(Đam Mĩ) Ác Mộng
|
|
Chương 54
Trình Hi vẫn không có dũng khí đi báo cho cha mẹ Ngô Thụy, hắn không muốn mở miệng, nếu cha mẹ Ngô Thụy vẫn tiếp tục tìm, có thể dễ chịu hay không so với hắn hiện tại, ít nhất bọn họ cho rằng Thụy còn sống. . . . . . Về phần đứa con Trình Tư, Trình Hi vì không cho phụ thân đem đi và đã tranh đấu không ít, cuối cùng cũng phải đi tìm Trình Ảnh giúp đỡ, dù sao cũng là tỷ đệ, Trình Ảnh vẫn là hướng về đệ đệ.
Biết đâu một ngày, hắn sẽ nói cho cha mẹ Ngô Thụy, là hắn hại chết con bọn họ, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đem Trình Tư nói cho bọn họ, Trình Tư là thứ duy nhất hiện tại có thể chứng minh rằng Thụy từng là bảo bối của hắn. Nếu không phải có đứa con, Trình Hi sẽ nghĩ đến chính mình như vừa ngủ một giấc mộng, trong mộng hắn nhìn thấy một yêu tinh hấp dẫn, sau đó chính mình bẻ gẫy cánh của nó, làm cho nó vì chính mình mà lưu lại. . . . . .
Hắn còn trẻ, mới vừa biết đến ái tình, còn không có khả năng để khắc cốt ghi tâm sinh mệnh này(Ngô Thụy)**. . . . . Đau đớn không thể quên được cũng sẽ theo thời gian trôi đi, cuối cùng sẽ gặp được một nửa khác, có thể gìn giữ trong tay, không có thương tổn làm hại!
_______________
Trong quán Bar ồn ào náo động, phần lớn mơ mơ màng màng là người trẻ tuổi, ngồi trên ghế hầu hết là những đôi tình nhân. . . . . .
“Hi, khỏe không, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi à nha!”
Đầu mùa xuân thời tiết vẫn lạnh, cô gái mặc áo hai dây xinh đẹp ngồi trên người Trình Hi, khuôn mặt thanh lệ, đẹp nhưng không tầm thường!
“. . . . . .” Trình Hi không có đáp lời, bưng ly rượu lên rồi đứng dậy.
“Hi, hôm nay ta về nhà ngươi được không ? Nghe nói ngươi mới đổi sang biệt thự mới!”
Trình Hi ngừng uống, nhìn chằm chằm vào nàng kia, làm cho trong lòng nàng sợ hãi, ” Ha….Ha….ta…ta nói giỡn thôi . . . . . .”
“Về sau còn đùa nữa, đừng xuất hiện ở trước mặt ta” Buông lời nói, Trình Hi đẩy nàng ra, khoác áo lên trên vai bước đi, mắt lạnh lẽo nhìn đám bạn xấu bên cạnh, “Các ngươi, muốn làm thì đi thuê phòng, đừng ở chỗ này chướng mắt!”
Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương. Nhưng chính là kiêng dè với thân phận của Trình Hi, mọi người đành ha ha tỏ vẻ không náo loạn.
Bạn gái Trình Hi hiển nhiên là muốn xoay chuyển tâm tình của Trình Hi nên bắt đầu tìm đề tài trò chuyện, chính là tâm tình Trình Hi vẫn không mặn không nhạt.
“. . . . . . A Hi, nghe nói ngươi có đứa con ! Trên báo chí đăng đầy. . . . . . Đứa nhỏ của ngươi nhất định thực đáng yêu a. . . . . ” Không chú ý tới thần sắc Trình Hi không bình thường, chỉ biết hắn dừng động tác uống rượu, nàng còn tưởng rằng chuyện này khiến cho Trình Hi hứng thú, nàng lại nói tiếp, “A hả, ta thật muốn làm mẹ đưa nhỏ. . . . . ., Hi ngươi nếu muốn có người bồng bế đứa nhỏ, ta cũng nguyện ý. . . . . .”
Còn chưa nói xong, Trình Hi đã bóp nát ly rượu trong tay. . . . . . Người ở đây liền lấy đồ cho hắn cầm máu nhưng lại bị hắn gạt ra!
“Cút cho ta, nếu còn cho ta thấy người, ta sẽ rạch nát khuôn mặt ngươi!”
Bị Trình Hi dọa đến chảy nước mắt, ả cũng không dám cầu xin tha thứ, lập tức chạy ra ngoài.
Vài đứa bạn bên cạnh lập tức khuyên giải an ủi Trình Hi. . . . . .
“Các ngươi cũng vậy, đều cút ra ngoài cho ta!”
Trong phòng chỉ còn lại có màn hình đang chiếu ca nhạc, những đĩa thức ăn đắt đỏ cùng những ly rượu sóng sánh đã được trả tiền!
Trình Hi nhìn thấy máu trên tay không khỏi nhớ tới ngày đứa con được sinh ra, màu đỏ của phòng giải phẫu. . . . . .
_______________
Ở một tiểu khu trong thành phố, những nhóm công nhân viên, đại đa số là gia đình bình thường , bất đồng chính là Lưu Khải Ninh xem như nhân viên có điều kiện tương đối tốt, phụ thân là uỷ viên chính trị hội nghị hiệp thương, mẫu thân là bí thư thị trưởng, gia đình lại luôn bận rộn, thoạt nhìn địa vị không tồi, trên thực tế không biết đã gặp qua bao nhiêu người, cha mẹ hắn đối với thương trường có thể xem như ghê gớm nhưng lại hứng thú với nơi này.
Lưu Khải Ninh cầm bát canh tôm, liên tục hô ‘ nóng ’, chạy đến phòng khách buông bát canh, không ngừng chà xát tay.
“Ngươi như thế nào xằng bậy, tại sao không dùng bao tay?” Âm thanh từ phòng bếp truyền đến.
Lưu Khải Ninh mặt nhăn mày nhíu, rồi lại cười vui vẻ, không có một tia khổ sở. “Đã biết, đã biết!” Sờ sờ cái mũi, tự nhiên đi vào phòng bếp.
Đặt lên khay vài món ăn, một bên xoa xoa cái tay Lưu Khải Ninh.
“Ngươi lại như vậy. . . . . .” Người tại nhà bếp sốt ruột nói.
“Đã biết, đã biết, ngươi so với ta mẹ còn dài dòng a. . . . . . Tiểu Thụy!”
______________________________________________
[Kita] Xin lỗi , thật sự chương này có vài chỗ tớ chả hiểu gì hết nên tớ chém a .!!
[Banban] Aa, thực sự chương này mệt quá!!! ==”
[Banban] [**] Theo tớ nghĩ là Trình Hi còn trẻ, vẫn chưa chắc chắn về tình yêu của mình, nên hắn chưa chắc rằng sẽ ghi nhớ Ngô Thụy cả đời á!!! Có thể Ngô Thụy không còn thì nỗi đau cũng sẽ theo thời gian mà dần quên đi!!!
|
Chương 55, part 1
Đồ ăn từng món thượng bàn, hương thơm bốn phía. . . . . .
“Cám ơn ngươi đã thu nhận và giúp đỡ ta!” Ta như cũ cảm kích nói. Nếu không gặp được Khải Ninh, ta còn không biết nên đi nơi nào. . . . . .
“A không cần khách khí, tuy rằng ngươi không chịu nói là chuyện gì, bất quá, có thể giúp ngươi ta thực vui vẻ a, hơn nữa ngươi còn có thể nấu cơm ~ ân, thật sự là tiện nghi !”
“Trường học ở nơi đó thật sự không có việc gì sao? Tại sao phải trở về đó!” Ta có chút lo lắng, nếu bởi vì nguyên nhân của ta, là làm trái quy định nhà trường, ta không ở lại chỗ này !
“Thật sự không sao! Lần trước ngươi mất tích, tất cả mọi người nói ngươi bởi vì mâu thuẫn, ngươi bị Trình Hi bắt nạt . . . . . . Cho nên trường học không hề miễn cưỡng chúng ta ở lại !”
Ba tháng trước, ngày đó buổi tối, lúc Trình Hi đi rồi, nhà không có một bóng người, Trình Hi không thích người ngoài ở trong phòng nghỉ nên bọn người hầu buổi tối đều đã quay về trong tiểu trạch nghỉ ngơi. Ta chỉ là tháo xuống trên người ngọc cùng đồng hồ Trình Hi tặng, nhẹ nhàng thả một ít lửa mà thôi, sau đó rồi đi ra ngoài.
Không nghĩ tới lại ở bên ngoài gặp Khải Ninh, nguyên lai, Khải Ninh vẫn không tin được Trình Hi, nhìn thấy trên báo gia đình Trình Hi hội tụ, cho nên thừa dịp trong nhà không người đến tìm hiểu một chút.
Sau đó, ta không biết gì liền đi theo về nhà Khải Ninh, trong nhà hắn không có người, ta cùng cha mẹ Khải Ninh nói rằng trong nhà có việc, cần ở nhờ, cũng liền được chấp thuận . Khải Ninh hỏi có nên cho cha mẹ ta biết việc này, ta do dự rồi cự tuyệt , ta sợ Trình Hi sẽ giống như trước thông qua bọn họ tìm được ta.
Ta vốn không kỳ vọng Trình Hi hiểu lầm ta đã chết, dù sao chỉ cần điều tra sẽ phát hiện, trong phòng là không có ai. Nhưng là mấy tháng trước, một chút tiếng gió đều không có, nghe Khải Ninh nói, Trình Hi đã về trường học. Xem ra phong ba sắp bình ổn, Trình Hi đối ta đã hết hứng thú .
Mà cái việc ta sinh hạ tới đứa nhỏ, ta không mong gặp lại hắn, nếu có thể khôi phục cuộc sống bình thản trước kia, thì đó thật là tốt . . . . . .
Chờ tiếp qua một thời gian, ta sẽ liền ly khai khỏi nhà Khải Ninh, chúng ta không thân cũng chẳng quen lại quấy rầy hắn lâu như vậy, ta thật sự thấy thẹn trong lòng! Gia đình Khải Ninh còn có việc cho hắn. Ta không thể cứ trông cậy vào hắn hoài.
“Phát ngốc cái gì vậy. . . . . . Mau ăn đi!” Khải Ninh thúc giục .
Gật đầu, không thèm nghĩ nữa, dù sao ta đã muốn cùng Trình Hi phiết thanh(trong sạch , rõ ràng , không liên quan đến nhau) . . . . . .
Ăn xong cơm trưa, Khải Ninh liền chuẩn bị đi học, ta phải ở trong nhà.
Buổi tối bảy giờ, không sai biệt lắm hắn sẽ trở về. Hiện tại là sáu giờ bốn mươi. . . . . . Cơm chiều cơ bản đã làm xong.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, ta tắt bếp, ngừng công việc lại, chuẩn bị đi mở cửa. Ngoài cửa là một người lạ mặt.
“Xin hỏi ngươi tìm ai?” Là Khải Ninh bằng hữu sao?
“A Khải không ở nhà sao?”
Ta ra mở cửa, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn thấy ta, “Ngươi là?”
“Ta là bạn hắn, tạm thời ở tại nhà hắn, vào đi, Khải Ninh rất nhanh sẽ trở lại !” Ta nghiêng thân mình để cho hắn đi vào.
Vào phòng hắn thực tự nhiên ngồi xuống mở TV lên. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, hắn nghi hoặc hỏi, “Ngươi làm à?”
“Ân, ngươi tọa một lát, tại nhà bếp còn có việc!” Ta chỉ chỉ phòng bếp, ý bảo hắn ta không thể bồi hắn nói chuyện phiếm, sau đó vào phòng bếp, đây là việc làm duy nhất ta có thể báo đáp sự giúp đỡ của Khải Ninh.
Lại qua đại khái đến mười phút, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
Lúc này đây là hắn đã trở lại, “A, tiểu Thụy, có cơm chưa? Đói chết ta!”
“Có rồi. . . . . . Mới vừa làm xong . . . . .”
“Ta giúp ngươi bưng!”
Ở thời điểm hắn đổi đôi dép lê, ta liền nói, “Không cần ngươi bưng, có bạn ngươi tới , mau vào đi thôi!”
“A. . . . . . Ai tới “
Hắn vào cửa vừa thấy, cả khuôn mặt liền nhăn lại làm cho bạn hắn bất mãn mà nói, “Này này, ngươi đối với bạn bè như vậy sao? Lãnh đạm quá đi!”
“Nhiều lời, ngươi tới làm cái gì!” Khải Ninh vừa đi vừa hỏi.
Ta vừa xoay đầu, hắn đã muốn vào phòng bếp chuẩn bị bưng thức ăn. Ta vội ngăn cản, “Ngươi không cần hỗ trợ, mau đi ra đi. . . . . .”
Hắn cười hì hì xoay người đi ra ngoài.
|
Chương 55, part 2
Bởi vì có khách đến, ta lại phải làm thêm cơm. So với bình thường chậm hơn một chút.
“A a, tiểu tử, ngươi không tồi nha!” Khách nhân nhìn thấy ta đưa cơm cho hắn liền hướng Khải Ninh liếc mắt.”Khó trách bình thường tan học là ngươi liền bỏ chạy “
“Lo ăn phần cơm của ngươi đi. . . . . . Tiểu Thụy, mau tới ăn cơm”
“Ta đi làm canh đã!” Có khách thì làm nhiều thức ăn một chút sẽ tốt hơn.
Ta vừa nói hết, vị khách kia lại càng cười to, ta không rõ hay là ta làm cái gì, mà Khải Ninh đối với bằng hữu hắn đang cười, thần sắc đã có chút khẩn trương.
Chờ ta làm tốt hết thảy, bọn họ hai cái ghế ghé vào cùng nhau không biết nói cái gì đó. . . . . . Ta có một chút hiếu kỳ, “Các ngươi đang nói cái gì?”
Khải Ninh xua tay, “Không đâu, giỡn thôi!”
Vị khách nhân kia cũng cười ngồi trở lại vị trí của mình, chúng ta bắt đầu dùng cơm!
“Đúng rồi, ta là bạn của a Khải, Diệp Tuyên, tùy tiện ngươi như thế nào kêu, chính là đừng gọi tên đầy đủ! Ta rất ghét!” Thật sự là cách giới thiệu đặc biệt a.
“Ta là Ngô Thụy, trước kia cùng Khải Ninh học, hiện tại bởi vì có nguyên nhân nên ta ở nhờ nhà hắn.” Ngẫm lại ta lại bổ sung, “Ngươi có thể cùng Khải Ninh giống nhau gọi ta tiểu Thụy!”
“Không, ta không gọi ngươi tiểu Thụy, ta ưa độc đáo, Thụy, ta thích gọi là Thụy!” Hắn nhìn ta chằm chằm, ta một trận xấu hổ, Khải Ninh và bạn hắn thật khác xa nhau a.
“Xem đủ chưa?” Khải Ninh nghiêm mặt nói.
“Keo kiệt!” Diệp Tuyên cúi đầu ăn cơm.”Ân ân, Thụy làm thức ăn ngon thật”
Thụy. . . . . . Tựa hồ Trình Hi cũng từng như vậy gọi ta, xưng hô kiểu này đã không tính đặc biệt, bất quá, không cần thiết nói cho hắn!
Buổi tối chín giờ, Diệp Tuyên còn ở lại cùng chúng ta nói chuyện phiếm, Khải Ninh thì không ngừng thúc giục hắn đi về.
“Không bằng hôm nay lưu ta ở lại một đêm!” Diệp Tuyên nhìn ta. Ta lại nhìn Khải Ninh, ta cũng không phải chủ nhân, ngươi là bạn của Khải Ninh, hẳn là hỏi hắn mới đúng.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi còn làm loạn, chúng ta liền tuyệt giao!” Nói xong, Khải Ninh liền kéo Diệp Tuyên ra ngoài.
Diệp Tuyên cũng không phản kháng, miệng nói: “Đã biết, đã biết”, miệng hướng về phía cánh cửa mà nói, “Thụy, ta sẽ thường xuyên đến dùng cơm!”
Một tiếng rầm, cửa đóng lại, đây là lần thứ hai ta thấy Khải Ninh táo bạo, lần đầu tiên là bởi vì Trình Hi, lần thứ hai cư nhiên lại bởi vì Diệp Tuyên, Trình Hi ta còn có thể lý giải, còn Diệp Tuyên lại là bạn của hắn, như vậy làm ta cảm thấy khó hiểu .
“Thụy, về sau ta không có ở nhà, hắn tới, đừng mở cửa cho hắn, cứ coi như không có nghe!” Khải Ninh ở trong phòng đi vài vòng, hướng ta nói nói.
“Như vậy không tốt lắm đâu!” Dù sao cũng là bằng hữu của ngươi a!
“Không quan hệ, ngươi đừng cùng hắn giao tiếp. Đừng nhìn hắn thấy giống người tốt, kỳ thật rất là quậy. So với Trình Hi chỉ có bằng chứ không kém!” Hắn ngồi vào bên cạnh ta mở miệng.
Trình Hi? ! Hắn như thế nào lại đem Diệp Tuyên cùng Trình Hi so sánh!
“Biết ta cùng Diệp Tuyên như thế nào quen nhau không? Diệp Tuyên trong nhà là buôn bán, không phải cái loại đứng đắn, nhưng là bọn họ chuẩn bị hợp pháp hóa, cho nên tìm được đến nhà của ta, cũng không phải hy vọng chúng ta trợ giúp, bọn họ không cần, chính là cho có lệ thôi. Cấp trên đã biết hành vi của bọn họ, cũng bảo bọn họ thay đổi! . . . . . . Lúc trước, đến nhà của chúng ta không chỉ Diệp Tuyên, còn có thủ hạ của hắn nữa, khi đó hắn bất quá là một đứa nhỏ. . . . . . Chúng ta là như thế đó quen biết nhau. . . . . .”
“Ngươi như thế nào biết. . . . . .”
“Phụ mẫu ta ở quan trường chuyện cũng không giấu diếm ta! Hơn nữa có một số việc không cần nói rõ, nhìn cũng sẽ biết!”
Ta trầm mặc. . . . . . Hiện tại người lạc hậu chính là ta, chỉ vì từ sau khi gặp được Trình Hi, cả thế giới đều thay đổi, hiện tại ngay cả Khải Ninh chỉ nhìn đơn giản một cái cũng đã thấu triệt!
“Cho nên, tiểu Thụy, ngươi không cần để ý đến hắn. Ngươi không thích hợp cùng cái loại như hắn tiếp xúc!”
Vậy còn ngươi. . . . . . Khải Ninh, ngay từ đầu ngươi liền đem ta làm bằng hữu mà chiếu cố! Chúng ta là có thể làm bằng hữu sao. . . . . .
|
Chương 56
Sau lần gặp mặt đó, Diệp Tuyên quả nhiên thường xuyên đến viếng thăm, bất quá đều là thời điểm có Khải Ninh hắn mới đến.
Điều này làm cho ta an tâm không ít, bằng không ta còn thật không biết có nên hay không nghe lời Khải Ninh không cho Diệp Tuyên vào nhà.
Thời gian ở chung, ta thật sự không cảm thấy được Diệp Tuyên cùng Trình Hi có cái gì tương tự, Diệp Tuyên thoạt nhìn chính là cởi mở, hay còn nói là một thiếu niên hoàn toàn bình thường.
Dần dần, ta cho rằng Khải Ninh lo lắng quá mức.
Hôm nay là cuối tuần, cha mẹ Khải Ninh khó có được thời gian rảnh, muốn dẫn hắn về với ông bà, cho nên, hôm nay ta ở nhà một mình.
Buổi tối một mình ta tùy tiện ăn chút mì gói, liền ngồi xổm trên sô pha xem TV, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Diệp Tuyên rõ ràng đứng ở bên ngoài, Khải Ninh không có ở nhà, ta cảm thấy được vẫn là mở cửa nói cho hắn một tiếng. Vì thế ta ra mở cửa.
Cửa mới vừa mở, hắn liền vươn mình lại gần tiến vào.
“Cái kia, Khải Ninh không ở nhà, một ngày sau mới trở về.” Ta nói nhẹ nhàng ý bảo hắn về đi.
“Không quan hệ, ta hôm nay là tới tá túc!”
Hắn nháy ánh mắt, cởi giày chơi bóng, đóng cửa lại.
“. . . . . .” Này. . . . . .
“Không làm ngươi khó xử đâu! Ta ngủ phòng Khải Ninh, trước kia ta cũng thường xuyên tới nơi này tá túc mà!”
“Không quan hệ, ngươi là bạn của Khải Ninh mà. . . . . .” Nói xong, ta chuẩn bị đi ngủ, ta đã quen ở chung với người khác.
“Ta đói bụng, có gì ăn không?”
Hắn tự nhiên hỏi, cho nên ta cư nhiên phản xạ đi nấu cho hắn.
“Ngươi từ từ ăn, trong tủ lạnh còn, ta đi ngủ trước đây, ăn xong rồi cầm chén đặt ở chỗ này là tốt rồi, ta ngày mai đem rửa!” Nói xong, ta đi lên thang lầu.
“A, sớm như vậy, nói chuyện phiếm với ta đi! Thụy!”
Đột nhiên lại nghĩ tới lời Khải Ninh từng nói qua, ta cười cười tiếp tục lên lầu, tắm sạch rồi nằm trên giường, thời gian quả thật còn sớm, vì thế ta mở đèn bàn lên, lấy sách ra xem. Lật vài tờ, thấy có hơi buồn ngủ, xem ra buổi tối đọc sách cũng rất mệt. Nhắm mắt lại mặc cho suy nghĩ tung bay, chỉ chốc lát sau còn lại chút mệt mỏi . . . . . .
Đang mơ mơ màng màng, chăn mền dường như nặng lên rất nhiều, ép tới làm ta thấy khó thở. Có điểm giống Trình Hi trước kia cùng ta trên giường ngủ, lại nghĩ cái gì đâu, Trình Hi làm gì có ở đây. . . . . . Thật vất vả để ngủ, thực không nghĩ có thể mở to mắt ra, chính là thật sự rất nặng, ta miễn cưỡng gắng mở mắt lên. . . . . .
“Diệp. . . . . . Tuyên. . . . . .”
Hắn như thế nào lại chạy đến phòng ta, ta trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. . . . . .
“Đây không phải là phòng của A Khải sao?” Hắn cũng mang theo nghi hoặc.
A. . . . . . Khải Ninh nói đây là phòng khách. . . . . .”Ta không biết. . . . . .”
Hắn đột nhiên nằm úp xấp xuống cười, tiếng cười ngay tại trong phòng nhộn nhạo, ta trên người lông tơ liền dựng thẳng lên.
“Không sao, chúng ta cùng nhau ngủ đi!” Hắn đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Chính là, phòng Khải Ninh ở ngay kế bên, ngươi ngủ phòng hắn đi!” Ta cương thân mình, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
“Không cần, chúng ta cùng nhau ngủ!” Nói xong, Diệp Tuyên vạch chăn tiến vào. Ta vội đứng dậy “Ta đi qua bên đó ngủ!”
“Không cần khách khí vậy. . . . . . Đến đây, chăn này rất ấm áp !”
Bị thân thủ hắn lôi kéo, ta lại quay về trên giường, đang chuẩn bị đứng lên, lại nghe hắn nói một câu, “Không cần như vậy nhăn nhó a, Thụy, nhìn bộ dáng ngươi, thật như vợ của A Khải, mọi người đều là bạn, ngủ cùng nhau thì có sao. . . . . .”
Ta âm thầm cắn răng, đúng vậy, ở trong mắt người bình thường ngủ cùng nhau căn bản không có gì. . . . . . Ta nếu cùng Diệp Tuyên gây mâu thuẫn, sẽ gây thêm cho Khải Ninh nhiều phiền toái. . . . .
Không đứng dậy nữa , ta quyết định nhẫn nại cả đêm, Diệp Tuyên cũng không phải Trình Hi, không cần phải lo sợ! Hắn không biết cơ thể của ta, hơn nữa, không phải mỗi người đều đối với cơ thể dị dạng của ta nổi sinh dục vọng. . . . . . Ta an ủi chính mình, thân mình vẫn là hơi hơi run rẩy, đây là bản năng sinh lý. . . . . .
|
Chương 57
Bên cạnh đột nhiên có người, như thế nào đều không thể quen, ta đưa lưng về phía hắn, mặt hướng cửa sổ.
Ngay tại lúc này ta đã không thể khẩn trương hơn được nữa, hắn lại duỗi tay ra khoác lên trên lưng ta, ta không biết hắn đang ngủ vô ý thức mà hành động. . . . . . Đợi một hồi, hắn vẫn không có phản ứng, ta cầm lấy tay hắn, muốn hắn thả xuống, lại bị hắn vùng cả người phía sau ép tới sát.
Ta cảm nhận được thân thể ấm áp phía sau lưng, ta lập tức giãy giụa đứng lên. . . . . .
“Ngươi làm cái gì. . . . . . Không nên cử động . . . . . .” Diệp Tuyên không dự đoán được ta sẽ đột nhiên đứng lên, mà ta cũng không dự đoán được hành động kế tiếp của hắn là đè lên người ta!
“Ngươi. . . . . . Buông!” Ta cố tình trấn định đối hắn nói.
Hằn duy trì tư thế, hỏi lại ta, “Ngươi làm gì phản ứng lớn a?”
Ta bị hắn chất vấn nhất thời không nói được gì, “. . . . . . Ta không thích người khác cùng ta tiếp cận. . . . . .”
“Như vậy a. . . . . .” Hắn có chút đăm chiêu, “Bất quá ta thích ôm người khác ngủ. . . . . . Ta là khách. . . . . . Ngươi chiều ta một chút đi!” Hắn tỏ vẻ mặt nghiêm túc, nói xong, kề sát lưng ta nằm xuống.
Ta vì không hiểu chuyện gì, cho nên vừa nghe đã giật mình, chính là Diệp Tuyên nói hắn thích ôm người khác mà ngủ, tựa như ôm một chiếc gối bình thường. Hắn hô hấp vững vàng, tới nửa đêm, rốt cuộc chịu không được, ta cũng rơi vào giấc ngủ. . . . . .
Buổi sáng thức dậy, cánh tay Diệp Tuyên còn đặt ở trên người ta, xoay người qua, chân hắn cũng không quy củ gác ở trên ta, khó trách cả người không thoải mái. . . . . . Ta lại bất động, thật sự là tâm như hỏa liệu (cả người trong biển lửa)! Không biết có nên gọi hắn tỉnh dậy hay không!
Đúng lúc này, hắn lại thở dài một tiếng, thu hồi tứ chi, quay đầu tiếp tục ngủ. Cẩn thận xác định hắn còn đang ngủ say, ta cầm quần áo vào toilet, mặc xong mới đi ra, hướng trên giường thấy hắn còn ngủ!
Hắn là khách, ta cũng không phải chủ nhà. . . . . . Ta đi xuống lầu mở tủ lạnh, còn có chút rau xanh, vậy làm trứng muối ăn thôi. . . . . . Ngẫm lại người kia còn đang ngủ, vẫn là nên làm nhiều một chút, chờ hắn tỉnh là có thể ăn!
Nhưng là khi ta đem thức ăn bưng lên bàn, thì Diệp Tuyên cư nhiên đang theo thang lầu đi xuống, sắc mặt lại rất tốt.
“Ngươi tỉnh thật đúng lúc, ta mới vừa làm xong điểm tâm!” Ta nhẹ nhàng nói, đứng dậy giúp hắn lấy một cái chén.
Hắn nghe xong tiêu sái bước lại bàn ngồi xong, thản nhiên tiếp nhận bát trong tay ta.”Oa, Thụy, ngươi thật sự là hiền thê lương mẫu(mẹ hiền dâu thảo)!”
Hắn cố ý trêu chọc. Ta nhất thời cảm thấy mặt đỏ lên. . . . . Cái cách ví von này ta thật sự không thích . . . . .
“Mặt đỏ nga, Thụy, ngươi cũng quá thanh tú đi!” Diệp Tuyên vừa nói vừa nhéo mặt của ta một chút, ta sợ tới mức lập tức đem cơm mà ăn .
“Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . .” Ta ôm miệng ho khan, Diệp Tuyên cũng kích động đi đến sau lưng ta vuốt.
Sau một lúc lâu, rốt cục cũng hết “Không có việc gì , cám ơn”
“Đều do ta, ngươi da mặt mỏng, ta lại hay nói giỡn!” Diệp Tuyên thẳng thắn thành khẩn giải thích, trong lòng ta ấn tượng về hắn lại tốt lên một chút, người hiện tại, cho dù hắn mắc sai lầm thì cũng không thể trách cứ hắn.
“Là ta không cẩn thận!” Ta cười cười, tiếp tục ăn. Hắn cũng trở lại ghế ngồi.
“A. . . . . . A Khải khi nào thì trở về?”
Ta nghĩ nghĩ nói, “Hẳn là buổi tối hôm nay, hắn nói vậy đó”
“Vậy ta sẽ không đi, đợi cho hắn trở về!”
Được rồi. . . . . . Dù sao hôm nay Khải Ninh sẽ về, đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều, ta cũng phải đi mua thêm. Ngồi một hồi không ai nói gì, ta hướng Diệp Tuyên mà nói.”Ta một hồi nữa sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn”
“Chúng ta cùng đi đi! Ta cũng muốn đi siêu thị shopping “
Yêu cầu của hắn, từ đi siêu thị mua đồ ăn đơn thuần lại biến thành đi dạo siêu thị! Kết quả hai tay cũng chả có gì.
Diệp Tuyên thật sự hay nói giỡn, cũng có phần hài hước, tuyệt không giống Khải Ninh từng nói. Dọc theo đường đi ta cư nhiên cũng bị hắn làm nở nụ cười vài lần. Ở cửa hắn lại nói một truyện cười, vốn ta không muốn cười, chính là bộ dáng Diệp Tuyên cười hì hì làm cho cả người ta nhịn không được cũng thả lỏng cơ thể, cũng phải cười theo . . . . . .
Kết quả mở cửa lại có chuyện làm ta kinh ngạc ── Khải Ninh cư nhiên đã trở lại!
“Thấy ta trở về liền vui vẻ vậy sao a. . . . . . Tiểu Thụy. . . . . .” Khóe miệng Khải Ninh nhếch lên nhìn ta rồi cứng đờ khi thấy Diệp Tuyên phía sau đi vào .
Ta vội đóng cửa lại, để đồ trong tay xuống mặt đất, rồi tiếp tục nhận đồ trong tay Diệp Tuyên. Khải Ninh sinh khí. . . . . . Hắn sinh khí vì ta cho Diệp Tuyên vào nhà? ! Nhưng, Diệp Tuyên là bạn hắn a. . . . . . Hơn nữa, Diệp Tuyên là người ngoài Khải Ninh ra, duy nhất cùng ta tự nhiên đối thoại, miễn cưỡng có thể xem như là bạn…….
|