Kẹo Ư? Sao Đắng Thế!
|
|
Chương X: Quyết định. Sau ngày đó, hầu như ngày nào Vũ Khánh cũng làm một hộp cơm trưa cho Hải Đăng và lúc nào cũng chỉ có một điệp khúc lặp đi lặp lại: Vũ Khánh đem đến, Hải Đăng đưa Hàm Khải xử lí và Vũ Khánh lầm lũi ra về. Bất quá Vũ Khánh cũng không khó chịu là mấy, chỉ là hơi đau lòng mà thôi. Còn Hàm Khải lại là người hưởng phúc, vừa được nói chuyện với người đẹp lại vừa có cơm ăn miễn phí do chính tay người đẹp làm. Hai chữ thôi: Thiên Đường! Phần khó chịu đổ dồn về cho Hải Đăng, cứ thấy Vũ Khánh và Hàm Khải nói chuyện trao đổi là anh đã tự sinh khí huống gì ngày nào cũng vậy! Đến hôm nay anh thực sự chịu hết nổi bèn hét lên: -Hai người đi ra ngoài cho tôi!!! Đang trao đổi kinh nghiệm của thư kí riêng, Vũ Khánh và Hàm Khải giật mình, do Vũ Khánh đang ngồi sát mép ghế nên bị bật ngã về phía sau. Vũ Khánh hoảng sợ nhắm hai mắt lại, hai tay theo quán tính đưa ra phía sau ôm lấy đầu. Tưởng chừng sẽ rất đau nhưng sau một lúc chẳng thấy va chạm mà lại thấy bản thân mình hơi lơ lửng, Vũ Khánh hé mắt, trước mặt cậu là Hàm Khải, hai tay anh đang ôm lấy eo cậu từ từ để cậu lại lên ghế. Thở phào nhẹ nhõm, Hàm Khải thiếu chút nữa là tim rớt ra ngoài: "Chủ tịch ơi là chủ tịch, bình tĩnh nói nhẹ nhàng đối với ngài là cực hình à?", đoạn quay sang Vũ Khánh: -Em có sao không? Hình như chúng ta làm phiền chủ tịch rồi, đi sang phòng làm việc của anh nhé tiện thể cho em xem một số tài liệu cần thiết cho lần họp tháng tới luôn. -Vâng, xin lỗi chủ tịch Hoàng, tôi xin phép. Khải ca, đi thôi, phần cơm của chủ tịch lại phiền anh ăn hộ vậy – Vũ Khánh hoàn hồn, mỉm cười nhìn Hải Đăng rồi xoay người theo Hàm Khải định đi ra. Chợt -Vũ Khánh! – Hải Đăng gọi giật. Giật mình theo phản xạ, Vũ Khánh quay mặt lại... Chát! Một cái bạt tay như trời giáng làm Vũ Khánh điếng người, còn chưa hoàn hồn thì lại bị Hải Đăng bồi thêm một câu: -Cái thứ hồ ly như ngươi thì đừng bao giờ mong đợi sẽ có người yêu, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, thứ người chỉ biết quyến rũ người khác. Đi cho khuất mắt tôi! Sụp đổ! Tâm trí Vũ Khánh đã hoàn toàn sụp đổ, cậu có sao? Quyến rũ? Cậu chỉ đơn giản là đối tốt với tất cả mọi người thôi mà, quyến rũ đâu? Tại sao lại nói như thế? Chịu đựng anh, chịu đựng anh chỉ mong anh có thể hiểu tâm ý của mình vậy mà... Ánh mắt Vũ Khánh sắc lại như dao, thanh lãnh, giọng nói lạnh lùng: -Hải Đăng, tôi không thể chấp nhận được, đúng là tôi yêu anh nhưng anh không có cái quyền xúc phạm tôi như vậy. Tôi yêu anh nên tôi nhịn anh, được nước anh làm tới à? Nhớ cho kĩ, Vũ Khánh này có thể vì người mình yêu mà làm tất cả nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận bị sỉ nhục và xúc phạm! Dứt lời Vũ Khánh xoay gót theo Hàm Khải rời khỏi. Hải Đăng xem như bị á khẩu đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ này của Vũ Khánh, nhỏ bé nhưng kiên cường, dịu dàng nhưng sắt đá, lạnh lùng. Đến bây giờ mới biết, anh luôn miệng bảo cậu là "hồ ly tinh" nhưng bản thân anh có hiểu gì về cậu đâu? Anh bảo cậu quyến rũ người khác nhưng anh đâu biết gì? Lần này quả là anh đã khiến cậu điên tiết rồi. Anh là bạn cậu, do chính bản thân anh yêu cầu, để trả thù và dạy dỗ cậu là kẻ ngốc dám tiến vào thế giới của anh, là tình địch, là người trong lòng Thiên Hoàng mà anh yêu tha thiết... Vậy thì tại sao, anh lại thấy đau khi chính mình tát cậu, khó chịu khi có người trò chuyện thân mật với cậu, tại sao? Không lẽ, anh yêu cậu rồi? Không thể nào, không thể nào, không thể nào! Không ai có thể thay thế Thiên Hoàng được! Trong khi Hải Đăng còn mien man suy nghĩ thì Vũ Khánh đã trên đường trở về công ti và nhận được tin động trời từ người cha yêu dấu, quý hóa của mình "Vào hai ngày tới, con phải soạn xong đồ đạc, bay sang New York và định cư ở đấy để quản lí chi nhánh ở đấy cho ta, cấm trái lời" Được rồi, soạn đồ thì nhanh thôi nhưng chí ít thì cũng phải làm điều gì đó trước khi rời khỏi Trung Hoa chứ, người cậu yêu là Hải Đăng và chắc chắn sẽ không thay đổi. Tình cảm anh không cho tôi được vậy thì tôi sẽ giao thân xác này cho anh một lần rồi biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh!
|
Chương XI: Rời -Chú Minh phiền chú chở cháu về lại nhà riêng, chủ tịch kêu cháu soạn đồ hai ngày sau lên đường đi quản lí chi nhánh ở New York. -Vâng, cậu chủ. Bây giờ là 5 giờ chiều, đường phố tấp nập người qua, không khí náo nhiệt của giờ tan tầm, bình thường giờ này thì Vũ Khánh còn đang ở công ti để sắp xếp công việc ngày mai và 8 giờ tối mới về nhưng hôm nay thì phải về để sửa soạn đồ đạc lên đường nên đành chịu. Con xe màu trắng nhẹ lướt trên đường về đến cửa, Vũ Khánh nhanh nhẹn mở cửa xe đi ra rồi rảo bước vào nhà. Nhìn quanh khu vườn nhỏ của mình, Vũ Khánh lục lọi trí nhớ rồi tiến về góc vườn đào lên một hộp thuốc nhỏ mà vốn trước đây đã bị chon giấu bởi hiệu lực kinh khủng của nó. Vẽ lên một nụ cười vừa gian tà vừa khổ sở, Vũ Khánh xoay người trở vào trong. Cậu không hề nghĩ sẽ có ngày bản thân phải dùng tới cái thứ này để đạt được thứ mình muốn. Nếu có thể, mãi mãi không bao giờ cậu muốn dùng tới nó... Nhưng vì Hải Đăng, cậu phải đánh cược thôi! Đặt hộp thuốc lên bàn làm việc trong phòng ngủ, Vũ Khánh bước vào nhà tắm xả nước lạnh, từng dòng nước lạnh buốt đổ xuống mặt cậu làm vết thương do Hải Đăng tát xót lên, nhìn vào gương Vũ Khánh thầm cảm thán "Anh có cần ác như vậy không, đỏ hết một bên má của tôi rồi... Tôi rốt cuộc trúng cái gì mà lại yêu cái tên lạnh như tiền là anh kia chứ! Mà há cớ gì anh lại đánh tôi và xúc phạm tôi như vậy? Bản thân anh cũng... đâu có yêu tôi cơ chứ" Thở dài, Vũ Khánh tắm rửa nhanh gọn rồi thay bộ đồ ngủ ra ngoài, mệt mỏi soạn vài bộ quần áo vào vali, luyến tiếc nhìn quanh căn phòng đã ở 5, 6 năm nay. "Mẹ à, con lại sắp xa mẹ nữa rồi... Cầu mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này" Đóng khóa vali, kéo khóa cặp máy tính để váo một góc, Vũ Khánh thả người lên chiếc giường rồi rơi vào giấc mộng, miệng mấp máy: -Chỉ lần này thôi... Rồi tôi sẽ biến mất, anh hận tôi cũng không sao, chỉ một lần thôi, một lần thôi... ------------------ Sáng sớm hôm sau, Vũ Khánh lờ mờ tỉnh dậy, nhấc điện thoại xin người cha chủ tịch đáng kính của mình nghỉ phép một ngày. Cậu ngán ngẩm đi thay đồ rồi ra ngoài rảo bước xuống phố Tây (nhà Tiểu Khánh ở ngoại ô gần phố dành riêng cho người nước ngoài) tìm mua một chai rượu vang đỏ lâu năm. Đi lòng vòng chừng 3 giờ đồng hồ cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi bán, Vũ Khánh vui mừng tiến vào tiệm. Cậu mua được một chai rượu vang Pháp năm 1987 với giá trên trời, chuyện này rất bình thường vì rượu càng lâu càng đáng giá nhưng thực ra mà nói số tiền này đối với Vũ Khánh là chuyện nhỏ vì nó chỉ bằng 1/5 tiền lương hằng tháng của cậu thôi.
|
Tay cầm túi xách đựng chai rượu, Vũ Khánh lấy điện thoại gọi cho Thiên Hoàng. Rất nhanh sau đó Thiên Hoàng bắt máy hỏi cậu cần gì. Cậu vừa nói cho anh ý định của mình xong thì anh hét lên: -Tiểu Khánh em làm vậy có đáng không hả? Tên đó làm gì yêu em, tại sao em lại làm vậy! Còn anh và Hồng Minh liệu thật sự không xứng đáng với em? Tại sao vậy hả?! Giọng Thiên Hoàng run run như sắp khóc, Vũ Khánh biết rằng vì anh và Hồng Minh rất yêu cậu nên mới phản ứng như thế... Nhưng biết làm sao bây giờ, trái tim cậu đã đem đi cho Hải Đăng mất rồi! Vũ Khánh nhàn nhạt đáp: -Em biết chứ, nhưng chỉ một lần này thôi, giúp em được không Thiên ca? Sau này em sẽ ở New York luôn rồi không còn gặp anh ta nữa đâu... được không? Thiên Hoàng thật sự rất nóng nhưng mà gặp phải giọng nói này của Vũ Khánh thì anh không thể nào cự tuyệt, anh mềm lòng, giọng nói ấy chứa đầy sự bi thương, đau xót, khốn khổ... mà anh thì làm sao có thể để người mình yêu đau khổ được cơ chứ! Thiên Hoàng miễn cưỡng trả lời: -Thôi được, chỉ lần này thôi anh đáp ứng em nhưng em hãy nghĩ cho anh và Hồng Minh sau khi đã được kết quả như ý được không? -Vâng, tất nhiên rồi, cảm ơn anh. Vũ Khánh mỉm cười nhàn nhạt, cậu nhanh nhẹn trở về nhà và chuẩn bị mọi thứ, bẻ một nửa viên thuốc trong chiếc hộp ngoài vườn làm thủ thuật đưa nó vào trong chai rượu vang mà không để lại dấu tích. Cậu nhếch môi. -Hải Đăng lần này sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, mong rằng sẽ được một đêm vui vẻ. Đầu dây bên kia của Thiên Hoàng là Hải Đăng, Thiên Hoàng giở chất giọng ngọt ngào của một kẻ mệnh danh là cáo nói ngọt với Hải Đăng: -Hải Đăng, em nghĩ lại rồi, em yêu anh nhiều lắm, những lần trước là em đùa đấy thực ra là do em ghen tỵ thôi, tối nay 9 giờ tối chúng ta đi ăn ở nhà hàng của khách sạn The Rose nhé, em đợi anh. Nói xong liền cúp máy, Thiên Hoàng suýt ói mửa vì những lời của chính mình nhưng bất quá vì Vũ Khánh cái gì anh cũng sẽ làm được, chỉ cần trong lòng cậu có anh dù chỉ như anh trai cũng không sao. Phản ứng của Hải Đăng thoạt đầu là bất ngờ sau đó là vui sướng vì Thiên Hoàng vẫn còn yêu anh nhưng đâu đó trong thâm tâm anh lại cảm thấy không ổn, hình như anh đã làm gì sai rồi thì phải... Quên đi, quên đi! Là cuộc hẹn của người anh yêu mà nhất định phải trông thật tử tế và đẹp tuyệt vời mới được! Hải Đăng háo hức chờ đợi, gương mặt anh lộ rõ nét cười nguyên cả buổi dọa sợ tất cả nhân viên.
|
"Tại sao chủ tịch nhìn rất vui mà cũng giống như không hề vui chút nào vậy, đáng sợ quá!" Giờ hẹn đã đến, Hải Đăng sửa soạn chính mình lại trong gương sao cho có bộ dáng đẹp nhất rồi lên con xe thể thao đen bóng của mình chạy đến chỗ hẹn với Thiên Hoàng. Đến nơi theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn, Hải Đăng lên tầng thượng của khách sạn hạng nhất thành phố này, trực thuộc phạm vi kiểm soát của tập đoàn Lương Chúc, Thiên Hoàng đang ngồi ở bộ ghế gần lan can đợi anh. Tiến lại gần, Hải Đăng lên tiếng gọi Thiên Hoàng, Thiên Hoàng đưa mắt nhìn anh ra hiệu anh ngồi xuống rồi kêu phục vụ đem thức ăn cùng chai rượu đã được Vũ Khánh chuẩn bị ra. Rót rượu vào hai li, Hải Đăng tất nhiên không nghi ngờ gì uống cạn dù trong lòng anh đã xuất hiện một cảm giác rất kì quái, anh không cảm thấy hứng thú như lúc đầu nữa mà cảm thấy thật bình thường dường như Thiên Hoàng chẳng còn là gì với anh nữa. Anh chẳng còn cảm giác gì nữa cả! Thật quái lạ! Thấy Hải Đăng phân tâm Thiên Hoàng khéo léo đổ li rượu, khóe môi nâng lên vẽ nên một nụ cười tà ác. "Hải Đăng à, ngươi đã sập bẫy rồi..." Một lát sau, bàn ăn đã được dọn sạch và chai rượu cũng đã vơi được phân nửa, Hải Đăng đã say hoàn toàn, trong người anh thì nóng đến khó chịu, thứ kia cũng đã theo sức nóng mà ngẩng đầu. Nhìn Hải Đăng ngấm thuốc, Thiên Hoàng liền kêu người phục vụ dẫn Hải Đăng vào căn phòng đã được đặt từ trước và giả vờ đi theo vì Hải Đăng cứ liên tục nhìn ra phía sau, cho đến khi Hải Đăng vào phòng, Thiên Hoàng liền thở dài: -Anh thua hắn cái gì vậy Tiểu Khánh? Trong căn phòng tối đen như mực, Vũ Khánh trong hình dạng hóa trang thành Thiên Hoàng không một mảnh vải ngồi trên giường lặng lẽ nhìn Hải Đăng trong tình trạng vừa say vừa ngấm thuốc, đôi mắt đầy dục vọng. Vũ Khánh tiến lại gần Hải Đăng, cậu đặt môi mình lên môi anh khẽ tách hàm đưa lưỡi mình vào khám phá một chút. Hải Đăng giật mình, trước mắt anh mờ ảo hiện ra dáng vẻ Vũ Khánh dưới hình dáng Thiên Hoàng tuy không hiểu sao anh cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng do nụ hôn kia mà dục vọng của anh đã tăng lên còn hơn cả lúc ban đầu khi uống những li rượu đó. Giật tay Vũ Khánh, anh chiếm lại thế chủ động, đem cả người cậu đè lên giường. Nụ hôn của Vũ Khánh đã được anh làm một cách mãnh liệt hơn, sợi chỉ bạc tràn ra ở khóe môi Vũ Khánh. Nụ hôn của anh quá mạnh mẽ khiến cậu mê muội. Cho đến khi cảm giác người dưới thân mình không thể thở được anh mới luyến tiếc buông ra, hôn lên xương quai xanh rồi dọc theo ấy xuống tận đùi tạo nên một dãy hôn ngân đầy ám muội, tay anh vân vê hai hạt đậu nhỏ khiến cậu run lên.
|
Lần mò xuống phía dưới, anh cầm lấy cự vật nhỏ đã ngẩng đầu của cậu mà vuốt ve, mùi hương của sữa nhàn nhạt tỏa ra từ cậu khiến anh mất tự chủ mà làm nhanh hơn. Từng đợt sóng khoái cảm theo nhịp điệu từ bàn tay anh khiến cậu mất đi ý thức của bản thân mà khẽ rên lên rồi bắn ra tất cả. Đột nhiên ý thức lại, Vũ Khánh chợt nhớ rằng cậu hiện là Thiên Hoàng không phải là cậu liền ngậm miệng không để thêm một âm thanh nào phát ra nữa. Hải Đăng căn bản là không để ý lắm nhưng đã nghe ra âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc đó anh lại vô thức muốn được tận hưởng nó bèn ghé vào tai cậu mà bảo: -Không được đè nén âm thanh... anh muốn nghe. Tay anh đồng thời chạm vào tiểu huyệt mềm mềm đưa chất lỏng trên tay mình vào mà khuếch trương, một sự xâm nhập bất hợp pháp khiến cho phía dưới của Vũ Khánh cực kì khó chịu, cậu khẽ kêu lên: -Đừng...a... đừng... chỗ đó không... không được... a~ -Ngoan nào, một chút thôi sẽ hết, ngoan. Nghe những lời này, Vũ Khánh biết nó không dành cho mình nhưng mà phần nào cậu cũng thả lỏng bản thân mặc anh muốn làm gì thì làm. Khi đã đưa được cả ba ngón tay vào trong, Hải Đăng liền cúi xuống hôn lên môi Vũ Khánh làm tản đi lực chú ý của cậu rồi đem cự vật đã căng cứng vì dục vọng đâm vào trong cơ thể cậu. Vũ Khánh hét lên một tiếng vì đau, cậu cảm giác như phía dưới của cậu đã hỏng rồi, dục vọng theo đó cũng vụt tắt, cự vật bán cương kia cũng mềm nhũn theo. HẢi Đăng nhận thấy liền đưa tay vuốt ve, nhẹ nhàng bảo cậu: -Ngoan nào, có thể sẽ hơi đau nhưng một chút nữa thì sẽ quen thôi. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve khơi lại dục hỏa đã bị vụt tắt của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sau, anh nhẹ nhàng động làm cậu quen dần. Lúc này thì coi như Vũ Khánh đã hoàn toàn giục đi ý thức mà đem mình sa vào trong dục vọng, tia lí trí cuối cùng cũng đã mất cậu mê muội bảo anh: -A~ nhanh... một chút Dưới tác dụng của thuốc, lời nói này của Vũ Khánh xem như là một quả bom đánh tan lí trí Hải Đăng, anh trở nên điên cuồng mà ra vào tiểu huyệt cậu, tạo nên hàng ngàn đợt sóng khoái cảm khiến cậu rên lên trong vui sướng. Cậu càng rên dục vọng của anh lại càng tăng, tốc độ ra vào cũng tăng lên làm cậu mấy lần chết đi sống lại... Không biết anh đã bắn vào trong cậu biết bao nhiêu lần nhưng rồi cũng mệt nhoài mà nằm xuống bên cạnh cậu ngủ ngon lành. Cậu tỉnh táo hơn anh nên cố xác lết cái thân dính đầy dịch trắng vào nhà tắm mà vệ sinh, máu và thứ dịch đó hòa lại cùng nhau khiến mặt cậu nóng lên. Nước mắt theo dòng nước mà rơi xuống: -Em xin lỗi vì đã lừa anh, Hải Đăng. Xong xuôi cậu ra ngoài, nén đau mà thay bộ áo vest màu trắng tao nhã, hiện giờ là bốn giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu tắt điện thoại hiểu đã gần đến giờ bay. Cầm viết nhanh nhẹn thảo lá thư để lại, Vũ Khánh nhanh chóng rời khách sạn, sau khi trả tiền phòng, ngồi yên vị trên xe, cậu đưa mắt nhìn một lần nữa rồi kiên quyết rời đi. -Cám ơn anh vì đã cho em một kỉ niệm đẹp, Hải Đăng, em yêu anh. ----- Đến lúc Hải Đăng tỉnh lại thì trời đã sáng, anh nhìn lên trên bàn, đọc nhanh lá thư do Vũ Khánh để lại thì ôm đầu, lòng rối như tơ vò: -Tại sao lại bỏ đi... Tôi còn chưa nói rằng đêm hôm qua tôi đã sớm biết em không phải là Thiên Hoàng rồi, Vũ Khánh a... Tác giả đây: Tiểu Khánh Khánh đã bỏ đi, Hải Đăng nhà ta sẽ làm gì??? Hải Đăng: Từ từ rồi biết, cô ác thật đấy... Takara: Ai da ta ác đến vậy à :3 mời độc giả cho ý kiến
|