Tháng Năm Qua
|
|
Chương 22
Đông chí ở Tô Châu tuyết luôn rơi rất lớn, gần tới kỳ thi không khí khẩn trương, Trương Giang Giang vẫn rất chờ mong đến tối có thể uống rượu đông[1].
[1] Loại rượu đặc sản Tô Châu, vào ngày đông chí ở đây có phong tục uống rượu này. Rượu ủ từ hoa quế, có màu vàng, vị ngọt, nồng độ cồn thấp.
Tạ Mạnh cũng chuẩn bị hai bình rượu nhỏ, cậu rót ba chén đặt trước di ảnh bố mẹ và Trương Tú Quyên, mùi hương nhang cùng mùi rượu hoa quế hoà quyện, hương thơm ngào ngạt đậm nồng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Khâm Dương tới đón Tạ Mạnh đến trường, trên ghi đông xe của nam sinh cắm một cành hoa quế, Tạ Mạnh nhìn thấy thì bật cười.
Quý Khâm Dương nhếch mày: “Xe xịn đó.”
Tạ Mạnh lắc đầu: “Đúng là nghệ sĩ có khác.”
Cậu sải bước tới ngồi lên yên sau, đem cành hoa quế cầm trong tay, Quý Khâm Dương bấm chuông băng qua ngõ nhỏ cũ kĩ.
Đông chí qua đi, hừng đông, bảy giờ sáng vẫn cảm giác được có chút nắng sớm, ngồi bên xe cháo của bà bán cháo ven đường, từ bát tô bốc lên những hơi nóng hôi hổi.
“Thật là muốn tuyết rơi.” Quý Khâm Dương ôm bát cháo trong lòng bàn tay, Tạ Mạnh nhìn thấy cởi găng tay ra đưa cho hắn.
Quý Khâm Dương cười nói: “Chúng ta một người một cái.”
Tạ Mạnh bất đắc dĩ: “Vốn là của cậu, tớ lại không lái xe, còn nhất định bắt tớ mang.”
Quý Khâm Dương: “Vậy cậu ngồi sau nhớ ôm chặt tớ, như vậy mới ấm.”
Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, không nói gì, hai người uống xong cháo lại đi tiếp, nam sinh từ phía sau ôm chặt Quý Khâm Dương.
“Cậu ngoan thật.” Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn nhìn đoạn đường phía trước, không quay đầu lại, hỏi, “Học hết thơ cổ chưa?”
“Cậu không sợ ăn phải gió à?” Thanh âm Tạ Mạnh mang theo ý cười, “Học hết rồi.”
“Tớ kiểm tra nhé?”
Tạ Mạnh có chút ngạc nhiên: “Bây giờ á?”
“Ừ.” Quý Khâm Dương ngẫm nghĩ, “Bài ‘Oa giác hư danh’ trong ‘Mãn đình phương’ của Tô Thức, câu cuối cùng là gì?”
Tạ Mạnh gần như nói ngay lập tức: “Giang Nam hảo, nghìn chén rượu ngon, một khúc mãn đình phương.”[2]
[2] Nguyên văn: Giang nam hảo, thiên chung mỹ tửu, nhất khúc mãn đình phương.
“Đám đông tìm người trăm nghìn lần.”
“Bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó, dưới ánh lửa tàn.”[3]
[3] Hai câu này trích trong bài “Thanh ngọc án” của Tân Khí Tật. Nguyên văn:
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hoả lan san xử.
Quý Khâm Dương cười đọc: “Nắm tay ra đi.”
Tạ Mạnh dừng một chút, chậm rãi đáp: “Cùng chết cùng già.”[4]
[4] Hai câu này trích từ “Kinh thi”. Nguyên văn: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
“Ừm.” Quý Khâm Dương quay đầu, “Nhất định như vậy.”
Tạ Mạnh nhìn hắn, cười đồng ý: “Ừ.”
Thi cuối kỳ, Quý Khâm Dương chỉ làm trong hai ngày, ngày cuối cùng khi hắn đang đứng chờ Tạ Mạnh, Tô Châu đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Dải xám nặng nề trên không rải rắc muôn vàn hạt tuyết trắng, Tạ Mạnh từ phòng học đi ra liền trông thấy thiếu niên đứng giữa trời tuyết.
Mái tóc đen tuyền của Quý Khâm Dương phủ đầy tuyết, hắn không che ô, gương mặt không tì vết, tươi cười dịu dàng mà sáng ngời.
Tạ Mạnh chạy đến trước mặt hắn, Quý Khâm Dương dang hai tay, giữa đầy trời tuyết bay ôm lấy cậu.
Trương Giang Giang phía sau Tạ Mạnh hưng phấn hô to: “Thi xong rồi! Đón năm mới thôi!”
Tề Phi ghét bỏ đem túi sách ném qua để gã câm miệng, Trác Tiểu Viễn đứng ở hành lang, nhìn hai người đang ôm nhau đằng xa.
“Này.” Trác Tiểu Viễn gọi Tạ Mạnh.
Nam sinh quay đầu lại.
Trác Tiểu Viễn nhếch đuôi mắt cười nói: “Cùng đón năm mới đi.”
Sáng sớm giao thừa Quý Khâm Dương đã đến nhà Tạ Mạnh, hai người cùng đi mua sắm hàng tết. Nam sinh mang theo điểm tâm ngọt Mạc Tố Viện làm, bánh ngọt được nặn thành hình con thỏ đáng yêu, nhét thêm rất nhiều hoa quả.
Quý Khâm Dương ngậm một viên trong miệng, hắn chọc cổ Tạ Mạnh, nghiêng đầu qua.
Tạ Mạnh cúi đầu nhìn lướt, Quý Khâm Dương cắn một nửa, một nửa khác dùng đầu lưỡi đẩy vào miệng đối phương.
“…” Miệng Tạ Mạnh đầy mùi sữa.
Quý Khâm Dương liếm ngón tay cái: “Ngon không?”
Tạ Mạnh gật đầu, Quý Khâm Dương hôn mặt cậu: “Mang theo, trên đường ăn.”
Tạ Mạnh lại cầm một viên nhét vào miệng Quý Khâm Dương, những viên còn lại thì đóng gói cầm theo, hai người đi tới chợ rau gần phố Sơn Đường, Tạ Mạnh vừa chọn đồ vừa hỏi Quý Khâm Dương muốn ăn gì.
“Gì cũng được.” Quý Khâm Dương lơ đễnh bảo, “Đừng mua quá nhiều.”
Tạ Mạnh cười: “Không cần tiết kiệm tiền giúp tớ đâu.”
Trên đường trở về Tạ Mạnh còn mua kẹo, lúc về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy Trác Tiểu Viễn dắt Trác Cận Cận vẻ mặt không kiên nhẫn đang đứng chờ.
“Sao đi lâu quá vậy?” Trác Tiểu Viễn ai oán nói, Trác Cận Cận trông thấy Tạ Mạnh thì thẹn thùng, trưng ra vẻ mặt “đây là nam thần mình yêu thích”.
Quý Khâm Dương khó chịu nói: “Cậu tới sớm như thế làm gì.”
Tạ Mạnh cầm kẹo cho Trác Cận Cận, vừa mở cửa vừa để mọi người tiến vào.
“Để tôi giúp.” Trác Tiểu Viễn tiếp nhận túi to trong tay Quý Khâm Dương, “Tôi cũng không ăn không ngồi rồi đâu.”
Ba nam sinh vội vàng trong bếp, phòng khách chỉ có Trác Cận Cận ngồi một mình xem TV, Tạ Mạnh ra ngoài nhìn thoáng qua, vỗ tay Trác Tiểu Viễn: “Cậu ra ngoài với em gái đi, chỗ này có tôi với Quý Khâm Dương là đủ rồi.”
Trác Tiểu Viễn chọn xong rau dưa, lau khô bàn tay ướt nước: “Cá mè chưng 10 phút là được.”
Tạ Mạnh gật đầu: “Biết rồi.”
Trác Tiểu Viễn lo lắng nói: “Tập trung nấu ăn, đừng chỉ lo liếc mắt đưa tình.”
Tạ Mạnh: “…”
Ngồi chờ đồ ăn, cô nhóc cũng muốn hỗ trợ, kiễng chân thật cẩn thận lấy chén đĩa. Tạ Mạnh lúc đang xếp hoa quả thì nghe thấy có người gõ cửa.
“Cậu còn gọi ai sao?” Quý Khâm Dương cầm quả táo nhét vào miệng nam sinh.
“Không biết…” Tạ Mạnh mơ hồ, “Để tớ ra xem.”
Trương Giang Giang bọc thành một quả cầu đứng trước cửa, cười ngốc nghếch hô to một tiếng: “Surprise!”
Tạ Mạnh: “…”
Trương Giang Giang: “Nào nào nào nào nào! Tớ mang rất nhiều đồ ăn! Mau, mau giúp tớ mang vào!”
Tạ Mạnh cúi đầu một cái liền nhìn thấy trong tay gã mang theo hai cặp lồng lớn, Quý Khâm Dương từ phía sau đi ra, nhìn thấy Trương Giang Giang thì nhíu mày: “Cậu tới làm gì? Không ở nhà đón năm mới sao?”
Trương Giang Giang đặt đồ xuống, bắt đầu cởi áo: “Tớ nói với mẹ rồi, nhìn xem! Đây đều là mẹ tớ làm đó!”
Trác Tiểu Viễn mở cặp lồng ra nhìn thoáng qua suýt chút nữa toét mắt, tám món chính đủ loại trên trời dưới đất ngoài biển,… cái gì cần có đều có đủ, Trác Cận Cận đang lau bàn cũng muốn nhìn, được Trương Giang Giang bế lên.
“Hay rồi.” Trác Tiểu Viễn bất đắc dĩ nói, “Đồ ăn chúng ta làm đều công toi.”
Tạ Mạnh có chút do dự: “Hay là tớ gọi thêm vài người nữa?”
Quý Khâm Dương bật cười: “Năm mới ai sẽ đến chứ.”
Kết quả vừa dứt lời, cánh cửa chưa đóng kĩ lại bị người từ bên ngoài đẩy vào.
Hàn Đông ôm hoa và rượu, lúc vào trong phòng thì ngẩn người: “Nhiều người vậy sao?”
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, nhịn không được cười nói: “Có muốn gọi Tề Phi tới không?”
Lúc Tề Phi đến thì năm người đã bắt đầu ăn, hoa Hàn Đông mang đến đặt trước di ảnh Trương Tú Quyên, rượu thì không uống, mấy người chia nhau một chai nước cam.
Trác Cận Cận trông thấy Tề Phi thì rất vui vẻ, hai người trên bàn cơm chơi trò “bạn vỗ một, tôi vỗ một”[5], Trác Tiểu Viễn nhìn em gái mình, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cô nhóc.
[5] Không biết trò này chơi kiểu gì nhưng nó có bài vè, đại khái là: Bạn vỗ 1, tôi vỗ 1, 1 đứa bé ngồi máy bay; bạn vỗ 2, tôi vỗ 2, 2 đứa bé gọi điện thoại; bạn vỗ 3, tôi vỗ 3, 3 đứa bé leo núi,… vân vân đến 10.
Trương Giang Giang hỏi gã: “Cậu thi Đại học ở đâu?”
Trác Tiểu Viễn: “Thượng Hải, ở gần dễ chăm sóc cho con bé.”
Tề Phi xen miệng vào: “Ở Tô Châu càng dễ hơn.”
Trác Tiểu Viễn lắc đầu: “Tô Châu không có trường y tốt… Sang năm mẹ tôi về, có thể chăm sóc Cận Cận, tôi đi Thượng Hải học, hai ngày cuối tuần sẽ trở về.”
Hàn Đông nhìn thoáng Trương Giang Giang: “Cậu học ở đâu?”
Trương Giang Giang to gan liếc xéo y một cái: “Sao tôi phải nói với cậu!”
Hàn Đông nheo mắt, còn chưa lên tiếng, Quý Khâm Dương đã thay Trương Giang Giang nói: “Cậu ấy thi Đại học truyền thông Bắc Kinh, tương lai muốn làm phóng viên, nhỉ?”
“Không chỉ như vậy đâu!” Trương Giang Giang đắc ý bảo, “Tớ muốn làm một phóng viên nổi tiếng! Trở thành nhiếp ảnh gia đệ nhất Trung Quốc!”
Tạ Mạnh cổ vũ: “Vậy cậu cố lên, có mang máy ảnh không?”
Trương Giang Giang tiết kiệm nửa năm mới đủ tiền mua chiếc máy ảnh, chỉ hận không thể mang bảo bối bên người hàng ngày.
“Cậu không nhắc tớ cũng suýt quên.” Trương Giang Giang vui tươi hớn hở lấy máy ảnh ra, gã điều chỉnh ống kính, nhắm ngay Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh: “Nào, chụp một tấm đi.”
Quý Khâm Dương rất tự nhiên vươn tay khoác vai Tạ Mạnh, hai người dựa đầu vào nhau để Trương Giang Giang chụp ảnh.
“Tách tách!” Trương Giang Giang cho bọn họ xem ảnh chụp, cảm thán nói, “Các cậu đều đẹp mã cả, ở cùng một chỗ quả thật xứng vô cùng.”
“…” Biết rõ đối phương chỉ khen đơn thuần, Tạ Mạnh vẫn có chút xấu hổ.
So với cậu, Quý Khâm Dương da mặt dày hơn rất nhiều, hắn vuốt chiếc khuyên trên tai Tạ Mạnh, đồng tình nói: “Tôi cũng thấy thế.”
Trên bàn cơm, ba nam sinh khác cùng lộ ra biểu tình “đù má, giết chó ha”, chỉ có Trương Giang Giang là mang vẻ mặt được khen, mờ mịt cười ngây ngô.
“Chụp cho tụi tôi một kiểu nữa.” Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận, cô nhóc mỉm cười ngọt ngào giơ tay chữ V, nam sinh cúi đầu hôn lên má em mình.
Trương Giang Giang chụp kiểu ảnh này.
“Máu lạnh cũng tình cảm ghê nhỉ.” Tề Phi nhìn ảnh mai mỉa nói, Trác Tiểu Viễn hếch mắt, cười mắng một câu “cút”.
Tạ Mạnh mang pháo hoa mà Trác Tiểu Viễn mua ra, đứng trong sân đốt, nhường cho em út Trác Cận Cận cầm, Trương Giang Giang giơ máy ảnh chụp khắp nơi, Tề Phi muốn chụp một kiểu nhảy tung lên trời, trong màn pháo hoa rực rỡ phải chụp mấy lần mới thành công.
Tạ Mạnh và Trác Cận Cận đốt gậy thần tiên, Quý Khâm Dương đứng bên cạnh ấm áp nhìn cậu.
“Có muốn chơi không?” Tạ Mạnh ngẩng đầu hỏi, Quý Khâm Dương nhịn không được, cúi xuống hôn trán nam sinh.
Tạ Mạnh: “…Cận Cận còn ở đây.”
Cô nhóc cười tít cả mắt, nhăn mũi lè lưỡi: “Anh Khâm Dương xấu hổ chưa xấu hổ chưa…”
Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn ôm Trác Cận Cận đặt lên cổ, cô nhóc hoan hô cầm gậy thần tiên trong tay múa may.
Trác Tiểu Viễn ở phía xa đốt một chiếc pháo hoa lớn nhất.
Hàn Đông ngẩng đầu nhìn pháo hoa chói chang nổ tung giữa màn trời, bảy sắc lung linh hắt ngược xuống gương mặt rõ nét của nam sinh, Trương Giang Giang theo phản xạ cầm máy ảnh chụp được cảnh này.
Hàn Đông quay đầu, nam sinh vẫn giơ máy máy ảnh như cũ về phía y.
“Ừm…” Trương Giang Giang ló đầu ra đề nghị: “Cậu có muốn cười một cái không?”
Hàn Đông không nói gì, một lát sau, y nhìn vào ống kính của Trương Giang Giang mỉm cười.
Trương Giang Giang: “…”
Hàn Đông cười hỏi: “Cậu còn không mau chụp?”
“A a!” Trương Giang Giang vội vàng điều chỉnh tiêu cự, gã do dự trong chốc lát mới ấn Shutter, Hàn Đông chờ gã chụp xong thì quay mặt đi tiếp tục nhìn pháo hoa, Trương Giang Giang lén lút bật bức ảnh vừa chụp lên xem.
Trên tấm hình, Hàn Đông mỉm cười ấm áp mà ngời sáng giữa màn pháo hoa chói lọi, tầm mắt tưởng như xuyên qua màn ảnh, khắc sâu vào đôi ngươi gã.
Pháo hoa mua rất nhiều, sáu người đốt trong hai giờ mới dừng lại, mấy người quét sạch sân, đem ngọn đèn trong phòng, dọn bàn vuông ra xếp mạt chược.
Trác Cận Cận qua 8 giờ bắt đầu mệt rã rời, cô nhóc cứng đầu còn không chịu đi ngủ, Trác Tiểu Viễn ôm em mình vào trong buồng, Tạ Mạnh rót nước ấm đưa cho gã.
“Cậu đi chơi đi.” Trác Tiểu Viễn ôm em gái mình nhỏ giọng nói, “Tôi trông nó ngủ.”
Tạ Mạnh cười: “Không sao, có Giang Giang ở đây mà.”
Trác Tiểu Viễn lộ ra chút tươi cười, Tạ Mạnh mang chăn bông mới ra cho hai anh em trải giường chiếu, Trác Cận Cận ôm cổ anh trai, lẩm bẩm một câu, Trác Tiểu Viễn ôm cô nhóc nằm xuống, ghé sát trán nhẹ nhàng nói: “Năm mới vui vẻ.”
Tạ Mạnh ra hiệu rời đi, Trác Tiểu Viễn gật đầu, nhẹ nhàng làm khẩu hình miệng: “Cảm ơn.”
Tạ Mạnh đóng cửa giúp Trác Tiểu Viễn, lúc ra ngoài thì thấy Quý Khâm Dương đang ở phòng khách đợi mình.
“Sao không đi chơi mạt chược?” Tạ Mạnh khó hiểu hỏi.
Quý Khâm Dương hờ hững nhún vai: “Tớ để ba người bọn họ tranh hạng đầu.”
Tạ Mạnh: “…”
Cậu cười lắc đầu: “Cậu đó…”
Quý Khâm Dương từ phía sau ôm lấy nam sinh: “Chúng ta xem chương trình cuối năm đi.”
Tạ Mạnh đồng ý “ừ” một tiếng, cậu mang chăn bông trong giường ra, hai người cuộn chăn bông ngồi trên sô pha cùng nhau xem TV, nói nói cười cười chẳng mấy chốc đã đến rạng sáng, trong sân truyền đến giọng nói trung khí mười phần của Trương Giang Giang: “Ào!”
Trước lúc chương trình cuối năm kết thúc, ngoài sân tiếng pháo đã vang rộn một vùng trời.
Quý Khâm Dương ôm cổ Tạ Mạnh, hai người trao nhau một cái hôn, trán kề trán.
“Năm mới vui vẻ.” Tạ Mạnh cười nhẹ giọng nói.
“Năm mới vui vẻ.” Quý Khâm Dương hôn môi cậu, “Tớ yêu cậu.”
|
Chương 23
Lập xuân qua, tiết trời không lập tức ấm lại. Rét tháng ba đã duy trì liên tục hơn một tháng, thế nên khi trở lại học, tinh thần các học sinh vẫn uể oải chẳng chút phấn chấn như cũ.
Sáng sớm, Phật Di Lặc bước vào phòng học bắt đầu phát đề thi, hoàn toàn mặc kệ dưới lớp một mảnh than trời than đất, cười ha hả rất dễ ghét: “Có đông lạnh thành chó thì cũng phải thi, mau mau! Lấy bút ra!”
Một buổi sáng bốn tiết thi Toán xong lại thi Văn, cho dù là Tạ Mạnh, làm bài xong cũng có chút choáng váng đầu óc.
Trưa, Trác Tiểu Viễn ngay cả sức ăn cơm cũng chẳng còn, gục xuống bàn oán thán: “Đúng là thời khắc nước sôi lửa bỏng mà… Giờ mới thấy thi Đại học đến thật sự quá nhanh.”
Trương Giang Giang đang tách đũa, tách được một nửa thì không nổi nữa, Tề Phi liếc mắt khinh thường, mất kiên nhẫn vươn tay bảo: “Đưa đây!”
“Thật hung dữ…” Trương Giang Giang lẩm bẩm, “Xem ‘đẹp trai hạng nhất’ nhẹ nhàng với Manh Manh[1] như nào kìa, Tề ma ma cậu chả học tập được gì sất.”
[1] Ở đây bạn Giang chơi chữ. Chữ Mạnh trong Tạ Mạnh phát âm là [mèng], nghe nhang nhác như Manh [méng] trong Manh Manh (Chắc mọi người cũng biết “manh” là chữ Hán của moe – đại khái có thể hiểu là dễ dương cu toè…).
Tề Phi: “…”
“…” Tạ Mạnh buồn cười, “Từ khi nào tớ thành Manh Manh thế?”
Quý Khâm Dương gắp đùi gà vào bát Tạ Mạnh: “Đừng để ý cậu ấy, dạo này bị cuồng đặt biệt danh cho người khác rồi.”
“Đấy người ta gọi là gia tăng tình cảm!” Trương Giang Giang lời lẽ chính đáng nói, “Tốt nghiệp xong mỗi người một ngả, trước lúc ấy tất nhiên phải lưu lại hồi ức tốt đẹp đúng không!”
Trác Tiểu Viễn hếch mắt: “Lưu lại mấy cái biệt danh ngu ngốc này á?”
Trương Giang Giang trợn mắt: “Im đi! Trác ‘người sắt’[2]!”
[2] “Người sắt” là biệt hiệu của nhân vật Tetsuo trong bộ manga nổi tiếng về bóng rổ “Slam Dunk”. Đây là một nhân vật có bề ngoài sắt đá nhưng bên trong lại rất tình cảm.
Trác Tiểu Viễn: “…”
Tiết tự học buổi trưa hiếm khi không bị chiếm dụng, mười hai giờ ăn cơm xong vẫn có thể nghỉ ngơi đến một rưỡi, Quý Khâm Dương mang bản nhạc đến phòng nhạc luyện đàn.
Tạ Mạnh dựa vào cửa sổ ngồi cúi đầu làm đề luyện tập, đôi lúc sẽ nhìn Quý Khâm Dương. Nam sinh đeo tai nghe quay lưng về phía cậu, nhoài người trên phím đàn viết nhạc, thỉnh thoảng đàn một chuỗi giai điệu, đàn đi đàn lại, không ngừng sửa chữa.
Khi ấy Quý Khâm Dương hiếm hoi xuất hiện biểu tình nghiêm túc, thậm chí còn tản ra cảm giác cô đơn ngăn cách với người ngoài. Tạ Mạnh nghe từng đám nốt nhạc đơn điệu, chậm rãi tạo nên giai điệu xa lạ. Không khí bay quanh bay như lắng xuống, tưởng hội tụ thành dòng biển tràn dâng, đem thủy triều dịu dàng xô về nơi màng nhĩ cùng trái tim cậu.
Chiều, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Quý Khâm Dương cũng không nghe thấy. Hắn đeo tai nghe phối nhạc lần cuối, chờ đến khi định thần lại thì phát hiện đã qua hai tiết.
“Xong rồi à?” Tạ Mạnh thấy hắn quay đầu mới gập vở lại, nam sinh uể oải duỗi thắt lưng, trên mặt mang ý cười, “Bây giờ về lớp thì còn kịp tiết ba đấy.”
“…” Quý Khâm Dương dù không lên lớp cũng không sao, hắn nhíu mày, “Sao không gọi tớ?”
Tạ Mạnh vỗ ống quần: “Hiếm khi có dịp trốn học… Ngồi nghe hoà nhạc cũng không tệ.”
Quý Khâm Dương bật cười, hắn sờ mũi, kéo tai nghe xuống cổ.
Tạ Mạnh sửa soạn sách vở xong, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Quý Khâm Dương đang đứng trước mặt mình.
“?”
Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay kéo tấm rèm xanh lam sau lưng cậu vào, Tạ Mạnh theo phản xạ lùi về sau một bước dán sát tường, cánh tay nam sinh đã chống ngang mặt cậu.
Tạ Mạnh: “…”
Lòng bàn tay Quý Khâm Dương áp lên ngực đối phương, hắn lẩm bẩm: “Tim cậu đập nhanh quá.”
Tạ Mạnh hé miệng, vừa định phản bác, Quý Khâm Dương đã cúi đầu xuống.
Nam sinh ban đầu chỉ nhẹ nhàng ngửi, chóp mũi ghé sát cổ Tạ Mạnh, sau đó dần đến hai má, thái dương… Tạ Mạnh sợ buồn né tránh, dở khóc dở cười bảo: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì…?”
Quý Khâm Dương không nói gì, hắn có chút dồn sức đè xuống vị trí trái tim Tạ Mạnh, thì thầm: “Chỗ này là của tớ.”
Tạ Mạnh nhìn hắn.
Quý Khâm Dương vuốt tóc Tạ Mạnh, lòng bàn tay nóng bỏng, hắn chen vào giữa hai chân đối phương, đem người kia toàn bộ đặt trên tường. Tạ Mạnh vô thức kéo tấm rèm che đi hai người, Quý Khâm Dương cúi đầu đặt lên môi nam sinh một nụ hôn.
Kim đồng hồ thanh xuân như khẽ khàng bị vặn chậm một giây, kéo thời gian dài thêm cho chiếc hôn bí mật sau tấm rèm của hai thiếu niên.
Đến tiết cuối Tạ Mạnh mới về lớp, Trác Tiểu Viễn lúc trông thấy cậu thì hơi nhíu mày.
“Các cậu chú ý một chút.” Gã rút chiếc khăn tay trong ngăn bàn ra đưa cho Tạ Mạnh, “Môi sưng hết lên rồi kìa…”
Tạ Mạnh nói câu xin lỗi, đem khăn tay che ngoài môi, ngay cả Phật Di Lặc khi bước vào cũng phải quan tâm hỏi: “Có phải không khoẻ chỗ nào không? Đừng gắng sức quá, cứ nghỉ ngơi đi.”
Trác Tiểu Viễn ngồi cạnh nghe xong nội tâm quả thật rỉ máu, nói thầm một câu: “Học sinh cưng có khác, ngược chó cũng có thể ngược một cách quang minh chính đại.”
Tạ Mạnh: “…”
Thời tiết ấm dần. Tiết thanh minh, Tạ Mạnh đưa Quý Khâm Dương đi tảo mộ Trương Tú Quyên. Hai người ngồi xe tới trưa mới đến được Đông Sơn, quét tước mộ bia, dập đầu, đốt tiền vàng mã.
Hương nhang sương khói lượn lờ, Quý Khâm Dương chắp tay thành hình chữ thập từ từ nhắm mắt, Tạ Mạnh đốt hương, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cậu nói gì với hảo bà vậy?” Lúc xuống núi, Tạ Mạnh hỏi.
Trước thanh minh trời vừa mới mưa, Đông Sơn một mảnh vựa trà xanh mát. Xa xa có ruộng trũng, gió núi bọc hương trà dập dềnh luồn qua tay áo.
“Không có gì.” Quý Khâm Dương đi giữa hàng tùng bách, hắn vươn tay về phía Tạ Mạnh, cười đáp, “Chỉ nói với bà là tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt thôi.”
Tạ Mạnh cũng cười, cậu và Quý Khâm Dương cùng nắm tay nhau.
Dưới chân núi người đông dần, lúc bắt gặp hai nam tay trong tay thì hơi ngạc nhiên, có mấy ông bà thiện ý chào hỏi: “Hai anh em à? Tảo mộ cho ai thế?”
“Cho hảo bà của chúng cháu.” Quý Khâm Dương không giải thích chuyện quan hệ anh em, Tạ Mạnh cũng không nói gì, lễ phép gật đầu với ông lão vừa hỏi.
Dưới chân núi là thị trấn. Ở Đông Sơn có không ít nông dân dựa vào nghề trồng trà sinh sống. Nhà cửa chằng chịt đan xen ôm lấy ruộng đồng ao cá, bùn đất mới xới còn mang hơi ẩm ướt, dưới bờ ruộng là dòng kênh nước gợn trong veo.
Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương theo con đường duy nhất ra tới đường lớn, có nông trại trồng cây sơn trà, cao che tầm mắt. Quả cây đã kết nhưng còn chưa chín, phủ mình trong sắc xanh xinh xinh.
Ra khỏi thị trấn là phong cảnh ven hồ, bên con đê dài có hàng liễu rủ, bãi sậy chưa vàng, giữa dòng là cả đàn vịt trời quây quần tới lui.
Quý Khâm Dương cầm tay Tạ Mạnh nhét vào túi áo mình.
“Đẹp quá.” Tạ Mạnh nhìn chiếc thuyền đánh cá đằng xa.
Quý Khâm Dương: “Về già đến đây mua căn nhà bên hồ rồi cùng ở nhé.”
Tạ Mạnh lắc đầu, cậu chỉ cười không nói gì, cùng Quý Khâm Dương chậm rãi trở về.
“Không cần nhà bên hồ.” Chạng vạng, lúc chiều tà rải xuống con đường dưới chân, Tạ Mạnh mới từ tốn nói, “Về già chúng ta còn có thể trở lại đây, đã là đủ rồi.”
Tiểu mãn[3] qua đi, bảng số đếm ngược thời gian tới khi thi Đại học dán phía cuối lớp đã bắt đầu bước sang hàng đơn vị. Trương Giang Giang mỗi ngày đều quay đầu nhìn mấy lần, khiến Tề Phi áp lực càng nặng nề hơn.
[3] Tiết tiểu mãn: thường bắt đầu vào khoảng 21, 22 tháng 5 dương lịch.
Là người duy nhất trong cả đám ở lại Tô Châu, Tề Phi có thể nói là nhẹ nhàng nhất sau Quý Khâm Dương. Vì thế gã rất xứng với danh xưng “Tề ma ma” của mình, chuyên phụ trách làm thùng rác của Trương Giang Giang.
Bất chấp kỳ thi càng lúc càng khẩn trương, Trương Giang Giang vẫn luôn nhớ thương nữ thần Nhu Nhu của gã, Tề Phi thì không thể tùy tiện đả kích, miễn ảnh hưởng đến tâm tình trước khi thi của gã.
Ngày học cuối cùng, cả khoá cử hành lễ tuyên thệ trước lúc xuất quân thi Đại học.
Tạ Mạnh là đại diện lên sân khấu phát biểu, cốt nhằm khích lệ sĩ khí. Bản thảo được Phật Di Lặc tìm học sinh lớp Văn viết, Tạ Mạnh đọc tới cuối mới phát hiện kí tên là ba chữ Quý Khâm Dương.
Nam sinh ngừng lại, cậu nhìn xuống dưới sân khấu, quả nhiên Quý Khâm Dương ở rất xa cũng đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, đối phương khẽ nhíu mày, để lộ nụ cười nghịch ngợm tuyệt đẹp.
Tạ Mạnh không nhịn được bật cười, cậu chậm rãi đọc lên đoạn cuối cùng của bài diễn thuyết.
“Chúng ta sắp mỗi người một phương, sống những cuộc sống khác nhau, đi tới con đường có cả gai bụi và hoa tươi, có thể thất bại, có thể thành công…”
Quý Khâm Dương đứng dưới sân khấu, đọc thầm theo từng câu chữ Tạ Mạnh nói.
“Tuy cuộc đời sẽ có vô số lần đứng trước sai lầm cùng lựa chọn, nhưng tình yêu và mơ ước rồi cuối cùng sẽ nói cho bạn biết…”
Tạ Mạnh nhìn quanh bốn phía, cậu cẩn thận gấp lại bản thảo trong tay mình.
“Nói cho bạn biết, đâu là đường nên đi.”
Sau màn khích lệ, tất thảy học sinh đều cực kì xúc động, thậm chí các nữ sinh còn ôm nhau cùng khóc. Ô Hiểu Mai vành mắt đỏ ửng oán trách Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh: “Viết tình cảm như thế làm gì kia chứ… Mọi người sẽ không nỡ xa nhau.”
“Ai nói muốn xa nhau?” Tề Phi nhìn hai người nhếch mày chớp mắt, “Anh Dương chẳng đã nói, tình yêu cùng mơ ước hay sao! Đúng không hả lão đại?”
Quý Khâm Dương đạp gã một cái, vươn tay ôm vai Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh cười nhìn mọi người đùa nghịch. Trương Giang Giang mang máy ảnh tới, nói muốn chụp cảnh sân trường làm kỉ niệm, vì thế mấy người đang đứng đó tiện thể làm “người mẫu” luôn.
Trác Tiểu Viễn và Tạ Mạnh ngồi bàn sau bàn trước, để tạo bầu không khí học tập còn đặt trên bàn hai quyển vở. Tề Phi muốn chụp chung với Quý Khâm Dương một kiểu trên sân bóng rổ, hai người chơi một đấu một để Trương Giang Giang chụp hình. Kết quả đánh quá hăng, đến mức quên luôn phải nhìn vào ống kính… Quý Khâm Dương chụp đơn một kiểu ngồi đánh đàn trong phòng nhạc, Tạ Mạnh thì ngồi bên cửa sổ cúi đầu đọc sách chụp nghiêng mặt bên; Tề Phi sau khi chơi bóng xong vì quá nóng nên cởi áo lau mồ hôi; Trác Tiểu Viễn lộn ngược trên xà đơn, quay nhìn ống kính của Trương Giang Giang giơ tay chữ V.
Nắng hè chói chang, sau mười hai giờ nắng chiếu qua những cành lá tươi tốt, đem muôn vệt vàng lốm đốm trải khắp đoạn đường. Quý Khâm Dương nắm tay Tạ Mạnh, Trương Giang Giang ở phía sau chụp được bức ảnh này.
Thanh xuân trong hình sẽ mãi không phai, mà thời gian còn đó, dịu dàng trải trên gương mặt các thiếu niên.
Đi cùng tiếng ve râm ran tháng sáu, tiếng chuông kết thúc ngày thi Đại học cuối cùng cũng reng lên. Tạ Mạnh theo dòng người ra khỏi trường thi, Quý Khâm Dương đeo tai nghe đứng chờ bên ngoài.
Trương Giang Giang ở đằng xa quơ quơ tay: “Ở đây! Ở đây!”
Tạ Mạnh bật cười bước qua, Trác Tiểu Viễn và Tề Phi vẫn chưa ra.
“Tự do rồi!” Trương Giang Giang chưa đợi Tạ Mạnh đến gần đã nhào lên người nam sinh, “Du lịch sau tốt nghiệp đi! Du lịch sau tốt nghiệp đi!”
Tạ Mạnh bật cười: “Còn chưa biết kết quả đã muốn đi chơi rồi, xem ra thi cũng không tệ?”
Trương Giang Giang cười ha ha, gã tinh mắt trông thấy Tề Phi đi tới, hô lớn: “Tề ma ma! Bên này!”
Quý Khâm Dương nhìn Tạ Mạnh, nam sinh uể oải cười: “Vất vả rồi.”
Tạ Mạnh vươn tay xoa đầu hắn: “Cậu cũng thế.”
Trác Tiểu Viễn là người ra cuối cùng, bốn người vừa thảo luận đi đâu chơi vừa chờ gã.
“Đi gần gần thôi.” Quý Khâm Dương nói, “Đi xa quá với Tạ Mạnh và Trác Tiểu Viễn cũng không tiện.”
Trác Tiểu Viễn nhíu mày: “Giang – Chiết – Hỗ[4] vẫn có thể được.”
[4] Giang Nam – Chiết Giang – Thượng Hải.
Trương Giang Giang hưng phấn nói: “Vậy bọn mình đi một vòng luôn nhé?”
Tề Phi: “Mùa hè nên đi biển thì hơn, Tượng Sơn ở Ninh Ba[5] cũng không tệ.”
[5] Tượng Sơn là một huyện ở Ninh Ba (Chiết Giang).
“Công viên khủng long Thường Châu! Cả thang bao[6] Dương Châu nữa!” Trương Giang Giang lớn tiếng nói, “Công viên khủng long! Thang bao! Công viên khủng long! Thang bao!”
[6] Thang bao: loại bánh bao lớn, có súp, là đặc sản Dương Châu.
“Dương Châu, Thường Châu, Ninh Ba.” Quý Khâm Dương vỗ tay, “Được, vậy đi ba nơi này. Tối nay tôi về tra xem đi đường nào cho tiện, các cậu thu dọn đồ đạc, ngày mai đi.”
“Tuyệt!” Trương Giang Giang kích động reo lên, “Một khi nói đi thì nhất định phải đi!”
Trác Tiểu Viễn không còn gì để nói, làm bộ buồn nôn bảo: “Cậu đi cái gì, không có bọn tôi cậu đi cái rắm, bị người đem bán cũng không biết!”
Trương Giang Giang: “…”
|
Tối, Tạ Mạnh vừa sắp xếp hành lí vừa cùng Quý Khâm Dương nói chuyện điện thoại.
“Tớ mang băng cá nhân, cậu mang thuốc say xe nhé?” Tạ Mạnh lấy hòm thuốc trong nhà ra, chọn mấy thứ đem theo.
Quý Khâm Dương: “Được, không cần mang quá nhiều quần áo đâu.” Trong điện thoại truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, “Tớ mang cả dầu gió, đèn pin nữa… Đừng quên quần bơi.”
Động tác sắp xếp của Tạ Mạnh chợt khựng lại: “Mang tứ giác hả?”
Quý Khâm Dương nhếch cười: “Cậu đang lo gì sao?”
Tạ Mạnh không nói gì.
Quý Khâm Dương tâm tình rất tốt ngân nga: “Tớ mang tứ giác, cậu thì sao?”
Tạ Mạnh dừng một chút, cố ý nhấn mạnh: “Tớ cũng mang tứ giác.”
Quý Khâm Dương ở đầu dây bên kia cười thầm hồi lâu.
“Vé xe mua chưa?” Tạ Mạnh thấy hành lí đã sắp tương đối mới hỏi.
Quý Khâm Dương: “Đi Thường Châu trước, đến ga thì mua luôn, về khách sạn… Năm người nên chia thế nào?”
Tạ Mạnh cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, còn đang suy tư thì chợt nghe thấy Quý Khâm Dương rời điện thoại chốc lát.
“Có người gọi.” Nam sinh khi thấy tên người gọi hiển thị, thanh âm có chút kinh ngạc, “Đợi tớ nghe xong sẽ gọi lại cho cậu.”
Tạ Mạnh đáp ứng. Cậu cúp máy, đem đồ đạc cất xong xuôi thì đi lau di ảnh của Trương Tú Quyên, sau đó thắp hương. Kết quả chưa đến mười phút Quý Khâm Dương đã gọi lại.
“Khách sạn với vé xe đều ổn thoả rồi.” Quý Khâm Dương giọng điệu vui vẻ, “Hàn Đông cũng đi… Mà này, đừng nói cho Trương Giang Giang.”
Tạ Mạnh rất muốn hỏi vì sao không được nói với Trương Giang Giang, có điều ngẫm nghĩ, sau vẫn thức thời không lên tiếng.
Trương Giang Giang hiếm có ngày nào đồng hồ chưa báo thức đã dậy, mắt nhắm mắt mở đem một đầu tóc rối nhùi đi đánh răng rửa mặt. Mẹ Trương trong bếp rán bánh trứng, cách một cánh cửa trung khí mười phần hô to: “Lau sạch bệ rửa đi! Đừng có phun bọt kem đánh răng lên gương!” Quay đầu lại giáo huấn ba Trương, “Ông nó đừng chim chóc nữa! Tới giúp tôi xếp bánh, nhanh lên!”
Ba Trương vâng vâng đáp ứng, bỏ thìa cho chim ăn xuống, chạy vào bếp giúp mẹ Trương.
Trương Giang Giang rửa xong mặt chải xong tóc, lúc đi ra thì trông thấy mẹ Trương đang nhét đồ ăn và ba lô gã.
“Đủ rồi mẹ.” Trương Giang Giang không chịu nổi nói, “Bọn con chỉ có năm người, mẹ định nuôi heo chắc…”
“Heo làm sao thông minh như con!” Mẹ Trương sang sảng cười to, bà dùng sức hôn lên trán con trai hai cái, “Chú ý an toàn! Mang nhiều còn đãi bạn! Nhớ chia cho các bạn cùng ăn nghe chưa!”
“Biết rồi biết rồi.” Trương Giang Giang ngoạm bánh trứng ra cửa, vừa đi đến đầu ngõ liền trông thấy một chiếc xe van bảy chỗ siêu bự nằm chắn ngang ở đó.
Trương Giang Giang vẻ mặt khó hiểu bước qua, thật cẩn thận nhìn vào trong cửa sổ xe.
Đột nhiên “cạch” một tiếng, cửa xe bị người bên trong mở ra.
“Oé!” Trương Giang Giang giật nảy mình.
Hàn Đông ngồi vắt chân trên ghế, tháo kính râm xuống, mặt không đổi sắc nhìn gã.
“…” Trương Giang Giang, “Sao cậu lại ở đây?!”
Hàn Đông nhíu mày, còn chưa nói gì, Tề Phi ở phía sau chợt nhô đầu ra: “Trương Giang Giang cậu chần chừ gì nữa? Còn không mau lên xe!”
Trương Giang Giang: “Tề ma ma sao cậu cũng ở trên xe?!”
Hàn Đông thản nhiên nói: “Bởi vì các cậu đi cùng với tôi.” Y vỗ vỗ đệm xe, “Xe này là của nhà tôi.”
Trương Giang Giang: “…”
Tài xế lái xe là một bác đứng đuổi có kinh nghiệm phong phú, cung cung kính kính gọi Hàn Đông là tiểu thiếu gia. Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh ngồi hàng cuối cùng, trong xe sáu nam sinh cùng chia nhau bánh trứng mà mẹ Trương làm.
Trương Giang Giang cực kì không tình nguyện ngồi ghế cạnh Hàn Đông, cố tình quay mặt sang hướng khác, tránh cùng y nói chuyện.
Tề Phi ở phía sau đập bộp lên đầu gã: “Làm gì mà cứ quay ngược quay xuôi mãi thế!”
Trương Giang Giang tức giận nói: “Phú quý bất năng dâm!”
Hàn Đông cười lạnh: “Tôi dâm cậu hồi nào[7]?”
[7] Phú quý bất năng dâm: một câu trong lời dạy về quân tử của Mạnh Tử. Ở đây chữ “dâm” (淫) có thể hiểu là phóng túng bừa bãi, cả câu nghĩa là “Dù giàu có cũng không thể thích làm gì thì làm”. Nhưng câu nói của bạn Đông thì “dâm” lại ý là dâm loạn :)).
Trương Giang Giang nghẹn họng.
Trác Tiểu Viễn lạnh lùng lên tiếng: “Cậu ta là đang hâm mộ cậu nhiều tiền muốn gì làm nấy.”
“…” Trương Giang Giang căm phẫn, “Trác ‘người sắt’ cậu lại đọc weibo của tôi!”
Trác Tiểu Viễn tâm tình khoái trá ngắm cảnh, làm bộ không nghe thấy Trương Giang Giang lên án mình.
Hàn Đông đột nhiên hỏi: “Cậu có weibo?”
“Thì sao?” Trương Giang Giang cảnh giác nhìn y, rồi tự dưng lại nghĩ đến điều gì, nháy mắt đã hoá thù thành bạn nhiệt tình hỏi, “Này! Nữ thần Nhu Nhu có weibo không?!”
Hàn Đông ý vị sâu sa nhìn gã: “Tôi cũng không rõ lắm, để giúp cậu hỏi một chút, thế nào?”
Trương Giang Giang há hốc miệng, tức khắc ngồi thẳng người lại nghiêm túc nói: “Hàn Đông đại gia!”
Hàn Đông: “?”
Trương Giang Giang biểu tình cực kì chân thành: “Đoạn đường lần này, tiểu nhân nhất định theo làm tùy tùng, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài!”
Hàn Đông: “…”
Quý Khâm Dương ngồi sau cùng ôm vai Tạ Mạnh, hắn đeo tai nghe qua đầu đối phương. Sau khi tốt nghiệp nam sinh đã đem chiếc mp3 trước kia đổi thành máy nghe nhạc Sonyzx1 cao cấp hơn nhiều, bên trong là ca khúc hồi trước đã sáng tác xong, Tạ Mạnh vừa nghe vừa ngoảnh nhìn Quý Khâm Dương đang nghịch di động của mình.
“?” Tạ Mạnh ngờ vực hỏi, “Cậu đang xem gì đó?”
Quý Khâm Dương lơ đễnh cười: “Cài wechat và weibo cho cậu.”
Tạ Mạnh lấy lại nhìn qua: “Điện thoại tớ bộ nhớ ít quá… Cũng nên đổi cái mới rồi.”
“Nghe nói 6s sắp ra?” Quý Khâm Dương đang dùng Iphone 4s, hình nền là ảnh chụp chung giữa trời tuyết của hắn và Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh mỉm cười: “Chụp lâu như vậy mà cậu vẫn giữ sao?”
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Đẹp mà.”
Tạ Mạnh nhìn kĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Cậu càng ngày càng đẹp trai đấy.”
Quý Khâm Dương thở dài một hơi: “Miệng cậu thì càng ngày càng ngọt.” Hắn đặt bức ảnh ở chế độ bạn bè, dạy Tạ Mạnh cách like, sau đó là cách lưu ảnh. Danh sách bạn bè của Quý Khâm Dương cũng không nhiều lắm, chưa kể còn là lũ cuồng like, chẳng bao lâu đã thấy Tề Phi, Trác Tiểu Viễn cùng Hàn Đông đều like.
Tề Phi còn bình luận: “Sao không để công khai ấy, show hàng gì mà quê mùa kinh lên được.”
Tạ Mạnh đọc xong cười sằng sặc, Quý Khâm Dương đạp một cái lên chỗ ngồi đằng trước, Tề Phi khoa trương kêu ầm lên, khiến cả xe đều phì cười.
Quý Khâm Dương cuối cùng vẫn đem bức ảnh kia để chế độ công khai, còn thuận tiện @ Tạ Mạnh.
Trương Giang Giang chia sẻ weibo của Quý Khâm Dương: “Tớ còn nhiều ảnh hơn cậu nữa cơ!”
Tạ Mạnh vào trang chủ của gã, quả nhiên thấy nam sinh chụp rất nhiều ảnh, từ cảnh ném tuyết hồi nào đến yết thần tiên, pháo hoa năm mới rồi thì sân trường hôm tốt nghiệp.
Trương Giang Giang cuối cùng làm một album, đặt tên là “Tháng năm qua”[8].
[8] Cái này giải thích chút, tên album ở đây chính là tên truyện “Tuế nguyệt gian”. Tuế = năm, nguyệt = tháng, gian = giữa. Nghĩa đen của nó là khoảng thời gian.
“Sau này sẽ càng ngày càng nhiều.” Trương Giang Giang xoay người, quỳ lên đệm ở hàng ghế trên cùng, gã giơ máy ảnh, quay ống kính về phía mọi người, “Lại đây, cười một cái xem nào.”
Từ Tô Châu đi cao tốc Hỗ – Dung đến công viên khủng long Thường Châu chỉ mất nửa giờ, Trương Giang Giang sau khi xuống xe bắt đầu chụp ảnh liên hồi, những người khác đều để hành lí trên xe cho lái xe trực tiếp mang về khách sạn.
“Trước đến công viên khủng long Trung Hoa đã.” Hàn Đông lấy bản đồ ra, “Giữa trưa có thể ăn cơm ở Dinotown, buổi chiều có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
Tề Phi choáng váng: “Trời nóng thế này còn muốn ngâm suối nước nóng?”
Trác Tiểu Viễn ngược lại không bận tâm lắm: “Nếu đã đến đây thì ghé qua một chút cũng được.”
Mấy nam sinh cũng không hứng thú với bảo tàng khủng long gì đó lắm, Trương Giang Giang đi đầu chạy hướng về phía tháp Thông Thiên.
“…” Tạ Mạnh gần như phải gắng hết sức ngửa cổ mới nhìn đến tầng cao nhất của tháp Thông Thiên.
Tề Phi sắc mặt không tốt lắm: “Tôi cảm thấy có chút sợ độ cao…”
Trương Giang Giang tha thiết giơ nắm tay lên: “Tề ma ma! Thể hiện bản lĩnh ba ba của cậu đi!”
Tề Phi: “…”
Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương, Trương Giang Giang và Hàn Đông ngồi cùng một hàng, Quý Khâm Dương nắm tay Tạ Mạnh: “Không chịu nổi thì hét lên.”
Tạ Mạnh nuốt ực một cái: “Tớ sẽ cố…”
Chỗ ngồi chậm rãi nâng lên, Tạ Mạnh nhịn không được cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chờ tới khi lên đến vị trí cao nhất, những người bên dưới đều bé tí như đàn kiến li ti.
Trương Giang Giang ngồi bên cạnh Tạ Mạnh đã nhịn không được kêu lên.
“A a a a a!!!!!!”
Tốc độ lúc rơi xuống cực kì nhanh, Tạ Mạnh cảm thấy trái tim chính mình như muốn ngừng đập, bên tai tràn ngập tiếng thét của Trương Giang Giang: “Nhu Nhu! Nhu Nhu! Tớ chết mất!!”
Hàn Đông không chịu nổi quát: “Câm miệng!”
Trương Giang Giang chẳng buồn để tâm đến y: “Nhu Nhu! Tớ yêu cậu!!”
Hàn Đông: “…”
Trương Giang Giang: “Nhu Nhu! Salanghaeyo!!!”
Hàn Đông: “…”
Trương Giang Giang hét đến mức cổ họng khàn đặc: “I love you! Nhu Nhu! Tớ yêu cậu! Yêu cậu yêu cậu yêu cậu! A a a a!!!”
Hàn Đông gầm lên: “Câm miệng đi đồ ngu! Tôi biết rồi!”
Trương Giang Giang kích động làm sao còn nghe được gì, sau khi khoá bảo hiểm mở ra, nam sinh còn chưa trở lại bình thường, vừa ho khan vừa lau nước mắt: “Hạnh phúc quá đi mất…”
Tề Phi từ hướng khác đi tới, mặt xanh mét được Trác Tiểu Viễn dìu đi.
Vẻ mặt Hàn Đông cũng không dễ coi, có điều nhìn không giống do sợ độ cao mà ra.
Tạ Mạnh thở phào một hơi: “Các cậu thật lợi hại… Ngay trò đầu tiên đã kích thích thế rồi.”
Quý Khâm Dương uể oải cười: “Vậy đổi trò khác đi, chơi xe điện đụng không?”
Cùng một đám loắt choắt bảy tám tuổi chơi xe điện đụng bốn năm lượt, Tề Phi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Lúc Trương Giang Giang đòi đi tàu lượn siêu tốc 4D, Tề ma ma đánh chết cũng không theo.
“Đúng là giảm thọ mà…” Tề Phi đứng bên dưới nhìn Trương Giang Giang cùng Hàn Đông ngồi trên tàu siêu tốc trái lơ lửng, phải lơ lửng xoay 360 độ rồi lại lơ lửng tiếp, “Sao loài người lại phát mình ra cái trò tự làm khổ mình này kia chứ?”
Trác Tiểu Viễn nguýt gã một cái: “Sao cậu không bảo yêu đương cũng là chuyện tự làm khổ mình đi… Càm ràm vô ích.”
Tề Phi: “…”
Quý Khâm Dương mua kem ly, Tạ Mạnh trông thấy có người bán hàng đang chào bán các loại trang sức, cậu nhịn không được ngoảnh nhìn vài lần.
“Mua một cái nhé?” Quý Khâm Dương chọn ra một cặp tai mèo đen rồi trả tiền.
Tạ Mạnh tránh không thoát bàn tay đối phương cài lên đầu mình, có chút bất đắc dĩ nhìn Quý Khâm Dương.
Nam sinh bật cười: “Đẹp lắm.”
Tạ Mạnh híp mắt, cậu đột nhiên mở miệng không cảm xúc “meo” một tiếng.
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh tự mình ăn kem ly, thản nhiên nói: “Câu vừa rồi nghĩa là cảm ơn đó.”
“…” Quý Khâm Dương, “Cậu bỏ tai mèo xuống đi.”
Tạ Mạnh: “?”
Quý Khâm Dương bưng mũi chậm rãi nói: “Không đỡ nổi, quá dễ thương.”
|
Giữa trưa sáu người rời công viên khủng long về khách sạn, lúc phân phòng gặp ít vấn đề, Trương Giang Giang không chút do dự ôm lấy Tạ Mạnh: “Tớ muốn ngủ cùng Manh Manh!”
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn tựa trên quầy, biếng nhác cười bảo: “Không được.”
Trương Giang Giang một vẻ bị đả kích sâu sắc…
Quý Khâm Dương chỉ chỉ mấy người khác: “Trừ Tạ Mạnh, muốn ở cùng ai cũng được.” (Nó lại bảo muốn ở cùng cậu bây giờ, thích cứng à ~[[=)
“Vì sao không được ở cùng Manh Manh?” Trương Giang Giang bĩu môi, cau có nói, “Tớ muốn Manh Manh cơ!”
“Bởi vì cậu ấy không phải của cậu.” Quý Khâm Dương vươn tay ôm vai Tạ Mạnh, kéo đến bên mình, “Cậu ấy là của tôi.”
Trương Giang Giang: “…”
Tề Phi thông cảm nói: “Thôi bỏ đi, đến ngủ cùng ma ma này, trước khi ngủ ma ma sẽ kể truyện cho cậu nghe.”
Hàn Đông hé miệng, vẻ mặt y có chút kỳ quái, bộ dáng muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời. Trác Tiểu Viễn xách hành lí tới, cau mày khó hiểu hỏi y: “Đang nghĩ gì thế? Thẻ phòng cầm chưa?”
Hàn Đông mất hứng nhìn gã một cái.
Trác Tiểu Viễn lải nhải: “Cậu buổi tối chắc không ngáy, không nghiến răng chứ? Có tiếng ồn tôi ngủ không được.”
Hàn Đông: “…”
Chia phòng xong cả đám đi ngâm suối nước nóng, vì trời nóng nực nên cũng không nhiều người đến tắm lắm, rất nhiều bể không có ai.
Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương ngâm mình trong suối rượu vang một lát, vì quá nóng nên cuối cùng hai người đều ngồi lên bờ rửa chân.
Tạ Mạnh để ý Quý Khâm Dương quả nhiên mặc quần bơi tứ giác.
“Đừng nhìn nữa.” Quý Khâm Dương chống tay ra sau, nam sinh vẻ mặt tươi cười, thờ ơ nói, “Tiểu đệ đệ khó khăn lắm mới mềm xuống, vừa bị cậu nhìn lại muốn cứng lên rồi.”
“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười vươn tay xoa tóc Quý Khâm Dương.
Tối đến Tề Phi mang bộ bài ra ở trong phòng chơi đấu địa chủ. Quý Khâm Dương đánh mấy ván, đều vì Trương Giang Giang sơ xuất mà thoát được, Tề Phi điên tiết kêu lên: “Trương Giang Giang cậu có biết chơi hay không! Giữ bom lại làm khỉ gì?! Giữ lại ăn tết chắc!”
Trương Giang Giang: “Lại lần nữa! Lại lần nữa!” Gã hô to tên Hàn Đông, “Hàn đại gia! Quỳ gối xin người chỉ giáo!”
Quý Khâm Dương ném bài sang một bên, nhường chỗ cho Hàn Đông: “Cậu vào đi, tôi với Tạ Mạnh đi ngủ.”
“Sớm thế?” Trác Tiểu Viễn nhíu mày, “Các cậu ngủ được sao?”
Quý Khâm Dương không nói gì, hắn đẩy vai Tạ Mạnh tới cửa, còn chưa ra khỏi đã nghe thấy Trương Giang Giang vừa ngáp vừa than: “Tớ cũng muốn ngủ…”
“Ngủ cái gì mà ngủ!” Tề Phi gầm rú, “Tỉnh ngay cho tôi!”
Trương Giang Giang: “…”
“…” Tạ Mạnh đứng trong hành lang cười nói, “Tình hình này là muốn quyết chiến đến hừng đông mới chịu rồi.”
Quý Khâm Dương bĩu môi: “Kệ tụi nó đi, ngày mai khó chịu là chuyện của tụi nó.”
Tạ Mạnh lắc đầu, cậu cầm thẻ phòng mở cửa, còn chưa kịp đóng lại đã bị Quý Khâm Dương ôm lấy khoá môi, nam sinh chỉ mặc áo ngủ, rõ ràng nửa người dưới đã có phản ứng.
Căn phòng lấy cảm hứng rừng mưa nhiệt đới, giấy dán tường đều đầy tràn cây cối cao chót vót.
Điều hoà mở khá lạnh, hai người cởi hết đồ chui trong ổ chăn, vừa ve vuốt vừa không ngừng hôn nhau.
Tạ Mạnh cảm giác tay Quý Khâm Dương thỉnh thoảng sẽ thử đưa ra phía sau cậu, rồi lại khựng lại không tiến thêm một bước, cậu nhịn không được mở mắt nhìn đối phương: “?”
“Sinh nhật cậu cuối năm mới tới.” Quý Khâm Dương hôn lên mi mắt Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh không nói gì, cậu xoay người một cái, đem Quý Khâm Dương đặt bên dưới mình.
“…” Quý Khâm Dương bật cười, “Như vậy cũng không phải không được.”
Tạ Mạnh cúi đầu hôn hắn, thản nhiên nói: “Cậu làm thì hơn, tớ sợ không có kinh nghiệm sẽ khiến cậu bị thương.”
“…” Quý Khâm Dương đột nhiên dùng sức ôm chặt đối phương.
“?” Tạ Mạnh sờ đầu hắn, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Quý Khâm Dương than thở, “Chỉ cảm thấy cậu thật sự quá đẹp trai…”
Sáng hôm sau trừ Quý Khâm Dương cùng Tạ Mạnh, những người khác đều là một bộ chết đi sống lại, vẻ mặt như kiểu sống không bằng chết thà chết quách đi cho rồi.
Hàn Đông vừa lên xe liền đeo kính lên, Trương Giang Giang chiếm lấy ghế sau, ngủ đến khoé miệng chảy đầy nước miếng.
“Các cậu cũng liều thật.” Tạ Mạnh bất đắc dĩ, Trác Tiểu Viễn rạng sáng đã ngủ, sắc mặt nhìn qua tốt hơn mấy người khác một chút.
“Người liều không phải tôi.” Trác Tiểu Viễn ngáp một cái, “Sau khi tôi đi ba tên kia còn tranh hạng đầu, cả đêm đều nghe thấy Trương Giang Giang bùm bùm bùm…”
Hàn Đông đi tới ghế sau, y đánh thức Tề Phi còn đang làm gối đầu cho Trương Giang Giang: “Tôi ngồi đây cho, cậu ra phía trước ngủ đi.”
Tề Phi vui vẻ vì không phải cống hiến bắp đùi của mình nữa, lắc lư đi lên ghế đầu ngủ bù.
Hàn Đông ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Trương Giang Giang đặt lên đùi mình.
Quý Khâm Dương thấy thế thì nhíu mày.
Hàn Đông làm động tác “xuỵt”, Quý Khâm Dương cười cười quay đi.
Vì thời gian xuất phát từ Thường Châu khá muộn, đến chiều mới tới được khách sạn đã đặt trước ở Dương Châu. Cả đám ăn qua loa cơm tối rồi ai lại về phòng người nấy ngủ bù, Hàn Đông sắp xếp cho mình và Trương Giang Giang ở chung một phòng.
Tạ Mạnh cùng Quý Khâm Dương không định ngủ sớm như vậy, hai người gọi xích lô, dạo một vòng quanh trung tâm thành phố Dương Châu.
Ăn khuya là canh hồ lạt, còn đi thăm cả thành cổ, Quý Khâm Dương nhân lúc tối trời nắm chặt tay Tạ Mạnh, chậm rãi rảo bước trên đường ở cửa đông.
Lúc về đến khách sạn thì đã qua mười giờ tối, Hàn Đông ôm laptop chờ ở cửa phòng, trông thấy bọn họ thì ghét bỏ nhíu mày: “Đêm hôm khuya khoắt còn thích show hàng, các cậu không sợ bị sét đánh chắc?”
Quý Khâm Dương không để bụng bảo: “Cậu hâm mộ thì cũng show thử coi.”
Hàn Đông lạnh mặt, tìm không ra lời phản bác, một vẻ tôi-rất-khó-chịu biểu tình.
Tạ Mạnh khó hiểu nhìn hai người: “Có chuyện gì mà bí hiểm thế?”
Quý Khâm Dương cầm thẻ phòng mở cửa, thản nhiên nói: “Không có gì…” Hắn hỏi Hàn Đông, “Cậu tới có chuyện gì không?”
Hàn Đông quơ quơ laptop trên tay: “Có điểm chuẩn rồi, tôi muốn cùng Tạ Mạnh xem một chút.”
Quý Khâm Dương không còn gì để nói: “Cậu cũng phá game quá đấy.”
Tạ Mạnh cười ôm lấy vai nam sinh, cậu đẩy cửa ra bảo Hàn Đông vào trong: “Cậu đại khái muốn vào trường nào?”
“Nguyện vọng một thì, chắc là Đại học bưu chính viễn thông Bắc Kinh.” Hàn Đông mở laptop ra, lên mạng, “Cậu thì sao?”
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Đại học nhân dân Trung Quốc.”
Hàn Đông nhướn mày: “Đại học nhân dân điểm không thấp đâu.”
Tạ Mạnh: “Tôi biết, có điều nó ở gần nhạc viện trung ương.”
Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn nhảy xuống giường, ôm lấy Tạ Mạnh dùng sức hôn một cái.
Hàn Đông một vẻ “hai người các cậu ngược chó được lắm” biểu tình…
“Cậu thi nhạc viện trung ương chứ gì?” Hàn Đông hỏi Quý Khâm Dương, y lên web bắt đầu tra điểm.
Quý Khâm Dương: “Qua vòng phỏng vấn rồi, về những môn văn hoá… Tôi thi Toán được 0 cũng vẫn đỗ.”
“…” Hàn Đông nghiến răng, “So với người khác cậu cũng oai ghê ha.”
Quý Khâm Dương đắc ý nhún vai.
Tra điểm chuẩn xong tâm tình Tạ Mạnh cũng yên tâm được một nửa, cậu cùng Hàn Đông thảo luận luôn vấn đề chuyên ngành, bước đầu xác định được tài chính ngân hàng.
“Thứ hạng của cậu so với cả tỉnh chắc cũng không thấp, mấy người giỏi nhất định sẽ chọn Đại học Thanh Hoa, xem xem ngành này Đại học nhân dân giành cho Giang Tô bao nhiêu suất.” Hàn Đông kéo bảng tính xuống, “Hẳn là chen được một chân.”
Tạ Mạnh: “Chọn ngành tài chính cũng không phải chỉ có một người, lúc điền nguyện vọng cứ chọn hết là tốt nhất.”
Hàn Đông gật đầu: “Cũng được, ngành tài chính về sau cũng dễ tìm việc, tốt thì vào cục thuế quốc gia, ngân hàng nhân dân, uỷ ban điều tiết ngân hàng, không thì làm ngân hàng bình thường, bảo hiểm cũng được.”
Tạ Mạnh cười cười: “Tôi chưa có nghĩ xa mức đó.”
“Nếu muốn đứng vững ở đế đô thì phải nghĩ sớm một chút.” Hàn Đông tra điểm xong tương đối, mới gập laptop lại, y thuận tiện còn tra điểm cho Trương Giang Giang.
Quý Khâm Dương: “Thế nào, tên nhóc kia liệu có đỗ truyền thông không?”
Gương mặt Hàn Đông hiếm khi lộ ra nét cười: “Chắc là có, không uổng công cậu ta trước khi thi liều mạng lâu như vậy.”
Tạ Mạnh: “Xem cho cả Trác Tiểu Viễn với Tề Phi nữa, Tề Phi chắc là không vấn đề gì.”
“Trác Tiểu Viễn thi ngành y trường Đồng Tế, đêm nay hẳn là cũng có điểm.” Hàn Đông nhìn đồng hồ, “Tôi đến phòng cậu ta hỏi thăm, các cậu cứ ngủ trước đi.”
“Cậu cũng đừng thức khuya quá.” Quý Khâm Dương tắt đèn hành lang, chỉ chừa lại hai ngọn bên đầu giường, “Mai còn phải đến quán trà uống trà sớm nữa.”
Quán trà Xuân Dã ở Dương Châu sáng sớm đông đến mức phải đặt trước bàn rồi chờ đến phiên. Để ăn mừng mình có thể đỗ nguyện vọng một, Trương Giang Giang từ đầu đã muốn mời khách.
Thang bao nhân gạch cua mỗi chiếc to bằng một cái khay, lúc bưng ra vỏ bánh còn nóng hầm hập. Sáu người nhìn thấy đều há hốc, không biết nên ăn thế nào, đến lúc phục vụ đưa ống hút tới mới chợt tỉnh ra.[9]
[9] Trời ơi nhắc đến mĩ thực là không kìm được phải xông vào chú thích =v=!! Để nói nghe, cái bánh thang bao này nó là 1 loại bánh bao đặc sản Dương Châu, bên trong nhân có súp, lúc ăn phải ăn súp trước rồi mới ăn bánh nên người ta mới mang ống hút ra~.
“Vui quá đi…” Trương Giang Giang ăn cực kì thoả mãn, “Bánh ở Tô Châu cũng không lớn như vậy.”
Tề Phi sau khi ăn một cái vẻ mặt có chút phức tạp: “Cứ như đang hút mimi[10] ấy.”
[10] Tiếng lóng, chỉ ngực người phụ nữ.
“…” Trương Giang Giang cúi đầu nhìn cái bánh bao được so sánh với “mimi”…
Trác Tiểu Viễn chán ghét nói: “Cậu thô bỉ vừa thôi, không để cho người khác ăn chắc?”
Quý Khâm Dương và Hàn Đông ngược lại chẳng chút ảnh hưởng, hai tên dạ dày lớn ăn tận bốn phần, Tạ Mạnh thấy mùi vị cũng không tệ nên ăn thêm một cái.
Uống trà, ăn thang bao, cuối cùng còn thêm ba lồng há cảo, lúc tính tiền Trương Giang Giang tâm can rỉ máu, lảm nhảm nói: “Sau này không bao giờ mời con trai ăn cơm nữa… Đúng là lũ trâu…”
Ăn sáng xong đi dạo Sấu Tây hồ, Trương Giang Giang rốt cuộc nhớ được bài thơ cổ liền đọc lên: “Muốn đem Tây hồ ví Tây Thi, đạm mạc muôn phần thật tương nghi.” Rồi cầm máy ảnh lên chụp tách tách.
Quý Khâm Dương nhịn không được bới móc gã: “Bài ‘Tây hồ’ của Tô Thức là chỉ Tây hồ ở Hàng Châu, cậu ở đây chụp cái gì mà chụp.”
Trương Giang Giang hiên ngang nói: “Có sao đâu, đằng nào chẳng đi Hàng Châu, đến lúc đó chụp lại cũng được.”
“Chúng ta không đi Tây hồ Hàng Châu.” Hàn Đông từ chối tàn nhẫn, “Đến thẳng Tượng Sơn Ninh Ba luôn, gần biển, cậu có thể chụp biển rộng.”
Trương Giang Giang: “…”
Từ Dương Châu xuất phát phải gần sáu tiếng xe mới có thể đến Ninh Ba Tượng Sơn, thế nên chưa đến mười giờ sáng, cả đám đã từ Dương Châu khởi hành tới đích đến kế tiếp.
Trên xe không biết ai đầu têu lên hát trước, Tề Phi ồn ào muốn Quý Khâm Dương hát bài hát chính hắn viết.
“Còn chưa viết xong.” Nam sinh uể oải duỗi tay, cũng không chối từ, “Chỉ hát được một đoạn ngắn thôi.”
Trương Giang Giang đã chuẩn bị tốt để quay video: “Đẹp trai hạng nhất đừng có ngại! Hát đi hát đi!”
Tạ Mạnh mở loa bluetooth lên, cậu nhìn Quý Khâm Dương, nam sinh mỉm cười đáp lại.
“Nhớ khi xưa, ban mai vừa hé.” Giọng Quý Khâm Dương thấp mềm ngân nga, Trương Giang Giang cầm điện thoại như muốn ngừng thở, “Chiều tà nhuộm đỏ triền núi, nước đưa mỗi lúc một xa, chẳng hề ngoảnh lại.”
Trác Tiểu Viễn quay đầu, gã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngón tay đánh nhịp trên đùi.
“Thuyền ô bồng, neo dưới chân cầu.” Quý Khâm Dương cười hát, “Ngoài sân mai nở thắm rộ, nghe tiếng tì bà chợt nhớ quê hương.”
“Tháng năm chậm rãi, nào cần chờ tôi; tháng năm chuyển rời, ai để lòng mình tiếc nuối.”
Điệp khúc quen thuộc vang lên, Quý Khâm Dương nhìn Tạ Mạnh.
“Năm tháng trôi mãi không ngừng, thời gian chầm chậm quyến luyến.”
Tạ Mạnh hát theo: “Dần dần dần dần, tháng ngày sẽ hết luyến lưu.”
“Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi.” Tiếng hát của Quý Khâm Dương quyện cùng Tạ Mạnh, “Dần dần dần dần, chôn giấu trong tháng năm qua.”
|
Lúc đến Tượng Sơn trời đã chạng vạng, Trương Giang Giang khi xuống xe còn xem lại video Quý Khâm Dương hát, mấy người khác cũng tải một bản vào điện thoại mình, ai nấy đều giống Tạ Mạnh cài làm nhạc chuông.
“Anh Dương nhất định sẽ nổi tiếng.” Tề Phi sau khi nghe lại, đột nhiên nghiêm túc nói.
Quý Khâm Dương đánh gã một cái: “Tôi muốn làm người sau màn, không định làm ca sĩ, nổi hay không cũng chưa biết được, nói tác phẩm thì còn có thể.”
Trương Giang Giang có chút kinh ngạc: “Không làm ca sĩ sao? Hát rất hay mà… Đẹp trai hạng nhất với cậu hoàn toàn không thành vấn đề!”
Quý Khâm Dương chỉ cười không nói gì, Trác Tiểu Viễn vươn tay ấn đầu Trương Giang Giang: “Làm người phải biết khiêm tốn hiểu chưa, cậu tưởng ai cũng muốn nổi tiếng chắc?”
Ánh mắt Tạ Mạnh dừng trên gương mặt Quý Khâm Dương, nam sinh mỉm cười thờ ơ, dịu dàng mà đẹp tuyệt.
Đặt khách sạn ở ngư cảng Thạch Phổ gần cổ thành, cả đám cất hành lí xong liền đến cổ thành chơi. Vì gần biển, gió hè thổi tới đều mang theo mùi vị đại dương.
Trong thành cầu thang uốn khúc lên cao, hai bên là những căn nhà gỗ cũ kĩ của dân bản xứ, ngư dân xâu vỏ ốc thành chuỗi treo dưới mái hiên, trồng hoa cỏ bên trong.
Trương Giang Giang tìm góc chụp, Hàn Đông đứng trên bậc thang từ cao nhìn xuống, Tề Phi đứng cạnh y cảm thán: “Đúng là nơi cổ kính bậc nhất.”
Quý Khâm Dương nhìn phiến đá bên trên có khắc kí hiệu của thương nhân: “Ừ, công nhận.”
Trác Tiểu Viễn chọn mấy con ốc biển cho Cận Cận, Tạ Mạnh xem giúp gã, hai người quanh co nửa ngày mới mua xong.
Cơm tối tất cả đều là hải sản, sò hạt dưa, hàu, các loại thịt ốc, cá mực, Trương Giang Giang vừa ăn vừa cậy, cánh tay cuối cùng cậy đến đỏ bừng, Hàn Đông không còn cách nào khác, đành phải về phòng lấy thuốc mỡ bôi cho gã.
Sau khi ăn xong Tề Phi chuẩn bị đi dạo biển, Quý Khâm Dương lo trời tối sẽ nhìn không rõ, còn mang theo đèn pin. Chẳng ngờ trên biển có không ít thuyền đánh cá, trên cột buồm đều treo đèn lồng, lặng lẽ neo bên bờ biển. Trên trời lốm đốm hai ba ngôi sao, đẹp như tạc từ tranh cổ mà ra.
Sắc trời chậm rãi tối dần, tiếng sóng âm vang không thôi, dập dềnh xô vào bãi cát.
Thuyền đánh cá theo sóng cả đung đưa, đèn sáng rực như sao, đắm mình trong màu biển tăm tối.
Trương Giang Giang hỏi mượn ngư dân mấy cái đèn lồng, đứng trên đống cát, Hàn Đông ngồi xổm một bên nhìn; Trác Tiểu Viễn và Tề Phi ở chỗ nước cạn gần đó đạp sóng, vì sắc trời quá tối mà trông không rõ, rốt cuộc miệng bị tạt đầy nước biển, tiếng kêu của Tề Phi đứng từ xa cũng có thể nghe thấy.
Quý Khâm Dương cầm đèn đứng trên một phiến đá ngầm, cười vươn tay ra với Tạ Mạnh.
Hai người đi tới một chỗ giống như chân núi, Quý Khâm Dương kéo Tạ Mạnh ngồi lên chỗ cao, thanh âm sóng biển vỗ mạnh triền đá khiến Tạ Mạnh không nhịn được ngoảnh nhìn, ở rất gần bọn họ có một thuyền đánh cá, màn trời đen đặc, chỉ có chiếc đèn đánh cá là dịu dàng mà mạnh mẽ thắp sáng rực giữa biển khuya.
Quý Khâm Dương cười bảo: “Thuyền đánh cá hát muộn.”
Tạ Mạnh hiếm khi nói đùa: “Có cảm hứng viết nhạc hả? Có cần giấy bút không?”
Quý Khâm Dương nhéo mặt cậu: “Tớ còn cần cảm hứng nữa sao? A?”
Tạ Mạnh cười tránh, bị Quý Khâm Dương bắt lấy hai tay, hai người mười ngón đan nhau, trong tiếng sóng đêm thân mật hôn môi.
“Chỉ cần ở bên cậu.” Quý Khâm Dương ghé sát trán Tạ Mạnh, chậm rãi nói, “Tớ có thể viết nên bài ca đẹp nhất rồi.”
Tạ Mạnh ôm hắn cười cười: “Điều này đối với người học ban tự nhiên khá là thiệt.”
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Thế ư?”
“Không viết thơ, cũng không ca hát.” Tạ Mạnh suy nghĩ một lúc, cậu nhìn Quý Khâm Dương, chỉ vào ngực mình, “Chỉ có một trái tim yêu cậu, không biết có đủ hay không?”
Quý Khâm Dương hé miệng, qua hồi lâu cũng nói không lên lời.
Tạ Mạnh hôn má hắn: “Vì cậu vượt mọi chông gai, không hối tiếc chứ?”
“Sao có thể để cậu vượt mọi chông gai được…” Quý Khâm Dương cười thở dài, “Ngoan ngoãn ở bên tớ là tốt rồi.”
Tạ Mạnh không nói gì, cậu và Quý Khâm Dương trán kề trán, cảm giác dưới chân hoa lá không ngừng đâm chồi.
Xa xa, Trương Giang Giang gọi to tên hai người: “Mau đến xem tớ viết chữ này! Chờ thuỷ triều lên sẽ không còn nữa đâu!”
Quý Khâm Dương cao giọng hỏi: “Cậu viết gì đó?!”
“Thanh xuân bất diệt!” Tề Phi cười hô lên thay Trương Giang Giang.
Trương Giang Giang kích động nói: “Còn một câu nữa! Còn một câu nữa!”
Trác Tiểu Viễn không chịu hô: “Câu này buồn nôn chết đi được ấy!!”
Hàn Đông không chống cự nổi ánh mắt cầu xin của Trương Giang Giang, chỉ có thể hết cách lên tiếng: “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Trên bờ cát, cả đám ha ha ha ha cười không ngừng, đả kích lẫn nhau.
Tiếng cười đầy tràn phấn chấn của các thiếu niên như xuyên qua lòng biển vô tận, thắp sáng rực những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 24
|