Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi
|
|
“Ha… Urggh… Nhanh hơn…” Cố ý chậm rãi dùng lực xoa nắn khiến tôi cảm giác chưa thỏa mãn, hơn nữa, hàm răng đang không ngừng gặm cắn xương quai xanh của tôi, khiến cho tôi chỉ có thể phát ra vài tiếng sốt ruột, động tác tay cậu ta cũng dần dần nhanh hơn, hơi thở phả lên người thật thoải mái, hạ thân cũng có xúc động muốn bộc phát, càng dùng sức ôm chặt lấy cậu ta, chờ đợi cao trào đến. Chợt cảm giác một cỗ nhiệt lưu phun tung tóe ra lòng bàn tay cậu ta, toàn thân càng thêm mềm nhũn, khó chịu đưa tay lên trán hạ nhiệt độ, lại cảm giác được một ngón tay bôi dầu trơn thử thăm dò phía dưới. Thân thể lập tức cứng ngắc. “Jae… Đừng sợ…” Jung Yunho dùng tay sờ sờ gò má tôi, sâu trong ánh mắt bị tình dục che kín còn có thể thấy ôn nhu khiến người ta cảm động. “Uh…” Kìm lòng không được gật đầu, để cho ngón tay cậu ta tiếp tục làm bừa ở đằng sau. Kỳ thật Jung Yunho đã rất chậm rãi ôn nhu mở rộng, nhưng cảm giác đau đớn khi bị đè ép từng chút vẫn khiến người ta không chịu được, tôi đột nhiên nghĩ đến việc trực tiếp đau một lần luôn. “Trực tiếp… Vào đi…” Nói chuyện đã rất phí sức, lại thêm nụ hôn kích tình ban nãy, đầu lưỡi cũng có chút cứng. Jung Yunho không trả lời tôi, vẫn chậm rãi không ngừng xâm nhập bên trong, một tia tê dại từ phía sau truyền lên não bộ, cảm giác được phản ứng của tôi, Jung Yunho nhanh chóng rút ngón tay ra, đưa vật đang dâng trào không biết lớn hơn ngón tay bao nhiêu lần nhắm ngay hậu huyệt mà tiến. “Ah…” Đau đớn khiến cho thanh âm khàn khàn của tôi liền rõ ràng hẳn, Jung Yunho chỉ yên lặng ở bên trong không làm gì, ôn nhu liếm sạch nước mắt tôi rơi vì đau đớn. Hậu huyệt dần dần buông lỏng, Jung Yunho cũng chậm rãi động, ma sát nhẹ, lúc bắt đầu còn có chút đau, nhưng cảm xúc phía sau lại khiến cho người ta có cảm giác chưa đủ. “Nhanh…” Thật sự không còn mặt mũi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta rồi. Jung Yunho ra vào nhanh hơn, đến tận chỗ sâu nhất khiến cho tôi không khỏi nâng eo lên, bàn tay đang ôm lấy eo tôi cũng không buông lỏng, cảm xúc tê dại theo động tác của cậu ta mà nhanh chóng lan khắp toàn thân, nơi kết hợp nóng đến dọa người, phía trước vừa mới phóng thích xong lại ngẩng đầu lên, nơi riêng tư bị nhét đầy phát ra thanh âm phốc phốc vang vọng khắp phòng, cắn chặt môi cũng không ngăn được tiếng rên rỉ động tình thoát ra, mồ hôi Jung Yunho rơi xuống trước ngực, như có như không khiêu khích khiến hạ thân tôi càng thêm bành trướng, khoái cảm từ tiểu huyệt vẫn liên tục truyền đến, Jung Yunho một tay nắm lấy trung tâm của tôi, xoa nắn rất nhanh, hai khoái cảm cùng lúc kích thích, khiến tôi một tiếng cũng không phát ra được. Thời gian dần qua, dường như sắp không chịu nổi, Jung Yunho lại ra vào nhanh hơn, kịch liệt va chạm những chỗ mẫn cảm, tiểu huyệt bị nhồi nhét đến cực độ, mãnh liệt va chạm vài cái xong, rốt cuộc cảm thấy một cỗ nhiệt lưu phun ra, chạy vào tận chỗ sâu nhất, toàn thân đều không chịu nổi co rút, ngón chân duỗi thẳng ra. Cuối cùng cũng kết thúc sao? Trước mắt sương mù mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy dường như Jung Yunho đang chăm chú quan sát tôi. Liếc mắt thấy lồng ngực rắn chắc tim liền đập liên hồi.
|
“Dường như thời gian còn đủ để làm thêm lần nữa, chúng ta tiếp tục nhé?…” Đầu ngón tay nghịch ngợm đè lên bờ môi khẽ nhếch của tôi, không cho tôi thời gian nói bất cứ điều gì, đầu lưỡi một lần nữa vươn vào thăm dò. Vật còn chưa rút khỏi cơ thể lại đứng lên, chậm rãi ra vào. Nhưng mà, tôi không còn khí lực để nghênh đón cậu ta nữa, mí mắt nặng khủng khiếp, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ… Chương 23 “Cháu bé… Cháu bé…” Nghe thanh âm ma quỷ này là đủ biết đây là bà lão. Cố sức mở mắt ra, đập vào mắt một khuôn mặt đầy nếp nhăn. “Oa! Quỷ ah!” Tuy thanh âm nghe đã đủ khủng bố rồi, nhưng quan sát khuôn mặt bà lão gần thế này khiến cho da gà tôi tập thể nổi lên! “Thằng nhóc thối, đừng cho là ta không biết trong lòng cháu nghĩ cái gì!” Bà lão đột nhiên giận tím mặt, véo tai tôi. “Ai nha… Bà làm gì thế!” Có lầm hay không ah! Vừa rồi còn rất hòa ái gọi tôi là cháu bé, đảo mắt một cái liền mắng tôi là thằng nhóc thối, thời kỳ mãn kinh chưa qua à?! “Ta có thể nghe được tiếng trong lòng cháu đấy! Mấy suy nghĩ của cháu đang dội vào tai ta này?!” “Quái vật ah….” Quái vật? Hẳn là không phải a? Là yêu quái? Người ngoài hành tinh?… “Thằng nhóc thối! Dừng ngay oán thầm của cháu! Ta có thể nghe được hết đấy!” “Được rồi… Cháu tận lực không nghĩ nữa, đây là nơi nào vậy?” Cẩn thận dò xét chung quanh, gian phòng cổ kính. Đàn hương trên bàn tỏa ra mùi thơm ngát. “Đây là cảnh trong mơ của cháu ah, ha ha…” Bà lão đột nhiên trở nên rất hiền lành, tinh thần phân liệt à? “Này! Cái này bà không được phép a! Cảnh trong mơ tốt xấu gì cũng được coi là không gian riêng tư của cháu mà? Sao bà có thể tùy tiện xông vào! Phạt tiền!” Tôi trực tiếp xòe tay ra. “Ta còn chưa tính sổ với cháu đấy!” Lại trở mặt rồi…. “Cháu đắc tội với bà lúc nào vậy? Hình như bà mới là người thiếu nợ cháu a?!” Tôi trắng mắt liếc bà, ngồi thẳng lên, ai? Ghế lông? Chất lượng cảnh trong mơ của tôi thật cao a ~ “Cháu hại ta thảm vô cùng!! Của cải đều bị người ta lấy hết rồi!!!” Bà lão không hiểu sao lại bắt lấy tay tôi, gào khóc thảm thiết một hồi. “Bà đang nói gì vậy ạ?” Muốn lừa người sao? Đừng trách tôi không kính trọng người già ah! “Đều tại cháu ngu ngốc! Sao lại để Jung Yunho ăn sạch sẽ ah! Cơ hội tốt như vậy! Ta thua thảm rồi!!” Nghe bà nói, trong đầu lập tức nhảy ra cảnh hai người dây dưa thở dốc, kịch liệt hôn môi…. Thật làm cho người ta thẹn thùng… Chậm đã! Sao bà lại biết tôi và Jung Yunho cái kia… Chẳng lẽ toàn bộ quá trình bà đều ở bên xem vừa ăn bắp rang vừa chỉ trỏ?!! Nghe khẩu khí, còn có đồng đảng?!!! Ô oa oa!!! Không muốn sống nữa rồi!! “Ai nha, cháu đừng có xấu hổ a, khiến cho người ta cũng rất thẹn thùng…” Bà lão khẽ nói, vẻ mặt nhìn có chút hả hê này mà là thẹn thùng sao?!!!
|
“Bà! Bà bà bà bà!!! Bà rốt cuộc là ai!!!” Thẹn quá hóa giận chỉ bà, thật muốn đập bà lão một phát luôn!!
“Hừ hừ!” Bà đột nhiên một chân đạp giường, một tay nắm cằm, chậm rãi mở miệng: “Ta chính là ———— Tổ mẫu hào hoa phong nhã vạn người mê của cháu!”
“Cái gì?!” Tôi lập tức đơ người, tổ mẫu? Không thể nào!
“Đúng vậy! Chính là ta!”
“Bà không phải người cháu biết rõ rồi, nhưng bà đừng có mơ tưởng giả bộ làm thân thích của cháu!!!!” Nực cười! Người nhà Kim gia sau khi chết đều là quỷ thượng đẳng dưới Âm phủ! Sao có thể có loại bại hoại này!
“Cháu mới là bại hoại! Nghe ta chậm rãi nói đây! Sự việc thật ra là thế này: Dù đã qua nhiều năm, vận mệnh của Kim gia và Jung gia đều gắn chặt lấy nhau, nhưng hai bên không nhất định phải làm người yêu, bạn bè tâm đầu ý hợp cũng có! Ta và tổ mẫu của Jung Yunho là Jung YunJae (Trịnh Đậu Hoa) lúc còn sống đã đối chọi cả đời, sau khi chết bị phân đến một chỗ quỷ quái, lại tiếp tục đua với nhau, đến đời các cháu, ha! Ta phát hiện BL là thứ hay, vì vậy ta và Jung YunJae tích cực nhiệt tâm dấn thân vào sự nghiệp BL, sau đó không thể thoát ra được! Về sau mới biết được người như chúng ta gọi là hủ nữ! Thời gian dần qua, cháu và Jung Yunho cũng dần dần lớn lên, thật sự là di truyền đầy đủ gen tốt đẹp của chúng ta ah ~ Hai chàng trai đều là nhân trung long phượng! Ha ha, xem người khác không bằng xem nhà mình ~ Cho nên ta và Jung YunJae mỗi ngày đều chú ý hai đứa, ai biết hai đứa chậm chạp như vậy, khiến cho chúng ta gấp vô cùng, quyết định giúp hai đứa một tay! Hai ta đến chỗ cụ tổ nhà Park lấy chiếc nhẫn thần kỳ cho hai đứa đeo, cái này không nguy hiểm gì cả. Nhưng là ~ Vấn đề hai đứa ai công ai thụ lại rất quan trọng a, chúng ta quyết định tổ chức đại hội đại biểu quỷ dân lần thứ nhất! Dùng phương thức cá cược tiến hành bỏ phiếu vấn đề công thu! Quần chúng tham gia rất nhiệt tình ah!! Trải qua ba ngày ba đêm thảo luận kịch liệt, ta đều đặt cược toàn bộ tài sản trên người cháu!! Kể cả nhà đất ah!! Đều cược cháu là công!! Kết quả là ngược lại!! Tức chết ta rồi!! Ta không mặt mũi nào trở về gặp bọn họ nữa!”
Tôi phiền muộn nhìn bà độc thoại một lúc lâu: “Tổ mẫu, bà đã chết rồi…”
Bà nghiêng mặt trừng tôi: “Không cần cháu nhắc nhở!”
Theo lời bà nói, vậy nhóm hủ nữ đầu tiên chính là mấy người này ah -_-#…
“Tổ mẫu, sức ảnh hưởng của bà ở giới quỷ lớn vậy ah?”
Những lời này là để lấy lòng bà, bà đắc ý cười cười: “Đó là đương nhiên, ta là chủ tịch hội phụ (hủ) nữ ở giới quỷ! Đương nhiên, Jung YunJae cùng ta đảm nhiệm chức này…”
“Nguyên lai là như vậy ah… Vậy bà tới tìm cháu là để hỏi tội à?”
Bà cười khổ một tiếng: “Ta… Ta là tới để trốn mới đúng!!!!”
“Bà sẽ ở mãi trong mơ của cháu sao?!” Tôi không muốn mơ nữa, không muốn mơ thấy một bà lão đâu…
“Lúc cháu thanh tỉnh cũng thường xuyên ngẩn người mà, nếu ta ẩn trong giấc mơ của cháu cũng là một lựa chọn hay, nhưng là! Ta còn có việc quan trọng hơn cần làm! Cho nên tạm thời buông tha cháu…”
|
Tôi thề đời này tôi thích nhất từ “Nhưng là”!
“Còn phải báo cho cháu một tin buồn, bởi vì cháu bị ăn sạch sẽ, nên kích thích tác dụng khác của cái nhẫn…”
“Cái gì?” Liệu có phải là không thể đổi trở lại không a…
“Cứ ba ngày rưỡi sẽ đổi thân thể một lần…”
“Cái gì?!” Kỳ thật tôi vừa mới đang suy nghĩ, Jung Yunho lăn tôi qua lại cả đêm, ngày mai đổi thân thể lại, cậu ta nhất định sẽ đau lưng vô cùng! Tôi thuận lợi thực hiện kế hoạch phản công!! Giờ thì xong… Tôi đành phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi ba ngày a! o(>﹏<)o~
Vẻ mặt cầu xin nhìn tổ mẫu: “Khi nào thì bà đi…”
“Bây giờ a… Jung Yunho cũng tắm cho cháu xong rồi…”
“…” Tôi không muốn sống nữa!!
“Cháu trai! Cháu nên cảm tạ hàng mà cụ tổ nhà Park đưa ta là hàng giả, thời hạn chiếc nhẫn này chỉ có bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trôi qua! Cố gắng lên! Ta đi đây…”
“…” Tổ mẫu, bà dẫn cháu đến giới quỷ luôn đi a…
Chương 24
Kỳ thật tôi đã tỉnh lâu rồi, nhưng hơi thở ấm nóng trên cổ, cánh tay ôm chặt lấy lưng tôi khiến cho tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên, tôi hiện tại ngoại trừ mắt không vấn đề gì, toàn thân cao thấp đều đau nhức vô cùng, lưỡi còn thỉnh thoảng lại run lên… Tôi thật sự không thể tin được, người bị bỏ thuốc lại là tôi sao? Vụng trộm liếc mắt nhìn giường, chính giữa giường đã lõm nghiêm trọng, nói không chừng lò xo cũng đã đứt…
Giờ phút này, trong nội tâm của tôi còn có muôn vàn suy nghĩ đau khổ, tôi thật sự thất thân sao? Thật vậy chăng? Có lẽ làm 1 sẽ không đau nhức toàn thân? Ô ô… Tổ mẫu phù hộ cháu đi, tên Jung Yunho kia ngàn vạn lần đừng hứng thú với SM ah, thầy tướng số nói cháu ít nhất cũng có thể sống đến tám mươi tám tuổi mà! Ô ô…
“Ai ôi!!!….” Phần eo bị véo một cái, tên đáng đâm ngàn dao kia!!!
“Tỉnh sao không lên tiếng? Thích được tôi ôm vậy ah?” Thanh âm ác ý vang ở bên tai, nhịn không được toàn thân phát run.
“Tôi toàn thân đều đau nhức, muốn động cũng không động được ah…” Hừ! Cậu cho rằng tôi muốn ở trong ngực cậu sao! Tuy rất ấm áp đấy, rộng rãi lại kiên cường, nhưng tôi không bị mê hoặc đâu! Hừ!
“Chúng ta làm chút vận động để giảm đau nhức được không?”
“….” Đừng mà! Sẽ tai nạn chết người đấy!!! o(>﹏<)o
“Trêu cậu thôi, trước cứ nghỉ ngơi tốt đi.” Jung Yunho khẽ cọ cọ vào người tôi, mới đứng dậy khỏi giường.
Jung Yunho tôi hận cậu! Tuy cậu đã giải quyết tốt hậu quả! Nhưng không biết hiện tại tôi bụng đói kêu ầm lên này, không thấy da bụng dán vào da lưng sao?!! Bụng ah bụng, bình thường sôi nổi như vậy, thời khắc mấu chốt lại bãi công rồi!! Nhưng tôi đói bụng đến mềm nhũn ra rồi…
“Đúng rồi, cậu muốn ăn cái gì?” Jung Yunho dừng một chút, xoay người hỏi thăm.
Bạn học ah, cậu cuối cùng cũng nhớ đến chuyện này ah….
|
“Tôi muốn ăn thịt cừu hấp, chân gấu chưng, hươu chưng, vịt nướng, gà nướng, ngỗng nướng, canh vịt… Ah, cháo là được rồi…” Vốn cảm xúc đang dâng trào nhưng nhìn thấy Jung Yunho nổi giận liền ngoan ngoãn đầu hàng.
“Nghĩ hay thật! Hừ! Không nghĩ xem hết thảy là do ai tạo ra! Jung Yunho này thủ thân như ngọc mười tám năm, cuối cùng lại giao hết cho tên ngu ngốc như cậu rồi! Tôi còn chưa đòi cậu phụ trách đấy!!” Jung Yunho, cậu không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc ah!!! Nhưng là, tuy rằng tôi sai trước, nhưng hiện tại nằm trên giường rên rỉ là ông đây a!!!!
“Chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao ba giờ rồi mà chúng ta không đổi thân thể sao?” Tôi tận lực nâng cao ngữ khí, đây canh bạc duy nhất mà tôi có thể đánh cuộc!
“Hừ ~ Cậu cho rằng chỉ có tổ mẫu mình mới báo mộng sao? Tổ mẫu tôi cũng quấn lấy tôi một đêm ah!!” Jung Yunho phát điên nhanh chóng nắm chặt tay, thở phì phò.
“Nguyên lai cậu biết ah…” Hai tổ mẫu này không thể tách nhau ra mà hành động sao?!! Tức chết tôi rồi! Đói chết mất!!
Jung Yunho rốt cục đi ra ngoài tìm đồ ăn, tôi nằm trên giường than ngắn thở dài, vì sao vận mệnh của tôi thê thảm như thế! Chờ tôi dưỡng thương tốt, nhất định phải báo thù rửa mối hận này!! Nguy rồi, tôi hiện tại có chứng sợ hãi chuông điện thoại, tai mắt của ba nhiều như vậy, nếu như lát nữa thấy Jung Yunho vui vẻ khí sắc hồng hào, nhất định sẽ gọi điện thông báo cho ba a!! Sớm biết như vậy giữ Jung Yunho ở chỗ này thì tốt rồi!! Nhưng tôi thật sự rất đói ah… Đồ ăn duy nhất ngày hôm qua bị Park Yoochun cướp mất rồi, lẽ nào lại tiếp tục gặm cặp lồng? Hôm sau khi gặm hết cặp lồng ngô, tôi nhìn thấy vật gì là nhựa đều thấy mùi ngô, khủng khiếp vô cùng…
“Ai… Ai… Ai…” Jung Yunho sao cậu lề mề vậy ah!! Đói chết tôi rồi!!
“Cạch…” Cửa một tiếng mở ra, Jung Yunho mang theo hai túi lớn tiến vào.
“Cậu rốt cuộc đã về…” Nuốt nước bọt, là cháo trứng muối thịt nạc, ha ha ha…
“Không biết chuyện gì xảy ra nữa, tôi vừa rồi đi ra ngoài, mọi người đều nhìn chằm chằm tôi, lần đầu phát hiện tôi đẹp trai quá sao?” Jung Yunho lấy thìa trong tủ ra đưa cho tôi, múc cháo vào trong bát nhỏ.
“A…” Ba à! Ba không cần phải nói cho mọi người biết a!!!
“Ăn từ từ, còn rất nhiều mà.” Jung Yunho giơ cao bát cháo trong tay, khinh bỉ nhìn tôi.
Tôi muốn ăn nhiều một chút, lát nữa điện thoại đáng sợ sẽ tới, còn có sức lực mà chạy trốn ah…
Thật sự là kỳ quái! Rõ ràng ở phía trên chính là cậu ta, vì cái gì sắc mặt hồng hào tinh thần sảng khoái cũng là cậu ta, mà tôi lại vẻ mặt uể oải, làn da thô ráp ah!!! Chẳng lẽ phúc lợi ở phía trên cao hơn? Nhất định phải dưỡng thương cẩn thẩn!! Ba ngày nữa đè cậu ta!
“Này… Cậu rốt cuộc là húp cháo hay trừng tôi? Trên giường khắp nơi đều là….” Jung Yunho bất đắc dĩ nhìn bát của tôi, sao tôi uống cả buổi mà không uống được tí gì…. Chủ yếu là vì chân tay tôi bủn rủn, không có khí lực gì cả, cậu không biết đút cho tôi ăn sao?!
|