Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [37]
*****
Mọi âm thanh đều tĩnh lặng, rừng rậm chìm trong một bầu không khí u ám mờ mịt. Cự thú vững vàng nện bước đi trước dẫn đường, đại chưởng to lớn rắn chắc đạp lên bùn đất, không hề phát ra chút âm thanh.
Dần dần, hắc ám hỗn độn ở phía vòm trời dần dần trở nên nhạt hơn… hiện ra bóng dáng những dãy núi ở xa xa, trên đỉnh tỏa ra những làn sương nhạt.
Đêm tối đang dần biến mất, những tia nắng sớm chậm rãi chiếu sáng khu rừng âm u.
“Nha nha~~” Tiểu lạc đã rút đi hình thái dã thú, cánh tay ngắn ngủn vói vào trong bộ lông rậm của cự thú, vui vẻ chơi đùa. Nặc Á có chút hâm mộ đứa con, tiểu gia khỏa không có chút phiền não nào, ngây thơ vô ưu vô lự. Cậu cũng hiểu, vì có Phạm ở bên cạnh nên tiểu gia khỏa này mới an tâm thu hồi móng vuốt biến về bộ dáng nhân loại.
Quả nhiên phụ tử thiên tính a, tiểu thú bảo bảo chỉ có ở bên cạnh phụ thân mới thật sự có cảm giác an toàn, chính mình không phải cũng từng trải qua sao?
Từ rất lâu, lúc Phạm chọn lựa cậu, thì đồng thời cậu cũng hoàn toàn giao chính mình cho Phạm.
Bầu bạn, chỉ có người luôn làm bạn bên cạnh mình mới có thể gọi là bầu bạn. Rời khỏi Phạm, cậu liền trở thành một chỉnh thể không đầy đủ, mà Phạm cũng vậy── trái tim của bọn họ đã sớm dính chặt vào nhau! Mặc kệ là ai cũng không thể chia cắt bọn họ!
“Rống──” Cự thú thấp giọng rống một tiếng.
Nặc Á cùng Tát Khắc nghi hoặc nhìn nhau… Tới rồi? Chẳng lẽ chính là nơi này?
Phía trước không có gì cả, chỉ là một mảnh đất trống hoang vắng.
“Nơi này, hình như cố ý dọn sạch.” Tát Khắc sờ sờ bùn đất dưới chân, không có gì khác biệt với những nơi khác: “Kỳ quái, vì sao nơi này không có cây cối?”
Tát Khắc nói vậy, Nặc Á cũng phát hiện nơi này rất kì quái. Cây cối tựa hồ không sinh trưởng ở đây, ngay cả những bụi cây nhỏ cũng không có, cứ như thực vật cũng tránh khỏi phiến đất này. Nơi này rõ ràng không có dấu vết bị con người cảu tạo, rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ thật là thần minh?
“Nha nha~~ nha a~~~” Tiểu gia khỏa cuối cùng cũng leo xuống khỏi lưng phụ thân. Bé con quỳ rạp trên mặt đất, tò mò cào cào tảng đá kì quái dưới chân phụ thân. Ngón tay ngắn ngủn bấu vào bùn đất dưới thân, bàn tay trắng nõn lập tức bị dơ hầy, đầy bùn.
Nặc Á cùng Tát Khắc lập tức chạy tới, lúc này mới phát hiện bên dưới lớp bùn đất có một cái đài bằng đá rất lớn, trên đó có khắc đồ án kì lạ.
“Đây là… cái gì? Trong rừng sao lại có thứ này?
Nặc Á hoang mang vươn tay, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phiến đá, một đạo ánh sáng bùng lên, một làn ánh sáng bao phủ cả đài cao.
Cổ họng cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, một khắp tiếp xúc quần sáng kia, Phạm chậm rãi rút đi hình thái dã thú, trở về bộ dáng ngày xưa.
“Phạm!” Nặc Á quả thật không thể tin vào hai mắt mình! Thật là y, Phạm đã trở lại!
“Nặc… Á…”
Thú nhân gian nan mở miệng, lúc y vươn tay thì đồng thời một cơ thể run rẩy hung hăng đập mạnh vào lòng. Y nhắm mắt lại, ôm chặt bầu bạn trong lòng, kích động không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng gọi cái tên thân thiết luôn ẩn sâu trong lòng mình──
“Nặc Á… Nặc Á…”
“Phạm, ta ở đây, ở đây. Không bao giờ… rời khỏi ngươi nữa.” Gương mặt Nặc Á thấm đẫm nước mắt nhưng khóe miệng lại nhướng cao, lộ ra nụ cười hạnh phúc cùng ôn nhu.
“Nha…” Không cam lòng bị thờ ơ, tiểu Lạc chen vào giữa hai người đang ôm nhau. Bé con ngẩng đầu, tò mò xem xét ánh mắt xanh biếc xa lạ nhưng lại rất quen thuộc trước mắt, giống hệt ánh mắt mình. Đại chưởng mang theo độ ấm nóng rực xoa xoa đầu mình, Lạc đột nhiên mở to hai mắt── thú văn quen thuộc, hơi thở quen thuộc, là phụ thân! Là phụ thân!
“Ô ô… Phụ… A…” Tiểu gia khỏa ôm chặt cánh tay Phạm, mặc dù khóc tới rối tinh rối mù nhưng nhất quyết không chịu nhắm mắt, sống chết trợn to mắt nhìn Phạm, cứ như muốn khắc sâu bộ dáng của đối phương vào lòng.
…
Không biết từ khi nào, trong ánh sáng dần dần xuất hiện một bóng dáng thon dài. Tóc dài màu bạc, tròng mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, giờ phút này đang mang theo chút ý cười thản nhiên, nhìn chăm chú ba người đang ôm nhau.
“Cuối cùng cũng được gặp ngươi, Nặc Á.”
Kinh ngạc ngẩng đầu, Nặc Á nhìn ánh mắt thâm sâu của người nọ. Ánh mắt người này… giống như muốn hút người ta vào đó, như bao hàm tất cả vạn vật trong trời đất, nhưng lại không hề có chút hơi thở thuộc về nhân loại…
Người này xuất hiện thế nào? Mọi người cư nhiên không hề phát hiện, còn nữa, cơ thể người này hơi trong suốt! Có nhân loại thế này sao!
“Đừng sợ, tên của ta là Diệp. Ta là đoạn kí ức của tinh cầu văn minh từng phồn thịnh trước đây.” Âm thanh nhẹ nhàng mang theo vô hạn thê lương, nặng nề.
“Ta… không hiểu…” Nặc Á lắc đầu, ôm chặt thắt lưng Phạm. Chính là người này sao? Người đã giữ Phạm lại trong rừng rậm tử vong?
“Âm thanh này…” Tát Khắc chấn động, nhịn không được hô lên: “Là ngươi── chính là ngươi nói cho chúng ta biết phải di chuyển!”
Diệp không phủ nhận, chỉ chậm rãi chuyển tầm mắt qua Nặc Á.
“Ngươi muốn biết chuyện về Phạm không?” Diệp nhẹ nhàng hỏi.
“Muốn!” Nắm tay bầu bạn, Nặc Á dùng sức gật đầu, cậu muốn biết hết thảy những chuyện liên quan tới Phạm! Hết thảy mọi thứ!
“Thú tính chi huyết…” Diệp yên lặng một lát mới mở miệng, ánh mắt bình tĩnh như nước suốt trong veo mát lạnh.
“Phạm từng bị trùng tộc tiêm nọc độc vào người, hơn nữa trên tinh cầu này không có ‘sức mạnh’, vì thế cơ thể y rất nhanh tới cực hạn, không thể khống chế huyết thống dã thú trong cơ thể được nữa.”
Gen dã thú trong cơ thể thú nhân được lấy ra từ ‘cư dân vốn có’ của tinh cầu này, nó có khả năng kháng cự lại xạ tuyến UR, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. UR gián tiếp đẩy mạnh gen mãnh thú trong cơ thể thú nhân. Càng là thú nhân cường đại thì ảnh hưởng càng rõ.
“Phạm…” Nhớ lại tình cảnh thú nhân phát cuồng hoàn toàn mất đi lí trí, sắc mặt Nặc Á trở nên tái nhột, cậu nắm chặt tay bầu bạn.
“Rừng rậm tử vong có kết giới bảo hộ của ta, nó có sức mạnh giúp Phạm chống cự lại thú tính.” Diệp xòe tay, lộ ra một khối tinh thể nho nhỏ màu trắng.
“Phạm ở đây sẽ được an toàn, một khi rời khỏi rừng rậm, không có kết giới thủy tinh che chở, Phạm sẽ hoàn toàn hóa thành dã thú.”
Nghe Nặc Á hoảng sợ kêu một tiếng, Phạm bình tĩnh áp xuống bên tai cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, an ủi bầu bạn đang kinh hoảng.
“Ta cùng Phạm đã định một khế ước. Ta giúp y khống chế thú tính trong cơ thể, còn Phạm sẽ giúp ta tiêu diệt trùng tộc xâm lấn.” Trùng tộc, là đại địch của nhân loại, nó vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xâm chiếm địa cầu tân sinh.
Những chuyện tiếp đó Diệp không nói, cho dù hắn giải thích thì nhân loại tân sinh cũng không hiểu được. Trùng tộc đã mơ hồ cảm giác được năng lượng của căn cứ ngầm, chúng nó nhiều lần phái dong trùng do thám khu rừng này. Mặc dù có Phạm giúp hắn tiêu diệt trùng tộc nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp.
Diệp biết sức mạnh trong thủy tinh đang ngày một yếu, mà hắn cũng phải tiến vào giấc ngủ sâu. Hắn đã không còn năng lực tiếp tục bảo hộ nhân loại nữa…
“Năng lượng trong thủy tinh không còn nhiều lắm. Hơn mười năm nữa rừng rậm tử vong sẽ hoàn toàn biến thành đầm lầy.” Diệp vận dụng hết sức lực cuối cùng để biến đổi địa hình núi rừng Ai Tháp Lạc, khí hậu cũng vì thế mà biến đổi. Mười mấy năm sau, rừng rậm tử vong hàng năm sẽ gặp phải mùa mưa dài suốt ba tháng.
──như vậy, Diệp cũng có thể hoàn toàn che dấu căn cứ ngầm cùng kho gen cuối cùng của nhân loại.
“Còn bộ tộc khuê báo.” Diệp quay đầu nhìn về phía Tát Khắc: “Các ngươi ở trên núi sẽ rất an toàn. Nhớ kĩ, vĩnh viễn không được trở về, rừng rậm tử vong rất nhanh sẽ cùng ta tiến vào giấc ngủ sâu.”
“Phạm, thực có lỗi.” Diệp tiếc nuối nói: “Ta không thể giúp ngươi được nữa.”
Thú nhân hơi lắc đầu, giống như đã sớm biết vận mệnh của mình. Nếu không có Diệp, y đã sớm biến thành một con dã thú không có lý trí, hiện giờ có thể gặp Nặc Á cùng đứa nhỏ, trong lòng y đã không còn tiếc nuối gì nữa.
“Là ý gì…” Nặc Á hoảng sợ hỏi. Diệp nói dựa vào sức mạnh của hắn Phạm mới có thể ức chế thú tính trong cơ thể, nhưng giờ Diệp lại nói hắn phải ngủ sâu… Có phải ý là, ý là Phạm sẽ vĩnh viễn biến thành dã thú!
“Thật có lỗi, ta không thể che chở Phạm được nữa.” Diệp đã chuyển dời tất cả năng lượng tới trụ thủy tinh ở bộ lạc trung ương, khu rừng này không còn sức mạnh bảo hộ nữa.
“Nhất định có biện pháp đúng không! Phạm sẽ không biến thành dã thú!” Nặc Á gào khóc nhào về phía Diệp, nhưng cơ thể cậu trong nháy mắt xuyên qua đối phương.
“Sao lại….” Nặc Á ngơ ngác nhìn đôi tay mình, Diệp, Diệp không có thực thể?
“Ta chỉ là một hình ảnh mà thôi.” Thản nhiên nói, Diệp nhìn thấy tuyệt vọng trong đáy mắt Nặc Á.
“Không── van cầu ngươi!” Khiếp sợ qua đi, Nặc Á vẫn như cũ không chịu buông tha, cậu cố gắng cầu xin đối phương: “Ngươi nhất định có biện pháp đúng không! Đừng đối với Phạm như vậy… đừng để y biến thành dã thú…” Bọn họ thật vất vả mới gặp lại, cậu không cần nhận vận mệnh như vậy. Này đối với Phạm rất tàn khốc, y căn bản không làm sai gì a!
Tiểu Lạc cũng ôm chặt lấy Phạm, giống như biết phụ thân sắp xa cách mình, nghẹn ngào ‘ô ô’ gào khóc.
“Van cầu ngươi, đại nhân, giúp bọn hắn đi!” Ngay cả Tát Khắc cũng không nỡ, cùng bọn họ cầu xin Diệp.
…
Yên lặng hồi lâu, mọi người ở đây đều sắp tuyệt vọng, đôi mắt tĩnh lặng của Diệp xuất hiện chút ánh sáng──
“Có lẽ, có một biện pháp.”
“Là gì a!” Nặc Á khẩn trương hỏi, cùng Phạm siết chặt nắm tay nhau.
Diệp ngẩng đầu, chỉ về phương đông xa xôi.
“Ở đại lục trung ương có một bình nguyên rộng lớn, nơi đó có bộ lạc thú nhân cường hãn nhất tinh cầu này.” Theo lời Diệp nói, một hình ảnh xuất hiện trước mắt Nặc Á cùng Phạm──
Bụi gai chắn khổng lồ, đủ loại thú nhân cường tráng, đồ đằng kì quái… Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở trụ thủy tinh thật lớn trong thánh địa!
“Ta đã chuyển hết năng lượng về trụ thủy tinh của bộ lạc này, nơi đó là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại.”
“Tuy trụ thủy tinh năng lượng ở quá xa không cường đại bằng nơi này, nhưng hẳn có thể trợ giúp ngươi.” Diệp nhắm mắt lại, một đạo ánh sáng hiện lên, trong tay Phạm xuất hiện một viên thủy tinh hình thoi tinh xảo.
“Ta sẽ chỉ đường cho ngươi, khối thủy tinh này chứa năng lượng có thể tạm thời ức chế thú tính trong cơ thể ngươi. Có thể an toàn tới được bộ lạc thú nhân hay không, hoàn toàn phải xem bản thân ngươi.”
Nói xong, ánh sáng dần dần nhạt đi, bóng dáng Diệp cũng trở nên mơ hồ.
Phạm dùng hết sức nắm chặt viên thủy tinh trong tay, cơ thể vì kích động mà kịch liệt run rẩy, mà Nặc Á đã sớm khóc không thành tiếng.
Trước lúc Diệp dần biến mất trước mắt họ, hắn sâu kín thở dài, tiêu tán trong gió lạnh… Phạm, này xem là bồi thường ta dành cho ngươi. Đồng thời cũng cám cơn các ngươi đã cho ta thấy bản tính kiên cường bất khuất của nhân loại.
Diệp mang theo hi vọng cùng mong chờ, bắt đầu ngủ say──
Hoàn Chương 37.
|
TNTC [Bộ 6] Thú Tính Chi Huyết [38]
*****
Sau khi ánh sáng biến mất, Phạm biến trở về hình thái dã thú.
Nặc Á cuối cùng cũng nhớ lại tất cả chuyện cũ── hóa ra hết thảy là Diệp ám chỉ cậu. Diệp không muốn cậu khổ sở đi, mà nó cũng là nguyện vọng của Phạm. Biết mình không còn khả năng trở về, Phạm khẩn cầu Diệp làm Nặc Á quên mình đi, để cậu dưới sự bảo hộ của tộc nhân bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng thế sự khó lường, một phần vì sức mạnh biến mất; một phần là Diệp không ngờ Nặc Á nhớ nhung Phạm đến mức nó phá tan ám chỉ Diệp đặt trong đầu cậu!
Diệp thật không ngờ, Nặc Á lại liều lĩnh quay về tìm Phạm.
Vì sao… mặc kệ gặp phải bao nhiêu tai họa đáng sợ, nhân loại cuối cùng vẫn ương ngạnh sinh tồn…
Diệp một mực suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng hắn tựa hồ đã tìm được đáp án trên người Phạm cùng Nặc Á. Vì thế, hắn đã quyết định.
── Diệp quyết định buông tay, giao tương lai của nhân loại cho chính bọn họ.
Diệp dời kế hoạch ngủ say ở mười năm sau tiến hành vào hôm nay. Hắn dùng chút năng lực tồn trữ cuối cùng kết thành một viên thủy tinh giao cho Phạm.
Cứ vậy, thậm chí không kịp nói từ biệt, Diệp vội vàng tiến vào giấc ngủ sâu, chỉ vì muốn thành toàn cho Phạm cùng Nặc Á.
Diệp đã đánh mất năng lực tiên đoán tương lai của nhân loại, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
…
Nặc Á cùng Tát Khắc tạm biệt ở bên cạnh rừng rậm. Cậu cùng Phạm cùng đi tìm kiếm tương lai của hai người, Tát Khắc sẽ trở về bộ lạc khuê báo.
“Đi đường cẩn thận.” Tát Khắc ôm thiếu niên kiên cường mình xem như đệ đệ ruột một lần cuối cùng, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa.
Con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm không ai biết được, nhưng Tát Khắc biết, chỉ cần nơi có Phạm thì đó chính là nhà của Nặc Á, chỉ có làm bạn bên người Phạm, Nặc Á mới có thể lộ ra nụ cười rực rỡ ngày xưa! Đồng dạng, chỉ có Nặc Á làm bạn, Phạm mới có ý chí cứng cỏi vượt qua hết thảy.
Bầu bạn chính là vậy, sức mạnh của thú nhân tồn tại vì để bảo hộ người mình yêu!
Tát Khắc cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng, Nặc Á, đứa nhỏ này bất tri bất giác đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp, kiên cường như thế này.
“Tiểu gia khỏa, sau này không thể gặp lại ngươi nữa rồi.” Nói thật, Tát Khắc luyến tiếc nhất chính là tiểu gia khỏa bướng bỉnh này. Xoa xoa đầu tiểu Lạc, Tát Khắc biết sau này, trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn sẽ rất nhớ tiểu gia khỏa này.
Đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ không bình thường, ngàn vạn lần đừng phụ cái tên Lạc của mình.
“Tát Khắc…” Nặc Á cũng ôm lại đối phương. Người này giống như phụ thân lại như huynh trưởng, là trưởng giả luôn ở bên cạnh bảo hộ cậu, sau này nói không chừng không thể gặp lại nữa.
“Đứa ngốc, không cần khổ sở. Ngươi lựa chọn con đường mình phải đi, ta sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo, ca ca của ngươi nhất định cũng rất cao hứng.”
Chống lại ánh mắt của Tát Khắc, ngoài ý muốn, không có đau khổ, đôi ngươi sâu không thấy đáy, hệt như u cốc sâu thăm thẳm, bao hàm rất nhiều cảm xúc… từ ái, vui sướng cùng tràn đầy kiêu ngạo…
“Cám ơn ngươi, Tát Khắc.”
Quay đầu nhìn lại khu rừng dưỡng dục mình lớn lên, Nặc Á nhắm mắt lại, hít sâu một hơi không khí ở nơi này lần cuối.
Lúc đầu gặp gỡ Phạm, cậu tưởng đó là một sai lầm, hiện giờ sai lầm này lại trở thành tất cả hạnh phúc cùng hi vọng của cậu. Thậm chí cậu không thể tưởng tượng những ngày không có Phạm… tràn ngập thống khổ, thâm trầm cùng tuyệt vọng.
May mắn hết thảy đều qua rồi, cậu cùng Phạm sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp không xa rời.
Xoay người sải bước leo lên lưng cự thú, lời nói cuối cùng của Nặc Á tan biến trong cơn gió lạnh đang gào thét.
──tạm biệt.
Sau đó──
Mấy trăm năm sau, vào một đêm tối đen… bầu trời chợt lóe một tia sáng lóng lánh, tựa như một ngôi sao băng mang theo ấm áp xẹt qua trời đêm, phát ra quang mang sáng lóa mắt.
Ngày nào đó, Khải Ân tới tinh cầu thú nhân, vạch ra kỉ nguyên mới cho nhân loại──
Hoàn Quyển 6.
♥•.ღ°•- ĐÃ HOÀN BỘ 6-•.ღ°•♥
|
[Xuyên không - Nhân thú] Thú Nhân Tinh Cầu Bộ 7 - Phong Chi Vạn Lý
Bội Ân x Y Cách Tát Tư
TNTC [Bộ 7] [1]
*****
Trời trong xanh không một gợn mây, xanh thẳm trong suốt. Ánh mắt mặt trời vàng ươm xuyên thấu qua những cành lá rậm rạp, tạo thành những bóng cây loang lổ.
Nam tử cao lớn ngồi trên nhanh cây to, hoàn toàn ẩn đi hơi thở của mình.
Y nheo đôi mắt hẹp dài màu hổ phách, khóe miệng nhếch lên, thoải mái ngửa người ra sau, dồn hết sức nặng cơ thể lên nhánh cây. Nhìn kỹ sẽ phát hiện phía sau lưng nam tử có một đôi cánh dài rộng màu hoàng kim, giờ phút này đã thu lại hoàn toàn.
Hồi lâu sau, nam tử rốt cuộc có động tác, y đứng lên nhìn ra xa.
Xa xa là một bộ lạc thú nhân đang bận rộn náo nhiệt, đám người lui tới, nhưng không ai phát hiện nam tử đang nhìn trộm.
“Thật là một bộ lạc nhàn nhã a…” Nam tử thì thào, sung sướng nhếch khóe miệng. Y biếng nhác huýt sáo một tiếng, vươn rộng đôi cánh, không chút tiếng động bay vào sâu trong rừng rậm…
Nam tử tên là Y Cách Tát Tư, là một trong những mãnh sư còn sót lại trên tinh cầu này.
Mãnh sư, chủng tộc thú nhân cường hãn nhất trên tinh cầu này, đồng thời cũng là bộ tộc đáng thương nhất. Bọn họ là giống loài cường đại, siêu việt nhất trên tinh cầu. Mỗi một mãnh sư đều là vương giả độc nhất vô nhị. Chỉ tiếc, chủng tộc truyền kì này hiện giờ đang gặp phải nguy cơ tuyệt chủng.
Y Cách Tát Tư bất đồng với những tộc nhân khác, y không thích ở một chỗ. Từ khi trưởng thành y liền bắt đầu đi du lịch khắp nơi, nhân đó tìm kiếm những đồng bạn ít ỏi trên đại lục này, đồng thời cũng lựa chọn ‘người hi sinh’.
Đúng vậy, người hi sinh—— mãnh sư dùng xưng hô này gọi những giống cái mình coi trọng.
Mãnh sư không thể nghi ngờ là thú nhân cường đại nhất trên tinh cầu này, bọn họ là cường đạo trời sinh! mãnh sư không câu thông hay nói chuyện phải trái với ngoại tộc, bộ tộc này có nguyên tắc thờ phụng sức mạnh tối thượng, nhìn trúng thứ gì sẽ không tiếc hết thảy đại giới, dùng vũ lực cướp lấy.
Những bộ tộc thú nhân khác e ngại mãnh sư, không chỉ vì sợ hãi năng lực cường đại cùng khí thế vương giả trời sinh của bọn họ; chân chính làm người ta sợ hãi là phương thức sinh sản đặc biệt của mãnh sư.
Không có giống cái nào nguyện ý chủ động tiếp cận mãnh sư, bởi vì phương thức sinh sản của mãnh sư đồng nghĩa với máu tươi cùng tử vong của họ… Tuy tàn nhẫn nhưng nó chính là số mệnh của bộ tộc mãnh sư. Bời vậy bộ tộc mãnh sư có số lượng cực kỳ thưa thớt, bọn họ không có giống cái của mình, muốn kéo dài huyết mạch, mãnh sư chỉ có thể cướp đoạt!
Sinh mệnh mới được sinh ra đồng nghĩa nhất định phải có sinh mệt yếu hơn phải tiêu tan.
Mãnh sư, chính là sự tồn tại cường đại nhưng lại đáng thương như vậy.
…
Y Cách Tát Tư đã tới khu rừng này gần một tuần. Cư dân ở mảnh đất này không phát hiện ra y, bởi vì Y Cách Tát Tư che dấu hơi thở của mình rất tốt.
Y không thích dùng hơi thở của mãnh sư uy hiếp các tộc thú nhân, thậm chí cũng hiếm khi ở lâu một chỗ. Y Cách Tát Tư luôn không biết mệt mỏi bay qua những dãy núi cao, lướt qua những khu rừng rậm để tìm đồng bạn. Y hưởng thụ tự do, hưởng thụ bay lượn, hưởng thụ cảm giác khống chế những cơn gió. Chỉ tiếc thiệt nhiều năm rồi, y ngay cả một đồng bạn cũng không thấy.
Xem ra mãnh sư cũng sắp diệt chủng rồi. Y Cách Tát Tư tự giễu, tuy không thích nhưng đây là thời điểm nên vì tộc mãnh sư lưu lại huyết mạch.
Tìm ai làm người hi sinh đây? Y Cách Tát Tư lướt trên những cơn gió, trong lòng thầm suy nghĩ. Trong bộ lạc vừa nãy có mấy giống cái không tồi, bất quá đều quá nhỏ gầy. Gương mặt xinh đẹp không làm được gì a, không có cơ thể khỏe mạnh không thể dựng dục con nối dòng của mãnh sư.
Một người không đủ thì cứ tìm mấy người đi, Y Cách Tát Tư ác độc nghĩ. Dù sao y cũng sớm quen với máu tươi cùng tử vong, sinh mệnh của giống cái so với việc kéo dài chủng tộc mãnh sư thì căn bản chỉ là râu ria.
Bất quá,trước đó trêu chọc đám người yếu ớt này một chút đi.
“Bộ lạc thực hòa bình a, nhìn thật xốn mắt…” Y Cách Tát Tư nhếch miệng lộ ra một nụ cười sáng lạn, y rất thích làm hỏng cuộc sống an bình hạnh phúc của các bộ lạc thú tộc, ai bảo y quá nhàm chán a. Chỉ có thể trách vận khí bọn họ không tốt đi.
Hảo hảo cầu nguyện đi… trước khi chơi đủ y sẽ không thu tay, hảo hảo cầu nguyện với thần linh đi——
…
Đặc Tháp Y bộ lạc là một bộ lạc nhỏ an tường hòa bình, sinh sống trên một nhánh nhỏ ở phía nam của sông Tháp Nạp, bộ lạc cũng vì thế mà mang tên nhánh sông này. Nghiêm khắc mà nói, nó thuộc một nhánh nhỏ ở bên bồ sông Tháp Nạp. Bời vì quá hẻo lánh nên rất ít khi trao đổi với các bộ tộc khác ở trung cùng thượng du.
Nhiều thế hệ ở đây chính là bộ tộc mèo rừng đơn thuần mà đoàn kết.
“Tộc trưởng—— không tốt!” Thú nhân trẻ tuổi thở hồng hộc chạy vào bộ lạc, bộ dáng như sắp hết hơi tới nơi.
“Con mồi, con mồi lại bị cướp rồi!”
“Cái gì!”
Tộc trưởng lớn tuổi lập tức nhảy dựng lên, tức giận tới dựng râu trừng mắt. Lại nữa, suốt ba ngày hôm nay một chút thu hoạch cũng không có! Con mồi đều bị ‘một vị khách không mời’ cướp đi!
“Tộc trưởng… làm sao bây giờ.” Tộc nhân trẻ tuổi xoa xoa cái bụng đói meo, gương mặt nhăn nhó khổ sở. Cứ vậy thì bọn họ sắp không còn khí lực ra ngoài săn thú nữa rồi.
“Còn thế nào nữa! Mau đi săn thú tiếp đi!” Tộc trưởng tức tới đỏ mắt, trong lòng cảm thấy nghẹn một bụng khí. Ba ngày qua, không một tộc nhân nào thấy rõ diện mạo tên ‘cường đạo’ càn rỡ kia! Tốc độ đối phương nhanh tới dọa người, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cướp đi con mồi bọn họ tân tân khổ khổ bắt được, thậm chí còn không ai thấy được ‘nó’ ra tay thế nào!
Rừng rậm từ khi nào xuất hiện mãnh thú lợi hại như vậy? Các tộc nhân đều nghĩ mãi không thông.
“Đáng giận, không tìm ra tên cường đạo kia là không được!” Tộc trưởng đại nhân tức tới nghiến răng, bẽ nát luôn trường mâu trong tay.
“Phụ thân.”
Âm thanh ôn nhuận dễ nghe, tựa như nước suối trong lành chảy qua khe núi, xoa dịu ngọn lửa giận trong lòng mọi người.
“Sao lại tức giận như vậy, không phải đáp ứng ta không được quá kích động sao.”
Nam tử thân hình thon dài, cười tủm tỉm lắc lư đi tới. Hàng mi thật dài rũ xuống, mái tóc đen tuyền mềm mại xõa dài sau vành tai, vài sợi tóc rơi trên phần trán trắng nõn làm gương mặt tinh xảo càng tăng thêm phần gợi cảm.
“Bội Ân!”
Tộc trưởng giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, tất cả lửa giận trong lòng đều hóa thành ai oán, đáng thương hề hề nhìn đứa con hiểu mình nhất.
“Tên ‘cường đạo’ kia lại cướp con mồi của chúng ta! Nếu bị chúng ta bắt được——”
“Là thú nhân đi.”
“A?”
“Ta nói ‘cường đạo’ kia là thú nhân, hơn nữa còn là thú nhân hệ phi hành.”
“Không phải dã thú sao?” Tộc trưởng sửng sốt một chút, tất cả mọi người đều nghĩ cướp con mồi của bọn họ là một con mãnh thú hành động cực nhanh. Nếu là thú nhân có cánh, lúc đào tẩu sẽ bay lên trời, hẳn phải dễ dàng bị phát hiện mới đúng.
“Sao có thể, không có dã thú thông minh như vậy.”
Bội Ân lắc đầu, vẻ mặt không nóng không lạnh như cũ. Cậu nhặt một nhánh cây vẽ lên mặt đất.
“Nơi này là bộ lạc của chúng ta.” Cậu chỉ chỉ một vòng tròn nhỏ ở chính giữa, ở bên ngoài vẽ một vòng tròn lớn cùng một đường thẳng cắt ngang qua: “Đây là rừng rậm cùng nhánh sông Đặc Tháp Y.”
Bội Ân đánh dấu những vị trí bị cướp con mồi trong suốt ba hôm nay trên bản đồ.
“Phát hiện gì không?”
Tộc nhân xoay mặt nhìn nhau, nhất trí lắc đầu. Phát hiện cái gì? Bọn họ chỉ thấy một đống vòng tròn cũng những chấm nhỏ, dấu x này nọ.
Thở dài, Bội Ân tiếp tục giải thích.
“Theo bản đồ thì thú nhân này rất hiểu tình huống của bộ tộc hcung1 ta. Ba ngày qua mọi người đã thay đổi vài địa điểm săn bắn nhưng người này vẫn chuẩn xác tìm được. Nhớ rõ hôm qua không, Michelle cùng La Cách dẫn tộc nhân đi tới hai địa điểm săn bắn bất đồng, nhưng kết quả thì sao, con mồi vẫn bị đối phương đoạt đi.”
Nói đến đây, hai thú nhân bị điểm danh đều phát ra tiếng rống giận.
“Tốt lắm tốt lắm, nhỏ giọng thôi.” Bội Ân che tai lại, trách cứ nhìn hai thú nhân tính tình nóng nảy.
“Không phải các ngươi tệ, ý ta muốn nói thú nhân này quá mạnh. Hai địa điểm săn bắn cách nhau rất xa, đối phương lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn băng qua hơn nửa khu rừng, vì thế ta mới đoán là hệ phi hành. Thú nhân bình thường sẽ không thể vượt qua một khoảng cách xa như vậy trong khoảng thời gian ngắn bằng đôi chân.”
“Hóa ra là thú nhân a…” Tộc trưởng cau mày, nhìn về phía tộc nhân cũng đang mờ mịt: “Vậy y có mục đích gì a?”
“Có phải là ưng nhân không, nghe nói bọn họ rất thích cướp đoạt những tộc khác.”
“Không thể nào, ta nghe nói ưng nhân ở phương bác a?”
“Chẳng lẽ là bộ tộc săn kiêu [cú vọ] trên thượng du?”
Các tộc nhân bắt đầu phỏng đoán, kì thật bọn họ chỉ nghe nói chủng loại chứ chưa từng gặp qua. Bộ tộc mèo rừng ở vị trí quá xa xôi, bình thường cũng rất ít có các thú nhân khác tới chơi, rất nhiều tộc nhân từ khi sinh ra vẫn chưa từng bước ra ngoài rừng rậm Đặc Tháp Y.
“Bội Ân, biết là chủng tộc thú nhân gì không?”
Tộc trưởng vừa nỏi vậy, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía nam tử đang nhíu mi trầm tư.
“Ta cũng không xác định, không bằng như vầy——” Bội ân vỗ vỗ quần áo đứng lên, vẻ mặt ung dung, giống như chuyện cậu sắp nói là một điều gì đó cực kì đơn giản.
“Chúng ta thiết lập bẫy rập, quơ được không phải sẽ biết sao.”
Hoàn Chương 1.
|
TNTC [Bộ 7] [2]
*****
Y Cách Tát Tư ẩn núp trong rừng rậm, bộ dáng có chút chật vật. Mặt y xanh mét, nắm tay đặt lên thân cây, nhưng nhẫn nhịn cuối cùng cũng không nện xuống.
“Chết tiệt, đám này từ lúc nào trở nên thông minh như vậy!”
Đám này trong miệng y chính là bộ tộc mèo rừng.
——hôm nay, Y Cách Tát Tư như bình thường ẩn núp gần địa điểm săn bắn của bộ tộc mèo rừng.
Y lười biếng ngồi trên chạc cây, nghĩ thầm, đàn thú nhân này thật nhỏ yếu, y một tay có thể chế phục con mồi, thú nhân mèo rừng lại phải xuất động cơ hồ hết phân nửa tộc nhân tới vây bắt.
Khó trách bộ tộc này nhỏ yếu như vậy! Y Cách Tát Tư nhếch môi lộ ra nụ cười đùa cợt. Y đã đoạt con mồi của bộ tộc mèo rừng liên tục vài ngày, cứ vậy bọn họ phỏng chừng sẽ đói tới mức ngay cả khí lực đi đường cũng không còn.
“Chủng tộc yếu đuối, thực vô nghĩa…” Nhàm chán thổi thổi lọn tóc trên trán, Y Cách Tát Tư uể oải nhìn kĩ xảo đi săn vụng về không đâu ra đâu của đám thú nhân. Không biết vì sao, trong lòng y mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thú nhân xuất động nhiều lắm, đang đề phòng y sao?
Ha hả, xem ra đám người này quả thật bị mình dọa hoảng!
“Yo… cuối cùng cũng bắt được… bất quá chỉ là một con ngao trư cũng lao lực như vậy.”
Y Cách Tát Tư nhướng mày, đứng dậy trên chạc cây. Y hoạt động gân cốt, trong nháy mắt rút đi vẻ lười biếng, lộ ra ánh mắt sắc bén của kẻ đi săn.
Y Cách Tát Tư rất tự tin vào tốc độ bay của mình, y dám cá đám thú nhân yếu nhớt trước mắt ngay cả bóng dáng của y cũng không thấy được. Mãnh sư sỡ dĩ làm người ta sợ hãi, không riêng vì sức mạnh cực lớn, còn có tốc độ, khứu giác, thị giác… Cơ hồ có thể nói tất cả cảm quan của mãnh sư đều mạnh hơn thú nhân bình thường gấp mấy lần!
Nhưng lúc này Y Cách Tát Tư lại phạm vào một sai lầm, y quá tự tin, tự tin đến mức cho rằng thú nhân mèo rừng không thể làm được gì, y thậm chí còn không thèm tra xét địa điểm săn bắn này!
Thú nhân chết tiệt cư nhiên bố trí bẩy rập!
——cái lưới thật lớn từ trên đỉnh đầu ập xuống!
Y Cách Tát Tư ngây ngẩn cả người, nhưng y nhanh chóng phản ứng, quyết đoán từ bỏ ý tưởng thoát đi bằng đường không, dồn sức vào đôi cánh mạnh mẽ, cơ hồ chổng ngược đầu lao vào đám cây cối.
“Hưu—— hưu——”
Theo tiếng xé gió, những ống trúc thật mảnh từ bốn phương tám hướng bắn ra, không khí nhất thời tràn ngập một mùi thảo dược nồng đậm.
Y Cách Tát Tư ngừng thở, nháy mắt có chút choáng váng. Đây là một loại thuốc gây mê rất hữu hiệu đối với các thú nhân có cánh!
Thực thông minh, có thể đoán được thân phận của y. Y Cách Tát Tư cười lạnh, đáng tiếc y không phải chim, không hít vào nhiều, loại thuốc gây mê này không có tác dụng quá lớn đối với y! Ánh mắt vì sung huyết mà trở lên đỏ bừng, điều thực sự làm y tức giận là đám thú nhân này cư nhiên làm y bị thương!
Quả thực không thể tha thứ! Y Cách Tát Tư y chính là mãnh sư, là mãnh sư chỉ nghe tên đã làm người ta sợ run! Cư nhiên bị đám mèo rừng yếu nhớt làm bị thương!
Thân là mãnh sư cao ngạo, y căn bản không thể chịu được điều đó. Y Cách Tát Tư thầm thề, y nhất định sẽ hủy bộ tộc mèo rừng! Nhất định!
…
“Thế nào, tìm được không?”
“Không, bên này cũng không có.”
“Kì quái, chạy đâu rồi?”
Âm thanh thú nhân từ xa xa truyền tới, Y Cách Tát Tư nheo mắt đề phòng, đồng thời lặng lẽ hóa thú móng tay thành móng vuốt sắc bén. Trước cứ lấy bọn này khai đao đi, lửa giận trong lòng y vẫn chưa có chỗ phát tiết đây!
“Bất quá Bội Ân thiệt lợi hại a, suýt chút nữa có thể bắt được tên kia rồi.” Thú nhân không hề cảm nhận được nguy hiểm, tiếp tục nói chuyện với đồng bạn.
“Bội Ân oán không sai chút nào. La Cách nhặt được lông chim của tên kia rơi xuống lúc bị thương, ta lần đầu tiên thấy lông chim màu vàng.”
Bội Ân? Là thủ phạm hại y chật chật thế này? Y Cách Tát Tư thu hồi móng vuốt, quyết định tiếp tục lắng nghe.
“Thật sao? Màu vàng? Chính là săn kiêu sao?”
“Không phải đâu, mọi người nói đó hình như là lông chim ưng.”
“Là ưng nhân à?”
“Cũng không đúng, ưng nhân không phải ở phương bắc mới có sao, chúng ta ở tít phía nam đại lục a!”
“Quên đi, quản y là gì, tóm lại là ‘chim’ đi. Thật kì quái, rõ ràng đã trúng bẫy vì sao còn có thể chạy trốn a?” Loại thuốc mê này rất hữu hiệu với loài chim a.
“Quả thật kì quái, bất quá tên kia hẳn bay không xa đâu… chẳng lẽ Bội Ân đã đoán sai?”
“Không thể nào, tiểu tử kia thông minh như vậy…”
Thú nhân nói chuyện với nhau, dần dần đi xa. Thẳng tới khi không nghe thấy tiếng trò chuyện nữa, Y Cách Tát Tư mới từ sau đám cây cối đi ra. Y nhếch khóe môi cười lạnh, vung quyền đấm lên một thân cây, đại thụ to như nửa thân người lập tức đứt đoạn.
Bội Ân phải không? Xem ra những ngày kế tiếp sẽ không nhàm chán.
…
Chạng vạng, nhóm thú nhân ra ngoài săn bắn lục tục trở về bộ lạc.
“Không quơ được sao?” Bội ân hơi lắp bắp kinh hãi, trong lòng phủ kín một tầng bóng ma, chẳng lẽ cậu đoán sai rồi.
Tộc nhân đều ngẩng đầu gương mặt không che dấu được thần sắc thất vọng. Đều tại bọn họ vô dụng mới để ‘tên kia’ trốn được. Bất quá may mắn, con mồi lần này không bị cướp đi.
“Đây thứ tên kia rớt lại.” La Cách lấy trong lòng ra một chiếc lông chim thật lớn màu vàng, giao cho Bội Ân.
“Đây là… lông chim ưng?” Có phải không? Nếu là ưng nhân thì thật không xong, bọn họ nổi danh là cường đạo a.
“Hừ, hóa ra là ưng nhân.” Tộc trưởng đại nhân cười nhạt, bất quá rất nhanh đều đặt chuyện này qua một bên. Đói bụng vài ngày không được ăn uống đầy đủ, con mồi hiện giờ có thể thuận lợi bắt về, xem ra tên kia đã kiến thức sự lợi hại của bọn họ, sợ tới mức ôm đầu bỏ trốn đi.
“Gọi mọi người ra, đêm nay hảo hảo ăn no một bữa!”
Tộc trưởng ra lệnh, các thú nhân lập tức phát ra tiếng rống to hưng phấn, đều tản đi gọi người nhà của mình.
“Từ từ, phụ thân…”
Bội Ân gọi tộc trưởng lại, muốn nói lại thôi. Quả thật tộc nhân cần nhất bây giờ là hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn uống. Mấy ngày nay mọi người thật sự rất vất vả, nhất là những dũng sĩ ra ngoài săn thú, họ tích lũy rất nhiều áp lực cùng mệt mỏi. Chính là trực giác nói cho Bội Ân biết chuyện này không đơn giản, đối phương không giống người dễ dàng chịu thu tay như vậy. Nếu thật sự là ưng tộc xâm lấn, bọn họ hẳn càng phải hảo hảo chuẩn bị mới đúng!
Bây giờ còn chưa phải lúc thả lỏng A!
“A, Bội Ân a.” Tộc trưởng lên tiếng, hắn không suy nghĩ cẩn thận như đứa con: “Đứa nhỏ này nghĩ nhiều quá rồi. Đi gọi bọn ca ca đi, mấy ngày nay luôn gặm thịt khô, khó chịu muốn chết rồi.”
Thở dài, Bội Ân quay đầu đi qua hướng khác: “…hảo.”
Hi vọng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, nghe nói ưng tộc đều hành động theo đàn, hẳn không có ưng nhân đơn độc. Chỉ hi vọng không phải tên phiền toái.
Bội Ân vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đi tới rìa thôn xóm.
“…sao mình lại đi tới đây.” Vỗ đầu cười khổ, Bội Ân nhìn xung quanh, tộc nhân đều tập trung ở quản trường trung ương, ngay cả thú nhân thủ vệ cũng rời đi.
“Thật là, vì sao mọi người không có chút ý thức nguy cơ gì hết vậy.”
“Quả thật, thực sự là một đám ngu xuẩn.”
Âm thanh mang theo ý mỉa mai cùng hàn ý lạnh như băng, phi thường xa lạ, không chút báo trước vọng vào tai.
Bội Ân ngạc nhiên quay lại… cằm đột nhiên bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ chế trụ, đập vào mi mắt là bóng dáng dị thường cao lớn—— thú nhân thật lớn a!
Bị nhìn chăm chú, Y Cách Tát Tư đồng thời cũng yên lặng đánh giá giống cái trước mắt.
Nói thật thanh niên trước mắt phi thường xinh đẹp—— mái tóc đen mềm thẳng tắp dài đến ngực, ngũ quan tinh xảo xinh xắn, dung mạo tuyệt mỹ như không có thật; nhất là ánh mắt trong suốt kia, nhìn thẳng vào y, làm y cơ hồ nhịn không được muốn chìm sâu vào đó…
Y Cách Tát Tư không ngờ trong bộ lạc này lại có giống cái phù hợp khẩu vị của y như vậy. Không tồi, là loại hình y thích. Bất quá hiện giờ làm chính sự quan trọng hơn, y phải tìm ra cái tên thiết hạ bẩy rập đáng giận kia!
“Này, giống cái, trong bộ lạc các ngươi có một thú nhân tên Bội Ân đúng không?”
Y Cách Tát Tư lạnh nhạt mở miệng, chế trụ thắt lưng đối phương ép cậu dán chặt lên người mình.
Trừng mắt nhìn, Bội Ân hồi phục tinh thần sau cơn khiếp sợ. Thú nhân trước mắt cơ thể cao lớn cân xứng, sau lưng là đôi cánh hoàng kim to lớn có đôi chỗ bị nhiễm đỏ, chẳng lẽ chính là người này? !
Bội Ân không lập tức đáp lời, ngược lại đem tầm mắt chuyển dời qua ngực thú nhân. Thú văn u nhã cổ xưa từ xương quai xanh trải rộng tới hơn phân nửa lồng ngực, xuống tận phần thắt lưng cứng rắn… Chậc chậc, cơ thể cứng rắn như mãnh thú, biểu thị trong cơ thể đối phương ẩn chứa sức mạnh cường đại…
Không xong, xem ra thật sự không phải tên dễ chọc a.
“Này, trả lời ta, giống cái!” Y Cách Tát Tư khó chịu mở miệng, tăng thêm lực đạo trong tay, y chỉ dùng chút lực như bóp chết một con kiến nhưng lại làm da thịt giống cái trước mắt đỏ bừng.
Thật thô lỗ! Bội Ân khẽ nhíu mày, đáy lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý tưởng.
Bội Ân ngẩng đầu, giả vội sợ hãi khẽ gật đầu. Lông mi dày còn dính chút bọt nước trong suốt, thân hình mảnh khảnh run rẩy nhè nhẹ.
“Đáng chết…”
Y Cách Tát Tư thầm mắng một câu, không tự chủ buông lỏng bàn tay đang kiềm chặt đối phương. Y đâu biết giống cái yếu ớt tới vậy, thân là mãnh sư, y từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm qua bất cứ giống cái nào!
Bội ân thay bằng biểu tình vô cùng khiếp sợ, ánh mắt thật cẩn thận liếc đôi cánh sau lưng thú nhân.
“Ngươi là… ưng nhân sao?”
“Hừ, ai là loại chim nhỏ yếu đuối đó!” Y Cách Tát Tư xem nhẹ hừ lạnh một tiếng.
“Vậy… là săn kiêu?”
Săn kiêu là cái gì? Y Cách Tát Tư nhíu mi, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, hóa ra là cái đám cú vọ vô dụng ở thượng du. Hừ, nếu nói ưng nhân là chim nhỏ thì săn kiêu chính là đám gà con yếu đuối!
“Ta mới không phải đám vô dụng đó.” Y cúi đầu, lộ ra một nụ cười dữ tợn, dán sát bên tai Bội Ân âm trầm nói: “Nói ra sẽ hù chết ngươi. Mau dẫn ta đi tìm thú nhân tên Bội Ân kia!”
Hoảng sợ lui ra sau hai bước, thanh niên chính là ‘thú nhân tên Bội Ân’ trong miệng người nào đó chớp chớp mắt.
“Ngươi định làm gì Bội ân ca ca!” Nôn… kêu chính mình như vậy thực kì quái.
“Đương nhiên là hảo hảo đáp lễ hắn.” Cười lạnh, Y Cách Tát Tư liếm miệng vết thương lắt nhắt trên cánh tay, một tay xách giống cáu nhỏ xinh lên, tàn nhẫn nói.
“Mau dẫn ta đi tìm hắn, bằng không ta bẻ gãy tay chân ngươi!”
“Thực huyết tinh… Bội Ân giả vờ hoảng sợ vô cùng, hút một ngụm khí lạnh, kì thật trong lòng đã sớm có chủ ý. Cụp hàng mi dày, cậu khẽ đảo tròn mắt trong suốt.
“…được rồi, ta mang ngươi đi.”
Hoàn Chương 2.
|
TNTC [Bộ 7] [3]
*****
…
“Nơi này?” Y Cách Tát Tư nhíu mày, đột nhiên vươn tay qua phía thanh niên, giống như xách một con gà con tới trước mặt mình.
“Ngươi đang đùa ta à?”
Vô tội chớp chớp mắt, Bội Ân bị bắt cùng thú nhân cao lớn trước mắt mắt đối mắt, mũi đối mũi, ách… lông mi thật dài, mặt cũng thật anh tuấn, chính là tư thế này có chút khó chịu.
“Không có a…” Run rẩy mở miệng, bộ dáng như con thỏ nhỏ bị chấn kinh: “Bội Ân ca ca nói muốn đi kiểm tra số bẫy rập ngày mai.”
Nghe tới hai chữ ‘bẫy rập’, Y Cách Tát Tư liền hừ lạnh một tiếng, cứ như đang xem thường hoặc cười nhạo.
“Chính là trước kia ta rất ít rời khỏi bộ lạc, cho nên không biết đường…” Thanh niên vặn vẹo cơ thể, tựa hồ rất không thoải mái, đôi mắt to tròn ngập nước đáng thương nhìn đối phương.
“Hừ!” Y Cách Tát Tư buông tay, thanh niên ‘ối’ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngã ngồi xuống đất.
Thú nhân thô lỗ kéo cánh tay thanh niên.
“Mau dẫn đường——” Giống cái gầy yếu này hẳn không có can đảm lừa gạt y đâu!
Đi một hồi, Y Cách Tát Tư thật sự chịu không nổi động tác chậm chạp của đối phương, bàn tay to duỗi ra kẹp đối phương vào nách. Bội Ân cũng không giãy dụa, im lặng tùy ý đối phương kéo mình.
“A… chính là phía trước!”
Bội Ân vỗ vỗ, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía thú nhân.
Mạch máu trên trán Y Cách Tát Tư nhịn không được bắt đầu run rẩy, y nghiến răng, chỉ vào vật thể tối đen trước mặt, từ hàm răng nghiến chặt hộc ra vài từ.
“Ngươi, xác, định?” Kia chính là một vũng lầy giết người một cách vô hình thêm vào đó lại còn là sào huyệt của đám cá sấu!
“Ách… đại khái đi, trời tối quá nhìn không rõ.”
“Đến lúc nào ngươi mới thấy rõ hả!” Y Cách Tát Tư tức giận kêu to, đùng đúng tức giận kể ra một dọc các địa điểm ác ôn Bội La dắt mình tới——
“Khu rừng có đầy những tổ ong; vùng đất đám thủy nghê thú tụ tập; còn có huyệt động của con nhện núi—— có lần nào thấy rõ đâu hả! !”
Không được, y sắp mất lý trí rồi, hận không thể một ngụm cắn chết giống cái trước mắt. Nếu không phải đối phương luôn làm ra biểu tình khờ dại vô tội, Y Cách Tát Tư thật hoài nghi người này cố ý!
Những lãnh địa mãnh thú mà ngay cả y cũng không dám tùy ý chạm đến, thế mà thanh niên gầy yếu trước mắt dẫn y vòng vo n lần!
“Đúng, thật xin lỗi… trời tối quá a… hơn nữa ta đã nói ta không biết đường…” Thanh niên cụp mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào.
Y Cách Tát Tư nhướng mày, trong lòng yên lặng đếm từ một tới mười, thật không biết giống cái này ngốc thật hay trời sinh thiếu não. Cả ngày hôm nay y thật chật vật, cơ thể mệt mỏi có thể chịu được, nhưng Y Cách Tát Tư không thể chịu nổi giống cái ngây ngốc hồ đồ trước mắt không ngừng khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của mình!
“Không tím nữa!” Y Cách Tát Tư hung tợn phun một hơi, quên đi, ngày mai hẳn thu thập tên kia, hiện giờ y phải tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi.
Chết tiệt, cánh bên phải bị đám dực long cắn vài lỗ; lưng đỏ bừng vì bị đám ong chích; còn có chất độc của nhện núi trong cơ thể… Trên người nhiều vết thương tới mức Y Cách Tát Tư đếm không xuể, tuy này đối với mãnh sư mà nói không tính là gì, nhưng thể lực tiêu hao quá nhiều vẫn làm y mệt mỏi.
Y đã bao lâu không có cảm giác bị hao tổn sức lực đến thế này? Tất cả đều do giống cái trước mắt ban tặng!
Hung tợn trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái, Y Cách Tát Tư mở đôi cánh, tính toán rời đi.
Nhưng ngay trong nháy mắt y định bay đi—— phía trước đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh rất nhỏ… Bội Ân khẽ ‘nha’ một tiếng, Y Cách Tát Tư nhanh chóng xoay người. Tuy gương mặt y không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã chồng chất buồn bực cùng lửa giận, gần như sắp bùng nổ!
“Rống——”
Một cái mồm to đầy răng nhọn làm trái tim Bội La nhảy lên thình thịch.
Y Cách Tát Tư cười lạnh, đưa tay chặn lại công kích của con cá sấu, móng vuốt thú hóa túm chặt cái mồm đối phương. Toàn thân cá sấu phủ kín lớp lân giáp cứng rắn, mãnh thú bình thường rất khó phá được lớp bảo hộ cứng rắn của nó.
Đương nhiên đó là đối với mãnh thú bình thường, với sức lực của mãnh sư muốn bóp chết cá sấu đầm lầy dễ như trở bàn tay. Nhưng Y Cách Tát Tư phi thường chán ghét giao chiến với sinh vật này, không phải y sợ bọn nó, chỉ là y chán ghét mùi tanh tưởi cùng hôi thối của đầm lầy trên người chúng nó!
Đúng vậy, Y Cách Tát Tư không thể chịu đựng được chính là mùi! Cảm quan của mãnh sư phi thường nhạy bén, mùi bình thường tiến vào mũi mãnh sư có thể phóng đại vài lần, mùi tanh hôi này quả thật đối với Y Cách Tát Tư chính là tra tấn!
“Rống rống——”
Cá sấu đầm lầy phát ra tiếng rống thống khổ, tử vong làm nó hoảng sợ càng ra sức giãy dụa, cái đuôi lớn đầy gai nhọn hung hăng quất mạnh vào cánh tay thú nhân——
“Nha!” Bội Ân hét lớn một tiếng, không ngờ bị lực đạo kia hất ra ngoài.
Y Cách Tát Tư rủa thầm một tiếng, móng vuốt chế trụ cá sấu dùng sức, chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, đầu cá sấu mềm nhũn, cơ thể to lớn nằm sụp trên mặt đất không nhúc nhích, nuốt xuống một hơi cuối cùng.
Sau đó nhanh chóng tiến tới chỗ thanh niên đang đau quặng bụng, Y Cách Tát Tư đưa tay ôm đối phương vào lòng ngực, nhưng hương vị tanh hôi xông thẳng vào mũi, trực chỉ tới não—— mãnh sư cao ngạo suýt chút nữa ngất xỉu, lảo đảo một cái, cùng giống cái trong lòng rơi thẳng vào đầm lầy dơ bẩn tanh hôi!
“Ngô…” Mùi hôi đáng sợ làm Bội Ân suýt chút nữa nôn mửa một trận. Cậu túm chặt thú nhân, thật vất vả mới thoáng quen với hương vị đáng sợ này. Nghe nói cá sấu đầm lầy rất thích kéo con mồi vào vũng bùn, đợi đến khi thi thể nó rữa ra mới chậm rãi hưởng thụ. Nôn… thật sự là thói quen ăn uống biến thái.
“Này, chúng ta mau rời đi, mùi vị nơi này thật kinh khủng!”
Đợi hồi lâu cũng không thấy thú nhân có phản ứng, Bội Ân cảm thấy thực buồn bực, chẳng lẽ y muốn tắm trong vũng bùn này à?
“Này này… A, ngươi làm sao vậy!” Trợn tròn hai mắt, Bội Ân quá sợ hãi. Thú nhân trước mắt giống như hoàn toàn biến thành người khác, gương mặt trắng bệt, ngũ quan nhăn tít.
“…”
Y Cách Tát Tư giật giật mắn, cơ hồ ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có.
“Thối quá…” Y suy yếu mở miệng, bộ dáng như sắp chết ngất.
“…”
Nhìn thú nhân suy yếu đến không chịu nổi, Bội Ân không khỏi cảm thấy buồn cười, hóa ra người này cũng có một mặt yếu ớt đến vậy a. Sự thực Bội ân quả thực đã cười thành tiếng rồi. Y Cách Tát Tư tức giận trừng đối phương, nhưng bộ dáng vẫn dở sống dở chết như trước.
“Mau đưa ta đi đi… nơi này thối quá…” Thú nhân nhíu mày đứt quãng rên rỉ, hệt như một đứa nhỏ dụi dụi vào lòng thanh niên. Hương vị này thật đáng sợ, y sắp chịu không nổi!
Tốt bụng vỗ vỗ đầu đối phương, lại bị ném về một cái xem thường.
Bội La nín thở, cố kéo Y Cách Tát Tư lên bờ. Nghỉ tạm một hồi, cậu lại lao lực tha thú nhân ra một khoảng cách đầm lầy khá xa… Mệt chết người, người này thật nặng a!
Bởi vì trên người vẫn còn lưu lại mùi hương đáng sợ kia, gương mặt y Cách Tát Tư vẫn còn xanh mét, nhắm chặt mắt không nhúc nhích. Bội Ân vốn định cứ mặc kệ bỏ y ở đó, nhưng nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, không biết vì sao lại có chút không đành lòng.
Cuối cùng Bội Ân vẫn mềm lòng, không bỏ mặc Y Cách Tát Tư, ngược lại đi tới phụ cần tìm một chút hoa cỏ diệt đi nước bùn lưu lại trên người y.
Đẩy mái tóc ướt sũng của đối phương, cẩn thận đánh giá gương mặt thú nhân. Hàng mi dày, đôi mắt sâu thẳm, phi thường anh tuấn, thậm chí có thể nói là câu hồn khiếp người, chỉ tiếc gương mặt luôn mang theo một mạt ý cười đùa cợt. Mái tóc ngang ngược không chịu theo nếp, hơi cuốn lên, tăng thêm vài phần trẻ con… Bên dưới chiếc mũi cao thẳng là cánh môi không dày không mỏng, giờ phút này đang mím chặt, nhìn qua gợi cảm mê người…
Niên kỉ người này hẳn không lớn đi, Bội Ân thầm đoán. Ngón tay chút có chút không gảy gảy sợi tóc nâu đậm của đối phương, ánh mắt nhìn chằm chằm thú văn cổ xưa xinh đẹp trên ngực thú nhân.
Người này không phải ưng nhân cũng không phải săn kiêu, Bội ân có thể khẳng định Y Cách Tát Tư không phải bất cứ loại thú nhân nào mà cậu biết. Thú nhân bình thường tuyệt đối không có được tốc độ, sức mạnh cùng cảm quan nhạy bén như vậy.
Một đường thử thách, Y Cách Tát Tư cơ hồ không lộ ra chút nhược điểm nào, điều này làm Bội Ân thực giật mình… Ngoài ra đôi cánh hoàng kim của đối phương, móng vuốt thú hóa cùng loại với ưng trảo, tất cả làm Bội Ân không khỏi liên tưởng tới một sinh vật trong truyền thuyết…
Nếu thật sự là sinh vật kia, Bội Ân chậm rãi siết chặt nắm tay… Nếu Y Cách Tát Tư thật sự vì mục đích ‘kia’ mà tới, cậu không thể hạ thủ lưu tình!
Cậu tuyệt đối sẽ không để Y Cách Tát Tư có cơ hội xúc phạm đồng bạn của mình!
Hoàn Chương 3.
|