K đăng nữa là nhà tg sáng nhất đêm nay nhá
|
_ Em có la cũng chẳng có ai đến cứu em đâu, vì thế hãy ngoan ngoãn chiều chuộng bọn anh đi..haha..haha ngoan nào. 1 tên hôn lên má cô, cô liền quay mặt chi. Nó lấy tay giữ đầu cô lại hôn lên môi. Cô cắn vào miệng nó.
_ A…a…. Bốp, con này mày muốn chết à – Nó la lên, đánh cô kèm theo tiếng chửi. Cái tát ấy làm cô choáng váng trời đất. Đã đau lại còn kiệt sức vì la hét, cô ko thể chống cự lại tụi nó.
1 tên gỡ bỏ nút áo sơ mi cô, 2 tên giữ hai tay, tên còn lại thì hôn lên má rồi xuống cổ. Bất lực cô chỉ có thể nằm im để tụi nó muốn làm gì thì làm. Trong giây phút ấy, cô nghĩ đến nó :” Nguyên…..Nguyên à anh đang ở đâu vậy tới cứu em với “. Trong khi đó nó thì đang ở cùng Ngọc
_ Ngọc, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? – Nó hỏi Ngọc
_ Anh cũng biết là em yêu anh nhiều lắm phải ko? Em cũng biết là anh yêu cô ấy nhiều lắm, dù vậy thì em cũng ko thể nào quên anh được, em sẽ đợi anh, bao lâu cũng đợi
_ Ngọc à, em đừng như vậy, đừng tự làm khổ bản than mình nữa. Anh ko xứng đáng để em phải làm như vậy ………………………………. _Tránh xa cô ấy ra lũ khốn nạn, thầy Minh lao tới như một tên lửa. Trong vài giây thầy đã hạ gục hết 4 tên. Cài nút áo cho cô xong thầy bế cô ra ngoài., trong khi đó cô thì đang hoang mang lo sợ, mặt tái xanh. Sợ cô có chuyện gì thầy cuống cuồng đưa cô đến bệnh viện. Cô ngủ thiếp đi nhờ 2 liều thuốc an thần
………………… Nguyên cứu em với. Có tiếng la thầy chạy lại nhưng khi nghe cô gọi tên nó làm thầy hụt hẫng, cô gọi nó chứ ko gọi thầy
_ Chi….em có sao ko…Chi…..Chi – Vừa gọi thầy vừa lay lay vai cô. Trong khi đó cô lúc nào cũng gọi tên nó: Nguyên…anh đâu rồi…Nguyên….Nguyên. Chợt tỉnh giấc cô ngồi bật dậy , thấy thầy cô hét toáng lên
_ Tránh xa tôi xa, tránh xa ra, tránh ra…. – Vừa nói cô vừa đẩy tay thầy ra ôm lấy chân mình ngồi co ro. _ Là anh đây, em đừng sợ, anh ở đây bảo vệ em mà. _ Nguyên đâu, gọi Nguyên dùm tôi đi- vừa nói cô vừa ngẩng đâu lên như năn nỉ sự giúp đỡ. Nghe cô nói vậy thầy buồn lắm nhưng cũng ko thể ko làm theo, móc điện thoại ra gọi cho nó _Là tôi đây, em tới bệnh viện XXX liền đi, Chi đang ở đây và đang đợi em tới, nhanh lên
_ Alo, thầy đang nói cái gì vậy, alo alo. Chết rồi, cô ấy gặp chuyện rồi. Anh phải tới bệnh viện ngay bây giờ, anh đi trước đây. – Nói xong nó bỏ chạy 1 mạch để Ngọc ngồi đấy buồn bã
Nó chạy rất nhanh, chạy như 1 đứa điên ko biết mệt là gì, mồ hôi trên mặt và lung chảy ra đầm đìa. Đến trước cửa phòng, ko chần chừ nó mở tung cánh cửa ra, cô đang ngồi trên giường với bộ mặt phờ phạc chen lẫn sợ hãi, nó chạy lại ôm lấy cô tới tấp hỏi:
|
|
|
|