Kẹo Ư? Sao Đắng Thế!
|
|
Ngay sau khi Thiên Hoàng nói xong thì Vũ Khánh ngất xỉu, cậu thực sự chịu không nổi nữa rồi... Tim cậu vốn không được tốt cho lắm bây giờ lại gặp nhiều công kích thế này thì làm sao chịu nổi! Vì lúc này Thiên Hoàng đang ngồi ngay đằng sau Vũ Khánh nên anh đỡ kịp khi cậu ngất xỉu, phát hoảng anh liền bế cậu ngay ra ngoài chạy ngang qua mặt Hải Đăng, buông nhẹ hai câu: -Cho dù anh có yêu tôi đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đáp lại anh! Vì người tôi yêu không phải anh cũng không phải con ả đó mà là cậu nhóc này, đừng tưởng rằng cậu bé yêu anh rồi anh làm càn! -Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương nó, nhớ kĩ! Nói xong Thiên Hoàng lập tức chạy ra ngoài đưa Vũ Khánh vào bệnh viện bỏ lại Hải Đăng ngồi đó, lòng đầy ưu tư. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trong bệnh viện. Vũ Khánh tỉnh lại, mở mắt nhìn quanh thì thấy Hồng Minh cùng Thiên Hoàng đang đứng trước cửa phòng nói gì đó với bác sĩ. Mà khoan, bác sĩ? Cậu đang ở trong bệnh viện à? Cố gắng lục lọi trí nhớ Vũ Khánh chợt nhớ ra. "À, lúc đó Thiên ca bảo mình là anh ấy yêu mình"... Tại sao lại yêu? Vũ Khánh nhớ rất rõ ngày ấy Thiên Hoàng bảo cậu rằng anh cần phá Hải Đăng vì cô gái đó kia mà bây giờ tại sao lại bảo là hôn ước dự phòng? Càng suy nghĩ càng rắc rối, Vũ Khánh không nghĩ nữa, cậu nhẹ nhàng gọi 2 con người đang đứng ngoài trò chuyện với nhau: -Thiên ca, Hồng Minh em cần phải về. Như cùng một lúc, Thiên Hoàng và Hồng Minh kêu lên: -Không được! -Tại sao? – Vũ Khánh khó hiểu hỏi, cậu còn cả tá việc chưa làm sao không cho cậu về. Chắc cha lại trừ lương của cậu mất thôi. -Bệnh của em... nó đột nhiên bộc phát, bác sĩ kêu em nên ở lại đây vài ngày để theo dõi, xin lỗi anh không thể chiều em được, em mà có mệnh hệ gì thì tụi anh chết thật đấy Tiểu Khánh! Thiên Hoàng giảng giải xong, tiến lại hôn lên mi mắt Vũ Khánh, xoa tóc cậu. Hồng Minh thì nhìn cậu bằng niềm trìu mến, dù rằng là tình địch nhưng Thiên Hoàng lại sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ Vũ Khánh điều này làm anh ngưỡng mộ rất nhiều. Hồng Minh và Thiên Hoàng có rất nhiều bí mật mà hai người che giấu cho nhau để bảo vệ Vũ Khánh nhưng có một điều từ bản thân Vũ Khánh lại khiến hai người không có cách nào bảo vệ được... Vũ Khánh mắc bệnh tim! Từ lúc 5 tuổi sau tai nạn giao thông của Vũ Tường thì căn bệnh này xuất hiện, tuy không nặng và vẫn có thể sống bình thường được nhưng nó vẫn có thể bộc phát. Sự sống mỏng manh như thế thì làm sao mà hai người có thể bảo vệ đây. Quay lại chỗ cũ, Hải Đăng đôi mắt tĩnh lặng thẫn thờ nhìn vào góc đối diện đã vốn không còn người, biểu hiện khi nãy của Vũ Khánh làm anh nhận ra rằng cậu bị bệnh tim, anh vốn học ngành y nhưng vì tập đoàn nên sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về điều hành. " Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn?" Dòng suy nghĩ thoáng qua này khiến anh giật mình, sao anh lại suy nghĩ cho Vũ Khánh? Chính cậu là kẻ thù của anh cơ mà? Là người mà người anh hằng thương nhớ yêu cơ mà? Lẽ ra phải ghét cay ghét đắng cơ chứ! Sao lại quan tâm đến này? Một mớ bùi nhùi trong đầu, Hải Đăng thở dài mệt mỏi, anh thầm nghĩ sáng mai sẽ đến thăm cậu rồi làm rõ việc này. Tác giả đây: Sau 1 tháng chương mới đã ra lò! Xin lỗi vì đã chậm trễ! Giải thích một chút: Mọi người chắc đang thắc mắc về Thiên Hoàng đúng không? Vậy để anh ta giải thích này. Thiên Hoàng:Tôi đây, xin được giải thích: bản thân tôi yêu Tiểu Khánh nhưng vì hôn ước dự phòng với con Hồng Kim Trang nên bị gia đình bắt ép, tôi muốn từ chối nhưng họ lại muốn giết Tiểu Khánh, mặc kệ nhóc ấy thuộc tập đoàn Lương Chúc. Tôi đành phải đồng ý và họ còn bắt tôi phá tập đoàn Hoàng Chấn. Vì bảo vệ cho Tiểu Khánh tôi buộc phải làm thế Hồng Minh cũng rất thông cảm cho tôi nên anh ta cũng giấu cùng, tôi thục sự cảm thấy có lỗi, đứa con của tôi là do thuốc mà ra...*khóc* Takara:Mọi người thấu hiểu, xin lượng thứ cho cậu ấy nhé!
|
Chương VIII: Rõ ràng? 8:00 sáng. Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, Vũ Khánh khẽ thở dài. Cậu đâu nghĩ rằng căn bệnh tưởng chừng như đã biến mất này lại bộc phát đột ngột như vậy. "Mình lại làm khổ Thiên ca và Hồng Minh rồi..." Vũ Khánh thực lòng không ghét Thiên Hoàng, cậu chỉ đơn thuần là ghen tỵ. Phải, ghen tỵ, ghen tỵ vì sao anh lại lấy được trái tim Hải Đăng, ghen tỵ vì sao Hải Đăng lại yêu anh nhiều đến thế? Nhiều đến mức không còn phần nào dành cho cậu nữa... Lại một lần nữa, Vũ Khánh thở dài, cậu nhắm mắt dưỡng thần chờ Hồng Minh, anh bảo 8:00 sẽ đến đưa cậu đi kiểm tra mà bây giờ còn chưa thấy đâu. Vũ Khánh hơi lo một chút, không biết anh có gặp khó khăn gì trên đường tới không. RẦM! Cánh cửa mở tung ra, một trận ồn ào ập tới. Dưới tác động của tiếng ồn, một chút nữa là coi như Vũ Khánh đứng tim, cậu nhìn ra phía cửa thì thấy Hải Đăng cùng Thiên Hoàng cãi nhau mặc cho Hồng Minh và các chị y tá hết sức can ngăn. -Cậu đến đây làm cái quái gì! Nơi này không cần cậu! Đi ra ngay – Thiên Hoàng nói đầy phẫn nộ. -Tôi là bạn thư kí Lương đương nhiên có quyền đến thăm cậu ấy, liên quan gì đến em – Hải Đăng lãnh đạm trả lời. -Tiểu Khánh không cần thứ bạn như ngươi, cút ra khỏi đây! -Em dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Hay em ghen tức? -Lão tử không quan tâm, nhanh cút ra khỏi đây!!! -Thiên Thiên bình tĩnh, từ từ rồi nói... Hải Đăng xin anh rời đi cho – Hồng Minh nhẹ giọng nói, anh sợ làm kinh động tới Vũ Khánh. Nhưng mà xem như Hồng Minh đã lo lắng thừa, lúc này Vũ Khánh đã bước ra tới cửa rồi, cậu nắm lấy vạt áo Thiên Hoàng, nhẹ nhàng lên tiếng: -Thiên ca, được rồi, anh ra ngoài một chút đi... Hồng Minh cũng thế, em cần nói chuyện riêng một chút với chủ tịch Hoàng. Tiếng cãi nhau im bặt, Thiên Hoàng và Hồng Minh nhìn Vũ Khánh đầy kinh hãi, Hải Đăng nhếch môi, "thiên tài nhỏ" này khá hiểu chuyện đấy. Vũ Khánh nghiêng đầu nhìn Hồng Minh. Hồng Minh thở dài, Vũ Khánh đã quyết định rồi sao, anh kéo Thiên Hoàng còn trong trạng thái mất hồn ra ngoài, nháy mắt với Vũ Khánh. Dẫu sao anh và Thiên Hoàng cũng đã mất đi cậu rồi thôi thì bây giờ anh đành chúc phúc cho cậu, đem tình yêu ấy cất ngược vào tim thôi. Chờ Hồng Minh và Thiên Hoàng đi khỏi, Vũ Khánh kêu Hải Đăng vào trong, cậu pha cho anh một tách trà (bệnh viện tư nhân phòng VIP được trang bị như 1 phòng khách nhỏ ấm tách, trà, nước nóng có đủ=.=) rồi ngồi lên giường hỏi: -Anh đến đây làm gì? -Thăm cậu chứ làm gì? Chúng ta là bạn mà. -Tôi không nghĩ thế, ánh mắt của anh là muốn xác định điều gì đó phải không? -Cậu thông minh đấy – Hải Đăng nhếch môi, vẽ nên một nụ cười xảo quyệt. Nụ cười này khiến Vũ Khánh trong nháy mắt đông cứng, một cảm giác áp đảo khiến cậu khó thở, bất giác lùi về góc giường. Hải Đăng đặt tách trà xuống, đứng dậy tiến về phía Vũ Khánh, anh nhìn cậu ngồi co rúm lại trong góc tường vì sợ anh trông thật tội nghiệp... Nhưng mặt khác, anh bất giác muốn ôm cậu, vỗ về để cậu đừng sợ như vậy. Anh giật mình, lại nữa sao? Anh lại quan tâm đến thằng nhóc này nữa rồi. Điên thật, người anh yêu là Thiên Hoàng cơ mà! Nắm lấy cánh tay Vũ Khánh giật mạnh để cậu ngồi đối diện với anh. Hải Đăng chạm lên môi Vũ Khánh không cho cậu nói bất cứ cái gì, anh lặng lẽ đánh giá cậu thêm lần nữa vì các lần trước lần nào anh cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Đôi mắt xám bạc, gương mặt thon gọn, mái tóc màu bạch kim gọn gàng làm anh thích thú. "Thiên tài nhỏ" này đáng yêu thật! Thấy Hải Đăng cứ nhìn mình chằm chằm, Vũ Khánh xấu hổ đỏ mặt, cậu cúi gằm mặt xuống, lòng ra quyết định. Cậu sẽ nói với anh tình cảm của mình ngay bây giờ dù cho có bị anh ghét, dù cho mối quan hệ bạn bè này có bị phá vỡ... cậu vẫn phải nói. -Chủ tịch Hoàng...
|
-Gì? – Hải Đăng lắng nghe, đầu không ngừng đánh giá Vũ Khánh. -Tôi... tôi... y...yê.... -Nói nhanh đi, cậu phiền quá! – Hải Đăng phát bực, anh đâu có thừa lòng kiên nhẫn tới vậy. -Tôi yêu anh! Dồn hết can đảm Vũ Khánh cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Hải Đăng nhìn Vũ Khánh, anh không ngạc nhiên, anh thừa biết, biết rất rõ rằng Vũ Khánh yêu anh, biết rõ Vũ Khánh sẽ nói như vậy khi cậu lắp bắp nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp: -Tôi không yêu cậu, tôi không thể chấp nhận tình cảm này! Chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi! Từng chữ từng chữ như muốn xé nát trái tim bé nhỏ của Vũ Khánh, cậu đau lắm. "Quả nhiên là không được", cậu biết rằng mình rồi cũng bị từ chối thôi, trái tim anh đã bị Thiên Hoàng lấy mất rồi thì làm gì còn chỗ cho cậu nhỉ... Mỉm cười, Vũ Khánh cố không để mình ngất xỉu, cậu nắm lấy tay Hải Đăng đang giữ lấy cánh tay mình mà hôn lên nó, nước mắt nhẹ rơi. -Tôi biết mà... không cần lo cho tôi đâu... nếu chúng ta vẫn làm bạn được thì tốt rồi... hì hì, anh cũng nên về công ti đi, anh là chủ tịch mà... Nhìn từng giọt nước mắt trên mặt Vũ Khánh rơi xuống, lòng Hải Đăng chợt thắt lại một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua nên anh nghĩ chắc mình bị ảo giác rồi, ai đời lại đi đau lòng cho tình địch của mình chứ! Buông Vũ Khánh ra, Hải Đăng đứng lên, anh liếc nhìn Vũ Khánh thêm lần nữa rồi bước ra ngoài, trở về công ti, anh không muốn để Vũ Khánh chi phối cảm xúc mình thêm chút nào nữa. "Hồ Ly Tinh chết tiệt", tình yêu của anh chỉ dành cho Thiên Hoàng mà thôi. Hải Đăng vừa ra khỏi phòng, Vũ Khánh liền ngất xỉu, cậu đã đến giới hạn rồi, kìm chế để Hải Đăng đừng nhìn thấy, cậu không muốn anh thương hại mình, cậu muốn anh yêu cậu. Nếu tiếp tục theo đuổi liệu anh có quay đầu lại nhìn cậu không... Ý thức của Vũ Khánh rơi vào bóng tối... chỉ còn tiếng kêu của máy điện tâm đồ từng nhịp từng nhịp chậm rãi.
|
Chương IX: Cơm trưa. Vài ngày sau đó, hầu như ngày nào cũng có bóng Hải Đăng nơi phòng bệnh Vũ Khánh và nơi bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu. Điều này làm Vũ Khánh rất vui, bất quá cậu biết rõ đây chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm lẫn nhau mà thôi... Đâu có tình cảm gì! Đến ngày Vũ Khánh xuất viện, Hải Đăng cũng là người đến sớm nhất và đưa cậu về. Vũ Khánh như muốn phát điên khi nhìn thấy Hải Đăng, anh đã không yêu cậu thì cứ quan tâm thế này làm gì? Chỉ khiến cậu càng lúc càng lún sâu hơn vào mối tình vô vọng này. "Anh quả là ác quỷ đấy... Hoàng Hải Đăng" Nhưng thôi, thế này cũng tốt, cậu sẽ có cơ hội nhiều hơn vào việc theo đuổi anh, coi như là trong cái rủi có cái may đi. Nghĩ đến đây Vũ Khánh khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau, sau khi xuất viện... Trời đất quỷ thần ơi! Vũ Khánh gần như muốn chết ngay tại chỗ, công việc của cậu, công việc của cậu...NÓ CHẤT THÀNH NÚI RỒI! Thở dài ngao ngán cậu thầm mắng người cha cực kì "tốt bụng" của mình vài câu rồi ngồi ngay vào bàn làm việc. Hình như cậu đã nghỉ phép cả một tuần rồi thì phải, nhưng mà là thư kí riêng của "ngài" chủ tịch thì công việc đâu thể nhiều đến mức này! "Bị cha phạt rồi... haizz" Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt xử lí dữ liệu cùng một số công việc cần thiết, chừng ba tiếng sau Vũ Khánh đã hoàn tất lượng công việc khổng lồ ứ đọng trong tuần nghỉ việc của mình. Sắp xếp lại lịch trình cho chủ tịch xong, Vũ Khánh gác tay lên trán suy nghĩ, còn dư ra tới bốn tiếng đồng hồ cậu làm gì nhỉ? Một tia sáng lóe lên, Vũ Khánh a một tiếng rồi bay ra khỏi phòng làm việc hướng phòng bếp công ti mà đi. Trong công ti, tập đoàn Hoàng Chấn, Hải Đăng nhìn số tài liệu vừa điều tra được khẽ nhếch môi, hóa ra "thiên tài nhỏ" à không tên "hồ ly tinh" này từng là ứng cử viên của ngôi vị cháu rể của anh à. Đỗ Uyển Nhi, chú đã làm gì có lỗi với con mà bây giờ bạn trai con lại yêu chú thế hả? Trong trí nhớ Hải Đăng, Uyển Nhi là một cô bé có nụ cười tỏa nắng, ấm áp, dịu dàng như một thiên thần, mái tóc dài óng ả làm tôn lên vẻ đẹp của cô, ngũ quan tinh tế là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều chàng trai... Thế mà lại có một ngày Uyển Nhi nhất định không lấy một người do gia đình sắp đặt, mặc dù cô bé là một người thuộc dạng cực kì vâng lời, cô bé đã hét lên khi nghe được tin đó. Uyển Nhi còn thề không nhận quyền thừa kế nếu phải kết hôn vì cô đã yêu một người rồi. Rồi sau đó cũng vì con người đó mà ra đi không trở lại. Nhưng Hải Đăng không ngờ chính tên "hồ ly tinh" này lại là người mà đứa cháu đáng yêu của anh yêu nhất, sống chết không màng. Ừ thì, cậu ta đẹp thật, giọng nói đáng yêu thật nhưng có đáng để Uyển Nhi hi sinh không chứ! Cháu anh thật là khờ mà...
|
Miên man suy nghĩ một hồi thì Hải Đăng nghe tiếng gõ cửa, thư kí của anh bảo rằng có thư kí Lương đến tìm anh có cho vào hay không, Hải Đăng bảo tên thư kí cho vào. Thư kí vừa đi, tức thì trên gương mặt Hải Đăng vẽ nên một nụ cười đáng sợ. Được, "hồ ly tinh" đã tới xem ra cần có vài bài học cho nó rồi. Vũ Khánh nào biết tâm tư của Hải Đăng, cậu chỉ mỉm cười khi anh cho phép cậu vào, đôi mắt xám bạc lấp lánh nhìn vào chiếc giỏ mình cầm trên tay. Đây là phần cơm trưa do chính tay cậu làm, ngoài cha ra thì đây là lần đầu cậu làm cho người khác là anh nên hơi hồi hộp một chút. Gương mặt Vũ Khánh bất giác đỏ lên, cậu không biết chính cái cử chỉ này đã làm cho rất nhiều người phải xiêu lòng. Dễ thương quá! Là tư tưởng của tất cả những người xung quanh kể cả tên thư kí xuống đón cậu, gương mặt thanh tú hơi phiếm hồng, cặp lông mi dài khẽ run run, tóc mái rũ xuống che một bên mắt do cậu cúi đầu. Thật khiến cho người khác muốn nhào vào mà ôm mà! Bầu không khí trở nên kì quặc một lúc cho đến khi tiếng chuông gọi thư kí đưa khách của Hải Đăng vang lên... -Anh làm cái quái gì vậy hả, đưa khách lên nhanh, tôi còn việc phải làm! – Hải Đăng hét vào điện thoại. -Vâng vâng chủ tịch, anh bình tĩnh, tôi... tôi lên ngay – anh chàng thư kí run hết cả người đáp lại, đồng thời liếc sang Vũ Khánh ý bảo cậu đi lên. Nhìn thấy ý, Vũ Khánh liền rảo bước đến thang máy chờ, anh thư kí tắt điện thoại vội vàng chạy theo, bước vào thang máy mặt anh ta mới giãn ra được một chút. -À, cho tôi hỏi anh tên gì? – Vũ Khánh bắt chuyện để giảm bớt không khí căng thẳng. -Tôi tên Hàm Khải, họ Vương – anh thư kí vui vẻ trả lời. -Tôi gọi anh là Khải ca nhé, anh gọi tôi Tiểu Vũ hoặc Tiểu Khánh được rồi, đồng nghiệp cả mà – Vũ Khánh híp mắt cười. -Được, Tiểu Khánh tên cậu dễ thương thật -Hì hì anh cứ nói quá lên thôi... Vũ Khánh và Hàm Khải vô tư nói chuyện với nhau đến khi phát hiện mình đã đến trước văn phòng của Hải Đăng thì mới dừng lại, Vũ Khánh hỏi Hàm Khải trao đổi số điện thoại và email xong rồi mới từ từ mở cửa phòng làm việc của Hải Đăng. Đưa mắt lên nhìn, Hải Đăng nhanh chóng hỏi mục đích của Vũ Khánh khi đến đây, cậu ngượng ngùng đưa chiếc giỏ đựng cơm trưa lên cho anh: -Tôi làm phần cơm trưa này cho anh, chủ tịch Hoàng, tiện tay lúc làm cho chủ tịch Lương tôi làm luôn, mong anh nhận. Hải Đăng nhận giỏ cơm, anh liếc mắt sang Hàm Khải, gọi anh ta lại rồi đưa luôn: -Cho anh, tôi ăn rồi. Câu nói vừa dứt, Hải Đăng liếc sang Vũ Khánh thấy người cậu khẽ run lên nhưng cậu vẫn mỉm cười quay sang Hàm Khải: -Khải ca, mong anh cảm thấy vừa miệng nhé. Nhìn sang Hải Đăng, đôi mắt màu xám bạc của Vũ Khánh dù hơi ngân ngấn nước nhưng vẫn dịu dàng nói: -Vậy hết việc rồi, chào chủ tịch tôi đi. Kết thúc câu, Vũ Khánh nhìn sang Hàm Khải nhẹ cười rồi xoay người bước xuống đi khỏi nơi đó, lại vì anh mà Vũ Khánh này đã một lần nữa phải khóc. Anh có cần phải đối xử với cậu vậy không? Lấy ngay phần cơm cậu chuẩn bị cho anh đưa người khác... quá đáng thật, nhưng cậu trót yêu anh rồi biết làm sao đây. Vũ Khánh lại cười, nghe mà xót xa. Sau khi Vũ Khánh rời đi, Hàm Khải nhìn giỏ cơm trong tay rồi lại nhìn sang vị chủ tịch đáng kính sắc mặt u ám như mới gặp ma, cất tiếng hỏi: -Chủ tịch, cậu nhóc thư kí đó yêu anh à? Tôi nhận phần cơm này ổn không? -Con "hồ ly tinh" đó yêu tôi, cậu ăn phần cơm đó đi tôi không nhận. -Hồ ly cái gì mà hồ ly, chủ tịch anh điên rồi, cậu ta là một trong ba người đẹp nhất giới thương trường này đấy, cám ơn vì phần cơm. -Đẹp vậy là hồ ly đúng rồi, tôi mệt cậu quá ra ngoài đi Hàm Khải. -Được rồi. Hàm Khải rảo bước ra khỏi phòng lòng mừng vì nhận cơm tự làm của mĩ nhân. Hải Đăng ngồi đấy, lòng bực bội không thể tả. Anh bực mình không phải vì phần cơm mà là vì cuộc nói chuyện nào đó trước cửa phòng làm việc của anh kìa. Sao Vũ Khánh và Hàm Khải lại nói chuyện thân thiết đến như vậy? Mà hà cớ gì anh lại bực bội, hình như anh càng lúc càng để ý tới nhóc "hồ ly tinh" này quá mức rồi. Không ổn một chút nào!!!
|