(Đam Mĩ) Ác Mộng
|
|
Ác mộng
Chap 23:
Khi ta tỉnh lại, hắn đã đi, qua chuyện ngày hôm qua, ta cũng không hiểu mình sẽ đối mặt với hắn bằng cách gì, ta lấy khăn giấy, xốc chăn lên, lau sạch những vết nhớp nháp trên người, đến khi dưới đất xuất hiện một núi giấy ăn nho nhỏ, hạ bộ ẩm ướt mới sạch sẽ hơn một chút.
Trên giường đặt một vật màu xanh, mặt trên có một tấm card nhỏ, viết : tặng sủng vật của ta! …Ta mở ra, là một chiếc điện thoại di động. Cũng là vật ta đang cần. Mở màn hình, chỉ thấy số của Trình Hi…Ta định ném nó xuống, lại dừng tay, ta rút điện thoại đã bị vỡ của mình ra, thay sim của ta vào điện thoại mới, còn cái sim kia, ta vứt ra ngoài cửa sổ.
Ta khó khăn ngồi dậy, mặc y phục, rồi lấy hết tiền bạc cùng thẻ tài khoản, đi ra ngoài, làm như đang đi học. Dọc đường đi, thân thể đau kinh khủng, nhưng ta biết ta không thể dừng lại.
Ngồi trên xe lửa, ta không biết mình định đi đâu, tuy rằng vé vẫn trong tay ta. Ta chỉ tùy tiện mua vé chạy lúc sớm nhất, mà không biết đã đi rất xa trường học rồi, ngực vừa sợ hãi vừa căng thẳng.
Nhưng lòng ta lại cảm thấy an tâm, hắn không có ở đây, ta yên tâm nhắm mắt lại, ngủ một giấc, tận đến lúc xe dừng lại.
Địa điểm xa lạ, kiến trúc xa lạ, tất cả đều xa lạ, ta thấy có chút hoảng hốt, nhưng cảm giác giải thoát cũng bừng lên mạnh mẽ. Không có Trình Hi, dù bây giờ bí mật ta bị lộ ra , ta cũng không còn ở trường nữa.
Ta ngồi trên ghế, lấy ra điện thoại, dù ta không muốn nợ bất cứ vật gì của hắn, nhưng giờ ta thật sự không đủ tiền.
Ta khởi động máy, nhìn số ba ba, ta cắn môi do dự, rồi mới ấn nút gọi…
Có chuỗi tít dài đằng đẵng, ta chờ đợi… sau cùng, âm thanh quen thuộc lại vang lên!
“Uy… Tiểu Thụy sao?”
Giọng nữ thanh thanh… là mẹ!
“Mẹ…”Ta cúi đầu nói nhỏ.
“Có chuyện gì à? Tiểu Thụy… Con ốm sao?”
“Mẹ, ba đâu ạ?”
“Ba con đang trong bệnh viện, nói chuyện với mẹ đi! Con làm sao vậy?”Thanh âm của mẹ vẫn như cũ mà ôn hòa bên tai ta, nhưng vẫn có chút xa cách. Ta không còn thời gian mà do dự nữa, đành cố lấy dũng khí, khẽ nói “…Con không đi học…Có chuyện..”
“Cái gì… Mẹ nghe không rõ..”Thanh âm càng lúc càng nhỏ lại, thiên a, điện thoại mới nên chưa nạp pin.”Mẹ, sắp hết pin rồi, chờ con gọi lại sau…”
Ta vội vàng từ biệt, rồi đi đến buồng điện thoại công cộng, đáng tiếc, đều có người sử dụng rồi, thôi, ta sẽ nói với ba mẹ chuyện này sau.
Tiếp theo, ta đến ngân hàng, rút hết tiền trong tài khoản, may mắn là ba mẹ cũng cho ta không ít tiền.
Ta hỏi vài người qua đường, mới biết đây là thị trấn Bách Diệp, rất xa nhà ta. Về phần xa đến mức nào, ta chưa bao giờ đi xa đến thế, nên cũng không biết .Ta ăn vạ vật trong một quán nào đó, vừa ăn vừa nghĩ, phải tìm chỗ ở tạm, còn phải tìm việc nữa, tiền dù nhiều cũng không đủ cho ta sinh hoạt lâu dài được.
Tuy trời còn sớm, nhưng ta vẫn không tìm được phòng trọ. Ta mệt mỏi ném hành lý xuống, đau đớn lại kéo đén, hai chân run rẩy như muốn ngã, thật sự khó chịu vô cùng.
……………………
“Cảm ơn…Cảm ơn..”Ta liên tục cảm tạ chủ trọ. Nếu như không tìm được chỗ trọ, ta phải ra ngoài đường ngủ rồi. Ta không quen đường phố ở đây, lại là vị thanh niên nên không thể ở khách sạn. Mà phòng trọ ta lại không biết ở đâu. Mãi mới tìm được một phòng trọ nhỏ, nhưng đông khách mất rồi.
Có lẽ trời không phụ lòng người, chủ trọ thấy vậy liền giới thiệu ta đến tá túc tạm ở nhà một đôi vợ chồng già gần đó, sau, ta mới biết nhà của họ còn trống một phòng, ta xin ở lại, họ liền rất vui vẻ đáp ứng.
Phòng không lớn, sát vách phòng đôi vợ chồng tốt bụng cho ta ở nhờ.
Ta nằm trên giường, mệt mỏi cả ngày làm ta ngủ một giấc thật thư thái… Ta quả thật rất may mắn, gặp được người tốt, cả chăn đệm họ cũng cho ta mượn dùng.
————————————————�� �——–
|
Ác mộng
Chap 24:
Đôi vợ chồng già tốt bụng cho rằng ta vì giận dỗi mà trốn nhà đi, nói ta đừng giận nữa, trở về nhà đi. Ta lắc đầu nói ba mẹ ta ly hôn rồi, không ai quan tâm đến ta.. Nhưng trong đầu thì liên tục nói thầm, ba mẹ, con xin lỗi…
Sau đó họ nhìn ta bằng ánh mắt thương tiếc, càng làm ta thấy tội lỗi vì đã nói dối.
Ở nhà ta chưa làm việc gì vất vả, hiện tại mọi việc đều phải tự mình thu xếp, ăn uống đều phải tự nấu nướng. Lại nói chuyện tìm việc làm, ta không có bằng cấp, chưa là vị thành niên, cũng không có quan hệ, tìm việc vô cùng khó khăn. Cho nên, đến đây vài ngày rồi, ta vẫn rảnh rỗi vô cùng.
” Tiểu Thụy, nãi nãi <nghĩa là bà, nhưng mình để nguyên QT, vì edit ra cứ thấy hơi… ầy =_=> mua nhiều thức ăn lắm, đến ăn cùng đi.”
“…Nhưng… Thôi, con..”Ta cũng ăn nhờ cơm của họ vài ngày rồi, thật sự rất ngại.
“Dù sao vợ chồng nãi cũng ăn không hết, con cùng ăn đi!” Họ nhìn ta cười rất ôn hòa, nếu như ta cũng có ông bà, có lẽ họ cũng sẽ dịu dàng mà nhìn ta như vậy, đáng tiếc, ông bà ta đều đã qua đời.
Ta cúi đầu nói khẽ”Con cảm ơn.” Rồi ngồi vào bàn ăn.
Con của họ đã ra ngoài ở riêng, cả căn nhà chỉ còn mình phu phụ họ ở, hết sức cô đơn.
Nghĩ tới đây, ta lại nhớ tới ba mẹ ở Anh, tuy rằng gia đình ta không gần gũi lắm, thế nhưng… Mấy ngày nay ta vẫn chưa liên lạc với ba mẹ…Lát nữa ra ngoài, tìm mua đồ sạc điện thoại vậy.
Cơm nước xong, ta dọn dẹp bàn ăn, rồi ra ngoài mua báo với sạc điện thoại.
Ta trở về giường đọc báo, thứ nhất, ta muốn đọc thông tin tuyển dụng để tìm việc, thứ hai, xem bí mật của ta… có bị Trình Hi đưa ra ngoài không.
Tới buổi chiều, điện thoại cũng đủ pin, ta mở ra, hộp thư đã đầy rồi, đều là ba mẹ ta gửi đến, theo nội dung tin nhắn, ta biết họ đã liên lạc với nhà trường rồi.
Đang kiểm tra tin nhắn, điện thoại ta đã run lên “Tiểu Thụy, Tiểu Thụy phải không?” Là ba ba….
“Ba..” Ta nhỏ giọng.
“Sao con không ở trường, có chuyện gì vậy? Con đang ở đâu?… Ba và mẹ tìm con mấy ngày nay rồi!.. Ba kiểm tra mã điện thoại < Cái này không hiểu lắm, có thể là mã vùng chăng>, biết là con đang ở thị trấn Bách Diệp, nhưng mà không biết chỗ cụ thể..”Thanh âm của ba tràn ngập lo lắng.
Ba về nước rồi… Hơn nữa… Còn đang ở rất gần ta…
“…Con… con..”Ta không biết nói thế nào, chuyện Trình Hi, chuyện bí mật của ta bị hắn… bị hắn….
“Nói mau, con đang ở đâu? Ba đến ngay! Tiểu Thụy, con có biết mấy ngày nay mọi người rất lo lắng không? Còn có bạn học của con cũng đang tìm con…” “Chờ một chút, ba ba, ba nói cái gì bạn học…”Ta giật mình.
“Đúng vậy, tên là Trình Hi, hiệu trưởng đã cùng ba nói rồi, con vì không muốn ở chung phòng với nó nên bỏ đi? Trình Hi cũng tự trách mình rất nhiều rồi,… Nó còn đang tìm con…”
… Trình Hi…”Ba, hắn hiện tại đang ở đâu?”
“Ngay bên cạnh ba a…”
Tích tích… Ta cụp máy! Hắn, hắn dám.. Nếu như ta nói ra nơi đang ở, hắn chắc chắn sẽ tìm đến! Ta rùng mình… Nhìn điện thoại, sớm biết thế ta đã không dùng.. Có thể tra ra địa chỉ của ta… Ta thật ngốc mà.
Làm sao bây giờ, ta không thể liên lạc với ba mẹ rồi, à không, ta còn có điện thoại của Khải Ninh.
Ta gọi Khải Ninh, hóa ra Khải Ninh cũng đang ở chỗ này. Ta bảo hắn đừng nói với ai, sau đó, bảo hắn tìm cách tách ba và Trình Hi ra, buổi tối lúc 8h ta sẽ gặp hắn, hắn phải luôn miệng nói không có ai bên cạnh, ta mới yên tâm liên lạc với hắn.
8h tối, ta tới buồng điện thoại, qua cuộc gọi chiều nay, ta cũng không dám dùng máy nữa.
“Uy, ba…”
” Tiểu Thụy, rốt cuộc là có truyện gì?” Ba nghi hoặc hỏi.
“…Ba, đừng ở cạnh Trình Hi.. Hắn… Nói chung là tránh xa hắn ra!” Ta kiên định.
“Thụy, Trình Hi không có ý gì đâu… Con hiện tại đang ở đâu?” Ba lo lắng.
“Ba ba, Trình Hi không có ở cạnh ba đúng không? “Phải xác định rõ ràng đã.
“Ân”Điện thoại truyền đến âm thanh của ba ba” Tiểu Thụy, con làm sao vậy…”
Chuyện đã tới mức này, ta không thể giấu nữa”Ba ba, ba ba bình tĩnh nghe con nói, Trình Hi biết bí mật của con… Hơn nữa, hắn còn có ảnh chụp…”Ta chỉ có thể đem chuyện Trình Hi uy hiếp ta ra nói, vì chuyện hắn cùng ta… ta không thể nói ra…
Một khoảng lặng vang lên, ba ba nhất định chưa biết điều này.
“Ba, nghe con nói, gia đình Trình Hi rất có quyền thế… Cho nên, ba đừng đi tìm hắn, nếu không hắn đem ảnh.. ảnh của con.. Ba ba coi như không biết, làm như không muốn tìm con nữa, tạm thời đừng lo cho con… Chờ một thời gian nữa, con sẽ liên lạc với ba mẹ.” Hóa ra, ta còn có thể bình tĩnh đến vậy.
Lại một khoảng lặng… Ta biết, ta đã làm ba mẹ lo lắng vô cùng.
————————————————�� �—————
|
Ác mộng
Chap 25:
” Tiểu Thụy, con tự chăm sóc mình được không?”Một lát sau, giọng ba ba khàn khàn vang lên.
“Ân”
“Con đừng lo, ba ba sẽ gửi thêm tiền…. Tiểu Thụy, ít nhất cũng phải gọi điện cho ba ba, con biết không?”
“Con biết…”
Kế tiếp, ta cũng không biết nói gì, mãi cho đến khi điện thoại tự cắt… <Em ik đang dùng điện thoại công cộng, trả bằng tiền xu…>
Sau đó, ba mẹ vẫn không rời khỏi thị trấn Bạch Diệp, ta cũng cố gắng không ra ngoài. Tiền ba mẹ gửi ta cũng có thể dùng đến hết hai tháng, rồi ba mẹ sẽ gửi thêm… Ta không cần ra ngoài tìm việc nữa, chỉ cần đợi đến lúc Trình Hi thấy chán. Với bản tính của hắn chắc chắn sẽ mất đi hứng thú rất nhanh, rồi cũng sẽ hết kiên nhẫn với ta thôi.
Hay là ta tìm chỗ khác trốn… Mà không, trạm tàu hỏa cũng nguy hiểm lắm.
Những ngày sau đó ta đều ở nhà. Ba ba nói Trình Hi đã không còn đi cùng bọn họ nữa, nghe ba mẹ nói hắn đã bỏ đi, lòng ta càng lúc càng an tâm. Vì ta cầu khẩn, ba ba không tra cứu chuyện hắn uy hiếp ta, nhưng ta biết, ba ba vì cơ thể khiếm khuyết của ta, cho dù phẫn nộ cũng không thể làm gì…
Ngày thứ hai ba ba gửi tiền vào tài khoản của ta, nhưng ta còn tiền, nên cũng không rút thêm.
Nửa tháng sau, ta cũng tìm được việc, điều phải cảm ơn đôi vợ chồng tốt bụng đang cho ta thuê phòng, lão ông họ Vương, cho nên ta xưng hô là Vương gia gia, Vương nãi nãi… <Vương ông, Vương bà… ầy ầy> Vương nãi nãi biết ta học cũng không tệ lắm, nên giới thiệu ta làm gia sư cho một cậu bé hàng xóm. Cậu bé năm nay học trung cấp, tố chất thông minh, nhưng Ngữ Văn lại quá kém, thành ngữ, thơ đều không thuộc. Hơn nữa cũng rất nghịch ngợm, làm không ít gia sư không chịu được, phải bỏ dạy. Mẹ nó nhờ đến ta, hy vọng tuổi tác của ta không cách biệt lắm, có thể dạy nó học tốt hơn.
Ta ở cả ngày trong phòng cũng buồn chán, nên nhận lời ngay. Thân thể cũng không còn đau đớn nữa, không có Trình Hi, ta thật sự rất thoải mái. Vết thương trước đây cũng dần dần khép lại.
Nãi nãi thường mời ta dùng bữa, nên ta cũng giúp họ nấu ăn, cũng có vài lần làm cháy đồ ăn. Nãi nãi nói con gái của họ không ở đây, cũng có ta làm con trai rồi.
Trên báo cũng không có tin gì lạ, Trình Hi chưa đem thông tin của ta lộ ra ngoài.
Ta an tâm sinh hoạt, an tâm dạy học cho Diệp Trữ _ tên hài tử ta nhận dạy, mắt nó rất to, lần đầu tiên ta gặp nó, mắt nó mở to nhìn ta, thật sự rất khả ái. Chính là tính cách quá quậy phá, bất quá, cũng đều do ba mẹ nó luôn vắng nhà, khiến nó cảm thấy cô đơn.
Nhưng một thời gian sau, thái độ của nó cũng thay đổi đi nhiều. Ta không nghĩ mình là gia sư của Diệp Trữ, mà là bạn của nó, vì trước giờ ta cũng có rất ít bạn…
“Uy, Thụy, ngày mai đi chơi đi!” Nó mở miệng.
“Không được.”Ta tiếp tục sửa bài tập cho nó. Mới được một tháng, ta chưa thể ra ngoài.
“…Mặc kệ, anh không đi em cũng không học nữa…”
“…” Thật là, không khác gì một đứa em trai bướng bỉnh”Vậy em học thuộc bài này đi.” Ta ra yêu cầu.
Cứ như vậy, ngày mai ta cùng Diệp Trữ ra ngoài.
————————————-
Bé thụ sắp bị tóm ~~~~ =_=
|
Ác mộng
Chap 26:
Diệp Trữ hoàn thành xong yêu cầu của ta, nên ta đồng ý cùng nó ra ngoài chơi.
Chúng ta đi ăn, sau đó nó muốn đi chơi game, nhưng ta đã kéo nó đến nhà sách.
“Uy, uy, chán lắm.. Đi chơi a, không đi nhà sách đâu.” Nó cứ lải nhải mãi.
Ta cười cười không trả lời, tiếp tục chọn mua sách. Tìm được rồi…”Đi ra ngoài thôi.”
Diệp Trữ lập tức vui vẻ nhảy nhót, ta xoa đầu nó, thế nhưng nó lập tức quay đi.
“Em không phải trẻ con.”Nó mở to mắt nhìn ta.
“Sao lại không phải?”Ta lấy tay ra so, đầu nó đến ngực ta, tuy rằng ta không cao, nhưng cũng hơn nó.
“Anh chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, tiểu lão đầu… <tiểu = nhỏ, lão = già -> ông cụ non ~~ mình đoán thôi nhá>” Nó lầm bầm, thanh âm không lớn, nhưng ta vẫn nghe được.
Ra ngoài nhà sách, ta đưa sách cho nó xem, mà nó cũng tò mò nhìn thử.
“Sách hay, rất dễ hiểu, em xem đi.”
Nó nhìn ta thật lâu, rồi cúi đầu ngượng ngịu “Cảm ơn..”
“Phải nói là em cảm ơn anh…”Ta vừa nói ra, nó lập tức ngẩng đầu lên.
“A…. Coi như cảm ơn, em dẫn anh đi ăn.” Nó cười cười nhìn ta.
“Không được, chúng ta phải về.” Đã 5h chiều rồi.
“Còn sớm mà, đi đi…”
Không làm gì được nó, ta đành cùng nó đi, thế nhưng, nếu ta biết chỗ nó muốn đến xa như vậy, ta nhất định đã từ chối. Càng buồn cười là nó đánh rơi tiền trên xe.
Ta nhìn nó cắn môi, liền lấy thẻ ra thanh toán, vì tiền mặt cũng không còn. Nhưng ta thật sự không ngờ, chính đều này đã khiến ta vô cùng hối hận.
Sáng hôm sau, khi ta chuẩn bị sang nhà Tiểu Trữ để dạy học, vừa mở cửa, đã thấy dưới cầu thang một bóng người quen thuộc, ta tưởng mình hoa mắt!… Không… Ta quay đầu vào phòng.
Ta đóng cửa lại, ngoài cửa đã nghe thấy thanh âm của hắn! Ta tựa vào tường thở dốc… Làm sao, làm sao có khả năng…
Từ bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, là hắn! Âm thanh trầm thấp khiến ta không thể quên được.
“Bảo bối, ta hiện tại đang rất rất tức giận… Ta đã chờ ngươi liên lạc cho ta, nhưng ngươi lại quá ngang bướng rồi.. Có nghe không, nhanh lên… Mở cửa ra, đừng để ta phá tan nó!”
Thanh âm hắn từ từ vang lên…
————————————————�� �-
|
Ác mộng
Chap 27:
Không thể… Không thể mở cửa!
Tuyệt đối không thể! Ta phải tìm cách ra ngoài!
Rõ ràng cách nhau một lớp cửa, vì sao thanh âm hắn như sát bên tai ta. Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, ta càng lúc càng khẩn trương… Lời nói uy hiếp vang lên thật rõ ràng.
“Bảo bối, mở cửa nhanh lên, ngươi biết kiên trì của ta chỉ có giới hạn thôi.” Hắn gõ cửa”Ta đếm đến 10, ngươi nếu không mở cửa, ta sẽ phá! Đến lúc đó, ngươi đừng hối hận…”
1, 2 , 3… Hắn lạnh lùng đếm, ta hoảng loạn đến run rẩy cả người…
Được rồi, có cầu thang! Đây là tầng 2, để ngừa hỏa hoạn, có một cái thang xếp… Ta vội vàng mở cửa sổ, đem cầu thang đặt xuống, rồi nhanh chóng bò xuống, nhanh, nhanh nữa lên, càng nhanh càng tốt, “Ầm” một tiếng, hắn phá cửa rồi, cùng lúc nãi nãi đi ra, nghi hoặc hỏi hắn. Xin lỗi Vương gia gia, Vương nãi nãi, ta có lỗi…
Chân ta đặt xuống đất, ta lập tức lao đi, chạy đến mức không còn sức nữa. Ngồi dưới đất, ta như cảm thấy những vết thương mà hắn gây ra lại cuồn cuộn trào lên, ta biết, đó chỉ là ảo giác.
Ta chưa quen thuộc đường phố, lại ít ra ngoài, nên cũng không rõ mình đang ở đâu. Ta căng thẳng nhìn xung quanh, ta chỉ mang có ít tiền. Ăn tạm tại một quán nhỏ, ta nghĩ, hôm nay không thể về rồi.
Ăn no, ta chỉ còn cách rồi điện cho ba ba đến giúp. Khi ba ba biết Trình Hi đã phát hiện ra chỗ của ta, ba ba thật sự kinh ngạc, lập tức tới giúp ta, vì tài khoản của ta hiện giờ không thể dùng.
Ba ba đáp máy bay xuống, cũng phải mất một đêm, ta cũng đợi ba ba suốt đêm trong quán cafe.
Tâm tình đang bất an, nhìn thấy ba ba, ta cũng không còn lo lắng nữa. Ta ôm chặt lấy ba ba, vùi mặt vào lòng ba ba, nước mắt cũng không kiềm nổi nữa, đem mọi ủy khuất từ trước đến nay nói ra.
” Tiểu Thụy, chúng ta dọn nhà đi!” Ba ba như già hơn 10 tuổi, nhẹ nhàng nói “Mẹ con đã dọn phòng rồi, ngày mai chúng ta đến Phúc Hải, mẹ con đã dọn dẹp thu xếp ổn thỏa rồi!” Ba ba nhìn ta.
………………..
Hôm sau ta đã ở Phúc Hải.
” Tiểu Thụy, chúng ta ăn sáng xong rồi về! Mẹ đã trang trí lại nhà rồi!”
“Ân”
Ta vẫn theo thói quen mà mua báo, lật tờ báo, tay ta run lên. Phía trên có một dòng chữ rất lớn tìm người, viết : Bảo bối, nãi nãi của ngươi đang “bệnh” nặng, còn có Diệp Trữ khả ái của ngươi, ngươi nếu như không trở lại, ta sẽ nghiêm túc. Trò chơi nên kết thúc – hãy tưởng niệm những người đã giúp ngươi!
Đây là ý gì.. Đây là ý gì… Ngươi vì cái gì không để cho ta yên!
Đọc báo, ba ba lập tức vất nó đi.
“Không có chuyện gì, nó chỉ uy hiếp thôi! Đây là một xã hội có pháp luật! Con đừng lo lắng, Tiểu Thụy!” Ba nắm tay ta, rồi bắt taxi.
Trình Hi có làm gì không? Ta càng lúc càng lo sợ.. Nếu như vì ta mà lại làm hại đến họ? Sẽ không, Trình Hi chỉ là một học sinh cao đẳng, hắn không đủ khả năng! Ta liên tục tự trấn an mình.
———————————————
|