Đây đây, mình xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhé ^^ Mong các bạn bỏ qua ~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau cô thức dậy trước, tức dậy trong vòng tay âu yếm của nó. Hơi thở của nó phà ra trước mặt cô, 1 sự ấm áp dễ chịu, nhìn nó cô cười mỉm rồi hôn lên môi nó 1 cái phớt lờ. Điện thoại của nó đổ chuông thấy có số lạ cô mặc kệ nhưng ko hiểu sao sau 1 hồi đổ chuông cô lại nhấc máy.
_ Nguyên à, anh đang ở đâu, ba đang tìm anh đấy, chị 2 thì lo cho anh còn em thì nhớ và cũng lo cho anh nữa – Giọng nói của Ngọc thể hiện sự lo lắng. Nghe những lời nói đó cô đoán ngay là Ngọc nên có vẻ hơi khó chịu, có lẽ là do ghen nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh trả lời
_ Nguyên bây giờ đang ko có ở đây, em có chuyện muốn nói với Nguyên sao?
_ Là cô sao, tôi biết ngay là cô đang ở cùng Nguyên mà. Cô có biết là ba mẹ và chị 2 lo cho Nguyên lắm ko? Cô có biết là làm như vậy sẽ khiến mối quan hệ giữa anh ấy và gia đình trở nên tệ hại hơn ko? Nếu thương Nguyên cô hãy khuyên anh ấy về nhà liền đi. Tôi xin cô đó.
Nghe có tiếng nói chuyện nó mở mắt ra và ngồi dậy, thấy cô đang nghe điện thoại nó liền ân cần hỏi: _ Em đang nói chuyện với ai vậy .
_ Là Bảo Ngọc, em ấy nói ba mẹ và chị 2 lo cho anh lắm, hay mình về đi. Trước khi đi em cũng ko thông báo cho ba mẹ nữa. Nghe cô nói vậy nó cũng phải mềm lòng. Sau khi làm vscn, ăn sáng rồi 2 người dọn dẹp hành lí để ra về. ~~~~~~~~~~~~~~~` Về đến trường nó bắt đầu vào học tiết 4 ( bỏ 3 tiết đầu ), đang ngồi ngẩn ngơ mơ mộng đến viễn cảnh tối qua rồi cười tủm tỉm, thì có thầy quản sinh bước vào, lên tiếng : _ Học sinh Tú Nguyên lên phòng Hiệu trưởng lập tức có chuyện quan trọng
Nghe xong nó thở dài, nhưng cũng đứng dậy bước đi. Màn tra hỏi và đe dọa sắp bắt đầu – Trong đầu nó suy nghĩ
Đến cửa phòng ba nó, nó bắt gặp cô từ trong phòng bước ra với vẻ mặt buồn rầu pha chút lo lắng và sợ hãi, ngạc nhiên nó hỏi: _ Em làm gì ở đây vậy
_ Ko có gì đâu, là chuyện công việc thôi, anh vào gặp ba đi – Cô cố gượng cười trả lời nó rồi bước đi. Nó nhìn theo bước chân cô rồi cũng quay bước vào phòng, nhìn thấy ông nó liền lễ phép cúi đầu chào
_ Chào ba, dạo này ba có khỏe không? Ba tìm con có chuyện gì vậy?
_ Sau giờ học dọn đồ về nhà đi, muốn làm gì cũng được – Ông trả lời nó sau khi uống xong tách trà. Nghe ba nói thế1 nó vui mừng khôn xiết, nhưng đâu biết đây là âm ưu của ba nó đã sắp đặt từ lâu. Muốn khẳng định câu nói ấy, nó hỏi lại
_ Có thiệt là ba ko cấm cản chuyện tình cảm của con nữa ko ? Ông im lặng ko nói gì hết và chống gậy bước ra khỏi phòng để nó đứng 1 mình trong đó. Đợi ông đi ra khỏi cửa nó nhãy cẫng lên vì vui sướng, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho cô
_ A lô em hã, có phải hồi nãy ba nói với em là đã chấp nhận chuyện tụi mình ko? Sao lại giấu anh hã, hết giờ học nhớ đợi anh nha để anh đưa em về. – Nó nói 1 lèo
_ Ừm, - Câu Trả lời ngắn gọn, bây giờ nước mắt cô đã lăn dài trên má, tay cô nắm chặt ghì xuống bàn, tay còn lại che miệng ko phát ra âm tiếng khóc để cho nó ko nghe được, cô cố tình giấu nó. Nhưng nó đâu hề hay biết.
|
Hay quá tú đã trở lại Đăg bù đi nha...
|
Hay quá tội nghiệp cô quá à
|
|
#akira-sb: chưa nhé bạn truyện bây giờ mới đến phần li kì, hấp dẫn
|