Xin lỗi vì tg qua mình ko đăng truyện đc, từ giờ mình sẽ đăng bù ~~~~~~~~~~~~~ _ Chi à, em có sao ko? Ai đã làm gì em vậy nói anh nghe đi. Cô ko nói gì, chỉ khóc thút thít rồi ôm chặt lấy nó. Cô càng khóc càng làm nó sốt ruột hơn, đẩy tay cô ra nó quay lại nhìn thầy với ánh mắt hình viên đạn
_ Có phải thầy đã làm gì cô ấy rồi phải ko? – Vừa nói nó vừa nắm lây cổ áo. Bực tức thầy lấy tay mình đẩy mạnh nó ra làm nó mất đà phải lùi về phía sau, bước tới nắm lấy cổ áo nó nói lớn
_ Em là người yêu của cô ấy mà để cô ấy ra nông nỗi này, bây giờ lại còn hỏi tôi sao?. Nếu tôi ko đến kịp, cô ấy đã bị lũ khốn nạn kia làm hại rồi. Nghe thầy nói xong nó thờ người ra nhìn cô. Tâm trạng cô thực sự bây giờ rất tồi tệ. Thầy buông cổ áo nó ra, nó lại gần ôm cô vào lòng.Nhìn cô như vậy nó càng thương cô nhiều hơn, nó nhẹ nhàng xoa vaò vai cô an ủi
_ Em đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm Chi à!! Ko thể đứng chứng kiến cảnh ôm ấp kia, thầy đi ra ngoài
_ Em muốn đi tắm ngay bây giờ. Nó để yên cho cô bước vào nhà tắm, ở ngoài nó nghe thấy tiếng nước xả liên tục, tiếng dội nước rất mạnh cã tiếng kì cọ nữa. . Dường như cô muốn kì hết những vết nhơ trên người mình. Cô tắm rất lâu, gần cả tiếng rồi mà vẫn thấy chưa ra, nó lên tiếng
_Chi à, em làm gì trong đó lâu vậy, ngâm nước lâu sẽ bị cảm đó, em ra đây đi. Nghe nó nói cô mới từ từ bước ra. Nó cầm sẵn 1 cái khan thấy cô bước ra liền choàng lên người cho đỡ lạnh. Nó nhẹ nhàng để cô ngồi xuống, từ tốn sấy tóc cho cô và hỏi
_ Em có sao ko Chi. ………… _ Em sợ, bọn nó muốn làm hại em, nó còn đánh em nữa, ở đây này….em đau lắm. Nghe cô nói vậy, nó ôm chặt lấy từ phía sau, nhìn vào cổ và tay cô có nhiều vệt đỏ . Nó biết lí do tại sao cô lại tắm lâu như vậy. Nó cúi xuống hôn lên khắp vùng cổ, tay……
_ Từ giờ em đừng nghĩ về lũ khốn đó nữa. Chỉ nhớ là trên người em bây giờ đầy rẫy những mùi hương và nụ hôn của anh. Sau đó nó hôn lên đôi môi ẩm ướt ngọt ngào của cô. Từ từ nó ghì cô xuống giường, cô nắm chặt lấy áo sơ mi của nó làm nhăn dúm…………Dứt nụ hôn nó thả môi cô ra, nhẹ ngàng nói:
_ Ngủ ngoan nhé, thiên thần của anh – Vừa nói nó vừa lấy tay xoa xoa đầu cô. Cô lấy tay cầm vạt áo kéo nó xuống nằm sát cạnh mình, ôm chặt, áp má vào ngực nó, cô nằm như 1 con mèo con. Cô cảm thấy thật sự yên bình khi ở bên cạnh nó
_ Anh đừng đi đâu kể cả lúc em ngủ nha, ở lại đây với em có được ko? … _ Anh hứa sẽ ở đây với em, đừng lo nữa mà hãy ngủ đi. Thế là cô ngủ trong vòng tay ấm áp của nó.
|
Tiếp jk tg oi truyện càng ngày càng hay à
|
Tiếp đây, tiếp đây các bạn :* ~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau đưa cô về an toàn rồi nó mới về, mở cửa bước vào nhà, đi rón rén để ba khỏi nghe
_ Con đi đâu bây giờ mới về ………… _Nóii xong nó vui vẻ đi lên phòng mình để ông ngồi đó. Sau khi nghe tiếng phòng cửa nó đóng lại, ông lấy điện thoại ra gọi cho cô : “ Ta có chuyện muốn nói, cháu gặp ta 1 lát” . Ko hiểu sao cô cảm thấy lo sợ khi ba nó muốn nói chuyện với cô nhưng cô vẫn đồng ý.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất căng thẳng đối với cô, ba nó ko cho cô sự lựa chọn. 1 là cô chọn cách buông tay nó và cuộc sống thường nhật sẽ diễn ra bình thường , 2 là cô cứ tiếp tục yêu nó tất cả sẽ phải đau khổ, nó…..cô……ba nó………cã ba mẹ cô nữa. Ko thể bất hiếu với cha mẹ cũng như ko thể cũng như ko muốn làm nó đau khổ nên cô chọn cách buông tay nó mặc dù trong lòng đang đau như cắt, tim như đang có hàng trăm hang ngàn lưỡi dao đâm xuyên thấu vào
Tối đó cô ko thể nuốt đc gì vô bụng, cô bỏ bữa. Chẳng thể làm đc gì cũng chẳng thể tâm sự đc với ai, cô chỉ biết khóc khóc và chỉ khóc rồi ngủ thiếp đi cho tới sáng lúc nào ko hay……………..Cô thức dậy với bộ mặt mệt mỏi, trắng bệt, ko sức sống, uể oải bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong xuôi với một trạng thái nặng nề bước tới trường
_ Hù….. ‘ cười ‘ – Nó đùa giỡn với cô như thường ngày. Cô hôm nay ko cười nữa thay vào đó là 1 gương mặt lạnh ko cảm xúc. Thấy cô như vậy nó bất ngờ hỏi
_ Em sao vậy Chi, em ko đc vui à ? ………….._ Trễ rồi, lên lớp đi – Cô trả lời nó cộc lốc. Nói xong cô quay đi mà ko xem phản ứng nó như thế nào. Nó vẫn đứng ngơ ra đó, nó ko hiểu tại sao cô lại cư xử như vậy với nó nữa. Mang theo nỗi thắc mắc ấy suốt trong tiết học, nó ko thể tập trung vào bài giảng đc. Nó cứ suy đi nghĩ lại nhưng vẫn ko thể tìm ra lí do tại sao cô lại cư xử w nó như vậy.Chỉ muốn mong thời gian trôi thật nhanh đến giờ giải lao tìm cô hỏi cho rõ ràng
………..Nghe thấy tiếng chuông, nó vội chạy thật nhanh ra ngoài tìm cô, ánh mắt của Ngọc nhìn theo 1 cách buồn bã. Nó chạy khắp nơi từ cầy thang bên này đến cầu thang bên kia, khắp sân trường, tất cả phòng giáo viên, cã sân thượng cũng ko có. Linh – bạn than nó thấy vậy liền đi lại nói với nó
_ Mình nghe trên phòng quản vụ nói hôm nay cô mệt nên xin về sớm rồi, cậu ko biết à. ……….. _ Thật sao? Tại sao lại ko nói cho mình biết, thái độ lại còn khó chịu nữa chứ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đối với em vậy?? – nó trả lời Ngọc rồi suy nghĩ trong đầu ~~~~~~~~~~~~~~~~ Trước của chỗ cô làm thêm, nó thấy cô đang nói cười vui vẻ với thầy, nó tức….tức lắm liền dặm chân đi lại thật nhanh . Thấy nó từ xa, cô vội ôm lấy thầy Minh, cô cố tình làm nó hiểu lầm. Bất ngờ nhìn thấy cảnh đó, nó trợn mắt lên, chạy lại túm lấy áo kéo thầy ra, làm thầy phải lùi về phía sau
_ Thầy đang làm cái quái gì vậy? Hả . _ Em mới đang làm cái quái gì mới đúng, tôi ôm bạn gái tôi liên quan gì đến em
Nghe thầy nói xong máu nó lên tới não, đôi mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, những gân máu len lỏi chi chit vào lòng trắng mắt, nó quay lại nhìn cô như muốn cô phải trả lời nó.
_ Anh lên xe trước đi, em cần nói chuyện với Nguyên 1 lát. _ Ok anh sẽ đợi
_ Nguyên à, mình chia tay đi, chúng ta ko thể yêu nhau đc nữa. _ Cái gì, em đang nói gì vậy Chi – Nó bất ngờ trước câu nói của cô.
_ Mình……. chia tay đi, em hết yêu anh rồi – Từng lời từng chữ cô nói ra đều nghẹn ở cổ họng, đều là dối lòng. Nói xong cô bước đi, để lại nó đứng đó. _ Em đừng đi, đừng đi cùng người đó có đc ko? – Nó quay lại níu lấy tay cô. Cô lấy can đảm hất tay nó ra , cô rơi nước mắt bước nhanh lên xe để nó ko nhìn thấy.
Nó khuỵu gối xuống khi xe lắn bánh , 2 tay ôm lấy đầu, khóc thành tiếng. Trong xe cô quay đầu lại nhìn nó, tim cô đau như cắt, lấy tay bịt miệng để tiếng khóc ko phát to ra. Thấy cô như vậy thầy cố tình chạy xe nhanh hơn.
|