Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi
|
|
Còn không kịp phản ứng cậu ta đang nói cái gì, đảo mắt đã bị đè xuống.
“Cậu cậu cậu cậu cậu!!!” Không có biện pháp, cứ khẩn trương lại nói lắp!! Cậu đừng có xuyên tạc ý tôi được không!! Sáng sớm đã…. Mau buông tay khỏi nơi đó!!!!!
“Đừng gấp gáp như vậy ~ Coi như là chúc mừng cậu cuối cùng cũng có thể nói chuyện với tôi ~” Tay không ngừng vuốt qua lại lưng tôi. Tôi tuyệt đối không cảm thấy đây là chuyện đáng chúc mừng!!
“Uhm ~….” Không xong rồi, mỗi lần bị cậu ta đụng vào sẽ không nhịn được run lên, cảm giác tê dại làm cho toàn thân như nhũn ra, vốn đầu óc còn chưa thanh tỉnh lại bắt đầu trì trệ.
“Jaejoong, tôi cũng rất thích tiếng rên hôm qua của cậu ah ~” Thanh âm như thôi miên vang lên, mắt cười đến tà ác, hai chân bị tách ra, cảm thấy bộ vị đáng xấu hổ kia đã lộ hết ra ngoài.
“Jaejoong.” Kề sát vào bên tai thì thào, khiến cho tôi bất giác co rụt lại: “Hiện tại, tôi sẽ muốn cậu…”
“Urgh…”
Hông bị kéo xuống, đồ vật đáng sợ kia nằm gọn trong cơ thể tôi. Nắm chặt lấy ga giường, tận lực không phát ra một thanh âm nào, tiếng bước chân đi tới đi lui và tiếng cười nói ngoài cửa khiến cho tôi cảm giác như mình đang bị rình coi.
….
Kết quả của phóng túng chính là tôi một tay vịn tường, một tay đỡ eo bủn rủn đi vào nhà hàng ăn sáng.
Nhe răng cười với đầu bếp trưởng đang há hốc mồm, không còn khí lực nói chuyện.
Đầu bếp trưởng lập tức dừng tay bóc tỏi: “Tôi sẽ làm cơm trưa cho cậu ngay, cậu ngồi bên kia đợi một chút.”
“…” OMG! Bị giằng co cả buổi sáng, ô ô….
Gian nan ngồi vào một vị trí sát góc tường, nhàm chán vuốt vuốt ly trong tay, sao vẫn chưa có cơm ah!!!
“Ue kyang kyang…. Anh thật xấu ah ~~” Tiếng cười đặc biệt của Junsu vang lên, tôi vội vàng tìm kiếm nơi phát thanh âm, ở cửa lớn, Park Yoochun ôm eo Kim Junsu ngọt ngào đi tới, thỉnh thoảng thì thầm gì đó, khiến cho Junsu ngượng ngùng đánh, Yoochun cười xấu xa nhìn khắp đại sảnh, vừa vặn thấy tôi đang định mở miệng.
“Jaejoong!” Yoochun kích động kéo Junsu chạy tới, lập tức lại bị người nào đó tát một cái, ah…. Sao tên này nhìn thấy người quen lại kích động như thế nhỉ…
“Jaejoong, Jung Yunho đâu?” Cẩn thận vuốt hai má, Yoochun hỏi một câu.
Tôi vươn tay vuốt họng: “Be be….”
“Phụt!…..” Yoochun cười phun cả nước bọt lên mặt tôi: “Cậu đừng đùa nữa!”
Trái tim bỗng nhiên ngừng đập, ngàn vạn lần đừng như tôi nghĩ: “Hừ hừ hừ…”
“Ha ha ha ha….” Yoochun một lần nữa ôm bụng cười to, Junsu cũng che miệng cười trộm, không cần nghi ngờ nữa, tiếng hừ hừ ban nãy không phải tiếng người, mà là —— tiếng heo ah! Ô ô ô!! Thật là như vậy!! Tôi bây giờ có thể nói tiếng người với Jung Yunho, nhưng lại chỉ có thể nói tiếng động vật với người khác! Ô ô ô!!! Tôi không muốn! Tôi không muốn ah!!
|
“Jaejoong, Jaejoong!” Không để ý tới tiếng gọi của Yoochun sau lưng, cũng chẳng quan tâm cả người đang đau nhức, cắn răng lao khỏi nhà hàng.
Jung Yunho Jung Yunho Jung Yunho!!!!!!!!!!
….
Chương 41
Thở không ra hơi chạy đến cửa phòng, nhấc chân lên chuẩn bị đạp, thật là khủng khiếp ah! Vốn chỉ nói tiếng động vật với Jung Yunho thì không sao, hiện tại ngược lại, toàn bộ thế giới! Ngoài Jung Yunho ra thì không ai có thể nói chuyện bình thường với tôi, ô ô!! Quá kinh khủng, ba vốn vì chuyện Jung Yunho hôn mê mà muộn mấy ngày chưa rời đi, hiện tại tôi phải từ biệt ba thế nào ah!!!!!
Cửa mở, một chân nâng lên định đạp mất đà, suýt nữa khiến tôi ngã.
“Nổi điên cái gì vậy ah….” Jung Yunho lau tóc ướt sũng đi ra ngoài cửa, tuy chuyện này không liên quan đến cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng khoan thai của cậu ta, tôi rất tức giận, hung hăng kéo khăn mặt cậu ta đang lau xuống đất, điên cuồng giẫm đạp. Đúng, đúng vậy, chuyện này không liên quan đến cậu ta, nhưng là! Liên quan đến Jung YunJae! Jung YunJae! Tôi hiện tại thật muốn treo ngược bà lên mà chọc bảy tám chục đao!!!!!!!!!!
Jung Yunho yên lặng nhìn tôi hò hét lung tung như kẻ điên, đến khi hết sức rồi đặt mông ngồi xuống dất.
“Tôi hiện tại chỉ có thể nói chuyện với cậu….” Cả đời chưa từng chán nản như bây giờ.
“Tôi biết rõ ah.” Đầu bị vuốt nhẹ, phẫn nộ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Jung Yunho, tức giận lập tức bớt đi đến chín phần.
“Làm sao bây giờ?….’
“Viết ra giấy ah!”
“!”
“Cậu có thể giả bộ bị đau học, sau đó mang theo giấy bên người để viết nếu có điều muốn nói.”
“Cái này có thể dấu diếm bao lâu ah….” Bảo tôi mang theo giấy bên người? Dừng, nếu nói nhiều không phải mệt chết tôi à!
“Không phải nói thuốc chỉ có hiệu lực ba ngày sao?”
“Huh… Đúng nha.” Kinh hỉ ôm lấy cậu ta, ai? Không đúng, cậu ta sao biết được thuốc chỉ có hiệu lực ba ngày?! Phẫn nổ bỏ qua cánh tay cậu ta đang định ôm tôi.
“Cậu! Cũng biết!” Cậu ta rõ ràng cũng biết!
“Cái này….” Jung Yunho quay mặt đi. Hừ! Điển hình của việc trong nội tâm có quỷ!
….
“Cộc cộc cộc….”
“Con trai! Mở cửa!!!!”
Không ổn, ba đã đến. Bối rối nhìn về phía Jung Yunho, tên kia xua xua tay một bộ không có cách. Xong đời, tôi thật sự bị đưa vào vườn bách thú rồi…
“Jaejoong! Tôi nghĩ ra một cách hay!” Chẳng muốn quay đầu nhìn cậu ta, với chỉ số thông minh của cậu thì liệu có thể nghĩ ra cách gì.
“Nói đi….”
Cậu ta cười: “Cậu có thể nói chuyện với tôi ah!”
Nhíu lông mày: “Có ý gì?”….”
|
“Nghĩa là, mỗi khi cậu muốn nói chuyện với người khác, thì nói với tôi, tôi nghĩ hẳn là được.” Trong lúc nói còn thừa cơ ôm lấy tôi sờ soạng hai cái, bất quá phương pháp này có vẻ ổn, hừ, không so đo với cậu!
“Cộc cộc cộc!!!”
“Kim Jaejoong!! Nếu không mở ba liền phá cửa đấy!!!!” Ngoài cửa kiên nhẫn của ba cũng đến cực điểm, lắc lắc đầu, chạm vào nắm đấm cửa.
“Tên nhóc thối! Lâu như vậy mới mở cửa!” Cửa vừa mở, ba chật vật đi vào, dò xét nhìn tôi và Jung Yunho, huh? Sao lại nhìn chằm chằm cổ tôi? Có cái gì sao…
Vừa định mở miệng hỏi ba tìm tôi làm gì, đột nhiên nhớ tới tác dụng phụ chết tiệt, vội vàng quay đầu sang Jung Yunho.
“Ba, vội tới tim con như vậy, có chuyện gì phát sinh sao?” Yes! Thật sự có thể! Ha ha ha.
Ba rụt cổ lại: “Con trai, ba con ở chỗ này mà.”
Tôi vẫn mỉm cười như cũ nhìn Jung Yunho: “Con biết rõ ah.” Bà nội ơi, Jung Yunho cậu đừng có nhìn chằm chằm vào bổn đại gia như vậy!
Ba vươn tay lắc lắc trước mặt tôi: “Con nói chuyện sao lại nhìn Jung Yunho? Ba khủng bố như vậy sao?!”
Oan uổng ah…. Jung Yunho mới là kinh khủng nhất, không nghĩ tới tôi cả đời (Hoặc là mấy ngày?) đều phải nhìn mặt cậu mới có thể nói chuyện sao?!!
“Thúc thúc, mắt Jaejoong mấy ngày nay khó chịu, phải nhìn thẳng như vậy.” Jung Yunho thân mật chỉ chỉ mắt của tôi, mắt của cậu mới phải nhìn thẳng ah!
“Nhìn thẳng? Đây là bệnh gì vậy?” Ba nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên dùng lực đập trán: “Thiếu chút nữa quên mất! Ta hôm nay phải đi rồi! Hai đứa sao không ra tiễn! Mọi người đều đang xếp hàng rồi kìa!”
Nhanh vậy sao, tôi còn tưởng vài ngày nữa mới đi.
“Thực xin lỗi ba ah, bọn con đang luyện tập nên từ biệt ba thế nào!” Nói đúng ra là đang luyện nhìn mặt Yunho. Ô ô…
“Nhanh đi xuống đi! Ta còn tưởng hai đứa đang làm chuyện xấu!!” Sao ba lại nhìn chằm chằm vào cổ con…
Trên đường đi, ba không ngừng quở trách tôi và Jung Yunho, đến nơi, ba lại biến hóa nhanh chóng, hai tay chắp lưng, một bộ người lãnh đạo trầm ổn. Bất quá, hàng người này dù không đông nhưng cũng coi như là chỉnh tề… Lấy Changmin và Junsu làm chuẩn, khoảng hai ba chục người thần sắc nghiêm túc, nhìn chúng tôi đi ra, mắt dõi theo từng bước của chúng tôi, ah…. Cảm giác không tệ lắm….
“Tiểu Kim ah, cậu ra rồi.” Jung thúc thúc không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay còn cầm microphone, vẻ mặt tươi cười đưa ba tôi. Jung thúc thúc, cháu bảo thúc này! Làm nam nhân phải có nghĩa khí một chút!
Ba tiếp nhận microphone, nhìn khắp nơi (Kỳ thật cũng không nhiều người lắm). Tôi thực sợ ba nói một câu “Chào các đồng chí”.
“Thời gian đến đảo không lâu nhưng tôi đã trải nghiệm sâu sắc phong cảnh nơi đây.” Đi tới đi lui cũng chỉ đén vườn hoa, còn nói phong cảnh cái gì….
“Thật sự là không nỡ rời mọi người! Nhưng là! Không nói nữa, nói lại rơi nước mắt.” Vậy ba còn nháy mắt làm gì…
|
“Tóm lại, hi vọng mọi người chăm chỉ làm việc. Đừng phụ hy vọng của tôi với mọi người!” Ba làm động tác cố gắng lên. Mọi người phía dưới đều nước mắt lưng tròng, cố giơ tay đáp, Jung thúc thúc còn kích động hơn che mặt khóc rống: “Nói thật hay ah!!…”
Có khoa trương như vậy sao?…
Tôi và Jung Yunho đợi mãi, ba và Jung thúc thúc rốt cuộc vẫy tay chào lên máy bay tư nhân.
Hô… Lau mồ hôi trên trán, thật muốn đi ngủ ah.
“Mệt chết đi được.” Park Yoochun dùng tay làm quạt đi đến trước mặt chúng tôi: “Đầu năm nay làm diễn viên quần chúng cũng không dễ ah.”
Há hốc mồm, cuối cùng vẫn nhìn Jung Yunho, giả bộ sửa lại cổ áo cho cậu ta: “Diễn viên quần chúng gì?”
“Ai nha, còn không phải Jung thúc thúc đưa bọn tớ không ít hoa quả, nói muốn để ba cậu trước khi đi cao hứng một chút, đứng dưới nắng lâu như vậy, đương nhiên không dễ dàng chút nào rồi…”
“Tớ vừa nãy đâu có thấy cậu ah.”
“Ha ha… Tớ trốn đằng sau một người cao to để bớt nắng, nếu không chắc phải phơi nắng ah, bọn Changmin ngốc như vậy, không nên đứng đầu tiên, rất nắng ah…” Hừ, chỉ có cậu mới nghĩ mấy trò như vậy.
…..
Chương 42
Khinh bỉ liếc Park Yoochun nếu như không phải hiện tại không thể nói với cậu ta, bổn đại gia đã sớm hai tay chống nạnh tiến hành giáo dục tư tưởng với cậu ta rồi.
“Không cần kín đáo liếc tớ như vậy….” Yoochun thẹn thùng giậm chân: “Su Su sẽ ghen đấy.”
“….” Xin nhờ! Tớ biết rõ bệnh tự kỉ của cậu nặng đến mức nào ah! Chẳng lẽ cậu không có cảm giác bị ánh mắt phẫn nộ như lưỡi dao quét qua sao?!!!
Hít sâu một hơi, cười khinh bỉ kéo Jung Yunho trở về, kìm nén đến chết mất! Không phải tôi không muốn đối mặt với JungYunhomắngPark Yoochun, mà là, vẻ mặt không có hảo ý của Jung Yunho thật sự là đáng ghét!
“Jung Yunho, đời trước tôi nợ cậu hay sao! Tôi sao lại biết… Ai nha!” Đỉnh đầu bị cốc một cái, đang thao thao bất tuyệt liền dừng lại. Bà nó, là ai!
“Vị thuần thú sư của tôi ~ Cậu bao giờ thì bắt đầu ~?” Quay đầu lại, thanh âm của Kim Hee Chul biến thái truyền đến.
“Kỳ kỳ kỳ!…. Ô lê quang quác!….” Cảm xúc kích động, quản việc của anh ta làm gì, cứ nói trước đi…. Tôi vừa nói tiếng động vật gì vậy? Là do tôi tài hèn sức mọn tiếp xúc quá ít động vật? Hay là tôi lại có thể giao tiếp với người ngoài hành tinh? Ai ôi!!! Này…. Tôi có thể kiếm tiền từ cái này rồi!
“Cậu, cậu vừa mới nói cái gì?” Kim Hee Chul gẩy gẩy sợi tóc đỏ, đến gần vài bước.
Bất đắc dĩ quay đầu sang hướng người nào đó (động tác này hôm nay tôi làm đến cổ đau nhức rồi), Jung Yunho vừa thấy tôi nhìn chăm chú mình, liền cười tươi như hoa.
“Ngài Hee Chul! Xin hỏi! Tôi! Lúc nào! Đáp ứng! Làm thuần thú sư cho anh! Vậy!….” Xin đừng trách tôi dùng thật nhiều dấm chấn than a, thật sự là, Jung Yunho! Cậu đừng bày cái vẻ mặt buồn cười như thế với tôi!!!
|
“Hỏi Jung Yunho ấy ~” Tôi nói rất tốn sức, Kim Hee Chul ngược lại nói vô cùng nhanh, lại rất tùy ý.
Người nào đó một giây trước còn tươi cười, nghe một câu Kim Hee Chul nói liền lập tức nghiêm mặt, bày ra tư thế đang nghiên cứu gì đó. Tuy phản ứng bình thường của tôi chậm một chút, nhưng thời điểm mấu chốt, ví dụ như hiện tại, phản ứng của tôi sẽ trở nên nhanh nhẹn dị thường, nhẹ nhàng vung tay, nắm cổ áo, dùng sức một chút, răng lóe sáng nhe ra, mắt cũng nheo lại.
“Nói! Chuyện gì xảy ra!” Khí thế kia! Nhớ năm đó Bao Thanh Thiên xử án cũng không hơn chút nào!
Jung Yunho vừa thấy bộ dạng trừng mắt lạnh lùng của tôi, nụ cười ban nãy lập tức vứt đi, ra vẻ vô tình. Hừ…. Tôi chỉ là giả vờ thôi, cậu đừng có đem tôi đi bán thật! Bán thôi thì cũng được, nhưng dù sao cậu cũng phải nói rõ tôi bán đi được bao tiền a!
“Dài dòng ~”
“Ba~!…” Đỉnh đầu lại bị một trận đau nhức, tức giận quay đầu lại, Kim Hee Chul vẻ mặt nhàn nhã vẫy vẫy cây quạt, OMG! Nhìn kỹ mới biết tên này vậy mà mặc sườn xám?! Mấu chốt nhất là dưới sườn xám còn có…
“Ba ~ Ba ~!!”
“Sắc lang! ╭(╯^╰)╮…”
“(╰_╯)#…” Cảm nhận được ánh mắt cực nóng của tôi lướt qua lại giữa hai chân mình, cái quạt sắt kia (Là quạt sắt a? Ít nhất cũng phải bằng inox đấy!) lần nữa lại tiến hành công kích lên đầu yếu ớt của tôi! Y như pháo nổ vậy! Vốn đầu đã đau, nay lại càng đau hơn! Nhưng sự thật vẫn cần làm sáng tỏ, tôi là sắc lang sao? Trên đầu gối của Kim Hee Chul, cuối vạt sườn xám bên chân buộc một ngọc bội rất tinh xảo, bổn đại gia vừa rồi nhìn chẳng qua là vì xác định chữ ở bên trên! Một chữ “Han”! Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu.
“Ba ba ba!!!….”
“…” Tôi thực không có hứng thú với chân của anh, nếu như muốn xem, tôi lúc nào cũng có thể kéo quần Jung Yunho ra mà xem đấy!!!
Cẩn thận xoa xoa đầu, tên Kim Hee Chul kia nhấc vạt áo lên xuống thay quạt.
Ánh mắt lặng lẽ quét qua, liền thấy Jung Yunho cúi lưng đang định chuồn đi. Muốn chuồn? Không có cửa đâu!!
“Muốn chuồn đi nơi nào?! Huh? Giải thích rõ ràng rồi chúng ta chậm rãi đi bộ về ah ~” Cười lạnh véo mặt bánh bao xúc cảm rất tốt đến biến hình, cho cậu biết tay!
“Ai nha, kỳ thật cũng không thể trách tôi ah….” Jung Yunho đáng thương thì thầm bên tai tôi (Xem đi xem đi, lại là bộ dạng làm nũng! Trước khí thế hào hùng lắm mà! Tôi run rẩy vài cái….): “Cậu còn nhớ Tiểu Miêu không?”
Không thoải mái lắc lắc đầu, nói chuyện thì nói chuyện a, đừng có thổi khí vào tai tôi! Tiểu Miêu? Là cái con hổ kia sao? Lại lần nữa run rẩy, nhỏ giọng đáp: “Nhớ rõ….”
“Uhm…. Anh tay lấy nó uy hiếp tôi, còn…. Ô ô, mang đến Tiểu Tiểu Miêu, Tiểu Tiểu Tiểu Miêu, Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu…”
“Ngừng!” Nghi hoặc nhíu lông mày: “Mấy Tiểu Tiểu Miêu là cái gì? Nó là mèo sao?” Vậy thì có gì đáng sợ ~ Toàn bộ hầm cách thủy cho tôi!
|