CHƯƠNG 35:
Diệp Anh tâm trạng phấn khởi bước vào nhà, vừa về tới đã thấy ba mẹ cô loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho buổi ăn tối nay, nhìn nguyên liệu trên bếp rất là nhiều khiến Diệp Anh hơi thắc mắc hình như ba mẹ cô tối nay đãi khách hay sao mà chuẩn bị thức ăn thịnh soạn quá vậy. Diệp Anh bước từng bước im lặng quan sát ba mẹ cô, hiện giờ họ đang chăm chú nấu món canh xương hầm, ba cô thì khẩn trương thái khoai tây, mẹ cô thì lo nêm nếm nồi nước ngọt thỉnh thoảng lắc đầu như vẻ còn thiếu một gia vị nào đó đôi lúc lại quay sang ba cô hối thúc nói ông làm nhanh lên, Diệp Anh thầm tự hào trong lòng khi có được ba mẹ tuyệt vời đến vậy, phải nói gia đình cô cực kỳ hạnh phúc
“Ba, mẹ! Hôm nay nhà mình có khách sao? Thức ăn gì quá trời vậy, có cần con phụ gì không?”. Diệp Anh lên tiếng làm ba mẹ cô hơi giật mình, cô cười ngốc nghếch tiến lại ôm mẹ cô nói giọng nũng nịu
“Làm mẹ giật mình! Đứa nhỏ này thật là, khách nào đâu, chẳng qua hôm nay mẹ với ba con cố tình xin công ty về sớm để chuẩn bị nấu một bữa hoành tráng ăn mừng ngày đầu tiên con đi làm thôi, cũng gần xong rồi không cần con phụ đâu, nhanh đi tắm xong rồi ra ăn cơm”. Thanh Hoa ân cần vuốt đầu Diệp Anh, nhìn đứa con gái mặt mày vui vẻ hớn hở như vậy bà thầm mừng trong lòng chắc là ngày đầu tiên đi làm của con gái cưng rất là vui đi.
“Đúng đó, nhanh đi tắm đi, ba hình như ngửi được mùi hôi rồi đó”. Diệp Thành nói xong còn lấy tay bịch mũi ông lại ý định trêu chọc Diệp Anh
“Ba nha!!!, lại trêu con….thôi con đi tắm nha”. Diệp Anh nghe ba cô nói xong theo phản xạ dùng mũi ngửi ngửi cánh tay của mình, cô phát hiện trên người cô vẫn thơm ngát, hoàn toàn không có mùi hôi nào như ba cô mới nói, ngước nhìn lên thì thấy ông đang cười trêu chọc, cô đỏ mặt hờn giận nói xong rồi bỏ đi tắm khiến cho ba mẹ cô bật cười ha hả phía sau
Bàn ăn tuy có ba người nhưng thức ăn trên bàn thì gần như cho mười người ăn, món nào cũng hấp dẫn vô cùng khiến bụng của Diệp Anh sôi sùng sục, thấy cô con gái cưng mắt tỏa sáng long lanh Thanh Hoa chỉ biết lắc đầu cười trừ vì tính con nít của Diệp Anh, bà nhẹ nhàng gắp một con tôm bỏ vào chén của Diệp Anh, Diệp Thành bên cạnh cũng gắp vài món bỏ vào chén con gái cưng của ông.
“Hihi, đây của ba, đây của mẹ”. Diệp Anh cũng gắp thức ăn cho ba mẹ cô rồi sau đó mới bắt đầu ăn, hành động này của cô khiến Thanh Hoa và Diệp Thành rất hài lòng
“Con biết không, hôm nay mẹ rất là vui, mẹ đã đi khoe con với cả tổ của mẹ làm là con hôm nay chính thức đi làm ở công ty Vạn Thiên, mấy bà bạn cứ khen con sao tài giỏi quá, nói mẹ thật lợi hại khi đào tạo ra con người ưu tú như con làm mẹ cười không ngớt miệng”. Thanh Hoa vừa nói vui vẻ vừa nhìn Diệp Anh một cách tự hào
“Mẹ….mẹ à, công ty Vạn Thiên đó có gì hay đâu mà mẹ đem chuyện con làm ở đó ra khoe”. Diệp Anh đang tập trung ăn đột nhiên nghe mẹ cô nói làm cô mắc nghẹn nói không nên lời, chẳng phải là một nhân viên thôi sao, sao mẹ cô lại tự hào đến vậy, với lại dù sao ngày mai cô thế nào cũng bị đuổi cổ ra khỏi công ty đó thôi, còn cái gì để mà khoe nữa đâu
“Đứa nhỏ này…. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn rồi thấy chưa”. Diệp Thành nhẹ nhàng đưa ly nước cho Diệp Anh, ông cũng không biết phải nói Diệp Anh như thế nào nữa, lớn chừng này tuổi rồi mà ăn vẫn như con nít
“Con đúng là không hiểu biết gì hết, công ty đó hiện giờ rất là nổi trong giới kinh doanh đó, nghe nói tổng giám đốc công ty đó rất tài giỏi, chỉ trong vòng có 3 năm thôi đã đưa công ty phát triển thành một trong mười công ty lớn nhất nước, lớn nhất nước đó con à….con cũng đủ biết nó có tầm cỡ như thế nào rồi”. Thanh Hoa từ tốn giải thích cho con gái cưng của bà về sức lớn mạnh của công ty Vạn Thiên, con bà mới đi ra nước ngoài mấy năm thôi vậy mà khi trở về như ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ
“Lợi hại vậy sao”. Diệp Anh nói nhỏ, nghe mẹ cô nói làm cô cũng hơi giật mình, mới có 3 năm thôi mà đã phát triển công ty nằm trong top 10 những công ty lớn nhất nước rồi, thời gian về sau chắc sẽ càng ghê gớm hơn đây, không biết chị ta có còn là người không nữa, trẻ như vậy đã có sự nghiệp vững chắc vậy rồi, già chút nữa chắc làm bá chủ nền kinh tế Việt Nam luôn quá. Diệp Anh nhủ thầm
“Tất nhiên lợi hại rồi, nên chức trợ lý tổng giám đốc cũng rất là oai, con phải trân trọng công việc này biết chưa, nhất là cho bà tổ trưởng đáng ghét kia thấy sự lợi hại của con gái cưng mẹ như thế nào”. Thanh Hoa ưỡng ngực tự hào, lần này bà sẽ cho bà tổ trưởng kia lép vế luôn cho biết mặt, dám khinh thường con gái bà à
“Liên quan gì tới bà tổ trưởng???”. Diệp Anh thắc mắc hỏi mẹ cô
“Sao không liên quan. Con có biết con bà ấy ngày xưa cũng làm trợ lý tổng giám đốc của công ty Vạn Thiên không, nhưng mà không đủ năng lực nên âm thầm từ chức cho đỡ ê mặt hơn là đợi đến lúc bị đuổi, khi biết tin con được nhận vô làm bà ấy còn trề miệng mà nói rằng sớm muộn gì con cũng như con bà ấy thôi, có gì phải tự hào như vậy. Cho nên con phải cố gắng làm tốt công việc này nha, để cho bà ấy biết con không phải là người tầm thường như con bà ấy”. Thanh Hoa lúc này vẫn còn tức giận bởi dư âm của lời nói kia. Bà thấy rằng con mình rất tài giỏi, là một người có năng lực thực sự, chứ công phải là người hữu danh vô thực như một số người khác
“Mẹ….mẹ à, con…con….ai…ai nói gì thì kệ họ đi quan tâm làm gì cho phiền phức vậy”. Diệp Anh nghe mẹ cô nói đến đây làm cô vô cùng khó xử, định nói có thể ngày mai con sẽ bị công ty sa thải nhưng câu đó lại nghẹn trong họng không thốt ra được, bởi cô nghĩ rằng lúc này nói ra với bầu không khí này thì không thích hợp chút nào, khó khăn lắm cô mới thấy mẹ cô vui vẻ và phấn khởi như hôm nay, nếu cô còn nói sự thật ra nữa chẳng phải là rất bất hiếu sao
“Ừ thì mẹ đâu quan tâm làm gì mấy hạng người đó, vì mẹ biết con mẹ rất giỏi mà”. Nói xong Thanh Hoa yêu thương gấp thêm vào chén cho Diệp Anh một con tôm
“Cái bà này, lớn rồi mà tính tình như con nít, bà hành động sao trẻ con quá”. Diệp Thành cau mày nhìn Thanh Hoa, nghe câu chuyện của vợ mình tự nãy giờ ông không nhịn được, sao bà ấy lại suy nghĩ giống con nít quá, đi khoe như thế chẳng phải vô tình lại tạo một áp lực lớn cho Diệp Anh sao, lỡ sao này nó có sơ suất gì rồi bị công ty sa thải đến lúc đó chẳng phải ê mặt cả ba sao, hèn gì Diệp Anh tính tình không lớn nỗi là nhiễm từ bà ấy (t/g: nhiễm từ cả gia đình mới đúng :v)
“Ông thì hiểu cái gì”. Thanh Hoa bực tức quay qua giận dỗi nói với Diệp Thành khiến ông cũng đành bất lực mà im lặng, vợ ông tính khí rất trẻ con ông mà nói lại vài câu có khi bà ấy sẽ khóc bù lu bù loa cho xem, thôi đành nhịn cho êm chuyện
“Mẹ…mẹ con ví dụ nha, ví dụ thôi nha, lỡ con bị đuổi khỏi công ty mẹ sẽ làm sao”. Diệp Anh e dè lên tiếng, cô muốn thử xem phản ứng của mẹ cô về chuyện cô bị đuổi việc ra sao, nếu phản ứng tích cực thì cô sẽ nói thật, còn tiêu cực thì cô đành tìm cơ hội khác nói sau vậy.
“Nói bậy, đang yên đang lành tại sao lại bị đuổi”. Thanh Hoa nhăn mày nhìn Diệp Anh
“Thì con chỉ ví dụ thôi mà, mẹ trả lời đi”. Diệp Anh thấy mẹ cô nhăn mày lại khiến cô cũng hơi bất an, cô hối thúc mẹ cô trả lời
“Ưhm…. Nếu con bị đuổi chắc mẹ sẽ rất buồn, không phải buồn vì chuyện con bị đuổi, mà là mẹ buồn vì bản thân mẹ đã sai lầm khi tìm một công việc không thích hợp cho con của mình, con biết đó anh hai con thì ba mẹ đã an tâm rồi, bây giờ chỉ còn lại mình con thôi, mẹ chỉ mong con gái mẹ sẽ trưởng thành suy nghĩ chính chắn thành đạt giống anh hai con vậy”. Nghe Diệp Anh nói Thanh Hoa ngừng đũa sau đó suy nghĩ một lát bà chậm rãi mở miệng, thật ra trong lòng bà tìm được một việc tốt như vậy cho Diệp Anh khiến bà rất vui vẻ, cảm giác đó còn vui hơn việc khi bà đang thất nghiệp rồi bất chợt được một công ty có tiếng nhận vào làm, bởi vì bà yêu thương đứa con này còn hơn chính bản thân bà
“Mẹ…. mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm tốt công việc này”. Diệp Anh sau khi nghe mẹ cô nói như vậy trạng thái bỗng trùng xuống hẳn, cô cố gắng cười gượng nói vài câu trấn an làm cho mẹ cô vui vẻ
“Tất nhiên rồi con của mẹ phải như vậy mới được, một đứa nhỏ ngoan đáng để mẹ tự hào”. Thanh Hoa rất vừa lòng với Diệp Anh như bây giờ, bữa cơm này không uổng công bà chuẩn bị một chút nào. Không khí gia đình bây giờ thật là ấm áp biết bao, chồng yêu thương còn có hai đứa con cực kỳ ngoan, bà cảm giác như kiếp trước mình tu đến phần chạm ngưỡng đắc đạo thành tiên nên kiếp này mới hạnh phúc đến vậy
Tại một nhà hàng sang trọng, âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, khung cảnh thật tuyệt vời bởi nơi đây có thể nhìn xuống toàn thành phố cảnh đêm bây giờ thật lung linh huyền ảo
“Cậu nói sao….Em ấy về nước hồi tuần rồi sao???”. Hạ Thư hơi kích động, đưa ánh mắt theo dõi Trương Lạc cô muốn Trương Lạc xác nhận lời nói lúc nãy một lần nữa
“Ưhm…. Mình vừa nghe ba mình nói thôi, còn đưa ảnh của em ấy cho mình xem nữa, lúc mới xem mình thật kinh ngạc vô cùng, không ngờ con người có thể thay đổi đến người khác không thể nhận ra luôn”. Trương Lạc vừa nói vừa lắc đầu không thể tin được những gì cô thấy về Diệp Anh.
“Thay đổi??”. Hạ Thư có phần không thích ứng ngay được với lời nói của Trương Lạc lúc này
“Ưhm hửm…..đây cho cậu xem cái này”. Nói xong Trương Lạc cầm điện thoại đưa về phía Hạ Thư
Khi Hạ Thư xem những hình ảnh trên màn hình điện thoại của Trương Lạc cô giật sững người, trong ảnh là một cậu nhóc quá điển trai, trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi như hoa nhưng điều đó không làm Hạ Thư ngạc nhiên lắm, điều làm cô sững người là do người này chẳng phải trợ lý Ruồi vừa mới nhận việc của cô sao.
Lúc này cô mới nhớ tới thái độ kì lạ của Diệp Anh lúc sáng, vừa gặp cô, đã thốt lên hỏi chị không nhớ em sao, sau đó thái độ ấp a ấp úng không muốn nói tên cho cô biết, điều này có vẻ kỳ lạ, tại sao Diệp Anh lại không nói tên của em ấy chẳng lẽ em ấy còn giận mình sau. Nhiều chuyện xảy ra làm cho Hạ Thư hơi đau đầu, cô lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương một cách mệt mỏi
“Cậu…. có sao không, trông thấy hình như hơi mệt mỏi thì phải”. Trương Lạc thấy Hạ Thư xoa huyệt thái dương khiến cô hơi lo lắng cho người bạn này.
“À….. không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút chắc tại hôm nay suy nghĩ nhiều việc quá”. Hạ Thư ngập ngừng một lát sau đó trả lời
“Vậy….. vậy để mình lấy xe đưa cậu về, xin lỗi vì làm phiền cậu về mấy chuyện không đâu”. Trương Lạc vẻ mặt mèo con xin lỗi Hạ Thư, cô biết dạo này người bạn thân này của cô rất bận, vậy mà cô còn nhẫn tâm làm phiền vì những chuyện không đâu
“Thôi được rồi, nhìn mặt cậu giả tạo quá”. Hạ Thư không nhịn cười vì Trương Lạc giả vờ làm một kẻ đáng thương
“Nghe ba mình nói Diệp Anh thay đổi rất nhiều không chỉ về ngoại hình mà còn cả con người, thành tích học tập của em ấy hình như rất xuất sắc, khiến mình càng lúc càng tò mò về người em này, tại sao con người có thể thay đổi đến như vậy”. Trương Lạc vừa lái xe vừa luyên thuyên nói về Diệp Anh, cô rất hứng thú với em gái hiện tại này, tại sao từ một người bình thường chẳng có ưu điểm gì mà lại trở thành xuất sắc đến vậy
“Lạc, từ nãy đến giờ cậu cứ nhắc mãi đến Diệp Anh mình nghe mà muốn đau đầu, nếu cậu hứng thú vậy thì đến công ty mình mà diện kiến em ấy”. Hạ Thư phiền não lên tiếng, cô đang đau đầu vì Diệp Anh đột ngột trở lại sau đó còn xin vào công ty mình làm, nhưng tại sao lại không muốn cho cô biết thân phận, em ấy có mục đích gì. Vậy mà người bạn này không hiểu chuyện một chút nào cứ liên tục nhắc đến Diệp Anh khiến cô vô cùng mệt mỏi
“Cậu…cậu nói sao???”. Trương Lạc mở to hai mắt ngạc nhiên, Hạ Thư nói vậy là có ý gì cô vẫn không hiểu
“Em ấy đang làm trong công ty mình, nhưng có một điều khiến mình không hiểu được tại sao em ấy lại giấu thân phận với mình”. Hạ Thư thở dài
“Giấu thân phận??? chẳng lẽ cậu không nhận ra em ấy??? Nghĩ cũng đúng à nha mình cũng đâu nhận ra em ấy khi ba mình cho mình xem hình”. Trương Lạc một bên vừa hỏi một bên vừa đánh giá về chuyện Hạ Thư không nhận ra Diệp Anh
“Hmmmm”. Hạ thư chỉ thở dài rồi sau đó nhắm mắt lại nghĩ ngơi, bỏ mặc mấy câu hỏi của Trương Lạc
Trương Lạc tập trung lái xe một lúc lâu vẫn không nghe tiếng Hạ Thư hồi đáp, thắc mắt liếc nhìn sang thì thấy người kia đã nhắm mắt ngủ tự bao giờ, cô hơi tức giận nhưng suy nghĩ kỹ chắc có lẽ do Hạ Thư quá mệt mõi nên mới vậy, cô cũng đành yên lặng lái xe đưa Hạ Thư về nhà thật nhanh
|