Chức Nghiệp Thế Thân
|
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM
Chu Tường cơm nước xong xuôi, đang dọn dẹp nhà bếp.
Lúc này Yến Minh Tu cũng đã gọi điện xong, vừa quay lại phòng khách. Chu Tường cầm áo khoác ra vẻ phải đi, nhưng hắn vẫn hỏi ý kiến Yến Minh Tu trước, “Yến tổng, tôi về được chưa?” Yến Minh Tu chỉ nhìn hắn, không đáp lời. Chu Tường đành buông áo khoác xuống, chờ phản ứng của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu đột ngột hỏi, “Nhà anh ở đâu?” “Ngay ở… Gần đây.” Chu Tường không biết tại sao y hỏi vấn đề này, hắn bổ sung, “Nếu Yến tổng… Gọi, tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào.” Chu Tường nói xong thì tự cười tự giễu, nụ cười rất nhẹ, nhưng vẫn bị Yến Minh Tu nhìn thấy rõ ràng. Yến Minh Tu đứng dậy, “Tôi đưa anh về.” “Yến… Không cần, gần lắm, tôi đi bộ mười – hai mươi phút là đến rồi.” Yến Minh Tu không nghe hắn phân bua, y mặc áo khoác, nói rõ từng từ, “Tôi tiễn anh.” Chu Tường hết cách từ chối. Yến Minh Tu đưa hắn xuống dưới khu căn hộ, vẫn chưa có ý định quay lên, ngược lại còn tiếp tục đi theo hắn, thản nhiên như không, “Anh nói mẹ anh sức khỏe yếu? Tôi đến xem thử.” Chu Tường khẽ biến sắc, “Yến tổng… Không cần đâu, nhà chúng tôi nhỏ lắm, làm sao dám nghênh đón ngài…” Yến Minh Tu khoát tay, nhìn hắn cảnh cáo, “Chu Tường, nếu anh còn dùng cái giọng đó, đừng trách tôi khóa mồm anh lại.” Đôi khi y có cảm giác, trong những cử chỉ khách sáo cung kính của Chu Tường, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một thoáng châm chọc, nhưng y không rõ đó là vì nguyên nhân gì? Chu Tường cũng đâu có vẻ chống đối chuyện được y bao nuôi, sao hắn có thể độc mồm độc miệng vì tâm lý mất cân bằng? Chu Tường ngậm miệng lại. Yến Minh Tu muốn đến nhà hắn, bất kể xuất phát từ mục đích gì, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, hắn không thể trắng trợn đuổi người ta đi. Chỉ bằng việc Yến Minh Tu cho hắn tiền và nhà ở, hắn đã phải cong xương sống cúi dập đầu hầu hạ y cả đời này. Hai người cùng về nhà Chu Tường, Chu Tường vừa mở cửa, giọng Trần Anh đã vang lên, “Tú Phân à?”
“Con đây mẹ.” Chu Tường dẫn Yến Minh Tu vào nhà, Trần Anh cũng từ buồng trong đi ra, vừa đi vừa nói, “Tú Phân bảo đi mua đồ ăn mà cả buổi chưa thấy về… Ơ? Đây, đây là…” Trần Anh nhìn thấy Yến Minh Tu, ngẩn cả người. Những người bình thường đối diện Yến Minh Tu, đại để đều bị khuôn mặt y làm cho chết lặng, Trần Anh chỉ ngẩn ngơ một lát đã là khá lắm rồi. Cả đời Trần Anh chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một chàng trai đẹp đến thế, đúng là đẹp như trong tranh, dù gì bà cũng là phần tử trí thức, nhưng nhất thời vẫn không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả ngoại hình của Yến Minh Tu, cũng như những rung động Yến Minh Tu mang đến cho người khác. Nhưng bà đã kịp bừng tỉnh rất nhanh, hình như Yến Minh Tu là một ngôi sao, bây giờ bà ở nhà cả ngày, phần lớn thời gian chỉ xem TV, tất nhiên bà có thể nhận ra Yến Minh Tu. Trần Anh hơi kích động, “Đây không phải là cậu minh tinh gì đó sao?” Ánh mắt bà chuyển từ Chu Tường sang Yến Minh Tu, sau đó lại quay về phía Chu Tường, tìm kiếm một đáp án. Chu Tường cười nói, “Mẹ, đây là sếp của con, bộ phim con đang đóng do ngài ấy đầu tư. Hôm qua bọn con phải quay ngoại cảnh nên tối không về được, hôm nay ngài ấy tiện đường đưa con về, nghe nói sức khỏe mẹ không tốt, nên muốn đến thăm mẹ một lần.” Yến Minh Tu cũng hòa nhã hiếm thấy, y gật đầu với Trần Anh, nhẹ nhàng đặt thuốc bổ đang cầm trên tay xuống. Trong cốp xe y hay có quà được biếu chưa kịp xử lý, chỉ cần mở cốp, tiện tay lấy vài thứ, thứ nào cũng quý giá vô cùng. Xúc động được nhìn thấy người nổi tiếng làm Trần Anh hồng hào hẳn lên, “Ôi chao, ngại quá ngại quá, mời, mời ngài ngồi. A Tường, sao không gọi báo trước một tiếng, nhà cửa bừa bãi thế này, mẹ còn chưa đun nước, thật đúng là…” Trần Anh hớt hải đi pha trà, luống cuống không biết tiếp đãi Yến Minh Tu thế nào mới phải, mặc dù Yến Minh Tu chỉ đứng bất động, nhưng trong mắt bà thì y sừng sững vĩ đại như một ngọn núi chọc trời. Trần Anh quay đi, nụ cười trên môi Chu Tường cũng biến mất, hắn thật lòng rất muốn biết Yến Minh Tu cố ý đến đây giày vò hắn và mẹ hắn để làm gì. Hắn được biết rất nhanh. Bởi vì lúc nói chuyện với Trần Anh, Yến Minh Tu luôn luôn hỏi thăm quá khứ của Chu Tường. Dù y không thẳng toẹt chất vấn, nhưng Chu Tường vẫn tinh ý nhận ra. Trần Anh nhạy cảm, hơn nửa tiếng sau, bà cũng đã nhận ra, có một số chuyện không nên nói, bà không hề nói, chấn động lúc ban đầu khi nhìn thấy Yến Minh Tu cũng dần lắng xuống, nghi ngờ trong mắt bà lại từ từ dâng lên. Yến Minh Tu cũng nhận thấy sự thay đổi này, vì vậy y không hỏi tiếp nữa, tìm lý do đứng dậy cáo từ. Y đi rồi, còn lại Trần Anh và Chu Tường hai mặt nhìn nhau.
Lúc này vẻ mặt Trần Anh đã không còn bừng bừng hưng phấn, thay vào đó chỉ là trầm trọng. Chu Tường cẩn thận thăm dò, “Mẹ? Sao thế?” Trần Anh cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm, bà hỏi hắn, “Rốt cuộc thì con với cậu ta quan hệ thế nào?” Dù chỉ là một người nội trợ quanh năm không ra khỏi nhà, nhưng bà vẫn biết thân phận của Yến Minh Tu cực kỳ cao quý, nếu không vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, người như vậy sao có thể rảnh rỗi đến đây thăm bà? Bà đâu có gì đáng giá để một người như vậy phải đích thân tới thăm hỏi? Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định chỉ có thể bởi vì con trai mình, mà con trai mình lại chỉ là một diễn viên nhỏ xíu không tên không tuổi, lấy cái gì để một người như vậy phải tiêu tốn tâm tư? Trần Anh càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng lo lắng. Chu Tường chột dạ, “Con nói rồi mà, cậu ta đầu tư bộ phim con đang diễn vai phụ.” “Con chỉ diễn vai phụ, sao cậu ta phải đưa con về? Đưa về cũng được thôi, nhưng còn lên tận đây thăm mẹ làm gì?” Trần Anh vất hẳn vẻ mềm yếu khi xưa, lúc này trông còn khá hùng hổ. Hiếm khi Chu Tường thấy Trần Anh như vậy, lần đầu tiên là lúc nhắc tới “Đàm Ân”, lần còn lại chính là bây giờ, một ý tưởng dần thành hình trong đầu hắn, hắn bừng tỉnh, vội vàng giải thích, “Con với cậu ta cũng khá thân nhau, chỉ thế thôi mà.” Tất nhiên Trần Anh không tin, bà run rẩy nói, “A Tường, con nói thật cho mẹ biết, có phải con… Có phải con…” Chu Tường nắm lấy tay Trần Anh, bình tĩnh hỏi, “Mẹ, lần trước mẹ nhắc đến Đàm Ân, có phải bạn trai cũ của con không?” Trần Anh tái mặt, run lẩy bẩy lảng tránh ánh mắt hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, bộ dáng Đàm Ân nhấm nha nhấm nhẳng, vừa nhìn đã biết là gay, hơn nữa cậu ta còn rất thủ đoạn, rất biết tận dụng tài nguyên của mình, cộng thêm cả phản ứng của Trần Anh, Chu Tường dám chắc tám-chín phần mười chủ nhân cũ của thân thể này và Đàm Ân đã từng là một cặp, nhưng sau đó chủ nhân thân thể này cố gắng kiểu gì cũng không phất lên được, trong khi Đàm Ân lại có cơ hội, vì thế hai người chia tay. Trong cái ngành này, chuyện như vậy chẳng có gì là lạ, nếu phụ nữ có thể đi lên bằng thân xác thì đàn ông cũng có thể, hơn nữa còn nhan nhản tràn lan. Tuy hắn không dám khẳng định Đàm Ân cũng là người như vậy, nhưng đá bay người tình ngay khi vừa nổi tiếng, hắn cảm thấy Đàm Ân chắc chắn có thể làm. Trần Anh khẽ nhăn mặt, “A Tường, mẹ biết mẹ không giấu con mãi được. Lúc trước con đã nói với mẹ, con bảo đồng tính luyến ái không phải là bệnh, đồng tính luyến ái không thể chữa trị được, thứ đó nằm trong gien, là do trời sinh ra. Lúc ấy mẹ không tán thành, mẹ chỉ muốn bổ đầu con ra, lôi cái gien đồng tính ra ngoài, nhưng mà từ khi con hôn mê thì mẹ mới hiểu, chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Bất kể như thế nào, con còn sống khỏe mạnh mới là điều có ý nghĩa nhất, những thứ khác chẳng là gì cả. Thế nên mẹ… Mẹ sẽ không phản đối con nữa. Mẹ biết nếu con đã nói đúng, thì dù có mất trí nhớ, sau này con vẫn sẽ chỉ thích nam. Nhưng mà, nhưng mà Tiểu Đàm thì không được, đứa bé đó nhân phẩm không tốt, nó chỉ đùa giỡn với con thôi, nó chỉ muốn nổi tiếng, nó không thật lòng với con đâu. Mẹ rất lo sau này sự nghiệp con khởi sắc, con sẽ gặp lại nó. Mẹ nhìn thấy nó trên TV nhiều lần rồi, đứa bé đó ngoại hình đẹp, mồm miệng ngon ngọt, dễ dàng lừa gạt bất kỳ ai, nhưng mà… Tóm lại, nhất định con phải coi chừng nó. Con quen với ai cũng được, nhưng chỉ có nó là không thể được.” Trần Anh sa sả nói một tràng, nói đến nhập thần, nói đến khúc mắc trong lòng cũng hiện hết lên mặt. Chu Tường thở dài, tươi cười trấn an bà, “Mẹ à, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, con thật sự không nhớ Đàm Ân là ai cả. Mẹ, mẹ nói đúng lắm, dù con đã quên hết chuyện trước kia, nhưng con vẫn không có cảm giác với nữ giới. Con sẽ nhớ kỹ lời mẹ dặn, con sẽ không đến gần Đàm Ân.” Hắn thầm nghĩ, nếu Trần Anh biết hắn đã gặp lại Đàm Ân, không hiểu bà sẽ còn căng thẳng đến mức nào nữa. Nhưng chuyện này không giấu giếm mãi được, sớm muộn gì Trần Anh cũng sẽ biết hắn đóng phim cùng với Đàm Ân. Nhưng thôi, giấu được chừng nào hay chừng ấy, hắn không muốn Trần Anh phải lo lắng sớm như vậy. Trần Anh hít một hơi thật sâu, thấp thỏm nói với hắn, “A Tường, thế còn Yến tổng vừa rồi…” “Mẹ, không phải thế, không có chuyện gì cả. Con làm sao lọt được vào mắt người như cậu ta, bọn con chỉ là đồng nghiệp thôi.” Có lẽ do chột dạ, hắn nói rất nhanh nhảu, tới khi hết lời, hắn mới cảm thấy mình phân bua hơi vội vã, nghe rất giống cố tình che đậy, nhưng lúc này có muốn rút lại cũng chẳng được. Hắn cứ nghĩ dù không thông minh thì mình cũng đủ khôn khéo, nhưng hễ có chuyện liên quan đến Yến Minh Tu, mọi thứ lại trôi tuột khỏi tầm tay hắn, đôi khi hắn còn dại dột không chịu nổi. Quả nhiên, ánh mắt Trần Anh tràn đầy ngờ vực, nhưng bà biết có bắt ép hắn cũng vô dụng, nên bà chỉ nói đơn giản, “A Tường, con nói đúng, người như vậy sao có thể bằng lòng với hoàn cảnh của chúng ta. Mẹ không biết vì sao con và cậu ấy lại thành thế này, nhưng con phải nhớ kỹ, nhất định phải nắm rõ chân tâm của người ta, phải thông minh lên, đừng để người ta đùa giỡn với mình.” Lo âu hiện rõ trong mắt Trần Anh, đó là nỗi lo âu của một người mẹ, nỗi lo âu chỉ dành cho hắn, Chu Tường cảm động vô cùng. Nếu hắn cũng như những người khác, trước khi yêu ai còn được cha mẹ cẩn thận khuyên nhủ, có lẽ hắn đã chẳng thảm bại đến mức này. Tiếc rằng hắn không có cha mẹ, tự một mình hắn rối tinh rối mù. Lúc hắn còn đang mải thẫn thờ, Trần Anh xoa xoa khuôn mặt hắn, “Con à, mẹ không phản đối con tìm bạn trai, con cũng không còn nhỏ nữa, nếu có ai thật lòng tốt với con, con cứ… Con cứ đưa cậu ta về đây. Chỉ cần bản chất tốt, có ý chí, mẹ sẽ không phản đối.” Trần Anh nói xong, thở ra thật dài. END65
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI SÁU
Lan Khê Nhung về nước.
Theo kế hoạch, ít nhất phải sang tháng sau y mới trở về, nhưng một cú điện thoại của Yến Minh Tu khiến y giận đến nỗi phải thay đổi lịch trình, gác hết công việc, vội vàng bay về trước. Qua điện thoại, Yến Minh Tu chất vấn y, “Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?”, như thể từ đầu tới cuối, mọi chuyện chỉ do mình y tự biên tự diễn, như thể chính y mới là “Kẻ trộm”, mặc dù y cũng đã lớn tiếng phản bác bằng cả đống lý do, nhưng sự thực không thể thay đổi, đêm hôm đó y là người duy nhất chạm trán với tên trộm, còn Thái Uy và Yến Minh Tu chỉ được biết thông qua những gì y tường thuật lại. Tệ hại hơn, vì lúc ấy đã quá khuya, phần lớn mọi người đều đang ngủ, nên ngay cả hàng xóm cũng không dám chắc liệu cách vách có ồn ào thật hay không, thêm vào đó, tên trộm chẳng hề để lại bất cứ vật chứng gì, Lan Khê Nhung đúng là hết đường chối cãi. Khi Yến Minh Tu chất vấn lý do y đến nhà Chu Tường, y rất thẳng thắn đáp mình chỉ tình cờ đi ngang qua, bỗng nhiên muốn vào xem một lát. Lý do này càng khiến Yến Minh Tu thêm ngờ vực, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Hôm đó, y lái xe qua đoạn đường kia, ngã tư đường ban đêm rất thoáng đãng và yên tĩnh, chỉ cần liếc mắt là có thể thu gọn khung cảnh khu phố vào lòng. Y hồi tưởng, đã bao nhiêu lần mình và anh Tường đi siêu thị mua đồ ăn, vừa tâm sự, vừa chậm rãi về nhà. Tất cả những kỷ niệm cùng trải qua với Chu Tường, từng chuyện từng chuyện, vẫn còn in dấu tận sâu trong tim y. Tới khi bừng tỉnh, y đã lái xe vào sân. Y vẫn còn nhớ rõ những khao khát và khốn khổ khi ngước lên nhìn cánh cửa sổ nhà Chu Tường, y chỉ ước sao trong nhà vẫn sáng đèn, y chỉ ước sao mình vẫn có thể thoải mái bước lên cầu thang, gõ cửa, người ấy sẽ như thường lệ, xuất hiện trước mắt y, dịu dàng cười với y, gọi y “Khê Nhung”. Mối tình ngờ nghệch chan chứa bất an ấy còn chưa kịp bắt đầu, trong lúc y vẫn đang mơ màng và nghi hoặc, nó đã kết thúc cùng với Chu Tường. Y mãi mãi không thể quên cú điện thoại của Thái Uy ngày ấy. Y đau đớn đến điên cuồng, y khóc thật lâu, y tự nhốt mình trong phòng, rất nhiều ngày không muốn gặp bất kỳ ai. Y không thể chấp nhận điều đó, một người đang sống êm đềm, một người vừa mới gọi cho y, cứ như thế, hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, ngay cả thi thể cũng không tìm về được. Thời gian đầu, y còn ôm ấp ảo tưởng, hy vọng đội cứu hộ tìm thấy Chu Tường, có lẽ hắn chỉ mắc kẹt đâu đó, có lẽ hắn vẫn còn sống, nhưng một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, dưới sức ép của Yến Minh Tu, đội cứu hộ vào núi lần tìm hơn một tháng, cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Sau đó, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chỉ còn một mình Yến Minh Tu vẫn điên cuồng cố chấp, nằng nặc kiên trì khẳng định Chu Tường không chết, không tìm được thi thể, chứng tỏ Chu Tường vẫn còn sống. Tại thời điểm đó, lần đầu tiên Lan Khê Nhung nhận thấy tình cảm Yến Minh Tu dành cho Chu Tường, hơn nữa, tình cảm đó còn sâu nặng hơn y nghĩ nhiều lắm, sâu nặng tới nỗi có thể hoàn toàn biến đổi Yến Minh Tu, y cảm giác như con người trước đây của Yến Minh Tu, từ sau trận đả kích ấy, đã vĩnh viễn biến mất không còn. Lan Khê Nhung không thể hận nổi ai, y hoảng loạn bỏ trốn ra nước ngoài, cố sức tránh cho mình tức cảnh sinh tình. Mãi đến lúc này y mới đủ dũng khí đối mặt với sự thực rằng Chu Tường đã ra đi, mãi đến lúc này, đêm dài người tĩnh, y mới dám bước vào căn hộ của Chu Tường Y muốn nhìn lại cái nơi quen thuộc ấy, y muốn dành thời gian nhớ về cái người mà y đã thật lòng yêu thương ấy. Mãi đến lúc đó, y mới đủ can đảm. Nhưng chẳng thể ngờ, y lại trùng hợp gặp phải một tên trộm. Y thật không hiểu mình nên phẫn nộ hay nên cảm thấy may mắn, bởi vì ít nhất y cũng đã bảo vệ được những thứ thuộc về Chu Tường. Trong khoảng thời gian này, y vẫn luôn quan tâm đến tiến triển vụ án, nhưng y không muốn trực tiếp liên lạc với Yến Minh Tu, y chỉ có thể thông qua Thái Uy để cập nhật tình hình. Những gì y biết được rất ít, lần này trở về thật ra lại vừa đúng lúc, bằng không chuyện này sẽ còn tiếp tục đầy ứ trong lòng y, y không thể không lo nghĩ về nó. Thái Uy cử người đến sân bay đón Lan Khê Nhung, anh còn gọi điện trao đổi trước, hỏi y lần này về có phải để quay MV mới không. Vì trước đó chính Vương tổng đã nhận lời sắp xếp Chu Tường diễn nam thứ chính, nên Thái Uy chịu trách nhiệm phối hợp bàn bạc với Lan Khê Nhung bên này. Lan Khê Nhung trao đổi qua với trợ lý rồi tán thành. Thời điểm Thái Uy nhắc tới cái tên Chu Tường, đáy lòng y khẽ động, mặc dù y biết Chu Tường này không phải anh Tường, nhưng cái tên ấy vẫn mang sức nặng vô cùng lớn đối với y, y thật sự không thể bình tâm tĩnh ý đối diện với nó. Chu Tường trước kia chỉ là nhân viên bình thường, đúng hạn lấy lương, nhưng giờ hắn đã biến thành người bận rộn, cũng cần phải sắp xếp cái gọi là “Thời gian biểu”, tỷ như lúc này lịch quay bộ phim của Uông Vũ Đông hơi trùng với lịch quay MV của Lan Khê Nhung, nhất là tháng sau cả đoàn làm phim còn phải đến Quý Châu quay ngoại cảnh, đó là phân đoạn mang nhiều tình tiết quan trọng nhất trong phim, có khi hắn cũng phải ở lại Quý Châu nửa tháng.
Bàn bạc với Thái Uy xong, hắn quyết định quay MV trước, thời gian của Lan Khê Nhung cũng rất gắt gao, tất nhiên y không thể chờ đợi hắn, mà hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Bây giờ Chu Tường đã chính thức ký hợp đồng với Tụ Tinh, hắn đã là nghệ sĩ được Tụ Tinh bồi dưỡng. Tuy Chu Tường vẫn cảm thấy mình không hợp để làm nghệ sĩ, nhưng có Thái Uy giúp đỡ, còn được Lan Khê Nhung cất nhắc, hắn muốn dựa vào nghề cascadeur và mấy vai phụ để kiếm cơm ăn cũng không thành vấn đề. Hắn không cần thức khuya dậy sớm chạy qua chạy lại khắp nơi, cũng không cần làm tạp vụ, làm việc vặt, thu nhập đã cao hơn trước nhiều. So với giao dịch cùng Yến Minh Tu, đương nhiên hắn càng hy vọng mình có thể tự kiếm ra tiền. Hắn không yêu cầu cao đối với vật chất, chỉ cần phấn đấu được như trước kia là tốt rồi, nổi tiếng quá cũng là một loại gánh nặng. Mặc dù bây giờ có tiền trong tay, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan. Nhiễm trùng đường tiểu đúng là thứ bệnh nuốt tiền, sức khỏe Trần Anh từ trước đã không tốt, uất ức trường kỳ và nhịn ăn nhịn mặc khiến bà càng ngày càng gầy yếu, lúc này bệnh tật ập đến, suýt nữa đã đánh gục bà. Chỉ mới chưa đầy một tháng, mấy vạn tiền mặt đã đội nón ra đi, mỗi lần mua thuốc men và thực phẩm dinh dưỡng cũng phải tốn đến mấy ngàn, Chu Tường nhẩm tính sơ sơ, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn, tiền thuê người giúp việc, tổng cộng một tháng bọn họ tiêu xấp xỉ hai vạn, nghĩ đến con số mà hắn cũng phát rùng mình. Hắn còn định mua một chiếc xe để đi lại cho đỡ bất tiện, thêm cả ba mươi bảy vạn tiền nợ, hắn không dám trả hết luôn một lần vì sợ bị hoài nghi, nhưng số tiền này cũng phải cất riêng. Hắn tính đi tính lại, rất nhiều việc cần dùng đến tiền, hai trăm vạn kia thật giống như chiếc đồng hồ cát, nếu không biết cần kiệm thì chưa chắc đã đủ gồng gánh vài năm. Trước đây mỗi tháng Chu Tường kiếm được ít nhất hai – ba vạn, dù ở Bắc Kinh không tính là nhiều, nhưng hắn chỉ cần nuôi một mình hắn mà thôi. Hắn không để dành tiền, mà cũng không có ý định để dành tiền, hắn mua rất nhiều bảo hiểm, sau này già yếu bệnh tật cũng khỏi cần lo, bởi vậy nên hắn không biết cách tính toán chi li, tiêu pha hợp lý, tuy không có nhiều tiền gửi ngân hàng, nhưng hắn cũng không cần phải lo toan gì cả. Hiện tại đã khác rồi, hắn có rất nhiều tiền trong tay, nhưng hắn không dám tiêu xài như nước, từng khoản chi tiêu đều phải suy đi tính lại. Hắn cảm thấy từ sau khi có sinh mệnh mới, tính cách hắn cũng đã đổi khác nhiều, thậm chí đôi lúc hắn còn nghĩ, mình bây giờ mới lạ lẫm làm sao. Cả buổi sáng đóng thế cho Uông Vũ Đông, đến trưa, Chu Tường vội vàng ăn cơm hộp, sau đó chạy tới chỗ Lan Khê Nhung quay MV, lúc tới nơi cũng chỉ mới gần hai giờ chiều.
Nếu không phải hôm nay Uông Vũ Đông, Yến Minh Tu và thằng nhỏ Đàm Ân nham hiểm không có mặt, hắn tin chắc mình chẳng thể kết thúc công việc vào đúng giữa trưa. Địa điểm quay MV là một trường học. Lúc hắn đến, hầu hết nhân viên đã có mặt, nhưng chưa thấy Lan Khê Nhung tới, nên hắn đi tìm đạo diễn bàn bạc trước. Dạo gần đây bận rộn, mà MV này cũng vừa mới ấn định ngày quay, nên Chu Tường còn chưa kịp xem kịch bản. Chỉ là một MV ngắn, hơn nữa còn không có lời thoại, bây giờ hắn xem vẫn kịp. Hắn diễn vai tình địch của nam chính Lan Khê Nhung, cùng Lan Khê Nhung tranh giành một cô gái. MV này lấy chủ đề học đường, hắn phải khoe bộ dáng lưu manh du côn để làm nền cho Lan Khê Nhung. Chu Tường vừa nhìn kịch bản đã thấy ngán ngẩm, có lẽ vì để lấy lòng các fan trẻ tuổi, nên MV chủ chốt này phải xây dựng mấy tình tiết sến súa vô cùng. Mà điều làm hắn xấu hổ nhất chính là, Lan Khê Nhung năm nay mới hai mươi bốn, hơn nữa y còn có khuôn mặt búp bê đã thành thương hiệu, nữ diễn viên chính cũng chưa tới hai mươi, hai người đó vào vai học sinh thì vô tư không thành vấn đề, nhưng còn hắn đã gần hai mươi bảy mùa xuân, tự nhận xét thì cũng chẳng phải trẻ trung gì nữa, hắn nghĩ thầm, nếu Vương tổng biết trước nội dung MV, chắc còn lâu ông mới cho hắn thò mặt vào. Quả nhiên, lúc đạo diễn nhìn thấy hắn cũng tỏ vẻ không hài lòng, cảm thấy Chu Tường không đủ trẻ trung, nhưng giờ lại chẳng từ chối được nữa, nên chỉ đành bảo hắn đi hoá trang. Vậy nên Chu Tường vừa hóa trang, vừa đọc kịch bản. Lúc hắn xong xuôi, không ngờ hiệu quả cực kỳ tốt, trông hắn trẻ đi vài tuổi, hơn nữa còn có vẻ lưu manh côn đồ, nhìn cũng khá đẹp trai. Mấy lưu manh lâu la cũng đã có mặt, giờ đang thay quần áo. Lúc này Lan Khê Nhung mới khoan thai bước vào. Vừa bước vào, y đã nhìn thấy Chu Tường mặc áo sơ mi cổ đứng, ba hàng cúc đầu rộng mở, mái tóc được tạo kiểu dựng cao, trên mặt còn dán band-aid. Hắn đang soi gương tự tập cười, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ lớp học, chiếu vào hắn, cả thân thể hắn như bừng lên sắc vàng. Trong khoảnh khắc đó, Lan Khê Nhung ngơ ngẩn, cứ ngỡ mình đang được nhìn thấy một người rất thân quen, người nọ đứng cách y không xa, y chỉ cần tiến lên một bước, y chỉ cần vươn tay ra, là có thể vững vàng bắt được hắn. “Khê Nhung!” Một tiếng gọi lớn kéo Lan Khê Nhung trở về hiện thực, y ngơ ngác nhìn Chu Tường đứng đó, mình hoa mắt rồi sao? Biết rõ hắn không phải là người ấy, trái tim y đau đớn vô cùng. Chu Tường cũng quay lại, cười chào Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung vẫn đang nhìn hắn bằng một ánh mắt cực kỳ khó lý giải. Schemer* chạy tới thúc giục, “Khê Nhung, đi thay đồ đi, quay thử một đoạn xem hiệu ứng thế nào.” (*Người thảo chương trình/điều chỉnh plot) Lan Khê Nhung lắc lắc đầu, cố gắng giải tỏa xúc động, cất bước đi vào một lớp học khác. Tạo hình hoàn tất, Lan Khê Nhung quay lại, thấy Chu Tường đang diễn cảnh bắt nạt bạn cùng lớp. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn vào vai học sinh, nhưng hắn diễn vẫn rất đâu ra đó. Quay xong cảnh trong lớp học, bọn họ chuyển ra hành lang, tiếp tục quay cảnh Chu Tường cùng lũ đàn em cầm chổi truy tìm nam chính. Chạy đi chạy lại mấy lần vẫn không đạt, đạo diễn bắt họ chạy đến bao giờ đạt thì thôi, còn Lan Khê Nhung chuyển sang diễn một cảnh khác với nữ diễn viên chính. Tới khi xong việc, y quay lại hành lang xem tiến độ của Chu Tường. Máy quay đang phát lại màn rượt đuổi của Chu Tường cùng mấy lâu la. “Tôi thấy chỗ này phải chỉnh, chỗ này cũng phải chỉnh, mà sao không ngăn hắn lại, nhìn xem, lưng lộ hết cả ra kìa…” “Nhưng đoạn này có người bị ra ngoài màn hình, tôi nghĩ lần thứ tư được đấy…” Đạo diễn và schemer thảo luận, Lan Khê Nhung đột nhiên chú ý tới một hình ảnh. Y bước đến, nhìn chằm chằm bóng dáng lướt qua màn hình, cảm thấy bóng dáng nọ quen thuộc tới kỳ quặc. Y đã gặp, nhất định y đã gặp ở đâu đó. Mới đầu y nghĩ có lẽ vì vóc dáng Chu Tường rất giống anh Tường, nên tấm lưng cũng có đôi phần tương tự. Tấm lưng tương tự thực ra cũng không có gì lạ, nhưng Lan Khê Nhung cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, không chỉ tấm lưng, mà còn động tác chạy… Rốt cuộc thì gặp ở đâu, tại sao y lại chú ý tới hình ảnh này như thế? Lan Khê Nhung gắng sức suy nghĩ, quá kỳ quặc, y đã nhìn thấy bóng lưng này bỏ chạy lúc nào? Một ý nghĩ nảy lên, Lan Khê Nhung biến sắc. Y nhớ tới tên trộm đã lẻn vào nhà Chu Tường, bóng lưng gã ta và hình ảnh trong máy quay lúc này như đang hòa làm một. Quá giống nhau! Nhưng Lan Khê Nhung chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi lập tức lại nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Hai người nọ chỉ trùng hợp có vóc dáng giống nhau mà thôi, Chu Tường có nghề nghiệp, có thu nhập, tất nhiên không thể liên quan gì tới kẻ trộm kia, người bình thường cũng sẽ không gộp hai chuyện chẳng liên quan này lại làm một. Lan Khê Nhung nghĩ có lẽ dạo này mình quá mệt mỏi, hơn nữa trong lòng còn vướng mắc nhiều điều, dẫn đến nghĩ quàng nghĩ xiên. Chỉ có bóng lưng giống nhau thì không thể nói lên điều gì. Mặc dù bóng lưng Chu Tường này thực sự quá giống anh Tường, hơn nữa từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đã tạo cho y một cảm giác rất thân quen, y rất muốn bước tới, rất muốn tìm hiểu thêm về hắn, nhưng cuối cùng y lại ngập ngừng do dự. Người này thật sự có duyên với anh Tường, đó là lý do duy nhất y có thể nghĩ đến. Hoàn tất công việc, hầu hết mọi người đã ra về.
Lan Khê Nhung nhân lúc vắng vẻ, bước đến nói với Chu Tường, “Tan tầm anh có rảnh không? Đi uống với tôi vài chén.” Lan Khê Nhung vẫn vướng mắc trong lòng, dù y tin tưởng Chu Tường này không phải kẻ trộm, nhưng y vẫn muốn chứng thực lại cho rõ. Lời vừa ra khỏi miệng, y đã hối hận ngay, nhưng rồi y lại nghĩ, nếu người này không đồng ý, nhất định y cũng sẽ không bỏ qua. Chu Tường ngẩn cả người, rồi lập tức cười nói, “Được chứ, nhưng sao cậu lại rủ tôi đi uống? Bất ngờ quá.” Không thể trách hắn đề phòng, hắn thật sự không biết Lan Khê Nhung đang muốn làm gì, bởi vì hắn bây giờ chẳng có gì đáng giá để Lan Khê Nhung phải chú ý cả. “Không có gì, chúng ta cùng công ty, mà anh cũng thân với anh Uy, tôi vừa gọi anh ấy rồi, lát nữa anh ấy cũng tới.” Chu Tường thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tại hắn suy nghĩ nhiều. “Nào, đi thôi, lâu lắm tôi không uống rượu. Anh Uy tửu lượng cao lắm, đêm nay chắc chắn thỏa thuê.” Chu Tường ngoài mặt vẫn hào hứng, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Lan Khê Nhung không phải đối thủ của hắn, nhưng Thái Uy tửu lượng tốt hơn hắn nhiều, hắn chỉ sợ mình quá chén, lỡ miệng nói lung tung. Chu Tường ngồi xe Lan Khê Nhung đến quán bar, Thái Uy đã chờ sẵn từ lúc nào, anh còn rủ thêm cả A Lục, hai người gọi sẵn một bàn tiệc rượu, chờ bọn họ đến là khai mạc ngay. Chu Tường vừa nhìn thấy đống rượu đã than khổ trong lòng, Thái Uy ít khi uống, nhưng đã uống là phải khăng khăng bắt người khác uống cùng. Một bên là A Lục gào thét hát hò, một bên là ba người bọn họ gào thét tán gẫu, cũng may câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề công việc, không có gì nặng nề. Không biết uống bao lâu, Chu Tường bắt đầu không trụ nổi. Lan Khê Nhung rất thông minh, y biết tửu lượng mình không tốt, nên thỉnh thoảng sẽ cười cười đùa đùa để Thái Uy cho qua, đôi lúc lại nhờ Chu Tường uống thay vài chén. Lan Khê Nhung làm được như vậy, nhưng Chu Tường thì không, hắn thật sự không học nổi giọng điệu và thái độ nửa làm nũng-nửa đứng đắn khiến người khác không cách nào cự tuyệt của y. Chính vì vậy nên uống qua mấy lượt, Lan Khê Nhung vẫn không hề gì, Thái Uy vẫn hùng hổ hò hét, chỉ có mình Chu Tường là sắp gục. Gian phòng vốn chỉ có tiếng nhạc và tiếng hát hò tru tréo của A Lục, nhưng trong đầu Chu Tường đã bắt đầu lẫn cả tạp âm, tạp âm mỗi lúc một lớn, vang dội đập vào não hắn, chẳng biết tại sao, hắn còn nghe được cả tiếng điện thoại của mình reo vang. Hắn vẫn chưa say, chỉ hơi choáng váng, hắn nhớ mình vẫn chưa gọi báo về muộn, sắp mười hai giờ đêm, chắc là Trần Anh đang lo lắng lắm. Hắn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, nhưng tay run quá, điện thoại tuột xuống, rơi trên mặt sàn. Chu Tường lắc lư định nhặt điện thoại lên, nhưng thân thể hắn lại đổ nhào vào lòng Lan Khê Nhung. Giữa không gian nồng nặc mùi rượu, một hương thơm thanh mát dễ chịu lướt qua mũi hắn, giúp cho hắn tỉnh táo lại vài phần. Lan Khê Nhung vỗ nhẹ lưng hắn, “Đừng cử động, anh đủ rồi, để tôi nhặt cho.” Nói xong, y cúi xuống nhặt điện thoại rơi dưới bàn trà cho hắn. Điện thoại rất bền, không bị ảnh hưởng bởi cú va chạm vừa nãy, vẫn còn đang kêu vang. Lan Khê Nhung lơ đãng liếc một cái, trên màn hình rõ ràng là ba chữ “Yến Minh Tu”. Lan Khê Nhung sửng sốt, y biết hai người này có hợp tác đóng phim, nhưng bọn họ không thể thân thiết đến mức độ gọi cho nhau lúc mười hai giờ đêm chứ? Chu Tường vẫn tưởng là mẹ gọi, hắn nhận lấy điện thoại, bấm nút nghe không cần suy nghĩ, “Alo, mẹ à…” Yến Minh Tu nhíu mày, “Anh uống rượu?” “Ơ?” Chu Tường mãi mới kịp phản ứng, điều đầu tiên làm hắn kinh hoảng không phải là giọng của Yến Minh Tu, mà là hắn vẫn đang ngồi trên đùi Lan Khê Nhung, đầu gối hắn chọc vào bụng y. Hắn vừa vội vã bò dậy, vừa lầm bầm nói, “Alo?” “Chu Tường!” Yến Minh Tu nặng giọng, “Anh đang ở đâu?” “Ở XX.” “Với ai?” “Với bọn anh Uy.” Chu Tường uống một ngụm nước, cố gắng tỉnh táo lại, “Yến tổng, có chuyện gì sao?” Một câu Yến tổng, không ai nghe thấy, chỉ có Lan Khê Nhung biết đối phương là ai, y chăm chú nhìn Chu Tường. “Này! Ra chỗ yên tĩnh nói chuyện!” Yến Minh Tu khó chịu quát lên. Chu Tường đành phải chống mình đứng dậy, lảo đảo định đến WC, đồng thời còn gọi A Lục, “A Lục, A Lục, âm lượng, nhỏ nhỏ chút.” Nói xong bèn chống tường đi vào WC, “Alo, Yến tổng, giờ nghe được chưa?” Hắn định đóng cửa, nhưng cảm giác có lực cản, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lan Khê Nhung chống tay lên cánh cửa, cũng đi theo hắn vào WC. Xong xuôi, y tự tay đóng cửa lại, ngăn cách phần lớn tạp âm ở bên ngoài. Chu Tường kinh ngạc nhìn y. Lan Khê Nhung mặt không biến sắc, đưa tay giật lấy điện thoại của hắn, lạnh lùng nói, “Yến Minh Tu, tao là Lan Khê Nhung, bọn tao đang uống rượu. Chu Tường say rồi, lúc khác mày gọi lại.” Yến Minh Tu giật mình nửa giây, lập tức nghiến răng đáp, “Họ Lan kia, mẹ mày sao âm hồn đếch tán?” Nói xong liền cúp máy đánh “cạch”. Lúc này Chu Tường mới kịp giành lại điện thoại, hắn cao giọng trách cứ, “Khê Nhung, cậu làm cái gì thế?” Lan Khê Nhung cũng không biết mình nghĩ gì nữa, y chỉ cảm thấy căm ghét việc Yến Minh Tu gần gũi với “Chu Tường”. END66.
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI BẢY
Sau khi Yến Minh Tu dập máy, không khí giữa hai người trong WC cũng hơi gượng gạo.
Chu Tường cất điện thoại, đưa mắt hỏi Lan Khê Nhung có ý gì, dù sao đây cũng là việc riêng của hắn, Lan Khê Nhung xích mích với Yến Minh Tu không liên quan gì tới hắn, hành động như vừa rồi cũng hơi bất bình thường đi. Lan Khê Nhung cũng hơi xấu hổ, y ngượng ngùng nói với Chu Tường, “Tôi thấy anh đứng không vững nên trả lời thay anh thôi.” Nói xong còn vụng về nhìn sang hướng khác. Chu Tường dở khóc dở cười, biết có chất vấn thêm cũng chẳng được kết quả gì, hắn bèn đẩy y ra, mở cửa, quay về phòng. Thái Uy kỳ quái nhìn cả hai, sau lại lớn tiếng cười nhạo, “Mẹ kiếp, to đầu thế rồi mà vẫn đi tè chung à? So bì hả? Sao, đứa nào bự hơn?” Lan Khê Nhung cười nói, “Anh Uy đừng thô bỉ thế được không? Chu Tường cần nghe điện thoại, toilet trơn, em sợ anh ấy ngã.” Lời giải thích khá thuyết phục, đúng là Chu Tường đi đứng vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả. Chu Tường cũng lười thanh minh, hắn ngồi phịch xuống sofa, xua xua tay với Thái Uy, “Anh Uy, em chịu, không, không uống được nữa. Anh gọi… Gọi cho mẹ em, em quên mất, bịa hộ em cái lý do, bảo tối nay em không về.” Hắn say khướt về nhà, chẳng chăm sóc được bà mà còn quấy rầy bà nghỉ ngơi, nên hắn định hôm nay đến căn hộ Yến Minh Tu cho ngủ tạm. Thái Uy cầm lấy điện thoại của hắn, uống ngụm nước thanh lọc cổ họng, sau mới đứng dậy đi ra ngoài, định tìm chỗ nào yên tĩnh gọi cho Trần Anh. Chu Tường say đến chẳng buồn nhúc nhích, hắn mơ màng nhìn TV LCD nhấp nháy đủ màu sắc, những câu tình ca thi nhau chạy loạn trên màn hình, nhưng tiến vào não hắn, giai điệu nào cũng biến thành bi thương chồng chất. Có lẽ do uống quá nhiều, có lẽ do áp lực quá lâu, lúc này Chu Tường xúc động khôn kể. Hắn muốn thổ lộ hết bí mật chôn giấu trong thân xác này, hắn đã quá mệt mỏi, quá buồn phiền, hắn thật sự muốn nói hết tất cả, để không còn phải một mình gồng gánh bất cứ thứ gì. Tiếc là hắn không dám. Lan Khê Nhung nhìn dáng vẻ bất bình thường của hắn, mở một chai nước khoáng, đưa tới bên môi hắn, “Chu Tường, anh không sao chứ? Uống nước đi.” Chu Tường nhận lấy chai nước, mạnh bạo dốc vào miệng, nước trút ào ào xuống ngực áo hắn. “Mẹ.” Chu Tường nổi cáu chửi một tiếng, lấy tay vỗ vỗ ngực áo ướt sũng. Lan Khê Nhung thở dài, đón lấy chai nước đặt sang một bên, sau đó rút khăn giấy lau cho hắn. Tuy trong bar rất ấm áp, mặc áo dài tay còn hơi nóng, nhưng chỉ cần bước ra ngoài, gặp gió thổi, cam đoan ai cũng lạnh phát run, chưa kể Chu Tường còn ướt hết cả ngực áo và quần dài. Lan Khê Nhung lau cho hắn vài lần, thấy vụn giấy bám vào áo hắn, mà nước cũng chẳng khô được bao nhiêu, cảm thấy cách này không hay lắm, áo ướt dán dính vào ngực rất khó chịu, vậy nên y nói, “Hay anh cởi đồ ra, mặc áo len của tôi vào, tôi vẫn còn sơ mi bên trong.” Chu Tường vẫn đang kéo kéo vạt áo ướt, hắn nhìn nhìn quần áo của Lan Khê Nhung, đành phải gật gật đầu. Lan Khê Nhung cởi áo len đưa cho hắn, “Anh vào WC thay đi.” Chu Tường cầm áo len, lảo đảo định đứng dậy, chân cẳng hắn mềm nhũn, lập tức lại ngã trở về. A Lục cười cợt, “WC làm gì, thay luôn đây đi, chỗ này làm gì có phụ nữ, mà có thì cũng chả sao, dáng người A Tường đẹp lắm mà, nào, ra đây, thoát y cho anh em đỡ thèm.” Từ lúc bắt đầu thân quen, A Lục nói năng không cần giữ miệng, thỉnh thoảng còn đế thêm mấy câu đùa tục tĩu, Chu Tường cũng đã thành quen. Hắn cười nói, “Cho xem cũng được, nhìn một cái thu một trăm, chỉ nhận tiền mặt.” Nói xong liền run run cởi nút áo. A Lục đứng ngay bên cạnh, nghêu ngao hát mấy câu đồi trụy chẳng biết học được ở đâu. Chu Tường nhanh nhẹn cởi áo sơ mi ướt ra, rút khăn giấy lau khô trước ngực, mặc áo len của Lan Khê Nhung vào, giờ mới thấy sảng khoái lên không ít. Đúng lúc đó, Thái Uy quay lại, kỳ quái nhìn hắn. Chu Tường cầm di động về, hỏi anh, “Sao thế?” Thái Uy ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn thật sâu, “Cậu với Yến Minh Tu quan hệ tốt đến mức đó?” Chu Tường thót tim, chẳng lẽ Thái Uy đọc tin nhắn của hắn? Nhưng nội dung tin nhắn cũng đâu có gì? Thái Uy nói, “Gã ta vừa gọi đến, nói muốn tới đón cậu.” Chu Tường ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì. Lan Khê Nhung ngồi gần đó cũng nghe được, y híp mắt, giả vờ lơ đãng nói, “Tôi đưa anh về là được, cần nó đón làm gì.” Chu Tường qua quýt đáp, “À, giờ mới nhớ mai còn phải đến trường quay, chắc cậu ta sợ tôi làm chậm tiến độ. Tôi, tôi ra ngoài gọi lại cho cậu ta.” Thái Uy giữ chặt hắn, “Đừng gọi, gã ta đang ở gần đây, bảo là sẽ đến ngay.” Chu Tường khẽ biến sắc, hắn sợ nếu Yến Minh Tu tới, mối quan hệ mờ ám cũng lộ tẩy. Người khác biết cũng đành, nhưng hắn không muốn bị Thái Uy phát hiện. Thái Uy đã nhiều lần khuyên nhủ hắn phải tránh xa Yến Minh Tu, vậy mà hắn lại… Hắn thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thái Uy. Chu Tường lảo đảo đứng dậy, “Em, em cứ gọi lại, bảo cậu ta không cần đến, đỡ phiền hà.” Hắn cầm điện thoại ra khỏi phòng, ấn số gọi cho Yến Minh Tu, Yến Minh Tu không nghe máy. Hắn nghĩ có lẽ Yến Minh Tu đang giận, vì lúc nãy y cũng chẳng buồn nhiều lời với hắn và Lan Khê Nhung, thẳng thừng dập máy luôn. Hắn đập đầu hai cái thật mạnh vào tường, muốn thúc ép mình mau mau tỉnh táo, hắn phải cân nhắc lát nữa nên nói sao, nên làm sao để người ngoài nhìn vào không thấy ngờ vực. Hắn quay về phòng, Thái Uy và A Lục vẫn đang uống rượu. Ngoại trừ A Lục vô ưu vô tư, ba người còn lại đều trầm ngâm tâm sự. Khoảng hơn mười phút sau, cửa phòng thình lình bật mở, cả bốn người cùng quay ra nhìn. Yến Minh Tu mặc áo khoác dày, phong trần mệt mỏi xuất hiện trước cửa, ánh đèn từ hành lang hắt vào, thân thể y tựa như được bao quanh bởi một vòng ánh sáng, mấy người còn lờ mờ nhìn thấy bốn phía xung quanh y tỏa ra hơi lạnh. Yến Minh Tu đảo mắt liếc Chu Tường say đến mặt mũi đỏ bừng. Lan Khê Nhung không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn y. Thái Uy dù có ghét Yến Minh Tu, nhưng ngoài mặt vẫn phải lịch sự, thấy không ai nói gì, anh đành lên tiếng trước, “Yến tổng, đến rồi hả, nhanh thật nhỉ.” Yến Minh Tu bước tới, tắt TV, nhạc nhẽo lập tức im bặt, căn phòng cách âm rất tốt, lúc này lại thành yên tĩnh đến kỳ dị. Yến Minh Tu chỉ vào Chu Tường, nghiêm mặt nói, “Đứng lên, tôi đưa anh về.” Chu Tường đành phải chào tạm biệt ba người còn lại, “Mai tôi còn phải đến trường quay, hôm nay về trước, mọi người cứ từ từ uống.” Hắn cố ý nói với Yến Minh Tu, “Yến tổng, làm phiền ngài quá.” Đang chống bàn định bò dậy, Yến Minh Tu đã túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đứng thẳng lên. Vẻ mặt Yến Minh Tu khó coi thế nào, liếc một cái cũng đủ hiểu. Nếu chỉ bởi vì xích mích với Lan Khê Nhung, thì chuyện này cả giới showbiz đều đã biết, nhưng từ lúc bước vào, ánh mắt Yến Minh Tu chưa từng đảo qua Lan Khê Nhung, hai người cũng không cãi vã, nên thái độ này của Yến Minh Tu thật sự khơi gợi trí tò mò. Chu Tường một tay mặc áo khoác, một tay cầm áo sơ mi bị ướt, ngượng ngùng chào tạm biệt ba người còn lại, sau đó bị Yến Minh Tu dứt khoát kéo đi. A Lục không biết gì nhiều, nên cũng không để bụng, nhưng Lan Khê Nhung và Thái Uy thì không như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều có đôi phần phức tạp. Yến Minh Tu đẩy Chu Tường lên xe, nhưng y không lập tức lái xe về nhà, mà chỉ lạnh lùng hỏi hắn, “Anh đang mặc áo của ai?”
Chu Tường ngẩn người, “Sao cơ?” “Của Lan Khê Nhung phải không?” Cái áo ướt sũng Chu Tường cầm trong tay chẳng cần nói, nhưng áo len trên người hắn thì Yến Minh Tu cực kỳ quen mắt. Y nhớ rõ cuối tuần trước, nhà tài trợ vừa gửi tặng vài thứ quần áo tranh ảnh, áo len này và áo sơ mi bên trong thuộc cùng một set, hôm qua y cũng vừa được gửi tặng nên còn chưa kịp mặc. Mà lúc này Chu Tường đang mặc áo len, còn Lan Khê Nhung mặc áo sơ mi còn lại. Dù y có thể suy luận, chuyện như vậy là do Chu Tường làm ướt áo của mình, nhưng trong lòng y vẫn khó chịu tới cực điểm. Y căm ghét Lan Khê Nhung, y luôn nghĩ Chu Tường và y phải đi đến bước đường cùng ấy, không thể không có phần của thằng khốn nạn Lan Khê Nhung. Tất cả những kẻ mơ ước vật sở hữu của y đều phải chết, mặc kệ Chu Tường này có bao nhiêu trọng lượng trong lòng y, y cũng nhất quyết không để hắn dây dưa với Lan Khê Nhung, dù chỉ một hơi thở. Vậy nên y thẳng thừng nói, “Sau này tránh xa thằng họ Lan ra, tôi ghét nó.” Chu Tường trầm ngâm, câu này hắn nghe thật quen tai. Yến Minh Tu thấy hắn không đáp, tưởng hắn bất mãn, y bèn quay người lại, vung tay nắm lấy cằm hắn, lạnh lùng nói, “Anh đừng quên ai đang bao anh, mẹ kiếp anh đừng có làm tôi bực.” Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy Chu Tường nhàn nhạt cười, hắn thoải mái nói, “Yến tổng, ngài nói gì tôi cũng sẽ tuân lệnh. Chu Tường tôi làm sao quên được, ngài đang bao tôi.” END67.
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI TÁM
Chu Tường nằm trên ghế phó lái, thân thể nhẹ nhàng lay động theo tốc độ xe đi. Dưới tác dụng của chất cồn, ý thức dần dần rời bỏ hắn, đôi lúc hắn mở to mắt không biết mình đang ở đâu, đôi lúc hắn lại buồn ngủ không chịu nổi.
Còn đang mơ màng, hắn bị Yến Minh Tu túm ra khỏi xe, cảm giác được thang máy đang lên cao, hắn biết bọn họ đến chỗ nào. Yến Minh Tu lôi hắn vào phòng ngủ cho khách dưới lầu, hắn nghiêng ngả đổ ụp xuống giường, miệng lầm bầm gì đó nghe chẳng rõ. Yến Minh Tu mệt đến vã mồ hôi, y cởi áo khoác, bước đến vỗ vỗ mặt hắn, “Dậy tắm đi.” Chu Tường híp mắt nhìn y, “Không… Tắm đâu, tôi ngủ.” “Dậy ngay! Hôi hám!” Yến Minh Tu không chịu nổi mùi rượu trên người hắn, không chịu nổi áo quần của Lan Khê Nhung trên người hắn, dù y có nuôi một con chó, con chó đó cũng phải mặc đồ theo sở thích của y. Y lôi Chu Tường dậy, vừa túm lấy hắn, vừa lột áo len hắn đang mặc, khinh bỉ vứt xuống sàn. Chu Tường hơi sốt ruột, líu lưỡi bảo y, “Yến tổng, để tôi ngủ được không?” Mi mắt hắn đã dính vào nhau. Yến Minh Tu không chút do dự lôi hắn lên, “Không được, tắm.” Nói xong, y nửa tha nửa kéo hắn vào phòng tắm, “Tôi cảnh cáo anh, lần sau còn dám say thế này, tôi sẽ ném anh ra đường cái.” Chu Tường hừ hừ cười, “Tôi có bắt ngài đến đón đâu.” Rượu vào nên gan to ra, Chu Tường cười sằng sặc, Yến Minh Tu nổi trận lôi đình. Y cực kỳ ghét lũ say xỉn, vừa ngu vừa thối, nói năng còn lỗ mãng láo toét. Y cầm vòi sen, vặn nước nóng, phun lên đầu Chu Tường. Nhưng nước chưa kịp nóng, vòi sen chỉ phun ra nước lạnh, Chu Tường hét tướng lên, vô thức giơ hai tay che chắn. Hắn vừa vung tay, vòi sen đã bị hất văng xuống sàn, nước lạnh văng tán loạn, xối cả vào hai người. Yến Minh Tu cố nhịn không kêu lên, nhưng cảm giác nước lạnh xối vào da thịt cực kỳ khó chịu. Chu Tường vô thức muốn nhặt vòi sen lên, Yến Minh Tu sáng suốt hơn, định đi khóa van nước, hai người va phải nhau, “Bốp” một tiếng, song song té ngã. Chu Tường vốn đã say đến choáng váng, lần này cả người lại đổ nhào lên Yến Minh Tu, cố gắng mấy lần vẫn không đứng dậy được. Trái tim Yến Minh Tu lại nảy lên mãnh liệt, điên cuồng thét gọi một cái tên. Ôm người này trong lòng, sức nặng quen thuộc, hương vị quen thuộc, thậm chí xúc cảm từ mái tóc cũng rất quen thuộc, tất cả đều khiến y mơ màng nhớ lại ba năm về trước. Những tháng ngày y và Chu Tường thắm thiết bên nhau, lúc này đang rành rành hiện rõ trước mắt y. Bây giờ đã có nước ấm, nước ấm phun ướt sũng cả hai người. Chu Tường cố gắng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng đang nhìn hắn, không, ánh mắt mê say đó không phải đang nhìn hắn, mà là xuyên qua hắn để nhìn ngắm một người khác. Hắn uống quá nhiều rượu, nhưng hắn vẫn nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào. Chu Tường rời mắt đi, hắn muốn mình phải cứng rắn hơn. Từ khi sống lại tới giờ, đã hơn nửa năm hắn chưa quan hệ thể xác, kể từ thời điểm bắt đầu có kinh nghiệm giới tính, hắn chưa từng nhịn đến nửa năm không làm tình. Vậy nên khi kề sát với nửa thân dưới của Yến Minh Tu, hắn có phản ứng, điều này cũng chẳng có gì là lạ. Ngay từ đầu hắn đã say mê Yến Minh Tu, huống chi hắn còn là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Hắn cũng khao khát được thỏa mãn tính dục, khao khát vô cùng. Yến Minh Tu nhận thấy thứ đó của Chu Tường chọc vào y, rất nóng, rất cứng. Y hơi bực, Chu Tường này phản ứng còn nhanh hơn cả y, chẳng hiểu rốt cuộc là ai bao ai nữa. Chu Tường nhàn nhạt tươi cười, “Yến tổng, ngài trả tiền rồi mà không dùng à?” Yến Minh Tu khàn khàn đáp, “Anh thạo nhỉ, trước đây chắc cùng nhiều người rồi?” “Không nhớ, tôi bị đập vào đầu, chuyện trước kia chẳng nhớ được gì cả.” Những lời này chỉ nửa thật nửa giả, nhưng Chu Tường lại hi vọng chúng là thật từ tận đáy lòng, có đôi khi, quên đi tất cả mới là hạnh phúc nhất. Yến Minh Tu nhìn hắn vài giây, sau đó nắm lấy vòi sen, phun nước nóng lên người hắn. Chu Tường nhắm mắt lại, cũng không lảng tránh, lúc này hắn không muốn nhúc nhích. Một lát sau, hắn cảm giác nước ấm biến mất, bản thân bị Yến Minh Tu kéo dậy, quăng lên giường. Lúc Yến Minh Tu nắm lấy bả vai hắn, ép hắn nằm sấp, hắn cũng cực kỳ phối hợp, không cần Yến Minh Tu nhắc nhở, hắn biết mình là thứ gì. Yến Minh Tu cởi bỏ quần áo ướt sũng, nhiệt độ trong phòng rất vừa vặn, thân thể hai người không bị lạnh, nhưng cả hai trái tim đều thiếu đi độ ấm. Yến Minh Tu ấn đầu hắn xuống, bắt hắn nâng mông lên. Chu Tường nghe thấy y nói rõ từng chữ, “Không được quay lại, không được lên tiếng.” Chu Tường im lặng, thực ra so với cách lừa dối trước kia, thẳng thắn như vậy lại khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Bạn tình mà thôi, vờ vịt làm gì, vô nghĩa. Yến Minh Tu mở rộng qua loa, rồi lập tức thô bạo tiến vào. Chu Tường rất đau, nhưng hắn không hé răng, lúc này hắn và Yến Minh Tu đang thực hiện giao dịch, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng là nguyên tắc cơ bản nhất. Hắn đã quen với tần suất va chạm của Yến Minh Tu, quen với sức lực và hương vị của y, quen với tác phong của y trên giường, quen với cuộc sống có y bên cạnh. Vậy nên hắn cũng thử tìm kiếm khoái cảm qua màn mập hợp đơn phương này, hắn thật sự không muốn làm khổ chính mình. Yến Minh Tu ra vào càng lúc càng mạnh, đầu óc Chu Tường bắt đầu mê man, cơn say vẫn chưa tiêu tán, hắn có cảm giác mình sắp ngất đi, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ mịt, hắn còn nghe thấy vài âm thanh không thực, bởi vì Yến Minh Tu nhất định sẽ chẳng bao giờ gọi “Chu Tường” trong lúc làm tình, trước đây đã không, bây giờ lại càng không. Hắn dám chắc mình đã ngất đi rồi, bằng không hắn đâu thể tự sản sinh ra thứ ảo giác chân thật đến vậy. Kích thích tính dục và kích thích chất cồn kéo hắn lên đỉnh cao khoái cảm, thân thể hắn vừa như bồng bềnh trên nhung lụa êm ái, vừa như vật lộn trong nước sâu bỏng rẫy, các giác quan cũng dần rời bỏ hắn, nửa thực nửa ảo, hắn thậm chí đã quên mất mình là ai. “Chu Tường… Chu Tường…” Có người gọi hắn sao? Âm thanh ấy nghe như còn đang khóc. Vì hắn chết rồi, nên người ấy khóc sao? Ngại thật, hắn chết rồi còn khiến người ta khổ sở. Thân thể ngứa ngáy khó chịu, tựa như một giây trước hắn còn ở thiên đường, một giây sau hắn đã xuống địa ngục. Thứ cảm giác này còn định giày vò hắn đến bao giờ nữa? Chu Tường? Hắn không phải Chu Tường. Mà không, hắn đúng là Chu Tường. Chu Tường là ai? Hắn là Chu Tường sao? Hắn là Chu Tường nào? Trước mắt hắn dần dần chỉ còn lại màn đêm. END68.
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI CHÍN
Chu Tường ngủ một mạch hơn mười tiếng đồng hồ, lúc hắn tỉnh lại thì mặt trời cũng sắp xuống núi.
Cũng không phải hắn ngủ đủ rồi, mà là mắc tiểu quá nên hắn phải tỉnh. Hắn vừa choáng váng, vừa nhức đầu, mò mẫm xuống giường, nhưng vừa chạm đất, hai chân đã mềm nhũn ra, nếu không phải hai tay còn đang bám trên thành giường, chắc cả người hắn đã bổ nhào xuống sàn. Vị trí khó nói bên dưới truyền đến một cơn đau rất đáng xấu hổ, nhắc nhở hắn chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Chu Tường cố gắng đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng tắm, kỳ cọ sạch sẽ từ trong ra ngoài. Căn phòng rất im ắng, không biết Yến Minh Tu bỏ đi từ lúc nào, lúc Chu Tường mặc xong quần áo, tự đỡ lưng bước ra, đồng hồ chỉ đúng bốn giờ chiều. Hắn giật mình nhớ ra, còn phải gọi về cho Trần Anh. Chu Tường bấm điện thoại, lúc này Trần Anh đang ở bệnh viện làm thẩm tách, vừa nhấc máy đã khiển trách hắn, “Sao giờ mới gọi lại cho mẹ? Sáng nay mẹ gọi con mấy lần đó. Mẹ biết là con bận công việc, nhưng cũng phải bớt ít thời giờ gọi về cho mẹ chứ, mẹ lo lắm đấy!” Chu Tường day dứt vô cùng, “Từ nay về sau nếu không về nhà, nhất định con sẽ gọi báo cho mẹ.” “Thế hôm nay con có về không?” “Hôm nay…” Chu Tường im bặt, không biết có phải hỏi ý kiến Yến Minh Tu trước không? Hiển nhiên ông chủ lớn này muốn hắn phải có mặt ngay khi cần, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, “Nếu tối hết bận thì con về.” Nói vậy cũng như không, Trần Anh thất vọng cúp máy. Chu Tường đói quặn bụng, bèn tự đi nấu một bát mì, hắn ngồi trong gian phòng trống trải, im lặng cắm cúi ăn. Đêm qua tuy say khướt nhưng có rất nhiều chi tiết hắn vẫn còn nhớ rõ, sự thô bạo của Yến Minh Tu rất xa lạ, hắn mơ hồ cảm thấy Yến Minh Tu như đang phát tiết trong cơ thể hắn một loại tuyệt vọng nào đó, loại tuyệt vọng ấy cứ từng phút, từng phút cuốn hắn vào, khiến cho hắn cũng bị vây quanh bởi một thứ điên cuồng khó hiểu. Đúng là Yến Minh Tu đã thay đổi rất nhiều, ừ, sao y lại không thay đổi chứ. Thời gian có thể thay đổi mọi con người. Cơm nước xong xuôi, Yến Minh Tu vẫn không gọi cho hắn, Chu Tường nghĩ chắc hôm nay y không cần đến hắn nữa, bèn mặc quần áo, về nhà. Về đến nhà, hắn trò chuyện với Trần Anh một lát rồi vào phòng nghỉ ngơi. Cơn say vẫn chưa tiêu tán, đầu nhức, mắt hoa, hắn còn định đi làm, nên hôm nay phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Mới vừa nằm xuống, di động đã reo lên, nhìn dãy số lạ, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe máy. Bên kia truyền tới một giọng nói khá quen, “Alo, Chu Tường hả?” Chu Tường ngẫm nghĩ, hình như là Đàm Ân, nhưng hắn giả vờ không nhận ra, hắn thật sự không muốn dây dưa với thằng nhỏ này, “Tôi đây, xin hỏi ai đó?” Đầu bên kia ngừng lại, bất mãn “Hừ” một tiếng, “Anh không nhận ra thật? Anh cố ý đúng không?” Chu Tường không đáp, hắn thấy hơi bực mình. Đàm Ân chắc cũng biết cứ thế này chẳng hay ho gì, bất đắc dĩ bảo, “Tôi là Đàm Ân.” “À, xin chào.” Đàm Ân ngượng ngùng nói, “Bọn tôi đang tụ tập, anh cũng đến đi, bọn A Vũ với Tiểu Thái cũng đến đấy.” “Tôi không biết những người này.” “Hồi trước anh biết.” “Bây giờ tôi không biết.” “Thế thì anh cứ qua đây là biết?” Đàm Ân không hài lòng, “Đến đi, mọi người đều muốn gặp lại anh.” Chu Tường cố gắng kiên nhẫn, đáp, “Tiểu Đàm, mai còn phải đến trường quay, hôm nay tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi. Những người cậu nói tôi không biết thật, nếu bọn họ thực sự muốn gặp tôi thì tại sao trong hai năm tôi nằm viện lại chẳng có ai đến thăm tôi? Bây giờ gặp lại thì còn ý nghĩa gì.” Những lời này khiến Đàm Ân biến sắc, Chu Tường ôn hòa, thậm chí hơi nhu nhược trước kia, có lẽ đã thật sự biến mất rồi. Chu Tường khi ấy nhất định sẽ không chỉ chó mắng mèo châm chọc cậu ta. Chu Tường nói tiếp, “Thế nhé, mọi người cứ chơi vui, chào.” Nói xong liền dập máy. Hắn có thể mường tượng bộ dáng Đàm Ân bên kia tức sùi bọt mép, coi như hắn giúp chủ nhân thân thể này và Trần Anh gỡ hòa một ván. Dù hắn không biết gì nhiều, nhưng trực giác cảm thấy Đàm Ân kiêu ngạo, khoa trương, thiếu lễ độ như thế, nhất định hồi đó cũng chẳng tử tế gì với chủ nhân thân thể này. Đúng là Chu Tường thích trai đẹp, nhưng hắn chỉ thích những cậu chàng tính tình đáng yêu, mưu mô một chút cũng được, nhưng nếu nham hiểm quá thì thôi xin kiếu. Chu Tường ôm một bụng tâm tư, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau đến trường quay, Yến Minh Tu và Uông Vũ Đông vẫn chưa xuất hiện, chỉ có Đàm Ân đã sớm có mặt. Lúc nhìn thấy Chu Tường, Đàm Ân còn dữ tợn trợn mắt lườm hắn một cái.
Chu Tường coi như không thấy, thản nhiên đi hoá trang. Diễn đi diễn lại tới ba giờ chiều, công việc hôm nay của hắn mới kết thúc. Lúc hắn chuẩn bị ra về, schemer đưa cho hắn một tờ giấy. Chu Tường đọc sơ qua, là chương trình quay ngoại cảnh tháng sau, hắn kinh ngạc hỏi, “Tuần sau đã phải đi rồi?” Schemer đáp, “Ừ, tiến trình hơi sít sao. Muốn kịp công chiếu mùa hè năm sau thì năm nay phải lên núi quay trước khi có tuyết.” “Tôi thấy cảnh của tôi mùng 4 mới bắt đầu mà, tôi đến muộn mấy ngày được không?” “Tại sao?” “Mẹ tôi sức khỏe yếu, tôi không đi lâu được.” “Không được đâu, có chuyên viên phu trách đưa cả đoàn lên núi, sao quay lại đón một mình cậu được? Nhưng mà yên tâm, cậu cứ quay cho xong cảnh của cậu, rồi tôi bố trí đưa cậu với Yến Minh Tu về sớm luôn.” “Yến, Yến Minh Tu cũng đi?” “Đi chứ, nhưng phân cảnh không nhiều.” Chu Tường hơi khó xử, tại cái nơi rừng núi hoang vu, mấy chục người cùng ăn cùng ở, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, ai với ai có chuyện gì, chỉ liếc mắt là nhận ra ngay, hắn rất sợ quan hệ của mình và Yến Minh Tu bị phát hiện. Schemer vỗ vai hắn, “Tóm lại, cậu cứ về chuẩn bị đi cho kịp.” Chu Tường gật đầu. Từ sau đêm đó, Yến Minh Tu không liên hệ với hắn nữa, chẳng khác nào y đã hoàn toàn tiêu biến khỏi cuộc sống của hắn. Ngược lại, Lan Khê Nhung gọi cho hắn hai lần. Lần đầu để hỏi hôm đó hắn về có an toàn không, lần thứ hai để gọi hắn tới quay MV. Lúc đến quay MV, Chu Tường mang theo cả áo len đã giặt sạch, vốn chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng cả đoàn làm phim đều nghĩ quan hệ của hắn và Lan Khê Nhung tốt lắm, vậy nên chiều hôm đó, hắn lại nhận được một cái hẹn đóng quảng cáo. Chu Tường hồi trước cũng từng đóng vài mẩu quảng cáo nhưng vẫn chưa có tiếng tăm, song chỉ cần MV của Lan Khê Nhung và bộ phim của Uông Vũ Đông tung ra thị trường, hắn sẽ được xuất hiện trước mắt rất nhiều người xem. Nổi tiếng chính là được nhiều người biết tới, cứ xuất hiện thường xuyên, mặt mũi tác phong như thế nào, thật ra cũng không quan trọng mấy. Để người khác nghĩ hắn thân thiết với Lan Khê Nhung cũng tốt, ít nhất hắn còn được thơm lây, mặc dù tự hắn hiểu, Lan Khê Nhung chỉ nể mặt Thái Uy, nể tình hắn làm cùng công ty, nên mới khách sáo với hắn hơn bình thường chút mà thôi. Chỉ có điều hắn không biết, càng tiếp xúc với hắn, Lan Khê Nhung lại càng cảm thấy ‘Chu Tường’ hiện hữu bên trong hắn, ánh mắt y nhìn hắn cũng càng ngày càng kỳ dị. Cuối cùng Chu Tường cũng đã hoàn thành phần diễn của mình trong MV của Lan Khê Nhung.
Một ngày trước khi đến Quý Châu quay ngoại cảnh, hắn nhận được điện thoại của Yến Minh Tu đã nửa tháng không liên lạc gì. “Yến tổng.” Chu Tường cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù hắn vẫn cảm thấy kha khá ngượng ngùng. “Ừ, anh lại đây một chuyến, không phải chỗ của anh, đến nhà tôi.” “Nhà cậu?” “Đúng, đến ngay.” Chu Tường vẫn nhớ địa chỉ nọ, hắn từng đưa Yến Minh Tu say rượu về đó. Nghĩ đến Trần Anh đặc biệt nhắn nhủ, tối nay ăn cua, dặn hắn phải về nhà sớm, Chu Tường chỉ còn biết thở dài. Hắn vừa đến chỗ Yến Minh Tu, vừa gọi về cho Trần Anh, chưa tới nửa giờ đã có mặt. Mới vào cửa, hắn đã thấy Yến Minh Tu mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, thản nhiên quét mắt nhìn hắn, “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” “Hở? Vâng, mời Yến tổng nói.” Yến Minh Tu xoay người bước tới bên cửa sổ, y không muốn để Chu Tường nhìn thấy vẻ mặt mình, dù đã cố ép mình bình tĩnh, nhưng y vẫn lo sợ cảm xúc sẽ tràn ra ngoài. Y quay lưng về phía hắn, giọng nói cực kỳ thản nhiên chầm chậm truyền tới, “Tôi hỏi anh, có phải hơn hai năm trước anh gặp sự cố, nằm viện đúng hai năm không?” Chu Tường ngẩn người, Yến Minh Tu điều tra hắn? Hắn đè nén bất an trong lòng, “Đúng vậy.” “Thời gian cụ thể anh gặp nạn là lúc nào?” Yến Minh Tu âm thầm siết chặt hai bàn tay, dù y đã biết chính xác là ngày đó, cái ngày cả đời y cũng không quên được, nhưng y vẫn muốn nghe chính miệng Chu Tường xác nhận. Chu Tường bứt rứt vô cùng, “Tôi… Tôi không nhớ.” “Anh không nhớ? Tại sao anh lại không nhớ?” “Từ lúc tỉnh lại, tôi bị mất trí nhớ, thực sự không nhớ được gì.” Yến Minh Tu quay phắt người lại, vẻ mặt còn hơi dữ tợn, “Có phải là ngày 13 tháng 8 năm 20XX?” Chu Tường thoáng lộ vẻ sửng sốt. Ngày đó cũng là ngày hắn không thể nào quên, bởi vì đó là ngày hắn “Chết”. Hắn vẫn tin rằng, chính bởi vì thời gian hắn gặp nạn trùng khớp với thời gian chủ nhân thân thể này gặp nạn, hơn nữa hai người còn trùng tên trùng họ, nên chuyện linh hồn ký sinh mới có thể xảy ra. Thật sự không tìm được lời giải thích nào khác, hắn nghĩ có lẽ lão Diêm vương bắt nhầm hồn, thực ra chỉ có một hồn đã chết, nhưng Diêm vương lại bắt cả hai, về sau phát hiện một hồn vẫn còn sống, nên lại thả nó trở về, cuối cùng do trùng tên trùng họ, Diêm vương thả nhầm hắn, dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay. Bất kể vì nguyên nhân gì, chỉ có một điều hắn dám khẳng định, hắn không muốn chết. Hắn vẫn chưa sống đủ, hắn không muốn chết, dù phải dùng thân thể của người khác, hắn cũng muốn tiếp tục sống. Chính vì vậy nên sâu thẳm trong hắn vẫn luôn sợ hãi chuyện này, hắn biết thân phận mình đã khác ngày trước, nên nói năng phải thật thận trọng, hắn sợ nếu câu chuyện kỳ dị này lộ ra ngoài, những ảnh hưởng không thể lường được sẽ ập đến với hắn. Lúc Yến Minh Tu dùng ánh mắt soi mói nhìn hắn, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn sợ bị người khác phát hiện, nhất là Yến Minh Tu. Hắn cố gắng giữ mình trấn định, người bình thường sẽ không thể tin loại chuyện hoang đường này, chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính là bất kể có bao nhiêu trùng hợp, hắn và “Chu Tường” vẫn là hai con người hoàn toàn tách biệt! Vậy nên hắn vờ như không hiểu, lắc đầu nói, “Tôi chỉ biết là hai năm trước, còn cụ thể ngày nào thì tôi không nhớ, mà tôi cũng chưa hỏi mẹ, sợ lại làm bà ấy buồn phiền. Yến tổng, đột nhiên ngài quan tâm chuyện này làm gì?” Ánh mắt sắc như dao của Yến Minh Tu đảo qua đảo lại trên khuôn mặt hắn, y bị mê hoặc bởi cái biểu cảm vừa vô tội, vừa bình tĩnh của hắn. Dù sao, ngay cả chính y cũng không biết mình đang ngờ vực điều gì, mà cái thứ ngờ vực vô căn cứ luôn ám ảnh trong lòng y là thế nào? Thậm chí chính bản thân y cũng không hiểu nổi! END69.
|