Chương 9: Ích kỷ.
Bá Hân mở mắt, nó đang ngồi trước bàn vi tính cùng những tệp tài liệu chất chồng bên cạnh. Nhíu mày khó hiểu, nó đứng dậy vươn vai, lắc cổ hai cái. Đưa mắt nhìn quanh, Bá Hân ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ngồi tại chiếc bàn làm việc cũ kĩ tại một công ty tư nhân khi còn học đại học năm thứ tư được người ta nhận vào làm. Khó hiểu là ở chỗ, vì sao nó lại ở đây?
“Có ai ở đây không ạ?” Bá Hân cất tiếng hỏi, nhưng mà cũng chỉ nhận lại những âm vang từ chính giọng mình dội về từ dãy hành lang sâu hun hút.
Không có ai! Cảm giác đầu tiên của Dư Bá Hân, đó chính là nổi hết cả da gà.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, nó hốt hoảng sực nhớ ra, Trang Nghi đang đợi ở nhà. Bỏ qua những thắc mắc kì lạ trong đầu, Bá Hân vội vàng thu dọn đống giấy tờ bỏ vào chiếc balo. Ủa, balo chứ không phải là cặp da sao?! Lúc này chính nó mới để ý, nó đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ cùng chiếc quần bò vô cùng “xì tinh dâu”. Choáng váng, chưa bao giờ nó dám đến công ty với bộ dạng như sinh viên thế này cả!
…
Sinh viên?! Khoan đã, sao có thể?...
Vội vàng xoay người để tìm kiếm hình ảnh mình trong một chiếc gương nhỏ nhỏ gần đó, Dư Bá Hân gần như sốc toàn tập. Bộ dáng này, chính xác là của nó, nhưng là một Bá Hân của hơn mười năm về trước!
Sống lưng lạnh toát, chiếc gương trên tay run rẩy mà rơi xuống đất vỡ toang, Bá Hân quay lưng, chạy một mạch qua dãy hành lang sáng mập mờ. Sao lại có chuyện quỷ quái như vậy được? Rõ ràng nó đã về nhà với Trang Nghi, nhưng lúc đó đã hơn một giờ sáng rồi, còn ôm Trang Nghi trong khi người ướt sũng nước mưa nữa. Sao có thể đùng một cái lại quay về hơn chục năm trước như thế?!
Nó chạy nhào ra khỏi cái công ty tư nhân tối tăm, thoát ra mặt đường lớn. Điều kì lạ là, trên đường phố lúc này, một bóng người cũng chẳng có.
Gió thổi vù vù, cơn mưa bắt đầu trút xuống rào rào. Bá Hân chết đứng, nó lúc này chỉ hoàn toàn thấy trống rỗng. Quang cảnh này, thực sự rất quen thuộc, như cái ngày đó hơn mười năm trước…
Vậy thì Trang Nghi, con bé…
Dư Bá Hân vội vã lao đi trong màn mưa trắng xóa. Con đường quen thuộc mọi ngày dường như càng thêm tối tăm mờ mịt, không một bóng người qua lại, chỉ còn tiếng bước chân nện xuống mặt đường của riêng mình nó. Cái lạnh bao trùm cùng sự sợ hãi đến tột cùng, Bá Hân chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Trang Nghi, lúc này, cô bé chắc chắn đang đi lang thang để tìm nó.
Chính xác là ngày này cách đây hơn mười năm, Bá Hân vì phải tăng ca làm thêm vào buổi tối, nên đã nhờ chị hàng xóm trông giúp bé Trang Nghi, nhưng cô bé đã bỏ trốn và tự mình đi tìm nó. Cũng vì vậy, Trang Nghi từ đó luôn mang theo một tâm lí bất ổn, luôn sợ hãi rằng nó sẽ rời xa cô.
“Trang Nghi, Trang Nghi ở đâu?...” Bá Hân gần như tuyệt vọng, con đường này chạy mãi mà chẳng có lối ra.
Bá Hân khụy đầu gối xuống, mặc cho nước mưa cứ thế trút xuống người. Nó khóc, nó thực sự đang rất sợ. Ông trời rốt cuộc không muốn nó được sửa sai, không muốn nó chữa lành vết thương nơi sâu thẳm trong tâm hồn của Trang Nghi.
Đều tại nó, đều là lỗi của nó… Tất cả, Dư Bá Hân này phải gánh chịu!
“Hâm…”
Giọng một bé gái non nớt vang lên trong không gian làm cho Bá Hân giật mình. Nó sửng sốt ngước đầu lên nhìn. Trước mặt nó, cách chừng chục mét, Trang Nghi đang đứng đó. Toàn thân cô bé co ro vì ướt lạnh, đôi môi run rẩy cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Bá Hân.
“Trang Nhi…” Nó vội vàng lao tới, bước chân gấp gáp trong cơn mưa khiến nó vài lần ngã nhào. Nhưng rồi lại đứng dậy, hướng cô gái bé bỏng phía trước mà vươn cánh tay: “Trang Nghi à…”
Nhưng khi tay nó vừa với tới, Trang Nghi đã không còn ở đó!
Dư Bá Hân sững sờ, nó lắp bắp đôi môi run rẩy: “Trang Nghi… Trang Nghi ở đâu?”
Đưa tay sờ soạng xung quanh, một lần nữa vẫn không thấy bóng dáng cô bé, nó bật khóc thật to. Nước mắt hòa cùng với cơn mưa như nhuốm nặng trĩu trái tim cùng thể xác của nó vào trong sâu thẳm tội lỗi.
Trang Nghi à… Trang Nghi ở đâu… Trang Nghi… Trang Nghi…
--------- “TRANG NGHI!” --------- Nó hét lên thật lớn.
Dư Bá Hân mở mắt bừng tỉnh, nó bật dậy như lò xo mà thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm trên trán cùng những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nó vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng.
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng!
“Hâm ơi, sao rồi? Trang Nghi đây…” Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, Bá Hân xoay người nhìn cô gái bé nhỏ. Thiên thần ấy đang dùng cặp mắt trong veo nhưng đã tràn ngập nước mắt để nhìn nó mà hỏi: “Hâm thấy không khỏe chỗ nào sao?”
Là Trang Nghi, Trang Nghi của nó!
Nó vòng tay ôm chầm lấy cô vào trong lòng, tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên người cô: “Trang Nghi à, Hâm xin lỗi!”
“Sao tự dưng lại nói như vậy?” Vật nhỏ trong lòng đầy ngạc nhiên, cô nhẹ lau mồ hôi trên trán nó, “Trang Nghi lo lắm, đêm qua về được một lúc là Hâm ngất lịm luôn…”
Còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh đã vang lên giọng nói quen thuộc khác: “Giỏi, dầm mưa nguyên tối để cảm lạnh còn hạ đường huyết nữa. Cậu nên nói là dũng cảm hay là ngu ngốc đây?”
Bá Hân ngoái đầu nhìn ra cửa, Khanh Linh đang nhìn nó mà lắc đầu. Cô bê đến trước mặt nó một tô cháo nóng nghi ngút khói, nhưng thơm phưng phức mùi hành hoa. Cô nhíu mày: “Cậu có phải trẻ con nữa đâu, ngần đấy tuổi rồi làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ!”
“A…” Mặt nó ngây ngô một chặp, mi mắt cụp xuống rồi hai má xịu ra, “Thì làm như cậu nói còn gì!”
“Như cậu nói? Là sao?” Trang Nghi khó hiểu nhìn Bá Hân chằm chằm. Khánh Linh vội xua tay cười đáp: “Đừng nghe người này nói linh tinh. Vì đúng là hâm thật nên mới nghĩ gì làm nấy đó.”
“Hề hề…” Nếu nói là đang ốm nên Bá Hân hiền thì không đúng đâu nhé, mà nó nguyên lai là lo sợ Trang Nghi sẽ nghĩ là vì cô bé nên nó mới ốm đau như vậy.
“Thôi nghỉ ngơi đi, tớ phải đi làm đây.” Khánh Linh ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi thở dài, “Khỉ thật, chắc muộn mất rồi. Gặp lại sau nhé.”
Dư Bá Hân gật đầu rồi vẫy vẫy tay, còn lười biếng chẳng muốn mở mồm ra mà chào hỏi. Khánh Linh chép miệng rồi quay sang dặn dò Trang Nghi: “Ăn xong nhớ bắt người này uống thuốc nhá!”
Ách, coi nó là con nít thật hay sao vậy?!
“Dạ, cô Khánh Linh đi cẩn thận nha.” Trang Nghi ở trong lòng Bá Hân mà ngó mặt ra chào.
Khánh Linh cũng đến là bó tay với hai cô cháu nhà này, bèn xoay bước rời đi.
Đợi đến khi cửa ra vào đóng đến “Rầm” một cái, cùng với bầu không gian yên ắng đến lạ thường, Bá Hân mới bức bối mà lên tiếng: “Trang Nghi, đói quá đi mất.”
Cô gái bé nhỏ vẫn cứ là ôm nó không chịu nhúc nhích.
“A, cháo nguội…” Bá Hân nhìn bát cháo ở chiếc khay để bên cạnh mình mà tiếc ngẩn ngơ. Quả thực bụng nó đang kêu ọc ọc chẳng khác gì nước sôi cả.
Trang Nghi ngước đôi mắt to tròn long lanh nước mà hỏi nó: “Muốn ăn thật hả?”
“Ừ, đói!”
“Ăn Trang Nghi đi!”
“Ách?!?”
Dư Bá Hân sững người nhìn cô cháu gái, đôi má phiếm hồng cùng với đôi môi trái tim nhìn cực kì quyến rũ. Trang Nghi xõa tóc, mái tóc xõa ngang vai, ẩn hiện đằng sau là làn da trắng mịn màng. Cô lại mặc áo của nó, chiếc áo rộng thùng thình trễ xuống tận ngực. Nơi đầy đặn đó lại ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh…
Đến lúc này, Bá Hân mới sực phát hiện ra, Trang Nghi đang chăm chú nhìn nó, càng thêm dính sát vào cơ thể nó hơn. Mặt nó đỏ bừng, một mực quay đi, không dám liên tưởng những điều xấu xa đang bắt đầu nảy sinh trong đầu.
“Hâm, sao thế? Có phải lại sốt rồi không?” Trang Nghi thấy mặt nó đỏ bừng, liền tưởng nó sốt, thành ra lại càng thêm lo lắng. Cô lấy tay nựng nựng hai má của Bá Hân, lại nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình lên ngồi xuống đùi của nó.
Oái, thiệt tình! Ngồi cái tư thế này phi thường quỷ dị nga, cả khuôn ngực đẹp tuyệt của Trang Nghi dường như đều đập cả vào trong con mắt Dư Bá Hân.
“Trang Nghi…” Bá Hân lập tức nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn của cô, “Hâm chắc còn phải đi làm…”
“Không được!”
“Nhưng mà…”
“Nếu Hâm bước chân ra khỏi nhà nửa bước, Trang Nghi chết cho Hâm xem!”
“A... Không ạ…”
Từ khi nào còn dám lấy cái trò này ra để dọa dẫm vậy chứ? Bá Hân vừa bực mình vừa buồn cười, thế là lặng im nhìn Trang Nghi.
“Hôm qua Trang Nghi thay đồ và lau người bằng nước ấm cho Hâm…” Mặt cô bé lại bắt đầu chuyển sắc hồng, “Tại vì sợ nước mưa sẽ làm Hâm mệt hơn nên…”
Dư Bá Hân mặt dày cất tiếng cười xấu xa: “Không sao mà, dù gì từ nhỏ đến lớn đều tắm chung, cái gì thấy cũng thấy qua hết rồi ha ha!”
“Hâm đúng là không biết ngượng là gì hết!” Trang Nghi giận dỗi, cô nhéo mạnh vào eo của nó, “Nếu khỏe rồi thì tự mình ăn đi nè.” Nói rồi cô bê tô cháo tới trước mặt của Bá Hân.
“Chả phải vừa bảo là ăn Trang Nghi sao?” Vẫn mặt trơ trán bóng mà châm chọc người khác.
Trang Nghi bĩu môi: “Vậy Hâm muốn ăn như thế nào?”
“Trang Nghi bảo Hâm thế còn gì?”
“Tức là Trang Nghi muốn bón cho Hâm ăn! Hừ!”
Kỳ cục! Mười hai năm ăn học mà đến một câu tiếng Việt cũng biểu đạt làm người ta hiểu sai ý. Mà thật ra cũng không biết là do nó nghĩ bậy bạ hay là do lỗi của Trang Nghi nữa. Mà thôi kệ đi, sao nó lại có thể nghĩ những điều xấu xa như thế được cơ chứ!
Vất vả lắm mới húp hết một tô cháo nguội tanh nguội ngắt, Bá Hân bây giờ mới thấy có điểm kì cục.
Trang Nghi đang lau dọn nhà cửa sao? Cũng không có gì lạ cả, vì thường ngày cô bé cũng làm mà. Hay là vì bình thường Bá Hân hay đi làm nên được một hôm nghỉ ốm ở nhà mới thấy kì cục? Cũng chẳng phải, bởi thi thoảng Ban của nó vẫn được nghỉ mấy ngày sau khi hoàn thành một dự án mà. Ngẫm ngẫm một hồi, Bá Hân lại quay sang nhìn Trang Nghi. Chắc chắn điều làm nó thấy kì lạ chính là ở chỗ cô gái này.
“Trang Nghi…” Nó cất tiếng gọi.
“Dạ?” Cô bé vẫn tập trung gọt trái cam, không ngẩng mặt lên nhìn nó.
“Có điều gì lạ lạ…” Bá Hân giành lấy quả cam, nhíu mày nhìn cô, “Thôi Trang Nghi vào phòng ôn bài đi…”
Ôn bài?!
“Trang Nghi, hôm nay không đi học hả?” Đúng, đây chính xác là vấn đề đấy. “Hôm nay là ngày thường mà, sao lại ở nhà?”
Trang Nghi bĩu bĩu môi rồi thở dài đáp: “Nghỉ một hôm, có sao đâu…”
“Không! Mau lẹ lẹ tới trường đi.” Bá Hân gấp rút đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo đưa Trang Nghi đi học, “Năm cuối cấp rồi, lo tập trung ôn tốt nghiệp nữa chứ.”
“Thật sự cứ phải vào Đại học sao?”
“Cần! Vì đại học sẽ giúp cho Trang Nghi có nhiều mối quan hệ hơn, cũng sẽ dễ xin việc hơn, cũng nhiều cơ hội quen được với một chàng trai tốt!”
“Chả phải chỉ cần Hâm là được sao?”
“Hâm không thể thay thế được ‘chồng tương lai’ của Trang Nghi. Thế nên, phải biết cố gắng từ bây giờ, hiểu không?”
“Tại sao Hâm không làm chồng của Trang Nghi được?”
Vì nó là con gái, và vì nó còn là cô ruột của Trang Nghi…
Dư Bá Hân thở dài, nó siết nhẹ lấy bàn tay của Trang Nghi mà cười buồn: “Hâm không thể thay thế được người đàn ông trong cuộc đời Trang Nghi. Vậy nêm dù muốn hay không, Hâm cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Trang Nghi được. Sau này sẽ có một người đàn ông thật tốt, tốt hơn cả Hâm, sẽ yêu thương và bảo vệ Trang Nghi…”
Trang Nghi lặng lẽ rút lại bàn tay, cô cúi đầu đáp: “Trang Nghi không thích ai ngoài Hâm hết! Trang Nghi chỉ ở với Hâm thôi.”
“Trang Nghi, Hâm… Hâm là con gái, Trang Nghi à…”
Nhớ lại lời Trang Nghi nói tối qua, không tính là cô ruột, thì dù thế nào, Trang Nghi cũng không thể chấp nhận được tình cảm của người cùng giới. Bỗng dưng trong lòng Bá Hân có chút nhói đau, nó vội vàng quay lưng đi.
“Hâm, ý Trang Nghi không phải như vậy đâu…” Cô bối rối lên tiếng, níu níu vạt áo của nó, “Chỉ là, không muốn Hâm cùng với người khác…”
Bá Hân cười buồn, nó thở dài đáp: “Hâm biết Trang Nghi yêu Hâm, Hâm cũng thế. Tình cảm gia đình, tình cảm người thân ruột thịt là gắn liền với tiềm thức của con người rồi. Trang Nghi, dù muốn hay không, rồi sau này, Trang Nghi cũng sẽ không cần Hâm nữa…”
“Hâm…”
“Trang Nghi chuẩn bị đi, Hâm đưa tới trường. Giờ vẫn còn kịp cho tiết ba đấy.”
Nói rồi, nó vội vã bước vào phòng đóng cửa. Lặng lẽ ngồi thụp xuống sàn, không hiểu sao mà sống mũi cay cay, khóe mi lại rơi xuống một giọt lệ.
Trang Nghi, con bé ghê tởm người đồng tính… Nếu một ngày nào đó, nó thích một cô gái khác ngoài Trang Nghi thì sao? Lúc đó, cô sẽ cực kì chán ghét nó!
Yêu chỉ là việc của trái tim thôi, nhưng vì sao lại khó đến như vậy?
~o0o~
Trang Nghi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn trong canteen, cô thở dài ngao ngán nhìn phần cơm trước mặt. Không biết giờ này ở nhà, Bá Hân có biết đường tự nấu nướng ăn không hay lại kiếm gì đó ăn đại cho nhanh nữa.
Không hiểu vì cớ gì, Bá Hân sau khi trở xuống ô tô và đưa cô đến trường, tuyệt nhiên không hề nói một lời nào cả. Cô chắc chắn, là do chính mình đã làm cho Bá Hân tổn thương, đã nói những điều ngu ngốc đáng ra không nên nói. Cô không dám chắc rằng Bá Hân thích phụ nữ, nhưng từ vóc dáng đến cách ăn mặc, đi đứng, tính tình đều thực sự làm cho cô thấy, Bá Hân luôn luôn là tâm điểm hướng đến của phái nữ. Bá Hân chưa từng nói mình thích một ai đó, chính cô trước giờ cũng chưa từng quan tâm lựa chọn của Bá Hân trên phương diện tình cảm sẽ thiên về đàn ông hay phụ nữ. Cô chỉ biết rằng, Bá Hân không được phép yêu ai ngoài cô, chính là như thế!
Cô thật sự quá đỗi ích kỷ, lại còn nói những lời lẽ khinh miệt đối với Bá Hân. Ấy vậy mà người đó không trách cô nửa lời, chỉ luôn giữ trong lòng và tìm cách để cô được vui.
Nếu một ngày, Bá Hân thực sự yêu một người phụ nữ, thì cô sẽ phải làm sao? Cô không biết mình có chấp nhận nổi không nữa. Vì lẽ thường, người cùng giới nảy sinh tình cảm yêu đương, chính là loạn luân. Có lẽ Trang Nghi yêu Bá Hân thật, nhưng cô nghĩ chắc là vì hai người chính là người thân ruột thịt duy nhất. Những cảm xúc cô dành cho Bá Hân cũng vì thế là lẽ thường tình mà thôi, cũng là cô không muốn người thân duy nhất còn lại rời xa mình.
Có lẽ, là như vậy chăng?
“Nè, Trang Nghi, cậu đang nghĩ gì đó?”
Giọng nói của cô bạn thân đưa Trang Nghi trở về hiện thực. Cô lắc đầu, thở dài đáp: “Không có gì đâu.”
Ngọc Ánh nghi hoặc nhìn cô, rồi bĩu môi: “Cậu có tâm sự là cái chắc! Hôm nay lại còn nghỉ ba tiết đầu nữa. Mà Hâm của cậu sắc mặt không được tốt, hai người cãi nhau nữa à?”
“Hồ nháo!” Trang Nghi bực mình, “Cái gì mà cãi nhau chứ? Là Hâm đang ốm mà thôi.”
“Cái gì? Anh đẹp trai đang ốm hả?” Ngọc Ánh kinh hoàng, “Trời ơi, chắc phải qua thăm mới được hu hu…”
Trang Nghi quát: “CẬU DÁM SAO?!!!”
“Cậu cứ thế thì còn cô nào dám bén mảng tới anh đẹp trai nữa? Cứ vậy bắt anh ý cô đơn cả đời hả?”
Cô đơn… Bá Hân thấy cô đơn? Việc này, cô chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Lòng trùng xuống, Trang Nghi lại thêm buồn phiền nhiều hơn. Cô đáp: “Ngọc Ánh, cậu luôn miệng nói Hâm là anh đẹp trai, rồi nói ‘gái theo’ Hâm này nọ… Nhưng cậu quên mất điều gì rồi sao?”
“Hả? Quên cái gì?” Ngọc Ánh kinh ngạc, cố vắt kiệt trí nhớ xem có thiết xót cái gì không. Nhưng kết quả chính xác là, mọi thứ về Dư Bá Hân, Trang Nghi đều kể không xót một chữ nào.
Trang Nghi buông đôi đũa, cô đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xa ngoài cửa sổ canteen, cười buồn: “Dư Bá Hân, là con gái.”
Lúc này Ngọc Ánh mới ngớ ra, gãi gãi đầu mà nhíu mày: “Thực ra, Trang Nghi… Nhìn Hâm nhà cậu như vậy, không ai nghĩ lại là một cô gái bình thường đâu… Tức là, tớ không nghĩ, anh đẹp trai có thể… có thể yêu một người đàn ông được. Cậu, Trang Nghi à…” Rồi Ngọc Ánh ấp úng nhìn phản ứng của bạn mình, thấy không có gì bất thường mới dám nói tiếp: “Cậu đã nghe tới Lesbian chưa? Là đồng tính nữ ý! Nói thật thì, trước giờ tớ vì quen miệng gọi Bá Hân như vậy thôi, cũng là vì trêu chọc nên mới hay gán ghép Bá Hân với con gái… Nhưng rồi càng lớn tớ càng ý thức ra là… hình như… hình như Bá Hân thực sự là…”
“Là đồng tính sao?” Trang Nghi ngắt lời, cô vẫn thẫn thờ mà nhìn ra xa xăm.
“A… ừ, thì đó là cảm giác thôi… Cũng không biết sự thật như thế nào, haizzz. Thối chúng ta đừng nghĩ nhiều mà đi quá xa với sự thật!”
“Nếu, Bá Hân thực sự là như vậy. Ý tớ là, đồng tính… Thì tớ phải làm sao đây? Chấp nhận và để Bá Hân sống với người phụ nữ đó, hay là sẽ phản đối đến cùng?...”
“Cậu yêu thương Hâm của cậu nhiều như thế, chắc chắn sẽ ủng hộ thôi, không đúng sao. Bá Hân mà buồn, chắc chắn cậu cũng buồn lây thôi. Hai cô cháu sống cùng nhau lâu vậy rồi mà…”
Trang Nghi yên lặng một hồi, sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Ngọc Ánh mà đáp: “Không, Ngọc Ánh. Tớ không đồng ý!”
Đúng vậy, cô không thể đồng ý. Cô không thể để Bá Hân cùng với một người con gái khác. Cứ nghĩ tới thôi là trái tim cô lại đau buốt, cảm giác khó chịu lại bao trùm lấy cả cơ thể. Cô thà để mình thành đứa ích kỷ, chứ cô không cho phép một ai mang Bá Hân rời xa cô. Vì thế, cứ như vậy đi, cứ sống như bây giờ, Bá Hân, mãi mãi là của cô!
“Trang Nghi…” Ngọc Ánh ngạc nhiên nhìn bạn thân của mình, không thể tin vào tai được nữa, “Cậu không chấp nhận con người thật của Bá Hân sao?”
“Ừ, tớ không thể! Tớ không muốn!”
Nói rồi, cô đứng dậy, đem bước chân mình đi ra khỏi canteen ngột ngạt.
Mặc kệ mai này ra sao đi, hiện tại, Bá Hân không được phép nói với cô điều đó: rằng Bá Hân là đồng tính nữ, rằng Bá Hân đang yêu một cô gái! Điều này, hoàn toàn không được.
Vì, Dư Bá Hân, chỉ được phép là của mình cô!
|