Thương Nguyên quá! Yêu dữ dội :((
|
Típ jk tg ơi lóp dép chờ đợi tg
|
Này hôm sau, nó lại tìm rượu. Nó ra về sau khi say sỉn, nó đi loạng choạng và va vào 1 người đàn ông. Ông ta nổi cáu : _ Nè anh kia đụng tôi mà ko xin lỗi à. Nó quay lại nhìn rồi bỏ đi tiếp. Người đàn ông ấy thấy như kiểu mình đang bị khinh, ko kiềm chế đc nên đã đi tới đấm nó 1 cái
Nó choáng váng nhưng vẫn cố đứng thẳng dậy quát lớn : _ Ông dám đánh tôi sao ??. Vừa nói nó vừa đẩy ông ấy ra rồi đánh làm ông ấy té xuống đất
_ Cậu bị điên thì có, cậu va vào tôi còn ko biết xin lỗi, tôi đánh cho cậu tỉnh ra. – Ông ta lấy lại thế và đấm nó mấy cái liên tục. Nó kiệt sức , nằm im cho ông đấm, ông ta lắc đầu đứng dậy bỏ đi.
Nó cố gắng ngồi dậy, nó đau lắm và phải cố để lết xác về đến nhà. Nó vô nhà mà ko chào ai cả, trước sự ngỡ ngàng của ba và chị nó. Chị nó quay lại nhìn ông 1 cách tức giận : _ Ba hài lòng chưa, nó ra nông nỗi như thế này tất cả là tại ba đó. Từ 1 đứa trẻ lúc nào cũng quan tâm và yêu thương mọi người, dù cho ai có ghét nó như thế nào đi chăng nữa tình cảm đó của nó lúc nào cũng nguyên vẹn. Vậy mà bây giờ lại biến thành 1 đứa hư hỏng, suốt ngày chỉ biết có rượu bia và đánh đấm. Con xin ba đó, làm ơn hãy trả lại hạnh phúc cho nó đi. 1 mình con đau khổ như thế này chưa đủ sao?
_ Con nói vậy làm như tất cả lỗi là do ta gây nên ko bằng. Ko có ai hạnh phúc mà trong người ko có tiền. Có tiền có tất cả……Đừng tranh cãi nữa ta đau đầu lắm rồi, con đi xem nó có bị sao ko? – Nói xong ông đứng lên bỏ vào phòng mình Ko thể thuyết phục ba mình, Trang uất ức dùm nó, cô đi lên phòng em mình thật nhanh. Cốc..cốc Nguyên chị vào đc ko?. 1 lần , 2 lần ko nghe thấy nó phản ứng gì chị nó tự tay mở cửa vào. Trang xót xa khi nhìn thấy em mình ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cạnh giường, xung quanh nó thì có 2 3 cái khăn bị dính máu nằm lăn lóc dưới sàn. Nó ngồi co ro 1 chỗ 2 tay ôm chặt lấy chân, đôi mắt đỏ hoe những gân máu gần che khuất hết lòng trắng con mắt. Người nó run run, mặt mày đầy thương tích, tay lại còn đang băng bó vì vết thương hôm qua. Thấy có người đi vào nó từ từ đưa khuôn mặt đầy tội nghiệp lên và nghẹn ngào nói:
_ Chị đưa em sang Mỹ đi, em ko còn muốn sống ở đây nữa, cứ như thế này em nghĩ chắc mình sẽ chết vì nhớ cô ấy mất.
_ Em ngồi dậy để bác sĩ rửa vết thương đi, chị sẽ đưa địa chỉ hiện tại của Chi cho em.
Nó thở gấp nhìn chị nó 1 cách vui mừng, C..h..ị chị nói thật ko ? Chị đã tìm ra địa chỉ của cô ấy rồi sao? – Nó max vui khi nghe Trang gật đầu. Em sẽ làm bất cứ điều gì mà chị yêu cầu miễn sao chị đưa cho em địa chỉ của cô ấy.
_ Bác sĩ ông lại rửa vết thương cho nó đi. _ Vâng
Nó ngồi yên để mặc cho ông bác sĩ muốn bôi bôi chét chét gì lên những vết thương cũng đc. Oxi già để rửa vết thương sẽ làm cho con người cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng giờ đây đối với nó những vết thương ấy chã hề hấng gì. Trong lòng nó bây giờ đang cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì sắp đc gặp lại cô – người con gái làm nó như sống dở chết dở trong suốt thời gian qua.
_ Ngủ đi nhóc. À chị à tại sao chị lại ko đưa cho em bây giờ mà ngày mai mới đưa – Nó nắm lấy tay chị nó thắc mắc hỏi
_ Đưa cho em bây giờ để em bỏ nhà đi tìm con bé trong đêm khuya à * xoa đầu *. Thôi ngủ đi chị về phòng đây. Nghe lời chị nó cũng nhắm mắt để cố có thể ngủ vì mấy ngày qua nó thức trắng rồi nhưng có ngủ đc khỉ đâu. Cứ nôn nao để đc gặp cô ……………………….. Cùng lúc đó ở 1 nơi cách xa Sài Gòn…….. thầy Minh và cô đang ngồi ở đó trên những phiến đá. Thầy nắm lấy tay cô, đưa đầu mình sát lại về phía cô, mục đích của nó là để tìm kiếm 1 thứ gì đó. Tâm trí cô đang bị nó ngự trị, khi thầy nắm lấy tay cô cô cũng chẳng có cảm giác gì. Càng ngày thầy càng nắm chặt hơn đưa cô về hiện tại. Môi thầy gần sát môi cô……giật tay mình lại cô quay người đi
_ Ko…. Em ko thể * cô lắc đầu* _ Tại sao, em…em thì ra vẫn còn yêu nó……..đúng ko? – Thầy nhấn mạnh câu nói
_ Anh Minh à em xin lỗi, những ngày qua ở bên cạnh anh em cứ nghĩ như thế sẽ quên đc Nguyên nhưng sự thật là ko thể, chúng ta dừng lại ở đây đi. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và em…………… Thôi em về trước đây,, anh cũng về sớm đi – Nói xong cô quay lưng bước về hướng nhà mình. Thầy tức giận đứng nhìn cô rời xa
_ Thôi đc cái này là do em ép tôi, tôi mà ko có đc em thì ko có đc em đâu Chi à. Đừng trách tôi độc ác với người mà em yêu.
_ Con về rồi đó hả, có muốn ăn gì ko để mẹ dọn-
_ Dạ ko con ko muốn ăn gì hết, con vào phòng nghỉ luôn đây ạ!
Màn đêm lại buông xuống, đây là thời gian làm cho cô nhớ về con người kia da diết. Cô mở cửa đi ra ban công, gió ban đêm ở đây lạnh quá. Cũng vào giờ này khoảng mấy tháng trước 2 người đang còn tay trong tay hạnh phúc, quấn quít bên nhau trao cho nhau vị ngọt ngào nhất của tình yêu, cô nhớ lại những khoảnh khắc đc ở bên cạnh nó, hơi thở ấy, đôi má ấy, bờ môi ấy………rồi cô lại xiết lấy tay mình chặt hơn.
|
Típ jk tg ơi truyện hay quá nè ♥
|
Tiếp đi tg
|