Kẹo Ư? Sao Đắng Thế!
|
|
Chương V: Hồng Minh Hồng Minh bắt được điện thoại của Vũ Khánh bèn tức tốc chạy đến ngay, anh sợ lắm vì giọng cậu rất buồn cứ như muốn tự tử luôn vậy... Ra đến nơi, Hồng Minh thấy Vũ Khánh đang đứng dựa vào tường, đầu cúi thấp, hai bàn tay đan vào nhau siết đến trắng bệch. Hồng Minh thất kinh, anh vừa đau vừa xót chưa bao giờ anh thấy Vũ khánh thế này ngoại trừ lúc Uyển Nhi rời đi khỏi thế gian. Anh chạy lại lay hai vai Vũ Khánh: -Tiểu Khánh! Tiểu Khánh! Anh tới rồi đây, nhìn anh này! Đừng làm anh sợ Tiểu Khánh a... Tiểu Khánh! Vũ Khánh nghe tiếng Hồng Minh, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh mà khóc: -Hồng Minh, dẫn em sang nhà anh đi... Em cần rượu... nhanh a... Hồng Minh... Tay nhẹ xoa đầu Vũ Khánh, Hồng Minh dù ngỡ ngàng nhưng anh vẫn đáp ứng cậu, một phần là vì dù Vũ Khánh chưa đủ tuổi uống rượu nhưng đã có bằng cấp nên vẫn có thể uống, một phần vì trông Vũ Khánh đã quá thảm rồi nếu anh không đáp ứng cậu có khi cậu lại tự tử mất! -Được rồi, Tiểu Khánh ngoan, đừng khóc nữa anh sẽ đưa em đi, ngoan nào đừng khóc... Em khóc anh đau lắm biết không? Nghe được Hồng Minh đã đồng ý, Vũ Khánh khẽ tựa đầu vào vai anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm miễn đáp ứng yêu cầu của cậu... Hồng Minh thấy Vũ Khánh tựa vào mình, anh hiểu rằng cậu đã mệt mỏi lắm rồi đành bế cậu lên, cầm theo túi tài liệu đưa cậu vào trong xe rồi mở máy con xe đen bóng chỉ dành cho Vũ Khánh đi về nhà mình... Xe dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô, theo lý thuyết thì nó cũng không cách nhà riêng của Vũ Khánh quá xa chỉ là vì Vũ Khánh yêu cầu Hồng Minh chở cậu về nhà anh thôi. Hồng Minh bế luôn Vũ Khánh vào nhà, anh đặt cậu lên giường, hôn lên trán cậu rồi xoay người đi xuống bếp lấy cho cậu chai rượu nhẹ nhất mà anh có vì tửu lượng cậu không cao. Nghe tiếng chân Hồng Minh xa dần, Vũ Khánh liền ngồi dậy bước vào nhà tắm ngay bên trong phòng rồi mở nước lạnh xối lên người mình. Từng đợt nước buốt giá đổ xuống người khiến cho Vũ Khánh cảm thấy đỡ hơn một chút sau khi khủng hoảng vì chuyện của Hải Đăng... Nhưng chưa đứng được bao lâu thì Vũ Khánh đã bị lôi ra và quăng lên giường, Hồng Minh tức giận nhìn cậu mà quát: -Em có biết rằng mình yếu đến mức nào không hả! Em muốn tàn phá sức khỏe mình như vậy à! Em cho rằng khi em có bệnh thì không ai lo lắng cho em sao! Anh thực sự không hiểu... anh cảm thấy rất xót khi em làm vậy đó Tiểu Khánh, anh đau lắm đừng dọa anh... Càng về sau câu nói của Hồng Minh ngày càng nhỏ vì anh sắp khóc đến nơi rồi, tay anh ôm chặt lấy Vũ Khánh mà miệng cứ lẩm bẩm: "Xin em đừng làm anh sợ, Tiểu Khánh a... Tiểu Khánh..." .Vũ Khánh hiểu vì sao Hồng Minh như thế... Anh yêu cậu mà... nhưng cậu đơn giản chỉ xem anh như một người anh mà thôi. Nhưng hôm nay không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà Vũ Khánh cất tiếng nói với Hồng Minh: -Hồng Minh à, hôn em đi... Hồng Minh thêm một lần nữa bị dọa cho xanh mặt, anh chưa bao giờ thấy một Vũ Khánh thế này, đây không phải là Vũ Khánh mà anh quen biết nữa thật quá ư là dọa người! Đùa sao đời nào Vũ Khánh lại kêu anh hôn cậu bao giờ!
|
-Vũ Khánh à, bình tĩnh lại đi em... chai rượu mà em yêu cầu nè, bình tĩnh đi đừng dọa anh... Tay cầm chai rượu nho, Hồng Minh nhẹ nhàng mở ra rồi rót ra ly, Vũ Khánh nhìn anh rồi lại nhìn ly rượu sau đó cầm ly rượu lên nốc hết vào miệng mình. Mùi rượu hăng hăng làm cậu nhíu mày nhưng cũng đưa ra chiếc ly không, ý bảo Hồng Minh rót vào. Uống được nửa chai, ý thức của Vũ Khánh nhòe dần đi cậu bắt đầu nói sảng với Hồng Minh. Từng lời cậu nói cứ như lưỡi lam cào lên vết thương đã để lại sẹo của Hồng Minh, anh đau lắm nhưng vẫn cố gắng lắng nghe Vũ Khánh rồi dỗ dành cậu. Anh không ngờ mình đã chậm đến mức vuột mất Vũ Khánh nơi tầm tay, anh không ngờ chỉ một tháng anh và cậu không gặp nhau đã có người cướp trái tim cậu khỏi anh... Anh yêu cậu rất nhiều, yêu từ khi cậu chỉ mới 6 tuổi, rồi khi cậu yêu Uyển Nhi anh đã lặng lẽ rút lui để chúc phúc cho tình yêu của cậu và khi Uyển Nhi mất anh là người an ủi cậu, người duy nhất có thể ở bên cậu... Vậy mà tại sao, tại sao người chỉ mới gặp cậu lần đầu đã có thể lấy mất trái tim cậu như thế! Anh thua gì? Thua cái gì cơ chứ! Anh cũng là một chủ tịch một người lãnh đạo cơ mà, sắc thì anh cũng đâu thua có khi còn đẹp hơn tên đó! Vậy thì hà cớ gì mà cậu không chọn anh mà lại chọn hắn! Nhìn Vũ Khánh say rượu nói mớ mà Hồng Minh chợt muốn đáp ứng yêu cầu khi nãy của cậu, anh cúi xuống chạm vào làn môi ấm áp, mềm mại có phần hồng hồng do rượu của Vũ Khánh mà vuốt ve khẽ lấy môi mình áp lên môi cậu. Vũ Khánh cũng chẳng thèm phản kháng, cậu mặc cho Hồng Minh cạy mở hàm mình đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng, Vũ Khánh mơ hồ đáp lại Hồng Minh thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ làm anh cảm thấy thích thú. Môi lưỡi dây dưa một hồi thì Hồng Minh lui ra để lại một sợi chỉ bạc ái muội lấp lánh từ khóe môi Vũ Khánh. Hồng Minh luyến tiếc thật sự anh muốn lôi Vũ Khánh lên giường luôn nhưng vì sợ bị cậu giận nên anh không làm, bèn đứng dậy định đi vào nhà tắm xối nước hạ cơn dục hỏa đang bắt đầu bén lên. Nhưng... "RẦM" Hồng Minh bị ngã xuống giường, Vũ Khánh lúc này ngồi lên người anh đôi mắt âng ẩng nước, cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái hôn phớt rồi nói: -Hồng Minh, em cám ơn anh nhé... - Vũ Khánh nở nụ cười. -À...ừ... không có gì đâu - Hồng Minh khó khan nói,anh đang cố gắng kiềm chế bản thân không bị sa vào dục vọng mà tổn thương cậu. Vũ Khánh ôm lấy Hồng Minh, đầu dụi dụi vào ngực anh làm nũng, khẽ nói: -Chỉ hôm nay thôi, hãy cho phép em ôm anh như thế này thêm một lúc nữa... hôm nay em sẽ ở với anh cho đến sáng ngày mai được không?... làm ơn đi Hồng Minh... Nghe Vũ Khánh nói vậy, phần nào dục vọng của Hồng Minh đã được giảm xuống nhờ quyết tâm của anh, anh ôm lấy con mèo nhỏ đang làm nũng trong ngực mình nhẹ nhàng bảo: -Dù em có yêu ai đi chăng nữa thì tình yêu mà anh luôn dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi đâu Tiểu Khánh a... Mọi yêu cầu của em anh sẽ không bao giờ làm trái đâu hãy yên tâm đi nhé... con mèo ngốc của anh. -Anh thực sự rất yêu rất yêu em, Tiểu Khánh... Với sự ấm áp từ con người đối diện, Vũ Khánh đã yên tâm mà ngủ thiếp đi, trong lòng chợt nghĩ đến Hải Đăng, con người lạnh lùng đó mà mỉm cười: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu..." Tác giả đây: Có ai muốn ship Hồng Minh x Vũ Khánh không :3? Vũ Khánh: Con không biết đâu T-T, con không chọn âu cô chơi ác! Hồng Minh: Tiểu Khánh à, dù em có chọn ai thì anh vẫn sẽ yêu em... Takara: Ngoan nào Tiểu Khánh đây chỉ là hỏi thôi =)), Hồng Minh có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra người nào đó thực yêu cậu. Hồng Minh: Khỏi đi cô đời này tôi chỉ yêu mỗi Tiểu Khánh thôi!!! Takara: Vậy thôi mi cứ đợi đi =)
|
Chương VI: Làm bạn. Hồng Minh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Vũ Khánh, anh thở hắt ra, cố gắng xoa dịu trái tim của mình. Phải, anh yêu cậu nhiều đến thế đó yêu cậu đến mức không thể làm chủ bản thân, đến mức không bao giờ bỏ rơi cậu dù cho có xảy ra chuyện gì... Vậy mà hôm nay cậu đã khiến anh một lần nữa bị thương, cứa vào trái tim anh thêm một lần nữa khiến nó vốn đã nhiều vết sẹo bây giờ còn thêm vào một dấu cắt sâu hơn nữa... Nhưng anh vẫn yêu cậu, anh vẫn sẽ đứng ở nơi đó nơi cuối con đường, bên sau lưng cậu chờ cậu, yêu thương cậu, nâng đỡ cậu, dìu cậu đi dù rằng cậu đã yêu người khác mất rồi, trái tim cậu đã không còn chỗ cho anh nữa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vũ Khánh chậm rãi mở mắt, khẽ cục cựa người thì thấy bên cạnh đã trống người, cậu ngồi dậy nhìn ra hướng có ánh đèn, nheo mắt, nhìn lên đồng hồ: "Đã 6 giờ rồi sao... mình ngủ bao nhiêu lâu rồi?" Khi Hồng Minh bước vào thì thấy cậu đang đứng trước gương, mái tóc có chút rối thoạt trông rất đáng yêu, anh khẽ gọi: -Tiểu Khánh... em xong chưa, anh làm thức ăn cho em rồi này. -À vâng, em ra ngay thôi, cám ơn anh – Tiểu Khánh mỉm cười. Hồng Minh xoay gót ra ngoài, mặt anh lộ ra một chút bi thương nhìn thoáng qua Vũ Khánh rồi bước nhanh ra khỏi phòng, anh sợ nếu ở đây thêm chút nữa anh sẽ không thể nào kìm chế được những giọt nước mắt mặn đắng, yếu đuối của chính mình nữa. Vũ Khánh vuốt lại mái tóc của mình, cậu nhìn mình trong tấm gương mà buồn cười. Cậu không thể tin được sẽ có ngày mình thành ra như thế này... Yêu một người không yêu mình đau khổ như vậy sao, đau đến mức phải tìm người để an ủi bản thân, đau như xé nát tâm can, đau đến mức không thể diễn thành lời. Vậy mà vẫn yêu: -Có phải mình quá ngốc rồi hay không – Vũ Khánh tự độc thoại với chính mình. Cậu yêu Hải Đăng nhưng anh không yêu cậu, còn Hồng Minh yêu cậu nhưng cậu chỉ coi anh như người anh trai của mình... Thật là cái nghiệt duyên. Sao Hải Đăng lại yêu Chúc Thiên Hoàng cơ chứ! Anh ta chỉ làm vài trò quyến rũ mà Hải Đăng đã yêu tha thiết, còn mình thì sao... Ừ thì đúng là mình chỉ mới gặp Hải Đăng 2 lần nhưng anh ấy có cần cáu lên với mình khi mình giúp anh ta dọn lại phòng làm việc hay không? Vũ Khánh bước vào nhà tắm, cậu lấy nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh lại rồi xoay người ra khỏi phòng, bước xuống phòng ăn. Chợt, điện thoại cậu reo lên. Vũ Khánh bước vội đến nơi phát ra tiếng chuông, cậu cầm lên. Thoạt đầu cậu nghĩ là quản gia nhà mình gọi đến nhưng đến lúc cầm lên thì không phải, nó là một dãy số lạ, Vũ Khánh hơi bất ngờ nhưng vẫn nhấc máy nghe: -Alo? -Nhóc con, chiều nay rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu ra ngoài. Giọng nói phát ra từ điện thoại khiến Vũ Khánh giật thót, cậu trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng trả lời điện thoại:
|
-Có phải chủ tịch Hoàng không ạ? – Vũ Khánh hỏi thể hiện sự tôn trọng vì thực chất cậu đã biết đó là ai rồi. -Phải, vậy chiều nay cậu rảnh không? – Hải Đăng lặp lại câu hỏi của mình. -À, cũng không có việc gì, anh cần gì tài liệu gì cho buổi họp hay sao? Ở đầu dây bên kia, Hải Đăng khẽ nhếch môi, anh nghĩ thầm rằng anh sẽ cho cậu nhóc này một bài học để tránh xa anh ra và đừng bao giờ đến gần anh nữa bằng cách khiến cậu phải tuyệt vọng và đau khổ vì anh. -Không tôi muốn mời cậu một bữa, tiện nói một số chuyện với cậu, được không? Vũ Khánh chợt cảm thấy nghi ngờ, Hải Đăng hẹn cậu ra ngoài làm gì chứ? Chẳng lẽ anh đã phát hiện tình cảm của cậu và muốn tuyệt giao, yêu cầu cậu đi ra khỏi tầm mắt anh? Yêu cầu cha cậu cử một người khác làm thư kí khi đến công ti anh sao? Nghĩ đến đây, tim Vũ Khánh như đang có ai siết chặt lại nhưng cậu vẫn giữ giọng mình thật bình tĩnh để đáp lại Hải Đăng: -Được, vậy anh muốn chúng ta hẹn ở đâu? -7 giờ tối tại nhà hàng Đông Xuyên, tôi đợi cậu. -Vậy gặp anh sau... Vũ Khánh tắt điện thoại, cậu lững thững bước xuống phòng ăn. Vừa thấy Vũ Khánh bước xuống, Hồng Minh liền chạy lại đỡ cậu, anh thấy cậu không ổn bèn hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu trong im lặng mà thôi. Sau bữa cơm im lặng như địa ngục, Vũ Khánh bước lên lầu, cậu nhờ Hồng Minh lấy cho mình bộ vest với cái lí do mà chính cậu cũng chẳng tin được: "Em đi gặp bạn một lát, khoảng 9 giờ đón em tại nhà hàng Đông Xuyên". Ai mà lại đi gặp bạn với cái mặt như đưa đám như thế này và ở cái nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này chứ, thật điên rồ! Thế nhưng Hồng Minh vẫn chấp nhận và nói rằng sẽ đón cậu đúng giờ, điều này làm Vũ Khánh cảm thấy có lỗi với anh quá!... Vũ Khánh thay bộ đồ mà Hồng Minh chuẩn bị cho cậu, ngắm mình trong gương, cậu khẽ cười, quả nhiên gu thời trang của anh là đẹp nhất, một chiếc áo vest trắng thêu cùng chỉ bạc làm tôn lên vẻ đẹp trẻ trung, sợi ruy băng màu bạc làm cho không khí trở nên vừa nghiêm túc vừa thoải mái. Ngoài anh ra chắc chẳng còn ai biết cách chọn đồ cho cậu đâu nhỉ, kể cả Uyển Nhi cũng không lựa đồ chính xác bằng anh. (tiết lộ chút, quần áo của Vũ Khánh toàn bộ là do Hồng Minh thiết kế và đặt may nha =))) Nhắm mắt bình tâm, Vũ Khánh kiên định bước ra khỏi nhà. Tùy tiện kêu một chiếc taxi nhờ chở đến nhà hàng Đông Xuyên, suốt đường đi Vũ Khánh thực sợ hãi, cậu không muốn đến nơi đó chút nào! Cậu sợ Hải Đăng ghét cậu, cậu sợ anh sẽ hất cậu ra khỏi thế giới riêng của mình...Chưa bao giờ Vũ Khánh cảm thấy sợ và bối rối như vậy ngay cả Uyển Nhi, Vũ Tường cũng chưa bao giờ khiến Vũ Khánh thành ra thế này đâu, Hải Đăng chính là người đầu tiên. Đến trước cửa nhà hàng, Vũ Khánh đã cầu nguyện hơn một ngàn lần để trấn an bản thân nhưng vô hiệu. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hải Đăng nơi góc phòng mà lễ tân chỉ tới thì tim cậu đã rớt mất rồi... Hải Đăng nhìn người con trai trước mặt, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, anh khẽ nói: -Này, thư kí Lương, cậu bị làm sao vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà lại hoảng hốt như thế? Lúc này Vũ Khánh mới giật mình, cậu liếc nhanh qua Hải Đăng bảo mình ổn rồi ngồi xuống. Hải Đăng đưa cho Vũ Khánh li nước cam, màu cam nhạt của nước khiến Vũ Khánh cảm thấy bình tâm hơn đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó li nước đã hoàn toàn nằm trên sàn nhà nhờ một câu nói của Hải Đăng: -Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn?
|
Chương VII: Chạm mặt -Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn? Vũ Khánh cảm giác trời đất đang chao đảo xung quanh cậu, con người này là thứ gì thế? Làm sao mà từ cảm giác chán ghét lại quay sang muốn làm bạn thế này? Đây liệu có phải là một lời nói dối không? Vũ Khánh nhủ thầm. -Anh...Anh nói thật không vậy? Hải Đăng – Cậu lắp bắp. -Sao lại không? Đằng nào thì cậu cũng là thư kí của chủ tịch Lương, tập đoàn lớn nhất thành phố này còn gì, tiện cho việc trao đổi thôi. "Ra vậy..." Vũ Khánh hơi thất vọng, trong thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng Hải Đăng đã bỏ đi thành kiến và mở lòng ra với cậu... Nhưng thôi, miễn là anh còn muốn làm bạn với cậu là được dẫu rằng đây chỉ là tình bạn trên danh nghĩa hợp tác mà thôi. Nở một nụ cười thật tươi nhưng trông thật giả dối, Vũ Khánh ngước nhìn Hải Đăng: -Được, tôi hi vọng chúng ta sẽ có một tình bạn đẹp chủ tịch Hoàng. Hải Đăng gật đầu, anh nhìn vào mắt Vũ Khánh thoáng thấy sự giả dối ẩn bên trong nụ cười ấy... Sao quen thế nhỉ? Hình như anh đã từng thấy nụ cười này ở đâu rồi. -Tiểu Khánh! Một giọng nói vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cả hai, Vũ Khánh là người quay lại đầu tiên khi nghe giọng nói đó, cậu lập tức đông cứng, miệng lắp bắp: -Th... Thiên... c... ca Hải Đăng cũng quay lại, anh nghe được Vũ Khánh nói hai chữ Thiên ca đồng thời nhìn thấy con người vừa gọi cậu thì giật mình. Chúc Thiên Hoàng! Sao em ấy lại ở đây? Em ấy biết nhóc thư kí này ư? Rốt cuộc là sao thế này? Hàng ngàn câu hỏi như công kích Hải Đăng nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh quay lại chào theo phép lịch sự: -Chào cậu Thiên Hoàng. Nhưng hình như Thiên Hoàng chẳng thèm để ý tới anh, cậu ta chỉ quấn lấy Vũ Khánh mà thôi, điều này làm anh khó chịu. Từ trước tới giờ, không lần nào mà Thiên Hoàng quấn lấy anh như vậy, chưa lần nào thân thiết với anh như thế mà tại sao cái thằng nhóc thư kí này lại được như vậy? Lòng Hải Đăng hóa băng, anh hắng giọng gọi Vũ Khánh: -Thư kí Lương! -Vâng? Tôi xin lỗi xin anh đợi một chút... Vũ Khánh phát hoảng, cậu vội vàng kêu Thiên Hoàng buông cậu ra rồi từ từ nói chuyện. Cậu không muốn nghe cái ngữ điệu lạnh như băng ấy của Hải Đăng tí nào. Thật đáng sợ! Thiên Hoàng buông Vũ Khánh ra, nhưng trước khi buông anh hôn nhẹ lên trán cậu cảm thán một câu khiến cho Vũ Khánh điếng người còn Hải Đăng thì muốn tức đến hộc máu. -Phải chi Tiểu Khánh Khánh là con gái nhỉ, lúc đó thì anh đã có thể thực hiện hôn ước giữa 2 nhà rồi, anh yêu Tiểu Khánh còn nhiều hơn cả vợ mình nữa... Buồn thật. Chỉ tại cái hôn ước dự phòng chết tiệt đó, hừ!
|