tiếp đi mà bạn tg dth ơi
|
Có tiếng chuông điện thoại phát ra, 1 tin nhắn đến, cô nhanh tay chiếc điện thoại lên….là tin nhắn từ tổng đài. Hy vọng là nó nhưng sau khi xem tin nhắn rồi thì lại tự cốc vào đầu mình : Đồ ngốc mày đã đổi số rồi thì làm sao anh ấy biết mà nhắn đc chứ. * cười buồn *. Bà mở cửa bước vào phòng cô lúc nào ko hay, đèn trong phòng cô ko bật sáng, chỉ có 1 cái đèn ngủ nhỏ xíu làm cho căn phòng thêm buồn rầu hơn nhưng bà vẫn có thể thấy rõ những hành động của cô qua cái bóng. Bà đi lại vỗ vào vai cô an ủi: sao thế con gái, nếu tình trạng cứ như thế này mẹ nghĩ sẽ ko ổn đâu con à!
_ Con nhớ anh ấy, con nhớ tiếng nói của anh ấy. Nhưng con sợ lắm mẹ à, con sợ anh ấy ko bốc máy……con sợ mình sẽ ko cúp điện thoại đc khi nghe tiếng nói ấy. Con sợ nhiều thứ lắm mẹ à, mẹ nói bây giờ con phải làm sao?
_ Khi nhớ một ai đó con ko nên có cảm giác sợ hãi , gọi cho nó đi. Cô ngửa mặt lên nhìn bà, bà gật đầu hiền từ. Mở điện thoại sáng lên tay cô run run nhấn từng con số. Số của nó cô thuộc nằm lòng. Rồi lại phân vân ko dám nhấn nút gọi…………sau khi mạnh dạn nhấn nút gọi thì cô lại ko đủ can đảm để nghe. Yêu em anh yêu những giấc mơ, giấc mơ dài thật dài mà anh ko có lối ra…….. Tiếng nhạc chờ điện thoại nó, tay cô run run theo những giai điệu, những câu hát phát ra.
Bên kia điện thoại nó rung mạnh, nó ko để chuông, nhưng ko gian ban đêm yên ắng làm nó nghe rất rõ tiếng rung ấy. Chồm người dậy nó với lấy cái điện thoại…. là số lạ, ban đêm rồi ko biết ai gọi mình nữa. Nó đang phân vân suy nghĩ xem có nên nghe hay ko vì là số lạ gọi. Bài hát gần phát hết rồi mà còn chưa thấy nó bốc máy, cô như dần tuyệt vọng. Rồi lại vui mừng tột độ khi :
_ Alo…alo xin lỗi ai đầu dây bên kia vậy. Cô ko nói gì hết, nói đúng hơn là cô ko dám nói. Nghe đc tiếng nói của nó vui mừng cô rơi cả nước mắt, tiếng nấc nhẹ từ cổ họng phát ra. Cô phải cố lấy tay bịt lấy miệng để nó ko nghe thấy. Alo….alo ai vậy…nói gì đi. Nó đưa điện thoại xuống nhìn vào màn hình thấy giây vẫn chạy rồi lại đưa lên tai . Cô vẫn im lặng. 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu nó : alo…..alo… có phải em ko Chi…có phải là em ko? Nghe nó gọi tên, cô giật mình vội tắt máy ….alo…..alo. Nó gọi lại nhưng cô ko bốc máy, 2 lần rồi 3 lần thì ko nghe tiếng tút tút nữa mà thay vào đó là tiếng tò te tí. Nó bực mình quăng điện thoại ra giường.
Chắc chắn người đó là em rồi, tại sao giờ này còn chưa ngủ nữa chứ, em thật là…hãy đợi đi mai anh sẽ tìm thấy em . Nó đứng dậy đi sang phòng chị 2. Cốc…cốc….cốc, chị 2 em vào đc ko? Thấy ko có tiếng động gì nó tự mở cửa đi vào, chị nó đã ngủ, trên tai thì đeo headphone, nó nhẹ nhàng đi lại đắp chăn gọn gàng, gỡ bỏ headphone ra lẩm nhẩm: Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi em có một người đi như chị đó chị 2 à!. Nói xong nó đi lại bàn làm việc, cầm cái headphone đeo vào tai mình, một bài ballad buồn vang lên, nó gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi
Đêm qua nhanh ngày lại đến, Trang tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy nó đang ngủ gục trên bàn, cô đi lại mở ngăn kéo tủ ra lấy 1 tờ ticker có đã ghi sẵn địa chỉ để gần chỗ nó. Cô lấy thêm 1 tờ nữa và ghi vô đấy dòng chữ: Đến địa chỉ này tìm gặp và đưa con bé về đây nhé! Chúc em may mắn! Nở 1 nụ cười cô bước ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại .
Ánh nắng ngoài trời rọi vào mặt làm nó khó chịu rồi tỉnh dậy, ngước cổ lên thì thấy có 2 tờ ticker, nó cầm lên, 1 nụ cười nở trên môi. Chạy thật nhanh về phòng làm vscn rồi thay đồ. Quần jean đen cùng áo sơ mi trắng. Nó nhớ rất rõ có lần cô nói là trông nó cool và quyến rũ hơn khi mặc như vậy, và cô thích nhất kiểu phối đồ ấy. Nó trang điểm 1 chút để khi gặp mặt cô khỏi phải ngạc nhiên bởi vẻ mặt hốc hác của nó. Lao nhanh xuống gara chuẩn bị bước vào xe thì Ngọc lên tiếng:
_ Anh đi đâu mà sớm vậy?
_ Anh có công chuyện quan trọng, em vào nhà đi , anh phải đi ngay bây giờ
_Anh đi tìm cô ấy phải ko? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào quên cô ấy ?
_ Em nó đúng, anh ko thể và mãi mãi ko thể. Nói xong nó ngồi vào xe rồi đóng cửa lại : Quản lí à, ông cho xe chạy đi
|
|
|
|