Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi
|
|
Chương 14
Người ta nói chẳng sai, no bụng thì phải giải quyết đến nhu cầu sinh lý a! Ăn cơm với Jung Yunho xong, chúng tôi trở về phòng. Vốn tôi định thả lỏng ngủ một giấc dưới sàn nhà tới sáng, ai ngờ tên kia vừa ngồi vào giường đã bắt đầu cởi quần áo.
“Này!! Cậu lại muốn làm gì a…” Tôi hiện tại tràn ngập sợ hãi với mọi hành vi của cậu ta.
“Huh, không thấy tôi muốn làm chính sự sao?” Nói đến đây, người nào đó đã không mảnh vải che thân rồi…
“Này!!! Tôi không phản đối cậu ngủ trần mà!! Nhưng ít nhất cũng phải kéo rèm lại đã chứ!!!” Tức chết rồi, cơ thể ngọc ngà kia của tôi sao có thể để người khác nhìn thấy!! Sải bước đến bên cửa sổ, kéo rèm che kín rồi thở dài một hơi. Quay đầu, tôi lại một lần nữa đơ người… Tên kia ngồi nghiêng trên giương, tay đặt ở bộ vị trong điểm mà xoa nắn.
“Dừng tay a!” Tôi kêu to, bắt lấy cái tay tội ác!
“Cậu không thể tàn phá nó như vậy!! Tôi là luật sư cho nó!! o(>﹏<)o”
Jung Yunho không vui, đẩy tay tôi ra, lườm một cái: “Tôi cũng không phải thánh nhân! Thỉnh thoảng cũng sẽ rất khó chịu a!”
“Không được!” Tôi lại nắm chặt tay cậu ta: “Đây là vấn đề nguyên tắc!”
Cậu ta có chút không kiên nhẫn, vật kia cũng càng ngày càng cứng, nói thế nào thì đây cũng là bảo bối của tôi, làm sao có thể để cậu ta đụng vào…
“Ha ha… Đã như vậy…” Cậu ta đột nhiên cười rất bì ổi.
“Thì làm sao?” Toàn thân tôi lập tức cứng ngắc, nếu cậu ta mà nói ra điều tốt lành gì, tôi lập tức cùng họ với cậu ta!
“Cậu giúp tôi ~…” Cười thật thuần khiết, lời như vậy mà cậu ta nói tự nhiên như bảo “Ăn đi” vậy, cậu ta có phải người không a…
“….”
Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ta lại bắt đầu xoa nắn.
“Tôi! Giúp! Cậu!!!!!!” Tôi gấp đến độ hô to, chỉ cần coi như là làm cho chính mình, hẳn không có việc gì a…
“Uhm ~ Vậy là được rồi. Nhớ nhẹ nhàng một chút ~” Cậu ta thoải mái nẳm ngửa, thả lỏng chân tay.
“Muốn tôi làm thế nào?” Cậu không thể đứng lên được à?
“Tùy cậu, dùng tay hay dùng miệng tôi đều không ngại.”
“…….” Lòng tôi lại đau…
Không có cách nào khác, tôi đành ngồi ghé vào giường, nhìn bảo bối đang dựng đứng, thở dài. Dùng tay vậy.
“Nhớ rõ nhẹ nhàng một chút, bảo bối của cậu rất yếu ớt đấy…”
“….” Còn cần phải nói sao, tôi còn rõ ràng hơn cậu đấy!!
Cảm giác này nói như thế nào nhỉ? Chậm rãi xoa nắn, nhịp đập hỗn loạn, hết thảy đều quen thuộc như vậy khiến cho hạ thân tôi cũng có chút phản ứng. Hô hấp của cậu ta ngày càng gấp rút, tôi cũng hưng phấn hơn, động tác càng lúc càng nhanh, thẳng đến cảm giác có cái gì muốn đi ra, vừa dùng lực một chút, chất lỏng màu trắng đã ra đầy tay tôi.
“Thật là… Thân thể của cậu kém quá, mới vài cái đã ra rồi…” Phóng thích hết, hô hấp Jung Yunho có chút dồn dập nhưng vẫn không quên trêu chọc trôi. Hừ… Cậu cho rằng cậu có sức chịu đựng rất tốt sao…
“Này… Cậu cũng dựng lên thành lều nhỏ rồi a ~” Cậu ta nhìn tôi hả hê.
“Là nam nhân, nhìn thấy cảnh này đều vậy.” Đúng vậy mà!
“Vậy sao?~ Ha ha…”
Tức chết tôi rồi… Mặc kệ cậu!
“Có cần tôi giúp cậu không a ~ Thứ đó của tôi thì tôi phải quen thuộc nhất đấy ~” jung Yunho cầm chăn ở bên che phần bụng dưới, mắt vẫn liếc nhìn tôi, thật là phiền!
“Không cần ngài phải hạ mình làm vậy! Hừ!” Tôi hung dữ nói xong liền vọt vào phòng tắm. Hô… Mặt đỏ hết rồi, tôi quả nhiên da mặt rất mỏng… Tôi không muốn là thú vui để cậu ta giải trí, mở vòi sen, nước lạnh như băng từ từ át đi cái nóng rực nơi hạ thể. Tôi ưa sạch sẽ quá sao?
Đi ra khỏi phòng tắm, tên Jung Yunho kia dường như đã ngủ, thở dài nằm xuống chăn đệm dưới đất của tôi, thật đáng thương, tôi ngủ chỗ đó thành ra xương sống cùng thắt lưng đều rất đau, trên cổ còn in mấy nốt muỗi đốt, sao tôi phải chịu đựng cái này! Bất quá, ha ha, chờ đến lúc đổi lại thân thể, tên kia không chừng một thân toàn bệnh, ha ha, nghĩ như vậy, thắt lưng cùng xương sống đều không đau nữa, Chu Công cũng đang sắp đến thăm tôi rồi ~
|
Chương 15
Lộ kiến bất bình nhất thanh hống a ~ Cai xuất thủ thì tựu xuất thủ ngõa ~! Quyết ra tay! Thời tiết thật tốt a, nhịn không được lại muốn ngâm vài câu thơ ~
(Trích ca khúc “Hảo hán ca” – nhạc phim “Thủy Hử” do Lưu Hoan thể hiện Dịch: Thấy chuyện bất bình cùng hét to căm giận / Lúc cần ra tay thì ta quyết ra tay)
“Nói nhiều thế….”
Tiếng gì vậy! Cảnh giác nhìn trái nhìn phải, cẩn thận rút bảo kiếm từ thắt lưng ra, a? Sao lại cảm thấy bóng đỉnh đầu của mình trên mặt đất lại càng ngày càng lớn thế này, chậm rãi ngẩng đầu! OMG! Một cái bánh bao rất lớn nha! Bánh bao này dùng tốc độ bảy nghìn tám trăm sáu mươi tư mét trên giây bay tới chỗ tôi, không ổn! Là ám khí đây mà!
“Uỳnh…”
“Ai…. Nha….(+﹏+)~” Tôi sao lại không thoát khỏi quỹ đạo của bánh bao kia là sao a!! Cảm giác áp bách trước ngực càng lúc càng lớn. Hô hấp cũng rất khó khăn, má ơi, nghẹn chết con rồi.
“Hoh….” Khó chịu mở to mắt, ôi mẹ ơi, tên Jung Yunho không biết từ khi nào đã lăn từ trên giường xuống, cái mông kia (Là của tôi?) vừa vặn đặt lên ngực tôi, thảo nào lại khó chịu như vậy, một phát đá văng tên kia ra. Sao lại xui xẻo như vậy chứ… Cậu cho rằng tôi sẽ không đáp ứng cậu ngủ trên đất sao? Tôi là người không thấu tình đạt lý như vậy à?!
Jung Yunho bĩu môi, ôm gối dần bình tĩnh lại. OMG! Sao lại lấy hết chăn nệm của tôi rồi… Người này sao ngay cả lúc ngủ cũng bá đạo vậy! Khẽ cắn môi, tôi nhẫn! Đứng lên vỗ vỗ mông, tôi đi rửa mặt trước! Rồi ăn sạch bữa sáng của cậu!!!
Đang ngủ thì bị người đánh thức, hậu quả là tôi đang ngồi trên bồn cầu thì lại ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy mấy vệ sĩ đã phá cửa nhà vệ sinh đứng đơ tại chỗ buồn bực nhìn tôi, mặt tôi liền tái đi! Tôi vẫn chưa kéo quần lên mà! Sao mấy người lại dám!!! OMG!
“Xem ra ngay cả chăn nệm cũng không cần thì phải, buổi tối cậu ngủ luôn trong nhà vệ sinh đi a ~ Muốn làm gì có thể giải quyết trực tiếp luôn ~” Không cần nhìn cũng biết là tên Jung Yunho đáng đâm ngàn dao đang cười nhạo tôi. Hừ! Mặc kệ cậu.
“Được rồi, được rồi, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.” Changmin bóp chặt mũi đi vào: “Yunho a, mùi cậu nặng thật nha… Mau ra đây đi…”
Tôi co rút khóe miệng đi ra khỏi nhà vệ sinh, tên Jung Yunho kia đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người đang trần truồng chạy ngoài đường, tôi hừ một tiếng quay đầu đi.
“Changmin, khi nào bắt đầu học?” Kỳ thật tôi vẫn có hứng thú với việc đến nơi đây học tập. Sự việc ngày hôm qua hẳn hoàn toàn ngoài ý muốn đúng không? Hôm nay cũng đáng để tôi chờ mong lắm chứ!
“Ah… Chờ cậu ăn xong bữa sáng là được…. Hay là cậu đi tắm trước đi?” Changmin buông tay xuống, hỏi thăm.
-_-||| Tôi có mùi vậy sao?...
………..
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, tôi xoa tay đi theo Jung Yunho, ha ha, hôm nay nhất định phải trổ hết tài năng cho mấy người nhìn!
“Tại sao lại là vườn hoa chết tiệt này a….” Tôi bĩu môi dừng bước lại. Ba à, sao ba keo kiệt quá vậy! Một phòng hai người ở thôi không nói làm gì, ngay cả phòng học cũng không thay đổi!!! Lúc ở trên máy bay nhìn đảo này cũng không nhỏ mà! Khắp nơi đều là cây với hoa! Khiến tôi thật muốn hắt xì quá! Tục ngữ nói chẳng sai! Không keo kiệt thì không phải thương nhân a!!
“Ha ha, tôi còn muốn nói cho các cậu một tin tức xấu khác, chương trình học hôm nay, vẫn ở trong hang động kia.” Junsu không biết từ nơi nào nhảy ra.
“A……..” Tôi không còn lời nào để nói, được, được lắm a….
“Bất quá chúng tôi sẽ vào cùng hai cậu.” Changmin đi đến bên cạnh tôi, xoa xoa đầu tôi. Hừ… Cậy mình cao sao…
“Lại là trò gì nữa đây? Nếu đe dọa đến trinh tiết của tôi thì tôi thà chết cũng không đi vào….” Nói giỡn à, tôi không muốn trải qua ác mộng ngày hôm qua một lần nữa!!
“Cũng tại cậu đẹp trai quá ấy mà ~” Jung Yunho liếc mắt đưa tình nhìn tôi, đa tạ, cậu đang khen chính mình chứ gì! Cái này chỉ có mình tôi hiểu thôi!
“Mau vào đi thôi….” Junsu có vẻ rất hưng phấn, rốt cuộc bên trong là cái gì?
Lại đi vào hang động, đuốc đều đã được thắp sáng, huh? Phía trước không phải là…. Dụi dụi mắt, đi gần thêm vài bước! OMG! Là quan tài a! Có lầm không a…. Để chôn ai vậy? Răng đánh lập cập…. Hẳn là Jung Yunho! Không đúng! Vậy không phải chính là ném tôi vào trong sao?!
“Hì hì, chương trình học hôm nay chính là…. Khám nghiệm tử thi!” Junsu cười gian đến mức bả vai rung lên.
“Không phải mà….” Tôi hoài nghi cằm của mình đã trật khớp rồi.
Jung Yunho đi đến bên quan tài, đẩy nắp ra, cười lạnh: “Vẫn còn sống!”
May mắn là còn sống…. Người kia cũng thật đáng thương, nằm ở trong quan tài để cho chúng tôi chơi đùa! Khổ cực rồi, tôi sẽ bảo Changmin tăng thêm tiền lương cho anh. Đầu năm nay người đóng vai phụ là đáng thương nhất. Mong anh hiểu cho!
Thở dài xong liền tiêu sái đến bên cạnh Jung Yunho, nhìn vào trong xem xét, quả thật rất chuyên nghiệp, máu vẫn còn chảy a.
“Căn cứ vào manh mối trên người anh ta, hãy phán đoán xem anh ta chết như thế nào.” Sao Changmin toàn nói bất thình lình thế nhỉ! Không biết tôi có bệnh tim à!
“Cái này còn phải đoán sao?! Không phải người khác giết thì chính là anh ta tự sát! Đương nhiên là trừ khả năng anh ta giả chết ra!” Tôi đắc ý nói.
“Tập trung một chút được không nào?” Junsu bất đắc dĩ nhìn tôi, hai người kia cũng liếc mắt đưa tình với tôi. (Thực ra là liếc mắt khinh bỉ)
Tôi vươn tay ấn, hmm…. Ấn đường chuyển đen, người lõm xuống, tôi vỗ tay một cái.
“Đã biết, đã biết nha! Anh ta miệt mài quá độ mà chết!”
“Phụt!...”
Nếu như tôi không có nghe sai thì thanh âm này đến từ vị đang nằm trong quan tài. Người anh em à, đừng chơi trò xác chết vùng dậy với tôi a, nghiêm túc đấy!
|
Chương 16
“Ha ha, không ngờ cậu có thể nghĩ ra nha.” Tên Jung Yunho kia dùng cùi chỏ chọc vào người tôi: “Cậu xem, cậu khiến người ta sống lại rồi kìa.”
Nói nhảm! Vốn là sống mà! Ngực kia còn phập phồng nhiều hơn so với tôi!
“Yunho, cậu có ý kiến gì không?” Junsu dường như sùng bái nhìn về phía Jung Yunho, cậu bé à, kỳ thật cậu nhìn tôi đó ~ Mình đẹp trai như vậy ~ Ha ha….
“Uhm….. Chảy máu tai, mắt, mũi và miệng, đúng rồi, có giải phẫu rồi sao?”
A….. Người kia còn tin hơn cả tôi. Tôi thấy anh ta đã nắm chặt tay rồi, không chừng lát nữa sẽ lao tới.
“Đùa chút thôi, trúng độc nên não chảy máu, là như vậy đúng không?”
“Rất tốt….” Changmin cười.
Ồ? Thật sự đơn giản như vậy? Kỳ thật tôi cũng đã sớm định nói rồi…. Thật sự là, một chút mới mẻ cũng không có…
“Vậy hôm nay đã xong chưa?” Jung Yunho khoanh tay, đứng tựa vào đầu quan tài.
“Còn có a ~ Đây chỉ là món khai vị thôi mà.” Junsu kích động cắn môi dưới, chỉ hướng phía sau.
“…….”
Rất tốt, lần này không cần quan tài nữa rồi. Trực tiếp phơi thây đầu đường….
Tôi nhận ra người kia, là một trong số mấy vệ sĩ của chúng tôi, tuy trên mặt anh ta bôi bột trắng dày đặc, bên miệng cũng phun đầy nước sốt cà chua, trên cổ còn có vết dây hằn lên rất rõ, nhưng là! Tôi nhận ra được anh ta! Đó chính là tên biến thái lần trước xông vào phòng nhìn ngực tôi, vừa nãy lại xông vào WC nhìn mông tôi!!! Vì sao nhớ rõ ràng vậy? Vì mỗi lần anh ta đều xông vào đầu tiên a!!!!!!
Hừ hừ! Chết chưa hết tội…. A, không thể, không thể chết dễ dàng vậy được!
“Cái này không phải rõ ràng rồi sao? Thắt cổ mà chết a! Lúc còn sống nhất định là đã làm nhiều chuyện xấu!” Tôi xoay cổ tay, chắc chắn mười phần nói.
“Vậy sao? Nhìn kỹ xem!” Junsu à, hyung bảo này, em nháy mắt làm gì a, khiến cho hyung cũng phải nháy không ngừng.
Jung Yunho ngồi xổm trước mắt vệ sĩ kia: “Kỳ thật tôi biết rõ mấy người đang diễn cái gì, đây nhất định là bản án giải phẫu.”
Jung Yunho vừa dứt lời. Vệ sĩ kia liền đặt mông ngồi xuống. Nhìn sự gan dạ kia a….. Thảo nào là người vọt lên đầu tiên xem náo nhiệt.
“Thầy giáo Changmin a, tôi hóa trang không giống sao…. Tuy trên cổ tôi vó vết dây hằn, nhưng thực chất là muốn người điều tra phát hiện khí quản tôi chuyển sang màu đen, là trúng độc mà chết. Không phải sao?........”
Lần đầu thấy người chết khoa chân múa tay vui sướng phân tích nguyên nhân cái chết của mình. May là ban ngày ah…..
Changmin nhíu mày. “Kế tiếp!”
“Này, Junsu nói đây là cuối cùng mà?” Không thể tính toán sai thế được!
“Còn có điểm tâm nữa mà! Không được sao!”
Hung dữ cái gì a….. Không thấy tôi cơ bắp đầy người sao? Chẳng lẽ không rõ ràng? Tôi cởi quần áo cho cậu nhìn nhé?
“Người kia, người kia kìa, ai!! Nhanh đi đổi trang phục! Chuẩn bị bản án kế tiếp!”
Thực không phải keo kiệt bình thường a….
Ngồi trên nền đá lôi kéo Jung Yunho chơi cả buổi mới nghe thấy thanh âm thúc giục của Changmin vang lên, vung hai tay sưng đỏ đi đến cửa hang. Liệu có phải là trúng độc mà chết không a…. Cũng đúng, không thể làm ra án bị bầm thây được….
Đi đến cửa hang, tôi ngây người…. Hai vệ sĩ chỉ mặc quần tam giác ôm nhau, miệng sùi bọt mép. (Lại lãng phí không ít sữa bò quá hạn a…..) Đây chẳng lẽ là tự tử trong truyền thuyết? Thú vị thật ~ Ba để cho tôi đến đây chẳng lẽ là đùa?
“Hai người gay đáng thương không nhận được sự ủng hộ của mọi người, mở khí than, ôm chặt nhau trúng độc khí than mà chết….”
Jung Yunho thương tiếc miêu tả nguyên nhân cái chết, thật sự là như vậy? Nhìn về phía Changmin, cậu ta tán thưởng gật đầu.
Tôi chợt nhớ tới một đề kiểm tra biến thái của FBI…. Có ba mẹ con, mẹ chết rồi, hai chị em đi dự tang lễ, cô em ở tang lễ gặp một thanh niên, trúng tiếng sét ái tình với anh ta. Nhưng tang lễ kết thúc, thanh niên kia biến mất, cô em tìm nhưng không thấy. Một tháng sau, cô em giết chết chị gái, hỏi vì sao. (Kỳ thật không có liên qua nhiều, chỉ là giống nhau đều biến thái mà thôi.)
Nhìn bản án này, lại nghĩ lại bản án kia, ah…. Quả nhiên chỉ có tôi là bình thường.
“Jaejoong hyung thật là lợi hại ~” Junsu hai mắt toàn sao nhìn chằm chằm Jung Yunho.
“Đâu có, đâu có ~”
“Toàn bộ a!!!” Ah… Junsu a, tôi biết rõ tôi lớn lên đẹp trai, nhưng cậu không thể yêu tôi được a ~ Tôi không biết giải thích thế nào với tên họ Park kia đâu.
Chúng tôi cứ vậy đi qua đi lại đến trưa, lúc đang định đến nhà hàng thì một vệ sĩ chạy vội đến chỗ chúng tôi.
“Yunho thiếu gia, tổng giám đốc gọi!”
|
Chương 17
“Yunho thiếu gia, tổng giám đốc gọi!”
Ồ? Jung thúc thúc tìm tôi có chuyện gì….
Giữ chặt góc áo Jung Yunho: “Bạn thân, chừa lại cho tôi chút cơm, đừng để cho tên nhóc Changmin kia nuốt hết….”
“Ai quản cậu!”
“Thật tuyệt tình a….” Tôi trợn mắt trừng một cái, trời đất lớn như vậy, nơi nào là nhà của tôi!
Một mạch đi theo vệ sĩ về phòng, cái gì vậy!…. Chỗ ở của bọn họ còn đẹp hơn của tôi!
“Này, tôi bảo, mấy người tham ô tiền của cha tôi à?” Tôi hất mặt, hùng hổ hỏi.
“Thiếu gia….. Cậu nói gì vậy? Đây là tổng giám đốc cố ý phân phó, muốn cho các cậu tiết kiệm một chút, vốn tổng giấm đốc còn muốn cho các cậu ngủ trong hang, ngủ rồi học luôn. Nếu không phải thầy giáo Changmin đề nghị thì sao các cậu được chuyển qua phòng đó được.”
Ôi, lòng ta quặn đau….
Nhận ống nghe vệ sĩ đưa qua, trước phải điều chỉnh biểu tình, tuy thúc thúc ấy không nhìn ra, nhưng tôi muốn thật chuyên nghiệp!
“Ba….”
“Ai nha…. Tiểu Kim, anh không dám!!”
“…” Đây là có chuyện gì vậy? Ba tôi ngược đãi Jung thúc thúc? Thật sự là không ngờ a…. Vì sao tôi không có di truyền điểm này….
“A a a…. Yun Yun ah! Sao con đã tới rồi à!”
“…” Tôi có lên đi ra ngoài ăn cơm trước? Rồi đi dạo phố? Sau đó vào spa? Bất quá, hiện tại tôi khẳng định một phần vạn! Hai người này tuyệt đối có gian tình!! Tôi có nên tiến hành cải cách tư tưởng của bọn họ không? Không nên a…. Người ta lớn tuổi cũng không dễ dàng. Mà thôi. Tôi cứ nhắm mắt cho qua vậy.
“Khụ…. Tiểu Kim, không đúng, Yun Yun a, có chuyện gì không?” Ra vẻ trấn định cũng vô dụng, hình tượng của thúc đã sụp đổ trong suy nghĩ của cháu rồi.
“A…. Là ba gọi con mà?” Chẳng lẽ tôi mắc chứng hay quên?
“Ah, đây là ba đang trưng cầu ý kiến của con!”
“Con không có ý kiến gì!” Thúc có bàn bạc với cháu cái gì đâu a….
“Uhm…. Ăn cơm chưa? Rất tốt đúng không?!”
“...”
“Ở cũng coi như được? Tuyệt đối không tệ?!”
“…”
“Jaejoong vẫn ổn chứ? Rất tốt hả?!”
“...” Thúc ấy hẳn là cố ý nói cho ba tôi nghe?
“Ba, không có chuyện gì, con cúp đây, đúng rồi, con trai ba mấy ngày nay đều ngủ dưới đất, uhm….. Thiếu một cái giường a.”
“Cái gì?!! Các con không ngủ cùng giường a!!!” Tai tôi có vấn đề không nhỉ? Theo như cơn giận của thúc thúc thì chúng tôi ngủ cùng giường là việc nên làm sao? Không muốn, tôi phải bảo vệ tốt trinh tiết của mình…..
Nói chuyện với thúc thúc cả buổi, đến nhà hàng xem, nhân viên đã thu dọn bát đũa rồi….. Mấy người đói bụng vài ngày rồi à….
Phiền muộn a phiền muộn, chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn? Bất quá chỉ vì một bữa cơm cũng không đáng a….
Vô cùng ai oán mở cửa phòng, không có người? Trên bàn còn có một cặp lồng đựng cơm! Ha, xem ra tên Jung Yunho kia mồm miệng độc địa nhưng vẫn rất tốt mà ~ Chẳng lẽ là vì mị lực của tôi quá lớn, cậu ta đã yêu tôi? Thật khó xử a….
Đặt mông ngồi xuống ghế salon, chậm rãi mở cặp lồng đựng cơm, OMG! Lại là một tờ giấy!
“Cặp lồng này là làm từ ngô, nếu cậu đói bụng, cứ gặm tạm mà ăn. Nhưng có lẽ sẽ hơi khó tiêu hóa, ăn xong nhớ chạy tại chỗ hai vòng.”
Tức chết tôi rồi! Dùng cặp lồng lừa gạt tôi? Coi tôi là thằng ngốc sao?!! Hừ, nên gặm từ đâu đây?
Rốt cục có thể nhân lúc Jung Yunho không ở đây mà nằm trên giường a ~ Không có gì quá đặc biệt, chỉ là rất thoải mái thôi, ha ha. Bất quá, cậu ta đi đâu rồi? Bên tai thanh tĩnh như vậy thật có chút không quen, chẳng lẽ tôi lại mắc chứng thích bị hành hạ? A….
“Này! Kim Jaejoong, xuống khỏi giường tôi!” Thanh âm tàn bạo vang lên quanh tai.
“A….” Trở mình một cái, tiếp tục ngủ! Cậu không thể độc tài như vậy! Ga giường này là tôi giặt đấy….
“Aizzz…..” Tên kia sao lại nhéo tôi. OMG! Không thấy cơ thể của tôi sao?!
“Cậu làm gì thế a! Tôi đang ngủ mà.” Đặt mông ngồi xuống.
“Cậu thực sự ăn hết cái cặp lồng kia?” Cậu ta ngồi bên cạnh tôi, hỏi.
“Nói nhảm, kỳ thật hương vị cũng không tệ a.”
“Cậu thật là….. Cho cậu.” Huh? Trong tay cậu ta có bánh bao từ lúc nào thế? Hay là tôi đói khát quá độ nên nghe nhầm rồi.
Tôi không thể tin được nhìn cậu ta, tên kia sẽ hảo tâm như vậy sao? Đổi tính rồi à? Hay là lúc này mới tìm ra lương tâm! Tôi có nên rơi nước mắt nước mũi cảm động nhìn cậu ta không?
“Còn chờ cái gì nữa a! Không hạ độc mà! Chỉ cho vào chút thạch tín mà thôi.”
(Thạch tín: Một thứ đá có chất rất độc, lọc sạch gọi là tì sương)
“….” Tôi biết rõ cậu ta hảo tâm nên không so đo nữa, tiếp nhận bánh bao ăn như hổ đói. Thử nhìn xem, mặt tôi vốn đã trông giống bánh bao, nay trong miệng lại còn nhét một cái bánh bao nữa, thật là buồn cười! Rất buồn cười a….
“Khụ khụ…..!” Không nghĩ tới lại nghẹn, sao xui xẻo vậy!!
“Ngay cả cái bánh bao cũng không ăn nổi à? Cậu làm thế nào để lớn lên vậy….” Jung Yunho im lặng giúp tôi thuận khí.
“Đói khát quá độ…. Ai bảo mấy người không phần cơm cho tôi…. A….. Vừa nãy cậu đi đâu?”
“Ba cậu gọi điện thoại cho tôi, aishh, ba cậu thật là dài dòng a. Cậu chỉ di truyền 1% của thúc ấy thôi…”
Khoa trương như vậy sao? ╮(╯_╰)╭
“Cụ thể là nói cái gì a? Đây là muốn nói với tôi mà!”
“Không có gì…..”
“Thành thật khai báo!”
“Thật không có gì…..”
“Thành thật sẽ được khoan hồng!”
“Đè cậu…..”
“…”
|
Chương 18
Gặm hết cái bánh bao, tôi thề sống thề chết không xuống dưới giường! Đương nhiên rồi, tên kia với thân thể đó sao có thể kéo tôi xuống được, ha ha, hoan hỉ ngủ trên giường đến giữa trưa. Khi tỉnh lại, tên Jung Yunho kia nằm bên cạnh, một chân còn gác lên điểm chí mạng của tôi…. OMG, nếu như trong mộng mà cậu ta vung tay vung chân, không phải tôi sẽ bị phế sao? Phế thì cứ phế a, dù sao đây là thân thể cậu ta mà. Aissh…. Đến lúc nào tôi mới có thể trở về thân thể của mình a…. Một tuần lễ chỉ có ba giờ thì làm được cái gì?! Bà lão kia có phải oán hận gì tôi không, tuy nói mấy chuyện mê tín không đáng tin, nhưng sự thật đã xảy ra rồi mà. Không được, tôi phải viết tiểu sử về mình. Đặt tên là gì nhỉ…. Uhm….. “Cuộc đời bi thương của Kim Jaejoong”! Được! Đặt như vậy đi, tôi thật sự quá thông minh! Tiền nhuận bút cũng phải thật cao, mỗi chữ của tôi đáng giá ngàn vàng ấy chứ, không thể coi thường! Liệu có thể đọc cho người khác viết không? Tôi thật sự chẳng muốn cầm bút a, nói đến đây, ngay cả đọc cũng lười a, nếu như ở thời cổ đại, bên cạnh có một người đi theo ghi chép lịch sử thì hay rồi ~”
“Kim Jaejoong, cậu mộng du à? Trên giường lộn xộn cái gì vậy? Tôi bị cậu đánh thức rồi!” Tỉnh lúc nào vậy? Muốn hù chết tôi à!
“Đừng quấy rầy nhà văn đang suy nghĩ….” Cảm xúc vừa rồi bị cậu dọa chạy mất rồi, trở lại cho tôi!
“Nhà văn…. Thật buồn cười nha….”
“Cậu lộn xộn cái gì, bổn thiếu gia viết sách cho cậu chết bây giờ! Chết kiểu đáng sợ nhất đấy!” Tôi giơ nắm đấm, cảnh cáo cậu ta!
“Chết kiểu gì?” Cậu ta nhàn nhã sờ sờ mũi.
“Bị người tiền gian hậu sát rồi lại gian, sau đó lại sát! Thi thể phân thây ra sau đó lại lắp ráp! Rồi lại gian lại sát! ~ ~ Ha ha….”
“Không ngờ cậu có thiên phú làm biến thái a….”
“Tôi có thể coi đây là lời khen ngợi không?”
“……”
“Cộc cộc cộc.”
Ai nha, đây là giữa trưa yên tĩnh đó! Lộn xộn cái gì!
Jung Yunho xuống giường mở cửa. Lúc xuống còn tranh thủ đạp một cước lên bờ mông khêu gợi của tôi.
“Hì ~ Hai người nghỉ ngơi tốt chứ?” Tiếng Junsu. Uhm…. Tiếp túc ngủ….
“Có chuyện gì sao?”
“A….. Buổi chiều còn có giờ học….”
Bà nhà nó! Chơi với mấy người đến giữa trưa còn chưa đủ à? Thật là vũ nhục chỉ số thông minh của tôi! Jung Yunho! Nếu như cậu hiểu tôi, hãy nói cho cậu ta biết tôi đã hôn mê sâu, không thể tiếp khách, a không phải, không thể gặp khách!
“Lão đồng chí Jung a, đừng ngủ….” Tôi rất già sao?
Bật người dậy: “Lại là trò gì nữa đây a! Một chút khiêu chiến cũng không có. Tôi nói a, mấy người cũng nên ra ngoài dạo chơi đi, thế giới rất đẹp mà, ở mãi cái đảo nhỏ này thì chỉ có thoái hóa, thoái hóa và thoái hóa thôi!”
“Ha ha, hyung đừng quản làm gì, chúng tôi kiếm được tiền là ổn, a….. Cái kia….” Junsu bỗng nhiên dừng lại, đảo mắt khắp nơi.
Ha ha….. Rốt cục nói thật! Mấy người đang lừa tiền a! Vậy mà còn khoa trương với bên ngoài là “Thế ngoại đào nguyên”!
“Đảo chủ của các cậu là ai?” Tôi muốn đi khiếu nại!
“Chúng tôi theo chế độ cổ phần, ha ha, nếu muốn tìm đảo chủ, tôi cũng coi như là một đảo chủ a ~” Junsu vỗ vỗ ngực của mình. Tôi đoán chừng là cổ phần nhỏ nhất trong công ty a…. Bằng không sẽ không phải đến tiếp chúng tôi, bởi vì chúng tôi chọn loại rẻ nhất đó!! Không được! Tôi muốn là VIP!
“Được rồi, hai người đừng dong dài nữa, tôi rất chờ mong đấy.” Jung Yunho tựa vào cửa, dùng tay vuốt vuốt tóc.
Cắt ….. Ấu trĩ! Bổn đại gia IQ cao như vậy khinh thường chơi cùng mấy người.
“Này ~ Chờ tôi a….” Luôn ném tôi lại sau cùng.
Ai….. Tôi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lại đến cái vườn hoa chết tiệt kia, mấy người tốt xấu gì cũng nên cho tôi một cái ghế, đứng một ngày chân tê hết rồi….
“Rốt cuộc đã tới…..” Changmin ngồi xổm trên mặt đất, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Hmm…. Cái tư thế này sao giống như đang đi WC thế. Changmin ~ Cậu cần giấy sao?
“Các đồng chí, hãy nhìn về phía trước!” Trong tay Junsu không biết lấy ra một lá cờ nhỏ từ bao giờ, ra sức vung vẩy.
Hm…. Xem nào, chẳng phải là mấy cái rương hòm thủng sao? Người sống? Quê mùa…. Ai đi vào trong đó a?
“Ha ha, đến gần nhìn xem, trên cái rương kia có bốn lỗ thủng. Yêu cầu của chúng tôi chính là các cậu nhắm mắt lại, chọn một lỗ rồi cho tay vào.”
“Uh, trò này là để làm gì?” Jung Yunho ra vẻ rất nghiêm túc hỏi. Tôi im lặng, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi thấy kì quái sao?
“Hàaa…! Giờ học này là ….. Thử can đảm!” Changmin mạnh mẽ đứng lên, OMG! Vóc dáng đúng là không thấp chút nào.
“Bên trong có cái gì?” Tôi đến bên Junsu.
“Để cho cậu biết thì còn chơi làm gì….” Changmin, có phải cậu xem tôi không vừa mắt không!
“Được rồi, Yunho, cậu trước đi!” Jung Yunho, tôi hận cậu!
Tôi mang theo tâm tình bất an đi đến gần cái rương. Quẹo trái ba vòng lại chuyển phải ba vòng! “Vừng ơi mở ra”! Cái gì cũng không xảy ra, thực nhàm chán…..
“Nhanh lên a!” Junsu giục tôi.
“Biết rồi ~” Nói thật, càng là những thứ không biết lại càng có thể kích thích sự sợ hãi của người ta, hít một hơi sâu! Bỏ vào!
“A a a a a a!!!!” Chạy như điên đến bên người Jung Yunho: “Ướt sũng! Lại còn dinh dính! Thật buồn nôn! Thật buồn nôn a!!”
Thật sự, trong một giây đồng hồ tôi cho tay vào cảm giác có cái gì đó thè lưỡi ra liếm tôi, còn có gì đó nổi lên. Rốt cuộc là cái quái gì a….
Jung Yunho khinh bỉ liếc tôi một cái, đi qua với tay vào: “Hmm… Hình như là đầu lưỡi? Ah….” Cậu ta không nói, mặt có chút xanh tái lại, sao vậy? Chẳng lẽ có rắn độc?
“Đầu lưỡi người?!!” Jung Yunho phát điên thu tay lại, một cước đá nát hòm.
Quả nhiên a, lại là mấy vệ sĩ run rẩy leo ra, các anh thật sự là quá đáng thương…
Tôi làm như thở dài đi đến trước mặt Changmin: “Bạn thân, có phải cậu muốn khiêu chiến hệ tiêu hóa của tôi không! Ọe……”
Ngồi xổm bên cạnh cậu ta nôn ọe không ngớt, chê cười! Đầu lưỡi người a!!! Có lầm hay không!! Thảo nào tôi cảm thấy có gì đó nổi lên, rõ ràng chính là trên lưỡi mấy vệ sĩ đầy gai vị giác a!!! Tôi không bao giờ muốn sống ở chỗ này nữa!!
|