Nói xong cô đẩy người nó ra để bỏ ra ngoài, nó đuổi theo cô, đi thật nhanh lên trước mặt cô, nó đứng đối diện với cô quay lưng xuống cầu thang, nắm chặt lấy 2 tay cô và nói:
_ Em đi đâu đó, mình chưa nói chuyện xong mà. ….. _ Buông tay tôi ra, em làm gì vậy?? – Vừa nói cô vừa dằng co với nó. Trong 1 tình huống ko thể ngờ được, cô lấy tay mình ra khỏi tay nó nhưng ko may cô hất tay ra mạnh quá làm nó mất đà ngã về phía sau, nó trượt chân ngã ra cầu thang và lăn xuống đất.
Đầu nó đập vào từng bậc thềm làm máu chảy ra thành dòng, chân tiếp xúc mạnh với thành cầu thang còn tay thì theo phản xạ nên nó đưa về phía sau đỡ lấy người và đã chống mạnh xuống đất, nó bất tỉnh. Cô hoảng hốt chạy xuống chỗ nó, lay lay tay nó, gọi tên nó liên tục : _ Nguyên…… Nguyên tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Tất cả là lỗi của em…..anh tình lại đi ….mà, có ai ko giúp tôi với…giúp tôi với. Nước mắt chảy thành dòng, người cô run lên,cuống quá cô ko biết làm gì hết nhưng thật sự cô rất lo cho nó.
Tình cờ Ngọc đi ngang qua gần đó, nghe thấy tiếng nhờ giúp đỡ nên liền chạy lại. Từ xa Ngọc thấy nó nằm 1 đống dưới đất với 1 vũng máu, còn cô thì ngồi kế bên khóc dữ dội, hốt hoảng Ngọc chạy lại đầy cô ra, do bất ngờ cô té ngửa ra trông rất tội nghiệp
_ Cô đang làm cái trò gì vậy, gọi xe cứu thương mau đi, nhanh lên – Ngọc quát cô…..Sau 1 cuộc điện thoại , xe cấp cứu đến, tiếng xe đẩy đến gần, họ nậng nó lên đưa ra xe rồi cùng Ngọc chạy mất. Cô chạy theo sau nhìn theo bóng xe từ từ mất dạng, thầy Minh đang đi đến gần cô để hỏi thăm.
_ Anh có thể đưa em đến bệnh viện ngay bậy giờ được ko? Em ko thể ngồi 1 chỗ này mà đợi kết quả được, nếu ko em sẽ chết mất …….em xin anh đó. – Lúc này trông cô vô cùng tội nghiệp, thấy vậy nên thầy gật đầu có vẻ miễn cưỡng. Thầy đưa cô tới bệnh viện, xuống xe cô chạy 1 mạch đến phòng cấp cứu mà ko đợi thầy
_ Ngọc à, Nguyên sao rồi – Giọng nói nghẹn ngào , ánh mắt khổ sở _ Tất cả là tại cô phải ko? Cô còn đến đây để làm gì, hã? Nguyên bị như vậy tất cả là tại cô, nếu Nguyên có chuyện gì em sẽ ko để yên cho cô đâu?
1 tiếng, 2 tiếng……….rồi 3 tiếng trôi qua, vẫn chưa có kết quả gì cả, đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng trưng, ở đó có 3 người, mỗi người ngồi 1 nơi. Ngọc úp 2 bàn tay vào mặt, thầy Minh ngồi cách cô khoảng 6 bước chân, thầy buồn bã theo dõi từng hành động của cô……còn cô thì ngồi ngay cửa ra vào phòng cấp cứu, ngồi bệt xuống đất co ro 1 chỗ. Hết lấy tay ôm đầu rồi lại chắp 2 tay lại như đang cầu nguyện cho nó, cô tự trách bản thân mình. :_ Ông trời ơi con xin ông hãy để Nguyên vượt qua cơn nguy hiểm này,dù cho con có chuyện gì con cũng chấp nhận. Con xin ông đó
………..Ba mẹ nó tới, nhìn ba mẹ làm cô sợ run người, nhất là ba nó. Nhưng đối diện với ba nó ko sợ bằng cô sắp mất nó mãi mãi. Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài ,cô bật dậy thật nhanh , mọi người có mặt ở đó đều chạy lại phía bác sĩ
_ Ai là người nhà của bệnh nhân tên Nguyên, ……… Người có diện mạo con trai là con của chủ tịch sao? Cậu ấy ko có nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị gãy chân phải và tay nên phải bó bột, còn ở phần đầù do va chạm khá mạnh nên chưa thể tỉnh lại ngay được. Chủ tịch , ông đi theo tôi để làm giấy nhập viện. Sau lời nói đó của bác sĩ nó làm cô nhẹ lòng hơn, cô y tá đẩy xe đẩy ra, mọi người đi theo xe đẩy đó xuống phòng hồi sức nhưng chưa ai được vào cả.
Ở ngoài phòng hồi sức cô có thể nhìn thấy nó qua tấm kính trắng ko chắn, nó nằm 1 chỗ bất động càng làm cô đau lòng hơn, cô nhìn qua tấm gương mà vô cùng thất vọng về bản thân mình ko làm gì được cho nó. ~~~~~~~~~~~~~~~~`
Các bạn đọc truyện vui vẻ Chap hôm có vẻ buồn quá nhỉ
|
|
|
|
Toàn thân nó được băng bó hoàn toàn, dây nhợ thì chằng chịt……nhìn nó như vậy cô đau lắm. 2 tay cô nắm chặt, trên cổ tay nổi lên những gân xanh ghì vào cửa kính. Bất ngờ Ngọc đi lại đứng kế cô, Ngọc nói những lời như muốn sát muối vào nỗi đaucủa cô
_ Em biết cô yêu Nguyên nhiều lắm, nhưng cô à cô có biết khi yêu cô cậu ấy phải khổ sở lắm ko? Chỉ vì cô mà cậu ấy cãi nhau với ba và bỏ nhà đi. Vậy mà cô lại đối xử với Nguyên như vậy…….cô hãy rời xa cậu ấy đi, ở bên cô Nguyên lúc nào cũng gặp toàn khổ đau. Em biết chuyện này rất khó đối với cô, nhưng hãy làm điều đó vì Nguyên có được ko?
_ Cô im lặng ko nói gì cả, như có cái gì đó bóp chặt nơi trái tim cô, vẫn thở nhưng sao khó khăn quá. Tim càng lúc càng đập ko đúng nhịp, hơi thở nhanh hơn cảm giác nghe cứng nơi cổ họng. ……………………………
1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày. Cô vẫn đến thăm nó đều đặn nhưng cô ko được vào, ko đc chạm vào người nó, ko đc ngắm khuôn mặt thanh tú đó trong 1 khoảng cách gần sát, ko đc sờ lên má nó, ko đc nắm tay nó…….bởi vì trước cửa phòng nó luôn có vệ sĩ canh 24/24.
3 đêm nay cô ko thể ngủ, cô suy nghĩ về những lời nói của Ngọc, cô rất băn khoăn nhưng rồi cũng đưa ra quyết đinh cuối cùng cho mình
Ngày thứ 4 cô bước vẫn vào thăm nó nhưng có lẽ đây là bữa cuối cùng. Cô vẫn đứng ở ngoài tấm kính trắng ko chắn nhìn vào trong. Nó vẫn nằm bất động ở đấy……cô ao ước đc nắm tay nó lần cuối, sờ lên khuôn mặt của nó lần cuối và nói rằng cô vẫn yêu nó nhiều lắm….. Thấy chị nó từ trong phòng buoc81 ra, cô lấy hết can đảm đi lại cầu xin chị nó cho cô vào trong
_ Em muốn gì chị ? – Chị nó hỏi khi thấy cô
_ Gặp chị nó cô cúi đầu xuống chào lễ phép : “ Chị có thể cho em vào trong 1 lát đc ko? 5 phút thôi ạ. Em muốn những điều cuối cùng khi em sắp đi xa nơi này mãi….mãi, chị có thể giúp em đc ko ạ, em xin chị đó, xin chị đó, em chỉ còn đc gặp Nguyên đúng lần cuối này thôi – Giọng nói cô nghẹn ngào, van xin
_ Em suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định như vậy? Thôi đc rồi em vào đi, nhanh lên nhé ko có nhiều thời gian đâu – Chị nó nói tiếp khi thấy cô gật đầu
Nghe chị nó nói vậy cô vui mừng khôn xiết, chạy thật nhanh vào chỗ nó đang nằm, cô rơi nước mắt. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi sờ lên má nó. Cô cố gắng lưu trữ từng giây từng phút cuối khi ở cạnh nó trong tâm trí. Cô cúi xuống sát tai nó thì thầm:
_“ Đồ ngốc anh tỉnh lại nhanh đi, anh lười quá đấy. * cười buồn * Sau này dù cho em ko ở cạnh anh nữa, khi nào nhớ em….hãy tìm em trong trái tim anh…em sẽ luôn ở đó đợi anh được chứ? * Cô lại cười buồn * À, còn nữa anh đừng ăn cơm 1 mình nha sẽ buồn lắm đấy, đừng nhìn lên trần nhà vừa hát vừa khóc, uống rượu vô rồi thì đừng có tự ý đi lung tung, đêm xuống đừng có làm những trò vô bổ mà hại đến sức khỏe. Anh phải sống thật tốt nha, phải luôn thật hạnh phúc đó…biết chưa! Dù thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều, sau này và mãi mãi như vậy........ Em đi đây- Nói xong cô hôn lên trán nó, nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má nó. Cô miễn cưỡng quay lưng bước đi.
|