Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 219: Thằng hề thút thít
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Comment của đám viewer quả thực khiến tôi "sợ quá", đáp trả không xuể, toàn màn hình đều là hai chữ "sợ quá". "Đám khán giả này cũng đáng yêu ghê." Thiết Ngưng Hương nhịn rất khổ, cuối cùng vẫn phì cười ra tiếng. Tôi bất đắc dĩ nhìn màn hình: "Có khả năng anh vào room livestream giả mạo!" Nghĩ đến chuyện có thể để Thiết Ngưng Hương xóa bỏ hoài nghi đối với tôi, chút xíu bất bình này giống như gió thoảng trên mặt không đáng để nhắc. Giữ vững nụ cười, tôi tiếp tục giới thiệu về Công viên giải trí Tân Thế Kỷ: "Là một Streamer vĩ đại chuyên khám phá chuyện tâm linh, tôi xuất hiện trong công viên giữa đêm khuya thế này, chắc chắn không phải để mê hoặc mọi người nhằm qua loa kiếm tiền. Mà là vì nơi này thực tồn sự tại rất nhiều thích hiện tượng linh dị khoa học không cách nào giải thích được. Công viên giải trí này từng bị đóng cửa một lần vào 5 năm trước. Nguyên nhân là mỗi đêm, sẽ có du khách bị thương vong trong công viên, trong khi các loại máy móc trò chơi mạo hiểm tựa như một dạng công cụ hành quyết. Người sống chiếm đất của người chết để làm nơi ăn chơi, vong hồn không được yên bình nên đã dùng mạng sống của con người để tìm niềm vui vậy. Công viên giải trí này không đơn giản như mọi người vẫn thấy, nó không chỉ là thiên đường cho người sống, mà còn là cõi cực lạc của người chết." Tôi kể lại một loạt sự kiện nghiêm trọng xảy ra 5 năm trước, lại kể cho viewer nghe về trải nghiệm của mình trong Đường Hầm Xe Bay. Lúc đó, tôi chỉ cách một hàng ghế, cách cái chết bằng với khoảng cách một hàng ghế mà thôi. Nói xong những lời này, đám viewer la ó dữ dội, không chút tin tưởng, nhưng lại làm Thiết Ngưng Hương sợ. Em lộ vẻ sầu lo, nhìn về phía Đường Hầm Xe Bay tạm thời đình chỉ vận hành: "Cao Kiện, anh nói đều là sự thật?" "50% là sự thật, 50% khác là do suy đoán của chính anh." Nhiệm vụ livestream lần này của Âm Gian Tú Tràng có liên quan đến Thiết Ngưng Hương. Tôi không thể nói rõ cho em biết, dứt khoát lấy cách làm việc tắc trách của công viên làm cớ, lấy lý do tới đây tìm kiếm tư liệu linh dị thực tế cho livestream để âm thầm bảo vệ em. "Đàn chị, đợi lát nữa xem dạ tiệc diễu hành xong, anh sẽ đưa em và Y Y về nhà." Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt ở trên người Thiết Ngưng Hương, trong đầu không ngừng suy tư về 2 nhiệm vụ tùy chọn mâu thuẫn nhau. "Từ sau lần đối đầu với Lộc Hưng, em vẫn cứ sợ mấy thứ quỷ thần đó." Thiết Ngưng Hương vuốt tóc của Y Y: "Xem xong buổi diễu hành, chúng ta lập tức về nhà." Trong lúc đang ngồi chờ trong khu nghỉ ngơi, một vài tiếng động lớn đột nhiên truyền đến từ bãi đất hoang bên ngoài công viên, lấn át âm thanh của mọi người, thu hút sự chú ý của tất cả. Pháo hoa nở rộ thắp sáng màn đêm, làm lu mờ các vì sao trên bầu trời! Bầu trời đầy màu sắc, đẹp, lãng mạn, muôn màu muôn vẻ. Pháo hoa lấp lánh hiện ra trước mắt, chói lóa mắt người xem. "Thật đẹp." Y Y đứng lên, nhìn pháo hoa trên bầu trời, Thiết Ngưng Hương dựa vào ghế dài; trông cô ấy lúc này thật dịu dàng, đây là một khí chất mà rất hiếm khi được thấy. Mái tóc cô nàng khẽ tung bay trong làn gió đêm, khuôn mặt xinh đẹp khắc sâu trong trí nhớ của tôi. "Đúng vậy, thật đẹp." Tôi tỉnh bơ đổi hướng của camera smartphone, chuyển hướng camera sang bên cạnh Thiết Ngưng Hương, duỗi cánh tay, nhẹ nhàng khoát lên lưng ghế. "Em thích pháo hoa, bởi vì nó sẽ không héo tàn, nó chỉ tan biến." Dường như Thiết Ngưng Hương đã trở lại thời học sinh, nói những lời ngây ngô, biểu cảm trên mặt rất thư giãn, cứ như thể giờ phút này đã quên hết mọi phiền muộn và những chuyện không vui. "Anh từng nghĩ pháo hoa thật cô quạnh, cả đời chỉ nở rộ có một lần, nhưng giờ anh nhận ra mình đã sai." Có một luồng ánh sáng lung linh trước mắt tôi, nhưng sâu trong mắt tôi lại là hình bóng của em. Tôi không biết mình đang nói về điều gì, chỉ cảm thấy pháo hoa này đẹp hơn bất kỳ trận pháo hoa nào tôi từng thấy. Thiết Ngưng Hương mỉm cười, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của tôi: " Không ngờ anh cũng có tài năng thi thơ như thế? Đi thôi, dạ tiệc diễu hành đã bắt đầu!" Pháo hoa đầy trời, đám đông chen chúc, bởi đội hình đông đảo gồm xe hoa, đội biểu diễn cosplay anime và vũ công diễu hành náo nhiệt trong công viên. Có tiếng cười, tiếng la hét ở khắp mọi nơi, có những nhân viên phát kẹo và những chú hề cố tình làm những điều hài hước. Thiết Ngưng Hương sợ tôi và Y Y bị chia cắt, nắm thật chặt hai cánh tay của tôi, 3 người đi theo đoàn diễu hành đi qua mỗi một chỗ cơ sở giải trí. Khi đến trung tâm của công viên, tốc độ của dòng người chậm lại. Event diễu hành buổi tối lên đến cao trào. Tất cả du khách đều chen chúc ở chỗ này. Tôi, Thiết Ngưng Hương và Y Y bị dòng người đẩy về phía trước, khó mà giữ nguyên vị trí. "Tuyệt đối đừng tách ra." Một cánh tay của tôi bị Thiết Ngưng Hương nắm chặt. Tôi bèn dùng túi da trong tay tiến lên mở đường, chưa đi được vài bước thì vai đã bị va đập mạnh, cơn đau khiến tôi vô thức buông tay ra che lại bả vai. Nhìn lên, đó là một chú hề đang quay lưng lại với tôi. Dường như kẻ đó không biết rằng mình vừa đụng người. Gã cầm một quả bóng bay, đang nói chuyện với một cô bé. Đối phương có lẽ không cố ý, tôi cũng không tính toán với người này. Nhưng khi nhìn xuống cô gái nhỏ đang nói chuyện với người đó, dường như có điều gì đó không ổn. Cô bé mặc chiếc váy màu đỏ nhạt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Có lẽ do những âm thanh hỗn tạp quá lớn, lấn át hoàn toàn tiếng khóc của cô bé nên người cha không hề để ý. "Sao lại khóc lóc thê thảm như thế? Tại sao nhỉ?" Lúc đầu tôi nghĩ chú hề đang trêu đùa cô gái và muốn làm cô bé vui, nhưng khi chú hề ở lại lâu hơn, cô bé không chỉ khóc nhiều hơn mà thậm chí trong mắt cô bé còn hiện rõ sự hoảng hốt và sợ hãi. Cô ôm chặt một bên đùi của cha, vùi đầu vào sát quần cha, hình như bị dọa đến mức không dám mở mắt. "Cô bé nhìn thấy thứ gì?" Tôi bối rối, đưa tay ra vỗ vào người đang mặc trang phục chú hề này. Gã có một khung xương rộng, chắc chắn đây là một người đàn ông. Vai bị vỗ, chú hề từ từ quay đầu lại, khuôn mặt được trang điểm kỳ dị, rõ ràng là giống với diện mạo của những chú hề khác, nhưng không hiểu sao mới nhìn thôi đã thấy có chút kinh hãi. Mí mắt đen kịt, cái miệng rộng đặc biệt được tô đậm bằng son đỏ tươi, phấn trắng làm lớp lót, và đôi má điểm xuyết vài giọt nước mắt bằng phấn trang điểm màu xanh. Đây là một chú hề thút thít, rõ ràng anh ta đang mở miệng, trông rất vui vẻ, nhưng với những giọt nước mắt màu xanh lơ lửng trên má, nhìn thế nào cũng thấy khá kỳ quặc. Sau khi nhìn nhau chưa đầy 0,5 giây, chú hề quay đi, chen vào trong đám đông rồi biến mất. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn cô bé sợ hãi đến òa khóc. Tôi muốn chạy lại gần hỏi xem bé đã thấy thứ gì, nhưng bị đám đông ngăn cản, hai cha con cô bé càng lúc càng xa tôi. "Có những cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong đôi mắt của chú hề, bao gồm tham lam, trầm cảm, bạo ngược và tình dục." Gã phủ sơn lên má để che đi biểu cảm thật của mình, nhưng khao khát sâu trong đôi mắt vẫn phản bội gã: "Kẻ này rất nguy hiểm." Tôi trầm ngâm giữa đám đông: "Nếu gã là nhân viên trong khu vui chơi thì còn đỡ, mình chỉ sợ kẻ này cố ý giả làm chú hề lẻn vào đoàn diễu hành. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tốt nhất nhanh chóng rời đi.” Nghĩ xong, tôi đưa tay về phía sau, nhưng chỉ nắm được khoảng không, khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng Thiết Ngưng Hương và Y Y không biết đã bị tách ra từ lúc nào. "Hỏng bét!" Xung quanh toàn là người, những khuôn mặt xa lạ, mang theo những biểu cảm khác nhau lướt qua tôi. "Thiết Ngưng Hương! Y Y!" Tôi đứng trong đám đông hét lớn để thu hút sự chú ý của hai dì cháu, nhưng không ai đáp lại cả. Trong đám đông chen chúc, tôi như một bọt sóng tầm thường, giọng nói của tôi nhanh chóng bị át đi, còn thân thể thì bị đám đông đẩy về phía trước. "Chỉ trong nháy mắt, bọn họ có thể đi đâu?" Tôi vận dụng Diệu Chân tâm pháp, tập trung tư tưởng vào linh đài*, sử dụng Truy Nhãn quét qua đám đông, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tai ù đi vì tiếng hét, đầu óc mê muội, Thiết Ngưng Hương và Y Y dường như đã biến mất, hoàn toàn không tìm thấy hình bóng của hai dì cháu. Dạ tiệc diễu hành vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không còn lòng dạ nào mà xem: "Chú hề chắc chắn có vấn đề. Ngay khi gã vừa xuất hiện, mình và Thiết Ngưng Hương đã bị đám đông tách rời. Đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch đã được xác định từ lâu! Tại sao gã lại làm điều này? Mục tiêu của gã là Thiết Ngưng Hương hay là mình?" Theo sau đám đông đông đúc đến điểm cuối, cuộc diễu hành kết thúc. Du khách tốp năm tốp ba rời khỏi trong khi loa phát thanh trong công viên thông báo công viên sẽ đóng cửa trong 30 phút nữa. Tôi đứng ở cổng công viên giải trí, lấy smartphone ra gọi cho Thiết Ngưng Hương, nhưng máy của cô ấy vẫn tắt. "Thiết Ngưng Hương và mình bị lạc nhau, em chắc cũng đang đi tìm mình. Trước đây mình đã sử dụng loa phát thanh ở công viên, nếu họ không xảy ra sự cố gì,hy vọng em ấy tìm đến trạm phát thanh để nhờ giúp đỡ."
|
Chương 220: Ngôi nhà của quỷ
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** Dưới sự hướng dẫn của nhân viên tác nghiệp, tôi quay lại trạm phát thanh. Đây là một khu nhà nhỏ ba tầng, trên vách tường là hình vẽ một gánh xiếc thú xấu xí, từ bên ngoài rất khó đoán được công dụng chân chính của tòa kiến trúc này. Đi tới lầu hai, thấy cô phát thanh viên đã chuẩn bị khóa cửa, tôi vội vàng ngăn lại. "Lại là anh? Hay là bạn anh về trước rồi? " Nhân viên tác nghiệp trong trạm phát thanh không nhiệt tình cho lắm: "Nhưng công viên sắp đóng... " "Vấn đề nghiêm trọng hơn các người nghĩ, không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng." "Cậu nói nghe hay thật đấy, bọn họ chỉ tách khỏi cậu mà thôi, cũng đâu phải con nít, sao có thể nguy hiểm tính mạng?" Một gã trông có vẻ là người phụ trách bước xuống từ lầu ba, theo sau gã ta còn một nữ sinh tuổi tác không lớn. “Bọn họ quả thật không phải trẻ con, nhưng nơi này cũng không phải nơi an toàn sạch sẽ gì!” Vô duyên vô cớ bị chen ngang, tôi nặng lời hơn. Lười nói nhảm với gã, tôi bèn lấy smartphone của Âm Gian Tú Tràng rồi đưa trước mặt gã: "Vừa rồi ở chỗ Đường Hầm Xe Bay, thiết bị bảo hộ của các người bị tôi chạm nhẹ là gãy. Nếu như lúc đó tôi không phát hiện, rất có thể đã xảy ra chết người. Ban nãy, nhân viên của bên anh cũng có mặt, tôi cũng đã quay video lại. Nếu hôm nay các người không giúp tôi tìm bạn, ngày mai tôi liền post đoạn video này lên các trang web lớn. Tôi tin các người vừa mới khai trương, cũng đâu muốn thấy những tin tức tiêu cực lan tràn khắp mọi nơi?" Người phụ trách nhướng mày, một lát sau nói với cô phát thanh viên: "Giúp cậu ấy phát thanh liên tục cho đến khi công viên đóng cửa mới thôi, còn nữa tối nay là ca trực của ai? Một người ở lại giúp cậu ấy tìm người, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi." Sau khi nói xong gã quay đầu nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười: "Kiểm tu chưa đạt, là do chúng tôi thất trách, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, còn về video xin cậu giơ cao đánh khẽ." Thái độ của gã phụ trách thay đổi cực nhanh. Có câu “giơ tay không đánh người mặt tươi cười”, tôi cũng không muốn tính toán với gã. Việc cấp bách là tìm ra Thiết Ngưng Hương và Y Y. "Vậy cứ quyết định như thế, chúng tôi giúp cậu tìm người, hy vọng cậu có thể xóa video." Gã phụ trách đưa nữ sinh xuống lầu, ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng của mình, bảo cô phát thanh viên ủ rũ sầu não ở lại để mở cửa trạm phát thanh, bắt đầu tiến hành đọc loa. 5 phút trôi qua, không biết lặp lại bao nhiêu lần phát thanh, thế nhưng Thiết Ngưng Hương cũng không tới trạm phát thanh tìm tôi. Hiện giờ, du khách càng ngày càng ít, công viên trở nên vắng vẻ. Cảm giác bất an trong lòng giống như cỏ dại càng mọc càng cao. "Người sống rời đi, đêm khuya bắt đầu, sau đó nơi đây sẽ biến thành sân khấu của người chết." Tôi đấm lên mặt bàn: "Không thể chờ thêm người, rất có thể hai dì cháu đã xảy ra chuyện!" Tôi nghĩ đến chú hề với những giọt nước mắt xanh trên mặt, đôi mắt ẩn giấu sự tham lam và hiểm độc cứ hiện lên trong tâm trí. "Được rồi, ngừng phát thanh, trong công viên của các người có nơi nào để nhốt một người, hoặc có thể khiến khiến người ta im lặng biến mất không?" Tôi liếc nhìn cô phát thanh viên, cô ấy khoảng 20 tuổi, nói một cách lịch sự thì trông cũng được, đặc điểm duy nhất là cô ấy có một nốt ruồi nhỏ trên má. "Không có nơi nào để một người im lặng biến mất, nhưng có 2 cơ sở giải trí có thể bẫy du khách, một là Mê cung Quỷ gương, hai là Ngôi nhà của quỷ." Cô phát thanh viên nhìn đồng hồ, nôn nóng muốn về nhà, nhưng vì lệnh của gã phụ trách nên cô không dám về. Trong miệng tôi lẩm bẩm 2 địa điểm màn phát thanh viên nói. Mê cung và Ngôi nhà quỷ đều là nơi mà tôi tuyệt đối không muốn đi vào. Bởi vì, tôi hiểu rõ bộ mặt thật của Công viên giải trí này. Quỷ bên trong Ngôi nhà của quỷ có thể chính là quỷ thật. "Có khi nào hai dì cháu đã chạy đến Mê cung hoặc là Ngôi nhà của quỷ không?" "Chờ một chút, để tôi xem qua hệ thống giám sát." Phát thanh viên đi đến tầng một, quan sát hệ thống giám sát mới phát hiện một số camera đã bị hư hỏng, phần lớn khu vực đều tối đen. "Thật kỳ lạ, hôm qua test thấy vẫn còn tốt mà." Những lời của cô phát thanh viên khiến trái tim tôi giá băng. Đây hẳn là một vụ bắt cóc ác độc với mục tiêu rõ ràng đã được tính toán trước, và nó có khả năng biến thành một vụ giết người! Cô phát thanh viên ở bên cạnh thấy sắc mặt tôi không tốt, vội vàng an ủi: "Đừng lo, phát thanh đã được truyền đi. Nếu họ đang ở trong công viên, tôi tin rằng sau khi nghe phát thanh, họ sẽ tới ngay." Tôi lắc đầu, nếu nghe được phát thanh để đến đây thì đã đến từ sớm rồi. Chuyện mà tôi có thể nghĩ ra, Thiết Ngưng Hương không thể nghĩ không ra. Dù sao tôi chỉ là một gã thám tử tư gà mờ, còn cô ấy chính là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Thành thứ thiệt, là cảnh sát nữ giỏi nhất trong Học viện cảnh sát. "Nhất định đã xảy ra chuyện." Tôi rút một điếu thuốc và ngậm vào trong miệng: "Chú hề và đội biểu diễn trong dạ tiệc diễu hành từ đâu đến?" "Anh hỏi chuyện này làm gì?" Cô phát thanh viên không suy nghĩ nhiều: “Vũ đoàn biểu diễn được mời từ một trường dạy múa. Còn những người yêu thích cosplay và chú hề đều thông qua đăng tin lên Internet, phần lớn đều tự nguyện đến tham gia náo nhiệt." Lại thêm một tin xấu, nơi này không có danh sách đăng ký của những người tham gia. Phạm vi điều tra quá lớn, tôi không biết danh tính của tên hề thút thít, cũng không xác định được hung thủ tổng cộng có bao nhiêu người. "Còn hơn 10 phút nữa công viên mới đóng cửa. Sao chúng ta không ra cổng đợi? Đã đến giờ khóa cửa ở đây rồi." Cô phát thanh viên giả đò nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng thương, cô ấy muốn về nhà sớm, nhưng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Sau khi công viên đóng cửa, Thiết Ngưng Hương và Y Y càng nguy hiểm hơn, không thể ngồi đây lãng phí thời gian thêm nữa. Cô cùng tôi đi xem Mê cung và Ngôi nhà của quỷ, chỉ có điều tra hai địa phương này tôi mới có thể yên tâm." "Ngay bây giờ? Đi mê cung và Ngôi nhà của quỷ?" Phát thanh viên tỏ vẻ đau khổ ra mặt. Cô ấy muốn tìm người đi cùng, thế nhưng xung quanh không hề thấy nhân viên nào khác. "Được rồi, dù sao tôi cũng quen thuộc đường tới mê cung. Nếu một mình anh đi vào, không chắc là tự đi ra được đâu nhé." Phát thanh viên gỡ thẻ nhân viên của mình xuống: "Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy vài thứ." Cô ấy chạy đến lầu 2. Lúc cô ấy xoay người, tôi nhìn thấy tên của cô ấy trên thẻ nhân viên -- Lý Mạn Mạn. Khoảng chừng mười mấy giây sau, cô phát thanh viên đi ra từ cầu thang. Cô đã thay bộ đồ nhân viên ra, đóng cửa phòng, cầm trong tay hai cái đèn pin và một tấm bản đồ: "Đi thôi, sau khi giúp anh tìm được người, tôi về nhà luôn." Đi xuống lầu, Lý Mạn Mạn lại gọi điện thoại, nhờ một nhân viên khác thường xuyên chú ý trạm phát thanh, nếu như Thiết Ngưng Hương và Y Y xuất hiện cứ trực tiếp gọi cho cô ấy. "Không gian bên trong Mê cung Quỷ gương và Ngôi nhà của quỷ đều rất lớn. Anh cầm tấm bản đồ này đi đến Mê cung Quỷ gương tìm trước, nếu như nơi đó có nhân viên còn chưa tan làm, vừa hay cùng tìm giúp anh." Tôi không nhận tấm bản đồ Lý Mạn Mạn đưa tới, mà hỏi ngược lại: "Còn Ngôi nhà của quỷ thì sao?" "Ngôi nhà của quỷ ở trong Công viên giải trí này có độ khó ở cấp bậc thế giới, người bình thường không thể chịu nổi mức độ kinh dị này đâu. Cho nên, để tôi tự tới đó kiểm tra. Nhưng anh đừng ôm quá nhiều hy vọng, rất nhiều nơi bên trong Ngôi nhà của quỷ đều đóng cửa vào ban đêm, chắc bạn anh không có ở đó đâu." Lúc này, cô phát thanh viên thật dũng cảm, hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên rồi chuẩn bị rời đi. "Không mở cửa là có ý gì? Khoan đã! Hay là đổi đi, tôi đi Ngôi nhà của quỷ, cô đi mê cung." Thú thật, địa điểm tôi nghi ngờ nhất chính là Ngôi nhà của quỷ. Nơi đó có hoàn cảnh âm u khủng khiếp, buổi tối có rất ít người đi vào. Nếu như Thiết Ngưng Hương bị người khác bắt đi, rất có thể đối phương sẽ trốn ở trong Ngôi nhà của quỷ. "Anh cũng đừng hối hận, nơi đó cực kỳ kinh dị." Cô gái tên Lý Mạn Mạn này dặn dò nhiều lần, cuối cùng vẫn chưa yên tâm nên đưa cho tôi số phone, xong xuôi mới cầm bản đồ mê cung rời đi. "Tác dụng của Ngôi nhà của quỷ là để dọa người, nhưng nếu muốn dọa cho tôi sợ e rằng không dễ." Đã trải qua 6 lần livestream của Âm Gian Tú Tràng, chắc chắn tôi hiểu rõ ý nghĩa của hai từ kinh dị hơn bất cứ người thiết kế Ngôi nhà của quỷ nào. Cầm smartphone của Âm Gian Tú Tràng, tôi mang theo lá bùa Trấn Áp, cuối cùng đi về phía Ngôi nhà của quỷ. Thứ đáng sợ nhất trong lòng tôi không phải ma quỷ, mà là người thích giả thần giả quỷ. Ví dụ như chú hề thút thít ban nãy, mức độ nguy hiểm của tên đó trong mắt của tôi không hề thua kém oan hồn lệ quỷ bao nhiêu. Diện tích của Ngôi nhà của quỷ không nhỏ, bên ngoài là hai tòa nhà ba tầng cũ kỹ không có cửa sổ, kết cấu bên trong đã được giới thiệu sơ qua trong Bảng hướng dẫn của công viên. Nơi đây có 3 chủ đề, 2 chủ đề trên mặt đất và một dưới lòng đất. Khi bước vào tòa nhà, khu dưới mặt đất không mở ra, lối đi xuống đó bị khóa. Tôi lắc lắc sợi xích, chiếc khóa sáng bạc còn rất mới. Chẳng biết có phải cố tình tạo không khí kinh dị hay vì lý do nào khác, mà ổ khóa bị nhuộm đỏ như máu. Tôi vươn đầu ngón tay, quẹt vào lớp chất lỏng màu đỏ này; nó sền sền: "Rất thực." Theo bản năng, tôi đặt ngón tay lên mũi ngửi. Bất thình lình, mặt tôi tái mét vì mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khoang mũi. Đây không phải là đạo cụ trang trí, mà là máu thật!
|
Chương 221: Búp bê vải
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** Máu dê có vị tanh, máu heo lại thối, còn máu gà, vịt thì rất hôi, duy chỉ có máu người là đặc biệt nhất; trong cái tanh tanh ấy lại còn vị rỉ sắt (do ion Fe2+). Nếu chỉ nếm thử bằng đầu lưỡi, còn cảm giác được vị ngọt thoáng qua. “Đây chính là máu người!” Tôi không nghĩ rằng người ta dám sử dụng chính máu người để tạo nên bầu không khí chân thật cho căn nhà quỷ ám này. Máu người lại không dễ bảo quản. Nếu chỉ nhìn sơ qua, du khách tới chơi cũng khó mà biết được đây chính là máu người. Tôi lấy đèn pin chiếu sáng. Những vết máu dính trên sợi xích sắt chẳng theo một quy tắc nào cả, như vô tình tóe lên. Nếu máu bắn ra do làm động đến miệng vết thương, thì những vết máu phải tạo thành một đường thẳng, chí ít cũng tập trung lại một đoạn ngắn. Vậy mà, cảnh tượng trước mắt lúc này lại chẳng hề giống chút nào. “Máu vẫn còn tươi, hẳn là có người nào đó đang đi ở cửa, bỗng bị một vật gì đó sắc bén cứa vào, khiến máu bắn ra.” Trên dây xích chỉ có vài đốm máu, lại không hề thấy huyết tương, mật, cùng những thứ khác, xem ra vết thương của nạn nhân không nghiêm trọng. Khu vực dẫn xuống đường hầm dưới lòng đất đã bị niêm phong, tôi chỉ có thể tìm kiếm ở hai khu vực có chủ đề khác. Bước vào ngôi nhà quỷ đáng sợ, ánh đèn hai bên càng lúc càng mờ dần. Phía trước lại có hai ngã rẽ dẫn đến hai khu vực với hai chủ đề khác nhau. Dựa vào điều kiện tiên quyết là căn nhà quỷ kia có thể đang chứa quỷ thật, tôi phải cẩn thận vô cùng, đọc câu chuyện nền của hai chủ đề một cách chậm rãi. Căn nhà bên trái kể lại những chuyện xảy ra vào một đêm hoàn hồn. Năm đứa trẻ tranh thủ lúc cha mẹ không có ở nhà, đã thử chơi "Gọi hồn Charlie". Không may thay, chúng thật sự đã gọi hồn được một thứ gì đó. Trong năm đứa trẻ kia, có đến bốn đứa đều bị hại chết, hóa thành oán linh. Bạn phải tìm được đứa trẻ sống sót duy nhất mới có thể chạy ra. Bối cảnh câu chuyện của căn nhà bên phải có phần hiện đại hơn, chủ yếu là nói về một bệnh viện bỏ hoang. Có một tên sát nhân tâm thần bắt cóc tất cả những du khách tham quan nơi đây. Yêu cầu lần này là phải chạy trốn tên sát nhân kia và tìm được chìa khóa để ra ngoài. Vài phút nữa nơi đây sẽ hết giờ hoạt động, ngôi nhà quỷ này lại đóng cửa từ lâu. Cả hai lối đi đều đặt biển báo cấm, có vài cái thẻ bài xác nhận tự chịu trách nhiệm. Không có bất cứ nhân viên nào xung quanh, chỉ thấy một cái bàn làm việc trốngkhông. Bên trên chiếc bàn ấy, tôi trông thấy bản thông báo ghi rõ một số tiêu chí mà công viên không chịu trách nhiệm, chủ yếu là cấm những người có tinh thần yếu hoặc những người có tiền sử bệnh tim đi vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tai nạn này sẽ không liên quan đến công viên. “Gần nửa đêm rồi, công viên này lại được xây trên nền một nghĩa trang, khó mà khẳng định không có ma quỷ bên trong ngôi nhà kia. Cảm giác này hơi giống với Âm Gian Tú Tràng nhỉ?” Tôi bật camera trên điện thoại, nhấc hàng rào chắn đường lên, bước vào căn nhà bên trái. Cầu thang làm bằng gỗ được cố ý thiết kế theo phong cách vintage. Khi giẫm lên bậc thang, sẽ nghe tiếng kêu lạo xạo giống như bị gãy ra; tôi cứ sợ nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. “Khung cảnh được làm rất tốt, có điều chưa đủ để dọa được mình.” Bước lên cầu thang cũ nát, tôi đi vào bên trong căn nhà rồi trông thấy một cánh cửa khép hờ ngay trước mặt. “Có ai không?” Trong bóng đêm im ắng, xung quanh không có bất cứ một tiếng động nào. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập cùng tiếng ván gỗ kêu tách tách dưới chân. Tay tôi nắm tay đấm cửa, đẩy cửa ra từ từ. Nhưng mới đẩy được một nửa, trên đầu liền phát ra một tiếng động rất nhỏ, giống như là tiếng lò xo. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, bụp một cái, liền thấy một khuôn mặt vặn vẹo rơi xuống từ khung cửa! “Thứ gì?!” Lùi về sau một bước, ra khỏi phòng, ta vuốt ngực, đong đưa đèn pin, sau đó trông thấy một con búp bê vải đang nằm im ở mép thảm ngay cửa. “Con búp bê này được đặt trên khung cửa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa ra, nó sẽ rơi xuống đầu người chơi ngay lập tức. Tâm lí của người làm ra căn nhà của quỷ này đúng thật là âm u nha.” Tôi nhặt con búp bê lên. Nó được chế tạo thủ công, rách tung toé, mắt lại bị moi ra. Những đường nét trên khuôn mặt được vẽ bằng những đường bút nước màu đỏ một cách đầy tinh tế. Mới vào cửa đã thấy một mánh khóe nham hiểm, tôi không dám sơ xuất, bèn nín thở tập trung, đề cao cảnh giác. Không gian bên trong ngôi nhà quỷ to hơn nhiều so với những gì tôi thấy bên ngoài. Nơi đây có tổng cộng ba tầng, không có cửa sổ, không gian khép kín hoàn toàn. Ở đây lại chẳng còn nhân viên làm việc, dẫu một ánh đèn cũng không có. Tôi đứng ở cửa, trong lòng hơi e ngại, soi đèn pin vào bên trong. Tầng thứ nhất là phòng khách, ước chừng rộng phải đến khoảng ba mươi, bốn mươi mét vuông, có rất nhiều những loại đồ đạc thông thường. Tôi chậm rãi bước đến phòng khách. Bên trong có một cái bàn trà, cao chỉ đến đầu gối, phía trên có đặt một chiếc đĩa úp ngược đè lên một tờ giấy hình vuông màu trắng. Tuy rằng mục đích chính tôi đến đây là tìm Thiết Ngưng Hương và Y Y, nhưng bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, tôi khó lòng có thể từ chối thử thách giải đố này. Tiện tay lật chiếc đĩa lên, phía dưới có tên của năm đứa trẻ, hệt như ngôi sao năm cánh vậy, mỗi hướng đều viết một cái tên. Quan sát kĩ hơn, bốn cái tên trong số chúng đều bị gạch bằng bút bi màu đỏ, chỉ duy nhất một cái tên là may mắn không bị gạch. “Trì Hiểu Đồng ư?” Tôi cầm tờ giấy trắng rồi đọc cái tên đó lên, hơi gượng gạo: “Chỉ cần tìm được cô bé này là có thể ra ngoài được sao?” Sau lưng chợt có cơn gió nhẹ thổi qua. Đột nhiên cảm giác thứ gì đó đang di chuyển, tôi vội vàng xoay người, nhưng tất cả mọi thứ vẫn bình thường, không phát hiện được điều gì hết. “Xem ra, mình đã đánh giá thấp căn nhà quỷ này, quả thật danh xưng căn nhà quỷ có độ khó cấp thế giới không chỉ là lời phóng đại.” Tôi cầm tờ giấy trắng, tiếp tục quan sát những đồ vật khác trên bàn: “Nếu buộc phải tìm được cô bé may mắn sống sót kia mới ra ngoài được, nói không chừng người đang đóng vai cô bé này đã trốn đi rồi. Hiện tại, dù cho mình có cố gắng tìm như nào cũng không thể đi ra một cách bình thường được.” Trên bàn trà còn đặt một cây bút bi, một vài bức ảnh cùng một số bài tập trong sách giáo khoa. Tôi nhìn sơ qua, cũng chẳng phát hiện ra thứ gì kì lạ. Nhưng ngay khi tôi đang đọc những bài tập trên bàn, phía sau lại xuất hiện một cơn gió lạnh. “Đây chắc chắn không phải ảo giác.” Suy nghĩ một chút, tôi ngay lập tức hiểu được ý đồ của người thiết kế căn nhà quỷ này. Khâm phục thay! Những đồ vật trên bàn chỉ cung cấp rất ít manhnh mối, sự xuất hiện của chúng chỉ là chim mồi nhằm thu hút sự chú ý của người chơi. Lợi dụng lúc họ đang tập trung tìm hiểu, liền xuất hiện những sự việc đáng sợ ở đằng sau! “Quả là một bản thiết kế chất lượng, có chút ác ý à nha!” Tôi giả vờ xem tiếp, quả nhiên, lại tiếp tục có một cơn gió lạnh thổi đằng sau. “Là người hay quỷ?” Tôi nắm chặt đèn pin, dùng tay đấm về đằng sau. Chỉ cần là trường hợp khẩn cấp, dẫu có gặp thứ gì, tôi cũng sẽ dùng nắm đấm trước. Nhưng điều làm tôi không nghĩ tới là khi nãy tôi đã đấm vào khoảng không, khi xoay người nhìn về phía sau, quả thật không có gì. “Chuyện gì thế này?” Tôi chiếu đèn pin. Khi ánh sáng vừa soi xung quanh, đột nhiên tôi thấy có một con búp bê vải rách nát trông cực kì đáng sợ đang ngồi trên bậc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai! “Nó được đặt ở đó từ khi nào chứ? Là nhân viên làm trong Ngôi nhà của quỷ để nó ở đây sao? Tại sao mình không phát giác từ ban đầu nhỉ?” Ba cơn gió âm thổi qua, trên cầu thang có một con búp bê vải rách rưới, tôi không hiểu nguyên lí hoạt động trong chuyện này: “Chẳng lẽ thật sự có quỷ lúc này sao? Bây giờ cũng chưa đến 12 giờ đêm, làm gì có chuyện đó chứ.” Ngay lúc tôi đang định qua đó kiểm tra, bỗng nhiên phía sau lại xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó xuất hiện thật đúng lúc, như ngầm khẳng định có người đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, sau mới quyết định thực hiện những hành động tiếp theo. “Gì đây?” Tôi chậm rãi quay đầu. Có một chiếc TV cũ kĩ vốn được đặt cách bàn trà đến 2 - 3 mét, nay bỗng nhiên xuất hiện cách tôi chừng 1 mét, nằm sát bên cái bàn trà bằng gỗ, như thể nó đã tự di chuyển đến đây vậy. Đáng sợ hơn, không biết nó được bật lên từ khi nào. Tivi chiếu một đoạn clip không hề có tiếng, có một cô bé mang những vết thương chi chít trên người đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt cá chết trên nền màn hình đen trắng! Tôi nuốt ực một cái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nếu vào một thời điểm khác, những thứ này chắc chắn sẽ chẳng ăn nhằm gì với tôi. Nhưng ngay khu công viên hiện tại, chính khoảnh khắc này, tôi biết chắc chắn trong căn nhà này có sự hiện hữu của quỷ. Thật khó để phân biệt liệu chúng có phải là con người tạo ra hay không, những cái bẫy đó thật sự tràn đầy sát ý. Trong Ngôi nhà của quỷ không có lấy một ánh đèn, tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn pin. Tôi hít một hơi, đi vòng ra đằng sau chiếc TV, cúi đầu nhìn lại. “Đệch cụ nó!” Hóa ra, dưới TV có bánh xe cơ khí. Tôi dẫm mạnh xuống sàn, bên dưới là một thiết bị tương tự như bộ truyền động xích. Tôi cầm cây bút bi trên bàn chặn vào đĩa xích, không để nó chạy tiếp rồi chửi thầm một câu. Sau đó, tôi đi về phía con búp bê vải vừa xuất hiện một cách kỳ quái, giờ đang ngồi trên cầu thang kia. Con búp bê rách này cũng xuất hiện một cách bất ngờ giống con búp bê ở trên cửa. Khuôn mặt của nó đã bị xé nát cả, rồi bị ai đó dùng bút lông màu đỏ vẽ lên. “Hoạ sĩ vẽ cẩn thận quá.” Người vẽ lên các bộ phận trên mặt con búp bê này không hề có ý định làm cho nó trở nên kinh dị. Ngược lại, kẻ này tô điểm cho con búp bê rất bài bản, tựa như phải vẽ kĩ để mình không phải rãnh rỗi quá nhiều. Do đó, từng đường nét được chăm chút vô cùng cẩn thận.. Ví dụ như con búp bê trong tay tôi, người học sĩ nào đó không những vẽ những đường nét cơ bản trên mặt, còn cố ý dùng bút mực đen chấm lên mặt nó để tạo thành nốt ruồi.
|
Chương 222: Năm đứa trẻ à?
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** Tôi nhìn con búp bê một lát, dùng tay ấn vào khắp người nó: “Không có linh kiện máy móc, cũng không có sợi tơ điều khiển, vậy nó xuất hiện ở cầu thang bằng cách nào?” Tôi không hiểu được vì sao, đành ném con búp bê lại chỗ cũ, bước từng bước lên chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ lên tầng hai. Chiếc hành lang chặt hẹp này cùng lắm chỉ vừa cho ba người đi cạnh nhau, hai bên tường lại treo những bức tranh trừu tượng kinh dị chỉ cách nhau chừng vài bước chân. “Hai bên trái phải có tổng cộng bốn phòng, trên cửa phòng cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt, xem ra chỉ có cách đi vào mới biết được.” Tôi bước đến cạnh cánh cửa phòng thứ nhất, đẩy cửa đi vào. Nhưng tôi càng đẩy mạnh, cánh cửa càng cứng đầu, như thể có người đứng chặn bên kia cánh cửa vậy, dẫu có dùng hết sức cũng chỉ đẩy được khoảng mười centimet. “Trong phòng có người sao?” Tôi lùi về sau hai bước, nhảy lên quay chân đá một cú trời giáng thẳng vào cánh cửa, chỉ nghe thấy bên trong phòng vang lên một tiếng gãy giòn vang, hai ống lò xò từ từ lăn ra. Cửa phòng mở rộng, tôi bước vào trong. Lúc này, tôi thấy có xác một cô bé khuất sau cánh cửa, trên trán nạn nhân bị khắc hai chữ “Đố kị” bằng dao, quần áo trên người bị nhuốm đậm một màu đỏ máu. Không ngửi thấy mùi máu tươi hay mùi xác phân hủy, xem ra đây chỉ là dùng thuốc màu vẽ lên con rối cao su. “Cửa phòng không mở ra hết, nếu chỉ lách qua khe cửa hẹp mà đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy ắt sẽ là cái xác này, hẳn cũng bị sợ hãi mà giật mình.” Tôi giơ con búp bê lên trước mắt, đằng sau cái xác có hai cái đòn bẩy cố định, xem ra chỉ cần đẩy mạnh cánh cửa, cái đầu của xác sẽ thò ra ngoài ngay lập tức. Thiết kế thật đáng sợ.” Chỉ một khoảnh khắc sơ hở thôi cũng đủ bị chúng hù dọa. Xem ra căn nhà ma này nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng mỗi thiết kế kia đều ẩn chứa một bí mật riêng. Tôi liếc nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của con gái, cách sắp xếp rất đơn giản. Tôi cũng ngó xuống dưới giường và tủ quần áo, bên trong tuy rằng cũng có giấu những thứ đáng sợ, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lí vững vàng ngay từ đầu, nên chúng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi. “Xem ra cô ấy không ở đây rồi.” Tôi thở dài, dẫu đã tìm khắp phòng tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Thiết Ngưng Hương và Y Y. Mặc dù căn nhà ma này đầy sự kì quái, nhưng dường như nó không có liên quan gì đến Thiết Ngưng Hương và Y Y. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng đối diện. Dù sao những nhân viên đã đi về, động tác của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, trực tiếp phá cửa mà lao vào, đỡ phiền toái. Cái phòng thứ hai này hẳn là phòng cha mẹ con bé. Trên giường có một chiếc chăn rất dày, nhìn quanh chỉ thấy thuốc màu đỏ. “Xem ra, ngôi nhà của quỷ này còn kém xa tầng trung dung trong giấc mơ của Hoàng Tuyết.” Tôi ôm chiếc chăn lên, bèn thấy tấm ga trải giường bên dưới. Không biết mình đã vô tình kích hoạt thứ gì, bỗng đầu giường phát ra âm thanh “cộc cộc”, giống như có người ở bên trong đó đứng gõ vậy. “Tiếng đập từ trong quan tài mình còn nghe qua, chả có nhẽ lại sợ cái trò tiểu xảo này sao?” Vừa kéo tấm chăn trải giường ra, đã vươn ra từ khe giường một bàn tay trắng bệch, nhìn như đã gãy. “Nhìn quen quá rồi, chẳng có gì bất ngờ cả.” Tôi chạm vào bàn tay gãy kia, có một sự lạnh lẽo của cao su, quả nhiên vẫn khác cái cảm giác chạm vào người. Nâng ván giường lên, bên trong có “xác” một cậu bé, trên trán lại khắc hai chữ “Phẫn nộ”. Thiết kế rất chân thật, bên trong được chạy bằng điện, có một cái dây dẫn được nối giữa chăn bông và ván giường, chỉ cần nhấc chiếc chăn lên, công tắc điều khiển liền được bật, cái xác cao su sẽ đập đầu “cộc cộc” vào thành giường. “Các người cho tôi sống yên ổn chút nào.” Bây giờ đã là đêm khuya, lại đang ở trong một căn nhà quỷ ám, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm người ta giật mình, chứ đừng nói đến việc chúng rít liên tục như vậy. Cho dù nơi này không có ma quỷ thật, nhưng nghe thấy âm thanh này thôi cũng đủ sợ vỡ mật rồi. Tôi bẻ dây điện, vứt bừa nó lên trên giường, kiểm tra xung quanh phòng nhưng xem ra vẫn không có gì đặc biệt, đành phải tiến vào căn phòng thứ ba. Phòng tắm này xem chừng có vẻ hơi lớn. Tôi bước vào trong. Dựa theo những kinh nghiệm của bản thân, tôi tránh xa những thứ như gương, trực tiếp bước vào nơi xa nhất phòng. Sau đó, tôi kéo tấm rèm trong phòng tắm ra, chỉ thấy một sắc đỏ từ thuốc màu nhuộm đầy phòng tắm, nổi lên một cái “xác” bé gái bằng nhựa. Tôi vớt cái “xác” ra. Phải nói rằng, căn nhà ma này được thiết kế một cách rất chi tiết. Trên trán của cái “xác” lại khắc hai chữ “Oán hận”. Khuôn mặt nó sưng vù, tái nhợt, không khác gì một cái xác đã bị chết đuối thật. Quay người bước vào phòng cuối cùng, cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhìn qua thì mọi thứ đều có vẻ rất bình thường, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Trong căn phòng cuối cùng này không có lấy một vết đỏ thuốc màu, cũng không có cái xác được chế tạo chi tiết nào, chỉ là một căn phòng chứa đầy những con búp bê vải xấu xí. Nơi đâu cũng thấy búp bê. Từ lúc đi vào, tôi đã có cảm giác như thể có hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình: “Căn phòng này có vẻ thú vị đây.” Rùng mình một cái, tôi tùy tay nhặt một con búp bê vải lên; ngũ quan trên mặt nó đều bị xé rách, sau lại bị người ta dùng bút lông đỏ vẽ lên khuôn mặt. “Mỗi con búp bê trong phòng đều có nét mặt rất kì lạ.” Tôi nhớ lại hai con búp bê vải khi trước, nhặt một con búp bê lên so sánh, quả nhiên biểu cảm của chúng không hề giống nhau. Giống như mỗi con trong số chúng đều là một vật thể sống độc lập, đều mang trong mình những đặc điểm riêng. “Không thể tưởng tượng được việc này mà, thật điên rồ!” Tôi nhìn quanh, căn phòng này ngập tràn búp bê vải, lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ hãi là gì. “Cứ như câu truyện chủ đề trong lời giới thiệu bên ngoài căn nhà ma, trong căn nhà này hẳn có đến năm đứa trẻ. Bốn trong số chúng đã hóa oán linh, chỉ cần tìm được đứa còn sống sót là sẽ ra được bên ngoài.” Tôi dùng Truy Nhãn quét quanh phòng, nhìn trong đống búp bê, không lâu sau đó liền phát hiện có một cái chân người ở góc phòng lộ ra trong bọn búp bê kia. Tôi đi vào trong phòng, bộ dạng hết sức khó khăn, bước đến góc phòng liền nắm lấy mắt cá chân mà kéo ra. “Cậu bé này hẳn là người chết thứ tư.” Trên trán cái xác nhựa lần lại khắc hai chữ “Tuyệt vọng”, sờ lên da thì thấy chút co dãn, nhưng không có chút nào giống sờ vào da người. “Cái xác này cao cũng tầm người thật mà lại có thể được giấu kỹ ở trong đám búp bê mà không bị lộ, vậy có lẽ nào…… ở đây còn giấu những thứ khác?” Tôi nhìn về phía đống búp bê với những biểu cảm khác nhau, cắn răng tìm kiếm trong phòng, không bỏ qua bất kì nơi nào có thể chứa manh mối. Đây cũng chính là câu nói đầu tiên mà giáo sư đã nói khi tôi vào học tại học viện cảnh sát. Lục lọi được khoảng hai phần ba đống búp bê thì bỗng nhiên cẳng chân tôi có cảm giác như thể vừa đụng phải thứ gì. Tôi cúi đầu nhìn lại, xuyên qua những con búp bê đang chồng lên nhau, bỗng thoáng nhìn thấy một sợi tóc đen trong đó. “Con búp bê thứ năm sao?” Tôi duỗi tay định nhặt con búp bê đang nằm dưới đáy lên, còn nhưng kịp chạm vào, dưới hành lang vốn yên tĩnh kia bỗng vang lên âm thanh quen thuộc “cộc cộc”! Tôi hoảng sợ, rụt tay lại, vội vã chạy ra bên ngoài, hai mắt trợn lên, hoảng sợ phát hiện ra con búp bê nam kia đang nằm trên cầu thang. Hơn nữa, thiết bị điện bên trong người nó lại được kích hoạt, đập liên tục xuống sàn nhà! Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của con búp bê, tôi nheo hai mắt lại, tay cầm lá bùa đắn đo bước tới gần. Một bước, hai bước, tôi vừa đặt chân bước thứ ba. Khi cái “xác” gần ngay trước mắt, bỗng cái khung ảnh treo trên tường gần đó kêu “cạch” một cái rồi rơi xuống đất. Quá bất ngờ, cho đến lúc mảnh kính vỡ ra khắp nơi, tôi mới kịp hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về một bên tường. Một cái khe tối tăm, đen kịt lộ ra từ chỗ của bức tranh khi nãy. Nó không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người trưởng thành nằm vào bên trong. “Nãy giờ toàn sợ bóng gió không à, cái khe này hẳn là để nhân viên ở đây trốn vào, chờ đến lúc có người đi qua, họ trốn sau khung ảnh này, vươn đầu hoặc giơ tay bất cứ lúc nào mà hù du khách.” Việc này nghe qua thì thấy rất bình thường, nhưng trên thực tế lại có một lỗ hổng lớn. Tại sao cái khung ảnh lại tự mình rơi xuống? Nhân viên đã hết giờ làm việc từ lâu, ở trong cũng không có người, vậy nó rơi xuống bằng cách nào, lại đúng lúc tôi đi qua nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy ớn! Nhân viên đã về hết, căn nhà ma này chắc chắn là chẳng còn ai điều khiển, nhưng tất cả mọi thứ lại được diễn ra một cách hoàn hảo. Thời gian cũng rất hợp lí. Nếu thay một người vào, e rằng mọi việc đã bị phá hỏng từ lâu. “Không phải có người đang giả quỷ, mà chính là có quỷ thật.” Tôi nhìn lại con búp bê đang đập không ngừng dưới sàn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể mình vẫn bị một thứ gì đó theo dõi ngay từ đầu. “Không nên ở lâu chỗ này, bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ đêm, cảm giác lần này không khác gì những lần livestream trước. Nếu chờ đến khi màn đêm thật sự buông xuống, đừng nói đến việc tìm Thiết Ngưng Hương cùng với Y Y, e rằng cái thân này cũng khó mà được an toàn.” Không để ý đến con búp bê đáng sợ kia, tôi trở lại căn phòng thứ tư, nhìn những con búp bê nằm đầy nhà, nhớ lại nơi tôi đã thấy sợi tóc đen kia. “Từ màu sắc cho tới chất liệu, sợi tóc kia, e rằng chỉ có thể là của người sống……”
|
Chương 223: Người thứ sáu ư?
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần Biên: Niệm Di Mỗi căn phòng đều giấu xác của một đứa bé, cách giấu cũng rất gian xảo. Hành động lại rất khôn khéo, luôn tránh lúc người ta chuẩn bị tâm lí mà dành nỗi sợ cho những giây phút sơ hở nhất. Cũng may là đã vài lần no hành sau ba cái nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng, dù trong lòng lúc này cũng có chút sợ hãi đấy, nhưng chưa đến mức teo luôn thằng nhỏ. Bước vào căn phòng chứa đầy búp bê vải, tôi tìm thấy cái “xác” thứ năm kia. Con búp bê nhựa này có phần hơi khác so với mấy con búp bê còn lại, trên trán được viết hai chữ “Cứu rỗi”. Nó duỗi hai tay về phía trước, giống như một người đang bị rơi xuống vực sâu, giơ hai tay ra mà cố bắt lấy thứ gì vậy. Cả năm đứa trẻ đều đã chết, không giống những suy nghĩ của tôi một chút nào. “Tóc này được nối từ tóc thật, nguyên nhân chết hẳn do ngã từ chỗ cao xuống, làm cho các cơ quan nội tạng bị thương mà chết.” Thiết kế của con búp bê này cực kì chi tiết, mọi tổn thương đều được tái hiện lại, kể cả những vết gãy xương ở chân hay xương chậu đi cùng với vết đỏ thuốc màu điểm trên những vị trí mấu chốt. “Quá chân thật, đây không chỉ còn là một con búp bê bình thường, chính là một người sống bị ngã mà chết.” Trong phòng chẳng còn gì ngoài hai cái xác giả, tôi chợt dừng bước, tự hỏi: “Nhắc đến câu chuyện chủ đề kia mới nhớ, trong đây có tận năm cái xác lận, đâu có giống với những gì viết trong câu chuyện kia đâu.” Trong lúc vô tình, tôi nhìn về phía cái “xác” đang nằm trên đất, chỉ thấy trên trán của nó khắc hai chữ “Cứu rỗi”. “Tại sao những chữ được khắc bằng dao trên mấy con búp bê khi trước lại khác con búp bê này cơ chứ?” Tôi ngồi xổm xuống, so sánh những chữ viết trên trán cái “xác”, nhận ra những chữ được khắc bằng dao kia khác với vết bút lông viết trên trán con búp bê thứ năm này. “Lẽ nào, là do người khác viết sao?” Tôi không hiểu, lùi về sau một bước, không cẩn thận dẫm phải một con búp bê vải, tiện tay nhặt nó lên. Nhìn lên những nét bút được vẽ trên người nó, bỗng nhận ra được một việc. Tôi đặt con búp bê vải bên cạnh cái xác thứ năm, xem chừng những đường nét trên cơ thể của chúng hoàn toàn giống nhau. “Không cần biết có phải một người viết không, nhưng có lẽ là sử dụng cùng một loại bút.” Tôi quay đầu, nhìn thoáng qua những con búp bê vải với vẻ mặt khác nhau ở góc nhà, toàn bộ chúng đều được tự tay vẽ nên. Tôi tránh mấy con búp bê kia từ xa, cứ như là mấy giây nữa chúng sẽ đứng hết lên trong căn phòng này vậy. “Thời gian không còn nhiều, lên lầu ba trước đã.” Tôi xoay người, tính bước ra phía ngoài cửa, nhưng mới vừa quay đầu thì giật mình một cái. Chẳng biết từ khi nào mà con búp bê có kiểu chết vì đầu đập xuống đất kia đã “bò” tới gian phòng này! Tôi nhìn vào vẻ mặt kì quái của nó, ánh mắt dừng lại ở hai chữ được khắc bằng dao trên trán nó. “Phẫn nộ!” Vẻ mặt của nó phần nào cũng diễn tả được chân thật ý nghĩa hai chữ này rồi. Tôi cố nén sự sợ hãi, đến bên nó: “Phần mạch đã bị mình tháo ra, chẳng lẽ bên trong vẫn còn pin.” Một chân tôi dẫm lên cổ nó, hai tay cố hết sức vặn đầu nó. “Pin khô cùng với cần điều khiển sao! Đậu mé, cái kiểu thiết kế này nhìn cứ quen quen là sao nhỉ?” Vứt bừa đầu nó đi, tôi tính bước lên tầng ba, cái cầu thang gỗ này xem chừng ngày càng hẹp, tôi có cảm giác sắp có điều gì đó không lành. “Cạch cạch!” Cái cầu thang gỗ đã cũ này phát ra những âm thanh rất đáng sợ, như muốn tra tấn lỗ tai người nghe. Một chân tôi mới đặt xuống, chân còn lại vừa nâng lên, cầu thang gỗ chắc chắn kia bỗng nứt thành hai. Có thứ gì đó giống như con chuột đột nhiên trốn ra từ bên dưới ấy. Tôi lùi lại phía sau liên tục, nhưng những sự việc kinh khủng đã bắt đầu. Cách tôi không xa, căn phòng chứa đầy búp bê vải kia bỗng lóe lên một bóng người màu đò nhạt! Đó là một dáng người bình thường, thoạt nhìn qua thì thấy là của phụ nữ. “Chuyện gì đây?” Tôi giật mình nhìn cái bóng người đỏ nhạt kia đang chạy xuống tầng. Mới đầu, tôi còn nghĩ nó cũng chỉ là một dạng thiết kế bên trong căn nhà quỷ. Nhưng suy nghĩ lại, rõ ràng trong căn nhà này làm chi có người sống, thứ đột nhiên đi ra kia chắc chắn không phải hình nhân hoặc một nhân viên công tác nào đó đang ẩn mình! “Đứng lại!” Tôi vững tâm lại, bây giờ không phải lúc để lo sợ, nhanh chân đuổi theo: “Nếu như tính cả cái bóng hồng này nữa, chẳng lẽ có tổng cộng đến sáu đứa trẻ à, có phần khác với câu chuyện chủ đề rồi nha.” Tôi đuổi theo cái bóng đó, chạy luôn ra khỏi khu vực căn nhà quỷ thứ nhất, sau đó trông thấy nó quẹo sang một con đường bên phải. “Chuyện gì vậy?” Đứng giữa giao lộ, tôi nhìn lại câu chuyện chủ đề trên vách tường “Năm đứa trẻ đang chơi trò Gọi hồn Charlie, trong phòng cũng đã tìm thấy xác của năm đứa trẻ ấy rồi, vậy cuối cùng cái bóng ấy là cái gì?” Tôi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy: “Năm đứa trẻ trong phòng chơi trò Gọi hồn Charlie, vậy ngoài năm đứa nhỏ kia, còn một thứ nữa - là Charlie!” Đây chỉ là một căn nhà ma quỷ theo chủ đề kinh dị, tại sao lại có Charlie xuất hiện cơ chứ? Lòng tôi hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy không ổn. “Còn chưa đến 12 giờ đêm cơ mà, rõ ràng thứ sợ hãi nhất còn chưa xuất hiện, lần livestream này quả thật mất kiểm soát rồi.” Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, không ngờ rằng mới 23:05, vậy mà bên ngoài căn nhà quỷ đã vắng vẻ đến vậy, như thể không có ai đi qua lại nơi đây. “Công viên đã đóng cửa rồi, liệu hôm nay có tìm được Thiết Ngưng Hương với Y Y không đây.” Lòng tôi bắt đầu sinh nhụt chí. Thứ duy nhất có thể an ủi tôi lúc này chính là viên Hợp Tâm ngọc trước ngực tôi. Đến giờ, nó vẫn chưa có gì kì lạ, xem chừng Thiết Ngưng Hương lúc này vẫn bình an, cơ thể chưa bị thương chút nào. “Hết gặp gã hề, lại đến vũng máu người, rồi còn bắt cóc nữa. Xem ra, tòa nhà này không yên bình như vẻ bề ngoài của nó rồi.” Không chậm chễ, tôi liền chạy theo cái bóng màu đỏ nhạt kia, đi vào căn nhà ma quỷ bên phải. Khu bên phải này có ba tầng, diện tích có vẻ lớn hơn căn bên trái hai lần là ít. “Tìm được chìa khóa trong bệnh viện bỏ hoang, lại phải trốn tên sát nhân tâm thần, dẫu chủ đề này không hề mới mẻ, nhưng lúc này lại có vẻ gì đó sợ hãi bất ngờ.” Tôi nhớ đến vết máu dính lại trên cửa, không ngừng nhắc chính mình. Nếu gặp phải nhân viên đang hóa trang vào vai tên sát nhân điên cuồng thì phải thật sự cảnh giác, vì rất có thể gã đang giấu mình, và gã thật sự là kẻ giết người. Bước qua tấm biển cánh báo, rảo chân qua hành lang dài u ám kia, cách bày trí hai bên cũng đột nhiên thay đổi, trước mặt tôi là những viên gạch men tráng sứ loang lổ vết màu đầy dơ bẩn. “Hoàn cảnh được xây dựng không tồi, nhưng nếu so sánh với bệnh viện tâm thần Hận Sơn thì vẫn còn thua xa.” Ánh đèn ở hành lang không được bật, tôi đành dựa vào chút ánh sáng chiếc đèn pin mà mò đường. Đi được chừng vài mét thì phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa lớn với lệnh niệm phong bên trên. “Đây là lối vào sao?” Tôi xem xét tờ giấy niêm phong trên cửa, một lớp bụi rơi xuống, trang giấy đã ố vàng, như muốn rơi xuống lắm rồi. “Công viên giải trí này mới được mở cửa, vậy mà tờ giấy niêm phong này lại chả có vẻ gì là mới được dán lên cả.” Tôi đã nhìn thấy tờ giấy niêm phong mà cơ quan công an dùng khi phong tỏa hiện trường, đối chiếu lại với tờ giấy này, quả thật là giống y đúc. Cánh cửa đã bị đóng chặt, không có cách nào mở ra, nhưng vẫn còn một cánh cửa nhỏ cho một người qua ở góc tường. Tôi cố hết sức đẩy ra, trên khung cửa rỉ sét kia còn loang lổ vết máu. Tôi tò mò sờ tay vào, có phần dính dính, không giống máu, cũng chẳng phải thuốc màu. Bước vào trong căn nhà ma, căn bệnh viện hàng nhái này có kết cấu khá giống bệnh viện thật. Hành lang không dài nhưng được thiết kế thành hình chữ “S”, nếu không đi đến gần, quả thật sẽ chẳng bao giờ được biết mình sẽ gặp gì ở ngã rẽ tiếp theo. “Xem ra tâm lí biến thái của nhà thiết kế cũng đạt đến một trình độ nhất định rồi đấy.” Tôi nhặt hồ sơ bệnh án nằm rải rác trên mặt đất, những tấm ảnh đen trắng kia làm lòng tôi có chút bối rối. “Chết vì ung thư giai đoạn cuối, chết vì khó sinh, chết vì bỏng nặng……” Những dòng chữ giới thiệu làm tôi thấy ớn lạnh, “Rốt cuộc đây là bệnh viện hay địa ngục đây? Tại sao tất cả đều chết cả rồi?” Bước qua những tờ hồ sơ bệnh án kia, chẳng bao lâu đã đến phòng khám đầu tiên, tôi nhìn xuyên qua cánh cửa kiếng bên ngoài. Giường bệnh, bàn ghế, khăn trải giường đều nhiễm máu. Một số mảnh vải ngã màu đen đỏ nằm trên đất, còn rất nhiều đồ vật ghê tởm không có hình tù rõ ràng nữa. Đứng từ bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh bên trong, ở đấy cũng không có tủ quần áo để trốn vào, nên tôi biết chắc chắn Thiết Ngưng Hương và Y Y không ở trong. Để tiết kiệm thời gian, tôi không bước vào để xem xét các chi tiết căn phòng, chỉ lướt qua nó. Nếu chủ đề của khu đầu tiên thuộc loại kinh dị kì quái và siêu nhiên, ắt căn nhà này là khu dành cho khẩu vị mạnh. Có rất nhiều đồ vật không dễ miêu tả. Ít nhất là trước khi tới đây, tôi chưa bao giờ gặp qua một ngôi nhà ma quỷ nào có quyết định táo bạo như này, tựa như nhà thiết kế nơi đây đã hóa cuồng loạn rồi vậy. Tầng thứ nhất có tổng cộng năm phòng. Những manh mối còn lưu lại cho thấy nơi đây đã xảy ra nhiều chuyện rất bạo lực, đến mức đẫm máu. Có những vết máu trên những đoạn băng vải nhăn nhúm, cả những dấu răng cắn xé, thậm chí đến khăn trải giường cũng có rất nhiều lỗ thủng.
|