(Đam Mĩ) Ác Mộng
|
|
Chap 46:
Ta không trả lời, để mình hắn độc thoại!
“… Hôm đó, ta thực sự hoảng sợ, khi biết tin ngươi bị ngã, thấy ngươi nằm trong bệnh viện…” Khí lực trên tay hắn nặng thêm, hắn nói rất khẽ, nhưng trong phòng tĩnh lặng, lời nói của hắn lại hết sức rõ ràng truyền bên tai ta.
Ta không quen nhìn Trình Hi như vậy, không thô bạo, không vũ nhục, vì ta biết tính cách mình mềm yếu, người khác đối với ta tốt một chút, ta liền vui vẻ. Đối với kẻ luôn làm tổn thương ta như Trình Hi, ta thật tình hận hắn… Nhưng nếu hắn không tiếp tục làm tổn thương ta, dù ta còn bị hắn giam cầm, ta sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí chạy trốn nữa.
Ta không đáp lời hắn, ta hiện tại không biết nói gì!
“Ngươi, nghĩ ta rất xấu sao?” Thanh âm Trình Hi thì thầm bên tai.
Nếu như hắn không kề sát tai ta, ta đã không nghe được âm thanh khe khẽ nhè nhẹ ấy. Nhưng cự ly giữa hắn và ta rất sát nhau, đến mức hô hấp bình ổn của hắn ta cũng cảm nhận được…”Đúng, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy ai xấu như ngươi…”
Ta thật tâm thật lòng nói ra. Hắn nghe xong, cúi đầu cười khẽ, âm thanh buồn bã nhẹ nhàng vang lên “Ta cũng không phải tội phạm, sát nhân gì.”
“Nhưng bọn họ không làm tổn thương ta!” Chỉ có ngươi, tất cả đều tại ngươi.
“…”
Hắn im lặng, ta muốn quay đầu lại nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng hắn áp chặt lên cơ thể ta, sau đó hắn đắp chăn cho ta.
Hắn ôm ta rất chặt, bờ ngực rộng lớn làm ta cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, ta không cảm thấy sợ, vì hôm nay hắn rất ôn hòa, nhu thuận vô cùng, sau lần ta bị ngã, thái độ hắn đối với ta thật dịu dàng.
Ta không ngủ được, nhưng cũng không thể nhúc nhích, vì hô hấp bình ổn của Trình Hi sát bên ta, ta không muốn đánh thức hắn.
Ngày thứ hai, ta không biết mình thiếp đi lúc nào, ngủ một giấc thật sâu. Trình Hi đã sớm thức dậy, khi ta vệ sinh cá nhân xong, hắn đã ngồi yên trên bàn đợi ta.
Hai người không nói gì, chỉ im lặng đối diện nhau.
Khi hắn dùng khăn lau khóe miệng, nhìn ta cười ‘Một lát theo ta ra ngoài.”
Ta bất ngờ, ta đã ở đây rất lâu, cũng muốn ra ngoài. Nhưng bụng ta giờ đã tròn lên rõ ràng, ta không thể để người khác trông thấy – một nam nhân mang thai a!
“Không, ta không muốn ra ngoài.” Ta lắc đầu.
Trình Hi không nói gì, cũng không tức giận, nhưng còn áp lực hơn trước rất nhiều.
Ta vùi đầu mà ăn, trong không khí bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài của Trình Hi, ta len lén quan sát hắn, nhìn khuôn mặt hắn vẫn vô cùng nhu hòa.
Khi ta ăn xong, ngẩng đầu lên, vẫn thấy Trình Hi đang ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát ta, ta tưởng hắn đã ra ngoài rồi.
Vừa định rời đi về phòng, người đã bị hắn kéo, lôi ra ngoài, hắn mở cửa xe, đẩy ta vào trong. Ta bất ngờ, cũng không phản kháng, khi xe chạy đi, ta căng thẳng suy đoán ý định của hắn.
Chẳng lẽ hắn muốn vũ nhục ta.. Không, Trình Hi hiện tại sẽ không làm thế, chí ít hắn rất thích đứa trẻ mà ta đang mang.
Ra khỏi khu vực thành thị, ven đường càng lúc càng vắng, rồi ra hẳn ngoại ô, chẳng lẽ.. chẳng lẽ hắn muốn giết ta…. Cho nên mới kỳ quái như vậy! Ta vì suy nghĩ của mình mà run lên, không, nếu Trình Hi muốn, đâu cần phí sức như vậy! Khi ta còn đang miên man suy nghĩ, xe đã dừng lại rồi… Đây là… nghĩa trang!
Trình Hi mở cửa đi ra ngoài, ta cũng xuống xe. Ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ, rất khó chịu… Không khí bên ngoài rất dễ chịu, cho dù là nghĩa trang, ta cũng không cảm thấy âm khí nặng nề, chỉ có mùi hương thanh nhẹ phảng phất xung quanh..
Trình Hi quay đầu nhìn ta “Qua đây!”
Thanh âm hắn vang lên trong không gian trơ trọi.
Ta tò mò lại gần hắn. Đứng cạnh bên hắn, ta nhìn khu mộ đối diện trước mắt, phía trên viết “Ái thê Niếp Nhã Khê chi mộ” Lạc khoản <Chữ ký> là của Trình Tuyên.
Trình Tuyên… Không phải là cha của Trình Hi sao!
Trình Hi chậm rãi quỳ xuống, từ trong áo khoát lấy ra một chiếc hộp gỗ! Ta nghĩ thầm, là nhẫn sao, lại thấy buồn cười vì suy nghĩ của chính mình.
Bên trong đương nhiên không phải nhẫn, nhưng ta cũng không nghĩ là giấy gấp hình _ một đóa hoa hồng được gấp bằng giấy rất cẩn thận, phơn phớt hồng.
Chính vì vậy, Trình Hi mới không mang hoa đến sao?!
“Mẹ…” Trình Hi nhẹ giọng gọi, hắn đặt hộp gỗ nhẹ nhàng trước mộ.
Trầm mặc hồi lâu, Trình Hi bỗng lấy tay che mặt..
… Ta bối rối nhìn hắn, hắn mang ta tới đây làm gì… Ta không bao giờ nghĩ hắn có thể khóc, mà lại là khóc trước mặt ta…
——————————————-
|
hap 47+48:
Ta nhẹ nhàng lùi về phía sau…
“Đừng đi… Ở lại đây…”
Để làm gì… Ta không muốn làm phiền ngươi a!
Tay Trình Hi vẫn giữ nguyên trước mặt hắn, hắn chỉ gọi ta đừng đi, sau đó cũng không nói gì, cứ như thế, im lặng quỳ giữa nghĩa trang tĩnh mịch… Chân ta tê rần, lại không muốn đi, lặng lẽ nhìn bóng lưng Trình Hi đổ dài trên mặt đất.
Một lúc sau, khi ta sắp ngã xuống, một đôi bàn tay bỗng nhè nhàng đỡ lấy ta.
Trình Hi không biết tự lúc nào đã đứng lên, biểu tình lãnh đạm không sắc thái.
“Đi!” Hắn không nói nhiều, chỉ ngắn gọn ra lệnh, đỡ ta về trong xe. Tuy rằng ta không muốn hắn đỡ, nhưng chân ta tê rần vô pháp cử động.
Đến lúc xe ly khai nghĩa trang, ra khu vực thành thị, Trình Hi lập tức xuống xe, nhưng bảo tài xế chở ta về biệt thự.
Ta càng lúc càng bối rối, thái độ của hắn gần đây thật sự kỳ lạ, ta cũng không thể hiểu nổi nữa.. Nhưng nhìn hắn quỳ gối thật lâu trước mộ viên, có cảm giác, hắn giống như một thiếu niên, bi thương mà quật cường, vùng vẫy trong nỗi cô độc của chính mình.
Đến tận ngày hôm sau Trình Hi mới về. Khi ta ngồi trên bàn cơm, bất ngờ nhìn thấy hắn.
Hắn đang ưu nhã, như bình thường mà dùng bữa. Khi thấy ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn bình tĩnh ra lệnh cho ta ngồi xuống. Ta lặng lẽ quan sát hắn, càng lúc càng mờ mịt.
“Sao… Từ nãy đến giờ ngươi cứ nhìn ta!” Thanh âm trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên.
A.. Ta có sao?… “Không, không..”
“Đừng nói sạo!” Hắn bỗng nhiên vươn người, kề mặt thật sát vào ta, làm ta giật mình
“Chẳng lẽ, ngươi thích ta sao? Cảm thấy ta rất anh tuấn rồi..”
Thật quá vô sỉ, “Nói bậy, ta thế nào có thể thích ngươi!”
“…”
Khuôn mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cười lạnh một tiếng trở lại ghế ngồi “Mặc kệ ngươi thích hay không, ta vẫn là nam nhân của ngươi.”
Ta cắn môi, cố kiềm chế không tranh cãi với hắn. Nuốt lửa giận xuống, ta phẫn hận mà nhìn hắn, hắn quăng đĩa lên, tiêu sái rời khỏi bàn mà đi.
Tối, hắn trở về, ôm ta ngủ, tựa như chuyện gì cũng không phát sinh. Bởi vì bụng rất khó chịu, ta nhắm mắt thật lâu vẫn không thể ngủ. Cảm nhận được hô hấp bình ổn của Trình Hi, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, ta thân là một nam nhân, lại cần một người nam nhân khác ở bên mới có thể an giấc!
|
Ngón tay Trình Hi vuốt ve môi ta, ta mặc kệ hắn.
“Ngươi đang ngủ sao!”
Ta không trả lời, vì câu hỏi của Trình Hi thực chất là khẳng định.
Có thứ gì mềm mại nhè nhẹ chạm vào môi ta, sau đó lập tức rời đi. Ta không thể khắc chế sự run rẩy của bản thân.
Trình Hi một lần nữa lại ôm chặt ta, từ từ khép mắt lại, Trình Hi hắn.. lẽ nào…
Làm sao thái độ của hắn đối với ta lại có thể thay đổi đột ngột như thế ?
Ta mở hé mắt, len lén quan sát Trình Hi, hắn vẫn đang nhắm mắt, cơ thể bình ổn hô hấp, khuôn mặt tuấn mỹ có chỗ sáng chỗ tối, nhưng vẫn rất thu hút.
“Uy, vì sao hôn lén ta…” Ta bối rối hỏi hắn.
Không có tiếng trả lời… Ngủ say rồi…
“Câu hỏi hôm nay ta trả lại ngươi, ngươi thích ta sao?” Ta vui vẻ đùa hắn.
“A!” Ta giật mình, lùi về phía sau. Đôi mắt Trình Hi, đen thăm thẳm như màn đen đang nhìn ta, hắn chưa ngủ… Chắc là thanh âm của ta đánh thức hắn!
“…”
“…”
Trong nhất thời, ta xấu hổ vô cùng. Trình Hi luôn coi thường ta, nghe câu hỏi của ta, có lẽ cảm thấy buồn cười lắm.
“… Đúng, thì sao!” Một lát sau, Trình Hi khẽ trả lời.
Ta ngây ra như phỗng nhìn hắn, ta nghe lầm sao! Đầu óc hỗn loạn vô cùng, ta nhẹ giọng trả lời “Ta muốn ngủ!” Sau đó xoay lưng về phía hắn.
———————————
|
Chap 49+50:
Hôm nay là đêm thất tịch, ta cũng không quan tâm, nhưng vì Trình Hi cứ liên tục nhắc đi nhắc lại.
Đêm thất tịch cũng không có gì khác biệt, ta cúi đầu đọc sách, tuy rằng ta không đến trường , nhưng ta rất thích học, lại không thể theo lời Trình Hi mà mời người đến dạy, ta không muốn dọa người a !
Ta cắn môi… Bài này… Giải không ra…
Trình Hi bỗng nhiên kề cằm lên vai ta, sát bên tai ta mà thì thầm “Bài này giải theo công thức.” Hắn vừa nói vừa cầm bút, viết cách làm lên giấy nháp.
A, ra vậy.. Có thể giải rồi…
“Đừng học nữa, hôm nay là ngày đặc biệt, cũng phải làm gì khác lạ chứ!” Trình Hi bế ta lên giường, thì thầm “Nếu là trước đây, không biết bao nhiêu người hẹn rồi.”
Ta cúi đầu trả lời “Có gì đặc biệt đâu!”
“Đi chơi… nhưng Pub hay KTV ( Karaoke) ngươi không thể đi a! Hay là đi xem phim!” Hắn tự nói tự trả lời.
“Ta không đi!”
“Vì sao?”
Hắn trơ tráo hỏi ta.
“Ngươi nói ta có thể ra ngoài sao?” Ta cắn môi.
“Có xe mà, vào phòng VIP là xong!” Hắn nói như dễ dàng lắm, ta tức giận.
“Không đi, ngươi đi một mình! Ta nói không đi là không đi!” Ta quyết liệt nói, lại bổ sung “Dù sao ngươi cũng không hiểu nỗi khổ của ta! Đều tại ngươi hết …”
Sắc mặt Trình Hi hơi thay đổi, sau lại cười hiền “Không đi thì không đi, chúng ta xem phim ở nhà cũng được! Không có ai làm phiền a!” Nói xong, thì xuống lầu phân phó hạ nhân chuẩn bị.
Hắn đi rồi, ta cũng không muốn học nữa, đứng lên đi qua lại.
Dưới lầu bỗng truyền đến âm thanh ồn ã! Ta nghe thấy tiếng cười châm chọc của Trình Hi vang lên.
“Thật không biết xấu hổ, ngươi đến nhà ta làm gì!”
“Ngươi nghĩ ta muốn đến nhà ngươi lắm sao, ta hỏi ngươi có biết Ngô Thụy ở đâu không.”
Là Khải Ninh!.. Ta chỉ cần xuống dưới, hoặc gọi một tiếng thôi, Khải Ninh sẽ biết ta đang ở đây, nhưng tất cả đều là hão huyền, Khải Ninh không thể làm gì Trình Hi, mà ta cũng không thể để hắn thấy cơ thể hiện tại của ta… chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối!
“Hanh, ngươi hỏi Ngô Thụy làm gì! Cậu ấy đang học ở Anh a !” Trình Hi cao giọng, âm thanh lạnh như băng.
“Ngươi… Ngươi…” Khải Ninh bối rối không biết nói gì.
Trình Hi trịch trượng nói tiếp “Lại nói, ta cũng không hoan nghênh gì ngươi, nhưng nhà ta vốn hiếu khách, một ly nước cũng không có gì…”
“Vô lại! Nếu không phải ba mẹ Ngô Thụy gọi cho ta, ta cũng không đến nhà ngươi!… Uống nước của ngươi, ta sợ mình chịu không nổi dơ bẩn…”
Nói xong, có tiếng bước chân vội vã vang lên, lại có tiếng Trình Hi châm chọc “Tiễn khách.”
Sau đó, là tràng cười sảng khoái của Trình Hi vang lên, trầm thấp vang vọng khắp nhà…
Ta giả vờ không biết, lặng lẽ xuống lầu “Có chuyện gì vậy? Ai tới sao, ngươi cười có vẻ rất hài lòng ..”
“Không có gì, một vài kẻ thừa hơi thôi!” Trình Hi hời hợt trả lời, khóe mắt lộ ra tia đắc ý, tâm tình không khác gì một đứa trẻ hiếu thắng.
Ta “À” một tiếng, cũng không hỏi lại.
Tâm tình Trình Hi hết sức cao hứng, khóe miệng cứ liên tục nhếch lên.
|
Dùng bữa xong, hắn lập tức kéo đến một căn phòng nhỏ, bật công tắc, màn lập tức được kéo xuống, cả phòng sáng lên, thành một rạp chiếu phim mini. <Đại gia a ~~ =_=> Hai bên có tủ sách, xếp đầy băng đĩa.
“Chọn đĩa đi, ngươi muốn xem phim gì! Đều là phim thịnh hành a.” Hắn kéo tay ta đến kệ đĩa.
“Không, ta không muốn xem!” Ta rất ít xem phim, cũng không thích xem.
“Vậy cho ngươi chọn, lên giường hay xem phim… Ah, ta đùa thôi mà, đừng nhăn mặt, xem kìa, xấu chưa!” Hắn nhìn ta cười nhẹ nhàng, tự chọn lấy đĩa.
“Ân, phim này không tệ.”
Lát sau, Trình Hi chọn được đĩa, hắn tắt hết đèn cùng ta ngồi trên ghế sofa. Nói là sofa cũng không hẳn, kỳ thật là nằm trên giường, sát sàn sạt mà nằm cạnh nhau.
Không phải phim về ái tình, cũng không phải phim hành động, mà là phim kinh dị <Đoán bừa, QT ghi là : “phim tai nạn” ~~> _ Hải Thần Hào gặp nạn.Phim làm ta thật sự thu hút!
Thấy nhân vật chính gặp hoạn nạn, đối mặt sinh tử, ta căng thẳng xem. Trình Hi ôm lấy ta, mơn trớn da thịt ta. Ta bị nội dung bộ phim hấp dẫn, cũng không để ý đến hắn, ai biết hắn càng lúc càng quá đáng, tay cũng mò vào lớp y phục.
Ta một bên nhìn màn hình, một bên ngăn cản động tác của hắn, đến lần thứ n ta hất tay hắn ra, hắn càu nhàu, ta quay đầu lại, thấy hắn bày ra bộ dạng ủy khuất, khuôn mặt lạnh lùng lại có vẻ trẻ con _ rất buồn cười!
Ta làm bộ vô tình nhìn hắn, Trình Hi bất mãn thì thầm bên tai ta “Lãnh đạm a, đều tại ta chọn đĩa này, biết thế đã chọn phim nào chán chán rồi.”
“Xem phim phải tập trung!” Ta cúi đầu.
Hắn hừ một tiếng, ôm lấy eo ta, cằm gác vào vai ta, tiếp tục xem.
Đến lúc hết phim, ta cũng thiếp đi…
Khi ta tỉnh giấc, vẫn đang trong phòng chiếu, ngủ rất thoải mái, cũng không phải là ghế sofa thô cứng, mà được thay bằng giường mềm mại. Bên cạnh ta là Trình Hi, hắn vẫn đang ngủ, ta cảm thấy rất quen thuộc, sinh hoạt cùng hắn đã quen, sáng cùng hắn ăn, tối cùng hắn ngủ, lúc nghỉ ngơi cũng cùng hắn, bị hắn ôm, thân cận…
Rên rỉ một tiếng, ta đi vào nhà vệ sinh, vừa mới cử động, đã nghe tiếng thì thầm của Trình Hi. Xem ra đã tỉnh rồi, có lẽ tại ta làm ồn hắn.
“Dậy sớm hơn ta!” Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng nói.
“Vì ngươi ngủ muộn hơn ta.” Ta nhẹ nhàng nói.
Nhìn qua gương.. Ta bỗng nhiên nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Trình Hi.. “Da ngươi khô quá”… Trước đây ta cũng biết mình không đẹp đẽ gì, thế nhưng, ta đưa tay chạm vào mặt mình.. Ai nói nữ nhân khi mang thai sẽ xinh đẹp hơn… Ta không phải nữ nhân, lưu ý làm gì, ước gì xấu thật xấu cho Trình Hi ghét bỏ luôn đi… < Đáng yêu a~~~ =_=>
Vừa quay lại, đã thấy Trình Hi đứng tựa cửa nhìn ta.
“Không có gì, ngây người ra thôi.”
Hắn cầm khăn mặt đến gần ta.
“Kia là của ta, ngươi cằm nhầm rồi.”
“Ta thích dùng của ngươi” Hắn mặc kệ, tiếp tục lau “Lẽ nào ngươi còn bệnh khiết phích sao?” < Chi tiết hãy xem lại những chap đầu ~~ >
Nghe lời trêu chọc của hắn, mặt ta cứng lại. Làm ta nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, làm ta nhớ đến viễn cảnh bi thương trước đây. Ta cắn môi đến phát đau, quay lưng, đi ra ngoài.
Đến lúc trưa, ta tùy tiện ăn bánh quy, uống chút sữa.
Trình Hi đi ra, nhìn thấy ta đang cắn bánh, hắn nhíu mày “Đang ăn cái gì, bảo đầu bếp làm thức ăn nóng a”
“Không cần, cũng sắp ăn trưa rồi, đến lúc đó lại ăn không được.”
“Phiền phức!” Miệng nói vậy, nhưng Trình Hi cũng ngồi xuống.
“Cảm ơn ta đi” Hắn kỳ quái nói, ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói tiếp “Nếu ta không gọi ngươi, mắt ngươi sợ rằng thâm quầng hết rồi!”
Cái này thì tốt đẹp gì… Hắn cũng dậy trễ a… Ta ngạc nhiên nhìn Trình Hi, thái độ của hắn càng lúc càng kỳ lạ rồi…
|