Mong đợi tg từng phút từng giây
|
#nganxinh123: thiệt hôm dạ, mà cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi truyện của mình nhé
|
Thiệt ak tg đừng chia cách nguyên và chi nha tội nghiệp 2 ng đó lắm
|
12:00 Thưa ba mẹ con mới về - Giọng nói buồn bã. Con đi đâu cả đêm qua ko về nhà vậy Chi, có biết ba mẹ lo lắng lắm ko hã – Bà lo lắng hỏi cô
_ Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ lo lắng, con hứa là sẽ ko có lần sau đâu ạ. Con cũng lớn rồi, phải biết tự chăm sóc và bảo vệ cho bản than nghe ko? Mà sao hôm nay nhìn con có vẻ buồn vậy, sắc mặt thì nhợt nhạt. Có chuyện gì vậy con? – Bà ân cần, quan tâm hỏi con gái
_ Dạ ko ạ, con hơi mệt thôi, xin phép ba mẹ cho con vào phòng nghỉ. Vào đến phòng mình, cô đóng sầm cửa lại, đi lại giường thả giỏ xuống đất, ngã người ra nệm 1 cách buông lơi, đôi mắt cô vô định : “ Nếu thật lòng yêu nó ta mong cháu hãy rời xa và quên nó đi. Nếu như làm theo lời ta, ta hứa từ nay cháu và gia đình sẽ có 1 cuộc sống đầy đủ, ăn sung mặc sướng. Dù sao cháu cũng phải chấp nhận lời đề nghị của ta, nếu ko ta sẽ làm mọi cách để cháu cảm thấy phải hối hận về sau”. Nhớ đến những lời nói đó của ba nó nước mắt cô lại rơi xuống. Trong đầu cô cứ vấn lên những suy nghĩ
_ Tại sao ba nó lại ko chấp nhận cô. Có phải vì cô với nó ko cùng 1 thế giới , ko cùng 1 đẳng cấp. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tủi thân ~~~~~~~~~~~~~~~ _ Hôm sau, cô lấy hết can đảm để nói lên hết những suy nghĩ của mình với ba nó. Thưa bác, cháu ko hiểu tại sao bác lại ko chấp nhận cháu, cháu yêu Nguyên thật lòng , ko phải vì khối tài sản khổng lồ mà Nguyên được thừa kế đâu bác à. – Giọng nghẹn ngào
_ Cháu cũng biết nó là con riêng của ta mà phải ko? Vì thế theo hợp pháp nó ko đc quyền thừa kế bất cứ 1 tài sản nào từ ta. Ta muốn nó lấy cái Ngọc là cũng vì tương lai của nó, đã hiểu chưa. Vậy nên cháu hãy rút lui đi, đừng cản trở kế hoạch của ta. Cháu sẽ ko có kết cục tốt đẹp đâu – Nói xong ông đứng dậy chống gậy bước ra ngoài. Ko thể chịu được cô nói vọng theo
_ Dù sao thì cháu cũng ko sợ bác đâu, cháu ko thể nào rời xa Nguyên được, và cháu nghĩ Nguyên cũng thế. Cháu chào bác. – Nói xong cô bước ra ngoài để ông đứng đó với bộ mặt tức giận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay nó ko đưa cô về, vì Ngọc nói có chuyện quan trọng muốn nói với nó. Thế nên cô đành phải về 1 mình. Đang đi trên đường, cô bỗng ngất đi vì phía sau có 1 thằng bịt miệng cô bằng khan tẩm thuốc mê. Rồi đưa cô lên xe chạy vụt mất đi…..Đến khi cô tỉnh lại thì thấy xung quanh mình có đến 4 ,5 đứa đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tụi nó nói những lời làm cô run sợ, cô chỉ biết hét toáng lên _ Thả tôi ra, mấy người tính dở trò gì vậy, tôi báo công an bây giờ. Do bị trói 2 chân 2 tay nên cô ko thể cử động, la hét nhiều khiến cô kiệt sức
_ Tụi khốn nạn kia tụi nó thấy cô càng hét to lại càng cười ầm lên, trêu trọc. : La to nữa đi em, ở đây ko ai cức em đâu, to nữa lên to nữa lên, hahaha
_ Ê tụi mày chừng nào mới làm thịt được nó vậy, t thèm lắm rồi, ko thể chịu đựng thêm được đâu. 1 thằng trong đám lên tiếng. _ Sắp rồi mày yên tâm đi, t cũng ko chịu nổi nữa đây này
_ Này em, chiều tụi anh nha, anh thương – Vừa nói nó vừa lấy tay vuốt lên má cô
_ Cô hất đầu ra kèm theo tiếng chửi rủa : Đồ khốn nạn, thả tôi ra, mấy người ko được làm như vậy, tôi hận mấy người.
|
Tg làm mình hồi hộp quá nè tội nghiệp cô quá típ jk tg ơi
|