Ách... Tỷ, Ngươi Đang Làm Gì?
|
|
|
“Hạ... Hạ Tình?!”
Nàng không hoa mắt chứ, dựa vào ánh sáng toả ra từ ánh trăng, bóng đen mới đi vào thấy rõ Hạ Tình cùng với người đang nằm xỉu ở bên cạnh, lập tức không thể tin được trừng lớn hai mắt.
Xoay người ngồi dậy sau, Hạ Tình vội vàng nhìn Hạ Lãng, nàng sợ hãi Lãng sẽ bị thương do cú đẩy kinh hồn của Rella, xem xét một lát sau phát hiện Lãng chỉ là nhẹ nhàng đụng đầu xuống đất rồi ngủ mà thôi, thế mới yên tâm
“Rella, ngươi lần này có điểm quá đáng rồi đó .”
Chỉnh sửa lại y phục hỗn độn trên người, Hạ Tình lạnh lùng nói. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng cũng không hy vọng Lãng bị thương tổn. Vừa rồi nếu không phải nàng thấy rõ người đến là Rella và kêu ngăn lại, Lãng khẳng định sẽ bị thương nặng.
Thật không hổ là Hạ Tình, bị người khác bắt đang thông dâm trên giường còn có thể mặt không đỏ khí không suyễn, vẫn bình tĩnh chỉ trích đối phương, cũng đúng thôi , cũng chỉ có nàng mới làm ra được mấy chuyện táo bạo này. =))) (Vừa ăn cớp vừa la làng :”>)
Không đáp lại Hạ Tình, Rella mặt dại ra đứng ở bên giường nhìn chằm chằm người đang ngủ say ~ Hạ Lãng , chuyện này đột ngột quá, khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn đỡ không nổi.
Buổi tối, Hạ Tình gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng biết Hạ Lãng say rượu mất tích, vì thế nàng liền đề nghị Hạ Tình vào ký túc xá đi tìm. Cúp điện thoại vốn định tiếp tục ở trên giường ngủ tiếp lại không biết sao rốt cuộc ngủ không được , nghĩ nghĩ, quyết định đứng dậy ra bên ngoài đi giúp Hạ Tình tìm Hạ Lãng.
Rella một bên cảm thán bản thân mình là người vô cùng cao thượng vì bạn bè mà hi sinh giấc ngủ một bên chạy vội đến ký túc xá của Hạ Lãng. Vừa mới tới cửa, nàng chợt nghe đến một tiếng rên rỉ rất nhỏ lại thấy âm thanh giãy dụa từ bên trong truyền ra, vụng trộm mở cửa tạo thành cái khe nhỏ nhỏ nhìn lén. Chỉ thấy một bóng đen đang đè lên trên người của ai đó, lập tức thầm kêu không tốt, suy nghĩ bắt đầu loạn lên, Rella nghĩ rằng Hạ Lãng say rượu về ký túc xá liền gặp đạo tặc hái hoa. Ở trong đầu tự động liên kết với tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ tiểu thuyết, Rella nhanh chóng tìm cây gậy, nàng không thể trơ mắt nhìn Hạ Lãng gặp chuyện không may, nếu không Hạ Tình biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. (Phá hỏng chuyện tốt của con ta ròi chị gái =))) )
Ngay tại lúc nàng khẳng khái hy sinh vọt vào trong phòng, thừa dịp đối phương không chú ý dùng sức đẩy hắn ra rồi tính phang cho thêm vài gậy, thì cái người mà nàng tưởng là ‘Hạ Lãng ’ đang bị áp bỗng dưng hét lên
“Rella, dừng tay!”
Cho dù tình huống vô cùng khẩn cấp, nhưng Rella vẫn không quên giọng nói của đồng bọn :”>
“Trời ạ, Hạ Tình các ngươi...” Thật tình nàng đã làm hỏng chuyện tốt của hai chị em này rồi sao, Rella càng nghĩ càng tái mặt.
“Chúng ta? Chúng ta có cái gì vấn đề sao?”
Mắt vẫn nhìn chằm chằm Rella rất thản nhiên, Hạ Tình không mặn không nhạt nói. Tuy rằng nội tâm của nàng rất cảm kích đối phương có thể đúng lúc xuất hiện ngăn cản chuyện hoang đường này, nhưng nghĩ đến Rella thiếu chút nữa làm bị thương Lãng, sắc mặt lại đen xuống.
“Ngạch.. Không có gì =.=.”
Nghĩ nghĩ, Rella lắc đầu nói, chính nàng cùng Hạ Tình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, đều yêu muội muội ruột, nếu có ý kiến gì đó không phải là tự ý kiến với phúc lợi của mình sao.
“Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không, xem ra, Hạ Lãng đã quá say rồi. Nếu nàng tỉnh lại không chừng....”
Khi Rella tiến vào là đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mà Hạ Tình tuy rằng đỏ mặt nhưng thoạt nhìn vẫn thanh tỉnh, cho nên nàng kết luận người nào đó đã mượn rượu hành hung Hạ Tình. Trong lòng cân nhắc một lúc, Rella nhớ tới Hạ Tình gần đây có thái độ khác thường rồi liên kết với hiện trường hoàn cảnh chứng cứ ngày hôm nay, hai tỷ muội nhà này quả nhiên là đang gặp rắc rối vì nảy sinh quan hệ không thuần khiết.
PS: Hụt cảnh H =)))))))) Mà các bạn cứ yên tâm, truyện sẽ kết thúc bằng 1 màn rất hoành tráng nên không phải lo không có H à :"> *sắc nữ*
|
Chương 23 Giấc mộng hạ lưu Edit: girl_sms
“Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không, xem ra, Hạ Lãng đã quá say rồi. Nếu nàng tỉnh lại không chừng....”
Khi Rella tiến vào là đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mà Hạ Tình tuy rằng đỏ mặt nhưng thoạt nhìn vẫn thanh tỉnh, cho nên nàng kết luận người nào đó đã mượn rượu hành hung. Trong lòng cân nhắc một lúc, Rella nhớ tới Hạ Tình gần đây có thái độ khác thường rồi liên kết với hiện trường hoàn cảnh chứng cứ ngày hôm nay, hai tỷ muội nhà này quả nhiên là đang gặp rắc rối vì nảy sinh quan hệ không thuần khiết.
“Việc này không cần người lao tâm lo lắng, ta đều có biện pháp.” Nói xong, Hạ Tình đứng dậy nhặt quần áo phân tán ở dưới đất, rất nhanh mặc lên.
Hạ Tình vừa động đậy, Rella liền ở trong lòng hô to nàng thật sự là rất vô duyên. Tuy rằng buổi tối thị giác không có tinh tường như ban ngày, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra khi nãy hai người này kích tình đến mức nào rồi, hiện tại bị nàng tùy tiện phá hoại, thật là có hại cho thân thể a.
Không có nhìn thấy vẻ mặt ảo não của Rella, Hạ Tình vừa mặc quần áo xong liền đi tới bên giường. Lấy tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Hạ Lãng, lập tức khẽ cười một tiếng
“Lãng ngốc nghếch, ngươi phải đền quần áo cho ta nha.”
Nàng vừa rồi sửa sang quần áo mới phát hiện cái gọi là quần áo đã bị Lãng tàn phá thê thảm, đã muốn không thể gọi là quần áo.
“Còn có, chuyện đêm nay chỉ là một giấc mơ. Tỉnh lại liền quên đi được không?”
Ở tai Hạ Lãng nỉ non một lúc sau, Hạ Tình vuốt ve đôi môi của Hạ Lãng, vẫn không quên đẩy ra mấy sợ tóc vương trên trán nàng.
“Uy, ta nói ngươi làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Hạ Lãng thật sự sẽ tin đây chỉ là một giấc mộng? Nàng không ngây thơ như vậy chứ.”
Trên đường về ký túc xá, Rella nhịn không được mở miệng hỏi. Trước không nói Hạ Lãng sẽ dễ dàng mắc mưu như vậy, hơn nữa, loại sự tình này có thể tùy tiện nói là nằm mơ liền tin là mơ sao? Nếu thật sự có thể, nàng sớm đã đem Tiểu Nhiễm nhà mình ăn sạch rồi. (Rella thiệt hổ báo trường mẫu giáo =)) )
“Đương nhiên. Lãng sẽ nghĩ đêm nay hết thảy là mộng .”
Trưng ra khuôn mặt tươi cười giảo hoạt như hồ ly, Hạ Tình tự tin đáp.
Từ nhỏ nàng đã thích ăn vụng điểm tâm của Lãng, nàng mỗi lần đều thừa dịp Lãng ngủ rồi ăn vụng, sau đó chạy đến bên tai của Lãng nói đây chính là một giấc mộng, trên thực tế căn bản không có điểm tâm gì hết, mà Lãng mỗi lần tỉnh lại đều đã nói nàng mơ thấy mình không có điểm tâm ăn, mà không chút suy nghĩ tới kỳ thật đồ ăn của nàng đã vào bụng tỷ tỷ. (Chồi ôi, chị cả là ăn cả vại đó =.=!)
Hạ Tình không bị phát hiện luôn mừng thầm, thường xuyên trong lúc Lãng ngủ làm ra mấy trò quấy nhiễu tinh thần muội muội.Càng ngày loại hành vi này hình thành ra một loại thôi miên, cũng bị Hạ Tình ứng dụng trên phạm vi rộng, chỉ cần gặp rắc rối, nàng sẽ nhân lúc Lãng không có ý thức và nói với Lãng đây là một giấc mộng.
Ạch, nhìn vẻ mặt tự tin của Hạ Tình, Rella thật sự không biết sự tự tin của nàng ta đến từ đâu. Nàng mới không tin việc này giải quyết dễ dàng như vậy, nếu Hạ Tình tự tin như vậy, nàng sẽ chống mắt lên coi có thật sự êm chuyện vậy không.
“Ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì, ngươi đối với Hạ Lãng ... Hẳn là...” Câu nói kế tiếp, tin tưởng không cần nàng nói, Hạ Tình cũng sẽ biết có ý gì.
“Ngươi nói, muốn câu dẫn một người, cần bao nhiêu lâu?”
Không có đáp lại câu hỏi của Rella, Hạ Tình dừng lại nhìn Rella hỏi ngược lại. Có một số việc, một khi nghĩ thông suốt sẽ phát hiện cũng không phải khó khăn đến mức bế tắc, nếu nàng yêu Lãng, sao không khiến Lãng cũng yêu nàng.
“Ngươi....” Nhìn Hạ Tình bày ra khuôn mặt đang tính kế tươi cười, Rella cảm thấy không khỏi phát lạnh. Nếu nàng không nhìn ra tâm tư của Hạ Tình, không phải là quá ngốc sao.
“Ta làm sao?” Chớp chớp đôi mắt, Hạ Tình ra vẻ vô tội nói. Chính là ý cười giảo hoạt nơi khoé mắt đã không chút do dự đem nàng bán đứng, khiến bộ dạng vô tội của nàng bị giảm sút nghiêm trọng.
“Không.”
Dừng lại hai giây, Rella nở nụ cười nói
“Ta thật không nghĩ tới Lãng của ngươi nhìn đứng đắn như vậy mà lại là tiểu sắc lang ẩn mình, mà ngươi ta càng nhìn càng thấy giống hồ ly tinh . Hy vọng người nào đó sẽ không bị ăn đến mức không còn cái dây lưng.”
“A... Ngươi cũng vậy nha.”
Hạ Tình đối với lời nói của Rella cũng không buồn rầu, ngược lại lười biếng đánh trả. Sắc lang sao? Thật đúng quá mà. (Từ nhỏ Lãng đã là Sắc lang rồi à :”>) Về phần mình là hồ ly tinh, cảm giác thiệt sự rất tự hào. =))
“Ngô..”
Sáng sớm hôm sau, tiểu sắc lang họ Hạ ôm đầu từ trên giường thức dậy. Hậu quả của việc say rượu thực là thê lương , giống như nàng bây giờ, đầu óc hỗn loạn , đau đầu ghê tởm muốn ói, thân thể khó chịu cực kì.
Hốt hoảng ngồi ở trên giường, ý thức chưa rõ ràng Hạ Lãng nhìn quanh, nhìn thấy gian phòng quen thuộc của mình Hạ lãng mới có thể yên tâm, tối hôm qua nàng thấy tỷ tỷ cùng Hàn bồi ôm nhau, không biết vì cái gì khó chịu như vậy, vì thế lúc tỷ tỷ phát hiện nàng liền cầm theo mấy bình rượu cuống quít chạy trốn. Chạy trốn ra bên ngoài mới phát hiện nàng căn bản không biết đi về nơi đâu, cuối cùng liền đón xe trở lại trường học, một mình ở ký túc xá tiếp tục uống rượu giải sầu, còn những chuyện sau đó không còn nhớ gì.
“Ngu ngốc.”
Âm thầm nói nhỏ, hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua, nàng cảm thấy giống như quên cái gì đó. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được. Ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong trí nhớ một loạt các hình ảnh nhất thời hiện lên trong lòng. Qua nửa ngày, Hạ Lãng nâng tay tự tát mặt mình mấy cái tát, cắn răng mắng
“Hạ lưu, đối với tỷ tỷ mà dám nằm mơ cái loại chuyện đê tiện này.”
Nói xong, vẫn chưa hết giận, Hạ Lãng lại tiếp tục tát mình mấy cái. =)))))
Quả nhiên như Hạ Tình suy đoán, Hạ Lãng thật sự đem chuyện tối hôm qua phát sinh hết thảy quy thành nằm mơ, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra. Nếu để nàng biết hết thảy đều không phải là mơ, chỉ sợ hiện tại đã muốn lấy cái chết tạ tội với tỷ tỷ.
“Uy, ngươi biết không? Quan hệ hữu nghị lần này, Hàn Bồi khoa ngoại ngữ cường ôm Hạ Tình sau đó bị nàng ta tát cho a.”
Tiết thứ tư tự học, nữ sinh Giáp lại bày ra bộ dạng thần bí xoay người nói với nữ sinh Ất ngồi phía sau.
“Không phải đâu. Hàn bồi không giống người như thế a.”
Nữ sinh Ất đối với lời nói của nữ sinh Giáp ôm nghi ngờ, thật sự là nàng không tin Hàn bồi làm mấy cái chuyện này, cũng không tin Hạ Tình lại đánh người.
“Như thế nào không phải, chúng ta hai người tối hôm qua tận mắt nhìn thấy .” Gặp nữ sinh Ất không tin, nữ sinh Bính vội vàng chen vào nói.
“Đúng vậy, ngươi không biết tối hôm qua....”
Theo lời kể của nữ sinh Bính, nữ sinh Giáp đang chuẩn bị đem chuyện tối hôm qua chứng kiến kể cho nữ sinh Ất nghe, chỉ nghe “Oanh” một tiếng ở sau vang lên, nàng quay đầu lại, đập vào mắt là Hạ Lãng ném sách giáo khoa, bút, thuốc khắp nơi, mà Hạ Lãng đang đứng tại chỗ vẻ mặt âm trầm nhìn nàng. Lập tức khiến nàng sợ tới mức xua tay nói
“Ta cái gì cũng chưa nói.”
Nàng sơ suất quá, trước mặt Hạ Lãng lại dám kể chuyện xấu của tỷ tỷ nàng, không phải là muốn chết sao.
Hạ Lãng không nói một câu mà chỉ nhìn chằm chằm nữ sinh Giáp, muốn từ trên mặt hắn tìm ra manh mối. Hai tay nắm chặt bởi vì dùng sức quá mức mà có vẻ hơi hơi phát run, xem ra nàng đang giận dữ .
Ngay tại lúc nữ sinh Giáp cho rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Hạ Lãng quay người lại chạy khỏi phòng học. Còn chưa lấy lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng của Hạ Lãng.
Chạy ra phòng học, Hạ Lãng vừa chạy vừa ở trong lòng mắng
“Đáng chết, hắn dám làm như vậy với tỷ tỷ. Ta giết hắn.” Hiện tại Hạ Lãng trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là vì tỷ tỷ lấy lại công đạo.
Về phần Hạ Lãng vì cái gì có phản ứng lớn như vậy, thuần túy chỉ là nàng đem hai chữ nữ sinh Giáp nói ‘cường ôm’ nghe thành ‘cường bạo’ (Nghe sai chết người =))))))) ). Sai một li, đi ngàn dặm, cho nên tự trách chính mình không bảo vệ tốt tỷ tỷ, Hạ Lãng hiện tại chuẩn bị đi giết Hàn bồi để tạ tội.
“Hàn bồi!!!”
Cũng đang là tiết tự học, Hàn bồi nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, nghi hoặc ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy người tới không khỏi run lên, cũng không đến một hồi lập tức suy sụp.
“Có việc sao?”
Đi ra phòng học, Hàn bồi mang theo vẻ uể oải nói. Hắn còn tưởng rằng là Hạ Tình tìm hắn, không nghĩ tới người đến là muội muội của nàng ~ Hạ Lãng . Xem ra Hạ Tình thật sự chán ghét hắn, hôm nay hắn dậy thật sớm vội vàng tiến đến phòng radio muốn tìm nàng giải thích, nhưng nhận được chính là thông báo nói Hạ Tình bởi vì thân thể tối hôm qua không khoẻ cố ý gọi điện thoại nói với chủ nhiệm phòng phát thanh lời chào từ giã, mà chủ nhiệm cũng phê duyệt luôn thỉnh cầu của nàng. Một đống chuyện ập đến khiến hắn sáng sớm đã không yên.
“Đương nhiên!”
Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Hạ Lãng nâng tay ngay tại mặt Hàn bồi đấm một cái, vị trí vừa vặn là nơi Hạ Tình tát hắn ngày hôm qua. (Tâm đầu ý hợp, Tâm linh tương thông trong truyền thuyết là đây)
“Ngươi !!”
Bụm mặt, Hàn bồi căm tức nhìn Hạ Lãng . Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được mình lại bị đấm thêm một lần nữa, tối hôm qua bị Hạ Tình tát đã khiến hắn cả đêm cắn răng chườm đá, hôm nay lại bị ăn đấm trước mặt đồng học, hắn làm sao có thể không giận, lại nghĩ đến hai tỷ muội nhà họ Hạ này không coi hắn ra gì, lửa giận vừa bốc lên, mặt dữ tợn lên rất nhiều, Hàn bồi dùng sức đè lại cơn giận của mình để nói chuyện hoà hoãn với Hạ Lãng.
“Ngươi vì cái gì lại đánh ta?”
“A.. “
Hạ Lãng lạnh lùng cười, ánh mắt vẫn tỏ vẻ lơ đễnh, nhìn về phía Hàn bồi lộ vẻ khinh miệt
"Ta thích đánh ngươi liền đánh ngươi. Thì đã làm sao?” Nàng thậm chí không muốn cùng hắn nhiều lời.
Bị thái độ miệt thị của Hạ Lãng chọc giận, Hàn bồi cảm thấy chính mình thật trâu bò, biết rõ Hạ Tình đối với hắn không có tình ý gì nhưng vẫn theo đuổi quyết liệt, đến cuối cùng không lấy được lòng người đẹp thì cũng không nói mà lại còn bị coi như ruồi bọ, khiến nàng xa lánh hắn như dịch bệnh. Mà Hạ Lãng này, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn đã cảm thấy nàng mang địch ý với mình.
PS: Chết cười với Hạ Lãng =)))) "Cường ôm" thành "Cường bạo", thấy Hàn Bồi cũng tọi mà thôi cũng kệ, ai kêu làm nam phụ trong BHTT làm chi )
|
Chương 24 Bảo hộ suốt đời Edit: Girl_sms
Bị thái độ miệt thị của Hạ Lãng chọc giận, Hàn bồi cảm thấy chính mình thật trâu bò, biết rõ Hạ Tình đối với hắn không có tình ý gì nhưng vẫn theo đuổi quyết liệt, đến cuối cùng không lấy được lòng người đẹp thì cũng không nói mà lại còn bị coi như ruồi bọ, khiến nàng xa lánh hắn như dịch bệnh. Mà Hạ Lãng này, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn đã cảm thấy nàng mang địch ý với mình.
Bởi vậy, Hàn bồi nhìn Hạ Lãng ánh mắt mang theo biết bao phẫn hận, hắn không phải không biết tối hôm qua Hạ Tình vội vã phải đi như vậy là vì cái gì, tất cả đều là vì đuổi theo Hạ Lãng, cho nên Hạ Tình tát hắn tất cả đều là vì người đứng trước mặt hắn. Đáng giận nhất chính là, tối hôm qua Hạ Tình vừa thấy nàng ta, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nếu không bị Hạ Lãng nhìn thấy cảnh đó, Hạ Tình cũng sẽ không bởi vì quá mức bất an vội vã chạy trốn hắn, cuối cùng công sức của hắn lại biến thành cát bụi. (Đáng đời bánh bèo :”>)
Bả vai bị nắm chặt đau đớn nhưng Hạ Lãng vẫn ngạo mạn nhìn Hàn bồi, trước kia, nàng còn cho rằng tỷ tỷ cùng hắn ở chung một chỗ, có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, nàng không còn cho rằng hắn xứng đôi với tỷ tỷ nữa, phàm là những kẻ gây thương tổn cho tỷ tỷ , nàng đều phải dọn sạch bọn chúng (Giết chúng đi, đừng cho chúng đẻ trứng đó :”>), cùng lắm là cuộc đời sau này của tỷ tỷ sẽ do mình chăm sóc. Hạ quyết tâm, Hạ Lãng nhìn Hàn bồi vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng.
Ngay tại lúc hai người đứng ở trên hành lang không ai nhường ai, người nào đó lại thần kỳ xuất hiện .
Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Tình là Hàn bồi, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Tình nhìn hắn cười như không cười, nội tâm đột nhiên kích động. Trực giác nói cho hắn biết, nhìn khuôn mặt thản nhiên kia nhưng chắc chắn trong lòng Hạ Tình không hề thanh thuần như vậy.
“Tỷ...”
Nghe được Hàn bồi mở miệng kêu tên tỷ tỷ. Hạ Lãng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ tỷ đứng cách nàng không xa. Vừa kêu một tiếng Tỷ, nàng lại nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua của mình, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Hạ Tình thu hồi tầm mắt đặt trên người Hạ Lãng, không lập tức đáp lại lời của Hạ Lãng , ngược lại là hướng về phía Hàn bồi, tươi cười khả ái
“Không biết bạn học Hàn có nguyện ý đem Lãng của ta trả lại cho ta hay không?” Lúc nói những lời này, nàng còn cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘Lãng của ta’.
Cho dù là mang theo gương mặt tươi cười, nhưng người mù đều nghe ra được Hạ Tình chỉ đang khách sáo dả lả mà thôi, hoàn toàn không có một chút cảm tình, thậm chí còn có vài phần lạnh nhạt, huống chi là người sáng suốt như Hàn bồi, tâm hắn nhảy dựng lên, lúc này mới kinh hoàng khi thấy tay của mình còn đang nắm chặt trên vai Hạ Lãng, lập tức nhanh chóng buông tay ra, vẻ mặt tràn đầy ý xin lỗi nhìn Hạ Tình.
Nào biết Hạ Tình vừa thấy bả vai Hạ Lãng được buông ra ánh mắt cũng không thèm nhìn Hàn bồi nữa, mà đem ánh mắt gắt gao tập trung ở trên người Lãng. Nhìn thấy Lãng không xảy ra chuyện gì mới yên tâm thở phào, nàng xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bạn học của Hàn bồi nhìn thấy Hạ lãng đánh Hàn bồi thì lập tức nhắn tìn cho nàng, nàng xem tin nhắn xong ngay cả xin phép giảng viên cũng chưa làm mà lập tức chạy ra ngay khỏi phòng học.
Nàng biết Lãng không phải là người dễ xúc động, cho nên nếu Lãng không thể khống chế được vậy nhất định là bị cái gì đó kích thích. Nàng không phải sợ Hàn bồi làm gì Lãng, mà nàng lo lắng Lãng không khống chế được mà đánh chết Hàn Bồi. Khi nàng vừa tới, nhìn thấy Hàn bồi hai tay cầm lấy bả vai Lãng, điều này làm cho nàng thực khó chịu, Lãng của nàng như thế nào có thể tùy ý cho người khác muốn đụng thì đụng.
“Tỷ.”
Hạ Lãng đi đến bên cạnh Hạ Tình, cúi đầu không dám nhìn tỷ tỷ, hé ra khuôn mặt đỏ au. Từ khi nàng nằm mộng kinh hoàng, khi nhìn thấy tỷ tỷ đều khẩn trương như vậy.
Hạ Lãng vừa mở miệng đã bị Hạ Tình ôm lấy, hương thơm quen thuộc lại đem nàng trở về giấc mơ tối hôm qua. Tim đập loạn nhịp.
“Tỷ, ngươi... Ngươi...” Ngươi nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.
“Ngươi a, tại sao xúc động như vậy. Tối hôm qua ta nghĩ Hàn đồng học cũng không phải cố ý, ta cũng không muốn so đo. Làm lớn chuyện đối với ai cũng không tốt.”
Nhẹ nhàng ôm lấy Lãng, Hạ Tình mở miệng nói. Chính là nàng nói những lời này, rõ ràng là nói cho Hàn bồi nghe. Tuy rằng nàng không biết Lãng vì cái gì lại đánh người, nhưng trước mắt mà nói, chỉ cần đem nguyên nhân quy về buổi tối hôm qua, Hàn bồi cũng không thể làm khó dễ Lãng.
Quả nhiên, Hàn bồi vừa nghe mấy lời này, mặt trắng bạch ra như đánh phấn. Hắn nghe ra Hạ Tình nói phong long nhưng rõ ràng là đang uy hiếp hắn, nếu hắn dám làm gì Hạ Lãng, Hạ Tình sẽ không ngại đem chuyện cưỡng hôn tối qua làm cho lớn lên.
Mà Hạ Lãng nghe nói như thế lập tức không vui, thoát ra khỏi vòng ôm của tỷ tỷ kích động nói
“Như thế nào có thể? Tên kia hỗn đản như vậy. Ta muốn giết hắn.”
Dứt lời, Hạ Lãng xoay người lại muốn đi tìm Hàn Bồi tiếp tục động thủ.
Hạ Tình không nghĩ tới Lãng đột nhiên trở nên xúc động như vậy, nhanh chóng từ phía sau ôm thắt lưng nhỏ nhắn của Lãng, dùng ánh mắt ý bảo Hàn bồi nhanh rời đi, khí lực của nàng không bằng Lãng, kiên trì không được bao lâu nữa.
Thu được ánh mắt của Hạ Tình, Hàn bồi bình tĩnh nhìn nàng một cái, lại nhìn người đang muốn xông lên đánh mình ~ Hạ Lãng , không khỏi thở dài. Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên vọng tưởng Hạ Tình sẽ có tình ý gì với mình, thất vọng tràn trề Hàn bồi liền đi ra ngoài. Hiện tại nếu quay về phòng học, cũng sẽ làm cho người ta cười đến mất mặt .
Hàn bồi vừa đi, Hạ Tình cũng lôi kéo Hạ Lãng rời đi, ở lại đây chỉ khiến cho các bạn cười nhạo. Nàng không muốn khiến Lãng liên lụy vào mấy chuyện thị phi tào lao này.
“Tỷ, buông rồi. Ta muốn đi tìm tên kia tính sổ.”
Bị kéo đến địa phương hẻo lánh trong trường, Hạ Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thoát khỏi tay Hạ Tình, nàng nghĩ đến tỷ tỷ bị người nọ... Tâm đều nát hết. (Lãng nghe nhầm ‘cường ôm’ thành ‘cường bạo’ =.=)
Thấy Lãng vẫn muốn cùng với Hàn bồi quyết chiến sinh tử, Hạ Tình buông tay Lãng ra, ôm chặt nàng không cho nàng lộn xộn, ôn nhu khuyên bảo
“Lãng. Không náo loạn nữa được không? Có chuyện gì nói cho ta biết. Ngươi như vậy ta thực lo lắng.”
Thấy Lãng chửi rủa Hàn Bồi thậm tệ, Hạ Tình dần dần nghe ra manh mối, Lãng có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không.
“Tỷ...” Ngửi thấy mùi thơm trên người tỷ tỷ, Hạ Lãng dùng sức ôm lấy nàng, mang theo thanh âm khóc nức nở một lần rồi lại một lần nói thực xin lỗi. Đều là nàng không bảo vệ tốt tỷ tỷ, đều là sai lầm của nàng.
“Cho nên, Lãng ngươi là cho rằng ta bị Hàn bồi Oxyz gì đó mới chạy tới đánh hắn sao?”
Híp mắt lại, Hạ Tình suy nghĩ nàng có nên tát một cái lên mặt Lãng hay không =)))))), dám nói nàng như vậy, Lãng hỗn đản thật nhưng sao lại đáng yêu quá khiến Hạ Tình không thể ra tay.
Nàng tối hôm qua xác thực thiếu chút nữa bị Oxyz gì đó, nhưng hung thủ lại hoàn toàn không biết gì cả còn khắp nơi gây ồn ào muốn tìm người tính sổ, Lãng của nàng thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng mà. (Ai kêu Tình hồ ly tinh bỏ bùa Lãng sắc lang khiến ẽm không còn biết trời trăng gì hết :”>)
“Ân.” Cúi đầu, Hạ Lãng còn đắm chìm trong thương tâm khổ sở. Vẻ mặt muốn khóc lớn như nhà có tang.
“Thật là, Lãng ngươi thật ngu ngốc. Không để ý tới ngươi nữa.”
Nhìn Lãng ngốc nghếch suy nghĩ lung tung, Hạ Tình thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, dậm chân một cái, liền xoay người bước đi. Tức chết nàng, Lãng muốn nàng giải thích như thế nào đây. Nói nàng tối hôm qua không cùng Hàn bồi ở một chỗ mà là cùng Lãng làm chuyện kia sao, nếu để Lãng nhớ tới chuyện tối hôm qua, không phải là chưa đánh đã khai sao?
“Tỷ!!!”
Nhìn thấy tỷ tỷ rời đi, Hạ Lãng ngây người một hồi cũng chạy nhanh đuổi kịp. Nàng đã hạ quyết tâm, vô luận tỷ tỷ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không để tỷ tỷ bị thương tổn nữa. Cũng may lời này nàng cũng không có nói cho Hạ Tình, nếu không Hạ Tình có lẽ sẽ hận không một cước đạp chết nàng.
Vài ngày sau...
“Ngươi nói tỷ tỷ chỉ bị Hàn bồi ôm một chút mà không phải bị....”
Đứng ở hàng lang, Hạ Lãng kinh ngạc nhìn bạn cùng phòng của tỷ tỷ Rella. Mấy ngày nay mỗi khi nàng đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ nhìn thấy nàng chính là quay đầu không để ý tới, hại nàng buồn đến mấy ngày. Nàng lại không biết mình làm sai cái gì, cho nên đành phải tìm đến bạn cùng phòng của tỷ tỷ.
“Đúng vậy. Hạ Tình đêm đó trở về ký túc xá rất sớm. Nàng cùng Hàn bồi chuyện gì cũng chưa phát sinh.”
Hai tay ôm trước ngực, Rella ở trong lòng cười khổ một chút, nàng vì cái gì phải cùng Hạ Tình khớp khẩu cung, liên hợp với nhau để lừa Hạ Lãng. Nhìn người kia cùng Hạ Tình giống nhau như lột, nàng liền buồn lòng, đều là tỷ muội, như thế nào kém nhau nhiều như vậy, người khác nói cái gì đều tin hết. Còn có nàng ta thật sự đem chuyện đêm hôm đó trở thành giấc mộng sao?
“Thảm rồi Thảm rồi”
Nghe được Rella nói, Hạ Lãng trong lòng còn không cao hứng như trước nữa mà hô to thảm rồi. Khó trách tỷ tỷ mấy ngày nay đều không nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hoà, nguyên lai là như vậy. Đều do nàng, đầu nóng lên hỏi cũng không hỏi bỏ chạy đi tìm Hàn bồi tính sổ, hiện tại dư luận đang xôn xao, nếu đổi lại là nàng thì khẳng định cũng giận dữ.
“Ta đi tìm tỷ tỷ.”
Hiện tại phải đi giải thích mới được, đây là suy nghĩ đầu tiên Hạ lãng nghĩ đến , nàng xoay người tính chạy đi.
“Hạ Lãng !” Rella gọi lại.
“Làm sao vậy?” Nghi hoặc quay đầu lại
“Còn có việc gì sao?”
Xem thường! Rella ở trong lòng mắng, tích cách này không phải là qua sông rút ván cùng Hạ Tình giống y chang nhau sao.
“Ngươi có biết sắc lang tổng cộng có bao nhiêu loại không?”
“Sắc lang chính là sắc lang, còn có chủng loại sao?”
Kỳ quái nhìn Rella, Hạ Lãng lơ đễnh đáp.
“Ta còn phải đi tìm tỷ tỷ, lần sau tán gẫu tiếp.” Nói xong, liền không quay đầu lại mà chạy vội đi.
“Ha ha...”
Nhìn Hạ Lãng, Rella cười khẽ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu
“Tiểu Nhiễm, ta giống như nhìn thấy tương lai tràn đầy hy vọng của chúng ta.”
(Rella cứ trùm mền ngủ tiếp đi, còn lâu nha ché =))) )
~~~~
“ Tỷ....”
“Ngu ngốc, không cần lại gần ta.”
Vườn trường nơi nào đó, hai tỷ muội ngốc nghếch đang chạy loạn, tiếng cười tràn ngập trong nắng chiều.
|
Chương 25 Bốn năm yêu nhau Edit: girl_sms
Beta: Kai
Trong lúc ngủ mơ, Hạ Tình cảm thấy một trận ngứa ngáy, vừa mới mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt phóng đại phía trên mình.
“Tỉnh rồi a.”
Ngọt ngào cười, Hạ Tình liền ôm lấy hông Hạ Lãng. Da thịt trơn nhẵn như tơ lụa khiến nàng nhịn không được phát ra một tiếng than, thật sự thoải mái a.
“Đánh thức ngươi?”
Cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên trán tỷ tỷ, Hạ Lãng hơi áy náy nói. Nàng đã sớm tỉnh lại, nhìn thấy chính mình còn nằm trên người tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ không thoải mái nên muốn thoát ra, không nghĩ tới động tác này lại khiến tỷ tỷ thức tỉnh.
“Không có mà.”
Điểm nhẹ lên cằm Hạ Lãng, Hạ Tình vòng tay ôm lưng Lãng thật chặt, nàng rất thích cùng Lãng kề sát ở một chỗ như vậy, chỉ có như vậy, nàng mới có thể tin tưởng Lãng là của mình.
“Tỷ…”
Vòng tay ôm lấy tỷ tỷ, Hạ Lãng một bên hôn nhẹ lên mặt Hạ Tình, một bên nhẹ giọng nỉ non.
“Ân?” Mở to hai mắt, Hạ Tình thấy Lãng ôn nhu đối với mình lại cảm thấy muốn ngủ tiếp.
“Ta nghĩ muốn ngươi.”
Nói xong, thừa dịp tỷ tỷ còn chưa phản ứng, Hạ Lãng liền đưa tay hướng về phía giữa hai chân Hạ Tình tìm kiếm. Thật vất vả để có thể áp được tỷ tỷ, lúc này không công thì còn chờ khi nào? (Hạ Tình không thành ‘công’ cũng sẽ thành ‘thụ’, yên tâm nha ~)
“Lãng~”
Lại là một hồi oan oan tương báo. =))))
~~~~~~~~~~~~~
[Qua mốc thời gian của bốn năm sau, hai chị em đã yêu nhau 4 năm]
Tiếng vang thoáng phát ra từ máy điều hòa, cùng với cách bài trí không xa hoa nhưng lịch sự tao nhã, không có nhiều thiết bị đồ dùng, chỉ có vài nhu cầu yếu phẩm cùng với túi hành lý tựa vào góc tường.
Xem ra đây là một gian phòng trong khách sạn. Đi qua phòng khách, mở cửa ra có thể thấy được chiếc giường lớn Kingsize màu trắng, chăn gối trên đó có chút hỗn loạn, xem ra là bởi vì một đêm nhiệt tình của hai người nào đó mà tạo thành .
Nhìn lên giường, một mỹ nhân đang ngủ giống nhau cùng thế giới bên ngoài chặt đứt liên hệ, ngăn cách một người bước vào thế giới của mình. Khóe môi khẽ nhéch lên giống như trong giấc mộng nàng đang rất hạnh phúc, có lẽ vì mộng đẹp, mỹ nhân dĩ nhiên không muốn tỉnh lại. Bởi vậy, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của mỹ nhân thì nàng khẽ nhíu mày. Cho dù là nguồn sống của muôi loài nhưng nếu quấy rầy giấc ngủ của người khác thì cũng là tội không thể tha thứ. Cho nên, mĩ nhân dùng hành động để cho thấy nàng cự tuyệt bị quấy rầy…
Một cái xoay người, nguyên bản đang nằm nghiêng bỗng trở thành nằm úp sấp rồi lại tiếp tục đi vào giấc mộng, chăn ở trên người bị động tác của nàng làm cho rối loạn cuối cùng lại tuột ra, lộ ra một mảnh lưng trắng ngần như ngọc, nắng sớm chiếu lên làm lộ ra một tia mông lung huyền ảo. Bất quá này đối với một nữ nhân đang khát vọng được một giấc ngủ ngon lành mà nói thì nàng cũng không ngại. Đem mặt vùi vào trên gối, như vậy sẽ không khó chịu. Giống như vì ý tưởng thông mình của chính mình mà vui sướng, chân mày của mỹ nhân rất nhanh liền giãn ra, trước đó một khắc còn không kiên nhẫn nhưng khi vừa vùi đầu vào gối và ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng rất nhanh lại an ổn ngủ. Nàng mệt chết đi được, bởi vì lệch múi giờ và cũng bởi chuyện khác nữa.
[ Răng rắc ]
Cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra, dường như người mở cửa rất có dụng ý khi cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm mỹ nhân trên giường thức dậy. Nhiệt khí theo khe hở của cánh cửa nhanh chóng tràn ra ngoài, mùi sữa tắm ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng.
Mặc trên người dục bào của khách sạn bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Lãng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Bất đắc dĩ lắc đầu, tỷ tỷ thật sự là kẻ dở hơi, đều lớn như vậy rồi mà vẫn ngủ không an phận,còn đá chăn ra nữa. Cũng may hiện tại thời tiết nóng bức, bên ngoài độ ấm đều hơn ba mươi độ, nàng cũng không sợ tỷ tỷ sẽ bị cảm lạnh.
Tuy rằng như thế, Hạ Lãng vẫn là chậm rãi đi đến gần bàn trang điểm, tính bật điều hoà lên cao một chút, miễn cho một hồi đi chơi, tỷ tỷ lại không thích ứng với độ ấm bên ngoài. Đem độ ấm điều chỉnh đến nhiệt độ vừa phải, Hạ Lãng mới xoay người nhẹ nhàng hướng về phía giường nơi tỷ tỷ đang ngủ.
Đi tới giường, Hạ Lãng ngồi xuống đất nhặt cái chăn đáng thương mới bị Hạ Tình đạp ra, chuẩn bị một lần nữa đắp lên người tỷ tỷ. Vừa mới động, cái người không an phận dở hơi kia cũng động đậy, cánh tay loã lồ ra bên ngoài đột nhiên hướng về phía Hạ Lãng ngủ tối hôm qua tìm kiếm, vô ý thức làm động tác sờ soạng. Sờ soạng vài cái, Hạ Tình giống như tìm được cái nàng muốn, liền nhíu mày lấy cái gối ở bên cạnh ôm vào trong ngực ngủ tiếp.
Này... Đây là… Cái này là làm sao?
Đem động tác của tỷ tỷ toàn bộ thu vào mắt, Hạ Lãng thật không biết nên khóc hay nên cười. Trên tivi hay trong tiểu thuyết không phải đều nói, nhân vật chính tìm không thấy người yêu bên cạnh đều sẽ dần dần tỉnh lại sao? Như thế nào đến lượt nàng liền biến thành tiết mục ôm gối bên cạnh ngủ tiếp?
Ân. Nhíu mày nhìn cái gối đầu trong lòng tỷ tỷ, Hạ Lãng hơi hơi có chút khó chịu. Người này, ngay cả vào thời điểm này cũng xuất hiện. Đúng vậy, nó chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai chị em họ Hạ Tiểu L. =)))))
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, Hạ Lãng tận lực không phát ra tiếng vang đánh thức tỷ tỷ. Ngày hôm qua hai người đi chơi suốt một ngày, trở về Hạ Tình lại bị nàng đè ép đến nửa đêm, cho dù là làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Huống chi, tỷ tỷ của nàng là làm bằng nước.
Hướng thân mình về phía trước, một tay chống mép giường bảo trì cân bằng, mặt khác một bàn tay lướt qua thân thể tỷ tỷ, lặng lẽ đoạt cái gối trong lòng Hạ Tình. Chỉ một giây sau, tiểu L rất nhanh bị rút ra khỏi lòng ngực ấm áp. “Đông” một tiếng, kẻ thứ ba đáng thương bay lên cao thành một đường vòng cung rơi xuống sô pha, chịu số phận knockout. =)))))))))
Sung sướng nhìn tiểu L đang nằm chổng chơ trên sô pha, Hạ Lãng không vì hành động ngây thơ của mình mà cảm thấy mất mặt, ngược lại dâng lên một cỗ đắc ý nho nhỏ, tựa như rất nhiều năm trước kia, nàng bài trừ tất cả những kẻ tào lao theo đuổi tỷ tỷ.
Đánh gục chướng ngại vật trước mắt, Hạ Lãng lúc này mới đem lực chú ý đặt lên trên người tỷ tỷ. Bởi vì vừa rồi bận rộn xử lý kẻ thứ ba kia, nàng đã quên đem chăn đắp lên người tỷ tỷ, cho nên khi nàng đem tầm mắt nhìn tỷ tỷ, đập vào mắt chính là một mảnh lưng trơn bóng lõa lồ trong không khí. Trên lưng còn có vài dấu hồng ngân, giống như cánh hoa anh đào nở rộ giữa trời tuyết trắng. Đó là một đêm triền miên hữu tình, cũng là vật chứng cho đêm qua người nào đó đã điên cuồng đòi hỏi phúc lợi.
Hạ Lãng trên mặt có chút nóng, nàng không nhớ rõ tối hôm qua chính mình lại phóng túng như vậy a. Ngón tay mơn trớn một mảnh cánh hoa anh đào, xúc cảm như tơ lụa khiến nàng thật sự không thể rời đi, thật sự là lưu luyến. Khóe miệng khẽ nâng lên, Hạ Lãng nhớ tới quãng đường nhiều năm qua nàng cùng tỷ tỷ đã đi qua.
Trước 26 tuổi, trong mắt người ngoài, các nàng là một đôi song bào thai tỷ muội. Sau 26 tuổi, các nàng như trước trong mắt người ngoài vẫn là tỷ muội tình thâm. Nhưng chỉ có các nàng cùng với số ít bạn bè tốt biết hai người là một đôi yêu nhau. Loại tình cảm lưu luyến này có lẽ ngay từ đầu chính là sai , nhưng đối với Hạ Lãng mà nói, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ ở cùng nhau, đúng sai không hề trọng yếu. Nếu hết thảy có thể làm lại từ đầu, nàng vẫn sẽ lựa chọn mắc phải lỗi lầm này lần nữa.
Nay, các nàng đã muốn yêu nhau hơn bốn năm. Bốn năm qua, Hạ Lãng không có một khắc không hạnh phúc. Trừ bỏ đêm khuya ngẫu nhiên truyền ra tiếng rên rỉ ái muội, cách hai người ở chung cùng trước kia không có nhiều thay đổi lắm, vẫn rất náo nhiệt. Nhưng Hạ Lãng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cho dù trước kia ở chung 26 năm cả hai vẫn hòa hợp nhưng đều không có cảm giác hạnh phúc giống hiện tại, bởi vì hiện tại, nàng đã có được tỷ tỷ. Không cần lo lắng tỷ tỷ sẽ thuộc về người khác.
Bốn năm ~ thời gian không lâu lắm, so với tương lai thì bốn năm này chính là một cái mở đầu. Bất quá để ăn mừng khoảng thời gian mở đầu này, tiểu hồ ly giảo hoạt đã cố ý biến việc ăn mừng ở nhà mới thành một phương thức biểu đạt tình yêu khác.
Đại hôi lang đôn hậu (chính là Lãng tỷ~) bị Phúc hắc tiểu hồ ly (hiu hiu chắc ai cũng biết là ai) xúi giục, dứt khoát đi nghỉ đông cùng tỷ tỷ kiêm người yêu Hạ Tình, hai bạn trẻ chạy tới một đảo quốc ít ai biết đến. Với người ngoài, Hạ Tình tuyên bố là đi tìm kiếm linh cảm sáng tác tiểu thuyết, còn Hạ Lãng thì vì sự phát triển của công ty ngoài nước nên phải đi thực địa khảo sát, kì thực mà nói đây là tuần trăng mật kỉ niệm bốn năm yêu nhau của hai người.
“Ưm ~”
Một tiếng ưm đã chặt đứt ý nghĩ của Hạ Lãng khiến nàng cả kinh thu tay về, từ khi nào cánh tay nàng lại mò đến bên hông mẫn cảm của tỷ tỷ chứ. Kích động nhìn về phía tỷ tỷ, chỉ sợ bị tỷ tỷ phát hiện hành động càn rỡ của mình, nhìn thấy tỷ tỷ còn đang hầu chuyện với chu công (là đang ngủ say) Hạ Lãng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến tỷ tỷ vừa phát ra thanh âm kia, nàng lại không khỏi suy nghĩ xấu xa.
“Ngu ngốc.”
Không biết là mắng hành vi của chính mình hay là mắng tư thế ngủ khiêu gợi của tỷ tỷ. Hạ Lãng hoài nghi mình có phải hay không đem độ ấm điều hoà chỉnh lên quá cao, bằng không nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy nóng dã man.
PS: Thực ra nói 4 năm yêu nhau là không đúng đao bởi hai chị em nhà họ Hạ có lẽ đã yêu nhau ngay từ hồi trong bụng mẹ rồi =))) 4 năm chỉ là thời gian 2 người chính thức thừa nhận tình cảm của mình với đối phương :"> Và kẻ thứ 3 Tiểu L vẫn là người qua đường đáng thương nhất trong BHTT =))))
Sắp hết truyện rồi nha, sắp sắc tình đầy trời rồi nha, thoi mình không nói gì nhiều, chỉ mong các bạn hãy chuẩn bị bông băng để chuẩn bị lau máu mũi =)))))))) Editor và Beta đều chảy hết nửa lít nước mũi... í lộn máu mũi =)))
|