Kết thúc truyện hp đi tg 2 người họ đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi à
|
Họ cũng đã đau khổ lắm rồi , hay để họ hp nha tg
|
Mũi Né, ngày buồn tháng nhớ năm thương. Đã 21 ngày rồi em ko được gặp anh, ko đc nhìn thấy nụ cười của anh * cười buồn *. Anh đã tỉnh lại chưa, anh có nhớ em ko? * cô lại cười buồn *…….. _ Nè cô bé, mưa rồi sao lại đứng ngoài này, ko chịu mang theo áo ấm nữa chứ - Thầy Minh đi lại gần cầm dù che cho cô. Ngạc nhiên, cô nói
_ Sao anh lại biết em ở đây . * Thầy cười mỉm * _ Anh đi theo em lâu rồi, kể từ khi em từ trong bệnh viện bước lên xe cơ. Bây giờ em ko còn thuộc về ai nữa rồi, em cho anh cơ hội nha Chi
_ Anh Minh à, chuyện này gấp quá, em chưa sẵn sàng huống hồ gì em vẫn còn chưa thể quên được Nguyên nữa
_ Ko sao em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi ,ưm trời ngoài này lạnh quá, để anh đưa em về nhà
……………..Cảm ơn anh nhé, đến nhà em rồi, anh về đi. _ Ừm, em ngủ ngon nha……à khoan đã thầy lấy tay mình chụp lấy tay cô kéo lại ôm cô vào lòng. Ngạc nhiên, nhưng cô ko đẩy thầy ra cũng ko đưa tay lên ôm thầy. Thấy cô ko phản ứng gì, tưỡng cô đã chấp nhận tình cảm của mình thầy vui lắm
_ Thôi, em vô nhà đi anh về đây………. * Chi à, cuối cùng em cũng đã thuộc về anh * - Thầy suy nghĩ
Bước vào phòng, cô đã cố dặn lòng ko đc nghĩ đến nó nữa, nhưng cô ko thể làm được, trở qua rồi trở lại mãi cô mới có thể chợp mắt
…………………… Nguyên anh có sao ko? Em ko cố ý đâu, anh tỉnh lại đi Nguyên à….Nguyên,.Nguyên………Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức………Ko * cô lắc đầu * ko ko thể như thế được, bác sĩ hãy làm gì đi…..Xe đẩy được y tá đẩy ra, khan trắng chum kín từ đầu đến chân, ko tin vào sự thật cô run rẩy đi lại dở tấm khăn từ từ ra. Cô ko tin vào mắt mình, cô ôm đầu…..ko ko Nguyên à ………….Nguyên ….Nguyên….. _ Ch......., Chi – mẹ cô đi lại gọi to mà cô vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, bà đành phải đánh vào vai cô rồi phải kéo cô ngồi dậy
_ Con gặp ác mộng hã Chi, con có sao ko , sao mà la dữ vậy – Nét mặt lo lắng cho cô con gái
_ Thì ra đây chỉ là cơn ác mộng… cô nói nhỏ nhưng đủ để bà nghe, cô thở dài mệt mỏi _ Dạ con gặp ác mộng mẹ ạ, 1 cơn ác mộng con ko muốn nó xảy ra chút nào. Tối nay mẹ có thể ngủ lại với con được ko ? Bà gật đầu hiền từ, nằm trong vòng tay của mẹ cô đã đỡ cảm thấy trống trải hơn.
|
|
Tg ơi đừng hành hạ nữa mà nguyên và chi nnữa 2 người họ tội nghiệp quá
|