(Có ai thấy xe cứu thương đến trễ vì kẹt xe chưa ==!) Tới cổng bệnh viện Vũ Khánh được đẩy thẳng đến phòng cấp cứu vì cậu đã mất máu nhiều đến mức tím tái mặt mày rồi. Hải Đăng thẫn thờ ngồi ngoài cửa, nhấc điện thoại nói Hàm Khải thông báo cho 2 người cùng Vũ Khánh đến đây rồi tiếp tục ngồi đó, hồn bay xa... ------Vài phút sau---- Một cú đấm với lực cực mạnh bay thẳng vào mặt Hải Đăng, thêm một cú đá thẳng vào bụng khiến anh đang trên ghế bay xuống đất rồi thêm một cú tát trời giáng làm anh hoàn toàn đo sàn. Khó khăn mở mắt nhìn, Hải Đăng sắp xếp trình tự bị đập của chính mình rồi cười khẽ. Thiên Hoàng cho anh cú đấm, Hồng Minh đá và Hồng Kim Trang cho anh cái tát, hình như bọn họ khá là tức giận đi. -Tại sao khi Tiểu Khánh đi rồi mà anh vẫn không buông tha cho em ấy?! – Thiên Hoàng quát. -Cậu là thằng khốn nạn – Hồng Minh lạnh lùng gắt. -Tại sao? Em ấy từ bỏ rồi, anh còn níu kéo làm gì Hoàng tổng – Hồng Kim Trang trách cứ. -Mấy người hỏi vì sao ư? Lí do? Tôi yêu em ấy rồi – Hải Đăng lạnh lẽo cười. Ngay khoảnh khắc Hải Đăng dứt câu, ba con người trước mặt liền chết lặng, chưa bao giờ họ thấy biểu cảm này của Hải Đăng, bình thường cao ngạo và lạnh lùng bây giờ lại đau thương và khốn đốn như thế? Nhưng lạ là lạ, tội lỗi của Hải Đăng vẫn không có cách nào tha thứ... Dù vậy coi như chừa cho anh ta ít mặt mũi nên Thiên Hoàng bèn ngồi xuống hướng mắt về phòng cấp cứu, thấy thế 2 con người kia cũng ngồi xuống và chờ đợi... Lại thêm vài tiếng trôi qua... Cuối cùng căn phòng đó bật mở, vị bác sĩ lạnh lùng cất lên câu nói lạnh thấu xương mà trong bệnh viện khá quen thuộc làm cho tất cả người đang chờ đợi... một tiễn xuyên tâm: -Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do viên đạn có tẩm một chút thuốc độc tuy không nhiều nhưng đã gây nhiễm trùng vết thương, chúng tôi đã không kịp trở tay, rất xin lỗi. Thiên Hoàng và Hồng Minh lại bay đến đập Hải Đăng túi bụi. Nhưng... Hải Đăng không phản ứng tâm của anh chết thật rồi, đau như cắn xé đau như điên loạn còn hơn cả lúc Thiên Hoàng lừa dối anh... Hồ Ly nhỏ của anh... cư nhiên biến mất rồi... lẽ sống của anh mất rồi... Hồng Kim Trang thấy vậy liền ngăn 2 người kia lại, đẩy bọn họ ra khỏi cửa rồi ngoái nhìn lại Hải Đăng, có lẽ cô hiểu được cảm giác của anh... cảm giác bị bỏ lại là như thế nào... Đôi mắt vô hồn nhìn theo chiếc xe phủ khăn trắng cho đến khi khuất hẳn, Hải Đăng chợt cười rộ lên, cười như kẻ điên đến nỗi muốn phun ra cả máu, bàn tay anh chợt chạm đến viên kẹo kia... À, viên kẹo Hồ Ly nhỏ bé cho mình đây mà... Anh bóc vỏ kẹo rồi cho nó vào miệng, nước mắt nhẹ nhàng buông xuống, đầu dựa vào tường, anh nhắm mắt lại cười: -Kẹo ư? Sao đắng thế hả... Tiểu Khánh! HOÀN
|
đọc sao mà buồn thế thương cho Tiểu Khánh thế
|