Kẹo Ư? Sao Đắng Thế!
|
|
Thể loại: đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược, BE ( hết truyện này đợi phần 2 sẽ là HE) Pairing: Hoàng Hải Đăng x Lương Vũ Khánh nhân vật: lạnh lùng ôn nhu công, dịu dàng kiên cường thụ
Văn án " Nè em đi đâu vậy?" "Đừng bỏ anh lại đây!" " Không sao đâu, em luôn ở cùng anh mà" "Tạm... biệt... nhé"
Tính cánh nhân vật: lạnh lùng ôn nhu công, dịu dàng kiên cường thụ
Bộ tiểu thuyết này nói về một tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng đầy sóng gió, gian truân...
Cậu, Lương Vũ Khánh, một thiên tài. Anh, Hoàng Hải Đăng, một vị chủ tịch tài năng. Cậu và anh lúc ban đầu ai cũng có một tình yêu tuyệt đẹp nhưng đều kết thúc trong đau thương. Rồi vào một lần họp cổ đông, anh đã lấy mất vị trí mà cậu dành riêng cho người cậu yêu, tình yêu đầu tiên cậu. Còn anh sau một lần đánh mất tình yêu, anh không còn muốn yêu bất cứ ai nữa. Cậu từng bước từng bước đem anh lọt vào tình yêu của mình, không còn lối ra... P/S: văn án này chỉ ở phần đầu thôi, BE thì cứ từ từ tìm hiểu a~ =))) P/S: đây là lần đầu Takara viết đam, nếu có sai sót gì xin mọi người lượng thứ cho...
|
Chương I : Gặp Mặt Vũ Khánh vốn là con trai của dòng họ Lương - gia tộc quyền thế nhất trong giới kinh doanh - mà lại là con trai độc nhất vì thế nên từ nhỏ cậu đã đươc mọi người trong dòng họ hết mực thương yêu, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ. Mà bản thân Vũ Khánh là một thiên tài - vào năm 14 tuổi cậu đã hoàn thành chương trình Đại học về mặt kinh doanh, kinh tế và xã hội - nên hiện tại bây giờ Vũ Khánh, 16 tuổi, đang là thư kí riêng cho chủ tịch tập đoàn kinh tế Lương Chúc. Hôm nay, Vũ Khánh đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của các cổ đông và công ty đang hợp tác với Lương Chúc. Ôm xấp tài liệu trên tay, Vũ Khánh rảo bước đến trước phòng Hội Đồng, vừa mở cửa cậu đã bị một chàng trai với dáng người cao to nhắm chừng 25 tuổi cũng đang trong tư thế bước ra ngoài làm cho giật mình, người bật ngửa ra đằng sau, tài liệu rớt tứ tung! Chàng trai đó vừa nhìn thấy cậu chưa mở miệng xin lỗi cũng không giúp cậu nhặt mớ tài liệu lên đã thốt lên một câu: -Nhóc con, nhóc làm gì ở đây vậy? Đây là nơi làm việc của người lớn, không phải chỗ của nhóc đi về đi!... Chưa để người nọ nói hết câu, Vũ Khánh đã hét lên: -Tên khốn nhà anh! Dọa ngưới ta, không xin lỗi chưa nói! Còn dám gọi tôi là nhóc à!!! TÔI LÀ THƯ KÍ CỦA CHỦ TỊCH LƯƠNG KHÔNG PHẢI NHÓC!!! Chàng trai giật mình, nhưng gương mặt vẫn giữ nét băng lãnh vốn có, tự hỏi: "Chủ tịch Lương có thư kí là trẻ vị thành niên sao?". Rồi nhẹ nhàng đáp bằng giọng điệu lạnh tanh không biết hối lỗi là gì: -Xin lỗi tôi tưởng cậu là con trai của chủ tịch nào đó vào đây chơi, cậu không sao chứ? Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàng Chấn, Hoàng Hải Đăng. -Lương Vũ Khánh, thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn Lương Chúc. Vũ Khánh trả lời ngắn gọn, xoay người lượm tài liệu rồi phủi bụi bám trên người, bước vào phòng Hội Đồng. Hải Đăng thấy vậy rồi thôi, anh đi lấy lại một số tài liệu cần thiết cho buổi họp rồi đi về chỗ của mình, trong lòng thầm nghĩ: "Thiên tài sao? Giỏi lắm cũng chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch! Nếu cậu giỏi thì chứng minh cho tôi xem, tôi là một thương nhân dày dạn kinh nghiệm từ bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp đừng có mà quát tôi như thể mình giỏi! Người duy nhất có thể quát tôi chính là người mà tôi yêu thương và trân trọng... giờ thì để tôi xem cậu có thể làm được gì?" Về phần Vũ Khánh, cậu cố ý đáp lại Hải Đăng ngắn gọn như vậy là vì cậu sợ nếu đứng lâu thêm một chút nữa thì trái tim cậu sẽ rơi ra ngoài mất, cậu bị ngoại hình và cách nói chuyện băng lãnh của anh cuốn hút: mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng bao lấy gương mặt chín chắn của người đàn ông trưởng thành, cặp mắt kính đen thanh nhã che đi đôi mắt sắc bén chỉ có ở thương nhân và dáng người cao to tuyệt mỹ khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ...
|
Nhưng, cậu không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút vì thế cậu cứ nghĩ thầm: "Hôm nay mình rốt cuộc là bị cái gì? Tại sao tim mình lại đập gia tốc đến như vậy? Đừng nói là mình đã thích cái tên đó rồi đấy! Thật điên rồ! Không được, mình phải tập trung vì tương lai của tập đoàn này! Không thể để những chuyện tầm phào này làm rối trí được!" Cậu còn đang suy nghĩ thì chủ tịch bước vào, khẽ hắng giọng , nhắc khéo cậu. Vũ Khánh nghe được giọng của chủ tịch kéo cậu trở về với hiện tại, cậu vội vàng mở màn chiếu, xếp tài liệu lên bàn họp. Vũ Khánh bắt đầu: -Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi họp về lượng cổ phiếu, số lượng hàng xuất khẩu của tất cả tập đoàn hiện đang hợp tác với tập đoàn Lương Chúc chúng tôi. Gương mặt Vũ Khánh nghiêm lại, cậu nhìn thẳng xuống Hội Đồng, bắt đầu thống kê với vẻ mặt vô cùng tự tin khiến Hải Đăng khẽ giật mình vì đây là lần đầu tiên anh họp với cậu. -Hiện tại trên thị trường lượng cổ phiếu được thu mua và có giá trị cao nhất thuộc về tập đoàn của chúng tôi, tập đoàn Lương chúc, chiếm 70%, thứ nhì là tập đoàn mới gia nhập vào giới kinh doanh nhưng phát triển rất nhanh chiếm 29,5% còn lại 0,5% là các tập đoàn khác. Về phần mặt hàng xuất khẩu, tập đoàn Lương Chúc cư nhiên chiếm vị trí đầu tiên với thành tích không có bất cứ mặt hàng nào tồn kho, ngang ngửa là tập đoàn Hoàng Chấn với số lượng hàng tồn kho chiếm 3% so với lượng hàng xuất khẩu! - dừng lại một chút, Vũ Khánh nói tiếp với giọng kiên quyết - Các tập đoàn khác nên cải thiện chất lượng hàng và đẩy mạnh kinh doanh, chủ tịch của chúng tôi không hài lòng với các làm việc của các vị, nếu muốn tiếp tục tồn tại trong giới kinh doanh thì nên đổi mới ngay từ bây giờ, càng để lâu thì vấn đề sẽ ngày càng khó giải quyết! Hải Đăng ngồi ở dưới mắt chăm chú nhìn bảng số liệu thống kê, hàn khí tỏa ra khắp nơi, anh khó chịu một phần vì lần đầu tiên thấy người nhỏ hơn mình gần 10 tuổi mà có thể làm được bảng số liệu một cách rõ ràng như vậy, một phần vì thấy doanh thu về diện cổ phiếu của Hoàng Chấn còn quá thấp dù đứng thứ hai trên thị trường nhưng như vậy thì vẫn còn thấp chưa đạt tiêu chuẩn để tập đoàn có thể có vị trí nhất định, lớn mạnh trong giới kinh doanh và gần đây nếu về mặt hàng điện tử thì tập đoàn của anh có phần mạnh hơn... Vũ Khánh sau khi trình bày xong, cậu đưa mắt xuống phòng họp, khẽ thở dài khi các chủ tịch của các tập đoàn kia không ra vẻ gì là lo lắng, không quan tâm đến lời cảnh báo thậm chí còn trông rất thoải mái : "Mình không biết họ có suy nghĩ hay không nữa... Sắp phá sản đến nơi rồi mà còn bình thản như vậy, thật hết biết...". Ánh mắt Vũ Khánh quét xuống tới Hải Đăng thì dừng lại, cậu nhìn anh chăm chú chẳng thèm để ý tới hàn khí chung quanh anh, tim cậu lại vô thức chạy nhanh hơn một nhịp. Bản thân cậu biết rõ mình đã không còn có thể thích bất cứ người con gái nào được nữa rồi và cũng chẳng thể yêu đàn ông, vậy mà khi vừa nhìn thấy anh, dù tức giận vì anh khiến cậu bị ngã, nhưng cậu vẫn hi vọng anh sẽ cúi xuống nâng cậu dậy rồi hỏi han... Hải Đăng còn đang suy nghĩ thì anh cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình rất chăm chú, anh bèn ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Vũ Khánh. Vũ Khánh chạm phải ánh mắt của anhl liền đỏ mặt quay đi vờ như đang nói với chủ tịch Lương điều gì đó. Hải Đăng cảm thấy kì lạ, anh đã làm gì cậu đâu?Tại sao lại tránh ánh mắt của anh? Hải Đăng nhếch miệng, anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lung túng của cậu mà buồn cười, anh nghĩ cậu vì lần đầu gặp anh là chủ tịch một tập đoàn mới gia nhập nên thế. Vũ Khánh lúng ta lúng túng, cậu cứ sợ rằng anh sẽ nhận ra vẻ bất thường nơi cậu... Chủ tịch Lương - cha của Vũ Khánh, Lương Minh Công - nhìn Vũ Khánh mà thắc mắc đây đâu phải lần đầu tiên cậu họp chung với các cổ đông đâu hà cớ gì mà lại lúng túng đến đỏ hết cả mặt lên như vậy, ông đưa mắt nhìn theo hướng cậu nhìn, mỉm cười đầy ý vị: -Ra là vậy à... P/s:Nếu mọi người thắc mắc thì chịu khó ngồi đợi chương sau nha, mà ông Lương Minh Công không phải hủ hay người thuộc thế giới thứ 3 đâu à ~ con bé sẽ cố gắng nếu có ai like và comt. cổ vũ cho con bé ^-^ ~ Thân Takara!
|
Chương II: Hồi ức -Tiểu Khánh... - Lương Minh Công nhìn Vũ Khánh. -Dạ, chủ tịch? -Con không thể gọi ta là cha à? -Không phải, ở đây là công ti cha a2~! - Vũ Khánh nũng nịu với phụ thân, cậu bày ra vẻ mặt cún con nhìn ông. Lương Minh Công thở dài, ôm lấy cậu quý tử của mình, hôn lên tóc cậu rồi bảo: -Con thích thằng nhóc chủ tịch tập đoàn Hoàng Chấn rồi đúng không? Vũ Khánh giật mình, làm thế nào mà phụ thân lại nhìn ra cái phần cảm xúc mà mình không muốn nghĩ tới cơ chứ! Mà đợi chút, tại sao khi ông nhắc đến điều đó lại có thể bình thản đến như vậy? Ông chấp nhận việc thằng con trai gần như là duy nhất này là đồng tính sao?... Như nhìn thấy nỗi băn khoăn trong đôi mắt cậu, Lương Minh Công nhìn vào mắt Vũ Khánh, dịu dàng nói: -Con trai, ta không phản đối việc con yêu đàn ông hay phụ nữ, con yêu ai thì nên theo đuổi và ở cạnh người đó ta tuyệt đối không bắt con phải kết hôn với người mà mà con không yêu thương. Mà... nếu con đã có thể mở lòng mình ra để yêu một lần nữa thì cũng đã rất tốt rồi... Nghe đến đây, măt Vũ Khánh thoáng chốc tối sầm lại, phải cậu đã từng yêu, nhưng mà... trong một lần đi chơi xa, Thần Chết đã nhẫn tâm đem người con gái cậu yêu thương nhất trên cõi đời này rời xa khỏi tầm tay cậu. Cô gái đó là Đỗ Uyển Nhi, đương kim tiểu thư của tập đoàn Đỗ Minh... Vũ Khánh và Uyển Nhi đã từng có một tình yêu mà bất cứ ai cũng phải ghen tị bởi nó đẹp như truyện cổ tích khi mà họ yêu nhau không vì tiền bạc, lợi danh hay hoàn cảnh ép buộc... Cậu gặp cô vào ngày tuyết rơi phủ trắng đường, cậu quên mặc áo khoác đang lạnh run lên chờ người trong nhà đến đón thì cô đã ở đó, tặng cậu đôi bao tay rồi lấy đi trái tim cậu... Sau ngày đó, cậu theo đuổi cô tầm một năm rồi nhận được kết quả như ý muốn: Cô đã nhận lời làm bạn gái cậu! Tình yêu của cậu và cô ngày càng lớn, rồi thì cậu muốn cùng cô đính hôn vì cả 2 đều chưa đủ tuổi, cô tất nhiên đồng ý... Vũ Khánh cùng Uyển Nhi chọn Pháp làm nơi hẹn ước, tưởng rằng nơi đây là một nơi tuyệt đẹp để trao lời vậy mà chính nơi này đã mang Uyển Nhi đi mãi mãi... Ngày đó, hai người họ trao nhẫn đính hôn rồi cũng chính ngày đó một vụ tai nạn giao thông xảy ra Uyển Nhi vì cứu Vũ Khánh mà rời xa dương thế... Vũ Khánh trầm ngâm, nhớ lại khoảnh khắc nhìn Uyển Nhi mỉm cười với mình vào giây phút cuối cùng mà nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má cậu, cậu khẽ nói: -Tiểu Nhi, anh đã từng hứa với lòng rằng chỉ yêu một mình em cho đến cuối cuộc đời nhưng bây giờ anh sợ mình không làm được... Nếu anh lựa chọn quên em và bắt đầu một tình yêu mới với một người đàn ông liệu... em có tha thứ cho anh? Hải Đăng vừa ra khỏi phòng Hội Đồng sau khi sắp xếp tài liệu xong thì thấy Vũ Khánh đang đứng dựa vào tường, mắt khép hờ, vài giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú của cậu. Anh tiến lại, gõ nhẹ lên đầu cậu. -Au!... Ai vậy?! - Vũ Khánh kêu lên. -Tôi, cậu làm gì mà đứng đây khóc vậy? "Thiên tài nhỏ" - anh liếc nhẹ lên người cậu.
|
Vũ Khánh giật mình,cậu liền lấy ra chiếc khan tay - món quà cuối cùng Uyển Nhi tặng cậu, cậu luôn giữ bên mình - lau đi gương mặt tèm lem như mèo của mình. Hải Đăng nhìn cậu một lúc rồi rời đi. Vũ Khánh ngây ngốc nhìn theo dáng anh cho đến khi khuất hẳn, trong lòng chợt cảm thấy mất mát một chút, cậu chợt nghĩ: "Làm sao đây,... Tiểu Nhi à, anh có nên theo đuổi anh ấy không? Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh thực sự rất rối rồi đây..." Vũ Khánh lủi thủi đi về văn phòng, hồn cứ ở đâu đâu trên mây, thiếu chút nữa là cậu đâm sầm vào tường! Vũ Khánh đến bàn làm việc, quăng người xuống ghế, bắt đầu nghĩ mông lung: " Anh ấy thật đẹp... Khoan mình sao thế này... ahhh, mình điên rồi!". Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng về những kỉ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình để bình tĩnh lại, những mảnh vỡ bé nhỏ trong trái tim cậu... -Tiểu Khánh - Lương Minh Công dịu dàng gọi. -Nha ~ con nghe rồi - Vũ Khánh uể oải đáp - chúng ta về thôi cha... Lương Minh Công vuốt vuốt mái tóc mềm mềm màu bạch kim của Vũ Khánh, mái tóc được thừa hưởng từ người mẹ quá cố, nhẹ nhàng nói: -Đứa con ngốc nghếch của ta, con yêu ai thì hãy yêu một cách chân thành nhất... đừng để giống như ta, khi mất nó rồi mới biết trân trọng... -Cám ơn cha. Vũ Khánh về nhà chính cùng Lương Minh Công, bình thường thì cậu về nhà riêng ở ngoại ô nhưng hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu - Rosaline Mill - người đã rời trần thế ngay khi cậu vừa cất tiếng chào đời, nhà riêng của cậu chính là căn biệt thự do cha cậu mua tặng bà... Ngoài ra, cậu về đây còn là để thăm đứa em trai song sinh của mình - Lương Vũ Tường - đứa em song sinh này đã cứu cậu trong cuộc tai nạn giao thong năm 5 tuổi rồi sống cuộc đời thực vật từ lúc đó cho đến nay, cả nhà họ Lương từ đó đã xem Vũ Khánh là đứa cháu trai độc nhất không đếm xỉa gì tới Vũ Tường nữa... Nhiều lúc cậu cảm thấy rất lạ, tại sao những người mà cậu hết lòng yêu thương lại rời xa cậu cùng với một lý do: "cứu cậu khỏi tai nạn" cơ chứ... Vừa bước chân vào nhà Vũ Khánh đã bay lên phòng Vũ Tường, cậu chẳng thèm để ý chung quang trong đầu chỉ còn duy nhất hai chữ "Vũ Tường" mà thôi. - Cạch - Vũ Khánh mở cánh cửa phòng Vũ Tường ra, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi khẽ nói: - Anh về rồi đây, Tiểu Tường à... Khi nào thì em sẽ tỉnh lại? Chúng ta là anh em cơ mà, tại sao em lại bỏ lại anh một mình? Nhiều lúc anh muốn nói chuyện với em lắm vậy mà tại sao... em lại im lặng như thế? Anh xin em đấy, hãy tỉnh lại đi - Mắt Vũ Khánh loang loáng nước - tại anh hết, vì anh mà cả em lẫn Uyển Nhi đều bỏ lại anh... Uyển Nhi đã đi thật rồi... - Anh thật là rối, anh muốn yêu nhưng lại sợ người đó sẽ một lần nữa giống em và Uyển Nhi... anh sợ lắm... nên anh luôn cầu xin em tỉnh lại, anh cần em cho anh chỗ dựa Tiểu Tường a.... Vũ Khánh ôm lấy Vũ Tường, cậu thương yêu và tin tưởng đứa em này nhất dù rằng Vũ Tường chưa tỉnh lại nhưng cũng cho Vũ Khánh được sự bình yên khi ở gần và tâm sự với cậu... Vũ Khánh không bao giờ cho phép ai nói xấu và đưa Vũ Tường vào bệnh viện vì cậu biết rõ nếu đưa Vũ Tường vào bệnh viện thì các người trong gia tộc sẽ tìm cách giết chết Vũ Tường vì Vũ Tường chẳng làm được gì cả. Vũ Khánh quả quyết nói thẳng: "Nếu có bất cứ ai đụng đến Vũ Tường thì tôi ngàn lần không tha thứ cho người đó dù cho có là người thân đi chăng nữa!". Và vẫn như mọi lần Vũ Khánh lại tâm sự với Vũ Tường về việc của Hải Đăng, cậu muốn theo đuổi anh nhưng lại sợ vì vậy cậu cần thêm dũng khí để tiến lên... Cậu đã thực sự thích anh mất rồi, giờ không thể quay đầu được nữa... Vũ Khánh bình ổn cảm xúc của mình, nhìn Vũ Tường một lần nữa rồi nhẹ nhàng nói với Vũ Tường: - Anh cám ơn em vì đã luôn cho anh thêm dũng khí dù chưa lần nào em tỉnh lại để nói chuyện cùng anh, chưa lần nào cho anh một điểm tựa nhưng linh hồn của em có phải vẫn luôn theo dõi anh? - Tiểu Nhi lần này anh thực sự xin lỗi em, anh đã yêu một người khác thật rồi và lần này anh muốn mình sẽ là người bảo vệ chứ không phải được bảo vệ nữa, em sẽ cầu nguyện cho anh chứ? Vũ Khánh vòng vo một lúc về tất cả mọi người rồi cuối cùng cậu nhìn ra bên ngoài, thầm kết thúc cho câu chuyện của mình: - Hải Đăng, tôi nhất định sẽ làm cho anh phải yêu tôi! Lời tác giả: chiến dịch khiến Hải Đăng rơi vào lưới tình bắt đầu! Vũ Khánh: cô ơi là cô nhỏ miệng cho con Vũ Tường: cô ấy nói đúng mà anh Vũ Khánh: em đứng về phía ai hử? Vũ Tường: em chỉ nói sự thật thôi ^-^ Takara: Vũ Tường của cô ngoan~ Hải Đăng: mấy người nói cái quái gì thế? Đồng thanh: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẢ!
|