|
Đau khổ đủ rồi tg oi cho nguyên và cô ấy hp đi
|
Nhớ k lầm thì hôm nay ra chap mới phải k tg hóng hóng
|
sao giờ tg còn chưa đăng nữa huhu
|
Ra khỏi cánh cửa, cô bước đi 1 cách khó khăn, cô cúi đầu xuống đất, nước mắt rơi lã chã…..chợt cô đứng lại khi có ai đó gọi tên mình
_ Đây là quyết định cuối cùng của cô, cô đi thật sao? Ngọc khá bất ngờ về quyết định của cô, Ngọc ko nghĩ cô lại can đảm và quyết định rời xa nó nhanh đến như vậy.
Cô quay lại, đi lại gần nhẹ nhàng đưa tay mình để lên vai Ngọc :’ * gật đầu* _ Cô nghĩ cô phải đi, cô sẽ trả lại Nguyên cho em. Cô nghĩ cuộc sống của Nguyên sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn khi ko có cô, cô dao Nguyên cho em đó, em phải luôn ở bên cạnh Nguyên nha……. Chúc 2 em hạnh phúc * cô lại gặng cười *
Nói xong cô quay bước đi, Ngọc nhìn theo cô 1 đoạn cho đến khi cô vừa bước vào thang máy thì Ngọc bước vào phòng. Từ xa nhìn thấy những ngón tay nó đang di chuyển, Ngọc chạy lại…..đôi mắt từ từ mở ra 1 cách khó khăn, toàn thân đau ê ẩm ko thể nhúc nhích có lẽ vì do tác dụng phụ của thuốc tê. Thấy nó tỉnh lại Ngọc vui mừng la lớn: _ Chị Trang….Nguyên tỉnh lại rồi, Nguyên tỉnh lại rồi chị ơi…… Nghe Ngọc nói vậy chị nó chạy đi gọi bác sĩ. Còn nó sau 4 ngày hôn mê, ánh mắt yếu ớt đấy đang cố gắng kiếm tìm 1 hình bóng thân quen nhưng sao chẳng thấy. Bác sĩ bước vào, ông lấy tay mình căng mắt nó ra, gật đầu nói :’ Sau khi phẫu thuật, tôi cứ nghĩ là cậu ấy có thể sẽ hôn mê sâu hơn chắc có lẽ đã biết có 1 điều gì đó thôi thúc cậu ấy tỉnh lại. Chúc mừng gia đình “
_ Anh tỉnh lại rồi, anh còn nhớ em ko? _ Ngọc …….từ từ đã Nguyên mới tỉnh lại, để nó nghỉ ngơi 1 lát đã em
_ Chị…..2……à, C…h…i….. đ….â…..u. – Nó cố gắng hỏi tới cô
_ Chị nó trầm ngâm, ngước lên nhìn Ngọc rồi mới trả lờ nó: “ À….Chi mới vừa ở đây về, lúc em chưa tỉnh dậy. Nó nghe chị nó nói vậy nó tưỡng thật và cũng an tâm 1 phần nào.
…………………….. _ Ngày hôm sau, vẫn câu hỏi đó nó hỏi chị nó, chị nó có vẻ né tránh, trả lời cho có. “ Ờ…chị cũng ko biết nữa” . Chị nó ko có ý gì xấu xa chỉ là ko muốn nó phải đau lòng mà thôi.
1 ngày ……………..
2 ngày…………….
3 ngày…………….
. . . _ Chị 2, đã 7 ngày sao vẫn chưa thấy cô ấy tới như lời chị nói – Nhìn nó bây giờ trông rất tội, ko thể nào dấu nó thêm nữa, chị nó bắt buộc phải nói sự thật _ Nguyên à, em hứa là phải thật bình tĩnh, thì chị mới có thể nói _ Em hứa, là chuyện gì vậy, chị nói đi
_ Chi đã bỏ đi khỏi Sài Gòn rồi, cô ấy đi đâu chị cũng ko biết nữa, Chi cũng đã xin phép nghỉ dạy rồi, có lẽ Chi cùng gia đình đã đến 1 nơi nào đó xa xôi để làm lại từ đầu.
_ Chị nói dối, * lắc đầu lia lịa * em ko tin đâu, cô ấy sẽ ko bỏ em lại đây mà đi đâu……….Đưa cô ấy đến đây liền đi – Nó như đang phát điên lên _ Em bình tĩnh đã nào- Chị nó khuyên ngăn
_ Được….nếu chị ko đưa cô ấy đến đây em sẽ tự đi tìm cô ấy – Nó quát lớn, xong sau đó nó dùng tay còn lại dật cái dây đang truyền nước biển trên tay vứt ra ngoài, làm máu chảy ra thành dòng. Nó đưa chân định bước xuống nhưng ko thể, cố gắng đến mấy cũng ko thể. Chân nó đang bó bột làm sao có thể đi được.
Chị nó ngăn cản mà ko được, nó la 1 hồi rồi bị kiệt sức,ko ra hơi chị nó đỡ nó nằm xuống, gọi y tá để tiếp tục truyền nước. Từ sau khi nghe tin đó, nó ko thể nuốt được gì vào bụng, chỉ nằm đó buồn bã, nước mắt rơi dòng dòng. Nhớ đến những hình ảnh của cô, lời nói, khuôn mặt, ….và cả nụ cười thiên thần ấy nữa. Nỗi nhớ cô làm nó kiệt sức
_ Em ngồi dậy cố ăn 1 ít đi, mấy hôm nay em ko ăn gì rồi, làm sao mà khỏi bệnh đây- Chị nó bê tô cháo đi lại gần
_ Ko đc nhìn thấy cô ấy, em ko tha thiết muốn ăn gì nữa, ko còn muốn tha thiết sống nữa. Chị cứ mặc kệ em đi. – Gương mặt nó xanh xao, 2 mắt thì thâm đen như gấu trúc, nhiều đêm rồi nó ko ngủ được. Nhìn nó lúc này vô cùng thê thảm
|