Siêu Sao
|
|
Đệ thất thập thất chương: khóa âm nhạc ( nhất )
Thảo luận trên internet hừng hực khí thế, sinh hoạt dưới internet của Đường Phong còn đang tiếp tục, ban huấn luyện siêu sao tập hai là cưỡi ngựa và âm nhạc, ngày hôm nay là khóa thanh nhạc đầu tiên của Đường Phong bọn họ, song song cũng là ngày đầu tiên Ca Trần chính thức thêm vào ban huấn luyện siêu sao, công khai mà nói là toàn bộ học viên phải ở trong nhà trọ, nhưng mà Ca Trần cũng không ở nhà trọ như Đường Phong mấy người.
Thế nhưng Đường Phong nghĩ, vì sao “Đường Phong” trước kia và Ca Trần rõ ràng xuất ra từ cùng một đoàn thể thần tượng, đến cuối cùng lại đi lên hai con đường khác nhau cũng là có nguyên nhân, Ca Trần còn hơn nhiều người biết đối nhân xử thế, bởi vì không thể ở nhà trọ, Ca Trần còn tự mình giải thích xin lỗi với tổ tiết mục, nói là có mấy bộ phim còn đang hợp tác quay chụp nên không tiện, mọi người cùng hiểu Ca Trần tương đối bận không thể cưỡng ép người ta ở lại nhà trọ.
Ngày đầu tiên đi tới ban huấn luyện siêu sao, Ca Trần thành thạo chào hỏi mọi người, trợ lý bên cạnh từng mắng Đường Phong còn cười ha hả phân phát đồ uống cho mọi người, sau đó đem cà phê đưa cho nhân viên công tác.
A, thuận tiện nói một câu, Ca Trần lại mặc quần áo trắng, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tái nhợt, Đường Phong luôn luôn có một loại ảo giác Ca Trần lập tức sẽ bị bệnh.
Bệnh mỹ nhân có thể nổi tiếng, có thể giành được sự quan tâm từ đại chúng, thế nhưng nguyên tắc sinh mệnh thủy chung vẫn là vui vẻ trưởng thành, đứng ở góc độ một người đàn anh, Đường Phong nghĩ Ca Trần nếu muốn phát triển hơn nữa nhất định phải thay đổi hình tượng một chút, minh tinh ốm yếu hoa mỹ nam vĩnh viễn không phải là xu hướng chính mà xã hội đại chúng tiếp thụ, nhiều nhất cũng chỉ là kiếm fan kiếm nhân khí, một ngày qua tuổi ba mươi sẽ rất khó tiếp tục đứng vững.
Bởi vì bề ngoài của một minh tinh có thể là biểu tượng dễ dàng khiến mọi người trở thành fan của mình, nhưng cũng dễ bị mất đi sự chú ý bởi một thần tượng ưu tú hơn.
Minh tinh cho tới bây giờ cũng không cần sự chắp vá từ fan, mà là thái độ tán thành của đại chúng.
Huấn luyện viên khóa âm nhạc là một người Mỹ tên là Justin, Đường Phong lúc trước cũng biết rất nhiều người lăn lộn trong giới âm nhạc, tuy rằng cậu chưa gặp Justin thế nhưng có nghe bạn bè nói đến, ông là một người chế tác âm nhạc nổi danh ở Mỹ, những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng do ông chuyên tập chế tác cũng không phải là số ít.
Kỳ thực xã giao trong giới giải trí rắc rối phức tạp giống như mạng nhện vậy, mọi người thường thường nghĩ không ra hai người ở trong hai lĩnh vực khác nhau kỳ thực lại là bạn tốt.
Đóng phim, âm nhạc cùng với thời trang, ba phạm vi này có quan hệ cực kỳ mật thiết.
Trong ban huấn luyện có bố trí phiên dịch tiếng Anh, phần lớn mọi người cũng có chút căn bản tiếng Anh, nghe mấy vị huấn luyện viên ngoài nghề giảng bài cũng coi như miễn cưỡng hiểu được, hơn nữa đa số huấn luyện viên giảng bài cũng không nhiều, thường thường trực tiếp kéo người đến bắt đầu tự mình diễn luyện.
“Làm một minh tinh, nếu các bạn không thể chơi nổi một nhạc cụ thì có chút mất mặt, cũng không phải bắt mọi người phải đi học, mà là thông qua cảm thụ âm nhạc và tìm tòi, chúng nó giống như một đám tiểu thiên sứ có thể mang các bạn đi ngao du thế giới, thấy càng nhiều sự vật duyên dáng hoặc là mới mẻ. Nếu như con đường về sau của các bạn phát triển theo sự nghiệp ca hát, tôi nghĩ có thể khẳng định đây là chuyện bắt buộc, nếu các bạn đi theo con đường diễn xuất, thân ái, âm nhạc có thể khiến các bạn càng thêm có khí chất.” Jusin đơn giản nói qua sự tất yếu của học tập âm nhạc.
“Chọn một hoặc vài nhạc cụ rồi yêu nó, các bạn có thể không cần thông hiểu âm nhạc, nhưng phải học cách thưởng thức.”
Nói xong, Justin hỏi mấy người học viên nói một chút xem bản thân thích thể loại âm nhạc và nhạc cụ nào, đồng thời để cho bọn họ đi lên biểu diễn một chút, có thể vừa chơi nhạc vừa hát, cũng có thể hát chay hoặc là chỉ chơi nhạc cụ.
Trong ban huấn luyện có hơn nửa học viên vẫn chưa chính thức tiến nhập giới giải trí, biểu hiện ra ngoài ít nhiều cũng có một chút nhút nhát và căng thẳng, lúc này phải có người đi ra làm mẫu trước.
“Tôi nghe nói hai bạn xuất thân từ đoàn thể thần tượng ca múa, không bằng hai bạn lên trước.” Justin đã sớm xem qua tư liệu của mấy người học viên nâng lên một ngón tay, bên trái chỉ chỉ Ca Trần, bên phải chỉ chỉ Đường Phong.
Ca Trần và Đường Phong xuất đạo từ đoàn thể thần tượng giỏi ca múa, năm ấy còn đạt danh hiệu người mới giỏi âm nhạc nhất, đáng tiếc chưa được vài năm đã giải tán, chuyện tình sau đó mọi người cũng đều biết.
Đệ thất thập bát chương: Khóa âm nhạc ( nhị )
“Đường Phong lên trước đi, tôi nhớ lúc trước còn đang trong đoàn thể, anh hát rất hay, đàn dương cầm cũng chơi cực kỳ tốt.” Trên mặt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt khiến người ta sinh ra thiện cảm, Ca Trần trước tiên đẩy Đường Phong đi ra ngoài, người khác nhìn còn tưởng rằng Ca Trần là có chút khiêm nhường, nhưng chỉ có Đường Phong mới biết chuyện không đơn giản là vậy.
Đối với loại chuyện tiểu câu tâm tiểu đấu giác này Đường Phong đều đã gặp đến chết lặng, hiện tại nhìn lại lại có vẻ trẻ con và buồn cười.
Tiếng hát của “Đường Phong” trong mắt Ca Trần là không tệ, điểm này Ca Trần nói không sai, thế nhưng chơi đàn dương cầm lại cực kỳ rách nát, Đường Phong sau đó xem qua rất nhiều tư liệu của thân thể này lúc trước, biết “Đường Phong” tuy rằng biết chơi dương cầm nhưng chỉ là trình độ thông thường, căn bản không thể nói có bao nhiêu lợi hại, người này thích nhạc rock ầm ĩ và đàn ghi-ta điện, chứ không phải là người có thể im lặng ngồi chơi đàn dương cầm như vậy.
Về phần dương cầm. . . Người nọ vốn là vì lấy lòng Lục Thiên Thần mới đi học.
“Được.” Đường Phong vui vẻ cười tiếp thu, người trẻ tuổi luôn luôn dễ rơi vào thế giới của mình bò ra không được, nhưng kỳ thực thế giới này rất lớn, không có thời điểm không thể vượt qua quá khứ, qua không được vĩnh viễn đều do mình mà thôi.
Đường Phong thích chơi đàn dương cầm, nhất là sáng sớm tám chín giờ và buổi chiều ba bốn giờ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ làm cho gian phòng màu ấm tăng thêm một tầng mỹ cảm mông lung, một người chân trần ngồi trước đàn dương cầm tùy ý diễn tấu, gió mát lướt qua vành tai, kéo theo một vài sợi tóc, mùi đất và hương hoa trong vườn hòa vào với nhau, nhàn nhạt, thản nhiên quanh quẩn một phòng.
Tràn đầy, đều là hương vị ánh mặt trời.
Ấm áp, dạt dào, thoải mái, tốt đẹp, tràn ngập hi vọng và sức sống.
Đường Phong đi qua ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn trắng đen xen kẽ, nhắm mắt lại dường như quay về lúc trước, nốt nhạc vang lên, cậu theo đó mà ngâm nga, thanh âm dẫn theo cảm giác khàn khàn xào xạc, đặc biệt giọng hát nghe vào lại có vị đạo khác, khiến người ta cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Đây là lần đầu tiên Đường Phong sau khi sống lại tự đàn tự hát, lúc trước tuy rằng rất thích âm nhạc, thế nhưng giọng nói lại kém hơn hiện tại, cho nên nói cậu thực sự là quá may mắn có đúng không?
Tâm tình vừa đàn vừa hát bắt đầu tốt lên, hát đến đoạn vui vẻ còn thuận tiện thật giả thay đổi âm tiết cộng thêm kỹ xảo chuyển âm, cảm giác thoả thích tự nhiên đi theo nốt nhạc nhảy múa nhiễm đến những người bên cạnh, Justin một bên nghe, một bên theo tiết tấu của cậu gật đầu cười, ở nơi cần hát đệm lại càng hăng hái hát phối với Đường Phong.
Có người đứng ở nơi đó chính là một bức họa, có người một ánh mắt hay một câu chuyện, có người hát một bài ca là có thể thấm đẫm lòng người.
TV trong tủ kính bên cạnh cửa hàng thiết bị điện tử phát sóng chính là một màn này, có mấy người thỉnh thoảng dừng chân nhìn lại.
Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, một chiếc xe con màu đen chạy tới sân bay chậm rãi ngừng lại, tiếng ca êm tai nhẹ nhàng tiến vào khe cửa sổ hơi mở, Albert vẫn cúi đầu đọc 《 Nhà thờ Đức Bà Paris 》 đột nhiên con mắt xẹt qua một chút, lập tức quay đầu nhìn màn hình TV trong tủ kính bên cạnh bị đàn người che chắn như ẩn như hiện.
Đẩy mở cửa xe đi xuống, Albert đi tới bên tủ kính, một người đàn ông trong màn hình TV vừa chơi dương cầm vừa hát, có mấy tiểu nữ sinh vừa tan học đứng ở một bên nói chuyện phiếm.
“Ơ, người này hình như là Đường Phong đúng không? Hát rất hay, rất dễ nghe, không biết có phải luyện tập trước rồi không.”
“Cậu nói đến cuối tiết mục Charles có thể tiếp tục lựa chọn Đường Phong không? Mình nghĩ khả năng này rất lớn, đẹp trai lại đa tài đa nghệ.”
Lúc này Đường Phong trong TV đã hát xong, mấy người tiểu nữ sinh cũng không còn hứng thú tiếp tục đứng ở bên cạnh, vừa trò chuyện vừa rời đi. Trong màn hình TV rất nhanh xuất hiện Ca Trần có danh xưng là dung mạo như thiên sứ, so với Đường Phong vui sướng đàn hát tùy ý không kềm chế, Ca Trần càng thiên hướng ca khúc duy mỹ êm tai.
Không hổ đã từng ở trong đoàn thể thần tượng ca múa, hai người hát đều tính là không tệ, mỗi người mỗi điểm riêng, chỉ là nghe phần Đường Phong lại rất có vị đạo hơn một ít.
Albert câu lên khóe miệng, đường nhìn hai mắt thẳng tắp rơi vào màn hình trên thân người đàn ông lẳng lặng ngồi trong góc phòng, trong mắt dần dần dấy lên một tia hỏa diễm, “Esméralda, nhiệt tình, hi vọng, hết thảy đều tuyệt đẹp.”
—————-
Chú thích: Esméralda: nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng ( có thằng gù Quasimodo kéo chuông ấy ^^ nói đến đây chắc mọi người đều biết ha ). Mọi người nếu muốn có thể tìm hiểu thêm tại đây.
|
Đệ thất thập cửu chương: ngã ngựa.
Ban huấn luyện siêu sao tập hai Đường Phong vẫn như cũ biểu hiện rất tốt, mặc kệ là trình độ âm nhạc hay là cưỡi ngựa đều vượt qua học viên trong ban, thế nhưng tin tức tâm điểm lúc này lại không phải nói về cậu, chuyện này còn phải nói đến ngày học khóa cưỡi ngựa.
Chương trình thực tế của ban huấn luyện sẽ được phát sóng một tuần sau khi hoàn thành, tuần này Đường Phong và Ca Trần đầu tiên là học khóa âm nhạc vài ngày, học tập một ít nhạc cụ thú vị, nhờ sự chỉ bảo của Justin mà thu được không ít kỹ xảo ca hát, tế bào âm nhạc của Đường Phong tự nhiên là không tệ, đáng giá nhắc tới chính là tiếng ca đáng yêu ngọt ngào như người của Đường Điềm Điềm, công ty quản lý hình như có ý muốn giúp Đường Điềm Điềm sản xuất đĩa nhạc.
Ngày hôm nay là khóa học cưỡi ngựa được rất nhiều người chờ mong, Đường Phong biết cưỡi ngựa, thế nhưng lại không thích, tựa như tiểu Robert trong phim 《Sherlock Holme 2 》nói, loại động vật này phía trước và phía sau đều rất nguy hiểm, ở giữa hai chân còn rất khó chịu. Thế nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cậu không thích cưỡi ngựa.
Bởi vì nguyên nhân thân thể, khi làm Fiennes cậu cũng không thể cưỡi ngựa, trong lịch sử cũng không phải không có sự kiện vị minh tinh nào đó bởi vì cưỡi ngựa bị ngựa kinh hách dẫn đến bệnh phát mà qua đời, nhưng đây cũng nói rõ luôn luôn có người mạo hiểm đi học cưỡi ngựa, Đường Phong miễn cưỡng coi như là một người trong đó, nói là “miễn cưỡng” là bởi vì ngựa cậu cưỡi là giống ngựa lùn tính tình ôn hòa thân cao mới đến một mét.
Lúc đầu Đường Phong rất thích cưỡi ngựa, dù sao ngựa lùn cũng là ngựa mà đúng không?
Nhưng cậu không thích cưỡi ngựa là từ một lần không biết thế nào lại đụng phải Chino ở trường đua ngựa, tên khốn đó cưỡi một con ngựa đen, ngựa cao hai mét chậm rì rì từ phía sau đuổi theo cậu, đồng thời rất không có hình tượng chỉ vào cậu cười ha hả, cười đến gập cả bụng còn tiện thể rớt cả nước mắt.
Buồn cười như vậy sao? Đường Phong hận Chino đến nghiến răng nghiến lợi, từ đó về sau cậu cũng không tới trường đua nữa.
Nói tóm lại, hiện tại cậu kiện khang khỏe mạnh có thể cưỡi ngựa lớn.
Trong ban huấn luyện có vài người gia thế không tệ, phần lớn cũng biết một ít kỹ xảo cưỡi ngựa cơ bản, huấn luyện viên dạy cưỡi ngựa tương đương với số lượng học viên của ban huấn luyện, lúc này đây là một đối một dạy học.
Huấn luyện viên dạy Đường Phong cưỡi ngựa là một tay nài ngựa bốn năm mươi tuổi, hai người ở chung không tệ, dưới sự chỉ dạy của huấn luyện viên cậu rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo cưỡi ngựa, tuy rằng là lần đầu tiên cưỡi ngựa cao to như vậy, nhưng cảm giác vui sướng từ cưỡi ngựa mang đến rất nhanh liền áp xuống nhàn nhạt sợ hãi ngay từ đầu.
Giống như các học viên khác, Đường Phong cưỡi ngựa chậm rì rì vòng quanh trường đua đi dạo một vòng, huấn luyện viên và nhân viên công tác cùng với người quay phim vẫn lái xe đi theo phía sau, cậu là người thứ năm trong tất cả mọi người tự mình cưỡi xong một vòng, cô nàng Đường Điềm Điềm kia là người thứ nhất.
Chờ tới lúc Đường Phong từ trên ngựa bước xuống liền thấy bên ngoài trường đua có thêm một vị khán giả, nhìn kỹ dĩ nhiên là Tô Khải Trình đã không đã gặp mặt một đoạn thời gian, người này đến xem Ca Trần sao? Làm một ông chủ giàu có độc thân lại đẹp trai, có thể chung tình với một minh tinh như thế cũng coi như là hiếm thấy, cảnh quay bên chỗ Đường Phong cuối cùng cũng hoàn thành, theo lễ phép, cậu chạy tới vẫy vẫy tay với Tô Khải Trình ở bên ngoài.
“Chủ tịch Tô, anh tới xem Ca Trần sao?” Đường Phong cười đi qua.
Tô Khải Trình mỉm cười vẫy vẫy tay với Đường Phong: “Ngày hôm nay cùng khách hàng đến cưỡi ngựa, thuận tiện đi tới đây, cậu là lần đầu tiên cưỡi ngựa sao? Tôi thấy cậu cưỡi rất tốt.”
Kỳ thực cũng không tính là lần đầu tiên, Đường Phong cười cười: “Đừng chọc tôi, với trình độ của tôi nói ra còn là mất mặt, Ca Trần hẳn là rất nhanh sẽ hoàn thành khóa học, vừa vặn buổi chiều cưỡi ngựa xong chúng tôi cũng không có việc, chủ tịch Tô có muốn qua đó chờ cậu ấy không?”
“Không, tôi đứng ở đây là được rồi.” Nhìn cái trán bị phơi nắng toát ra mồ hôi của cậu, Tô Khải Trình từ trong lòng lấy ra một bao khăn ướt đưa cho Đường Phong, “Lau mồ hôi trên mặt đi.”
“Cảm ơn.” Đường Phong nhận lấy, xoay người tựa lưng lên hàng rào gỗ, khuôn mặt phơi nắng của cậu có chút đỏ lên, dáng dấp trong trắng lộ hồng giống như một quả táo vừa mới chín đỏ khiến người ta có loại xung động muốn cắn xuống một ngụm.
“Không khách khí.” Đường nhìn của Tô Khải Trình rời khỏi khuôn mặt Đường Phong, “Tôi thấy tuần trước cậu học vũ đạo, tuy rằng lần kia ở tiệc rượu đã từng xem cậu khiêu vũ với Lục Thiên Thần, thế nhưng vẫn rất hấp dẫn, đúng rồi, tại sao đột nhiên Charles lại chạy tới tiết mục 《 tình nhân trong mộng 》, lúc tôi thấy cậu ta trên TV thật đúng là bị dọa sợ.”
Đường Phong nở nụ cười: “Tôi cũng bị dọa một trận, trước đó căn bản không biết người này cư nhiên cũng sẽ chạy tới tham gia loại tiết mục này, tôi thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ là người đầu tiên bị anh ta đá ra khỏi tiết mục.”
“Hiển nhiên Charles là vì cậu mà tới, tuy rằng tôi nhận thức cậu ta không lâu, nhưng nghĩ tới người có thể khiến cậu ta quay đầu tìm lại, cậu là người đầu tiên, cũng có thể là người cuối cùng.” Giọng điệu của Tô Khải Trình nghe qua có vẻ giống như nói đùa, thế nhưng nói ra lại có chút vị đạo nghiêm túc.
Đường Phong cười khổ nhíu mày, nếu như đây là một loại tán thưởng thì quên đi.
Ngay lúc Tô Khải Trình và Đường Phong trò chuyện đến hài lòng, trong trường đua ngựa đột nhiên hỗn loạn cả lên, chỉ nghe thấy có người lớn tiếng hét lên “Ngã ngựa! Ca Trần ngã ngựa!”, Tô Khải Trình lập tức vượt qua hàng rào chạy tới chỗ xảy ra tai nạn, Đường Phong cũng nhanh chân theo.
Đệ bát thập chương: bôi nhọ.
Khóa học thứ 2 của ban huấn luyện siêu sao vẫn như cũ khiến cho không ít người quan tâm, thị suất thu được càng ngày càng tăng, thế nhưng hiện tại chuyện này lại không liên quan đến Đường Phong, mặc dù cậu hát rất tốt đánh đàn không tệ, thế nhưng Ca Trần vừa ngã liền kéo toàn bộ lực chú ý đi qua, một màn Ca Trần lúc đó ở trên ngựa ngoài ý muốn ngã xuống trong TV phát ra đạt được đỉnh cao của toàn tập.
Sau một ngày Ca Trần ngã ngựa, người của giải trí Tô thị liền đứng ra nói chuyện, biểu thị Ca Trần ngã ngựa bản thân bị hoảng sợ, chân cũng bị thương, hiện tại còn đang ở trong bệnh viện tiến hành trị liệu, mà sự cố ngã ngựa còn lại là bởi không biết con ngựa làm sao đột nhiên nhảy lên chạy như điên, may là Ca Trần bị thương không nặng, điều dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục sức khỏe, cảm ơn đã mọi người quan tâm.
Ngựa trong trường đua đều đã được huấn luyện từ nhỏ, bình thường rất ít khi đột nhiên xuất hiện chuyện phát cuồng, Đường Phong nhìn lại băng hình lúc đó, dần dần phát hiện một ít đầu mối, con ngựa Ca Trần cưỡi lúc đầu đã có chút cáu kỉnh bất ổn, hiển nhiên cũng không phải nửa chừng bỗng nhiên phát cuồng mà chạy.
Thoạt nhìn như là. . . Bị tiêm thuốc kích thích.
Mà hai ngày sau trên báo chí cũng có người bùng phát, nói ngựa của Ca Trần lúc đó bị người tiêm thuốc kích thích, cho nên mới phát điên chạy loạn khắp nơi, đến lúc này mọi người quan tâm không chỉ là Ca Trần có thể bị ngã thành người què hay không, còn có là ai tiêm thuốc kích thích cho ngựa, các loại âm mưu lý luận trong nháy mắt tản ra chung quanh, Đường Phong bất hạnh lần thứ hai bị trúng đạn.
Là thần tượng minh tinh xuất đạo cùng với Ca Trần, đáng tiếc vận số cực kém, tiền đồ một mảnh u ám, so với Ca Trần cực kỳ nổi tiếng quả thực là trên trời dưới đất.
Trước đó không lâu đã từng tuôn ra chuyện Đường Phong trong lúc đóng phim đẩy Ca Trần xuống biển.
Cuối cùng, Ca Trần thêm vào ban huấn luyện siêu sao đối với tất cả mọi người là một sự uy hiếp, hiềm nghi về Đường Phong thoáng cái lớn lên.
Mặc dù tập đoàn Thiên Thần sau khi nghe thấy tin đồn thì lập tức đứng ra công khai trách cứ ngôn luận không chân thực, nhưng dưới sự trợ giúp của người có tâm, lời đồn “Đường Phong hãm hại Ca Trần” sớm đã truyền bá chung quanh trên các trang web và diễn đàn lớn, tốc độ có thể sánh với vi-rút bệnh truyền nhiễm, cho dù Đường Phong có chứng cứ không thể tiêm thuốc kích thích cho ngựa ở trường đua, luôn luôn có người nhảy ra nói có thể là Đường Phong phái người làm.
Mà lúc này Ca Trần lựa chọn trầm mặc ứng đối, lại càng khiến cho người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ.
“Cậu ta vì sao phải làm vậy?” Đứng ở trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Thiên Thần, Đường Phong nhìn xuống thành phố bên ngoài cửa sổ thủy tinh, thời tiết ngày hôm nay có chút u ám, bầu trời xám chì bịt kín mấy tầng mây đen dày mỏng khác nhau, thoạt nhìn giống như sắp mưa.
Cậu xoay người nhìn về phía Lục Thiên Thần trong phòng làm việc: “Thuốc kích thích không phải tôi làm, nhưng Ca Trần hình như có ý định để công chúng cho rằng đây là do tôi, tôi không biết mình lúc nào đã chọc tới cậu ta, khiến cậu ta mặc kệ mình bị thương cũng muốn hắt bát nước bẩn lên người tôi, không đi tìm hung thủ chân chính ngược lại nghĩ đến đổ tội trước, người mà chủ tịch Lục vừa ý thật đúng là không tệ.”
Trong lời nói mang theo một chút chế nhạo, tuy Đường Phong không đến mức vì loại chuyện này mà nổi nóng, nhưng cũng cảm thấy có phần buồn cười.
Một vài ngôn luận lung tung cậu có thể mặc kệ không nhìn, thế nhưng nếu có người lặp đi lặp lại nhiều lần hắt nước bẩn lên người cậu, khiêu chiến cực hạn của cậu, cậu cũng sẽ khiến đối phương biết cậu không phải là người trẻ người non dạ yên lặng chịu đựng.
Đường Phong thân là đương sự kiêm người đã lăn lộn trong giới giải trí gần hai mươi năm mà nói, nếu như ngay cả chút tâm tư của Ca Trần cũng không nhìn thấy, vậy cậu thẳng thắn đi đầu thai luôn đi cho rồi.
Một người tốt, không có ý nghĩa có thể tùy người ức hiếp, huống chi Đường Phong cho tới bây giờ đều không thấy rằng mình là người tốt.
Vấn đề truyền thông quan hệ xã hội Đường Phong từ trước đến nay đều là ném cho công ty quản lý, hơn nữa lúc trước cậu cũng chưa từng có chuyện bị người vu oan giá họa như vậy, bởi vì một ngày xảy ra, chỉ cần đưa lên quan tòa cũng đủ khiến đối phương táng gia bại sản, thế nhưng Đường Phong hiện tại chỉ có thể nhập gia tùy tục, trong lúc không biết quy tắc thị trường ở đây, giao cho người chuyên nghiệp xử lý tuyệt đối là phương án tốt nhất.
Trong lúc lời đồn đãi trên internet và Anti-fan tùy ý bôi nhọ Đường Phong, Đường Phong đi tới phòng làm việc của Lục Thiên Thần, cậu tin tưởng vị chủ tịch Lục có mối quan hệ không nhỏ với Ca Trần này hẳn là có thể cho cậu một câu trả lời.
“Tôi biết cậu rất tức giận, nhưng tức giận không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, ngồi đi.” Lục Thiên Thần cầm trong tay hai ly rượu đi tới bên cạnh bàn gần cửa sổ ngồi xuống, ngôn ngữ và biểu tình trước sau như một vẫn là có chút lạnh nhạt.
Đường Phong chậm rãi đi tới ngồi đối diện Lục Thiên Thần, cậu cầm lấy nhấp một ngụm chất lỏng màu vàng kim trong ly: “Tôi chỉ là không muốn gánh chịu chuyện tôi không làm, cũng không muốn luôn luôn phải sợ hãi rụt rè cúi đầu mặc người tuỳ ý hắt nước bẩn lên người, hiện tại đến loại trình độ vu tội này, tôi nếu như tiếp tục trầm mặc sẽ chỉ khiến người ta nghĩ tôi rất dễ bắt nạt, tương lai sẽ có bát nước bẩn thứ hai, sẽ có Ca Trần thứ hai.”
Công chúng lấy cậu ra trêu chọc giải trí thì không sao, nhưng đề cập tới chuyện phải chịu tiếng xấu thay cho người khác thì hoàn toàn quên đi.
“Cậu là người của tập đoàn Thiên Thần, không ai có thể hắt nước bẩn nói xấu thanh danh của cậu.”
Đường Phong nhịn không được nở nụ cười một chút, trêu tức trào phúng nói: “Chủ tịch Lục, tôi hiện tại là người của tập đoàn Thiên Thần, hơn nữa cũng đang bị người hắt nước bẩn, trên internet khắp nơi đều là người tùy ý công kích bôi nhọ tôi.”
|
Đệ bát thập nhất chương – KISSKISS ( nhất )
Lục Thiên Thần bị Đường Phong châm chọc một trận trên mặt vẫn không có biểu tình gì, thế nhưng anh yên lặng nhấp một ngụm rượu, sau đó mở miệng lập tức kéo trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi, Đường Phong cũng thức thời không tiếp tục đánh đuổi.
“Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý công bằng, Ca Trần bởi vì bị thương ở chân sẽ rời khỏi ban huấn luyện siêu sao, cậu cứ học tốt trên tiết mục là được.” Lục Thiên Thần đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Đường Phong, người đàn ông này nhìn chằm chằm vào anh, đường nhìn rõ ràng khiến người ta muốn bỏ qua cũng rất khó.
“Được rồi, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, đúng như cậu nghĩ, lần trước sai người đánh cậu ở tổ kịch, nói cậu đẩy Ca Trần xuống biển, còn có chuyện lần này toàn bộ đều là Ca Trần làm ra.” Lục Thiên Thần bị Đường Phong nhìn có chút chịu không nổi, thẳng thắn đều nói ra hết, “Cậu ta ghét cậu là sự thực, về phần nguyên nhân tôi cũng không biết.”
“Bởi vì cậu ta yêu anh, mà tôi cũng từng yêu anh.” Thanh niên vốn thích vì tình yêu mà làm ra một vài xung động ngu xuẩn.
Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Đường Phong, kéo kéo khóe miệng: “Chỉ là từng sao?”
“Tôi hiện tại đối với chủ tịch Lục chỉ có lòng kính trọng dạt dào mà thôi, tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ không an phận.” Nhanh chóng phân rõ giới hạn, để tránh khỏi dẫn hỏa lên người.
Khẽ hừ một tiếng gần như không thể nghe thấy, Lục Thiên Thần nghiêm mặt nói: “Chúng ta sẽ phát biểu đối ngoại một ít ngôn luận cứng rắn và một vài cử động cần phải có, thế nhưng cậu phải hiểu, Ca Trần cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà bị kéo ra ngoài, cậu là người của tôi, cậu ta. . . Cũng là người của tôi.”
Xong rồi xong rồi, lại nghe được vài thứ không nên nghe.
Một Charles đã như vậy, một Lục Thiên Thần cũng như thế, Đường Phong thật muốn bịt tai mình lại mà nói “Tôi không nghe thấy bất cứ cái gì”, cậu không biết vì sao Ca Trần nếu đã là người của Lục Thiên Thần lại đi cặp kè với Tô Khải Trình, cũng không biết Lục Thiên Thần và Charles kỳ thực đang lợi dụng công ty giải trí tẩy tiền đen, cậu chỉ là một diễn viên phổ thông, chỉ muốn đóng phim, không muốn liên quan đến xã hội đen.
Tại sao bọn họ luôn đem loại chuyện không nên nói này thoải mái tùy ý nói cho cậu như vậy?
Hiện tại đến phiên Đường Phong nói sang chuyện khác: “Vậy anh biết là ai tiêm thuốc kích thích cho ngựa của Ca Trần không?” Cậu nghĩ có thể là có người đố kỵ Ca Trần nên mới làm ra thủ đoạn như vậy, thế nhưng câu trả lời của Lục Thiên Thần khiến cậu rất muốn đem vấn đề của mình xé tan nuốt trở về.
“Người của giới giải trí còn chưa có lá gan lớn như vậy, cậu không cần lo lắng chuyện này, ngoại trừ công việc trong thời gian này, không nên chạy loạn khắp nơi.”
Đường Phong gật đầu: “Được, cứ như vậy đi, tôi về trước, chủ tịch Lục anh tiếp tục làm việc.” Nói xong cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Đường Phong.” Lục Thiên Thần gọi tên cậu.
Đường Phong ngừng lại, xoay người mỉm cười hỏi: “Chủ tịch Lục, còn có chuyện gì sao?”
“Vài ngày nữa nhân lúc rảnh rỗi đi Mỹ một chuyến nói chuyện với đạo diễn Lý Nguy, trong bộ phim đó tám chín phần mười cậu là vai nam chính, vấn đề tỉ mỉ hơn cậu có thể đi hỏi tiểu Vũ.” Đường Phong trước khi đi Lục Thiên Thần lại thờ ơ ném ra một cân bom siêu cấp.
“Nghe có vẻ thực sự là một tin tức tốt.” Không biểu hiện quá nhiều kích động vui mừng, Đường Phong chỉ là tâm tình rất tốt nở nụ cười, “Vậy mấy ngày này tôi sẽ chuẩn bị trước một chút.”
Lục Thiên Thần đứng lên, tự nhiên đi tới bên người Đường Phong: “Vì bộ phim này mà công ty đã mất rất nhiều công sức, Đường Phong, đừng khiến tôi thất vọng.”
“Anh nói như vậy khiến tôi áp lực rất lớn.” Cau mày cười cười.
“Trên thực tế đạo diễn Lý Nguy chọn cậu, có một phần là do Michael Chino ra sức đề cử cậu tham diễn.” Lục Thiên Thần cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Trưa rồi, cùng nhau ăn cơm đi.”
Lục Thiên Thần vừa nhấc đầu liền thấy Đường Phong nhìn anh, vẫn như cũ là cặp mắt sáng sủa đến quá phận kia.
“Tiếp mục liên hệ điện thoại lần trước cũng là anh hỗ trợ liên lạc với Chino đúng không? Lục Thiên Thần, cảm ơn anh.” Theo thói quen, Đường Phong tiến lên mở rộng hai tay ôm lấy Lục Thiên Thần, vỗ vỗ lưng đối phương.
Lục Thiên Thần dễ dàng ôm lấy thắt lưng Đường Phong, nói một câu nghe không hiểu là vui đùa hay nghiêm túc: “Muốn cảm ơn, dùng hành động thực tế không phải tốt hơn sao?”
“Tôi không có thói quen lên giường với ông chủ, thế nhưng tôi có thể hôn anh một chút.” Rõ ràng là nói đùa, Đường Phong nghiêng đầu định hôn lên má Lục Thiên Thần, ngay lúc gần đụng tới, Lục Thiên Thần bỗng nhiên quay mặt, chính diện môi chạm môi với Đường Phong.
Đệ bát thập nhị chương –KISSKISS ( nhị )
Ngay lúc gần đụng tới, Lục Thiên Thần bỗng nhiên quay mặt, chính diện môi chạm môi với Đường Phong, bàn tay đè lên trên gáy người kia khiến môi 2 người cọ xát vào nhau, Lục Thiên Thần đột nhiên dùng sức khiến hàm răng của Đường Phong đập lên môi, tuy rằng không đến mức chảy máu nhưng cũng có chút đau.
Nếu như Lục Thiên Thần muốn hôn cậu, cậu càng hi vọng vị chủ tịch này có thể thoải mái nói ra, mà không phải chơi trò đột nhiên tập kích như thế này.
Cái lưỡi ướt át mềm mại của Lục Thiên Thần nhẹ nhàng liếm lên bờ môi của cậu, trong miệng còn tản ra mùi vị mát lạnh của kẹo bạc hà, hương vị này khiến người ta có chút rục rịch, bị vây ở thế bị động cho tới bây giờ cũng không phải việc Đường Phong sẽ làm, lại nghĩ Lục Thiên Thần nếu muốn hôn cậu đương nhiên sẽ không buông tha, so với bị động bị người liếm liếm, chẳng bằng thẳng đến một nụ hôn nồng nhiệt đại biểu hữu nghị đi.
Hai tay ôm lấy bờ vai của Lục Thiên Thần, Đường Phong hơi mở môi, tuy chỉ là một kẽ hở nho nhỏ, Lục Thiên Thần lại giống như một con dã thú ngửi thấy mùi máu tươi cấp tốc bắt lấy, vô cùng không khách khí tiến công vào trong, ngậm lấy môi trên của Đường Phong, động tác này hiển nhiên chỉ có tay già đời mới có.
Ngậm lấy môi trên của đối phương có thể vừa hôn được đối phương, lại vừa có thể đưa lưỡi của mình tiến vào sâu hơn trong miệng đối phương, Đường Phong cũng không biết lúc mình hôn Lục Thiên Thần tại sao còn có thể nghĩ ra điểm này, có thể là cậu sững sờ quá mức rõ ràng, bàn tay ôm eo cậu dời xuống một chút, nhẹ nhàng nhéo nhéo cặp mông kiều kiều của Đường Phong.
“Chủ tịch Lục, đây có tính là quấy rối X không?” Trong nháy mắt thừa dịp môi lưỡi rời nhau, Đường Phong vòng tay ra sau kéo ra bàn tay Lục Thiên Thần đặt trên mông cậu.
“Không tính.” Không cho sờ mông thì ôm vậy, một lần nữa ôm lấy thắt lưng cậu, Lục Thiên Thần tùy ý phun ra hai chữ xong liền gặm cắn lên môi Đường Phong, kỹ thuật hôn cao siêu luôn luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái mà hưởng thụ, thật nhìn không ra cái tên thường ngày như núi băng này, trình độ hôn môi nóng bỏng không chút nào thua kém Charles.
Nói đến Charles, Đường Phong rất vui vẻ hắt một chậu nước lạnh vào lúc dần dần “Ý loạn tình mê nùng tình mật ý” này, dù sao cậu thật sự không muốn lên giường với ông chủ của mình.
“Anh thật giống Charles, lúc hôn tôi đều đem đến một loại cảm giác xâm lược, giống như là mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, muốn đem tôi nuốt gọn.” Vào lúc đang hôn môi với một người đàn ông lại nhắc tới một người đàn ông khác, Đường Phong thân là đàn ông biết rất rõ nên nói cái gì mới có thể khiến Lục Thiên Thần buông tha cậu.
Không ai thích bị so sánh với những người khác, nhất là đàn ông thành công.
Lục Thiên Thần quả nhiên thả Đường Phong, đôi môi của người kia đỏ tươi ướt át, mặc dù gương mặt bởi vì kích hôn mà có chút phiếm hồng, nhưng trong mắt Đường Phong cũng không có một tia hoảng loạn hoặc là vẻ mặt mê say, rõ ràng lại sáng tỏ, lộ ra lý trí khôn ngoan.
“Mặc dù tôi và Charles là bạn bè, nhưng tôi không thích trong lúc chúng ta hôn nhau cậu lại nhắc đến cậu ta.” Tiến lên một bước, Lục Thiên Thần hôn lên gương mặt Đường Phong một cái.
Động tác có chút khó hiểu này khiến người ta cảm thấy nghi hoặc, Đường Phong ngờ vực nhìn Lục Thiên Thần: “Chủ tịch Lục, tôi nghĩ phải tuyên bố trước một chút, nếu như anh là bởi vì tôi ở chung với Charles một tháng, hiện tại Charles vẫn còn hứng thú với tôi, cho nên anh cũng bắt đầu trở nên hiếu kỳ và hứng thú, muốn thử cảm giác lên giường với tôi, tôi phải nói chuyện này không được.”
“Vì sao?” Lục Thiên Thần hỏi một cách đương nhiên, trên khuôn mặt anh không có quá nhiều biểu tình giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Cậu không kháng cự đàn ông, trước đó cũng từng thích tôi, điều kiện của tôi so với phần lớn đàn ông đều ưu tú hơn.”
“Vậy thì sao, trong hợp đồng tôi ký cũng không ghi rõ tôi có nghĩa vụ phải lên giường với cấp trên.” Những lời này rõ ràng là châm chọc một tháng giao dịch với Charles trước đó.
“Còn nữa, tôi không có thói quen lên giường với thủ trưởng.” Trong lòng Đường Phong âm thầm oán giận, vì sao bọn họ phải nghiêm trang đàm luận loại chuyện này.
“Đây không phải là thói quen, đó chỉ là nguyên tắc cá nhân của cậu, nguyên tắc là dùng để phá bỏ.” Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong, “Cậu nói không sai, tôi muốn lên giường với cậu.”
“Không, anh chỉ là hiếu kỳ mà thôi.” Nếu như thực sự muốn lên giường với cậu, vậy thì trước đó đã sớm lên giường với “Đường Phong” rồi.
Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong vẻ mặt chắc chắn một hồi, mở miệng nói: “Đi thôi, đi ăn.”
Xoay người, rời khỏi phòng làm việc.
Đường Phong nhịn không được nở nụ cười, đây đều là cái gì với cái gì chứ, sau đó cũng đi theo, tiền lương hiện tại của cậu không nhiều lắm, lại được chủ tịch Lục mời cơm nữa rồi.
|
Đệ bát thập tam chương – nghi ngờ.
Tiêm thuốc kích thích cho ngựa khiến người khác ngã bị thương, đây đã được cho là tội cố ý gây thương tích, trên báo chí đăng tin cảnh sát đã tham gia điều tra, ngay lúc ấy mấy vị thành viên ban huấn luyện và nhân viên công tác đều được đến cục cảnh sát uống một chút trà, lại nói tiếp đây chính là lần đầu tiên Đường Phong đến uống trà ở cục cảnh sát.
Vốn cậu nghĩ tin tức bên ngoài náo nhiệt đến oanh oanh liệt liệt, cảnh sát có thể hoài nghi cậu là kẻ bị tình nghi hay không, nhưng sau khi vào cục cảnh sát liền có người đến rót trà cho cậu, thái độ cũng tốt, cậu an vị ở một chỗ uống trà, sau đó chờ a chờ, chờ a chờ, khoảng chừng chưa được 5 phút đã được người thả ra.
“Đồng chí cảnh sát, cứ như vậy là xong sao?” Cậu đi vào đây còn chưa nói được câu nào.
“Ừ, đã xong rồi, cảm ơn sự phối hợp của cậu, đi thong thả.” Đối phương rất khách khí tiễn cậu đi ra ngoài.
Đường Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, đến ngày hôm sau cảnh sát liền phát ra thông cáo, công bố đã bắt được người tiêm thuốc kích thích vào ngựa của Ca Trần, không phải Đường Phong cũng không phải người ban huấn luyện, có người nói là một fan cuồng nhiệt ái mộ Ca Trần, bởi vì một vài lý do điên khùng mà muốn Ca Trần chết, chết rồi chính là của một mình hắn.
Tập đoàn Thiên Thần cũng đề cập đến chuyện sẽ kiện kẻ giật dây tùy tiện tản ra tin tức Đường Phong là người sau màn trên internet, dù sao Lục Thiên Thần có cả đống tiền và nhân tài, ai ác ý truyền bá liền khởi tố người đó, báo chí tạp chí lấy tiền của Anti-fan một cái cũng không buông tha, trên tin tức tuy rằng không ai nói ra, nhưng chuyện này ở trong giới cũng đã truyền đến xôn xao.
Chí ít cho tới bây giờ, không ai tin tưởng Đường Phong ở trong tập đoàn Thiên Thần chỉ là một tiểu minh tinh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chưa nói chuyện khác, chỉ riêng có chỗ dựa là Lục Thiên Thần, bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt một chút.
Chuyện “Đường Phong đố kị Ca Trần” khiến người ta xôn xao trên các diễn đàn lớn vào mấy ngày trước nhanh chóng bị dập tắt, ngoại trừ việc khiến các Anti-fan và tờ báo tạp chí câm miệng, bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Thiên Thần tự nhiên biết làm thế nào dời đi đường nhìn của công chúng, cho nên sau đó lại có tin tức fan cuồng nhiệt muốn giết chết Ca Trần.
Một cái tin giật gân xuất hiện thành công hấp dẫn sự chú ý của công chúng, Đường Phong cũng dần dần rời khỏi phạm vi chuyện xấu dơ bẩn này.
“Ca Trần này thật đúng là xảo quyệt, tôi thấy cậu ta rõ ràng là cố ý ngã xuống ngựa, thật tốt, hiện tại khắp nơi đều là tin tức cậu ta bị thương, kết hợp với tiểu bạch kiểm điềm đạm đáng yêu, nhìn cứ như là Lâm Đại Ngọc(*), nhưng Lâm Đại Ngọc người ta là một cô gái, cậu ta là một thằng đàn ông có cần phải làm như vậy không?” Tiểu Vũ làm người đại diện của Đường Phong tự nhiên là biết việc này đều là từ tay Ca Trần mà ra.
(*) Lâm Đại Ngọc: tên tự là Tần Tần, là một nhân vật hư cấu, một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Mọi người có thể xem thêm chi tiết tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Lâm_Đại_Ngọc
Hiện tại scandal có lẽ có(**) rốt cuộc cũng ngừng lại, thế nhưng loại chuyện này lại giống như cái đinh đóng lên tấm ván gỗ, đóng vẫn là đóng, cho dù sau này có bù đắp nhiều đến thế nào cũng không thể che giấu vết sẹo và dấu tích đã từng có, công chúng không biết sự thật nhưng vẫn sẽ có người ghi nhớ chuyện này ở trong lòng.
(**) có lẽ có: Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi tội mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
Đường Phong cúi đầu nhìn toàn bộ tờ báo đều là tin tức Ca Trần bị thương, cậu vẫn nghĩ có chỗ nào đó không thích hợp, ngã ngựa không phải chuyện đùa, không cẩn thận bị ngã chỉ là việc nhỏ, ngộ nhỡ bị ngựa dẫm lên thì chính là chuyện tai nạn chết người, Ca Trần dù có liều lĩnh đến đâu cũng sẽ không ngu đến mức lấy mạng của mình ra đùa cợt.
“Mặc kệ đi, chung quy cũng đã qua rồi.” Cậu gấp lại tờ báo, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này.
Tiểu Vũ thở dài, bực tức nói vài câu: “Tôi thấy, Ca Trần này khẳng định là nghĩ biểu hiện của anh trong ban huấn luyện quá tốt, cậu ta là một minh tinh đã thành danh nếu như so ra không bằng anh thì sẽ rất mất mặt, cho nên thẳng thắn nghĩ đến ám chiêu như vậy, giả vờ ngã ngựa, vừa giành được tin tức trên trang báo, còn có thể hợp tình hợp lý rời khỏi ban huấn luyện.”
“Hợp tình hợp lý. . . Đích xác rất hợp tình hợp lý.” Đường Phong nâng cằm nhẹ nhàng cười cười, vẫn nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, chính là bởi vì quá mức hợp lẽ, thoạt nhìn Ca Trần ngã ngựa nhìn như có nhiều lý do như vậy mới khiến người ta nghi ngờ, càng là hoàn mỹ càng là có chuyện.
Đường Phong lắc đầu, quên đi, dù sao chuyện cũng đã qua, dù cậu có nghĩ đến thế nào cũng nghĩ không ra một lý do, nhỡ đâu Ca Trần thực sự dám liều mạng thì sao?
Có thể là cậu suy nghĩ quá nhiều.
Đệ bát thập tứ chương: Nhớ phải xếp hàng ( nhất )
Kỳ mới của tình nhân trong mộng tập một đạt được thị suất rất tốt, đồng thời cũng gây nên thảo luận không nhỏ cho khán giả, trong đó đương nhiên là thảo luận Charles và Đường Phong. Mặc kệ ra sao, Đường Phong trong tập đầu tiên lập tức có được một nhóm fan hâm mộ, trước đó trên internet bùng nổ chuyện Đường Phong thiết kế tổn thương Ca Trần, có không ít người biện giải cho cậu, cũng may câu trả lời sau đó của cảnh sát và phản kích mạnh mẽ của tập đoàn Thiên Thần khiến đông đảo người thích Đường Phong biết, bọn họ không yêu mến sai người.
Từ giờ trở đi thẳng đến thật lâu sau đó, Đường Phong chưa bao giờ khiến những người yêu cậu, tín nhiệm cậu thất vọng.
Tình nhân trong mộng tập một là quay chụp trong khách sạn vườn hoa trên không, một bộ kịch truyền hình có chất lượng tương đối tốt và bảo chứng có tỷ lệ người xem cao cho tới bây giờ cũng không thiếu tài trợ, kỳ trước đương nhiên là khách sạn vườn hoa trên không cung cấp tài trợ, địa điểm quay chụp một tập này vẫn như cũ là ở trong thành phố S, là một clubhouse tư nhân cũng khá nổi danh.
Clubhouse tư nhân này cho tới bây giờ đều không chào đón truyền thông tiến nhập, nhưng nhờ phúc của Charles, thợ chụp ảnh có thể đi vào theo, hiển nhiên đây lại là một điểm sáng cho tập mới.
Tập trước Charles thông qua ấn tượng đầu tiên và bữa cơm tối chọn ra chín nam minh tinh, ngày hôm nay anh sẽ tiến hành đi thêm một bước tiếp xúc với mấy người còn lại này.
Cách thức rất đơn giản, Charles sẽ uống trà chiều với từng người trong số họ, thời gian cho mỗi người là mười phút, một tiếng rưỡi sau sẽ kết thúc buổi trà chiều, Charles sẽ rót trà cho tám vị nam minh tinh trong đó, nam minh tinh nào không được mời trà vậy chỉ có thể rời khỏi clubhouse tư nhân.
Như vậy là hết sao? Để tăng thêm tính khiêu chiến và sự thú vị cho tiết mục, tổ tiết mục còn sắp xếp một phân đoạn khuyến khích, Charles sau cùng có thể mời một vị trong tám nam minh tinh còn lại cùng ăn cơm với anh, bảy vị còn lại cũng chỉ có thể tự ngồi thành một bàn.
Hơn nữa người được chọn còn có thể được Charles tặng cho một chiếc đồng hồ đeo tay quý giá, giống hệt chiếc trên tay Charles.
Chín vị nam minh tinh đồng loạt ngồi trên limo do tổ tiết mục cắt cử đi tới clubhouse tư nhân nổi danh thành phố S, đừng nhìn cảnh tượng minh tinh biểu hiện ra bên ngoài, đối với những minh tinh còn chưa nổi danh mà nói xã hội thượng lưu và bọn họ hoàn toàn là hai thế giới, vậy nên cho dù cuối cùng không thể chiến thắng cũng không sao, chí ít trong lúc đó bọn họ có thể thấy được sự vật bình thường bọn họ không thể tiếp xúc đến.
Clubhouse tư nhân này có thể ngay cả một vài đại minh tinh cũng chưa từng đến, mà bọn họ ngày hôm nay có thể ở lại ăn cơm ở đây, ngẫm lại cũng đã khiến cho người ta kích động.
Cổng clubhouse này không có bất kỳ bảng hiệu hoặc thứ gì đó biểu lộ thân phận, nếu như không phải có người quen mang đến thì chắc chắn hoàn toàn không tìm được, cánh cửa cũng nho nhỏ, thế nhưng khi mọi người bước vào cũng chỉ có thể sử dụng bốn chữ “Bồng lai có khác” để hình dung.
Bên trong cánh cửa đi vào nho nhỏ là một hồ nước nhân tạo, mặt nước dưới ánh mặt trời lộ ra màu lam nhàn nhạt, mê người giống như đá quý, phải biết rằng ở đây chính là thành S tấc đất tấc vàng, một cái hồ nhân tạo thực sự quá mức xa xỉ.
Hai bên con đường trải đá cuội là đủ thứ hoa tươi đang nở rực rỡ, đồ trang trí cổ kính mà không mất đi nghệ thuật đặc thù của hiện đại khiến cho cả clubhouse toát lên một loại khuynh hướng cảm xúc mang đậm phong cách cổ xưa, trong đình nghỉ mát ngay bên hồ ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh bàn, Charles một thân quần áo thường nhật thoạt nhìn đặc biệt phóng khoáng đang mỉm cười chờ bọn họ đến.
Lần trước là nam minh tinh theo trình tự lần lượt gặp mặt Charles, lần này vị trí ngược lại, Charles ổn định ngồi ở chỗ của anh, các nam minh tinh khác ngồi ở vị trí của mình, theo trình tự lần lượt đến bàn của Charles uống trà nói chuyện phiếm với đối phương.
Kiểu người tính cách như Charles đều có thể nói chuyện được với bất cứ ai, thỉnh thoảng cùng đối phương phát sinh tiếng cười sang sảng cũng là chuyện rất bình thường.
Đường Phong thích clubhouse tư nhân này, làn gió mát lạnh từ trên mặt hồ thổi qua, lẳng lặng ngồi trong đình hưởng thụ khoảng khắc yên tĩnh, nhấp một ngụm trà xưa thơm mát, vượt qua một buổi chiều đầy thích ý.
Bên chỗ Charles thường xuyên truyền đến tiếng cười, thoạt nhìn trò chuyện tương đối vui vẻ, bởi vì đảo lại vị trí, rất nhanh đã đến phiên Đường Phong, Đường Phong từ bàn của mình đứng lên đi qua, ngồi đối diện với Charles.
Nói chuyện trực tiếp sẽ không bị ghi âm, chỉ sau khi kết thúc mới cần hướng lên ống kính nói chuyện, cho nên Đường Phong có thể nói bất cứ điều gì muốn nói.
“Chúng ta đã rất lý giải đối phương, không phải sao?” Đường Phong cười cười, cậu không nghĩ ra có cái gì có thể đi hỏi Charles, từ một phương diện nào đó mà nói, kỳ thực là không có hứng thú biết.
Thế nhưng với một người khác, Charles lại rất có hứng thú hiểu thêm về người đàn ông ở chung với anh trong một tháng này.
Hai tay Charles đặt ở trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi về vấn đề đầu tiên: “Đường, đối với biểu hiện trên giường của tôi có thoả mãn?”
Cho dù Đường Phong có trấn định bình tĩnh đến mức nào vẫn bị vấn đề đầu tiên của Charles khiến cho cậu thiếu chút nữa bị sặc nước trà, cậu suy nghĩ một chút, hồi lâu mới gật đầu: “Ừ, thoả mãn.”
|
Đệ bát thập ngũ chương: Nhớ phải xếp hàng ( nhị )
Đường Phong suy nghĩ một chút, hồi lâu mới gật đầu: “Ừ, thoả mãn.”
Trên thực tế kinh nghiệm trên giường của cậu từ trước cũng không phải là rất phong phú, cho nên biểu hiện ở trên giường cũng tạm được, dù không phải hiểu biết sâu rộng, thế nhưng chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào mà, huống chi là ở nước ngoài cởi mở như vậy, học tập một chút là có thể suy một ra ba.
Bởi vì ví dụ có thể so sánh quá ít, Đường Phong mới suy nghĩ một chút rồi mới trả lời vấn đề của Charles, thế nhưng động tác này đối với Charles xem ra là quá tổn thương người, anh có chút thụ thương cau mày lắc lắc đầu: “Cậu do dự, cái này đại biểu kỹ thuật và năng lực của tôi còn cần tiến bộ.”
“Vậy anh cố gắng lên.” Lười giải thích, Đường Phong tùy tiện có lệ một câu, trước lên giường với Charles là do có giao dịch, đương nhiên bản thân Charles cũng không tệ, thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa Đường Phong còn có thể tiếp tục duy trì loại quan hệ này với Charles, vậy nên Charles năng lực mạnh hay năng lực yếu cho tới nay cũng không liên quan đến cậu.
Charles tiếp tục hỏi: “Cậu hiện nay có người mình thích sao? Đàn ông, hoặc là phụ nữ, hay là ai khác.”
Khóe mắt Đường Phong co quắp một chút, cậu lắc đầu, đáp lời sảng khoái lại lưu loát: “Không có, một người cũng không.”
Đây là đáp án đầu tiên khiến Charles có chút hài lòng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại thấy không tốt lắm, lúc trước đàn ông ở chung với anh có ai là không yêu anh đến chết đi sống lại, thường thường còn phải khiến anh sử dụng một vài thủ đoạn mới có thể đá bay mấy kẻ đáng ghét kia, Đường Phong ở cùng anh một tháng, là người hẹn hò với anh trong khoảng thời gian dài nhất, nhưng người đàn ông này hiện tại lại nói không có người mình thích, ý tứ chính là Đường Phong không yêu anh.
“Cậu thấy đấy, chúng ta trước đó ở chung rất tốt, cũng rất vui vẻ, có muốn tiếp tục hay không?” Khuỷu tay Charles chống ở trên bàn, hướng về Đường Phong phát ra lời mời, “Đường, dọn về ở với tôi được không, tôi là một tình nhân hoàn mỹ, có thể chăm sóc cậu phi thường tốt.”
Cầm lên tách trà nhấp một ngụm trà xanh, Đường Phong híp mắt cười cười, nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian trên bàn, kết thúc đối thoại của cậu và Charles chỉ còn chưa đến một phút.
“Cũng được, tiền đề là anh nằm ở trên giường cho tôi thượng.” Cậu buông xuống tách trà, thân là một người đàn ông, Đường Phong tự nhận cậu không cần bất luận kẻ nào chăm sóc, đặc biệt là loại chăm sóc thiết lập từ quan hệ thân mật, sẽ khiến cậu có một loại cảm giác không quá thoải mái.
Charles giống như ăn phải một quả táo bự, lời nói nghẹn ở trong cổ họng, anh cười gượng hai tiếng, nhìn Đường Phong nói: “Loại công tác vất vả lại khổ cực này, vẫn là để tôi làm đi, cậu nằm hưởng thụ là được.”
“Đã đến giờ rồi.” Không chút do dự, Đường Phong đứng lên xoay người đi về vị trí của mình.
Hai tay Charles đặt ở trên tay ghế thiếu chút nữa là đứng lên đi theo, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng ngồi ở chỗ của mình, không sao, một lúc nữa bọn họ còn có thời gian một bữa cơm từ từ nói về vấn đề này.
Trải qua một tiếng rưỡi luân phiên hẹn hò, Charles rót trà cho tám vị nam minh tinh, nam minh tinh không được mời trà cũng chỉ có thể tự mình về nhà uống trà.
Đường Phong đương nhiên là có mặt trong tám vị nam minh tinh có đủ điều kiện đi tiếp.
Hiện tại chỉ còn lại phân đoạn đặc biệt cuối cùng, Charles sẽ mời một người trong tám nam minh tinh cùng anh dùng bữa, không hề do dự, người kia trực tiếp đi tới trước mặt Đường Phong, không chút nào che giấu “Tình yêu duy nhất” của anh đối với Đường Phong.
“Liệu tôi có vinh hạnh mời cậu cùng tôi dùng bữa không?” Kéo kéo cổ áo, Charles ra dáng quý ông.
“Tôi có thể nói không sao?” Đường Phong cười cười, ngửa đầu nhìn tên tinh trùng đầy não nào đó ở trước mặt cậu.
Charles nhún vai: “Cậu đương nhiên có thể nói không, thế nhưng tôi sẽ tự động chuyển thành cậu đồng ý.”
Tổ sản xuất phim còn muốn quay cảnh hai người cùng dùng bữa bị Charles một cước đá văng, nhiều nhất chỉ cho phép bọn họ ở rất xa quay chụp bóng lưng, Charles không muốn trong lúc dùng bữa cùng với Đường Phong lại có vô số bóng đèn siêu cấp lớn ở bên cạnh.
Đệ bát thập lục chương – Nhớ phải xếp hàng ( tam )
Ánh nến nhẹ nhàng từ trong đèn lồng giấy tinh xảo tỏa ra, trong khung cảnh hoa thơm cỏ xanh hai người đàn ông ngồi đối mặt, trước mặt họ bày sẵn món ăn tinh mỹ.
Đường Phong cơ bản không nói gì, chỉ cúi đầu dùng tốc độ rất chậm thưởng thức món ăn ngon, thỉnh thoảng ngẩng đầu cũng không phải nhìn Charles đẹp trai anh tuấn ngồi đối diện, mà là nhìn hồ nhân tạo bên cạnh bàn ăn, có mấy con thiên nga trắng đang ở bên hồ cắn lá non, gió mát dễ chịu.
“Đường! Lúc dùng bữa với tôi không nên nhìn mấy con chim thối đó! Lẽ nào ở trong mắt cậu, tôi còn không đẹp bằng mấy con chim thối đó sao?” Charles đột nhiên nhẹ giọng kêu lên, biểu thị anh đang bất mãn.
Đường Phong chậm rì rì thu hồi đường nhìn, cúi đầu dùng thìa bạc múc uống một ngụm nước súp: “Charles, nếu như anh muốn tranh giành tình nhân với mấy con chim thối đó, tôi cũng không có ý kiến.”
“Tranh giành tình nhân? Ha ha ha! Đường thân ái, cậu quả thực là biết nói đùa, lúc dùng bữa với người khác phải nhìn vào đối phương mới có lễ phép, cái này không liên quan đến chuyện đố kị hay ghen tuông gì đó.” Charles hiện tại rất muốn ăn thịt thiên nga.
“Được rồi, là tôi tự cảm thấy mình quá tốt đẹp.” Không quan trọng nhún nhún vai, Đường Phong đặt thìa xuống cầm lấy ly nước trái cây nghiêng thân thẳng thắn hướng mặt về phía hồ nhân tạo, cậu nhắm mắt lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, gió nhẹ khe khẽ lướt qua khuôn mặt, dịu dàng giống như bàn tay người mẹ.
Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng gặp mẹ ruột của cậu, không biết vì sao bọn họ ném cậu vào cô nhi viện, nhưng cậu nghĩ bọn họ nhất định có nguyên nhân và bất đắc dĩ của họ, Đường Phong vẫn luôn luôn cho rằng như thế.
“Biết không? Từ trước đến nay tôi luôn luôn cảm thấy hài lòng với bản thân.” Đường Phong cười cười, dựa lưng trên ghế hai chân vắt chéo, tư thế tùy ý lại không mất ưu nhã.
Charles nhìn mặt bên như được chế tác thủ công của người kia, gật đầu: “Tôi biết, thế nhưng cậu đáng giá như vậy, dù sao người Charles tôi coi trọng sao có thể là không ưu tú?”
Những lời này nghe thế nào cũng có vẻ Charles đang tự khen ngợi mình, Đường Phong cong khóe môi, đường nhìn rơi lên mấy con thiên nga trên mặt hồ: “Charles, anh là một người đàn ông kiêu ngạo.”
“Tôi có tư bản để kiêu ngạo, lưu manh là bản tính của tôi, thừa nhận đi Đường thân ái, kỳ thực cậu thích lưu manh như tôi, cậu biểu hiện ra ngoài nhìn qua có vẻ rất thả lỏng tùy ý, nhưng đôi khi còn có chút ngiêm túc, không giống một người hơn hai mươi tuổi, ngược lại rất giống một người đàn ông bốn mươi.” Charles đè thấp thanh âm, ghé vào bên tai người kia nói: “Chỉ có lưu manh như tôi mới có thể khiến cậu cảm thấy kích thích, dọn về đi, chúng ta ở cùng nhau sẽ rất vui vẻ.”
Đường Phong nở nụ cười, cậu nghiêng đầu liếc nhìn Charles, híp mắt trêu tức nói: “Sao anh biết tôi không phải là một người bốn mươi tuổi? Anh xem, Đường Phong lúc trước và tôi hiện tại hoàn toàn không giống nhau đúng không, đó là bởi vì Đường Phong trước kia ngã xuống biển đã biến mất.”
“Ha ha, vậy cậu hiện tại là cái gì, thủy quái nơi biển sâu sao?” Charles nở nụ cười.
Đường Phong gật đầu: “Không sai, tôi là thủy quái biển sâu chiếm lấy thân thể cậu ta đi tới thế giới nhân loại, cho nên anh tốt nhất không nên đến quá gần tôi, tôi sẽ hút sạch tinh khí của anh. Hơn nữa trên thực tế tôi không chỉ có bốn mươi, kỳ thực tôi đã hơn bốn trăm tuổi, trên da còn có rêu xanh, chất lỏng trắng tinh giống như nước bọt.”
Vừa nói, Đường Phong vừa lộ ra biểu tình mang vài phần tà ác, ảnh đế xuất thủ tự nhiên không tầm thường, thoạt nhìn Đường Phong giống như thật là bị yêu quái gì đó đoạt mất thân thể, khí tức tràn đầy tà ác tăng vọt, so với hình dạng đạm nhiên ngày thường thì phá lệ khác biệt.
Charles nhìn có chút ngây người, nhìn người một giây trước vẫn là hình dạng nhàn nhã thong dong, giây tiếp theo liền biến thành một người đàn ông cực kỳ có khí thế tà ác, nhưng vì sao anh không những không cảm thấy sợ hãi hoặc là buồn cười, trái lại lại nghĩ Đường Phong như vậy quả thực là anh tuấn đến ngây người?
“Ngày hôm nay. . . Tôi thấy được một mặt khác của cậu.” Charles nhíu mày, thoạt nhìn có chút uể oải, người ngồi đối diện anh đã khôi phục dáng dấp bình thường, nâng ly rượu vẻ mặt thanh thản.
“Tôi cảm thấy mình không xong rồi!” Charles vỗ lên đùi mình.
“Lần sau hẹn hò nhớ đừng chọn tôi.” Đường Phong gật đầu, cậu cũng không hi vọng một phen nói nhảm này của cậu có thể dọa sợ Charles, đương nhiên nếu như có thể như vậy thì rất tốt.
“Biết không? Tôi và cậu ở chung với nhau một tháng, thế nhưng ngoại trừ biết cậu ở trên giường rất tuyệt, thích ở trong phòng tắm xem điện ảnh, tôi dĩ nhiên không biết cậu còn có một mặt như vậy! Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng uể oải!” Charles nói ra không có câu nào là Đường Phong muốn nghe, người này lại còn hứa hẹn: “Đường thân ái, làm sao bây giờ, tôi phát hiện mình càng ngày càng thích cậu!”
“Nhớ phải xếp hàng. . .” Đường Phong cười khiêu khiêu mi.
|