Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 224: Vị khách đặc biệt nhất
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** “Rất thực tế, cảm giác quen thuộc này giống như đang đi đến hiện trường một vụ giết người vậy.” Tôi dựa vào tường, không chạm vào bất cứ cánh cửa nào. Tôi gần như đi guốc trong bụng cái người thiết kế căn nhà này rồi, rút dây động rừng, chỉ cần chạm nhẹ vào một trong số chúng thôi, những trò kinh hoàng kia sẽ ập đến bất ngờ như cơn sóng thủy triều vậy. “Mặc dù mấy cái phòng bệnh này trông có vẻ đáng sợ đấy, nhưng lại không hề có chỗ nào đủ lớn để giấu người, đừng nói đến Thiết Ngưng Hương và Y Y, cho dù là cái bóng đỏ nhạt kia cũng chẳng thể trốn được.” Tôi bước tiếp về phía trước, cái hành lang hình chữ “S” này, cứ đi được vài bước lại đến một góc ngoặt khuất tầm nhìn. Tôi thận trọng mỗi khi quay đầu lại, phòng khi chạm phải thứ gì. Đã hết tầng một rồi mà chẳng tìm được manh mối nào, tôi bước dọc theo cầu thang lên lầu hai, nhưng chưa bước được mấy bước, đã nghe thấy những âm thanh kì lạ. “Trên tầng hai có người sao?” Tôi cong lưng, rón rén bước lên tầng trên như một con mèo hoang. Tầng hai này xem chừng còn phức tạp hơn cả tầng một, hành lang đã hẹp hơn, lại còn nhiều phòng bệnh hơn, nhìn chỗ nào trên mặt đất cũng thấy những đồ vật linh tinh. “Cái gì đây?” Tôi chiếu đèn pin xuống, băng vải cũ la liệt. Những bình thuốc quá hạn sử dụng dưới sàn, thậm chí, còn một chỗ đột nhiên phản chiếu lại ánh sáng. Tôi đá đống băng vải và đám rác ra, phát hiện một chiếc kìm sắt được các nha sĩ dùng từ những năm 90 để nhổ răng. Trên mặt nó bám đầy những sắc đen, đỏ. Vậy mà, lúc đầu tôi còn nghĩ đó là màu sắc ban đầu của nó chứ. “Quả nhiên là những dụng cụ thật.” Tôi tiện tay quăng nó vài cái, có vẻ khá nặng, chắc chắn là được chế tạo không lâu. Ngón tay tôi chạm vào mép kìm, nó thô ráp, tạo cảm giác đau châm chích. “Tại sao lại có một cái kìm sắt nằm dưới một đống rác? Có ý gì đây? Chẳng lẽ những người thiết kế căn nhà của quỷ này không sợ du khách sẽ mất trí mà hành hung nhân viên sao?” Tôi nghi ngờ sự xuất hiện của cái kìm sắt này ở đây, “Giữ lại phòng thân đi, nếu không may gặp tên sát nhân tâm thần kia, còn có thứ mà dùng để đánh trả.” Cầm chiếc kìm sắt, tôi đi dọc theo hành lang một hồi, bước qua ba phòng bệnh, bỗng đến căn phòng thứ tư, ánh mắt tôi sững sờ dừng lại ở trong đó. Trong phòng có một cái tủ quần áo và một cái giường bệnh, rất bình thường. Nếu chỉ nhìn qua thì căn phòng này cũng không khác những phòng bệnh kia là mấy. Chỉ có điều, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc khăn trải giường trắng kia, chính là một người phụ nữ. Mái tóc dài đã khô, ố vàng xõa ngang vai, cô ta cúi đầu, quay lưng về phía cửa phòng. “Lại là một con búp bê sao.” Tôi lắc lắc cái đèn pin, chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, đang tính đi tiếp, tự nhiên trong phòng lại vang lên tiếng kêu dồn nén của người phụ nữ. “Cứu với, cứu với.” Giọng nói nhỏ như ruồi muỗi, rất nhỏ, rất thấp, thật giống như là ghé vào bên tai đau khổ cầu xin. “Âm thanh này thật quá chân thực mà.” Đôi chân tôi chậm lại, hai tay do dự định mở cánh cửa ra. Người phụ nữ kia vẫn quay lưng về phía tôi, không chút động đậy. Tôi lay lay chiếc đèn pin, xem ra cô ta vẫn chẳng có phản ứng gì dẫu có bị ánh đèn pin chiếu vào. “Không thể là người thật được, mặc dù bộ dạng thì cũng khá giống đấy.” Tôi dùng một tay lấy kìm sắt ra, chậm rãi vòng đến trước mặt cô ấy. Khuôn mặt nó nhăn nhúm, ngũ quan phai mờ, trong lồng ngực còn đặt một chiếc máy ghi âm. “Lại sợ bóng gió rồi.” Tôi lấy chiếc máy ghi âm trong lồng ngực nó, tính tắt nó đi. Ai mà ngờ rằng vừa mới nhấn công tắc cái, chiếc máy ghi âm lại phát ra tiếng khóc điên dại của người phụ nữ kia chứ! Tôi nhanh tay ấn cái công tắc một lần nữa, âm thanh kia lúc này mới chịu dừng lại. “Kì lạ thật, khi nãy chiếc máy ghi âm kia không được bật lên, nhưng mà rõ ràng mình nghe được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ mà?” Đặt chiếc máy ghi âm xuống, tôi suy nghĩ mông lung, bỗng bên ngoài hành lang lại phát ra tiếng động lạ. “Có người ở đây sao?” Tôi nhìn hai bên trái phải xung quanh, chỉ có chiếc tủ quần áo này là có thể giấu người ở trong căn phòng này, tôi không suy nghĩ nhiều, bèn mở cánh cửa tủ ra. Tôi vừa mở cánh cửa tủ gỗ ra, một cái “xác” đáng sợ ngã về phía tôi với một vòng tay rộng mở. Tôi tránh không kịp, bất lực nhận cái ôm “thân thiết” của nó. “Biết ngay là cái tủ này có vấn đề mà.” Tôi chửi thầm một câu, để cái “xác” chui lại vào tủ quần áo, rồi đóng cửa tủ lại. Chờ đợi ở nơi này là việc khó khăn nhất, cứ mỗi giây trôi qua, sự sợ hãi càng tăng thêm, cứ như thể trong không khí có thứ gì đó lên men vậy, mồ hôi chảy đầy trên mặt tôi. “Nhanh nào!” Tôi tắt đèn pin, sử dụng Truy Nhãn, nhìn xuyên qua cái lỗ thủng trên tủ hướng ra ngoài. Có tiếng động kì lạ ở ngoài cửa, sau có một tia sáng chiếu vào trong. “Có phải người sống không vậy?” Khi tôi đang do dự không biết có nên đi ra gọi đối phương một tiếng không thì bỗng nhiên nhìn thấy bộ trang phục đáng sợ của người kia. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ hề cỡ to, trên người có vài vết sẹo rất lớn do những vết khâu để lại, gã mặc chiếc áo blouse trắng đã cũ nhuốm đậm một sắc đỏ, một tay kéo sợi xích sắt, ở cuối còn quấn mấy cái móng nhọn bằng nhựa. Nếu chỉ nhìn đến đó, tôi cũng chẳng có bất cứ lí do gì mà nghi ngờ gã, nhưng vừa nhìn thấy cánh tay còn lại, tôi liền do dự một chút. Chiếc rìu trên tay gã sáng ngời, thậm chí máu trên lưỡi rìu vẫn còn chảy xuống. “Chẳng lẽ nó là đồ thật à?” Chẳng lẽ căn nhà ma này vì muốn hù dọa du khách đến mức dám chơi cả đồ thật luôn sao? Từng giọt máu rơi xuống đất, âm thanh tí tách tí tách cứ thế mà phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Gã chỉnh lại cái mặt nạ hề, cầm đèn pin tiến vào trong phòng. Vòng đến trước mặt người phụ nữ, gã cầm cái máy ghi âm lên lắc lắc vài cái, sau bật công tức lên. Tiếng kêu khóc của người phụ nữ vang vọng trong phòng. Gã nghe một hồi, liền chắc chắn là không có vấn đề gì, bèn tắt chiếc máy đi. Trong toàn bộ quá trình, gã chẳng mở miệng dù chỉ một câu, đặt chiếc máy ghi âm xuống, lê chiếc rìu bước tới bước lui trong phòng. Có vài lần gã nhìn về phía chiếc tủ nơi tôi đang trốn, nhưng không biết vì lí do gì, có vẻ như gã vẫn kiêng kị một thứ gì đó, mà không dám mở cửa tủ ra. Phải đến hai ba phút sau, gã quái nhân này mới chịu rời đi. Đợi gã lê cái vuốt nhựa của mình đi xa, tôi mới dám bước ra ngoài. Đóng cửa tủ lại, trước tiên tôi kiểm tra những giọt máu vừa rơi ra từ lưỡi rìu của gã. “Tanh mùi rỉ sắt, xem ra không phải thuốc màu, là máu!” Vừa tìm được câu trả lời, tôi liền tắt hai thiết bị chiếu sáng trên người mình đi, cũng chỉnh độ sáng cái điện thoại livestream của Âm Gian Tú Tràng xuống mức thấp nhất. “Gã kia mặc áo khoác bác sĩ nhưng lại đeo mặt nạ hề, thoạt nhìn chẳng có gì lạ, có thể vì gã muốn che đi bộ mặt thật của mình.” Nhận ra đám chất lỏng kia là máu, xem ra quả là bước ngoặc quan trọng đây. Trong căn nhà ma này rất có thể đang che giấu một vụ án giết người, mà hung thủ thì chẳng có thể là ai khác ngoài gã bác sĩ mang mặt nạ hề kia. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết liệu gã có liên quan đến sự mất tích của Thiết Ngưng Hương và Y Y không, nhưng chỉ cần bắt được gã, tôi cũng đã đột phá được một bước rồi. “Xem ra thứ mà ta đối đầu là người, không phải quỷ, cũng là một tin tốt đây.” Tôi lấy chiếc kìm sắt ra, người dựa sát tường, nhìn vào bóng tối một chút để mắt thích nghi. Đã qua sáu lần livestream rồi, tôi không còn sợ bóng tối, lại quen với cảm giác xung quanh mình chỉ có một màu đen từ lâu rồi. Đôi lúc, nó cũng chính là một lớp vỏ màu bảo vệ của thiên nhiên. “Chủ đề của căn nhà ma này là trốn khỏi tên sát nhân tâm thần kia, nhưng xem ra hôm nay tôi lại làm việc ngược lại rồi.” So với những đối thủ trước đây của tôi như Lộc Hưng hay gã Hàng đầu sư kia, gã bác sĩ đeo mặt nạ hề này có trình còn non và xanh lắm. Tôi tin mình có thể hạ gục gã ấy dễ dàng. Cất chiếc đèn pin vào túi, một tay tôi cầm chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, tay kia thủ sẵn chiếc kìm sắt. “Hẳn là mày chưa bao giờ gặp một du khách như tao trước đây rồi.” Nhìn hành lang tối om, trong lòng tôi cũng có ít nhiều sợ hãi, dựa vào tường đi giữa chốn bóng tối sâu nhất, vận dụng Diệu Chân tâm pháp, năm giác quan cường hóa đến mức cực hạn. “Chiều cao và ngoại hình của chú hề trong cuộc diễu hành kia có vẻ như khác với tên bác sĩ này, xem ra không chỉ có một kẻ đứng sau chuyện này. Lần hành động này, mình phải cực kì cẩn thận.” Tôi không quen vị trí nơi đây, nhưng gã bác sĩ kia đi đến đâu thì cái xích lại phát ra âm thanh chỗ đấy, đây chính là lợi thế lớn nhất của tôi. Tôi đi quanh khắp tầng hai cũng chẳng thấy bóng dáng tên bác sĩ kia đâu, nhìn khắp các phòng cũng chẳng thấy gì. Chỉ thấy ở cuối hành lang có một cái bản đồ nhỏ, trên đó vẽ lại tóm tắt cấu trúc bên trong cả ba tầng của căn nhà này. Hai bên trái phải có hai hành lang, tổng cộng ba tầng, có mười sáu phòng bệnh cùng hai phòng mật thất để du khách nghỉ ngơi. Dựa theo luật chơi, tên sát nhân tâm thần kia sẽ không được vào trong phòng mật thất, nhưng cánh cửa phòng mật thất sẽ bị bịt kín. “Thiết Ngưng Hương và Y Y liệu có đang trong phòng mật thất không nhỉ? Được, xem ra mình cũng bắt đầu có hứng thú với trò chơi này một cách nghiêm túc rồi đây.”
|
Chương 225: Lý Mạn Mạn
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** Bóng đêm dài, cho ta cặp mắt đen. Dưỡng thanh tâm, ta dùng tìm ánh sáng Xem ra câu nói này sinh ra là để chỉ tình cảnh lúc này của tôi rồi. Một tay cầm chiếc kìm sắt đã rỉ, lẩn quẩn bên trong căn nhà ma. So với gã bác sĩ đáng sợ đeo mặt nạ kia, tôi chính là chàng thợ săn điêu luyện, đã trải nhiều cuộc săn nguy hiểm. Từ lâu, tôi đã quen với việc đặt mình vào góc nhìn của hung thủ mà suy nghĩ vấn đề, trong đầu tôi cũng từng nảy sinh ra những kế hoạch giết người. Nếu tôi là hung thủ, tôi giết người như thế nào, ắt sẽ thoát thân một cách hoàn hảo như thế. Tôi bước chậm, điều hòa lại nhịp tim, cúi người đi về phía trước. “Có khi gã vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình, phải tận dụng lợi thế này mới được.” Tay nắm chặt kìm sắt, dựa lưng vào tường, chậm rãi bước tới không một tiếng động. Đề cao cảnh giác, cho dù có gặp tên bác sĩ đó ở góc ngoặt tiếp theo, tôi cũng liền có thể phản ứng trong nháy mắt. “Mình không thể giết gã, nhưng cũng không thể tha cho gã được, mình chỉ có duy nhất một cơ hội, phải tận dụng nó.” Ghi nhớ bản đồ đường đi, tôi bước cầu thang bên trái lên tầng ba. Những vật linh tinh, những bình thuốc bị bỏ quên trên mặt đất ngày càng nhiều, có lúc tôi còn nhìn thấy một số thứ kì quái. “Quần áo phụ nữ?” Tôi nhặt bộ quần áo dưới đất lên, xem chừng nó đã cũ lắm rồi, ngửi qua vẫn thấy mùi hôi hôi. Đây là quần áo của một người con gái, chiếc váy liền áo đỏ nhạt, bên góc còn đính một bông hoa xinh xắn. “Người thiết kế căn nhà ma này từ giây phút đầu tiên đã cho tôi cảm giác họ là người rất chăm chút vào chi tiết, chiếc váy của con gái này xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, chúng dùng để ám chỉ một thứ gì đó sao?” Đáng lẽ ra ở một bệnh viện như này thì thứ phải xuất hiện là bộ quần áo bệnh nhân chứ, việc cái váy này nằm ở đây, quả thật rất bất ngờ. Tôi tiện tay lật chiếc váy theo thói quen nghề nghiệp, nhưng lại khám phá những chi tiết mới theo cái cách không ngờ được. Trong chiếc váy bỗng rơi ra một bức ảnh đã ố vàng một góc, trong hình là cô gái ấy đang đứng cùng với mẹ mình, nở một nụ cười rất tươi xem ra có vẻ hạnh phúc vô cùng. “Bức ảnh này là? Nó rơi từ trong chiếc váy sao? Việc hai thứ này xuất hiện chung với nhau thì thật ra không có gì bất thường cả, chỉ là, có chút kì lạ.” Tôi cầm chiếc váy đỏ, tiếp tục đi phía trước. Càng ngày tôi càng tìm thấy những thứ kì lạ, trong chiếc thùng rác ở hành lang lại phát hiện ra có một mùi rất kì lạ, mở ra thì phát hiện bên trong có đồ lót phụ nữ bị cháy một ít, cùng một đoạn dây điện ngắn bị đứt. “Bắt cóc?” Miếng bông nhân tạo trong bộ đồ lót đã bị hỏng, chỉ cần chạm nhẹ tay vào liền thủng một miếng to, nhìn qua thì có vẻ như món đồ này đã từ mấy năm trước rồi. “Rìu, kìm sắt tất cả đều là đồ thật, cả tờ giấy niêm phong ngoài cửa chính cũng chính là tờ giấy niêm phong mà cảnh sát hay dùng để phong tỏa hiện trường, xem ra, mấy năm trước ở đây đúng là đã xảy ra án mạng.” Lí do mà 5 năm trước công viên đóng cửa liệu có giống như những lời truyền thông đưa tin? Tôi nhớ tờ giấy niêm phong kia đã sắp rơi xuống, đôi khi sự thật cũng bị chôn vùi, vừa là để làm giảm sự hoang mang của dân chúng, vừa là để che giấu sự kém cỏi trong khả năng phá án của cảnh sát. Khi đến đây, tôi càng khâm phục những người thiết kế căn nhà ma quỷ này. Họ đã dám biến hiện trường giết người thành Ngôi nhà của quỷ. Việc này không chỉ yêu cầu sự quyết đoán và lòng can đảm, mà cần cả trí tưởng tượng nhất định cùng khả năng chịu áp lực từ bên ngoài. Tầng ba là tầng cao nhất, tôi đã kiểm tra rất kĩ. Phòng bệnh được chia thành rất nhiều khu vực, nhưng nhờ có Truy Nhãn, tôi có thể đi qua dễ dàng mà không chạm phải bất kì khu vực nào. “Không gặp gã bác sĩ, cũng không tìm được chìa khóa và vị trí phòng mật thất.” Tôi nghi ngờ Thiết Ngưng Hương và Y Y lúc này đang bị bắt ở trong phòng mật thất, nhưng tôi lại không thấy lối vào phòng. Từ tầng ba, tôi đi xuống dưới, nhưng chưa kịp đến cầu thang, bỗng nghe thấy tiếng xích sắt vang lên. “Gã bác sĩ tới!” Tôi nhìn quanh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ném chiếc váy đỏ trong tay, chỉ kịp giấu vội bức ảnh vào trong túi, lắc mình trốn vào phòng bệnh bên cạnh. Chỉ chừng mười giây sau, gã đàn ông mang mặt nạ hề kia giơ đèn pin bước trên hành lang tầng ba. Gã kia một câu cũng chẳng nói, hình như là đang tìm kiếm thứ gì, chân cứ đá mấy cái hồ sơ bệnh án với mấy lọ thuộc trên mặt đất. “Nên ra tay không đây?” Tay tôi nắm chặt kìm sắt, tay kia nắm chặt tay đấm cửa, chỉ chờ gã xoay người, lập tức lao ra. Tôi đang chờ đợi thời cơ, vậy mà gã bác sĩ kia như cố tình chống lại tôi, gã nhìn xuống mặt đất một hồi, sau mới cúi người nhặt chiếc váy màu đỏ kia lên. “Tại sao nó lại ở đây?” Gã lẩm bẩm, chừng như gã bị sự xuất hiện của chiếc váy kia làm cho bất ngờ. Gã kẹp chiếc đèn pin vào nách, đôi tay run rẩy giũ chiếc váy đỏ, hành động này của lão khiến tôi nhận ra đây chính là cơ hội của mình. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, không phát ra tiếng động, tay giơ cao chiếc kìm sắt, nhắm vào gáy gã bác sĩ. Mấy bộ phim kinh dị điển hình nay được tái hiện lại trong căn nhà ma này, chỉ là gã thợ săn lần này lại trở thành con mồi. Gã còn không xoay người lại, có vẻ gã không ý thức được sự nguy hiểm đang tới ngày càng gần gã. - Mặt anh streamer lúc này nhìn đáng sợ thế, làm em nhớ lại vụ giết người của gã hung thủ biến thái bí ẩn năm xưa.
- Hành động rất chuyên nghiệp, kẻ tao vừa thấy chính là một tên kẻ giết người, đậu xanh! Chẳng lẽ thằng streamer này chính là tội phạm đang bị truy nã?!
- Anh streamer mà dám livestream cảnh giết người, là tao donate trăm vạn à nha! Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như này, vậy mà tay tôi vẫn cầm điện thoại của Âm Gian Tú Tràng di động. Xem ra, qua một khoảng thời gian dài như vầy, nó đã thành thói quen của tôi. Chiếc kìm sắt đã được vung lên cao, lần này nếu như tôi làm thật, không chừng gã bác sĩ kia nhìn thấy cả bầu trời sao. Tôi cứ làm trò cho viewer xem, tay giơ lên cao nhưng không chịu đập xuống. “Giết người đối với mình xem ra vẫn không dễ chút nào.” Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tay cầm kìm sắt hơi trơn trơn, tôi từ bỏ ý định làm gã trọng thương, ánh mắt nhìn về chiếc rìu gã đang đặt cạnh tường. “Trò chơi này nên được gọi là săn kẻ giết người.” Một chân tôi đá ra, gã bác sĩ không phòng bị, liền ngã về phía trước. Tôi đè lên người gã, nhặt chiếc rìu ven tường, dí lưỡi rìu lạnh lẽo vào cổ gã. Động tác của tôi nhanh nhẹn, lưu loát, thậm chí còn gọn hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi. “Gỡ mặt nạ ra!” Lời nói của tôi vang bên tai gã, một tay tôi ấn cổ, tay kia nắm chặt cán rìu. Đợi mười mấy giây sau, vẫn chẳng thấy gã nhúc nhích, tôi cau mày, tháo chiếc mặt nạ hề của gã xuống. Một gương mặt rất thanh tú hiện ra, nhìn bên ngoài chẳng có vẻ gì là giống một tên sát nhân tâm thần cả. “Này!” Tôi vỗ vỗ khuôn mặt gã, phát hiện ra những tiếng ùng ục từ trong miệng, như thể cổ họng gã bị mắc xương cá vậy, tròng mắt gã đảo liên hồi. “Sao thế? Tố chất kém vậy?” Tôi không đành nhìn gã sống dở chết dở như vậy, nhưng lại chẳng biết gã có đang giả vở không. Trong lúc tôi đang do dự, chiếc điện thoại mà gã mang bên mình kêu lên, trên màn hình hiện một số lạ. Tôi bắt máy, nhưng không nói gì cả, chờ đối phương lên tiếng. “Tiểu Bắc, anh tìm được du khách không?” Giọng đối phương có vẻ rất gấp rút, nghe không giống đang diễn kịch. “Là giọng người phát thanh viên mà! Tiểu Bắc? Gã bác sĩ này là Tiểu Bắc sao? Gã là người được đài truyền hình cử đến tìm tôi?” Nhìn gã bác sĩ kia bị dọa đến phát sốc, tôi cởi áo blouse trắng của gã, dùng tay chà sát, lộ ra những vết sẹo, miệng vết thương khâu bằng chỉ trên người gã đều là giấy vẽ dán lên. “Suýt nữa thì tự bắn vào chân à?” Tôi nhanh chóng nói vào điện thoại: “Tôi đang ở chỗ Tiểu Bắc, tình hình bên cô thế nào rồi? Đã tìm được Thiết Ngưng Hương chưa?” Lý Mạn Mạn nghe thấy giọng tôi, kinh ngạc vô cùng: “Sao anh lại là người nghe điện thoại? Bỏ qua đi, anh nhanh đến đây, chúng tôi đã tìm được người anh cần rồi.” “Tìm được rồi sao?” Tôi cao hứng, nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng là tìm thấy Thiết Ngưng Hương trước mười hai giờ đêm, nhất định phải hoàn thành: “Được, tôi tới ngay đây!” Cúp điện thoại, tôi cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt Tiểu Bắc, ép ngực cậu ta mấy cái. Cậu ta bị tôi dọa cho như này, không chừng sau này vẫn còn ám ảnh. “Này, tỉnh dậy!” Cậu ta mơ màng mở mắt ra, vừa thấy mặt tôi đã hét to lên, một lúc sau mới bình tĩnh lại. “Tâm thần anh có vấn đề à, không biết xấu hổ lại chạy đến nhà ma dọa người khác?” Tôi đỡ cậu ấy dậy, nhưng tay vẫn cầm chiếc rìu: “Người mà Lý Mạn Mạn bảo cậu tìm chính là tôi, chúng ta ra ngoài thôi.” Nghe lời tôi nói, khuôn mắt trắng bệch của cậu có chút bối rối: “Chị Mạn Mạn gọi điện thoại tới sao? Không phải chứ, vì chị ấy vào cùng tôi mà……”
|
Chương 226: Em ấy đang làm gì?
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di "Cô ta cùng đi với cậu?" Nghe câu nói của Tiểu Bắc, tôi cũng sững sờ một lúc. Vừa rồi nghe giọng nói trong điện thoại, lẽ ra Lý Mạn Mạn phải ở một chỗ khác mới đúng. Tiểu Bắc có chút sợ hãi liếc nhìn cây búa trong tay tôi, rụt cổ lui về sau một bước: "Lúc đầu chị Mạn Mạn đúng là có gọi điện thoại cho tôi nói có người vào Nhà quỷ, bảo tôi chú ý một chút. Thế nhưng sau đó ở tầng 1, tôi đã gặp trực tiếp chị ấy, chị ấy bảo tôi không cần tìm nữa, người đã đi ra ngoài. Lúc đó tôi vẫn còn thắc mắc chị Mạn Mạn đi vào từ chỗ nào, chị ấy lại bảo tôi vận hành thử một vài máy móc của Nhà của quỷ, bảo ngày mai lãnh đạo muốn kiểm tra." Lúc Tiểu Bắc nói chuyện tôi vẫn luôn đang theo dõi vẻ mặt của cậu ta, cậu ta nói chuyện rất thành thật: "Có phải Lý Mạn Mạn vẫn luôn ở cùng với cậu trong quá trình vận hành thử?" "Đúng vậy, chị ấy vẫn đi theo đằng sau tôi." "Thật kỳ quái." Tôi đặt búa trên vai: "Chẳng lẽ có đến hai người tên Lý Mạn Mạn?" "Đại ca, nếu anh đã hỏi xong, chúng ta lập tức đi ra ngoài đi, lúc nửa đêm nơi này thật đáng sợ." Ánh mắt Tiểu Bắc lộ vẻ sợ hãi, cậu ta sợ tôi cầm búa làm chuyện điên rồ. "Lá gan nhỏ như vậy, buổi tối còn dám vào một mình vào đây " Tôi đỡ cậu ta đi xuống tầng dưới: "Cụ thể cậu ở trong Nhà của quỷ này phụ trách việc gì? Tại sao lại mặc bộ đồ này?" "Tôi phụ trách duy tu Nhà của quỷ, thỉnh thoảng hỗ trợ đóng mấy vai như ma quỷ, sát nhân đuổi giết." Tiểu Bắc thấy tôi định đi tới cầu thang, liền ngăn tôi lại: "Đi lối của nhân viên, có thể trực tiếp thông đến bên ngoài." Cậu ta đứng ở chỗ rẽ, đưa tay xé một tờ thông cáo quy chế làm việc trên tường, để lộ một đường trượt phía sau "Cậu đi trước mở đường." Tôi giơ giơ búa, để Tiểu Bắc đi phía trước, còn mình theo ở phía sau. Đường trượt 45 độ dẫn thẳng lên tầng 2, rồi vào một căn phòng mà tôi chưa từng tới bao giờ. "Đây là đâu?" “Mật thất, công viên vừa mới khai trương, chưa có du khách phát hiện nên tạm thời dùng làm phòng nghỉ của nhân viên.” Tiêu Bắc cởi áo khoác trắng, chỉ vào đống dụng cụ tra tấn trên tường: “Đừng căng thẳng, đó đều là đạo cụ, tất cả đều là giả." Cậu ta nói chưa dứt lời, nhưng điều cậu ta vừa nói lại khiến tôi chú ý, trong góc nhà có đủ loại dụng cụ tra tấn. “Một tòa Nhà ma quỷ có cần nhiều đạo cụ như vậy không?” Tôi dùng búa di chuyển đống đồ đạc, âm thanh kim loại rít lên, tất cả đều là đồ thật. “Dây xích, lưỡi câu, dây kẽm.” Tập trung quan sát, tôi tìm thấy một mảnh vải đỏ trên một sợi dây kém rỉ sét. "Nó giống với chất liệu vải trên chiếc váy đỏ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Tôi sắp xếp các manh mối trong đầu một chút, và khi tôi bước vào chủ đề đầu tiên, tôi tìm thấy xác của 5 đứa trẻ và bóng dáng của một cô bé màu đỏ nhạt. Theo giới thiệu về chủ đề Ngôi nhà của quỷ, chỉ khi tìm thấy cô bé còn sống mới có thể trốn thoát, nhưng thực tế cả 5 đứa trẻ đều đã thiệt mạng. Điểm khác biệt duy nhất là có một con rối hình người có chữ trên trán, không phải dùng dao khắc lên, mà được viết bằng bút. Ngoài 5 xác chết con rối, còn có một "người" thứ 6, chính vì nhìn thấy cô bé, nên tôi đã lao vào chủ đề kinh dị thứ 2 mà không cần lục tung tầng 3. Nhớ kỹ lại, khi ở trong Đường Hầm Xe Bay, tôi cũng nhìn thấy một cô bé mặc áo đỏ, trong khoảnh khắc đi qua hầm, cô bé ngồi ngay sau lưng tôi. Bây giờ nghĩ cô bé này chắc chắn không phải con người, nhưng cô bé cứ ở xung quanh tôi là vì mục đích gì? Bóng hình màu đỏ nhạt, chiếc váy màu đỏ nhạt, và bây giờ là một tấm vải đỏ nhạt xuất hiện giữa một đống dụng cụ tra tấn, nếu không có mối liên hệ nào giữa chúng, đánh chết tôi cũng không tin. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, cách đây rất lâu thực sự đã có một vụ giết người trong Ngôi nhà của quỷ này. Người chết là một cô bé. Nó bị bắt cóc vào tòa nhà này, có thể đã bị tra tấn đến chết ngay trong căn phòng bí mật hiện tại. Nhưng tôi không thấy trên mạng có tin tức nào liên quan đến chuyện này. Dựa theo cách làm của một số ban ngành địa phương, nếu phá được một vụ trọng án hoặc một vụ án giết người, phải công khai trên các phương tiện truyền thông, từ đó có thể kết luận rằng kẻ sát hại cô bé vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Có phải hồn ma của cô bé này muốn tôi giúp bé giải oan?” Tôi nghĩ về điều đó, song lại không dám chắc. Nếu chuyện này xảy ra vào nửa đêm 12 giờ sau khi chương trình livestream chính thức bắt đầu, tôi sợ rằng tôi sẽ tin vào điều đó, tập trung điều tra xoay quanh linh hồn của cô bé. Nhưng giờ mới hơn 11 giờ, công viên giải trí chỉ mới đóng có 5-6 phút, bên ngoài có rất nhiều người, liên tục cung cấp cho tôi manh mối liệu có quá sớm hay không? Nếu coi buổi livestream như một phó bản game, thì sự tồn tại của linh hồn cô bé màu đỏ nhạt hẳn chỉ là một nhiệm vụ phụ tuyến, ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là tìm được Thiết Ngưng Hương. “Nhìn cái gì vậy?” Tiểu Bắc bật đèn trong phòng nghỉ, xé bỏ vết sẹo dán trên người, thay bộ quần áo khác: “Đừng động vào đống đạo cụ đó, cẩn thận bị thương.” Tôi bỏ mảnh vải đỏ vào túi rồi quay người định cùng ra ngoài với Tiểu Bắc trước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy dưới ánh đèn, chợt có phát hiện mới. "Sao? Mặt tôi dính cái gì sao?" “Không, nhanh đi ra ngoài.” Tôi thờ ơ xua tay, nhưng trong lòng tôi chắc chắn một điều, kẻ tên Tiểu Bắc này đang nói dối. Dưới ánh đèn, tôi vận dụng Truy Nhãn để thấy những lớp phấn trắng nhạt trên cổ và hai bên sống mũi của cậu ta, đó là do lớp trang điểm để lại. Còn nữa, khi nào trang điểm lại cần thoa phấn trắng lên khắp má và cổ? Đáp án rất rõ ràng, trong đêm nay Tiểu Bắc này đã từng hóa trang thành một chú hề! Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu ta mặc quần áo của bác sĩ vào Ngôi nhà của quỷ. Tôi không rõ mục đích cậu ta làm việc này, nhưng nhất định phải đề phòng con người này. Trong mật thất có một con đường dẫn thẳng ra bên ngoài, Tiểu Bắc thay xong quần áo, đi đến phía trước: "Anh còn cầm búa làm gì? Nó là đạo cụ của Ngôi nhà của quỷ, không được mang ra ngoài." “Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng.” Tôi bỏ đạo cụ cây rìu lại, nhưng chiếc kìm sắt vẫn giấu sau lưng không lấy ra. "Hồi hộp là chuyện bình thường, khi mới tới, mấy đêm liền tôi đâu dám nán lại nơi này, quen rồi là ổn." Bước ra khỏi ngôi nhà ma ám, rời khỏi khung cảnh u ám, trầm mặc, tôi thở phào nhẹ nhõm. “Ở đây!” Lý Mạn Mạn đứng ở cửa Ngôi nhà của quỷ, vẫy tay với chúng tôi: “Mau lên, công viên đóng cửa rồi, đừng ở lại lâu!” Khi bước đến chỗ Lý Mạn Mạn, tôi quan sát cô ta thật cẩn thận: "Cô tìm thấy bọn họ trong mê cung?" “Đã tìm thấy một người trong đó.” Lý Mạn Mạn dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ ở lối vào của mê cung mà chỉ có nhân viên mới có thể vào được. Căn phòng đầy màn hình giám sát: “Nói về Mê cung Quỷ gương của Công viên giải trí chúng tôi, người bình thường đã vào rất khó có thể đi ra, dù là nhân viên cũng cần bản đồ mới đi lại tự nhiên được. Hệ thống camera giám sát này được thiết lập để đề phòng du khách bị lạc, làm hỏng trang bị, ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu của du khách, nhân viên giám sát sẽ lập tức lên đường giải cứu họ." Lý Mạn Mạn lấy từ trong máy tính một đoạn video giám sát lối ra khỏi Mê cung Quỷ gương, khoảng 15 phút trước. Cô ta nhanh chóng tìm được, sau đó dừng hình ảnh: "Chính là chỗ này." Tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ta chỉ, trên màn hình quả thực có một người phụ nữ không mặc đồng phục nhân viên bước ra từ mê cung. "Thiết Ngưng Hương? Sao cô ấy lại ở một mình? Y Y đâu?" Cảm giác tồi tệ trong tôi càng lúc càng mãnh liệt, nếu Thiết Ngưng Hương và Y Y ở cùng nhau, tôi sẽ không quá lo lắng. Dù sao, Thiết Ngưng Hương đánh cận chiến có thể hạ gục một đến hai thằng to con cũng không thành vấn đề, hơn nữa em còn là một cảnh sát hình sự nhanh trí, đủ năng lực tìm thấy cơ hội thoát thân. Tình huống tôi sợ nhất là Thiết Ngưng Hương và Y Y bị lạc nhau. Cô ấy lo lắng cho sự an toàn của Y Y, khó tránh khỏi hành động lỗ mãng. Trong khi đó, Y Y chỉ là một bé gái không đủ sức trói gà, không thể phản kháng. Nghĩ đến linh hồn của cô gái màu đỏ nhạt vẫn ở trong Ngôi nhà của quỷ, tôi chậm rãi nắm chặt tay lại. Buổi livestram đến giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất lực hơn bất cứ lần nào trước đây. Nhiệm vụ livestream không có manh mối, cuộc gọi trước khi livestream không thể lý giải, và cái gọi là nhắc nhở không biết nên bắt đầu từ đâu. “Mấu chốt của buổi livestream này quả nhiên vẫn là Thiết Ngưng Hương, tìm được em, buổi livestream mới có thể tiếp tục.” Tôi nhìn bóng dáng quen thuộc trên màn hình, theo số lượng khung hình nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó quái lạ. "Em ấy đang làm gì?" Trong hình ảnh giám sát, Thiết Ngưng Hương không vội đi tìm Y Y, mà đứng ở lối ra của mê cung, cô ấy liên tục duỗi hai tay ra sau lưng, như thể có thứ gì đó đang nằm trên lưng và cô muốn kéo nó ra.
|
Chương 227: Cô ta đang nói dối
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di "Có thứ gì ở trên lưng em ấy sao?" Từ màn hình giám sát, trên lưng Thiết Ngưng Hương không có gì cả, nhưng hành động của em lại quỷ dị, khác thường. Khoảng chừng mấy giây sau, Thiết Ngưng Hương biến mất khỏi camera giám sát, chỉ từ đoạn video này thì không ai có thể biết được em đã đi đâu. " Chỉ có máy quay này mới quay được Thiết Ngưng Hương?" Tôi cảm thấy khó hiểu, dựa theo lời nói của Lý Mạn Mạn trong mê cung lắp đầy camera giám sát, vậy những camera giám sát khác cũng quay được Thiết Ngưng Hương mới đúng. Lý Mạn Mạn kiểm tra những góc quay khác: "Tôi cũng rất khó hiểu, hệ thống camera giám sát của Mê cung lại không quay được bóng dáng của người phụ nữ này, nhẽ ra cô ấy phải đi tới cửa ra để ra ngoài chứ." "Không đúng, chắc chắn mình đã bỏ sót điều gì." Tạm dừng video, tôi nhìn chằm chằm vào động tác của Thiết Ngưng Hương lúc này, em dùng hai tay đưa ra sau lưng, vẻ mặt hơi kỳ lạ. "Quý khách, chúng tôi đã cố hết sức, người bạn này của anh cũng đã rời khỏi, thời gian không còn sớm nữa. Hay là anh... " Cô ta đã thay bộ đồng phục nhân viên ra từ lâu, nóng lòng muốn được về nhà. "Không được! Người còn chưa tìm được, các người không thể đi!" Đùa hả, đây là chuyện lớn liên quan đến nhân mạng, sao tôi có thể dễ dàng để bọn họ đi được, "Công viên giải trí của các người có vấn đề rất lớn, trước 12 giờ nếu như còn chưa tìm được người, tôi lập tức báo cảnh sát!" Giọng điệu kiên quyết của tôi làm cho Lý Mạn Mạn không thể phản bác, Tiểu Bắc ở bên cạnh không chịu nổi nữa: "Sao con người anh không chịu nói lý vậy? Hướng dẫn vui chơi của công viên chúng tôi đã quy định rất rõ ràng, có hai khu không được bước vào - đó là nơi làm việc của nhân viên và các khu chưa mở cửa kinh doanh; không được phép ở lại công viên sau khi công viên đóng cửa, bằng không, xảy ra chuyện ngoài ý phải tự chịu hậu quả, điều này được ghi rất rõ trên chiếc vé anh đã mua." "Muốn rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm? Đây là chỗ của các người, xảy ra chuyện, các người nên hoàn toàn chịu trách nhiệm." Không biết Thiết Ngưng Hương và Y Y đã đi đâu, trong lòng tôi lo lắng, khó tránh khỏi nói chuyện không dễ nghe. Thấy tôi cãi vã với Tiểu Bắc, Lý Mạn Mạn tách hai người chúng tôi ra: "Được rồi, được rồi, chúng tôi tìm cùng cậu là được chứ gì? Thế nhưng chỉ đến nửa đêm 12 giờ, nếu như sau 12 giờ vẫn không tìm được, vậy anh cứ tự cầu nguyện đi." "Ý cô là gì?" Tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lý Mạn Mạn, bèn cố kìm nén lửa giận trong lòng. "Sau 12 giờ, đến lúc đó tôi sợ anh muốn đi cũng đi không được." Lý Mạn Mạn nghĩ một lát rồi nói tình hình thực tế cho tôi biết: " Mức lương trung bình của nhân viên ở Công viên giải trí Tân Thế kỷ cao gấp rưỡi các công viên khác, lương của một thợ bảo trì kiêm thêm việc khác như Tiểu Bắc sẽ tăng gấp đôi. Đều là công viên, anh có biết tại sao lương của công viên này lại cao như vậy không?" "Vì sao?" Tôi đã mơ hồ đoán được Lý Mạn Mạn muốn nói cái gì. "Dù công viên này mới khai trương, nhưng trong 5 năm nay, những lời đồn đại về nó vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Tôi biết một chị từng làm việc trong công viên này 5 năm trước. Chị ấy bị mất một ngón tay trái trong một ca làm đêm, bị thiết bị do chính mình vận hành khởi động chèn đứt." Lý Mạn Mạn thả con chuột trong tay ra, nhìn thẳng vào tôi: "Dù sao, nếu anh quyết tâm truy tra đến cùng, tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Tất cả nhân viên trong công viên này, từ lãnh đạo đến nhân viên bảo vệ, trong lòng ai cũng biết nơi này không yên bình khi đêm về, thường xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi." Nghe xong lời này của Lý Mạn Mạn, tôi nhíu mày: "Các người biết rõ trong công viên có vấn đề, tại sao còn muốn khai trương? Lẽ nào phải xảy ra chết người mới vui vẻ sao?" "Anh nói với tôi những lời này đều vô dụng, tôi chỉ là người làm công, nếu anh có bản lĩnh thì tìm người ở trên mà nói, anh cứ tìm nhà họ Giang mà lý luận, " Lý Mạn Mạn không hề quan tâm lời chất vấn của tôi: "5 năm trước, nơi này đã đóng cửa, nhưng vì chưa hết thời hạn chuyển nhượng đất đai, cho nên vẫn để đó. Năm nay đúng là 5 năm, ai mà không tham lam một mảnh đất lớn như vậy? Phải biết rằng trước đây Công viên giải trí Tân Thế Kỷ là mỏ vàng, kiếm tiền không thể khó bằng in tiền. Đương nhiên, có tập đoàn giàu mạnh không tin chuyện ma quỷ muốn chen vào. Sau một buổi đấu giá, cuối cùng nơi này cũng bị Bất động sản Giang Cẩm mua được. Người ta trả tiền mua đất cũng đâu phải để khoe mẽ, đương nhiên phải mở cửa trở lại." "Là nhà họ Giang đứng sau lưng." Tôi sờ cằm, nếu như lần livestream này của Âm Gian Tú Tràng lại có dính dáng đến nhà họ Giang, vậy càng phiền toái. "Đúng, anh có bản lĩnh thì đi tìm nhà họ Giang, đừng có làm khó đám công nhân chúng tôi." Tiểu Bắc ở bên cạnh phụ họa, tôi ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu ta. Cảm giác như cậu ấy vừa tròn 20 tuổi, hốc mắt trũng sâu, giống như đã nhiều ngày không ngủ ngon. “Được rồi, tôi không làm khó hai người, đến 12 giờ đêm nếu còn chưa tìm được người tôi muốn tìm, đi hay ở tùy hai người." "Cái này còn tạm được, bây giờ chuẩn bị đi nơi nào tìm?" "Kiểm tra từng nơi một." Lý Mạn Mạn giơ ngón tay ra đếm: "Cơ sở giải trí lớn nhất công viên là bánh xe Ferris, tàu lượn siêu tốc, bảo tàng sáp, Nhà của quỷ, Mê cung Quỷ gương, thuyền hải tặc, Drop tower. Tiểu Bắc em bắt đầu tìm tại khu bánh xe Ferris, chị và anh đây thì ngược lại bắt đầu tìm từ chỗ trò Drop Tower, trên đường nếu như trông thấy nhân viên còn chưa tan làm khác thì lập tức gọi bọn họ cùng hỗ trợ." "Ok, em đi trước." Tiểu Bắc gật đầu, trông y như một thanh niên nhiệt tình. "Đi đường cẩn thận." Lý Mạn Mạn nhìn Tiểu Bắc đi xa, trong miệng còn thì thầm vài câu: "Tuy thằng nhóc Tiểu Bắc này mới đi làm không bao lâu, nhưng rất tốt tính, giống như em trai của tôi vậy." "Cô có vẻ rất quen với cậu ta?" Tôi vờ vô ý đi phía sau của Lý Mạn Mạn, tay sờ chiếc kìm sắt, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. "Cũng tạm, thằng nhóc này miệng đặc biệt ngọt, lại còn đẹp trai, thỉnh thoảng còn có chút cảm giác ưu sầu." Tiểu Bắc được Lý Mạn Mạn đánh giá rất cao. "Cô thật coi trọng cậu ta." Tôi và Lý Mạn Mạn nhích gần vào nhau: "Tiểu Bắc phụ trách cái gì trong buổi tiệc tối nay? Cậu ta cũng trang điểm thành chú hề và phát bóng bay trong bữa tiệc sao?" "Đâu có? Tiểu Bắc phụ trách bảo trì máy móc của Nhà của quỷ, lá gan của thằng nhóc này đặc biệt lớn, cho nên lãnh đạo để một mình nó trông coi nơi đó." Tiểu Bắc trong miệng của Lý Mạn Mạn hoàn toàn khác với Tiểu Bắc mà tôi đã gặp. Ví dụ như, lúc tôi đột kích Tiểu Bắc trong Nhà của quỷ, cậu ta liền bị dọa sợ, tròng trắng mắt lật lên, lá gan như vậy tuyệt đối không thể gọi là lớn. "Lẽ nào ở trong Nhà của quỷ, Tiểu Bắc đang đóng kịch với mình?" Tôi kề rìu vào cổ cậu ta, cậu ta tự biết không còn cách nào phản kháng, cho nên tương kế tựu kế diễn một vở tuồng? "Anh hỏi những thứ này làm gì?" Lý Mạn Mạn quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu: "Chẳng lẽ anh nghi ngờ Tiểu Bắc bắt cóc bạn của mình?” Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Mạn Mạn, mà tiếp tục hỏi: "Khi tôi và Tiểu Bắc gặp nhau ở trong Ngôi nhà của quỷ, cậu ta nói cho tôi biết từng gặp cô ở tầng một nơi ấy, không phải cô tìm kiếm ở mê cung sao? Sao lại chạy vào trong Nhà của quỷ làm gì?" Vừa rồi Tiểu Bắc ở đây, tôi không tốt tiện mở miệng hỏi, lúc này Tiểu Bắc đã rời đi, nơi đây cũng không có người nào khác. "Tôi? Đùa gì thế? Tôi vẫn luôn ở trong phòng kiểm tra giám sát." Lý Mạn Mạn vô cùng vô cùng kinh ngạc: "Không phải là nhìn lầm rồi chứ, không được, tôi muốn tìm Tiểu Bắc hỏi cho rõ ràng!" Lý Mạn Mạn nói xong liền muốn chạy đi, nhưng bị tôi giữ lại. Tôi lôi cánh tay của cô ta, người đàn bà này này da rất trắng, bảo dưỡng rất tốt, làn da lạnh lẽo, mịn màng. "Mấy chuyện đó sau này hẵng nói, không phải cô đã đích thân đi vào Mê cung Quỷ gương tìm kiếm sao?" Tay của tôi nắm thật chặc Lý Mạn Mạn, sợ cô ta mượn cơ hội này đào tẩu. "Xem camera giám sát không phải sẽ bớt việc sao?" Lý Mạn Mạn muốn rút tay của mình về, trong ánh mắt của cô ta có ý tránh né. "Tốt hơn hết cứ vào trong tìm kiếm, dù sao camera cũng sẽ có những điểm mù." "Anh trước buông tay." Cô ta phát hiện giọng của tôi có gì không ổn, "Này, anh đừng có lấy oán trả ơn! Tôi đã tốt bụng giúp anh đó!" Lý Mạn Mạn tránh thoát tay của tôi, lui về sau hai bước: "Anh thấy lo thì cùng tôi vào mê cung tìm kiếm một lần, dù sao cũng sắp 12 giờ rồi, nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không ở lại đây, anh muốn báo cảnh sát thì cứ báo." Cô ta bực dọc bỏ đi, tôi đứng đó nhưng không định đi theo. Đợi sau khi cô ta đi ra ngoài, tôi lập tức rê chuột để kiểm tra camera giám sát một lần nữa. Trước khi vào phòng này tôi phát hiện trước cửa cũng có lắp một camera giám sát, tôi liền kiểm tra video do camera này quay, khoảng 10 phút trước, Lý Mạn Mạn bước vào phòng giám sát cầm theo bản đồ, thế nhưng cô ta chỉ nán lại đây chừng 5 phút liền vội vã chạy vào Mê cung.
|
Chương 228: Socrates - Biện Luận Giả
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** Sau khi đi vào mê cung, Lý Mạn Mạn chưa hề đi ra, chí ít theo sự quan sát của tôi cũng không hề nhìn thấy cô ta. "Cô ta đang nói dối." Tôi không theo Lý Mạn Mạn đi ra ngoài, mà đứng nhìn cô ta đi sâu vào bên trong mê cung, còn mình ở lại bên ngoài. Mê cung Quỷ gương này giống như một con quái vật ăn thịt người. Tôi không có bản đồ; nếu bị lạc ở trong này, rất có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm bất ngờ. Tôi đứng trong phòng, thầm phân tích những chuyện đã gặp phải trong khoảng thời gian này, luôn cảm giác bất kỳ ai đều có thể là hung thủ: "Tiểu Bắc, Lý Mạn Mạn, một trong hai người kia chắc chắn có một người đang nói dối, tìm ra kẻ nói dối, thì có thể hiểu rõ ngọn nguồn bắt được hung thủ." - Anh Streamer này, logic của anh hạn hẹp quá, có khả năng kẻ nói dối không chỉ 1, mà là 3 người! Tôi cúi đầu nhìn về phía màn hình smartphone của Âm Gian Tú Tràng. Trong room livestream có một viewer mang ID tên là Socrates - Biện Luận Giả vừa nhắn một comment đặc biệt có ý nghĩa. "3 người? Tôi chỉ thấy có 2 người, sao lại là 3 người?" Lúc đầu tôi không quan tâm, tôi chỉ nghĩ anh ta đang nói chuyện phiếm, nhưng câu tiếp theo của anh ta khiến tôi chú ý. Socrates - Biện Luận Giả nói: - Anh đã bỏ qua cô bạn gái của mình, điều này cũng không trách anh. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Suy nghĩ kỹ lại lần đầu tiên xem video giám sát, bạn gái anh lang thang ở lối ra mê cung, trên mặt cô ấy không biểu lộ bất cứ âu lo nào. Thử hỏi, nếu anh lạc mất người thân, anh vẫn duy trì thái độ lạnh lùng và thờ ơ được sao? "Có chút đạo lý, anh cứ nói tiếp." Tôi đọc comment của viewer này, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Socrates - Biện Luận Giả: - Chỗ kỳ lạ thứ hai chính là, trước đó Lý Mạn Mạn chưa từng nhìn thấy bạn gái của anh, thế nhưng cô ta lại rất chắc chắn chạy đến Ngôi nhà của quỷ gọi anh và Tiểu Bắc ra ngoài, nói mình tìm được bạn gái anh. Còn nhớ rõ cú điện thoại ở trong Ngôi nhà của quỷ không? Trong giọng điệu của Lý Mạn Mạn không hề có bất kỳ dao động hay hoài nghi nào, như thể trước đó cô ấy đã biết bạn gái của anh!
- Dựa vào suy luận trên, tôi nghi ngờ rằng bạn gái của anh và Lý Mạn Mạn đã gặp nhau trước đó. Đây là một mưu kế đã được thông đồng hoàn hảo! Khi anh ta nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi hoàn toàn tin tưởng Thiết Ngưng Hương, cho nên trong quá trình suy nghĩ, tôi đã bỏ qua khả năng này, bây giờ lại bị một viewer chỉ ra, tôi buộc phải đối mặt. Socrates - Biện Luận Giả nói tiếp: - Người thứ nhất nói dối diễn trò chính là bạn gái của anh, người thứ hai nói dối phối hợp là Lý Mạn Mạn, còn Tiểu Bắc chính là người nói dối thứ ba! Tôi cảm thấy viewer này rất không bình thường, suy đoán chứng minh, tư duy logic còn mạnh hơn cả tôi. "Hy vọng anh có thể nói rõ hơn." Tôi lo lắng cho an toàn của Thiết Ngưng Hương và Y Y, trái tim rối bời. Lúc này, thật tuyệt nếu có người ngoài cuộc chỉ cho tôi thoát khỏi bến mê. Socrates - Biện Luận Giả: - Nói dối là một môn nghệ thuật, lời nói dối chân chính thì không cách nào bị lật đổ. Viewer lắm lời này đã thành công trong việc khiến cho nhiều viewer lặn sâu khác comment bất mãn. Những viewer đang theo dõi livestream không có tính khí tốt như tôi vậy. Nguyệt Hắc Phong Cao* một mình tao lắc comment: - [Thể hiện] cũng là môn nghệ thuật, [thể hiện] thật sự chính là bất ngờ không kịp đề phòng, phương pháp nói dối ở trển đã lỗi thời.
Bố mày có thể cân 9 thằng trong LoL nói:
- Tao đến cho thêm xíu nước tương nè, ngoài ra hỏi nhỏ một câu, Socrates là ai?
- Một nhà tư tưởng, nhà triết học vĩ đại người Hy Lạp cổ đại.
- Đệch! Thì ra là 1 thằng nhãi sính ngoại! Lỗ Tấn tiên sinh khinh thường nhìn chú bằng nửa con mắt, cũng để cho Thiếu Niên Nhuận Thổ* ném xiên cá vào chú! - Thiếu Niên Nhuận Thổ là ai?
- Mấy chú dốt thế? Sách Ngữ Văn bản Nhân giáo, lớp 6 Tập I bài 5 tiết thứ 17, có cần anh nêu những điểm chính cho mấy chú hay không?
- 6666*!
...
(Chú thích:
* [1] Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).)
*Thiếu Niên Nhuận Thổ: là một đoạn trích trong truyện ngắn “Cố hương” của nhà văn Lỗ Tấn viết năm 1921. Đoạn trích này đã tạo nên 1 hình tượng Thiếu Niên Nhuận Thổ “Thông minh, cơ trí dũng cảm, kiến thức rộng rãi”. Một cậu bé 10 tuổi, với hình tượng cầm đinh ba bảo vệ ruộng dưa cho gia đình
*6666: tương đương cool, amazing, awesome) Đối mặt rất nhiều viewer vây công và nghi vấn, kẻ có tên Socrates - Biện Luận Giả cũng không hoảng hốt, gã chậm rãi gửi comment của mình. Socrates - Biện Luận Giả: - Các người đều cho rằng tôi đang thể hiện ~, vậy giờ tôi nói một câu, các người thử phán đoán thiệt giả đi. Sau đó kẻ này lại nhắn một comment: - Hiện giờ tôi đang nói dối.
- Hết rồi? Đoạn sau đâu?
- Chú đần thế, tất cả những gì anh ta muốn nói là “hiện giờ tôi hiện đang đang nói dối"."
- Thú vị, thú vị. Nếu như chúng ta nói lời anh ta nói là nói dối, vậy lời anh ta nói biến thành nói thật, nếu như anh ta đang nói thật, thì theo đúng nghĩa đen, chắc chắn anh ta đang nói dối, không sai, Interesting.
- Chém gió ra bão rồi! Tôi đọc comment của viewer, càng phát giác cái người Socrates - Biện Luận Giả này thâm tàng bất lộ*. "Mọi người chờ một chút, cứ để cho viewer này nói hết quan điểm của mình, anh nói 3 người đều đang nói dối, chẳng hay có có chứng cớ gì không? " Socrates - Biện Luận Giả trả lời: - Lý Mạn Mạn rõ ràng đã rời khỏi phòng giám sát, nhưng cô ấy lại bảo mình ở đây suốt. Cô ấy đang nói dối. Khi kể về mối quan hệ của cô ta với Tiểu Bắc, cô ta bảo mình và Tiểu Bắc có quan hệ tốt, giống như em trai ruột thịt, nhưng lúc ở Ngôi nhà của quỷ, cô ta gọi cho Tiểu Bắc, nhưng ID của người nhận điện lại hiển thị đó là số lạ, cho nên cô ta lại nói dối.
Còn về Tiểu Bắc, trên mặt cậu ta có một lớp trang điểm chú hề, hơn nữa cậu ta vẫn đi tuần trong bộ quần áo giết người sau khi Ngôi nhà của quỷ đã đóng cửa, loại tâm tính này khiến người ta thấy ớn lạnh, cho thấy đây có thể là một người mắc bệnh tâm thần.
Vào lần đầu tiên anh gặp cậu ta, cậu ta đã bị anh dọa sợ ngất dưới đất, nhưng xin cậu lưu ý, sự sợ hãi tột độ có thể gây ra hiện tượng ngất tạm thời, nhưng xác suất này chỉ là 1% và 99% còn lại sẽ mất kiểm soát cảm xúc hậu sợ hãi.
Từ 2 loại xác suất trên suy ra, tôi càng nghiêng về xác suất Tiểu Bắc cố tình giả vờ bị sốc để khiến anh bối rối, may mà lúc đó anh đang cầm rìu, khiến cậu ta cực kỳ kiêng kỵ, không dám thực hiện bước kế tiếp. Không biết anh có chú ý hay không, lúc 2 người ở cùng một chỗ, thời gian ánh mắt của cậu ta nhìn vào anh rất ít, hầu hết thời gian cậu ta đều nhìn vào cái rìu.
Càng khiến tôi kỳ lạ là lúc Tiểu Bắc cùng Lý Mạn Mạn gặp nhau ở cửa Ngôi nhà của quỷ, cậu ta không nói với Lý Mạn Mạn lời nào, điều này rất vô lý!
Phải biết rằng chính cậu ta đã nói từng gặp Lý Mạn Mạn ở tầng trệt Ngôi nhà của quỷ, đồng thời Lý Mạn Mạn luôn đi theo sau cậu ta, nhưng sau khi gặp mặt ở bên ngoài Ngôi nhà của quỷ, cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lẽ nào anh không thấy chuyện này có vấn đề?
Một người phụ nữ đang đứng sau lưng mình đột nhiên đổi một biểu cảm mới tinh xuất hiện ngay trước cửa, lúc này bất cứ ai cũng phải cảm thấy kinh hãi, vậy ai vừa mới đứng sau lưng mình? Chẳng lẽ có ma?
Nhưng Tiểu Bắc lại không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí cậu ta không hề hỏi Lý Mạn Mạn về chuyện này, điều này nói rõ một điểm rất quan trọng.
Hai người đều ngầm hiểu, cả hai đều đang diễn kịch cho anh xem. Hai người này chưa từng nghĩ sẽ giúp cậu tìm bạn của mình! Socrates - Biện Luận Giả liên tục gởi nhiều comment, mỗi khi đọc xong 1 cái, cảm giác ớn lạnh trong tôi càng gia tăng. "Những điều anh nói tôi đã từng suy xét, nhưng bọn họ đâu có động cơ gì để lừa gạt tôi, sao bọn họ phải làm như vậy?" Một lát sau trong room livestream truyền đến câu trả lời của viewer: - Anh Streamer, tuy không muốn nói như thế này, nhưng theo tôi, người nguy hiểm nhất trong mấy người này chính là mà người mà anh quen thuộc nhất. "Thiết Ngưng Hương ư?" Socrates - Biện Luận Giả: - Không sai, vở kịch này là do 3 người bọn họ diễn cho anh xem, tôi cũng không rõ tại sao bọn họ phải làm như vậy, nhưng nguyên nhân rất có thể xuất hiện ngay ở trên người bạn gái của anh. "Thiết Ngưng Hương muốn làm hại tôi? " Tôi tua đoạn video giám sát đến đoạn cô ấy bị quay, dù khuôn mặt của cô ấy trong màn hình không hề thay đổi, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác kỳ lạ, thái độ thờ ơ thế này không thể là do Thiết Ngưng Hương làm ra được. "Đúng rồi, Hợp Tâm Ngọc!" Tôi đã cố zoom lên, nhưng hình ảnh bị mờ không cách nào nhìn rõ ràng. Socrates - Biện Luận Giả: - Anh Streamer, đừng giới hạn tư duy của mình, nếu như anh thực sự tin tưởng bạn gái mình, không ngại đổi cách tư duy xem sao. "Cách tư duy gì?" - Trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta giống như biến thành một người hoàn toàn khác, có rất nhiều khả năng tạo ra tình huống này, dựa theo kinh nghiệm livestream của anh, chắc phải rõ điều này hơn tôi. "Quỷ nhập vào người? Hàng đầu thuật? Hoặc là... " Hai mắt tôi đóng băng trên màn hình điều khiển: "Người này không phải là Thiết Ngưng Hương, chỉ đang giả dạng thành em ấy?" Tôi chợt nhớ lại cuộc gọi trước livestream khi bắt đầu, lúc cuộc gọi sắp kết thúc, có kẻ dùng giọng của Thiết Ngưng Hương nói với tôi một câu. "Đoán xem tôi là ai?"
|