Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[TNTC] Bộ 5 [56] An & Lạc Khắc [3]
*****
Arthur nhướng mi nhìn Panda, bất đắc dĩ nhún vai: “Bị mười mấy thú nhân thiếu niên bao vây, ngươi nghĩ cậu ta sẽ thế nào?
“A…….” Panda kinh hô, trái tim nhảy thẳng lên cổ họng: “Kia An, An–”
“Đừng nóng vội ~~” Arthur cứ như biết chắc chắn tiểu hùng sẽ có loại phản ứng này, cố ý trêu chọc cậu, chầm chậm nói: “Ngươi đoán khi đó ai xuất hiện.”
“Lạc Khắc…….?”
“Đúng vậy, bởi vì quan hệ của phụ thân, Lạc Khắc thường xuyên tới bộ lạc. Trước đây hắn rất trầm mặc ít lời, căn bản không để ý tới ai, tín nhiệm cũng chỉ có mình An.”
“Vì cứu An, Lạc Khắc đánh nhau với mười mấy thú nhân thiếu niên, hắn bị thương rất nặng, đương nhiên những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lúc tộc trưởng biết chuyện, phạt nặng đám người kia. Sau đó thì không còn ai dám khi dễ An, bất quá kì quái là, An với Lạc Khắc vốn quan hệ rất tốt, nhưng sau chuyện đó lại trở nên bất hòa.”
“A, sao lại vậy?” Panda gãi đầu, có chút không hiểu nổi. Lạc Khắc cứu An, sao quan hệ của hai người lại trở nên bất hòa a?
“Không ai biết lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì.” Arthur nhún nhún vai, thừa dịp tiểu hùng không đề phòng, bàn tay to kéo cậu vào lòng mình: “Ta nghĩ là An không cam lòng đi.”
“Không…… cam lòng?”
“Đúng vậy, cậu ta muốn chứng minh năng lực của mình. Bất quá đừng quên, đây là thế giới thú nhân.” Arthur nhếch khóe môi, gương mặt tuấn mĩ mỉm cười lại tăng thêm vài phần tà khí cùng nguy hiểm: “Muốn chứng minh bản thân, nhất định phải có sức mạnh cường đại để áp chế hết thảy– thú nhân, cho tới bây giở chỉ dựa vào sức mạnh để nói chuyện.”
“………”
Tuy rất muốn nói giúp An, nhưng Panda phát hiện mình căn bản không phản bác được đối phương. Chính xác, Arthur nói đều là thật. Trừ bỏ bộ lạc thú nhân, Panda chưa từng thấy qua bộ lạc nào cho giống cái làm tộc trưởng.
“An…… cậu ta…….”
“An muốn thành tộc trưởng, nhất định phải làm tất cả thú nhân tiếp nhận, vì thế cậu ta cần sức mạnh của Lạc Khắc.”
Nghe xong lời Arthur, Panda cảm thấy trong lòng có chút khó chịu: “Lạc Khắc…. chẳng phải rất đáng thương sao…….”
“Đây là quyết định của hắn.” Chuyển đề tài, Arthur lộ ra nụ cười vô lại: “Tốt lắm, hùng hùng, ta thực sinh khí nga~ ngươi cư nhiên lại quan tâm tới Lạc Khắc như vậy.” Hắn cúi đầu khàn khàn nói, hơi thở nóng rực phả tới.
“Nào có! Ta chỉ lo lắng…. lo lắng…….”
Lời nói tới bên miệng đột nhiên dừng lại, Panda cứng đờ, tựa như một tiểu động vật bị xà nhìn chăm chú mà không thể động đậy– cơ thể Arthur đột nhiên áp xuống, hai tay chống bên người cậu, khóa lại chặt chẽ.
Đôi quang mâu thú nhân thâm trầm u ám, bùng lên ngọn lửa hừng hực, như một điểm sáng.
Trong ánh nhìn chăm chú của tiểu hùng, Arthur chậm rãi cúi đầu, há mồm cắn nhẹ lọn tóc bạch kim bên gáy cổ cậu.
Ngực Panda nóng lên, vội vàng quay đầu: “Không được……. cái kia, ta…… ta…….”
“Hùng hùng, ngày mai ta sẽ ly khai.”
“Cái gì!” Panda kinh hãi, vội vàng túm thú nhân: “Ngươi, ngươi phải đi? Ngày mai?”
“Đúng vậy, Maya truyền tin về, tấn mãnh long bắt đầu rục rịch, tình hình bên phía đông khu rừng không được khả quan lắm.”
“Ta, ta cũng–”
“Không được!” Không đợi Panda nói xong, Arthur đã từ chối: “Ngươi ngoan ngoãn ở lại bộ lạc chờ ta trở về.”
“Arthur, ta–”
“Ngươi đi ta sẽ phân tâm.” Thú nhân cúi đầu, sừng để trên trán Panda chậm rãi cọ xát: “Ta cam đoan rất nhanh sẽ trở về, cam đoan không để mình bị thương. Vì thế, ngoan ngoãn ở lại chờ ta, được không?”
Panda hé môi không nói được một lời, trên gương mặt hồn nhiên xuất hiện một tia quật cường. Cậu đưa tay ôm lấy thắt lưng Arthur, ôm thật chặt, cơ thể hơi phát run.
Giây tiếp theo, cậu bị thú nhân ôm vào lòng, toàn thân đều bị buộc chặt.
“Chúng ta đừng lãng phí thời gian! Thừa dịp chỉ còn buổi tối này, chúng ta hảo hảo ‘làm’ vài lần ~” Dán bên tai thì thầm, âm thanh có chút khàn, lại có chút thuần hậu làm lồng ngực cũng cộng hưởng thật êm dịu.
Tiểu hùng còn đắm chìm trong thương cảm ‘di’ một tiếng, ngây ngốc mở to mắt nhìn Arthur, vẻ mặt không hiểu tình huống trước mắt lắm. Thú nhân không chút báo động áp cơ thể xuống, hơi thở nóng rực càn quét ập tới, dùng hàng động trực tiếp cho tiểu hùng biết kế tiếp nên làm gì…….
…….
Mơ mơ màng màng không biết đã ngủ bao lâu, Panda từ từ tỉnh lại, cậu theo thói quen xoay người định như bình thường leo xuống giường, không ngờ lại chạm vào khoảng không.
Arthur, đã sớm đi rồi…..
Trong lòng nổi lên một trận buồn phiền, Panda chui vào thảm cắn loạn một trận để phát tiết. Sau một lúc lâu, một viên cầu tròn vo, trắng trắng rụt rè lú đầu ra.
Tiểu hùng biến thành hình thú lắc lắc lắc lắc người leo xuống giường– đi tìm An, thừa dịp Arthur không ở nhà, cậu phải cố gắng hơn mới được! Panda nghĩ vậy thầm gật đầu.
Cậu vội vã xuất môn, nhất thời quên rằng mình vẫn còn là bộ dáng gấu mèo, đẩy cửa gỗ bước ra ngoài.
“Nha! Đó là gì a!”
“Trời ạ ~ đáng yêu quá ~~”
“Thật muốn ôm một cái!”
Panda xuất hiện nhất thời làm bộ lạc rối loạn một trận. Mọi người kinh hô không thôi, tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều muốn bắt được con gấu trắng đen đáng yêu này, ôm một cái.
Tộc nhân ‘nhiệt tình’ làm Panda sợ hãi. Cậu hoảng hồn lao vào rừng rậm, hổn hển chạy thật xa. Đợi đến lúc phát hiện ra mình lạc đường thì đã chậm.
Cậu gấp tới độ xoay vòng vòng, nhưng rừng rậm bốn phía cây cối đều giống hệt nhau, muốn phân biệt phương hướng cũng không được! Chuyển động hết nửa ngày, Panda cam chịu đặt mông ngồi xuống đất. Cậu nhàm chán gảy gảy móng vuốt mình, bất tri bất giác lại nghĩ tới Arthur. Có tiếng vang loáng thoáng truyền ra từ rừng cây–
Tiểu hùng vãnh tai cẩn thận lắng nghe…… cúi đầu, rất khẽ, hình như là tiếng người, tựa hồ còn có tiếng dã thú rít gào!– Phản ứng đầu tiên của Panda là có người gặp nguy hiểm!
Cậu nhìn quanh một hồi, cuối cùng cắn môi biến về hình người, tìm một cây gậy to, lặng lẽ tới gần nơi phát ra âm thanh. Âm thanh kia phát ra từ bụi cỏ rậm rạp, mơ hồ còn có tiếng nước chảy. Panda phỏng đoán đại khái là nơi ven hồ, tập kích là cá sấu sao?
…….
Panda chậm rãi tới gần, tiếng vang vốn mỏng manh dần dần rõ hơn– trầm thấp, mỏng manh, tiếng rên rỉ còn mang theo chút kìm nén thống khổ, giống như phát ra từ cổ họng; đan xen cùng ngọt ngào khó nhịn, lại có chút yếu ớt bất lực…… Panda nghe có chút buồn bực, rất nhanh gương mặt cậu bị thiêu đốt. Tiểu hùng đơn thuần cuối cùng cũng hiểu hai người bên hồ đang làm gì, lắc đầu định lui về thì một tiếng la khàn khàn làm cậu dừng cước bộ–
“Lạc. . . . . . Khắc. . . . . . Ách. . . . . .”
Panda không thể tin vào tai mình, cậu cận thận vạch bụi cỏ ngăn cản tầm mắt–
Cơ thể trần trụi trắng như tuyết, ưỡn thành một độ cung không thể tin được. An quỳ rạp trên mặt đất, hai tay bấu chặt cỏ xanh trên mặt đất. Trên người là một con dã thú thật lớn, cơ thể cậu ta áp sát vào bộ lông hoàng kim của cự thú, run khe khẽ, có vẻ càng mỏng manh hơn.
Mái tóc đen mềm mại xõa tung, gương mặt xinh đẹp của An lộ ra thần sắc mê ly, tựa hồ đã không biết mình đang làm gì. Cơ thể lộ ra màu phấn hồng yêu dị, theo động tác xâm chiếm kịch liệt của thú nhân mà đong đưa. Từng tiếng ngâm nga tràn ra khỏi miệng, cậu phe phẩy đầu bất lực nức nở, thậm chí vô lực khép miệng, tùy ý để nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng.
Bạch trọc cùng máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt chảy dọc theo hai chân mở rộng nhiễu xuống mặt đất…..
Hoàn Chương 56.
|
[TNTC] Bộ 5 [57] An & Lạc Khắc [4]
*****
–trời ạ! !
Panda vội che miệng mình lại, sợ mình nhịn không được mà phát ra tiếng kinh hô, kinh động hai người bên hồ. Cậu âm thầm cứng lưỡi, tiếp đó hoang mang dời tầm mắt, mặt đỏ rực tới mức có thể xuất huyết.
Nghĩ nghĩ, Panda quyết định biến về hình thú. Tiểu hùng hắc bạch cố gắng đè thấp đầu, dùng đệm thịt thật dày trên bàn chân cẩn thận bước đi, tận lực không phát ra âm thanh gì……
Cự thú cao hứng đột nhiên phát ra tiếng rít gào, tiểu hùng sợ tới mức ôm đầu run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Qua một hồi lâu, nó mới dám chậm rãi mở mắt ra, bối rối chạy ra khỏi bụi cỏ.
Panda vội vàng chạy trốn không hề phát hiện, sau khi cậu rời đi, ánh mắt cự thú chợt lóe lên quang mang sắc bén……
Tình huống trở về điểm khởi đầu, Panda mờ mịt đứng trong rừng, như cũ không tìm được hướng về nhà. Cái đầu màu trắng vô lực gục xuống, gấu mèo nhỏ hắc bạch đáng yêu thở dài, đặt mông ngồi xuống đất. Ngay lúc nó cùng đường phân không rõ phương hướng thì một đôi tay nhỏ bé từ phía sau đánh úp tới, ôm chặt Panda–
“Pan, ngươi chạy đi đâu đó? Ta tìm khắp nơi mà không thấy ngươi!” Ánh mắt Trúc Tử tràn ngập sợ hãi, ôm chặt tiểu hùng mềm mại trong lòng không chịu buông tay.
Nghe được âm thanh quen thuộc, Panda có chút sửng sốt, tiếp theo đắc ý nhìn xung quanh, sau đó mới phát hiện hóa ra mình ở khu rừng cách bộ lạc không xa– nguyên lai cậu căn bản không chạy quá xa a.
Lén lút nhìn xung quanh, Panda kéo tiểu thanh xà vào bụi cỏ.
“An, An cậu ta, cậu ta cùng Lạc Khắc–” Vội vàng biến về hình người, Panda thở phì phò kể lại chuyện mình thấy cho Trúc Tử.
“An làm sao?” Trúc Tử dẩu mỏ, đôi mắt trông mong ghé vào người Panda, thực bất mãn chuyện cậu biến về hình người. Tiểu hùng hắc bạch thực đáng yêu a, Panda vì cái gì không muốn để người khác xem? Thật là, hắn vẫn chưa xem đủ! Mềm mềm, ấm ấm, thật muốn sờ lần nữa a!
“An…… cậu ta, cậu ta cùng Lạc Khắc….. cậu ta, bọn họ…….” Nhớ tới hình ảnh kích thích khi nãy, gương mặt Panda không khỏi đỏ bừng, lắp bắp nói không ra nguyên cớ.
“Bọn họ….. bọn họ…….” Cắn răng, tiều hùng quyết định phải nói ra– “Bọn họ đang làm cái chuyện kia!”
“? Chuyện gì?”
“Chính là…. chuyện thân mật chỉ bầu bạn mới có thể làm.”
Trúc Tử chớp mắt, nghe thấy tin này gương mặt hắn không có chút gì mất tự nhiên, cứ như An cùng Lạc Khắc làm vậy là đương nhiên, không có gì kinh ngạc hay kì quái cả.
“Đó là chuyện thực thoải mái a, sao lại không thể làm?”
“Ách……” Panda nhất thời nghẹn lời, không biết giải thích thế nào với Trúc Tử đơn thuần.
“Dù sao, bọn họ như vậy là không đúng!”
“Vì cái gì?”
“An là trưởng bối của Lạc Khắc a!”
“Vậy thì sao?”
“Này….. tộc nhân sẽ phản đối, mọi người sẽ không chấp nhận bọn họ ở cùng một chỗ…..”
“Pan, vì sao phải để ý ánh mắt của người khác?” Đôi ngươi ngọc bích không chớp, chăm chú nhìn Panda, ánh mắt Trúc Tử thực trong suốt, thanh linh như làn nước, tha thiết chân thành thấm vào tận lòng người.
“Ví cài gì ngươi cứ phải thỏa hiệp với người khác? Làm chuyện mà mình muốn, không tốt sao?”
“Ta…….” Panda hơi mấp máy môi, một câu phản bác cũng không nói nên lời– quả thực, không biết từ khi nào, cậu luôn suy đoán suy nghĩ của người khác. Vô luận là làm chuyện gì, cậu đều cẩn thận quan sát sắc mặt người khác…… nếu không thuận theo ý mọi người, cậu sẽ bị chán ghét, bị vứt bỏ, kết quả chỉ còn một mình cô độc……
“Ta….. không muốn bị mọi người chán ghét….. ta thích Arthur, thích Trúc Tử, thích mọi người…… vì thế, ta không muốn bị chán ghét…….”
Âm thanh thực nhỏ, như tiếng rì rầm mê mang, nhẹ tới mức có thể bị gió thổi bay. Panda chậm rãi lắc đầu, tựa hồ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Một dòng nước ấm áp, theo huyết mạch chảy khắp cơ thể.
Cảm xúc mềm mại ấp áp nhẹ nhàng in dấu bên gò má, Panda mờ mịt ngẩng đầu…. gương mặt xinh đẹp của Trúc tử đột nhiên phóng đại trước mắt, đôi mâu ngọc bích ướt át, nụ cười sáng lạn so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn.
“Không ai chán ghét ngươi, Pan, tất cả mọi người đều thích ngươi.”
Gió thổi qua, mang tới mùi thơm ngát, róc rách rung động, từng giọt, từng giọt phá nát tầng lá chắn cuối cùng. Trong nháy mắt Panda có chút hoảng hốt, cậu ngây ngốc gật đầu, kiên trì trong lòng vô thức đã im lặng thay đổi…..
…….
Duỗi tay, xoa xoa thắt lưng, An đứng dậy khỏi bàn thảo dược.
Ngoài cửa truyền tới tiếng tất tất tác. Âm thanh này hẳn là Pan đi, sao lại không dám tiến vào? An cười cười, vễnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài–
“Pan, ngươi đi vài vòng rồi, sao lại không vào trong?” Âm thanh Trúc Tử có vẻ rất mê mang, lời nói có chút lóng ngóng. An che miệng cười trộm, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng lim dim mắt buồn ngủ của tiểu thanh xà.
“Ta, ta xấu hổ……” Panda cố tình hạ thấp âm thanh, lại che dấu không được giọng điệu có chút lúng túng, càng làm An tò mò hơn.
“Mau lên, ta thực buồn ngủ. Ngươi không phải nói muốn học thảo dược với An sao, mau vào đi.” Âm thanh Trúc Tử có chút mất kiên nhẫn, sợ là sắp nhe răng nọc ra uy hiếp tiểu hùng ngốc đi. Trúc Tử đơn thuần thì đơn thuần, nhưng tính tình cũng không nhỏ, ngay cả Aggreko cũng không ít lần bị cắn.
“Ta………ta vào……”
“Ân, mau.”
“Ta….. ta còn….. Trúc Tử ta……”
“Ngươi thực phiền quá!” Tiểu thanh xà tựa hồ đã bùng nổ, giọng điệu không khỏi sắc bén: “Không phải chỉ là thấy An cùng Lạc Khắc làm chuyện kia thôi sao, có gì mà ngượng ngùng chứ.”
“Suỵt suỵt– ngươi nhỏ giọng thôi!”
Nụ cười nhất thời cương cứng bên miệng. An trừng to mắt, sắc mặt biến đổi– chẳng lẽ, bị Panda thấy? Không, không có khả năng! Cậu càng nghĩ càng lo lắng, vọt tới kéo cửa gỗ.
Panda ngây dại, đầu óc nhất thời không biết nên vận chuyển thế nào, toàn bộ loạn thành một đoàn, ngay cả đầu lưỡi cũng thắt lại: “An, ta ta ta….. ngươi ngươi…. ngươi nghe….. nghe thấy cả rồi sao?”
An nhìn cậu, gương mặt tuấn tú không có chút huyết sắc, tròng mắt dị sắc trước nay luôn kiên nghị lại có chút hoang mang bối rối không biết làm thế nào.
“Ngươi thấy rồi?” Âm thanh An rất nhẹ, run rẩy, cơ thể căng cứng, giống như chỉ cần dùng chút sức lực sẽ bùng nổ. Tiểu hùng không biết nói dối chậm rãi gật đầu, đồng thời xấu hổ cùi đầu nhìn mặt đất, không dám nhìn sắc mặt An. Quả nhiên, cậu làm chuyện xấu rồi, An hất định rất tức giận.
Hai tay siết chặt thành quyền, An không nói được một lời, không khí nặng nề tới mức làm người ta hít thở không thông. Đột nhiên, cậu xoay người vọt vào phòng nhỏ, hung hăng đóng sầm cửa lại, khí lực trên người giống như bị rút đi, sup sụp trượt xuống đất.
–không có khả năng, Panda không có khả năng nhìn thấy! Trừ phi, trừ phi là Lạc Khắc cố ý….. ý niệm này xuất hiện trong đầu, trong nháy mắt làm An sợ tới mức đình chỉ hô hấp.
Vì cái gì, bọn họ đã nói rõ ràng! Chẳng lẽ…. chẳng lẽ bị Lạc Khắc phát hiện……
Tay an chậm rãi siết chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt; máu đỏ tươi từ lòng bàn tay tích lên mặt đất– ngươi phát hiện rồi đúng không, vì thế dùng phương thức này để trừng phạt ta……
Là ta không tốt, ngươi nhất định cảm thấy thực bi thương đi…..
Hối hận sao? Ta chính là người như vậy, ngươi nên sớm nhận ra…..
Ta và ngươi, vĩnh viễn không thể tới được với nhau……
Hoàn Chương 57.
|
[TNTC] Bộ 5 [58] Trở Về
*****
Bất tri bất giác, từng ngày trôi qua.
Sau chuyện kia, Panda rất ngại tới quấy rầy An, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng cảm thấy xấu hổ. Tương phản, biểu hiện của An vô cùng ôn hòa, tựa hồ không hề để nó trong lòng.
Dần dần, tiểu cùng cũng bắt đầu buông được, sự kiện kia dần phai nhạt. Quan hệ của cậu và An rất nhanh lại khôi phục như trước, chính là Panda không phát hiện, từ ngày đó cậu không còn thấy Lạc Khắc nữa…..
Hai tuần sau, dũng sĩ xuất chinh trở về bộ lạc.
Thẳng tới giây phút đối mặt, Panda mới phát hiện mình nhớ Arthur cỡ nào. Cậu thậm chí không kịp nói lời nào đã bị thú nhân cao lớn khiêng lên vai, sải bước mang về ốc trúc.
“Nhớ ta không?”
Đôi ngươi xanh thẳm của thú nhân phát ra ngọn lửa mãnh liệt, chiếu thẳng vào mắt tiểu hùng.
Vội vàng gật đầu, chỉ có thể chăm chú nhìn đối phương, cơ thể Panda không khỏi rung động mãnh liệt, cánh môi run rẩy không nói nên lời.
–quả thực, cậu rất nhớ Arthur! Cậu chưa bao giờ nhớ nhung một người tới vậy!
Panda chủ động vươn tay ôm lấy phần cổ cường tráng của đối phương, vùi vào mái tóc đối phương mà cọ xát, vành tai tròn đen nhánh nhẹ nhàng lướt qua yết hầu thú nhân, như đang vô thức mời gọi.
Một tiếng hổ rống gầm lên, lí trí Arthur trong chớp mắt đã bị phá hủy. Hắn cúi đầu, hung hăng bắt được tiểu hùng đáng yêu mình ngày nhớ đêm mong. Đầu lưỡi bá đạo, liếm mút từng tấc nội bích non mềm, khi thì ôn nhu dịu dàng, khi thì giảo hoạt như xà lướt qua từng chiếc nứu, dưới lưỡi, khơi gợi đối phương ngây ngô đáp trả; khi thì thô lỗ, cường hãn, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi khéo léo kia, hận không thể một ngụm nuốt hết đối phương.
Trong thế giới yên tĩnh, trừ bỏ âm thanh môi lưỡi giao triền, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập của hai người.
“Ngô–”
Không hề báo trước, vật thể thật lớn trong nháy mắt vọt vào cơ thể. Xâm lấn cường hãn làm Panda phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, cậu ưỡn cong tấm lưng, cả người không ngừng run rẩy.
Cơ thể như bị đóng đinh vô cùng đau đớn, Panda bất lực bấu lấy tấm lưng thú nhân, lưu lại dấu vết, nhưng đau đớn vẫn không hề giảm bớt. Cậu vặn vẹo cơ thể, bất an muốn tránh né.
Arthur cắn răng phát ra tiếng rên, cơ thể siết chặt của Panda sắp bức điên hắn– vách thịt nóng bỏng hơi mấp máy, không ngừng vây chặt, mềm mại, một tầng rồi lại một tầng kích thích tình dục mãnh liệt, làm máu toàn thân hắn đều sôi trào.
Một tay giữ chặt hai cổ tay đang ngọ ngoạy sau lưng mình, Arthur dùng một tay nâng thắt lưng tiểu hùng, cố định cơ thể cậu. Đầu tiên chậm rãi chuyển động phân thân nóng bỏng của mình, Arthur cố gắng kiên nhẫn chờ đợi Panda thích ứng. Mồ hơi từng giọt nhiễu xuống, hắn nghiến chặt răn, cơ thể nóng như bàn ủi.
Nhưng động tác trừu sáp thong thả càng làm tiểu hùng không thể nhẫn nại. Cứ như một pha quay chậm, mỗi lần đều đâm tới linh hồn cậu, làm cậu khó chịu như sắp nổ tung, rồi lại không thể phát tiết, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
……..thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng khổng lộ, độ cứng cùng với nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu đốt của thứ đang chôn sâu trong cơ thể. Nhưng thú nhân cứ như muốn trừng phạt cậu, chỉ thong thả chuyển động, cố ý ma sát vị trí mẫn cảm trong cơ thể. Cảm giác tê dại lan tràn sau những cú đánh sâu mạnh mẽ. Thắt lưng Panda mềm nhũn, đùi mở lớn, cả người vô lực treo trên cơ thể Arthur.
“Ô…. A….. Ar….. thur….. A a……..”
Tiếng thút thít yếu ớt như khóc càng kích thích thú tính Arthur. Hắn đan hai tay ôm lấy Panda, cơ thể vẫn còn kết hợp mạnh mẽ lật người cậu lại, thành tư thế tứ chi chấm đất quỳ sấp xuống.
Két một tiếng, cự vật kéo ra một chút lại phốc xích sáp nhập. Thú nhân bắt đầu cử động thắt lưng thần tốc, nhanh như mưa rào. Ý thức thoáng thanh tỉnh, phát hiện mình đang quỳ trong tư thái dâm loạn như vậy, tiều hùng còn chưa kịp kháng nghị, thứ cứng rắn kia đã đâm thẳng tới nơi kích thích. Arthur phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú, hưng phấn không ngừng tiến tới, không buông tha một điểm mẫn cảm nào trên người Panda.
Hắn dùng sức tiến sâu vào trong cơ thể cậu, nhanh chóng rút ra, lại tiến vào thật sâu, mỗi lần đều tiến vào tận trong cùng, ma sát điểm mẫn cảm kia.
“A–” Khoái cảm kịch liệt chạy dọc theo sống lưng lên tới tận ót, tia lửa bùng nổ trong đầu. Khoái cảm không ngừng tích lũy trong cơ thể, làm cơ thể cùng linh hồn cậu không chịu được mà run rẩy!
–trở về rồi, Arthur thực sự đã trở về bên cạnh cậu……
Nửa mê nửa tỉnh hé mắt, tầm mắt chống lại một đôi lam mâu đang nhìn mình chằm chằm, đôi lam mâu tràn ngập tình cảm thâm trầm cùng nhớ nhung mãnh liệt……
Sáng sớm hôm sau, Panda lầm bầm cơ hồ là bị áp tỉnh. Tay chân Arthur đều gác lên người cậu, cơ hồ muốn đè bẹp cậu.
Than thở kháng nghị vài tiếng, tiểu hùng mới đẩy tay chân đối phương, thú nhân nằm bên cạnh lại lập tức vươn tay ôm cậu vào lòng.
“Sớm a, hùng hùng.” Arthur cười hì hì dùng cằm cọ gò má tiểu hùng, thần thanh khí sảng, hiển nhiên đã tỉnh từ sớm: “Chuẩn bị xuất phát đi, chúng ta phải tới đảo nhân ngư.”
“Xuất phát gì cơ? Arthur, ngươi mới trở về a– từ từ! Đảo nhân ngư? !”
Panda trừng to mắt nhìn, ngây ngốc bị đối phương ôm lấy.
“Không đi nổi sao? Ta ôm ngươi tốt lắm.”
“Cái gì, mới không phải– từ từ, Arthur ngươi không phải nói đảo nhân ngư cách nơi này rất xa sao?” Tiểu hùng đỏ mặt muốn giãy khỏi vòng tay đối phương.
Thú nhân ngừng một chút, chậm rãi thu hồi nụ cười bên khóe môi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thánh địa, trong mắt hiện lên tia quang mang sắc bén: “Sự tình có chút biến hóa, tộc trưởng hôm nay sẽ mở thông đạo bị phong bế, vì thế chỉ cần vài giây, chúng ta có thể tới đảo nhân ngư.”
“A? Arthur, không phải ngươi nói tộc trưởng sẽ không mở thông đạo sao, sao tự nhiên lại……”
Nhìn biểu tình nghiêm túc của thú nhân, Panda nhớ ra gì đó– “Vì tấn mãnh long sao? Arthur, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi!”
Ánh mắt lộ ra tia tán dương, Arthur cúi đầu, ấn một nụ hôn nhẹ lên trán tiểu hùng.
“Ngoan, ngươi không cần phiền não chuyện này, giao cho ta là tốt rồi.” Nhân lúc tiểu hùng còn chưa hoàn hồn, Arthur dùng một tay ôm cậu ra cửa.
“Á, Arthur! Mau buông ta xuống, ta tự mình đi được–”
Nhìn tộc nhân lộ ra nụ cười ái muội, tiểu hùng bối rối tới cực điểm hận không thể tìm một cái hố mà chui vào. Cậu càng giãy, Arthur lại càng siết chặt, hai người một đường đùa giỡn hi hi ha ha, rất nhanh đã tới thánh địa.
“Trúc Tử! Ngươi cũng ở đây sao!”
Vốn tưởng chỉ có mình cùng Arthur, hai người tới đảo nhân ngư, không ngờ lại gặp tiểu thanh xà, Panda kích động, đồng thời cũng có chút tò mò: “Ngươi cùng Aggreko cũng tới đảo nhân ngư sao?”
Trúc Tử gật gật đầu, vừa định nhào tới người Panda thì bị Aggreko sắc mặt không tốt sắc mắt ôm vào lòng.
Hung tợn liếc tiểu hùng một cái, Aggreko dẫn đầu ôm Trúc Tử vào thánh địa. Panda thầm líu lưỡi, đi theo sau mọi người bước vào thạch động.
Khải Ân cùng Tây Thụy Tư cúi đầu đứng trước trụ thủy tinh khổng lồ. Sắc mặt tộc trưởng đại nhân tái nhợt, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.
“Các ngươi tới đây.” Ánh mắt xanh thẳm khẽ nhìn về phía mọi người, giọng điệu Khải Ân không nhanh không chậm, lại làm cặp anh em song sinh vô thức rùng mình.
“Chuẩn bị xuất phát.”
Số 7 đứng bên cạnh gật đầu, chỉ thấy trụ thủy tinh trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng chói mắt, trong cái ao ở trung ương thánh địa xuất hiện một ống kính hình trứng trong suốt.
Khải Ân cùng Tây Thụy Tư dẫn đầu bước vào, biến mất trong lỗ hổng. Panda có chút sợ hãi, túm chặt cánh tay Arthur. Thú nhân mỉm cười, sờ sờ đầu tiểu hùng, khẽ ôm cậu bước vào–
Hoàn Chương 58.
|
[TNTC] Bộ 5 [59] Felix
*****
Đập vào mắt là một mảnh màu lam sáng lóa, nước biển trong suốt, sóng biển như một đứa bé bướng bỉnh tinh nghịch, tầng tầng lăn tăn theo làn gió, mặt nước lóng lánh tia nắng.
Panda chưa từng thấy đại dương, cậu chỉ nghe tộc nhân kể lại– đại dương so với sông Tháp Nạp còn rộng lớn hơn, hùng hồn hơn! –đây là đại dương sao?
Nước cùng bầu trời có một màu, không thấy điểm dừng, kết nối chặt chẽ với nhau…. thật sự, đẹp quá!
“Các ngươi ở lại đây, ta đi gặp Felix.” Khải Ân căn dặn, trước khi đi còn không quên dặn Arthur: “Nhất là ngươi, đừng có gây thêm phiền toái cho ta!”
Thú nhân nhún nhún vai, ngược lại Panda cùng Trúc Tử không ngừng quay tới quay lui, mở to đôi mắt quan sát xung quanh; nếu không phải có cặp song sinh ngăn cản, nói không chừng bọn họ đã sớm muốn đi một vòng khắp hải đảo!
“Felix mà tộc trưởng nói là ai?” Trúc Tử kéo kéo tay Aggreko. Nói thật, nhìn nước hắn có chút nhịn không được, thực muốn biến ra cái đuôi lao xuống bơi vài vòng.
“Là chủ nhân hải đảo, là một tên lòng dạ hẹp hòi.” Có lẽ không thể gọi Felix là ‘người’, gương mặt vạn năm không thay đổi nổi biểu tình lạnh như băng đá kia, cứ như người ta thiếu nợ hắn ấy.
“Wow! Nhân ngư– ngoài biển có thiệt nhiều nhân ngư!” Panda chỉ vào mặt biển xanh lam hưng phấn gào to.
Từ lổ hổng kìa quái kia ra ngoài xong, tiểu hùng kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên đã tới một tòa ‘thần điện’ kì quái ở giữa biển. Rất thần kì đúng không! Chỉ một giây trước, cậu cùng mọi người rõ ràng còn đang ở trong ao nước ở thánh địa.
Lúc Arthur nói cho tiểu hùng biết đây là đảo chủ đảo nhân ngư, Panda quả thực không thể tin vào mắt mình– đảo nhân ngư, kia không phải xa tít ngoài khơi sao? !
Còn chưa thoát ra khỏi sợ hãi, cảnh tượng trước mắt lại làm tiểu hùng chấn động– nhân ngư, thiệt nhiều nhân ngư, trên mặt biển lóng lánh ánh mặt trời, tựa như những chiếc lông chim đủ màu sắc, nhẹ nhàng phiêu động, phiêu động……
“Rầm.”
Một nhân ngư có chiếc đuôi xanh biếc chậm rì rì nhích tới gần. Hắn ngẩng đầu, vành tai trong suốt khẽ run rẩy, ánh mắt xanh bích đồng dạng tò mò đánh giá Trúc Tử đang hưng phấn.
“Panda mau nhìn kìa, cái kia rất giống ngươi nga!”
Nhìn theo âm thanh kích động của tiểu thanh xà, chỉ thấy xa xa, một nhân ngư có mái tóc dài màu bạc ngẩng đầu nhìn bọ họ. Cái đuôi dài duyên dáng lộ ra khỏi mặt nước; càng kì lạ hơn là trên chiếc đuôi có một phần màu đen.
“Giống chỗ nào…….” Panda ngượng ngùng cúi đầu: “Hắn nhìn thật đẹp a.”
“Màu sắc giống a.” Trúc Tử nghiêng đầu, cười xấu xa: “Hắc bạch.”
“Hắc bạch? Thật sao!” Tiểu hùng nhịn không được dài cổ nhìn ra xa, nếu không phải Arthur đỡ cậu, Panda chắc chắc đã rơi vào nước.
“Cẩn thận một chút, ngã xuống sẽ thành món soup gấu. Nhân ngư thích ăn thịt, rất hung dữ!” Khẩu khí Arthur nghe có chút ghen tị, ôm tiểu hùng thừa cơ chọc ghẹo, còn không quên phỉ báng nhân ngư.
Một âm thanh lạnh như băng từ sau lưng truyền tới, hiển nhiên là nhằm vào Arthur vừa phát ngôn câu kia.
Panda lắp bắp kinh hãi, không biết từ khi nào có người đứng sau lưng.
“Đây là người nối nghiệp ngươi đào tạo sao Khải Ân?” Người tới chậm rãi bước đi, cước bộ thực nhẹ nhàng, không hề phát ra âm thanh nào. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh lườm thú nhân không có ý thức kia, Felix nhẹ nhàng búng ngón tay, giây tiếp theo, Arthur hệt như bị một lực mạnh đánh trúng, chật vật ngã nhào xuống biển phát ra âm thanh thực lớn.
“A, Arthur–” Panda vội vàng chạy tới bờ biển. Thú nhân rất nhanh liền trồi lên mặt nước, nhưng bộ dáng nhìn thế nào cũng vô cùng chật vật.
“Ngươi chính là Panda?” Âm thanh vẫn lạnh băng như trước, lại tựa hồ có thêm vài phần sung sướng.
Tiểu hùng gật gật đầu, vô thức nhích tới sau lưng Khải Ân.
“Đáng tiếc.” Felix lắc đầu, xoay người đi vào ‘thần điện’ âm u.
“Đi thôi, đừng sợ.” Khải Ân vỗ vỗ bả vai tiểu hùng, lộ ra nụ cười ôn hòa.
“Chính là, Arthur hắn–”
“Đừng lo, hắn biết đường.”
“Nga……” Do dự liếc mắt nhìn Arthur một cái, cuối cùng Panda cũng ngoan ngoãn nghe theo lời tộc trưởng đại nhân, không chút áy náy bỏ lại bầu bạn đã thành ‘soup hổ’.
……..
Bước qua một ‘cánh cửa’ kì quái, trước mắt Panda là một gian phòng rộng màu trắng. Có các trụ thủy tinh thật lớn đặt ở bốn góc, ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng.
“Nói thật, nếu không phải vì gấu mèo, ta không muốn giúp đâu.” Felix cau mày, biểu tình khó chịu. Khải Ân mỉm cười bất đắc dĩ, hắn biết Felix không có hảo cảm với thú nhân, nhất là cặp anh em song sinh nghịch ngợm kia, trước đây đã gây ra không ít phiền toái cho Felix. Tính ra cũng là lỗi của hắn, vốn tưởng mang tiểu thú đáng yêu tới hải đảo để thay đổi suy nghĩ của Felix, không ngờ sự tình lại càng hỏng bét– hắn đã xem nhẹ công lực phá phách của đám quỷ con này!
“Thật hi vọng tính cách đứa nhỏ không giống hai anh em song sinh kia.” Felix than thở một câu, vẫy tay, ý bảo Panda lại đây.
Tiểu hùng kinh ngạc chỉ vào mũi mình, còn không kịp nhận rõ tình huống đã bị Khải Ân nửa lôi nửa kéo nhét vào một vật thể kì lạ có hình tròn.
Đột nhiên, cổ truyền tới một cơn đau, tiểu hùng còn chưa kịp rên lên, thì trước mắt đã tối sầm.
“Pan!” Trúc Tử hoảng sợ kêu lên, đang định xông tới ‘giải cứu’ Panda thì rất nhanh cũng gặp phải tình huống đồng dạng.
Ôm Trúc Tử mềm nhũn ngã xuống, gương mặt Aggreko một chút biểu tình áy náy, tương phản lại có vẻ rất kích động.
“Ngươi đã quyết định?”
“Đúng vậy.”
“Tình huống Trúc Tử rất đặc biệt, có thể đây là đứa nhỏ duy nhất của các ngươi.”
“Ta biết.” Gương mặt Aggreko chung thủy duy trì biểu tình ôn nhu, anh nhẹ nhàng nắm tay Trúc Tử, như đang tuyên thệ mà hôn xuống: “Ta không hối hận.”
“Thực đáng tiếc, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy tiểu hổ chào đời.” Khải Ân lắc đầu, so với nụ cười khoái trá của hắn thì sắc mặc Tây Thụy Tư khá khó coi– bọn nhỏ thực sự là bất hiếu! Một đứa chỉ cần tiểu Trúc Tử, đứa thì cần tiểu tiểu hùng, không sợ huyết mạch bọn hắn cứ vậy mà đoạn tuyệt sao!……. Ân, xem ra y phải tìm thời gian kéo tiểu tử Á Luân Đặc về mới được! Hoặc là, thuyết phục Khải Ân sinh thêm một đứa? Biện pháp này không tồi.
“Felix…….” Yên lặng nhìn tiểu hùng ngủ say, Khải Ân mở miệng: “Số 7 đã nói với ngươi đi, hôm nay ta tới là vì một chuyện khác.”
“Ta biết, chuyện kia cũng vượt quá dự kiến của ta.”
“Quả thực, từ ngày đó, ta luôn suy nghĩ một vấn đề.” Khải Ân khoanh tay, đưa lưng về phía Felix: “Những việc chúng ta làm, có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác……”
“Này không giống ngươi.” Felix chậm rãi lắc đầu, âm thanh vẫn lạnh băng: “Đây không phải là những lời ngươi nên nói, Khải Ân.”
“Ta biết…….” Tiếng thở dài thật sâu truyền tới, Khải Ân buông suy nghĩ, cười khẽ mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng mệt mỏi: “Đổi lại là ngươi, Felix, ngươi sẽ làm sao……”
“Nhân loại rất chú trọng thứ gọi là tình cảm.” Hừ lạnh một tiếng, Felix không chút lưu tình vạch trần nhược điểm của Khải Ân: “Trái tim ngươi cất chứa quá nhiều, hơn nữa còn cố gắng tìm ra con đường có lợi ích cân bằng nhất, điều này sẽ làm ảnh hưởng sức phán đoán của ngươi.”
“Ta biết! Nhưng ta không có quyền…. can thiệp vào thế giới này.”
“Vì thế ngươi cứ tự trách bản thân về chuyện tấn mãnh long, vì tự tay ngươi hủy đi sự tiến hóa của một chủng loài mà tự trách? Khải Ân, ta vẫn khuyên ngươi một câu kia: vì lợi ích nhân loại, đôi khi ngươi phải vất bỏ những thứ tình cảm khác. Từ một khắc ngươi xuất hiện, thì sự cân bằng của thế giới này đã bị phá hủy!
Hoàn Chương 59.
|
[TNTC] Bộ 5 [60] Gấu Mèo Nhỏ
*****
Bình minh một ngày mới bắt đầu bằng những ánh sáng đỏ tía, mặt trời thức tỉnh phóng ra muôn vàn tia sáng trên mặt biển. Dần dần, thái dương chói mắt rời khỏi những đám mây, rực rỡ như hỏa cầu, ánh sáng hừng hực thiêu đốt trút xuống đại dương mênh mông vô bờ.
Thiếu niên tóc bạch kim nằm trên giường lớn mềm mại, khẽ duỗi cơ thể. Còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn đang lưu chuyển trong không khí, còn có hơi thở nào đó rất quen thuộc.
“A–!” Đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, thiếu niên ‘ầm’ một tiếng giật bắn khỏi giường, ánh mắt tròn xoe trợn to, đôi mắt đen láy tràn ngập mờ mịt.
“Cuối cùng cũng tỉnh, ngươi ngủ 3 ngày rồi tiểu hùng lười.” Âm thanh nam tính trầm thấp thì thầm bên tai cậu. Đối phương híp mắt, gương mặt lộ ra nụ cười xấu xa quen thuộc.
“Ta ngủ 3 ngày? Rõ ràng ta nhớ là…….” Tiểu hùng nhức đầu, vẻ mặt như muốn làm rõ tình huống: “Tiểu hùng ngốc, ngươi quên mục đích chúng ta tới đây sao?”
“Ách…… ta nhớ rõ a, ngươi nói tới đảo nhân ngư sẽ có–” Đột nhiên im lặng, Panda trong chớp mắt trừng to mắt: “Tiểu hùng! Thật sự sẽ có tiểu hùng sao? !”
“Đương nhiên ~ta có bao giờ gạt ngươi chưa.” Arthur nhếch môi, cố ý dựng ngón tay lắc lắc trước mặt Panda: “Có muốn đi xem không?”
Tiểu hùng vội vàng gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn thú nhân, tầm mắt sốt ruột dời từ lồng ngực rộng lớn của thú nhân tới thắt lưng khỏe khoắn–
“Tiểu hùng ngốc, ngươi nhìn gì đó?” Arthur vừa tức vừa bất đắc dĩ, ôm chầm lấy Panda, sống chết chà đạp hai lỗ tai tròn tròn đáng yêu kia.
“Ngươi không phải nói xem tiểu hùng sao?” Tiểu hùng há mồm thở phì phì nhìn thú nhân, hay Arthur lại trêu cậu? Cũng đúng, bọn họ làm sao có tiểu hùng được chứ, chắc là Arthur dỗ cậu vui vẻ mà thôi……
Thú nhân nheo mắt, cười thật xấu xa. Hắn dán bên tai Panda, cố tình tỏ ra thần bí– “Đi theo ta ngươi sẽ biết.”
………
Thạch thất âm u dưới đáy biển cũng tương tự như thánh địa bộ lạc, năm trụ thủy tinh thật lớn sừng sững ở năm phương hướng bất đồng, hợp thành đồ án ngôi sao 5 cánh khổng lồ. Ngoài ra, trên thạch bích bóng loáng được khảm chi chít thủy tinh huỳnh quang, chiếu sáng cả thạch thất.
“Nơi này….. thật ấm áp.”
Panda thoải mái híp mắt lại, lẳng lặng đứng ngoài cửa, cảm giác có dòng chất lỏng ấm áp chảy khắp cơ thể, như đang đắm chìm trong đại dương, cơ thể cùng trái tim đều bồng bềnh.
“Hùng hùng, mau tới đây xem.” Arthur cẩn thận đi tới trung tâm ngôi sao thủy tinh, từng bước đều thực nhẹ nhàng– trên đỉnh ngôi sao, có một tiểu cầu đang lơ lửng trong vật trong suốt.
Panda chưa từng thấy vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt Arthur, khóe môi hắn khẽ nhếch, đôi mắt xanh thẳm toát ra cảm động chân thành nhất cùng niềm vui sướng tột cùng.
“Đây là cái gì?”
Tiểu hùng tò mò đi tới, vươn tay chọt chọt cái vật trong suốt, không ngờ ngón tay cậu lại xuyên thủng qua lớp màn mỏng, cảm giác ấm áp ướt át thấm vào đầu ngón tay.
Arthur kinh hãi, vừa định ngăn cản Panda thì phát hiện ‘tiểu cầu’ vốn đang lơ lửng trong khối nước chậm rãi nhích lên trên.
Đó là một vật thể được bọc trong một lớp màng xám bạc, Panda tò mò dùng ngón tay xoa bóp đối phương, ‘tiểu cầu’ lập tức lõm xuống một khối. Tuy lớp màng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, nhưng có thể mơ hồ thấy được vết nhơ của đầu ngón tay, nó lúc nhúc vài cái, tựa như đang kháng nghị hành vi ‘hung ác’ của Panda.
Mềm mềm, trơn trơn, tựa hồ rất thú vị a!
Tiểu hùng chơi đùa đến vui sướng, thú nhân đứng bên cạnh cơ hồ sắp chết ngất. Sắc mặt từ xanh mét biến thành trắng bệt, Arthur rốt cuộc không chịu nổi phát ra tiếng gầm nhẹ, dùng sức đè lại hai tay Panda, quyết định phải nhanh chóng ngăn chặn hành vi ‘đáng sợ’ của cậu.
“Arthur, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thực khó coi, không khỏe sao?” Tiểu hùng nghiêng đầu, bộ dáng thực đơn thuần, hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì.
Arthur căng cứng toàn thân, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi thở hắt ra.
“Ngươi biết trong đó là gì không?”
“?”
“Kia chính là tiểu tiểu hùng mà ngươi vẫn luôn mong đợi, vừa nãy suýt chút nữa hù chết ta!”
“Tiểu…… tiểu tiểu hùng!”
Panda thất thanh hô to, đợi tới lúc cậu phản ứng được mọi chuyện thì hoảng tới mức xoay vòng, lắp lắp đến nói cũng không rõ.
“Sao, làm sao bây giờ…… ta ta, ta….. ta–”
“Bình tĩnh một chút.” Arthur vươn tay ôm lấy tiểu hùng đang luống cuống. Âm thanh hắn đặc biệt dịu dàng, như là sợ mình lớn tiếng một chút sẽ làm cục cưng bé bỏng hoảng sợ.
“Quả cầu nhỏ như vậy…… bên trong thực sự có tiểu tiểu hùng?” Panda vẫn không dám tin, cậu không dám chớp mắt chăm chú nhìn tiểu cầu màu bạc trước mắt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khó tin.
“Đúng vậy, đó là con của chúng ta, là đứa nhỏ của ta và ngươi.” Arthur ôm chặt Panda, khóe miệng hơi nhếch lên: “Felix nói, chỉ có ta và ngươi có thể tiến vào nơi này. Đứa nhỏ thực an toàn, chúng ta sẽ ở đây với nó trong suốt quá trình trưởng thành.”
Panda ngây ngốc gật đầu, miệng không ngừng thì thào ‘thực không thể tin nổi, thực thần kì…….’ , so với Arthur đang kích động thì cậu lại khẩn trương nhiều hơn.
“Nó nhỏ như vậy…. hơn nữa lại không giống, không giống……”
“Ta biết nghi hoặc của ngươi. Yên tâm đi, nó xác thực là một gấu mèo nhỏ, tộc trưởng sẽ giải thích cho ngươi sau.”
Panda cúi đầu, y a nói: “Ta không phải ý này, ta đương nhiên tin tưởng tộc trưởng. Chính là, chính là….. ta sợ…. đứa nhỏ sinh ra sẽ–” Cậu trộm nhìn Arthur, sau đó có tật giật mình mà cúi thấp đầu, nhưng vẻ thất vọng trên gương mặt không thể nào che dấu được.
“Ngươi sợ cái gì?” Sắc mặt Arthur trở nên khó coi, chẳng lẽ tiểu hùng ngốc nghĩ rằng hắn sinh đứa nhỏ? Kia còn không bằng trực tiếp cho hắn một đao cho thống khoái! Nhưng mà, Panda đơn thuần như vậy nhất định sẽ không nghĩ tới, nhất định có tên đáng ghét nào đứng sau lưng xúi giục!
Panda vội vàng lắc đầu, hắc hắc cười ngây ngô cố đổi chủ đề: “A, ngươi xem, nó động đậy!”
Tiếng hô to này thành công dời lực chú ý của Arthur, Panda cũng thở phào một hơi. Cậu thè lưỡi, không dám nói cho Arthur biết suy nghĩ của mình. Tộc trưởng Khải Ân cũng từng ám chỉ về chuyện này, bất quá lúc nói chuyện cứ cười cười, nhìn thế nào cũng giống như đang trêu chọc cậu!
“Đúng rồi, sao không thấy bọn Trúc Tử? Những người khác đâu?”
“Kì thực….. tình huống tiểu thanh xà không tốt lắm, có chút khó giải quyết.”
“Cái gì? Trúc Tử không sao chứ!”
“Có tộc trưởng cùng Felix bên đó, hắn ta không có vấn đề gì đâu.”
Thấy bé con kia chậm rì rì bơi tới, Arthur lập tức quên đi mớ lời nói vừa giáo huấn Panda. Hệt như một đứa nhỏ to đầu vươn ngón tay khẽ vuốt lớp màng màu bạc của bé con, bộ dáng ngây ngốc cũng đủ nói lên hắn hạnh phúc cỡ nào!
“Còn 8 tháng, 8 tháng nữa nó mới có thể rời khỏi đảo nhân ngư, cùng chúng ta quay về bộ lạc.”
“Chúng ta hiện tại–”
“Đừng nôn nóng, chúng ta ở đây bồi nó.” Arthur an ủi tiểu hùng đang tràn ngập lo lắng: “Nếu bên Aggreko thuận lợi, nó cùng Trúc Tử cũng sẽ lưu lại.”
“Trúc Tử cùng Aggreko cũng……”
“Đúng vậy, giống như ngươi nghĩ.”
“Kia tộc trưởng thì sao, tộc trưởng có lưu lại không?” Điều Panda quan tâm nhất vẫn là Khải Ân có lưu lại đảo nhân ngư hay không. Cậu cảm thấy chỉ cần có Khải Ân ở đây, hết thảy sẽ thuận lợi. Panda không thể lí giải vì sao mình có loại suy nghĩ này, vì sao lại tin tưởng Khải Ân như vậy, có lẽ cái này gọi là bản năng đi.
“Tộc trưởng không ở lại lâu lắm, hắn còn việc phải giải quyết.”
“Nga……” Âm thanh kéo dài, nghe được tiểu hùng vô cùng thất vọng.
Arthur cười cười, nhưng kì lạ là lần này hắn lại không ăn dấm chua. Đôi ngươi hắn chăm chú khóa chặt vào tiểu hùng trong lòng, đồng tử xanh biếc sâu không thấy đáy, giống như một đại dương mênh mông, từ từ phát động làn nước ấm áp, chân thành nhất……
Hoàn Chương 60.
|