Siêu Sao
|
|
Đệ ngũ thập nhất chương: Đố kị ( nhất )
Đến phần hấp dẫn Đường Phong mới có thể đến tổ kịch, cảnh cậu vừa quay chính là cảnh quay đầu tiên sau khi sống lại, làm một người nhạc công lần đầu lộ diện, cùng nữ diễn viên chính lần đầu tiên gặp mặt, sau lại lục tục quay một ít cảnh quay khác, tình huống gây ngạc nhiên rất tốt, bình thường không vượt lên trước ba lần là được.
Kịch truyền hình quay chụp vốn thô hơn điện ảnh, để một ảnh đế cấp quốc tế sắm vai một người trong kịch truyền hình đương nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mặc kệ là điện ảnh hay kịch truyền hình, Đường Phong đều cực kỳ hưởng thụ cảm giác dưới màn ảnh, nội dung ngày hôm nay cậu phải quay cũng là cảnh quay cuối cùng trong kịch truyền hình này, cậu trong vai nhạc công vì cứu nữ diễn viên chính mà lựa chọn hi sinh chính mình, một cảnh cuối cực kỳ bi tình, mà vai diễn bi tình thường thường cũng rất lấy được lòng khán giả.
Người chế tác cố ý đánh thanh bắt chuyện với cậu, tán thưởng biểu hiện ưu dị của Đường Phong, để lại phương thức liên hệ hai bên, đồng thời biểu thị sau đó nếu có cơ hội mong muốn có thể hợp tác với Đường Phong nhiều hơn.
Đường Phong cười nếu có cơ hội này chắc chắn sẽ quý trọng, đây cũng không phải là lời khách sáo, lúc cậu ở Mỹ cơ bản đều là đóng phim, không phải nói đóng kịch truyền hình không tốt, chỉ là cậu thích cảm giác biểu hiện tinh xảo trên màn hình điện ảnh, cùng với khai quật chi tiết và chiều sâu của nó.
Cộng thêm một nguyên nhân, kịch truyền hình nước Mỹ do các đài truyền hình xuất phẩm, kịch truyền hình được yêu thích sẽ liên tục ra các tập tiếp theo, mọi người có thể tưởng tượng tư vị mười năm chỉ đóng một vai không? Đối với một diễn viên hy vọng chứng minh bản thân và đột phá mà nói, mỗi người đều mong muốn có thể đóng nhiều vai khác nhau, tìm kiếm vị trí trong các kịch bản khác nhau, khai quật một bản thân khác dưới tay các đạo diễn khác nhau.
Chỉ là kịch truyền hình nội địa nước Mỹ rất dài, một bộ rồi lại một bộ, nhưng một bộ cũng không nhất định sẽ chỉ là ngần ấy diễn viên, thỉnh thoảng có khách mời cũng rất thú vị.
Dù sao sống lại chính là vì để mình sống tốt hơn, đi làm một ít chuyện mình muốn làm, tùy tính tùy ý.
Sau khi nói chuyện với người chế tác Đường Phong ngồi trong phòng hoá trang xem kịch bản, nhân viên hóa trang đứng bên cạnh giúp cậu tạo hình.
“Đường Phong, anh còn nhớ mấy tuần trước tôi và anh có chụp chung một bức ảnh không?” Nhân viên hóa trang tận dụng mọi thứ trò chuyện với Đường Phong, sợ Đường Phong không nhớ, cô cầm điện thoại di động ra, ảnh nền hiện tại chính là ảnh chụp chung lần trước của cô và Đường Phong.
Đường Phong gật đầu: “Ừ, tôi nhớ.”
“Bức ảnh này tôi đưa lên blog ngay ngày hôm đó, kết quả buổi tối về nhà mở ra xem, ôi trời ơi, không ngờ lại lên top 3 blog đứng đầu về bình luận và trích dẫn, có rất nhiều người hỏi anh là ai, đều nói anh giống như mỹ nam cổ điển bước ra từ trong tranh.” Nhân viên hóa trang đắc ý dào dạt giơ cằm lên, nhìn người đàn ông mắt ra mắt, mi ra mi trong gương, “Đường Phong, bộ kịch còn chưa truyền bá, anh hiện tại đã là nhân vật đứng đầu để mọi người thảo luận.”
Đường Phong vung lên khóe môi, tùy hứng cười nói: “Vậy đó cũng là công lao của cô, trang điểm cho tôi đẹp như vậy.”
“Đẹp đúng không, tôi cũng cho rằng như vậy, ha ha ha. . .” Nhân viên hóa trang xấu hổ che miệng cười, tuy rằng chỉ hợp tác với Đường Phong có vài lần, thế nhưng thái độ hiền hoà của đối phương không giống với đại đa số minh tinh, không phải không có tiểu minh tinh cố ý lấy lòng bọn họ, nhưng có rất nhiều người đều khiến cô nghĩ họ không chân thành.
Làm người tuy rằng thích nghe lời khen, thế nhưng lại càng thích người chân thành, mặc kệ là trong giới hay ngoài giới đều là như nhau.
“Chỉ là một minh tinh xuống dốc, có cái gì đắc ý.” Trong phòng hóa trang có người tùy ý hầm hừ.
“Diễn vai phối hợp diễn mà thôi, ra vẻ cái gì, trời sinh mệnh phối hợp diễn, chỉ có phần xách giày cho người khác.” Bên cạnh lập tức có người phụ họa, tiếp đó có mấy người ác ý cười vang.
Nhân viên hóa trang từ cái gương trừng mắt mấy người diễn viên, cúi đầu tiến đến bên tai Đường Phong: “Anh đừng chấp nhặt với bọn họ, ngoại trừ khua môi múa mép bọn họ còn có thể làm cái gì.”
Đường Phong không để ý cười cười, bước vào cái vòng tròn này phải có chuẩn bị chống đỡ lời đồn đãi chuyện nhảm, nếu như ngay cả chút chuyện ấy cũng không chịu được thì cần gì phải bước vào cái vòng tròn phức tạp này.
Đệ ngũ thập nhị chương: Đố kị ( nhị )
Cảnh cuối cùng, mặc dù cậu có kết thúc bi thảm là tử vong, nhưng Đường Phong bên ngoài vẫn mong muốn có thể có một kết cục viên mãn, có chứa hồi ức tốt đẹp.
Chỉ là sự tình cũng không phải là tốt đẹp như cậu tưởng, trong thế giới này dù sao cũng sẽ có vài người đố kị với tất cả sự vật tốt đẹp hơn mình, nỗ lực kéo sự tốt đẹp ấy xuống ngựa, tô đen nó. Có một đề thi như vậy, trên giấy vẽ một đường kẻ, làm thế nào để vượt lên trên đường kẻ ấy?
Có một số người sẽ lựa chọn vẽ một đường kẻ khác dài hơn, nhưng có vài người lại chọn cách dùng sức cắt ngắn đường kẻ đó.
Đố kị không chỉ khiến người ta trở nên xấu xí mà còn càng trở nên ngu xuẩn vô tri.
“Bắt đầu!” Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh quay cuối cùng Đường Phong làm nhạc công bắt đầu, Đường Điềm Điềm trong vai nữ diễn viên chính gặp phải trượng hình (*), nam diễn viên chính nghe được tin tức lập tức chạy tới, mà đoạn chỗ trống chờ nam chính đến do Đường Phong làm nhạc công lấp lại, cậu thay thế cô gái chịu chết.
Gậy gỗ là thật, nhưng diễn viên đánh nhìn thì có vẻ đánh rất mạnh tay nhưng thực ra là gần đến nơi thì ngừng lại, hơn nữa trên người Đường Điềm Điềm còn buộc lại tầng tầng đệm dày.
Vì vậy từ góc độ của người bên ngoài nhìn vào, mọi người cũng chỉ thấy cây gậy hạ xuống nhưng không có thanh âm, tiếng “Ba ba ba” đáng sợ kia đương nhiên là kết quả xử lý âm thanh sau đó.
Nữ chính bị đánh 4 5 gậy, Đường Điềm Điềm diễn rất khá, hình dạng cắn chặt khớp hàm giống như thực sự bị đánh đau, phối với dung mạo sạch sẽ xinh đẹp cực kỳ chọc người yêu thương, chỉ cảnh này thôi cũng đã khiến người ta đau lòng.
Lúc này nhạc công nghe nói cô bị người đánh vội vội vàng vàng chạy tới, một người nhạc công nho nhỏ như cậu có thể làm được gì đây? Cầu xin? Cầu ai, ai sẽ nghe cậu? Sau cùng, cũng chỉ có thể ra sức nhảy đến áp lên người cô, thay cô chịu toàn bộ trượng hình.
Cho dù bị đánh cũng không hé môi nhưng lúc này cô lại lớn tiếng cầu xin, cầu xin cái người giống cô bị nhốt trong thâm cung kia đứng lên.
“Không đau, ta không đau.” Nhưng nhạc công chỉ liên tục nói những lời này, thanh âm ôn nhu giống con người ấy, tuy cậu không thể cứu chính mình, nhưng cũng có thể cứu cô gái còn có tương lai tươi sáng này.
Đến cuối, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giọt máu đỏ tươi theo khóe miệng tái nhợt chảy xuống, hóa thành một đóa hoa mai xinh đẹp nở ra, đóa hoa dùng sinh mệnh trả giá.
Nội dung vở kịch cẩu huyết lại bi tình, thẳng đến khi nhạc công bị đánh chết, nam diễn viên mới khoan thai chậm rì rì chạy đến cứu nữ chính ( Sax =..= ), đến đây là hết phần diễn của Đường Phong, nhưng ngay lập tức xảy ra ngoài ý muốn, hai người diễn viên áo rồng phụ trách hành hình không theo kịch bản, xoay cổ tay cầm gậy mạnh mẽ đánh xuống người Đường Phong, lần này không phải đánh giả, gậy gỗ đánh vào thịt phát sinh thanh âm khó chịu, Đường Phong cho dù là phản ứng nhanh cũng bị đánh mấy gậy.
Hội trường nhất thời loạn cả lên, Đường Điềm Điềm kêu lên ôm lấy Đường Phong từ trên ghế lăn xuống, còn tiểu Vũ thì xông lên dùng giày cao gót giẫm đạp hai người kia. ( Sax tập 2 +_+llll )
“Đường Phong, anh không sao chứ?” Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, Đường Phong đứng lên lắc đầu kéo tiểu Vũ cùng về tới phòng nghỉ.
Rõ ràng đã nói là đánh giả, nhưng vừa rồi cô rõ ràng nghe tiếng gậy mộc đánh lên người, hai người diễn viên áo rồng cũng không quen Đường Phong, chẳng biết tại sao lại đánh cậu, cô cùng nhân viên công tác tranh chấp một chút về vấn đề này, đối phương chỉ là bực mình liếc cô hai cái, nói cái gì “Sao tôi biết được hai người kia lại đột nhiên đánh người, cô hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Hơn nữa, có chút đắng vậy cũng không chịu được còn làm diễn viên làm gì, hai gậy mà thôi, cũng không phải chuyện lớn” , làm cô tức đến nói cũng không nói nên lời.
(*) Trượng hình: hình phạt đánh bằng gậy. ( Cái này chắc mn đều biết ha? nhắc lại chút cho ai đã quên ^^ )
|
Đệ ngũ thập tam chương: vào ở Lục gia ( nhất )
“Khẳng định là cái tên kia đố kị anh diễn tốt.” Trên đường trở về, tiểu Vũ nước mắt không khống chế được rơi xuống, cô đột nhiên nghĩ rất vô lực, giới giải trí bình thường cũng phát sinh chuyện hùa nhau ức hiếp, hoặc là trong TV thường xuyên bởi vì nhìn người khác không vừa mắt mà cố ý sửa phần diễn, sửa kịch bản.
Mà khi việc này phát sinh trên chính người mình thân cận, lại có mấy ai có thể thuận theo tự nhiên mà tiếp thu?
Không có bối cảnh, không có địa vị, thì ngay cả nói, quyền kháng nghị cũng không có.
Nhưng bọn họ có thể làm sao bây giờ? Trung Quốc cũng không có hiệp hội tổ chức bảo hộ diễn viên, ngay cả tức giận hơn nữa cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, lúc này xung đột với đối phương người có hại sẽ chỉ là mình.
Hai diễn viên áo rồng chưa lấy tiền quay phim đã bỏ chạy, phía sau là ai sai sử cũng không biết, kịch cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà ngừng việc giúp đuổi theo người, người chế tác cũng chỉ là nói thoải mái một ít.
“Coi như là hiến thân vì kịch truyền hình đi.” Đường Phong cười thoải mái tiểu Vũ vài câu, có đôi khi vì quay chụp mà bị thương cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng loại chuyện này, thực sự là vì quay chụp mà bị người khác cố ý hãm hại, cảm giác trong lòng rất không giống.
Rốt cuộc là ai cố ý không cho cậu sống dễ chịu? Sau đó tiểu Vũ đặc biệt đi hỏi thăm, câu trả lời lại chỉ có một.
【 ai bảo mày chọc vào đại nhân vật không nên dây vào 】
Đại nhân vật? Đường Phong không cảm thấy mình lúc nào chọc tới cái gì đại nhân vật, dĩ nhiên khiến đối phương sử xuất loại chiêu thức hạng 3 như vậy đến đối phó cậu.
Trấn an tiểu Vũ vài câu, Đường Phong về tới biệt thự của Charles, ngày hôm nay là một ngày đêm cuối cùng cậu ở đây, lúc trở lại gian phòng phát hiện Charles đã giúp cậu thu dọn hành lý xong hết rồi, “Tình nhân một tháng” này làm thật đúng là triệt để, sau khi chấm dứt giao dịch còn giúp cậu đóng gói hành lý.
Lục Thiên Thần nói buổi tối sẽ qua đón cậu, vậy cậu cũng không cần bao lớn bao nhỏ tự mình mang đi, hơn nữa cậu cũng không có chỗ để đi.
Charles không ở nhà, hay là nói từ sáng sớm Đường Phong đã không thấy đối phương, mặc kệ người kia là chán hay là sao đi nữa, Đường Phong nghĩ rất tốt, cậu sợ nhất là ly biệt khiến người ta xấu hổ, dĩ vãng nói lời từ biệt với bằng hữu cũng đều là không cho người đến tiễn cậu ra sân bay, cho nên cáo biệt không gặp mặt như vậy cũng rất tốt.
Không có gì không buông tay được, cũng không có gì có thể bị đoạt đi.
Từ tổ kịch trở về, Đường Phong nghĩ có chút mệt mỏi, đem mấy lời căn dặn của tiểu Vũ “Đi bệnh viện xem một chút” ném ra sau đầu, chỉ là bị đánh hai gậy thôi, mặc dù có chút đau, nhưng cũng không đến nông nỗi thương gân động cốt, nghĩ như vậy rồi tùy tiện xoa chút thuốc, sau đó nằm trên giường lập tức ngủ.
Đường Phong nằm mộng, ngực của cậu đột nhiên đau kịch liệt, người thất tha thất thểu ngã xuống đất, bốn phía là đám người kinh khủng kêu to, không biết là ai ở trước mặt cậu chạy tới chạy lui, gọi điện thoại thì gọi điện thoại, chụp ảnh thì chụp ảnh, gọi cậu thì gọi cậu.
“Đường Phong. . . Đường Phong. . . Tỉnh tỉnh. . .” Thanh âm từ không rõ dần dần trở nên rõ ràng, dần dần từ nơi xa trong mộng bay tới bên tai hiện thực, người đàn ông đang ngủ thoáng cái từ trong mộng tỉnh lại, Đường Phong mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ là thân ảnh một người đàn ông ở phía trên.
“Charles?” Cậu chỉ là theo thói quen gọi một tiếng, dù sao ở chỗ này chỉ có hai người đàn ông là cậu và Charles, cho nên cậu cũng không nghĩ là ai chạy đến.
“Cạch –” một tiếng vang nhỏ, trong phòng lập tức sáng lên, trong bỗng chốc khó có thể thích ứng tia sáng, Đường Phong lấy tay chắn trước mắt mình, người vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút không vui, “Charles ngu ngốc! Không biết bật đèn đầu giường trước sao?”
“Nhìn không ra tính tình cậu lại không tốt như thế, bình thường che giấu thật đúng là không tệ.” Thanh âm mang theo vài phần trêu tức chắc chắn không phải là Charles.
Đường Phong dời đi bàn tay che trước mặt, dưới ngọn đèn sáng sủa một mảnh là một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị mặc Âu phục phẳng phiu, Lục Thiên Thần hai tay cắm trong túi quần cúi người xuống, hai mắt lấp lánh hữu thần hữu thần: “Rốt cục tỉnh?”
“Ha hả, chủ tịch Lục.” Đường Phong nhìn đối phương, ngón tay chỉ vào đống hành lý trên mặt đất, “Không ngại giúp một chút chứ?”
Khóe mắt Lục Thiên Thần dường như co giật, trừng mắt người kia, đứng thẳng dậy đi tới một bên xách lấy hành lý rồi đi ra ngoài.
Đệ ngũ thập tứ chương: vào ở Lục gia ( nhị )
Không nhìn không biết, vừa nhìn bị dọa nhảy, không ngờ đã hơn chín giờ tối, cậu từ buổi chiều bốn năm giờ ngủ thẳng đến hiện tại, trong bụng rỗng tuếch cái gì cũng chưa ăn, bình thường đến khoảng bảy giờ là Charles đã trở về.
Thỉnh thoảng Đường Phong thích ngủ chiều, tới giờ ăn Charles sẽ thí điên thí điên chạy tới đánh thức cậu, một nụ hôn chạng vạng nóng bỏng, cộng thêm một tiếng gọi ngọt chết người “Thân ái –” hoặc là “Bảo bối –” .
Chỉ là thẳng đến lúc Lục Thiên Thần giúp Đường Phong đem hành lý đưa lên xe, trong biệt thự vắng vẻ không một bóng người, Charles từ sáng sớm sau khi ra ngoài vẫn chưa về, không chỉ chưa về, thậm chí ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có, điều này và thói quen của Charles kém rất xa.
Tác phong quả quyết thẳng thắn, Đường Phong thích!
“Chủ tịch Lục, ký túc xá công ty là phòng đơn đúng không?” Ngồi trên chiếc xe xa hoa của Lục Thiên Thần, Đường Phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, cậu không quen cùng người khác dùng chung phòng, nếu như công ty an bài ký túc xá tập thể cậu tình nguyện tự ra ngoài thuê phòng ở, tự do lại tùy ý.
Tuy rằng, tiểu Vũ nói lương tháng đầu của cậu phải tháng sau mới lấy được, mà mấy ngày nay cậu đều là ăn ở ngủ của Charles.
Hiện tại giao dịch đã kết thúc, Đường Phong không có khả năng lại dùng đồ của Charles.
“Ừ.” Lục Thiên Thần một tay nắm tay lái, một tay ấn một cái nút, trong xe ánh sáng mờ mịt liền vang lên tiếng ca ôn nhu trữ tình, ánh sáng lung linh xẹt qua cảnh đêm thành thị bên ngoài xe, càng tạo nên bầu không khí nhu tình nói không rõ.
Có được đáp án thoả mãn, Đường Phong thấy thoải mái không ít, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, ngọn đèn thành thị vào đêm sáng một mảnh lại một mảnh, giống như vết chấm trên tranh màu nước, phối với âm nhạc duyên dáng khiến người ta có một loại ảo giác muốn say mê trong bóng đêm.
“Đường Phong.” Lục Thiên Thần đột nhiên gọi tên cậu.
“Ừ, chuyện gì?” Đường nhìn từ ngoài cửa sổ dời đi, Đường Phong nhìn về phía ông chủ của cậu, khuôn mặt Lục Thiên Thần dưới ánh đèn mờ có một loại cảm giác lúc sáng lúc tối, sườn mặt lộ ra một loại vị đạo trầm liễm.
“Ngày hôm nay đã quá muộn, ngày mai đưa cậu đi ký túc xá công ty.”
“À, được.” Cái này không thành vấn đề, ngày hôm nay đi ngày mai đi suy cho cùng đều là phải đi, sớm hoặc muộn đều không có vấn đề gì, chỉ là Đường Phong có một vấn đề, “Chủ tịch Lục, vậy đêm nay tôi ngủ ở đâu?”
Lục Thiên Thần chắc hẳn sẽ không đem cậu ném dưới cầu vượt đó chứ?
“Nhà của tôi.” Câu trả lời giản đơn sáng tỏ lại trực tiếp.
“Ồ, vậy làm phiền chủ tịch Lục.” Mí mắt Đường Phong nhảy lên, có thể là biểu hiện gần đây của cậu coi như an phận, Lục Thiên Thần có vẻ là thật không có ý muốn coi cậu là kẻ thù.
Trước mời cậu đi ăn rồi an bài công tác mới cho cậu, hiện tại lại nguyện ý cho cậu dọn về nhà ở, tuy rằng chỉ là một đêm, nhưng như vậy đối với quan hệ nhân viên và ông chủ coi như là có bước tiến rất lớn.
Khoảng nửa giờ trôi qua, xe thể thao chậm rãi đi vào khu biệt thự nổi danh thành phố S, khi xe đứng ở trong một cái ga ra lớn, rất nhanh có mấy người áo đen cao thẳng chạy tới hỗ trợ mở cửa xe, cầm hành lý, không cần Đường Phong nói cái gì đã xách hành lý đi lên.
“Đi thôi.” Lục Thiên Thần mặt không chút thay đổi đi tới bên người Đường Phong.
Có một câu nói phúc vô song chí họa vô đơn chí ( phúc đến thì ít họa đến thì nhiều ), Đường Phong nghĩ cậu ngày hôm nay rất không may, sáng sớm đã ăn trúng gậy, hiện tại đứng bên cạnh Lục Thiên Thần cái bụng đột nhiên không chịu thua kém kêu lên.
“Ha hả. . .” Đường Phong xấu hổ cười cười, tay ôm cái bụng xẹp lép, vành tai có điểm phiếm hồng.
Lục Thiên Thần thật sâu liếc nhìn cậu, xoay người đi ở phía trước: “Sẽ không để cậu đói.” Khóe miệng không nhịn được câu lên.
|
Đệ ngũ thập ngũ chương: Bôi thuốc ( nhất )
Đứng ở trong phòng phong cách châu Âu Victoria xa hoa, Đường Phong vừa đặt mông ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, vừa một lần nữa cảm thán kẻ có tiền thật sướng, từ biệt thự của Charles đến khu nhà cấp cao của Lục Thiên Thần, cậu có nên hay không cảm khái sau khi sống lại vận khí của mình thật tốt, ngoại trừ mấy ngày đầu nằm trong bệnh viện, sau đó đều là ở khu nhà cấp cao.
“Đi tắm trước đi.” Đường Phong mở cửa phòng tắm, hơi chút ngẩn người, “Oa, vậy nên mới nói kẻ có tiền thật sướng, bồn tắm lớn thân ái, ta tới đây.”
Bồn tắm có công năng tự động điều hòa độ ấm của nước, phòng tắm khiến Đường Phong rất thoả mãn, đáng tiếc duy nhất chính là không có TV siêu lớn như ở chỗ Charles, cũng may trong phòng có máy tính bảng, cậu không khách khí đem máy tính đưa vào phòng tắm, vừa lúc nước đã xả xong, cởi sạch trơn nằm trong bồn tắm xem điện ảnh.
Nhất thời sơ sẩy, cậu đã quên luôn Lục Thiên Thần.
Hôm nay là ngày Lục Thiên Thần lần thứ N gọi tên Đường Phong, không biết có tính là một sự đột phá hay không.
“Đường Phong.” Lục Thiên Thần đi vào trong phòng không thấy một bóng người, trên mặt đất vẫn đặt hành lý và. . . Quần áo? Anh theo hướng quần áo trải trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào cánh cửa phòng tắm, chờ lúc anh đến gần bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm có người nói chuyện.
Mi mắt hơi buông xuống, dừng lại một lát sau Lục Thiên Thần tiến lên đẩy cửa phòng tắm, Đường Phong đang khoan khoan khoái khoái nằm trong bồn tắm để lộ ra một đôi chân, đối diện cậu là máy tính bảng đang chiếu điện ảnh đặt trên cái bàn.
“Chủ tịch Lục?” Đường Phong quay đầu lại cười cười, “Có chuyện gì không?” Tự nhiên giống như nơi này chính là gian phòng của mình, nhưng đích xác nơi này là gian phòng của Đường Phong.
“Đi ra ăn một chút gì.” Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn người lộ ra lồng ngực trắng nõn, anh đi đến tắt máy tính, xoay người lập tức đối mặt với Đường Phong, trên lồng ngực mơ hồ có thể thấy mấy cái dấu hôn, hơi híp lại con mắt, giọng nói lạnh đi, “Nhanh lên một chút.”
Lập tức bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Đường Phong liếc nhìn Lục Thiên Thần, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười, thực sự là ông chủ tính cách hay thay đổi.
Đường Phong mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra, trên bàn gỗ cổ trong gian phòng đã bày sẵn các món ăn nóng hổi, cậu đột nhiên nghĩ rất đói.
“Chủ tịch Lục, muốn ăn cùng không?” Đường Phong không khách khí ngồi xuống, Lục Thiên Thần an vị phía đối diện cậu, cầm trong tay một ly rượu whisky bỏ thêm đá lạnh.
“Không cần.” Lời nói vẫn đơn giản dễ hiểu như vậy, nếu chủ nhân đã nói không cần, vậy Đường Phong đành ăn một mình, bầu không khí có chút quái dị, Đường Phong cúi đầu chậm rãi ăn cơm tối, Lục Thiên Thần uống rượu thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.
Chờ Đường Phong ăn xong, Lục Thiên Thần buông ly rượu trong tay xuống: “Cởi quần áo.”
“Khụ khụ –” Đường Phong vừa mới rời hang sói Charles có chút bị Lục Thiên Thần dọa sợ.
Lục Thiên Thần mặt không chút thay đổi đem khăn tay đưa qua: “Tiểu Vũ ngày hôm nay gọi điện thoại, chuyện bên tổ kịch cậu không cần lo, lần sau chú ý một chút.”
Ý là không truy cứu? Đường Phong nhàn nhạt cười cười, cậu vốn cũng không cho rằng có thể tra ra cái gì, cho dù biết người giật dây sau màn là ai thì sao, nhiều lắm là tránh xa người kia một chút, chẳng lẽ còn có thể lấy bạo chế bạo sao?
Đối phó với người đố kị mình, chỉ cần khiến hắn vĩnh viễn đều không đuổi kịp, cho hắn đố kị đến chết.
“Tôi giúp cậu xem vết thương trên lưng.” Lục Thiên Thần đứng lên, chỉ chỉ lên giường, “Nằm úp xuống.”
Đường Phong không hề gì đứng lên, cười nói: “Chủ tịch Lục còn biết xem bệnh?”
“Tôi còn biết bấm huyệt.” Những lời này một chút cũng không buồn cười, lạnh muốn chết.
Đệ ngũ thập lục chương – Bôi thuốc ( nhị )
“Chỉ là bị đánh hai gậy mà thôi, hồi còn trẻ tôi còn đánh nhau với người ta trong quán bar, đầu bị đập bằng chai rượu, nghỉ ngơi hai ngày là không sao.” Ngủ một buổi chiều, hiện tại ăn uống no đủ tinh thần tràn đầy, Đường Phong hướng về phía giường nằm xuống, chủ động kéo áo choàng tắm đến dưới thắt lưng, thân thể trẻ trung tinh tráng dưới ánh đèn vàng ấm lộ ra ánh sáng sáng bóng như tơ lụa, vết tích xanh tím càng ngoài ý muốn mang đến một loại mỹ cảm tàn bạo.
Lục Thiên Thần hơi híp mắt, đi tới bên giường ngồi xuống, từ trong ngăn kéo cầm lấy một lọ thuốc cao.
“Hồi cậu còn trẻ?”
“Đúng vậy.” Không nghĩ là đã đem chuyện lúc trước nói ra, Đường Phong phản ứng nhưng cũng không có một chút kinh hoảng, đầu gối lên cánh tay vừa cười vừa nói, “Ai mà không có một quá khứ, ngây ngốc, nhiệt huyết, điên cuồng, còn có phóng túng.”
Dù sao pháp luật cũng không quy định người có bệnh tim không được hút thuốc uống rượu chạy loạn chung quanh, thời trẻ quả là đã trải qua một ít chuyện ngu xuẩn, dùng nhiệt huyết tràn đầy đi đánh người, cũng từng suýt chút nữa đi đua xe, cuối cùng bị người đại diện lôi về hung hăng dạy dỗ một phen, có mấy lần thiếu chút nữa bệnh phát, trong quỷ môn quan đi dạo vài vòng rồi sau mới lắng lại.
Mọi người đều nói mị lực mị lực, mị lực từ đâu tới?
Không trải qua cuộc sống nhấp nhô, con người rất khó chân chính trưởng thành, đau khổ có thể hủy diệt một người, cũng có thể hoàn thành một người, vì sao đôi mắt một người bốn mươi tuổi so với lúc hai mươi tuổi hoàn toàn bất đồng, đây cũng là nguyên nhân.
Có người trong mắt một mảnh thanh tuyền, có người chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết người này có câu chuyện riêng tư, trong mắt ảnh đế không phải là tràn đầy câu chuyện? Chỉ cần xem một thước phim đen trắng là đã biết đây là một người khiến người ta khó quên.
Thân thể hơn hai mươi, linh hồn gần bốn mươi, đây là hắn vốn có.
“Cậu nói nghe cứ như là chú tôi đang nói.” Lục Thiên Thần bóp thuốc cao vào lòng bàn tay ấm nóng, dùng sức chà xát sau đó xoa lên vết bầm trên lưng Đường Phong, người kia khẽ thở nhẹ một tiếng: “Chủ tịch Lục, nhẹ một chút, đau.”
“Cậu cũng biết đau?” Đường nhìn chạm đến dấu hôn trên lưng trên vai và sau gáy, Lục Thiên Thần tăng thêm sức lực trên tay.
“Chủ tịch Lục, anh muốn giết tôi sao?” Hơi nhíu nhíu mày, Đường Phong quay đầu lại trừng anh, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước mỏng vì đau, nhìn qua giống như là muốn khóc, tuy rằng Đường Phong chỉ là làm đau mà thôi.
Khóe miệng Lục Thiên Thần giật giật: “Muốn chết cũng sẽ không để cậu chết trong nhà tôi.”
“Cảm ơn chủ tịch Lục ban ơn.” Lập tức châm biếm lại.
“Được rồi, mặc áo vào.” Một cái phát phát lên mông Đường Phong, mềm mềm còn rất co dãn, Lục Thiên Thần hơi chút cười cười, đặt thuốc cao bỏ vào ngăn tủ đầu giường, “Thuốc mỡ ở bên trong, cần thì tự lấy.”
Đường Phong ngồi dậy, chậm rì rì mặc áo ngủ, nhưng một mảnh ngực lại không kéo lại chỉnh tề.
“Cậu đang quyến rũ tôi à?” Lục Thiên Thần hai tay cho vào trong túi quần, đứng ở bên giường nhìn người trên giường quần áo bất chỉnh.
“Không, tôi không thừa nhận mình có khả năng quyến rũ chủ tịch Lục, hay là hiện tại anh bị tôi quyến rũ?” Cố ý kéo xuống cổ áo, trên mặt Đường Phong tràn đầy vẻ đùa giỡn, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Thần, “Nếu như đúng vậy tôi phải chúc mừng anh, chủ tịch Lục, phẩm vị của anh đã nâng cao.”
“Phẩm vị của tôi từ trước đến nay không tệ.” Lục Thiên Thần chỉ chỉ dấu hôn trên ngực Đường Phong, “Ở cùng Charles vui chứ?”
“Anh ta là một đích tình nhân không tệ.” Đường Phong luận sự, về phần giọng điệu kỳ dị của Lục Thiên Thần, cậu tự động bỏ qua.
Lục Thiên Thần nhìn cậu một cái: “Tôi nghĩ cậu sẽ hận tôi.”
“Lựa chọn của một người, vĩnh viễn không thể đi trách người khác.” Cúi đầu nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra mùi vị tự nhiên không kềm chế được.
“Nếu như không phải dáng vẻ của cậu không có một chút cải biến, tôi sẽ cho rằng cậu là một người khác.” Lục Thiên Thần câu lên khóe miệng, “Nhưng mặc kệ cậu là ai, cậu hiện tại là Đường Phong, nhân viên của tôi.”
“Vậy ông chủ sẵn lòng giúp nhân viên ra mặt chứ?”
“Vậy còn phải xem biểu hiện của cậu.” Lục Thiên Thần xoay người rời phòng, trước khi đóng cửa giơ lên tay phải, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Đường Phong hướng người kia kinh bỉ một cái, may là ngày mai cậu có thể đi, để cậu mỗi ngày quay mặt với Lục Thiên Thần, cậu sợ chính mình nhịn không được cho đối phương một quyền.
|
Đệ ngũ thập thất chương: Tình mới.
Những ngọn đèn rực rỡ chia tách thành phố lớn vào đêm, ánh sáng lộng lẫy còn hơn cả những ngôi sao lác đác màu xanh trên bầu trời, trên trời dưới đất, rốt cuộc đâu mới là thiên đường chân chính?
Từng chiếc xe xa hoa nổi tiếng song song ngừng lại, ở đây cũng không phải là triển lãm xe, chỉ là bãi đỗ xe của một nhà hàng ăn đêm xa xỉ nổi tiếng thành phố S, từ bãi đỗ xe đi vào nhà hàng là một con đường thật dài, nếu không có thẻ hội viên, thì cho dù có tài sản trên trăm triệu cũng không thể bước vào đây nửa bước.
Đi hết con đường rồi bước vào thang máy thủy tinh đi lên tầng chín, âm nhạc đinh tai nhức óc rung động khiến màng tai từng đợt phát đau, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa hàng hiệu, xa hoa lãng phí trụy lạc, những người đẹp của nhà hàng đi giày cao gót hất lên mái tóc dài trên sàn nhảy thoả thích phơi bày sức quyến rũ của tuổi trẻ, mùi mồ hôi nhễ nhại, trong không gian mờ tối lóe ra ánh đèn, rượu vang rượu sâm banh trong ly thủy tinh khúc xạ tạo ra ánh sáng mê hoặc.
Bên cạnh sàn nhảy sang trọng là một tòa nhà nhỏ riêng biệt, dưới cùng của cầu thang đứng một hàng vệ sĩ áo đen, nhìn một đám người cao lớn hiển nhiên người trên lầu không giàu cũng quý lai lịch không nhỏ.
Quản đốc nhà hàng tự mình mang theo một nhóm tuấn nam mỹ nữ đi qua hàng dài vệ sĩ từng bước lên cầu thang rồi lên lầu, một người đàn ông anh tuấn ngồi trên chiếc sô pha lớn màu rượu đỏ, mặc bộ Âu phục thủ công màu lam mở ra khuy áo, lộ ra một mảnh ngực rắn chắc đầy tính cảm, tay trái cầm điếu xì gà còn một nửa, tay phải nắm chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ.
“Ngài Charles, đây đều là những người mới đến của chúng tôi, tuyệt đối đều là tốt nhất.” Quản đốc đem người dẫn lên, một vài người đẹp lần lượt đứng ra chờ kim chủ chọn.
Cắn điếu xì gà thổi ra hơi khói, Charles nhấp vài ngụm rượu, ánh mắt lần lượt hướng từ trái qua phải, phụ nữ. . . Tạm thời không muốn, đàn ông. .
. Người này quá đàn bà, người kia quá nhỏ gầy. . . Còn có một, dáng dấp tuấn tú nhìn coi như thuận mắt. Charles híp mắt, ngoắc ngón tay với thuộc hạ đứng bên, thuộc hạ lập tức từ trong ngực cầm ra một tập tiền mặt ném cho quản đốc.
“Ngày hôm nay phải. . . Không say không về, chơi thoải mái.” Charles lảo đảo lắc lắc đứng lên, đi tới bên người cậu thanh niên coi như tuấn tú kia, híp mắt đưa tay nâng lên cằm người kia, thở ra một ngụm khói, “Tên gọi là gì?”
“Ông chủ, em là Lý Toàn.” Cậu thanh niên khẽ trả lời.
Charles cười cười, đưa tay ôm lấy người kia hôn xuống: “Lý Toàn, rất tốt, a. . . Cái tên này, không tệ, nghe có vẻ không kém Đường Phong là bao, có muốn theo tôi?”
“Muốn, em muốn theo ông chủ.” Cậu thanh niên không kiềm chế nổi kích động trả lời, ai chẳng biết vị kim chủ này không chỉ nhiều tiền mà còn không có ham mê đặc biệt quái dị, người lại đẹp trai tuấn tú.
Charles chỉ là hơi nhíu nhíu mày, đáp ứng thật nhanh, không có một chút hài hước như người kia.
Quên đi, được cái da mềm dáng người tạm được, người cũng thuận mắt, đem về làm ấm giường cũng tốt.
Anh sẽ quên đi Đường Phong, không phải chỉ là một tiểu minh tinh xuống dốc, không phải chỉ là một người giao dịch một tháng với anh, Charles anh cho tới bây giờ cũng không đi nhai lại đồ cũ.
Trước đây không, hiện tại sẽ không, tương lai lại càng không.
Charles cười ha ha ôm người đẹp xuống lầu: “Theo tôi về nhà!”
Lúc này Đường Phong hẳn là đã rời biệt thự, anh muốn ở trong phòng Đường Phong cùng tình mới vui đùa! Đem toàn bộ hương vị của người kia tẩy đi, sạch sẽ, một điểm cũng không sót lại.
Hai tiếng sau, một người tuổi trẻ từ trong biệt thự của Charles chạy ra, thuộc hạ đem cậu thanh niên mới vào gian phòng không được mười phút lên xe đưa về.
“Thật chết tiệt. . .” Charles buồn bực ngã lên chiếc giường trong phòng, đem đầu vùi vào trong chăn, trên đó dường như còn có mùi thơm của người kia, anh cuộn chăn lên ôm vào trong ngực, lầm nhẩm một chút rồi ngủ.
Đệ ngũ thập bát chương: Cùng chủ tịch đi làm.
Ở Lục gia thoải mái ngủ một buổi tối, Đường Phong sáng sớm liền dậy, ngủ muộn nhỡ đâu lại bị Lục Thiên Thần cho rằng cậu đang có ý “quyến rũ” hay là gì gì đó thì cũng không ổn, Lục Thiên Thần tuy rằng bề ngoài không tệ lại còn là kim cương vương lão ngũ, nhưng trên thế giới này cũng không phải chỉ có một người đàn ông như Lục Thiên Thần, lại càng không phải là không có người ưu tú hơn anh ta.
Từ trước đến nay cậu cũng không có hứng thú tự ngược, càng không có thói quen đi nhai lại đồ cũ.
Giản đơn rửa mặt qua đi, Đường Phong đẩy cửa đi xuống phòng khách dưới lầu, Lục Thiên Thần có vẻ là vừa mới dậy, đang ngồi ở trước bàn ăn cúi đầu xem tạp chí.
“Ngồi.” Liếc mắt, Lục Thiên Thần nói một chữ.
“Chủ tịch Lục, chúng ta lúc nào đi ký túc xá?” Đường Phong nhìn đám người vệ sĩ áo đen bên ngoài tường thủy tinh trong suốt, “Anh chỉ cần đưa chìa khóa cho tôi, rồi cho tôi biết địa chỉ, tự tôi có thể tìm chỗ.”
Lục Thiên Thần không nói, ngón tay gõ lên bàn ăn màu thuần trắng ý bảo cậu ngồi xuống.
Rất nhanh có người hầu đưa tới hai phần bữa sáng, mùi cà phê tinh khiết ngửi lên đặc biệt thơm ngon, nếu ông chủ mời ăn bữa sáng, làm nhân viên cũng không thể không nể tình, Đường Phong cũng chọn một tờ báo tùy tiện lật qua, trong một mảnh tĩnh lặng trầm mặc vui thích hưởng dụng bữa sáng.
Dùng xong bữa sáng, Lục Thiên Thần xoa miệng, người hầu bắt đầu dọn dẹp bộ đồ ăn.
“Đi thôi.” Lục Thiên Thần đứng lên.
“Để tôi đi lấy hành lý.”
“Không cần.” Lục Thiên Thần xoay người đi đến chỗ cửa lớn, “Về công ty trước, làm việc.”
Cái gì công việc? Đường Phong nhăn nhăn mi, trái phải nhìn một chút cuối cùng vẫn đi theo, nhìn Lục Thiên Thần đi ở phía trước, cậu thật muốn một cước đá vào mông tên kia.
Hiện nay chỉ có thể tùy tiện nghĩ nghĩ, mục tiêu là tương lai ý nghĩ này có thể trở thành sự thật.
Đường Phong ngồi trên xe của Lục Thiên Thần cùng nhau đi đến tập đoàn Thiên Thần, cậu hoàn toàn không đi tách biệt Lục Thiên Thần, có thể giả là trước sau cùng có ý vào công ty, nhân viên và ông chủ đi cùng một chỗ là chuyện quá bình thường, cố ý đi xa nhau ngược lại khiến người khác tưởng tượng xa vời, đi đứng ngay thẳng, Đường Phong không cần gì phải trốn tránh.
Từ đại sảnh đến thang máy cao tầng chuyên dụng, dù sao cũng sẽ có người hiếu kỳ ghé mắt nhìn bọn họ.
Hai người từ lúc rời nhà đến công ty một câu cũng chưa nói, nếu không nói chung đề tài cũng không cần phải gượng gạo nói chuyện phiếm, khiến cho cả hai bên đều xấu hổ khó chịu.
Thang máy ngừng lại, Lục Thiên Thần đi ra ngoài trước, Đường Phong theo ở phía sau, cậu không phải là lần đầu tiên tới tập đoàn Thiên Thần, trước đây cũng cùng Charles tới vài lần, chỉ là đều đến chỗ phòng làm việc của Charles, phòng làm việc của vị chủ tịch Lục Thiên Thần này cho tới bây giờ còn chưa có “Vinh hạnh” đi vào.
Ngày hôm nay coi như là lần đầu tiên.
Bố cục phòng làm việc của Lục Thiên Thần và Charles có vài phần giống nhau, nhưng lại gọn gàng hơn một chút, cửa sổ thủy tinh chạm đất phía sau bàn mang đến tầm nhìn cực kỳ rộng, tổng thể nhẹ nhàng khoan khoái lại không mất hơi thở xa hoa.
Từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn kiện đặt lên, “Đây là chương trình làm việc gần đây của cậu, nhìn xem.” Lục Thiên Thần quay đầu đối về điện thoại nói, “Mary, mang hai tách cà phê vào đây.”
Đường Phong cúi đầu lật xem văn kiện, bên trong ghi lại chương trình công tác gần đây của cậu, tóm lại coi như thanh nhàn, chủ yếu có hai công tác, một là tham gia tiết mục “Tình nhân trong mộng” của đài truyền hình, còn có “Ban huấn luyện siêu sao” lúc trước Charles giành được cho cậu, cái khác chỉ là chụp ảnh cho mấy tạp chí.
“Chủ tịch Lục, bộ phim của đạo diễn Lý Nguy có tin tức không?” Đường Phong càng quan tâm chính là cái này.
Thư ký mở cửa tiến đến đưa tới hai tách cà phê, Lục Thiên Thần cầm lên nhấp một ngụm: “Chúng ta hiện nay đang bàn bạc với đạo diễn, cậu cứ yên tâm, công việc là công việc, tôi sẽ không đem tình cảm tư nhân đem vào trong công việc, cậu chỉ cần làm tốt chức vụ của mình là được.”
Đường Phong gật đầu, cậu không có ý kiến.
“Cậu hôm nay không có việc gì cứ ngồi đây đợi, ” Lục Thiên Thần chỉ chỉ giá sách trong phòng, “Sách, máy vi tính, cần cái gì tự lấy.”
“Chủ tịch Lục, vậy chuyện ký túc xá. . .” Không phải chứ, bảo cậu ngồi không ở đây một ngày đêm?
Lục Thiên Thần cúi đầu xem văn kiện: “Đừng làm ồn.”
Đường Phong yên lặng ở dưới bàn nhấc lên hai ngón giữa.
|
Troi troi... Dung co noi la Duong Phong bi sang tay het nguoi nay toi nguoi khac nha... Da man wa... Con nguoi ta chu co phai do vat dau ma da wa da lai chu... Toi nghiep Duong Phong...
|