Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 229: Mê cung ăn thịt người
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Ba đặc điểm của âm thanh là âm điệu, độ vang cùng âm sắc. Chính nhờ 3 điểm này, chúng ta mới có thể phân biệt được âm thanh khác nhau giữa người và vật. Nhớ lại âm thanh trong điện thoại, phân tích từ ba đặc điểm trên, mặc dù âm sắc trong smartphone sẽ có sự khác biệt nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định 100% âm thanh kia thuộc về chính Thiết Ngưng Hương. "Không chỉ giống hoàn toàn về ngoại hình mà còn có thể bắt chước giọng nói, rốt cuộc đối phương có lai lịch gì?" Hàng đầu thuật tuy có thể điều khiển tâm trí của con người, nhưng người trúng phải thuật này sẽ trở nên ngớ ngẩn điên cuồng, thậm chí khó có thể nói được từ hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng hình vẽ để diễn đạt ý nghĩa của mình. Bị ma đè cũng tương tự vậy, hơn nữa mệnh cách của Thiết Ngưng Hương chính là Tướng Tinh, tà mị tầm thường không dám tới gần, là tướng tài trong loài người, dù là ma quỷ cũng phải sợ hãi 3 phần. Loại bỏ 2 trường hợp này, khả năng thứ 3 mà tôi có thể nghĩ đến là ai đó đã đóng giả Thiết Ngưng Hương. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Thiết Ngưng Hương thỉnh thoảng mới xuất hiện trong màn hình giám sát, mà không chủ động liên lạc với tôi, nó (em ấy) cần một quá trình thích nghi, nó (em ấy) sợ tôi nhìn ra kẽ hở từ một vài thói quen đặc biệt. "Lý Mạn Mạn không đi vào mê cung, lại vội vàng chạy tới nói mình đã tìm được Thiết Ngưng Hương. Trong màn hình giám sát cũng xuất hiện hình ảnh của Thiết Ngưng Hương, nếu như bọn họ đang diễn kịch cho mình xem, vậy mục là gì? Trong màn hình, Thiết Ngưng Hương đã rời khỏi mê cung, có phải muốn nói với mình rằng, mê cung đã được tìm kiếm, có thể yên tâm đi chỗ khác kiếm?" Dường như đối phương muốn tiết lộ những thông tin đó cho tôi, muốn tôi tránh xa mê cung, đi đến các cơ sở giải trí khác. "Còn một điểm đáng ngờ nữa là thời gian, Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc đều đặc biệt nhạy cảm với thời điểm 12:00 đêm, cứ như những điều đáng sợ hơn sẽ xảy ra sau nửa đêm." Có vẻ như tôi đang nói chuyện một mình, trên thực tế toàn bộ quá trình phân tích của tôi mọi viewer trong room livestream đều có thể nghe được. Socrates - Biện Luận Giả nói ngược lại: - Sau nửa đêm sẽ phát sinh chuyện gì, thật ra cũng không quan trọng, thông tin mà anh nhận được từ kẻ nói dối không chắc là sự thật. Theo tôi, Lý Mạn Mạn cố ý nói như vậy có thể là để kéo dài thời gian, đến 12:00 đêm, mục đích của bọn họ có thể đạt thành, cho nên thời gian còn lại của anh không còn nhiều.Thiết Lĩnh Bưu Gia khen thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ: - Cũng có lý, mặc dù tôi không hiểu thấu lần livestream này, thế nhưng cảm thấy có tính thích thể hiện rất cao!Socrates Biện Luận Giả nói: - Thời gian là trước 12:00 đêm, địa điểm chính là mê cung trước mặt anh. Không biết anh Streamer có chú ý hay không, mê cung này rất đặc biệt. Camera giám sát cho thấy, bạn của anh xuất hiện ở lối ra, nhưng camera trong mê cung lại không quay được hình ảnh của bạn anh. Như vậy, chúng ta hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì xảy ra trong mê cung. Lý Mạn Mạn đã từng vào mê cung, thế nhưng camera không quay được hình ảnh của cô ta, ở trong mê cung cô ta đã gặp phải chuyện gì?- Mê cung này giống như một con quái vật có thể sửa đổi tính cách và suy nghĩ của một người, bí mật anh đang tìm kiếm có thể nằm ở trung tâm của mê cung.- Mê cung trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại tượng trưng cho tính chất không đáng tin cậy của các công cụ, tính tuyệt đối và tính tương đối của thời gian, ảo ảnh và chân tướng của sự sống, v.v… Tốt nhất anh nên giữ cho đầu óc tỉnh táo sau khi bước vào, lạc đường trong mê cung cũng không đáng sợ, điều khủng khiếp là đánh mất chính mình.Tôi bị thu hút bởi comment của Socrates Biện Luận Giả. Tuy comment của anh ta cũng chỉ là suy luận, nhưng rất có giá trị tham khảo: "Xin hỏi anh ngoài đời làm nghề gì? Nói năng bất phàm, tại hạ bội phục." Socrates Biện Luận Giả trả lời: - Đừng đề cập đề tài này ở trong room livestream. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể ở gặp mặt anh ngoài đời thực. Tôi đã xem livestream của anh 3 lần, sau mỗi lần xem xong, tôi đều rất muốn được đáp ứng chuyện này."Hoan nghênh bất cứ lúc nào." Tôi mỉm cười đồng ý. Ở trong room Livestream Siêu Kinh Dị, có những người không biết chân tướng, có những người qua đường không liên quan, cũng có những kẻ cuồng tín đầy ác ý và những “đại boss” trong các lĩnh vực khác nhau. Chuyên gia thôi miên Fantasy và Socrates Biện Luận Giả đều là người nổi bật trong số đó, dù bọn họ không là Thiên Sư đạo trưởng bắt quỷ, nhưng một số thời điểm lại có thể cung cấp cho tôi rất nhiều trợ giúp. "Trong mê cung đến cùng có cái gì, giờ tôi phải đi tìm cho ra! Mọi người ơi, làm phiền mọi người nhìn cho kỹ, nếu như tôi gặp chuyện kỳ cục gì, hoặc là tư duy của tôi trở nên mờ mịt, xin mọi người lập tức nhắc nhở tôi, tránh để tôi bị mất phương hướng." Ngẩng đầu nhìn về bản giới thiệu mê cung trên tường, đây là mê cung nhân tạo lớn nhất địa khu Hoa Trung Nam, được thiết kế bởi ông chủ cũ của Công viên giải trí Tân Thế Kỷ cách đây 5 năm. Đó là một người đàn ông trung niên hòa ái dễ gần, thích hoá trang thành chú hề tạo niềm vui cho trẻ em. Bên trong mê cung đều dùng thấu kính* tạo thành, rắc rối phức tạp, để tăng thêm phần thú vị còn thiết kế kho báu và mảnh bản đồ để giảm độ khó, chơi rất đã. (Chú thích: *Trong quang học, thấu kính là một dụng cụ dùng để hội tụ hay phân kỳ chùm ánh sáng, nhờ vào hiện tượng khúc xạ, thường được cấu tạo bởi các mảnh thủy tinh được chế tạo với hình dạng và chiết suất phù hợp.)"Toàn bộ được chế tác bằng thấu kính, không có vật tham chiếu, rất khó đánh dấu." Tôi nhìn màn hình giám sát, Lý Mạn Mạn vẫn chưa xuất hiện trong mê cung, chờ khi tôi ta chạy ra bên ngoài, công viên đã trống trơn, chẳng biết từ lúc nào đã không còn nhìn thấy hình bóng của bất kỳ ai. "Công viên đóng cửa bao lâu rồi?" Tôi cau mày, giờ cũng không biết Lý Mạn Mạn đi nơi nào, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. "Đáp án muốn có đang ở trong mê cung sao?" Tôi thuận tay xé tấm hình thu nhỏ của mê cung trên tường, cầm smartphone của Âm Gian Tú Tràng tiến vào mê cung. Đẩy cánh cửa lớn trước mặt, dường như lập tức tiến vào thế giới lăng kính, đập vào mắt tất cả đều là gương một chiều*, chỉ trong chớp mắt, tôi đã thấy hình dáng của chính mình trên vô số tấm gương. (Chú thích: * Gương một chiều (hoặc kính một chiều, gương nửa bạc và gương bán trong suốt), là gương tương hoán phản chiếu ở một bên và trong suốt ở phía bên kia. Chiều truyền được phân biệt là chiều một bên của gương được chiếu sáng và bên còn lại là bóng tối. Điều này cho phép xem từ phía tối nhưng không phải ngược lại.)"Mê cung Quỷ Gương... " Trong đêm tối, không có bất kỳ ai, giờ khắc này bị vô số "bản thân mình" săm soi, thứ cảm giác này khiến người ta rất khó chịu. Bên trong Mê cung Quỷ Gương không hề bật đèn, tôi dùng chức năng đèn pin của smartphone để chiếu sáng. Người nào muốn thử cầm đèn chiếu vào chiếc kính lúc nửa đêm nên biết, chỉ có một nguồn sáng phản chiếu từ chiếc kính khi xung quanh toàn là bóng tối sẽ là một điều cực kỳ kinh dị. Vì lúc này, nếu nhìn lâu sẽ thấy “mình” trong kính khác xa với chính mình, thực chất đây là sự khác biệt về thị giác do một tia phản xạ đơn gây ra. Thế nhưng, nhìn vào hình ảnh ấy lúc ban đêm sẽ rất đáng sợ. Tình huống của tôi lúc này cũng tương tự như kể trên. Tôi đang nhìn “mình” dị dạng trong kính, và luôn cảm thấy có một ánh mắt đặc biệt trong đó. Ánh mắt đó không phải do hình ảnh phản chiếu của kính, tự như có ai đó trốn bên trong, ẩn nấp sau tấm kính đang nhìn tôi chằm chằm. Vận chuyển Diệu Chân tâm pháp, tôi quét mắt nhìn tất cả tấm kính, tiến lên hai bước. Cảm giác bị theo dõi càng thêm mạnh mẽ. "Mê cung này thật quỷ dị." Đưa mắt nhìn lại, tôi đột nhiên thấy mình trong tấm kính bên trái dường như đang di chuyển. “Là do vấn đề ánh sáng." Tôi bước đến, dùng đèn pin soi mình trong kính, diện mạo giống hệt nhau, động tác giống hệt nhau, người trong kính phải là tôi. "Ở đây lâu, chắc mình sẽ phát điên mất." Tôi không phải loại người thiếu quyết đoán, bèn lấy kìm sắt ra đập một lỗ nhỏ trên mặt đất, coi như là đánh dấu. Mặt kính không thể đánh dấu được trừ khi vỡ hoàn toàn, nhưng nếu vỡ hoàn toàn thì rất tốn sức. Ngoài ra, tôi sợ phát ra âm thanh, khiến những thứ đang lẩn trốn thoát ra ngoài. Với tấm bản đồ trong tay, tôi ghi nhớ đại khái con đường trong đầu, rồi cầm chiếc kìm sắt đi vào mê cung. Căn cứ vào tấm hình thu nhỏ của mê cung mà tôi xé ra, trong Mê cung Quỷ Gương này có 3 nơi cất giữ bảo vật. 3 nơi này cố định không đổi, tất cả đều được đánh dấu trên bản đồ. Còn với mảnh bản đồ, thông tin nhắc nhở được nhân viên ném ngẫu nhiên vào trong mê cung, một số là thật và một số là giả, nó không chi tiết như bản đồ thu nhỏ trên tay tôi. Sau khi tiến vào mê cung, tôi tập trung cao độ. Mê cung Quỷ Gương khó hơn những mê cung khác rất nhiều. Lý do là vì khó phân biệt khúc quanh, đường thẳng, giao lộ và rất khó tìm ra đặc điểm trên mọi thứ xung quanh. Cho nên lúc này, mỗi bước đi, mỗi lựa chọn đều phải thận trọng, nhất định phải nhớ rõ lộ trình mình vừa đi qua, chỉ có như vậy mới không bị lạc. Từ từ tiến về phía trước, kết cấu của mê cung không ngừng được bổ sung vào trong đầu tôi, so sánh với bản đồ, tôi nhanh chóng tìm ra nơi cất giữ kho báu đầu tiên. Trong số thấu kính bao bọc xung quanh, một chiếc kính có khung vàng hiện lên trước mặt. Tôi ấn tay lên mặt tấm kính có khung vàng, toàn bộ mặt kính như một cánh cửa được đẩy ra, bên trong là một căn phòng tối tăm như mực, rộng chừng 3-4 mét vuông với một cái rương khổng lồ đặt ở giữa phòng. "Cái này chính là kho báu?" Tôi đến bên cái rương bằng gỗ, còn chưa tới gần, dưới chân chợt cảm thấy trơn trượt. Tôi cúi đầu nhìn lại, máu tươi đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra từ trong rương gỗ này
|
Chương 230: Hung thủ thật sự
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di "Máu?" Ánh sáng từ đèn pin smartphone chiếu lên vết máu đỏ thẫm vẫn chưa đông lại. Chất lỏng này vẫn đang rỉ ra từ rương kho báu bằng gỗ, từng giọt một. "Còn kho báu thì sao?" Lúc này tôi không có hứng thú mở rương, máu tươi đang không ngừng rỉ ra đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. "Streamer, lơ ngơ như bò đội nơ thế? Mở rương đi! Ngộ nhỡ lại mở ra 1 cái rương nữa, chẳng phải rất thú vị sao?" Oán Linh Chưa Làm Xong Bài Tập comment: - Trên mặt đất có máu, rương gỗ giấu xác, còn đặt ở trong mê cung, nếu còn bị cắt ra nhiều phần, vậy thì càng hoàn mỹ!Socrates Biện Luận Giả nói: - Anh Streamer, mở rương đi, dù nhìn thấy xác của ai, với anh đều là "Bảo tàng", bởi vì nó có thể cung cấp cho anh những manh mối quý giá.Teletubbies chết bởi mưu sát tặng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ: - Tôi cá 99 minh tệ, bên trong là xác của Y Y!Oán Linh Chưa Làm Xong Bài Tập tặng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ: - Tôi cũng cá 99 minh tệ, bên trong là xác giáo viên môn Đại số trường tôi!... Tôi đặt đèn pin sang bên cạnh, dùng hai tay đẩy rương báu bằng gỗ ra, mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt. Qua thăm dò, dưới đáy rương có một xác đàn ông bị gấp khúc lại, có nhiều dấu vết do bị rìu chém nhưng nguyên nhân thực sự của cái chết là do ngạt thở. "Các vết thương chủ yếu phân bố trên tay và lưng, chắc hẳn trong quá trình chạy trốn người này bị tên sát nhân bắt được, sau đó bị chém ngã xuống đất. Có những vết xé rách trên quần áo của cậu ta. Khi ngã xuống, cậu ta vẫn cố gắng giẫy giụa, dùng tay chống lại đòn tấn công của lưỡi rìu, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không đấu lại. Trên cổ có dấu vết nghẹt thở rõ rệt, có lẽ sau khi mất khả năng phản kháng, cậu ta đã bị tên sát nhân bóp cổ chết." Tôi lật người đàn ông lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, tôi hơi ngạc nhiên: "Tiểu Bắc?" Chàng trai to lớn trong bộ đồng phục nhân viên trước mặt chính là Tiểu Bắc. Khuôn mặt cậu ta tuấn tú, chỉ tiếc trên đó phủ một màu xám chết chóc. Tôi lật mí mắt, kiểm tra lòng trắng của mắt và bựa lưỡi* của cậu ấy, sau đó phát hiện thời gian chết của cậu ấy sẽ không quá lâu, nhưng con số chính xác của phút trước thì tôi không thể nhìn thấy được. (Chú thích:* bựa lưỡi được tạo nên từ các tế bào niêm mạc tróc ra, cùng với vi khuẩn và cặn đồ ăn bám vào mặt lưỡi. Do đó khi vi khuẩn phân giải cặn đồ ăn, chúng sẽ gây ra mùi khó chịu. Như vậy, bạn có thể chắc chắn một điều là trong bựa lưỡi sẽ chứa vô số vi khuẩn)"Trên mặt cậu ta không có lớp phấn trắng lót hóa trang thành chú hề lưu lại, người thanh niên này chắc mới thật sự là Tiểu Bắc." Đến lúc này mọi chuyện đã biến đổi đầy bất ngờ, tôi cứ cho rằng đối phương chỉ đóng giả một mình Thiết Ngưng Hương, giờ mới phát hiện thế cờ đối phương đã hạ rất lớn. "Tại sao bọn họ phải giết chết Tiểu Bắc?" Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Bắc ở Ngôi nhà của quỷ, cậu ta đang mặc trang phục diễn vai sát nhân cuồng, hình như đang tìm thứ gì đó. Lúc ấy có một chi tiết, cậu ta nhặt lên chiếc đầm đỏ cũ kỹ, sau đó nói một câu nói -- "sao lại chạy đến tận đây?" Giọng điệu của cậu ta lúc đó rất ngạc nhiên, dường như cậu ta đang thắc mắc tại sao chiếc váy đỏ lại xuất hiện trong bệnh viện. "Kẻ đóng giả thành Tiểu Bắc nhất định đã từng nhìn thấy chiếc đầm đỏ, mà nghề nghiệp của Tiểu Bắc là thợ bảo trì Ngôi nhà của quỷ, kẻ đóng giả thành Tiểu Bắc có thể tùy ý ra vào Ngôi nhà của quỷ, xem ra chỗ đó không đơn giản." Tôi đứng cạnh xác chết nói ra suy đoán của mình. Socrates Biện Luận Giả nhận định: - Anh Streamer, tôi đã từng gặp được một tên tội phạm, hung thủ giết sạch một gia đình để diệt khẩu rồi bỏ trốn. Cảnh sát không có đầu mối, vụ án không có chút tiến triển. Đến tận 10 năm sau, cảnh sát nhận được tố giác từ quần chúng nhiệt tình, có người lén lẻn vào tòa nhà cũ nơi đã phát sinh thảm án diệt môn, cảnh sát dựa vào đầu mối này tóm gọn kẻ lẻn vào tòa nhà cũ đó. Sau quá trình thẩm vấn mới phát hiện, gã chính là hung thủ diệt môn 10 năm trước.- Lúc đó cảnh sát hỏi gã tại sao phải trở lại chốn cũ, câu trả lời của gã là muốn trở lại nhìn một chút, nhìn chuyện mình từng làm.
- Những tên tội phạm hung tàn nhất, bọn họ giết người không phải là vì tiền tài và lợi ích. Những kẻ này thường không thiếu tiền, bọn chúng có tố chất tâm lý xuất sắc và địa vị cao, công việc tốt. Bọn chúng giết người chỉ để thỏa mãn đam mê bệnh hoạn của mình, đó là một loại khoái cảm và kích thích không cách nào thay thế được.- Giả thiết 5 năm trước thực sự xảy ra một vụ án mạng, người chết chính là cô bé mặc chiếc đầm đỏ. Theo tôi suy đoán, kẻ thay thế Tiểu Bắc này rất có thể chính là tên hung thủ giết người trong Ngôi nhà của quỷ nhiều năm về trước, gã chỉ đang muốn quay về nhìn lại nơi này.Đọc xong comment của Socrates Biện Luận Giả, tôi cũng đồng tình. Phân tích của anh ta khá hợp lý, tôi càng thêm tò mò về thân phận của viewer này. Đây là người có thể phân tích tâm lý hung thủ, một khả năng mà không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên, nếu anh ta không phải là một bậc thầy tâm lý học tội phạm, thì anh ta chính là một kẻ có tâm lý biến thái, một sát nhân nghiện máu tươi không thể khống chế bản thân! Đương nhiên, mặc kệ thân phận của anh ta như thế nào, chí ít bây giờ anh ta đang đứng bên phe tôi. "Khả năng anh nói hoàn toàn có thể. Hung thủ đã khiến công viên giải trí đóng cửa 5 năm trước, sẽ trở lại sau khi công viên mở cửa vào 5 năm sau. Chúng muốn thảm kịch tái diễn!" Tôi không tìm được bất kỳ manh mối nào khác trên xác của Tiểu Bắc, nên đặt cậu ta trở lại rương gỗ: "Xảy ra án mạng, xem ra phải phải báo cho cảnh sát." Mạng người quan trọng, hơn nữa nơi này lưu lại vân tay của tôi, báo cảnh sát là lựa chọn chính xác nhất. Cầm smartphone của mình sát gọi điện cho đồn cảnh sát, trực ban là Triệu Bân, sau khi báo án xong, tôi lập tức cúp máy. "Trong mê cung tổng cộng có 3 nơi giấu rương báu, chẳng lẽ bên trong toàn là xác chết sao?" Không còn gì trong phòng nữa, tôi cầm đèn pin và bản đồ ra khỏi phòng. Trong tầm nhìn toàn gương, được chiếu sáng bởi đèn, khi tôi đi xung quanh, tất cả hình ảnh trong gương đều chuyển động theo. Đôi khi không rõ đó là hình ảnh phản chiếu của tôi hay ai đó đang thực sự theo dõi tôi. Mỗi khi đi qua một ngã ba đường, tôi đều dùng kìm sắt để đánh dấu trên mặt đất, theo hướng dẫn từ bản đồ, chẳng mấy chốc tôi đã đến được địa điểm thứ 2 có giấu kho báu. Đẩy ra mặt kiếng có khung vàng, giữa phòng cũng đặt một chiếc rương báu bằng gỗ. "Trên mặt đất không có vết máu, không khí rất khô ráo, lần này chắc không phải là xác chết?" Tôi mở nắp rương gỗ, thứ bên trong rất bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đây là một xác chết phụ nữ, da của cô ấy trắng mềm tới mức có thể bị bóp ra nước, có lẽ nạn nhân đã từng áp dụng skin care tỉ mỉ. Đáng tiếc, cô đã không còn nhiệt độ mà một người sống phải có. "Lý Mạn Mạn?" Tôi ôm xác nữ ra đặt ở dưới đất, nhìn gương mặt kinh hãi của cô ta, "Thời gian tử vong chắc là cách đây không lâu, nguyên nhân tử vong... là ngạt thở." Tôi phát hiện vết bóp ở trên cổ Lý Mạn Mạn, tình trạng tử vong của cô ta cũng là ngạt thở. "Trên người không có những vết thương khác, trong móng tay cũng không có chút da tóc nào. Quái lạ, dường như cô ta bị giết một cách dễ dàng mà không có bất kỳ kháng cự nào?" Socrates Biện Luận Giả bèn gợi ý: - Anh Streamer, biểu cảm trên mặt người phụ nữ này chính một điểm đột phá, hình như cô ta đã nhìn thấy gì thứ gì đó cực kỳ kinh khủng."Đúng vậy, nhưng rốt cuộc cô ta đã nhìn thấy thứ gì? Thứ gì khiến cho cô ta ngay cả dũng khí phản kháng cũng không dám." Tôi kiểm tra xác của Lý Mạn Mạn, muốn tìm ra nhiều manh mối hơn, nhưng không tìm được. Quá trình hung thủ giết chết cô ta không quá 1 phút, mai phục, tập kích, giấu xác, có sắp xếp rõ ràng, hình như là có dự mưu. "Lý Mạn Mạn bị camera giám sát quay trúng khi cô ta bước vào mê cung lần đầu tiên. Sau đó, điều gì đã xảy ra với cô ấy trong mê cung thì không rõ. Điều khủng khiếp là khi tôi đến mê cung, cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, lúc đó e rằng Lý Mạn Mạn đã không còn là chính mình." Camera giám sát không quay được hung thủ làm sao ra khỏi mê cung, có nghĩa là mê cung này có nhiều lối ra hơn những vị trí in trên bản đồ. Hai lối vào, và còn những phương pháp khác để ra ngoài. "Hung thủ hiểu rất rõ mê cung, chẳng lẽ kẻ đó là nhân viên quản lý mê cung?" Nghĩ đến suy luận này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: "Đúng! Địa điểm xảy ra 2 vụ án mạng đều ở trong mê cung, hơn nữa hiện trường tử vong đầu tiên của Lý Mạn Mạn phải ở trong mê cung, không có cảnh nào trong số này bị camera giám sát quay trúng!" Tôi đi hết con đường, phát hiện nhiều camera được lắp đặt trên kính, lại liên tưởng những màn hình giám sát trong phòng giám sát. Nơi này lắp camera dày đặc, nhưng không có camera nào ghi lại được hành vi của hung thủ. "Điều này cho thấy kẻ đó biết rất rõ mê cung, biết vị trí của mọi camera giám sát, và cũng biết những con đường bí mật không được đánh dấu trên bản đồ của mê cung, điều mà ngay cả nhân viên cũng khó để biết được." Cố gắng nhớ lại, tôi đã có một suy đoán cực kỳ táo bạo về bộ mặt thật của hung thủ. "Hung thủ đã liên tục giết hai người, bắt cóc Thiết Ngưng Hương và Y Y có lẽ chính là kẻ đã thiết kế ra Mê cung Quỷ Gương!”
|
Chương 231: Trong gương
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** Cơ thể Lý Mạn Mạn duỗi thẳng trước mặt tôi, đã ngừng thở từ lâu. Cơ mặt cô ấy như đông cứng lại trước khi chết, y hệt một cơn ác mộng bỗng chốc hóa thành hiện thực ở ngay trước mặt vậy. Những kí ức sâu thẳm nhất, đen tối nhất đã bị giấu kín đi, nay lại hiện lên trước mắt, kinh hoàng thay. Tôi duỗi tay chạm vào những múi cơ đang hằn trên mặt Lý Mạn Mạn, nhẹ tay khép đôi mắt sợ hãi của cô ấy lại. Tôi không biết những giây phút cuối cùng cô ấy đã thấy gì, nhưng xem ra tôi cũng đã biết sơ sơ kẻ đã giết cô ấy. Trước khi đi vào mê cung, tôi đã xem thông tin tóm tắt và ảnh chụp của người thiết kế mê cung trên tường. Người xây dựng mê cung này cũng chính là chủ sở hữu công viên 5 năm trước. Dựa vào vài lời tóm tắt kia trong tờ giấy thiệu, tôi có thể đại khái nhận ra một số đặc điểm của người này. Đầu óc khôn khéo, giá trị bản thân cao, tốt bụng, lại thích trẻ con, đặc biệt có sở thích đóng giả một chú hề. Đa số du khách xem qua bản tóm tắt chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì người này, nhưng mới vừa đọc qua mấy đặc điểm đó, tôi đã phát hiện một điểm kì lạ: “Chủ công viên có sở thích hóa trang thành hề.” Bước ngoặt của lần livestream này đánh dấu lần tôi gặp gã hề kia, cho nên cơ bản mà nói, tôi đặc biệt chú ý hai từ này. Socrates - Biện Luận Giả nói: - Anh streamer này, tôi có cảm giác hung thủ đứng sau chuyện này có một sự liên quan nào đó với người quản lí công viên kia. Tôi nhìn vào khung chat, xem ra Socrates - Biện Luận Giả cũng có cùng suy nghĩ với tôi rồi. “Anh có đang nghĩ giống tôi không, đó là một trong những nguyên nhân mà kẻ đó thích hóa trang thành chú hề à?” Tôi cầm màn hình điện thoại, ngồi xổm bên cạnh xác Lý Mạn Mạn. Socrates - Biện Luận Giả: - Tôi đã từng gặp một tên tội phạm rất đặc biệt, nhớ không lầm thì gã cũng đã trải hơn 40 mùa lá rụng. Trong mắt người ngoài, gã là chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô, lại có sức ảnh hưởng, gia cảnh rất giàu có, gia đình viên mãn, hạnh phúc, đối nhân xử thế hợp lòng người. Nhưng một người có vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ, giá trị cuộc sống cao ngất trời như vậy, chẳng ai ngờ được rằng, bộ mặt thật lại chính là một kẻ biến thái!
- Tại nơi gã sống khi ấy, bỗng nhiên có đến bốn vụ mất tích, mà nạn nhân lại toàn là trẻ con. Sau nhiều lần điều tra, cảnh sát mới xác định được nghi phạm, bất ngờ thay, lại chính là gã chủ tiệm sửa xe kia.
- Sau khi bắt được, cảnh sát khám xét gara của gã, phát hiện những thi thể bé trai. Hỏi cung gã mới biết, họ phát hiện ra rằng người ông chủ tiệm xe đáng kính kia lại là một kẻ biến thái với khuynh hướng ấu dâm nghiêm trọng và có rào cản tâm lí giao tiếp.
- Hóa ra trong suốt 40 năm qua, thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ bọc mà gã dùng để ẩn mình. Con người thật của gã vô cùng đáng sợ, phần nội tâm dơ bẩn kia bị gã chôn sâu trong lớp vỏ ngoài hoàn hảo. Sống mà mang trong mình hai bản ngã khác nhau như vậy thật sự rất khó khăn, nếu như gã sống với vỏ bọc kia quá lâu, mặt trái tâm hồn kia sẽ bị dồn nén, lâu dần sẽ bùng nổ ra như một ngọn núi lửa. Gã sẽ tìm đến một nơi không ai chú ý, để mà thỏa mãn con người kia của mình.
- Điều đáng nói là gã biến thái này lại rất thích Mê cung. Gã đã bí mật biến gara của mình thành một cấu trúc nhỏ, phức tạp dưới lòng đất. Mãi sau có một nhà tâm lý học mới phân tích rằng, những kẻ như gã rất thích xây mê cung, cũng như giấu bí mật ở sâu trong một mê cung của riêng mình. Sâu thẳm trong mỗi chúng ta thường sẽ có một bản ngã mà mình chưa khám phá ra. Có lẽ, chính chúng ta cũng đã đánh mất bản thân mình ở trong mê cung tâm trí. Ví dụ mà Socrates - Biện Luận Giả đưa ra càng khẳng định chắc chắn thêm suy đoán của tôi. Xem ra, dù hung thủ không phải người đã xây nên công viên này, nhưng cũng có một mối quan hệ nhất định với gã. Tôi lấy điện thoại của mình, chụp lại dáng người của Lý Mạn Mạn lúc chết, sau lại đặt xác cô ấy vào trong rương gỗ, rời khỏi phòng. “Cả Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc đều lần lượt chết, liệu ai sẽ là người bị chôn trong bảo vật thứ ba đây nhỉ?” “Y Y? Thiết Ngưng Hương? Liệu tôi có quen người đó? Hay chỉ là một người dưng?” Tôi còn rất nhiều nghi vấn, nhưng đành cầm bản đồ đi xuyên qua cái mê cung gương này. Theo nguyên lý phản xạ ánh sáng, chân cứ bước một bước, tôi lại thấy vô số “mình” khác đang bước đi trong gương. Cứ bước đến một góc, tôi lại thấy những ảnh ảo của mình bước về bốn phía. Có hình ảnh tôi vừa bước tới đã bặt tăm, lại có hình ảnh phản xạ tôi đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn có tấm gương chỉ hiện ra một nửa thân tôi, nhưng chỉ nhích nhẹ người đã hiện cả thân mình trở lại. Tôi không hiểu rõ mấy nguyên lí phản chiếu ánh sáng này lắm, chỉ thấy kì lạ vô cùng. Báu vật thứ 3 được giấu ở trung tâm mê cung, phải mất đến mười lăm phút tôi mới tìm được. Tôi lấy chiếc kìm sắt đập vào ngõ giao một cái làm dấu, rồi bước đến chỗ khung cửa vàng kia. Tay tôi nắm cái cửa kính, tính đẩy nó ra, bỗng có một cái bóng đen xẹt qua tấm gương trước mặt. “Ai?!” Tôi quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thứ duy nhất tôi thấy lại là rất nhiều “tôi” đang nhìn lại mình. Những tấm gương đặt ở vô số vị trí đều phản chiếu hình ảnh tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn nhau. Cảnh tượng lúc này thật là khiến tôi đau đầu, chắc chắn không có ai bị lạc vào trong đây mà lại không cảm thấy sợ hãi như này vậy. Tôi có thể xác định rằng, thứ vừa lướt qua không phải là dư ảnh do sự phản chiếu ánh sáng của gương mà ra, chắc chắn là có một thứ gì đó đang lẩn trốn trong mê cung này. Tôi cũng không rõ lắm thứ kia rốt cuộc là gì, nhưng rất có thể lúc này nó đang nấp ở một góc nào đó mà chăm chú quan sát tôi. “Muốn giết mình mà không để lại chút tiếng động nào sao?” Tay tôi nắm chặt cái kìm sắt, đẩy cái gương vàng kia. Phòng chứa bảo vật thứ ba có phần khác hai căn phòng trước, bên cạnh chiếc rương gỗ đặt giữa phòng kia, còn có một chiếc gương soi toàn thân rất lớn. Chiếc gương toàn thân được đặt ở sau chiếc rương, nhìn ra ngoài cửa, vừa bước vào đã nhìn thấy diện mạo của mình. “Tại sao trong phòng lại đặt thêm một tấm gương nữa nhỉ?” Đây là Mê Cung không tên, ở giữa lại đặt một chiếc gương lớn, không biết liệu chúng có mang một lớp ý nghĩa gì đó không nhỉ? Tôi nhìn lại chính mình trong gương, trông hơi nhếch nhác, trên mặt còn dính thêm một vết hằn ngay tử huyệt. “Khuôn mặt có thể làm giả được, nhưng vết hằn này không phải nói muốn tạo là có thể tạo được.” Trong phòng, không khí rất thông thoáng, chẳng có chút mùi hôi thối hay máu tươi. Tôi đến cạnh cái rương gỗ, giơ tay mở ra. Tôi nhìn vào trong đó, bên trong không có cái xác nào cả, chỉ có một cái gương to, tròn như mặt bát. Mặt gương hướng xuống, nằm ngược dưới đáy rương. “Thứ này muốn ám chỉ điều gì chứ?” Tôi cảm thấy khó hiểu, bèn lấy chiếc gương ra, phát hiện có một câu được viết trên góc mờ mặt sau của gương -- “Đoán xem tôi là ai?” Một cảm giác quen thuộc lại trỗi lên trong lòng tôi, dường như tôi đã từng thấy qua nét chữ này. Chính là ở cái tầng hầm mà Lộc Hưng đang giữ Tiểu Phượng, có một tờ giấy, nằm trên kiện đồ tang có viết nét chữ này. “Nét chữ giống nhau, cả thói quen viết cũng như vậy.” Cầm chiếc gương trong tay, tôi lạc giữa những dòng suy nghĩ. Nếu người để lại mảnh giấy kia với cái gương là cùng một người, hẳn gã sẽ biết việc tôi đang xuất hiện ở đây. Nói cách khác, không phải là tôi sắp phá được câu đố này, càng ngày càng gần với chân tướng sự việc, mà chính là gã đang lôi kéo, cố ý dẫn tôi đến đây. “Đừng nói là trên đời này có người đáng sợ như vậy chứ?” Giọng tôi có chút khô lại, nhanh chóng thay đổi ý nghĩ. Người viết lên mặt sau tấm gương chắc chắn chính là chủ sở hữu công viên, cũng chính là người giết Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc. Người để lại tờ giấy trong tầm hầm kia có thể chỉ đơn giản là đồng bọn của Lộc Hưng, cũng là tín đồ của Song Diện Phật mà thôi. Trường hợp mà hai người đó cùng là một, thì mục đích họ bắt cóc Thiết Ngưng Hương rất dễ hiểu, ắt là để giết đủ Thần Sát. Nhưng nếu chỉ mong muốn nghịch thiên đổi vận, bọn chúng hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu từ trong buổi diễu hành rồi chứ nhỉ, tại sao lại phải mất công mà giết Tiểu Bắc, Lý Mạn Mạn, rồi còn dẫn tôi đến trung tâm của mê cung cơ chứ? “Chẳng lẽ chúng muốn giết mình à? Vì mình đã nhiều lần gây trở ngại cho chúng sao?” Tôi nhớ tới cái lệnh bài bát giác màu đen vẫn đem theo bên mình. Trên đó ba góc Thiên Y, Nguyên Thần, Quý Nhân đã điểm sáng, Thần Sát Thiên Y và Thần Sát Nguyên Thần thì không nói làm gì, nhưng Thiên Ất Quý Nhân chắc chắn là số mệnh bọn họ đang thèm khát, nên việc họ muốn giết ta, xem ra cũng không có gì lạ thường. “Xem ra mình đã trúng kế của chúng rồi, so với Thiết Ngưng Hương, quả nhiên bọn chúng muốn giết mình ngay từ đầu……” Lúc này, tôi đã hiểu vì sao ngay từ đầu Lý Mạn Mạn đã muốn tôi đi vào mê cung, có thể ai đó đã yêu cầu cô ấy làm vậy. Chả trách khi tôi gặp Tiểu Bắc trong nhà ma, gã lại được trang bị vũ khí hạng nặng, chính là chiếc rìu lưỡi sắc kia, như vậy thì tìm người cái nỗi gì, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì có. “Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, trước mắt phải trốn nhanh đi mới được.” Bây giờ vẫn chưa tới 12:00 khuya, cơ thể tôi đã bắt đầu mỏi mệt. Chỉ e rằng lần livestream này không chỉ có một kẻ địch, mà tôi phải đối đầu với nhiều hơn hai phe. (*Lời gửi gắm của Dịch giả: Outplay nó - em ship chai 247 cho anh ơi) Tay tôi vuốt những nét chữ mặt sau chiếc gương rồi lật nó lại, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt xa lạ hiện lên trong gương. Trước mắt tôi là một cô gái với mãi tóc xõa rối tung, trên cổ có nhiều vết hằn, mặt bê bết máu. Tuổi nó xấp xỉ Y Y. Con bé lặng lẽ nhìn tôi từ trong gương. “Choang!” Tôi đứng hình giây lát, nhẹ buông tay, cái gương rớt xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh nhỏ. Không đợi tôi kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, như là bị một bàn tay nho nhỏ che trước mắt. Bóng tối vây quanh, giọng một cô bé vang lên: “Đoán xem tôi là ai?”
|
Chương 232: Đoán xem tôi là ai?
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần Biên: Niệm Di Những lời nói này như thể có ma lực đặc biệt, tôi có cảm giác tư duy của mình ngày càng trì trệ dần. Miệng không nói được, chân chẳng đi đâu, khó chịu như thể toàn thân bị đóng băng trong một khối đá lớn, đến cả mạch máu cũng ngưng lại. (*Lời gửi gắm của Dịch giả: Hóa thạch Cao Kiện, mạnh mẽ với thời tiết, bền bỉ với thời gian, không chất lượng không lấy tiền)“Đây là giọng của con gái, nghe qua thì thấy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng lại không phải Y Y, cuối cùng thì là ai chứ?” “Chẳng lẽ là Lộc Hưng giả dạng? Không phải, nếu là Lộc Hưng, chắc chắn lúc này mình đã bị hành đến chết. Gã sẽ không bao giờ làm những việc vô ích như này đâu, nắm lấy cơ hội mà đâm một nhát dao trí mạng vào kẻ địch, đó mới là phong cách của gã.” “Chẳng lẽ đây là sát chiêu của người thiết kế mê cung? Vậy ra tất cả đều là cái bẫy của gã?” Ý thức của tôi như đã rơi xuống vực sâu vô thẳm, vô thức quay đầu lại, chẳng thấy gì ngoài vòng tay ấm áp của màn đêm. Thân thể không cử động được, nhưng tôi vẫn nghe thấy con tim mình thoi thóp. Mình vẫn còn sống mà, chỉ là có cả một vũ trụ sao trước mặt thôi. “Đoán xem tôi là ai?”“Đoán xem tôi là ai!”Giọng nói kia ngày càng sắc, tựa hồ như có gì đó nhói lên trong tim, những kí ức đáng sợ nhất cứ theo đó mà ùa về. “Rốt cuộc là ai?” Tôi run rẩy, mãi mới dám nói lên câu hỏi từ tận đáy lòng, vậy mà đáp lời tôi vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng thứ đang che mắt tôi hé ra một tia sáng nhỏ, vừa đủ để tôi thấy được cái gương lớn trước mắt. Tôi đứng trước cái gương, đằng sau là một cô gái đầu tóc bù xù, khuôn mặt bê bết máu, vươn đôi tay đầy vết thương ra che mắt tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, vẻ mặt rất khó đoán, oán hận có, tức giận có, nhưng xem ra, trong trái tim mong manh kia cảm xúc mãnh liệt nhất vẫn là tuyệt vọng và đau đớn. “Thì ra là cô……” Lần đầy tôi thấy con bé là ở chuyến xe siêu tốc, lúc ấy con bé ngồi phía sau tôi; lần thứ hai gặp nhau là ở trong căn nhà ba, khi tôi đang chuẩn bị đi tầng ba căn nhà bên trái, con bé bỗng xuất hiện, dẫn tôi sang căn nhà bên phải kia. Tính ra, đây đã là lần thứ ba tôi và nó có duyên. “Tại sao cháu lại đi theo chú?” “Đoán xem tôi là ai?”Lại một lần nữa, tôi không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Giọng nói phía sau tôi như một cái hàm số bậc một, đơn điệu vô cùng, chẳng có gì thay đổi cả. Tựa hồ câu nói “Đoán xem tôi là ai” đã in sâu vào tiềm thức của nó. Có thể vì trong ý niệm vẫn canh cánh câu nói này mà đến nay vẫn chưa được siêu thoát. Những ngón tay kia lại từ từ mở ra, qua những kẽ hở giữa chúng, tôi thấy hình ảnh trên chiếc gương trước mặt ngày càng mơ hồ. Những hình ảnh ấy cứ rải rác, rải rác, theo đôi bàn tay nhỏ bé ấy mà khắc sâu vào não tôi. Khi 5 năm trước, một người đàn ông đã thấy tờ quảng cáo về một công viên mới khai trương, cũng muốn dẫn con gái của mình đến đây chơi. Con bé khi ấy rất vui vẻ, ngay lập tức diện bộ váy đỏ nhạt mình thích nhất để đi chơi với bố. Họ đã rất vui vẻ trong suốt ngày hôm ấy, chơi thử hầu hết tất cả các trò, trừ giải mê cung và thám hiểm căn nhà ma kia. Chơi suốt từ sáng đến chiều, cho đến tận khi hoàng hôn chìm xuống mọi nơi, họ mới định đi về, nhưng lúc này, con bé lại nhìn thấy một chú hề. Gã vẽ lên mặt mình đôi mắt tươi cười, cố gắng dùng những động tác vụng về của mình làm mọi người cười. Ai ở đó cũng đều thấy vui vẻ, duy chỉ có con bé là nhận ra chú hề kia không hề hạnh phúc, những giọt nước mắt nữ thần rơi ra trên mặt nó, đây là vai chú hề thút thít. “Chết người, chết người rồi!” Bỗng có một giọng nói vang lên trong đám đông, ai nấy đều quay người nhìn về phía đó, có một con bé khác xấp xỉ tuổi nó rơi khỏi bánh xe quay khổng lồ. Máu chảy ra từ người con bé, như một bông hoa thược dược đang lụi tàn, phủ đầy một góc sân. Mọi người chen chúc chạy tới đó, có cả ba của cô bé váy đỏ kia. “Chết người?” Con bé trước giờ chưa thấy ai ra đi bất ngờ như vậy. Nhìn đến vũng máu đỏ thẫm kia, nó hoảng sợ ngã về phía sau, chẳng may lại đụng trúng tên hề. “Cháu muốn một quả bóng bay sao?” Con bé ngẩng đầu nhìn lại, giật mình nhận ra tên hề đang khóc lúc nãy bây giờ đang nở một nụ cười rất đáng sợ, khoanh miệng tô son môi đỏ mở rộng hết cỡ, lộ ra cả hàm răng bên trong. Con bé sợ hãi cực kì, lắc lắc đầu, muốn chạy đi thật nhanh. “Chúng ta hãy chơi một trò đi.” Tên hề nắm chặt tay con bé, con bé cố gắng chạy trốn về hướng đám đông kia, nhưng tên hề kia còn nhanh hơn, nhẹ nhàng bịt mắt và miệng con bé lại. “Trò chơi này có tên gọi là đoán xem tôi là ai?” Câu chuyện theo sau, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Con bé bị tên hề kia giấu trong Ngôi nhà của quỷ, ngày ngày bị tra tấn trong căn phòng tối chẳng biết đến ánh mặt trời là gì. Con bé trở thành món đồ chơi của tên hề, cứ mỗi khi đêm về, gã lại yêu cầu con bé chơi một trò chơi. Một ngày nọ, để tăng thêm sự thú vị cho cái cái thú vui bệnh hoạn của mình, gã cố tình đẩy con bé vào trong mê cung, bắt con bé phải tìm đường ra. Một mình bước trong cái mê cung gương kia, xung quanh chỉ có màn đêm che chở, con bé đã vô cùng sợ hãi trong cái đêm ấy. Cuối cùng nó đập vỡ một tấm gương, nhưng thứ mà con bé nhận được chỉ là những tấm gương khác cùng với một sự tuyệt vọng vô cùng. Trong những giây phút cuối cùng, cô bé nhặt mảnh gương vỡ, tự kết thúc cuộc đời mình. Sau đó, con bé nhìn thấy gã hề kia mang xác mình đi, ướp xác nó, rồi bọc một lớp cao su làm thành con búp bê, đặt trong Ngôi nhà của quỷ. Con bé còn nhìn thấy những thứ tương tự vậy, dưới đất, bên bức tường xi măng, ở rất nhiều nơi. Những việc như vậy vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày, con bé muốn ngừng lại, nhưng chỉ có thể dạo chơi khắp nơi. (*Lời gửi gắm của Dịch giả: Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội/ Dơ bẩn thay, nước Nam Hải không rửa hết mùi)“Đoán xem tôi là ai?”Nghe thấy giọng con bé cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, tôi mới thấy chua xót thay. Con bé chính là một trong những nạn nhân của cái “thiên đường” này. Trong lòng con bé đầy oán hận, nhưng lại không hóa lệ quỷ hung tàn, hẳn là nhờ bản tính tốt đẹp của con bé. Suy nghĩ kĩ lại mới thấy, trên đường tới đây, bác tài xế có nói với tôi 5 năm trước đường ray của xe siêu tốc có xảy ra sự cố. Chỉ có một cậu bé may mắn sống sót do nghe lời của một người chị. Nó đã cuộn tròn người lại, hai tay ôm đầu, nhờ thế mới bảo toàn mạng sống. Bây giờ tôi mới nhận ra người chị mặc bộ váy đỏ kia chính là con bé, nó vẫn luôn cố gắng cứu những du khách bị tên hề kia giết. “Thì ra là thế.” Mọi thắc mắc giờ đã được giải đáp dễ dàng. Như lúc ở chuyến xe siêu tốc, tôi thấy phía sau có một cái bóng người màu hồng đang di chuyển thiết bị an toàn, khi ấy chính là con bé muốn nhắc nhở tôi rằng, tôi đang bị theo dõi, muốn nhắc tôi mau chóng rời đi. Còn trong Ngôi nhà của quỷ, chính là khoảnh khắc tôi nhìn thấy con búp bê vải ngồi trên hành lang, vẻ ngoài của nó trông rất giống một con búp bê bình thường, nhưng trên má lại có một nốt ruồi đặt biệt. Hẳn là con bé muốn nhắc tôi phải cẩn thận với Lý Mạn Mạn. Lại nhắc khi tôi định đi lên tầng ba căn nhà ấy, chính con bé đã không ngần ngại lộ diện chính mình mà dẫn tôi đi chỗ khác. Xem ra, ở trên tầng ba kia, chắc chắn có cất giấu thứ gì đó đáng sợ. Chính là con bé từ đầu đến cuối vẫn bảo vệ tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn và hối hận. Những lần livestream trước, tuy có kinh khủng nhưng lại không hề nguy hiểm chút nào, làm tôi cũng hơi tự cao tự đại. Lần livestream này, thậm chí tôi chẳng thèm đổi thêm mấy lá bùa để phòng thân, quả thật là liều lĩnh quá đi mà. “Livestream của Âm Gian Tú Tràng hoạt động được là nhờ sinh mệnh con người, mình phải cố gắng hết sức mới được. Nếu như có thể sống sót qua ngày hôm nay, ắt từ nay về sau không dám khinh địch.” Những hình ảnh trong đầu tôi từ từ biến mất, nhưng con bé vẫn chưa muốn buông tay, cứ che lấy hai mắt tôi, tựa hồ đang ngăn cản không cho tôi nhìn vào tấm gương trước mặt. “Con bé không có ác ý, vậy tại sao lại ngăn cản tôi?” Tôi nhìn xuyên qua những kẽ hở của ngón tay con bé, thẳng vào cái gương kia. Chẳng biết có phải phía trên đầu tôi có năm ngôi sao đang đi vòng tròn không, hình ảnh phản chiếu của gương lúc này lại rất rõ ràng dưới ánh sáng của đèn pin, nhưng lại chỉ thấy có một mình tôi trong gương. Nhưng điều kì dị chính là, "tôi trong gương" đang mỉm cười. Mỉm cười là một trạng thái rất bình thường của mọi người, trừ tôi ra. Từ ngày trở thành streamer của Âm Gian Tú Tràng, tâm trí tôi ngày nào cũng phải suy nghĩ cho những thứ khác nhau, nụ cười đối với tôi mà nói, là một thứ gì đó rất xa xỉ. “Người trong gương không phải tôi!” Cái gương trước mặt tôi lúc này dường như là trò chơi chết người mà Lộc Hưng và người thiết kế mê cung chuẩn bị cho tôi. Tôi nhìn thấy chính mình trong gương qua ngón tay con bé, có điều nhìn một lúc lâu bỗng nhiên lại cảm thấy có một cảm giác rất xa lạ. Như thể, tôi bị nhốt trong gương, tôi mới là bản thể trong gương, còn nó mới là người ở ngoài. Ranh giới giữa hư và thực rất mơ hồ, bất cứ khi nào mà tôi trở nên nghi ngờ, giọng nói của con bé liền vang lên từ phía sau, như muốn nhắc nhở tôi phải luôn tự tin vào chính mình, không được để bản thân lạc lối! Tôi không còn ý thức được thời gian, chẳng biết mình đã như vậy bao lâu. Bỗng bản thể trong gương của tôi tắt nụ cười, gã duỗi hai tay ra như muốn chui ra khỏi gương. “Sao có thể?” Tôi trơ mắt, nhìn bản thể của mình đang bước ra ngoài, chẳng lâu sau hai bàn tay nó đã chạm vào mặt gương. Mặt gương phẳng lặng bỗng như mặt hồ nước gợn sóng, sau đó còn một việc khác xuất làm tôi ngạc nhiên hơn nhiều. Tay nó xuyên qua mặt gương, từ hư mà bỗng hóa thành thực, duỗi cả năm ngón tay, nắm lấy đầu tôi, hơi thở lạnh giá cuốn lấy cả cơ thể. Tôi không thể cử động được, con bé khi này đang đứng phía sau tôi, toàn thân run lên bần bật, hình như cô bé cũng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy thật nhanh đi. “Thứ này rốt cuộc là gì vậy?” Bản thể trong gương của tôi đã chui cả nửa người ra, thân thể nó bỗng trở nên dị dạng, bàn tay của nó ngày càng tới gần tôi. Nhưng ngay lúc bàn tay ấy sắp chạm được vào người tôi, những sợi tóc đen bay vụt ra từ trong cái túi đen thêu hoa, giống như những con mãng xà khổng lồ, đen nhánh mà uốn lượn! “Mệnh Quỷ!”
|
Chương 233: Quỷ gương
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** Những ngón tay thò ra từ mặt kính kia háo hức như một con thiêu thân lao vào ánh đèn, những đầu ngón tay kéo dài ra, nắm lấy những sợi tóc đen vươn ra trước mắt tôi. “Á!” Hai tai tôi nghe rõ tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong tấm gương. Hư ảo thay, hai cánh tay kia tỏa ra những lớp khói mỏng, như thể chúng bị thứ gì đó đốt vậy. Xem ra nó đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng những sợi tóc đen quấn quanh người tôi lại như chú rắn độc ngửi thấy mùi máu, nhe răng nanh, gắt gao cắn cái cánh tay kia, sau đó lại bám chặt vào, không ngừng gặm nó! “Mệnh Quỷ thật hung dữ.” Bị những chùm tóc đen quấn kín cả cánh tay, vậy mà biểu hiện của bản thể trong gương lại chẳng có gì thay đổi. Một lúc sau, lại còn xuất hiện những cảnh tượng mới, thật là làm tôi nhức não, muốn đau cả đầu. Một đám người bỗng xuất hiện trong gương. Chẳng biết chúng từ đâu mà ra, phần lớn đều mơ hồ không nhìn rõ. Một số có vẻ ngoài giống hệt tôi, như thể là những chiếc bóng ấy là do những góc ánh sáng khác nhau chiếu vào mà thành vậy. Chúng cứ như thể là những cá thể của thế giới trong gương đang thong thả bước tới. Kẻ phía trước ngã xuống, người phía sau lại giẫm lên mà bước ra ngoài gương. Mệnh Quỷ còn đang bận đối phó với cái cánh tay vươn ra trước đó, tạm thời lúc này Mệnh Quỷ đang chiếm thế thượng phong. Nhưng một lúc sau, Mệnh Quỷ khó mà có thể chống đỡ nổi, thật là “một cây chẳng chống vững nhà”. Từ trong gương, có vô số “tôi” đang bước ra ngoài. Sắc mặt của chúng ở trạng thái mà tôi chưa bao giờ thể hiện qua. Đó là những biểu cảm cực kỳ xa lạ, khủng khiếp, đầy sát ý. Những chùm tóc đen tỏa ra ngày càng nhiều, con mắt đen rơi ra khỏi cái túi thêu hoa. Những sợi tóc đen hợp vào, hóa thành một thanh niên cao ngang tầm tôi đứng chặn trước gương, trông vô cùng dữ tợn. Nếu so sánh mức độ kinh khủng, xem ra Mệnh Quỷ trong hình hài tạo bởi những sợi tóc đen kia vượt xa mấy con quái vật trong gương rồi. Từ khí thế cho đến cả ngoại hình, Mệnh Quỷ càng tà ác, quỷ dị đến vô cùng. Thứ duy nhất nó không chiếm ưu thế chỉ có số lượng thôi. Những bản thể trong gương nhiều như thể vô tận vậy. Thậm chí, tôi còn thấy những gương mặt giống hệt mình, tầng tầng lớp lớp cùng nhau bước ra ngoài. Chiếc gương kia như chính là cánh cửa ngăn cách Âm Dương. Những con quái vật có diện mạo giống hệt tôi đang chen chúc, xô đẩy nhau, vươn dài cánh tay mà túm lấy Mệnh Quỷ. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, Mệnh Quỷ cố hết sức ứng phó với chúng. Từng cụm tóc đen bị những bàn tay trắng bệch bắt lấy, xem ra bọn quái quỉ này muốn lôi cả Mệnh Quỷ vào trong gương! “Chúng rốt cuộc là thứ gì chứ?” Trong lòng tôi vừa kinh vừa giận, không thể chỉ dựa vào Mệnh Quỷ như vậy, tôi cũng phải nhanh chóng nghĩ cách phá trận mới được. Dẫn ý niệm đi vào linh đài, tập trung tinh thần giữa hai hàng lông mày, tôi dùng Truy Nhãn quét quanh, chợt nhận ra những bản thể trong gương đó và mình hoàn toàn khác nhau về bản chất. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, bọn chúng bước ra nhưng không hề có bóng. Tất cả những thứ hư ảo này đều là từ tấm gương mà ra. Thậm chí, nếu nói thực ra chúng không hề tồn tại mà chỉ là những ý nghĩ trong tâm tưởng của tôi cũng chẳng sai. “Chỉ cần đập vỡ cái gương là mình có thể chạy thoát được rồi!” Tôi kết nối ý niệm với Mệnh Quỷ, nhưng tình trạng của nó lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Mệnh quỷ đang vất vả chống đỡ, bảo vệ tôi dưới vô số những bàn tay trắng bệch quái quỉ kia. “Xem ra không thể dựa vào Mệnh Quỷ được rồi, cơ thể mình lại không cử động được, chỉ có thể nhờ con bé trợ giúp.” Đôi mắt tôi vẫn bị những ngón tay nhỏ bé ấy che lại. Tôi có thể cảm nhận con bé vẫn đang đứng phía sau mình, nhưng lại không biết làm thế nào để có thể giao tiếp với con bé. Những chùm tóc của Mệnh Quỷ bị chúng đánh cho tơi tả rồi lại ghép vào một lần nữa. Thế nhưng lần này, thân hình nó chậm chạp dần, không chừng sắp đến giới hạn rồi. “Làm sao bây giờ?” Tôi mở miệng nhưng lại không nói được, thân thể lạnh ngắt như băng, thở không ra tiếng, tứ chi mệt mỏi. Tình huống lúc này càng thêm bất lợi, có lẽ thời khắc sinh tử đã đến. “Tập trung điều hòa hơi thở, dẫn khí vào mạch Đốc!” Trong lúc nguy cấp vô cùng, bỗng có một giọng nói không tên vang lên từ bên trên linh đài. “Là giọng nói của huyết hồ sao?” Tôi lúc này không có thời gian để quan tâm tới nguồn gốc giọng nói ấy, vội vàng làm theo lời của giọng nói kia, tập trung ý niệm, dẫn một luồng khí như sợi tơ nhện bên trong đan điền di chuyển về phía mạch Đốc. Quả thật nếu giọng nói ấy không nhắc nhở, tôi thậm chí cũng quên mất mình cũng được xem là một tu sĩ nghiệp dư. Làn khí còn lại tại đan điền sau khi đột phá cảnh giới Duyên Đốc được điều động, bèn men theo cột sống như một con rồng lớn mà vọt thẳng lên. “Chú ý hơi thở, tránh uế trừ tà!” Tôi cơ bản chẳng hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ mù quáng niệm khẩu quyết theo, tùy ý để luồng khí giống sợi tơ nhện kia thăng nhập linh đài. Thật kì lạ, từ lúc làn khí trong đan điền chạy dọc các mạch, hơi thở tôi lại cảm thấy ấm áp trở lại, như mặt hồ đã đóng băng từ mùa đông nay nhìn thấy một tia nắng trời dạo chơi. Những suy nghĩ trì trệ cùng cảm giác lạnh lẽo nay đã bị dòng khí bên trong đan điền xóa bỏ. Ngón tay tôi run rẩy, xem ra quỷ ấn đã yếu đi rất nhiều. “Nhanh lên! Dùng kìm sắt đập vỡ gương!” Cơ thể tôi vẫn chưa cử động linh hoạt được, đành phải hô to lên xin sự trợ giúp của con bé. Đôi bàn tay đang che mắt tôi lại chần chừ một chút, sau đó chậm rãi buông ra. Bỗng một chiếc bóng đỏ xẹt qua, lấy chiếc kìm sắt ở eo tôi, bước thẳng đến tấm gương. Không còn bị đôi tay ấy che khuất, hai mắt tôi tập trung nhìn vào cái gương, lập tức có thứ gì đó phi qua như muốn chui vào đầu tôi. “Chúng nó muốn đồng hóa với não mình?” Tôi cắn chặt đầu lưỡi, lấy sự đau đớn để kích thích đại não, chống đỡ lại trong đau đớn. “Choang!” Nhưng chiếc bóng đỏ ấy chỉ vừa mới đến gần được, đã bị những cánh tay chui ra từ gương chặn lại. Con bé cố hết sức ném chiếc kìm sắt, cũng chỉ làm vỡ một góc nhỏ của tấm gương. Đau đớn thay, ngay sau đó con bé đã bị vô số bàn tay kia túm lấy. Chúng kéo lấy cơ thể con bé từ khắp nơi, thậm chí còn xé rách cả chiếc váy của con bé thành nhiều mảnh. Con bé không có sức mạnh như Mệnh Quỷ, chẳng thể chống cự được lâu, ngày càng bị kéo gần về mặt gương. Dẫu con bé có điên cuồng giãy giụa cũng vô ích, càng cố gắng, thì càng có nhiều cánh tay bắt lấy con bé hơn. Tôi nhìn thấy mọi thứ, từng chút một. Đầu váng mắt hoa, nhưng tôi không thể im lặng ngồi xem được nữa. Vào cái lúc mà mặt kính bị vỡ một góc, những tà khí đang áp chế tôi đã bị tiêu tan đến một nửa. Tôi cắn răng bước về phía trước, như kẻ sống sót cố bước ra khỏi vũng lầy, không từ bỏ bất cứ cơ hội sống, cũng sẽ không từ bỏ bất kì người bạn đồng hành nào. Tiến lên một bước, tôi nắm lấy chiếc kìm sắt, nhìn vô số bản thể của mình trong gương, không một chút do dự, đập thẳng vào gương! “Choang!” Chiếc kìm sắt rơi xuống, còn cái mặt kính thì vỡ tung, chia năm xẻ bảy. Những mảnh kính nhỏ sượt qua tay tôi, máu chảy dọc đầu ngón tay rơi xuống chiếc kìm sắt. Trong gương vừa mới nãy còn cả một đống quái vật giơ nanh múa vuốt, hiện tại tất cả đã về cõi hư vô. Chỉ còn cái bản thể đầu tiên đã chui được nửa thân ra ngoài thì vẫn tồn tại, ngay lập tức bị Mệnh Quỷ trói chặt, không cử động được. “Cảm ơn cháu.” Máy chảy đầy xuống đôi tay tôi, tôi muốn ôm lấy con bé, nhưng trong vòng tay tôi chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Con bé vẫn giữ khuôn mặt bê bết máu, xem ra nó không hiểu thành ý của tôi rồi. Mái tóc dài che đến nửa khuôn mặt, bộ dạng con bé lúc này còn mơ hồ hơn trước. “Oán niệm cùng với sự ám ảnh đã giam giữ linh hồn cháu ở đây, yên tâm đi, tối nay tôi sẽ giải thoát cho cháu.” Con bé trước mắt tôi lúc này cực kì giống lệ quỷ, bộ dáng thật dữ tợn, nhưng sâu bên trong, lại là một bản tính tốt đẹp, sáng trong và ấm áp như bông hoa tuyết. Chân tôi dẫm lên những mảnh kính vỡ rơi đầy dưới đất, đầu quay về phía bản thể đang bị Mệnh Quỷ trói. “Cái quái giì vậy?” Ra khỏi chiếc gương, khuôn mặt nó hệt như một làn nước trong vậy. Khi nãy, nó giống tôi là thế, nay đã bắt đầu thay đổi, ngũ quan mờ dần, cuối cùng biến thành một khuôn mặt bình thường. Khuôn mặt nó bình thường đến mức kì lạ. Nếu như để lạc trong đám đông, chớp mắt cái đã chẳng thấy đâu rồi. “Không giống tiểu quỷ, cũng chẳng phải lệ quỷ. Nhìn từ vẻ ngoài, quả thật chẳng thể thấy dù chỉ một chút oán hận, biểu hiện của nó lúc này thật sự rất khác so với ban nãy.” Bộ dạng nửa hư nửa thực của nó đang bị Mệnh Quỷ cắn nuốt, vẻ mặt nó lúc này rất là bình thản, cứ như thể thứ sắp bị Mệnh Quỷ nuốt chửng kia chẳng phải nói vậy. “A lô mấy anh viewer, có ai biết đây là gì không?” Tôi xin sự giúp đỡ từ khán giả trong phòng livestream: “Lưu bán tiên hôm nay có ở đây không ạ? Liệu trong phòng còn vị đạo trưởng tu tiên nào không nhỉ, giúp tôi giải thích đoạn này một chút.” Chờ một lúc khá lâu, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời mình cần, nhưng Socrates Biện Luận Giả cũng có bắn chat vài câu. - Thứ này là từ trong gương mà ra. Từ thời Trung cổ, một số nhà triết học từng lý luận rằng, con người và những vật thể, hoặc hình ảnh có một mối liên hệ thần kì. Bởi vậy mới nói, những tấm gương có thể hiện ra hình ảnh phản chiếu của con người, cũng chính là linh hồn và sinh mệnh của họ.
- Trong nhiều nền văn hóa, cũng có một số nơi có tập quán như vậy. Che những tấm gương khi trong nhà có người mất chính là để tránh cho linh hồn và những dạng năng lượng tương tự bước vào thế giới trong gương, cuối cùng không thể đi tiếp sang thế giới bên kia.
- Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng đây là chủ nghĩa duy tâm của triết học, không ngờ cho tới hôm nay lại được xác minh.
- Linh hồn này lẽ ra phải ở lại trong gương sau khi chết, tồn tại trong một thế giới đối lập với thế giới thực. Nó không tự có ý thức, chỉ biết mô phỏng hình ảnh do tấm gương tạo ra. Nếu như phải đặt tên cho nó, tôi nghĩ sẽ thích hợp nếu gọi đó là những bóng quỷ trong gương.
|