Siêu Sao
|
|
Đệ lục thập thất chương: Đụng phải tin tức.
Mười trang web lớn nhất, vượt lên hơn nửa trang web đều lấy đề tài Chino và Đường Phong nói chuyện làm tiêu đề chính.
【 Chino hào phóng mời diễn viên Đường Phong đến ở nhà mình, thật giả thế nào? 】
【 siêu sao quốc tế Chino biểu thị nguyện đề cử Đường Phong tiến nhập Hollywood 】
【 Michael Chino! Nhiệt tình mời Đường Phong “Ở chung” ! 】
【 siêu sao quốc tế Chino “Yêu” đệ nhất cổ điển mỹ nam Trung Quốc Đường Phong 】
Cái gì là thật giả thế nào? Cái gì kêu ở chung? Hai chữ ở chung vì sao còn cho vào trong dấu ngoặc kép? Quả nhiên, hôm sau Đường Phong nhìn thấy tin tức của cậu và Chino, cái gì hai người nhất kiến chung tình, nhất kiến như cố, xem ra là thấy Đường Phong ôm được cái chân lớn Chino này, không ít ký giả còn khích lệ Đường Phong dùng tiếng Anh trong lúc kết nối, nói chung là ngôn ngữ so với phần lớn các diễn viên trong giới giải trí đều phải giỏi hơn không ít.
Tiết mục vốn là cuối tuần mới phát sóng, nhưng hiển nhiên đã khiến cho không ít người quan tâm, trong đó có siêu sao quốc tế Chino cùng với tiểu minh tinh trong nước Đường Phong mang đến cảm giác mới về thân phận tiên minh đối lập, cũng có thể là thủ đoạn tiết mục của đài truyền hình muốn nâng cao thị suất mà cố ý thả ra tin tức.
Còn có, Đường Phong cũng không biết từ lúc nào mình thành đệ nhất cổ điển mỹ nam Trung Quốc, bị chụp mũ lớn như vậy lên đầu cậu thật không dám nhận, không phải nói đàn ông bề ngoài quá đẹp trong giới diễn nghệ không có cách nào đi tới vị trí siêu sao chân chính, mà là điện ảnh bình ủy có đôi khi thích mang theo thành kiến đến xem, mà một ngày bị bề ngoài quá phận khuyếch đại lại dễ khiến ngời khác tạo thành một loại ấn tượng: Một bình hoa không có kỹ năng diễn.
Trong giới diễn nghệ có không ít trai đẹp gái xinh để có được xu hướng và bình ủy tán thành, dám tự đem mình phá hỏng không ra hình dạng, đàn ông phải có râu mép, phải thành thục tang thương, phải có sức hấp dẫn, bình hoa không có tương lai.
Nhưng dù sao cũng phải nói lại, kim cương chân chính mặc kệ là bề ngoài xấu đẹp ra sao nhưng luôn luôn phát sáng lấp lánh.
Nói ở phía trước, có hơn một nửa trang web lựa chọn lấy “Đường Phong và Chino” làm tiêu đề chính, mặt khác non nửa trang web còn lại là đăng tin tức liên quan đến ban huấn luyện siêu sao, không biết có nên nói là oan gia ngõ hẹp hay không, vốn có ngày hôm nay Lục Thiên Thần bọn họ dự định lấy tin tức “Ca Trần tham gia ban huấn luyện siêu sao” vì ban huấn luyện châm thêm một mồi lửa.
Từ hiện tại đến xem, mồi lửa này tuy rằng châm lên nhưng người châm không phải Ca Trần mà là Đường Phong.
Ca Trần là một minh tinh đã thành danh lại đồng ý tham gia ban huấn luyện siêu sao, tin tức này vốn đối với ngoại giới mà nói là có hiệu ứng oanh động nhất định, chỉ tiếc so với siêu sao Michael Chino, minh tinh trong nước có nổi đến mấy cũng rất khó chống đỡ được vị siêu sao nổi tiếng toàn cầu này.
Ca Trần không phải bại bởi Đường Phong, chỉ là bại bởi Chino, nhưng mọi người chỉ biết nhìn kết quả, mà từ kết quả đến xem, Ca Trần lúc này đây bại bởi Đường Phong.
Cho dù các trang web đăng tin tức Ca Trần thêm vào ban huấn luyện siêu sao, phần lớn diễn đàn chắc chắn còn đang thảo luận suy đoán quan hệ giữa Chino và Đường Phong, Đường Phong là ai, vì sao lại biết Chino, hơn nữa có vẻ rất thân, như một kỷ nguyên mới của nền tảng truyền thông blog, Đường Phong và Chino đã trở thành từ ngữ đứng đầu then chốt ngày hôm nay.
“Ca Trần hẳn là tức chết rồi.” Đường Phong nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, cậu không phải thánh nhân, cho nên. . . Thỉnh thoảng cười trên nỗi đau của người khác cũng không sao.
Đệ lục thập bát chương: Hai người trong phòng học vũ đạo ( nhất )
Trên tin tức tuy rằng công bố Ca Trần sẽ thêm vào ban huấn luyện, nhưng gần đây Ca Trần đang đóng phim nên không có thời gian, chính là bộ điện ảnh phát sinh sự cố Ca Trần và Đường Phong cùng ngã xuống biển trước đó.
Bộ điện ảnh kia cơ bản xem như là Tô Khải Trình để nâng đỡ Ca Trần mà làm theo yêu cầu, Đường Phong ngay từ đầu ở bên trong chỉ là một vai ngoài lề, bản thân Đường Phong từ chỗ tiểu Vũ từng lấy được kịch bản phim, bối cảnh điện ảnh xã hội đen, nói chính là từ nhỏ trùm mafia thu dưỡng hai người con trai cuối cùng đi theo hai con đường tuyệt nhiên bất đồng.
Hai người con trai này, một người là Ca Trần giống như thiên sứ “Bỏ ác theo thiện”, một người còn lại là Đường Phong sắm vai ác, tuy nói câu truyện vốn là lấy hai người bọn họ làm nhân vật chính, nhưng phần diễn cuả Ca Trần nhiều hơn Đường Phong nhiều, vai Đường Phong đóng chỉ là ở mấy cảnh vụn vặt, cùng với Ca Trần sắm vai trong sáng hai người ở trên du thuyền thắng bại lần cuối, kết cục cuối cùng là Đường Phong bị Ca Trần 1 súng bắn rơi xuống biển.
Không biết kết cục điện ảnh có cần quay lại hay không, quyền chọn cũng không ở trong tay Đường Phong, mà là Lục Thiên Thần quyết định.
Tạm biệt tiết mục của Trần Minh Húc, tiếp đến chính là chương trình “Tình nhân trong mộng” của đài truyền hình, đàn ông theo đuổi đàn ông, cũng mệt cho đài truyền hình nghĩ ra được, nội dung đúng là mới mẻ mạnh dạn, không những khiến cho xã hội oanh động song song cũng biết sẽ mang đến thị suất không tệ, nghe tiểu Vũ nói tiết mục còn chưa đăng ký bản quyền mà đã bán được ra hải ngoại, nhất là Tây Âu, người Tây Âu nhất định nghĩ không ra người Trung Quốc trong ấn tượng cũ của bọn họ lại có thể có tiết mục giống như vậy từ trước đây.
Nghe có vẻ không tệ, Đường Phong chỉ hy vọng mình đừng bị đá ra ngay từ vòng đầu tiên, nếu không thật sự là quá mất mặt!
Ban ngày lên lớp trong ban huấn luyện, buổi tối trở về nhà trọ nghỉ ngơi, thế nhưng bởi vì tế bào vũ đạo rách nát của đồng chí Đường Điềm Điềm, Đường Phong vào lúc chập tối ở lại phòng học vũ đạo cùng Điềm Điềm luyện tập, làm một tiểu nữ sinh bát quái lại hoa si, Đường Điềm Điềm tự nhiên không thể không dò hỏi quan hệ của Đường Phong và Chino, thế nhưng cuối cùng bị Đường Phong dăm ba câu liền ngừng lại, lôi kéo Đường Điềm Điềm khiêu vũ khiến cô bé này trong một thời gian cũng không còn tinh lực nói chuyện.
Đến khoảng tám giờ tối, Đường Điềm Điềm liền mệt đến hô chịu không nổi.
“Em mặc kệ, ngày mai học tiếp, em. . . Em sắp mệt chết rồi!” Lầm bầm hai câu, Đường Điềm Điềm vẫy vẫy tay chạy mất, trong phòng học vũ đạo vắng vẻ chỉ còn lại một mình Đường Phong.
Ban huấn luyện có 1 đống biệt thự chuyên biệt làm nơi huấn luyện, ví dụ như sau khi khiêu vũ chấm dứt còn có thể đến phòng nghỉ bên cạnh tắm rửa nghỉ ngơi, ở đây chung quanh đều có camera, ngoại trừ phòng tắm.
Khiêu vũ đến 1 thân đầy mồ hôi, trong phòng nhạc Tăng-gô du dương quanh quẩn đang tràn ngập mùi mồ hôi nhàn nhạt, cậu cởi giày chân trần đi đến mở cửa sổ bên cạnh, gió đêm mát mẻ khiến người ta cảm giác cực kỳ tốt, cậu nhịn không được nhắm mắt lại cố sức hít thởm mở 2 cánh tay giống như đang tự do tự tại bay lượn trong bầu trời đêm vô tận.
Cảm giác có thể hô hấp thật tốt, vị đạo rõ ràng.
Ánh trăng mềm mại từ cửa sổ xuyên đến, lấp lánh màu trắng bạc mông lung, lúc Lục Thiên Thần đi vào liền thấy 1 người dưới ánh trăng mở 2 tay ngửa đầu đón gió, có chút không đúng thực, lại có chút cảm giác lãng mạn trong điện ảnh, lộ ra sự yên lặng cùng tốt đẹp, cho dù là ban đêm, vẫn như cũ có thể cảm thụ được sức sống cùng hy vọng trên thân người kia.
“Cậu nhảy Tăng-gô rất tốt, tôi nghĩ Pacino đã không còn gì có thể dạy cậu.” Lục Thiên Thần đi vào phòng học vũ đạo.
Đường Phong cũng không quay đầu lại, cậu mở mắt hai tay buông xuống đặt lên song cửa: “Tôi thích khiêu vũ, theo âm nhạc dùng tứ chi đem tình cảm biểu đạt ra ngoài, đó là một loại cảm giác toàn thân tâm đều giải phóng, có thể quên đi rất nhiều chuyện, còn có phiền não.”
|
Đệ lục thập cửu chương: 2 người trong phòng học vũ đạo ( nhị )
Người và người nên qua lại thế nào? Trong từ điển của Đường Phong có mấy chữ — không tự ti cũng không kiêu ngạo.
Tiểu minh tinh không bối cảnh đối mặt với ông chủ lớn thì luôn luôn đem tư thái của mình kéo xuống cực thấp, minh tinh có bối cảnh đối mặt với người khác thì lại dễ kiêu ngạo giống như con chim công, mặc kệ là loại nào cũng đều rất khó thu được thiện cảm và thừa nhận từ người khác, nếu hai người muốn giao lưu thật sự, vậy cần phải trầm tĩnh thả lỏng.
Kỳ thực, là chính mình là được.
“Tạch –” Mở lon bia ướp lạnh, Đường Phong đưa cho Lục Thiên Thần ở một bên, bản thật tự mở 1 lon liền ngửa đầu trút 1 ngụm, chất lỏng lạnh lẽo hơi kích thích rất nhanh tràn ngập trong miệng, mùi bia lưu chuyển trong không khí giao hòa cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt, âm nhạc còn đang vang lên, đó là nhu tình lãng mạn thuộc về duy nhất điệu Tăng-gô Ác-hen-ti-na.
“Đường Phong, tôi hỏi cậu một vấn đề.” Lục Thiên dựa vào bên cạnh người kia, uống một ngụm bia, “Lúc trước tuy rằng chính cậu đồng ý giao dịch với Charles một tháng, thế nhưng cậu hận tôi không?”
“Ha hả.” Đường Phong chỉ là cười cười, hơi híp mắt nhìn bóng đêm mông lung bên ngoài, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi đến, cậu dường như say, say trong một mảnh ánh trăng, nổi lên từng mảng rung động.
Cậu nhún vai, lon bia trong tay truyền đến vị đạo lạnh lẽo, tùy ý nói: “Không có hận hay không hận, đều đã là chuyện quá khứ, tôi trái lại rất hiếu kỳ vì sao anh lại hỏi vấn đề này.”
Đường Phong ngiêng đầu đánh giá người bên cạnh, hai mắt theo dáng tươi cười trên mặt mở rộng càng lúc càng sáng sủa: “Tôi có thể gọi tên anh không?”
Cả ngày chủ tịch Lục chủ tịch Lục, Đường Phong nghĩ có đôi khi rất không được tự nhiên.
Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Đường Phong, gật đầu: “Có thể.”
“Lục Thiên Thần, sau khi rời bệnh viện tôi có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, khi đó tôi và Ca Trần song song rơi xuống biển, anh có thể nói cho tôi biết vì sao lựa chọn cứu Ca Trần không?” Có một số việc, cuối cùng vẫn muốn hỏi một câu.
“Thứ nhất, mặc kệ lúc đó Ca Trần nói gì, là cậu động thủ trước; thứ 2, trong điện ảnh vốn có cảnh cậu rơi xuống biển, cậu biết bơi; thứ 3, có một số việc tôi sẽ không nói cho cậu.” Đáp án như vậy không biết có tính là thành khẩn không, nhưng dù sao cũng là một đáp án đúng không, vẫn tốt hơn là cái gì cũng chẳng có.
Mặc kệ lúc đó là lỗi của ai, mặc kệ lúc ấy Đường Phong làm chuyện gì khiến Lục Thiên Thần ghét đến vậy, thuận tiện khiến cho một người tuổi trẻ mất đi sinh mệnh, cậu chiếm được thân thể người này, Đường Phong hiện tại quyết định trong tương lai sẽ nghiêm phạt nho nhỏ Lục Thiên Thần, không có gì là tuyệt đối đúng hay sai, mỗi người đứng ở chính góc độ của mình đều có lý do của bản thân.
Cho nên, Đường Phong sẽ chỉ đứng ở góc độ “Đường Phong”, mà không phải đứng ở góc độ là Lục Thiên Thần thay Lục Thiên Thần đi suy nghĩ.
“Cậu lúc ấy là tự sát.” Lục Thiên Thần buông xuống con mắt, ánh đèn chiếu xạ không được đôi mắt anh, Đường Phong không rõ lúc này trong mắt người kia là tâm tình gì, và vì sao lại nói những lời này.
“Lục Thiên Thần, tôi thừa nhận anh là một người rất quả đoán, có chủ kiến, biết làm sao thu được lợi ích lớn nhất, đây chính là thương nhân thành công, thế nhưng ở phương diện đối nhân xử thế lại như 1 đứa trẻ, đứa trẻ vô tri thường thường là tàn nhẫn nhất, bọn chúng luôn cho rằng mình là đúng.” Đường Phong cười cười, quay người tựa lưng lên lan can, than thở, “Anh biết rõ tôi tự sát, biết tôi sau khi xuất viện mất rất nhiều ký ức, nhưng vẫn ném tôi đến chỗ Charles.”
Cũng may Đường Phong lúc ấy là cậu, nếu như là Đường Phong nguyên bản, cậu thực sự không thể tưởng tượng thanh niên xung động kia sẽ bị kích thích đến mức nào, mà tên khốn Charles cũng không phải là thứ gì tốt.
Lục Thiên Thần giống như bị lời nói sắc bén của Đường Phong trực tiếp đâm tới, anh nhíu nhíu mày, hơi mở miệng nhưng cũng không nói ra 1 chữ.
Đường Phong cũng không dự định dừng lại, cậu tiếp tục nói: “Anh có nghĩ tới hay không, rằng tôi sẽ vì 1 quyết định của anh mà chết, thậm chí là sống không bằng chết?”
“Cậu đang oán trách tôi?” Lục Thiên Thần đột nhiên đưa tay đỡ vai Đường Phong, trên mặt anh cũng không có thêm biểu tình, “Cậu bây giờ còn sống, hơn nữa còn sống tốt hơn trước đây, nếu như nhảy xuống biển bị chìm dưới nước một lần, lại nằm trong bệnh viện một tháng là có thể hoàn toàn thay đổi tính tình, từ nói không nổi 1 câu tiếng Anh đến một ngụm tiếng Anh lưu loát như nước chảy, biến thành. . . Cậu như bây giờ, như vậy, tôi không hối hận chút nào với quyết định lúc trước.”
Lục Thiên Thần một hơi nói 1 đoạn, Đường Phong nghe xong sau đó quả thực là sửng sốt trong nháy mắt.
“Có chút chuyện tôi có thể cam đoan với cậu, cho dù là chính cậu đồng ý, tôi cũng sẽ không đem cậu tặng cho người khác.” Lục Thiên Thần câu lên khóe môi, lắc lắc lon bia trong tay, “Nhớ kỹ, cậu là người của Lục Thiên Thần tôi, là siêu sao tương lai tập đoàn Thiên Thần coi trọng.”
Nói xong câu đó, Lục Thiên Thần liền cầm lon bia đi.
Đường Phong một người tựa bên cạnh cửa sổ, thẳng đến lúc Lục Thiên Thần rời đi mới cười ra tiếng, cậu bất đắc dĩ lắc đầu: “Lục Thiên Thần quả nhiên là Lục Thiên Thần.”
Đệ thất thập chương: Đề thi của khóa biểu diễn.
Ca Trần sẽ gia nhập ban huấn luyện siêu sao từ tập 2, cũng có nghĩa vòng 1 sẽ không gặp phải Ca Trần.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, nhờ chiêu bài “lần cuối Đường Phong tham gia tiết mục” “Đường Phong và Chino kết nối điện thoại”, tiết mục Trần Minh Húc chủ trì thuận lợi giành được quán quân đoạn thu thị suất truyền hình trực tiếp, nhất là đoạn thời gian Đường Phong điện thoại liên hệ với Chino đã phá kỷ lục thị suất của phần truyền hình trực tiếp.
Đường Phong thật đúng là không nghĩ đến, chút chút danh tiếng của cậu lại bắt đầu từ Chino.
Hôm ấy cậu gọi điện thoại cho người đại diện của Chino, đáng tiếc đối phương cũng không đưa số điện thoại của Chino cho cậu, chỉ nói là Chino rất mong đợi lần thứ hai gặp mặt với cậu, sau đó từ chỗ tiểu Vũ mới biết, tiết mục điện thoại lần trước không ngờ là do Lục Thiên Thần liên hệ với Chino, mà Chino cũng đáp ứng.
Được rồi, cậu hẳn là cảm thấy vui vẻ, Lục Thiên Thần đích thực là dự định bắt đầu nâng đỡ cậu.
Vì ngày cuối cùng của tuần huấn luyện sẽ có khóa biểu diễn, vậy nên tất cả mọi người đều tràn đầy kích động, dù sao đối với một người diễn viên mà nói đề cao diễn kỹ mới là mục đích lớn nhất của bọn hắn.
Mà lúc này đây, bọn họ lại có cơ hội tiếp xúc với người có ơn của diễn viên đã từng nhận giải ảnh đế toàn cầu cấp thế giới, người thầy của siêu sao đã qua đời Fiennes Đường – Larry.
Khó có thể hình dung tâm tình giờ này khắc này của Đường Phong, có chút khẩn trương, lại có một ít kích động, cậu cùng các học viên khác đứng chung một chỗ cùng đợi Larry đến, bọn họ thoạt nhìn không hề khác biệt, giống như một đám fan hâm mộ nhỏ.
Nhưng đối với Đường Phong mà nói, cậu không chỉ là một người hâm mộ.
Cửa phòng học mở, đi vào là một cụ già tóc trắng xoá, trên mặt ông có không ít nếp nhăn, thế nhưng khi ông cười rộ lên lại khiến người ta nghĩ nếp nhăn này thực sự là đáng yêu cực kỳ, Larry cực kỳ bình thản, đối đáp với một đám học viên nhiệt tình có vẻ rất bình dị gần gũi.
Đường Phong không tiến đến, cậu ở phía sau lẳng lặng nhìn, nhìn lão già chết tiệt này, hít một hơi thật sâu, nét mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt.
Dường như cảm giác thấy Đường Phong nhìn chăm chú, Larry bị đàn người vây quanh bỗng chốc đối mắt với Đường Phong, trong ánh mắt màu nâu vẫn trong suốt như trước thấm ra một tia kinh ngạc, còn có một chút và tiếu ý.
Larry dạy khóa biểu diễn cho các học viên rất không giống người thường, không có ràng buộc lý thuyết bởi quy định cứng nhắc trong nước, Larry lại càng muốn học viên dùng tâm của mình đi cảm thụ, đi học tập, đi biểu diễn.
“Biểu diễn quan trọng nhất là cái gì? Ờ, nếu em là tài xế taxi, vậy em phải có hình dạng của tài xế taxi, có chút buồn chán, có chút lải nhải, còn có gì? Những thứ này đều là cơ bản nhất, quan trọng nhất là phải đem sức hấp dẫn của bản thân cùng với tính chất đặc biệt của biểu diễn thêm vào, như vậy em không chỉ là một người tài xế taxi, mà là tài xế taxi có một không hai.” Larry gần bảy mươi tuổi giảng bài vẫn như cũ tràn ngập sức sống.
So với giáo dục các học viên diễn kịch là thế nào, nắm giữ kỹ xảo ra sao, ông càng mong muốn truyền thụ một loại lý niệm biểu diễn mới, không giống người thường.
Đến lúc giảng đến cuối, Larry nhìn toàn bộ các học viên vừa cười vừa nói: “Tôi đã từng có một người bạn, cậu ấy được xưng là một trong những diễn viên tài hoa nhất của thế kỷ, khi một người diễn viên có thể chinh phục sự phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc, vậy mới chính là thành công lớn nhất.”
“Biểu diễn là một môn nghệ thuật, nghệ thuật vĩnh viễn không có giới hạn.” Larry nói rằng, “Tôi hy vọng các em có thể xem phim của Fiennes một lần, cậu ấy rời đi là tổn thất của thế giới, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không là diễn viên thiên tài cuối cùng, tôi cũng tin tưởng trong các em sẽ có người lợi hại hơn cậu ấy.”
Lúc nói đến câu cuối, Larry như có như không đối mặt với đường nhìn của Đường Phong.
Tưởng như vậy là xong sao?
Hiển nhiên là không.
“Đây là tiết học đầu tiên của các em, song song cũng là tiết học cuối cùng, đến khóa biểu diễn tiếp theo các em sẽ phải chuẩn bị cho cuộc sát hạch, một gian phòng vắng vẻ, không được sử dụng ngôn ngữ cơ thể cùng với lời kịch, các em chỉ được phép đi qua đi lại, vận dụng hành động, ánh mắt của các em diễn tả một bài hát, chúc các em may mắn.”
Quả nhiên là tác phong của Larry nói đường hoàng như vậy, trên thực tế lão già này lười muốn chết!
Ban đầu bởi vì bi thương nhàn nhạt do thân là bằng hữu lại không có cách nào nhận thức, rất nhanh đã bị tiếu ý thay thế, trong lòng Đường Phong âm thầm khinh bỉ lão già làm bộ nghiêm trang này một phen, cậu thực sự không muốn thừa nhận khi Larry nhắc tới tên cậu cậu đã có một chút xúc động.
Bọn họ trước đây là bạn, sau đó vẫn vậy.
Buổi biểu diễn cuối cùng của ban huấn luyện, cậu sẽ dùng toàn lực.
|
Đệ thất thập nhất chương: Tình nhân trong mộng ( nhất )
Từ sự ra mắt của tiết mục minh tinh thân cận 《 tình nhân trong mộng 》 thu được thị suất cao mở ra tiết mục thu quay kỳ mới nhất, quy tắc là mời mười vị nam minh tinh từ trong giới giải trí tham dự tiết mục, tổ tiết mục từ trong dân gian chọn ra một vị kim cương vương lão ngũ cao suất phú làm “Bạch mã vương tử”, “Bạch mã vương tử” song song sẽ hẹn hò với mười nam minh tinh, mỗi một tập loại một người, nam minh tinh cuối cùng còn lại có thể sánh đôi với “Bạch mã vương tử”.
Nhưng cái này cũng không có ý nghĩa “Bạch mã vương tử” có thể thuận lợi dắt mỹ nhân về nhà, nam minh tinh cuối cùng sẽ có quyền lợi xoay ngược phân đoạn ngoạn mục, “Bạch mã vương tử” phải dùng cách thức của mình khiến minh tinh mình lựa chọn phải động lòng, minh tinh có thể lựa chọn đồng ý, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt.
Mấy kỳ tiết mục trước đều là nam nữ phối hợp, tổ tiết mục lúc này đột phá chọn dùng nam nam ghép thành đôi, tiết mục còn chưa truyền bá trong quốc nội thậm chí là một vài nơi ở nước ngoài nhưng cũng đã tạo nên oanh động không nhỏ.
“Khải, như vậy được không?” Nữ chế tác đeo kính đen to bản mặc áo sơ mi kẻ sọc tỏ ra lo lắng, dù sắp bắt đầu quay thu tập đầu tiên, cô cũng không thể yên lòng.
Để tạo lực ảnh hưởng và thị suất thu lớn hơn cho tiết mục lần này, bọn họ phải tìm một siêu cấp kim cương vương lão ngũ có bối cảnh lớn hơn và đẹp trai hơn kỳ lần trước, mà vị đại nhân vật do Khải tự mình mời không chỉ hoàn hoàn toàn toàn phù hợp yêu cầu của bọn họ, thậm chí là thành công vượt qua dự đoán của bọn họ, thế nhưng vị đại nhân vật kia sẽ tùy theo ý thích của mình mà lựa chọn, vậy cũng có nghĩa một vài tình tiết đột phá được xếp sẵn trong tiết mục rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Nâng nâng kính mắt khung vàng, Khải mím môi cười nói: “Yên tâm đi Vương Nam, chúng ta không tìm được đại nhân vật càng tốt càng phù hợp hơn Charles đâu, hơn nữa tăng thêm tính bất ngờ cho tiết mục chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao? Hiện tại trên internet khắp nơi đều lưu truyền Phùng Tu Kiệt sẽ là người thắng cuối cùng, nếu như nửa đường xảy ra biến hóa bất ngờ, chỉ khiến khán giả càng thêm hiếu kỳ và bàn luận mà thôi.”
Trước khi bắt đầu quay thu tiết mục, toàn bộ nam minh tinh không được gặp “Bạch mã vương tử”, để quay được biểu tình lần đầu tiên gặp mặt giữa nam minh tinh và “Bạch mã vương tử”, tổ tiết mục quyết định bảo mật thân phận “Bạch mã vương tử”
Nhóm quay sẽ chia làm hai, phân biệt quay chụp huống bên kia của nam minh tinh và Charles, để xây dựng khuynh hướng cảm xúc xa hoa, địa điểm quay chụp lúc này sẽ là khách sạn vườn hoa trên không xa hoa nhất thành phố S, tổ chụp ảnh dẫn nam minh tinh đến phòng hóa trang và nghỉ ngơi rộng lớn trước, hai mặt tường của gian phòng đều là trong suốt, một mặt có thể vườn hoa xinh đẹp trên sân thượng, một mặt là bờ biển màu xanh mỹ lệ.
Gió biển mát mẻ từ ngoài cửa sổ thổi vào vô cùng thoải mái, trong phòng một vài nam minh tinh còn đang trang điểm trước gương, một vài nam minh tinh khác lại là tốp năm tốp ba tụ họp bắt đầu thảo luận “Bạch mã vương tử” lần này là người như thế nào.
Để tăng tính hiệu quả của tiết mục, tổ tiết mục cũng sẽ không đặc biệt mời nam minh tinh xuất quỹ, chuyển đổi giữa thẳng nam và cong nam hoặc là ái muội, có đôi khi trái lại sẽ khiến người ta càng thêm kích động, tăng thêm một phần thần bí và hiếu kỳ.
Còn có một việc phải nói, tổ tiết mục đánh chiêu bài với đối ngoại cũng không phải là thúc đẩy hai người đàn ông thành một đôi, mà là “Tình hữu nghị thuộc về đàn ông”, ai lại tin tưởng loại chuyện ma quỷ này? Nhưng thôi cũng không quan trọng, khán giả muốn xem chính là các loại cơ tình của nam minh tinh và bạch mã vương tử.
Đệ thất thập nhị chương: Tình nhân trong mộng ( nhị )
Người dẫn chương trình mang theo camera bắt đầu phỏng vấn một ít nam minh tinh, mấy nam minh tinh đang trang điểm cũng chạy theo tới.
“Các bạn nghĩ ‘Bạch mã vương tử’ lần này trông như thế nào?” MC bắt đầu làm nóng tính chất vấn đề.
“Có thể sẽ là một ông chủ lớn về sản nghiệp tài chính.” Một nam minh tinh vừa cười vừa nói.
“Cũng có thể liên quan đến bất động sản.” Những người khác theo đó bàn tán lên, chỉ là có rất ít câu trả lời đặc sắc, phần lớn đều rất khuôn phép.
MC đem microphone hướng về phía tứ tiểu thiên vương trong giới giải trí: “Phùng Tu Kiệt nghĩ thế nào?”
Sự thực chứng minh một người được yêu thích không chỉ cần tài năng của bản thân, tại đây trong vòng tròn tràn ngập các mối quan hệ phức tạp này, nhất định càng phải có sự khéo léo, câu trả lời của Phùng Tu Kiệt so với những người khác hiển nhiên là thú vị hơn một chút.
Lần đầu nhìn qua Phùng Tu Kiệt cũng không tính là anh tuấn xuất sắc, nhưng lại có khí chất và sức hút hơn hẳn, loại tướng mạo này trên màn ảnh lớn lại càng nổi tiếng, người này coi như là một thanh niên nhã nhặn tuấn tú, lúc cười rộ lên cũng rất có lực tương tác.
“Nếu là ‘Bạch mã vương tử’, vậy khẳng định là đẹp trai giàu có.” Phùng Tu Kiệt vừa cười vừa nói.
MC nở nụ cười theo: “Không sợ khác hẳn trong tưởng tượng sao?”
“Tiết mục này không phải vì đem chênh lệch giữa hai người giảm thiểu kéo gần sao? Hơn nữa tôi tin tưởng ánh mắt của các bạn, khẳng định sẽ không kém!” Nói chuyện hài hước còn không quên tâng bốc tổ tiết mục.
MC tiếp theo đưa microphone hướng về phía Đường Phong đột nhiên “Nổi danh” gần đây: “Đường Phong thì sao, cậu nghĩ vị ‘Bạch mã vương tử’ này sẽ như thế nào, tất cả chúng ta đều biết cậu là bạn tốt của siêu sao Michael Chino, sau khi quen biết Chino, nhìn đàn ông khác cậu có thể nghĩ, ừm, kém hơn không?”
“Anh nói Michael Chino?” Đường Phong nhắm thẳng vào ống kính, vừa nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm túc nói: “Biết không, kỳ thực Chino là một tên rất xấu xa, chỉ là tôi không muốn ở đây nói xấu anh ta.”
Cậu đến gần sát vào ống kính, nhẹ nhàng nói giống như nói thầm: “Chino người này là một tên quỷ miệng thối đáng ghét, cho nên tôi nghĩ chỉ cần có thể nói chuyện bình thường với mọi người là đã tốt hơn Chino rồi.”
“Chúng tôi đều nghe thấy.” MC cực kỳ phối hợp trừng mắt Đường Phong.
Đường Phong nhún nhún vai làm bộ cái gì cũng không biết, biểu hiện hài hước lại tự nhiên khiến mấy người Khải và Vương Nam ngồi xem sau màn ảnh kinh ngạc, một vài người mới vì muốn để lại ấn tượng tốt với khán giả cũng thích nói mấy lời dí dỏm, thế nhưng cố gắng giả vờ hài hước rất dễ khiến người ta cảm giác quá đột nhiên và không chân thật, có đôi khi không những không thể đạt được hiệu quả như mong muốn trái lại lại mang đến ảnh hưởng tương phản.
Lời nói cử chỉ của một người có bao nhiêu quan trọng? Chỉ cần nhìn bề ngoài là biết trong giới biểu diễn có rất nhiều người bề ngoài cực kỳ đẹp, xuất đạo nhiều năm nhưng thủy chung vẫn chỉ quanh quẩn ở hạng hai hạng ba, có thể sẽ có người vì bọn họ mà bất bình, thế nhưng nếu những người ấy đã từng xem qua bọn họ phỏng vấn và biểu diễn lập tức sẽ hiểu nguyên nhân.
Giới giải trí đích xác không thiếu minh tinh được ông chủ nâng đỡ, nhưng phần lớn là cho dù ném ra vài trăm triệu cũng vẫn như trước không nóng không lạnh, khán giả cũng không ngu ngốc mà dễ dàng tùy tiện lừa gạt như vậy.
“Lúc trước tôi có xem qua cậu ta biểu diễn và phỏng vấn, nếu như không phải Đường Phong trong màn ảnh giống hệt Đường Phong trước kia, tôi sẽ nghĩ bọn họ là hai người.” Vương Nam nghiêm túc phân tích: “Một người giống như đứa trẻ bướng bỉnh giả dạng thành thục, còn hiện tại là một người trưởng thành có chút trẻ con.”
Đường nhìn dời khỏi màn hình, hai tay Khải khoanh trước ngực trêu ghẹo nói: “Cảm thấy cậu ta rất hấp dẫn?”
Vương Nam suy nghĩ một chút: “Có vài thứ thật đúng là đối lập không tưởng nổi.”
|
Đệ thất thập tam chương – tình nhân trong mộng ( tam )
Phỏng vấn xong các nam minh tinh, chờ đến bảy giờ tối mọi người bước vào thang máy đi lên vườn hoa trên không trên sân thượng tầng cao nhất gặp mặt “Bạch mã vương tử”, tuy rằng bọn họ bây giờ còn chưa thấy “Bạch mã vương tử”, thế nhưng trong lúc mọi người đều đang suy đoán vị khách quý này là ai, tổ tiết mục đã bắt đầu phát sóng phim ngắn, đây chính là đãi ngộ mà nam khách quý lúc trước không có.
Nam khách quý trước đây có đãi ngộ gì? Một màn hình, mặt trên viết mấy chữ giới thiệu.
Tổ tiết mục lúc này đặc biệt quay chụp một đoạn phim ngắn giới thiệu nam khách quý, trong màn ảnh ngay từ đầu xuất hiện biển rộng mỹ lệ, hòn đảo tư nhân cùng với biệt thự xa hoa là do nhân viên quay phim quay trên máy bay trực thăng, bầu trời xanh thẳm cùng với nước biển xa xa nối liền một đường, hòn đảo nhỏ không chút nào thua kém các hải đảo nổi tiếng dành cho các kỳ nghỉ, núi thấp trên đảo cùng với biệt thự siêu xa hoa chiếm đóng hơn nửa bờ biển giống như một tòa lâu đài mộng ảo trong điện ảnh.
Một cảnh cực kỳ đơn giản, cũng đủ để cho toàn bộ nam minh tinh đang ngồi sợ hãi than.
Phối hợp với hình ảnh mỹ lệ, lời thuyết minh bắt đầu giới thiệu bối cảnh của nam khách quý, ngoài ra còn cố ý nói ra máy bay trực thăng là của nam khách quý, nam khách quý nhiệt tình đem máy bay trực thăng cho tổ tiết mục mượn còn bao phí dụng ăn ở cho tổ tiết mục.
Nam khách quý có hòn đảo tư nhân thuộc về chính mình, trên đảo quanh năm có người hầu ở lại quét tước, biệt thự xa hoa không gì sánh được khiến người ta mở rộng tầm mắt, bọn họ không phải chưa từng gặp qua kẻ có tiền, thế nhưng đây là lần đầu biết một người có thể giàu đến mức này, rõ ràng là sống trên cùng một trái đất, nhưng quả thực chính là người của hai thế giới.
Biệt thự khuynh tình được làm từ tay kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, núi thấp nối liền với biển rộng tạo thành một khu bể bơi, thiết bị gia dụng công nghệ cao, một rạp chiếu phim IMAX tư nhân, người hầu được huấn luyện thuần thục, thảm trải sàn thủ công toàn bộ là hàng số lượng có hạn, đồ trang trí còn xa hoa hơn cả hoàng gia, thú cưng nuôi trong nhà không phải chó mà là sư tử. . .
Cho dù là Đường Phong kiến thức rộng rãi không muốn thừa nhận cũng không được, nam khách quý lần này quả thực có thể nói là người giàu đẳng cấp thế giới, hơn nữa từ bài biện trong phòng gì gì đó đến xem phẩm vị còn rất không kém, là một người rất biết hưởng thụ sinh hoạt cộng thêm rất tự kỷ, cảm giác phẩm vị rất giống Charles.
Ngay cả Đường Phong còn nghĩ nam khách quý này là người giàu có, một vài tiểu minh tinh khác hoàn toàn là nhìn đến ngẩn người, bình thường trong giới giải trí có tin tức nữ minh tinh này gả vào nhà giàu, nam minh tinh kia ở bên phú bà phú hào, thế nhưng hiện tại so với vị nam khách quý này, quả thực chính là gặp sư phụ, cách biệt không phải một ly hai ly, chỉ sợ là dài như Vạn Lý Trường Thành vậy.
Nếu như có thể được vị nam khách quý này ưu ái, đừng nói là được nâng đỡ thay đổi cả mảng lớn, căn bản là có thể không cần làm việc, cả ngày dạo chơi toàn bộ thế giới hưởng thụ cuộc sống siêu cấp phú hào, đâu cần liều sống liều chết khổ sở trong giới biểu diễn, mặc kệ là kịch truyền hình đóng phim hay ca hát, đều là công việc mệt mỏi.
Nếu như nói lúc ban đầu còn có một chút nam minh tinh vẫn đang hoài nghi mình nhận tiết mục này có thể mang đến một vài ảnh hưởng không tốt hay không, hiện tại bọn họ đều là âm thầm lộ ra vui vẻ, một phần mười mong muốn có thể trở thành bạn trai của siêu cấp phú hào này, như vậy xác xuất thành công nổi tiếng cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Chỉ cần dựa vào một góc bối cảnh xuất thân của nam khách quý, đừng nói là những tiểu minh tinh bọn họ, chỉ sợ ngay cả siêu sao thành danh trong nước cũng sẽ động tâm, những minh tinh lúc trước bởi vì sợ tiết mục phá hủy hình tượng mà từ chối tham gia, đến khi nhìn đến tiết mục sau đó khẳng định sẽ cực kỳ hối hận.
Vương Nam và Khải ở phía sau màn hình nhìn thấy phản ứng của các nam minh tinh đều vô cùng thoả mãn, Vương Nam than thở: “Khải, thật mệt cho anh tìm được người như vậy, thế nhưng anh bảo kỳ tiếp theo chúng tôi làm như thế nào đây? Đi đâu mà tìm siêu cấp nam phú hào ưu tú như vậy?”
Khải cười cười, không hề gì nói: “Vấn đề kỳ sau để cho kỳ sau, mục tiêu hiện tại của chúng ta là đem tiết mục ‘Tình nhân trong mộng’ đẩy lên đỉnh núi.”
. . .
. . .
Chuẩn bị hoàn tất, mười vị nam minh tinh đang nổi danh nhờ sự dẫn dắt của nhân viên công tác đưa đến ngồi thang máy lên trên tầng cao nhất của khách sạn.
Sân thượng ngoài trời rộng mở, cảnh đẹp thành thị vào đêm thu hết vào tầm mắt, trên trời là ánh sao rực rỡ, dưới đất là ánh đèn phồn hoa tỏa sáng, gió mát từ biển thổi tới bọc thêm mùi hoa và mùi vị bùn đất, nhẹ nhàng hít một hơi, cả người lập tức thần thanh khí sảng.
Mặc dù đã đi lên sân thượng, nhưng các nam minh tinh còn chưa thể lập tức gặp mặt vị nam khách quý xuất thân hùng hậu kia, dựa theo quy tắc tiết mục, các nam minh tinh sẽ dựa theo thứ tự lần lượt đi lên chào hỏi với nam khách quý, cuối cùng mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, mà sắp xếp chỗ ngồi cho bữa cơm sẽ do nam khách quý căn cứ theo ấn tượng đầu tiên bố trí.
Sau khi ấn tượng đầu tiên và bữa cơm qua đi, nam khách quý sẽ tặng 9 đóa hoa hồng, nam minh tinh không được nhận hoa rất đáng tiếc chỉ có thể rời khỏi tiết mục.
Mười nam minh tinh đứng ở cửa sân thượng, phía trước bọn họ đặt hai bồn hoa lớn ngăn đi tầm nhìn, mà vị nam khách quý kia sẽ ở trong khách sạn xa hoa nhất ngồi trên vị trí có thể nhìn thấy cảnh đêm thành thị đẹp nhất chờ bọn họ.
Đường Phong xếp hạng vị trí gần sau, phía trước cậu có 6 người, Phùng Tu Kiệt có tiềm lực nhất xếp hạng thứ 3, nam minh tinh đầu tiên có vẻ hơi hơi khẩn trương kích động lướt qua bồn hoa dẫn đầu đi gặp “Bạch mã vương tử”
Bạch mã vương tử?
Ăn mặc trang trọng, Charles vốn là con lai dùng tư thái ưu nhã giống như quý tộc Châu Âu đứng ở trước bàn ăn, bản thân anh ta một chút cũng không cho rằng mình là bạch mã vương tử gì gì đó, mà đúng hơn là một quốc vương nắm giữ quyền lực tối cao.
Khi nhân viên chụp ảnh chụp anh trong phòng nghỉ, anh một cước đạp tên kia bay ra ngoài, coi anh là con khỉ?
Khi một mình buồn chán đứng trên sân thượng ngoài trời hóng gió đêm, Charles rất nghi hoặc lúc đó có phải bản thân uống nhầm thuốc mà thần chí không rõ hay không, bằng không tại sao lại dụng tâm mãnh liệt mọc lên ý muốn gọi điện thoại đồng ý lời mời ngu ngốc của tên Khải ngu ngốc kia, Charles anh muốn loại đàn ông đàn bà nào mà không được, còn cần tới nơi này hẹn hò với mấy người tiểu minh tinh?
Loại cảm giác này khi Charles thấy tiểu minh tinh đầu tiên giống như con chim cút ưỡn a ưỡn ẹo đi tới thì càng cường liệt, mặt hàng gì đây, nếu đây là lúc bình thường thì anh ngay cả hứng thú liếc mắt cũng không có!
“Anh, chào anh!” Tiểu minh tinh thứ nhất vừa thấy Charles thì hoàn toàn sững sờ tại chỗ, nhìn giống như là khúc gỗ không động đậy.
Bọn họ có lẽ từng đoán, đàn ông siêu cấp tài phú nhất định là đã năm sáu mươi, bảy tám mươi tuổi, hoặc là rất xấu, hoặc là có bệnh lạ gì đó, nhưng nhìn người đàn ông anh tuấn đến quá mức ở trước mắt, ngũ quan lập thể con lai thể hiện trên người Charles đạt đến cực hạn, hình thể vượt trội, khí chất ưu nhã mang theo vài phần cuồng dã lạnh lùng.
Quý tộc trong điện ảnh miêu tả, có lẽ cũng là như vậy.
Đối mặt với lời chào hỏi của chim cút nhỏ, Charles chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên khóe môi, chim cút nhỏ khẩn trương nói không nên lời, cúi đầu chạy tới đứng một bên, minh tinh gì chứ, đứng ở trước mặt Charles, cậu ngay cả vịt con xấu xí cũng không bằng.
Sau đó lại có mấy người minh tinh bước vào, hoặc là khiếp đảm, hoặc là nhiệt tình, hoặc là giả vờ bình tĩnh, hoặc là ra vẻ ưu nhã như giới thượng lưu, Charles “Duyệt người vô số” mặt ngoài giả vờ là quý ông nhất nhất chào hỏi với mấy người minh tinh, sắc trời càng ngày càng tối, gió càng ngày càng mạnh, anh cảm thấy càng ngày càng buồn chán.
Trong đám người này ngoại trừ số ba kia miễn miễn cưỡng cưỡng có thể liếc nhìn hai cái, những người khác quả thực là khó coi, Khải tìm đến toàn là mặt hàng gì vậy?
Đường Phong đâu? Đường Phong tại sao còn chưa xuất hiện?
Trong lúc Charles có chút bực mình, người anh chờ mong cuối cùng từ phía sau bồn hoa bước ra, bước chân không nhanh không chậm, thế nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Charles, trong mắt Đường Phong rõ ràng xẹt qua một tia kinh lăng, biểu hiện này ở trong mắt những người khác cũng chỉ là “cậu ta giống chúng ta nghĩ nam khách quý này quá anh tuấn”, căn bản sẽ không nghĩ đến một người tiểu minh tinh lại quen biết siêu cấp phú hào như vậy.
. . .
. . .
Tâm tình Charles bắt đầu tốt lên từ khi nhìn thấy trong mắt Đường Phong rõ ràng xẹt qua một tia kinh lăng, sắc trời cũng không quá tối, gió thổi trên biển cũng không đáng ghét như vậy, trong ngực Charles một chút buồn chán bực mình yên lặng tán đi, anh nhìn Đường Phong từng bước một đi tới trước mặt, đường nhìn chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt người kia.
Nhớ lại lúc trước giao dịch một tháng với Đường Phong, một phần là phối hợp Lục Thiên Thần, còn có một phần là vì tướng mạo Đường Phong coi như tạm được, trong mắt Charles cũng chỉ là trình độ “tạm được” mà thôi, thế nhưng hiện tại nhìn lại, anh đột nhiên nghĩ người đàn ông này thực sự rất đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, chỗ nào cũng đẹp.
Càng nhìn càng thuận mắt.
“Xin chào.” Đường Phong đi lên phía trước tự nhiên vươn tay tới chỗ Charles, người kia cười nắm lại, đặc biệt dùng sức.
“Xin chào.” Charles trả lại hai chữ tương đồng.
Hai người đàn ông đã từng ngủ chung một giường trong một tháng lại gặp nhau trong trường hợp như vậy, bình thản đến không ngờ.
Chào hỏi vô cùng đơn giản qua đi liền tự giới thiệu một chút.
“Tôi là Đường Phong.” Mặt lộ vẻ mỉm cười.
“Cậu có thể gọi Charles, mời.” Nhìn có vẻ như chưa có thêm hứng thú trò chuyện, Charles thả tay Đường Phong ý bảo cậu đứng chung một chỗ với các minh tinh khác.
Đường Phong qua đi mấy người tiểu minh tinh sau đó lại lục tục đi vào, phản ứng chạm mặt của cậu và Charles trong đám người trên cơ bản là không có gì đặc biệt, chỉ có hai người bọn họ mới biết trong lòng mình nghĩ gì.
Đường Phong nhìn thấy Charles đầu tiên là kinh ngạc, cậu căn bản không nghĩ đến kiểu đàn ông kiêu căng ngạo mạn lưu manh mẫu mực như Charles cũng tới tham gia tiết mục, nhưng nghĩ lại một chút, nghe nói chủ nhiệm đài truyền hình trong giới giải trí tài nguyên rất nhiều, giao hữu rộng khắp, nói không chừng Charles là do Khải mời tới tiết mục.
Tuy rằng Đường Phong không cảm thấy Charles sẽ là một người trọng tình nghĩa, thế nhưng Charles xuất hiện vẫn khiến cậu giật mình một chút, nhỡ đâu người kia ngay từ vòng đầu đã đá cậu đi vậy cũng quá mất mặt, mục tiêu của Đường Phong là sống qua ba vòng đầu, đến mấy vòng sau thì mặc kệ.
Nếu như Charles thực sự loại cậu ngay từ vòng đầu tiên, cậu nhất định sẽ chờ sau khi kết thúc tiết mục sẽ cho cậu nhỏ của Charles một cước.
Mười vị nam minh tinh đều đã gặp mặt Charles, kế tiếp là vấn đề sắp xếp chỗ ngồi ăn cơm. Charles đầu tiên đi tới trước mặt Phùng Tu Kiệt, lịch lãm vươn tay đưa người thanh niên đến vị trí bên trái gần anh nhất, tiếp đến là một người thanh niên nổi tiếng xinh đẹp khả ái, một người tiếp một người, Charles rất nhanh đưa tất cả mọi người đến chỗ bàn ăn.
Giống như lúc trước, vị trí của Đường Phong không tính là nổi bật nhưng cũng không phải là vị trí khó thấy nhất, thuộc về vị trí trung gian bình thường trên bàn dài, không tính là gần Charles, nhưng cũng là vị trí Charles vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy.
Bữa cơm chính thức bắt đầu, mấy người nam minh tinh ngồi gần Charles có ưu thế nói chuyện với Charles, có người hỏi hòn đảo nhỏ của Charles có thật là mua không, cũng có người hỏi Charles là làm nghề gì, Charles trả lời trước sau như một hài hước dí dỏm, như vậy càng ngày càng tăng thêm sức hấp dẫn của người đàn ông lắm tiền này, Đường Phong nghĩ, người này cõ lẽ là tới vui chơi, song song hẹn hò với mấy người nam minh tinh, vừa lúc phù hợp tâm tính hoa hoa công tử của Charles.
Mà cậu, người duy nhất từng có quan hệ với Charles rất có thể sẽ là người đầu tiên bị đo ván.
Trong bữa cơm Đường Phong một câu cũng không nói, trái lại cúi đầu ăn cơm uống rượu, sau khi bữa cơm chấm dứt cuối cùng đã tới phần cuối tiết mục của tập một, cũng là cao trào toàn tập.
Charles tặng đi 9 đóa hoa hồng, người không nhận được hoa hồng chỉ có thể bị loại.
Đệ thất thập tứ chương: Lựa chọn ngoài ý muốn.
Một người lúc nào cũng cần phải lựa chọn, mỗi một loại lựa chọn đều mang đến một loại kết quả hoàn toàn khác biệt.
Cậu, cậu, còn có cậu, lại có bao nhiêu sự lựa chọn?
Buổi tối đột kích, vài đám mây đen bồng bềnh trên bầu trời xanh xám, gió mát dường như một bàn tay vẽ loạn mây đen, bóng đêm sương mù, trong thành thị một mảnh đèn đuốc sáng trưng.
Xe con màu đen chậm rãi ngừng ở cửa khách sạn xa hoa nhất của thành phố S, người thanh niên một thân thuần trắng nhìn người đàn ông ở bên cạnh ẩn trong bóng tối mà không thấy rõ khuôn mặt, chậm rãi mở miệng: “Em lên đây.”
“Đi đi.” Thanh âm người kia không lạnh nhạt nhưng cũng không nhiệt tình.
Ca Trần đưa tay qua cố sức nắm tay người kia: “Thiên Thần, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em.”
“Ừ.” Lục Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Người thanh niên mở cửa xe theo vệ sĩ hộ tống tiến vào quán bar, Lục Thiên Thần ngồi ở trong xe mở cửa sổ, hơi hơi thò đầu ra nhìn nhìn cao ốc không thấy đỉnh, thật đúng là vừa khéo, tiết mục Đường Phong tham gia cũng là ở khách sạn vườn hoa trên không.
Khóe miệng khẽ nhếch, Lục Thiên Thần tựa ở trong xe lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi hút lên, đến khi hút chưa đến nửa điếu thuốc đem tàn thuốc búng ra ngoài cửa sổ, anh kéo mở cửa xe từ trên xe đi xuống, bàn chân giẫm tắt tàn thuốc còn đang tỏa ra đốm lửa trên mặt đất.
“Chờ Ca Trần ra ngoài, các cậu đưa cậu ta trở về, nếu cậu ta hỏi đến tôi, cứ nói tôi có việc quan trọng cần làm.” Để lại một câu, Lục Thiên Thần sau đó cũng đi vào khách sạn.
Đứng trong thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, lúc đến cửa tầng cao nhất đã thấy có người của tổ tiết mục đài truyền hình trông giữ, bọn họ giống như lúc trước báo cho khách của khách sạn biết sân thượng ngoài trời vườn hoa trên không đã bị chiếm dụng, phải sau nửa đêm 12h mới có thể mở, Lục Thiên Thần xoay người gọi điện thoại, một phút đồng hồ sau anh tiến vào sân thượng ngoài trời.
Lúc này vẫn còn đang tiến hành quay phim, hơn nữa đã tới thời điểm quan trọng nhất, Charles từ bồn hoa ở một bên tiện tay hái xuống chín đóa hoa hồng, anh đem chín đóa hoa tặng đi, người không nhận được hoa cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi.
Lúc nhìn thấy Charles, Lục Thiên Thần có chút kinh ngạc, tiết mục này là cái dạng gì đương nhiên anh biết, cũng biết người chế tác của đài truyền hình là Khải có quan hệ khá tốt với Charles, thế nhưng anh cũng không cho rằng cái tên Charles kia sẽ bán cho Khải một cái nhân tình, tên kia muốn làm chuyện gì tất có mục đích của hắn.
Charles là vì vui chơi, còn là vì cái gì nữa? Đường nhìn của Lục Thiên Thần lướt qua mọi người rơi vào trên người Đường Phong an tĩnh ngồi ở bên bàn ăn, con mắt hơi híp lại.
. . .
. . .
Sau màn hình phòng làm việc, Khải buông xuống điện thoại, Vương Nam hiếu kỳ hỏi: “Khải, là ai vậy, còn cần phiền anh tự mình gọi điện thoại cho nhân viên công tác trên lầu.”
“Chủ tịch tập đoàn Thiên Thần, Lục Thiên Thần.” Khải nhìn nhìn màn hình điện thoại di động, híp mắt cười nói, “Theo tôi được biết vị chủ tịch này rất ít khi hỏi đến chuyện công tác của công nhân bên dưới, loại chuyện tự mình đến xem đã ít lại càng ít, thế nhưng xét thấy nơi này là khách sạn vườn hoa trên không, có thể chủ tịch Lục vừa bàn chuyện làm ăn với người khác, cho nên mới tiện đường tới đây.”
“Nghe giọng điệu của anh, hình như anh không hẳn là nghĩ vậy.” Vương Nam nở nụ cười, kéo kéo tay áo Khải, chỉ vào màn hình nói, “Thế nhưng Lục Thiên Thần tới nơi này rất có thể là đến xem Đường Phong, từ những chuyện gần đây cũng có thể nhìn ra, tập đoàn Thiên Thần có ý định nâng đỡ Đường Phong, cũng không biết vị bạch mã vương tử này có thể giữ lại Đường Phong đến cuối cùng hay không.”
Trên màn hình, Charles bắt đầu phân phát hoa hồng, đầu tiên anh giả vờ thần bí vòng quanh bàn ăn một vòng, sau đó tặng đóa đầu tiên cho một thanh niên đáng yêu ngồi bên cạnh, gương mặt cậu thanh niên lập tức đỏ lên, cúi đầu xấu hổ lẩm bẩm một câu: “Cảm. . . Cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí, cậu rất đáng yêu, nói chuyện với cậu rất vui.” Charles cười cười.
Vương Nam đối với sự lựa chọn của Charles cũng không ngoài ý muốn, cô nói: “Dựa theo chỗ ngồi lựa chọn, kế tiếp sẽ là Phùng Tu Kiệt đúng không?”
Phùng Tu Kiệt sao? Mọi người ở đây đều cho rằng Charles sẽ tặng đóa hoa thứ hai cho Phùng Tu Kiệt ngồi bên cạnh anh giống thanh niên kia, nhưng Charles lại đi tới cuối bàn tặng hoa, nam minh tinh vốn tưởng rằng hy vọng không lớn bỗng chốc vui vẻ đến mức chảy nước mắt.
“Bốp bốp bốp!” Khải nhìn video vỗ tay, nói: “Quả thực rất bất ngờ, rất có hiệu ứng tiết mục.”
“Cũng đích xác không theo lẽ thường xuất bài.” Vương Nam cười ra tiếng.
Thế nhưng cô rất nhanh đã cười không nổi, một đóa hai đóa ba đóa. . . Hoa hồng tươi từng đóa tặng đi, khi Charles tặng đi đóa hoa thứ tám, trong tay anh chỉ còn lại một đóa hoa hồng, không nhận được hoa hồng còn lại hai người.
Một người là sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng thần thái tự nhiên Phùng Tu Kiệt, còn một người nhìn qua rất trấn định trên thực tế cũng rất trấn định Đường Phong.
Khải câu lên khóe miệng, Charles thật đúng là thú vị, trước sau như một không theo lẽ thường xuất bài, tiết mục vừa mới vào tập đầu tiên đã ném ra một quả bom siêu cấp.
Chọn Phùng Tu Kiệt, Đường Phong gần đây coi như là minh tinh có vài đề tài nói đến, mất đi đáng tiếc;
Chọn Đường Phong, nhưng Phùng Tu Kiệt là do bọn anh thật vất vả mới mời tới được, ngay từ đầu cũng đã nói với người đại diện của đối phương là rất có khả năng sẽ được giữ đến cuối cùng, nếu như ngay lúc này bị loại, vậy sau đó có thể sẽ có phiền phức.
“Vương Nam, cô nghĩ Charles sẽ chọn ai? Từ góc nhìn của một người khán giả.” Hai tay khoanh trước ngực, Khải nhìn Charles trong màn hình, người đàn ông ưu nhã lại hài hước kia cầm trong tay đóa hoa cuối cùng, đầu tiên là đứng ở phía sau Phùng Tu Kiệt, trong lúc mọi người cho rằng anh sẽ tặng đóa hoa đó ra thì lại chậm rãi đi tới phía sau Đường Phong, đúng là khiến người ta hồi hộp.
Vương Nam thẳng thắn thành khẩn trả lời: “Phùng Tu Kiệt, dù sao bề ngoài của Phùng Tu Kiệt rất khá, nhân khí tốt, gia thế cũng không tệ.”
Nói trắng ra là, nhân khí của Phùng Tu Kiệt cao hơn Đường Phong nhiều, Đường Phong tuy rằng gần đây có chủ đề nói về cậu, thế nhưng chỉ là có chủ đề thôi, còn chưa kéo được mối quan hệ với nhân khí, vẫn như cũ là câu nói kia, không có tác phẩm chống đỡ tất cả nhân khí đều là giả tạo.
Thế nhưng kết quả là Vương Nam đoán sai, cũng khiến toàn bộ nhân viên công tác ở đây kinh hãi.
Charles đứng ở phía sau Đường Phong, khom lưng xuống dán môi lên vành tai người kia, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, ở trong bóng đêm càng có vẻ thâm tình êm tai: “Thân ái, cậu có nhớ tôi không?” Thanh âm khống chế vô cùng tốt, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.
Quay chụp ở bên ngoài, không ít người hiếu kỳ Charles nói gì với Đường Phong, bởi vì trên khuôn mặt biểu tình nhàn nhạt của Đường Phong đột nhiên giương môi nở nụ cười một chút, khiến người ta tò mò đến ngứa ngáy trong lòng.
Charles một tay khoát lên trên vai Đường Phong, một tay đem đóa hoa hồng đặt trên bàn ăn sạch sẽ trước mặt trước mặt cậu, thái độ có vẻ vô cùng thân thiết như vậy hoàn toàn đối lập với thái độ không mặn không nhạt lúc đầu với Đường Phong.
Ai cũng không ngờ tới, Phùng Tu Kiệt có khả năng ở lại đến cuối nhất lại bị loại ngay từ vòng đầu, các vị đại sư tự tin dự đoán trên internet giờ này khắc này không chừng là sắp khóc, đợi đến khi phát sóng vòng thứ nhất tiết mục có thể tưởng tượng nó sẽ trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi, sắc mặt Phùng Tu Kiệt có chút xấu xí, bỗng dưng cậu ta đứng dậy rời khỏi sân thượng, người đại diện và nhân viên công tác ở một bên nhanh chóng đuổi theo, chính như Khải bọn họ suy nghĩ, họ cần nói chuyện với công ty quản lý của Phùng Tu Kiệt.
Thế nhưng hiện tại không ai lại đi quan tâm Phùng Tu Kiệt, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào từng cử động của Charles và Đường Phong, Charles phá lệ “săn sóc” Đường Phong, anh vươn tay về phía người kia, người sau cầm lấy đóa hoa hồng vui vẻ đem tay giao cho Charles.
“Tôi rất tò mò, Phùng Tu Kiệt là một người không tệ, vì sao anh không chọn giữ lại cậu ta?” Đường Phong muốn nói chính là, trong đám người này ngoại trừ cậu ra thì chỉ có Phùng Tu Kiệt là xuất sắc nhất, kết quả Charles lại giữ lại những người khác, đem Phùng Tu Kiệt có ưu thế nhất đuổi đi.
Charles kéo tay người kia rời khỏi bàn ăn đi tới giữa vườn hoa, anh một bên thân thủ chiết hoa hồng, một bên nhẹ giọng thì thầm: “Ồ, Đường thân ái, cậu biết rõ tình yêu của tôi đối với cậu là độc nhất vô nhị, những người khác ở trong mắt tôi giống như là cỏ dại bên cạnh hoa hồng, vừa nhiều vừa không thú vị, tôi chỉ muốn nhổ bỏ bọn họ mà không phải giữ lại, mà cây cỏ lớn nhất đương nhiên phải nhổ đầu tiên, nếu không nó sẽ đoạt dinh dưỡng của bông hoa mà tôi yêu nhất.”
Một phen nói cực có thi vị, Đường Phong híp mắt: “Charles, đừng nói với tôi anh tới tham gia tiết mục là vì tôi.”
“Tôi đây rất vui lòng nói cho cậu biết, tôi tới nơi này tham gia tiết mục chính là vì cậu, cậu ngon miệng lại ưu tú, mỹ lệ lại kiều diễm như thế, tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào kém ưu tú hơn tôi hái xuống đóa hồng có gai này.” Lời nói của Charles nghe có vẻ hơi là lạ, ý anh ta là ưu tú hơn là được?
Hay là ẩn dấu ý nghĩa, trên thế giới này không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh, đúng là tự kỷ.
“Được rồi, quý ngài hái hoa đạo tặc, anh hiện tại muốn gì đây?” Vốn tưởng rằng giao dịch kết thúc là hoàn toàn kết thúc, không ngờ kết quả Charles lại lôi ra một sợi dây quấn chặt số phận của họ lại với nhau, Đường Phong không biết cậu nên lo lắng hay vui vẻ, thôi kệ, sự tình về sau nghĩ sau, hiện tại phải hoàn thành tiết mục trước.
“Tặng cậu hoa hồng.” Hái một bó hoa hồng đỏ, Charles cởi ra cà vạt thẳt bó hoa lại, động tác tương đối thành thạo, một bó hoa hồng đỏ rực rất nhanh xuất hiện, anh mỉm cười đưa cho Đường Phong, “Đây là sự lựa chọn của tôi.”
|
Đệ thất thập ngũ chương: Mới chỉ là bắt đầu.
“Cắt! Tốt, quay chụp ngày hôm nay kết thúc, cảm ơn mọi người, đều khổ cực rồi.”
Không ít nam minh tinh nhận được hoa hồng cũng không dự định rời đi, lá gan lớn còn muốn đi qua bắt chuyện vài câu với Charles, thế nhưng đều bị nhân viên công tác nhận được lãnh đạo từ cấp trên ngăn cản, ý bảo tất cả mọi người rời khỏi, vì ngại không thể trở mặt với đài truyền hình, mấy người nam minh tinh cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi, lúc đi còn không quên hung hăng đem mắt đao phi đến chỗ Đường Phong vẫn như cũ ôm hoa hồng đứng chung một chỗ với Charles.
Phần cuối ngày hôm nay triệt triệt để để xoay ngược, ai cũng thật không ngờ Charles lại đá Phùng Tu Kiệt đi đầu tiên, càng thật không ngờ cuối cùng Charles lại lãng mạn như vậy.
Nhân viên công tác lục tục rời khỏi sân thượng vườn hoa trên không, cũng không có ai đi giục Đường Phong hay Charles rời đi, nhưng có thể xác định chính là máy quay vẫn đang tiếp tục quay chụp.
Charles không ngại điểm này chút nào, dù sao cuối cùng Khải vẫn phải đem ghi hình đã cắt chỉnh đưa cho anh xem trước, anh có thể cho công chúng thấy một ít tiết mục, nhưng có vài thứ lại không thể để người khác lôi ra làm đề tài tiêu khiển.
Tháo xuống máy ghi âm trên người, Charles cũng thuận lợi giúp Đường Phong bỏ xuống.
“Đường thân ái, tôi cho rằng sau khi thấy tôi, hoặc là nghe thấy lời thổ lộ thâm tình của tôi thì cậu sẽ có một chút kinh ngạc, hình dạng thờ ơ của cậu tuy rằng khiến tôi mê muội thế nhưng cũng có chút thất vọng.” Nhìn người trước mặt cao bằng mình, Charles cảm giác tốt hơn nhiều, chim nhỏ nép vào người tuy rằng không tệ, thế nhưng quá nhiều liền chán ngấy.
Đường Phong nhẹ nhàng ngửi hoa hồng trong lòng, không mặn không nhạt ném ra một câu: “Hoa rất đẹp, cảm ơn.”
“Tôi là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho cậu sao?” Charles cười đến xán lạn, thực sự là chết tiệt, nhìn Đường Phong gần như vậy, anh rất muốn nhẹ nhàng ôm lấy người kia, sau đó ra sức hôn cậu, cuối cùng là lên giường đại chiến ba trăm hiệp, ba ngày ba đêm cũng không cần rời khỏi giường lớn.
Người kia không khách khí cho Charles một chậu nước lạnh: “Tôi nghĩ không phải.”
Cậu trước đây nhận được không ít hoa từ đàn ông yêu thích điện ảnh, cũng có bạn là nam giới tặng, thỉnh thoảng bị bệnh ở nhà nằm nghỉ vậy thì hoa càng là một khóm một khóm một đống một đống.
Charles kéo kéo khóe miệng: “Đường thân ái, sự lãnh đạm của cậu khiến tôi thương tâm, cậu có biết không sau khi cậu rời đi, mỗi ngày tôi đều nhớ cậu, không có cậu ban đêm thực sự là khủng khiếp, tôi sắp bị cô đơn tịch mịch đóng lại thành người băng, hiện tại ôm tôi một chút được không?”
Lưu manh vẫn là lưu manh, Charles coi như là một tên lưu manh trong hình dáng một quý ông có giáo dục tốt có nguyên tắc của bản thân, ngoại trừ lần đầu tiên cường gian Đường Phong bị bỏ thuốc mê, những lúc khác đều rất tôn trọng sự lựa chọn của đối phương, đây cũng là một trong những nguyên nhân Đường Phong có thể cùng Charles nghỉ ngơi một tháng.
Đường Phong nhíu mày, nhẹ giọng cười nói: “Tôi cho rằng anh có Lý Toàn, hoặc là Triệu Toàn, Vương Toàn. . .”
“Cậu ghen tị?” Bị Đường Phong chế nhạo, Charles còn cười rất hài lòng, một đôi mắt thâm nâu đặc biệt sáng sủa, “Đường thân ái của tôi, có cậu những người khác đều là cỏ dại không vừa mắt, tôi chỉ muốn đem tất cả bọn họ đều từ trước mắt tôi nhổ sạch!”
Đường Phong chỉ là cười cười không nói.
Charles bị lạnh nhạt thở dài, anh tiến lên một bước đưa tay ôm lấy thắt lưng người kia, ghé vào bên tai Đường Phong thổi khí: “Thân ái, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi sao? Tôi nghĩ chúng ta ở trên giường quả thực chính là một đôi trời đất tạo nên, mỗi một lần nhớ lại đều khiến tôi nhiệt huyết phun trào, ôi, tôi nghĩ tôi nhất định là người đàn ông khiến cậu thoải mái nhất, đúng không?”
Đường Phong đưa hoa hồng trong tay giơ lên trước mặt thành công tách ra Charles ăn bậy đậu hũ của cậu, cậu nhẹ nhàng cười cười, đường nhìn lướt qua Charles rơi vào Lục Thiên Thần ngồi trên bồn hoa còn chưa rời đi.
Lục Thiên Thần lẳng lặng ngồi ở bồn hoa bên cạnh, một tay cầm điếu thuốc nhẹ nhàng hút, giống như một người khán giả trong rạp hát quan sát Đường Phong và Charles.
“Anh nói như vậy, chủ tịch Lục làm sao bây giờ?” Đường Phong đem Lục Thiên Thần kéo ra, xem kịch? Xem kịch gì chứ? Anh đã mua vé vào cửa chưa, chưa mua còn dám xem.
Nhìn nhân viên nhà mình bị X quấy rầy còn ngồi ở đó, thực sự là một ông chủ không xứng chức.
“Đường Phong trước đây thừa dịp Lục Thiên Thần uống say liền lên giường với người đàn ông này, cống hiến ra lần đầu tiên của mình, tính tính ra chính là mê jian nha, thế nhưng vụ bê bối này Lục Thiên Thần khẳng định sẽ không nói ra ngoài, Charles tự nhiên cũng không biết.
Chỉ là Charles hiện tại nghe Đường Phong nói, lại liên tưởng đến hình dạng Đường Phong không chút nào ngượng ngùng trên giường của anh, Charles rất dễ nghĩ tới Đường Phong và Lục Thiên Thần trước đây khẳng định có mối quan hệ không tầm thường, trong lòng cảm giác có chút là lạ, Charles cũng không có cái gì xử nam tình kết, chỉ là thật không ngờ Lục Thiên Thần nếu chán ghét Đường Phong vì sao trước đây còn có thể quan hệ thân mật với Đường Phong.
Chuyện để Đường Phong giao dịch một tháng với anh tuy rằng là anh nói ra, thế nhưng Lục Thiên Thần rõ ràng chẳng quan tâm gật đầu đồng ý, Charles có chút buồn bực.
Đường Phong cũng không biết trong lòng Charles suy nghĩ cái gì, cậu vẫy vẫy tay về phía Lục Thiên Thần: “Lục Thiên Thần, tới đây sao không lên tiếng?”
Dù sao bên cạnh cũng không có người, thẳng hô tên Lục Thiên Thần cũng không có gì.
“Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, tôi sao có thể ngắt lời?” Lục Thiên Thần nhàn nhạt cười cười.
“Cậu đang ngắt lời đấy.” Charles cau mày.
Lục Thiên Thần tắt thuốc lá, đi tới chỗ hai người: “Đường Phong, ngày mai cậu còn có ban huấn luyện, mau trở về nghỉ ngơi, tôi đã bảo tiểu Vũ đến đón cậu.”
“Được.” Đường Phong quay đầu nói tiếng tạm biệt với Charles, dưới chân Charles động hai cái, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo, anh trừng mắt Lục Thiên Thần phá hỏng chuyện tốt của anh.
“Cậu đây là làm gì, lúc trước vứt người ta như đồ bỏ hiện tại lại muốn bảo vệ?” Bĩu môi, tâm tình Charles không tốt khoanh tay trước ngực, đêm nay anh lại phải một người ôm chăn ngủ, tịch mịch trống rỗng lạnh lẽo.
Lục Thiên Thần tiến lên vỗ vỗ vai Charles, vừa cười vừa nói: “Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, thái độ trước đây của tôi đối với Đường Phong không liên quan tới thái độ hiện tại của tôi với cậu ấy, cậu ấy có tư chất cũng có tiềm lực trở thành một siêu sao danh tiếng, hiện tại thấy cậu một tháng sau vẫn còn say đắm cậu ấy, tôi càng thêm xác nhận ý nghĩ của tôi, tôi sẽ đem cậu ta đẩy lên đỉnh núi.”
Charles xem thường hừ một tiếng, đi tới bên bàn ăn kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mở chai rượu đỏ rót ra hai ly: “Trước đó không phải cậu xem trọng Ca Trần sao?”
“Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ đêm nay của mình.” Lục Thiên Thần đi qua ngồi xuống.
“Ha — cậu thật là có biện pháp, làm sao để Albert bỏ đi ý niệm trong đầu đối với Đường Phong?” Nhíu mày, Charles giơ lên ly rượu nhấp một chút, “Nói thật, tên Albert kia nửa chừng đột nhiên thay đổi thật khiến tôi có chút trở tay không kịp, trước đó rõ ràng muốn chết muốn sống mê Ca Trần, vừa thấy Đường Phong liền có mới nới cũ, tôi thật sự không muốn có chung sở thích với biến thái.”
Lục Thiên Thần cũng cầm lấy ly rượu uống: “Cậu nói anh ta là biến thái, ý nghĩ của anh ta sao có thể giống với người thường, tôi chỉ là đem ảnh chụp, ca khúc, video trước kia của Đường Phong đưa cho Albert xem.”
Đường Phong trước đây so với Đường Phong hiện tại kém xa không chỉ là một chút, hoàn toàn có thể khiến Albert xoi mói Đường Phong mà thất vọng.
“Vậy mong rằng anh ta sẽ nhanh chóng tách khỏi cậu ấy.” Về phần cái khác, Charles hoàn toàn không quan tâm.
. . .
. . .
Thắt chặt chi tiêu, phối hợp lẫn nhau, tiết mục ban huấn luyện siêu sao tập thứ nhất cùng với tình nhân trong mộng tập thứ nhất phát sóng trên TV cách nhau một ngày, sau khi tiết mục phát sóng tạo nên hiệu quả chấn động vượt xa tưởng tượng của người chế tác.
Trong ban huấn luyện siêu sao, mọi người thảo luận nhiều nhất là biểu hiện của Đường Phong, đây căn bản là chuyện không thể nghi ngờ, nếu như coi ban huấn luyện siêu sao trở thành một ban đào tạo nhi đồng mới đến tuổi đi học, như vậy Đường Phong chính là một người “Nhi đồng” có bằng cấp cao tại trường đại học nổi danh hải ngoại, xen lẫn trong một đám trẻ nhỏ muốn không nổi bật cũng rất khó.
Trong ban huấn luyện siêu sao tập một chỉ phát sóng huấn luyện vũ đạo, cảnh Đường Phong cùng nhảy với huấn luyện viên khiến không ít người phát điên, cực lực khen ngợi sao lại có người khiêu vũ đẹp như vậy, mà phần phát sóng kế tiếp được báo trước là cưỡi ngựa và âm nhạc cũng khiến cho người ta cực kỳ chờ mong.
Tiếp đến chính là 《 tình nhân trong mộng 》 phát sóng vào ngày hôm sau, Charles trong thân phận là một người siêu cấp phú hào trong nháy mắt đốt nóng nhiệt độ, đến đoạn cuối cùng sự lựa chọn ngược lại càng khiến khán giả hô to chịu không nổi, vốn có Khải bọn họ còn đang lo lắng fan của Phùng Tu Kiệt sẽ làm loạn, thế nhưng may mắn chính là fan hâm mộ vĩnh viễn không nhiều bằng đại chúng.
Rất nhiều người đều ném chuyện của Phùng Tu Kiệt ra sau đầu, ngược lại là chờ mong sự phát triển giữa Charles và Đường Phong, kỳ tiếp theo vị siêu cấp phú hào này có thể tiếp tục lựa chọn Đường Phong hay không, hai người lại có các loại tia lửa gì gì đó như thế nào.
Có hai tiết mục chống đỡ, khiến hai chữ “Đường Phong” lần đầu tiên chân chính tiến nhập tầm nhìn của đại chúng.
Mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Đệ thất thập lục chương: nhiệt liệt thảo luận.
Tiêu đề: siêu cấp phú hào kia tại sao lại lựa chọn Đường Phong!
Nội dung: siêu cấp phú hào kia tại sao lại lựa chọn Đường Phong! Rõ ràng Phùng Tu Kiệt đẹp trai lại có khí chất hơn, thật tình khó hiểu đối với những ý nghĩ của kẻ có tiền, Đường Phong chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba xuống dốc, muốn nhân khí không có nhân khí, muốn tác phẩm không tác phẩm, tổ tiết mục sẽ không nhận tiền của người ta đó chứ?
PM 1: Charles chọn Đường Phong là đương nhiên, nếu như lâu chủ xem qua tập một của 《ban huấn luyện siêu sao 》 sẽ biết, Đường Phong ăn nói và cử chỉ đều cực kỳ tốt, lúc khiêu vũ đẹp trai muốn chết!
PM 2: ha ha ha! Có mấy người thật tình buồn cười, trước đó tung tin nội bộ là Phùng Tu Kiệt tiềm quy tắc, hiện tại tập đầu tiên Phùng Tu Kiệt bị đá ra ngoài còn nói là thu tiền, thật buồn cười, tổ tiết mục thiếu chút chút tiền như vậy sao? Siêu cấp đại phú hào còn thiếu tiền à?
PM 3: xem qua Đường Phong một thân lời nói cử chỉ, bản thân nghĩ chỉ số EQ và IQ của cậu ấy đều cực kỳ tốt, cho nên tiên đoán Đường Phong ba năm sau nhất định trở thành một vai nam trẻ, nếu như cậu ấy không thành, ba năm sau ông đây ăn bàn phím!
PM 4: ba năm sau bài viết này còn giữ lại không còn là một vấn đề, thế nhưng cảm giác Đường Phong gần đây rất nổi, đáng tiếc không có tác phẩm, nhân khí cao tới đâu cũng là trống rỗng, chỉ số EQ và IQ cao thì sao, không có kỹ năng biểu diễn cũng là phí công.
PM 5: lâu chủ tu phấn, giám định hoàn tất!
PM 6: Đi ngang qua, vai phụ thôi (*), kiếm chút tích phân cũng không dễ dàng.
PM 7: Đường Phong? Đường Phong là cái gì, ở trong giới giải trí vài năm như vậy cũng không có tiếng động, chờ phần sau Ca Trần gia nhập 《ban huấn luyện siêu sao 》, còn không đem Đường Phong đè bẹp, loại người như Đường Phong, cũng chỉ để siêu cấp đại phú hào tùy tiện chơi đùa, mấy người thật cho rằng Charles sẽ yêu Đường Phong sao? Hiệu ứng tiết mục! Tất cả đều là hiệu ứng tiết mục!
PM 8: Chờ mong cơ tình của Charles và Đường Phong chạm nhau!
PM 9: 7L vừa nói cái gì vậy?
(*): trong QT đề là ‘đả tương du’ , sau khi lên baidu tìm hiểu mới biết đây là 1 cách nói trên internet của Trung Quốc, ý chỉ “không liên quan đến tôi” hoặc là “chuyện này này bị che đậy, tôi không thể bình luận”, trong giới điện ảnh là dùng để chỉ diễn viên làm kẻ chạy cờ – đóng vai phụ )
. . .
Lục Thiên Thần còn chưa xem xong PM liền đóng lại trang web, điện thoại trên bàn vang lên, anh cầm lên nhìn lại, trên màn hình hiện lên hai chữ: Ca Trần.
Ấn phím từ chối, Lục Thiên Thần như không có việc gì tiếp tục lên các web khác kiểm tra tin tức và thảo luận về 《tình nhân trong mộng 》 hoặc là 《ban huấn luyện siêu sao 》, anh lại nhấp mở một bài post.
Tiêu đề: có ai nghĩ Charles và Đường Phong rất xứng đôi không?
Nội dung: có ai nghĩ Charles và Đường Phong rất xứng đôi không? Tôi nghĩ hai người bọn họ siêu cấp xứng đôi, nhất là cảnh cuối Charles hái hoa hồng tặng cho Đường Phong quả thực là quá đẹp trai quá lãng mạn, khiến người ta một mặt đầy máu mũi a máu mũi, van cầu hai người mau mau đến với nhau đi!
PM 1: lâu chủ! Tôi nói cậu chính là một tôi khác nha, nắm tay!
PM 2: những minh tinh khác đều quá ra vẻ, nếu không là cứng nhắc, nũng nịu, thì chính là nhiệt tình quá độ, so với Đường Phong biểu hiện tự nhiên trang nhã thật đúng là không thể nghi ngờ!
PM 3: Charles hình như rất thích Đường Phong, nhưng kỳ lạ tại sao ngay từ đầu lại không để ý Đường Phong, đến lúc lựa chọn cuối cùng thật đúng là dọa người, siêu cấp phú hào này quá kỳ quái.
PM 4: tôi nói, hòn đảo tư nhân, biệt thự nuôi sư tử cùng mấy thứ kia của siêu cấp phú hào quả thật là quá tuyệt vời, bản thân lại cực kỳ hài hước mười phần quý ông có chút hư hỏng rất có sức quyến rũ, đây mới là mới là chân chính phú hào nha, một ít giả trang X phú hạng hai có thể đi chết!
PM 5: 《 tình nhân trong mộng 》 quá giỏi, làm thế nào mời được Charles vậy? Loại siêu cấp phú hào này hoàn toàn không thiếu người theo, Đường Phong nếu như theo anh ta liệu có bị phá hỏng hay không?
PM 6: Đường Phong không xứng với Charles. . .
Lục Thiên Thần lách cách gõ lên một đoạn trả lời ở phía sau: Charles mới là không xứng với Đường Phong.
Anh suy nghĩ một chút lại thêm một câu: Đường Phong sau đó sẽ trở thành siêu sao chân chính.
Ấn ” gửi phản hồi”, Lục Thiên Thần cảm thấy rất tốt.
|