Kẹo Ư? Sao Đắng Thế!
|
|
Chương III: Khúc dạo đầu Sau bữa giỗ, Vũ Khánh trở về nhà riêng sau khi hôn tạm biệt Vũ Tường và Lương Minh Công (thói quen của mấy cha con nhà này =.=). Cậu tuy rằng đã sớm tin tưởng mình sẽ theo đuổi Hải Đăng nhưng hãy còn lo sợ vì người cậu thích hiện giờ là một người đàn ông chứ không phải là phụ nữ! Và cậu chẳng biết phải làm sao... Vũ Khánh về đến nhà riêng là nhảy xổ vào nhà tắm, ngâm nguyên thân người bé nhỏ của mình vào trong nước ấm đã sớm nhờ người giúp việc chuẩn bị. Tiếp tục suy nghĩ lung tung (hay còn gọi là ATSM) về việc sẽ theo đuổi Hải Đăng bằng cách nào để anh yêu cậu mà không bị anh ghét bỏ và khinh thường. " Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu một thằng con trai đi thích một thằng con trai khác? Liệu anh ấy có khinh thường rồi xua đuổi hay sẽ đi xa khỏi mình ngàn thước... Mình nên sử dụng thủ đoạn nào để chinh phục anh ấy đây... Một kẻ lạnh lùng và mang dáng vẻ của một con sói đơn độc thì nên sử dụng kế sách gì...?" Vũ Khánh nhắm mắt lại, cậu nghĩ tới hàng ngàn kế sách, thủ đoạn dùng để theo đuổi Hải Đăng ngay cả thủ đoạn hèn hạ nhất cậu cũng nghĩ tới chỉ để hướng tới một mục tiêu duy nhất là làm anh trở nên của duy nhất mình cậu. Chỉ cần anh là của cậu thì dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, trừ cuộc sống của anh và gia đình, thì cậu cũng không tiếc... Ngâm trong nước gần nửa tiếng, Vũ Khánh quấn khăn lông ngang hông đi ra ngoài, cậu ngồi trên giường dùng một chiếc khăn khác lau đi mái tóc còn ướt của mình. Khẽ liếc mình trong gương, cậu nhận thấy cơ thể mình thực nhỏ bé chẳng ra dáng một thằng con trai 16 tuổi, thân hình mảnh khảnh, cánh tay thon dài, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu xám bạc làm cho ngũ quan càng thêm tinh tế! Còn chưa kể đến mái tóc bạch kim thì hơn 80% cậu đã cho rằng mình thật rất không nam tính mà lại có vẻ đẹp hoàn mỹ của một đứa nhóc con! Đúng thật là quá mất mặt! Không lẽ cậu là thụ bẩm sinh trong truyền thuyết! À mà từ khi nào cậu đã có những ý nghĩ bất thường này vậy? Có thể là vì các cô nhân viên trong tập đoàn cậu hầu hết là hủ nữ đã tuyên truyền cái tư tưởng đáng sợ ấy vào đầu cậu chăng? Ặc thế là xong, còn có thể tự cho mình là thụ trong đống tạp chí đó thì cậu coi như vô phương cứu chữa rồi. "Thần Cupis thân mến ngài quả thật rất thích trêu đùa cảm xúc của con người đấy a" - thầm cảm thán mấy câu cho cuộc đời bi thảm của mình, Vũ Khánh thay bộ áo ngủ màu lam nhạt rồi chui vào trong ổ chăn ấm áp đánh một giấc mộng dài. Có lẽ trong mơ cậu đã tìm thấy một điều gì đó gọi là hạnh phúc mà trong đêm khóe môi cậu khẽ cong lên một đường mỏng manh, một nụ cười mà từ lâu đã không còn xuất hiện trên gương mặt cậu nữa...(mọi người đoán xem nhóc mơ thấy gì=)) ) Ngày hôm sau, Vũ Khánh đã thức dậy từ rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu khoác lên mình một bộ vest sáng màu rồi từ từ thưởng thức bữa sáng. Chợt, điện thoại cậu vang lên - số hiển thị là số chủ tịch - Vũ Khánh bắt máy thì: -Tiểu Khánh! Hôm nay con phải sang chỗ tập đoàn Hoàng Chấn lấy tài liệu hợp tác trong tháng tới mà! Sao bây giờ còn chưa đến công ti?
|
-Ơ... Con tưởng là 7 giờ mới tới chứ, bây giờ mới có 6 giờ thôi mà! -Trời ạ! Ta đã dặn con là phải có mặt ở công ti lúc 5 giờ 30 để ta còn đi công chuyện con quên rồi sao? Ngẩn ra một chút, Vũ Khánh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình... -Xin lỗi chủ tịch! Tôi sẽ đến ngay bây giờ! - Vũ khánh nói xong vội vàng tắt máy, phóng ra ngoài cửa gọi lái xe rồi phi đến công ti. Làm sao cậu lại quên? Rõ ràng hôm qua Lương Minh Công đã dặn dò cậu rất kỹ cơ mà, thôi rồi cậu đã nhớ ra lý do mình quên Mê trai bỏ việc... Nguyên đêm cậu mơ thấy Hải Đăng chấp nhận lời tỏ tình của cậu và còn làm chuyện ấy ấy thành ra sáng sớm lúc thức dậy cậu bị mộng xuân, quên béng mất lời dặn dò của Lương Minh Công. "Kiểu này chắc cha sẽ trừ lương mình mất... haizz... thảm rồi" (tội nghiệp Tiểu Khánh của ta bị mấy bà nhân viên hủ nữ đầu độc quá độ) Lúc Vũ Khánh tới công ti thì đã là 6 giờ 30, cậu không dám nhìn vào mắt Lương Minh Công, cậu sợ sẽ bị mắng rồi trừ lương vì tội đi trễ này. Lương Minh Công không hài lòng một chút nào, rõ ràng ông đã dặn cậu đừng đi trễ vì phi vụ làm ăn này rất quan trọng vậy mà... Ông hắng giọng: -Tiểu Khánh ta đã dặn là phải đến đúng giờ! -Tôi xin lỗi...- Vũ Khánh lí nhí đáp lại. -Xin lỗi bây giờ thì được gì? Ta không cần con xin lỗi! Giờ con làm sao để đền bù tổn thất này? - Lương Minh Công nhíu mày. -Tôi sẽ thân chinh qua tập đoàn Hoàng Chấn lấy tài liệu, chủ tịch cứ qua tập đoàn cần hợp tác tôi sẽ xử lí mớ bòng bong này a... Nghe cậu nói Lương Minh Công thoáng giật mình, trầm tư một lúc,cuối cùng cũng bớt giận, ông xoa đầu Vũ Khánh nhẹ nhàng bảo: -Được rồi, ta tin tưởng con đừng làm ta thất vọng. Vũ Khánh nhướn người hôn lên má ông, cậu đáp lại đầy tự tin: -Chủ tịch yên tâm! Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc này! Tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng! Lương Minh Công cũng hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoay người lên xe, ông gửi cho cậu ánh mắt tin cậy rồi bảo lái xe rời đi. Vũ Khánh nhìn theo bóng ông, thầm nói: -Cám ơn vì đã tin tưởng con... Đoạn cậu cũng lên xe đi sang tập đoàn Hoàng Chấn nơi mà người cậu thích thầm làm chủ tịch để lấy tài liệu cho lần hơp tác sau. Đến trước cửa công ti, Vũ Khánh: -... - "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Dù mình đã nói rằng thân chinh đi lấy nhưng đứng trước mặt Hải Đăng thì làm sao mình khống chế cảm xúc và trái tim mình đây! Ahhhhhhhh" Lấy hết can đảm và toàn bộ sức lực, Vũ Khánh lết vào cửa, gọi tiếp tân nhắn rằng cậu đến lấy tài liệu cho chủ tịch Lương rồi đứng đợi thư kí của Hải Đăng xuống đưa cậu lên. Cậu hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh của người đã đi làm và đã đến trước phòng làm việc của Hải Đăng.
|
-Cốc... cốc - anh chàng thư kí gõ cửa. -Vào đi - giọng nói trầm thấp, như muốn tỏa ra một luồng hàn khí đóng bang chết người đối diện phát ra sau cánh cửa. Yết hầu của Vũ Khánh di chuyển liên tục, cậu có phần hơi bối rối, căng thẳng nhưng khi thư kí mở cửa và cậu bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu khiến cậu có cảm giác rất "..." "Hải Đăng à, sao vẻ ngoài của anh nó đối nghịch với cách sống của anh thế này?" Trước mắt Vũ Khánh, phòng làm việc của Hải Đăng có thể được miêu tả bằng hai từ như sau: chuồng heo... Trên bàn thì đầy giấy tờ, dưới đất thì đầy rác, các ngăn tủ tài liệu sắp xếp lộn xộn, thùng rác đầy những lon café chưa uống hết... quá kinh dị! Cậu tự nói với lòng: "Sau này khi tôi có được anh thì chắc phải dạy anh tính sạch sẽ quá! Như thế này là quá kinh khủng rồi..." -Này, thư kí Lương cậu tới đây lấy tài liệu cho buổi họp đúng không? Sao cứ đứng ì ra đấy nhìn phòng làm việc của tôi vậy? - Hải Đăng lạnh giọng hỏi kéo Vũ Khánh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. -À vâng, tôi đến đây để lấy nhưng tại căn phòng của anh nó quá... nên tôi quên mất, xin lỗi! Cho phép tôi lấy của anh 5 phút thôi, rồi tôi sẽ cầm tài liệu đi ngay. - Vũ Khánh đảo mắt quanh phòng. Mà cũng chẳng đợi Hải Đăng có đồng ý hay không, cậu đã bắt đầu dọn. Thoáng chút đã xong, Vũ Khánh hài lòng nhìn thành quả của mình. Hải Đăng nhíu mày, anh chưa từng thấy ai tùy tiện như thế ngay cả người anh yêu cũng chưa bao giờ động tới bất cứ thứ gì của anh... Vậy mà, hôm nay có một kẻ chỉ mới gặp anh một lần mà đã dám chạm tay vào đồ đạc của anh, và kẻ đó chính là thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn anh không bao giờ muốn khuất phục chính là cậu Vũ Khánh. Hải Đăng thật sự rất khó chịu, anh lên giọng: -Thư kí Lương, tôi thấy cậu quản hơi nhiều rồi đấy! -A... Tôi... tôi chỉ giúp anh dọn lại thôi mà... tôi đâu có làm... Chưa để Vũ Khánh nói hết câu, Hải Đăng quát lớn: -Tôi không có nhờ cậu! Cậu lấy tài liệu rồi ra khỏi đây ngay! Ngay lập tức! Giọng nói của Hải Đăng tuy lớn nhưng nó không mang theo lửa mà lại mang theo gió lạnh tựa như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim Vũ Khánh, cậu cúi mặt xuống, tay lấy tài liệu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trên mặt nước mắt khẽ rơi... Hải Đăng chẳng thèm nhìn cũng chẳng buồn gọi người ra tiễn khách, anh thẫn thờ nhìn vào ngăn tủ đã bị Vũ Khánh dọn đi lộ ra tấm ảnh của một người con trai có nụ cười tỏa nắng mà mấp máy môi, trong mắt lộ rõ vẻ bi thương: -Chúc Thiên Hoàng... tại sao em lại làm như vậy với anh chứ? Lời tác giả: Hải Đăng ai cho ngươi làm Tiểu Khánh nhà ta khóc *nổi xung* Phía sau hội trường =))) Vũ Tường: Anh chưa làm người ta yêu anh mà đã khóc rồi... Hải Đăng: Tại tôi mà la em ấy làm gì? Takara: Ta sát ngươi! Vũ Khánh: Cô à giết ảnh rồi, truyện đâu cô viết? Rồi con yêu ai? Takara: Cô cho con thằng khác được hơn! Hải Đăng: Cái này không được à nha! Vũ Tường: Tại sao:3 Takara: Từ từ rồi biết, Tiểu Tường ngoan =))), nói trước mất hay há há! Tất cả trừ Takara: Đừng hành hạ chúng dân nữa cô ơi! Takara: MIỄN! :3
|
Chương IV: Hồi ức (2) -Chúc Thiên Hoàng... tại sao em lại làm vậy với anh chứ? Hải Đăng thốt lên trong nghẹn ngào mà thống khổ, đau thương chính người con trai ấy đã mang đến cho anh kiểu người lạnh lùng, khó gần như ngày hôm nay... Ngày ấy, Hải Đăng là một con người ấm áp dễ gần luôn quan tâm đến người khác trước bản thân mình nhưng luôn giữ chừng mực vì sợ tổn thương. Chúc Thiên Hoàng là người đầu tiên dám xâm phạm vào lãnh địa của anh, làm con sam bám theo anh mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi. Lúc ban đầu, Hải Đăng còn cảm thấy rất phiền nhưng dần dần qua những lần đuổi đi mà không được thì anh đã bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Thiên Hoàng là một điều rất đỗi tự nhiên mà không còn chú ý nữa. Rồi một hôm Thiên Hoàng không bám theo anh như thường lệ, anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ và rất muốn đi tìm cậu... Lúc đó anh mới biết thế nào là yêu. Tình cảm mà Hải Đăng từ sau lần đó ngày càng lớn và anh đã quyết định thổ lộ với Thiên Hoàng. Dĩ nhiên Thiên Hoàng đồng ý vì cậu cũng thích anh rồi cùng anh bước vào một mối quan hệ yêu đương. Thời gian bên cạnh Thiên Hoàng là thời gian mà Hải Đăng cảm thấy hạnh phúc nhất! Anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, anh yêu cậu và cậu yêu anh quả thật rất viên mãn. Thiên Hoàng đã chọn đêm giáng sinh đầu tiên của hai người làm dấu ấn, làm bằng chứng là Hải Đăng là của cậu và cậu là của anh, điều đó còn làm cho Hải Đăng hạnh phúc hơn nữa... (cứ việc hiểu theo cách mọi người muốn =))) Mọi thứ dường như đã dẫn đến một cái kết thúc có hậu cho Hải Đăng và Thiên Hoàng trong một màu hồng hạnh phúc. Nhưng không, ngay trong ngày Hải Đăng cùng Thiên Hoàng đi đăng kí kết hôn ở Mỹ thì Thiên Hoàng đột nhiên bỏ đi. Hải Đăng đã cho lục soát mọi nơi có liên quan đến Thiên Hoàng nhưng vẫn không thể tìm được cậu... Hai năm sau Thiên Hoàng trở về, Hải Đăng còn chưa kịp vui mừng vì cậu đã quay lại thì bị cậu giáng nguyên một nhát dao đâm thẳng xoáy sâu vào con tim: -Em chưa bao giờ yêu anh, Hải Đăng à... Em chỉ đơn giản là lợi dụng anh thôi, người em yêu thực sự là một cô gái khác và hiện giờ chúng em đã kết hôn và có con rồi. Thiên Hoàng này chỉ làm thuê cho một con người khác để làm gián điệp chứ không hề yêu anh. Cho em xin lỗi... Nói xong, Thiên Hoàng liền đi ngay để lại một con người đứng đó, thẫn thờ, nước mắt chảy thành hai dòng thật dài. Đến bây giờ Hải Đăng mới hiểu vì sao công ty anh trong thời gian yêu Thiên Hoàng mà suy yếu, vì sao khi ở bên cạnh Thiên Hoàng anh luôn có cảm giác nghi ngờ... kỳ thực anh đã sớm phát hiện ra nhưng lại tự lừa dối bản thân vì anh quá yêu Thiên Hoàng. Vậy là một lần nữa Thiên Hoàng đã dạy anh nỗi đau khi bị phản bội là gì... Chỉ trách anh vì sao lại quá ngây thơ. Từ đó Hải Đăng trở nên lãnh khốc, anh đã dùng mọi mưu kế để đè bẹp hàng ngàn công ty đưa Hoàng Chấn trở thành một tập đoàn lớn mạnh, xung quanh anh luôn tồn tại một luồng hàn khí khiến không ai có thể tới gần ngay cả người thân của anh. Một vị chủ tịch đáng sợ! Tất cả nhân viên trong công ty Hoàng Chấn đều chọn biệt danh này mà gắn cho anh "đóa hoa sơn tuyết liên ngàn năm băng giá", nhưng họ không biết rằng Hải Đăng tạo cho mình lớp vỏ đó vì anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại yêu và lại tiếp tục bị phản bội! Vậy mà hôm nay lại thêm một con người ngu ngốc đến gần anh, tại sao chứ? Hải Đăng không muốn có bất cứ ai đến gần mình vì anh không thể quên người kia, con người đã phản bội anh... Anh quả thật là một kẻ quá ích kỉ đúng không? Nhưng thật ra mà nói, trêu đùa cậu ta một chút rồi bỏ đi cũng rất thú vị đấy, môi Hải Đăng vẽ nên một nụ cười gian manh: - " Đợi đấy, thiên tài nhỏ tôi sẽ làm cho em phải tuyệt vọng với tôi..."
|
Vũ Khánh vừa bước tới thang máy thì chợt nhận ra rằng trong lúc chạy cậu đã làm rơi một số tài liệu quan trọng nên đành bước trở về phòng Hải Đăng, mớ tài liệu vừa khéo rớt ngay ngưỡng cửa nên cậu chạy đến nhặt thì vừa vặn nghe được cái tên: Chúc Thiên Hoàng. Vũ Khánh sững người, nếu cậu không lầm thì đấy là tên của đứa bạn thân lớn hơn cậu 5 tuổi của thời còn học Đại Học mà... Vũ Khánh còn nhớ rất rõ, Chúc Thiên Hoàng là một người rất hòa đồng và là con một của giám đốc Chúc của tập đoàn nhà mình. Có một lần Thiên Hoàng đã nói rằng cậu ta yêu một chủ tịch của một tập đoàn nhỏ nhưng điều kiện là phải quyến rũ một chủ tịch của một tập đoàn khác nhưng vị ấy là một người đàn ông. Thiên Hoàng còn nói rất rõ ràng là anh sẽ khiến cho tên chủ tịch Hoàng gì đó chết mê chết mệt vì anh rồi sau đó rũ bỏ không thương tiếc và Thiên Hoàng đã làm được và hiện nay anh đang sống với người anh yêu cùng đứa con kháu khỉnh... Đến đây Vũ Khánh chợt nhận ra có vẻ như vị chủ tịch trong câu chuyện đó chính là anh, Hải Đăng - Hoàng Hải Đăng, cậu đau đớn như hàng ngàn mũi dao đang cứa vào tim mình. Vậy có phải Vũ Khánh này đã hết cơ hội rồi chăng? Vũ Khánh còn chưa kịp lau đi giọt nước mắt đau thương vì Hải Đăng mắng mình thì đã thêm những giọt nước bi ai vì Hải Đăng đã yêu chính người mà cậu biết rất rõ, một con cáo lừa đảo lành nghề và còn vì Hải Đăng đã yêu quá sâu đậm liệu trong trái tim anh còn chỗ nào để dành cho cậu không? Nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại di động ra, Vũ Khánh nhấn một dãy số lạ: -Hồng Minh, anh đến đón em ở trước cửa tập đoàn Hoàng Chấn đi, em có chuyện muốn tâm sự cùng anh. Cất điện thoại vào, Vũ Khánh xuống tầng trệt, ra đến ngoài cậu bất chợt cười lên, cười một hơi thật dài như kẻ điên nhưng khiến người ta phải thương cảm vì giọng cười đó quá đỗi đau thương, khốn cùng... Nhân vật phụ đây! Chúc Thiên Hoàng: 21 tuổi, con trai độc nhất của giám đốc Chúc thuộc chi nhánh tập đoàn Lương Chúc, vợ là Hồng Kim Trang, con là Chúc Hồng Vũ. Mái tóc đen tuyền, cặp mắt sắc rõ nét là mỹ nam, hồ ly tinh trong giới thương trường. Về sắc và tài thì thua Vũ Khánh nhưng về mưu mô không ai sánh bằng. Hồng Minh: 27 tuổi, chủ tịch tập đoàn Hồng Lương chuyên về mặt hàng đồ gia dụng, là một tài năng trẻ trong giới thương trường. Mái tóc màu nâu sậm, cặp mắt thanh tú đầy nam tính, tính tình hòa nhã ôn hòa.
|