Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [27]
*****
“Đau quá…” Nặc Á đau đớn hít một hơi, trong giây lát bị một lực mạnh túm ra sau, lưng đập vào một bức tường thịt cứng rắn── tay Phạm cố định Nặc Á chặt trong lòng mình, lực đạo lớn đến mức làm cậu cơ hồ hít thở không thông.
Tuy không nhìn được biểu tình của đối phương, nhưng từ sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ của tộc nhân, Nặc Á có thể tưởng tượng biểu tình trên mặt Phạm khủng bố tới mức nào!
Quảng trường im lặng như tờ, ngay cả Tát Khắc cùng Lạc Y Đức cũng ngây ngẩn, hoàn toàn không ngờ Sâm lại chọn Nặc Á!
Trong bộ lạc không phải không phát sinh chuyện mấy thú nhân tranh đoạt bầu bạn mà đánh nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là giống cái vẫn chưa có lựa chọn. Một khi giống cái đã quyết định chọn một người, những người khác cho dù không cam tâm cũng chỉ có thể từ bò, đây là quy định của thú nhân.
Thực rõ ràng, hiện giờ Nặc Á đã chọn lựa Phạm. Tát Khắc thật sự không hiểu vì sao Sâm lại làm ra hành động này, Sâm không phải người xúc động cùng không có lí trí a! Sự tình diễn ra quá đột ngột làm đầu óc Tát Khắc cũng rối tung.
Phạm lạnh lùng nhìn Sâm, con ngươi xanh biếc không ngừng phát ra hàn quang sắc bén làm mọi người trong quảng trường đều vô thức rùng mình.
“Ngươi làm đau Nặc Á.” Sâm siết chặt nắm tay, như đang cực lực khắc chế tình tự đang bốc lên trong lòng──hắn biết rõ, nếu Nặc Á lựa chọn Phạm hắn nên từ bỏ; hắn rõ ràng đã làm tộc trưởng tân nhậm, không nên xung đột với Phạm… Chính là hắn không có biện pháp, hắn không thể cứ vậy từ bỏ… Không riêng vì bản thân, còn vì Nặc Á nữa!
Sâm rất hiểu thú nhân, nhất là thú nhân có sức mạnh cường đại!
Nhất cử nhất động của Phạm, Sâm đều xem trong mắt, hắn biết rõ thú nhân như Phạm không thể ở trong bộ lạc một thời gian dài. Phạm không phải tộc nhân khuê báo, thiên tính thú nhân làm y không thể hoàn toàn dung nhập vào bộ lạc; Phạm sẽ không xem thú nhân tộc khuê báo là đồng bạn của mình; đồng dạng, tộc nhân cũng không tiếp nhận y.
Sâm không phải giống cái đơn thuần khờ dại như Nặc Á, hắn biết bộ mặt tàn bạo, khát máu nhất của thú nhân, bộ tộc khuê báo cũng không phải chủng tộc thiện tâm. Giống đực ngoại trong trong mắt bọn họ là khác loài, huống chi Phạm lại tràn ngập tính xâm lược của thú nhân giống đực. Người trẻ tuổi trong bộ lạc rất bất mãn vì sự gia nhập của Phạm, một ngày nào đó sẽ xảy ra xung đột.
Sâm có thể dự kiến được hậu quả của cuộc xung đột đó, Phạm tất nhiên sẽ rời khỏi bộ tộc khuê báo, trở về rừng rậm tử vong── lúc đó Nặc Á sẽ thế nào? Sau khi kiến thức sự khủng bố của rừng rậm tử vong, Sâm vạn phần không muốn để Nặc Á trở lại hoàn cảnh nguy hiểm đó. Huống chi Sâm còn chú ý một chuyện quan trọng khác, thời điểm săn bắn, Phạm chưa bao giờ biến hóa thành hình thái dã thú!
── điểm này phi thường bất thường!
Hình thái dã thú là vũ khí lợi hại nhất của thú nhân, cho dù Phạm quen thuộc từng ngỏ ngách, từng gốc cây ngọn cỏ ở rừng rậm tử vong cũng không có khả năng hoàn toàn không thú hóa!
Cơ thể Phạm nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, Sâm nghĩ không ra lý do Phạm không chịu biến đổi, dần dần, hắn bắt đầu hoài nghi, hoài nghi có phải là không thể thú hóa… nếu là thật, Phạm sẽ không có năng lực bảo hộ Nặc Á!
Hít sâu một hơi, Sâm nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp làm người ta kinh diễm của Nặc Á… Gương mặt luôn mang theo nụ cười nghịch ngợm, khóe miệng luôn cong lên một độ cung vui sướng; chứ không phải khẩn trương cùng vô thố như lúc này.
“Nặc Á, rời khỏi Phạm đi. Một ngày nào đó y sẽ rời khỏi bộ lạc.”
Sâm nhẹ nhàng nói, sau đó, chậm rãi đón nhận ánh mắt xanh biếc lạnh như băng của Phạm, không chút sợ hãi.
“Cuộc sống rừng rậm không thích hợp với Nặc Á, Nặc Á sẽ không vui vẻ, ngươi thậm chí còn để Nặc Á lâm vào nguy hiểm.”
“Sâm──” Nặc Á há miệng thở dốc, vừa định phản bác lời nói của đối phương thì thắt lưng đột nhiên siết chặt, trong nháy mắt cậu cảm giác được tình tự dao động kịch liệt của thú nhân phía sau.
“Ta có thể bảo hộ Nặc Á.” Phạm cắn răng, trán nổi gân xanh, từng chữ từng chữ nói: “Cho dù trở lại rừng rậm, ta cũng có thể bảo hộ Nặc Á.”
Nặc Á sửng sốt một chút── Phạm nói thế là ý gì? Chẳng lẽ y thật sự sẽ rời đi?
“Phải không, vậy chứng minh cho ta xem.”
Sâm đột nhiên mỉm cười, dùng ánh mắt ngạo nghễ thách thức Phạm. Thú văn trên người Sâm dần dần đậm màu hơn, lưng cùng trước ngực đã ẩn ẩn biến hóa thành thú văn đặc thù khi biến hóa thành dã thú.
Sâm cố ý không hoàn toàn thú hóa chính vì muốn khiêu khích cùng chọc giận Phạm, hắn muốn Phạm phải biểu lộ bộ dáng nguyên thủy nhất của mình!
Thú nhân không thú hóa căn bản không thể tên là thú nhân, chỉ có tự mình xác nhận năng lực của Phạm, Sâm mới hoàn toàn hết hi vọng, mới có thể an tâm giao Nặc Á cho y.
“Ngay cả biến hóa cũng không dám sao?” Sâm khiêu khích nói, hàng mày rậm nhướng lên, hiện ra rõ ràng sự phóng túng cùng tự phụ của chủ nhân.
Sâm có cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ngũ quan xuất sắc. Gương mặt trầm ổn tuấn lãng của Sâm lúc này tràn ngập biểu tình trào phóng, xem trong mắt Phạm, lại càng thêm kích thích phẫn nộ.
“Ngươi muốn chết.” Âm thanh âm trầm đáng sợ giống như truyền tới từ lòng đất, đôi lục mâu âm lãnh của thú nhân tràn ngập ngọn hỏa diễm mãnh liệt, chuẩn bị bùng cháy cơn gió lốc kinh hoàng.
Phạm nhẹ nhàng buông Nặc Á, chỉ thấy một giây tiếp theo, một tia kim quang hiện lên, một dã thú đen tuyền thật lớn đột ngột xuất hiện, phẫn nộ rít gào đột nhiên đánh về phía Sâm──
Không ai thấy rõ Phạm biến hóa thế nào! Tốc độ của y thật sự quá nhanh!
Sâm lập tức phản ứng lại── không cam lòng yếu thế cao giọng rít gào, biến hóa thành dã thú cùng Phạm quấn lấy nhau.
Trong không khí dần dần lan tràn mùi máu tươi…
Tất cả mọi người đều xem đến ngây người, không chỉ vì hình thú khổng lồ, cường hãn hơn thú nhân bình thường của Phạm, mà vì tiến công hung ác tàn bạo của nó, mỗi lần công kích cơ hồ đều muốn dồn Sâm vào chỗ chết!
“Mau tách bọn họ ra!” Tát Khắc rống to một tiếng, lập tức hóa thành hình thú vọt tới. Đám người Lạc Y Đức lúc này cũng phản ứng. Thú nhân đánh nhau là chuyện thường, nhưng lần này bất đồng, Phạm thật sự muốn giết chết Sâm!
“A──” Tộc nhân xông tới kêu thảm thiết một tiếng, bị cự thú màu đen quăng mạnh ra ngoài. Rất nhanh, lục đục lại có một ít tộc nhân bị cự thú đang phẫn nộ đánh bay ra ngoài.
Nhóm thú nhân trẻ tuổi sung sức hoàn toàn bị chọc giận, tất cả đều gào rống đánh về phía Phạm, bọn họ đã sớm bất mãn với Phạm, mùi máu của đồng bạn lại càng kích thích thú tính của bọn họ! Trận quyết đấu của hai người nhanh chóng biến thành hỗn chiến!
Bộ lạc nhất thời rối tung, một ít giống cái nhát gan đã bắt đầu hoảng sợ bật khóc── tiếng gào thảm thiết, tiếng rống, tiếng gầm gừ đan xen vào cùng một chỗ, quảng trường vốn diễn ra lễ chúc mừng giờ phút này lại biến thành đấu trường tu la đẫm máu!
── da lông cự thú màu đen lúc này đã hoàn toàn bị máu nhiễm đỏ, lưng cùng chân nó bị mấy con khuê báo cắn chặt; nhưng cự thú giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, nó điên cuồng cắn chặt một con khuê báo thật lớn khác ở dưới thân!
“Dừng tay… dừng tay a!” Nặc Á phát ra tiếng kêu thê lương: “Dừng tay, đừng đánh! Phạm── mọi người dừng tay a!”
Nặc Á không ngừng hô lớn, âm thanh gần như khàn khàn, những tộc nhân giống cái khác cũng gào theo Nặc Á. Nhưng thú nhân mất lí trí căn bản không nghe lời khuyên của bọn họ.
…
Mây đen không biết từ khi nào che kín không trung, bầu trời tối đen ngay cả một tia ánh sáng cũng không thấy. Thế giới bao phủ trong bóng tối quỷ dị, lúc này một sinh vật tà ác thừa dịp bóng đêm im ắng bắt đầu phát động tiến công.
…
“A a a── sâu! Là trùng tộc!” Đám người đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai!
Bộ tộc khuê báo bất tri bất giác bị đám dị hình trùng xấu xí bao vây──
Hoàn Chương 27.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [28]
*****
“Sâu! Thiệt nhiều sâu!”
“A── bên này cũng có trùng tộc!”
“Thật đáng sợ, cứu mạng a a── cứu mạng!”
“Ô ô… thật đáng sợ!”
Trùng tộc đột nhiên đột kích làm bộ lạc vốn hỗn loạn lại càng rối ben đến không chịu nổi, tộc nhân bị kinh hách chạy trối chết tứ phía, trường hợp có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm.
“Đừng đánh !Mau, bảo hộ bộ lạc!” Tát Khắc rống ro một tiếng làm các dũng sĩ thú nhân thanh tỉnh không ít, bọn họ đều thối lui từ quảng trường trung tâm, phẫn nộ rống lên, bảo trì hình thái dã thú trấn công đám trùng tộc đánh lén. Sâm bị thương không nhẹ, biến trở về hình người, hắn cố nén đau đớn, được Lạc y Đức đỡ, bắt đầu chỉ huy tộc nhân bối rối tụm lại một chỗ.
Cự thú màu đen vọt tới bên cạnh bầu bạn, nó thở hồng hộc, khóe miệng cùng móng vuốt vẫn còn dính đầy máu, da lông trên người đều bị máu nhiễm đỏ.
Phạm đè thấp cơ thể, toàn thân căng cứng, rít gào về phía đám trùng tộc. Y nhận ra đám sâu xấu xí này, giống hệt đám xâm lấn rừng rậm tử vong bị y tiêu diệt. Này chính là trùng tộc trong miệng thú nhân? Là trùng tộc phá nát bộ lạc thú nhân ở khắp nơi, giết hại thú nhân, thậm chí còn giết cả song thân cùng ca ca của Nặc Á?
“Trùng… trùng…”
Nặc Á túm chặt tông bao màu rám nắng bị huyết nhuộm đỏ của cự thú, kí ức khủng bố như thủy triều ập tới, cơ hồ làm cậu mất đi năng lực suy nghĩ.
Trùng tộc── cơn ác mộng vĩnh viễn của cậu!
Quảng trường tràn ngập hỏa diễm bay tán loạn… tộc nhân hoảng sợ hét chói tai… còn có mùi máu tươi… hết thảy làm Nặc Á nhớ lại một đêm tối nhiều năm trước──
Đó là một đêm không trăng… trùng tộc giống như một cơn ác mộng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống!
Tộc nhân trong bộ lạc vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không có chuẩn bị. Trong khoảnh khắc── tiếng thét thê lương vang lên, cắt qua đêm tối yên tĩnh, vang vọng thật lâu trên không trung bộ lạc… Nơi nơi đều là hỏa diễm, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả bộ lạc… Nặc Á mờ mịt bị ca ca kéo chạy ra khỏi nhà gỗ, trong lúc hỗn loạn, cậu cùng ca ca bị tách ra, cậu bối rối bị đám người đẩy ngã xuống đất, tiếp đó, cơ thể cao lớn xấu xí của trùng tộc đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu…
Nặc Á bị dọa ngây người, cơ thể trong nháy mắt đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể ngây ngốc nhìn trùng tộc giơ cái càng thật lớn đầy máu về phía mình…
“Phốc!” Không trì truyền tới âm thanh vũ khí sắc bén đâm xuyên qua cơ thể, máu nóng ấm phun lên mặt Nặc Á… Nặc Á trừng to mắt, không phải máu của cậu, cậu thậm chí còn không cảm giác được đau đớn…
Sợi tóc bay bay trước mắt hệt như một đóa quỳnh hương nở rộ trong đêm, hư ảo, mông lung, vô cùng xinh đẹp.
“Lạc──” Xa xa vọng tới tiếng rống bi thiết của Tát Khắc, âm thanh mờ ảo như vang vọng từ chân trời truyền tới, lại nặng nề truyền vào màng tai Nặc Á.
Nặc Á ngơ ngác đón được cơ thể yếu đuối của Lạc, ngơ ngác nhìn đôi mắt xinh đẹp của đối phương chậm rãi khép lại, mang theo lưu luyến vô hạn… Chỉ cảm thấy cổ họng có chất lỏng tanh tưởi nảy lên, trước mắt là một mảnh mê mang.
“Ca ca──” Nặc Á dùng hết sức bình sinh gào lớn, cậu sống chết ôm lấy thân hình vẫn còn ấm nóng của Lạc, gào khóc vô cùng bi ai.
…Máu của Lạc chảy lên cơ thể cậu nhiễu xuống đất, đỏ tươi thật chói mắt, nó khắc sâu trong đầu Nặc Á──
“Không, không cần a a──” Nặc Á quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu nghẹn ngào khóc rống, tựa hồ muốn dồn hết đau đớn chảy ra theo những giọt nước mắt. Thật đáng sợ, đau đớn quá! Cậu không muốn nghĩ tới!
“Rống──” Phạm ở bên cạnh lo lắng rống giận, đôi mắt vì trận chiến kịch liệt đã sung huyết đỏ bừng, giờ phút này tất cả phẫn hận đều chuyển qua trùng tộc!
“Rống!” Cự thú há mồm lộ ra răng nanh sắc bén, động thân muốn lao tới!
“Phạm! Đừng xúc động, mau dẫn Nặc Á rời đi!” Tát Khắc vội vàng ngăn cản cự thú định tiến công. Phạm đã bị thương, huống chi số lượng trùng tộc quá nhiều, căn bản không thể đối phó nổi.
“Tất cả mọi người lùi ra sau! Lập tức rút lui, không cần liều mạng với trùng tộc──” Tát Khắc vừa bình tĩnh chỉ huy, vừa ngăn cản tộc nhân mất đi lí trí, muốn liều mạng ngươi chết ta sống với đám trùng tộc.
“Đáng giận! Tát Khắc, ngươi đừng cản ta, để ta liều mạng với bọn nó──” Đặc Lâm đỏ mắt, trên người đều là máu, cánh tay trái đã không thể nâng lên vẫn muốn xông lên đả đấu với trùng tộc.
“Ngươi câm miệng cho ta!” Tát Khắc hung hăng trừng mắt liếc Đặc Lâm: “Ngươi xảy ra chuyện thì Ngải Nhĩ phải làm sao!”
Cơ thể Đặc Lâm nhất thời cứng đờ, hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên đã khóc tới đỏ mắt, cuối cùng cũng nhẫn lại xúc động, không cam lòng lui ra sau.
Phạm lúc này cũng ngậm chặt Nặc Á chạy trở về, Tát Khắc thở phào, chỉ huy thú nhân cùng bọn Sâm hội hợp, chậm rãi lui về sau.
“Không xong! Khắp nơi đều là sâu, chúng ta bị bao vây rồi!” Gương mặt Lạc Y Đức cũng hiện lên vẻ bối rối. Không ngừng có sâu từ bốn phương tám hướng lao ra, tất cả đường đi đều bị chặn!
Chết tiệt, bọn họ quá sơ suất! Nghĩ tới trùng tộc trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tiến công, vì thế bộ lạc đã quá thả lỏng cảnh giác!
“Hiện giờ phải làm thế nào? !” Lạc Y Đức gấp muốn chết.
Mà Tát Khắc cũng cắn răng không nói lời nào, nhất thời không ai có chủ ý gì.
“Cứ như vậy… khụ, khụ, tất cả tộc nhân sẽ bị trùng tộc giết chết…” Sâm ói ra một bụm máu, đỡ ngực ố chống đỡ đứng lên.
“Ta mang những người này xông tới trước, khụ khụ, cố mở một con đường sống…” Sâm vừa nói vừa không ngừng ói ra từng bụm máu.
Sâm cảm thấy hết thảy đều là lỗi của hắn, nếu lúc đầu hắn không khiêu khích Phạm thì không để trùng tộc thừa cơ── bảo hộ bộ lạc, bảo hộ tộc nhân là trách nghiệm mà hắn phải ghi nhớ thời thời khắc khắc, nhưng hiện giờ, vì chút tư tâm nhất thời mà làm bộ tộc phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm!
Nghĩ vậy, Sâm hoàn toàn không thể tha thứ cho mình. Nếu hi sinh tính mạng của hắn có thể đổi lấy một con đường sống cho tộc nhân, hắn sẽ tiến tới không chút do dự!
“Này…” Tát Khắc liếc mắt nhìn Sâm một cái, quả thực, hiện giờ chỉ còn phương pháp này.
“Sâm, ngươi bị thương rất nặng, đừng nhúc nhích, ta mở đường.”
“Không được── khụ khụ, Tát Khắc, một mình ngươi không thể đối phó được trùng tộc!”
“Để ta đi!” Lạc Y Đức lách người chắn trước mặt Tát Khắc cùng Sâm.
“Bộ Lạc không thể thiếu các ngươi.” Lạc Y Đức nói xong, không cho hai người thời gian phản bác, lập tức biến thành dã thú vọt vào đám sâu.
“Phụ thân──” Tát Lan Tạp trợn to hai mắt, sau đó khàn giọng kêu lên.
“Đáng giận! Ta cũng đi!” Khâu Ân nhìn sắc mặt tái nhợt cơ hồ muốn té xỉu của Tát Lan Tạp, nổi giận gầm lên một tiếng, theo Lạc Y Đức vọt lên──
“Các ngươi trở về! Chết tiệt!” Tát Khắc thở hổn hển hô to: “Số lượng nhiều lắm! Các ngươi mau trở lại──” Tát Khắc gấp tới độ hốc mắt cũng đỏ bừng, trơ mắt nhìn trùng tộc vây quanh Lạc Y Đức cùng Khâu Ân. Hai người đã lâm vào một trận khổ chiến, nhưng hắn lại không có biện pháp nào!
Trùng tộc số lượng thật sự quá nhiều, Tát Khắc hoài nghi cho dù dùng hết sức mạnh của bộ tộc cũng không thể lao ra khỏi vòng vây. Chẳng lẽ bộ tộc bọn họ nhất định không thể sống qua đêm nay?
‘Hưu──’
Đột nhiên từ phía rừng rậm tử vong bắn ra một đạo bạch quang, thẳng về phía tộc nhân khuê báo bị bao vây──
Những nơi luồng sáng tiến tới, đám dị hình trùng giống như thủy triều mà rút lui.
“Tiến vào rừng rậm.” Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh xa lạ làm Tát Khắc sửng sốt ngây ngốc vài giây, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng chỉ huy tộc nhân lui về phía rừng rậm tử vong.
Sau khi tất cả mọi người lui vào rừng rậm, một tia ánh sáng trắng lạnh lẽo đột nhiên từ một nơi trong khu rừng bay lên trời! Từng tia từng tia sáng trắng ngà chậm rãi từ trung tâm khu rừng phát tán ra ngoài, không ngừng khuếch trương!
── mấy giây sau, cơ hồ cả khu rừng được bảo hộ trong màn ánh sáng trắng ngà trong suốt!
Hoàn Chương 28.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [29]
*****
“Tát Khắc, này… này rốt cuộc là sao?” Lạc Y Đức nhìn qua bằng hữu, vẻ mặt có chút nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy âm thanh thần bí đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Trùng tộc đã rút lui, có không ít tộc nhân chen chúc đến trước màn ánh sáng, tò mò đưa tay chọt chọt bức màn như gợn nước trước mặt.
Tát Khắc lắc đầu, suy sụp ngồi xuống. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn thật sự cảm thấy mình đã già rồi.
“Ngươi cũng nghe thấy âm thanh kia?”
“Đúng vậy, rất kì quái, rốt cuộc là ai nói chuyện?” Lạc Y Đức không hiểu nổi: “Ta chưa từng nghe qua âm thanh kia, không phải là tộc nhân. Sâm vừa phái người đi xung quanh tìm kiếm, phụ cận căn bản không có người, có lẽ đã trốn đi?
“Ta cũng thực nghi hoặc, ‘người này’ nếu muốn giúp chúng ta, vì sao lại trốn đi không thấy bóng dáng?” Càng quỷ dị hơn chính là, âm thanh thần bí đó lại trực tiếp hiện trong đầu bọn họ!
“Quên đi, đừng nghĩ nữa. Nếu đã muốn gặp chúng ta, người nọ tự nhiên sẽ hiện thân.” Tát Khắc dùng sức lau mặt, trước mắt quan trọng nhất là dàn xếp tộc nhân: “Đúng rồi, Sâm cùng mọi người, thương tích thế nào?”
“Những người khác không đáng lo, Sâm thì bị thương khá nặng, xương sườn bị chặt đứt vài cái.” Lạc Y Đức có chút bất đắc dĩ nói: “Sâm cũng quá xúc động, biết rõ mình thua kém Phạm mà còn không sợ chết đánh nhau với y.”
“Nhưng đó chưa hẳn là chuyện xấu, ta nghĩ trải qua chuyện này, Sâm sẽ càng cẩn trọng hơn nữa. Hắn có thể làm tốt vị trí tộc trưởng, chẳng qua còn quá trẻ, hắn sẽ hiểu sau này cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”
“Ngươi vẫn còn phải để ý nhiều.”
Lạc Y Đức đứng lên, vỗ vỗ vai bạn tốt: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay…”
“Phụ thân──”
Từ xa, Tát Lan Tạp vô cùng lo lắng vội vội vàng vàng chạy về phía Lạp Y Đức.
“Xảy ra chuyện gì?” Lạc Y Đức vội vàng tiến tới đón được thiếu niên.
“Phạm, Phạm không thấy đâu!”
“Cái gì? !”
“Sao lại như vậy?” Tát Khắc cũng chấn động.
“Tát Lan Tạp, đừng nóng vội, chậm rãi nói.”
“Ta, ta vốn đi lấy dược cho Phạm…” Tát Lan Tạp dừng lại thở hổn hển một chút, kể lại đầu đuôi mọi chuyện: “Nhưng ta tìm khắp nơi cũng không thấy Phạm đâu, sau đó, sau đó ta thấy Nặc Á nằm sau một gốc cây… còn Phạm thì không thấy đâu.”
“Nặc Á hiện giờ thế nào?”
“Nặc Á không có việc gì, hẳn là quá mệt mỏi nên ngủ rồi, Ngải Nhĩ đang chăm sóc.”
Tát Khắc thở phào, thoáng yên tâm, nếu Nặc Á xảy ra chuyện, hắn thật không biết nên ăn nói thế nào với Lạc ở thế giới bên kia: “Phạm sẽ không gặp chuyện gì đâu, y từ nhỏ đã lớn lên ở rừng rậm tử vong, y quen thuộc khu rừng rậm này hơn bất kì ai.”
“Nhưng mà… Phạm bị thương rất nặng…”
“Bị thương cũng không thành vấn đề, thú nhân chịu chút thương tích căn bản không tính là gì.” Lạc Y Đức nhăn mi, cảm thấy chuyện Phạm rời đi có chút kỳ hoặc: “Phạm lo cho Nặc Á như vậy, hẳn sẽ không rời bỏ Nặc Á trong thời điểm rối loạn này.”
“Ngươi nói…” Lạc Y Đức liếc mắt nhìn bạn tốt, chậm rãi nói ra suy đoán của mình: “Phạm rời đi có liên quan gì tới âm thanh thần bí kia không?”
Tát Khắc sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại lời Lạc Y Đức nói, cũng cảm thấy rất có khả năng. Trước đó vì quá mệt mỏi nên hắn chưa kịp nghĩ tới. Phạm lúc rối loạn này lại mất tích quả thật có chút bất thường; bất quá cũng có thể Lạc Y Đức đã nghĩ quá nhiều, Phạm có lẽ chỉ tạm thời đi tìm thức ăn linh tinh.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, nói không chừng chốc nữa Phạm sẽ quay trở lại, chúng ta cứ chờ xem đã.” Tát Khắc nhìn không trung đen ngòm, lại nhìn tộc nhân mỏi mệt không chịu nổi, mệt nhọc bắt đầu len lỏi trong lòng…
“Để an toàn… chúng ta tạm thời qua đêm ở đây. Các vấn đề bộ lạc, ngày mai, chờ mọi người đều khôi phục khí lực nhắc lại cũng không muộn.”
“Đúng vậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Ta sẽ sắp xếp người gác đêm, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
Lạc Y Đức phân phó Tát Lan Tạp hảo hảo chiếu cố Nặc Á, sau đó xoay người đi tìm tộc nhân sắp xếp chuyện gác đêm── trùng tộc mặc dù đã rút lui, nhưng bọn họ không thể lơ là nữa. Lần này bộ lạc bị trùng tộc đánh lén chính vì phòng ngự qua qua loa, bọn họ không thể dẫm lên vết xe đổ nữa, huống chi hiện giờ tộc nhân còn đang ở rừng rậm tử vong vô cùng khủng bố… Hi vọng không xảy ra chuyện gì nữa!
…
Một đêm trắc trở cuối cùng cũng trôi qua── lúc sáng sớm, Phạm trở về nơi ở tạm thời của bộ tộc khuê báo. Bộ dáng của y rất kì quái, mặc kệ Tát Khắc hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ lẳng lặng nhìn Nặc Á đang ngủ say.
Thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, Phạm nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đen mềm của bầu bạn, gương mặt là biểu tình vô cùng ôn nhu, ngay cả Tát Khắc cũng nhìn không dời mắt. Hắn chưa từng thấy Phạm lộ ra vẻ mặt này, trái tim vô thức đập thật nhanh, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh…
Thú nhân tiếp tục đưa tay chậm rãi vuốt ve gương mặt bầu bạn, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, giống như chỉ cần dùng sức một chút thôi sẽ đánh thức đối phương vậy.
“Nặc Á… Nặc Á…” Phạm không ngừng thì thào, vùi đầu vào bên cổ bầu bạn, vuốt ve sợi tóc mềm mượt.
Thực xin lỗi… Phạm im lặng kề sát bên tai Nặc Á, trái tim co rút đau đớn. Cơ thể y căng cứng rồi lại đột nhiên thả lỏng, lộ ra một nụ cười chua sót, chôn dấu tất cả tình cảm tha thiết vào sâu trong trái tim.
Thực xin lỗi, ta không thể thực hiện lời hứa của mình… Không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi, thực xin lỗi… Nặc Á của ta, ngươi nhất định phải hạnh phúc…
“Tát Khắc.”
Phạm chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra, đôi ngươi xanh biếc trong nháy mắt trở nên băng giá.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
…
Buổi trưa hôm đó, Sâm tập trung tất cả tộc nhân lại. Hắn dùng thân phận tộc trưởng tuyên bố, sáng sớm hôm sau toàn tộc sẽ di chuyển tới ngọn núi Ai Tháp Lạc. Quyết định thực vội vàng, các tộc nhân đều nghi hoặc nhìn Sâm, nhưng thấy Tát Khắc, Lạc Y Đức cùng các vị nguyên lão đều nhất trí tán đồng quyết định này thì chỉ có thể tạm thời áp chế bất mãn trong lòng.
Ngày rời khỏi rừng rậm tử vong, Nặc Á vẫn không tỉnh lại, các tộc nhân đều thực lo lắng, Tát Khắc lại nói không có việc gì. Tát Lan Tạp cùng Ngải Nhĩ suốt hai ngày nay vẫn canh giữ bên người Nặc Á. Sáng sớm, Phạm trở lại một lúc rồi lại không thấy đâu nữa. Hỏi Tát Khắc không chịu nói, chỉ bảo bọn họ hảo hảo chiếu cố Nặc Á.
“Tát Lan Tạp, Lạc Y Đức không nói gì với ngươi sao?” Vẻ mặt Ngải Nhĩ có chút u sầu, qua vài ngày nữa bọn họ sẽ tới một mảnh đất mới, chính là Nặc Á vẫn một mực hôn mê, Phạm cũng không thấy xuất hiện.
Tát Lan Tạp lắc đầu: “Phụ thân nói Nặc Á rất nhanh sẽ tỉnh lại, bảo ta đừng lo lắng… Còn Phạm, phụ thân nói sau này chúng ta sẽ không gặp lại Phạm nữa… ta hỏi nguyên nhân thì phụ thân cũng như Tát Khắc, không chịu nói gì cả.”
“Cái gì! Sao lại như vậy? Kia, kia Nặc Á làm sao bây giờ?”
“Ta cũng không biết…”
“Nếu là thật, Nặc Á hẳn sẽ rất thương tâm a, ta thật lo lắng…”
Hai người nhìn nhau, tiếp đó không hẹn mà cùng thở dài. Xảy ra quá nhiều chuyện quỷ dị, bọn họ thật sự không có khả năng lý giải.
…
Nửa đêm, Nặc Á bị âm thanh huyên náo đánh thức, chậm rãi mở mắt. Cảnh vật xung quanh được hỏa diễm chiếu sáng, vô cùng xa lạ. Cậu mờ mịt đưa mắt nhìn tộc nhân xung quanh, nhất thời đầu óc vẫn còn mơ màng.
“A, ngươi tỉnh!” Ngải Nhĩ vội vàng chạy tới.
“Cơ thể có cảm thấy khó chịu không, có muốn ăn gì không, ta đi lấy thức ăn cho ngươi?” Chớp chớp đôi mắt to tròn, cái miệng tươi cười đáng yêu, thiếu niên tinh thuần ngây thơ làm trái tim người ta cũng thả lỏng hơn.
“Tốt lắm… ta muốn uống nước.”
Thiếu niên lập tức ‘thình thịch thình thịch’ chạy ra ngoài, không bao lâu sau cầm một chén nước chạy trở về đưa cho Nặc Á.
“Cám ơn… Ngải Nhĩ, đây là đâu?”
“Chúng ta đang trên đường di chuyển, bộ lạc bị trùng tộc hủy, Sâm quyết định mang mọi người di chuyển lên trên núi.”
“Vậy sao.” Nặc Á gật đầu, nhưng trong lòng cậu thấy trống rỗng, cứ cảm thấy có chút bất an, giống như mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.
“Ngươi…” Ngải Nhỉ chăm chú nhìn Nặc Á hồi lâu, muốn nói lại thôi, bộ dáng mâu thuẫn như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Ngải Nhĩ khẽ cắn môi, tuy Tát Khắc vẫn nhắc nhở không được nhắc tới Phạm, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn hỏi rõ ràng.
“Nặc Á, ngươi cùng Phạm đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó rốt cuộc là sao a, vì sao Phạm không cùng chúng ta di chuyển?”
“Phạm…” Nặc Á nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt mê mang.
“Phạm là ai?”
Ngải Nhĩ trừng to mắt, hút một ngụm khí lạnh. Hắn cùng Nặc Á nhìn nhau vài giây, tiếp đó bắt đầu gào to──
“Không, không tốt! Nặc Á mất trí nhớ rồi!”
Ngải Nhĩ ồn ào làm tất cả tộc nhân đều xông tới, xôn xao đặt câu hỏi, trường hợp nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.
“Nặc Á, ngươi không nhớ chúng ta sao?”
“Nặc Á, ngươi không sao chứ?”
“Sao vừa ngủ một giấc liền mất trí nhớ, Tát Khắc không phải nói không có việc gì sao?”
Nặc Á vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn Ngải Nhĩ đang gào to ở ngoài động, bất đắc dĩ gọi hắn lại: “Ta không sao, nhưng ngươi a Ngải Nhĩ, sao lại nói ta mất trí nhớ.”
“Ngươi còn nói không sao!” Thiếu niên khoa trương gào lên: “Ngươi rõ ràng không nhớ Phạm!”
Đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng, toàn bộ quay đầu lại, dùng ánh mắt kì quái chăm chú nhìn Nặc Á.
“Phạm là ai a? Bộ Lạc chúng ta không có người này đi?”
“Ngươi thật sự không nhớ? Tát Lan Tạp đẩy đám người tiến tới bên cạnh Nặc Á: “Ta thì sao, Nặc Á, ngươi có nhớ ta không?”
“Đương nhiên nhớ a.” Nặc Á bất đắc dĩ cười khổ, mọi người thực kì lạ a.
“Ngươi là Tát Lan Tạp a. Còn có Đặc Lý Ân, Khoa Tư, Đặc Lâm, Mạc Địch Á… sao ta lại không nhớ mọi người chứ?”
“May quá may quá.” Tát Lan Tạp thở hắt ra, bất quá thật kì quái a, Nặc Á vì sao lại chỉ quên mình Phạm?
“Ngươi thật sự không nhớ rõ Phạm? Y, y là…. phụ thân đứa nhỏ của ngươi…”
“Từ từ──” Nặc Á vội vàng lên tiếng đánh gảy: “Ngươi nói đứa nhỏ, đứa nhỏ nào?”
“Ngay cả chuyện này ngươi cũng quên?”
“Đầu óc ta hiện giờ thực rối loạn…” Nặc Á đỡ trán, trong đầu xuất hiện vào đoạn hình ảnh mơ mơ hồ hồ: “Đúng rồi, ta nhớ rồi, đứa nhỏ… ta có đứa nhỏ! chính là…”
“Ngươi cái gì cũng không cần nghĩ.” Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên.
Sâm chậm rãi đi tới, tộc nhân đều tránh ra nhường đường. Tầm mắt Sâm lạnh lùng lướt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Nặc Á.
“Ngươi không cần lo lắng, bộ tộc sẽ chiếu cố ngươi cùng hài tử.”
Hoàn Chương 29.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [30]
*****
Sáu ngày sau, bộ tộc khuê báo tới được chỗ ở mới ở ngọn núi Ai Tháp Lạc.
Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, thức ăn dồi dào, cách đó không xa còn có dòng sông Ai Tháp Lạc chảy ngang ngọn nùi. Sâm tựa hồ biết rõ nơi này, một đường dẫn dắt bộc tộc di chuyển tới đây.
Các tộc nhân đối vối việc này cảm thấy vô cùng hoang mang cùng khó hiểu: tộc khuê báo vẫn luôn sinh sống ở ven sông, chưa từng rời khỏi rừng rậm Ai Tháp Lạc; Sâm rốt cuộc vì sao lại biết được nơi này? Không riêng gì Sâm, ngay cả tộc trưởng tiền nhiệm Tát Khắc cùng các trưởng lão khác cũng làm bộ dáng thần thần bí bí, chỉ nói đây là ‘thần dụ’, phiến đất mới này là thần ân ban cho…
Các thú nhân thực đơn thuần nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao đêm đó trùng tộc đánh lén cùng quần sáng màu trắng đều là những việc không tưởng, có lẽ bọn họ thật sự được thần minh phù hộ đi!
Lúc tới chỗ ở mới, bộ tộc khuê báo lập tức xây dựng thôn xóm mới── phải xây dựng phòng ở, tuần ra địa điểm săn bắn ở xung quanh, đồng thời còn phải đề phòng mãnh thú tập kích bộ lạc… Mỗi tộc nhân đều có rất nhiều việc phải làm, Nặc Á cũng không ngoại lệ, ngay cả chút thời gian để nghĩ tới đoạn kí ức trống rỗng cũng không có.
…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bụng Nặc Á cũng ngày càng lớn.
Sâm phân nhà gỗ tốt nhất cho Nặc Á, dưới sự thống nhất, thú nhân sẽ ở bên ngoài, giống cái sẽ ở trung tâm để dễ dàng bảo hộ.
Ngải Nhĩ cùng Tát Lan Tạp ở nhà gỗ gần phòng Nặc Á, này cũng là Sâm cố ý an bài, như vậy có thể chăm sóc Nặc Á tốt hơn. Tát Lan Tạp từ nhỏ đã cùng y sư bộ lạc học tập thảo dược cùng y thuật, tâm tư tinh tế, tính tình cũng thật ôn hòa; Ngải Nhĩ thì bất đồng, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào, lúc nào cũng tràn đầy tinh lực. Có bọn họ bồi Nặc Á, Sâm cùng Tát Khắc cũng yên tâm không ít.
Giống cái mang thai, bình thường đều do thú nhân giống đực chiếu cố. Tình hình của Nặc Á khá đặc biệt, Phạm tựa như biến mất không thấy bóng dáng, mà tộc nhân cũng bị Sâm ra lệnh không được nhắc tới Phạm. Vì thế tộc nhân ít nhiều đều chiếu cố Nặc Á, dù sao bầu bạn không ở bên cạnh mà lại còn đang mang thai, đối với giống cái, ở một mình là một chuyện vô cùng gian khổ.
Tất cả mọi người đều nghĩ Nặc Á sẽ trở nên trầm cảm hơn, nhưng thực tế lại không phải. Nặc Á vẫn sáng sủa lạc quan như trước kia, đối với cuộc sống luôn tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong. Có đôi lúc Nặc Á cũng thực mê hoặc, rõ ràng không nhớ được người tên Phạm kia, nhưng nội tâm Nặc Á lại cảm giác phi thường an tĩnh cũng an bình. Cậu thậm chí còn không nhớ được đêm mình mê man rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đầu chỉ có một chút hình ảnh mơ màng… Tựa hồ có âm thanh ở sâu trong lòng từng chút từng chút lặp lại, làm cậu quên đi phiền não, quên đi ưu thương, quên đi hết mọi thứ không vui…
Sâm mỗi ngày đều đến thăm Nặc Á, Nặc Á cũng hiểu được tâm tư đối phương, nhưng với lời đề nghị làm bầu bạn của Sâm, Nặc Á luôn thận trọng cự tuyệt. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có không ít thú nhân tìm Nặc Á nói chuyện, họ nguyện ý chiếu cố cậu cùng đứa nhỏ, nhưng đều bị cậu nhất nhất cự tuyệt.
Tuy không nhớ ra… nhưng cậu thật sự rất yêu thú nhân kêu là ‘Phạm’ kia đi… Nặc Á nghĩ như vậy, nhẹ nhàng xoa phần bụng đã hơi hở ra, trong lòng dạt dào cảm giác hạnh phúc, là đứa nhỏ của cậu cùng người kia!
Cảm nhận nhịp đập sinh mệnh truyền tới lòng bàn tay, Nặc Á cảm thấy có dòng nước bắt đầu khởi động, đánh sâu vào trái tim cậu, làm cậu nhịn không được kích động muốn bật khóc── đây đúng là kết nối sinh mệnh của ‘Phạm’ và cậu!
Vô luận thế nào cậu cũng phải kiên cường! Vì chính mình, cũng vì đứa nhỏ… Nặc Á thầm thề trong lòng.
“Ngươi trưởng thành rồi.” Lúc Tát Khắc tới xem Nặc Á đã nói vậy.
Đóa hoa tinh thuần mà xinh đẹp, thân cây mảnh khảnh như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào, đã có tư thái cứng cỏi cùng nghiêm nghị, Nặc Á hiện giờ làm người ta có cảm giác như vậy.
“Có lẽ Phạm nói đúng, quên đi mới là điều hạnh phúc nhất.” Tát Khắc thở dài sâu kín, từ tận đáy lòng rất kính nể Phạm.
Đồng thời cũng cầu nguyện Nặc Á đừng nhớ ra Phạm, bầu bạn chân thành của cậu là một thú nhân đã vị vận mệnh đáng buồn chọn lựa… Một khi nhớ ra… Hạnh phúc cùng bình ổn trước mắt sẽ hóa thành bọt nước, tưởng niệm cùng thống khổ khi nhớ lại sẽ phá hủy hết thảy…
…
Tia nắng ban mai long lanh, lướt qua ngọn núi Ai Tháp Lạc, để nắng ấm chiếu sáng từng ngóc ngách trên thế gian. Trên những nhánh cây là những quả đỏ chín mọng như những viên thủy tinh chứa đựng dòng nước ngọt ngào; chim chóc sặc sỡ xòe cánh ríu rít hót vang, bận bịu thu nhặt những nhánh cây nhỏ để xây tổ mới; trong rừng rậm; trên thảo nguyên; nơi nơi đều tràn ngập tiếng kêu của sinh mệnh non nớt mới chào đời──
Mùa thu hoạch đã tới.
Giữa tháng chín, Nặc Á bình an sanh ra một thú nhân bảo bảo khỏe mạnh.
Tiểu gia khỏa thực nhu thuận, luôn im lặng dựa vào người Nặc Á, ánh mắt to tròn ngây thơ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thú nhân bảo bảo bình thường rất nghịch ngợm, tranh cãi ầm ĩ, hiếm có bảo bảo im lặng như vậy. Tất cả tộc nhân đều tụ tập lại nhà gỗ của Nặc Á, dùng ánh mắt mới lạ đánh giá tiểu sinh mệnh. Bộ tộc đã thật lâu không có đứa nhỏ chào đời, nhiều người đã quên mất bộ dáng của tiểu thú bảo bảo.
Nặc Á đặt tên cho đứa nhỏ là Lạc, hi vọng bé có thể giống ca ca cậu, trở thành một người dũng cảm mà kiên cường.
Từ ngày chào đời, Lạc nghiễm nhiên trở thành ngôi sao nhỏ của bộ lạc. Mỗi ngày đều có một đống tộc nhân chảy nước miếng, dùng đủ loại lý do để đến xem bảo bảo, hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Lạc ~~ bé ngoan, cho ta ôm một chút.” Ngải Nhĩ kích động ghé vào bên giường, gương mặt nhỏ nhắn hận không thể dán dính vào người bảo bảo. Hắn có thể xem là người chịu khó nhất, cơ hồ mỗi ngày đều đúng giờ tới ‘báo danh’.
Ánh mắt bảo bảo tro tròn ngập nước, con ngươi xanh biếc đảo tròn, dùng quang mang vô tội dừng trên người Ngải Nhĩ. Đó là màu xanh vô cùng thuần khiết, nhẹ nhàng như cụm mây trời ở xa xa sau dãy núi, lại giống như cơn gió tươi mát ập tới sau cơn mưa.
“Ánh mắt thật là đẹp a~~” Ngải Nhĩ say mê thì thào, đột nhiên đầu ngón tay truyền tới một trận đau đớn làm hắn nhất thời tỉnh táo lại trong cơn say mê ‘sắc đẹp’ của tiểu gia khỏa──
“Đau quá a! Ô ô, bảo bảo, sao ngươi lại cắn ta…”
Tiểu gia khỏa nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh sáng bóng.
“Thật xin lỗi a, Ngải Nhĩ, mấy ngày nay Lạc đang mọc răng.” Nặc Á xin lỗi nói, giải cứu ngón tay Ngải Nhĩ khỏi miệng tiểu bảo bảo. Thú nhân bảo bảo từ khi sinh ra liền mọc răng nanh sắc nhọn, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn giống cái gấp mấy lần. Bình thường khoảng mấy tháng đã có thể biến hóa thành hình thú, nghe nói lợi hại nhất là mãnh sư bảo bảo, vừa sinh ra đã có thể thú hóa!
“Không có việc gì…” Ngải Nhĩ ôm lấy ngón tay, ai oán nhìn bảo bảo… Vì sao lại cắn hắn a, đau quá đi, ô ô ~~ hắn sợ đau nhất.
“Nha nha──” Trơ mắt nhìn ‘con mồi’ bị cướp đi, bảo bảo bất mãn múa may nắm tay nhỏ bé, gương mặt trắng nõn vì tức giận mà nhiễm một tầng đỏ ửng, ngay cả hoa văn nhàn nhạt trên ngực cũng trở nên tiên diễm.
“Bảo bảo ngoan, cắn cái này.” Nặc Á vội vàng lấy ‘món đồ chơi nhỏ’ Tát Khắc làm ra── đó là một con tiểu bá vương long được khắc từ gỗ, chỉ to cỡ bàn tay, nhưng điêu khắc bộ dáng hung ác cùng khí thế uy mãnh của bá vương long rất sống động.
Tiểu gia khỏa lập tức tỏa sáng hai mắt, nhìn ‘địch nhân’ trước mắt sau đó bổ nhào tới… Sau một trận quay cuồn thì không còn bóng dáng mập mạp béo tròn của bảo bảo nữa, xuất hiện trước mắt mọi người rõ ràng là một tiểu thú màu đen vô cùng hoạt bát khỏe mạnh!
Da lông ngăm đen tỏa sáng. Trên cổ là một vòng lông mao vàng nhạt, men theo xương sống kéo dài tới phần đuôi, ngay cả đoạn đuôi ngắn ngủn, béo béo phì phì cũng được di truyền từ phụ thân── rõ ràng chính là hình thái thú thu nhỏ của Phạm!
Hoàn Chương 30.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [31]
*****
“Hảo── hảo đáng yêu nga~~~” Ngải Nhĩ hét lên một tiếng, sau đó ôm chặt bảo bảo đã hoàn toàn biến hóa thành tiểu thú màu đen béo béo tròn tròn, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên phần bụng mềm mại của đối phương.
Tiểu gia khỏa này da lông vừa mềm lại mịn, toàn thân ấm ấm mềm mềm, tựa như một cục bông nhỏ ~~~ hảo đáng yêu a hảo đáng yêu, Ngải Nhĩ chịu không nổi rồi a!
“Ô ô── ngao ô!”
Tiểu Lạc sinh khí rống lên, vì sao ai nhìn thấy bé cũng phải nhéo nhéo chọt chọt vài cái a! Ôm một cái còn chưa tính, còn ôm chặt như thế, thật là, muốn làm người ta ngộp chết à! Hừ hừ ! Móng vuốt của bé cũng không phải đồ chơi!
“Không thể a.” Mắt thấy đứa con vươn móng vuốt sắc bén, Nặc Á vội vàng ôm bé ra khỏi cái ôm của Ngải Nhĩ, vươn tay điểm điểm cái mũi nhỏ ươn ướt của tiểu gia khỏa, vẻ mặt nghiêm túc tiến hành dạy dỗ.
“Lạc, ta nói rất nhiều lần rồi, không được dùng móng vuốt cào người a.”
“Ngao ô──” Tiểu gia khỏa hừ hừ hai tiếng, bất đắc dĩ không có cách nào a, trong tình huống kháng nghị không có hiệu quả, chỉ đành tạm thời cúi cái đầu cao ngạo nhận sai. Nhưng Lạc cũng không chịu từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, thừa dịp Nặc Á không chú ý liền nhe răng trợn mắt uy hiếp Ngải Nhĩ. Nhưng tiếc là động tác này của tiểu thú trong mắt người khác không khác híp mắt làm nũng là bao.
“Ô ô ~~~ hảo đáng yêu, Lạc, sao ngươi có tể đáng yêu như thế a~~~” Ánh mắt Ngải Nhĩ long lanh, không sợ chết muốn tiếp tục ôm lấy tiểu thú bảo bảo.
Nặc Á bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia khỏa không ngừng gầm gừ, không có bé xằng bậy── lúc Lạc im lặng thật nhu thuận đáng yêu, nhưng một khi nóng nảy thì không phải chuyện đùa!
Tiểu gia khỏa này có lực phá hoại cùng khí thế rất kinh người! Ngay cả Tát Khắc thấy bé cũng cảm thấy khó tin, nếu không phải tận mắt thấy Lạc sinh ra, Tát Khắc thật không tể tin đây là tiểu thú bảo bảo chỉ mới ba tháng tuổi.
Kỳ thật, chỉ cần không bị chạm đến điểm mấu chốt, tiểu Lạc vẫn rất ngoan ngoãn── chỉ cần không quấy rầy lúc bé đang ‘chơi đùa’, luyện tập ‘đi săn’ cùng ăn cơm, tiểu gia khỏa này cũng rất phối hợp, mặc kệ ngươi niết hay ôm thế nào cũng không kháng cự.
“Ngải Nhĩ, Lạc sinh khí nga. Vết thương ngươi bị cắn lần trước còn chưa lành đi.”
“Ách…” Ngải Nhĩ xám xịt thu hồi tay, răng nanh tiểu gia khỏa này thực sắc bén, hắn không quên giáo huấn máu chảy đầm đìa lần trước a: “Ai bảo tiểu thú bảo bảo trân quý như vậy a.” Ngải Nhĩ dẩu mỏ, ai oán liếc nhìn tiểu gia khỏa đang chăm chỉ luyện tập nhào lộn cắn xé. Ai, Lạc bảo bảo thật đáng yêu, hắn cũng muốn sinh một tiểu thú để ngoạn nga~~
“Bất quá nói thật, bộ dáng của Lạc thực giống Phạm a.” Bám dính lấy bảo bảo làm Ngải Nhĩ vô ý nói một câu.
“Phạm…”
Cụp mi mắt, Nặc Á đột nhiên im lặng. Hồi lâu sau mới cúi đầu mở miệng: “Y… y là người thế nào.”
Kinh hoảng phát hiện mình lỡ miệng, Ngải Nhĩ vội vàng che miệng lại, bất quá đã chậm.
Không xong a, Sâm đã cảnh báo mọi người không được nhắc tới Phạm, nếu Sâm biết mình lại bị mắng nữa: “Này… dù sao ngươi cũng không nhớ rõ… ta cùng y cũng không thân thiết lắm…” Sờ sờ mũi, Ngải Nhĩ nhất thời xấu hổ không biết nên mở miệng thế nào.
Không khí nháy mắt trở nên nặng nề, hai người đều im lặng không nói lời nào. Hồi lâu, lúc Ngải Nhĩ đang định tìm cớ rời đi, âm thanh Nặc Á yếu ớt phát ra.
Rất nhẹ rất yếu ớt, mơ ảo hệt như truyền tới từ chân trời xa tít, tựa hồ đang thì thào với chính mình.
“Đúng vậy… không nhớ rõ…” Nặc Á chậm rãi gật đầu, biểu tình trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, dòng khí lưu trầm thấp bắt đầu xoay chuyển quanh người cậu.
Một người quan trọng như vậy, vì sao ta lại quên…” Con ngươi đen láy toát ra đau thương nồng đậm, nước mắt bất tri bất giác bừng lên, từng giọt tích trên người Lạc.
“Nặc Á! Ngươi, ngươi khóc!” Ngải Nhĩ ngơ ngạc nhìn Nặc Á một lát, sau đó luống cuống tay chân muốn an ủi. Ngay cả tiểu Lạc cũng cảm nhận được tình tự dao động khác thường trong không khí, ô ô kêu Nặc Á.
“Ta không sao.” Nặc Á xoa mắt, nhưng nước mắt không thể khống chế, cứ trào ra thấm ướt cả vạt áo: “Thật kì quái… vì sao nước mắt cứ rơi không ngừng, rõ ràng…”
Nặc Á đột nhiên dừng lại, giọt nước mắt trong suốt, thuận theo gò má chảy xuống… Vì sao… rõ ràng cái gì cũng không nhớ rõ… vì sao trái tim cậu lại đau đớn đến vậy, đau đến mức cơ hồ không thể thở nổi…
Không thể, không thể quên người kia! Trái tim đau đớn gào thét, ai oán khóc than──
Rõ ràng không thể quên người mình yêu quý nhất a!
… Là trái tim đang trách cứ cậu, vì thế cơ thể mới không thể khống chế mà than khóc, rơi lệ…
Thì ra, cho dù quên đi hết thảy nhưng trái tim cậu, cơ thể cậu, hết thảy vẫn nhớ về người kia, nhớ rõ Phạm! Vì sao, vì sao cố tình lại nghĩ không ra!
“Phạm… vì sao ta lại quên ngươi!” Hai tay che mặt, Nặc Á nghẹn ngào, tựa hồ muốn phát ra tất cả thống khổ bằng những giọt nước mắt.
“Nặc Á…” Ngải Nhĩ cào cào tóc, không đành lòng thấy bộ dạng này của bạn tốt. Nhưng hắn có năng lực làm gì cho đối phương đây? Hắn cùng mọi người đều giống nhau, cái gì cũng không biết, luôn không lo không buồn, vui vẻ sinh sống. Hiện giờ thấy Nặc Á cực kì bi thương như vậy, trái tim Ngải Nhĩ cũng co rút đau đớn, thậm chí tràn ngập áy náy── hóa ra, Nặc Á luôn cố nén đau khổ, vì sao không ai sớm phát giác!
Vì không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, Nặc Á vẫn luôn nén bi thương cùng thống khổ… Một người kiên cường, thiện lương như vậy, vì sao lại không có được hạnh phúc? !
“Nặc Á, Nặc Á.” Ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy vào lòng, Ngải Nhĩ nhẹ nhàng xoa lưng Nặc Á, cũng không kiềm được nghẹn ngào theo.
“Đều tại ta không tốt, không nên nhắc tới y! Đừng tự trách, này không phải lỗi của ngươi, đừng suy nghĩ.. quên Phạm đi.” Coi như đó là một giấc mộng, quên đi, quên hết tất cả bi thương cùng thống khổ, vĩnh viễn không cần nhớ đến.
“Ngải Nhĩ, ta làm không được, làm không được──” Nặc Á chôn mặt vào hõm vai bạn tốt, nước mắt không ngừng trào ra: “Nhìn Lạc mỗi ngày một lớn, ta cuối cùng vẫn nhịn không được nghĩ tới bộ dáng của phụ thân nó. Có đôi khi ra thật sự có thể nhớ lại một chút… Ta biết, ta biết phụ thân của Lạc là một người thật ôn nhu!”
“Một khi bắt đầu nghĩ tới, ta liền không thể khống chế suy nghĩ của mình… Vì sao, vì sao ta có thể yên tâm thoải mái sống một cuộc sống an nhàn! Vì sao ta có thể quên đi bầu bạn của mình mà không hề cảm thấy hổ thẹn! Vì sao──” Nước mắt ngày càng mãnh liệt trào ra, không ngừng rơi xuống.
“Đừng nói nữa, Nặc Á, ngươi không sai, không sai!”
“Không── ta sai rồi, quên đi Phạm chính là sai lầm lớn nhất của ta…” Nghẹn ngào nức nở, âm thanh Nặc Á khàn khàn, rầu rĩ truyền ra từ lồng ngực Ngải Nhĩ, tràn ngập tự trách.
“Ta hiểu thú nhân, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ bầu bạn của mình, đứa nhỏ của mình. Phạm có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, mà ta, ta lại… ngô ngô…” Nặc Á khóc không thành tiếng, không nói thêm được gì nữa.
Khổ sở dồn nén mấy ngày nay trong nhất thời bộc phát ra, Nặc Á ôm chặt người trước mắt, không thể khống chế mà khóc rống lên.
“Ngao ô── ô ô…” Tiểu Lạc thông minh nhận ra đã xảy ra chuyện, bé bám lấy mẫu thân cúi đầu kêu lên.
Âm thanh non mềm, ai oán của tiểu thú vọng vào trong lòng Ngải Nhĩ lại càng chua xót hơn, không khỏi cũng bật khóc cùng Nặc Á.
Ngoài phòng── Sâm yên lặng đứng đó, gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào. Hắn yên lặng lắng nghe thật lâu, cuối cùng yên lặng rời đi…
Tối hôm đó, Nặc Á có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy một cự thú cao lớn màu đen đang chiến đấu kịch liệt với trùng tộc── dị hình trùng xấu xí từng đám ngã xuống, cư thú bị thương thật nghiêm trọng, nó quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu thở dốc… Nó giống như Lạc, có da lông đen thùi, giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ chói, tông mao màu vàng trên cổ bị huyết dịch dính bết vào nhau, hỗn độn không chịu nổi; miệng vết thương bị xé rách ở chân sau nhìn thấy ghê người, mơ hồ có thể thấy được xương cốt bên trong… Nhưng mà, cho dù chật vật đến cực điểm, cự thú vẫn như cũ ngẩng cao đầu! Chính là, ánh mắt xanh biếc đã bị thống khổ che lấp hết ánh sáng…
Trong nháy mắt, cự thú ngửa đầu phát ra tiếng gào rống cực kỳ bi thương, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp chân trời──
Hoàn Chương 31.
|