Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 234: Mệnh Quỷ đáng sợ
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần Biên: Niệm Di Vị khán giả Socrates - Biện Luận Giả này quả thật kiến thức phong phú, lối suy nghĩ cũng rất khác người. Lời nói tuy chẳng có vẻ gì là của kẻ tu phật ngộ đạo, nhưng co1 thể mang đến một cảm giác rất đặc biệt. Câu từ dễ nghe, lập luận lại thuyết phục đến mức lạ thường. Nếu như lời nói của anh ấy có phần khó nghe, ắt là do chính bản thân cố tình nói hươu nói vượn. Tôi tuyệt nhiên không tìm được lí do để phản đối điều đó. Socrates - Biện Luận Giả comment: - Trong tâm lí học, có rất nhiều ý kiến đưa ra xoay quanh ý nghĩa của chiếc gương. Có người ví nó với mặt trời, với ánh sáng, lại có kẻ coi nó như nguyên nhân của xui xẻo.- Riêng bản thân, tôi thích lập luận thứ hai hơn. Có một nhà thôi miên đã từng nói với tôi, nếu như khi mình đang mơ trong một giấc mơ mà gặp phải một cái gương, khi ấy phải cảnh giác cao độ.
- Bản thể trong gương thực chất tách biệt hoàn toàn với chúng ta, làm mình cảm thấy đơn giản vô cùng. Khi chúng ta mơ, tức là linh hồn đã rời khỏi thể xác, mà lại nhìn thấy một chiếc gương, sau khi tỉnh lại một hồi, hoặc là thói quen sinh hoạt, hoặc là trên cơ thể ít nhiều cũng sẽ hao tổn.- Gương có thể tái hiện vẻ ngoài của mình thật, nhưng liệu cái người trong gương ấy, có chắc chắn là chính bản thân ta không?Socrates - Biện Luận Giả bắn comment ra như đạn, vượt qua cả phạm trù triết học, nhưng cũng chưa chạm đến huyền học. Trong phòng chat, không một ai có đủ kiến thức để cùng bàn luận về vấn đề này, tôi cũng đành lặng người theo dõi. “Đại ca, nếu tôi ví tư duy của anh với một chú ngựa hoang cũng không sai đâu ha, trước hết cứ tạm hiểu như thế đã.” Tôi thấy Socrates - Biện Luận Giả ngày càng đẩy câu chuyện đi xa, đành phải ngắt lời: “Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này dưới góc nhìn triết học nưày. Đối với con quỷ chui ra từ gương này, không biết anh có biện pháp nào không?” Chiếc gương kia tuy vỡ thành trăm mảnh, nhưng tôi không mấy lạc quan rằng nó sẽ làm hỏng kế hoạch của những kẻ đang trốn sau tấm màn tối. Chúng đã vất vả lắm mới kéo được tôi đến trung tâm của mê cung gương, nhất định sẽ không dễ dàng thả tôi đi như vậy. Từ lần đầu vào đây, tôi đã cảm giác có gì đó không ổn, lúc nào cũng có cảm giác mình bị theo dõi. Bây giờ nghĩ lại mới để ý, những thứ trốn sau gương cứ chằm chằm nhìn vào tôi rất có thể là đám quỷ gương kia. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi cũng đủ thấy đau đầu rồi. Đáng sợ thật, suýt chút nữa một cái gương đã lấy mạng mình. Toàn bộ hành lang bên ngoài được tạo nên từ những tấm gương, một khi bị lạc trong đó, đến vĩnh viễn cũng không có cơ hội thoát. - Không cần quá lo lắng đâu, cậu streamer. Việc đối phương dẫn cậu tới trung tâm mê cung mới hành động đã chứng minh rất nhiều thứ; việc sử dụng quỷ gương có rất nhiều hạn chế, lại nói, không phải tất cả những chiếc gương ở đây đều là mối đe dọa lúc này.“Lên kế hoạch từ trước bao giờ cũng tốt mà.” Socrates - Biện Luận Giả nói: - Cậu streamer à, không biết cậu có để ý chi tiết này không? Cô bé mặc bộ đồ đỏ ấy luôn bảo vệ cậu, nên mới duỗi tay che lại hai mắt cậu, hẳn là cô bé không muốn cậu nhìn vào tấm gương. Cậu thử tưởng tượng nếu như cô bé ấy không che lại mắt cậu, vậy khi ấy hai mắt cậu sẽ trực tiếp nhìn thấy thứ gì ở trong gương?Khoảnh khắc con bé bỏ tay ra, hình như có thứ gì đó phi ra từ trong gương, như muốn chui thẳng vào não tôi. Cái cảm giác này bây giờ tôi vẫn nhớ “Có thứ gì đó muốn chui vào trong mắt tôi.” Socrates - Biện Luận Giả đáp: - Đôi mắt là tấm gương của tâm hồn. Nhìn vào một đôi mắt, chúng ta thấy được bản chất của người đó. Con quỷ gương muốn chui vào mắt cậu, hẳn là muốn lấy đi một phần kí ức. Tôi cũng không muốn dông dài, cậu cứ nhớ lại Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc, hai người bọn họ tuy rằng đã bị kẻ khác cải trang, nhưng những thói quen sinh hoạt lại cực kì giống người bình thường.Nghe Socrates - Biện Luận Giả nhắc nhở như vậy, tôi mới nhận ra thứ quan trọng nhất mà đối phương muốn lấy ở tôi không phải là tính mạng, mà chính là lấy đi kí ức. “Chúng muốn đạt được Thiên Ất Quý Nhân, hay là……” Đôi mắt tôi chậm rãi nheo lại: “Gã muốn giả dạng thàng tôi và tiếp cận Thiết Ngưng Hương.” Hợp Tâm ngọc vẫn chưa có gì lạ thường, xem ra Thiết Ngưng Hương vẫn chưa gặp nguy hiểm. Không được coi thường cái cô nữ cảnh sát này, cô ấy không hề mong manh, yếu đuối như Giang Phi. Nếu quá tự tin mà coi thường cô ấy, ắt bạn sẽ phải trả giá đắt. “Đối phương đã chuẩn bị lâu như thế, tính kế nhiều như vậy, nhưng cả tôi và Thiết Ngưng Hương đều không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, bọn chúng rơi vào thế chó cùng rứt giậu, quá túng quẫn quá nên dồn hết khả năng, xuất ra chiêu cuối.” Không nên lưu lại đây lâu, tôi suy nghĩ kĩ một lúc, bèn thu hồi Mệnh Quỷ, rồi dẫn cô bé váy hồng đi theo. Nhưng vừa quay đầu lại, chẳng thấy con quái vật chui ra từ gương kia đâu. Tôi lại thấy toàn thân Mệnh Quỷ được tóc đen vây quanh, uốn lượn như dòng nước, bước đến gần con bé với ý đồ không tốt. “Mệnh Quỷ, không được làm con bé bị thương.” Tôi không biết làm thế nào để sai khiến quỷ, nhưng may thay Mệnh Quỷ đã mở mang đầu óc, có thể dễ dàng nghe hiểu lời nói. Những sợi tóc đen trôi dần, rồi chậm rãi biến mất, dừng lại ở những mảnh gương vỡ, như thể con quỷ gương kia vẫn chưa làm nó đủ no, vẫn còn muốn ăn thêm cho đỡ đói. “Mày thật là tham ăn.” Tôi nhìn về phía những sợi tóc đen quấn quanh Mệnh Quỷ. Ban nãy, những sợi tóc đen ấy bao quanh người nó tạo cho tôi một cảm giác khó chịu, nhưng riết rồi tôi cũng quen. Sau khi ăn con tiểu quỷ ở nhà Diệp Băng, trên người Mệnh Quỷ bắt đầu xuất hiện những thay đổi. Con mắt thứ ba bỗng mọc lên giữa hai lông mày, mặc dù mới chỉ là một khe nhỏ, vẫn chưa mở mắt ra, nhưng càng ngày nó càng trưởng thành. Không sớm thì muộn, đôi mắt ấy cũng sẽ làm bọn quỷ kia run sợ. Từ lúc thu nhặt nó về, nó đã ăn rất nhiều con quỷ khác: con Mệnh Quỷ của Lộc Hưng, linh hồn của ông già trong Tất Mộc quan, tên xui xẻo muốn gửi Diêm Vương thiếp cho tôi, con tiểu quỷ, nay lại đến con quỷ gương. Những vật âm tà như vậy càng làm tăng tốc độ trưởng thành của nó, nhưng trong lòng tôi cũng có chút bất an, sợ một ngày nào đó nó sẽ phản lại mình. “Mệnh Quỷ có thể cứu chủ nhân một mạng. Tại sao hành động của mày lại khác hẳn những gì mà Lưu Hạt Tử nói với tao vậy nhỉ?” Không biết nó có hiểu tôi nói gì không, nhưng biểu hiện của nó có phần hưng phấn, giống như mới đạt được một thành tích nào đó, nóng lòng muốn khoe với cha mẹ. Nó giơ một mảnh kính vỡ lên trước mặt tôi. “Mày muốn làm gì?” Mảnh kính sắc nằm đối diện cổ tôi. Tôi lấy lá bùa Trấn Áp còn sót lại ra, mắt cảnh giác nhìn nó. Mảnh gương vỡ dừng lại trước mắt tôi, những sợi tóc đen của Mệnh Quỷ bám vào tấm gương, đợi đến lúc nó tản ra, tôi giật mình nhận ra có một sợi tóc chui vào trong gương! Tôi mới lật cái mảnh gương lại, không thể nhìn thấy sợi tóc xuyên qua mặt sau, như thể nó đã đi vào một thế giới khác rồi, cứ đung đưa trong gương. “Đây là kĩ năng của quỷ gương!” Tuy rằng mới chỉ có một sợi tóc có thể chui vào trong gương, nhưng Mệnh Quỷ mới chỉ nuốt con quỷ gương được mấy phút. Nếu để cho nó nuốt hàng giờ liền, hoặc là cho nó ăn càng nhiều quỷ gương, có khi nào nó sẽ có thêm một năng lực mới nữa? Tôi nhìn Mệnh Quỷ, đứng hình mất vài giây, trong lòng man mác một nỗi sợ không tên. So với con quỷ gương, Mệnh Quỷ trước mặt này mới là con quái vật thật sự nha. Thậm chí, cả gã hàng đầu sư đã nuôi dưỡng nó cũng không tưởng tượng được nó mạnh đến nhường này! Tôi đang định nhét Mệnh Quỷ vào túi, nhưng lại nghĩ, dù sao cũng đã đối đầu với đối thuủ, trong mê cung gương này lại trải đầy sát khí, chi bằng cứ để nó đi theo sau ta. Nhìn vào con bé đang đứng góc tường, xem ra con bé cũng có chút sợ hãi Mệnh Quỷ, ý chừng không dám bước lên phía trước, nhưng cũng không muốn rời đi. “Đừng sợ, nó sẽ không tổn thương cháu đâu.” Mỗi lần nhìn đến những vết sẹo cùng vết máu đông lâu ngày trên người con bé, tôi đều cảm thấy đau lòng. Tuy rằng nó và tôi âm dương cách biệt, nhưng tôi vẫn muốn truyền cho con bé chút hơi ấm, như là một chút bù đắp của nhân sinh. Tôi đẩy cửa, chân còn chưa bước ra ngoài, đã thấy một bản thể của mình hiện lên trên một mặt gương. Chúng có khuôn mặt cực kì giống tôi, nhưng nét mặt lại cực kì lạ, chẳng có một chút nào thiện ý, cứ chằm chằm nhìn tôi, như thể sắp bước ra từ gương và kéo tôi trở lại sau đó. Tôi bước một bước ra ngoài, tất cả những “tôi” trong gương cũng hướng ra ngoài một bước, rấr chỉnh tề. Chúng bắt chước từng động tác của tôi, bước đến rìa gương. Lá bùa trong tay tôi bị mồ hôi chảy ướt một góc, chưa bao giờ tôi lại thấy hồi hộp đến thế. Có một sự im lặng chết chóc trong mê cung, trong bóng đêm kia có vô số những bản thể với vẻ mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lại nhấc chân, những bản thể trong gương cũng làm hệt như vậy, chỉ là giờ chúng đã đứng cạnh cái gương. Tôi đặt bước chân này xuống, thân thể sẽ rời khỏi phòng báu vật, còn chúng lại đi ra khỏi cái gương! Trán tôi toát đầy mồ hôi lạnh, chân tôi như đứng yên giữa không trung, chỉ chậm rãi đặt xuống. Những “tôi” trong gương cũng làm y hệt như vậy, chúng giơ chân lên, chạm vào mặt gương, nụ cười trên mặt chúng ngày càng đáng sợ! Một tia lạnh lẽo truyền dọc từ cô tôi, thì ra con bé đang ôm vào cổ tôi, tựa hồ không muốn tôi đi ra khỏi phòng. Tay lau mồ hôi trên trán, không dám bước một bước cuối cùng này.
|
Chương 235: Vẽ hồn
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần Biên: Niệm Di Rút chân lại, tôi nhìn vô số những bản thể của mình trong gương, lặng lẽ lùi vào trong phòng, đóng cửa lại. “Nguy hiểm quá.” Cho dù có Mệnh Quỷ bảo vệ, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi mê cung một cách an toàn. Tôi lo lắng, bước đi bước lại trong căn phòng hẹp. Lúc này, tôi không được phép mất bình tĩnh. Cầm lấy điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, tôi cầu cứu phòng chat. Nhưng chẳng có ai đưa ra được một gợi ý, đa phần mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Góc áo tôi động động như bị ai kéo, quay đầu nhìn lại, tôi thấy con bé đang đứng giữa cái rương gỗ. Con bé chỉ xuống dưới cái rương, ý chừng muốn tôi đẩy ra. “Vẫn còn thứ gì đó bị giấu trong rương sao?” Tôi lấy cái kìm sắt gõ gõ vào đáy cái rương gỗ: “Có cái gì đâu?” Bốn góc của cái rương bị ghim đinh xuống đất, tôi phải mất rất nhiều sức mới có thể rút mấy cây đinh ra, sau lại đẩy tiếp cái rương gỗ. Một cái đường hầm sâu không nhìn thấy đáy bỗng hiện ra. Tôi soi đèn pin vào trong, những đám rêu xanh mọc hai bên tường ẩm thấp, cái cầu thang gỗ cũ thì xập xệ như muốn gãy xuống. Đẩy được cái rương ra, con bé đi vào bên trong, lòng tôi có chút nghi ngờ, đành phải chậm rãi bước theo con bé. Dẫm lên cái cầu thang mục nát này, tôi lại nhớ đến căn nhà của quỷ khi nãy. Hơi lạnh phả vào từ khắp nơi, nhiệt độ trung bình bên trong đường hầm xem ra thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Con bé đi trước dẫn đường, tôi để Mệnh Quỷ đi sau bọc hậu, những sợi tóc đen bò kín cả vách tường, cẩn thận kiểm tra khắp nơi. “Người thiết kế mê cung vừa tránh được sự theo dõi, lại có thể giết người giấu xác. Việc xuất hiện một cái đường hầm trong mê cung mà nói là một điều dễ hiểu, chỉ là không biết cái đường hầm này sẽ dẫn mình tới đâu, liệu cứ bước mãi thế này thì có gặp được kẻ đã gây ra mọi chuyện?” Nghĩ đến đây, chân tôi bước chậm lại, tránh phát ra tiếng động. Không có chút ánh sáng nào dưới mặt đất. Khi tôi bước hết cầu thang, chỉ nhìn thấy trước mặt mình một căn phòng chất đầy đồ linh tinh. Dưới ánh đèn, trong phòng hiện lên rất nhiều con búp bê chưa hoàn thiện. Tôi bước đến, tiện tay nhặt mấy con lên nhìn, những con búp bê nhựa này, bên ngoài bọc một lớp da, còn bên trong…… “Thạch cao?” Ngửi thấy mùi hương đặc trưng của thạch cao, lòng tôi có chút tò mò, giơ tay thử ném nó xuống đất. Sự việc tiếp theo mới làm tôi đầy kinh ngạc, đến mức phải hít một hơi. Kì lạ thay, bên ngoài nó thì được bọc nhựa, nhưng phần thạch cao đã vỡ lại lộ ra một cái xác đã khô. Cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn. Mắt thường nhìn qua không thấy chút cơ bắp nào, phần da ngoài đã đổi màu sang tím, mạch máu tắc nghẽn hết cả, đáng sợ cực kì. “Giết người, bọc xác bằng thạch cao ở ngoài rồi chờ cho đông lại, sau lại bọc một lớp nhựa bên ngoài cho giống một con búp bê?” Tôi bị sốc bởi cách mà hung thủ giấu xác nạn nhân, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Phương pháp này nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cách làm lại phức tạp vô cùng. Hung thủ phải ở cạnh cái xác ít nhất từ ba đến bốn tuần mới được. Tôi nhìn những con rối còn lại trong phòng, cầm cái kìm sắt mà đập liền vài con. Những hình ảnh trước mắt tuy chẳng có chút máu me, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn mấy vụ giết người đẫm máu nhiều lần. Những con búp bê tàn khuyết nằm lăn lóc khắp nơi, chẳng ai ngờ bên trong mỗi con búp bê ấy đều ẩn chứa một sinh mệnh. Căn phòng không lớn lắm, chủ yếu chỉ để chứa búp bê. Con bé đi trước tôi, mới bước được một đoạn bỗng nhiên dừng lại. “Có chuyện gì sao?” Tôi nhìn con bé, chỉ thấy con bé đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ, duỗi bàn tay đầy vết thương về phía góc tường. Trong đống đồ chơi bị hỏng kia, có một con búp bê bị đè ở dưới. Hình dáng của nó không khác bé gái cho lắm. Nó mặc một cái váy đã rách, đầy những dải vải đỏ bị xé toạc. Có vẻ như bộ váy đỏ của nó đã bị người khác làm cho rách nát hết cả. Tôi vứt những con búp bê xung quanh, rồi lấy con búp bê đó ra. “Loại vải đỏ này giống hệt bộ váy mà mình nhặt trong căn nhà ma, chẳng lẽ xác của con bé được giấu trong đây sao?” Tôi nhìn con búp bê trên tay, quả thật trên khuôn mặt nó có nét của bé gái này. Tôi không đành lòng đập vỡ con búp bê trước mặt con bé, cũng không muốn biết bên trong con búp bê này thật sự là ai. “Đi thôi.” Tôi thở dài, cởi áo ra, khoác lên người con búp bê đang gần như không mặc gì, lại đặt nó về chỗ cũ: “Cứ yên tâm đi, nhất định chú sẽ bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho cháu!” Bước tiếp về phía trước, đi qua một cái cổng sắt, không khí bên trong phả ra ngoài rất khó chịu, như là đang lọc dầu, hay làm sáp thô vậy. Dưới ánh sáng chiếc đèn pin, những cái máy móc phủ đầy bụi kia như tái hiện lại cảnh tượng địa ngục trần gian 5 năm trước. Dưới nền đất là một thiết bị chế tạo sáp từ các loài sinh vật, thường được dùng trong những xưởng nhỏ. Cách tạo ra sáp cũng đơn giản, chính là lấy từ mỡ động vật. “Máy móc phủ đầy bụi, công tắc lại mọc đầy mạng nhện. Xem ra thứ này đã không được sử dụng một thời gian dài.” Một xưởng sản xuất nhỏ xuất hiện phía dưới mê cung. Thật tình cờ, tôi lại phát hiện ra khi đi cùng con bé và Mệnh Quỷ trong lúc đi xuống. Tôi không vội vã đi ngay, lướt qua từng chiếc máy một, trong đầu nhớ lại những hành động kì lạ của bọn họ. Tôi nhớ rằng hình như trong công viên có một cái bảo tàng tượng sáp. Lúc đầu, tôi còn tự hỏi tại sao một cái bảo tàng tượng sáp lại được đặc biệt xây dựng trong công viên như vậy. Kiểu phòng triển lãm lỗi thời thế này hoàn toàn khác với chủ đề của công viên này. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, bảo tàng này vốn không phải để người sống tham quan, mà là để “trưng bày” xác chết. Nghĩ vậy một hồi, tôi càng thấy tâm lí của kẻ làm nên những chuyện này đã biến thái đến cực điểm. Gã không chỉ thích giết người, tra tấn để thấy khoái cảm, mà còn muốn biến những nạn nhân vô tội của mình thành những tác phẩm để du khách tham quan. Phỏng chừng những du khách không biết trong lúc mình đang cười đùa, nói chuyện, gã đang im lặng nấp ở cửa quan sát. Gã tận hưởng cái thú vui “đặc biệt” này của mình, thậm chí có khi gã đang lựa chọn “con mồi” tiếp theo cũng nên. Đi qua đống máy móc, tầng hầm không khí vẩn đục cực kì, mùi lạ bay khắp nơi. Tôi bước về phía trước, hai bên lối đi có hai đoạn thang loại co dãn, có thể di chuyển được. Tôi bèn leo lên, bò đến trần nhà. Tại đó có một vị trí có thể thông ra ngoài, nơi tôi có thể trông thấy những góc chết của mê cung. “Thiết kế thật là khéo léo, hung thủ hẳn là một thiên tài, chỉ tiếc gã không đi theo con đường đúng đắn, mà lại sử dụng vào tội ác.” Nếu đi vào mê cung, liền sẽ bị bọn quỷ gương kia tấn công, tôi đành phải tìm một con đường khác để đi đến cuối mê cung. Tại góc rẽ đôi, tôi thấy một cánh cửa riêng biệt, không khóa lại mà chỉ khép hờ. “Trên khoá cửa không có bụi, xem ra đã có một người đi vào căn phòng này trước tôi.” Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng vách tường được che lại bằng vải, một cái bàn chứa đầy những thứ vẽ linh tinh đặt dựa vào tường, trên bàn còn có một vài con búp bê rách rưới đã rơi mắt mũi. “Cùng loại với những con búp bê trong nhà ma sao.” Tôi tiện tay cầm một con lên nhìn. Khuôn mặt ban đầu của nó đã bị xé rách, có người đã dùng bút lông vẽ lên cho nó một khuôn mặt khác. Có những con mới chỉ vẽ đến một nửa, lại có những con bị ngòi bút đâm xuyên mặt, như thể người vẽ khuôn mặt cho chúng rất cộc cằn, cố ý dùng những con búp bê này để giải tỏa. “Ngay từ lúc còn ở trong căn nhà ma, mình đã tự hỏi tại sao nét mặt của chúng lại bị xé ra, rồi vẽ lên một khuôn mặt khác. Xem ra lúc này vẫn còn có những bí ẩn.” Tôi lấy một con búp bê bị ngòi bút đâm xuyên má, rút cây bút lông ra. Cây bút này rất bình thường, nhưng tôi lại thấy cơ thể con búp bê có gì đó không bình thường. “Tóc?” Tôi lấy một búi tóc từ trong con búp bê vải hình người phụ nữ bị vỡ ra, đối chiếu với con búp bê này. Quả nhiên đám tóc của con búp bê vải này là của một người phụ nữ. Tôi lờ mờ hiểu ra một chuyện gì đo, bèn lấy một con búp bê vải khác trên bàn. Đa phần bọn chúng đều chứa tóc, hoặc dài hoặc ngắn, còn có cả móng tay, thậm chí còn cả một nửa ngón tay. “Trong những con búp bê vải này có giấu đồ của người sống, có chút gì đó giống thuật Hàng đầu nhỉ?” Tôi nhìn chằm chằm vào những con búp bê có biểu cảm khác nhau, bỗng nhớ ra trong mê cung có vô số con quỷ gương: “Ma quỷ làm gì có chuyện vô cớ mà được sinh ra, chẳng lẽ mỗi con quỷ gương đều ứng với một con búp bê ma sao?” Tôi nhớ tới Lý Mạn Mạn, lại nghĩ tới con búp bê có nốt ruồi trên má mà cô bé váy đỏ đã đặt. “Xem ra, thứ này chính là phương tiện để điều khiển con quỷ gương.” Khuôn mặt được vẽ trên con búp bê sinh động như thật, lại có vẻ giống với một người đã chết, thậm chí là có nhiều điểm rất giống.
|
Chương 236: Thì ra là mày!
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Tôi đặt con búp bê vải trong tay xuống, cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn mấy khuôn mặt được vẽ bởi bút máy này. "Dù chỉ vẽ bằng bút máy, nhưng dường như đã thổi hồn vào búp bê, gã vẽ bằng cách nào?" Tôi còn đang suy tư, cô bé váy đỏ bước đến bên bàn từ lúc nào. Nó giơ bàn tay đầy sẹo lên, nắm lấy miếng vải ở trên tường. "Em làm gì vậy?" Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy tấm vải che trên tường bị cô bé kéo ra. "Cái này……" Bức tường trước mặt tôi dán đầy ảnh của người chết! Cảnh giết người ở khắp mọi nơi. Từng người vô tội bị giết, dường như tôi còn nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết lúc họ giãy giụa. "Quá độc ác." Trái tim tôi run rẩy, ép mình phải nhìn vào những bức ảnh trên tường. Trong các bức ảnh, người bị giết theo đủ cách khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất là tại hiện trường vụ giết người, bạn sẽ luôn nhìn thấy một chú hề với cái miệng rộng, môi đỏ chót. Gã vui vẻ hả hê, cười toe toét, ngay cả giọt lệ nơi khóe mắt cũng không thấy rõ. Thật khó tin khi một người lại có sở thích như vậy, không chỉ tàn nhẫn, máu lạnh, lại còn coi di ảnh của người chết là một loại minh chứng và kỷ niệm. “Mức độ vặn vẹo tâm lý của người này đứng hạng 3 trong tất cả những tên tội phạm mà tôi từng thấy." Câu này không phải tôi nói, mà đến từ comment trong room livestream, Socrates Biện Luận Giả nhìn thấy cảnh nhà máy sản xuất sáp dưới lòng đất ở phía bên kia màn hình, và rất nhiều xác chết được ngụy trang trong plastic thạch cao. Đọc comment của anh ta, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn qua những bức ảnh, trong cái công viên được xây dựng để đem lại hạnh phúc này, ai có ngờ lại che giấu một sự thật đáng sợ đến thế này. Tất cả các bức ảnh đều được dán trên tường bằng băng keo trong suốt, không thể tháo xuống, cũng không dễ bị phá hủy. "Những bức ảnh này đã được chụp cách đây khá lâu rồi." Một bức ảnh được chụp trên điện thoại của người chết, phía trên ghi thời gian cách đây 5 năm. Còn một bức ảnh có hiện trường không ở trong công viên, người chết bị vật nặng đập bị thương, ngã trong vũng máu. Cửa kính của shop phía sau phản chiếu bóng của tháp chuông đồng hồ trong khu phố cổ. Vào những thời điểm khác nhau, ở những nơi khác nhau, cách thức giết người hoàn toàn ngẫu nhiên. Thậm chí, gã còn ngạo mạn còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Thằng khốn này là một con quỷ, coi người sống như con mồi. Quét mắt nhìn, bất chợt tôi trông thấy một hình ảnh ngay giữa bức tường. Sắc mặt tôi lại thay đổi, nắm tay nắm chặt, xương ngón tay phát ra tiếng rắc rắc, trên cánh tay nổi gân xanh. Ngay chính giữa bức tường dán ba bức ảnh tạo thành chữ phẩm(品). Bức ảnh thứ nhất, người chết mặc đồ tang, bị ống thép đâm xuyên cơ thể. Nạn nhân quỳ trên mặt đất, van xin thương xót! Trong bức thứ hai, nạn nhân là một chàng trai trẻ tuổi đeo kính cận, có vẻ là sinh viên đại học. Nó đang mở to mắt nhìn cơ thể mình càng lúc càng xa, vì cơ thể cậu ta bị chia tách, đầu bị cắt rời! Bức ảnh thứ ba, trong căn phòng tự học tối tăm tại Đại học Nữ sinh, nơi ấy rất gọn gàng ngăn nắp, được trang trí bởi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mỗi ngăn kéo! Và ở giữa 3 bức ảnh này, ngay chính giữa bức tường, có một bức ảnh in vào mắt tôi như một mỏ hàn nóng đỏ... Đây là bức ảnh đặc biệt nhất. Bởi vì trong ảnh không có người chết, chỉ có một người sắp chết bị trói trên ghế, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, vẻ mặt hoảng hốt, miệng bị bịt chặt, không ngừng rên rỉ cầu xin. Bức ảnh ghi lại một cách chân thực tất cả những điều này. Hung thủ đang tận hưởng sự tuyệt vọng của nạn nhân. Sự giãy giụa và khóc lóc của con người trước khi chết khiến hung thủ phê pha cực kỳ. Gã đang cầm một cây đinh thép đặc biệt, mà ở góc màn hình, một cảnh sát trẻ, non nớt trong bộ đồng phục cảnh sát chui ra khỏi gầm giường. Bấm nút chụp ảnh, tình cờ ghi lại hình ảnh cách đây 5 năm. Cánh cửa ký ức bị cạy mở, chuyện tôi không muốn nhớ lại nhất hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Đó là những dòng ký ức mà tôi cố gạt đi nhưng không được. Đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra mình chưa từng lãng quên, sự thờ ơ và tự đày đọa bản thân không làm tôi quên bất cứ điều gì xảy ra lúc đó! Chúng như in dấu, nóng rực trong tim, để lại những vết sẹo không thể lành lại. "Thì ra, hung thủ 5 năm trước chính là mày... " Tên hề va vào vai tôi lúc cuộc diễu hành mới bắt đầu đã phủ một khuôn mặt mơ hồ lên tâm trí tôi. Sau 5 năm, khuôn mặt tội ác đó từ từ hiện ra. Dường như gã không hề thay đổi, vẫn bình thường như vậy, vẫn cực kỳ kinh tởm. Trước khi tôi bắt đầu buổi livestream đầu tiên, thế giới trong mắt tôi thật buồn tẻ, ngột ngạt, giống như một con lạc đà sắp thối rữa. Chỉ tới khi đụng độ Lộc Hưng, thái độ của tôi mới thay đổi. Đó là một kẻ giết người điên cuồng, đầy đam mê bệnh hoạn. Sự máu lạnh và sự vô lương tâm của gã khiến tôi nhớ đến kẻ giết người hàng loạt cách đây 5 năm. Lần đầu tiên biết được sự tồn tại của Lộc Hưng, thực ra tôi cũng đã liên hệ hắn với hung thủ của vụ giết người hàng loạt cách đây 5 năm. Nhưng hình ảnh mơ hồ vẫn còn trong tâm trí cách đây 5 năm cho tôi biết, khuôn mặt của hung thủ không giống Lộc Hưng. Khuôn mặt của Lộc Hưng là 2 mặt, một bên đẹp trai và một bên gớm ghiếc. Khuôn mặt của Lộc Hưng rất đặc biệt, chỉ nhìn sơ qua cũng không bao giờ có thể quên được, khác hẳn với hung thủ 5 năm trước. Thế nhưng cách thức giết người của Lộc Hưng thật sự quá giống với thằng điên 5 năm trước. Tưởng như là giết người một cách ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, mỗi người chết đều là tế phẩm được xác định sau khi lựa chọn kỹ lưỡng. Tôi luôn tìm kiếm Song Diện Phật, chủ động phối hợp livestream của Âm Gian Tú Tràng, phần lớn lý do là vì muốn đối phó Lộc Hưng, bắt hắn lại để moi trên người hắn ít thông tin về vụ án 5 năm trước. Vụ án giết người liên hoàn trong đêm mưa vĩnh viễn là một cây gai đâm vào tim tôi, không bắt được hung thủ thật sự, cả đời tôi đều ăn ngủ không yên. Trước khi buổi livestream bắt đầu, khi tôi từ lời kể của Cổ tiên sinh biết được Lộc Hưng có đồng bọn, bèn giật mình ngay lúc ấy. Bởi vì, kẻ mà anh ấy miêu tả rất giống với hung thủ mà tôi đã gặp 5 năm trước. Lúc đó tôi vẫn luôn suy ngẫm, vì sao đối phương lại đặt một bộ đồ tang ở trên giường của Tiểu Phượng, còn cố ý để lại một tờ giấy trong bộ đồ tang. Giờ nghĩ lại, thì ra hung thủ đang khiêu khích tôi. "Đoán xem tao là ai?" Từ lúc tôi nhìn thấy câu này, trò chơi chưa phân thắng bại giữa tôi và hắn 5 năm trước đã bắt đầu lại. Đứng trước bức tường treo đầy ảnh người chết, tôi đứng đó rất lâu. Trước khi livestream, ba giọng nói trên điện thoại ở cõi âm tương ứng với ba người đã chết cách đây 5 năm. Họ nôn nóng mong tôi giúp bọn họ rửa sạch oan, sớm ngày được đầu thai. "5 năm, tao tìm mày 5 năm..." Thứ cô bé vừa kéo xuống không chỉ là một mảnh vải bình thường, mà còn là mở đầu của cuộc chạy đua sinh tử. “5 năm trước, mày đã đổ tội giết người cho tao, bình yên thoát thân. 5 năm sau, Lộc Hưng vẫn làm những việc giống như mày đã làm. Xem ra 5 năm trước mày cũng đã trả giá không ít. Ít ra, vì tao phá rối, kế hoạch của bọn mày đã thất bại, bị hoãn lại suốt 5 năm." Nhân quả luân hồi, số mệnh an bài, 5 năm trước chưa phân thắng bại, 5 năm sau càng không thể từ bỏ. Đối thủ ngày càng xảo quyệt, tình hình càng thêm nguy hiểm, nhưng tôi không còn là cảnh sát tập sự ngu dốt như xưa nữa. "Đoán xem tao là ai? Giờ tao đã biết thân phận của mày, có phải đã đến lượt tao ra chiêu?" Gân xanh trên cánh tay vẫn chưa biến mất, trên mặt tôi lộ vẻ dữ tợn và kiên quyết, đáy mắt chuyển sang đỏ rực, đối phó với tội phạm như bọn chúng, tuyệt đối không thể nhân từ. Tôi siết chặt kìm sắt, kiểm tra bùa chú trên người, sau khi chuẩn bị hoàn tất, tôi bèn nhấc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng lên, nhìn về phía phòng livestream do chính mình đặt tên, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Các bạn, tôi có một mối thù từ 5 năm trước phải giải quyết trong hôm nay. Lát nữa, tôi sợ không thể quan tâm các bạn, cho nên tạm thời phải tắt livestream. Nếu như trước rạng sáng tôi bật kênh livestream lần nữa, sau này mọi chuyện như cũ, còn nếu như... Quên đi, nếu như tôi không livestream nữa, sau này các bạn cũng sẽ không nhớ đến tôi." Socrates Biện Luận Giả lập tức trả lời: - Anh Streamer, xem ra anh đã hiểu rõ mọi chuyện, có thể kể tận tường cho mấy viewer bọn tôi nghe được không, để bọn tôi nghĩ kế giúp anh.Thiết Lĩnh Bưu Gia gửi comment: - Người anh em, đừng lằng nhằng nữa, cứ báo địa chỉ ra đây!Teletubbies chết bởi mưu sát nói: - Lão đại, mặc kệ anh định làm gì, tính tôi một người!Lão tài xế Giang Thành nhắn tin: - Nhóc Streamer đừng xung động, chú đang lái taxi đến chỗ cháu, hôm nay chơi tới bến!- Chớ tắt livestream! Ông đây đến ngay!- Sợ quái gì, tất cả những người đang xem livestream, thề cùng sống cùng chết với livestream!... Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành comment: - Vừa tỉnh lại sau khi thiền định, chú em... đã lâu không gặp...
|
Chương 237: Mệnh Quỷ dẫn đường
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Ngay khi tôi định tắt livestream để tập trung đối phó với hung thủ, trong room livestream đột nhiên xuất hiện comment của Lưu Bán Tiên. - Á đù! Bán Tiên tới!- Streamer, để chuyên gia phân tích giúp cậu.- Thanh Thành Bán Tiên, pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!Hiện giờ, Lưu Bán Tiên đã là danh nhân trong room livestream của tôi, vừa ló đầu ra là lập tức khiến đám viewer sôi sục. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói: - Là tôi vào lộn phòng, hay mấy chú uống lộn thuốc? Tiết tấu trong room livestream này trước đây đâu phải vậy?- Bán Tiên, ngài nói chuyện khách sao quá. Trước kia do bọn em đố kị phong thái anh hùng, vĩ đại, đạo pháp vô song của ngài. Lần này anh Streamer gặp nạn, chắc chỉ có lão nhân gia ngài ra tay mới được.
- Ghét ghê cơ, Bán Tiên là người mạnh nhất trong lòng bọn em, người ta thật muốn dùng bàn tay hồng xinh này đấm vào ngực ngài.
- Bán Tiên, thú thật con đã sớm muốn xin vào phái Thanh Thành, theo ngài chuyên tâm cầu đạo.- Sư phụ! Đại sư huynh và nhị sư huynh đã bị yêu quái bắt đi!Những câu tâng bốc nịnh bợ của đám viewer khiến Lưu Bán Tiên chao đảo: - Xem ra cậu Streamer đang gặp khó khăn thật. Chớ lo, có bần đạo ở chỗ này áp trận, không cần sợ.Nhìn thấy comment của Lưu Bán Tiên, tôi cũng bỏ ý định tắt livestream, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện: Thiết Ngưng Hương mất tích, trải nghiệm trong mê cung, bao gồm cả mối thù 5 năm trước. "Lần livestream này với con là một cơ hội, con đã tìm nó suốt 5 năm ròng." Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nhắn: - Cậu Streamer chớ kích động, làm liều chỉ hại người khác và bản thân, đừng để đến lúc thù lớn chưa trả, còn mất luôn bông hoa cảnh sát xinh đẹp đó rồi."Không phải con kích động, mà là thời gian thực sự không còn nhiều. Lần này con livestream sớm hơn, có vẻ như đã gây ra một loạt điều tồi tệ. Con phải cố gắng xoay chuyển trước khi tình hình leo thang." Tôi nói điều này cũng có lý do của nó. Thiết Ngưng Hương là nhân vật chính của buổi livestream tối nay, cô ấy dính vào cũng không có gì để nói, nhưng Y Y mới thực sự khiến tôi cảm thấy áy náy. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến tôi mất kiên nhẫn, chính là nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng yêu cầu tôi tìm ra Thiết Ngưng Hương trước 12:00 đêm. Nhưng giờ tôi đã mù đường, lãng phí quá nhiều thời gian trong mê cung, lúc này chỉ còn cách 12 giờ đêm khoảng 6-7 phút. Ngay cả vị trí đại khái của Thiết Ngưng Hương, tôi cũng không biết, huống chi tìm ra cô ấy. Nếu như nhiệm vụ livestream thất bại, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên bất lợi hơn với tôi. Tôi biết Âm Gian Tú Tràng không phải là trung tâm cứu hộ. Nó có một bộ quy tắc của riêng bản thân. Người hoặc vật tuân thủ quy tắc sẽ được bảo vệ, kẻ dám phá quy tắc, sẽ bị tiêu diệt. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành comment: - Cậu Streamer, chuyện này không gấp được. Đối phương đã bắt đầu lên kế hoạch từ 5 năm trước, giờ cậu đang ăn phải thiệt thòi trước bọn chúng đấy. Trên bàn còn có mấy con Búp bê Cổ hồn, vẽ hồn vào chân dung, kẻ vẽ hồn này có tà thuật tinh thâm, mạnh hơn hẳn chú em."Búp bê Cổ hồn ư?" Tôi phát hiện trong comment của Lưu Bán Tiên một cái từ ngữ lạ lẫm: "Búp bê vải này gì đặc biệt? Nó và Quỷ gương mà con từng gặp trong mê cung có phải cùng một loại hay không?" - Búp bê Cổ hồn là tà thuật nguyền rủa bản địa của Trung Quốc. Nó tương tự như những búp bê bị nguyền rủa ở nước ngoài, sử dụng lông và nội tạng của đối tượng để làm phép. Chỉ khác ở chỗ búp bê bị nguyền rủa lấy lông tóc của người sống, Búp bê Cổ hồn lại dùng vật của người chết.- Có hai loại linh hồn, một là Âm hồn và một là Dương hồn. Âm hồn là linh hồn của người đã chết, Dương hồn là hồn phách thoát ra khỏi cơ thể theo phương thức nào đó khi dương thọ chưa hết.- Búp bê Cổ hồn ác độc nhất chính ở chỗ này, nó nhốt hồn ma của người chết trong búp bê, ngăn cho luân hồi chuyển thế, mặc chúng điều khiển.Tôi đọc hết comment của Lưu Bán Tiên, vẫn có chút không hiểu: "Thế, quỷ gương xuất hiện bằng cách nào? Sao chúng lại có thể biến thành hình dáng của con?” Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành đáp: - Quỷ gương trong lời chú em thực chất chỉ là một âm hồn có thể đi xuyên qua mặt gương sau khi đã tế luyện bằng một cách đặc biệt.- Trong tất cả pháp khí, gương là vật đặc biệt nhất. Nó có thể thu thập ánh sáng và tiếp nhận năng lượng, khiến yêu tà phải hiện nguyên hình, tiêu diệt những thứ dơ bẩn; tà tu có thể thu âm dưỡng quỷ, và bổ sung sinh lực. Chiếc gương chú em gặp trong mê cung chắc đã qua tế luyện đặc thù, dùng để câu hồn đoạt phách và cướp đoạt ký ức.- Búp bê vải là cơ thể của âm hồn, gương là pháp khí mà người giật dây đặc biệt chuẩn bị cho chú em. Sự kết hợp của cả hai có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất, không biết ta nói như vậy, chú em hiểu rồi chứ?"Hiểu ạ." Tôi gật đầu, theo như lời của Lưu Bán Tiên, mê cung cũng không quá nguy hiểm, bởi vì tế luyện toàn bộ mặt gương cần tốn rất nhiều thời gian và tài liệu trân quý. Hơn nữa từ trong lời của ông ta, tôi cũng có thêm thông tin khác. Những con búp bê vải này chính là chìa khóa để tên sát nhân điều khiển âm hồn, tiêu diệt búp bê vải sẽ làm suy yếu sức mạnh của hung thủ. “Em từng tìm thấy một căn phòng đầy búp bê vải trên tầng hai Ngôi nhà của quỷ. Nếu tất cả chúng đều là âm hồn thì con số quá đáng sợ." Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói: - Đơn độc âm hồn cũng không đáng sợ, thậm chí chú em có thể coi nó như một tia âm khí, không đáng kể.- Nếu muốn âm hồn trở thành hình, chắc chắn chúng sẽ phải giết rất nhiều người, hoặc dùng cối xay nước xung quanh nghĩa trang để bắt âm hồn.- Ta đã tính 1 quẻ, nơi chú em đang đứng, xung quanh là khu vực mà nước đen và sao trời rơi xuống, hẳn là một nghĩa trang đầy xác chết, cũng không có gì ngạc nhiên khi có nhiều âm hồn đến vậy.Tôi lấy smartphone chụp ảnh căn nhà, sau đó lấy bật lửa đốt hết búp bê bán thành phẩm bên trong: "Bán Tiên, nếu như giờ con xông ra, con có mấy phần thắng?" Búp bê Cổ hồn trong căn phòng này so với trong Nhà ma thì chả khác gì hạt cát giữa sa mạc, tôi rất sợ sau khi ra ngoài sẽ bị bầy quỷ vây công. "Không sao, việc này không cần lo, âm hồn đã luyện hóa thu được bản lĩnh chui vào kính. Gương của cơ thể người chính là hai mắt, nếu chú em nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, không ngửi, thứ tà ma này cũng không thể động vào chú em." "Nhắm hai mắt lại? Bên ngoài là một mê cung, nếu như con nhắm hai mắt lại làm sao đi ra ngoài? Hơn nữa càng ngày càng gần tới 12 giờ, e rằng sẽ có những tai nạn khác." Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nhắn: - Sợ cũng vô ích, sau lưng chú em không phải có một con Mệnh Quỷ sao? Chờ sau khi vào mê cung, chú để nó dẫn đường, đi theo chỉ dẫn của nó là được."Để một con quỷ dẫn đường?" Không phải tôi không tin tưởng Mệnh Quỷ, chỉ có điều việc này nghe có vẻ không đáng tin. - Mệnh Quỷ do số mệnh Cực Đạo biến thành, số mệnh Bát tự khác nhau tạo thành Mệnh Quỷ khác nhau. Người thường chỉ biết Mệnh Quỷ có thể chết thay, thực ra Mệnh Quỷ cũng có thể cướp đoạt mạng sống. Con Mệnh Quỷ của chú em có dấu hiệu tương tự, trên người khí tức hỗn tạp bất định, giữa hai hàng lông mày mở một quỷ nhãn, hình như đã từng nuốt Âm binh chuyển sinh.- Đương nhiên những thứ này không quan trọng. Quan trọng là... tất cả những Mệnh Quỷ có biểu hiện như vậy, đều không phải Mệnh quỷ tầm thường. Chúng nó sẽ sản sinh tư tưởng của mình, nếu như chú em chưa từng làm chuyện gì hại nó, nó cũng không có lý do hại chú em, tin nó một lần sao phải xoắn?Trong lời của Lưu Bán Tiên lộ ra một loại tâm thái mà người đắc đạo đối xử với vạn vật, người quỷ chim muông, hoa cỏ cá và côn trùng đều bình đẳng như nhau. Những thứ này không phân thiện ác, vạn vật bắt nguồn từ không, vì nhân quả dây dưa mà phát sinh thay đổi. Cảnh giới này cao hơn tôi và anh Lưu mù rất nhiều. Trước đây, tôi và anh Lưu mù thương lượng đổi Mệnh Quỷ bia đề phòng Mệnh Quỷ phản bội. Đó quả thực là ý nghĩ thiển cận, hẹp hòi. - Dù nó là quỷ vật thì đã làm sao, nếu như chưa từng làm hại nó, sao không dám mạnh dạn tin tưởng nó một lần?"Được, làm theo lời của ngài." Thời gian trôi rất nhanh, tôi không ngần ngại đốt hết những con búp bê trong nhà, rồi xé một nửa ống tay áo của mình. "Mệnh Quỷ, hôm nay tao gặp nạn, nếu mày có thể dẫn tao ra ngoài, tao sẽ bảo vệ mày cả đời.. " Tôi không biết Mệnh Quỷ có thể nghe hiểu lời của tôi hay không, nó không biểu hiện gì, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng tóc đen quấn chặt hai cánh tay của tôi, tự mình đi ra ngoài. "Thật muốn giao mạng mình cho một con quỷ sao?" Tôi nhìn Mệnh Quỷ trước mặt, nhìn cô gái mặc đầm đỏ không biết từ lúc nào đã leo lên vai tôi. Lúc này, tôi không có nhiều lựa chọn. Leo lên cầu thang, tôi mở lối đi bí mật dẫn đến bên ngoài, nhắm mắt trèo ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười bén nhọn, dường như có thứ gì đó đang đứng cạnh tôi. “Tập trung, tuyệt đối không được mở mắt.” Tôi gấp nửa ống tay áo che 2 mắt, sau đó giơ hai tay lên để tóc đen kéo về phía trước.
|
Chương 238: Đã đến 12:00 khuya
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Khi nhắm mắt, tôi cảm thấy mọi giác quan đều đóng lại, mất đi năng lực kiểm soát đối với hoàn cảnh bên ngoài cơ thể. Vì lẽ đó, cơ thể sẽ kích phát một loại bản năng khiến chính mình căng thẳng, để chống lại những nguy hiểm bất ngờ. Đây chính là bản năng tự bảo vệ mình của nhân loại. Tôi dùng ống tay áo che mắt, đi theo sau Mệnh Quỷ, từng bước tiến về phía trước. Nghe theo đề nghị của Lưu Bán Tiên, tôi quyết định tin tưởng Mệnh Quỷ một lần, giao tính mạng của mình vào tay của nó. Bên tai truyền đến đủ loại âm thanh la hét quái gở và tiếng cười xa lạ, tim của tôi đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy khó thở, bắp thịt căng cứng, nhiều lần suýt nữa chịu không nổi mà kéo bịt mắt xuống. Trong bóng tối, con người cực kỳ yếu đuối, một chiếc lá rơi cũng làm tôi xao động. Tôi không biết Mệnh Quỷ có thể lôi mình xuống vực sâu hay không, cũng không biết có thứ gì ở hai bên lối đi. Chỉ có thể đi theo xúc giác từ cánh tay truyền tới, chẳng thể mở mắt, cũng không cách nào quay đầu. Sau khi nhắm mắt lại, dòng thời gian như trôi chậm lại, tôi luôn cảm giác mình đã đi rất lâu. Dường như mình là một cô hồn du đãng ngẩn ngơ đi trên con đường xuống suối vàng. "Mệnh Quỷ... " Trong bóng tối, tiếng tim đập nghe rất rõ, cứ như nhịp trống lộn xộn. Cơ thể của tôi càng ngày càng đơ cứng, cứ như có thứ gì đang đè lên người, lại như có rất nhiều bàn tay vô hình đang cố kéo linh hồn của tôi ra ngoài. "Cộp, cộp, cộp." Tiếng bước chân chưa hề ngừng lại, mãi cho đến khi lực kéo trên cánh tay chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. "Mệnh Quỷ?" Không ai đáp lại, tôi mất đi chỉ dẫn, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. "Mệnh Quỷ?" Tôi lại kêu tiếng nữa, giọng điệu gấp gáp, nhưng vẫn không ai trả lời. Trong bóng tối, nỗi sợ hãi không tên cứ như trên thủy triều dâng, đang từ từ nhấn chìm cơ thể của tôi. Giơ tay lên, tôi chạm vào ống tay áo bịt mắt. Có chút do dự, tôi sợ vừa mở mắt đã thấy mình lọt vào trong vòng vây của hàng trăm âm hồn. Tôi cũng sợ vừa hay nhìn thấy Mệnh Quỷ giương nanh múa vuốt muốn hại mình, trong đầu xẹt lên những hình ảnh kinh dị, đáng sợ. Đầu ngón tay chạm vào ống tay áo bịt mắt, chậm rãi cởi ra, không thể cứ né tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Vừa cởi bịt mắt, những tia sáng đã chiếu vào mắt, đó là ánh sáng truyền từ màn hình smartphone của Âm Gian Tú Tràng. Trước mặt tôi có một bức tường dán giấy dán tường, tôi đang đứng ở lối ra của mê cung. Dưới chân tôi có một vết lõm, đó là ký hiệu mà trước khi vào mê cung tôi đã dùng kìm sắt đập ra vì sợ lạc. "Thoát rồi!" Mọi nỗi sợ biến thành kích động và hưng phấn, nhưng tôi bỗng thấy có gì đó sai sai: "Mệnh Quỷ đâu?" Tôi vô tình xoay người lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên gầy yếu đứng ở cách sau tôi một bước. Chỉ một bước, vừa hay ngăn giữa trong và ngoài mê cung. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy mặt của Mệnh Quỷ. Đó là một thanh niên đẹp trai, cao bằng tôi, gần như trong suốt. Mái tóc đen dài quấn quanh người nó giờ đang bồng bềnh sau đầu. Nó quấn quanh mọi mặt gương, cứ như đâm sâu vào trong mặt gương, quấn chặt những con quỷ gương đáng sợ kia! Cảnh tượng trước mắt khiến tôi khiếp sợ, tóc đen gần như bò khắp tòa mê cung, trói chặt tất cả âm hồn. "Chỉ một mình nó mà dám chống lại toàn bộ âm hồn trong mê cung ư?" Quỷ vật bên trong Mê cung Quỷ gương muốn thoát ra bên ngoài, nhưng lại bị Mệnh Quỷ trói chặt. Đôi bên đang quyết chiến, còn hơn cả trận chiến sinh tử, bởi vì kẻ thua sẽ hồn phi phách tán, ngay cả tư cách làm quỷ cũng không còn. "Làm sao tao mới giúp mày được?" Thấy cảnh này, tôi bỗng thấy hổ thẹn vì những nghi ngờ lúc trước: "Lưu Bán Tiên, con phải làm sao mới giúp được nó?" Nhìn về phía room livestream, tình hình của Mệnh Quỷ không hề lạc quan. Tuy âm hồn đơn lẻ rất cùi bắp, nhưng trong mê cung lại có vô số âm hồn. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành trả lời: - Chú em không giúp được đâu, nếu nó đã chọn đi theo chú em, thì đây chính là kiếp nạn mà nó phải chịu. Vượt qua thì tiến vào Quỷ môn, gục ngã thì tan thành mây khói. Mạng của chú em quá phức tạp, muốn nhúng tay thay đổi thì dù là Phật, Ma, Quỷ, Đạo đều phải trả giá mới được."Điều này không giống những gì ngài đã nói. Không phải ngài bảo, chỉ cần con nhắm hai mắt lại, âm hồn sẽ không tấn công con sao?" - Đúng vậy, chúng nó đâu có ra tay với chú em. Tất cả áp lực đều được Mệnh Quỷ gánh, con quỷ này của chú em khá thú vị đấy. Nhưng chú em cũng đừng quá tự trách. Đối với nó, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu. Tu quỷ khó hơn tu đạo trăm lần. Cảnh giới của nó tăng quá nhanh, khó tránh căn cơ bất ổn. Kiếp nạn lần này vừa hay để nó rèn luyện chính mình, nếu như vượt qua, quỷ thể ắt sẽ đại thành."Con phải làm gì để giúp nó?" - Cần có Cổ hồn búp bê để thao túng âm hồn. Nếu như chú em thật sự cảm thấy áy náy, chỉ cần tiêu hủy đống linh môi kia là có thể giảm bớt áp lực giúp nó."Bên trong tầng hai của Ngôi nhà của quỷ toàn là búp bê vải. Tốt, hôm nay mình sẽ thiêu trụi chỗ đó!" Cúi đầu nhìn về phía smartphone, Mệnh Quỷ dùng tóc đen giăng đầy mê cung. Con đường mà nó dẫn tôi đi chính là con đường tắt ngắn nhất, nhanh hơn dùng bản đồ nhiều. Chỉ còn hơn một phút nữa là tới nửa đêm, nhưng tôi đã không còn để tâm tới nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng nữa rồi. Trợ giúp Mệnh Quỷ thoát khốn là chuyện duy nhất tôi muốn làm lúc này. "Chờ nhé, tao nhất định sẽ giải vây giúp mày!" Lần này, tôi bị người sống đẩy vào tuyệt cảnh, lại nhờ có quỷ vật liều mạng cứu giúp chạy thoát. Nghịch lý oái oăm này cũng cải biến tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong đầu tôi. Ai nói oan hồn sẽ tạo nghiệt? Ai nói lệ quỷ nhất định phải hại người? Tuy quỷ hồn của tôi có vẻ ngoài đáng sợ và xấu xa, thế nhưng nó tốt hơn gấp ngàn lần đám người áo mũ chỉnh tề, mặt ngoài hiền lành nhưng chỉ biết dối trá kia. Đưa mắt nhìn thật kỹ Mệnh Quỷ đang ra sức chống đỡ, thân hình càng ngày càng mờ ảo trong suốt, tôi cắn răng quay đầu lao ra khỏi Mê cung Quỷ gương, chạy như điên về phía Ngôi nhà của quỷ. Công viên về đêm không một bóng người, đâu còn tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn sự quạnh hiu im lìm như cõi chết. Từng cơ sở giải trí như đám dã thú trầm mặc, nhìn chằm chằm vào bóng ai đang chạy giữa đường. Có thể chúng đang hiếu kỳ, cái bóng đang lao nhanh kia, rốt cuộc là người hay quỷ. Tôi chạy thẳng đến Nhà của quỷ, nhưng trời còn mưa nắng thất thường. Tôi chạy chưa được bao xa, bỗng nhiên có một người nhảy ra từ trong một góc tối trước mặt. Ông ta mặc một bộ quần áo cực kỳ rách nát, không mang giày, trông rất điên rồ. "Tránh ra!" Tôi bèn móc ngay kìm sắt, mặt mày có có chút dữ tợn. “Đi nhanh lên, đi nhanh lên!” Người đàn ông trước mặt tôi là ông già ăn xin mà tôi đã gặp trước khi vào công viên, ông ta lấy tiền của tôi và thuyết phục tôi rời đi. Ngay đúng lúc này, sau khi công viên đóng cửa, ông ta đột nhiên chạy ra, miệng liên tục lẩm bẩm một câu, cảnh tượng này thiệt là kỳ quái. "Mau tránh ra!" Dù đang vội, nhưng tôi chưa đến mức đánh một ông già. Nhưng nào ngờ, tôi càng nhân nhượng thì ông ta càng lấn tới. Ông ta chạy tới nắm chặt cánh tay của tôi. "Đi nhanh lên! Đi nhanh lên!" Đôi tay của ông già rất khỏe, tôi không thể thoát ra được. Ông ta kéo tôi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. "Ông muốn kéo tôi đi đâu? Đây không phải là vị trí cổng của công viên sao?" Tôi đang cân nhắc có nên vùng ra hay không, đột nhiên giật mình nhìn về phía tòa nhà phát thanh truyền hình phía sau khu nghỉ ngơi. Tất nhiên, tòa nhà này không phải điểm nhấn. Điều quan trọng là trên bậc thang ở lối vào của tòa nhà, có một người phụ nữ với cánh tay chảy máu đang khó nhọc vịn tường bước đi. Quần áo của cô ấy dính đầy máu, khuôn mặt mềm mại, nhợt nhạt vẫn tràn đầy kiên cường. "Thiết Ngưng Hương?! " Tôi ngây ngốc tại chỗ, mặc cho ông già ăn mày kéo đi. Ánh mắt tôi vô cùng phức tạp, có do dự, có ngờ vực, có cả hoang mang. Thiết Ngưng Hương đang bước trên bậc thang cũng nhìn thấy tôi. Trong công viên tối thui như mực, ánh mắt của cô vẫn luôn toả sáng. Cô cố hết sức mở miệng kêu: "Cao Kiện! Nhanh đi cứu Y Y!" Âm thanh truyền đi rất xa. Cùng lúc đó, tháp đồng hồ của công viên vang lên tiếng chuông báo nửa đêm. 12 tiếng chuông buồn tẻ vang lên trong công viên. Bầu không khí có phần quái dị, thời gian dành cho người sống đã hết, kế tiếp là lúc người chết cuồng hoan. Khi tiếng chuông cuối cùng dừng lại, bánh xe Ferris cao chót vót ở phía bắc công viên chuyển động. Khung cảnh trông y hệt như ban ngày nhưng lại không có ánh đèn, trông thật kinh người, y hệt một con quái vật khổng lồ đang từ từ thức dậy. Tôi hất tay lão ăn mày ra, nắm chặt kẹp sắt đi về phía Thiết Ngưng Hương: "Em không sao chứ? Y Y bị làm sao?" Dừng lại ở cách Thiết Ngưng Hương vài mét, tôi thận trọng quan sát cô, nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân. Người phụ nữ này giống hệt như trong ấn tượng của tôi, đẹp đến mức khiến người ta đảo điên, dường như không chút thay đổi.
|