|
|
CHAP 36:
“Phù…”. Diệp Anh đứng trước công ty với tâm trạng vô cùng nặng nề, cô lặng lẽ thở dài sau đó ưỡn ngực tiêu sái đi vào
“Anh…..ơ Diệp Anh! Sếp nói khi cậu vào làm thì lên gặp sếp ngay”. Thu Hằng vừa thấy Diệp Anh vào đã vội mở lời, như thói quen cô vẫn gọi Diệp Anh bằng anh nhưng chợt nhớ lại việc hôm qua nên cô bối rối không biết gọi như thế nào cho phải thôi thì đành xưng cậu cho dễ nghe. Đúng ra theo như Hạ Thư nói hôm qua khi gặp Diệp Anh đi làm thì thông báo là Diệp Anh bị sa thải, nhưng sáng nay Hạ Thư lại đột ngột thay đổi ý định làm cho Thu Hằng ngạc nhiên đến mức không giải thích được, vì từ trước đến giờ theo như cô biết thì sếp cô nói 1 là 1, 2 là 2, chủ ý lúc nào cũng kiên định vững vàng vì sao hôm nay lại như vậy mà thay đổi quyết định
“Ừh….. tôi cũng đang định gặp sếp đây, cảm ơn cô đã chuyển lời”. Diệp Anh cũng hơi ngạc nhiên về phần xưng hô của Thu Hằng, thường ngày thì luôn miệng gọi cô bằng anh, hôm nay lại thay đổi xưng hô một cách bất ngờ, nghĩ kỹ thì thấy thái độ của Thu Hằng hôm nay Diệp Anh đoán chắc có lẽ cô ấy đã nhận ra mình không phải là con trai rồi
“Thôi tôi đi gặp sếp đây, gặp cô sau nha”. Diệp Anh mĩm cười chào Thu Hằng sao đó lướt đi nhẹ nhàng đến thang máy lên gặp Hạ Thư
“Cốc..cốc…cốc”. Hạ Thư nghe tiếng gõ cửa đoán chắc có lẽ là Diệp Anh đến, cô gỡ cặp kính cận xuống hai tay xoa xoa huyệt thái dương sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. “Vào đi”
“Chào sếp!!!, thật ra em muốn giải thích chuyện hôm quá”. Diệp Anh cuối đầu nhưng cô vẫn không quên len lén quan sát sắc mặc của Hạ Thư lúc này
“Không biết tôi nên gọi cậu là gì cho đúng??”. Hạ Thư lúc này chợt rời khỏi ghế đứng lên, cô chậm rãi từng bước tiến về phía Diệp Anh đang cuối đầu như chú chó con.
Diệp Anh có tật giật mình, nghe được câu hỏi kỳ lạ của Hạ Thư cô chợt ngẩn đầu lên thì phát hiện gương mặt Hạ Thư đang gần sát với mặt cô, chỉ còn vài cm nữa thì môi hai người sẽ chạm nhau. Bối rối như gà mắc thóc cô chẳng biết phải xử sao với tình huống này hai tay cứ chạm vào nhau mà xoa xoa để bớt căng thẳng.
“Sao??? Không biết trả lời hay là không muốn trả lời”. Hạ Thư tiếp tục bước về phía Diệp Anh khiến gương mặt hai người chút nữa sẽ không có khoảng cách tiếc là Diệp Anh thấy Hạ Thư như thế liền chủ động lùi về phía sau vài bước.
“Sếp……sếp…….”. Diệp Anh chưa kịp nói Hạ Thư đã đưa một ngón tay chạm lên môi cô ngụ ý là lúc này cần giữ im lặng khiến tim Diệp Anh bỗng dưng đập nhanh gia tốc.
“Để xem…. Nên gọi cậu là ruồi hay một Diệp Anh du học sinh xuất sắc của trường Đại Học Nevada đây”. Hạ Thư quay mặt lại với Diệp Anh ôm lấy hai tay ra vẻ suy nghĩ
“ Hay là một cô nhóc Diệp Anh lúc trước từng làm việc ở nhà tôi mới phải”. Hạ Thư bất ngờ quay người lại, giọng nói cũng trầm xuống hẳn, trên mặt mang theo vẻ cười như không cười khiến không khí rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng
“Sếp….. sếp… có ý gì”. Trên trán Diệp Anh lúc này đã có lấm tấm mồ hôi
Hạ Thư trở lại chiếc ghế của mình, cô thở dài, sau đó cắn môi dưới rồi buông lời nhẹ nhàng “ Thật ra em vào công ty chị cố ý giấu diếm thân phận là có mục đích gì”
“Mục đích??”. Diệp Anh trợn mắt ngạc nhiên với câu hỏi của Hạ Thư, cô vào đây với mục đích gì, chẳng qua vì muốn mẹ cô được vui vẻ sao, nếu nói chính xác cô vào công ty của Hạ Thư chẳng có mục đích gì cả. Mọi thứ đều là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức khó có thể tin được
Hạ Thư tựa người vào chiếc ghế đôi môi hơi cong lên, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu sau đó cô hít thở sâu “ Em đang muốn trả thù chị như lúc xưa em đã nói……. Vào công ty chị làm là muốn gây trở ngại cho công ty, nói xem những điều chị vừa nói có đúng không”
Hạ Thư không nghĩ ra lý do vì sao Diệp Anh vào công ty làm mà lại giấu thân phận như vậy, bất chợt cô nhớ lại hình ảnh ngày xưa của Diệp Anh khi rời khỏi nhà cô, chẳng lẽ Diệp Anh hận cô đến như vậy nghĩ lại thấy trong lòng có cảm giác đau nhói khó tả. Giờ Diệp Anh đang đứng trước mặt cô, cô hồi hộp chờ mong câu trả lời của Diệp Anh là phủ nhận những điều mà cô đã suy nghĩ
Diệp Anh đang ngẩn người thì câu nói của Hạ Thư làm cô tự cười trong long một cách khổ sở. Thì ra ấn tượng của cô với Hạ Thư vẫn như lúc xưa, Hạ Thư vẫn xem cô là một đứa trẻ bốc đồng lông bông không hiểu chuyện, dù có cố gắng cách mấy thì trước mặt Hạ Thư cũng chỉ thuộc loại người thấp kém đến thế là cùng. Bất giác cô nhìn thẳng vào mắt Hạ Thư đang yên vị trên chiếc ghế với nụ cười cười như không cười kia mà trả lời
“Phải! Sếp nói đúng. Em là Diệp Anh không phải tên ruồi muỗi gì đó càng không phải là Diệp Anh lúc xưa từng quen biết với sếp”
Nghe được âm thanh của Diệp Anh không cao không thấp, nét mặt điềm nhiên không một cảm xúc khiến Hạ Thư không thể hiểu được câu nói Diệp Anh mang ngụ ý gì
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Thư khiến Diệp Anh cảm thấy có chút vui vẻ phần nào, chắc Hạ Thư không ngờ cô sẽ có thái độ như vậy khi đứng trước mặt cô “Cho nên…. Không có chuyện trả thù cá nhân gì ở đây cả, sếp đã đề cao em hơi quá rồi thì phải”
Hạ Thư to mắt nhìn Diệp Anh ngạc nhiên, mất khoảng gần một phút cô mới định thần lại được. Vẻ mặt khôi phục lại trạng thái ban đầu mĩm cười nhu thuận. “ Em đang đùa với tôi sao????”
“ Sếp hình như đang đùa với em mới đúng, Diệp Anh lúc xưa quả thật là có quen biết với sếp, vì cô ấy chỉ là một cô gái hồn nhiên ngây thơ và có phần non nớt nên có lẽ không hiểu chuyện một tí. Nhưng mà từ khi cô ấy rời quê hương thì cô ấy chợt nhận ra rằng cô ấy chưa đủ lớn, cô ấy còn khá non nớt bốc đồng nên mới làm người khác cảm thấy khó chịu hoặc chán ghét như vậy. Cho nên cô ấy đã mãi mãi rời đi và không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thế giới này chỉ tồn tại một Diệp Anh duy nhất đó chính là em bây giờ’’. Diệp Anh đứng nghiêm chỉnh trước mặt Hạ Thư trên môi cô còn để lộ ra một nụ cười nhếch môi
“ Ý em là????” Hạ Thư nghiêng đầu hỏi rõ Diệp Anh
“ Em chẳng có ý gì cả, em chỉ muốn nói Diệp Anh bây giờ không có vinh hạnh được quen biết sếp, càng không phải là một người ấu trĩ trẻ con sẽ đi trả thù cá nhân gì gì đó”. Diệp Anh cười cười nhìn Hạ Thư
Hạ Thư tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Anh, không ngờ mới có vài năm thôi Diệp Anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, lúc này khi Diệp Anh nói chuyện cô cảm nhận được có một khoảng cách gì đó rất xa giữa hai người không còn là một cô nhóc luôn khiến cô sinh khí đôi lúc lại có cảm giác thoải mái khi kề bên
“Tôi hiểu! Tốt lắm. Em cứ xem như tôi chưa từng nói gì là được. Vậy cô Diệp Anh có thể cho tôi biết nguyên nhân gì khiến cô Diệp Anh không hoàn thành tốt công việc được giao còn không tuân thủ quy tắc công ty mà ra về sớm. Liệu đây là hành động của một nhân viên gương mẫu không trẻ con bốc đồng như cô Diệp Anh đây vừa nói”. Hạ Thư trở lại nét mặt lạnh lùng thường ngày, với tay lấy cặp kính kế bên mang vào sau đó cuối mặt xem văn kiện thái độ thờ ơ không còn mặt đối mặt nói chuyện cùng Diệp Anh như lúc nãy, khung cảnh này mới hoàn toàn giống với cuộc đối thoại giữa giai cấp lãnh đạo và nhân viên
|
|
|