Tháng Năm Qua
|
|
Chương 16
Một đoạn thời gian thật lâu về sau, Tạ Mạnh luôn mơ thấy bóng lưng Quý Khâm Dương ngày đó đạp xe rời khỏi. Cậu đứng dưới cột đèn đường càng lúc càng mờ sáng, dõi mắt nhìn theo. Nam sinh đạp rất chậm, bóng lưng lúc thì lẩn trong đêm tối, lúc lại thình lình sáng lên, chẳng hề ngoảnh lại, nhưng dường như cũng không hề muốn rời đi.
Hôm sau, lúc tỉnh lại Tạ Mạnh mới phát hiện mình dậy muộn. Cậu ảo não rên một tiếng, từ từ ngồi dậy thì đột nhiên có thứ gì đó rơi từ trong nách ra.
Tạ Mạnh khó hiểu cầm chiếc nhiệt kế trên tay.
“Tỉnh rồi hả?” Trương Tú Quyên đẩy cửa bước vào, bà đeo kính lão, vươn tay bảo: “Đưa đây.”
“…” Tạ Mạnh ngoan ngoãn đưa tới.
Kính của bà lão gác trên sống mũi, để cách xa một chút, qua kính nhìn kĩ hồi lâu: “Hơn 39 độ.” Bà nắm lấy cổ tay cậu, “Hay là đi bệnh viện khám thử?”
Tạ Mạnh lúc này mới cảm giác có chút váng đầu, cậu đảo đảo tóc, khụ một tiếng: “Không cần đâu, uống thuốc là khỏi ấy mà.”
Trương Tú Quyên cũng không càm ràm nhiều, chỉ bảo: “Ta giúp con xin nghỉ ba tiết đầu rồi, trước uống cháo đi đã.”
Mặc quần áo rửa mặt rồi uống cháo xong, Tạ Mạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, cậu uống hai viên thuốc cảm, lúc chuẩn bị ra cửa mới phát hiện trời đang đổ mưa.
Cửa vừa mở trong nháy mắt, mưa gió gần như đập thẳng vào mặt Tạ Mạnh. Nam sinh khẽ rùng mình, mới nhớ tới xoay người đi lấy ô.
“Sau mưa thu trời sẽ trở lạnh.” Trương Tú Quyên thay giầy, đi phía sau cậu, “Bà đưa con đến trạm xe.”
Bà lão nhất quyết muốn cầm ô, Tạ Mạnh không lay chuyển được bà, chỉ có thể gắng sức chắn phía sau, lúc đến trạm xe sau lưng áo đã ướt một mảng lớn.
Trương Tú Quyên vừa lau nước cho cậu vừa thở dài: “Hảo bà già thật rồi… Con đã cao hơn hảo bà nhiều lắm.”
Tạ Mạnh nắm tay bà, vừa mở miệng đã ho khù khụ.
“Bà nhanh về đi.” Tạ Mạnh khàn giọng nói, “Bên ngoài trời lạnh, mưa to đường trơn, đừng để bị ngã.”
Trương Tú Quyên mỉm cười: “Bà đã bảo con rồi mà.” Bà phóng mắt ra ngoài trạm xe, nhẹ đẩy cháu trai mình, “Xe đến rồi, mau đi đi.”
Sau khi lên xe, Tạ Mạnh đứng dựa vào cửa sổ, Trương Tú Quyên bên dưới vẫy tay với cậu, tới tận khi xe đã đi thật xa, vẫn còn có thể nhìn thấy thân hình hơi còng của bà lão.
Tạ Mạnh đến lớp khi tiết thứ hai vừa tan, cậu gặp Trác Tiểu Viễn trước cửa lớp 3, qua hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.
“Cậu cũng giỏi thật.” Trác Tiểu Viễn cau mày, “Xin phép chưa đó?”
Đầu óc Tạ Mạnh có chút buồn bực: “…Sao cậu lại ở đây?”
Trác Tiểu Viễn: “Phân ban rồi, lớp 3 học cùng lớp 6 trừ những ai theo ban xã hội, cũng may cậu không phải chuyển lớp, chỗ ngồi cũng không đổi đâu.”
“…” Tạ Mạnh biểu tình mờ mịt giật mình, lát sau mới nhớ ra, hỏi, “Quý Khâm Dương đâu?”
“Ở lớp 6, cậu ta theo ban xã hội, Tề Phi với Trương Giang Giang cũng bên đó. Hai tiết trước cậu không tới, chứ nếu không là xảy ra tiết mục từ biệt đưa quân ngàn dặm rồi.” Trác Tiểu Viễn cầm cặp sách giúp Tạ Mạnh, “Cậu muốn đi thăm hỏi cũng phải đợi tới trưa, buổi sáng bọn họ ba tiết liền học cổ văn, cậu mà đến, Trương Giang Giang khẳng định sẽ bỏ hết học hành.
Tạ Mạnh mơ mơ hồ hồ theo Trác Tiểu Viễn về chỗ ngồi, trong đầu đầy tràn cái tên Quý Khâm Dương.
Trác Tiểu Viễn lo lắng nhìn cậu: “Cậu thật không sao đấy chứ? Hay là xin nghỉ một ngày đi?”
Tạ Mạnh khoát tay, cổ họng cậu đau đến tưởng không nói được, xung quanh một nửa học sinh đều đổi thành lớp 6, nam sinh chiếm hơn nửa, toàn là những gương mặt xa lạ.
Trác Tiểu Viễn ngồi cạnh cậu: “Thật sự không sao chứ?”
“Không sao.” Tạ Mạnh khụ một tiếng, cậu nhìn Phật Di Lặc ôm một chồng bài thi bước vào, chuông báo tiết thứ ba cũng vừa lúc reng lên.
Mới qua nửa giờ Quý Khâm Dương đã viết xong cổ văn, dưới ngăn bàn, hắn nhắn một tin cho Tạ Mạnh, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy đối phương trả lời.
Thầy dạy Văn rất dung túng hắn, chủ yếu là vì bài thi của hắn thành tích chót vót, nên chỉ cần không ảnh hưởng người khác, Quý Khâm Dương muốn làm việc riêng gì trên lớp cũng được.
Thật vất vả mới nhịn tới lúc tan học, Quý Khâm Dương trực tiếp đến cửa lớp 3, kết quả phát hiện cửa lớp đóng kín, hắn từ cửa sổ liếc mắt vào, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Trương Giang Giang đi theo cũng nhoài người lên cửa sổ: “Đang kiểm tra? Chưa hết hai tiết chắc chưa xong đâu… Mà Tạ Mạnh đến rồi à?”
Quý Khâm Dương nhăn mày, hắn không trả lời Trương Giang Giang, mắt nhìn thẳng Tạ Mạnh, nam sinh nắm tay đặt bên miệng, dường như đang ho.
“Tôi tới phòng giáo vụ một chuyến.” Quý Khâm Dương đột nhiên nói, “Cậu ở đây nhìn Tạ Mạnh, có việc gì thì gọi cho tôi.”
Trương Giang Giang hoảng sợ: “Cậu đến đó làm gì… Này này, cậu đừng đi chứ!”
Tạ Mạnh che miệng, gắng sức nuốt thanh âm ho khan trở về. Vì sốt cao, bài thi trước mắt cậu đều hoá nhạt nhoà, đầu óc mơ mơ màng màng cũng không biết mình đang viết những gì.
Lúc đang làm bài hình học, chợt Trác Tiểu Viễn chọc cậu, Tạ Mạnh phản ứng trì trệ ngẩng đầu, liền trông thấy Quý Khâm Dương đeo cặp, mặt không đổi sắc đứng trước bàn mình.
“…” Tạ Mạnh, “?”
Quý Khâm Dương vươn tay sờ trán cậu, ngữ khí cứng rắn ra lệnh: “Đứng lên.”
Tạ Mạnh mất mấy giây mới “hả?” một tiếng.
Quý Khâm Dương rút bút và bài thi trong tay nam sinh ra, kéo cặp sách của cậu khỏi ngăn bàn, sửa soạn xong, quay đầu thì nhìn thấy Tạ Mạnh đang ngoan ngoãn mặc áo khoác.
“Sao lại ăn mặc phong phanh thế chứ?” Quý Khâm Dương trách, hắn cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Tạ Mạnh, dùng sức kéo tới, đóng chặt cúc.
Tạ Mạnh sụt sịt mũi, thanh âm ong ong nói: “Cảm ơn…”
Quý Khâm Dương sờ tóc cậu, mỉm cười.
Phật Di Lặc đứng ngoài cửa, quơ quơ hai tờ đơn xin phép trong tay: “Em giỏi quá nhỉ, đơn xin phép của chính mình còn muốn thầy đi nộp hộ.”
“Vậy thầy cứ đưa cho Trương Giang Giang là được.” Quý Khâm Dương một tay cầm hai chiếc cặp sách, một tay đỡ lấy vai Tạ Mạnh, hắn chào Trương Giang Giang, “Bọn tôi đi trước.”
Trương Giang Giang vội gật đầu: “Được được, các cậu đi đường cẩn thận, tan học bọn tớ sẽ đến.”
“Đến cái gì mà đến.” Quý Khâm Dương không khách khí nói, “Bệnh viện hạn chế tụ tập đông người đó biết không, tôi ở đó là được rồi.”
“…” Trương Giang Giang bị tổn thương, đôi mắt gã trông mong nhìn chằm chằm Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh khụ một tiếng, miễn cưỡng khoát tay: “Thật sự không cần đến… Tớ không sao.”
“Về lớp đi.” Quý Khâm Dương mất kiên nhẫn nói, “Cũng không phải sinh li tử biệt, cậu khó chịu gì chứ.”
Trương Giang Giang: “…”
Bệnh viện có không ít người, Quý Khâm Dương mua cho Tạ Mạnh một chiếc khẩu trang, nam sinh đeo lên chỉ lộ ra đôi ngươi đen láy ướt nước
Lúc Quý Khâm Dương đăng kí, nhịn không được quay đầu nhìn cậu, rốt cuộc không kìm nổi, thừa dịp mọi người không chú ý ôm lấy Tạ Mạnh, cách khẩu trang hôn môi đối phương.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương khẩy cười: “Trông cậu giống con cún lắm.”
Tạ Mạnh liếc hắn một cái, buồn bực nói: “…Cậu mới là cún.”
Quý Khâm Dương cười thành tiếng, hắn cọ mũi Tạ Mạnh một lát, đem người ôm vào lòng.
Đăng kí khám bệnh, Tạ Mạnh xét nghiệm máu xong, đợi Quý Khâm Dương chạy tới chạy lui lấy thuốc cho cậu, bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm liền đề nghị truyền nước. Hai người tìm chỗ trống chờ y tá đến, Quý Khâm Dương lại đi mượn chăn dải cho cậu nằm lên.
“Có muốn ăn gì không?” Quý Khâm Dương nhìn chằm chằm cô y tá đang cầm kim truyền, mỉm cười với đối phương, cô gái lập tức đỏ bừng mặt.
Tạ Mạnh đắp trên người áo khoác của Quý Khâm Dương, thần sắc mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường: “12 giờ hơn rồi… Cậu có đói không?”
Quý Khâm Dương giúp cậu kéo áo khoác lên trên: “Tớ đi mua ít cháo, cậu ngủ một lát đi.”
Lúc Tạ Mạnh mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt cảm giác có người đặt thứ gì đó rất ấm áp gần chỗ dưới tay mình, cậu mở mắt ra thì thấy Quý Khâm Dương xắn tay áo dùng nước sôi tráng bát đũa.
“Tỉnh rồi?” Quý Khâm Dương nhìn cậu, nam sinh vươn tay đặt lên trán đối phương, “Sao vẫn nóng thế nhỉ?”
“Có thấy ấm chút nào không?” Quý Khâm Dương đổ cháo hoa vào bát, quấy quấy, múc một thìa kề bên miệng Tạ Mạnh.
“Cậu có ăn không…?” Tạ Mạnh ngậm cháo, phát âm không rõ lắm hỏi hắn.
Quý Khâm Dương: “Ăn xong nhanh đi, tớ ăn phần còn lại của cậu.”
Tạ Mạnh rất nhanh ăn thêm vài thìa, lắc đầu nói: “Không ăn nữa, cậu ăn đi.”
Quý Khâm Dương xác nhận cậu thật sự ăn không nổi nữa, mới bưng bát ăn hết phần còn dư, rót nước cho Tạ Mạnh, nhìn cậu uống thuốc rồi mới thu dọn bát đũa mang tới vòi nước rửa.
“Ngủ tiếp một lát đi.” Sau khi quay lại, Quý Khâm Dương lau sạch nước trên tay, hắn vô thức muốn thử nhiệt độ cơ thể Tạ Mạnh, chợt nhớ mình vừa mới rửa tay, lại rụt trở về.
Tạ Mạnh giữ chặt tay hắn: “Đừng chạy tới chạy lui nữa, nghỉ một chút đi.”
Quý Khâm Dương nói “ừ”, cũng không rụt tay về nữa, cứ như vậy ngồi trên ghế cạnh giường cậu.
Nước muối truyền không hề nhanh, Quý Khâm Dương ngẩng đầu nhìn, thật cẩn thận vuốt ve mu bàn tay Tạ Mạnh.
“Ấm áp quá.” Tạ Mạnh từ từ khép mắt, đột nhiên bảo.
Quý Khâm Dương nhíu mày: “Cậu nói nước muối?”
“Ừm, được cậu chăm sóc thật là ấm áp.” Tạ Mạnh nhìn hắn mỉm cười, “Tĩnh mạch, huyết quản, cơ bắp.” Nam sinh chỉ trái tim mình, “Cả chỗ này nữa, đều ấm áp vô cùng.”
Quý Khâm Dương không nhịn được bật cười: “Cậu buồn nôn quá.”
Tạ Mạnh bất đắc dĩ nói: “Tớ cũng là nam, làm gì biết nói lời ngon ngọt chứ.”
Quý Khâm Dương bông đùa: “Nếu thật sự cảm động, thì cùng tớ thi Bắc Kinh đi?”
Tạ Mạnh không nói gì, Quý Khâm Dương cầm dây truyền nước của cậu: “Hay là thế này, chúng ta vật tay, nếu tớ thua, cậu cứ việc đi Thượng Hải, thắng thì cùng đi Bắc Kinh, được không?”
Tạ Mạnh cau mày: “…Cậu đang bắt nạt người ốm sao?”
Quý Khâm Dương xấu xa đáp: “Hết cách rồi, cậu giỏi như vậy, tớ không tranh thủ hiện tại thì sao có cơ hội thắng cậu kia chứ?”
Tạ Mạnh mím môi, cậu nhìn thoáng qua Quý Khâm Dương, đối phương hiếm khi không cười, nhìn đồng hồ rất nghiêm túc.
“Tớ đếm 123.” Quý Khâm Dương chăm chú nhìn cậu, “Không được nhường đâu đó.”
Lúc bắt đầu, sức hai người so với lần đấu đầu tiên cũng ngang nhau. Tạ Mạnh nhìn chằm chằm cổ tay đối phương, gắng giữ thăng bằng không bị áp xuống, tạo thành thế giằng co. Quý Khâm Dương đột nhiên lên tiếng: “Cậu không chịu đi Bắc Kinh, có phải vì không nỡ xa hảo bà không?”
Tạ Mạnh kinh ngạc ngẩng đầu, cậu chỉ cảm giác cổ tay mình buông lỏng, mu bàn tay Quý Khâm Dương đã vịn lên thành ghế.
“…” Tạ Mạnh, “Cậu…”
Quý Khâm Dương ảo não “hừm” một tiếng: “Biết thế không nói nữa, không tập trung chú ý quả nhiên là thua.”
Trong nhất thời, Tạ Mạnh không thể biểu tình bất cứ cái gì.
Quý Khâm Dương chống đầu, hắn chăm chú nhìn ánh mắt Tạ Mạnh, khẩy cười: “Xem ra tớ chỉ có thể thi nhạc viện Thượng Hải rồi.”
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương lấy tai nghe trong cặp ra, vòng lên đầu Tạ Mạnh.
“Ngủ đi.” Hắn hôn trán đối phương, “Tớ trông cậu.”
Lúc y tá tới rút kim truyền, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Tạ Mạnh gọi điện cho Trương Tú Quyên, tiện thể xin Phật Di Lặc nghỉ buổi chiều ngày mai.
Áo khoác của Quý Khâm Dương còn choàng trên người Tạ Mạnh, hai tay nam sinh nhét trong túi áo, đứng một bên cúi đầu nhìn cậu.
“Chiều mai tớ đến thăm cậu.” Quý Khâm Dương vuốt mặt Tạ Mạnh, “Sao lại thấy cậu gầy đi nhỉ?”
Tạ Mạnh cầm tay hắn cười cười: “Làm gì khoa trương như vậy… Tớ rất thoải mái mà.”
Quý Khâm Dương dang hai tay ôm lấy cậu.
Tạ Mạnh đặt cằm trong hõm vai đối phương, vì mặc rất nhiều nên tay có chút không giơ lên nổi: “…Thư tiến cử của nhạc viện trung ương cậu tính sao?”
“Chỉ là thư tiến cử mà thôi, tới học kỳ sau năm ba mới trả lời. Trước hết trong kỳ nghỉ hè năm hai tớ phải thi xong nhạc lý đã.” Quý Khâm Dương nhìn vào mắt Tạ Mạnh, thấp giọng cười nói, “Bên nhạc viện Thượng Hải tớ cũng tham gia, thêm một cơ hội nữa, nói chung là tốt lắm.”
Tạ Mạnh không nói gì, Quý Khâm Dương ôm cậu đứng bên đương chờ xe, rất đông người đến người đi đều nhìn bọn họ, nam sinh vẻ mặt không quan tâm, vừa ôm người vừa ngâm nga hát.
Tạ Mạnh cả người đều chôn trong lòng Quý Khâm Dương, cậu đột nhiên nói câu gì đó, đối phương bật cười, Quý Khâm Dương đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, dụ cậu: “Cậu nói nhỏ như vậy, sao tớ nghe thấy chứ.”
Tạ Mạnh: “…Không nghe thấy thì coi như chưa nghe đi.”
“Cậu thật nhỏ mọn.” Quý Khâm Dương cười giả vờ oán giận, hắn nhéo mặt Tạ Mạnh, hai người dựa trán vào nhau, trong mắt đều là hình bóng đối phương.
|
Chương 17
Không bao lâu sau khi phân ban là thi hết kỳ, lớp 3 cùng lớp 6 vừa vặn tầng trên tầng dưới, Quý Khâm Dương gần như ngày nào cũng có thể về sớm, lại đặc biệt lên tầng hai chờ Tạ Mạnh.
Trác Tiểu Viễn thấy nhiều cũng quen, một lần thật sự nhịn không nổi nữa buông một câu: “Các cậu cứ như đôi vợ chồng già ấy, ngày nào cũng vậy không chán sao?”
Thi hết kỳ trong ba ngày, ngày đầu tiên sáng thi Ngữ Văn, chiều thi Toán, Quý Khâm Dương nộp bài thi rất sớm, đeo tai nghe đứng dựa trên bức tường cạnh cửa lớp 3.
Lúc Trác Tiểu Viễn nhìn thấy hắn liền tỏ ra cực kì ghét bỏ.
“Không chờ cậu đâu.” Quý Khâm Dương mắc tai nghe trên cổ, hắn nhìn thấy Tạ Mạnh đi ra, nam sinh mặc áo len trắng, gương mặt anh tuấn, đôi ngươi đen láy sáng ngời.
“Thi thế nào?” Tạ Mạnh cười, thuận tay nhéo gáy Quý Khâm Dương.
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Câu này chẳng phải học giỏi không nên hỏi học dốt sao?”
Tạ Mạnh nhìn hắn: “Nói cứ như cậu học kém lắm ấy.”
“Thì đúng thế mà.” Quý Khâm Dương biếng nhác nhoài lên lưng Tạ Mạnh, “Tớ học Toán nát thế nào, cậu cũng không phải không biết.”
Quý Khâm Dương lái xe đạp, Tạ Mạnh ngồi phía sau uống sữa nóng, lúc đèn đỏ dừng lại, Quý Khâm Dương ngoảnh đầu nhìn cậu.
“Cho tớ uống với.”
Tạ Mạnh đưa ống hút tới bên miệng hắn.
Quý Khâm Dương tự mình uống một ngụm: “Sao không ngọt tí nào vậy?”
“Nguyên vị mà.” Tạ Mạnh cười, cậu đột nhiên vươn đầu hôn môi Quý Khâm Dương, “Cho cậu chút đường đó.”
Trương Tú Quyên ngồi trong sân phơi nắng, thấy Tạ Mạnh về bà mới mở mắt ra: “Tiểu Quý cũng tới hả.”
Quý Khâm Dương gọi một tiếng hảo bà, Trương Tú Quyên cười đáp lại: “Cháu ngoan.”
Tạ Mạnh vào trong nhà giúp bà lấy radio ra, còn mang cả chăn lông theo.
“Đừng phơi nắng bên ngoài lâu quá.” Tạ Mạnh đắp kín chân Trương Tú Quyên, “Lạnh thì bảo con.”
Dạo này tinh thần Trương Tú Quyên kém hơn trước rất nhiều, đi bệnh viện khám, cũng đã kiểm tra, bác sĩ chỉ nói do tuổi già, cũng không có chứng bệnh cụ thể.
Bảy tám mươi tuổi, dần dần già đi.
Tạ Mạnh không dám nghĩ lung tung, chỉ gắng hết sức ở bên bà càng nhiều.
Quý Khâm Dương ăn cơm tối xong mới đi, Tạ Mạnh đưa hắn đến đầu ngõ, hai người đi song song một lát, liền nắm tay nhau.
Lòng bàn tay Tạ Mạnh ẩm ướt ấm áp, mới đầu chỉ là nắm tay bình thường, dần dần ngón tay Quý Khâm Dương lồng ngón tay cậu, siết chặt bắt đầu có chút đau, cả hai lại chẳng ai buông ra.
Quý Khâm Dương dừng lại nơi đầu ngõ: “Cậu về đi.”
Tạ Mạnh ừ một tiếng, tay vẫn nắm chặt.
“Thư tiến cử của nhạc viện trung ương đừng vội vứt đi.” Tạ Mạnh đột nhiên nói, “Nếu như thi đỗ, không đi thật sự rất đáng tiếc.”
Quý Khâm Dương không nói gì, hắn nhìn Tạ Mạnh, tay hơi dùng sức đem người kéo vào lòng.
Ba ngày thi chấm dứt, công bố xếp hạng thành tích, bài tập nghỉ đông lại thêm một chồng, năm mới tới trễ, Trương Giang Giang vì chuyện này mà oán hận rất nhiều ngày.
“Chỉ có trẻ con mới thích năm mới thôi.” Tề Phi khinh bỉ gã, “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Trương Giang Giang không phục: “Trước khi kết hôn đều có tiền lì xì mà, năm mới có chỗ nào không tốt chứ?!”
Tề Phi đã sớm không còn nhận tiền lì xì nữa, chẳng những không có tiền lì xì, hàng năm đến tết là gã lại phải trông một lũ trẻ con, nên năm mới đối với gã hoàn toàn không có hứng thú.
Trái với người có gia đình đông đúc rất phiền não kia, Trác Tiểu Viễn cùng Tạ Mạnh hoàn toàn không thể cảm nhận được, một người bố mẹ đều công tác nước ngoài, Trác Cận Cận bệnh nhiều năm như vậy, hết năm này qua năm khác, mỗi ngày Trác Tiểu Viễn đều cực kì quý trọng thời gian.
“Cận Cận dạo này thế nào?” Quý Khâm Dương hỏi.
Trác Tiểu Viễn: “Kỳ thi mấy ngày trước lại vào viện, gần đây về nhà rồi, năm mới hẳn là có thể ở nhà.”
Tạ Mạnh cổ vũ bằng cách vỗ vai gã.
“Bà nội cậu thì sao?” Trác Tiểu Viễn hỏi.
Tạ Mạnh bình tĩnh nói: “Vẫn như cũ.”
Trác Tiểu Viễn gật đầu, hắn cười, đôi mắt xếch nhìn cực kì vô lại: “Ít người năm mới càng đỡ phiền toái, đồ đạc không nhiều, chẳng cần mệt nhọc.”
Mấy người trao đổi một phen, chỉ có Quý Khâm Dương năm mới có lẽ sẽ du lịch nước ngoài.
“Còn chưa chắc chắn.” Quý Khâm Dương ngồi trên ghế Tạ Mạnh, lơ đễnh cười, “Mẹ tôi muốn ra ngoài, còn tôi thì không quan tâm.”
Tề Phi trêu chọc nói: “Bố mẹ cậu quả là một cặp thần tiên quyến lữ, cậu chỉ là loại thừa ra mà thôi.”
Quý Khâm Dương cũng không tức giận: “Đúng vậy, cho nên tôi cũng có muốn ra ngoài đâu, hai người bọn họ đi chơi tôi cũng chẳng biết làm gì.”
“Vậy tới nhà tớ đón năm mới đi.” Trương Giang Giang vĩnh viễn là loại người không sợ phiền, “Mẹ tớ bao nhiêu lần giục tớ đưa bạn đến nhà, thế mà các cậu không một ai nể tình…”
Quý Khâm Dương nhìn Tạ Mạnh, cười nói: “Nói sau đi, dù sao tôi cũng không trải qua một mình đâu.”
Trước tết trời đổ tuyết, Tạ Mạnh sáng ngủ dậy phát hiện trong sân đều một mảnh trắng xoá, cậu thở hắt, về phòng mặc thêm áo bông rồi ra đánh quyền.
Trương Tú Quyên bưng cặp lồng canh đứng dưới mái hiên, vừa nhìn cháu trai đánh quyền vừa cùng cậu nói chuyện.
“Đi chợ nhớ mua rau, bà muốn thịt con gà.”
Chân trước Tạ Mạnh ép xuống, chuyển động lưu loát, tuyết trên nền đất bị hất lên một tầng mỏng: “Còn gì nữa ạ?”
Trương Tú Quyên tuôn một tràng: “Mua bánh ngọt, mua táo, mua mì… Mua cả đậu rang để ăn vặt, cả đường nữa, đừng quên.”
Tạ Mạnh đánh ra một chưởng, vừa mềm vừa cứng nói: “Nhà không có khách, mấy thứ đậu rang không cần thiết thì đừng phí tiền.”
Trương Tú Quyên: “Sao lại không có khách chứ? Nếu Tiểu Quý tới chơi thì phải làm sao?”
“…” Tạ Mạnh thu thế, cậu rất muốn giải thích với bà mình đối phương có lẽ sẽ xuất ngoại du lịch, cuối cùng cũng đành thôi, về phòng lấy tiền, “Con đi mua đây, ngoài trời lạnh bà đừng phơi nắng.”
Chợ không đông lắm, năm mới sang rất nhiều người đều trở về nhà, Tạ Mạnh mua gà, lại đến quán bán đậu rang, hạt dưa, sơn tra, thịt heo khô mua một ít, lúc về tới trên cầu còn mua một phần đậu phụ thối.
“Năm mới vui vẻ.” Người bán rong đậu phụ thối tươi cười nói.
Tạ Mạnh nhận bát, trả tiền: “Năm mới vui vẻ.” Cậu đáp.
Cổng không khoá, Tạ Mạnh cảm thấy kì lạ, liền trông thấy bên ngoài dựng một chiếc xe đạp cực kì quen mắt, Quý Khâm Dương xắn tay áo từ trong đi ra, nhìn thấy cậu thì biếng nhác mỉm cười.
“Mua xong rồi hả?” Nam sinh bước tới, động tác rất tự nhiên tiếp lấy đồ trong tay cậu, còn tiện thể mở ra nhìn, “Ồ, cậu cũng mua đậu phụ thối hả?”
Tạ Mạnh có chút không tin nổi nhìn hắn: “…Cậu không ra nước ngoài sao?”
“Ừ.” Quý Khâm Dương bâng quơ đáp, “Bố mẹ tớ tình cảm vô cùng tốt cậu cũng không phải không biết, tớ không thèm làm Pikachu[1] đâu.”
[1] Pikachu là con phóng điện => làm Pikachu ý là làm bóng điện aka kì đà cản mũi ~~(((=
“…”
Quý Khâm Dương xách con gà vào bếp, quay đầu lại thì thấy Tạ Mạnh vẫn đứng yên tại chỗ.
Quý Khâm Dương quơ tay trước mặt cậu: “Vui đến ngu người rồi hử?”
Tạ Mạnh hé miệng: “Không… Cậu ăn kẹo không?”
Quý Khâm Dương nhăn mày: “Tớ cũng không phải là Trương Giang Giang.”
Tạ Mạnh không nghe được hắn nói gì, bản thân luống cuống tay chân xếp đậu rang lên bàn: “Tớ mua sơn tra hạt dưa thịt heo khô, còn có cả ô mai nữa… Cậu muốn ăn gì?”
Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay dùng sức ôm chặt Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh: “?”
Quý Khâm Dương nghiêng đầu hôn má nam sinh: “Một năm mới này tớ sẽ luôn yêu cậu.”
Tạ Mạnh ôm hắn im lặng hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Tớ cũng thế.”
Nhào bột, làm nhân, bao vỏ, làm sủi cảo, Tạ Mạnh đem táo đã nấu qua làm nhân, chọn ba quả nhét vào ba chiếc sủi cảo, Quý Khâm Dương nhìn thấy thì bật cười.
Tạ Mạnh không được tự nhiên lắm nói: “Mỗi người một cái, năm mới lấy may.”
Ba người làm một bàn đồ ăn, Quý Khâm Dương mang gà ra, múa tay một hồi nấu thành hai món, Trương Tú Quyên vui vẻ, uống chút rượu, radio đặt bên cạnh phát ra kịch nam[2].
[2] Loại hình nghệ thuật sân khấu miền Nam, thời xưa.
8 giờ đúng xem chương trình mừng tết âm lịch, Quý Khâm Dương vốn không có thói quen này, lúc Tạ Mạnh bật TV hắn còn không hề nhớ tới.
“Hảo bà thích.” Tạ Mạnh chuyển tới kênh trung ương, Trương Tú Quyên tắt radio, hết sức chăm chú xem TV.
“Được rồi.” Bà lão đột nhiên vỗ tay, lục túi tiền một hồi, lấy ra hai bao lì xì: “Mỗi đứa một cái.” Trương Tú Quyên cười nói, “Ra ngoài ngắm pháo hoa đi, không cần ở cùng bà già này đâu.”
Tạ Mạnh cầm chiếc khăn quàng cổ lớn, một đầu quàng lên mình một đầu quàng lên Quý Khâm Dương, hai người rảo bước trên phố Sơn Đường, tuyết còn chưa tan, dưới chân dẫm lên có thể nghe thấy tiếng lẹp bẹp.
Sau giao thừa, Tô thành vắng ngắt, trừ mấy đứa nhóc ra ngoài đốt pháo hoa ra, gần như chẳng thấy một ai.
Hai bên bờ sông treo đầy đèn lồng đỏ rực, ánh đèn in ngược trên mặt nước, Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh ngồi song song trên cầu, nhìn mấy đứa nhóc đốt pháo hoa.
“Muốn nghịch một cái không?” Quý Khâm Dương cười hỏi.
Tạ Mạnh không biết từ đâu lấy ra mấy cây gậy thần tiên[3]: “Nghịch cái này đi.”
[3] Tên gọi khác của pháo hoa cầm tay.
Hai người mượn lửa của mấy đứa nhóc gần đó, ngồi xổm xuống cùng nhau đốt, đốm lửa của gậy thần tiên cũng không quá nóng, Tạ Mạnh khép lòng bàn tay, gần như đem pháo hoa ôm trọn vào trong.
Ánh lửa làm nổi bật gương mặt Quý Khâm Dương tuyệt đẹp, hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn Tạ Mạnh.
“Chỉ còn một cây.” Tạ Mạnh ngẩng mặt, chạm tới ánh mắt Quý Khâm Dương, “…Cậu không đốt à?”
Quý Khâm Dương cười: “Tớ xem cậu đốt là đủ rồi.”
Tạ Mạnh cũng cười, cậu đốt cây gậy thần tiên cuối cùng, sau đó nhìn đoá hoa lửa dần dần lịm tắt.
“Về đi.” Tạ Mạnh đứng dậy run rẩy quàng khăn, cậu cúi đầu, ghé môi vào trán Quý Khâm Dương: “Năm mới vui vẻ.”
Quý Khâm Dương cũng không lập tức đứng lên, hắn giữ chặt tay Tạ Mạnh, cậu chạm vào một thứ đồ cưng cứng trong tay đối phương.
“…Cái gì vậy?” Tạ Mạnh cựa quậy tay, Quý Khâm Dương buông ra, chậm rãi đứng dậy.
Tạ Mạnh cúi đầu thì thấy trong lòng bàn tay mình là một đôi khuyên tai bằng bạc.
Quý Khâm Dương sờ vành tai mình: “Đi bấm khuyên tai không?”
|
Nửa học kỳ sau của năm hai, Quý Khâm Dương bắt đầu học nhạc lý, vì thi vào nghệ thuật nên những môn văn hoá cũng không khẩn trương như những học sinh khác.
Tạ Mạnh nói sẽ ra ngoài trường học thêm, Trương Giang Giang cũng theo một chân, kết quả lúc vào lớp thì phát hiện Hàn Đông cũng tới.
“Học quá giỏi cũng rất cô đơn.” Hàn Đông tìm bừa một lí do, “Rảnh rỗi cũng chỉ có thể đi học.”
Vì Trương Giang Giang ở trong nhóm của Trung học S, nên khi gặp một học sinh Trung học S trong đời thực, liền có chút e ngại.
Hàn Đông mặt không đổi sắc nhìn gã một cái.
Trương Giang Giang: “…”
Hàn Đông gật đầu: “Chào cậu.”
Trương Giang Giang nghiêm chỉnh ngồi cạnh y: “Chào, chào cậu…”
Tạ Mạnh giới thiệu hai người: “Hàn Đông biết Nhu Nhu đó, Trương Giang Giang cậu có vấn đề gì thì có thể hỏi cậu ấy.”
Mắt Trương Giang Giang sáng lên: “Thật, thật vậy sao?!”
Hàn Đông có vẻ mất tự nhiên, một lúc lâu sau mới thản nhiên ừ một tiếng.
Tạ Mạnh khó hiểu nhìn y một cái.
“Nhu Nhu cậu ấy trông thế nào?” Trương Giang Giang tràn ngập chờ mong, thật cẩn thận hỏi đối phương.
Hàn Đông nhíu mày, chậm rãi nói: “Tóc ngắn màu đen.”
“Tóc ngắn hả…” Trương Giang Giang có chút thất vọng.
Hàn Đông giễu cợt: “Sao? Cậu không thích tóc ngắn à?”
Trương Giang Giang vội vàng phủ nhận: “Tất nhiên là không… Chỉ, chỉ là không giống trong tưởng tượng của tớ.” Gã quan sát thần sắc Hàn Đông, có chút nịnh bợ bảo, “Thật ra tóc ngắn cũng rất được…”
“Thế ư?” Hàn Đông từ chối cho ý kiến, “Cậu có thích không?”
Trương Giang Giang chần chừ đáp: “Tớ…”
Hàn Đông nhăn mày, mất kiên nhẫn hừ một tiếng: “Rốt cuộc có thích hay không?”
Trương Giang Giang cố lấy dũng khí trừng đối phương: “…”
Hàn Đông híp mắt nhìn thẳng gã.
“…Thích.” Trương Giang Giang rốt cuộc đành phải chịu thua ánh mắt “cậu dám nói không thích nhất định giết chết cậu” của Hàn Đông.
Quý Khâm Dương ngồi trong quán cà phê gần lớp học thêm, hắn gửi tin nhắn cho Tạ Mạnh, sau đó đến quầy đóng gói ly sữa lại. Lúc Tạ Mạnh ra tới thì trông thấy nam sinh hướng cậu giơ chiếc túi ni lông trong tay lên.
“Đợi lâu chưa?” Tạ Mạnh nhận lấy sữa, cậu nắm tay Quý Khâm Dương, người kia bước tới dụi dụi trán cậu.
Quý Khâm Dương mỉm cười: “Không lâu lắm.” Hắn nhìn phía sau Tạ Mạnh, Hàn Đông mặt không đổi sắc gật đầu với hắn.
“Chào cậu.”
“Chào.” Quý Khâm Dương chào hỏi.
Trương Giang Giang sụt sịt mũi, than thở nói: “Tình cảm của các cậu thật là tốt… Trước giờ chưa có ai từng đón tớ hết á.”
Hàn Đông cúi đầu nhìn gã một cái: “Có muốn tôi đưa cậu về không?”
Trương Giang Giang có phần bị doạ: “Không, không cần…”
Hàn Đông mặt không đổi sắc nhìn thẳng gã.
“…” Trương Giang Giang rụt vai lại, yếu ớt nói, “Được, được rồi… Làm phiền cậu.”
Tạ Mạnh không còn lời nào để nói, cậu nhìn Trương Giang Giang lề mà lề mề bước tới xe Hàn Đông, không đồng tình liếc xéo kẻ đầu têu: “Đừng bắt nạt cậu ấy quá, nhỡ cậu ấy khóc thì sao?”
“Khóc thì cứ khóc thôi.” Hàn Đông tâm tình cực tốt nhét khăn quàng cổ vào trong áo khoác, ánh mắt y dừng trên vành tai Tạ Mạnh, mỉm cười: “Hai người các cậu…” Y chỉ Quý Khâm Dương, “Đừng quá phô trương.”
|
Chương 18
Đối với học sinh mà nói, việc đau khổ nhất chính là phân tích bài thi giữa kỳ. Học đến năm hai, thành tích của mỗi người đã không còn bó hẹp trong một trường học nữa, mà là mở rộng ra toàn tỉnh.
Bài thi các môn tự nhiên của Tạ Mạnh gần như đều được giáo viên lấy làm mẫu, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi cùng bàn với Trác Tiểu Viễn, xem chung bài thi.
“Bài này cậu làm thế nào?” Trác Tiểu Viễn tính lại câu làm sai theo công thức, “Rõ ràng tôi tính đúng công thức rồi mà.”
Tạ Mạnh cầm bút nhìn qua: “Trình tự sai, trước tính trong ngoặc đã.”
Trác Tiểu Viễn cúi đầu chờ cậu giải xong, đột nhiên thấp giọng nói: “Khuyên tai của cậu… Là Quý Khâm Dương cho?”
Tạ Mạnh theo phản xạ che lại vành tai, cậu ngẩng đầu nhìn Trác Tiểu Viễn.
“Yên tâm đi, không đến gần căn bản không nhìn thấy.” Trác Tiểu Viễn biểu tình lạnh lùng, “Huống hồ cậu là học sinh giỏi, thầy giáo đối với cậu rất yên tâm.”
“…” Tạ Mạnh chậm rãi buông tay, “Cảm ơn…”
Trác Tiểu Viễn khinh thường hếch môi: “Hai người bắt đầu khi nào?”
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Hơn một năm rồi.”
Trác Tiểu Viễn hừ một tiếng: “Thảo nào hồi đó cậu ta tích cực vụ lão cặn bã kia như vậy, tình cảm cũng không phải thứ gì tốt đẹp.”
Tạ Mạnh nhíu mày: “Tôi tự nguyện, cậu ấy không ép tôi.”
“Ờ, biết rồi, không cần khoe.” Trác Tiểu Viễn biểu tình ghét bỏ, gã im lặng một lúc lâu, quay mặt đi, ngữ khí cứng ngắc nói, “Nếu cậu ta dám ép buộc cậu, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cậu ta.”
Tạ Mạnh bật cười, ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể trả lời một câu cảm ơn.
Trác Tiểu Viễn không để ý đến cậu.
Hai người im lặng hồi lâu, Tạ Mạnh mới nghe thấy nam sinh có chút không được tự nhiên nói: “Không phải trước kia cậu ta rất nhiều bạn gái sao… Cậu nhớ chú ý một chút.”
Tạ Mạnh: “…”
Trác Tiểu Viễn cau mày thao thao: “Nếu cậu ta có tâm tư khác, cậu cũng đừng chịu đựng, trước tiên phải…”
“Sau đó…”
“Cuối cùng…”
Tạ Mạnh: “…”
“…” Lúc đi tới cửa lớp, Quý Khâm Dương lần thứ hai xác nhận lại, “Cậu nghe cả một tiết?”
Tạ Mạnh thở dài: “Không thì biết làm sao, bịt miệng không cho cậu ấy nói chắc?”
Quý Khâm Dương biểu tình sâu xa khó dò: “…Cậu ta ngược lại rất hiểu chuyện.”
Tạ Mạnh tâm tình cũng rất phức tạp: “Cảm giác cứ như mẹ đẻ mình ấy.”
Quý Khâm Dương khoác vai cậu: “Cậu cũng có nhiều mẹ lắm đó.”
Tạ Mạnh: “?”
Quý Khâm Dương sờ mũi: “Tề Phi cũng nhìn ra rồi.”
“…” Tạ Mạnh, “Trương Giang Giang có biết không?”
Quý Khâm Dương cười xấu xa nói: “Bằng chỉ số IQ của cậu ta thì có chút khó khăn đấy.”
Tạ Mạnh nhịn không được cũng bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, đột nhiên rướn tới hôn môi nam sinh
“…Còn đang ở trường đó.” Tạ Mạnh đẩy trán đối phương ra, ánh mắt bất đắc dĩ, lại chẳng có mấy ý trách cứ.
Quý Khâm Dương chẳng thèm để ý, cả người nhoài lên vai Tạ Mạnh, lấy tai nghe từ cổ mình đeo qua đầu nam sinh, dần dần giai điệu quen thuộc cùng ca từ mới vang lên, Tạ Mạnh nghe xong một lát, nhìn Quý Khâm Dương: “Còn chưa viết xong sao?”
Quý Khâm Dương ngâm nga theo bài hát, hắn biểu tình nghiêm túc nhíu mày: “Tốt nhất cứ viết từ từ thì hơn.”
Tiết mang chủng qua đi, khí trời bắt đầu nóng dần, mùa hè Tô Châu ít gió nhiều mưa, giữa trưa lại càng gay gắt, phủ lên tầng tầng cây xanh trong khuôn viên trường.
Tạ Mạnh kiểm tra lại bài thi một lần, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng học quạt quay vù vù trong, không gian oi bức, tiếng ve trên mấy tàng cây loáng thoáng vang.
Môn cuối cùng thi xong, cả người Trác Tiểu Viễn gần như kiệt sức nằm gục trên bàn, Tạ Mạnh vừa thu dọn xong cặp sách thì trông thấy Quý Khâm Dương đứng phía sau cửa lớp.
“Ngày nào cũng hành hạ chó.” Trác Tiểu Viễn ôm đầu buồn bực nói, “Các người thật là quá lắm…”
Quý Khâm Dương đi ngang qua bên cạnh gã thì vỗ “đầu chó” một cái, Tề Phi theo sau giễu cợt: “Cậu vẫn chưa quen hả, anh đây nhìn đến mòn mắt luôn rồi.”
Tạ Mạnh hỏi một câu: “Trương Giang Giang đâu?”
Quý Khâm Dương cầm cặp sách giúp cậu: “Hàn Đông đến, chúng ta đi trước lấy chỗ, cậu ta chốc lát nữa sẽ tới.”
Tạ Mạnh không biết Hàn Đông đến làm gì, Tề Phi nhìn cậu một cái: “Giúp nữ thần Nhu Nhu truyền tin… Không biết là năm nào rồi nữa, chưa từng thấy cái thể loại nói yêu nói thương mà ngu như vậy, viết thư coi như cũng được đi, lại còn tìm người trung gian đưa thư, bưu chính Trung Quốc quả nhiên không đáng tin.”
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy Tề Phi chủ động nói chuyện cùng Tạ Mạnh, từ sau khi biết quan hệ của cậu với Quý Khâm Dương, thái độ của đối phương rõ ràng trở nên cực kì không tự nhiên. Mấy ngày trước chạm mặt ở hành lang, Tề Phi đều tận lực tránh né, đi đường vòng.
Quý Khâm Dương không quan tâm, ôm vai Tạ Mạnh, thản nhiên nói: “Đừng để ý đến cậu ta, ngu đủ thì khác tự mình nghĩ thông suốt.”
Tạ Mạnh: “…”
Mấy người ngồi ở hiệu đồ ngọt gần trường đợi Trương Giang Giang, Quý Khâm Dương cùng Trác Tiểu Viễn tới trước, Tề Phi ngồi đối diện Tạ Mạnh xấu hổ hắng giọng một cái.
“Chuyện kia… Tôi cũng không kì thị gì đâu.” Tề Phi buồn bực gãi đầu, “Dù sao Quý lão đại trước giờ vẫn luôn quen nữ sinh.” Gã liếc nhìn Tạ Mạnh một cái, nói thầm, “Cậu tuy lớn lên không tồi, nhưng rất là ngầu… Nhìn kiểu gì cũng là con trai.”
Tạ Mạnh câm nín hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể dở khóc dở cười cảm ơn.
“Cảm ơn làm gì, tôi đâu có khen cậu đâu.” Tề Phi cà lơ phất phơ nói, “Quý lão đại thích là được, chúng ta vẫn là anh em.”
Tạ Mạnh gật đầu cười: “Chúng ta vẫn luôn là anh em.”
Tề Phi ngồi tại chỗ quay qua quay lại, nhịn không được có bắt đầu tám chuyện: “Có điều tôi thật sự không ngờ lão đại cuối cùng lại nằm trong tay cậu. Hồi cấp hai Ân Lạc Tuyết còn không phu phục được, chậc chậc, khi đó thật sự là, ong buông bướm thả, tre già măng mọc, Quý lão đại quả thật là trước chưa có ai, sau cũng không người tới[1].”
[1] Gốc: tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỗ này bạn Phi muốn nói bạn Dương quen nhiều nhưng trước không yêu ai, sau cũng lại càng không, toàn quen xong rồi đá.
“…” Tạ Mạnh mỉm cười đầy ý vị, hỏi, “Thế ư?”
Tề Phi tự hào nước miếng tung bay: “Cũng không hẳn…”
“Sao nào?” Quý Khâm Dương đứng đằng sau Tề Phi ngắt lời, hắn vừa trả tiền xong, cười nhướn mày hỏi Tạ Mạnh: “Cậu ta nói gì tớ?”
Tề Phi cứng ngắc ngoảnh đầu: “…”
“Nói chuyện trước kia của cậu.” Tạ Mạnh ôn hoà nói.
Quý Khâm Dương: “?”
Tạ Mạnh biểu tình điềm tĩnh: “Ong buông bướm thả, tre già măng mọc, trước chưa có ai, sau cũng không người tới?”
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh nhìn Tề Phi: “Còn chuyện gì thì nói nốt đi.” Cậu vỗ người bên cạnh, “Quý Khâm Dương và tớ cùng nghe?”
Tề Phi: “…”
Hàn Đông nhìn Trương Giang Giang gần như một đường nhảy tung tăng chạy về phía mình, trời nóng bức, trên đầu nam sinh đều là mồ hôi, gương mặt mũm mĩm phơi nắng đỏ bừng, lúc chạy đến trước mặt y còn suýt nữa thì ngã.
“…” Hàn Đông mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đối phương, “Chào cậu.”
Trương Giang Giang thở hổn hển chào hỏi: “Chào, chào cậu…” Gã lau mồ hôi, biểu tình khẩn trương cùng kích động, “Thư đâu?”
Hàn Đông chậm rãi đưa ra một phong thư màu hồng phấn: “Của cậu đâu?”
Trương Giang Giang vội đưa thư mình viết qua, còn không quên dặn dò: “Cấm đọc trộm.”
Bàn tay cầm thư của Hàn Đông hơi khựng lại, y liếc Trương Giang Giang, lạnh nhạt ừ một tiếng.
Trương Giang Giang không thể chờ đợi được, mở thư của Nhu Nhu ra, gã đề phòng nhìn Hàn Đông, thật cẩn thận dùng tay che lại giấy viết thư, giấu đi đọc.
Hàn Đông: “…”
Trương Giang Giang vẫn không yên lòng: “Cậu nhìn sang chỗ khác đi.”
Hàn Đông hít sâu một hơi, kiềm chế nửa ngày mới xoay người, đại khái qua khoảng năm phút, Trương Giang Giang mới cảm thấy mĩ mãn mà cho y quay lại.
“Đọc xong rồi?” Hàn Đông vẻ mặt khinh thường châm chọc nói, “Cậu…”
“Cậu có biết Nhu Nhu nói gì với tôi không?” Trương Giang Giang hưng phấn ngắt lời y, giờ phút này bộ dáng nam sinh từ đầu đến chân quả thật như chìm trong một tầng bong bóng hồng phấn.
Hàn Đông ngẩn người, y bị không khí thiếu nữ của đối phương đập thẳng vào mặt đến nỗi nói không ra lời khó nghe, không được tự nhiên hồi lâu sau mới cứng ngắc bảo: “Nói, nói cái gì?”
Trương Giang Giang ha ha cười nửa ngày, chờ tới khi biểu tình của Hàn Đông rõ ràng sắp mất kiên nhẫn, nam sinh mới ra vẻ đứng đắn nghiêm túc hỏi: “Cậu muốn biết sao?”
Hàn Đông lạnh lùng nheo mắt: “Rốt cuộc cậu có nói hay không?”
Trương Giang Giang nhếch môi: “Ha ha, còn lâu mới nói cho cậu.”
Hàn Đông: “…”
|
Bởi vì trong lúc thi đều chưa từng ghé qua võ đường, nên lúc Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương cùng nhau đến, có mấy võ sư đều tiến tới chào hỏi.
“Cuối cùng cũng trở lại.” Lý sư phụ dạy sanda cùng Quý Khâm Dương so mấy chiêu, Tạ Mạnh ở một bên thay xong quần áo, cười nói, “Thầy đưa con cái chìa khoá cũ kia đi, lát nữa con khoá cửa.”
Lý sư phụ đương nhiên không có ý kiến gì, lão dặn dò một câu đừng chơi quá muộn rồi rời khỏi.
Quý Khâm Dương trực tiếp thay võ phục trong sàn đấu, Tạ Mạnh ép chân hình chữ mã[2], hai tay chạm tới bàn chân, mặt gần như dán sát vào đầu gối.
[2] Chữ mã: 马 (méo hiểu ép chân thành hình chữ này kiểu gì =.=)
Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm vào eo nam sinh, Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, đột nhiên hai chân cậu một khuỵu xuống, một rụt về, nghiêng người ngồi xuống.
“Trốn cái gì?” Quý Khâm Dương cười nói, hắn tiến thêm một bước, kết quả bị Tạ Mạnh cản lại chân, còn chưa kịp giữ thăng bằng, nam sinh đã giữ chặt cánh tay hắn kéo mạnh.
“…” Quý Khâm Dương nằm thẳng cẳng, Tạ Mạnh ngồi trên thắt lưng hắn, từ cao nhìn xuống.
Nam sinh mặc áo bằng lụa màu đen, bởi vì cổ áo quá rộng, lúc cúi xuống liền lộ ra khuôn ngực căng đầy trắng nõn.
Tạ Mạnh nhíu mày, cúi đầu một cái liền phát hiện nửa thân dưới Quý Khâm Dương đã cương ngạnh chạm đến cái mông của mình.
“…” Tạ Mạnh không nhịn được bật cười, “Cậu còn dám không thành thật.”
Quý Khâm Dương nắm thắt lưng cậu, cũng chẳng xấu hổ, tươi cười cực kì vô lại: “Đối với cậu tớ không có cách nào thành thật được.”
Tạ Mạnh híp mắt, tay Quý Khâm Dương đã sờ tới mông cậu, có chút mạnh bạo dùng sức xoa bóp, Tạ Mạnh liếm môi, Quý Khâm Dương nhìn chằm chằm vẻ mặt đối phương, nhịn không được ngẩng nửa người dậy hôn cậu.
Tạ Mạnh ngả ra sau, một tay đè bả vai Quý Khâm Dương, ra sức ấn trở lại.
Quý Khâm Dương thở hổn hển: “Nào nào… Hôn một cái thôi mà.”
Tạ Mạnh ngồi im bất động: “Trừ Tôn Điềm, Ân Lạc Tuyết, còn ai nữa?”
“…” Quý Khâm Dương ánh mắt vô tội, “Lời trong miệng Tề Phi sao cậu có thể tin chứ?”
Tạ Mạnh cười khẽ, cậu đột nhiên vươn tay vuốt môi Quý Khâm Dương, đứng dậy đi về phía cửa.
Quý Khâm Dương vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn nam sinh khoá cửa võ đường lại.
Tạ Mạnh lại quay trở về, ngồi xổm bên chân Quý Khâm Dương.
Quý Khâm Dương: “?”
Tạ Mạnh mặt có chút đỏ, cậu cởi đai lưng xuống, bịt mắt Quý Khâm Dương lại: “Không cho nhìn.”
Quý Khâm Dương không hề cử động, hắn có thể cảm giác được Tạ Mạnh kéo xuống quần trong của mình, lòng bàn tay nam sinh lành lạnh, động tác an ủi cũng không đủ thành thạo, nhưng lại không ngừng khiến Quý Khâm Dương hưng phấn, hạ thể cương ngạnh trướng đau, hắn vô thức vươn tay tới, kết quả chạm phải tóc Tạ Mạnh.
“…” Quý Khâm Dương tháo chiếc đai lưng bịt mắt xuống, hình ảnh trước mắt kích thích đến mức hắn thiếu chút nữa không kiềm được bắn ra.
Cả khuôn mặt Tạ Mạnh đang chôn giữa hai chân hắn, động tác vụng về giúp hắn khẩu giao.
Có lẽ là lần đầu tiên, kĩ thuật của Tạ Mạnh quả thật có thể dùng chật vật để hình dung, cậu cố gắng phun ra nuốt vào dương cụ có kích cỡ không hề nhỏ của Quý Khâm Dương, đầu lưỡi thỉnh thoảng có thể nếm được vị tinh dịch, Quý Khâm Dương ban đầu còn có thể khống chế, về sau dần có chút không nhịn được, dường như thúc giục cổ vũ mà ve vuốt sau gáy Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh mút sâu một hơi, ngậm càng thêm sâu, Quý Khâm Dương thoải mái rên một tiếng.
Thứ càng lúc càng vào sâu trong cổ họng khiến khoé mắt Tạ Mạnh đỏ ửng, cậu nâng mi nhìn Quý Khâm Dương, đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cậu, hai người bốn mắt giao nhau, Quý Khâm Dương liền bắn.
“Khụ khụ…” Tạ Mạnh không phòng bị, lúc rút ra đã không còn kịp nữa, không ít còn bắn lên mặt, cậu vươn tay lau đi, để ngừa có tinh dịch dính vào sàn nhà.
Quý Khâm Dương động tác nhanh nhẹn cởi áo, trùm lên đầu Tạ Mạnh.
“…” Tạ Mạnh lúng túng nói, “Đừng… Còn chưa lau sạch.”
Quý Khâm Dương ngừng tay, hắn cách một lớp áo ôm lấy Tạ Mạnh, không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt mình.
Tạ Mạnh buồn cười hỏi: “Kĩ thuật của tớ kém vậy sao?”
Quý Khâm Dương buồn bực nói: “Không phải chuyện đó.”
“Thế thì vì cái gì?” Tạ Mạnh hỏi.
Quý Khâm Dương quay mặt đi: “Tớ thẹn thùng không được sao.”
Tạ Mạnh bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, ghé sát hôn môi nam sinh.
“Mấy ngày nữa tớ sẽ thi nhạc lý.”
“Ừ.”
Quý Khâm Dương nói: “Thư đề cử của nhạc viện Thượng Hải đến rồi, tháng 10 nhạc viện trung ương cũng muốn phỏng vấn.”
Tạ Mạnh sờ tóc hắn: “Vậy thì đi đi.”
“Cậu có mong tớ đỗ không?” Quý Khâm Dương nắm tay Tạ Mạnh, hắn lặp lại câu hỏi, “Cậu có mong không?”
Tạ Mạnh không trả lời, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay Quý Khâm Dương, qua hồi lâu mới khẽ gật đầu.
|