Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Bộ 7] [9]
*****
…
Sáng sớm hôm sau, Y Cách Tát Tư mang theo Bội Ân chuyển tơi một sơn động bí ẩn trong rừng. Mặc kệ những kẻ kia có biết đến sự tồn tại của Bội Ân hay không, y cũng không thể mạo hiểm!
Thú nhân căm thù mãnh sư tới tận xương tủy, bọn họ thống hận mãnh sư, cũng thống hận ấu tử mãnh sư, thậm chí sẽ không bỏ qua giống cái có quan hệ với mãnh sư. Tất cả mọi người đều biết mãnh sư mang theo giống cái bên người chỉ có một mục đích—— chính là sinh sản hậu đại.
Trứng mãnh sư có sức hấp thu rất mạnh, nó có thể hấp thụ chặt chẽ vào cơ thể mẹ, rất khó dùng ngoại lực làm nó bong ra, hơn nữa mãnh sư sẽ không tiếc đại giới đoạt lại giống cái của mình. Vì thế một khi phát hiện bầu bạn mãnh sư đơn độc một mình, đại đa số thú nhân đều không chút lưu tình giết chết bọn họ để đoạn tuyệt hậu hoạn.
Y Cách Tát Tư lúc này phi thường hối hận, y thống hận mình lúc đi săn thú trước kia không chịu dò xét tình huống khu rừng này. Y quá tự phụ, vì thế đã phạm vào một sai lầm lớn. Y quên mình không còn cô đơn một mình nữa, còn có giống cái ở cạnh đã nhiễm mùi của mình, một khi bị thú nhân mang theo địch ý phát hiện… hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi.
“Y cách?”
Thấy thú nhân đang định xuất môn lại quay lại, vẻ mặt do dự cùng bộ dáng lo lắng nhìn mình chằm chằm, Bội Ân không khỏi cảm thấy buồn cười gia khỏa đơn thuần này, thật là có tâm tư gì cũng biểu hiện hết lên mặt. Lo lắng cho cậu đến vậy sao? Cứ yên tâm đi, cậu không yếu ớt như bề ngoài đâu a.
“Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao?” Cậu đẩy đẩy Y Cách Tát Tư rời khỏi sơn động: “Lúc chuyển nhà thì phải thị sát lãnh địa, thú nhân luôn làm vậy đúng không?”
“Không phải…” Cau mày, Y Cách Tát Tư phức tạp nhìn đối phương: “Ngươi không hỏi ta vì sao sao? Còn nữa, ngươi… ngươi cứ vậy liền tiếp nhận sao?” Không phải nên khóc lóc đòi về bộ lạc mới đúng sao? Thật không thích hợp, nhưng rốt cuộc là kì quái ở đâu Y Cách Tát Tư lại không nói được.
Hai tay chống lên vách hang, giam giống cái gầy yếu hơn mình rất nhiều vào lòng ngực, bởi vì buồn bực nên khẩu phí có vẻ càng ác liệt hơn.
“Ngươi, ngươi cứ vậy tín nhiệm ta? Ngươi thậm chí còn không biết ta là——”
Đấm mạnh lên vách sơn động, Y Cách Tát Tư không nói tiếp nữa, y thật sự không có dũng khí thẳng thắng nói cho thanh niên biết mình chính là mãnh sư… Y không có dũng khí nói cho đối phương biết, bên ngoài lúc nào cũng có một đám thú nhân như hổ rình mồi; y không có dũng khí đối mặt với biểu tình sợ hãi cùng tiếng thét chói tai vì kinh sợ của thanh niên khi biết được sự thật…
“Ngươi là gì rất quan trọng sao?”
“Cái gì!”
Thú nhân dừng một chút, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của đối phương, trái tim vô thức nhảy dựng lên.
“Ta nói…” Cảm xúc mềm mại đột nhiên dán lên đôi môi không hề phòng bị của đối phương.
Một trận hương khí tươi mát lướt qua chóp mũi, Y Cách Tát Tư hoàn toàn cứng đờ.
Hôn… đây là hôn? ? ! !
Buông thú nhân ngây như phỗng ra, Bội Ân như vẫn còn chưa thỏa mãn lại hôn vài cái lên gương mặt tuấn tú vài cái, sau đó cười tủm tỉm ôm cổ đối phương, từ khóe miệng đến đuôi mắt đều tràn ngập ý cười.
“Ta nói… Y Cách Tát Tư chính là Y Cách Tát Tư a, mặc kệ ngươi là gì, ngươi chính là ngươi a!”
Nụ cười ôn nhu như xuân thủy làm đáy lòng người ta ấm áp. Y Cách Tát Tư hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ, ngơ ngác nhìn lúm đồng tiền sáng lạn, hé miệng nhưng không biết nói gì, hồi lâu sau mới thốt ra vài từ——
“Ngươi… ngươi có biến mình đang làm gì không?” Khàn quá, đây là âm thanh của y sao?
“Đương nhiên biết a, không phải chỉ một cái hôn đã dọa ngươi rồi đi?”
“Ngươi——!”
“Ta thích Y Cách, ta làm vậy có gì không đúng sao?
Lời thú nhân bất ngờ làm Y Cách Tát Tư chấn động, trong lúc nhất thời thú nhân suýt chút nữa đã quên mất cách hô hấp.
“Ngươi… ngươi không phải thích… cái tên, cái tên… Bội Ân kia sao?”
Hơn nửa ngày, Y Cách Tát Tư mới lắp bắp nói ra, gương mặt anh tuấn trướng lên đỏ bừng.
“Đó là thích thuộc loại thân nhân.” Bội Ân thản nhiên giải thích, ngón tay mảnh khảnh non mềm mang theo xúc cảm lành lạnh như tơ lụa nhẹ nhàng vuốt ve thú văn cổ xưa tao nhã trên trán đối phương.
Không biết bên dưới gương mặt lạnh lùng này còn bao nhiêu biểu tình cậu không biết. Đã thấy qua Y Cách Tát Tư cường hãn, Y Cách Tát Tư ôn nhu, nhưng chưa bao giờ thấy y thế này, lộ ra chút mong chờ lại yếu ớt như sợ hãi bị thương…
“Ta thích Y Cách Tát Tư là thuộc về loại thích bầu bạn, là loại thích thề phải ở cạnh nhau cả đời.”
Khoảnh khắc nghe Bội Ân nói lời này, Y Cách Tát Tư cảm giác máu toàn thân mình mạnh mẽ dồn về phía trái tim, còn bản thân nó thì kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
Tình tự kịch liệt trong cơ thể kêu gào phóng thích—— y muốn ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, muốn ôm chặt lấy đối phương… Nhưng vui sướng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, y bị sự thật đáng sợ đè ép tới thở không nổi—— y là mãnh sư, mãnh sư đã định nhất định phải cô độc, mãnh sư vĩnh viễn không có hạnh phúc!
“…”
“Y Cách?”
Trong mắt thú nhân, Bội Ân thấy được sự tuyệt vọng, loại tuyệt vọng như trái tim đã nguội lạnh, chính là chỉ chợt lóe rồi biến mất, bởi vì Y Cách Tát Tư đã lập tức nhắm mắt lại.
“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi về bộ lạc.”
“Cái gì!”
Lần này tới phiên Bội Ân ngây dại, Y Cách Tát Tư có ý gì đây? Như vậy… là cự tuyệt cậu sao?
“Ta sẽ không trở về!”
“Sáng sớm mai, không—— hôm nay, hôm nay ta sẽ đưa ngươi trở về.” Y Cách Tát Tư cường ngạnh không để Bội Ân cự tuyệt, tuy y rất muốn tìm ra ‘điểu lâm’ để làm Lile vui vẻ, nhưng thế này cũng tốt… Bởi vì ở chung càng lâu, y lại càng khó dứt bỏ tình cảm này.
“Y Cách Tát Tư!”
Bội Ân đột nhiên đưa tay kéo vạt áo thú nhân, cậu rất hiếm khi lộ ra biểu tình phẫn nộ này. Nhưng cậu thật sự tức giận, cậu tuyệt đối không cho phép Y Cách Tát Tư chạy trốn.
“Ngươi sợ cái gì, nói ra đi!”
“…ta không sợ.”
“Có, ngươi đang trốn tránh ta.”
“Không có.”
“Ngươi là tên nhát gan!”
“Ta không phải——!”
“Vậy vì sao không dám mở to mắt nhìn ta!”
“Ai nói ta không—— dám…”
Xuất hiện trước mắt Y Cách Tát Tư là một đôi mắt đau thương đầy nước mắt, trầm tĩnh chứa đầy bi thương, dù không khóc thành tiếng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng tâm linh Bội Ân đang khóc thảm.
Trái tim lập tức đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, co rút đến mức không thể thở nổi.
“Ta…”
Cơn tức giận của thú nhân lập tức xì hơi, y nhìn thanh niên một hồi, tiếp đó đưa tay kéo đối phương vào lòng mình, ôm thật chặt, qua thật lâu, âm thanh khàn khàn mới truyền từ đỉnh đầu xuống.
“Ta… ta là mãnh sư…” Âm thanh khàn khàn, lộ ra tuyệt vọng cùng đau thương nồng đậm.
“Ngươi có biết ở cùng một chỗ với ta có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa từ nay về sau ngươi phải bỏ người thân của ngươi, tộc nhân của ngươi, cố hương của ngươi… tất cả quá khứ của ngươi, thậm chí… còn có tương lai của ngươi…”
“Ngươi rốt cuộc cũng nói ra.”
Bội ân ngẩng đầu lên nhìn Y Cách Tát Tư, đôi mắt tinh thuần xinh đẹp không hề có chút sợ hãi nào, không có khinh thường cùng phẫn nộ, chỉ có thương tiếc cùng tràn đầy yêu thương.
“Ta thích chính là Y Cách Tát Tư, mặc kệ ngươi là gì ta đều thích.”
“Ngươi vẫn không hiểu… ngươi, một khi dựng dục đứa nhỏ mãnh sư, ngươi sẽ chết——” Thú nhân cực kỳ bi ai nói, kí ức lúc còn bé trong nháy mắt hiện ra trong đầu.
Một khắc mãnh sư ấu tử phá xác liền có thể mở to mắt, có thể ghi tạc một màn lúc mình sinh ra—— Y Cách Tát Tư không thể nào quên được… mẫu thân hấp hối nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cố gắng vươn cánh tay tái nhợt không còn chút huyết sắc để vuốt ve đứa nhỏ của mình.
“Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ… ngươi không hiểu… ta không muốn hại chết mẫu thân đứa nhỏ của mình… ta thật sự không muốn!” Như vậy rất thống khổ!
“Ta biết, ta đều biết.” Ôn nhu ôm lấy thú nhân đang run rẩy, Bội ân hiểu, tuy Y Cách Tát Tư chưa từng nói tới thân thế của mình, nhưng y nhất định bị tội ác hại chết mẫu thân chính mình tra tấn khổ sở.
Cậu có thể hiểu được giống cái cam tâm tình nguyện vì mãnh sư sinh hạ con nối dòng. Thế nhân đã hiểu lầm mãnh sư, bọn họ so với người bình thường lại càng thâm tình hơn, để có sức mạnh cường đại phải trả bằng cái giá không thể ở cùng bầu bạn thì mỗi mãnh sư đều phải thống hận chính bản thân mình đi…
“Đừng tuyệt vọng, Y Cách Tát Tư. Nếu thần đã sáng tạo mãnh sư, thì mãnh sư nhất định có lí do để tiếp tục duy trì.”
“Không——” Ngẩng đầu, gương mặt Y Cách Tát Tư vô cùng kiên quyết.
“Mãnh sư vẫn bị diệt sạch thì tốt nhất. Ta không cần có đứa nhỏ của mình.”
Hoàn Chương 9.
|
TNTC [Bộ 7] [10]
*****
“Không——” Ngẩng đầu, gương mặt Y Cách Tát Tư vô cùng kiên quyết.
“Mãnh sư vẫn bị diệt sạch thì tốt nhất. Ta không cần có đứa nhỏ của mình.”
“Y Cách…”
“Đừng nói nữa.”
Đẩy thanh niên ra, Y Cách Tát Tư quyết tâm không nhìn tới đối phương.
“Ta ra ngoài tuần tra vùng rừng rậm này, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về bộ lạc.”
“Y Cách Tát Tư——!”
“Ta đã quyết định, ở đây chờ ta trở lại.”
“Y Cách!”
Nhìn bóng dáng thú nhân bay ngày càng xa, Bội Ân vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Cậu không ngờ Y Cách Tát Tư lại có phản ứng như vậy, xem ra, bầu bạn còn nhút nhát hơn cậu tưởng.
Những lời đồn về mãnh sư, Bội Ân dù sao cũng chỉ nghe nói mà thôi, cậu biết mình không thể nào chân chính lý giải được loại sợ hãi cùng bi phẫn trong lòng Y Cách Tát Tư. Bất quá cậu cũng không buông tha như vậy, Y Cách Tát Tư là bầu bạn cậu xem trọng, cậu sẽ không để đối phương dễ dàng chạy thoát như vậy!
“Ai… nhưng trước hết phải nghĩ biện pháp lưu lại a.”
Bội Ân thở dài một hơi, đi qua đi lại trong sơn động.
Cậu xem như đã kiến thức được tính tình cố chấp cùng bảo thủ của thú nhân, đã tới mức này mà Y Cách Tát Tư vẫn muốn đưa cậu trở về, chẳng lẽ cậu không có chút hấp dẫn nào sao? Càng nghĩ càng cảm thấy uể oải, Bội Ân luôn tự tin về sức quyến rũ của bản thân, không biết vì sao đụng phải Y Cách Tát Tư lại không dùng được.
Ai, tệ thật mà. Mặc kệ phải trả bất cứ cái giá nào, mặc kệ thế nào, Bội Ân phải nghĩ biện pháp ở lại bên người Y Cách mới được.
Nhưng không bao lâu sau, ngoài sơn đồng truyền tới âm thanh đập cánh.
“Y Cách?” Bội Ân tưởng thú nhân nửa đường quay lại.
Nhưng xuất hiện ngoài cửa sơn động là những gương mặt xa lạ. Gương mặt trẻ tuổi, sau lưng là đôi cánh chim màu nâu xám, nó làm Bội Ân liên tưởng tới thú nhân Y Cách nói đã theo dõi y!
“Nơi này có người!”
Nhìn thấy Bội Ân, thú nhân cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Sau khi phát hiện trong rừng có mãnh sư xuất hiện, bọn họ vẫn thật cẩn thận bảo trì khoảng cách với mãnh sư, thế nhưng không biết đối phương còn mang theo một giống cái ở bên cạnh.
“Trên người cậu ta có mùi mãnh sư!” Một thú nhân tóc xám hét lớn, vươn tay muốn bắt Bội Ân.
Vội vàng tránh né tay đối phương, Bội Ân cơ hồ lập tức chạy sâu vào trong sơn động. Nhưng cậu đã quên, lúc con mồi bắt đầu chạy trốn đồng nghĩ cũng làm thợ săn có một suy nghĩ—— đuổi theo.
Nhóm thú nhân có cánh phẫn nộ gầm nhẹ, nhào tới nhanh chóng áp Bội Ân xuống đất, đè chặt.
Đau quá…
Quỳ rạp trên mặt đất, tay phải bị bàn tay to như còng thiết khóa ngược ra sau lưng, cái chân thô to của thú nhân đè trên người cậu, lồng ngực cùn cánh tay trái bị áp dưới thân cơ hồ sắp vỡ nát. Bội Ân cắn răng, không rên một tiếng, cậu chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng thật khó khăn, đau tới thở không nổi.
“Chỉ là giống cái thôi, buông cậu ta ra đi.”
Một âm thanh hùng hậu vang lên, đúng lúc cứu giúp Bội Ân đã hít thở không thông.
Nhóm thú nhân trẻ tuổi lúc này mới không tình nguyện buông Bội Ân ra: “Cậu ta chính là giống cái của mãnh sư a.” Nói xong, bọn họ còn không cam tâm, vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn thanh niên nằm trên mặt đất, từng ngụm, từng ngụm hít thở.
“Calitri, làm sao bây giờ?”
Thú nhân hơi lớn tuổi một chút được những người kia gọi là Calitri đi tới trước mặt Bội Ân, ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay kéo vòng trang sức răng thú đeo trước ngực thanh niên, đưa lên trước mắt nhìn kỹ một chút.
“Ngươi là người của bộ lạc Đặc Tháp Y? Bộ tộc mèo rừng?”
Gật đầu, Bội Ân ngồi dậy, từng ngụm bổ sung không khí, chờ đợi đôi tay tê rần khôi phục cảm giác.
“Ngươi có biết thú nhân ở cùng là mãnh sư không?”
“Biết…” Xoa xoa yết hầu, Bội Ân khàn khàn nói.
“Ngươi bị y bắt về đi, có muốn chúng ta đưa về bộ lạc không?”
“Calitri!”
“Cậu ta là bầu bạn của mãnh sư a!”
“Calitri, chẳng lẽ ngươi quên mãnh sư khủng bố thế nào à?”
“Đúng vậy, lỡ mãnh sư định cư lại đây, bộ tộc chúng ta phải làm gì bây giờ!”
Bội Ân co rút người, trầm mặc không nói lời nào, cậu âm thầm đánh giá đám thú nhân xa lạ trước mắt: đôi cánh màu xám thật lớn, nửa người dưới trải rộng thú văn hình lông vũ, hẳn là bộ tộc săn kiêu ở thượng du đi? Bất quá, với bản lĩnh của săn kiêu, muốn theo dõi Y Cách Tát Tư mà không bị phát hiện hẳn là không thể. Bọn họ đã làm thế nào?
Bên kia, đám thú nhân thảo luận vẫn chưa có kết quả, cuối cùng Calitri đề nghị để tộc trưởng quyết định nên xử trí thanh niên này thế nào.
“Được rồi, để tộc trưởng quyết định đi.” Những người khác đều gật đầu biểu thị đồng ý.
Một thú nhân trẻ tuổi tóc nâu hơi quăn, đột nhiên gập ngón tay đặt bên môi, thổi vang một tiếng. Không bao lâu sau, chân trời xuất hiện vài hắc ảnh nhanh chóng bay về phía này. Chờ nó kia bay tới gần hơn, hoàn toàn xuất hiện ở cửa sơn động, Bội Ân lúc này mới kinh ngạc phát hiện đó là những con chim kiêu đã được huấn luyện.
Hóa ra là vậy! Thú nhân lợi dụng chim kiêu để điều tra cùng theo dõi Y Cách Tát Tư, vì thế mới không bị phát hiện.
Thú nhân trẻ tuổi phát ra tiếng ‘cô cô’ trong cổ họng, tựa hồ đang trao đổi với chim kiêu. Rất nhanh, chim kiêu đáp lại mấy tiếng kêu lanh lảnh, xòe cánh bay ra khỏi sơn động.
Khoảng thời gian kế tiếp, các thú nhân phái đám chim kiêu còn lại tản ra xung quanh cảnh giới, Bội Ân ngoan ngoãn ngồi trong sơn động. Cậu biết mình không thể chạy trốn, phải tìm cách lưu lại tin tức cho Y Cách Tát Tư mới được. Chính là Y Cách phát hiện mình bị mang đi nhất định sẽ thẹn quá thành giận đi, lúc này Bội Ân không khỏi bắt đầu lo lắng cho tộc nhân săn kiêu.
Nên làm thế nào mới tốt? Có cách nào… không để Y Cách Tát Tư cùng bộ tộc săn kiêu xung đột?
Nhưng mà—— không đợi Bội Ân nghĩ ra cách giải quyết, con chim kiêu truyền tin kia đã nhanh chóng quay trở lại.
“Thế nào?”
“Tộc trưởng nói trước tiên dẫn cậu ta về bộ lạc.” Calitri cau mày, chậm rãi mở miệng.
“Cái gì!”
Đám thú nhân còn lại đồng dạng khiếp sợ cùng khó hiểu.
“Dẫn cậu ta về làm gì!”
“Tộc trưởng không sợ đưa mãnh sư tới sao?”
“Tộc trưởng nói…” Calitri liếc mắt nhìn thanh niên im lặng ngồi trong góc sơn động, ánh mắt tràn ngập tiếc hận: “Tộc trưởng nói mang giống cái này về làm mồi, nhân cơ hội này dẫn mãnh sư tới cùng tiêu diệt.”
“Nga nga! Hóa ra là vậy, quả nhiên tộc trưởng lợi hại a!”
“Rống rống—— diệt mãnh sư!”
Thú nhân bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn thét gào, giống như đã thấy bộ dáng chật vật của mãnh sư trong vũng máu.
“Không… không được!”
Bội Ân trầm mặc nãy giờ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, làm đám thú nhân săn kiêu đều nhìn về phía cậu.
“Không thể! Các ngươi không phải đối thủ của Y Cách… của mãnh sư!” Bội Ân vội vàng mở miệng. Những người này chưa từng tiếp xúc với mãnh sư, bọn họ căn bản không biết mạnh sư cường đại thế nào, bộ tộc săn kiêu muốn cứng đối cứng với mãnh sư quả thực chính là đi tìm chết!
“Này, giống cái, ngươi nói cái gì.” Thú nhân săn kiêu tóc xám hừ lạnh, xem thường lời khuyên can của Bội Ân: “Cả bộ tộc chúng ta chẳng lẽ không đối phó được một mãnh sư?”
“Thú nhân trên đất bằng các ngươi đương nhiên đấu không lại mãnh sư.” Người nọ đắc ý giương cánh, đôi cánh to lớn trong phút chốc che kín cả cửa sơn động——
“Chúng ta chính là săn kiêu, không trung là địa bàn của chúng ta!”
Hoàn Chương 10.
|
TNTC [Bộ 7] [11]
*****
“Không… không được!”
Bội Ân trầm mặc nãy giờ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, làm đám thú nhân săn kiêu đều nhìn về phía cậu.
“Không thể! Các ngươi không phải đối thủ của Y Cách… của mãnh sư!” Bội Ân vội vàng mở miệng. Những người này chưa từng tiếp xúc với mãnh sư, bọn họ căn bản không biết mạnh sư cường đại thế nào, bộ tộc săn kiêu muốn cứng đối cứng với mãnh sư quả thực chính là đi tìm chết!
“Này, giống cái, ngươi nói cái gì.” Thú nhân săn kiêu tóc xám hừ lạnh, xem thường lời khuyên can của Bội Ân: “Cả bộ tộc chúng ta chẳng lẽ không đối phó được một mãnh sư?”
“Thú nhân trên đất bằng các ngươi đương nhiên đấu không lại mãnh sư.” Người nọ đắc ý giương cánh, đôi cánh to lớn trong phút chốc che kín cả cửa sơn động——
“Chúng ta chính là săn kiêu, không trung là địa bàn của chúng ta!”
Bội Ân biết mình nói gì cũng vô dụng, bộ tộc mèo rừng là tộc đàn nhỏ yếu, có cuộc sống an nhàn tự cung tự cấp, căn bản không có giao tình với bộ tộc săn kiêu ở thượng du, huống chi giống cái trong tộc đàn không có quyền lên tiếng, thú nhân đối mặt với giống cái luôn có cảm giác ưu việt, cho rằng giống cái gầy yếu nên ngoan ngoãn để bọn họ bảo hộ, nhét vào dưới đôi cánh của bọn họ.
Mặc kệ là tộc nhân, Y Cách Tát Tư hay thậm chí là săn kiêu trước mắt, thú nhân chính là sinh vật tự cao tự đại như vậy.
Bội Ân thở dài, không cố gắng giải thích thêm nữa. Nhưng thật ra Calitri có chút ngoài ý muốn nhìn cậu một cái, phất tay bảo một tộc nhân săn kiêu trẻ tuổi dẫn cậu rời khỏi sơn động.
Trước khi đi, Bội Ân đã lưu lại một ít lông chim săn kiêu trong góc tối, lúc cậu bị thú nhân săn kiêu áp chế đã lặng lẽ nhổ từ người đối phương xuống. Thời gian cấp bách, không kịp lưu lại nhiều tin tức hơn, Bội Ân chỉ cầu nguyện Y Cách Tát Tư thông minh một chút, không cần xúc động xông thẳng vào bộ lạc săn kiêu. Cậu không hi vọng Y Cách Tát Tư lại gây ra động tĩnh gì lớn nữa.
Thân là tù binh, Bội Ân phi thường tự giác, im lặng đi theo thú nhân săn kiêu rời đi. Bọn họ một đường đi dọc bên bờ nhánh sông Tháp Nạp, đi ngược lên trên. Rất nhanh đã đi tới bìa rừng, con Sông Tháp Nạp giống như một vành đai lớn, quanh co khúc khuỷu quấn quanh.
Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng thét dài chói tai, thân hình thú nhân đang khiêng Bội Ân chuyển một chút, đem người đang vác trên lưng kéo tới phía trước, tiếp đó hắn cùng các tộc nhân khác xếp thành hình chữ 一 bay vút lên bầu trời. Chính giữa mũi tên chính là Calitri, hắn đập đôi cánh mạnh mẽ hướng thẳng lên trên——
Bội Ân cảm thấy gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, thậm chí còn có mây mù mát lạnh như tơ tằm lướt qua da thịt, xa xa có thể thấy đỉnh núi cao cao giữa những cụm mây xanh, mây đến mây đi, thay đổi liên tục—— bọn họ bay cao bao nhiêu a? Có lẽ đã sắp chạm tới mây đi?
Chỉ chốc lát sau, mây mù màu trắng ngà dần dần nhạt đi, lọt vào tầm mắt là một vách núi thật lớn, mơ hồ có thể thấy ánh lửa lóng lánh cùng một thôn xóm dày đặc.
Hóa ra bộ tộc săn kiêu xây dựng bộ lạc trên vách núi!
“Thật lợi hại…”
Bội Ân không khỏi tán thưởng, cậu từng nghe nói ưng tộc cường đại thành lập bộ lạc trong thụ hải, nhưng có một tộc ác điểu khác cũng nổi danh không kém ưng tộc—— săn kiêu, cũng rất ít người biết bọn họ xây dựng bộ lạc ở nơi nào.
Tuy mèo rừng cùng săn kiêu là láng giềng, đều sinh hoạt trong rừng Đặc Tháp Y, nhưng hai bên cách biệt một trời một vực. Bộ tộc mèo rừng tự túc, không tính là cường đại, chỉ cầu một cuộc sống an nhàn ổn định, cũng khó trách săn kiêu tâm cao khí ngạo không muốn có giao tình với ‘hàng xóm’ này.
Cậu đã quá xem thường săn kiêu a, Bội Ân thở dài, vốn tưởng mình biết rất nhiều tri thức, không ngờ ếch ngồi đáy giếng lại chính là mình. Lại nói tiếp, cậu luôn trêu đùa Y Cách Tát Tư, cảm thấy đối phương đơn thuần đáng yêu, nhưng kì thật Y Cách hiểu biết hơn cậu rất nhiều.
Nhớ tới Y Cách Tát Tư, trong lòng Bội Ân không khỏi rối rắm một trận, gia hỏa táo bạo kia không biết sẽ nháo loạn bộ lạc săn kiêu tới mức nào đây? Tin tức cậu lưu lại hẳn y thấy được đi, Bội Ân tin tưởng với bản lĩnh của Y Cách Tát Tư, hẳn rất nhanh có thể tìm được chỗ ở của bộ tộc săn kiêu, huống chi trước kia y cũng có nói tới săn kiêu, nghe khẩu khí có vẻ rất xem thường.
Nếu vạn nhất, đến lúc đó Y Cách Tát Tư thật sự thú tính quá, cậu cố hết sức ngăn cản là được. Đối với địa vị cùng phân lượng của mình trong lòng thú nhân, Bội Ân rất có tin tưởng.
…
Bay tới một khoảng đất bằng phẳng trống trải trên sườn núi, Bội Ân phát hiện nơi đó đã sớm tụ tập rất nhiều người, là thú nhân săn kiêu thuần một loại cánh chim màu xám, nửa người dưới là thú văn.
Đứng đầu là một nam nhân cao lớn mày rậm mắt sắc, hơn ba mươi tuổi, quần áo cùng trang sức trên người bất đồng với những người khác. Bội Ân đoán đối phương hẳn chính là thủ lĩnh bộ tộc săn kiêu.
“Tộc trưởng, chúng ta đã trở lại.”
Quả nhiên, Calitri dẫn đầu đi về hướng nam tử cao lớn kia. Tầm mắt người nọ ngay từ lúc đầu đã tập trung trên người Bội Ân, ánh mắt sắc bén không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Tộc trưởng khá trẻ tuổi a, điểm này thật ngoài dự kiến của Bội Ân.
Nam nhân không có chút biểu tình nhìn chằm chằm Bội Ân, thẳng tới lúc Calitri nói chuyện mới dời ánh mắt, nhẹ giọng nói gì đó với Calitri, Bội Ân chỉ nghe được vài tiếng đứt quãng ‘…cứ theo lời ta nói mà làm… đừng cho hắn biết…” linh tinh, cuối cùng, trên gương mặt nghiêm túc lãnh khốc của nam xuất hiện một chút do dự.
“Giống cái này làm sao bây giờ?” Thú nhân trẻ tuổi vác Bội Ân mở miệng hỏi.
Tộc trưởng vung tay: “Dẫn đi, trước cứ tạm giam lại.”
Sau đó nhóm thú nhân săn kiêu thảo luận chuyện gì Bội Ân không còn cơ hội biết được. Cậu bị đưa tới một căn nhà gỗ nhỏ khá hẻo lánh, bên trong cũng khá sạch sẽ, chính là hơi tối một chút, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào, giờ phút này cửa sổ cũng bị thú nhân đưa cậu tới đây đóng lại.
Tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, Bội Ân nhàm chán nhìn chằm chằm cửa gỗ ngẩn người, bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này. Từ khi gặp Y Cách Tát Tư, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Bội Ân biết mình không phải giống cái an phận, ngoan ngoãn theo sau thú nhân, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ rời khỏi bộ lạc đã dưỡng dục mình trưởng thành, cậu vốn muốn tìm một bầu bạn tôn trọng mình, cùng nhau hạnh phúc sống trọn một đời.
Kỳ thật trong lòng cậu luôn khao khát cuộc sống tự do tự tại này, vì thế mới bị Y Cách Tát Tư hấp dẫn đi. Bởi vì trên người Y Cách có thứ mà cậu không có, y tựa như một cơn gió, cơn gió cuồng dã, bộ dáng tiêu sái phóng khoáng của y là điều Bội Ân cả đời này cũng không có khả năng có được.
Vì thế mới vô thức bị hấp dẫn, vô thức muốn gần gũi đối phương hơn nữa, nhưng ngay lúc Bội Ân nghĩ mình có thể bắt được cơn gió thì đối phương lại rời đi…
Sâu kín thở dài, Bội Ân bi ai phát hiện số lần mình thở dài trong mấy ngày nay đã vượt qua hai mươi bốn năm gộp lại. Đúng vậy, cậu đã hai mươi bốn tuổi, giống cái bình thường lúc vừa trưởng thành đã lựa chọn bầu bạn, chỉ có cậu vẫn luôn tìm đủ lý do cùng lấy cớ để từ chối. Bội Ân có lúc cũng thực mê hoặc, không hiểu chính mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì… Nhưng hiện giờ, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, hóa ra người cậu luôn chờ đợi chính là Y Cách Tát Tư a.
Nhớ tới ánh mắt kháng cự cùng mâu thuẫn của thú nhân, Bội Ân chỉ có thể mỉm cười tự trào phúng bản thân. Cho tới giờ đều là thú nhân vây quanh giống cái, xum xoe lấy lòng, chỉ có cậu thì ngược lại, không chỉ chủ động thổ lộ còn phải nghĩ biện pháp tiếp cận cùng quyến rũ đối phương, ai… Con đường tình yêu của cậu thật gian khổ .
Đột nhiên——
“Di? Sao ngươi lại tới đưa cơm, tộc trưởng không phải…”
“Hi không khỏe nên nhờ ta đưa giùm.” Âm thanh mềm nhẹ thập phần ôn nhuận, giống như thủy tinh mỏng manh trong suốt: “Đừng lo lắng, tộc trưởng biết mà.”
Tiếng nói chuyện ngoài phòng nhanh chóng kéo Bội Ân khỏi trận trầm tư, cậu vãnh tai, cứ cảm thấy âm thanh ôn nhu kia tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó.
“Chính là… tộc trưởng có nói qua…”
“Yên tâm đi, ta sẽ không nói gì, huống chi nếu tộc trưởng không đồng ý ta dám đến sao? Bái Thác Lạp, ta chỉ đưa cơm thôi mà, vào tí ta ra ngay.”
“Vậy được rồi…”
Thú nhân canh giữ bên ngoài rốt cuộc cũng đồng ý, cửa gổ ‘két’ một tiếng mở ra.
Ánh trăng trong veo tản mát trước phòng nhỏ, gió đêm hơi lành lạnh thổi bay mái tóc dài màu đen, áo trắng tung bay, quất vào mặt là hương trầm quen thuộc.
“Là ngươi!”
Bội Ân trừng to mắt, không ngờ lại gặp ‘người’ sớm mất tích ở chỗ này!
“Suỵt.” Người nọ nháy mắt, hơi ló đầu ra ngoài dò xét thú nhân canh giữ bên ngoài. Bội Ân lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại không lên tiếng. Đôi mắt đen láy của cậu trông mong nhìn người nọ lấy thức ăn trong giỏ trúc ra, trong đầu có một đống nghi vấn, chỉ hận không thể lập tức giải đáp.
“Hì hì ~” Nhìn bộ dáng lo lắng của thanh niên, người nọ nhịn không được bật cười.
“Thật không ngờ ngươi lại trở thành bầu bạn của mãnh sư a.” Người nọ cười tủm tỉm nhìn Bội Ân, ánh mắt nhạt màu ôn nhu tới mức có thể tích ra nước.
“Bội Ân, đã lâu không gặp.”
Hoàn Chương 11.
|
TNTC [Bộ 7] [12]
*****
“Cư nhiên là ngươi!”
Khiếp sợ qua đi, tình tự Bội Ân dị thường kích động. Cậu giữ chặt tay người nọ, hạ giọng vội vàng hỏi.
“Chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết, sao ngươi lại ở bộ tộc săn kiêu?”
Người nọ lắc nhẹ đầu, làm bộ như đưa thức ăn cho thanh niên, nhỏ giọng trả lời: “Nói ra thì dài. Ngươi ăn trước thứ gì đi, chờ buổi tối không có ai, ta lại tới nhìn ngươi.”
Bội Ân biết hiện giờ nóng vội cũng không có cách nào, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, nhìn số thức ăn phong phú trước mặt, nghi ngờ nâng mắt lên nhìn đối phương.
Tù binh được ăn ngon vậy sao?
Người nọ đắc ý nhướng mi, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tựa hồ muốn nói ‘có ta ở đây ai dám ngược đãi ngươi’. Sau đó liền lưu lại Bội Ân ôm đầy khó hiểu, tiêu sái quay người rời đi.
Quên đi, dù sao ‘hắn’ đã nói tối nay lại đến.
Bội Ân rất nhanh chuyển lực chú ý lên số thức ăn ngon lành kia, hương khí thơm lừng, ngon vô cùng, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của thú nhân săn kiêu canh ngoài cửa.
Vội vàng ăn một chút, Bội Ân vỗ vỗ bụng, thích ý nằm xuống đất. Ánh trăng theo khe hở chiếu vào căn nhà nhỏ, thanh thanh lãnh lãnh làm nhà gỗ càng thêm treo trẻo, lạnh lùng.
Bội Ân co rụt người, cảm thấy hơi lạnh. Rừng rậm Đặc Tháp Y nằm ở phía nam đại lục, chưa từng có mùa đông, Bội Ân từ nhỏ sống ở vùng đất ấm áp, chưa từng biết ban đêm trên núi lại rét lạnh như vậy. Cậu không khỏi nhớ tới lò lửa thiên nhiên Y Cách Tát Tư kia, nhiệt độ thú nhân so với giống cái cao hơn rất nhiều, cho dù là trong thời tiết rét lạnh tuyết rơi, thú nhân để trần nửa người trên cũng không có việc gì.
“A… Hắt xì ——”
Xoa xoa cái mũi hồng hồng, Bội Ân chỉ hi vọng lúc ‘hắn’ tới sẽ mang cho cậu một cái thảm lông, đêm lạnh thật a.
Ôm lấy cơ thể mơ màng ngủ say, tới nửa đêm, cậu đột nhiên bị một trận gió rét lạnh thấu xương làm tỉnh lại. Gió lạnh lùa vào khắp ngỏ ngách, không khí lạnh lẽo cuồn cuộn không ngừng tràn vào lồng ngực, Bội Ân cảm giác cơ thể ngày càng lạnh, tứ chi đã sắp đông cứng tới chết lặng.
“Ô—— ô——”
Tiếng gió gào thét nghe hệt như dã thú đang rên rỉ, Bội Ân co rụt cơ thể, cậu không phải chưa từng ở trong núi, nhưng tiếng gió khủng bố như vậy lần đầu tiên nghe được.
“Đáng chết, gia hỏa kia sao còn chưa tới, mình sắp chết rét rồi.” Cậu không khỏi nhỏ giọng mắng đối phương. Xem ra không có cách nào ngủ được. Vừa run rẩy, Bội Ân vừa chậm rãi nhích vào một góc phòng. Cậu cố gắng co rụt cơ thể thành một đoàn để giảm bớt nhiệt độ mất đi.
…
Không một tiếng động, một bóng đen dưới sự che dấu của màn đêm lặng lẽ lẻn vào bộ lạc săn kiêu——
“Đông!”
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng vật nặng ngã xuống dọa Bội Ân nhảy dựng.
Cửa gỗ lập tức bị mạnh mẽ đẩy ra, gió lạnh trong khoảnh khắc tràn vào, hàn ý càng tăng thêm vài phần—— Bội Ân run bần bật, đông lạnh tới mức răng cũng va vào nhau lập cập. Nhưng giây tiếp theo, cậu lập tức bị ôm vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.
“Y, Y Cách…” Răng va vào nhau, Bội Ân ngay cả nói chuyện cũng không xong.
Bộ dáng đáng thương hề hề của bầu bạn làm thú nhân càng cảm thấy đau lòng, y ôm chặt thanh niên trong lòng, lực đạo lớn đến mức hệt như muốn khắc sâu cậu vào trong cơ thể mình, không bao giờ… tách ra nữa.
“Đau…”
Âm thanh mỏng manh trong lòng ngực truyền tới, Y Cách Tát Tư lúc này mới giống như trong mộng mới tỉnh, vội vàng buông bầu bạn sắp hít thở không thông ra. Đáng chết, y lại quên khống chế lực đạo.
“Đừng…” Thở phì phò, gương mặt thanh niên vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, cậu đưa tay kéo bả vai thú nhân lại: “Đừng rời đi, lạnh chết mất.” Nói xong cậu bổ nhào vào lòng đối phương, giống như một con mèo nhỏ mà cọ tới cọ lui, hận không thể nhét toàn bộ cơ thể mình vào lòng ngực đối phương.
“Được, được——” Cắn răng gầm nhẹ, thú nhân tức giận bùng nổ: “Đáng săn kiêu chết tiệt kia cư nhiên đối với ngươi như vậy!” Ngươi y sủng ái tới mức hận không thể ngậm vào miệng, ôm vào lòng mà yêu thương, thế mà đám săn kiêu cuồng vọng kia dám ngược đãi! Quả thật không thể tha thứ, chết cũng không đủ đền tội!
“Đáng giận, ta không diệt bọn này là không được!”
“Ngươi hét cái gì, nhỏ giọng chút.” Thỏa mãn thở một hơi, Bội Ân nằm trong lòng Y Cách Tát Tư tìm một góc độ thoải mái nằm xuống, quả nhiên vẫn là cơ thể Y Cách ấm áp nhất, còn có hương vị làm người ta an tâm.
“Ngươi thấy lông chim ta lưu lại à?”
Điều chỉnh xong tư thế, Bội Ân cơ hồ đặt hết sức nặng toàn thân lên người thú nhân.
Gật đầu, Y Cách Tát Tư rầu rĩ nói, có vẻ rất ảo não.
“Lúc đầu ta đã hoài nghi săn kiêu, nhưng không xác định lắm. Ta nghĩ đối phương không có can đảm tiếp cận hang ổ mãnh sư, không ngờ bọn họ lại thừa dịp ta không chú ý mà bắt ngươi đi… thực xin lỗi.”
Tiếng xin lỗi nặng nề cuối cùng kia, hiển nhiên là nói với Bội Ân, điều này làm thanh niên vô cùng kinh ngạc, mãnh sư cư nhiên nói xin lỗi?
“Không sao, ta không phải không có việc gì sao.”
“Không phải, ngươi không hiểu!” Y Cách Tát Tư đột nhiên kích động, y ôm chặt Bội Ân vào lòng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, lộ ra hoảng sợ nồng đậm, thật lâu mới áp bách từ trên đỉnh đầu truyền tới.
“Ngươi không hiểu… bầu bạn mãnh sư bị thú nhân khác bắt được sẽ có kết cục gì… Một khi có quan hệ với ta, ngay cả tộc nhân cũng không nguyện tiếp nhận ngươi…”
Vì thế y kém cỏi không dám đụng vào đối phương, không muốn phá hư cuộc sống an bình của bầu bạn. Cô độc cũng tốt, mạnh sư tuyệt chủng cũng tốt… Chỉ cần đối phương có thể vui vẻ sống sót, đối với y Cách Tát Tư mà nói, vậy là đủ rồi.
“Y Cách…” Lo lắng trong nháy mắt nảy nên trong lòng, Bội Ân thậm chí còn có xúc động muốn khóc. Y Cách của cậu a, hóa ra y luôn suy nghĩ cho cậu.
Không tiếng động, cảm xúc mềm mại in lên môi, hương khí tươi mát lướt qua chóp mũi, giờ khắc này, ngay cả tình tự kích động trong cơ thể thú nhân cũng ngừng lại.
“Y Cách, ta không sợ. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi, ta không sợ gì cả.” Bội Ân đau lòng ôm lấy thú nhân trẻ tuổi cao lớn hơn mình rất nhiều, hảo muốn vuốt ve nỗi đau trong lòng đối phương. Cậu hiểu Y Cách Tát Tư vì cậu mới đau khổ, áp lực như vậy!
Hóa ra mãnh sư là sinh vật thâm tình như vậy a, cường đại, xinh đẹp, có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng cố tình lại bị vận mệnh thống khổ đến không chịu nổi trêu cợt.
Giờ phút này, Bội Ân cảm thấy cho dù phải chết cũng không sao cả, chỉ cần có thể ở bên cạnh Y Cách Tát Tư…
Nhưng thời khắc hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, không khí ngọt ngào ấm áp rất nhanh bị tiếng gầm nhẹ của thú nhân đánh gảy.
“Có người!”
Y Cách Tát Tư đột nhiên buông Bội Ân trong lòng, thân hình chợt lóe phóng thẳng ra ngoài. Động tác của y nhanh như tia chớp, mau đến mức thậm chí không để đối phương kịp có thời gian phản ứng.
“Nha——”
Tiếng than nhẹ quen thuộc truyền vào tao, Bội Ân thầm kêu không tốt. Quả nhiên, Y Cách Tát Tư rất nhanh xách một giống cái nhỏ xinh trở vào nhà gỗ.
“Người này lén lút ở bên ngoài nghe lén.” Thú nhân không hề có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc, thô lỗ xách đối phương lên trước mắt mình.
Bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, người này ngoài ý muốn lại lúng túng hơi cong người, hai tay theo bản năng cố bảo vệ phần bụng.
Y Cách Tát Tư nhíu mi, ngửi ngửi trên người đối phương, vẻ mặt chán ghét mở miệng: “Trên người ngươi có mùi săn kiêu.” Y chú ý tới hành động mờ ám của giống cái, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó kinh ngạc mở miệng nói.
“Ngươi hoài đản! Săn kiêu cư nhiên để bầu bạn chạy loạn khắp nơi?
“Kiara! Ngươi hoài trứng săn kiêu? !”
“Bội Ân, bảo y thả ta xuống đi.”
Hai người đồng thời mở miệng, Kiara vô tội chớp mắt; còn Bội Ân thì thầm kêu không tốt, trước đó đã quên nói với Kiara, ai ngờ Y Cách Tát Tư nhanh như vậy đã tìm tới cửa?
Lén liếc mắt nhìn thú nhân im lặng trầm mặc, đôi mắt hổ phách nhìn không ra cảm xúc, dòng khí lưu âm u bắt đầu khởi động.
Bội Ân cảm giác lòng bàn tay mình khẩn trương đổ đầy mồ hôi.
Nhẹ nhàng buông giống cái trong tay xuống, biểu tình trên mặt Y Cách Tát Tư không ngừng biến đổi, cuối cùng cắn răng chỉ vào Bội Ân nói từng chữ một.
“Ngươi mới gọi cậu ta là gì!”
Liếc mắt thấy Bội Ân không ngừng nháy mắt ra hiệu, Kiara lập tức hiểu mình đã nói lời không nên nói.
“Ách… ta quên rồi.”
Xấu hổ cười cười với thú nhân, Kiara rõ ràng nhìn thấy mạch máu trên trán đối phương đang hung hăng nảy lên.
Y Cách Tát Tư hung tợn mắng một tiếng, đi tới trước mặt thanh niên đang cúi đầu giả làm đà điểu, một tay túm đối phương tới, âm thanh lạnh buốt vang lên.
“Ngươi chính là Bội Ân?” Thú nhân hỏi thực nhẹ thực ôn nhu, biểu thị sự yên lặng trước cơn bão.
Không biết nếu giờ thẳng thắng nói hết thảy, Y Cách Tát Tư có tức giận mà cắn chết cậu hay không. Bội Ân cười khổ, ngẩng đầu đáng thương nhịn đối phương, hiển nhiên kế sách vờ đáng thương không có tác dụng.
“Nói——!”
Thân ảnh ẩn chứa cơn phẫn nộ đột ngột bùng nổ, âm thanh thú nhân trong nháy mắt cất cao vài độ, làm hai giống cái sợ tới mức mặt mũi trắng bệt.
“Ngươi nhỏ giọng chút.”
“Đừng lớn tiếng như vậy!”
Một là có tật giật mình, còn người còn lại là sợ đưa đám săn kiêu tới, bất quá hiện giờ là đêm hôm yên tĩnh—— ngay lúc thú nhân rống lên một tiếng, sự yên lặng của ban đêm lập tức bị đánh vỡ, ngoài phòng rất nhanh truyền tới những trận động tĩnh huyên náo.
Y Cách Tát Tư hung hăng cắn răng, quyết định thật nhanh, một tay túm một người bay ra khỏi nhà gỗ.
“Kiara——!”
Âm thanh bi phẫn cơ hồ làm người ta đinh tai nhức óc.
Tộc trưởng săn kiêu trẻ tuổi gắt gao trừng thú nhân mãnh sư xâm nhập bộ lạc, ánh mắt phẫn nộ đến mức cơ hồ có thể phun ra lửa, hận không thể lập tức nhào tới xé xác đối phương.
Hoàn Chương 12.
|
TNTC [Bộ 7] [13]
*****
“Không xong, bị phát hiện ta lén chạy ra ngoài rồi.”
Kiara ngầm le lưỡi, ở góc độ chỉ có Bội Ân cùng Y Cách Tát Tư nhìn thấy lén lút làm chuyện mờ ám. Hắn ‘ai nha’ hét thảm một tiếng, sau đó phòng vào lòng Y Cách Tát Tư, đồng thời ôm tay thú nhân đưa lên bóp lấy cổ mình!
Động tác vô cùng lưu loát, trong chớp mắt đã hoàn thành. Y Cách Tát Tư sửng sốt, ngây ngốc nhìn tay mình, đột nhiên lại đặt trên cổ giống cái mảnh mai liều lĩnh này.
“Ô ô… Augus, cứu ta…” Kiara vẻ mặt đau đớn, giọng điệu kinh hoảng, khóe mắt còn mang theo nước mắt.
Không hổ là ca ca ta, phản ứng thật mau!
Bội Ân biết hiện giờ không phải thời điểm bội phục Kiara, cậu vội vàng ho khan một tiếng, lén kéo cánh tay Y Cách Tát Tư.
“Làm gì vậy!” Thú nhân đen mặt, khẩu khí không tốt quay qua trừng đối phương. Hiển nhiên vẫn còn tức giận vì bị Bội Ân lừa gạt.
Tên ngốc này! Hai anh em đồng thời trở mình xem thường.
“Buông Kiara ra!”
Tộc trưởng săn kiêu trẻ tuổi rất nhanh liền mất kiên nhẫn, từ cổ họng phát ra tiếng rít gào dã man, con ngươi đỏ ngầu, toàn thân bắt đầu khởi động dòng khí khác thường, mắt thấy đã chuẩn bị biến hóa về hình thái dã thú.
“Khụ!” Bội Ân lộ ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, hung tợn nói với săn kiêu đối diện: “Mau tránh đường, bằng không đừng trách chúng ta vô tình!” Kiara vội vàng phối hợp kêu lên một tiếng thống khổ.
Y Cách Tát Tư cúi đầu nhìn hai người này diễn trò, đột nhiên hiểu ra, tức giận tới hàm răng cũng phát run—— gia hỏa đáng giận! Hóa ra bộ dáng nhu nhược từ đầu tới giờ đều là giả vờ!
Tộc nhân săn kiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều nhìn về phía tộc trưởng. Augus cắn răng, sau một lúc lâu mới hộc ra vài từ từ hàm răng nghiến chặt, xoay người rống giận với tộc nhân——
“Đều lui hết cho ta!”
Có con tin trong tay đối phương, hắn không thể không thỏa hiệp.
Bội Ân cùng Kiara đồng thời thở phào, có thể tránh xung đột là tốt nhất, chỉ cần an toàn tới vách đá, bọn họ có thể trốn thoát thành công, với tốc độ đáng sợ của Y Cách Tát Tư, săn kiêu xác thực không thể đuổi kịp.
Bất quá, thú nhân tựa hồ không hiểu ý bọn họ.
Y Cách Tát Tư cười lạnh, đột nhiên đưa tay quăng Kiara ra ngoài.
“Ai nha!”
“Kiara!”
Sững sờ nhìn mình bay ra theo một đường pa ra bôn, sau đó vững vàng lọt vào lồng ngực Augus, Kiara thầm kêu một tiếng không tốt, xem ra Bội Ân vẫn chưa thu phục được bầu bạn nhà mình.
Tộc nhân săn kiêu đều quay mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu mãnh sư trước mắt suy nghĩ gì, bất quá này xem ra, tình thế tựa hồ có lợi cho bọn họ a?
“Hừ!”
Cúi đầu, Y Cách Tát Tư cố ý hừ lạnh với Bội Ân đang trợn mắt há hốc mồm: “Ta căn bản không cần giống cái hỗ trợ.”
Bội Ân nhất thời không biết nói gì. Cậu ngượng ngùng ngậm miệng lại, cũng vô lực so đo với Y Cách Tát Tư. Ai, sao cậu lại quên mất, mãnh sư là sinh vật tự đại, quật cường, hoàn toàn không thể nói lí.
“Săn kiêu yếu ớt cũng dám đụng vào người của ta!”
Y Cách Tát Tư đột nhiên nhếch khóe miệng, cuồng ngạo liếc nhìn đám thú nhân săn kiêu đang tiến tới vây công mình, vung tay quăng Bội Ân lên trời cao——
“A a a…”
Bội Ân sợ tới mức kêu to, không biết thú nhân rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên cậu phát hiện bên người mình lơ lửng một kiện quần áo, hình như là của… Y Cách Tát Tư? Y định làm gì mà trần truồng a?
Không hề nghĩ ngợi, Bội Ân lập tức đưa tay túm lấy kiện quần áo kia, tiếp đó vội vàng cong người lại; nhắm chặt mắt, lúc cảm giác mình sắp té đập mặt xuống mặt đất thì bị một thứ gì đó túm lại.
“Y Cách?” Cậu quay đầu lại, lại đột nhiên mở to mắt không nói nên lời.
Phía sau là một sinh vật xinh đẹp cậu chưa thấy bao giờ, như cái tên mãnh sư của nó—— cường hãn mà tao nhã, tràn ngập khí thế vương giả uy phong lẫm lẫm.
Đôi cánh chim vàng rực như ánh mặt trời lúc này được ánh trăng phủ lên một tầng ngân bạch. Lông chim xinh đẹp kéo dài tới tận cổ, nhưng kéo dài tới tận ngực lại biến thành tông mao màu vàng mềm mại. Phần sau của cự thú là thân sư tử cường tráng, tông mao màu vàng nâu, thú văn cổ xưa tao nhã lộ rõ trên lưng… Cái mỏ nhọn dài sắc bén như mỏ chim ưng có màu vàng nhạt thản nhiên. Chi trước là móng vuốt sắc bén như ác điểu, đen thùi tỏa dáng; chi sau lại giống sinh vật họ miêu khổng lồ, rắn chắc, cường tráng, ẩn chứa sức bậc cường đại sau lớp da lông!
“Thật đẹp…”
Bội Ân nhìn không chớp mắt, vừa định đưa tay chạm vào Y Cách Tát Tư thì lại nghe cự thú rống lên một tiếng, đôi cánh vung lên tạo ra một trận gió lốc.
Biểu tình mãnh sư dị thường dữ tợn, đôi mắt hổ phách bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Y không ngừng phát ra tiếng kêu cao vút, đôi cánh đập ra lốc xoáy làm toàn bộ nhóm thú nhân săn kiêu nhào tới ngã lăn ra đất.
“Đáng chết!”
Augus mắng một tiếng, chỉ huy tộc nhân tản ra, không cần cứng đối cứng với mãnh sư. Hắn nhẹ nhàng đặt Kiara xuống, chuẩn bị hóa thú gia nhập trận chiến, dụ dỗ mãnh sư tiến vào bẩy rập đã chuẩn bị tốt trước đó, không ngờ lại bị bầu bạn ôm chặt.
“Augus… đừng rời khỏi ta…” Ngữ khí ai oán, nước mắt trong suốt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, nhất thời làm tộc trưởng săn kiêu cương nghị mềm nhũn thành một bãi ôn thủy.
“Ô ô… Augus, bụng ta đau quá, đừng rời khỏi ta.” Kiara đáng thương hề hề hít hít mũi, đôi tay ôm chặt bụng.
“Đau ở đâu?” Tộc trưởng săn kiêu gấp tới độ đầu đổ đầy mồ hôi, làm sao còn lo lắng mãnh sư gì nữa, toàn tâm toàn ý che chở bầu bạn trong lòng ngực: “Ngoan, thả lỏng một chút sẽ không có việc gì. Đừng sợ, ta sẽ không rời khỏi ngươi.”
Tộc nhân săn kiêu bị mãnh sư đánh ngã trên mặt đất đều kêu rên, tộc trưởng, ngươi có tán tỉnh thì cũng phải xem thời điểm a! Tộc nhân của ngươi sắp tử ẹo hết rồi a!
“Rống——”
Y Cách Tát Tư lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, ngậm Bội Ân hất lên lưng mình. Y không dây dưa với đám thú nhân săn kiêu, xoay người, đập cánh hai ba cái tiến vào trong gió đêm đang gào thét.
Dòng khí thật mạnh từ sườn núi gào thét ập tới, Bội Ân bị thổi tới choáng váng, căn bản không thể mở mắt nổi. Cậu chôn đầu mình ở giữa đôi cánh rộng lớn của mãnh sư, tay túm chặt tông mao cự thú, lúc này mới không bị cơn gió điên cuồng hất ngã.
Lao xuống một hồi lâu, Y Cách Tát Tư mới mở cánh, thân hình cự thú nhất thời phóng lên cao mấy trượng, dòng khí xung quanh cũng dần dần bình ổn.
Bội Ân thở phào, biết mình đã an toàn. Cậu trừng to mắt nhìn những những thứ mới mẻ trước mắt, thể nghiệm cảm giác tuyệt vời của lần đầu được bay lượn trên bầu trời——
Bầu trời đêm như một bức màn màu đen, lóng lánh đầy sao, dòng ngân hà xinh đẹp giống như ở rất xa rồi lại như gần ngau trước mắt, Bội Ân nhịn không được giang rộng hai tay, gió đêm nghịch ngợm lướt qua đầu ngón tay… Trên đỉnh núi, mặt trăng giống như một cái đĩa thật lớn treo ở cao cao, bầu trời màu xanh đậm, ánh trăng nhu hòa như một miếng lụa trong suốt phủ khắp đại địa, làm người ta không khỏi say mê.
“Đẹp quá a…” Bội Ân tán thưởng, kìm lòng không đậu ôm lấy mãnh sư thật lớn dưới thân.
Cự thú phát ra một tiếng hừ lạnh, thân hình run run một phát quăng người trên lưng ra ngoài.
“Nha—— a!”
Áo bị túm lấy, chuyển một vòng, Bội Ân bị bắt đối mặt với gương mặt bốc hỏa của thú nhân, gần tới mức có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong tròng mắt đối phương.
“Lạnh không?” Chớp chớp mắt mấy cáu, Bội Ân lấy lòng đưa y phục qua. Oa a… toàn thân Y Cách Tát Tư đều lộ rõ ràng rành, dáng người thật không sai a.
Hoàn Chương 13.
|