|
|
Sài Gòn…1h 35p ko khác gì cô nó cũng chẳng thể chợp mắt đc, nó gọi vào số máy cũ của cô chắc cũng phải cả mấy trăm lần nhưng cũng chỉ tò te tí…….. buông điện thoại xuống giường nó tuyệt vọng, chân cà nhắc đi ra bên ngoài cửa sổ nhìn ra thành phố
_ * Sài Gòn lúc này đã giờ để êm đềm chìm vào giấc ngủ, anh vẫn trằn trọc cho những ngày ko em. Khi bầu trời đêm những ngày mùa đông mưa phùn bao quanh, bầu trời ko 1 vì sao, anh vẫn chấp tay cầu nguyện trước những vệt đèn sáng của những tòa nhà vô tình lọt vào tầm mắt …..cho những ước nguyện của em.
Phải chăng anh nên học cách sống 1 mình trên thế giới cô đơn này… mỗi 1 mình anh đến tận cuối đời Phải chăng anh nên tự nhắn tin chúc mình ngủ ngoan mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Phải chăng anh nên tự đem ô cho mình mỗi khi ngày mưa đến Phải chăng em ở đây….bên cạnh anh…ngay bây giờ !!
Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó đã cố gắng lắm nhưng ko thể ngăn được, nó mặn mặn ở khóe môi, cay cay nơi sống mũi…….và cả đau đau ở trong tim.
Cốc…..cốc…………cốc chị nó mở cửa bước vào cùng với bác sĩ. _ Sao trông cậu xơ xác thế……chúc mừng cậu, cậu sắp đc suất viện rồi, trong nay mai thôi, nhưng mà phải nhớ ko đc cử động mạnh hay đánh đấm gì đó vì tay và chân cậu chưa đc lành hẳn đâu nha.
Nó gật đầu với bác sĩ, ông bác sĩ đi ra ngoài, chị nó mới quay sang hỏi nó; _ Đêm qua em ko ngủ sao
_ Sao chị 2 biết, tại vì.......... em ko ngủ đc thôi – giọng nói nặng trĩu mệt mỏi
_ Đây gương nè, em xem lại nét mặt mình đi, nhìn giống ma ko? – chị nó vừa lo lắng vừa hơi giận
………………………………………. Sáng hôm sau cô dậy khá sớm, chủ yếu là để ngắm bình minh. Bình minh ở Mũi Né đẹp lắm, thơ mộng lắm , nghe thêm 1 bài balad nữa thì tuyệt cú mèo. …….. Cô đi vào nvs thay đồ sau khi ngắm bình minh. Áo sơ mi trắng với quần jean đen cộng thêm với mùi nước hoa mà cô yêu thíc, 1 ít son trên môi để che đi nét mặt nhợt nhạt. Hôm nay cô đi xin việc, 1 gv tại 1 trường cấp 3 gần nhà.
Thầy đã đợi sẵn cô ở trước cổng……….cô đồng ý bước lên xe để thầy chở, cô im lặng suốt quãng đường đi, thầy lên tiếng làm vỡ tan bầu ko khí ấy.
_ Em muốn ăn gì hả Chi?
_ Ưm….ừm em muốn ăn mì…mì độ. ( món mà nó rất thíc ) . Yêu nó , cô yêu cả sở thích của nó, yêu tất cả những gì thuộc về nó……..Cuộc phỏng vấn rất tốt, cô đã đc nhận và đã có thể đến trường vào ngày mai.
Cô đã có thể tạm gọi là đã gần quen dần với cuộc sống hiện tại, công việc mới, chỗ ở mới, cuộc sống mới,… và có lẽ người yêu cũng mới. Sau vài ngày làm quen với công việc mới, có vẻ ko quá khó khăn gì với cô, chỉ là công việc sổ sách văn phòng ( vì là gv mới chuyển tới nên chưa đc lên lớp). Hôm nay thầy vẫn đón cô thầy đưa cô về nhà……thầy hôn cô trước đi rời khỏi đó. Cô ko phản ứng gì hết, cô chỉ muốn xem cảm giác của mình như thế nào thôi.
Sau đó cô đi vào nhà….. đi vào nhà bếp, cô ôm lấy mẹ từ phía sau ấp úng nói: _ Mẹ à, Hình bóng Nguyên lúc nào cũng trong tâm trí con, kể cả lúc con đang trong vòng tay , trong cái ôm thậm chí trong cả những nụ hôn của anh Minh nữa….như vậy là sao hả mẹ???
_ Bà giơ tay lên bụng mình nắm lấy tay cô con gái ân cần nói: Khi ở bên 1 ai đó mà con vẫn cảm thấy cô đơn, nghĩa là con ko yêu họ. Hoặc con là người sẽ ko bao giờ thuộc về người đó. Hiểu chưa con gái
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` Các bạn đọc truyện vv nha
|
|
Cô giáo chung thủy phết. Vừa đi xa nó chưa được bao lâu mà có luôn người yêu mới rồi. Hy vọng Nguyên sớm quên con người ích kỉ đó và tìm cho mình 1 hanhh phúc mới. Người dám vì tình yêu mà đấu tranh chứ k phải kẻ nhát gan vội lao vào vòng tay khác.
|