đăg nhiều vào tg.truyện rất hay.
|
CHAP 37:
Tại sân bay quốc tế, Diệp Anh ánh mắt chờ mong tìm kiếm hình bóng ai đó xung quanh, chuyến bay chỉ còn 5 phút nữa là sẽ khởi hành, cô mệt mỏi nở nụ cười nhàn nhạt trên môi sau đó lặng lẽ bước đi về phía trước. Cầm trên tay tấm vé Diệp Anh đang lưỡng lự không biết có nên trao cho nhân viên kiểm soát vé hay không, vì hành động đó của cô nên chàng trai kiểm vé cũng hơi khó chịu, nhưng anh vẫn lịch sự nhẹ nhàng nhắc nhở Diệp Anh
“Thưa quý khách! Xin quý khách vui lòng cho chúng tôi kiểm tra vé trước khi khởi hành, chỉ còn lại 3ph thôi là máy bay sẽ cất cánh nên mong quý khách đừng chậm trễ nữa”
Diệp Anh mĩm cười e ngại, cô lấy hết can đảm trao tấm vé về phía chàng trai. Thủ tục kiểm tra cũng xong xuôi cô lê từng bước chân qua phía rào chắn. Chỉ cần sang bên đó thôi thì mãi mãi cô sẽ không trở lại nơi này nữa. Nhìn đồng hồ trên tay cô bất giác cười khổ, nắm chặt hành lý trong tay quay mặt về phía sân chờ tìm kiếm cơ hội cuối cùng nhưng kỳ tích vẫn không xảy ra với cô. Từ bỏ hy vọng cô bước thật nhanh lên máy bay
Chân đi chưa được 10 bước thì phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vả cùng tiếng hét vô cùng chói tay, cô như đờ người đi vì âm thanh kia quá đỗi quen thuộc, cô vội vã quay người lại bắt gặp hình dáng ấy, trên môi cô bỗng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc trong đó hình như có cả nước mắt.
London. Hai tháng sau:
Tại một khách sạn 5 sao, trong phòng Diệp Anh đang gối đầu trên đùi Hạ Thư mè nheo
“Hôm nay không leo núi, đổi sang đi biển được không”. Diệp Anh thoải mái nắm bàn tay Hạ Thư mà sờ mó
“Được thôi”. Hạ Thư trên tay đang cầm quyển sách nhàn nhạt trả lời Diệp Anh
“Thật không”. Diệp Anh bật nhanh người ngồi dậy ánh mắt long lanh muốn xác định lại câu nói của Hạ Thư một lần nữa
“Uh….. nhưng đêm nay phải ngủ dưới đất”. Hạ Thư lúc này mới buông quyển sách đáng chắn trước mặt cô xuống, nét mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Anh
“Đi biển và ngủ dưới đất……..em thông minh mà…..chị nghĩ em biết chọn”. Hạ Thư rời giường đi vào phòng tắm híp mắt nhìn Diệp Anh cười
Diệp Anh: -_-.
“Mệt….mệt quá, mình nghĩ một…một lát đi chị”. Diệp Anh thở hỗn hễn ngồi bệt xuống đất nhìn Hạ Thư đang cách cô một đoạn mà nói
Hạ Thư khó chịu nhìn Diệp Anh, cô quay ngược lại tiến về Diệp Anh khoanh hai tay lại trêu chọc. “Hình như em mới leo được 5ph thôi, thân thể đã vậy rồi, mới có tí xíu gian nan đã gục ngã rồi, vậy tương lai đầy gian truân sao này làm sao mà đối mặt”
Diệp Anh đưa ánh mắt nhìn Hạ Thư đang đứng trước mặt, cô kéo tay Hạ Thư ngồi vào lòng mình nhẹ nhàng nói. “Chị biết em thể lực không khá vậy mà khăng khăng cùng em leo núi, em không chịu được cũng là điều hiển nhiên, nhưng chị yên tâm chỉ là nghĩ mệt thôi, em không nói là em sẽ bỏ cuộc, cũng như tương lai sau này nếu trở ngại có lớn đến mấy em và chị cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu mệt mỏi hãy nghĩ ngơi, nghĩ xong rồi thì hãy chiến đấu tiếp. Cũng như ngọn núi này em nhất định sẽ cùng chị đi đến tận cùng của đỉnh núi dù cho mệt đến đâu
Hạ Thư: Mĩm cười hạnh phúc
****** Sau cuộc triền miên vô cùng hạnh phúc Hạ Thư mệt mỏi tựa người nằm trong lòng Diệp Anh. Lúc này Diệp Anh ôm Hạ Thư trong lòng vô cùng hạnh phúc, đột nhiên cô nói
“Nếu ngày hôm đó cuộc đối thoại ấy chị không bức em quá chắc em sẽ không nói thật lòng mình ra, nếu ngày hôm đó chị không đến sân bay để trả lời câu hỏi chị có chấp nhận trở thành thần hộ mệnh của em suốt đời không thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ”
“Có vẻ như em quá rãnh rỗi rồi đó, ngủ đi mai còn phải đến công ty”. Hạ Thư mệt mõi rời khỏi ngực Diệp Anh quay mặt sang một bên trả lời
“Không được….. chị phải trả lời câu hỏi của em, nếu không em sẽ không ngủ được”. Diệp Anh ươn bướng nói sau đó ôm chặt Hạ Thư vào lòng
Hạ Thư thở dài sau đó quay mặt lại đối diện với gương mặt Diệp Anh nói. “ Nếu như trên đời này nhiều chuyện nếu như vậy thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội gặp chị sau cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt”
Diệp Anh: “….”
******** “Chị!! Em thích chó con, mình nuôi nha”. Diệp Anh hai mắt sáng long lanh nhìn Hạ Thư khẩn cầu
“Không được!!! Bẩn”. Hạ Thư lạnh lùng nhìn Diệp Anh sau đó tiếp tục cuối đầu xuống hoàn thành bữa sáng của mình
“Không đâu chó con nó rất sạch sẽ, chị yên tâm đi, em dùng danh dự mình để đảm bảo”. Diệp Anh đưa tay vỗ ngực ra vẻ anh hùng để chứng minh lời nói của cô là rất có giá trị
Hạ Thư dừng ăn, mĩm cười như không cười. “Danh dự đảm bảo?? Chẳng phải bằng chứng trước mắt quá thiết thực rồi sao.
“Việc công ty đã mệt vậy mà ngày nào về nhà chị cũng cảm thấy mình đang ở trong một cái ổ nào đấy, sắp tới chắc phải thuê người giúp việc thôi”. Hạ Thư đứng dậy rời khỏi ghế bưng chén đĩa bỏ vào bồn nói
Diệp Anh: “…..”.
********** “Chị! Em căng thẳng quá……ông chị có phải là người rất khó tính không”. Diệp Anh bất an tựa vào vai Hạ Thư hỏi, ngày mai cô và Hạ Thư sẽ chính thức ra mắt ông của cô ấy, cô không biết mọi chuyện có thuận lợi như lần cô đưa Hạ Thư về ra mắt trước hai ông bố hai bà mẹ một người anh và một người chị của mình không nữa
“Ngốc! Mọi chuyện đã có chị bên cạnh, em hãy xem đó là một thủ tục thôi, vì dù sao đi nữa không ai có thể ngăn cản chị ở bên cạnh em”. Hạ Thư nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Anh trấn an
“Nhưng sao em vẫn cảm thấy còn lo lắng”. Diệp Anh đưa ánh mắt phiền muộn về phiá Hạ Thư
Hạ Thư thở dài. “ Vậy như thế này em cảm thấy ổn hơn chưa”
Sau câu nói đó Hạ Thư đè Diệp Anh suống ghế sofa, tay không an phận luồn vào áo trong của Diệp Anh…..
Diệp Anh: O.O
******** Sau khi ăn tối xong đã hơn 9h đêm hai người cùng nhau quấn quýt đến gần 1h sáng. Hạ Thư mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa trong khi Diệp Anh thì còn đang rất “hăng máu”. Nhìn cơ thể nhẵn nhụi của Hạ Thư mà dục vong cô dậy lửa nhưng cô không dám trái lời Hạ Thư đành phải đè nén ngọn lửa đang thiêu rụi cả con người cô
Đột nhiên Hạ Thư nằm đè lên Diệp Anh ánh mắt mang vẻ tiếu ý nói “Chị có thể làm chuyện này liên tục trong 2 ngày”.
Diệp Anh nghe Hạ Thư nói như mở cờ trong bụng cô lật đật ngồi dậy. “ Vậy để em gọi điện thông báo với thư ký Kim nói chúng ta hai ngày nữa tạm thời không đến công ty”
“Em nghĩ đi đâu vậy, ý chị nói hồi đêm lúc bắt đầu hơn 9h đến giờ này đã qua ngày mới rồi, còn không phải là hai ngày”. Hạ Thư dùng vẻ mặt thơ ngây nhìn Diệp Anh
Diệp Anh: -_-
******* Diệp Anh cùng Hạ Thư tay trong tay dạo quanh bãi biển đột nhiên cô sơ ý đụng phải người
“A! Xin lỗi, chúng tôi không cố ý”. Diệp Anh ân cần xin lỗi cô gái trẻ trước mặt, lúc này bộ đồ của cô ta bị dính một chút coca do Diệp Anh đụng trúng nên nước trong ly đã không may đổ ra người cô gái trẻ kia
“Tránh ra đi, mấy người biết bộ đồ này trị giá bao nhiêu không, nhìn xem xem thứ hạng người bình thường này có đền nổi không. Tốt nhất lần sau đừng để cho tôi gặp lại các người”. Cô gái trẻ vô cùng tức giận khi bộ đồ hàng hiệu của mình váy bẩn, do bận việc gắp với lại nhìn hai người trước mặt chắc cũng không phải thuộc loại giàu có gì nên cô mắng nhiếc xong rồi bỏ đi
Diệp Anh mồm chữ A mắt chữ O nhìn Hạ Thư. Đáp lại Diệp Anh cô chỉ lắc đầu rồi nhún vai
“Chị nói xem cô ấy nói chúng ta là người bình thường có đúng không?”. Diệp Anh dường như nghĩ được điều gì thích thú hỏi Hạ Thư
“Có lẽ đúng”. Hạ Thư nhướng mày mĩm cười nhàn nhạt
“Chuẩn! Nhưng chỉ đúng với chị thôi, còn em……hoàn toàn sai nha”. Diệp Anh vội tiến lên trước mặt Hạ Thư, mặt đối mặt, cô từng bước đi lùi theo nhịp chân của Hạ Thư hai tay để phía sau lưng vẻ mặt cực kỳ hưng trí
Hạ Thư hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Anh vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu ý bảo Diệp Anh giải thích câu nói vừa rồi
Đột nhiên Diệp Anh dừng bước khiến Hạ Thư lỡ nhịp chân tí nữa là đụng vào người Diệp Anh, cô hơi nhăn mày khó chịu
“Ngốc!!! Nếu em là người bình thường thì không thể nào có được một báu vật như chị trong tay”. Diệp Anh đan hai tay của mình vào hai lòng bàn tay của Hạ Thư
“Dẻo miệng”. Hạ Thư đỏ mặt
Dưới ánh hoàng hôn ánh nắng của buổi chiều và màu xanh diu nhẹ của biển tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt, trên bãi biễn đang có hai cô gái đang hôn nhau say mê mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh họ vẫn tiếp tục cho đến khi nụ hôn kết thúc một cách trọn vẹn. Sau đó cả hai cùng cười hạnh phúc và họ dắt tay nhau đi dọc hết bãi biển. Không ai biết họ là ai và không ai biết liệu trong tương lai họ có hạnh phúc như thế nữa không nhưng họ biết chắc một điều hiện tại hai người này rất hạnh phúc khi cả hai có được nhau
0000----- Hết -----0000
Tác giả: Thật xin lỗi các bạn đọc giả nhiều, truyện mình kết thúc rất sớm thật ra mình còn rất nhiều chi tiết chưa có cơ hội để viết vì mình cảm thấy câu truyện này của mình vô cùng thất bại, thất bại ngay đầu truyện. Đáng lẽ ra mình không nên thay đổi hình tượng Diệp Anh dẫn đến cốt truyện mình nó cứ lung tung tùm phèo lên hết, vất vả lắm mình mới làm cho nó ổn định đột nhiên xuất hiện một số đông các bạn lại không chấp nhận, có người nhắn tin riêng với mình với mong muốn làm Diệp Anh trở thành hình tượng như xưa điều đó làm mình vô cùng đắn đo. Mình biết là người viết chỉ nên tiếp thu kiến nghị của đọc giả còn cốt truyện của mình thì phải là của mình nhưng mình đã trót dại thay đổi để rồi tiếp tục có người lại mong muốn nó trở về như cũ điều này khiến mình phân vân vô cùng vì nó trùng hợp với ý tưởng ban đầu của mình nhưng mình chẳng thể nào có khả năng đổi nữa vì cốt truyện mình càng ngày càng nhạt nhẽo đi. Nên mình quyết định viết một cái kết vội cho truyện này. Mình sẽ rút kinh nghiệm để bộ truyện thứ hai của mình được trọn vẹn và thành công hơn. Chân thành xin lỗi các bạn đọc nhiều, nếu có viết bộ thứ hai nhất định mình sẽ không làm các bạn thất vọng. Thân!!!!
|
Thank Au. Chúc au luôn vui vẻ. Và tiếp tục viết truyện nhe.
|
Dù có kết thúc nhưg tg hãy viết cho hợp lí chứ .diệp anh vừa gặp lại hạ thư nhưg chưa giải quyết hiểu lầm lúc xưa và đọc giả chưa piết khi găp lai ba mẹ thì diêp anh phản ứng ntn mà tg lại kết kỳ thế Đọc ko hiểu gì hết .TG hãy viết lại đi.
|