Ách... Tỷ, Ngươi Đang Làm Gì?
|
|
“Lãng!” Không chịu được Hạ Lãng nói luyên thuyên, Hạ Tinh cuối cùng cũng lên tiếng đánh gãy, có trời biết nếu để nàng nói thì không biết đến chừng nào. “À? Xin lỗi. Xin lỗi. Em lại thất thần rồi.” Nếu như nói một người cao quý ưu nhã như Hạ Lãng có khuyết điểm gì, thì không thể nghi ngờ chính là mỗi lần thất thần liền bắt đầu công phu luyên thuyên, trình độ lợi hại đến có thể liên tục nói đến hai tiếng đồng hồ mà không biết. “Em a, nên sửa cái thói quen này đi.” Thậm chí ngay loại thời điểm này cũng luyên thuyên được. “Thực xin lỗi.” Cúi đầu một bộ dáng ta sai rồi. “Lãng cảm thấy chị cứ đi quanh người em làm em cảm thấy mất tự nhiên đúng không?” Trên thực tế, nàng cũng hiểu được như vậy hiệu quả không lớn. “Ân.” Ấp úng gật đầu, bây giờ còn có cái gì tốt hơn. “Cái kia. . . đổi lại phương thức a.” “Ân.” Bên tai liền truyền đến âm thanh, chưa kịp nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Đến lúc kịp phản ứng, mới phát hiện Hạ Lãng gần trong gang tấc, mà câu nói kia, không nghi ngờ chính là Hạ Tinh dán bên tay Hạ Lãng nói. Hơi khí nóng làm cho Hạ Lãng theo phản xạ lui về phía sau, vừa bước một bước thì lại phát hiện người không thể động đậy, một sức từ thắt lưng mới nhắc nhở nàng là đã bị người kia ôm eo sát vòng lòng. “Chị? Chị. . em. . .” Khoảng cách tiếp xúc gần làm cho Hạ Lãng quên tìm cách thoát khỏi vòng tay. Hơi dùng lực, liền đem cái người đang cách mình một bước ngắn ôm vào lòng, “Ân, vòng eo vừa đủ.” Tay trái ở thắt lưng lập tức di chuyển lên trên, len vào phía sau lưng trần của Hạ Lãng nhẹ nhàng vỗ về trêu đùa, vừa xong thấy người trong ngực đang run lên sau đó mới mở miệng nói: “Da như ngưng chi, khí như u lan”. ( da trắng nõn nà, thơm như hoa lan). Kéo ra một khoảng cách, muốn biết Lãng có phản ứng với hành động của mình không, liền thấy đối phương thẹn thùng không liệu cười khẽ một tiếng. Cái người này, như thế nào làm cho người khác muốn khi dễ thế này. Tâm niệm vừa động, tay phải liền nhẹ nhàng chạm lên cái má hồng hồng của Hạ Lãng, ngón tay đảo qua đôi mày ngài xinh đẹp “Lông mày như khói”, theo xuống, không khỏi thầm cảm thán: “Rực rỡ như xuân hoa, đôi mắt của Lãng có thể dùng ánh trăng đêm để hình dung, thật đẹp.” Không để cho Hạ Lãng có cơ hội để ngượng ngùng, tay từ đôi mắt kia chuyển xuống: “Mũi như huyền đảm, môi đỏ răng trắng.” nóng xong câu này, ánh mắt Hạ Tinh liền bị đôi môi xinh đẹp hấp dẫn không thể ly tầm mắt, nhìn ánh mắt có chút ngây ngốc kia làm cho Hạ Lãng thiếu chút nữa quên cả hô hấp, trên thực tế nàng cũng đã quên mất hô hấp chính là bản năng sống. “Chị~” mắc cỡ cúi thấp đầu. Đây là mình sao ? Nàng không tin được là nàng có nói được những từ ngữ mỹ hảo như vậy. Không. . .không đúng. Hiện tại xảy ra chuyện gì? Mình vì sao lại như một tiểu thụ như vậy? Phát giác được chính mình ngại ngùng quá mức, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Những động tác này làm quấy nhiễu Hạ Tinh, lấy lại tinh thần liền thấy được bộ dạng xấu hổ nhưng cố gắng giả dạng như không thèm quan tâm, ánh mắt không lay động kia – ngạo kiều lên nha. Khóe miệng khẽ nhếch, xem ra là càng thêm nghiêm túc “Lấy tài liệu” rồi.
|
“Lãng ~” ngậm lấy vành tai no đủ, vân về cùng lấy hơi thở đánh vào vành tai mẫn cảm của Hạ Lãng, khinh suất một chút, hai chân liền mềm nhũn ngã vào cái giường đã được chuẩn bị tốt. Nhắm lại đôi mắt như sao bị nhiễm một tầng hơi nước, mông lung cảm giác không chân thực. Cái mập mờ này sớm đã vượt qua giới hạn tỷ muội, hoặc là nói, từ khi chỉ quấn khăn tắm xuất hiện trước mặt tỷ tỷ, thì cấm kỵ đã bắt đầu. Nhưng nàng không quan tâm, bất kể là lý trí hay thân thể, Hạ Lãng đều chân thật minh bạch mình là thích tỷ tỷ, chỉ cần tỷ muốn mình đều cho, cho nên, Hạ Lãng lúc bị Hạ Tinh đẩy ngả xuống giường, hết thảy điều lộ ra rất tự nhiên. Ngồi trên bụng Lãng, ánh mắt từ trên nhìn xuống bộ ngực sữa đang phập phồng kia. Hạ Lãng chỉ quấn một cái khăn tắm từ lúc bị ngã xuống liền bị rơi ra, rớt xuống mặt giường. Đây là lần đầu tiên, lần đầu có thể thẳng thắng nhìn thân hình xinh đẹp kia. Một ý niệm chiếm hữu hung hăng chiếm giữ không ngừng trùng kích Hạ Tinh làm cho dục vọng tăng tột độ khiến nàng không biết bản thân mình như thế nào. Suy nghĩ rã rời chậm rãi hồi phục lại, liền phát hiện mình đang khỏa thân nằm dưới thân tỷ tỷ, cái ngượng ngùng tột cùng liền biến mất hẳn, quá đáng nhất chính là mình thì không còn mảnh vải che thân còn người kia thì quần áo đầy đủ. Đây là cái loại tình huống gì, chẳng lẽ mình đã lỡ bước trên con đường vạn năm thụ sao?! Giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại không biết hành động đó lại làm cho cái trước ngực no tròn kia cũng theo đó lắc lư theo, làm cho người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Hạ Tĩnh khí huyết lập tức dâng lên ~ mà bộ váy ngủ mỏng manh của nàng cũng không chịu nỗi cái ma sát của thân thể khỏa thân của Hạ Lãng, làm cho người ở trên cũng khó chịu. Hai tay đè chặt vai đang giãy dụa của Hạ Lãng, cúi mình gần đến đôi môi đỏ mọng kia thì dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Lãng không phải giúp chị sao?” Một câu nói này liền cho Hạ Lãng dừng hết mọi động tác, không dám nhìn đôi môi hồng nhạt phía trên đành quay đầu rồi nhẹ nhàng nói một tiết không thể nghe rõ âm sắc: “Ân.” “Lãng cảm thấy không được thì hãy lên tiếng.” Vui vì Lãng thỏa hiệp nhưng vẫn sợ mình làm quá mức làm cho nàng cảm thấy phản cảm. “Ân” Từ cái lúc nàng bước vào đã lường trước được, đã giác ngộ, bởi vì tỷ tỷ cần cảm xúc chân thật, bất quá sự tình diễn ra phát triển theo hướng không giống cách nghĩ trước đó, một loại cảm giác khó hiểu làm cho nàng thấp thỏm không yên nhưng cũng ẩn chứa một phần chờ mong. Thả hai tay đang kiềm giữ Hạ Lãng, tay trái chống lên giường chỉ cách người Hạ Lãng một khoảng rất nhỏ. Tay phải liền theo xương quai xanh tinh xảo của Hạ Lãng ko ngường vuốt ve, “Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon.” Một câu, đem thân thể người nọ hình dung được thấu triệt. Tại Hạ Tinh đang “Trong sáng thưởng thức” thì ánh mắt thoáng chút bình tĩnh lại, muốn nhấc tay lên muốn vén lọn tóc đã bị xõa ra của tỷ tỷ thì lại bị cầm chặt, liền biến thành mười ngón lống vào nhau. “Tay như búp măng, mặt đẹp như hoa.” Lại thêm một câu, đem những ý niệm trong đầu biểu đạt ra hết. “Chị ~” những ngón tay lồng vào nhau làm cho Hạ Lãng không hiểu sao cảm động, đầu không tự chủ ngẩn lên liền hôn nhẹ vào môi Hạ Tinh. Đây là nụ hôn đầu của nàng, mà đối phương lại là tỷ tỷ của nàng. Nàng cái gì cũng không muốn nói, trong nháy mắt này trong suy nghĩ chỉ mỗi một ý niệm muốn ôm lấy người này đến hết cuộc đời. Hành động này không thể nghi ngờ chính là sự cỗ vũ lớn nhất cho Hạ TInh, nhè nhẹ chạm vào đôi môi, như là đang xác nhận lại hương vi của Lãng. . . Nghi hoặc nhìn tỷ tỷ vì sao lại đột nhiên dừng không còn “Thăm quan” nữa, vừa muốn lên tiếng hỏi thì đột nhiên bị hôn làm ngẩn ngơ cả người. Sao lại như vậy? Hai nàng đang hôn nhau? Một loạt động tác liên tục làm Hạ Lãng quên cả phản ứng, đến khi đầu lưỡi mềm mai lướt qua vành môi mới hậu tri hậu giác muốn đẩy người phía trên ra, bất đắc dĩ một tay đã bị nắm chặt nên từ đẩy bị đổi thành khoác tay lên vai nhưng lại hết lần này đến lần khác sử dụng lực đẩy lên trên,chẳng những không thể đẩy ra mà còn ngược lại như là leo lên đối phương cầu khát để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Chuẩn bị mở miệng ngăn cản thì liền bị đối phương xâm nhập, Hạ Lãng cảm thấy tim mình như chạy maraton, mà ngay cả mạch đập cũng bắt đầu gấp lên. Tuy Hạ Lãng muốn phải trong sáng từng ly từng tý hấp dẫn từ từ đối phương nhưng là dần lại mất phương hướng, không tự chủ liền vòng tay lên cổ tỷ tỷ, không cách nào cự tuyệt thì đừng làm cho nó dừng lại, chì cần là tỷ tỷ, vậy cũng tốt. . .
|
tipp................neo tg
|
Chương 3.2 Bị giày vò vô vô cùng thảm [H]
Vui mừng vì Lãng đáp lại, Hạ Tình càng nhiệt tình hôn lên cánh môi ngọt ngào kia ~ cả hai xinh đẹp như đang khiêu vũ, giao quấn lẫn nhau ~ liếm láp ~ chống lại, rời ra một chút nhanh rồi lai nhanh chóng hợp lại ~ mỗi lần chia lìa thì gặp lại càng khó quên. Khi tất cả suy nghĩ đều bị tước đoạt, thì chắc chắn ý niệm duy nhất trong đầu chính là đối phương. Từ đường cong của cái cổ xinh đẹp theo một đường đi xuống, thưởng thức từng tất mỹ hảo của Lãng, lưỡi tinh tế hôn mút vào, trên bả vai trắng noãn để lại một chút màu sắc. Lưu luyến ôm chặt cổ của người kia, vì tỷ tỷ tách ra liền dùng sức thở dốc, vừa rồi nụ hôn kia đã hút sạch khí trong phổi nàng, làm cho nàng lần nữa vì thiếu dưỡng khí mà có chút hoa mắt. Nàng không biết một nụ hôn mà có thể tạo ra cảm giác tiêu hồn đến tận xương như vậy. “Ah~” chưa điều chỉnh được tốt bộ dáng thì bỗng phát ra một tiếng ngâm, một tiếng làm cho Hạ Tinh đang trên người Hạ Lãng cũng sững sờ, nàng nhưng là cái gì cũng chưa có làm a. Bụng đầy nghi hoặc nhìn bên tai Hạ Lãng liền có đáp án, xem ra nàng đánh bậy bạ nhưng lại đúng chỗ rồi. “Lãng ~ hô ~” hà một hơi nhỏ vào tai phải, quả nhiên lập tức đưa tới một tiếng ngâm, nhìn người bên dưới Hạ Lãng vẻ mặt đỏ ửng hô hấp không thông, kinh ngạc người nọ lại nhạy cảm đến vậy, chỉ là thoáng qua thôi mà phản ứng lại lớn như vậy ~ làm cho nàng lần nữa cúi xuống, ngay tại bên tai vừa thổi lúc nãy liền hôn liếm lấy ~ cùng lúc đó hai tay cùng nhau di dời xuống phía những đường cong kia ~ “Chị ~ ah ~ nhanh ~ nhanh. . . dừng lại ~ ah ~ a. . . (=> Chị nhanh dừng lại . . . nghĩa là thế nhé, đừng hiểu lầm =]] ) thân thể mẫn cảm trong nhất thời bị người kia tùy ý đùa bỡn, ý thức dần dần mất hết. Ngoại trừ ôm chặt người phía trên, mỗi lần bị kích thích đều lập tức thất thần mà ngâm một tiếng không gây lực phản kháng, “Ah ~ Tình ~~ ” đôi môi không hề báo trước ngâm lên một tiếng, thân thể không khống chế được cong người càng gần hơn tới chỗ người đang một mực ở bên tai mình làm xấu ~ cơ thể xich lõa cùng váy ngủ mỏng không ngừng tiếp xúc với nhau làm bùng lên một cảm giác ~ “Tinh~” nàng không thể làm gì được, bên tai không ngừng tăng lên tạo ra một cảm giác mềm yếu để cho nàng thống khổ không thôi, ngoại trừ nâng thân thể lên gần người nọ thì cái khác đều làm không được, ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là muốn ôm thật chặt sau đó dán hợp ~ “Lãng ~” không cách nào tưởng tượng được một người thường ngày nghiêm cẩn lại có thể phát ra những âm điệu lay động lòng người đến như vậy, tiếng ngâm cao thấp không đều lướt qua tai, Hạ Tinh phát hiện mình bắt đầu kích động là từ sau khi người kia ngâm nhẹ một tiếng “Tinh” xoẹt qua trên tai, nàng nhịn không được cũng phát ra tiếng ngâm nhẹ và gần như bằng với Lãng ~ thế mới biết nơi nhạy cảm của mình cũng chính là tai. Khắc chết không được khoái cảm làm cho nàng thiếu chút xụi lơ trên người Lãng, váy ngủ bị cọ cọ đã vén lên đến bụng, , hai khỏa đùi cũng lộ ra vô tình ma sát vào nhau ~ “A. . .~ Tình ~” không liệu ôm lấy Hạ Tình, chỉ có như vậy mới có thể xua tan đi cái kêu gào của thân thể, đầu óc loạn thành một khối, đại não cũng không thể xử lý kịp, hai tay vô thức lôi kéo tầng vải mỏng để có thể cảm nhận được da thịt, nàng đã không biết được gì nữa rồi, chỉ muốn cảm thụ hơi nóng của người kia truyền ra. Vùng bụng khô nóng cùng với những nơi khác hoàn toàn vô lực làm cho sự tỉnh táo của nàng phút chốc liền tiêu tan, bị dục vọng làm phát cuồng.
|
Đem mảnh áo bị xé rách vứt ra xa, cảm nhận được hai khỏa ngực mềm mại, “Tình~” tiếng kêu khàn khàn kêu Hạ Tinh mềm nhũn nằm trên người tỉnh lại, lý trí mông lung trở về, một chút cúi đầu, vốn mặt đã đỏ bừng nay còn đỏ hơn, nàng không nghĩ tới Lãng ngay tại lúc nàng thất thần lại làm nhiều chuyện đến thế, bộ phận nữ tính cùng nhau bị đè ép, ma sát làm tạo ra một cảm giác mà trước nay chưa bao giờ trải nghiệm làm nàng cảm thấy choáng váng, tiếp theo là một hồi miệng lưỡi khô đắng. Cái ý niệm chỉ quan sát liền bị dục vọng đánh gãy, còn chưa kịp suy nghĩ gì lại thấy một mảnh đồ lót màu đen ném xuống giường, thân thể nóng lên, liền được một cỗ lữa nóng hấp thụ ~ “Ân ~ ah ~ Lãng ~” “A. . . cáp ~ Tinh ~” hai âm điệu cùng hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc tuyệt mỹ, tiếng ngâm hoang du mạnh mẽ cùng động tác không còn nhẹ nhàng từ tốn mà càng ngày càng thêm kịch liệt. “Lãng~” lại một tiếng kêu cực kỳ kiều mỵ ~ hai khỏa tròn bị người ta tùy ý xoa nắn làm cho dưới bụng bùng lên cảm giác, thân thể phấn hồng phối hợp với đối phương đong đưa ~ chỗ tư mật gián vào thân người kia chặt chẽ giống như đang nồng nhiệt hôn lấy người yêu, không ngừng đụng chạm, xoa lấy, đè ép, xâm nhập ~ mỗi một cái đều có thể làm cho hai người tiêu hồn ngâm lên ~ hai chân không ngừng khép mở, vì phối hợp với người phía trên để có thể thể nghiệm thêm nhiều cảm giác làm cho Hạ Lãng rơi vào đầm lầy dục vọng lãng quên hết thảy, để tự bùng phát, đòi hỏi. . .giường chiếu rối loạn, hai cổ thân thể tuổi trẻ cuồng nhiệt túy ý dây dưa lấy ~ “Lãng ~ ah ~” thân mình ngừng lại, một cổ nhiệt lưu từ hạ thân tràn ra, Hạ Tinh lên đỉnh không còn sức nói được một câu, thân người vô lực vì dư vị chưa tan hết không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, cảm nhận được một trận ướt át truyền ra, Hạ Lãng cũng không thể nào áp được khoái cảm liền nắm chặt ra giường cong người lên, qua một hồi lầu mới ngã lại xuống giường thở khẽ. . . Trên người chợt nhẹ, còn chưa kịp điều chỉnh tốt Hạ Lãng liền bắt đầu nhớ đến cái ấm áp kia. Mở mắt nhìn, khuôn mặt liền đỏ đến như muốn xuất huyết, “Chị . . .” Tuy hai người đã xảy ra quên hệ, nhưng người ngượng ngùng duy nhất cũng chỉ có nàng. Ngồi quỳ gối tại giữa hai chân Lãng Hạ Tinh một chút cũng không để ý đến người ngượng ngùng đền muốn chết kia, hai mắt nàng thẳng ngoắc nhìn chằm chằm vào nơi nhỏ đang bị hơi nước bao phủ, lại một hồi miệng lưỡi khô đắng, như là đáp ứng được ánh mắt khát khao của Hạ Tinh, từ nơi sơn tuyền khe núi từ từ chảy ra một loại dịch mật mang theo một luồng khí tức mê người, chỉ chờ người có tình cúi người nhấm nháp. Không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, cái cảm xúc tha thiết lần nữa tích tụ, có xu hướng càng bành trướng thêm, liền nhìn xem Lãng cái người đang thẹn thùng muốn chết kia, ý nghĩ muốn lần nữa thưởng thức cái tư vị mỹ diệu lại kéo đến. Kéo Hạ Lãng để cho nàng dựa vào đầu giường nửa người ngồi dậy nâng chân trái của nàng, không để ý cái khiếp sợ của người kia và sự khó chịu trên vai, nghiêng người xuống sơn cốc, mũi nhẹ ngửi như là muốn tìm nơi đầu nguồn phát ra dịch mật. Một cỗ nhiệt khí đánh ấp vào miệng hang, lập tức dẫn đến một sự run rẩy cùng tiếng ngâm nhẹ. . . Hạ Lãng nằm mơ cũng không nghĩ đến chỗ tư mật của mỉnh lại mở rộng trước mặt người khác. . . mặc người trêu đùa. Huống chi đây là tỷ tỷ của mình, muốn dùng tay che lại nhưng cái cảnh tượng hết sức sắc tình trước mắt, nhìn tỷ tỷ dùng ánh mắt chăm chú hướng tới cái địa phương đang hé mở, nàng thật muốn liều mạng đem tỷ tỷ đá văng, nhất là khi cảm nhận cái hơi thở ấm nóng về sau, cảm giác dục vọng mãnh liệt làm cơ thể trở nên trống rỗng để nàng nôn nóng khó chịu. Vừa nghĩ tới cái chờ mong đó liền thầm mắng mình quá mức dâm đãng, nhưng bất luận nàng nghĩ gì, thì thân thể luôn là trả lời thành thật nhất, cái mong chờ này cũng như của Hạ Tình, khát vọng.
|