Hôm nay công việc ở trường nhiều hơn mọi ngày, cô phải ôm 1 đống hồ sơ về nhà làm cho kịp thời gian. 2 tay ôm 1 đống hồ sơ làm cô khó di chuyển, rồi cô vô ý làm rơi 1 vài tệp xuống đất, cô khó khăn ôm đống hồ sơ cúi xuống nhặt. 1 bàn tay khác chạm vào tệp hồ sơ trước bàn tay cô……. Nó 1 tay quấn băng 1 tay lượm tệp hồ sơ cho cô. Cô đứng hình khi nhìn thấy nó. Lấy tập hồ sơ trên tay nó thật nhanh , cô bỏ đi như chưa từng quen biết
_ Em định trốn tránh anh đến bao giờ nữa hả - Nghe nó nói xong cô nghẹn đắng ở cổ họng, 1 2 giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Gặp lại nó cô mừng lắm, cô muốn hét thật to để cho nó biết rằng cô nhớ nó nhiều như thế nào, cô muốn chạy lại ôm nó thật chặt để cho nó biết rằng cô còn yêu nó nhiều ra sao. Nhưng cô ko thể, cô đã hứa với ba nó rằng sẽ ko liên quan gì đến nó nữa…..mặc cho nó vẫn đứng đấy, cô bước đi
_ Em đứng lại đó – Nó quát lớn. Cô đứng lại, nó từ từ tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng đưa 2 tay ôm lấy cô từ đằng sau….nó dựa đầu vào vai cô. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, nghẹn đắng ở cổ họng nhưng cô cố phải nói
_ Đừng có như vậy nữa có đc ko? Nó ko nói gì hết, chỉ ôm cô chặt hơn
_ Buông tôi ra.....làm ơn đi – Câu nói có phần cương quyết của cô. Nó thả tay ra, cô bước đi mà ko nói nó 1 câu nào……Như 1 con đĩa, nó đi theo sau lưng cô về tới tận nhà.
_ Đừng đi theo tôi nữa có đc ko ? Nó vẫn chẳng nói gì hết, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm và nuốt nước bọt. Khi về đến nhà cô bước vào và đóng cổng lại để nó ở ngoài. Cô đi đc 2 bước thì nó lên tiếng:
_ Em định để anh đứng ngoài này sao? Kể cả khi trời đang sắp mưa? Gió mạnh, sấm chớp đùng đùng nhưng cô vẫn ko chịu mở cổng
_ Anh hãy đi về đi _ Nếu em ko chịu mở cổng cho anh, anh sẽ đứng đây cho đến khi nào em chịu mở thi thôi
_ Anh đừng ngoan cố nữa có đc ko, tôi sẽ ko mở cho anh đâu – Nói xong cô bước vô nhà để nó đứng 1 mình ngoài đó. Mưa đã bắt đầu rơi lớt phớt trên tóc nó. Vào trong phòng cô để đống hồ sơ lên bàn, rồi ngã ngửa ra giường dặn lòng là ko nghĩ đến nó nữa. Đứng 1 lúc chán rồi chốc nữa sẽ tự bỏ về thôi – cô nghĩ thầm
Ngồi ăn cơm với ba mẹ mà cô cũng ko yên, cô cứ nghến cổ ra ngoài nhìn xem nó còn ở ngoài đó hay ko. 2 tiếng rồi cô cho nó dầm mưa. Mưa lớn lắm, cộng thêm nó từ biển lùa vào làm nó lạnh đến tận xương tủy, nó ngồi bần thần trước cổng nhà cô. Lạnh đến nỗi mà răng nó cứ đập cành cạch vào nhau.
Trong nhà, cô đứng từ trên lầu nhìn xuống trông nó thật đáng thương. Cô rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh cô đấu tranh tư tưởng là có nên mở cổng cho nó hay ko,, nhìn con gái như vậy bà cũng buồn lắm _ Xuống mở cửa đưa nó vào nhà đi, gió dữ quá mà lại dầm mưa nãy giờ nữa, nó sẽ xỉu đấy.
Nghe mẹ nói vậy, cô chạy thật nhanh xuống, cô mở cửa nhà ra, cầm theo 1 cây dù…….nó nghe tiếng mở cửa nhà thì liền đứng dậy, 2 tay vịn vào thanh sắt cổng để đứng cho vững, nó nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Cô mở cổng ra, cầm dù che cho nó _ Sao lì quá vậy hã, tôi nói đừng chờ tôi mà, sao anh ko nghe lời gì hết vậy – Cô nói to. *Anh có chuyện gì làm sao em có thể sống đc đây* - cô nghĩ thầm
Nó nghe những lời như vậy thì vui lắm, ít ra cô vẫn còn quan tâm đến nó. Dầm mưa hơn 2 tiếng nó kiệt sức, ko đứng vững đc nữa nhưng vẫn cố gắng nói: _ Em đây rồi………. nói xong nó ngã vào người cô, thả cây dù ra cô đỡ nó. Cô dìu nó vào nhà vì thả cây dù ra nên cô cũng bị ướt, bà thấy thế thì cũng chạy lại giúp cô 1 tay. 2 người đỡ nó lên phòng của cô, bà đưa cho cô 2 cái khăn khô để lau người cho cô và cho nó.
Lấy trong tủ ra 1 bộ đồ mới,đồ này là cô mua từ tuần trước mà ko dám tặng cho nó.Bây giờ có dịp thì cô lấy ra cho nó mặc. Cô băng lại vêt thương cho nó rồi từ từ , chậm rãi lau người cho nó, cô gỡ từng nút áo sơ mi ra mà tay run như cầy sấy.
Cô sờ trán nó _ ôi sao mà nóng quá vậy, tất cả là lỗi của em, Nguyên à em xin lỗi. – Nói xong cô đắp chăn cẩn thận cho nó, đi xuống nhà bếp và loay hoay nấu cháo cho nó
_ Con lên với nó đi để mẹ nấu cho
_Thôi ạ, con muốn tự tay mình nấu cho anh ấy , ko may cô bị đứt tay nhưng ko sâu lắm, cô nhăn mặt nhưng vẫn cố muốn nấu cho xong……..Cô bưng 1 chén cháu lên phòng, cô kêu nó dậy. Nó cố gắng mở mắt ra nhưng ko thể ngồi dậy, cô phải đỡ nó ngã người ra thành giường. Cô sờ trán nó, đưa bàn tay mình lên nó nắm lấy tay cô.
Cô cố rút lại nhưng ko đc, 1 phần là do nó nắm chặt, 1 phần là do cô ko thể thoát khỏi cảm giác ấm áp đó. Ấp úng cô nói : Anh thấy thế nào rồi
_ Anh mệt lắm, lạnh nữa nhưng…. Anh nhớ em nhiều hơn !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``` Các bạn đọc truyện rồi ngủ ngon nhé !
|
Sax tg giet ta ik, dang lang man dut doan la sao, T.T
|
Tg ơi! Huhuhuhuhuhu tiếp ik Tg à!
|
Tiếp jk tg ơi chờ đợi tg từng phút từng giây
|
Ganh tị với Chi quá tg ơi, Nguyên vừa nói chuyện dễ thương vừa chung tình
|