Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Bộ 7] [19]
*****
Lần mê man ngày lại kéo dài suốt một ngày, làm Y Cách Tát Tư vô cùng lo lắng. Thú nhân biết mình phóng túng làm Bội Ân mệt chết rồi, nhưng không có cách nào, một khắc tiến vào cơ thể Bội Ân y căn bản không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà hành động.
Y Cách Tát Tư chưa từng nghĩ tới ý chí của mình lại yếu ớt đến vậy, sau khi gặp Bội Ân thì tựa hồ hết thảy đều biến đổi.
Người ngủ say trên mặt đất giật mình, cọ cọ lớp lông xù của cự thú phát ra tiếng vang sàn sạt.
Y Cách Tát Tư phản xạ di động tầm mắt, rất nhanh liền liếc nhìn thanh niên đang ngủ say một cái, xác định cậu vẫn còn đang mơ ngủ, ánh mắt mới tập trung về đống lửa.
Y không khỏi nhớ tới cha mẹ đã sớm qua đời của mình, sau khi phụ thân gặp mẫu thân có phải cũng mâu thuẫn cùng thống khổ như y không? Cùng lúc không muốn tổn thương bầu bạn thật vất vả mới tìm được; cùng lúc lại luyến tiếc buông tay, muốn giữ người này vĩnh viễn ở bên người…
Y Cách Tát Tư không thể tưởng tượng biểu tình của phụ thân sau khi biết mẫu thân hoài thượng y, nhất định rất phẫn nộ đi. Từ lúc y có ý thức tới nay, phụ thân đối với y vĩnh viễn chỉ lộ ra gương mặt lạnh lùng cùng chán ghét… Đúng vậy, mãnh sư chán ghét con nối dòng của mình, bởi vì ấu tử mãnh sư luôn sát hại chính mẫu thân của mình, sát hại bầu bạn mãnh sư yêu thương nhất.
Thở dài một hơi, Y Cách Tát Tư xoay mặt qua phía thanh niên đang ngủ say, lồng ngực nhất thời nảy lên rất nhiều cảm xúc: có ảo não, có lo lắng cùng lo âu, rồi lại cảm thấy một chút ngọt ngào… Đủ loại tình cảm phức tạp đan xen vào cùng một chỗ làm nội tâm y qua thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Nửa đêm, Bội Ân rốt cuộc tỉnh lại.
“Ngô…” Cậu phát ra tiếng than nhẹ khó chịu, chỉ cần hơi động một chút, toàn thần cao thấp lập tức có cảm giác đau đớn như bị xé rách.
Bội Ân hơi động ngón tay, giây tiếp theo lập tức bị ôm vào một vòng tay ấm áp.
“Có cảm thấy tốt hơn không.” Âm thanh Y Cách Tát Tư truyền xuống từ đỉnh đầu, động tác bao bọc ôn nhu vô cùng.
Bội Ân ngẩng cổ nhìn y một cái, đôi mắt thú nhân che kín tơ máu, bộ dáng chật vật không khác biệt lần trước lắm, xem ra hai ngày nay Y Cách Tát Tư không có hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn luôn canh giữ bên người cậu.
Đau lòng xoa gương mặt trẻ tuổi đầy râu là râu của thú nhân, chậm rãi ma xát, Bội Ân khẽ gật đầu.
“Ta tốt hơn nhiều rồi.”
Lúc này cậu mới phát hiện cánh tay được bôi một chất lỏng nhạt màu, vết bằm trên người cũng biến mất không ít.
“Đây là ngươi bôi à?” Bội Ân kinh ngạc giương mắt nhìn về phía Y Cách Tát Tư, không ngờ thú nhân lại cẩn thận đến vậy.
“Ngươi biết thảo dược?”
Tức giận trừng mắt nhìn bầu bạn trong lòng, Y Cách Tát Tư túm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn trên mặt mình của Bội Ân xuống. Người này thực không ngoan, đã thành bộ dáng này mà vẫn không quên tìm cơ hội khiêu khích mình.
“Ta chính là mãnh sư.” Ngụ ý là y biết rất nhiều thứ.
“Ha hả ~ ta đương nhiên biết.”
Bội Ân cười tủm tỉm rút tay lại, gương mặt nhỏ nhắn thỏa mãn áp lên lồng ngực khỏe mạnh của đối phương, cảm thụ nhịp tim đập mạnh mẽ của y.
“Y Cách, kể ta nghe về mãnh sư đi.”
Loại sinh vật mãnh sư này có vẻ rất khác biệt với lời đồn.
“Ngươi muốn biết cái gì?” Hơi dừng lại, thú nhân chậm rãi mở miệng.
“Cái gì cũng được a. Chỉ cần có quan hệ với mãnh sư là được, ta muốn hiểu Y Cách hơn.” Nhắm mắt lại, Bội ân thoải mái hưởng thụ sự ôn nhu của thú nhân. Cậu nhớ lời tộc nhân từng nói: càng là thú nhân có bộ dáng hung hãn đáng sợ thì lại càng sủng ái bầu bạn của mình, có vẻ không sai.
“Mãnh sư…” Thú nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, đôi tay luồn qua nách Bội Ân, ôm thanh niên giống như mèo con đang cuộn tròn trong lòng mình dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Mãnh sư trước kia ngươi biết là bộ dáng gì?”
“Này…” Chớp mắt mấy cái, Bội Ân kể lại những tin đồn bậy bạ được nghe tộc nhân nói trước kia: “Thú nhân lưu truyền mãnh sư là chủng tộc lãnh khốc, tàn bạo cùng ích kỷ.”
Tự giễu nhếch khóe miệng, Y Cách Tát Tư trong nháy mắt lóe lên hàn ý.
“Bọn họ nói đúng, mãnh sư thật sự là sinh vật như vậy.”
“Ta cảm thấy không phải.” Cười tủm tỉm, mắt cong cong, Bội Ân càng ôm chặt Y Cách Tát Tư hơn, cảm giác cơ thể thú nha6nt rong nháy mắt siết chặt, tiếp đó chậm rãi thả lỏng, cậu mỉm cười nói: “Ta cảm thấy Y Cách không hề đáng sợ, tương phản, rất đáng tin cậy, đáng để người ta phó thác.”
Bội Ân cụp mi mắt, gò má đột nhiên hiện lên hai rặng mây đỏ biểu hiện chủ nhân nó có chút ngượng ngùng.
“Y Cách là người thực ôn nhu, cũng là người tịch mịch.” Thế nhân đều hiểu lầm mãnh sư, bọn họ tuy cường đại nhưng cũng rất cô độc, luôn dùng bộ dáng hung ác tàn bạo để ngụy trang chính mình, kỳ thật bọn họ cũng khao khát ấm áp, khát vọng có được bầu bạn có thể săn sóc cùng quan tâm.
Con người là sinh vật sợ hãi cô đơn, mãnh sư cũng vậy, thú nhân cũng vậy, không ai có thể rời khỏi đồng bạn một mình sinh tồn.
“Tịch mịch… sao?” Thở dài, Y Cách Tát Tư gục đầu xuống nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu Bội Ân. Thanh niên trong lòng tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy, đôi ngươi đen láy trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấu ý tưởng của y.
Bội Ân quá thông minh, Y Cách Tát Tư cũng mới phát hiện điểm này, giống cái vừa thông minh lại xinh đẹp là mục tiêu được rất nhiều thú nhân truy đuổi, thế mà lại cam nguyện ở cùng một chỗ với y, mãnh sư nổi tiếng xấu xa…
“Ta đã đi qua rất nhiều nơi, ta luôn muốn tìm kiếm những đồng bạn mãnh sư khác.” Y Cách Tát Tư có chút khàn khàn mở miệng, lời nói để lộ ra chút chua xót ngay cả bản thân y cũng không phát hiện.
“Tựa như ngươi nói, mãnh sư là sinh vật tịch mịch… Ta đã tới rất nhiều nơi, thầm nghĩ muốn tìm đồng bạn. Đáng tiếc mãnh sư trên đại lục này hầu như đã chết hết rồi.”
Bội Ân kinh ngạc ngẩng đầu, cậu chỉ nghe qua mãnh sư rất đáng sợ rất lợi hại, nhưng chưa từng nghe nói mãnh sư diệt vong: “Sao lại như vậy? Mãnh sư không phải tộc thú nhân cường đại nhất sao?”
“A… tộc thú nhân cường đại nhất thì sao….”
Y Cách Tát Tư đột nhiên cười ha hả, âm thanh lại ngoài ý muốn thập phần bi thương.
“Ngươi hẳn đã nghe nói về giống cái của tộc mãnh sư đi.” Y ngừng cười, tay phải nắm cằm Bội Ân, nhẹ nhàng nâng lên: “Lời đồn nói thế nào.”
“…” Khẽ nhíu mày, Bội Ân bỗng nhiên cảm giác có chút bất an: “Nghe nói… giống cái mãnh sư lúc sinh đứa nhỏ sẽ chết…”
“Biết vì sao không?” Âm thanh Y Cách Tát Tư rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng nghe vào tai lại vô cùng nặng nề.
Lắc đầu, Bội Ân chỉ nghe tộc nhân nói vậy, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, chính là có lời đồn rằng ấu tử mãnh sư vừa sinh ra sẽ giết chết mẫu thân mình. Bội Ân bán tín bán nghi nhưng tin tồn giống cái mãnh sư hạ sinh đứa nhỏ sẽ chết đã lan truyền rất rộng rãi, tất cả mọi người đều tin đó là sự thật.
“Mãnh sư cùng săn kiêu, ưng tộc giống nhau, ấu tử đều là đẻ trứng.” Y Cách Tát Tư chậm rãi nói, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra chút biểu tình, nhưng đôi tay ôm Bội Ân lại chậm rãi siết chặt.
Thú nhân họ chim thì trứng sẽ ở trong cơ thể bốn, năm tháng, sau khi sinh ra sẽ do giống đực ấp trứng. Nhưng mãnh sư không giống, trứng mãnh sư sẽ ở trong cơ thể giống cái khoảng tám tháng, thậm chí còn lâu hơn.”
Bội Ân kinh ngạc trừng to mắt, trứng trong cơ thể đến khi đủ tháng quả thực chưa từng nghe qua! Như vậy giống cái phải làm thế nào để hạ sinh đứa nhỏ? Giống cái căn bản không thể sinh được cái trứng lớn như vậy!
“Lúc sinh sản giống cái chỉ có một con đường chết. Vì thế lúc này, vì giảm bớt đau đớn cho bọn họ, mãnh sư chỉ có thể….” Chỉ có thể chọn lựa tự tay chấm dứt sinh mệnh bầu bạn!
Y Cách Tát Tư nhắm mắt lại, như đang nhớ tới gì đó, gương mặt lộ ra thần sắc thống khổ, không đành lòng nói thêm gì nữa.
“Y Cách!” Bội Ân đột nhiên ôm chặt Y Cách Tát Tư, nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu rốt cuộc hiểu được, vì sao Y Cách Tát Tư cứ một mực trốn tránh, không dám tiếp nhận tình cảm của bản thân. Cậu thực ngốc, giờ phút này cậu mới hiểu gông xiềng nặng nề mà mãnh sư đeo trên người.
“Ta không sao.” Nhếch môi, hiếm có dịp nhìn thấy Bội Ân bối rối như vậy, Y Cách Tát Tư không khỏi cười khẽ.
Y vỗ vỗ lưng thanh niên, không ngừng trầm thấp hứa hẹn, lại tựa hồ như đang an ủi chính mình: “Không có việc gì, ta không cần đứa nhỏ, chỉ cần không có đứa nhỏ, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Mãnh sư cứ theo y mà tuyệt vong đi, dù sao y cũng đã tuyệt vọng, phỏng chừng trên đại lục này từ nay về sau cũng không còn mãnh sư xuất hiện nữa.
“Ta có thể chính là con mãnh sư cuối cùng trên đại lục, chủng tộc này bị diệt sạch thì tốt hơn.”
“Đừng nói như vậy.” Làm Y Cách Tát Tư ngoài ý muốn là Bội Ân lại kiên định lắc đầu. Cậu nắm chặt tay Y Cách Tát Tư, đau lòng mở miệng.
“Chúng ta cùng đi tìm mãnh sư được không, đi tìm đồng bạn của Y Cách. Ta tin trên đại lục này nhất định còn tồn tại mãnh sư khác.”
Ánh mắt chuyên chú trông mong, lời nói chân thành, giống như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng rót vào trái tim đang khô cạn.
“Hảo.” Cổ họng căng thẳng, Y Cách Tát Tư nắm lại tay Bội Ân, thật chặt, không bao giờ… buông ra nữa.
Hoàn Chương 19.
|
TNTC [Bộ 7] [20]
*****
Nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, cơ thể Bội Ân đã không còn không thể nhúc nhích như lúc đầu; tuy tiểu huyệt vẫn còn chút đau đớn nhưng cuối cùng cũng có thể đi lại.
Y Cách Tát Tư định đi dọc theo sông Tháp Nạp đi ngược về phương bắc, khu rừng này dù sao cũng là địa bàn của săn kiêu, ở lại quá lâu Y Cách lo lắng đám săn kiêu sẽ tìm tới gây phiền toái. Hiện giờ không thể so với trước kia, bên người y còn có Bội Ân, y không muốn để cậu dính vào bất cứ bất trắc nào, huống chi ca ca Kiara của Bội Ân còn là bầu bạn của tộc trưởng săn kiêu.
Nếu đã trở thành người của y, Y Cách Tát Tư đương nhiên không có khả năng thả Bội Ân rời đi. Trước kia trăm phương nghìn kế muốn đuổi đi là một chuyện, hiện giờ có quan hệ thể xác thì lại khác, dục vọng độc chiếm của thú nhân rất mạnh, mãnh sư cũng không ngoại lệ.
Mặt trời vừa lên cao, hai người liền rời khỏi sơn động, dọc theo nhánh sông Tháp Nạp đi về phương bắc. Lo sợ tộc săn kiêu mai phục trên không, Y Cách Tát Tư cố ý chọn đường bộ.
Không khí sáng sớm tươi mát sảng khoái, chút sương mù thản nhiên, mùi đất ẩm ướt xộc vào mũi.
Bội Ân lười biếng nằm trong lòng Y Cách Tát Tư, híp mắt, cảm thụ thú nhân đưa tay bẻ gãy những nhánh cây rậm rạp, cơ thể cường tráng cũng theo đó mà chấn động, tâm tình thư sướng cực kỳ.
Ánh mặt trời rực rỡ, xuyên thấu qua những cây đại thụ to lớn rậm rạp, tạo thành những bóng cây loang lổ trên mặt đất. Sáng và tối giao hòa trên da thịt màu lúa mạch của thú nhân, biểu hiện sức bật cường đại; đôi cánh hoàng kim tắm dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt tỏa ra quang quang chói mắt.
Y Cách của cậu thật suất, quả nhiên ánh mắt của mình thật chính xác. Bội Ân ngẩng đầu cẩn thận quan sát đối phương, gương mặt tuấn dật, ở bộ lạc mèo rừng không thể tìm ra ai anh tuấn hơn Y Cách Tát Tư; thể trạng cũng vậy, y cao lớn cường tráng hơn hẳn thú nhân bình thường. Nếu không phải lời đồn về mãnh sư quá rợn người, phỏng chừng sẽ có rất nhiều giống cái muốn theo đuổi Y Cách Tát Tư đi.
Nhớ tới tộc nhân của mình, Bội Ân có chút áy náy. Phụ thân có rất nhiều đứa nhỏ, cậu và Kiara là người phụ thân quan tâm nhất. Kiara không nói tiếng nào đã biến mất, phụ thân khổ sở thật lâu, hiện giờ lại tới phiên cậu đi thật lâu không về, phụ thân đại khái sẽ thương tâm trốn vào một góc tối không người lén khóc đi.
Bất quá, vì hạnh phúc sau này, Bội Ân vẫn quăng cảm giác tội ác ra sau đầu. Việc hàng đầu cậu cần làm bây giờ là hảo hảo cột Y Cách Tát Tư vào bên người mình. Sau đó qua vài năm, chờ phụ thân bình tĩnh lại mới mang bầu bạn mãnh sư trở về, chỉ hi vọng lúc đó phụ thân đừng bị dọa ngất xỉu a.
“Mệt không?”
Thấy Bội Ân không chớp nhìn mình chằm chằm, phản ứng đầu tiên của Y Cách Tát Tư là bầu bạn mệt. Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, gần giữa trưa, hơi nóng một chút. Thời tiết phía nam khá khô nóng, Y Cách Tát Tư không sao cả, mặc kệ là thời tiết giá rét hay nóng bức, mãnh sư đều thích ứng rất tốt, nhưng giống cái bất đồng.
Lắc lắc đầu, tuy nhiệt độ cơ thể Y Cách Tát Tư rất cao nhưng Bội Ân vẫn nhích tới, dính sát vào đối phương. Một đường đi cậu đều được Y Cách Tát Tư ôm trong lòng, sao có thể mệt. Hai ngày nay cậu rốt cuộc kiến thức được săn sóc cùng ôn nhu của mãnh sư, thật khó tưởng tượng Y Cách Tát Tư tính tình nóng nảy, làm việc thô lỗ lại có một mặt cẩn thận như vậy, cậu thật sự nhặt được bảo bối a.
“Y Cách…”
Không hảo ý cọ cọ trong lòng thú nhân, quả nhiên nhìn thấy gương mặt thú nhân hiện ra một tia đỏ sậm khả nghi. Bội Ân cười thầm, cực kỳ giống một con mèo vừa trộm được cá, cậu nghĩ thói quen muốn trêu chọc Y Cách Tát Tư của cậu vĩnh viễn không thể bỏ được.
“Y Cách, ta khát…”
Nhếch môi mỉm cười, Bội ân vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên ngực Y Cách Tát Tư. Thú văn màu rám nắng cổ xưa tao nhã, tựa như một mãnh thú kiện mỹ đang lao tới, lại giống như hùng ưng đang giương cánh bay về phía chân trời.
Ngón tay tinh tế trắng nõn, dọc theo đường cong lưu sướng chậm rãi trượt xuống dưới…
Hô hấp Y Cách Tát Tư chợt nặng nề, cơ thể trong nháy mắt cũng căng cứng. Y cúi đầu trừng mắt lườm Bội Ân hư hỏng một cái, cắn răng đè lại bàn tay không an phận trên ngực mình.
Tốc độ dưới chân lại nhanh hơn, không bao lâu sau, một dòng suối nhỏ trong suốt thấy tận đáy xuất hiện trước mắt hai người.
“Trưa nay ở đây nghỉ ngơi, buổi chiều rồi đi tiếp.”
Nói xong, Y Cách Tát Tư thả Bội Ân xuống, để cậu ngồi tựa vào một tảng đá bóng loáng; y thì đi xung quanh tìm một khúc cây thô to xuống suối bắt cá.
Nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Bội Ân nhếch môi, lộ ra nụ cười nhợt nhạt ấm áp. Cậu hiểu dụng ý của Y Cách Tát Tư—— giữa trưa là lúc nóng nhất, y sợ mình phơi nắng bị nóng nên mới chờ buổi chiều, không khí mát một chút mới đi tiếp.
Vốc một bụm nước suốt mát lạnh uống một ngụm, Bội Ân thỏa mãn than một hơi, sau đó bước vào suối ngâm mình. Cảm giác mát lạnh lan từ lòng bàn chân tỏa khắp toàn thân, làm cảm giác nóng bức tiêu tán không ít.
Chớp mắt mấy cái, nhìn Y Cách Tát Tư cần cù bắt cá ở cách đó không xa, Bội Ân đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khan. Thú nhân lúc này cơ hồ trần trụi, miếng da thú vây bên thắt lưng trước kia không biết bị cậu quăng đi đâu, mảnh hiện giờ nhỏ hơn rất nhiều, còn rách rưới, căn bản không che dậy được hết.
Một tay chống chồng đầu dựa vào tảng đá bóng loáng, Bội Ân cười tủm tỉm, thoải mái thưởng thức ‘mỹ sắc’ của Y Cách Tát Tư lộ ra. Thân hình thú nhân cao lớn, da thịt mạnh mẽ rắn chắc. Bờ vai thực rộng, vai rộng hông hẹp theo đúng tiêu chuẩn tỷ lệ hình tam giác, làn da màu lúa mạch bóng loáng ónh ánh màu đồng, toàn thân cao thấp từng tấc từng tấc đều biểu lộ vẻ đẹp mạnh mẽ của giống đực.
Giờ phút này trên thân y chỉ quấn một khối da thú nhỏ bên thắt lưng, thân hình kiện mỹ hiện ra dưới ánh mặt trời, miếng da thú theo động tác tay mà bị kéo lên, vật cao ngạo giữa hai chân hơi lộ ra. Bội Ân mở to mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất cứ hình ảnh đẹp mắt nào… Theo động tác nghiêng tới trước của Y Cách Tát Tư, thứ kia cũng nhẹ nhàng lắc lư, suýt chút nữa lộ ra khỏi phạm vi che đậy của miếng da thú.
Đợi đến khi Y Cách Tát Tư mang theo bảy tám con cá thô to bằng cánh tay trở về, Bội ân đã sớm thưởng thức xong ‘mỹ sắc’, ngồi nghiêm chỉnh cười đến thực sáng lạn.
“Tâm tình ngươi tốt lắm?” Y Cách Tát Tư có chút buồn bực, không hiểu vì sao bầu bạn lại cười sáng lạn đến vậy? Có đôi khi y thật sự không thể hiểu nổi trong đầu Bội Ân suy nghĩ gì, thật sự là người kì quái.
Dùng sức gật gật đầu, Bội Ân cười hì hì đong đưa chân, nhìn thú nhân vội vàng nhóm lửa, làm kệ nướng cá cũng không hề có ý tứ tiến tới hỗ trợ. Dù sao cậu muốn động thủ Y Cách Tát Tư cũng không cho. Quả nhiên cậu tìm đúng bầu bạn, bất quá nếu cứ thế này, cậu có lẽ sẽ ngày càng lười biếng mất?
“Loại cá này không có xương.” Thực tự nhiên, Y Cách Tát Tư đưa xâu cá nướng xong cho Bội Ân.
Nuốt thức ăn thơm ngon vào bụng, Bội Ân lúc này mới phát giác mình đói bụng.
“Chúng ta còn bao lâu nữa mới ra khỏi khu rừng này?” Bội Ân vừa ăn vừa hỏi, còn chưa ăn hết một nửa, xâu thứ hai đã đưa tới miệng cậu.
“Đại khái khoảng ba ngày nữa.”
Y Cách Tát Tư không nhanh không chậm trả lời, cũng không vội ăn phần của mình, ngược lại xâu đám nấm mình hái được trong rừng cùng một ít loại dương xỉ lại, đặt lên kệ nướng.
“Này cũng có thể ăn sao?” Bội Ân tò mò mở to mắt, có loại đã thấy cũng có loại không biết.
“Ân, hương vị không tệ, ngươi nếm thử một chút.” Tùy thân lấy ra chút bột phấn màu nâu trong áo da, rắc một lớp lên thức ăn, Y Cách Tát Tư đưa thức ăn được nướng giòn rụm vàng óng ánh cho Bội Ân.
Không hổ là sống một mình, thật không ngờ Y Cách Tát Tư hiểu biết không ít.
Bội Ân cười tủm tỉm cắn thức ăn, lại lần nữa bội phục chính mình, lựa chọn Y Cách Tát Tư làm bạn lữ chính là quyết định sáng suốt.
Ăn uống no đủ, sau khi tẩy trừ cơ thể xong, Y Cách Tát Tư ôm Bội Ân bay lên một đại thụ rậm rạp. Cận thận dọn sạch một khoảng trống, ôm Bội Ân nằm xuống.
“Ngủ một hồi, buổi chiều chúng ta lại đi tiếp.”
“Ân.” Xoa mắt, Bội Ân rất nhanh liền cảm thấy cảm giác buồn ngủ ập tới. Cậu rúc vào lòng Y Cách Tát Tư, nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền tới, cảm giác ngọt ngạo ấm áp thản nhiên.
Hóa ra hạnh phúc đơn giản thế này.
Gặp được ngươi thật tốt, Y Cách Tát Tư của ta…
Hoàn Chương 20.
|
TNTC [Bộ 7] [21]
*****
Ba ngày sau, Bội Ân cùng Y Cách Tát Tư thuận lợi rời khỏi địa bàn săn kiêu, may mắn là dọc đường đi cũng không có thú nhân săn kiêu chạy tới tìm bọn họ gây phiền toái. Bội Ân biết này khẳng định không thoát khỏi liên hệ với Kiara, bất quá hiện giờ cậu cũng không còn sức lực quản chuyện Kiara cùng tộc trưởng săn kiêu Augus nữa, ca ca cậu không phải người dễ bắt nạt, tộc trưởng săn kiêu phỏng chừng đang bị ca ca xoay mòng mòng đi.
“Chúng ta đi đâu?” Thương thế trên người không sai biệt lắm, Bội Ân không để Y Cách Tát Tư ôm cậu đi nữa. Nếu không cứ tiếp tục ‘làm biếng’ như vậy, phỏng chừng ngay cả đi đường thế nào cậu cũng quên bén đi mất.
“Phía trước là địa bàn của hùng tộc, rừng rậm Ấn Gia.”
Quay đầu lại, Bội Ân tò mò đặt câu hỏi: “Ngươi từng tới nơi này?”
“Ân, trước kia lúc tìm mãnh sư có đi ngang qua.”
“Vậy… hùng tộc là người thế nào?”
Y Cách Tát Tư nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng, xem ra ấn tượng của y đối với hùng tộc không tốt lắm.
“Thú nhân hùng tộc khí lực rất lớn, bộ tộc chỉnh thể cũng không kém.” Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: “Bất quá bọn họ rất bài ngoài, thực chán ghét các thú nhân khác xâm nhập lãnh địa của mình.”
Như vậy a, xem ra hùng nhân tính tình cũng rất táo bạo a.
“Chúng ta tốt nhất là đừng kinh động hùng tộc.” Bội Ân nghĩ nghĩ, cảm thấy không xung đột thì tốt hơn, dù sao Y Cách Tát Tư cũng nói hùng tộc không kém.
“Không sao, lá gan của hùng nhân kì thật rất nhỏ.”
Y Cách Tát Tư đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt tuấn lãng của y, vẻ mặt mang theo ý cười, biểu hiện phần kiệt ngạo cùng ngang tàn của mãnh sư vô cùng nhuần nhuyễn.
“Ta chính là mãnh sư.”
Một câu thản nhiên lại làm Bội Ân có cảm giác lóa mắt.
“Y Cách…” Không chút suy nghĩ, Bội Ân đột nhiên vọt mạnh tới, làm Y Cách Tát Tư không hề phòng bị lảo đảo một phen.
“Cẩn thận một chút! Thật là.”
Một tay vòng lấy bầu bạn đỏ bừng mặt chui vào lòng mình, Y Cách Tát Tư vẫn bất đắc dĩ bế cậu lên—— thật sự là không thể sơ ý phút nào.
“Y Cách… Ta phát hiện một chuyện.”
“Cái gì.”
Bội Ân chớp chớp mắt, bộ dáng thực hưng phấn, còn Y Cách Tát Tư thì khá lười biếng. Một đoạn thời gian ở chung, y cũng tạm hiểu được tính cách của Bội Ân—— Bội Ân thường xuyên làm ra những hành động ‘mờ ám’ làm y khó lòng phòng bị, nói những lời làm y xấu hổ, may mắn hiện giờ y đã muốn quen rồi, không còn luống cuống tay chân như lúc đầu bị bầu bạn trêu đùa nữa.
“Ta phát hiện ngươi hảo suất a.” Ngồi trong lòng ngực thú nhân, xấu xa cọ tới cọ lui, Bội Ân nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn ngắm đối phương, con ngươi trong trẻo tràn ngập phong tình.
“Ân hừ.” Hừ một tiếng trong mũi, Y Cách Tát Tư cúi đầu, hung tợn cắn một ngụm lên cần cổ tuyết trắng lộ ra của bầu bạn.
“Thương không sai biệt lắm đi.” Y Cách Tát Tư cười xấu xa, nghĩ thậm, còn chưa khỏi hẳn đã dám xằng bậy, quả nhiên bị mình chìu hư.
Bội ân âm thầm thè lưỡi: không xong a, quên mất thương lành sẽ không thể lấy cớ được nữa. Cậu nghiêng đầu, ai oán dựa vào đầu vai Y Cách Tát Tư, hai mắt chớp chớp nhìn đối phương, riu ríu nói: “Vẫn còn đau lắm…”
Từ trên cao nhìn xuống bầu bạn đang chột dạ, Y Cách Tát Tư lười biếng nhìn xuống, cố ý đưa tay dùng sức xoa bóp mông Bội Ân.
“Biết đau thì đừng nghịch lửa.”
Sắc lang! Bội Ân thầm ai oán một câu. Đúng là điển hình của câu sẹo lành liền quên đau, cũng không ngẫm lại rốt cuộc là ai suốt ngày nghĩ biện pháp quyến rũ Y Cách Tát Tư. Nếu không phải bận tâm cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục, với giọng điệu đầy tình ý, ánh mắt quyến rũ của Bội Ân thì Y Cách Tát Tư đã sớm đè cậu xuống, ăn sạch ngay cả xương cốt cũng không chừa!
“Y Cách, ta đói bụng.” Tìm một vị trí thoải mái trong lòng thú nhân tựa vào, Bội Ân ngáp một cái, cơ thể mềm nhũn hệt như mèo con không xương.
“Lại đói?” Y Cách Tát Tư có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ mới quá trưa một thời gian.
Y bước nhanh hơn, tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tìm thức ăn—— để bầu bạn chịu đói, đối với thú nhân mà nói chính là chuyện vô cùng mất mặt! Càng miễn bàn tới Y Cách Tát Tư còn là mãnh sư có lòng tự trọng rất lớn!
Nếu ngay cả bầu bạn cũng dưỡng không được thì tự sát đi cho rồi! Bất quá nói tới thì, Bội Ân gần nhất có phải càng lúc càng lười không a? Xem xét Bội Ân đã dựa vào lòng ngực mình, nhắm mắt ngủ say, Y Cách Tát Tư lại rất thích đối phương tiếp tục ‘lười’ như vậy.
Chiếu cố bầu bạn của mình đối với thú nhân mà nói chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Y Cách Tát Tư rất muốn cứ vậy mà sủng Bội Ân, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Bội Ân, y có thể vui vẻ chịu đựng.
…
Ngủ một giấc liền ngủ cả buổi sáng lẫn buổi trưa, Bội Ân bị cơn đói đánh thức.
Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, Y Cách Tát Tư không ở, đại khái chắc có chuyện gì nên rời đi. Sờ sờ cái bụng đói đang kêu càu nhàu, Bội Ân đột nhiên nhận ra có chút không thích hợp.
Từ lúc nào cậu trở nên ‘lười’ như vậy?—— cơ thể giống như bị rút hết sức lực, mềm nhũn không muốn làm gì; tinh thần cũng dần dần trở nên uể oải. Tuy tình huống này chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện, trước mắt cũng không quá rõ ràng, nhưng Bội Ân vẫn nhạy bén nhận ra.
Chẳng lẽ bị thượng một lần đã hao phí quá nhiều tinh lực, vẫn chưa khôi phục lại sao? Lắc lắc đầu, Bội Ân chỉ có thể dùng nguyên nhân này để giải thích giai đoạn khác thường này. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên đỉnh một đại thụ xum xuê. Quả thật là tác phong mãnh sư, thích ở chỗ cao.
Không bao lâu, Y Cách Tát Tư ôm một đống hoa quả tươi mới ngon miệng bay trở về.
“Tỉnh?” Buông thức ăn, Y Cách Tát Tư đưa tay ôm Bội Ân ngồi lên đùi mình: “Đến ăn chút gì đi, ngươi thật có năng lực ngủ a.”
Ha hả cười khan vài tiếng, Bội Ân liếc nhìn đống hoa quả bên cạnh: “Chỉ có vậy sao? Chính là ta muốn ăn thịt.” Cậu hiện giờ không có thịt là không vui, Bội Ân hoài nghi mình sắp thành động vật ăn thịt rồi.
“Phụ cận có hùng tộc, ta không muốn kinh động bọn họ.” Y Cách Tát Tư thản nhiên giải thích, sau đó lấy một quả có mùi hương mê người nhét vào lòng Bội Ân.
“Ăn tạm đi, chờ buổi tối ta lại đi săn.”
Được rồi. Nhìn nhìn quả thực không biết tên đang cầm trong tay, Bội Ân há mồm cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Cậu vừa ăn vừa hỏi, theo miệng Y Cách Tát Tư tìm hiểu tình huống khu rừng này.
“Ngươi nói phụ cận có hùng tộc, chẳng lẽ là hùng nhân đi săn thú?” Thú nhân luôn phân chia khu vực săn bắn cố định trong lãnh địa của mình, có lẽ bộ lạc hùng tộc cũng không ngoại lệ.
“Không phải, chỉ là một đám giống cái.” Cuối cùng, Y Cách Tát Tư lại bộ sung thêm một câu: “Trên người bọn họ có mùi hùng.”
“Giống cái? Thấy ở đâu?”
Không biết có phải Bội Ân ảo giác hay không, cậu tựa hồ thấy một mạt đỏ sậm khả nghi trên mặt Y Cách Tát Tư.
“Chính là…” Y Cách Tát Tư hơi quay đầu đi, có vẻ có chút không được tự nhiên cùng xấu hổ: “Chính là… ở bên hồ nước.”
“Nga?” Âm cuối nhướng cao, Bội Ân hơi nheo mắt, gương mặt lập tức áp sát mặt Y Cách Tát Tư: “Hồ nước? Bọn họ đang làm gì nga?”
“…”
“Ta đoán thử xem… ngươi nhìn lén bọn họ tắm?”
“Ta không!”
Y Cách Tát Tư gấp tới độ suýt chút nữa nhảy dựng lên, căng cuống họng rống to, trừng mắt, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
“Ta chỉ là nghe thấy bọn họ hình như nhắc tới mãnh sư, ta mới… ta không phải cố ý muốn xem…” Y Cách Tát Tư nhỏ giọng lầm bầm, y thật sự không muốn xem đám giống cái kia! Trước kia nhiều năm như vậy y vẫn luôn có một người, hiện giờ có Bội Ân thì lại càng không thèm liếc mắt tới những người khác lấy một cái.
“Phải không?” Tròng mắt Bội Ân đảo tròn: “Kia bọn họ nói mãnh sư gì?”
“Chỉ nhắc tới một chút, hình như nói vài năm trước có mãnh sư xâm nhập bộ lạc hùng tộc.” Y Cách Tát Tư cười khổ, này giống như những lời đồn trước kia y nghe thấy. Cho dù mãnh sư từng xuất hiện ở bộ lạc hùng tộc, nhưng đã nhiều năm như vậy biết tìm kiếm ở đâu? Ngay cả chút manh mối cũng không còn.
“Nếu từng xuất hiện, hẳn sẽ lưu lại manh mối.”
Nhìn vẻ mặt cười cười giảo hoạt của Bội Ân, Y Cách Tát Tư thầm có dự cảm bất hảo: “Ngươi muốn làm gì?”
“Đương nhiên là trực tiếp đến hỏi nga.”
“Không được!”
“Vì cái gì?”
“Rất nguy hiểm, lỡ như bị hùng tộc…”
“Y Cách ngu ngốc, đều là giống cái có gì nguy hiểm.” Liếc nhìn bầu bạn đang đỏ mặt tía tai, Bội Ân mềm mại dựa vào lòng ngực y: “Chỉ cần không kinh động hùng nhân là được. Chúng ta có thể giả bộ như người lữ hành đi ngang qua rừng rậm Ấn Gia. Giống cái không thể so với thú nhân, bọn họ sẽ không phát hiện.”
“Chính là…”
“Nếu ngươi không yên tâm có thể đi cùng ta a, vừa lúc ngươi là ‘giống đực’ của ta.”
“Ta chính là mãnh sư!” Y Cách Tát Tư ảo não gầm nhẹ, người thường nhìn tới y không biết sẽ bị dọa thế nào nữa!
“Không biến hình thì nhóm giống cái không nhìn ra đâu.” Bội Ân cười tủm tỉm kéo cánh Y Cách Tát Tư: “Giả làm ưng nhân không phải được rồi sao. Ưng tộc vài năm nay thanh danh cũng không tồi, ít nhất cũng không gây khủng hoảng.”
“Này…” Y Cách Tát Tư cắn răng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lâu lắm rồi, y vẫn luôn một mực tìm kiếm tung tích đồng bạn—— ngày qua ngày, năm qua năm, điều này nghiễm nhiên đã trở thành một loại trách nhiệm của y, nhưng mặc kệ cố gắng tìm kiếm thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là thất bại.
Trên phiến đại lục rộng lớn này, thật sự còn mãnh sư sao?
Hoàn Chương 21.
|
TNTC [Bộ 7] [22]
*****
Sóng trong hồ lăn tăn, hiện lên ảnh ngược màu than chì của ngọn núi. Bên hồ, mấy thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đang vui vẻ chơi đùa, trở thành cảnh đẹp ý vui trong bức tranh lam thiên bích thảo—— không có phiền não, không có ồn ào náo động, hết thảy cứ như được màn nước tinh khiết xối rửa, sạch sẽ mà trong suốt…
Bội Ân đứng cách đó không xa nhìn đám người vui đùa ầm ĩ, giống như bị không khí náo nhiệt bên dưới ảnh hưởng, bên môi vô thức lộ ra mạt cười.
“Ngươi muốn theo ta qua đó không?” Cậu quay đầu lại hỏi Y Cách Tát Tư, thú nhân trở mặt xem thường, nhắm lại lại dựa vào thân cây ngủ.
“Ha hả, chờ ta trở lại.”
Nói xong, Bội Ân sửa sang lại quần áo đi ra khỏi bụi cỏ, đi về phía đám người đang vui đùa——
…
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh niên, tộc nhân bộ lạc hùng tộc lập tức đề phòng, tất cả tụ tập lại cùng nhau, dùng ánh mắt cảnh giác cùng hiếu kì đáng giá Bội Ân.
“Ta không có ác ý.” Chớp chớp mắt mấy cái, Bội Ân bắt chuyện trước. Thân là giống cái cậu sẽ không có tính uy hiếp, hơn nữa gương mặt xinh đẹp, Bội Ân thực dễ dàng làm nhóm giống cái này buông xuống cảnh giác. Không bao lâu sau, Bội Ân cùng bọn họ đã thân thiết. Cuối cùng, giống cái hùng tộc còn lôi kéo Bội Ân ngồi trên bãi cỏ tán gẫu.
Thật là những vật nhỏ xinh đẹp không có chút cảnh giác nào a… Bội Ân thầm cảm thán trong lòng, gương mặt vẫn mỉm cười ôn hòa vô hại như cũ.
“Bội Ân thật lợi hại a, cư nhiên cùng bầu bạn sinh sống trong rừng rậm!” Thiếu niên xinh đẹp có ánh mắt màu nâu hâm mộ nói, bên cạnh là một đứa nhỏ có bộ dáng giống như đúc, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, hiển nhiên là anh em song sinh, hai người đúng là thiếu niên cùng nhau rượt đuổi bên hồ Bội Ân thấy lúc đầu.
“Tàm tạm.” Bội Ân cười tủm tỉm nhìn hai người, cố ý dừng một chút, sau đó cố đổi chủ đề: “Chúng ta cũng gặp qua rất nhiều dã thú ác điểu, có vài lần suýt nữa không thể thoát khỏi rừng rậm a.”
“Thật sao!”
“Oa a!”
Không hổ là anh em song sinh, nhóm thiếu niên ngay cả biểu tình trợn tròn mắt kinh hô cũng giống như đúc, phi thường đáng yêu.
“Bội Ân, kể nghe một chút đi ~”
“Đúng vậy, nói xem ngươi gặp dã thú gì a, nhất định rất kích thích đi.” Mọi người vô cùng tò mò vây quanh Bội Ân.
Khẽ khụ một tiếng, Bội Ân mỉm cười đang định mở miệng thì thấy một thanh niên tuấn dật cuối cùng cũng rửa mặt chải đầu xong, đang mặc trường bào vắt tóc đi tới. Bội Ân nhớ người này kêu là Lợi Lan, người cũng như tên, quần áo trắng như tuyết, từ xa xa nhìn lại có cảm giác thanh khiết u nhã như hoa lan.
Trường bào của Lợi Lan có chút bất đồng với những người khác, nhìn qua có vẻ càng tinh xảo hơn một chút, Bội Ân lập tức hiểu ra, người này trong bộ lạc hùng tộc có địa vị không thấp.
“Đang nói gì đó?” Vắt mái tóc ướt sũng, Lợi Lan đi tới bên đám người ngồi xuống, ôn nhu nhìn qua Bội Ân.
“Lợi Lan, lần nào ngươi cũng tắm lâu nhất.” Cặp anh em song sinh cười hì hì trêu chọc, sau đó chỉ qua Bội Ân, vẻ mặt hâm mộ nói: “Bội Ân đã đi qua rất nhiều nơi nga, đã gặp không ít dã thú hung mãnh, nói không chừng biết còn nhiều hơn Panda a…”
Lợi Lan nghe vậy, tầm mắt đảo từ gương mặt thanh niên chậm rãi chuyển xuống cổ—— một chuồi răng thú được chế thành vòng cổ dán sát trên xương quai xanh tinh tế, dây thừng màu đen làm làn da thanh niên càng thêm phần trắng nõn.
“Đây là răng nanh của mèo rừng đi, ngươi là bộ tộc mèo rừng?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của Lợi Lan lại vô cùng khẳng định.
Cúi đầu nhìn vòng trang sức trên cổ mình, Bội Ân âm thầm may mắn, hên mà mình không đeo răng mãnh sư hay lông chim linh tinh gì đó. Giống cái thường sẽ đeo những vật trang sức tượng trưng cho bộ lạc của mình, thường là răng thú. Đây là truyền thống của các bộ lạc thú tộc, đồng thời cũng là một loại dấu hiệu, biểu thị công khai thân phận của giống cái.
“Ân, đúng vậy.” Bội Ân không khỏi nhìn Lợi Lan thêm vài lần.
“Từ rừng rậm Đặc Tháp Y tới rừng Ấn Gia rất xa, còn phải băng qua lãnh địa săn kiêu.” Hơi nhăn mi, Lợi Lan nói tiếp: “Nghe nói bộ tộc săn kiêu rất khó đối phó, không hề chào đón người xâm nhập vào địa bàn của mình.”
Đúng vậy, săn kiêu cùng hùng tộc giống nhau, rất bài ngoại. Bội Ân cười ha hả, bổ sung một câu trong lòng, đương nhiên cậu sẽ không làm trò mà nói những lời này trước mặt nhóm giống cái hùng tộc.
“Kỳ thật…” Ánh mắt liếc về phía nhóm cây cối um tùm Y Cách Tát Tư đang ẩn núp, Bội Ân lớn tiếng nói với mọi người đang tò mò——
“Kỳ thật bầu bạn của ta chính là săn kiêu.”
“Bịch!”
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên từ bụi cỏ, trừ Bội Ân, tất cả mọi người đều giật mình, nhóm giống cái hùng tộc vừa buông tâm lại lập tức cảnh giác.
“Không có việc gì không có việc gì… ta mới thấy một tiểu thú chạy ra ấy mà…” Bội Ân vội vàng trấn an mọi người.
Một lát sau cũng không thấy có mãnh thú gì từ đám cây cối chạy ra, nhóm giống cái hùng tộc mới yên lòng. Ngẫm lại cũng đúng, chung quanh có tầng tầng thú nhân hùng tộc thủ vệ, hồ nước này có thể nói là nơi an toàn nhất trong rừng Ấn Gia.
Nguy cơ được giải trừ, đôi anh em song sinh lại lập tức túm lấy Bội Ân, nhất quyết đòi cậu phải kể lại chuyện mạo hiểm trong rừng.
“Khụ ~ để ta nghĩ xem nên kể chuyện gì.” Chống cằm làm bộ như đang suy nghĩ, Bội Ân cố ý cọ cọ không chịu nói rõ, thành công gợi lên lòng hiếu kì của mọi người.
“Tùy tiện kể cái gì trước cũng được mà…”
“Đúng vậy đúng vậy, mau nói đi.”
“Bội Ân, ngươi nghĩ tới cái gì thì nói cái đó đi!”
Bị một đám thiếu niên thanh tú hoặc hồn nhiên vây quanh, đôi mắt to tròn trong suốt chớp chớp trông mong nhìn mình, cho dù là ai cũng không đành lòng tiếp tục trêu đùa đi.
“Ân… trước tiên nói về đám ong độc có gai nhọn sắc bén đầy kịch độc có cái đầu lớn như nắm tay, hay nói về con cá sấu miệng đầy răng nhọn, cơ thể thì phủ đầy giáp cốt mới tốt a?” Bội Ân cố ý lộ ra bộ dáng khó xử, đám sinh vật này cũng làm Y Cách Tát Tư đau đầu thật lâu. Từ vị trí của bầu bạn nhất định có thể nghe thấy rất rõ, Bội Ân không khỏi bắt đầu suy đoán biểu tình của Y Cách Tát Tư lúc này, nhẫn nhịn không bật cười—— nhất định rất thú vị.
“Oa… có con ong mật lớn như vậy sao?”
“Ngu ngốc quá, là ong độc! Không phải ong mật!”
“Ta muốn nghe cá sấu, nghe tên liền cảm thấy… siêu lợi hại a!”
Lắc lắc ngón tay, Bội Ân cố ý gài bẫy.
“Không thể nói không nga, phải trao đổi.”
“Trao đổi?” Cặp song sinh hăng say nhất quay mặt nhìn nhau, lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.
“Đúng, trao đổi.” Bội Ân cười tủm tỉm giải thích: “Ta một đường đều thu thập những tin đồn thú vị ở các bộ lạc. Các ngươi muốn nghe chuyện xưa, phải lấy chuyện xưa trao đổi nga.”
“Đương nhiên, chỉ là những chuyện mạo hiểm thú vị thôi, không liên quan tới tình huống cụ thể của bộ lạc.” Thấy tộc nhân hùng tộc có chút do dự, Bội Ân vội vàng bổ sung một câu.
“Chính là…” Vẻ mặt thiếu niên thực đau khổ, có chút khó xử.” Bộ lạc chúng ta không có chuyện xưa mạo hiểm gì đáng giá để trao đổi a.” Hùng tộc bọn họ nhiều thế hệ đều ở phiến rừng rậm an bình này, hơn nữa tin tức cũng bế tắc, rất ít khi tiếp xúc với ngoại tộc. Trừ bỏ Panda vài năm nay tiến tới bộ lạc thú nhân, trong tộc bọn họ không có ai bước ra khỏi rừng rậm Ấn Gia.
“A? Không thể nào, chẳng lẽ ngay cả dã thú hay thú nhân xâm nhập vào bộ lạc cũng không có? Bộ tộc mèo rừng chúng ta thường xuyên bị săn kiêu đánh lén a.”
Bội Ân kinh ngạc hỏi, kì thật là đang ám chỉ cho bọn họ.
“Không có a… Bộ lạc chúng ta rất hòa bình.”
Mọi người vẫn trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt buồn rầu.
“A! Đúng rồi, ta nghĩ tới rồi.” Thiếu niên tóc nâu nhạt, ánh mắt tròn tròn vỗ tay một cái, bật thốt lên: “Nhiều năm trước bộ tộc ngân hồ không phải bị tấn mãnh long vây công sao? Suýt chút nữa đã bị diệt tộc!”
“Đúng vậy đúng vậy, ta nhớ ra rồi, nghe nói vì mãnh sư ly khai khỏi khu rừng chỗ tộc ngân hồ ở nên mới bị tấn mãnh long thừa cơ tấn công.”
“Nói tới mãnh sư, mấy năm trước cũng có mãnh sư khác xông vào bộ lạc chúng ta a! Lúc ấy cũng huyên náo thật lớn!”
Đám thiếu niên ta một lời, ngươi một lời bán tán.
Bội Ân từ lúc nghe thấy hai chữ mãnh sư, nội tâm liền ức chế không được sôi trào—— quả nhiên, mãnh sư đã tới rừng Ấn Gia, lại còn là hai!
“Có thể nói rõ một chút không, mãnh sư…”
Bội Ân còn chưa nói xong, chỉ thấy một bóng dáng từ sau gốc cây vội vã vọt ra, túm lấy thiếu niên vừa mới nói chuyện, vẻ mặt hung thần ác sát quát lên——
“Nói mau, mãnh sư ở đâu!”
Không xong, quân dặn Y Cách Tát Tư phải bình tĩnh!
Bội Ân đỡ trán thở dài, mà nhóm giống cái hùng tộc đã sớm hỏng mất, cả đám hoảng sợ nhìn thú nhân cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt.
“Ngươi là ai! Mau buông Tiểu Khả ra!” Lợi Lan khá bình tĩnh, vừa kêu người chạy về bộ lạc kêu cứu, vừa kéo toàn bộ mọi người tụ tập lại bên cạnh mình.
“Này có hiểu lầm.” Bội Ân vừa nói vừa đứng lên, vỗ vỗ bả vai Y Cách Tát Tư, ý bảo y thả người ta ra, thiếu niên đáng thương đã sắp bị dọa ngất rồi.
“Đây là bầu bạn của ta, ân… tính tình y không tốt lắm.”
Kéo bầu bạn nóng nảy không chịu động não của mình ra, Bội Ân vội vàng giải thích với nhóm giống cái đang hoảng sợ. Nhưng cậu đã quên, mãnh sư từng xâm nhập bộ lạc hùng tộc, như vậy khẳng định có người từng gặp thú nhân mãnh sư.
“Không! Bầu bạn của ngươi không phải săn kiêu, y là mãnh sư!” Lợi Lan sắc bén vạch trần, ánh mắt cùng đôi cánh vàng rực như ánh mặt trời kia, chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ không thể quên được!
Bội Ân sửng sốt một chút, ngay lúc cậu đang thất thần thì Y Cách Tát Tư đột nhiên ôm lấy cậu, xõa rộng đôi cánh, trong phút chốc bộc phát hơi thở mạnh mẽ của mãnh sư.
Cùng lúc này, xung quanh cao thấp lục tục vang lên tiếng kèn trống cùng tiếng hùng rống giận——
Không xong! Thú nhân hùng tộc chạy tới!
Hoàn Chương 22.
|
TNTC [Bộ 7] [23]
*****
Cùng lúc này, xung quanh cao thấp lục tục vang lên tiếng kèn trống cùng tiếng hùng rống giận——
Không xong! Thú nhân hùng tộc chạy tới!
Hùng nhân đời đời định cư ở rừng rậm Ấn Gia có thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, khí lực lại rất lớn. Bội Ân chỉ hi vọng tộc trưởng hùng tộc là người thông minh, dù sao nếu giao thủ với mãnh sư, hùng tộc cũng không có ưu đãi gì.
“Mãnh sư! Ngươi xâm nhập rừng rậm Ấn Gia làm gì!” Một nam tử cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi đám người, trầm giọng quát. Bội Ân nhìn người nọ yên lặng kéo Lợi Lan bảo hộ ở sau lưng, chẳng lẽ người này là tộc trưởng? Nhìn qua thực trẻ tuổi a.
Nhìn vẻ mặt đề phòng, khẩn trương cao độ của nhóm tộc nhân hùng tộc ở xung quanh, Bội Ân thầm véo Y Cách Tát Tư một phen, ý bảo bầu bạn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
“Hừ!” Y Cách Tát Tư căm giận quay đầu, tự biết mình đuối lý nên nuốt hết những lời uy hiếp định nói ra vào bụng.
Nhìn thái độ kiêu ngạo của thú nhân, tộc nhân hùng tộc đều tức tới nghiến răng, nghẹn một bụng lửa giận. Chỉ tiếc bọn họ cũng hiểu thực lực của mình kém mãnh sư rất nhiều. Vài năm trước thú nhân mãnh sư tên Ngang kia phát cuồng tập kích bộ lạc, hình ảnh đó đến giờ vẫn là cơn ác mộng khó quên của tộc nhân hùng tộc.
Vội ho một tiếng, Bội Ân mỉm cười thân thiết, nhìn thú nhân hùng tộc vừa đặt câu hỏi. Đâu ai nỡ đánh người mỉm cười thân thiện, tỏ ra hữu hảo luôn có lợi.
“Xin hỏi… ngươi là tộc trưởng hùng tộc?”
“Đúng vậy.” Thú nhân hiển nhiên sửng sốt, không ngờ người lên tiếng cư nhiên lại là thanh niên yếu ớt trong lòng ngực mãnh sư: “Ta chính là tộc trưởng hùng tộc, Mặc Gia Khắc.” Đối mặt với Bội Ân tươi cười hảo hữu không hề có chút uy hiếp, giọng điệu sắc bén của thú nhân không khỏi dịu đi một ít.
“Đây là bầu bạn Y Cách Tát Tư của ta.” Đối với ánh mắt kinh ngạc của hùng tộc, Bội Ân vẫn bình tĩnh: “Thực xin lỗi, ta biết đối với hùng tộc mà nói, mãnh sư đã làm các ngươi cảm thấy bất an. Vì thế ta không thể không nói dối, nói bầu bạn của ta là săn kiêu.”
Cậu nhìn về phía Lợi Lan xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, bên tai truyền tới tiếng hừ lạnh phẫn nộ của Y Cách Tát Tư, làm Bội Ân có cảm giác vô lực—— người này, hẳn là còn để ý chuyện mình nói y là săn kiêu đi, thật keo kiệt.
“Chúng ta chỉ đi ngang qua rừng rậm Ấn Gia, không có ác ý, cũng không xâm phạm địa bàn hùng tộc.” Bội Ân biểu lộ rõ thái độ hảo hữu.
Nghe xong lời Bội Ân nói, thú nhân hùng tộc xoay mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Dù sao bọn họ chưa từng gặp phải tình huống này. Mãnh sư là sinh vật có sính xâm lược rất mạnh, mỗi khi nó đến khu rừng nào thì sẽ trở thành vương giả ở đó. Tộc thú nhân gặp phải mãnh sư một là chiến đấu quyết tử, hai là chạy trốn, nhưng chưa từng nghe nói mãnh sư tự mình nói không có ác ý, chỉ đi ngang qua?
Mặc Gia Khắc nhìn Bội Ân bằng ánh mắt hoài nghi. Nếu bình thường giống cái này nói như vậy hẳn hắn sẽ bật cười to, nhưng tình hình trước mắt, mãnh sư kêu Y Cách Tát Tư kia tựa hồ cũng không có ý phản bác lời bầu bạn.
Bất quá mặc dù như vậy, Mặc Gia Khắc cũng không tin một giống cái nhỏ yếu có thể lên tiếng thay mặt mãnh sư. Hắn trầm mặt không nói, chỉ bình tĩnh nhìn Y Cách Tát Tư, điều này làm Bội Ân có chút mất mặt.
Thở dài, Bội Ân thầm kéo tay Y Cách Tát Tư một chút.
“… ngươi làm gì phải ăn nói khép nép với hắn như vậy.” Y Cách Tát Tư phi thường khó chịu, trong mắt y đám thú nhân không phải đối thủ của mình, một người cũng vậy, cả đám cũng vậy, muốn đánh nhau thì y sẽ thu phục toàn bộ.
“Phối hợp một chút, ngươi không phải muốn biết tung tích mãnh sư khác sao?” Trong mắt Bội Ân không khởi xướng xung đột là tốt nhất, đương nhiên cậu cũng biết tính cách của Y Cách Tát Tư: thú nhân là những gia khỏa hiếu chiến, Y Cách thân là mãnh sư suy nghiêm lại càng không chấp nhận người khác khiêu chiến mình.
“Muốn biết có gì khó, tùy tiện túm một tên tới hỏi không phải được rồi sao.” Hừ lạnh một tiếng, Y Cách Tát Tư cố ý lớn tiếng nói để tất cả thú nhân hùng tộc đều nghe thấy. Đôi mắt hổ phách của y lóe hàn quan, liếc nhìn nhóm giống cái hùng tộc lúc nãy bị mình túm được, người nọ sợ tới mức trắng bệt, giống như sắp chết ngất.
Mãnh sư vừa nói xong, thú nhân hùng tộc lập tức giơ cao vũ khí trong tay, trừng mắt căm tức nhìn Y Cách Tát Tư. Có người thậm chí còn phát ra tiếng rống khiêu khích, song phương đang giằng co, mọi việc lại trở về điểm bắt đầu.
“Ngươi a…” Bội Ân bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay bầu bạn đang ôm mình: “Giao cho ta, được không?”
“Ta là mãnh sư.” Y Cách Tát Tư nhíu mày, y là giống đực, là thú nhân, hết thảy hẳn phải giao cho y ứng phó, Bội Ân chỉ cần ngoan ngoãn để y bảo hộ là được.
“Hùng tộc tuy không tệ, nhưng cũng chẳng mạnh bao nhiêu.” Y lạnh lùng liếc mắt xem thường nhóm thú nhân hùng tộc đang khẩn trương đề phòng, không dám tự tiện tiến tới gần ở xung quanh, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh thờ ơ.
“Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết đám hùng này.” Những lời này là Bội Ân nói, nhưng những lời xem thường này lại làm thú nhân hùng tộc không cam lòng rống giận. Nhóm thú nhân trẻ tuổi thậm chí còn xúc động trong nháy mắt thú hoa, hận không thể nhào tới cùng mãnh sư ngươi chết ta sống một phen, nhưng tất cả đều bị Mặc Gia Khắc quét mắt cản lại.
“Mãnh sư, hùng tộc chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt!” Khẩu khí Mặc Gia Khắc có chút âm trầm, nếu không phải bận tâm Lợi Lan cùng nhóm giống cái vẫn còn ở đây, nói không chừng hắn đã ra lệnh cho tất cả tộc nhân vây công Y Cách Tát Tư.
Đáp lại hắn, mãnh sư chỉ cười lạnh một tiếng.
“Xin chờ chút…” Bội Ân bất đắc dĩ, Y Cách Tát Tư chọc người ta điên tiết cậu từng kiến thức qua, phải nói mãnh sư đều là loại tự đại mù quáng, không hề bận tâm tới cảm thụ của người khác.
“Tộc trưởng, chúng ta thật sự không có ác ý, cũng không muốn xung đột với hùng tộc.” Bội Ân biểu hiện phi thường thành khẩn: “Tính tình bầu bạn ta không tốt, ngươi cũng biết nhóm mãnh sư đều vậy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi rừng rậm Ấn Gia.”
Mặc Gia Khắc không nói gì, hắn nhíu mày nhìn về phía Bội Ân, tựa hồ trầm tư.
“Ngươi không muốn giống cái của bộ lạc hùng tộc bị thương tổn đi. Dù sao ngươi cũng biết, thú nhân đánh nhau thì cái gì cũng không quản nữa.” Tầm mắt Bội Ân vô tình tiếc về phía Lợi Lan đứng sau lưng Mặc Gia Khắc, quả nhiên gương mặt nghiêm túc của tộc trưởng hùng tộc có chút dao động.
Quả thật, nếu giao thủ với mãnh sư, hùng tộc căn bản không thể phân tâm chiếu cố bầu bạn của mình.
“Ngươi nói đều là thật? Hỏi xong các ngươi sẽ rời khỏi rừng rậm Ấn Gia?”
“Đúng vậy, chúng ta cam đoan.” Bội Ân gật mạnh đầu, Y Cách Tát Tư đứng sau cậu cũng có chút khó chịu.
“Nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì.” Thú nhân mãnh sư cười man rợ, hai tay siết chặt phát ra tiếng vang ‘khanh khách’.” Trực tiếp đánh nhau không phải được rồi sao! Ta không sợ đám hùng này.”
“Chính là ta sợ a…” Quay đầu ai oán xem xét bầu bạn không hề biết săn sóc mình, Bội Ân bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hùng tộc, dựa vào lòng ngực Y Cách Tát Tư, vươn ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực y, âm thanh nồng đậm giọng mũi.
“Y Cách, ngươi biết rõ ta không thích đánh đấm mà… Cơ thể ta bị ngươi làm vẫn còn đau chưa hết, buổi sáng ngươi lại chỉ cho ta ăn trái cây… Ô ô… người ta hiện giờ vừa mệt lại đói, chỉ muốn hỏi nhanh một chút rồi nghỉ ngơi thôi… Y Cách ngươi cố tình còn muốn đi đánh nhau… (>_<)… Ngươi một chút cũng không săn sóc ta, quả nhiên ăn xong rồi sẽ không thèm quý trọng nữa… Ô ô… Người ta mệnh thật khổ a…”
“Đừng, đừng nói nữa, ta nghe lời ngươi là được…” Đáng chết, Bội Ân lại dùng chiêu làm nũng này đối phó y, bất quá thực sự rất hữu dụng!
So với vẻ mặt xấu hổ của Y Cách Tát Tư, thú nhân hùng tộc nhìn tới choáng váng.
“Là ngươi nói nga…” Buông tay đang giả vờ lau lau nước mắt, Bội Ân cười thật tươi hôn chụt một cái lên mặt Y Cách Tát Tư, hành động này lại càng làm tộc nhân hùng tộc trợn mắt há hốc mồm, cũng có người ngây thơ đỏ mặt quay đi chỗ khác, không dám nhìn hai người.
“Tộc trưởng, ta hỏi về vấn đề, hỏi xong chúng ta liền rời khỏi rừng rậm Ấn Gia.”
:Ngươi hỏi…” Giờ phút này chỉ có mình Mạc Gia Khắc có thể coi như bình tĩnh.
Bội Ân lập tức thu hồi biểu tình tươi cười, cùng Y Cách tát Tư nhìn nhau một chốc, mở miệng nói: “Tộc trưởng, bộ lạc hùng tộc có phải từng có mãnh sư xâm lấn.”
“Đúng vậy, bất quá đã là chuyện nhiều năm trước.”
“Vậy ngươi có biết người nọ hiện giờ đi đâu rồi không?” Y Cách Tát Tư có vẻ rất vội vàng, âm thanh khắc chế không được hơi run nhè nhẹ.
“Ta không biết.”
“Cái gì!”
Ra dấu bảo bầu bạn đừng nóng vội, Bội Ân hỏi tiếp: “Có thể kể cho ta nghe tình huống mãnh sư xâm nhập bộ lạc các ngươi khi đó không?”
“Có thể.” Mặc Gia Khắc chầm chậm kể lại chuyện cũ.
Một lát sau——
“Ưng nhân?” Bội Ân chống cằm trầm tư, không ngờ mãnh sư Ngang năm đó cư nhiên vì một ưng nhân giống đực mà phát cuồng nhảy vào bộ lạc hùng tộc, mãnh sư cùng ưng nhân cùng xuất hiện sao?
“Đúng rồi, ta còn nghe nói khu rừng của bộ lạc ngân hồ cũng từng có mãnh sư cư trú, có thể nói rõ hơn không?”
“Chuyện hồ tộc ta không rõ.”
“Như vậy a…” Bội Ân suy nghĩ xem có nên tới ngân hồ tộc tìm hiểu tin tức hay không.
“Các ngươi đã hỏi xong, có thể ly khai rồi đi.” Tộc nhân hùng tộc đã sớm mất kiên nhẫn, khẩu khí ác liệt hạ lệnh đuổi khách.
Bội Ân mỉm cười, giữ lại Y Cách Tát Tư đang giận dữ, ghé vào bên tai y nhỏ giọng vài câu… Cối cùng chỉ thấy thú nhân mãnh sư nổi giận đùng đùng liếc mắt trừng mọi người một cái, sau đó xòe cánh ôm bầu bạn bay đi.
Tộc nhân hùng tộc đều thở phào, chỉ có Mặc Gia Khắc cau mày, trầm mặc không nói. Lợi Lan biết bầu bạn lo lắng chuyện gì, vì thế liền tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay bầu bạn—— yên lặng nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện mãnh sư, rốt cuộc là tốt hay xấu đây…
Y Cách Tát Tư cùng Bội Ân ngày đó liền đúng hẹn rời khỏi rừng rậm Ấn Gia, mục tiêu của bọn họ là bộ lạc hồ tộc ở thượng du. Trên đường, Y Cách Tát Tư có chút khác thường, không kêu rên cũng không nói tiếng nào, tuyệt đối không giống y bình thường.
“Làm sao vậy?” Nằm trong lòng ngực bầu bạn, Bội Ân ngẩng đầu lên khẽ hỏi.
“…” Lắc đầu, Y Cách Tát Tư không nói gì, nhưng Bội Ân hiểu trong lòng y hẳn đang rất lo lắng đi—— nếu kết quả vẫn là không có mãnh sư, không có đồng bạn, kết quả vẫn cô độc một mình thì nên làm gì bây giờ… Y Cách Tát Tư không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.
“Y Cách.”
“Ân?”
“Ngươi có nghe nói tới bộ lạc thú nhân chưa?”
“Nghe qua.”
“Nghe nói thú nhân trong bộ lạc này không giống nhau, thậm chí còn không có hai chủng tộc thú nhân giống nhau.”
“… ngươi muốn nói gì?”
Thở dài một hơi, Bội Ân vươn tay vòng qua cổ bầu bạn, dùng sức ôm thật chặt.
“Ngươi xem, cho dù không có đồng bạn cùng chủng tộc, mọi người trong bộ lạc thú nhân cũng không cô đơn, bọn họ vẫn chiếu cố, giúp đỡ lẫn nhau, ta hi vọng ngươi cũng giống bọn họ! Y Cách, cho dù trên thế giới này không còn mãnh sư, ngươi vẫn còn có ta a. Ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi.”
“… Ân.”
Hồi lâu, Y Cách Tát Tư mời hộc ra một từ trong cổ họng. Y đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng ngăn chặn môi Bội Ân, ôm chặt lấy đối phương, thật lâu cũng không buông ra.
…
Đợi đến lúc hai người tới khu rừng của bộ lạc hồ tộc, mặt trời đã ngã về phương tây.
Y Cách Tát Tư tìm một gốc đại thụ an bài cho Bội Ân, dặn dò vài câu liền vội vàng chạy đi tìm thức ăn. Hiện giờ đã rời khỏi địa bàn hùng tộc, y có thể tùy ý săn bắn, không cần bận tâm.
Bội Ân dựa vào thân cây, có chút buồn ngủ, xa xa thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rống của các loài thú không biết tên, cứ như kêu rên hoặc khóc la. Bầu trời phía đông xuất hiện những ngôi sao nhỏ, tản mát ra màu xanh thản nhiên làm khi rừng mông lung như được bao phủ một tầng bóng ma; phía tây lại che kín ánh tà dương đỏ rực, tầng tầng mây tía như được nhuộm máu, hiện ra màu đỏ rực rỡ.
Mê man không bao lâu, Bội Ân bị cơn đau đớn trong bụng đánh tỉnh—— đầu tiên chỉ một chút, chầm chậm, từng trận từng trận co rút, tiếp đó cơn đau ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như có vô số những mũi kim đâu trong bụng!
Cứ như có vật gì đó đang dệt trong bụng… Cảm giác điên cuồng này ngày càng rõ ràng hơn, giống như có mầm móng đang nẩy mầm, trong nháy mắt chiếm cứ cả khoang bụng!
“Đau quá… Y Cách… Y Cách ngươi ở đâu, bụng ta đau quá…”
Bội Ân cắn chặt răng, đau tới mức nói không nên lời, trán cậu rất nhanh thấm ướt một tầng mồ hôi, cơ thể luân phiên bị ngâm vào hầm băng cùng biển lữa… Yết hầu đột nhiên khô ran, như có một ngọn lửa đang bùng cháy; rất nhanh, trong cơ thể đột nhiên phát sinh cảm giác trống rỗng—— Bội Ân bụm cổ, mỗi lần hô hấp yết hầu liền đau đớn vô cùng, loại cảm giác cơ khát nóng cháy ngày càng mãnh liệt.
“Khát quá… yết hầu thật khó chịu… nước…”
Bất chấp cảnh cáo của Y Cách Tát Tư, Bội Ân xoay người leo xuống đại thụ. Giờ phút này cậu căn bản không thể suy nghĩ, cơ thể bị khát vọng mãnh liệt nào đó chi phối. Bội Ân chỉ biết nếu mình không mau tìm nguồn nước, nói không chừng sẽ bị chết vì khát! May mắn Y Cách Tát Tư luôn tìm nơi nghỉ ngơi ở gần nguồn nước, muốn tìm một con sông nhỏ hay hồ nước cũng không khó.
Nghiêng ngã lảo đảo chạy tới bờ sông, Bội Ân hận không thể vùi cả đầu mình vào trong nước. Nhưng dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng không hề giảm bớt thống khổ, ngược lại cảm giác cơ khát lại càng mãnh liệt hơn nữa.
“Khó chịu quá… Y Cách…” Ôm bụng ngã xuống mặt đất, Bội Ân thống khổ phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đã sớm bị cơn đau chiếm cứ, căn bản không có biện pháp suy nghĩ mình rốt cuộc bị gì.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng kêu bén nhọn. Bội Ân cả kinh, còn không kịp phản ứng đã rơi vào một đôi móng vuốt thật lớn. Cùng với tiếng đập cánh của loài chim, Bội Ân cảm giác mình bị con ác điểu nào đó quặp lấy, cơ thể cách mặt đất ngày càng xa…
Không xong, cậu đại khái đã trở thành bữa tối của ác điểu đi, phải tìm biện pháp trốn thoát mới được… Chính là, đau quá—— miễn cưỡng tích tụ chút suy nghĩ trong nháy mắt lại bị cơn đau đánh tan, Bội Ân cắn răng, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt!
Không biết qua bao lâu, ác điểu chạy về sào huyệt nửa đường lại đụng phải tập kích. Nó hiển nhiên không phải đối thủ của địch nhân, đập cánh vài cái, phát ra vài tiếng rống to thảm thiết, móng vuốt buông lỏng thả Bội Ân ra.
Cơ thể đang đau đớn phần bụng dưới đột nhiên bị người ôm lấy, Bội Ân hơi mở mắt, nhìn thú nhân xa lạ trước mắt, không chút nghỉ ngợi liền há mồm cắn một ngụm——
Hoàn Chương 23.
|