Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [2]
*****
“Ngô…” Nặc Á phát ra tiếng than nhẹ như tiểu động vật. Bờ vai cậu bị cự thú cắn, đối phương dùng lực không quá lớn để không làm cậu bị thương nhưng không thể bỏ chạy. Nặc Á lúc này hệt như một con linh dương bất lực, bị thợ săn cắn một phát rồi tha về huyệt động.
Nó muốn làm gì? Vì sao không lập tức ăn thịt mình? ! Nặc Á thực sự rất sợ, cự thú dán sát bên người cậu, tông mao màu vàng áp lên cơ thể Nặc Á: nhiệt độ cơ thể nóng rực, vân da tráng kiện cùng mùi máu tươi nồng đậm, hết thảy đều làm Nặc Á muốn ngất đi.
Qua hồi lâu, Nặc Á bị đưa tới một sơn động bí ẩn. Cự thú há miệng buông Nặc Á ra, ánh mắt xanh biếc không chớp nhìn cậu, như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, nó cúi đầu áp sát Nặc Á, thật cẩn thận ngửi ngửi con mồi mình mới chộp được. Nặc Á sợ tới mức không dám động đật chút nào, hơi thở nóng rực của cự thú phà lên mặt làm cậu nhịn không được rùng mình một cái.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự thú tựa hồ thực vừa lòng với hương vị trên người Nặc á, cơ thể cường tráng áp xuống dính sát vào con mồi nhỏ bé đang run rẩy, cự thú cố ý dùng phần lông bụng mềm mại cọ sát đối phương.
“Đi… tránh ra!” Nặc Á trừng to mắt, động tác của cự thú thật sự rất quái dị, động tác ma xát này giồng như dã thú âu yếm trước khi giao phối, càng đáng sợ hơn là cơ thể cậu cư nhiên lại có phản ứng, bộ lông mềm mại phất qua cơ thể, ngứa ngứa làm toàn thân cậu xuất hiện cảm giác tê dại như bị điện giật.
“Đừng đụng ta!” Nặc Á kinh hoảng lớn tiếng kêu, âm thanh ẩn ẩn có tiếng khóc nức nở. Cậu nhắm mắt lại, hai tay quơ quào túm lấy bộ lông sau gáy cự thú, nhưng phản kháng yếu ớt của cậu trong mắt cự thú quả thực còn không đủ gãi ngứa.
Tiếng rít gào có chút không thoải mái vang lên, cự thú nâng chân phải, nhanh chóng lách cơ thể mình tiến vào giữa hai đùi Nặc Á, hơn nữa còn dùng chân trước áp cậu xuống mặt đất, ngăn cản động tác phản kháng của cậu.
“Ngô…”
Nặc Á dùng tư thể cực kì mập mờ cùng cự thú quấn lấy nhau. Tứ chi cùng bộ lông của cự thú thực cứng, cứ như những chiếc gai nhỏ, nhưng phần lông mao trên bụng lại vô cùng mềm mại. Nó dùng dụng áp sát người Nặc Á, sống lưng ưỡn thẳng, cái đuôi thô to quấn chặt lấy cẳng chân Nặc Á.
Cự thú liên tiếp phát ra tiếng rít gào trong cổ họng, Nặc Á chỉ cảm thấy có một tòa núi nhỏ đè trên người mình, ngũ tạng lục phủ cũng sắp bị đè nát. Rất nhanh, không khí trong lồng ngực cũng sắp tiêu hết, Nặc Á chỉ có thể hé miệng từng ngụm từng ngụm hít thở, trước mắt cũng xuất hiện một tầng sương mờ.
Cự thú gầm một tiếng dài, Nặc Á chấn động cả người, đột ngột mở to mắt── cảm xúc da lông mềm mại trên người không thấy đâu, thế vào đó là làn da bóng loáng của nhân loại!
Nặc Á còn chưa kịp suy nghĩ, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, trong bóng tối, một bàn tay thô ráp túm lấy hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, một bàn tay khác thô lỗ đưa xuống hạ thân cậu tìm kiếm, cường ngạnh kéo đùi cậu ra hai bên!
“Ngươi… ngươi làm gì? Buông, buông ra… a a a──”
Trong nháy mắt, Nặc Á giống như nhìn tháy cảnh vật trước mắt nứt ra thành từng khối nhỏ, bong ra thành từng màn… lưỡi dao khổng lồ hung hăng chen vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, không ngừng tiến vào, từng chút rối lại từng chút, vô cùng thô bạo.
“Không cần, không cần── ngươi tránh ra! Tránh ra a a──” Nặc Á cuồng loạn gào khóc, trong động một mảnh tối đen, cậu cơ hồ không thấy được gì. Cậu vô cùng sợ hãi, càng đáng sợ hơn là cự thú trong bóng đêm đang xâm phạm cậu. Cậu quơ quào hai tay, đến khi bàn tay chạm vào một lồng ngực dày rộng── thú nhân! Đối phương là thú nhân!
“Van cầu ngươi, van cầu ngươi buông… không cần, đau quá… Ô a a──” Nặc Á thống khổ gào khóc nhưng cũng không thể làm hung khí trong cơ thể ngừng lại, đối phương lại càng banh rộng hai chân cậu, lợi khí thật lớn từng chút xỏ xuyên qua cơ thể run rẩy của Nặc Á, tiểu huyệt đáng thương bị kéo dãn tới tận cùng.
Không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt cùng mùi xạ hương nồng đậm của giống đực, nó càng kích thích dục vọng của thú nhân. Thú nhâm gầm nhẹ một tiếng, lại gia tăng công kích, điên cuồng trừu sáp phân thân chôn sâu trong dũng đạo chật hẹp của Nặc á, không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của đối phương, hệt như muốn xé rách người dưới thân, tùy ý mà va chạm.
Chất lỏng dinh dính không ngừng trào ra từ bộ vị giao hợp của hai người, phát ra tiếng vang ‘xì xì’ dâm mị. Cổ họng thú nhân không ngừng phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, đó là tiếng kêu của nam tử trưởng thành, trầm thấp thuần hậu, mang theo chút khàn khàn vì nhuộm màu tình dục.
Thú nhân kịch liệt co rúm phân thân, cơ thể cường tráng rướm đầy mồ hôi. Thú nhân rút phân thân ra, chỉ chừa lại phần đỉnh trong cơ thể Nặc Á, tiếp đó động thắt lưng, hung hăng đâm thẳng vào── động tác cuồng mạnh, kịch liệt, không ngừng lập lại, khoái cảm cực hạn lủi thẳng qua cột sống lan tràn tới toàn thân, máu trong cơ thể cùng tất cả khí lực dường như đều tập trung vào bộ vị kia. Thú nhân thở hổn hển, động tác ngày càng nhanh càng mạnh hơn, Nặc Á bị áp trên mặt đất tùy ý xâm phạm, thú nhân dùng phân thân sôi sục của mình hung hăng, không chút thương tiếc tiến công.
Đau quá… cơ thể cứ như bị xé rách…
Nặc Á khép mở cánh môi, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Đó là sự đau đớn vượt quá khả năng thừa nhận của con người. Cơ thể giống như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là máu trong cơ thể dường như cũng bốc hơi, một thanh gỗ to tướng hung hăng cắm vào bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, thong thả nghiền áp, xoay tròn, từ bên dưới bắt đầu xé cơ thể cậu thành hai nửa.
Sẽ chết… cứ vậy sẽ chết…. mà như vậy cũng tốt…
Ý thức dần dần rút ra khỏi cơ thể… lúc thần trí mờ mịt, Nặc Á dường như thoáng thấy được gương mặt nam nhân… cùng đôi ngươi xanh biếc lóng lánh như bảo thạch.
Hoàn Chương 2.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [3]
*****
Hôn mê suốt ba ngày! Ý thức Nặc Á cứ mơ mơ hồ hồ, cậu không ngừng nằm mơ thấy mình quay cuồng trong nước biển lạnh băng cùng hỏa diễm bừng bừng── tuyệt vọng, thống khổ không ngừng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, tiếng hét thê lương ập tới từ màn đêm vô tận, từng chút kéo cậu về phía vực sâu không đáy…
Đau…
Cảm giác cơ thể bị người ta thô lỗ nâng dậy, Nặc Á trong cơn hôn mê hơi nhíu mi.
Một mùi hương cay xè xộc vào mũi, tiếp đó là một chất lỏng đắng chát được rót vào miệng. Hương vị đó thực sự làm người ta hoảng sợ, ý thức của Nặc Á cuối cùng cũng dần dần quay lại.
Đầu lưỡi kháng cự lại chất lỏng có hương vị cay xè kia, ngay lúc này, cằm Nặc Á bị bóp chặt làm cậu bị ép buộc nuốt vào hơn phân nửa số chất lỏng kia.
“Khụ khụ…” Cơ thể suy yếu, ngay cả khí lực nâng mí mắt cũng không có.
Nặc Á thoáng phát ra chút rên rỉ mỏng manh thì lập tức cảm giác cả người bị bế đứng dậy. Bàn tay nóng rực cẩn thận kiểm tra từng bộ vị trên cơ thể Nặc Á, miệng vết thương bị đá nhọn cùng cành cây cắt bị thương cũng được bôi một lớp thảo dược lành lạnh.
Đôi tay kia nhanh chóng tiến tới vùng giữa hai chân Nặc Á, thực kì quái, tuy ý thức vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng Nặc Á lại có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay thô to, lòng bàn tay thô ráp, cực nóng của đối phương.
Bàn tay thật lớn kia cẩn thận, nhẹ nhàng lướt qua phần da thịt trắng nõn, tiếp đó không chút do dự tách đôi chân đang khép chặt của Nặc Á.
“Không…”
Ngay khoảng khắc ngón tay kia xâm nhập vào cơ thể, Nặc Á vì xấu hổ cùng giận dữ, một lần nữa ngất xỉu…
Thời gian từng chút trôi qua, theo mặc trời mọc đến mặt trời lặn, ánh sáng trong động dần dần âm u, đồng thời nó cũng mang đi độ ấm.
Lúc Nặc Á tỉnh lại, bởi vì rét lạnh nên cơ thể cậu run rẩy theo bản năng.
Đột nhiên một bóng đen trong góc động khẽ động đậy, ánh mắt xanh biếc không khỏi làm người ta liên tưởng tới bầy sói trong bóng đêm, mà cơ thể cao lớn của thú nhân lại làm huyệt động trở nên nhỏ hẹp.
Rất nhanh, ánh lửa bập bùng được nhóm lên, hỏa diễm chiếu sáng khắp ngỏ ngách sơn động.
Nặc Á cuối cùng cũng ngừng run rẩy, có lẽ vì tác dụng của dược vật, cơ thể cậu thoáng khôi phục chút tri giác. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập phẫn hận, cố gắng muốn nhìn rõ diện mạo thú nhân.
Thú nhân hơi cúi đầu, sợi tóc màu rám nắng rối tung, có vẻ đã lâu không được chải chuốc. Đối phương rất cao, Nặc Á cố nâng mặt cũng chỉ có thể nhìn tới phần cằm che kín râu ria của thú nhân, thậm chí còn không thấy rõ đường nét gương mặt.
Nặc Á mở to mắt trừng thú nhân, cậu rất muốn mở miệng nói chuyện, chửi rủa đối phương một phen, chỉ tiếc yết hầu cậu đến giờ vẫn còn bỏng rát đau đớn.
Cứ vậy một hồi lâu, thú nhân cuối cùng cũng có động tác. Y ngẩng đầu, tầm mắt chuyển dời từ ngọn lửa qua người Nặc Á. Đó là một ánh mắt sắc bén, âm u, thỉnh thoảng lại tỏa ra quang mang khó dò.
Trong nháy mắt, Nặc Á giống như con ếch nhỏ bị độc xà ngắm trúng, ngay cả hô hấp cũng quên mất… Đây là cảm giác áp bách hoàn toàn, gần như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người ta không thể động đậy.
Thú nhân đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Nặc Á, mỗi bước chân cứ như đạp trên trái tim Nặc Á. Trái tim kịch liệt nảy lên, Nặc Á cảm giác lông tóc toàn thân mình đều dựng thẳng… ánh mắt cậu từ phẫn nộ trở thành hoảng sợ, lúc thú nhân vươn tay chạm tới Nặc Á, cậu không tự chủ phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Thú nhân hoàn toàn không để ý tới giãy dụa của Nặc Á, giống cái nhỏ gầy trong lòng ngực y dường như vẫn còn chưa trưởng thành. Tay y dễ dàng cạy mở miệng Nặc Á, rót một loại chất lỏng xanh biếc vào miệng cậu.
“Khụ, khụ… không…”
Chuyện đáng sợ nhất vẫn chưa xảy ra, sau khi bị ép uống chất lỏng ghê tởm kia, Nặc Á hoảng sợ phát hiện thú nhân ôm mình vào lòng. Lớp râu ria thô cứng đâm vào làn da cậu đến phát đau, thú nhân cứ như dã thú đang xác nhận lãnh địa, từ má ngửi tới xương quai xanh, không buông tha bất kì bộ vị nào.
“Không… không cần… cầu… cầu ngươi…”
Tiếng khóc yếu ớt căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Nặc Á một lần nữa bị đối phương đặt lên mặt đất. Rất nhanh sau đó, vật thể cứng rắn kia lại đâm vào khe mông làm Nặc Á hoàn toàn tuyệt vọng…
Hoàn Chương 3.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [4]
*****
Lúc đầu Nặc Á còn cố sức giãy dụa, nhưng chậm rãi tiếng rên rỉ bên tai biến thành tiếng than khóc thê lương, có già nua, có bén nhọn, đủ loại âm thanh hội tụ thành một cơn lốc gào thét, nó cứ lập đi lập lại, quanh quẩn như tiếng thì thầm của quỷ dữ…
Nặc Á giống như một đứa nhỏ bất lực khóc thảm, trôi nổi giữa làn nước biển cùng ngọn lửa hư ảo, dần dần bị nó cắn nuốt… Trong mông lung, cậu nhìn thấy một đôi tay, xuyên qua màn đêm âm u hướng về phía mình… Cổ tay mãnh khảnh trắng nõn, trên đó đeo một vòng tay xỏ tử những viên đá đủ màu cùng răng nanh, trên gương mặt ôn hòa là nụ cười ấm áp…
“Ca ca──!”
Đập vào mắt là ánh mặt trời chói chang, Nặc Á phát ra một tiếng than đau đớn, ý thức dần dần thanh tỉnh.
Khóe mắt khô cạn nước mắt có chút đau xót, nhưng nó hoàn toàn thua kém cơn đau truyền tới từ cơ thể. Nặc Á chậm rãi quay đầu, cơ thể từng tấc từng tấc giống như bị giẫm đạp, nghiền nát, ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có.
Hang động trống rỗng, thú nhân kia đã ly khai sao? Nặc Á không dám khẳng định, nhưng cậu không bỏ qua cơ hội chạy trốn. Lẳng lặng nằm hồi lâu, đợi đến lúc thể lực thoáng khôi phục, Nặc Á chống tay cố bò dậy.
Từ từ, không thể nào!
──một sợi dây thừng màu tím khá dài, vô cùng dẻo dai buộc chặn cổ chân cậu, một đầu khác bị một chiếc răng nhọn của mãnh thú đóng chặt xuống nền đất.
Nặc Á không dám tin trừng to mắt── thú nhân này, cư nhiên, cư nhiên buộc mình lại như buộc động vật!
Phẫn nộ bùng cháy trong lòng, Nặc Á tức giận kéo kéo sợi dây buộc chân mình, bàn tay bị ma xát đến đỏ bừng nhưng không làm sợi dây nhúc nhích được tẹo nào. Cậu phát ra một tiếng gầm nhẹ thất bại, đình chỉ giãy dụa vô nghĩa.
Im lặng dựa vào vách hang động, Nặc Á nâng tay, kinh ngạc phát hiện chỗ trầy trên khuỷu tay đã được bôi dược nước màu xanh biếc. Tuy hương vị có chút ghê tởm, bất quá miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, Nặc Á vội vàng kiểm tra những bộ vị khác trên cơ thể, tất cả miệng vết thương do ngã từ trên núi xuống đều được cẩn thận xử lý, ngay cả bộ vị riêng tư kia cũng được tỉ mỉ bôi một lớp dược nước.
Mặt Nặc Á hơi đỏ lên, nhưng nháy mắt lại trở nên trắng bệch── xem ra… xem ra thú nhân này muốn lưu cậu lại, sẽ không dễ dàng thả cậu đi.
Mới nghĩ ngợi một chút, thú nhân đã trở về tới hang động. Thân thể cao lớn chắn gần hết cửa động, ánh mặt trời lập tức ảm đạm, Nặc Á theo bản năng cuộn mình lại, cảm thấy từng đợi hàn ý ập tới── thú nhân này hành động cư nhiên không có phát ra chút âm thanh nào, ngay cả tiếng bước chân mình cũng không cảm nhận được.
Đối phương thản nhiên liếc mắt nhìn Nặc Á cuộn mình thành một đoàn trong góc, lục mâu âm u đảo qua xiềng xích trên chân cậu, dừng lại một hồi, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.
Không khí dường như đông cứng lại, Nặc Á không dám thở mạnh. Thú nhân ném vài thứ xuống trước mặt cậu, sau đó khiêng con mồi vừa bắt được ra khỏi hang động.
Những thứ trái cây kì dị không biết tên nằm bên chân Nặc Á, những quả đỏ chín mọng nước, tản ra hương thơm mê người. Nặc Á trừng mắt nhìn chúng hồi lâu, sau đó chán ghét đá một cước. Đám trái cây tròn tròn lăn lăn, lúc lăn tới cửa hang thì bị một bàn tay thô to rắn chắc chặn lại.
Nặc Á quật cường ngẩng đầu, nhưng cơ thể lại vô thức run rẩy, suýt chút nữa, suýt chút nữa đã nhịn không được né tránh tầm mắt thú nhân.
Một lát sau, thú nhân xem như không có việc gì nhặt trái cây trên mặt đất lên, đưa tới miệng gặm cắn hai, ba cái, nuốt vào bụng. Mùi thơm tràn ngập trong không khí, Nặc Á nhịn không được trộm nuốt nước miếng.
…
Trời chiều, mặt trời dần ngã về phía tây, độ ấm dần giảm xuống, trong động cũng bắt đầu bập bùng ngọn lửa.
Nặc Á vẫn như trước tránh trong góc động, cùng số đồ ăn trước mắt mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu lén liếc mắt nhìn thú nhân một cái, đối phương đang từng ngụm từng ngụm cắn xé thịt lộc. Tầm mắt Nặc Á chuyển về cái chân lộc còn đầy máu me trước mặt, Nặc Á cảm thấy một trận ghê tởm cùng buồn nôn trào lên cổ họng.
Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng chép miệng, Nặc Á hoảng sợ, bàn tay đang định cầm lấy trái cây trước mắt lại co rụt trở lại. Chỉ thấy thú nhân đang kéo kéo râu mình, mặt nhăn nhó như đang phiền não gì đó. Sau đó thú nhân rút một thanh tiểu đao sắt nhọn vắt bên thắt lưng, để lên cổ, ‘sàn sạt’ cạo đi mớ râu lộn xộn trên cằm.
Nếu lệch đi vài tấc thì tốt rồi, Nặc Á ác ý nghĩ, bất tri bất giác cầm một quả thực đưa lên miệng.
Bỏ đi mớ râu ria lộn xộn, đường nét gương mặt thú nhân dần dần rõ ràng hơn. Đó là một gương mặt trẻ tuổi, có chút phóng đãng, chút lạnh lùng; ánh mắt thâm thúy, hàng mày rậm, đường nét góc cạnh rõ ràng, có thể nói là vô cùng anh tuấn.
Nặc Á trừng to mắt, quả thực cắn được một nửa trên tay bị rớt xuống đất cậu cũng không phát hiện. Nặc Á ngơ ngác nhìn gương mặt thú nhân, vốn nghĩ là một gia khỏa dã man, không ngờ lớn lên cũng có nhân dạng!
Ánh mắt sắc bén của thú nhân dễ dàng nắm bắt biểu tình khác thường của Nặc Á, trầm ngâm nhìn cậu. Con ngươi xanh biếc phóng ra quang mang thâm thúy làm người ta run rẩy.
Nặc Á nhịn không được rùng mình, hoảng sợ phát hiện thú nhân đang ngồi bên đống lửa đứng lên, từng bước tiến về phía mình.
“Không, đừng lại đây…” Âm thanh khàn khàn dường như không phải của mình, để lộ ra vô tận sợ hãi.
Thú nhân liếc nhìn chân lộc không hề được động tới, hơi nheo mắt lại.
Bàn tay ngăm đen đột nhiên đưa tới, nắm lấy cằm Nặc Á: “Ăn.” Âm thanh trầm thấp mang theo chút bất mãn.
Khối thịt đầy máu tươi dần dần phóng đại trước mắt, Nặc Á sống chết cắn chặt môi dưới, không chịu mở miệng.
“Ăn!” Tiếng rít gào vang bên tai, âm thanh so với lúc nãy càng lạnh như băng.
Thứ này sao cậu ăn được! !
Mũi Nặc Á cay xè, trong lòng nhất thời cảm thấy thực ủy khuất. Cậu nhắm chặt mắt, nghiêng đầu qua một bên.
Im lặng kháng nghị càng làm thú nhân căm tức hơn. Lục mâu vẫn tràn ngập băng giá. Thú nhân cực kỳ thong thả cúi đầu, tới gần gương mặt nhỏ nhắn của Nặc Á, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương phất qua da thịt mình.
Giây tiếp theo, cả người cậu bị thú nhân dùng một tay xách lên, hệt như một tiểu thú bị xách ra ngoài hang động. Thú nhân buông tay thả cậu xuống, sau đó xoay người trở vào trong, tha6nh hình cao lớn che khuất ánh lửa bên trong, hình thành sự tương phản cực lớn giữa bên trong hang động ấm áp cùng bên ngoài rét lạnh tới tận xương.
Nặc Á căm giận nguyền rủa thú nhân, dùng những ngôn từ độc ác cậu có thể nghĩ được để chửi mắng. Rất nhanh, tiếng mắng của cậu dần dần nhỏ đi, khớp hàm không ngừng va lập cập vào nhau, ngay cả môi cũng đông lạnh tới tím ngắt.
Lửa trong hang động rất nhanh bị dập tắt, trong bóng đêm chỉ còn ánh trăng le lói, xuyên qua lớp sương mù chiếu sáng khu rừng rậm tối tăm.
Nặc Á ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt đầu gối. Chờ ánh mắt dần dần thích ứng với bóng đêm, cậu hoảng sợ phát hiện xung quanh mình là những lùm cây cao cỡ nửa người, còn có những ánh mắt loe lóe sáng. Mùi hương đặc biệt đã dã thú theo gió lạnh thổi đến, Nặc Á thậm chí còn nghe được tiếng hít thở cùng tiếng nước miếng nhiễu lên mặt đất…
Nặc Á kinh hoảng kéo sợi dây ràng buộc trên chân mình, nhưng cái cọc gỗ cắm sâu vào đất không sức mẻ chút nào.
Có vài lần Nặc Á muốn chạy vào hang động, nhưng chút tự tôn còn sót lại không cho phép cậu làm vậy… Cậu thật sự muốn về nhà, hết thảy đều là lỗi của cậu, lúc trước không cãi nhau với Tất Khắc thì tốt rồi… tộc nhân, có lẽ đã không ngừng tìm kiếm cậu… Lũ dã thú cứ bồi hồi xung quanh chứ không có dấu hiệu bước vào địa bàn của thú nhân. Nặc Á mơ màng suy nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần ập tới.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, Nặc Á trở mình, theo bản năng nhích tới gần hơi ấm. Nhiệt độ ấm áp vây quanh, sưởi ấm tay chân, cơ thể cậu. Nặc Á cảm nhận được lớp da lông mềm mại, thoải mái lại ấm áp, bên dưới là cơ thể rắn chắc mạnh mẽ cùng nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của dã thú…
Hoàn Chương 4.
|
TNTC [Bộ 6] [5]
*****
Chân trời xuất hiện một mạt hồng, dần dần, theo thời gian chuyển dời, mặt trời bắt đầu lộ ra sau dãy núi.
Cự thú cùng lúc này cũng mở to mắt, ánh mắt xanh biếc bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Khu rừng rậm âm u này, ngay cả sáng sớm cũng tới chậm hơn những nơi khác.
Đột nhiên, thiếu niên ngủ trong lòng ngực hơi rùng mình làm cự thú cúi thấp đầu. Nó gục đầu xuống, tông mao mềm mại nhẹ nhàng phất qua bả vai, cánh tay Nặc Á. Lục mâu u ám lẳng lặng nhìn Nặc Á một lát, tiếp đó cự thú sáp tới, dùng đầu lưỡi thô ráp chậm rãi liếm gương mặt đối phương.
“Ca ca…” Thiếu niên trong lòng ngực phát ra tiếng thì thào, ánh mắt nhắm chặt, bất an than nhẹ một tiếng. Cự thú dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào mặt thiếu niên, sau đó duỗi người ngồi dậy.
Nặc Á ở trong mộng phát ra tiếng thở hoảng loạn, tay cậu túm chặt bộ lông trên lưng cự thú, cơ thể không ngừng cọ cọ phần bụng cự thú. Cự thú có chút kinh ngạc, nó không làm thêm động tác nào nữa, chậm rãi nằm úp sấp lại như cũ, nâng móng vuốt nhẹ nhàng ôm lấy người Nặc á…
Lúc Nặc Á tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở giữa hang động, mặt đất thô ráp làm cậu nằm không thoải mái chút nào. Thú nhân vẫn như trước không thấy bóng dáng. Gông xiềng trên chân vẫn còn làm Nặc Á thật nhụt chí.
Bên ngoài không ngừng có tiếng dã thú gào rống làm Nặc Á vừa bước chân ra khỏi huyệt lập tức mất chí khí rụt trở về. Cậu im lặng lùi vào một góc ngồi xuống, ngón tay hơi kéo kéo sợi dây buộc trên cổ chân.
Không bao lâu sau thú nhân đã trở lại, trong tay y là mấy sinh vật lông xù, là một tiểu sơn dương có cái đầu thật lớn không thể phân được đâu là đầu đâu là cơ thể, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, vô cùng hoảng sợ.
Thú nhân túm lấy một con áp xuống mặt đất, sau đó rút chủy thủ bên hông. Tiểu sinh vật lập tức hoảng sợ phát ra tiếng kêu chói tai, đôi mắt đen láy của chúng nó trợn tròn nhìn chằm chằm Nặc Á──
Nặc Á vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kết cục của sinh vật đáng thương này. Âm thanh ‘sàn sạt sa’ không ngừng vang vọng trong hang động, xen lẫn tiếng kêu hoảng sợ vọng vào lỗ tai Nặc Á. Dần dần tiếng khóc thét thê lương dần dần nhỏ đi, tiểu động vật không tru lên nữa mà bắt đầu thở hồng hộc.
Nặc Á càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cậu cẩn thận quay đầu, phát hiện tiểu sinh vật vốn lông xù thành một cục bông tròn vo hiện giờ cư nhiên bị cạo trụi lủi, lộ ra cái miệng nhọn nhọn, cùng cơ thể bé xíu.
Thú nhân tiện tay ném nó qua một bên, túm một con khác bắt đầu cạo lông, bên người y rất nhanh xuất hiện một đống lông tơ như một tòa núi nhỏ. Cạo sạch một con cuối cùng, thú nhân đá đám tiểu thú đang hoảng sợ không thôi ra ngoài động. Nhóm tiểu thú bi thương kêu lên rồi đâm đầu chạy tản ra bốn phía, bất quá bộ dáng trụi lủi kia thật buồn cười, suýt chút nữa làm Nặc Á bật cười thành tiếng.
Tiếp đó thú nhân ôm một ít cây cỏ phơi khô cùng da lông động vật trở về, sau đó cẩn thận trải lớp lông tơ lên mặt cỏ khô, cuối cùng phủ một lớp da lông bóng loáng mềm mại. Lúc thú nhân ôm Nặc Á đặc lên chiếc ‘giường’ mới làm tốt, cậu vẫn có chút không thể tin được.
Thú nhân nhìn ngắm một chút, hiển nhiên rất hài lòng với thành quả của mình. Nặc Á không biết đối phương định làm gì, cả người cứng ngắc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ diện mạo của thú nhân── đối phương rất cao lớn, dáng người so với các thú nhân khác có thể xem là vô cùng xuất chúng, thú văn của y rất kì lạ, giống như muôn thú đang bay nhảy, Nặc Á chưa bao giờ thấy qua thứ nào như vậy. Thú nhân có tóc màu nâu sẫm, kì lạ chính là phần đuôi tóc lại có màu vàng nhạt, lúc thú nhân khom thắt lưng, Nặc Á phát hiện từ gáy cổ y dường như có một lằn tông mao dọc theo xương sống kéo dài tới thắt lưng, tấm lưng dày rộng cũng che kín thú văn kì lạ, nhưng nó không có hình thù như trước ngực, nó lấm tấm từng chấm như da báo.
Thú nhân túm Nặc á qua ngửi ngửi, tựa hồ không hài lòng hương vị trên người cậu. Tiếp đó Nặc Á bị thú nhân ôm lấy, ngay cả sợi dây leo trói trên cổ chân cũng bị kéo xuống.
“Ngươi… ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Nặc Á run giọng hỏi, mười ngón tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền.
Thú nhân cúi đầu nhìn Nặc Á một cái, cũng không trả lời. Nặc Á khẽ cắn môi, quật cường không chịu mở miệng nói chuyện nữa. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua đám cây cối rậm rạp, tốc độ của thú nhân rất mau, thân thủ thậm chí còn thoăn thoắt hơn cả đám vượn và khỉ trong rừng.
Không bao lâu sau, trước mắt hai người xuất hiện một dòng suối, nước suối trong véo thấy tận đáy, róc rách chảy xuống từ khe núi.
Thú nhân ôm Nặc Á thả vào nước, bàn tay to chà chà làn da cậu. Nặc Á hiểu ra, thú nhân muốn giúp cậu tắm rửa.
“Ta, ta tự tắm.” Nặc Á run rẩy đẩy tay thú nhân, nước suối nơi này thực lạnh. Hành động của Nặc Á làm thú nhân có chút bất mãn, đối phương thấp giọng gầm gừ vài tiếng, sau đó thả người nhảy vào giữa dòng suối.
Một phút, hai phút… mười phút sau thú nhân vẫn chưa trồi lên khỏi mặt nước. Nặc Á đảo tròn mắt, thật cẩn thận bước về phía bờ.
Ngay lúc cậu định leo lên bờ chạy trốn thì cự thú màu đen trong nước nhảy dựng lên, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Nặc Á. Con ngươi xanh biếc như bảo thạch nhìn Nặc Á trêu tức, tựa hồ đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình.
Cự thú run run lỗ tai, vài bọt nước bắn lên người Nặc Á, tiếp đó nó càng đùa giỡn bạo hơn, nó dùng sức rùng mình một phát, tông mao màu vàng trên lưng xõa tung, dưới ánh mặt trời lóng ánh vô cùng rực rỡ.
Nặc Á ở bên cạnh thì thảm rồi, dưới công kích của cự thú thì cả người liền ướt sũng, thậm chí còn hắt xì mấy tiếng thật vang. Cự thú biến trở về hình người, khóe miệng như có như không hiện ra một tia mỉm cười. Y ôm ngang người Nặc Á, theo đường cũ trở về hang động.
…
Trong động rất nhanh bùng lên ngọn lửa ấm áp, Nặc Á quấn một lớp da lông trên người, hung tợn trừng thú nhân đang nhàn nhã nướng lộc bên đống lửa. Đối phương chú ý tới ánh mắt bất thiện của Nặc Á, còn tưởng cậu đang đói bụng, bàn tay to duỗi ra, không chút keo kiệt đưa nguyên chân lộc cho Nặc Á.
“Ăn!”
Âm thanh cứng nhắc vang lên, thú nhân không quen nói chuyện, nhưng khẩu khí cường ngạnh kia bá đạo hệt con người của y, nhất quyết bắt người ta nghe theo ý mình.
Nặc Á liếc mắt nhìn chân lộc một chút, may mắn, lần này không có máu me, bất quá vẫn còn chút đỏ đỏ của thịt tươi.
“Ăn!” Thú nhân thúc giục, chân lộc cũng đưa tới sát bên mũi Nặc Á.
Nhớ tới tình cảnh đáng sợ ngày hôm qua, Nặc Á vô thức run rẩy vài cái. Cậu tiếp nhận thịt lộc, nhắm mắt cắn một ngụm… Tiếp đó nhanh chóng bụm miệng, cố nén cảm giác buồn nôn nuốt khối thịt nửa sống nửa chín xuống.
Thú nhân hài lòng gật gật đầu, nhìn Nặc Á nuốt gần nửa phần thịt chân lộc mới buông tha.
“Tên, của ngươi.”
Thú nhân không đế ý Nặc Á giãy dụa, ôm cậu ngồi lên chân mình. Ánh mắt xanh biếc lập lòe tỏa sáng dưới ánh lửa, thích thú nhìn thẳng đối phương.
Hoàn Chương 5.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [6]
*****
“Tên, của ngươi.”
Thú nhân không đế ý Nặc Á giãy dụa, ôm cậu ngồi lên chân mình. Ánh mắt xanh biếc lập lòe tỏa sáng dưới ánh lửa, thích thú nhìn thẳng đối phương.
“Buông!”
“Tên.” Thú nhân không thuận theo, nhất quyết ôm Nặc Á không buông, một tay kiềm chặt cậu, kéo hai tay cậu ra sau lưng.
“Tên, ngươi.” Tâm tình của thú nhân tựa hồ không tệ, ngón tay thô ráp gảy gảy những lọn tóc bên tai Nặc Á, có vẻ rất thích thú với những sợi tóc mềm mại này.
Tên hỗn đản này! Nặc Á hung hăng trừng đối phương, cắn chặt răng không chịu mở miệng nói chuyện, cậu mới không cần nói cho thú nhân biết tên mình, ngay cả nói chuyện với đối phương cậu cũng cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét.
Thú nhân nhíu mày, không tiếp tục truy hỏi nữa, tương phản hết sức chuyên chú nghiên cứu cơ thể Nặc Á. Y quấn lọn tóc nhạt màu của Nặc Á vào đầu ngón tay, để nhó chậm rãi trượt xuống… Tiếp đó y bắt đầu hứng thú với vành tay trắng nõn. Y cúi đầu, giống như dã thú bắt đầu ngửi tới ngửi lui bên cổ Nặc Á, sau đó một ngụm ngậm lấy vành tai trắng nõn xinh xắn trước mắt.
“A──” Kích thích bất thình lình ập tới làm Nặc Á nhịn không được kêu ra tiếng.
Âm thanh này giống một tín hiệu nào đó, ánh mắt xanh biếc của thú nhân trong nháy mắt bùng cháy lên, ngọn lửa cực nóng trong đó bắt đầu rục rịch.
“Phạm, tên của ta.”
Thú nhân gằn từng tiếng nói, chậm rãi áp tới người Nặc Á, cuối cùng áp sát bên tai cậu, thốt ra tên mình cùng hơi thở nóng rực.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ chậm rãi buông tha tay Nặc Á, trượt theo cánh tay, tiếp đó nắm lấy bả vai không ngừng run rẩy của cậu. Động tác của thú nhân thật chậm thật nhẹ nhàng, cứ như đang âu yếm, dùng lòng bàn tay thô ráp chậm rãi ma xát da thịt Nặc Á.
“Buông, buông.” Nặc Á dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi kiềm chế. Thú nhân đột nhiên lôi kéo làm cậu chật vật tiến vào cái ôm cứng rắn của đối phương.
Thân hình cao lớn, cường tráng kề sát cơ thể Nặc Á, hơi thở xa lạ áp tới mặt làm cậu thật sợ hãi. Cơ thể vì nhớ lại cơn ác mộng kinh khủng lúc trước mà ẩn ẩn phát run.
“Không cần… van cầu ngươi… không cần…”
Cầu xin cũng không có bất cứ hiệu quả nào, đầu lưỡi thú nhân thuận theo gáy cổ một đường liếm hôn tới trước, nơi đi qua để lại những vết đỏ ẩm ướt. Cảm nhận được Nặc Á vô thức run lên, thú nhân phát ra tiếng cười khẽ hài lòng, y nhẹ nhàng gặm cắn cái cằm nhỏ nhắn xinh xinh của Nặc Á, cánh tay vòng quanh thắt lưng cậu chậm rãi buộc chặt.
“Ô… van cầu… van cầu ngươi…” Nặc Á hoảng sợ ngay cả nói cũng không xong, gấp tới độ sắp khóc tới nơi.
Động tác thú nhân tạm ngừng, quang mâu y ngưng tụ lại, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trong lòng mình. Bộ dáng Nặc Á run rẩy cầu xin ngoài ý muốn làm một góc sâu trong nội tâm y chấn động mãnh liệt.
Sợ hãi? Tất cả giống cái đều chống đỡ giống đực như vậy sao?
Phạm từ chối cho ý kiến, tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn nghe theo dục vọng của bản thân. Phần cơ thể ngăm đen, rắn chắc, ẩn chứa đầy khí lực ở giữa hai bắp đùi cường thế xâm nhập vào giữa hai chân Nặc Á.
Ánh mắt thú nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén, càng tăng thêm phần nóng rực, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn.
Thảm da sớm bị thú nhân thuận tay kéo xuống quăng qua một bên, Nặc Á lúc này trần như nhộng, hai chân bị banh ra thật lớn, tấm lưng xích lõa dựa vào lồng ngực đối phương, da thịt cùng da thịt ma xát, cảm giác này phá lệ kích thích. Đầu Nặc Á bị bắt ngẩng lên, bàn tay Phạm từ đầu vai cậu chuyện qua phần cổ, làm Nặc Á chỉ có thể nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn của y.
Tha vì nói là hôn thì nói đang gặm cắn thì đúng hơn. Động tác của Phạm vô cùng thô bạo, mãnh mẽ tiến vào liếm mút môi lưỡi Nặc Á, làm cậu ngay cả hít thở cũng không nỗi, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ô ô mỏng manh.
Qua hồi lâu, ngay lúc Nặc Á nghĩ mình sắp chết vì hít thở không thông thì thú nhân mới quyến luyến buông tha. Cánh môi đỏ ửng bị nước miếng thấm ướt, dưới ánh lửa bập bùng lòe lòe lóng lánh. Tiếp đó, tầm mắt Phạm bị xương quai xanh hấp dẫn, y tham lam liếm vài cái, sau đó bắt đầu dùng môi mút mạnh.
“Ngô…” Cơ thể mảnh khảnh nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng thản nhiên như ánh ráng trời chiều.
Nháy mắt âm thanh phát ra, hai người đều ngây ngẩn. Nặc Á cắn chặt môi dưới, cậu không thể tin âm thanh kia do mình phát ra! Sẽ không… sẽ không như vậy… mình sẽ không biết thẹn như vậy!
Bị âm thanh vô thức của Nặc Á kích động, Phạm há mồm càng dùng sức mút vào, từ trái tới phải rồi từ phải qua trái, không ngừng gặm cắn, cơ thể gầy yếu trắng nõn dần dần khuếch tán những dấu hôn đỏ ửng nhàn nhạt.
Cơ thể giống như bị điện lưu xẹt qua, máu trong huyết quản bắt đầu kêu gào.
“A… cáp a…” Cuối cùng, một tiếng thở dốc giống như bị buộc tới cực hạn hộc ra từ hàm răng cắn chặt của Nặc Á.
Ánh mắt xinh đẹp ai oán liếc nhìn lên, vô thức chăm chú nhìn thú nhân, Nặc Á không biết giờ phút này mình mê người cỡ nào── ánh mắt ướt át như phủ một tầng sương mờ, đong đầy xấu hổ, mê mang cùng hoang mang…
Âm sắc trong trẻo vô thức mang theo quyến rũ khiêu khích thú nhân đang ôm chặt cậu.
Hoàn Chương 6.
|