có mình nè bạn #01218585440
|
Tg ơi đừng hành hạ 2 ng đó tội nghiệp lém họ đủ đau khổ rồi
|
tiếp đi tg ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
Đưa cô về đến nhà, thầy tử tế mở cửa để cô xuống xe nhưng cô ko vào nhà mà đứng ở cửa khóc, có lẽ cô ko muốn cho ba mẹ mình nhìn thấy cảnh này. Thấy vậy thầy đi lại ôm cô vào lòng, cô đẩy thầy ra nghẹn ngào nói
_ Cảm ơn vì anh đã đồng ý giả làm bạn trai em từ giờ cho đến khi Nguyên có người yêu mới
_ Tại sao em phải làm như vậy, làm như vậy chỉ có mình em đau khổ mà thôi, em biết ko? – Thầy vừa nói vừa tức, có lẽ thầy đang ghen với nó
_ Trễ rồi anh về nghỉ đi, em vào nhà đây – Nói xong cô cố gắng nở nụ cười với thầy, 1 nụ cười nặng trĩu. Thầy nhìn theo bước chân cô trong đầu vang lên suy nghĩ
_ Em yêu Nguyên nhiều đến như vậy sao Chi, anh ko có 1 chút chỗ trống nào trong trái tim em sao. Thầy buồn bã lên xe ra về.
Bước vào phòng, cô đóng cửa 1 cách nặng nề. Ngã ngửa ra tấm nệm ánh mắt xa xăm, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về nó : ‘ Ko biết bây giờ anh như thế nào, đã ăn uống gì chưa, anh có uống rượu ko đó, anh đang ở cùng ai và ………có nhớ em ko?
……….Nó cuối cùng cũng lết được xác về đến nhà, nó đi như 1 đứa mất hồn, ko chào ai cả, ánh mắt buồn bã ko phương hướng, nó va vào đồ vật làm hư hỏng. Nó đi xuống hầm rượu suy nghĩ về những gì cô đã nói ; “ Ko thể như thế được, anh ko tin là em hết yêu anh. Ko thể …ko thể - Nói xong nó dốc chai rượu 1 hơi, uống hết chai này đến chai kia cho đến khi gục ngã lúc nào ko hay
Sáng hôm sau, nó mở mắt ra 1 cách khó khan, mắt thì sung húp lại vì hôm qua khóc, đầu thì đau nhức 1 cách ghê gớm , toàn than thì mệt lả. Gõ cửa …chị nó bước vào nhẹ nhàng nói
_ Sao thế hả Nguyên, hôm qua em uống nhiều đến trời dất gì hết, chị ko đưa em về giường thì chắc chết lạnh ở hầm rượu rồi. Sao hả có chuyện gì thế, kể chị nghe được ko?
_ Đúng là em đang có chuyện, nhưng chắc em sẽ giải quyết được, chị đừng lo . Thôi trễ giờ rồi em phải đi học đây, hôm nay em tự đến trường chị ko cần đưa em đi học đâu
…………………………….. Nó tới trường trước cô, đứng ở cầu thang đợi cô đến.,….Cô nhìn thấy nó, cô cố tình làm lơ, cô vẫn bước tiếp, cô bước qua mặt nó. _ Nói chuyện chút đi – Câu nói của nó khiến cô phải đứng lại. _ Chúng ta còn gì để nói với nhau chứ, ko phải hôm qua đã nói hết rồi sao? – Nói xong cô bước đến cánh cửa mở cửa để bước vào phòng giáo viên. Nó quay lại cầm lấy tay cô, tay còn lại đầy mạnh cửa ra, kéo cô vào trong phòng đóng cửa lại. _ Đó ko phải là lí do đúng ko, em đang còn yêu anh mà đúng ko? – Nó mất kiềm chế nên nói hơi lớn tiếng với cô
_ Ko phải là hết mà là ko có, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh. Tôi nói tôi yêu anh vậy mà anh cũng tin sao, tôi làm vậy chỉ vì gia sản nhà anh thôi, tỉnh ngộ đi. –
_ Nói dốiiiiiiiii – Em định lừa anh đến khi nào nữa, người em đang run và đang đổ mồ hôi kìa. Ko phải lúc nào nói dối em cũng bị như vậy sao? – Nó tỏ khuôn mặt tội nghiệp trước mặt cô
_ Mệt quá, đừng làm phiền tôi nữa, em đi về lớp đi tôi ko muốn nhìn thấy mặt em nữa. Đây là trường học, em nên nhớ điều đó – Cô khó khăn lắm mới nói được những từ đó
|
|