Siêu Sao
|
|
Đệ bát thập thất chương: Đi Mỹ.
Ban huấn luyện siêu sao tuần thứ ba Đường Phong vắng mặt, lý do đối ngoại là có công tác cần phải xử lý ở nơi khác, nhưng cụ thể là cái gì thì tập đoàn Thiên Thần cũng không công bố ta ngoài, vì vậy tuần thứ ba vừa mới bắt đầu, không ít người đều đang suy đoán Đường Phong tạm thời rời đi có phải là do chuyện của Ca Trần tuần trước hay không, hay là đặc biệt có hướng đi mới.
Ngay lúc mọi người trên internet lung tung suy đoán, trên một blog nhỏ có người truyền ra một tấm ảnh, Đường Phong trên ảnh vẻ mặt tươi cười cực kỳ đáng chú ý, người đàn ông này thoạt nhìn tâm tình đặc biệt vui vẻ, liên tục trò chuyện với trợ lý tiểu Vũ ở bên người, cũng không biết là nói chuyện vui gì đó, khiến cho trợ lý cười đến gập cả bụng.
Đầu đề của chủ blog là: ở sân bay nhìn thấy Đường Phong nổi tiếng gần đây, hình như là muốn đi Mỹ.
Sau đó bức ảnh bắt đầu bị người phát tán, chí ít các fan hiếu kỳ của Đường Phong biết người bọn họ thích tạm thời rời khỏi ban huấn luyện siêu sao là muốn đi Mỹ, một người không có khả năng vô duyên vô cớ chạy sang Mỹ, bọn họ cũng không tin là bởi vì chuyện của Ca Trần. Chuyện Ca Trần ngã ngựa đã sớm bị cảnh sát điều tra ra, thủ đoạn cứng rắn của tập đoàn Thiên Thần cũng đã đem toàn bộ lời đồn trên internet ngăn chặn.
Rất nhanh, lục tục lại có không ít người ở sân bay gặp Đường Phong, hoặc là chụp ảnh hoặc là lời viết, trong đó ó một bức ảnh bị người phát tán rộng rãi nhất.
Trong ảnh có hai người đàn ông, một người trong đó đương nhiên là Đường Phong một thân quần áo thường nhật lôi kéo hành lý, đứng bên cạnh cậu là một người đàn ông khác, người nọ thân cao xấp xỉ Đường Phong, trên mặt không có biểu tình gì, bề ngoài không thua kém bất kỳ minh tinh điện ảnh nào. Hai người cúi đầu hợp lại một chỗ dường như muốn nói gì đó, động tác vô cùng đơn giản bị máy ảnh chụp lại, có thể là do góc độ chụp, hai người thoạt nhìn có chút thân mật.
Từ đây người thảo luận lại càng nhiều, fan của Charles cũng thêm vào hàng ngũ thảo luận, chẳng lẽ người này là Charles? Tỉ mỉ nhìn lại thì thấy không đúng, Charles là con lai, mà người đứng cùng một chỗ với Đường Phong rõ ràng là người châu Á, người đàn ông kia là ai, tại sao lại ở cùng Đường Phong?
Lực lượng dân chúng internet rất hùng hậu, không quá một hồi lập tức có người nhìn ra, hóa ra người kia bên cạnh Đường Phong không phải là bạn trai hay tình nhân bí mật của cậu, mà là đường đường chủ tịch tập đoàn Thiên Thần, phú ông hàng tỉ thường ngày hành sự cực kỳ âm thầm.
Dựa theo tiết lộ của người trong giới, vị chủ tịch này tên là Lục Thiên Thần, tuổi tác chưa tới ba mươi, là một nhân vật truyền kỳ trong ngành công nghiệp, năng lực cực kỳ ưu việt, thường ngày rất ít khi đi quản chuyện của nghệ sĩ dưới quyền, ngày hôm nay dĩ nhiên lại song song xuất hiện tại sân bay cùng với Đường Phong, khiến người ta rất khó nghĩ ra rốt cuộc là vì chuyện gì, có thể làm cho vị chủ tịch đại nhân này tự thân xuất mã cùng đi.
Nhân dân bát quái cho tới bây giờ cũng không thiếu tâm tư bát quái, dân chúng rất nhanh phát biểu ngôn luận của mình, vì vậy các loại ý kiến bình luận khác nhau mọc lên như nấm.
【 nghe nói Lục Thiên Thần thích đàn ông, Đường Phong khẳng định lọt vào độc thủ của anh ta rồi! 】
【 kỳ thực hai người bọn họ là một đôi đi? Một đôi đi? Một đôi đúng không? Vậy Charles làm sao bây giờ? 】
【căn cứ theo tin tức đáng tin cậy tiết lộ, chủ tịch Lục vốn từng có mờ ám với Ca Trần, hiện tại tăng thêm một Đường Phong, oa, thật phức tạp! 】
【 tiềm quy tắc chẳng hạn, nếu như tôi là chủ tịch thì tốt rồi, tôi cũng muốn tiềm quy tắc Đường Phong! Xấu hổ ~(@^_^@)~】
【 bọn họ đi Mỹ làm gì, đăng kí kết hôn sao? 】
. . .
Ngồi ở trong khoang hạng nhất, mười lăm phút trước Đường Phong còn đang ở sân bay tâm tình tốt tinh thần tốt vừa lên trên máy bay liền lấy kính ngủ đeo lên mắt, theo thói quen bắt đầu ngủ, thói quen này cho dù là sau khi sống lại cũng không thay đổi.
Trước kia lúc đi đóng phim thường xuyên phải bay qua bay lại, hoặc là đi tuyên truyền hoặc là tham gia tiết mục, dưới tình huống giấc ngủ không đủ tự nhiên là phải tranh thủ từng giây ngủ bù.
Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh Đường Phong, người đại diện tiểu Vũ và một người trợ lý bị đưa đến chỗ khác, anh nghiêng đầu nhìn Đường Phong đã đi vào giấc ngủ, nhàn nhạt cười cười, làm thế nào mà dễ ngủ như vậy.
Lấy ra điện thoại di động chụp một tấm người kia đang đeo kính mắt ngủ, sau khi lưu lại liền tắt máy, tiếp tục dùng máy vi tính xem các loại thảo luận đột nhiên xuất hiện trên internet.
【 muốn kết hôn cũng có thể đi Bắc Âu 】 Lục Thiên Thần tùy ý đăng tải một câu, sau khi đánh xong lại tự mình cười khổ một chút, kết hôn? Sao anh lại nghĩ đến vấn đề này.
Kết hôn. . .
Kết hôn sao. . .
Đệ bát thập bát chương: Cậu đã trở về.
Nước Mỹ nước Mỹ, cậu đã trở về.
Nơi này tuy rằng không phải cố hương của cậu, nhưng là nơi cậu sinh hoạt trưởng thành phấn đấu đồng thời thành danh.
Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng, từ phương Đông xa xôi đến vùng đất phương Tây, Đường Phong thật sâu hít một hơi, ánh nắng mặt trời cực kỳ tươi đẹp, gió mát cũng hài hòa như vậy, ngoại trừ cảm thấy một loại quen thuộc, cậu còn cảm thấy mệt mỏi rã rời sâu sắc do sai lệch múi giờ.
“Tôi hiện tại chỉ muốn đến khách sạn ngâm mình trong bể nước nóng, sau đó là nằm ngủ một giấc để khôi phục tinh thần, nghìn vạn lần đừng nói với tôi một giờ sau sẽ đi gặp đạo diễn Lý Nguy, tôi sợ bề ngoài lôi thôi của mình sẽ dọa đến đạo diễn.” Kéo hành lý từ sân bay đi ra, Đường Phong vừa đi một bên vừa cười vừa nói.
Lục Thiên Thần đi qua cầm lấy hành lý trong tay Đường Phong, người này thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần không chút nào bị múi giờ sai lệch ảnh hưởng, thực sự là khiến người ta đố kỵ.
“Chúng ta đã hẹn đạo diễn Lý Nguy gặp mặt vào ngày kia, cậu có thời gian hôm nay và ngày mai điều chỉnh trạng thái, cứ thoải mái, đừng khẩn trương.” Lục Thiên Thần đi tới bên cạnh, rất nhanh có hai chiếc xe con màu đen đi đến, trên xe đi xuống mấy người áo đen giúp bọn họ xách hành lý, tiểu Vũ và trợ lý ngồi trên chiếc xe thứ nhất, Lục Thiên Thần kéo theo Đường Phong ngồi ở xe phía sau.
Đường Phong vừa kéo mở cửa xe ngồi vào, vừa cười nói: “Thứ mà anh không cần lo lắng nhất chính là tôi sẽ khẩn trương.”
“Cái này xem như là tự kiêu hay tự phụ?” Lục Thiên Thần từ một phía khác lên xe, giữa vị trí lái xe và vị trí ngồi sau có tấm ngăn màu đen, bọn họ nói chuyện và cử động cũng sẽ không bị tài xế và vệ sĩ thấy.
Không gian phía sau thùng xe rất rộng, có TV loại nhỏ và tủ lạnh loại nhỏ chứa rượu, Lục Thiên Thần kéo cánh tủ lạnh mở một chai rượu: “Muốn uống không?”
Đường Phong lắc đầu, cậu không thích uống rượu trong lúc ngồi xe, điều này làm cậu cảm giác rất khó chịu: “Đây không phải tự phụ cũng không phải tự kiêu, mà là tự tin, chủ tịch Lục, anh cần phải học cách tin tưởng nhân viên của anh.”
“Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu.” Lục Thiên Thần tựa lưng vào ghế ngồi cầm trong tay ly rượu bỏ thêm đá lạnh, ngửa đầu một hơi uống nửa ly, Đường Phong nhìn vào trong mắt có chút co quắp khóe mắt.
“Anh uống rượu như vậy sẽ bị bệnh dạ dày.” Đường Phong chú trọng giữ gìn sức khỏe thiện ý nhắc nhở.
“Dạ dày của tôi bị bệnh lâu rồi.” Lục Thiên Thần không mặn không nhạt nói ra một câu, nhưng anh vẫn đặt nửa ly rượu xuống không chạm vào nữa.
“Nếu như bản thân không thể quản chế chính mình, vậy anh nên đi tìm một người có thể quản chế anh.”
Lục Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng kéo lên một cái: “Cậu có thể quản tôi không?”
“Tôi còn muốn sống thêm vài năm, nhiệm vụ gian khổ như vậy vẫn là để dành cho phu nhân tương lai của ngài đi.” Đầu tựa lên lưng ghế, Đường Phong nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Lục Thiên Thần cười cười không nói gì thêm.
Khoảng chừng một giờ sau xe ngừng lại, Đường Phong là bị Lục Thiên Thần. . . Hôn tỉnh.
Chiếc xe xa hoa có chỗ tốt chính là ngồi ở trong xe cảm giác rất ổn định rất yên tĩnh, nhắm mắt lại lập tức ngủ, trong giấc mơ cậu đột nhiên cảm giác bản thân như đang tiến vào trong biển rộng, vô số nước biển từ bốn phía tràn về phía cậu, cậu bắt đầu không thể hô hấp, cảm giác thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu, cậu phải hé miệng nỗ lực đi tìm dưỡng khí, thế nhưng có cái gì đó mềm mềm nhân cơ hội chạy vào trong miệng của cậu.
Đường Phong hung hăng cắn xuống, sau đó chợt nghe thấy bên cạnh có người ăn đau khẽ hừ một tiếng.
Từ trong mơ tỉnh lại, Đường Phong liền thấy Lục Thiên Thần che miệng ngồi ở bên cạnh.
“Cậu cắn đau tôi.” Cắn chảy máu rồi.
Đường Phong cũng không có một chút tự trách hổ thẹn, cậu sờ sờ môi mình, nghiêm túc nói: “Tôi tưởng là động vật nhuyễn thể đáng sợ gì đó trong đại dương chạy vào miệng tôi.”
Lục Thiên Thần gần đây phát rồ? Đói khát? Cô đơn? Trống rỗng buồn chán quá độ?
Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong có chút hả hê, cố sức nhắm mắt lại, chịu đựng đau rát nhức nhối trên lưỡi nói: “Tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy, chúng ta tới nơi rồi.”
“Phương pháp gọi tỉnh của chủ tịch Lục thực sự là không giống người thường, tôi thật sự vì người mới của công ty mà cảm thấy lo lắng, mặt khác nói một câu, nếu như chủ tịch Lục lập lại một lần như vậy, tôi rất có thể sẽ cắn đứt lưỡi anh.” Nói xong cũng mặc kệ Lục Thiên Thần, Đường Phong nghẹn cười mở cửa xe đi xuống, nhìn khách sạn cao cấp năm sao cao vút trong mây, cậu nhịn không được huýt ra một tiếng.
“Chủ tịch Lục, chúng ta lần này đi tới là công phí đúng không? Nếu như anh dự định khấu trừ từ tiền lương của tôi, tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên ở khách sạn giá rẻ.”
Lục Thiên Thần một câu cũng không nói, mặc kệ những người khác nhìn bọn họ thế nào, tiến lên cầm tay Đường Phong đi vào bên trong: “Trên thực tế để tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ đặt một phòng tổng thống.”
Đường Phong tỏ vẻ chẳng quan trọng, không sao, dù gì trong phòng tổng thống cũng không phải chỉ có một phòng ngủ một phòng tắm.
|
Đệ bát thập cửu chương: Tiền là tôi trả.
Khi cửa phòng bị mở ra mặc kệ là Đường Phong hay Lục Thiên Thần đều sửng sốt một chút, trên mặt đất gian phòng trải lên một hình trái tim hợp thành từ các cành hoa, trên bàn, trên ngăn tủ, chung quanh đều là ngọn nến đang cháy cắm trên giá cắm màu bạc, trong phòng tràn ngập mùi hương liệu nhàn nhạt, bọn họ thậm chí còn thấy chai rượu champange ướp lạnh.
“Chủ tịch Lục, anh có chắc anh đặt phòng tổng thống mà không phải phòng tuần trăng mật?” Đường Phong đi vào, cậu bước qua cánh hoa hình trái tim, hiện tại cậu đã hiểu vì sao lúc ở quầy tiếp tân nhận thẻ khóa phòng, cô gái ở quầy vô cùng mờ ám liếc nhìn cậu và Lục Thiên Thần, đặc biệt dịu dàng nói một câu “Chúc hai người hạnh phúc”.
Nhất định là nhầm lẫn ở đâu đúng không?
“Có thể ở lại là được.” Tuy rằng không biết xảy ra sai lầm ở chỗ nào, Lục Thiên Thần trong nháy mắt sững sờ lập tức khôi phục lạnh lùng như ngày xưa.
“Được rồi. . .” Đường Phong sau khi buông hành lý liền thẳng tiến đến phòng tắm, lúc đến phòng tắm cậu phát hiện người của khách sạn thật sự cẩn thận tỉ mỉ, nước nóng đã chuẩn bị sẵn, nhiệt độ ổn định, có vẻ là tùy theo thời gian khách đến mà chuẩn bị trước, bên cạnh bể tắm lớn lát đá cẩm thạch hình vuông vẫn như cũ là nến thơm nửa trong suốt đang cháy, nước nóng trong bồn thả đầy cánh hoa hồng tươi.
Đường Phong cũng không có ham mê tắm trong hoa tươi, thế nhưng nếu như khách sạn đã chuẩn bị như vậy cũng không nên lãng phí, trời biết những cánh hoa này tốn bao nhiêu tiền, tiền là Lục Thiên Thần chi, cậu không thể lãng phí, nhất định phải hưởng thụ một chút.
Cởi quần áo, cậu thử thử nước ấm, vừa đủ.
Mùi thơm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu, khiến cho Đường Phong hài lòng chính là trong phòng tắm cũng có TV, bên cạnh bể có nút điều khiển, cậu có thể vừa ngâm mình trong bể vừa đổi kênh xem TV. Chưa được nghỉ ngơi quá lâu trong phòng tắm, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Lục Thiên Thần chỉ mặc áo choàng tắm đứng ở cạnh cửa.
“Chủ tịch Lục, trong phòng của anh cũng có phòng tắm.” Phòng tổng thống có hai gian phòng lớn, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, Đường Phong thân thiện nhắc nhở vị chủ tịch đại nhân nào đó đang đi về phía bể nước.
“Tiền là tôi trả.” Bốn chữ ngắn gọn của Lục Thiên Thần lập tức đánh lên Đường Phong.
Tiền anh trả, anh có tiền là rất giỏi sao? Tôi cũng đã từng rất có tiền, chỉ là đều đã quyên góp đi thôi.
Đường Phong còn chưa kịp nói thêm, Lục Thiên Thần đã đứng ở trước mặt cậu cởi áo trình diễn một màn thoát y, so với Charles Lục Thiên Thần cũng không thua chút nào, cơ bắp rắn chắc cùng với đường cong nam tính vừa nhìn là biết Lục Thiên Thần cũng là một người thích rèn luyện, cởi xong áo choàng tắm Lục Thiên Thần xoay người lại mặt đối mặt với Đường Phong.
Đường Phong nằm trong bể nước lấy tay che đi hai mắt mình thở dài: “Tuy rằng chúng ta đều là đàn ông, nhưng tôi không có thói quen cùng tắm với người đồng giới cộng thêm thưởng thức hai bên khỏa thân với nhau.”
“Cậu đang lo lắng cái gì, sợ tôi cưỡng gian cậu?” Lục Thiên Thần khoác lên khuôn mặt nghiêm túc chăm chú nói ra một câu như vậy thật đúng là quái dị khiến cho người ta buồn cười.
Bên người truyền đến tiếng nước, Đường Phong từ kẽ hở liếc nhìn Lục Thiên Thần đã ngồi vào bên cạnh cậu, bể rất lớn, hai người đàn ông song song ngồi cũng không bị kề sát vào nhau, Lục Thiên Thần cũng không có ý dán chặt bên người cậu.
“Chủ tịch Lục, câu này nói một chút cũng không buồn cười, hơn nữa sao anh nghĩ là anh cường tôi, mà không phải là tôi cường anh?” Nói ra cứ như là cậu quá yếu, Đường Phong không khách khí phản kích.
Vốc nước hất lên mặt, khóe miệng Lục Thiên Thần kéo lên độ cong rất nhỏ: “Không thủ đạo đai đen, nhu đạo đai đỏ, ” Đầu tựa lên ngọc thạch nhô ra bên cạnh ao, anh nghiêng đầu nhìn Đường Phong, trong mắt là ý cười nhàn nhạt, “Cậu tin chắc cậu có thể đánh thắng tôi?”
“Tôi tôn trọng hòa bình, không thích vũ lực.” Giơ hai tay lên, Đường Phong nói xong liền từ trong nước đứng lên, trần truồng bước ra bể tắm cầm lấy áo khoác tắm phủ lên, đầu cũng không quay lại nói, “Chủ tịch Lục từ từ ngâm, ngủ ngon.”
Biết không thủ đạo và nhu đạo thì rất giỏi? Cậu hiện tại có thân thể khỏe mạnh, có thời gian cậu sẽ đi luyện võ thuật, đến lúc đó là ai đánh ai còn chưa chắc chắn.
Nhìn bóng lưng rời đi, Lục Thiên Thần cười khẽ một tiếng, ngửa đầu nhắm hai mắt lại.
Đệ cửu thập chương: Đạt thành hợp tác.
Đường Phong không ra ngoài ở trong khách sạn đợi hai ngày, nếu không phải trong phòng đọc sách thì chính là chạy đến phòng tập thể thao tích cực rèn luyện thân thể, cơ năng của tấm thân này cực kỳ tốt, Đường Phong mong muốn vẫn có thể tiếp tục bảo trì. Mà đối với một người trước kia gần như không dám chạy quá nhanh mà nói, cảm giác hiện tại có thể tùy ý đổ mồ hôi thực sự là quá tuyệt vời.
Thỉnh thoảng Lục Thiên Thần cũng sẽ lôi kéo Đường Phong đi đánh tennis, lúc đầu Đường Phong hầu như là bị tay già đời Lục Thiên Thần này ngược đãi, thế nhưng Đường Phong học rất nhanh, tuy rằng chưa có biện pháp chiến thắng Lục Thiên Thần, nhưng cũng không giống lúc đầu điểm số chỉ có một quả trứng vịt to đùng.
Cứ như vậy thoải mái qua đi hai ngày, sáng sớm còn chưa tới thời gian hẹn trước, Đường Phong cũng đã sớm đi tới chỗ hẹn gặp mặt với đạo diễn Lý Nguy, khách sạn Lục Thiên Thần đặt vừa vặn chính là chỗ hẹn với đạo diễn Lý Nguy, Đường Phong trực tiếp đi thang máy là có thể đến.
Cúi đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, hơn nửa tiếng nữa mới đến chín giờ, thời gian không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc.
Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo, Đường Phong cố gắng để bản thân bảo trì lãnh tĩnh, bề ngoài có thể thoạt nhìn cực kỳ trấn định, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ là mơ hồ kích động khó có thể ức chế.
Từ lần đầu tiên được đề cử làm ảnh đế quốc tế cậu đã không còn tiến hành bất kỳ loại phỏng vấn nào, điều này đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện khó có thể thích ứng, dù sao cậu hiện tại cũng không phải là minh tinh quốc tế hay ảnh đế, chỉ là một minh tinh vô danh nho nhỏ đến từ Trung Quốc. Đường Phong sau khi điều chỉnh tốt tâm tính liền rảo bước tiến vào thang máy, ấn nút đi xuống, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
“Albert, anh đang nhìn cái gì vậy? Hình như là một người đàn ông đúng không, ưm — có mới nới cũ nhanh như vậy sao?” Dẫn theo vài phần ghen tuông nũng nịu, thanh niên cao gầy đeo kính râm đi tới bên cạnh một người đàn ông có đôi mắt màu lục.
Thanh niên đeo kính râm thoạt nhìn chỉ ngoài đôi mươi một chút, vóc người cao gầy cùng với trang phục thời thượng, khiến bản thân cậu ta đứng ở trong sảnh lớn của khách sạn rất nhanh hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, chỉ là thanh niên cao ngạo vẫn không thèm liếc nhìn người khác, mà là trực tiếp đi tới bên người một người đàn ông từ bên ngoài đi vào.
Một đôi mắt màu lục dường như phủ thêm một tầng băng, mái tóc màu vàng kim rực rỡ mê người dưới ánh sáng đèn, chỉ là khí tức âm trầm trên khuôn mặt khiến người ta không dám tiếp cận.
“A, trùng hợp thấy được một người quen.” Thu hồi ánh mắt nhìn về thang máy, người đàn ông hơi vung lên khóe miệng đưa tay ôm lấy thắt lưng thanh niên, sau đó mang theo thanh niên đi đến cửa thang máy.
“Không cho em ra sân bay đón thì thôi, dĩ nhiên ở trước mặt em nhìn một người đàn ông khác, em mà không đến anh nhất định sẽ đem em quên mất.” Chủ động lại gần Albert, thanh niên vừa cười vừa nói.
Người đàn ông đi tới trước cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn chữ số bắt đầu đi xuống tầng trệt, thanh âm bình thản: “Cho cậu mười giây cút ra khỏi tầm mất tôi, mười. . .”
Hoàn toàn không biết vì sao người đàn ông trong phút chốc còn chậm rãi vui vẻ đột nhiên trở mặt, thanh niên nghe thấy thời gian đếm ngược lập tức bỏ chạy, dáng vẻ hoang mang rối loạn đưa tới không ít người hiếu kỳ, cậu đã từng trải nghiệm sự ôn nhu của người đàn ông này, cũng từng nhìn thấy sự hung tàn của hắn.
“Hi, Esméralda, chúng ta lại gặp mặt.” Khóe miệng cong lên, Albert trái phải giật giật cái cổ, “Đây là duyên phận, thượng đế đã định trước chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, tiếp tục tiền duyên.”
Trong một gian phòng khách sạn, Đường Phong lại một lần nữa gặp được đạo diễn Lý Nguy, tuy rằng còn chưa tới thời gian hẹn trước là chín giờ, thế nhưng đạo diễn Lý Nguy cũng đã đến đây, hơn nữa lúc này ngoại trừ đạo diễn Lý Nguy còn có mấy người Đường Phong chưa từng gặp qua, thoạt nhìn như là người đại diện và trợ lý của đạo diễn.
Hai người giống như những người bạn lâu năm ôm nhau chào hỏi.
“Tới thật sớm, bên chúng tôi còn có một người chưa đến, cho nên phiền cậu chờ thêm một chút.” Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói.
“Còn có một người?” Đường Phong có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là người cạnh tranh đến từ quốc gia khác?
“Ừ, a — đến rồi, thực sự là nói ai thì người đó tới.” Đạo diễn Lý Nguy cười nhìn về phía cửa vào, “Chino, chúng tôi chỉ chờ mỗi mình cậu thôi đấy.”
“Ặc. . . Tôi đến muộn sao?” Hai tay mở ra, đại minh tinh với một mái tóc rối bời, trên mũi đeo lên một chiếc kính râm cực lớn nghiêng người tựa ở cạnh cửa, khuôn mặt mang theo mỉm cười nhìn vào mấy người trong phòng.
“Không phải anh đến muộn, mà là chúng tôi đều đến quá sớm, nhưng tương đối mà nói cũng có thể coi là anh đến muộn.”
Michael Chino tháo kính nhìn về phía người đàn ông đang nói, trên khuôn mặt lộ ra một dáng cười thật to: “Hi, Đường, cậu là dự định chuyển đến ở cùng tôi sao?”
. . .
. . .
“Cái gì? !” Gần như là trăm miệng một lời, Đường Phong và Chino kinh ngạc nhìn đạo diễn Lý Nguy và nhân viên công tác ngồi đối diện bọn họ.
“Cụ thể là như vậy, bộ điện ảnh này sẽ có hai vai nam chính, không có nữ chính, ” Đối mặt với Đường Phong và Chino kinh ngạc, đạo diễn Lý Nguy chỉ là thản nhiên cười, chậm rãi nói: “Kỳ thực đối với chuyện chọn người cho vai nam chính, nói thật là ngay từ đầu tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ là bất cứ ai trong hai cậu, kịch bản này vốn là viết riêng cho Fiennes, nhưng đáng tiếc cậu ta rời đi quá sớm, may mắn chính là tôi từ trên người cậu nhìn thấy khí chất giống hệt Fiennes, thành thục mà tràn đầy quyến rũ, sức sống và hi vọng, khiến người ta không tự chủ được mà muốn tiếp cận.”
Dáng vẻ lúc nói của đạo diễn Lý Nguy là thành khẩn như vậy, nhưng Đường Phong lại ở trong lòng hai mắt trợn trắng.
Người kia viết riêng kịch bản cho cậu là chuyện hai người đàn ông, chẳng lẽ cậu thoạt nhìn rất giống đồng tính luyến? Được rồi, kỳ thực kịch bản sơ bộ cậu đã xem qua, thế nhưng phần kịch hiện tại Lý Nguy đưa cho cậu khác biệt rất lớn, trong phim còn có tình tiết cậu và Chino làm tình? ! Cậu còn phải khẩu X cho Chino? !
Đừng nói với cậu sẽ có thế thân hay đạo cụ nào đó, khẩu vị của đạo diễn cũng quá nặng rồi, lúc trước tìm đến cậu hoàn hoàn toàn toàn không nói đến những chuyện này.
“A! Nói như vậy tôi phải đi rèn đúc thân thể rồi, như vậy lộ ra mới đẹp.” Chino kinh ngạc trong nháy mắt qua đi liền khôi phục bình thường, thoạt nhìn trước đó đạo diễn Lý Nguy cũng chưa nói sẽ có phân cảnh nóng bỏng như vậy cho Chino.
Nói thật, Đường Phong kỳ thực cũng không bài xích đề tài đồng tính, chỉ cần có thể để cậu chứng minh năng lực của mình, có thể khiến đạo diễn, khiến nhiều người tán thưởng cậu, như vậy cũng đã đủ rồi.
Cậu chỉ là nghĩ đạo diễn Lý Nguy quá phúc hắc, quyết định xong xuôi toàn bộ mọi việc mới nói cho bọn họ tiêu chuẩn của tiết mục.
“Đạo diễn, vậy vì sao tôi lại là phía dưới?” Từ lời nói của đạo diễn Lý Nguy đến xem, Đường Phong trong phim rõ ràng là vai bị Chino áp.
Đạo diễn Lý Nguy uyển chuyển nói: “Tuy nói là đề tài đồng chí, nhưng hai vai nam chính cũng phải có một người thuộc vị trí tiến công, một người ở vị trí bị động, cho nên trước đó mới sắp xếp cho hai cậu hôn môi, xét duyệt lần ấy kỳ thực là để cho tôi có thể dễ dàng lựa chọn vị trí nhân vật phù hợp cho hai cậu.”
Nói đến đây, đạo diễn Lý Nguy thẳng thắn: “Nếu đã dự định đem toàn bộ kế hoạch nói hết cho hai người, vậy vấn đề phân vai tôi cũng sẽ ở đây nói luôn, thông qua ngày thử máy hôm đó, tôi đã quyết định nhân vật ở vị trí tiến công sẽ do ngài Chino đảm nhiệm, mà ngài Đường Phong, bản thân khí chất và phòng thủ bị động cực kỳ hòa hợp, đối với quyết định này, không biết hai vị là nghĩ thế nào, nếu có bất luận ý kiến nào đó, xin mời nói cho tôi biết.”
“Tôi nói, không có bất kỳ vấn đề nào, vô cùng vui vẻ vì có thể hợp tác với đạo diễn Lý Nguy.” Gần như là không có một chút do dự và chần chừ, Chino lập tức trả lời như vậy.
Đường Phong ở một bên hơi sửng sốt, cậu thật không ngờ Chino có thể đáp ứng thoải mái như thế.
Đạo diễn Lý Nguy cũng có thể coi là một tấm biển vàng, chỉ là ảnh hưởng do điện ảnh đồng chí mang đến không phải ai cũng có thể dự liệu trước, có thể là tốt, cũng có thể là không tốt.
Chino quyết đoán trả lời khiến Đường Phong chấn động trong lòng, có một chút cảm giác nói không nên lời, cũng khiến cậu thay đổi cái nhìn về Chino, người đàn ông này đích thật là muốn diễn phim. . .
“Như vậy, câu trả lời của tôi cũng thế.” Đường Phong hơi hơi cười nói.
Dù sao cũng đã sống lại, phải đi thử nghiệm vài loại phim khác nhau một chút, Chino đáp ứng thẳng thắn như vậy, cậu cũng không muốn bản thân có vẻ bảo thủ lại không phóng khoáng.
“Ở đây có một ít tư liệu, bao gồm kịch bản, hai vị sau khi ký tên vào hợp đồng bảo mật là có thể cầm lại đi xem một chút, ba tháng tiếp theo hai người có thể tiến hành một vài phỏng đoán và huấn luyện vai diễn trong kịch bản, ba tháng sau bộ phim sẽ chính thức khởi động máy quay.” Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói, “Nhưng quan trọng nhất cũng không phải chuyện này, dù sao trong bộ phim sẽ có vài cảnh thân mật, nếu như có thể tôi hy vọng hai vị có thể hiểu thêm về nhau một chút, đến lúc đó cũng không cần quá mức xấu hổ và xa lạ.”
“Chúng tôi sẽ.” Chino cười cười với Đường Phong, có chút thân mật vỗ vỗ vai cậu, vừa cười vừa nói: “Đạo diễn yên tâm, chờ đến khi đạo diễn trở về, tôi và Đường cũng đã là một đôi tình lữ ân ái.”
“Tôi cũng chưa đồng ý với anh.” Đường Phong trêu chọc nói lại một câu, thằng cha tự đến làm quen này.
|
Đệ cửu thập nhất chương: Uống ly cà phê tâm sự một chút ( nhất )
Trong thang máy an tĩnh khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, tựa trong thang máy khoanh hai tay, Chino hơi nghiêng đầu nhìn Đường Phong đứng ở phía trước trong lòng một trận kính nể, cho dù bọn họ sau đó trở thành đồng bọn hợp tác, đóng vai người yêu thân mật trong điện ảnh theo như lời đạo diễn nói, tại sao Đường Phong vẫn có thể buông thả bầu không khí an tĩnh quá mức đến xấu hổ như vậy?
Dáng dấp thoạt nhìn lãnh tĩnh, trầm ổn, kì thực lộ ra vài phần kiêu ngạo này khiến anh nhớ tới một người đàn ông.
“Vừa rồi còn nói là muốn trở thành tình lữ thân mật, thế nào vừa ra ngoài đã trở nên xa lạ như vậy?” Michael Chino cười cười đánh giá Đường Phong, người đàn ông này hai tay thản nhiên cho vào trong túi quần, bình tĩnh tự nhiên một mình một người đứng, thoạt nhìn giống như cho dù có động đất đi nữa thì người này vẫn giữ lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
“Tôi không nhớ chúng ta rất thân quen, nói lại, vì sao anh đồng ý đi diễn bộ phim này, trả lời nhanh như vậy.” Đường Phong cũng không quay đầu, cậu vẫn như cũ nhìn vào cửa thang máy nhẵn bóng như gương, trên cửa phản chiếu minh tinh quốc tế đứng ở đằng sau cậu.
Chino nhíu mày: “Nói thật, cậu không phải minh tinh châu Á mà tôi lần đầu tiếp xúc, tôi cũng rất tò mò muốn biết vì sao khi cậu nhìn thấy tôi lại có chút chống cự rõ ràng như vậy, không giống tiểu minh tinh khác lúc nhìn thấy tôi thì kích động và căng thẳng, nếu như không phải là cậu biểu diễn ngụy trang quá tốt, thì cậu chính là một người am hiểu khống chế tâm tình, là điều gì khiến cho cậu kiểm soát bản thân tốt đến như vậy?”
“Bởi vì những kẻ buồn chán như anh trên thế giới này có rất nhiều.” Dù sao cũng không thể nói là bởi vì thói quen cậu dưỡng thành, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi thân mang bệnh tim nếu như còn giống thanh niên dễ nổi giận như vậy, không chừng đã chết rất nhiều năm trước rồi.
Đường Phong xoay người: “Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
“Bởi vì tôi muốn thử cảm giác làm tình cùng cậu.” Câu trả lời không nghe ra thật giả, Chino vẻ mặt không đứng đắn.
“Vậy anh cũng nên biết chúng ta sẽ không súng thật đạn thật đến đánh một trận.” Đi về phía Chino, Đường Phong mỉm cười giơ tay nắm lấy cổ áo người kia, đột nhiên đến gần bên tai đối phương, “Tôi không yêu cầu anh phải giúp tôi, nhưng dựa theo lễ phép tôi còn phải nói với anh một tiếng cảm ơn, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có vậy, nếu như anh có yêu cầu quá đáng nào khác, tôi sẽ cho khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh một quyền.”
Chino sửng sốt một chút, con mắt nhìn chằm chằm Đường Phong đã thả tay ra, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra điều gì.
“Đến rồi.” Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Đường Phong bước nhanh đi ra ngoài.
“Ừ.” Gật đầu, Chino cũng ra khỏi thang máy, sau khi thanh tỉnh nhớ lại lời nói và động tác của Đường Phong, anh càng ngày càng có một loại ảo giác trên người Đường Phong có thân ảnh của Fiennes.
“Chờ một chút!” Nhìn Đường Phong đi tới đại sảnh khách sạn, Chino nhanh chân đuổi theo, ngực nghĩ có chút không đúng, lại hô một tiếng, “Đường Phong! Chờ một chút!”
Nghe thấy tiếng kêu của Chino, Đường Phong nhanh chóng ngừng lại, xoay người liền thấy tên kia đã chạy đến trước mặt cậu.
Ở bên dường như có ánh đèn flash, Đường Phong nhìn quanh bốn phía, cũng không tìm thấy người chụp ảnh, thế nhưng trong khách sạn cũng không có ít người đều đang nhìn về phía họ.
“Cũng may cậu không phải là phụ nữ, bằng không đầu đề trên báo ngày mai chắc chắn sẽ đăng tin tôi và cậu hẹn hò trong khách sạn.” Chino sang sảng cười, vỗ vỗ vai Đường Phong, nói, “Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn.”
Đường Phong thuận miệng nói: “Nghe có vẻ tin tức ngoài lề của anh có rất nhiều.”
“Cùng đi uống cà phê thế nào?” Chino nhìn đồng hồ, “Chúng ta có thể trò chuyện về bộ phim, buổi chiều tôi cũng rảnh.”
Đối với công tác, Đường Phong cũng không đem tình cảm tư nhân mang vào: “Được.”
Đệ cửu thập nhị chương: Uống ly cà phê tâm sự một chút ( nhị )
Trong quán cà phê ngoài trời trên sân thượng của tầng giữa khách sạn ngồi tụm năm tụm ba du khách, gió mát trời chiều, cà phê tinh khiết thơm ngon, điểm tâm ngọt tinh mỹ, tất cả đều có vẻ thư giãn khiến người ta thả lỏng khoan khoái.
Chino nhẹ nhàng quấy cà phê trong tách, hai mắt chăm chú nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang cúi đầu xem kịch bản, thỉnh thoảng anh cũng cúi đầu đọc kịch bản, nhưng phần lớn thời gian đường nhìn của anh đều rơi trên người Đường Phong, chung quy vẫn cảm thấy trên người đối phương có một loại ảo giác khiến anh quen thuộc, rốt cuộc là cái gì đây?
Cảm giác này kéo dài từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, cũng chính bởi vậy mà anh đề nghị với đạo diễn Lý Nguy có thể thử chọn dùng Đường Phong một lần, khi Lục Thiên Thần sai người gọi điện thoại nhờ anh kết nối điện thoại với Đường Phong, anh luôn luôn rất ít khi tham gia loại chương trình tạp kỹ này dĩ nhiên đồng ý.
“Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng sẽ không biến thành một đóa hoa.” Lật qua một tờ kịch bản, Đường Phong cũng không ngẩng đầu bưng lên tách cà phê nhấp một ngụm, thêm sữa không thêm đường, đây là thói quen của cậu, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
Chino một tay gõ lên bên đầu, kính râm thật lớn treo trên mũi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cậu vốn chính là một đóa hoa.”
“Nếu như tôi là một đóa hoa, vậy anh là cái gì?” Đường Phong kéo lên khóe miệng, đây là lần đầu tiên cậu bị người ví von là một đóa hoa.
“Tôi ư? Tôi chính là một người làm vườn trồng hoa, đương nhiên cũng có thể là một tên hái hoa tặc.” Chino vừa nói vừa nở nụ cười, “Cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi nghĩ anh quả thực là một người buồn chán, mấy câu nói của anh cũng rất buồn chán rất không có dinh dưỡng, nếu như anh là một người làm vườn, chỉ sợ một đóa hoa cũng không chịu nở ra.” Nhíu mày, Đường Phong dùng một loại giọng điệu buồn bã ỉu xìu chế nhạo đối phương.
Chino đột nhiên mở to hai mắt: “Đường, cậu biết không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã có một loại cảm giác kỳ quái, giống như chúng ta đã từng gặp nhau vậy.”
Nghe đến đây trong lòng Đường Phong “Lộp bộp” một chút, nhưng cậu vẫn cúi đầu lật xem kịch bản, trong kịch bản vừa vặn là cảnh hai người do cậu và Chino đóng vai đang đấu võ mồm với nhau, ngẫm lại bọn họ lúc trước và hiện tại, Đường Phong âm thầm cười ở trong lòng, từ điểm này đến xem bọn hắn đích xác coi như là “Oan gia vui vẻ”.
“Tôi biết tôi là tình nhân trong mộng của anh, anh không cần lập lại đâu.” Đường Phong trêu chọc nói.
“Không, không phải như vậy.” Chino lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm Đường Phong, giống như là muốn nhìn thấu đối phương, nhưng cuối cùng anh thấy cũng chỉ là một người đàn ông thản nhiên như thường ngồi ở đối diện uống cà phê.
“Cậu biết Fiennes Đường không?” Chino hỏi.
“Có, đương nhiên biết, anh ấy rất nổi tiếng.” Đâu phải chỉ biết, bọn họ còn thân quen vô cùng.
Chino nói: “Đường, cậu rất giống anh ấy, thậm chí ngay cả tên họ cũng giống, cậu thấy đấy, hai người đều thích cà phê không thêm đường.”
“Thói quen này rất nhiều người có.”
“Không chỉ có cái này, cậu có lẽ không thể tượng tượng, lời cậu vừa nói với tôi giống hệt như Fiennes đã từng nói, anh ta cũng nói tôi là một kẻ buồn chán lại không thú vị, những lời nói ra không có một chút dinh dưỡng.” Đáy mắt trầm xuống vài phần bi thương, Chino thở dài, “Fiennes là một người rất tốt, đáng tiếc. . . Ngay cả thượng đế cũng đố kỵ anh ấy, sớm như vậy đã dẫn anh ấy đi.”
Đường Phong ngẩng đầu lên, đem kịch bản thu về trong túi, nói là đi uống cà phê trò chuyện về nội dung vở kịch, nhưng bọn họ nói một câu cũng không liên quan đến điện ảnh, thế nhưng hiện tại đột nhiên nói tới “Fiennes Đường”, đối với Đường Phong mà nói vẫn như cũ rất có sức hấp dẫn, cậu rất muốn biết trong lòng Chino cậu là một người như thế nào.
Dù sao vừa rồi, Chino nói cậu là một người tốt.
“Nghe có vẻ như anh và anh ấy rất thân.” Đường Phong nói: “Anh nghĩ anh ta là một người như thế nào?”
“Anh ấy sao?” Chino lắc đầu nở nụ cười, giống như chìm vào trong hồi ức, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cà phê đen trong tách, “Anh ấy bề ngoài thoạt nhìn là một người trầm ổn thành thục lại rất có sức quyến rũ, nhưng trên thực tế là một tên kiêu ngạo và tự tin, có đôi khi cậu sẽ không nhịn được muốn đi trêu chọc, không biết vì sao, tôi đặc biệt thích dáng vẻ phát điên của anh ta.”
“Tôi nhớ anh ấy có bệnh tim.” Như vậy đối với một người bệnh nhân, Chino anh quả thực là một tên khốn kiếp!
|
Đệ cửu thập tam chương: Albert ( nhất )
“Đúng vậy, anh ấy là một người bị bệnh tim, thế nhưng nếu như cậu đứng bên anh ta, cậu sẽ không nhớ anh ta là một bệnh nhân, cậu cũng sẽ không cảm thấy anh ta là một người đàn ông bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh qua đời.” Giọng nói của Chino bắt đầu trở nên dịu dàng mang theo một loại sùng bái khó có thể nói rõ, “Anh ấy lạc quan như vậy, nỗ lực vươn lên như vậy, so với bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ làm thế nào để sống thật tốt.”
“Người như vậy đặc biệt thu hút người khác, có ai lại không thích một người có thể mang đến cho mình sức sống tràn đầy như vậy? Nói chuyện phiếm với anh ấy, cậu sẽ nghĩ cuộc sống mỗi ngày đều rất đặc sắc, tích cực hướng về phía trước, kỳ diệu lạ lùng. Tôi hâm mộ, ghen tị, cũng từng vô duyên vô cớ gây phiền phức cho anh ấy, nhưng tôi biết tôi không hận Fiennes, tôi chỉ là. . . Muốn đến gần anh ấy.” Dùng thìa sứ trắng khuấy cà phê trong tách, Chino cười khổ, “Bởi vì tôi biết mình vĩnh viễn không thể trở thành một người như vậy.”
Lấy thân phận là một người thứ ba đến lắng nghe Chino nói về cái nhìn về “cậu”, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, Đường Phong cũng thật không ngờ Chino lại có loại cảm tình này với cậu, thế nhưng lời nói và việc làm của người kia lúc trước cũng có phần quá trẻ con.
“Nghe anh nói vậy, anh ấy đích thật là một người tốt.” Không chút nào keo kiệt khích lệ mình hai câu, cảm giác cũng rất khá.
Chino cười ra tiếng: “Không sai, tôi đã từng đặt bản thân vào lập trường của anh ta, cô nhi bị vứt bỏ, tật bệnh bẩm sinh, tôi rất có thể cũng sẽ đứng lên hoặc là từ nhỏ đã bắt đầu oán trời trách đất, nhưng tôi nghĩ tôi rất khó leo lên địa vị kia của Fiennes, chí ít hiện tại tôi vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh ấy mà chậm rãi bò.
Cảm giác được khen tặng thật tốt, Đường Phong cũng không ngại thoải mái an ủi vị hậu bối này: “Anh hiện tại chính là một siêu sao Hollywood, so với anh ta cũng không kém là bao.”
Chino liên tục lắc đầu: “Ai có thể so với lão già kia chứ? Tên kia trời sinh đã là một diễn viên, trời sinh đã được ăn miếng cơm này, rất nhiều năm sau mọi người nghị luận đến anh ta sẽ dùng ‘Một vị diễn viên vĩ đại’ để hình dung, mà người như chúng tôi sao, cũng chỉ là ‘minh tinh rất nổi tiếng’, rất nhanh sẽ bị người phía sau thay thế.”
Đường Phong lúc này cũng không chú ý Chino nói cậu là một diễn viên vĩ đại đến thế nào, cậu chỉ chú ý tới Chino nói cậu cái gì? Lão già? Tôi xin anh, lúc tôi chết cũng chỉ có bốn mươi tuổi có được hay không, tuổi này chính là thời gian một người đàn ông thành thục nhất hấp dẫn nhất, căn bản một chút cũng không già.
“Tôi không cảm thấy Fiennes là một lão già, tuổi của anh ấy chính là thời gian một người đàn ông quyến rũ nhất.” Cái thằng nhóc này!
Đi xem tạp chí bình chọn một trăm người đàn ông gợi cảm nhất trên thế giới, hầu như hơn nửa đều là đàn ông trên ba mươi lăm, chỉ có mấy cô bé chưa thành niên mới đi thích mấy tên nhóc con như vậy.
Chino hiếu kỳ nhìn Đường Phong đột nhiên phản kích: “Cậu rất quan tâm anh ta?”
“Anh ấy là thần tượng của tôi.” Tùy tiện mượn cớ một cái.
“Chẳng trách hai người lại giống nhau như vậy, thì ra là cậu đang bắt chước anh ta.” Chino nói một câu thiếu chút nữa khiến Đường Phong hộc máu.
Cái gì là bắt chước? Cậu vốn chính là như vậy có được hay không? Đường Phong do dự có nên đem cà phê còn lại trong tách thưởng cho Chino ngồi đối diện hay không.
“Tôi vốn chính là như vậy.” Giọng điệu có một chút nặng, rõ ràng là không hề vui vẻ.
Chino vội vã xua tay biểu thị đầu hàng: “Được rồi, xin lỗi, là tôi sai, tha thứ cho tôi được không? Đường Phong tuyệt đối là có một không hai, không hề bắt chước mô phỏng bất kỳ ai.”
Đường Phong ngay cả sức lực nói lại cũng không có, đây là xin lỗi kiểu gì, giống hệt như đi trêu chọc trẻ con.
Lúc này điện thoại của Chino đột nhiên vang lên, anh nhận điện nói vài câu, sau đó tìm một tờ giấy vừa viết gì đó vừa xin lỗi Đường Phong: “Người đại diện tìm tôi có chút việc, tôi phải đi trước, đây là số di động tư nhân và MSN của tôi, nhớ phải liên hệ với tôi đấy!
“Được.” Đường Phong đáp lại.
“Nhớ đấy, nhất định phải gọi cho tôi!” Hẳn là có việc gấp gì đó, Chino để lại tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi.
Thở dài, Đường Phong đang chuẩn bị cầm lên tờ giấy bỗng nhiên có người cầm lên trước đó, một người đàn ông da trắng, tóc vàng kim đứng ở trước mặt cậu.
Đệ cửu thập tứ chương: Albert ( nhị )
Một bàn tay trắng nhợt giành lấy tờ giấy trước, người đến có mái tóc vàng kim rất đẹp, thế nhưng khuôn mặt dưới mái tóc vàng mặc dù anh tuấn nhưng lại lộ ra một cỗ vị đạo tà tà, là một người đàn ông tồn tại cảm giác xa cách.
“Chúng ta lại gặp mặt, thật trùng hợp đúng không?” Albert không mời tự đến, khóe môi nhếch lên dáng cười lạnh nhạt ngồi trên vị trí Chino vừa ngồi, “Để không quấy rối cậu và quý ngài kia trò chuyện, tôi đã phải tìm người kéo cậu ta đi, tôi rất có lòng đúng không?”
Cái gì là không quấy rối bọn họ trò chuyện kết quả là dùng biện pháp kéo Chino đi? Ý nghĩ của Albert thực sự khiến Đường Phong rất khó lý giải, nhưng có một việc cậu có thể khẳng định, đó chính là cậu không thích mình và Albert tình cờ gặp gỡ.
“Xin lỗi Mr, tôi cũng không biết ngài.” Biến nhanh đi, tên khốn!
Ở đây coi như là nơi công cộng, ở bên có nhân viên tạp vụ và du khách, Đường Phong không tin Albert lại dám tùy tiện xằng bậy ở nơi này.
Albert lắc lắc tờ giấy Chino lưu lại trong tay: “Lời này của cậu thật khiến người ta đau lòng.”
“Xin hãy đem tờ giấy trả lại cho tôi.” Giọng nói không tính là hiền lành.
Albert một tay cầm tờ giấy, một tay từ trong túi lấy ra một cái bật lửa muốn đốt trụi nó, chỉ là vừa mới bật ga, Đường Phong liền đem cà phê còn thừa trong tách hất sang, mặt không chút thay đổi nói: “Trời nóng đồ khô, cẩn thận vật dễ cháy.”
Cử động của Đường Phong có chút ngoài dự liệu, Albert hơi giương mắt liếc nhìn cậu, sau đó cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, bóp chặt tờ giấy trong tay ném vào trong tách cà phê, cho dù có lấy lại được cũng không thể thấy mặt trên viết cái gì.
“Thứ này sẽ hại cậu, mấy tên minh tinh Hollywood đều là một đám chó cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.” Albert dùng một loại thần thái quý tộc nói lên mấy lời khó nghe, đã từng là một trong những minh tinh của Hollywood, Đường Phong từ trên ghế đứng lên chuẩn bị rời đi, càng nhanh càng tốt, nhanh chóng cách xa Albert ra một chút.
Albert nhẹ nhẹ vỗ tay: “Ngài Đường, xin chờ một chút.”
Trong chốc lát nhân viên tạp vụ đứng bốn phía đột nhiên đi đến bên các vị khách khác, cũng không biết đã nói cái gì, những vị khách này đều nhanh chóng rời khỏi quán cà phê ngoài trời.
Rất nhanh, toàn bộ quán cà phê chỉ còn lại Albert, Đường Phong, cùng với một vài nhân viên tạp vụ cao to khiến người kẻ khác hoài nghi.
“Mời ngồi.” Albert lễ phép cười cười, cầm lấy khăn tay chà lau vết cà phê bị hắt lên tay áo, Đường Phong nhìn nhìn mấy người nhân viên tạp vụ đứng chặn cửa, chậm rãi ngồi trở về chỗ cũ.
“Ngài Albert, tôi không biết tôi đã trêu chọc ngài ở chỗ nào, ngài xem, tôi chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba đến từ ngoại quốc không có danh tiếng gì cả, không đáng để đại nhân vật như ngài tự thân khoản đãi.” May mắn duy nhất có lẽ chính là hiện tại là ban ngày, thế nhưng nhìn vết cà phê trên thân người ngồi đối diện, Đường Phong có chút than thở, cậu đâu biết Albert sẽ thay đổi toàn bộ nhân viên tạp vụ trong quán cà phê, cậu cũng chưa từng lăn lộn trong xã hội đen.
Tùy ý ném khăn tay sang một bên, Albert búng ngón tay, rất nhanh lại có nhân viên tạp vụ đi đến, một lần nữa đem lên hai tách cà phê mới pha: “Tôi biết cậu uống cà phê không thích thêm đường, ừm, đương nhiên, là chỉ cậu hiện tại.”
“Tôi đã từng tra tư liệu của cậu, trước đây cậu thích uống cà phê thêm đường thêm sữa, không đúng, phải nói là cậu trước đây không thích uống cà phê, thế nhưng không biết vì sao hiện tại lại đột nhiên thích.” Trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, Albert thở dài, hai tay đan xen vào nhau nắm thành quyền, cằm đặt trên nắm tay nhìn người đàn ông đối diện, “Thực sự là quá kỳ quái, cậu trong quá khứ hoàn hoàn toàn toàn không phải loại người khiến tôi cảm thấy hứng thú.”
“Giống như đám nhóc mất hồn có tiền tùy ý có thể nhìn thấy trên đầu đường New York, không biết con đường ngày mai sẽ đi thế nào, một mảnh mờ mịt, cậu có một khoản di sản to lớn, nhưng thói quen sống tệ hại khiến tiền tài của cậu rất nhanh đã nhìn thấy đáy, cuối cùng bởi vì đánh bạc nợ tiền mà bị ép bán nhà cửa, cậu trong quá khứ tuyển chọn đắm mình trong trụy lạc, mà tôi cũng không thích phế vật như vậy.” Thân thể Albert dựa ra đằng sau, nhấc chân dùng ngón tay gõ lên đầu gối, “Thế nhưng nhìn cậu hiện tại, tôi lại không thấy có chút nào gắn lền với quá khứ của cậu.”
“Chuyện quá khứ tôi đã quên.” Đường Phong không rõ vì sao Albert muốn tới tìm cậu, chỉ có thể từng bước xem xét.
Albert khẽ cười, dáng vẻ như muốn nói rằng tôi biết: “Trong bài Tarot có một lá bài tử thần, bình thường mọi người đều rất e ngại khi rút được lá bài này, thế nhưng tử thần thường thường cũng có ý nghĩa kết thúc quá khứ và bắt đầu tương lai mới, nhảy xuống biển tự sát là khi cậu đối diện với tuyệt vọng, mà sau khi sống lại, đương nhiên cũng sẽ có cuộc sống khác biệt.”
“Ngài Albert đến đây là để thảo luận ý nghĩa cuộc sống với tôi sao?”
|
Đệ cửu thập ngũ chương: Albert ( tam )
“Tôi đã từng đọc một ít thư tịch có liên quan đến Trung Quốc, phượng hoàng niết bàn tái sinh, nhưng những thứ này đều có liên quan đến lửa, còn cậu là rơi xuống biển.” Albert nói vài lời kỳ kỳ quái quái.
“Mr.Đường, cậu có thể nói cho tôi biết không? Người như cậu rõ ràng không phải loại người khiến tôi cảm thấy hứng thú, vì sao càng lý giải cậu tôi lại càng hiếu kỳ? Hơn nữa cậu xem, thế giới lớn như vậy, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác gặp mặt tại đây! Là thượng đế muốn cho chúng ta gặp nhau, đây là một loại duyên phận.” Biểu tình của Albert thoạt nhìn giống như là đang diễn kịch của Shakespeare.
Vừa nghĩ như vậy Đường Phong cũng rất muốn cười, cậu cố nén cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, cũng có thể, Albert, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Albert híp mắt cúi người lại gần Đường Phong, nhẹ nhàng cong lên khóe môi: “Tôi cũng không biết, có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết chăng?”
“Anh chỉ là tạm thời buồn chán, muốn trêu chọc tôi mà thôi, người như tôi có đầy trên đường cái.” Đối với Albert tới gần, Đường Phong chỉ là ngồi tại chỗ mặt mang mỉm cười, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào, nếu như Albert có thể rời đi là tốt nhất, thế nhưng suy nghĩ một chút về khả năng này thì rất không xong, cậu có thể cần tìm trợ giúp.
Albert liên tục lắc đầu: “Không, không phải như thế, khi Charles lần đầu tiên đưa cậu đến trước mặt tôi, tôi đã nghĩ cậu có chút khác lạ, thẳng đến khi về Mỹ tôi mới suy nghĩ cẩn thận một việc, thậm chí ngay cả Lục Thiên Thần cũng quan tâm đến cậu.”
Giả bộ xê dịch vị trí, thân thể Đường Phong nghiêng về phía trước nhấc mông lên, thuận tay lấy ra điện thoại di động từ trong túi quần, cùng lúc hai mắt nhìn chằm chằm Albert cố gắng thu hút lực chú ý của đối phương: “Lục Thiên Thần sao? Tôi không cho là vậy, tôi chỉ là nhân viên của anh ta mà thôi, mà anh ta biết tôi có thể kiếm tiền cho anh ta.”
“Cậu là có một không hai, đúng không?” Albert chung quy vẫn thích dùng mấy câu nghi vấn.
Đường Phong dựa theo trí nhớ ấn một dãy số, một bên dường như không có việc gì giao lưu với Albert: “Đúng vậy, thế nhưng mỗi người đều là có một không hai.”
Albert cười lắc đầu: “Không không không, cậu không giống vậy, trong lúc đối mặt với tôi rất ít người có thể trấn tĩnh như vậy, càng đừng nói đến chuyện. . . Cậu còn đang ở một bên lặng lẽ cầm di động cầu cứu.”
Bị thấy? Đường Phong thở dài, cậu quả nhiên không phải là đặc công gì đó, chẳng qua nếu đã bị vạch trần vậy cũng không cần giấu diếm, cậu cũng không muốn làm Albert tức giận.
Đường Phong thẳng thắn đem điện thoại di động đặt lên bàn, trên màn hình biểu hiện điện thoại đã kết nối đang ở chế độ trò chuyện, đối tượng là Lục Thiên Thần.
“Bị anh thấy rồi, tôi cứ nghĩ tôi đã che giấu rất tốt.”
Mặc dù biết đối phương ở sau lưng mình len lén gọi điện thoại, nhưng Albert cũng không có một chút tức giận, trái lại bởi vì Đường Phong thẳng thắn thừa nhận mà có chút thích thú dạt dào.
“Tôi trời sinh chính là làm cái này, không ai có thể giấu được hai mắt của tôi.” Albert nâng cằm, không ai lại từ chối lời khen đến từ người khác, càng đừng nói người này chính là người khiến anh cảm thấy hứng thú.
“Tôi không thể không thừa nhận, nếu như cậu hiện tại là đang đóng kịch, vậy kỹ năng biểu diễn của cậu vô cùng tốt, nhưng tôi tin rằng đây cũng là một trong những bản sắc diễn xuất của cậu.” Albert cười cười mở hai tay, từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay cầm lấy điện thoại di động Đường Phong đặt lên bàn, sau khi cắt đứt liên lạc với Lục Thiên Thần vừa đi về phía Đường Phong vừa nói: “Tôi thích sự vật tốt đẹp, trước khi nụ hoa còn chưa nở rộ, trước khi táo xanh chua chát còn chưa đỏ tươi ngọt ngào, tôi. . . Rất có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi.”
Đứng ở phía sau Đường Phong, Albert cúi người xuống ghé vào bên tai Đường Phong, hơi nóng phun lên vành tai người kia. . . Là lạ khó chịu.
“Tôi sẽ đợi đến một ngày cậu trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời.” Đem di động trả lại cho Đường Phong, Albert cũng thuận tiện cầm chặt tay cậu, lẩm bẩm nói: “Không có mồ hôi lạnh, không run rẩy, không căng thẳng, cậu thật đúng là bình tĩnh khiến cho người ta yêu thích.”
“Đây là rèn luyện cơ bản hàng ngày của một người diễn viên.” Đường Phong giương mắt nhìn về phía cửa quán, Lục Thiên Thần dường như có chút thở gấp đứng ở cửa.
Albert rất nhanh cũng thấy Lục Thiên Thần, anh cười đứng thẳng dậy đi đến chỗ cửa: “Chủ tịch Lục, chúng ta lại gặp mặt.”
Tiện tay đẩy ra hai con chó trông cửa, thấy Đường Phong dường như không có việc gì, Lục Thiên Thần cũng không vội đi tới, mắt lạnh nhìn về phía Albert: “Tôi nhớ rõ giao dịch của chúng ta đã kết thúc.”
Đệ cửu thập lục chương: Anh còn non lắm ( nhất )
“Chuyện này và giao dịch không có bất cứ liên quan nào với nhau, chủ tịch Lục.” Albert nhợt nhạt mỉm cười, “Cậu thấy đấy, tôi chỉ là tình cờ gặp phải Đường Phong ở chỗ này, sau đó cùng cậu ấy uống một tách cà phê mà thôi, không cần căng thẳng như vậy, tôi cũng chưa từng chạm đến một ngón tay của cậu ấy.”
Lục Thiên Thần cong cong môi, nhìn thẳng Albert: “Đúng, anh chỉ là chạm đến năm ngón tay mà thôi.”
“Ha ha ha, không ngờ chủ tịch Lục cũng biết nói đùa.”
“Tôi không cho rằng đây là lời nói đùa, cậu ấy là người của tôi, đừng đánh chủ ý với cậu ấy.” Trong giọng nói không mặn không nhạt lộ ra ý nghĩa khiến người ta khó có thể chối từ.
Albert hơi híp mắt, vừa cười vừa nói: “Thật khiến cho người ta bất ngờ, nếu như cậu ấy là người của cậu, vậy con mèo nhỏ lần trước cậu đưa cho tôi là cái gì?”
“Chỉ là một cái giao dịch.”
Khoảng cách có chút xa, Đường Phong cũng không nghe rõ hai vị kia đang nói chuyện gì, cậu tựa lưng lên ghế ngáp một cái, ngày hôm nay dậy sớm, cho dù buổi chiều uống cà phê cũng không thể khiến cho tinh thần tỉnh táo, múi giờ chênh lệch đối với cậu mà nói là rất không ổn, muốn thanh tỉnh cũng khó.
Cầm tách nhấp một ngụm cà phê, Đường Phong nhìn Albert và Lục Thiên Thần cách đó không xa cũng không biết là đang nói chuyện gì, chỉ cần nhìn từ bề ngoài, Albert có một loại khí chất quý tộc cổ xưa, Lục Thiên Thần đứng ở bên người Albert cũng không hề thua một phân khí thế, hai người đàn ông nếu chỉ nhìn vào bề ngoài mà nói thì cả hai đều có một loại sức hút đặc biệt của mình.
Đáng tiếc, một tên là biến thái ham mê xem kịch Shakespeare, một tên là núi băng áp lực quá lâu thành ra có chút thần kinh điên khùng.
Dù không nghe thấy hai người kia đang nói gì, nhưng nội dung nói chuyện hẳn là có chút liên quan đến cậu, cậu không chỉ một lần nhìn thấy Albert và Lục Thiên Thần song song nhìn về phía cậu, hy vọng Lục Thiên Thần sẽ không bán cậu lần nữa, nếu không cậu nhất định sẽ hung hăng cho Lục Thiên Thần một cước.
Đúng rồi, điện thoại di động.
Đường Phong nhìn nhìn màn hình điện thoại di động, mặt trên có một dãy số lạ đã từng gọi đi, cậu không nhớ cậu đã từng gọi qua số này.
Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Phong cầm điện thoại ấn gọi thử, khoảng vài giây qua đi, Albert đột nhiên từ trong túi áo rút ra điện thoại di động, Đường Phong lập tức cắt đứt liên lạc, từ lúc nào Albert lấy điện thoại di động của cậu làm bậy.
Albert cười vẫy tay với Đường Phong, Lục Thiên Thần ngược lại là trừng mắt với cậu: “Đường Phong, đến đây.”
Anh bảo tôi đến là tôi sẽ đến sao, coi tôi là cún con? Đường Phong đứng lên đi tới, trong lúc cậu còn không có cách nào đối phó với quái nhân Albert, Lục Thiên Thần nhất định phải đảm nhận tác dụng làm tấm chắn.
Vừa đi tới bên người Lục Thiên Thần, một tay người kia đột nhiên cầm tay Đường Phong, tay còn lại ôm lấy thắt lưng cậu, Lục Thiên Thần nói với Albert: “Cậu ấy không chỉ là người của tôi, mà còn là người của Charles, dùng lời khác mà nói, Đường Phong là người của tôi và Charles.”
Đây. . . Rốt cuộc là cái gì? Trong lòng một mảnh bốn bề sóng dậy, Đường Phong biểu hiện ra ngoài vẫn là dáng vẻ duy trì mỉm cười.
“Đây là thật sao? Nhưng tôi vừa thấy cậu ấy còn đang hẹn hò với một người đàn ông khác.” Albert nhìn về phía Đường Phong.
Diễn kịch diễn đến cùng, làm một người diễn viên chuyên nghiệp, Đường Phong đến gần Lục Thiên Thần vài bước, chiều cao hai người không khác nhau là bao, thế nhưng Lục Thiên Thần rõ ràng là cường tráng hơn một chút.
“Người mà anh nói chính là Michael Chino đúng không? Anh ta là người hợp tác với bộ điện ảnh tiếp theo của tôi, chúng tôi chỉ là đang thảo luận nội dung kịch bản.” Đường Phong lựa chọn thận trọng trả lời, cậu không biết Lục Thiên Thần và Albert rốt cuộc đã nói chuyện gì.
“Thật không? Ha hả, tôi còn cho rằng chủ tịch Lục và Charles đối với người của bọn họ từ trước đến nay đều là trông giữ rất chặt, được rồi, nếu là như vậy, tôi đây cũng không thể nào cướp đi tình yêu của người khác.” Cười thật sâu nhìn Đường Phong, Albert xoay người rời khỏi quán cà phê ngoài trời, mấy người nhân viên tạp vụ giả mạo cũng đi theo.
Albert rời đi khoảng hai ba phút sau Lục Thiên Thần mới chậm rãi buông lỏng bàn tay ôm Đường Phong.
“Đây là chuyện gì vậy, tôi không biết từ lúc nào tôi thành người của anh và Charles.” Đường Phong khâm phục sự bình tĩnh của mình, nếu là người bình thường không chừng đã sớm hét ầm lên.
Lục Thiên Thần kéo Đường Phong đi ra ngoài: “Albert có hứng thú với cậu, tôi chỉ là nói cho anh ta cậu là người của tôi và Charles, như vậy anh ta sẽ không động đến cậu.”
“A?” Cư nhiên được hoan nghênh như vậy, cậu có chút chịu không nổi.
“Trở về từ từ nói chuyện.”
|