Siêu Sao
|
|
Đệ tứ thập nhất chương: Cảnh quay đầu tiên.
Phần diễn của Đường Phong trong phim thực sự là rất ít, vai nam số ba vẫn luôn chỉ là một vai phụ nhỏ, lên sân khấu không được mấy tập là lĩnh phần lợi nhuận, nhưng còn hơn là vai đáng thương đến bi tình.
Đường Phong trước kia cũng chưa từng thật sự diễn qua phim truyền hình, nhiều lắm cũng chỉ là vai trò khách mời trong một vài bộ phim nhiều tập phổ biến, nhưng cho dù là phim truyền hình hay là điện ảnh, tóm lại đều là một chữ “Diễn”, cậu chỉ cần làm tốt công tác bản phận của cậu là được.
Kịch bản từ lúc trước cậu cũng đã đọc một lần, cảnh quay ngày hôm nay không nhiều lắm, chỉ có một màn, nội dung là cậu diễn vai một nhạc công cung đình, có tên Thiên Âm, cùng các nhạc công khác trình diễn tấu nhạc trong yến hội cung đình, cung nữ diễn viên chính thích cầm khúc của cậu, hai người chỉ liếc qua nhau rồi thôi.
Tiêu chuẩn của nam pháo hôi. Căn cứ vào lễ nghi cơ bản, Đường Phong tiểu Vũ cùng với đạo diễn và các nhân viên công tác ở đây thăm hỏi nhau, mọi người nhàn nhạt đáp lại một chút, mặc dù Đường Phong hiện tại là một tiểu minh tinh xuống dốc, nhưng nhưng người biết chào hỏi cũng tốt hơn là người không hiểu xã giao lễ nghi.
Đường Phong còn tự mình đi tự mình đi chào hỏi với mấy người diễn viên chính trong phim, nhưng mấy người thanh niên đang nổi này đều chỉ là tùy tiện liếc cậu hai cái, đều không thèm để ý đến cậu.
“Những người mới kia cũng thật là, vừa mới xuất đạo có chút danh khí thì đã tự cho là rất giỏi, chủ bài chân chính chân chính ai mà không hòa ái dễ gần, đâu giống như bọn họ, con mắt đều mọc sau gáy, hướng đạo diễn và người chế tác thì giả vờ ngoan ngoãn, quay sang người khác thì tự cao tự đại bày ra bộ mặt xấu xí.” Cùng Đường Phong đi trên đường đến phòng hoá trang, tiểu Vũ nhịn không được nói xấu mấy người mới đang nổi kia.
Đầu năm nay người mới dựa vào một bộ phim truyền hình mà nổi tiếng không có năm sáu cũng có bảy tám, lừa được một ít fan hâm mộ trẻ tuổi, nói trắng ra nhân khí đều là giả tạo, phần lớn khán giả có thể bởi vì nhất thời thích một người diễn viên trong một bộ phim truyền hình ưa thích, nhưng xét đến cùng thì bọn họ thích chỉ là vai diễn trong bộ phim đó mà thôi.
Có lẽ khi một bộ phim truyền hình mới xuất hiện, khán giả lại sẽ thích một diễn viên mới.
“Nếu biết bọn họ đều là những đứa trẻ thì không cần so đo với bọn họ.” Đường Phong vỗ vỗ tiểu Vũ.
Tiểu Vũ hít một tiếng: “Đường Phong, giọng điệu của anh cứ như anh đã là một vị tiền bối trong giới diễn nghệ ( nghệ thuật biểu diễn ).”
“Cô đây là trá hình nói tôi già?” Đường Phong vừa cười vừa nói, “Tốt xấu gì tôi cũng là xuất đạo từ đoàn thể thần tượng, còn từng nhận thưởng nhân khí, tiểu Vũ, người trên đám mây sẽ không biết mùi vị dưới đáy cốc là như thế nào, thế nhưng một minh tinh chưa từng đi qua đáy cốc cũng rất khó leo lên đỉnh núi.”
Cậu dùng nhiều năm để chen lấn như vậy, loại minh tinh nào còn chưa gặp qua?
Người mới không hiểu chuyện, bị nhân khí đột nhiên mà tới nện lên người khó tránh khỏi nhất thời cháng váng đầu, lúc này khảo nghiệm chính là chỉ số EQ và IQ của một người, nói trắng ra là giới giải trí cũng là một nơi làm việc, ngoại trừ bản thân có khả năng và lực lượng phía sau ra, còn phải dựa vào việc giao tiếp với mọi người, cộng thêm năng lực đối nhân xử thế.
Thế giới này không có nhiều siêu sao trời sinh như vậy, vô số tuấn nam mỹ nữ giống như cá qua sông đều dũng mãnh bơi vào vòng tròn này, ở phía sau còn có thiên thiên vạn vạn người khát vọng được vút lên chờ cướp giật vị trí của người phía trước, không có bản lĩnh vượt trội, không có thành tích kiêu ngạo, vậy dựa vào cái gì đứng trên vị trí siêu sao?
Người cao ngạo mà tài hoa uyên bác có thể trở thành một nghệ thuật gia, nhưng người tài hoa uyên bác lại hiểu được thái độ làm người mới có thể trở thành một viên sao kim trên đỉnh kim tự tháp.
Đệ tứ thập nhị chương: Cảnh quay đầu tiên ( nhị )
Ngồi trong phòng hoá trang, Đường Phong lần đầu tiên mặc vào trường bào Trung Quốc cổ đại, lần đầu tiên đội tóc giả thật dài, nhìn vào chính mình vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, cậu có một loại cảm giác kỳ diệu nói không nên lời.
“Anh thậm chí còn có thể đi diễn Lan Lăng Vương (*).” Nhân viên công tác phụ trách tạo hình cho Đường Phong một bên hóa trang cho cậu, một bên tán thán.
Đường Phong tuy rằng vẫn sống ở nước ngoài, nhưng cũng không xa lạ với lịch sử văn hóa Trung Quốc, tự nhiên cũng biết Lan Lăng vương trong miệng cô là ai.
Lan Lăng vương, ngoài mềm trong cứng, đức mạo song toàn, mỗi lần có thứ gì, dù chỉ là vài quả dưa, cũng chia cho tướng sĩ ( Vũ: sao cái phần này giống trong wiki mà ta đọc quá vậy? ). Là mỹ nam tử tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, đáng tiếc kết cục cuối cùng lại khiến cho người ta tiếc hận.
Lúc Đường Phong xuất thần nhân viên hoá trang đã tạo hình xong cho cậu, nhân viên hoá trang là một cô gái trẻ đẹp, cô nhìn chàng trai cổ điển trong gương cười nói: “Kỳ thực vốn nên thêm một ít phối sức, nhưng tôi nghĩ anh như vậy cũng đã rất đẹp rồi.”
Quần áo giản đơn thanh lịch trường sam tuyết trắng rất tự nhiên, một chiếc dây lưng màu bạc vân tối được buộc vòng quanh thắt lưng mềm dẻo của cậu, sống lưng thẳng tắp khiến cậu đặc biệt tuấn lãng, ngũ quan vốn như dùng thủy mặc vẽ ra phối với mái tóc dài khiến cậu giống như mỹ nam tử từ bức tranh cổ ngàn năm bước ra.
Cả người thanh lịch tuấn tú, vào ngày mùa hè nóng bức chỉ cần liếc nhìn qua cũng đã cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái.
“Tôi nghĩ tôi có thể diễn tốt.” Đường Phong cười ôm nhân viên hoá trang một chút, “Cảm ơn cô.”
“Không, không cần khách sáo. . .” Nhân viên hoá trang thoáng cái đỏ, “Nếu muốn cảm ơn, cùng tôi chụp một bức đi.”
Đường Phong vui vẻ đáp ứng, tiểu Vũ giúp hai người chụp ảnh.
Sắp tới lúc Đường Phong lên sân khấu, Đường Phong được nhân viên công tác gọi ra ngoài, nhân viên hoá trang nhìn một chút bức ảnh chụp chung, suy nghĩ một hồi rồi thu lại đưa lên blog.
Lúc này cô chỉ là nghĩ Đường Phong thực sự giống như từ trong bức tranh bước ra, cô cũng chỉ theo thói quen đưa lên mà thôi, căn bản không nghĩ đến lúc kết thúc công tác mở blog lên xem, blog của cô lại có thể chen vào top 3 đứng đầu về bình luận và trích dẫn của ngày hôm ấy.
Mà Đường Phong sau khi rời khỏi lúc này còn chưa tới lúc cậu lên sân khấu, bỏ chạy đi nói chuyện phiếm với nhân viên đạo cụ, nếu là một nhạc công vậy cậu nên biết đánh đàn mới đúng, đáng tiếc tổ đạo cụ chuẩn bị đều là đàn giả, Đường Phong muốn có cơ hội thể hiện một chút cũng không có.
Mọi người còn có thể mong đợi một người bệnh tim đi chơi đàn ghi-ta điện sao? Lúc Đường Phong ba mươi tuổi thì đã bắt đầu dưỡng sinh như bốn mươi, uống trà đánh đàn lại chơi cờ, đàn cổ đàn dương cầm các loại cầm, đóng phim có chỗ tốt chính là chu kỳ ngắn nghỉ ngơi nhiều, thời gian học thêm gì đó tự nhiên cũng nhiều.
Nhất là sau khi thành danh, yêu cầu về kịch bản của cậu càng ngày càng nghiêm ngặt, thời gian nhàn hạ cũng nhiều thêm một chút, một người diễn viên muốn đề thăng hành động và tự thân tố chất của mình, không thể nào ngồi ở nhà ngủ nướng, đi ra ngoài khiêu vũ một chút mới tốt.
Không chờ cậu trò chuyện quá lâu, nhân viên công tác lại chạy tới bảo cậu chuẩn bị, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Làm Đường Phong đi tới thế giới này, đây là “cảnh quay đầu tiên” của cậu, là của cậu, cũng là của Đường Phong trước kia.
Đường Phong luôn luôn có một loại cảm giác rằng cậu đang sống thay hai người, cuộc sống khá giả, điện ảnh kịch truyền hình quay thật tốt.
(*) Lan Lăng Vương: Lan Lăng Vũ vương Cao Túc (高肅, ? – 573), lại có tên là Cao Hiếu Quán (高孝瓘), tự là Trường Cung, tướng lĩnh, hoàng thân nhà Bắc Tề, mỹ nam nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Sử sách thường gọi là Cao Trường Cung (高长恭), dân gian thường gọi là Lan Lăng vương (蘭陵王) ( theo Wiki )
|
Đệ tứ thập tam chương: Cảnh quay đầu tiên ( tam )
Ngày hôm nay phần diễn của Đường Phong không có một câu lời thoại, chỉ cần ngồi một chỗ ra vẻ đang đánh đàn, sau đó là cùng nữ diễn viên chính có một chút gian tình, đạo cụ bố trí đều đã chuẩn bị tốt, đạo diễn ngồi ở ghế trên hô bắt đầu.
Mặc dù bên tai nghe được mệnh lệnh từ ACTION biến thành bắt đầu, nhưng khi đạo diễn hô to một tiếng, Đường Phong bỗng nhiên nghĩ da của mình nổi lên da gà, một loại cảm giác đã lâu đột kích vào trong lòng cậu.
Đường Phong ngoài màn ảnh là Đường Phong, Đường Phong trong màn ảnh cho tới bây giờ đều là một người diễn viên.
Gió mát từ từ lướt qua thổi nhẹ lên rồi buông xuống từng sợi tóc đen, lúc này cậu chỉ là một người nhạc công ở trong cung đình, trên chân mang theo gông xiềng vô hình, đem tương tư suốt đời, tình yêu ôm ấp suốt kiếp, đều nhờ vào dây đàn trong tay từ từ đạn tấu, cô độc bất tận nói không nên lời.
Bốn phía là tiếng động lớn xôn xao âm hưởng của đế vương quan tướng uống rượu mua vui, trong lòng cậu cũng chỉ có một cây đàn cổ mang đến tiếng đàn thong thả.
Không cần miêu tả, không cần nổi bật, cậu ngồi ở chỗ kia, chính là một bức tranh.
Bên ngoài sân diễn, tiểu Vũ ở một bên mở to mắt ra mà nhìn, từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Đường Phong cô đã có một loại trực giác mạnh mẽ, rằng Đường Phong tương lai nhất định sẽ có thành tích không tầm thường, thế nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy biểu hiện dưới màn ảnh màn của người đàn ông này, cô vẫn không thể không bị chấn động.
Đây có lẽ chính là cái người ta gọi đóng kịch, không có một câu thoại, không có biểu tình quá lớn, lúc cúi đầu trong đôi mắt hàm sâu ưu thương, khóe môi nhếch lên một tia tịch mịch, vô cùng đơn giản, thanh thanh sở sở, rõ rõ ràng ràng.
Tất cả ngôn ngữ, đều không thắng nổi một điểm u sầu giữa đuôi lông mày.
Trong màn ảnh bỗng nhiên phóng đại cảnh và người, tiếng động ồn ào phồn hoa đều thành nền cho vệt trắng thân ảnh kia.
Diễn viên chính trong cảnh này cho tới bây giờ cũng không là một gã nhạc công vốn nên bao phủ trong đám người, nhưng lại khiến tên nhạc công kia ngoài ý muốn trở thành một điểm sáng.
Tiểu Vũ nở nụ cười, cô cười rồi đột nhiên lại muốn khóc, là minh châu dù sao cũng sẽ phát sáng.
Dưới màn ảnh, nữ diễn viên diễn vai cung nữ vòng quanh mà đến, bỗng nhiên, nhạc công Đường Phong diễn đối diện với ánh mắt cũng là cô tịch của cô, cậu thấy một cô gái còn trẻ mê man và vô thố với tương lai, từ trong ánh mắt cô cậu thấy được mình lúc trước, tỉnh táo luyến tiếc tỉnh táo, hoặc có lẽ là thương tiếc, nhạc công hướng về phía cô câu lên nhàn nhạt tiếu ý.
Giống như một dòng nước trong chảy vào trong nước sôi lửa bỏng, gột sạch trái tim rơi xuống vực sâu của cô.
Ngày sau, cậu vì cô hồn đoạn thiên nhai;
Ngày sau, cô thành chủ tể hậu cung đứng trên vạn người, nhìn mọi người muôn hình muôn vẻ trước mắt mà qua, liệu cô còn nhớ dáng cười an ủi nơi dạ tiệc của người kia không?
Hẳn là nhớ, bởi vì nhớ kỹ, cho nên mới càng ưu thương, cô sẽ sống sót, sẽ mang theo mong đợi và tốt đẹp của người kia mà sống.
“Cắt! Tốt, qua!” Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh quay chỉ cần một lần là xong.
Diễn viên vào diễn phải nhanh, ra ngoài cũng phải nhanh, người trong phim dù sao cũng chỉ là dưới ngòi bút của người khác, mà cuộc sống của mình thì vẫn phải là chính mình.
Đường Phong từ trên đệm đứng lên, tiện tay đem mái tóc vuốt ra sau, một cô gái thanh tú đi tới trước mặt cậu, là cô gái vừa đối diện với Đường Phong, cũng là nữ diễn viên mà người chế tác của bộ phim này nâng đỡ.
“Em là Đường Điềm Điềm, vừa vặn anh cũng là họ Đường, nói không chừng tổ tiên chúng ta là cùng tông.” Cô cười cởi mở vươn tay về phía Đường Phong, “Vừa rồi anh diễn thật tốt, thoáng cái đã kéo em vào trong bộ phim.”
“Đường Điềm Điềm, đường đương nhiên là ngọt ( điềm = ngọt ), nhưng tôi nghĩ em càng ngọt, cái miệng cũng ngọt không kém.” Đường Phong cười duỗi cánh tay, “Nếu chúng ta là cùng tông, vậy không chừng em là em gái của tôi, em gái qua đây cho anh trai ôm một cái.”
Đường Điềm Điềm không chút nào ngại ngần tiến lên ôm lấy cậu.
Đệ tứ thập tứ chương: Chủ tịch Lục, xin chào ( nhất )
Ngày đầu tiên khởi công coi như thuận lợi, phần diễn của mình qua dễ dàng, còn quen với nữ diễn viên chính, Đường Điềm Điềm là một cô bé cá tính trong sáng, xinh đẹp, từng xuất ngoại lưu học, thoáng cái đã cùng “Lão bánh quẩy” (*) Đường Phong trò chuyện rất ăn ý, mở miệng nói chuyện là “anh Đường anh Đường”, khiến nhân viên công tác ở đó cứ lấy hai người bọn họ ra trêu đùa.
(*) Lão bánh quẩy: ối, ta đọc từ này mà buồn cười kinh, ý nói châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láu lỉnh nha…
Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, Đường Phong dứt khoát đứng bên cạnh nhìn mấy người diễn viên tạo hình cổ trang diễn xuất, thỉnh thoảng cùng nhân viên công tác tâm sự, người nghiêm túc nỗ lực lại hiền hoà đi đến đâu cũng sẽ không bị bài xích, nhưng thật ra có mấy người diễn viên nhỏ không quá thích cùng Đường Phong tiếp xúc.
Một chiếc xe Aston Martin đen mờ từ xa xa chậm rãi lái đến, Đường Phong tuy rằng cũng thấy chiếc xe thể thao không khoa trương mà lại phong cách nhưng cũng không chú ý đến, từ chỗ cậu ngồi phơi nắng nói chuyện phiếm đến giờ cũng không biết đã thấy mấy chiếc xe thể thao, ngược lại là tiểu Vũ ở bên nhắc nhở Đường Phong.
“Là xe của chủ tịch Lục!” Tiểu Vũ tiến lên kéo ống tay áo Đường Phong đang trò chuyện vui đến quên cả trời đất.
“Lục Thiên Thần?” Anh ta tới đây làm gì?
“Ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh khởi công, anh ấy đến xem anh cũng là bình thường mà.” Tiểu Vũ đương nhiên nói.
Đường Phong cười thầm hai tiếng, cậu mới không tin họ Lục sẽ tốt như vậy, nhưng mà ông chủ tới, làm công nhân không có một chút biểu thị cũng không tốt.
Xe thể thao dừng ở bãi đỗ xe cách đó không xa, Đường Phong tự giác cùng tiểu Vũ đi đến, cửa xe mở, Lục Thiên Thần còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên chính trong phim từ bên trong đi ra, vẫn là dáng dấp người đàn ông núi băng mặt than lúc nhìn thấy Đường Phong tạo hình cổ trang thì hơi giật mình.
“Chủ tịch Lục, làm phiền anh đã rút bớt thời gian đến đây.” Tiểu Vũ tiểu chân chó chạy tới.
Đường nhìn của Lục Thiên Thần rơi lên trên người Đường Phong: “Cậu còn chưa kết thúc công việc?”
“Tôi. . .” Còn chưa kịp nói đã bị người cắt đứt.
“Tháo trang sức, cùng tôi trở lại.”
Tôi. . . X anh!
Trong bụng mắng một câu, trên mặt Đường Phong duy trì dáng tươi cười ôn hòa gật đầu: “Vậy phiền chủ tịch Lục chờ một chút, lập tức là xong.”
Tiểu Vũ nhanh như chớp kéo Đường Phong vào phòng hoá trang, cũng không thể để chủ tịch Lục chờ lâu.
“Này, nhẹ tay thôi.” Ngồi trong phòng hoá trang, Đường Phong bị tiểu Vũ lột quần áo âm thầm thở dài, cậu không có dự định cố ý kéo dài thời gian để Lục Thiên Thần chờ, cho dù cậu có tâm tư này cũng không nhất định sẽ thay đổi thực tế, thế nhưng tiểu Vũ cô có thể dịu dàng một chút không, cô là nữ sinh, vậy mà như một con tiểu sắc lang điên cuồng cởi quần áo của cậu.
“Chủ tịch Lục đang chờ!” Nói đến nói đi, tiểu Vũ vĩnh viễn chỉ có một câu này.
“Anh ta thích chờ thì để anh ta chờ, tôi cũng đâu bảo anh ta đến đây.” Cởi tóc giả, da đầu có chút đau, Đường Phong nhẹ nhàng xoa đầu mình, một bên nhấc chân để tiểu Vũ cởi quần cậu ra.
“A, sao anh lại để tôi cởi quần hộ anh!” Vừa nói xong, tiểu Vũ đỏ mặt, đưa hai tay lên che mặt, từ khe hở ngắm ngắm một chút, “Tôi nghĩ anh có thể đi chụp ảnh bìa tạp chí.”
Thực sự là. . . Tiểu Vũ cúi đầu lại nhìn chính mình, quên đi, cô là người đại diện, không cần phải so sánh với minh tinh.
“Tôi sẽ sắp xếp.” Thanh âm một người đàn ông bỗng dưng từ cửa vang lên.
Đường Phong và tiểu Vũ song song nhìn về phía cửa, từ lúc nào Lục Thiên Thần chạy đến phòng hóa trang?
|
Đệ tứ thập ngũ chương: Chủ tịch Lục, xin chào ( nhị )
Đây xem như là Đường Phong lần đầu đơn độc đi ăn với Lục Thiên Thần, rõ ràng tiểu Vũ là người đại diện của cậu, lại bị Lục Thiên Thần đuổi đi, vừa nghĩ đến dáng dấp tiểu Vũ chạy chậm chạy chậm lại thí điên thí điên bỏ lại cậu, Đường Phong thực sự rất muốn gõ lên đầu tiểu Vũ một cái, tiểu chân chó!
Xe dừng ở cửa một nhà hàng, Lục Thiên Thần đem cái chìa khóa ném cho người ở bãi đậu xe, Đường Phong đi theo bên cạnh, lúc cùng lúc đi vào nhà hàng thợ cả nhiệt tình nghênh tiếp, hiển nhiên Lục Thiên Thần là khách quen khách quen ở đây, càng rõ ràng hơn là sự hơi kinh ngạc trong ánh mắt thợ cả, Đường Phong biết mình tuyệt đối không phải người bình thường cùng đi ăn với Lục Thiên Thần.
Sẽ là ai, Ca Trần?
“Chủ tịch Lục, vẫn dùng mấy món cũ sao?” Thợ cả đứng ở cạnh ghế nhỏ giọng hỏi, con mắt thỉnh thoảng liếc qua chỗ Đường Phong.
Lục Thiên Thần hơi hơi mở miệng, liếc mắt nhìn Đường Phong ngồi ở đối diện, sau đó đem thực đơn đưa đến: “Muốn ăn cái gì tự chọn.”
Đường Phong cũng không khách khí làm kiêu, mở ra thực đơn chọn mấy món vừa đắt vừa hợp khẩu vị, hợp khẩu vị là thứ nhì, đắt mới là hàng đầu, hiếm khi nào chủ tịch Lục mời đi ăn, cậu chắc chắn là phải hãnh diện.
“Cứ theo ý của cậu ta.” Con mắt Lục Thiên Thần cũng không nháy một cái.
“Vâng, xin ngài chờ một chút.” Thợ cả rất nhanh đi xuống, trước khi đi cũng không quên khép hờ cửa.
Lần này Đường Phong học thông minh, đối phó với người như Lục Thiên Thần không cần phải mở miệng trước, nói càng nhiều càng dễ bị đối phương nắm lấy nhược điểm và lỗ thủng, cho nên cậu cúi đầu, yên lặng không nói gì uống nước ép hoa quả, nếu so với ai càng có thể chịu đựng loại bầu không khí xấu hổ không ai nói gì này, Đường Phong cũng tự nhận mình không tầm thường.
Người đã từng chết một lần ngay cả da cũng dày thêm hai tầng, sinh mệnh “Trộm về” không cần phải lo lắng cảm thụ và cái nhìn của người khác.
Thời gian từng giây qua đi, dĩ nhiên không ai nói chuyện, thẳng đến lúc thợ cả dẫn người đưa món ăn lên bọn họ hai người cũng đang làm chuyện riêng của mình, uống nước hoa quả, xem tạp chí, nghịch điện thoại di động.
“Ngài chậm dùng.” Đồ ăn đặt lên ngay ngắn, thợ cả hơi khom lưng rồi rời đi, lần này là đóng cửa thật, đôi mắt trước khi đóng cửa liếc qua Đường Phong không cẩn thận bị Đường Phong thấy, khiến cậu thiếu chút nữa bị sặc.
“Uống chậm một chút.” Lục Thiên Thần hơi nâng mắt, tiện tay cầm khăn tay đưa qua.
“Cảm ơn.” Đường Phong nhận lấy, nghiêng người cúi đầu xoa xoa nước hoa quả bên mép, thật mất mặt.
“Không chỉ là tính cách thay đổi, hiện tại ngay cả cử chỉ cũng trở nên cao nhã.” Trên mặt Lục Thiên Thần không có biểu tình gì, anh cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt thịt bò non trong đĩa, nhìn cũng không nhìn Đường Phong.
“Cảm ơn chủ tịch Lục khích lệ.” Binh đến tướng ngăn, ít nói ít lỗ thủng.
“Trước đây lúc cậu ở cạnh tôi nói rất nhiều.” Vị chủ tịch nào đó như vô ý lại như cố ý nói ra một câu.
“Chủ tịch Lục hoài niệm tôi trong quá khứ sao?” Đói bụng, Đường Phong cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn, tuy rằng cậu lớn lên ở nước ngoài, nhưng thích nhất vẫn là đồ ăn của Trung Hoa, nhất là lẩu Tứ Xuyên, quả thực là tinh yêu khiến cậu không thể dứt bỏ, nếu không phải bác sĩ căn dặn cậu cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, cậu đã sớm đem lẩu ra làm đồ ăn hằng ngày ở nhà.
“Không, tôi thích cậu hiện tại hơn.” Lục Thiên Thần cực kỳ tự nhiên nói ra.
“Cảm ơn chủ tịch Lục khen ngợi.” Tuyệt đối là câu trả lời hách dịch, nhưng từ trong miệng Đường Phong nói ra lại không khiến người ta cảm thấy cứng ngắc, ngược lại lại có một chút hài hước.
Nuốt xuống miếng thịt bò trong miệng, Lục Thiên Thần nhìn bàn thức ăn đỏ rực trước mặt Đường Phong ( Vũ: ăn toàn đồ cay -_-lll ), con mắt hơi nheo lại, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn nhẹ: “Tìm cậu tới là muốn nói cho cậu một tin tức tốt.”
“Chuẩn bị tăng tiền lương cho tôi?” Đường Phong vừa cười vừa nói.
“Gần như vậy.” Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong đem miếng bò cay nhét vào trong miệng, con mắt run run ( Vũ: chẳng lẽ Thiên Thần sợ cay o_0 ), cầm lấy ly nước trong tay uống một ngụm xong mới tiếp tục nói, “Bộ phim mới của đạo diễn Lý Nguy đã quyết định chọn cậu.”
Đệ tứ thập lục chương: chủ tịch Lục, xin chào ( tam )
“Bộ phim mới của đạo diễn Lý Nguy đã quyết định chọn cậu, vốn người lần này chúng tôi tiến cử là nghệ nhân Ca Trần bên công ty của Tô Khải Trình, các phương diện điều kiện của Ca Trần đều rất không tệ, nhưng đạo diễn Lý Nguy lại nghĩ biểu hiện của cậu dưới màn ảnh rất có sức bật.” Nói đến đây Lục Thiên Thần còn cố ý liếc nhìn Đường Phong, hứng thú sâu sắc.
Lúc đó Đường Phong hôn Chino, Lục Thiên Thần lại một mực đứng xem bên cạnh, cũng không mua vé vào cửa.
“Chủ tịch Lục, anh trực tiếp nói cho tôi biết, tôi là được cân nhắc hay là không trúng tuyển.” Nói một đoạn nhạc dạo dài như vậy, nửa ngày cũng không nói đến trọng điểm, sở thích câu người rõ ràng.
“Nôn nóng như vậy?” Câu lên khóe môi, Lục Thiên Thần buông xuống dao nĩa trong tay, “Là như vậy, giữa cậu và Ca Trần khả năng đạo diễn Lý Nguy chọn cậu là khá lớn, giải trí Thiên Thần và giải trí Tô thị tuy rằng cũng có hợp tác với đạo diễn Lý Nguy, nhưng hai công ty chỉ là phụ trách truyền bá điện ảnh nội địa, đầu tư thương chủ yếu là Charles.”
Cái này Đường Phong biết, sau đó thì sao? Lục Thiên Thần có thể một lần nói hết hay không.
“Cơ hội của Ca Trần lúc ban đầu là cậu đổi lấy, nhưng có vẻ trong khoảng thời gian này Charles hiển nhiên bị cậu mê hoặc, bên đầu tư nói ra yêu cầu, nếu như cậu đảm đương diễn viên chính trong bộ phim, phía đầu tư sẽ gia tăng đầu tư.” Một câu này của Lục Thiên Thần nghe thì có vẻ là bình thường, nhưng tỉ mỉ nghe thì lại có mùi vị khác.
Cái gì là, Charles trong khoảng thời gian này hiển nhiên bị cậu mê hoặc.
“Đó cũng là cơ hội chủ tịch Lục cho.” Thỉnh thoảng cũng phải để cậu mỉa lại hai ba câu, ngoan ngoãn ngồi mặc kệ Lục Thiên Thần châm chọc cũng không phải tác phong của cậu.
“Không cần khách khí, đây đều là tự cậu giành được.” Lục Thiên Thần nhàn nhạt nói.
Tên da mặt dày này còn trợn mắt nói như vậy được, Đường Phong nghĩ mình gặp phải đối thủ.
“Đạo diễn Lý Nguy không phải là một đạo diễn sẽ bị phía đầu tư khống chế, lựa chọn cuối cùng của ông ấy chưa xác định, trừ cậu và Ca Trần ông ấy cũng đi Hàn Nhật lựa chọn, thế nhưng khả năng giữa cậu và Ca Trần thì cậu cao hơn, cho nên tôi mới quyết định từ giờ trở đi sẽ đặt đầu tư trên người cậu.”
Tôi là công nhân của anh, là kiếm tiền cho anh, anh vốn nên đặt đầu tư lên tôi mà không phải là người của công ty đối địch.
Cho nên. . . Đường Phong cũng sẽ không cảm kích Lục Thiên Thần, cậu biết giá trị của chính mình, nếu như không phải có hợp đồng với giải trí Thiên Thần, cậu đi đâu cũng có thể sống tốt.
Trên thế giới này thực sự không có diễn viên tốt sao? Diễn viên giỏi rất nhiều, nhưng có thể vượt trội thì chỉ có mấy người như vậy mà thôi.
“Phản ứng của cậu rất bình thản.” Lục Thiên Thần nói.
“Chủ tịch Lục, tôi sẽ không để anh thất vọng.” Lại càng không làm chính tôi thất vọng.
Lục Thiên Thần nhàn nhạt cười cười: “Mấy ngày trước Charles mang cậu đến mấy chỗ, cũng gặp một vài người, cậu cứ yên tâm công tác cho tốt, chuyện này tôi sẽ xử lý.”
“Cảm ơn chủ tịch Lục.” Đường Phong lúc này nhìn Lục Thiên Thần đã thuận mắt hơn, cậu đích xác có chút phiền não với chuyện của Albert, chuyện phiền toái luôn luôn càng ít càng tốt, cậu chỉ muốn công tác tốt sinh hoạt tốt, không muốn đụng vào sinh hoạt kích thích của hắc bang.
“Cậu và Charles ở cùng nhau cũng khách khí như vậy sao?” Lục Thiên Thần giương mắt nhìn qua.
“Anh là ông chủ của tôi.” Người như Charles, khách khí với hắn hắn sẽ ăn cậu, cho nên tuyệt đối không thể khách khí, nhưng đúng lúc cũng cần nể mặt Charles một chút, nếu không anh ta sẽ thực sự đem cậu bán đi.
Lục Thiên Thần cười cười không nói gì, sau khi kết thúc bữa ăn anh đưa Đường Phong trở lại biệt thự của Charles.
“Tôi sẽ giúp cậu liên hệ với mấy cuốn tạp chí, còn có, nửa tháng sau tôi sẽ tới đón cậu.” Trước khi đi Lục Thiên Thần nói những lời này.
Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, họ Lục kia rốt cục coi cậu là nhân viên.
|
Đệ tứ thập thất chương: Lời mời của Khải.
“Chủ nhiệm, kỳ 《 tình nhân trong mộng 》lần này đã chọn được người, anh xem qua một chút.”
Trong phòng hội nghị của đài truyền hình, mấy người nhân viên công tác tụ cùng một chỗ, một bên xem tư liệu về kỳ tiết mục mới nhất, một bên trao đổi vấn đề chế tác tiết mục.
“Nam minh tinh và đàn ông ưu tú, đề tài này nhất định sẽ tạo thành oanh động không nhỏ, kỳ tiết mục này của chúng ta ngoại trừ thành công chính là thành công, ha hả, “Chủ nhiệm đẩy đẩy kính mắt gác trên mũi, người đàn ông này thoạt nhìn có chút nhã nhặn anh tuấn, nhìn nhìn nhân viên công tác ngồi ở bốn phía, vừa cười vừa nói, “Ngay từ đầu tổng cộng là mười nam minh tinh, nội bộ điều động bốn người tiến nhập mấy kỳ tiết mục, bốn người này các cậu đã chọn được chưa?”
Thu về mấy tờ tiết mục chọn người, chủ nhiệm nhìn lướt qua mọi người.
“Đã chọn xong.”
Nữ chế tác đeo cái kính lớn nói, “Phùng Tu Kiệt là người chúng tôi chọn lần này, mấy năm nay cậu ta làm tứ tiểu thiên vương trong giới giải trí rất được quan tâm, hình tượng cũng tốt, lần này nếu xuất hiện trong tiết mục nhất định sẽ tạo nên oanh động không nhỏ.” “Về phần ba người khác, chúng tôi cũng quyết định chọn nam minh tinh có nhân khí cao hoặc là độ tranh trấp cao.” Ngôn ngữ đột nhiên dừng, nữ chế tác nhíu nhíu mày, có chút do dự nói, “Khải, anh nghĩ Đường Phong thế nào?”
“Đường Phong?” Đôi mắt dưới cặp kính của anh hơi híp lại, lúc này mới nhớ tới anh chưa xem hết tập tài liệu nhân viên đưa, nâng tay lần thứ hai mở ra tập tài liệu, lật đến tờ cuối cùng mới nhìn đến hồ sơ của Đường Phong.
“Các cậu kế hoạch sắp xếp cậu ta thế nào?” Thờ ơ hỏi, Khải nhìn tư liệu về Đường Phong.
“Dựa theo kế hoạch, ba tập đầu sẽ loại cậu ta ra.” Nữ chế tác chuyển đề tài, thấp giọng nói, “Nhưng ngày hôm qua tôi xem I-Pad một chút, ảnh cậu ta tạo hình cổ trang không ngờ lại đứng top 3 trích dẫn và bình luận, hơn nữa điện ảnh của cậu ta và Ca Trần lúc trước cũng có chút đề tài có thể dựa vào.
Một nhân viên công tác nói tiếp: “Tôi có một người bạn làm trong giải trí Thiên Thần, giải trí Thiên Thần gần đây có vẻ có ý định giúp Đường Phong sắp xếp một ít phỏng vấn và chụp ảnh tạp chí, xem ra Lục Thiên Thần là có ý muốn đẩy Đường Phong một lần.”
“Lúc tiết mục truyền phát tin đến phân nửa nếu như thêm tin tức Đường Phong đột nhiên tỏa sáng, đối với tiết mục mà nói chỉ có lợi.” Nữ chế tác cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình.
Khải gật đầu, tay nâng cằm nói: “Ừ, tôi cũng tin là như vậy, nhưng vị khách quý tôi mời đến là một người không thích bị người khác sai khiến, không phải người chúng ta có thể khống chế.”
Mỉm cười, Khải ngẩng đầu lại tiếp lời: “Nhưng tôi nghĩ Đường Phong hẳn là sẽ lưu lại đến sau cùng, nhân viên tiết mục cứ như vậy mà làm, chúng ta ngay từ đầu chỉ nâng đỡ Phùng Tu Kiệt, về phần Đường Phong, tạm thời không cần ra sức tuyên truyền.”
“Nửa đường nhảy ra một con hắc mã cũng là một cách đề thăng thị suất.”
Rời phòng họp, Khải vừa đi vừa rút ra di động, gọi điện thoại cho bạn thân của anh.
Một lát sau, điện thoại kết nối.
“Này, cậu gần đây không phải rất nhàn sao? Tới tham gia tiết mục của tôi đi, cùng nam minh tinh nói chuyện luyến ái, không phải là sở trường của cậu sao.” Mang theo vài phần chế nhạo, Khải nói với người đầu dây bên kia.
【 Khải, trông tôi giống người rất nhàn sao? 】người đàn ông ở đầu dây bên kia cười cười.
“Đừng không hợp tình hợp lý như thế, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu đã nhiều năm.” Khải vừa cười vừa nói.
【 Ha ha, tôi là thích nam minh tinh đẹp, thế nhưng tuyệt không thích đem tư ẩn của mình đưa lên màn ảnh lớn, như vậy quá ngu ngốc, sao đột nhiên cậu tìm tôi? 】
“Không có biện pháp, ai bảo cậu vừa đến đã lên tạp chí High-end financial ( đại loại là tạp chí nói về những người giàu nhất hành tinh ^^ ), đẹp trai nhiều tiền lại độc thân, trăm phần trăm một kim cương vương lão ngũ. Tiết mục lần này tìm được một nam minh tinh cậu biết.” Lời nói dừng lại, từ kẽ răng truyền ra một tiếng cười nhạt, Khải cố ý chậm lại thanh âm, “Là Đường Phong lần trước cùng cậu đến đài truyền hình.”
【 Đường Phong? 】 giọng nói của đối phương lập tức đề cao.
“Ừ, có hứng thú không?” Phản ứng của Charles khiến Khải vô cùng vui vẻ, anh xem như là một trong số ít những người biết Đường Phong hiện tại ở nhà Charles.
【Tôi không thể lập tức đáp ứng cậu, ngày mai trả lời cho cậu 】
Chiếm lấy con đường đông đúc, người đàn ông lái xe ô tô rút ra tai nghe, khóe miệng giương lên mỉm cười, Đường Phong sao?
Đệ tứ thập bát chương: Ăn anh. ( nhất )
Đường Phong thích nhất chính là phòng tắm xa hoa trong phòng ngủ của Charles, phòng khách và phòng ngủ của chủ nhân hiển nhiên là khác nhau rất lớn, sau khi cậu ở trong nhà Charles một tuần, Charles liền đem mật mã cửa phòng ngủ nói cho Đường Phong.
Căn cứ vào nguyên tắc làm người phải có tính tự giác, việc làm Đường Phong thích nhất chính là nhân lúc Charles không có nhà đến phòng ngủ của anh ngâm mình trong bồn tắm lớn hai tiếng đồng hồ, nước nóng nhiệt độ ổn định, cậu có thể tựa trong bồn tắm lớn một bên uống nước trái cây một bên xem điện ảnh trong TV treo trên vách tường.
Ngày hôm nay cậu xem chính là một bộ phim nổi tiếng, đặc biệt trong những bộ phim ấm áp của Pháp, nói về một người quý tộc sau sự cố nhảy dù bị liệt chi dưới, sinh hoạt không thể tự mình tự gánh vác, sau đó quý tộc tìm một người thanh niên da đen đến làm người giúp việc. Hai người nằm trong hai thế giới hoàn toàn bất đồng cùng nhau va chạm, bộ phim không có mâu thuẫn giai cấp cũ rích, cũng không kì thị chủng tộc khiến người ta chán ghét, mà là một bộ ấm áp, vượt qua giai cấp và chủng tộc, khiến người ta xem xong trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.
Điện ảnh bi tình hiện thực có thể khiến cho hầu hết người xem đồng cảm, lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng Đường Phong lại thích thể loại điện ảnh ấm áp như vậy hơn, mặc kệ trong cuộc sống hiện thực gặp bất cứ gian nan và đau khổ gì, đi qua là tốt rồi, không vì cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút phong cảnh mỹ lệ hơn trước mắt.
Xem xong phim, uống xong nước, Đường Phong mặc áo tắm vào từ trong phòng tắm đi ra, ngoài ý muốn lại thấy Charles đã ngồi trong phòng, từ trước đến nay người này bình thường sẽ không về sớm.
“Thân ái.” Mở hai tay, Charles bước về phía người kia.
“Cậu thật là thơm.” Hai tay ôm lấy Đường Phong, Charles giống như hưởng thụ nhẹ nhàng hạ xuống mấy nụ hôn lên chiếc cổ lộ ra mùi hương thơm ngát.
“Anh hôm nay trở về rất sớm.” Kéo hai tay Charles, Đường Phong từ trong lòng đối phương trốn ra, gần đây không biết Charles ăn nhiều, hay là có bệnh gì, vừa nhìn thấy cậu là giống như vài năm không chạm qua người hết ôm rồi hôn, có đôi khi cậu thật muốn một cước dẫm lên mặt Charles đạp xuống.
Charles cười cười, một tay giữ lấy vai cậu, một tay ôm lấy đặt sau đầu gối cậu, đột nhiên dùng sức ôm ngang Đường Phong lên.
“Charles!” Kinh ngạc một chút, Đường Phong nhanh tay ôm cổ Charles, đời này là lần đầu tiên cậu bị người ôm như vậy.
“Tôi rất khỏe, đừng lo tôi sẽ làm rơi cậu.” Ha ha cười hai tiếng, Charles trực tiếp ôm người đến giường, cúi đầu hôn lên, từ cái trán trơn bóng đến cái mũi của Đường Phong, gương mặt, môi, cằm, cổ. . . Một đường đi xuống, ôn nhu mà triền miên, cảm giác giống như bọn họ là tình lữ thật.
“Chúng ta mới làm hôm qua.” Charles kéo ra áo choàng tắm của cậu, lồng ngực trần trụi dưới ngọn đèn nhu hòa lộ ra ánh sáng mềm mại giống như tơ lụa, làn môi đối phương kỹ xảo nhẹ vỗ về thân thể cậu, hô hấp của Đường Phong có chút không tự chủ được gia tốc.
“Tôi hiện tại muốn cùng cậu làm đến sáng mai, đem cậu thật sâu ôm vào trong lòng.” Charles nâng lên mí mắt nhìn Đường Phong, khóe miệng kéo ra, lập tức cúi đầu một đường tiếp tục hôn xuống, bụng, đùi, đầu gối, mãi cho đến bàn chân của Đường Phong.
“Cậu thật mê người, tôi nói, ngay cả đầu ngón chân của cậu cũng đẹp.” Vừa nói, Charles lại cúi đầu hôn lên ngón chân mượt mà xinh đẹp của cậu.
“Này. . .” Cảm giác ngứa ngứa, Đường Phong rụt chân lại, hai tay Charles không cam lòng nắm lấy mắt cá chân của cậu.
“Cậu xấu hổ sao? Ha hả, lời tôi nói là thật.” Ngón tay nhẹ nhàng ma sát với mắt cá chân trắng đẹp, đường nhìn của Charles rơi lên tĩnh mạch màu xanh nhạt trên lưng mắt cá chân của Đường Phong, lập tức lại cúi xuống hôn hôn, “Tôi hiện tại rất muốn nuốt cậu vào bụng.”
Đường Phong nhíu mày, lúc trước cậu và Charles ở trên giường đều là cậu theo đối phương, dù sao kỹ thuật của Charles cũng không tệ, về phần hiện tại, có thể thỉnh thoảng thử cái khác một chút.
“Vậy còn phải xem anh có ăn được không.” Đường Phong cười cười, giơ một chân giẫm lên trên lồng ngực rắn chắc của Charles.
|
Đệ tứ thập cửu chương – Ăn anh ( nhị )
“Cậu là người đàn ông đầu tiên dám giẫm lên tôi.” Charles híp lại con mắt, khóe miệng kéo lên toát ra vài phần thú tính, anh vừa nói xong lập tức hướng đến nơi anh giẫm lên vai, từ góc độ của Charles nhìn đến, người vừa tắm rửa xong một chân tùy ý khoát lên giường, một chân giơ lên giẫm lên vai anh, áo tắm nửa kín nửa hở, một mảnh cảnh xuân vô hạn.
“Anh đúng là một tên kiêu ngạo.” Trong lời nói nghiêm khắc lộ ra vài phần cưng chiều điều tình, Charles nắm lấy mắt cá chân của cậu hung hăng hôn lên bàn chân cậu một cái, khi đối phương cố ý ma sát lòng bàn tay anh, Charles cảm giác mình bị trêu chọc đến sắp bốc hỏa, cái gì lý trí, cái gì tiết chế, hết thảy ném hết đi.
Giống như lời Đường Phong, kinh nghiệm trên giường của Charles rất lão luyện, có nhiều kỹ xảo không thể khiến người ta ghét, anh hôn lên thân thể Đường Phong, xảo quyệt nắm giữ lấy nơi mẫn cảm của cậu, lòng bàn chân, cẳng chân, bên trong phần đùi, bụng, hầu kết.
. . Lão luyện nhu tình không mất tác dụng ve vãn, thủ pháp đối với bên hưởng thụ mà nói cũng đủ hung mãnh. Cũng may chỉ có một tháng, bằng không Đường Phong hẳn nên lo lắng cậu có thể vì túng dục mà chết hay không, chết ở trên giường của Charles.
“Nghe này bảo bối, tôi không có cái gì xử nam tình kết, cho nên tôi không ngại chuyện quá khứ của cậu và Lục Thiên Thần.” Charles nhẹ nhàng liếm liếm vành tai cậu, thuận thế ngậm lấy vành tai khẽ cắn, thanh âm của anh bởi vì tràn ngập tình dục mà dị thường khàn khàn trầm thấp.
Cố sức ôm lấy thắt lưng Đường Phong, Charles chen vào giữa hai chân cậu, một tay ôm lấy mông đối phương nâng lên ngồi trên đùi mình, tư thế như vậy là lần đầu, thân mật quá phận khiến bọn họ thoạt nhìn cực kỳ giống yêu nhau cuồng nhiệt.
“Tôi cũng không, hơn nữa tôi cũng sẽ không chú ý đến những người anh đã lên giường cùng, chỉ cần anh không có bệnh thân thể khỏe mạnh là được.”
Đường Phong hai tay ôm cổ Charles, cúi đầu hôn lên trán anh, cậu nghe thấy tiếng thở dài thật sâu hưởng thụ của Charles. “Tôi thích cậu hôn tôi.” Charles ôm chặt lấy thắt lưng cậu, tham lam không ngừng hôn lên cằm và làn môi mềm mại của cậu.
“Anh ngày hôm nay. . . Giống như nam diễn viên thâm tình trong điện ảnh.” Thân thể Đường Phong khẽ run lên, cái tên lưu manh Charles này ngày hôm nay phá lệ thay cậu chuẩn bị, song song ôn nhu đến từ trước sau khiến người ta có chút khó có thể chịu được.
“Nghe lên rất có cảm giác duy mỹ, vậy cậu sẽ là nam diễn viên chính khác.” Cảm giác đã ổn, Charles nhẹ nhàng nâng thân thể cậu lên rồi dùng lực kéo xuống, thân thể va chạm giống như núi lửa bạo phát lập tức tia lửa bắn ra bốn phía, dung nham bay loạn, Đường Phong nhẹ nhàng rên hừ một tiếng, hai tay ôm lấy vai Charles.
“Tôi đổi lại. . . Ưm, anh không phải nam diễn viên thâm tình. . . Anh a a. . . Anh là dã thú biến thành!” Đường Phong hít sâu một hơi, quá sâu, quả thực là muốn cái mạng già của cậu.
Charles nhẹ nhàng vỗ về cánh tay và thắt lưng cậu, nỗ lực khiến đối phương dần dần thích ứng, anh nhếch miệng cười: “Vậy chúng ta đây chính là dã thú và mỹ nhân, bảo bối.”
Thân thể dính sát vào nhau, ngực chạm ngực, chẳng bao giờ khắc sâu cảm thụ được tim đập của đối phương như vậy.
Mặt trời chiều ngoài cửa sổ dần dần hạ xuống, rèm cửa sổ dày hoa lệ chặn lại ánh dương quang rình mò, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chửi mắng và thở dốc trong không khí bị đụng phải mà phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại phóng túng điên cuồng cùng lay động.
Xong chuyện, Đường Phong mệt đến hoàn toàn không muốn động chỉ còn phần nhắm mắt thở dốc, mà Charles cũng không phụ danh hiệu “Dã thú”, vẫn còn đang sờ soạn thân thể cậu.
“Charles.” Hơi chút ổn định lại, Đường Phong hô một tiếng tên người đang hôn lên ngón tay cậu.
“Ừ, bảo bối, có cái gì phân phó?” Charles hơi nhỏm dậy, bàn tay nắm lấy tay Đường Phong, lại hôn lên ngón tay đối phương.
“Anh sẽ không yêu tôi đấy chứ?” Đường Phong nhàn nhạt nhìn anh.
Đệ ngũ thập chương – Ăn anh ( tam )
“Anh sẽ không yêu tôi đấy chứ?” Đường Phong nhàn nhạt nhìn anh.
Charles ha ha phá lên cười, giống như là nghe được truyện cười hay nhất năm nay, anh cười đến ngẩng đầu: “Thân ái, chúng ta hiện tại đang diễn loại kịch gì?”
“Sự thật và dối trá đi.” Đường Phong không hề gì cười cười, cậu nâng thân thể lên ngồi thẳng, rút về bàn tay vẫn bị Charles nắm, thuận tiện vén lên sợi tóc rơi trên trán ra đằng sau.
“Tính tính mấy ngày cũng không đến một tuần, tôi vừa rồi là tùy tiện nói đùa một chút, anh đừng tưởng thật, sau khi chấm dứt giao dịch tôi sẽ không đến tìm anh nữa, lại càng sẽ không làm phiền anh, yên tâm đi, tôi cũng không phải loại người da trâu khiến người ta ghét.” Vỗ vỗ vai Charles trên mặt đang lộ vẻ tươi cười, Đường Phong xoay người tùy tiện cầm lấy một chiếc áo phủ thêm, xuống giường đi đến chỗ phòng tắm.
“Charles, anh là một người đàn ông không tệ.” Đường Phong đem nửa câu sau giấu ở trong bụng — giới hạn trên giường.
Kéo ra cửa phòng tắm, thân ảnh cậu tiêu thất trong tầm mắt anh.
Bốn ngày năm đêm, bốn ngày năm đêm? !
Nếu như không phải Đường Phong nhắc nhở, anh gần như đã quên kỳ hạn một tháng sắp đến, sao lại qua nhanh như vậy? Thần thời gian nhất định là đang muốn giảm béo mới có thể chạy nhanh như vậy, nháy mắt một cái đã đến ngày kết thúc giao dịch.
【 Tôi sẽ không đến tìm anh, lại càng không làm phiền anh 】
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, trong óc Charles vọng lại lời Đường Phong vừa nói với anh, nếu như là trước đây anh đã âm thầm vui vẻ, ôi, thật tốt, không cần lại bị những tiểu minh tinh này quấn quít lấy, anh sớm cũng đã chán.
Anh thích Đường Phong thông minh và tự giác, cho nên một tháng này anh cũng không ngại toàn tâm toàn ý hưởng thụ tất cả của người này, thân thể khiến người ta say mê, đôi mắt đen giống như hồ nước sâu tràn ngập trí tuệ và chiều sâu, còn có hài hước và thong dong.
Đường Phong giống như mây trên trời tùy ý bay lượn, nhìn thấy, nhưng lại không thể nắm bắt trong tay.
Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Không rõ vì sao đột nhiên tim đập nhanh, buồn phiền không có đầu mối, đam mê khó có thể nắm lấy, căn bản không giống tác phong phóng khoáng của Charles hắn.
Có thể anh chỉ là nhất thời yêu thích Đường Phong?
Hiện tại người đẹp tuổi trẻ thế nào chả có, đẹp hơn Đường Phong có rất nhiều, vóc người tốt hơn Đường Phong tùy tiện bắt lấy cũng một xấp dầy!
Thông minh bác học hơn Đường Phong. . .
Càng hài hước thong dong hơn Đường Phong. . .
Được rồi, tạm thời nghĩ không ra, nhưng anh cần chỉ là một người làm ấm giường, cũng không phải bầu bạn tinh thần.
Ừm, đương nhiên, thân thể và tinh thần song trọng hưởng thụ luôn luôn rất tốt.
“Đúng, có thể vài ngày nữa mình sẽ quên cậu ta đi, cái gì tình yêu, ha hả, quá buồn cười, mình sao có thể yêu một tiểu minh tinh.” Charles hai tay gối lên sau đầu tự cười nhạo một phen, chỉ là cười có chút miễn cưỡng.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, theo thói quen của Đường Phong xem ra lại muốn ngâm mình trong bồn tắm khoảng một giờ thuận tiện xem phim, thói quen này thật sự khiến Charles thích, từ trước đến giờ sao không có ai mời anh cùng ngâm mình trong bồn tắm xem phim chứ?
Bốn ngày năm đêm sau đó, anh phải một mình ngâm mình trong bồn tắm lớn xem điện ảnh.
Không, anh còn có thể đi tìm một tiểu người mẫu xinh đẹp hoặc có lẽ một tiểu minh tinh.
Charles suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại di động gửi đi một cái tin ngắn: Khải, tôi sẽ suy nghĩ một chút.
Anh từ trên giường nhảy xuống bước nhanh vào phòng tắm: “Thân ái, đang xem phim gì vậy? Uống cái gì, tôi bảo người mang lên.”
Hai người đàn ông, rốt cuộc ai ăn ai?
|