Chức Nghiệp Thế Thân
|
|
CHƯƠNG BẢY MƯƠI LĂM
Chu Tường đảo một vòng trong khách sạn, hắn nghĩ nếu Yến Minh Tu vẫn ở trong khách sạn thì hắn quay về ngủ luôn, lạnh một tí chả chết được ai, nhưng hắn tìm khắp nơi vẫn không thấy y đâu. Có bà bác ngồi trước sân khấu chỉ lo tán gẫu bằng QQ, hỏi bà có thấy người nào mặc áo ngủ đi ra ngoài không, bà chỉ ấp úng chẳng biết mô tê gì.
Cuối cùng, bà thử kiểm tra cánh cửa, nói nhất định đã có người đi ra ngoài, vì cánh cửa đã cũ, những người không biết dùng sẽ không đóng chặt lại được. Chu Tường hơi cuống, Yến Minh Tu mà xảy ra chuyện gì, “Trợ lý” hắn mới là người xui xẻo, nhất định Uông Vũ Đông sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn mượn một cái đèn pin, sau đó cũng bỏ ra ngoài. Người ở đây ngủ rất sớm, hơn mười một giờ đã không còn nhà nào sáng đèn, cả thôn xóm tối đen như mực, Chu Tường ngẩn ngơ một hồi, không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Hắn không thể gọi to, cũng không thể quấy rầy những người khác, bằng không, dù tìm được Yến Minh Tu thì hắn cũng chẳng thể thoát tội. Hắn khoác áo, cầm đèn pin đi lang thang trong thôn, thấp giọng gọi Yến Minh Tu. Lúc đến cuối thôn, hắn gặp một đôi tình nhân trẻ đang hẹn hò, ánh đèn pin làm họ giật mình, Chu Tường tranh thủ hỏi họ có nhìn thấy một người mặc áo ngủ đi qua không. Hai người nọ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô gái mới nhớ ra, “Hình như có người đi lên núi.” Chu Tường vội la lên, “Đi bao lâu rồi?” “Mới vừa nãy.” Chu Tường chạy như điên theo hướng bọn họ chỉ, nếu Yến Minh Tu lên núi thật thì quá nguy hiểm. Từ trong tiềm thức, hắn vẫn luôn sợ hãi mấy nơi rừng rú tối ngòm kiểu này, bởi vì hắn đã từng vùi thây trong đó. Chân thấp chân cao giẫm trên mặt cỏ, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, rừng núi đêm khuya lạnh như đông đá, hắn không hiểu sao Yến Minh Tu có thể mặc áo ngủ mỏng manh mà đi xa đến vậy. Sao phải thế? Chẳng lẽ bộ phim kia không phải Uông Vũ Đông diễn từ A đến Z, thật sự khó chấp nhận tới mức đó? Chu Tường cảm thấy vừa đáng buồn lại vừa tức cười, Yến Minh Tu đúng là một gã si tình. “Yến Minh Tu! Yến Minh Tu!” Hắn gọi tướng lên, hắn không dám chạy vào sâu quá, sợ chính mình cũng sẽ lạc đường, nhưng vòng vo tìm hơn mười phút vẫn chưa thấy Yến Minh Tu, hắn đang định quay về khách sạn gọi người cùng lên núi, nếu Yến Minh Tu xảy ra chuyện gì, hắn có ba cái mạng cũng chẳng đền nổi. Quyết định xong, hắn lại men theo lối cũ, quay về. Rừng núi rất bất ổn, lũ chim lượn vòng vòng trên không trung như thể cảm nhận được sự bất thường, chúng kêu thét tới điếc cả tai, hỗn loạn giành giật nhau bay nhốn nháo, Chu Tường nghe mà hoảng hốt trong lòng. Phía trước hắn là sườn núi cao, đột nhiên, một trận rung động bắt đầu kéo tới, xuất phát từ dưới bàn chân, tiếp theo đó, toàn bộ thân thể hắn không đứng vững, lắc lư suýt ngã. Chu Tường đạp phải một lớp đá sụt, mất thăng bằng, lập tức đổ nhào xuống. Động đất! Trận động đất khiến núi rừng rung chuyển, chỉ thiên nhiên mới có thể trụ vững trước sức mạnh này. Chu Tường nằm mơ cũng không ngờ lại gặp phải động đất, cường độ tuy không quá lớn, nhưng hắn quá mức căng thẳng, sợ đến nỗi không đứng dậy được. Lá cây và cành cây ào ào rơi xuống, hắn lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy tới bìa rừng. Động đất đã qua, nhưng đôi lúc vẫn có vài dư chấn nhỏ, Chu Tường hoảng hốt vô cùng, cách đó không xa, thôn làng đèn đuốc sáng trưng, tiếng gào tiếng thét không ngừng văng vẳng bên tai hắn. Chu Tường băng ngang qua một mảnh đất trũng, tình cờ nhìn thấy Yến Minh Tu. Yến Minh Tu trông khá mơ màng, thẫn thờ đứng giữa rừng cây, như thể đến lúc này mới nhận ra mình đang ở nơi nào. “Yến Minh Tu!” Chu Tường thét to, lập tức vọt tới. Yến Minh Tu quay mặt lại, làn da dưới ánh đèn pin xanh xao lạ thường, đôi môi tím tái, vành mắt đỏ hoe, trông y vừa ngơ ngác lại vừa bất lực. Chu Tường không thể hình dung tâm trạng mình lúc này, đại khái là lo lắng, hắn thực hận mối tình thắm thiết của Yến Minh Tu với Uông Vũ Đông, hắn sắp ói ra mất. Chu Tường vất áo khoác sang cho y, lạnh lùng nói, “Mẹ kiếp mày điên rồi à? Mày có biết tối mò mò chạy vào rừng nguy hiểm thế nào không? Sẽ toi mạng đó, đm mày toi thật đó!” Yến Minh Tu không giơ tay đón, để mặc áo khoác rớt xuống đất, đôi mắt y trống rỗng nhìn Chu Tường, dường như không hiểu hắn đang nói gì. “Mày không biết có động đất à? Chạy nhanh lên, ở đây nguy hiểm lắm, nếu mà cây đổ…” Chu Tường hổn hển nhặt áo khoác, phủ lên người Yến Minh Tu, sau đó lôi y ra ngoài. Đi được vài bước, Yến Minh Tu lại đột nhiên hất tay hắn ra, vùng lên ôm chầm lấy eo hắn, sức lực y rất lớn, làm cả hai người ngã nhào xuống đất. Chu Tường điên tiết suýt vung tay đấm chết y, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, đến một vùng đất bằng phẳng đề phòng có dư chấn, vất vả lắm mới có sinh mệnh thứ hai, dù sau khi sống lại chả có chuyện gì hay ho, nhưng hắn vẫn không muốn chết. Hắn nghe âm thanh yếu ớt của Yến Minh Tu từ phía sau truyền đến, y gọi, “Chu Tường.” Chu Tường ngẩn người, bàn tay đang gạt cỏ dại hai bên siết chặt lại. Yến Minh Tu lại khẽ gọi thêm một tiếng “Chu Tường”. Cho đến tận bây giờ, Chu Tường chưa từng được nghe Yến Minh Tu gọi hắn như thế, trước kia không, hiện tại cũng không, cách gọi đó thật giống như… Thật giống như đang cầu cứu hắn. Chu Tường không hiểu, nhưng tiếng gọi của y lại khiến hắn rung động, tay chân hắn như bị bó buộc, hắn cứng đờ không thể nhúc nhích. Qua thật lâu sau, Chu Tường lại cảm giác được ***g ngực nóng bỏng của Yến Minh Tu. Không nghe thấy gì từ y nữa, hắn nhẹ nhàng xoay người lại, phát hiện Yến Minh Tu đã ngủ rồi, chẳng khác nào tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là do y mộng du mà thôi. Ở một nơi hoang vắng, lạnh lẽo, hơn nữa còn mới động đất, y ngủ rồi! Hắn vỗ vỗ khuôn mặt Yến Minh Tu, lạnh quá. Ngủ thật sao? Ngủ hay là ngất? Chu Tường không rõ lắm, hắn chỉ biết bây giờ phải nhanh chóng đưa Yến Minh Tu ra khỏi nơi này, chẳng cần nghĩ cũng biết đây không phải chuyện dễ dàng gì. Muốn đưa một người cao hơn hắn, nặng hơn hắn ra khỏi núi rừng tối tăm, dù thôn làng cách đó không xa, nhưng hắn cũng đủ mệt rã rời. Chu Tường thở dài, lẩm bẩm, “Mẹ nó chứ, cậu đúng là tổ tông của tôi.” Hắn khoác lại áo ngay ngắn cho Yến Minh Tu, khệ nệ cõng Yến Minh Tu trên lưng, sức nặng của Yến Minh Tu ép hắn gập thành góc vuông, hắn khổ sở lết từng bước đưa Yến Minh Tu ra ngoài. Hơn hai trăm mét đường núi làm hắn thiếu điều quỵ xuống, đi mãi thật lâu, cuối cùng hắn mới cõng được Yến Minh Tu về làng. Hình như rất nhiều người đang tìm bọn họ, bao nhiêu ánh đèn pin loe lóe chiếu lại, chói chang đến nỗi hắn không mở mắt ra được. “Đây rồi đây rồi đây rồi!” “Yến tổng! Chu Tường!” Mấy nhân viên chạy tới, nhìn thấy Yến Minh Tu ngất trên lưng Chu Tường, ai cũng sợ phát khiếp. Đạo diễn cũng bổ nhào đến, hét tướng lên, “Sao lại thế này? Hai người đi đâu? Động đất đó trời ơi, biết nguy hiểm thế nào không?” Uông Vũ Đông cũng bước tới, khẽ khàng đỡ Yến Minh Tu xuống, vỗ vỗ khuôn mặt y, thử gọi, “Minh Tu? Minh Tu? Mang cáng đến đây, gọi bác sĩ nhanh!” Chu Tường phì phò thở dốc, định nói y không sao, nhưng thấy mọi người căng thẳng đến mức đó, hắn có nói cũng chẳng ích gì, nên chỉ lẳng lặng lùi sang một bên. Uông Vũ Đông hung tợn trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, “Chu Tường, chuyện gì xảy ra?” Chu Tường cũng lạnh lùng đáp, “Tôi và Yến tổng ra ngoài tản bộ, động đất, Yến tổng đụng phải đầu.” “Hơn nửa đêm mà tản bộ cái gì?” Chu Tường cũng bất chấp, hắn đang ôm cả bụng ấm ức, nếu không không trút hết ra, có khi hắn còn làm vài chuyện cực đoan, vì thế nên hắn châm chọc nói, “Yến tổng muốn tản bộ, không phải chuyện của tôi.” Những người xung quanh nín thở, trong giới showbiz, làm gì có ai dám ăn nói với Uông Vũ Đông kiểu đó. Uông Vũ Đông cũng ngẩn cả người, không thể ngờ Chu Tường dám cãi lại mình, phản ứng đầu tiên chính là suy đoán, Chu Tường ỷ vào quan hệ với Yến Minh Tu, được chống lưng nên kiêu căng phách lối. Hầu hết những người khác cũng nghĩ vậy, nhất là phỏng đoán quan hệ không bình thường giữa hắn và Yến Minh Tu, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên khó chịu. Chu Tường lắc lắc đầu, xoay người đi ra xa, tìm một chỗ đất trống, ngồi xuống. Trước mắt không thể quay về phòng, cũng chẳng có chuyện gì để làm, hắn giống một con nhím đang xù gai nhọn, ôm đầu gối ngồi xổm một bên, lặng lẽ quan sát đám người cuống cuồng vì Yến Minh Tu, vẻ lo lắng trên mặt Uông Vũ Đông, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt. END75.
|
CHƯƠNG BẢY MƯƠI SÁU
Vì động đất không lớn, thôn làng không bị thiệt hại nghiêm trọng, chỉ có một số người bị thương nhẹ vì không kịp chạy ra ngoài.
Dù vậy nhưng vẫn không ai dám lơ là, người trong thôn đều mang đệm chăn ra ngoài, bày la liệt trên đất, mặc kệ trời rét căm căm, quyết định ngủ bên ngoài cả đêm. Dân ở đây thưa thớt, nhà cửa kiến trúc cũng nhỏ và thấp, động đất gây thiệt hại không lớn, nhưng mối lo lớn nhất là động đất cắt đứt đường dây liên lạc với bên ngoài, hiện giờ tình huống vẫn đang phức tạp, ai cũng hoảng sợ. Chu Tường cũng lấy hai bộ đệm chăn trong phòng ra, trải hai lớp xuống đất, sau đó rúc vào tranh thủ chợp mắt. Phần lớn mọi người đều không ngủ được, bên tai Chu Tường vẫn vang lên hàng loạt âm thanh lục đục, mới đầu hắn còn thấy phiền, sao mãi không chịu yên đi, nhưng cả ngày quay phim mệt mỏi, đến tối lại phải è cổ cõng Yến Minh Tu cả một quãng dài, lúc này cả người hắn đã rã rời, mệt nhọc dần ăn mòn ý thức, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bình minh lên, trời rạng sáng, xung quanh rất nhiều tiếng tranh cãi, Chu Tường tỉnh lại. Mọi người đều đang tất bật, hắn híp mắt nhìn nhìn, chỉ thấy vài đôi chân đi tới đi lui trước mặt.
Hắn nâng đầu ngồi dậy, chóp mũi đông lạnh cứng đờ. Stage manager chạy đến đẩy đẩy hắn, “Quay về khách sạn, không sao rồi.” Chu Tường mơ màng đứng dậy, ôm chăn đi theo mọi người. Vừa vào phòng đã thấy Yến Minh Tu nằm trên giường, có vẻ vẫn chưa tỉnh, Uông Vũ Đông an vị tại chiếc ghế bên cạnh, đang xem tin tức. Thấy Chu Tường bước vào, Uông Vũ Đông lạnh lùng liếc hắn, “Ra ngoài, bảo khách sạn dọn cho một phòng khác.” Chu Tường không nói gì, xoay người bỏ đi. “Chu Tường.” Âm thanh lạnh lẽo của Uông Vũ Đông lại vang lên sau lưng hắn, “Đừng tưởng mình to tát, trong lòng cậu biết rõ cậu là thứ gì rồi đấy.” Chu Tường tự giễu cười cười, cũng không quay đầu lại, bỏ đi thẳng. Đương nhiên hắn biết mình là thứ gì, chẳng cần người khác phải nhắc nhở nữa. Hắn được thu xếp cho một phòng mới ở tầng trên. Bước vào phòng, hắn mở TV lên trước, giờ đã hơn sáu giờ sáng, rất nhiều người vẫn chưa biết nơi này có động đất, nhưng đài báo đã kịp đưa tin. Hóa ra động đất phát sinh tại biên giới Kiềm Quế, cấp độ 4.7, vì địa phương quá lớn, nhân viên phân tán, trước mắt vẫn chưa tổng kết được thương vong và thiệt hại tài sản, các chuyên gia cục địa chấn đang phân tích phạm vi động đất, dự đoán hai – ba ngày sau, khả năng sẽ có dư chấn quy mô nhỏ. Xem ra trận động đất này không gây tổn thất lớn, vậy thì lịch quay phim cũng không cần thay đổi gì nhiều, hắn không muốn quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Xem xong tin tức cũng gần đến bảy giờ, hắn nghĩ Trần Anh chắc đã dậy, trước khi bà xem TV, phải gọi về báo để bà yên tâm. Sau đó hắn lại ngủ một mạch, trằn trọc cả đêm, hắn mệt mỏi quá rồi. Hắn ngủ thẳng đến chiều, mãi tới khi có người đến gọi hắn dậy tiếp tục quay phim. Lúc này thôn làng đã khôi phục lại trật tự, bọn họ định tranh thủ mấy tiếng trước khi mặt trời lặn, quay thêm một phần nội dung. Từ lúc đó đến khi quay về phòng nghỉ ngơi, Chu Tường đều không nhìn thấy Yến Minh Tu. Vài ngày kế tiếp, Yến Minh Tu hình như vẫn ở trong phòng, không ra ngoài một bước.
Chu Tường quần quật đi sớm về khuya, hắn vừa phải chịu đựng những cái nhìn ngờ vực của đồng nghiệp, vừa phải phòng bị mấy mánh khóe chơi bẩn của Đàm Ân, tệ nhất chính là, chỉ cần Uông Vũ Đông có mặt, phân đoạn nào hắn cũng phải diễn đi diễn lại ít nhất bảy – tám lần, dù cảnh quay của hắn không nhiều, Uông Vũ Đông cũng không xuất hiện lâu, nhưng mỗi ngày chỉ cần một hai lần như vậy, cũng đủ khiển hắn mệt muốn đứt hơi. Ai cũng nhận ra Chu Tường đã làm mất lòng Uông Vũ Đông, vì vậy số người chủ động nói chuyện với hắn càng ngày càng ít. Chu Tường cũng chưa đến mức chán nản ủ ê vì việc này, điều làm hắn hoang mang chính là, hắn có cảm giác mình đang đi theo một cái vòng luẩn quẩn, từng bước từng bước lặp lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Mọi chuyện diễn ra chẳng khác nào hắn đang giẫm lên vết xe đổ, hắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến những sự việc năm đó lặp lại dần dần, dù chi tiết quá trình không giống nhau, nhưng hướng đi đã trùng khớp hơn phân nữa, hắn cứ như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo phải tiếp tục cất bước, muốn ngừng cũng không ngừng được. Hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn đã chết một lần rồi, hắn sợ chết, hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng của hắn sẽ giống như kiếp trước… Chẳng lẽ hắn nhận được sinh mệnh mới chỉ để lặp lại sai lầm trước kia? Nếu vậy thì còn ý nghĩa gì? Chu Tường muốn ngăn cản những chuyện sắp phát sinh, nhưng lại phát hiện mình lực bất tòng tâm, hắn đã không còn kiểm soát được tình thế. Lại qua hai ngày sau, rốt cục hắn mới nhìn thấy Yến Minh Tu. Tính theo lịch trình, các cảnh quay của Chu Tường đã sắp hoàn tất, hắn chuẩn bị cùng Yến Minh Tu quay về.
Phân cảnh của Yến Minh Tu rất ít, chỉ quay hai ngày là xong. Nhưng trạng thái tinh thần của y không tốt, nên tiến độ rất chậm, tất nhiên không ai dám thúc giục y, đạo diễn cũng không yêu cầu cao đối với y, chỉ cần y lộ mặt là đủ lắm rồi. Địa điểm quay phim khác nhau, Chu Tường thử liếc mắt ra xa nhìn Yến Minh Tu một cái, Yến Minh Tu cũng trùng hợp quay lại nhìn hắn, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao thoa, trái tim hắn nảy lên dữ dội. Ánh mắt của Yến Minh Tu rất sâu, rất trầm, giống như một cái động không đáy, chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ thấy áp lực nặng nề. Hắn không biết cảm giác của mình khi ấy là sao, hắn chỉ biết trong lòng cực kỳ khó chịu. Yến Minh Tu chỉ nhìn hắn một lần rồi quay sang hướng khác, Chu Tường cũng cứng ngắc xoay người đi. Đoàn làm phim sắp xếp xe, chờ đến sáng hôm sau sẽ đưa hai người xuống núi, còn những người khác ở lại tiếp tục công việc. Tối hôm đó, Chu Tường thu dọn xong hành lý, đang định đi ngủ, đột nhiên điện thoại bàn của khách sạn vang lên. Hắn nhìn màn hình hiển thị, thấy là số của phòng Yến Minh Tu. Ngập ngừng một chút, cuối cùng hắn vẫn nhấc ống nghe lên, “Alo.” “Anh lại đây ngay.” Yến Minh Tu nói xong một câu, lập tức cúp máy. Chu Tường thở dài, mặc quần áo đi xuống lầu. Hắn vẫn giữ thẻ phòng của Yến Minh Tu, do dự một lát, hắn quyết định gõ cửa trước. Yến Minh Tu nói, “Tự vào đi.” Chu Tường lấy thẻ mở cửa, bước vào phòng. Yến Minh Tu đang ngồi dựa vào đầu giường, mặt mũi trắng bệch, đôi môi tím tái như đang sinh bệnh. Lần đầu tiên Chu Tường thấy Yến Minh Tu như vậy. Yến Minh Tu chỉ vào ghế dựa, “Ngồi xuống.” Chu Tường ngồi xuống. Dù sắc mặt không tốt, nhưng ánh mắt y vẫn sắc sảo như thường, đôi mắt có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, lúc này lại đang chăm chú nhìn hắn không chớp, rồi y chậm rãi lên tiếng, “Tại sao anh dám chắc chắn bộ phim đó của Uông Vũ Đông dùng cascadeur?” Quả nhiên là chuyện này. Chu Tường thấp giọng đáp, “Tôi đoán thôi.” “Đừng tưởng lý do đó lừa được tôi. Uông Vũ Đông chỉ mặt đay nghiến anh, anh còn không dám mở miệng, vậy thì một chuyện chẳng có cơ sở như thế, tại sao anh lại dám tùy tiện phát ngôn? Đã vậy, anh còn nói đúng? Nhất định anh biết điều gì đó.” Chu Tường đương nhiên biết rất nhiều điều, bởi vì hắn chính là đương sự, nhưng tiếc là hắn không thể nói ra. Hắn đành phải đáp, “Hồi trước tôi có nghe một ít tin vịt, hơn nữa những động tác đó, quả thật có vẻ Uông Vũ Đông không làm được.” Yến Minh Tu híp mắt nhìn hắn, “Chu Tường, tôi cảm thấy anh còn rất nhiều chuyện giấu giếm tôi, nếu có một ngày tôi biết anh gạt tôi chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Chu Tường chẳng có cách nào đối diện thẳng với y, ánh mắt sâu thẳm của y tựa như có thể nhìn xuyên qua hắn. Yến Minh Tu lại nói, “Tôi hỏi anh một chuyện, anh nghĩ cho kỹ rồi trả lời.” Chu Tường gật đầu. “Anh và ‘Chu Tường’ có rất nhiều điểm tương đồng. Dáng dấp xấp xỉ, trùng tên trùng họ, cùng trải qua những sự việc giống nhau, thậm chí cùng làm việc trong công ty Vương tổng, cùng là nhân viên của Thái Uy, cùng làm cascadeur. Quan trọng nhất, ngày Chu Tường gặp nạn cũng chính là ngày anh gặp nạn.” Chu Tường hô hấp nặng nề, trái tim thình thình nện trong ***g ngực. Hắn không biết tại sao Yến Minh Tu lại đột ngột chuyển đề tài từ Uông Vũ Đông sang bản thân hắn. Yến Minh Tu sắc bén hỏi hắn, “Tôi muốn biết, tại sao lại như thế?” END76.
|
CHƯƠNG BẢY MƯƠI BẢY
Chu Tường cười gượng vài tiếng, “Yến tổng, ngài muốn tôi trả lời thế nào?”
“Tôi không thích nghe đáp án qua loa.” Chẳng biết từ bao giờ Yến Minh Tu đã xuống giường, y bước tới bên cạnh hắn, ngón tay thon dài nắm lấy cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên. Chu Tường khàn khàn nói, “Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào, tôi cũng không biết nguyên nhân là do đâu.” “Nói láo!” Yến Minh Tu lạnh lùng phán, những ngón tay chầm chậm siết chặt, Chu Tường cảm giác cằm hắn sắp bị bóp nát đến nơi. Đôi mắt Yến Minh Tu chằng chịt tơ máu, trông y mệt mỏi và kiệt quệ như một người bị dồn đến đường cùng. Nội tâm y rất loạn, có một thứ gì đó vừa vùng thoát ra khỏi suy nghĩ của y, dù y cố gắng thế nào cũng không thể nắm bắt được nó, nhưng y không chịu bỏ cuộc, y có cảm giác, chỉ cần bắt được nó, y sẽ được cứu rỗi. Y không tin trên đời này có nhiều trùng hợp như vậy, nhất định ẩn sâu bên trong đã có gì đó được an bài, khiến cho cái người cũng tên Chu Tường này, mang thật nhiều sự trùng hợp xuất hiện trước mặt y, xuất hiện trước mặt y ngay tại thời điểm y bất lực nhất, tuyệt vọng nhất. Chu Tường này không phải chỉ là một người dưng, Chu Tường này… Tại sao Chu Tường này có thể giống “Hắn” tới vậy?! Thật sự quá giống, giống như cả hai chính là một người… Là một người… Ý nghĩ này thoáng qua đầu y, Yến Minh Tu phát hoảng vì chính suy đoán của mình. Khuôn mặt trẻ tuổi khôi ngô này không có nửa điểm giống với người đó, bọn họ là hai thực thể khác nhau, Yến Minh Tu chỉ cảm thấy quỷ dị, một chuyện không thể dùng khoa học chứng minh lại xảy ra ngay bên cạnh y, thật sự quá khó hiểu, y chỉ là người bình thường, sao y có thể tin tưởng vào một điều kỳ diệu tới mức đó? Hơn nữa người này cũng đâu có thừa nhận. Đó là điểm khó hiểu nhất của Yến Minh Tu, nếu Chu Tường này thật sự là ‘Chu Tường’, tại sao hắn không nói với y? Yến Minh Tu cân nhắc vô số lần, y không dám hạ quyết định, bởi vì mỗi luận cứ đều không có cơ sở vững chắc. Y sợ hãi, sợ hãi chính mình ôm quá nhiều hy vọng, chỉ để cuối cùng thất vọng tràn trề. Qua mấy năm nay, y chỉ dựa vào một câu “Hắn không chết” của Tịch Không pháp sư để chống đỡ cho mình, dù sau đó đại sư có bổ sung thêm một câu “Mà cũng không phải đang sống”, nhưng y vẫn lựa chọn tin tưởng câu đầu tiên. Y không tin Chu Tường đã chết, chính xác mà nói, y không thể chịu đựng ý nghĩ Chu Tường đã chết, chỉ cần không nhìn thấy thi thể, y sẽ mãi mãi không tin Chu Tường đã chết. Thừa nhận Chu Tường đã chết, chẳng khác nào y tự bóp chết chính mình. Y sẽ sụp đổ, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đặc biệt là sau khi trải qua những ngày vừa rồi, sau khi y biết bóng lưng đã từng khiến y mê muội bao nhiêu năm chính là Chu Tường, y lại càng không dám thừa nhận, y không dám thừa nhận rằng ngay chính vào lúc y biết mình yêu một người, y cũng đồng thời vĩnh viễn mất đi người đó. Y không chấp nhận, không chấp nhận, mãi mãi không bao giờ chấp nhận. Chu Tường bắt lấy cổ tay Yến Minh Tu, cằm hắn đau quá, cứ bị bóp nghiến kiểu này chẳng mấy chốc mà vỡ nát. Hắn siết lấy cổ tay Yến Minh Tu, ý bảo Yến Minh Tu buông ra. Đau đớn đưa Yến Minh Tu về với lý trí, y nhìn Chu Tường trước mắt, chậm rãi hạ tay xuống. Chu Tường thở ra một hơi, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, “Yến tổng, những chuyện ngài nói, tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Trùng hợp trên đời này nhiều lắm, có lẽ ngay từ đầu ngài đã cảm giác tôi và người đó giống nhau, vậy nên dù tôi có làm gì, ngài vẫn sẽ tìm thấy những điểm tương đồng, nhưng tôi… Tôi và hắn là hai người hoàn toàn khác biệt.” Chu Tường nghiến răng nói, những lời này không chỉ để cho Yến Minh Tu nghe, mà còn để cho cả hắn nghe nữa. Hắn phải tách biệt với “Chu Tường” trước đây, hắn nhất định không được giẫm lên vết xe đổ. Một người không thể hai lần lọt xuống cùng một cái hố, đó là ngu dốt. Chu Tường nói xong, muốn lập tức rời đi. Yến Minh Tu túm bả vai hắn lại, “Anh đi đâu? Anh ở lại đây.” Chu Tường kiên trì ngồi xuống, trầm giọng nói, “Yến tổng, đừng làm khó tôi nữa.” Yến Minh Tu vuốt vuốt vạt áo ngủ, quay về giường ngồi, âm thanh từ tính quyến rũ lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, “Chu Tường, giải thích của anh, tôi không chấp nhận, nhất định sẽ một ngày tôi biết anh đang giấu giếm điều gì.” Chu Tường không ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn xuống đất. Yến Minh Tu nói, “Ngủ đi, mai còn về Bắc Kinh.” Cùng bọn họ quay về Bắc Kinh còn có hai diễn viên nữa, nhờ ơn Yến Minh Tu, Chu Tường được nâng hạng lên khoang hạng nhất ngồi.
Khoang hạng nhất chỉ có ba – bốn người, hắn và Yến Minh Tu ngồi hàng đầu tiên, ai cũng đầy tâm sự, cả quãng đường hầu như không lên tiếng. Nhất là Yến Minh Tu, duy trì tư thế như tượng điêu khắc, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thân thể y như bị bao bọc bởi một lớp không khí vừa trầm, vừa lạnh. Chu Tường cảm giác Yến Minh Tu bây giờ chẳng khác nào một gốc cây đang dần héo rũ, y không còn sức sống, không còn vẻ ngạo mạn và sự trẻ trung của ngày xưa, tất cả chỉ có lạnh lùng và u ám, những thứ chẳng hề phù hợp với cái tuổi 23 của y. Đối với cái người có thể biến Yến Minh Tu thành như vậy, Chu Tường vừa ghen tị, vừa căm hận. Máy bay hạ cánh, Khương Hoàn tới đón bọn họ. Khương Hoàn đưa Yến Minh Tu về nhà trước, sau đó chở Chu Tường về. Không gặp một thời gian, sắc mặt Trần Anh đã khá lên nhiều, Chu Tường tỉ mỉ hỏi han tình hình trị liệu gần đây của bà, cảm thấy yên tâm mới về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ cơm chiều hắn mới tỉnh dậy. Hắn quên không bật điện thoại từ lúc xuống sân bay, vừa khởi động đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Thái Uy. Hắn vội vàng gọi lại. Giọng Thái Uy có vẻ đang nén nhịn, “Chu Tường, cậu ra đây, anh có chuyện muốn hỏi.” Tim hắn chùng xuống, có lẽ chuyện của hắn và Yến Minh Tu đã đến tai Thái Uy. Thực ra cũng không có gì lạ, Thái Uy quan hệ rộng, tất nhiên hay tin cũng nhanh. Chu Tường nghĩ tới đó, chột dạ không muốn gặp anh, hắn vừa định kiếm cớ từ chối, lại nghĩ đến ngày mai vẫn phải tới công ty báo danh, giờ có trì hoãn cũng vô ích, đành phải bất chấp gật đầu. “Yến tổng, ngài đến rồi à.” Vương đội trường bắt tay Yến Minh Tu.
Yến Minh Tu hơi sốt ruột, “Vương đội trường, tôi xuống sân bay đến thẳng đây, xin thuật lại tình hình.” Lúc này Yến Minh Tu đang ở trong văn phòng Vương đại đội trưởng, trên bàn làm việc bày một đống ảnh chụp, có hơn mười tấm được phóng to, tất cả đều là ảnh chụp căn hộ của Chu Tường. Vương đội trường cũng không nhiều lời vô ích, chỉ vào một trong số đó, báo cáo luôn, “Chúng tôi đã phân tích và đưa ra kết luận, ổ khóa không bị phá hỏng, lỗ khóa tuy hơi cũ, nhưng các vết xước không lớn, 90% là do chìa khóa tạo thành, 10% còn lại cũng có khả năng là do công cụ phá khóa cao cấp, nhưng chúng vẫn nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.” Yến Minh Tu cố gắng đè nén nhịp tim chấn động, “Anh đang nói, ổ khóa được mở bằng chìa khóa?” “Rất có khả năng là vậy.” Yến Minh Tu nghĩ đến Lan Khê Nhung, nghĩ đến Thái Uy, sau đó nghĩ đến Chu Tường. Biết chỗ giấu chìa khóa dự phòng chỉ có ba người nọ, vậy thì người mở khóa vào nhà là… Yến Minh Tu trầm giọng nói, “Ngày mai tôi sẽ đưa chìa khóa dự phòng, anh kiểm tra xem có tìm thêm được đầu mối gì hay không.” Vương đội trưởng vỗ đùi, “Yến tổng, chuyện quan trọng như thế, sao ngài không nói sớm với chúng tôi?!” Yến Minh Tu không biết nhiều về phương thức điều tra, y chỉ đơn thuần không muốn mang chìa khóa dự phòng đi, nếu có một ngày Chu Tường trở về, y sợ hắn không vào nhà được… Mọi thứ tựa như được bao quanh bởi một lớp vỏ cứng, chỉ cần lớp vỏ hé ra, tất cả những ngờ vực trong lòng y sẽ được giải đáp, ngay tại lúc này, ngay tại thời khắc mấu chốt này, y không thể làm gì hơn được nữa, y nói ra suy đoán của mình về Lan Khê Nhung và Thái Uy, nhưng vẫn giấu tên hai người nọ. “Yến tổng, nếu theo lời ngài, động cơ gây án và những kẻ khả nghi đều phải phân tích lại một lần nữa. Mặt khác, chiếu theo những gì ngài vừa nói, trong đó có một người đã gặp qua nghi phạm, nếu đã vậy, phiền ngài mời người nọ đến trợ giúp chúng tôi quan sát video ghi hình tại giao lộ để nhận diện nghi phạm. Người nọ đến lúc nào, chúng ta xem lúc đó.” Yến Minh Tu ngẫm nghĩ, “Được, tôi sẽ nhắn gã ta, chúng ta cùng xem.” END77.
|
CHƯƠNG BẢY MƯƠI TÁM
Thái Uy hẹn hắn ở quán cơm Tân Cương nhỏ, ngày trước, lúc hai người mới tốt nghiệp, vẫn còn bôn ba khắp nơi vì sinh kế, thường hay hẹn gặp nhau ở quán cơm này. Hắn nhớ quán cơm đã mở gần hai mươi năm, vừa nhỏ vừa cũ kỹ, nhưng rất đông khách, chủ quán kiêm bếp trưởng là một ông bác người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, vừa bước vào đã nghe được tiếng cười sang sảng của ông.
Khi đó, hết giờ làm, hắn và Thái Uy thường xuyên đến đây ăn cơm, uống rượu, bàn tán chuyện bốn phương, ảo tưởng về cuộc sống giàu sang sau này. Cuối cùng, hắn và Thái Uy vẫn chưa giàu lên được, nhưng cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống của mình, tình cảm đối với quán cơm nhỏ này vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng có cơ hội vẫn quay lại đây ngồi ôn lại chuyện xưa, chẳng qua số lần càng ngày càng ít. Nhất là Thái Uy thường hay phải chiêu đãi các siêu sao và ông chủ lớn, anh mặc Âu phục vài ngàn đồng ngồi ở chỗ này, nhìn có vẻ không hợp lắm. Chu Tường không ngờ Thái Uy lại hẹn hắn đến đây. Quán cơm vẫn hệt như ngày trước, từ xa xa đã nhận ra ngay. Chu Tường vào một phòng riêng nhỏ, Thái Uy đã ngồi chờ hắn bên trong, đồ ăn cũng đã được bưng lên, bày đầy một bàn, đều là những món họn họ thích ăn, hồi ấy thường xuyên gọi. Giữa bàn có sáu-bảy chai bia và hai bình rượu trắng. Kiểu sắp đặt này Chu Tường rất quen thuộc, Thái Uy muốn uống rượu. “Anh Uy.” Chu Tường hơi thấp thỏm, trực giác nói, Thái Uy tìm hắn, là vì chuyện của Yến Minh Tu. Thái Uy thâm sâu nhìn hắn, “Ngồi đi, anh gọi đồ rồi.” Chu Tường ngồi xuống ghế dựa, bảo trì một khoảng cách tự cho là an toàn với Thái Uy. Đây chỉ là hành vi vô thức của hắn, nhưng lọt vào mắt Thái Uy lại thành cố ý cố tình. Thái Uy bật nút chai, rót rượu vào hai cái chén. Chu Tường gật gật đầu, “Anh Uy, hôm nay anh tìm em…” Thái Uy cụng ly với hắn, “Cạn.” Đôi môi Chu Tường thoáng run rẩy, không khí quen thuộc này khiến hắn luống cuống mà không biết làm sao. Hắn vớ lấy chai rượu, tự rót một ly lớn, cố gắng động viên mình. Uống cạn, Thái Uy đi thẳng vào vấn đề, “Chuyện của cậu và Yến Minh Tu, anh nghe người khác nói rồi. Bây giờ cậu cho anh biết, đó là thật hay giả, nếu cậu xem anh là anh trai thì đừng giấu anh.” Chu Tường lau khóe miệng, hắn không dám nhìn Thái Uy, đôi mắt chỉ chăm chú quan sát đồ ăn nóng hổi, “Là thật.” Bàn tay Thái Uy thoáng khựng lại, sau đó anh nện bình rượu xuống mặt bàn, vung tay đập đầu Chu Tường, “Chú mày khùng rồi à?!” Chu Tường cúi gằm mặt, mím môi không nói lời nào. “Vì cái gì? Vì cái gì? Tiền? Địa vị? Nói đi, vì cái gì?” Chu Tường chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Thái Uy, khóe mắt hoe hoe đỏ, “Tiền.” Thái Uy nhìn vẻ mặt hắn, anh sững sờ, sau đó suy sụp buông thõng tay xuống, tựa như sức lực đột ngột bị rút cạn đi. Chu Tường run rẩy nói, “Anh Uy, em xin lỗi, làm anh thất vọng rồi.” Thái Uy thở dài, đáy lòng tràn ngập không cam tâm. “Chó má mà, tiền là thứ chó má…” Thái Uy lẩm bẩm, “Mẹ cậu khá lên chưa?” Chu Tường gật gật đầu. Thái Uy buồn bực hớp vài ngụm rượu, “Con đường này là tự cậu chọn, sau này đừng hối hận.” Chu Tường lắc đầu, “Chẳng có gì giá trị, chẳng có gì đáng phải hối hận.” “Anh chỉ khuyên cậu một câu. Kiếm đủ tiền là được rồi, đừng nảy sinh tâm tư nào khác, trong lòng Yến Minh Tu đã có người, những kẻ khác không xen vào được.” Chu Tường cười cười tự giễu, “Tốt.” Điểm ấy, qua hai cuộc đời, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Thái Uy nện mạnh bình rượu xuống mặt bàn cũ kỹ, cười khổ, “Chu Tường ơi là Chu Tường, Chu Tường… Cậu nói xem, cái tên này có phải bị nguyền rủa rồi không, tại sao đều bị cuốn vào tay một người, tại sao… Cậu nói xem như thế là vì cái mẹ gì?” Chu Tường im lặng uống rượu, rượu là thứ rất hay, uống rượu giúp hắn quên đi tất cả. Thái Uy gõ gõ mặt bàn, “Cậu biết đây là không không?” Anh tự hỏi tự đáp, “Đây là chỗ anh với đứa em anh thường xuyên đến, giá mà được uống với nó thêm một chầu…” Sống mũi cay cay, đáy lòng xúc động, Chu Tường bất giác muốn nói cho Thái Uy tất cả, “Anh Uy, em…” Không ngờ Thái Uy lại đột ngột quay lại nhìn hắn, ánh mắt rất sâu, rất trầm, tựa như đang phán đoán chuyện gì. Chu Tường ngẩn người, “Anh Uy?” “Chu Tường, thỉnh thoảng anh lại nghĩ, anh không hiểu được cậu.” Chu Tường không biết Thái Uy muốn nói gì. “Cậu làm anh cảm thấy… Rất giống nó, giống đến nỗi, đôi lúc anh và Khê Nhung còn nghi ngờ cậu và nó là một.” Đáy lòng hắn giật thót. Thái Uy thùm thụp vỗ vai Chu Tường, “Có mấy chuyện anh vẫn không hỏi cậu, nhưng anh giữ trong lòng lâu cũng khó chịu. Thứ nhất, đến giờ anh vẫn chưa kể với cậu chuyện anh đến nhà lão Chu ăn cơm, tại sao cậu biết vợ hắn làm sườn xào chua ngọt? Cậu còn bảo lão Chu là anh kể cho cậu biết, Chu Tường, tại sao phải nói dối như thế?” Uống bia, uống cả rượu, Thái Uy tửu lượng kinh người, nhưng lúc này cũng đã ngà ngà say, Chu Tường cũng vậy, hai người chưa hề đụng đũa gắp đồ ăn, chỉ thi nhau uống, càng uống càng hăng. Có lẽ vì đã ngà ngà say, nên mới dám nói những lời này. Chu Tường vô thức chỉ biết giấu giếm, ậm ờ đáp, “Em… Em nghe người ta nói.” “Nghe ai nói?” Chu Tường lắc đầu, “Em không nhớ.” “Ừ, chuyện này cậu không nhớ, thế còn chuyện của vợ anh? Cậu có nhớ được không? Cả công ty không ai biết vợ anh mang bầu hai, nhưng chỉ giữ được một, ngoại trừ Chu Tường, ngoại trừ thằng em Chu Tường của anh, thì không ai biết, thế tại sao cậu lại biết? Hả? Mẹ kiếp, tại sao cậu lại biết?” Thái Uy càng nói càng xáp lại gần, cuối cùng nắm lấy áo Chu Tường, nửa thân mình đổ vào ngực hắn, tha thiết gọi hắn, “Chu Tường, Chu Tường, thằng em của anh, chú mày là Chu Tường nào? Sao chú mày lại giống thằng em anh như thế? Khốn nạn, sao mày dám giống thằng em anh, mày là ai hả Chu Tường?!” “Anh Uy, anh Uy, anh uống nhiều quá, để em đưa anh về.” Thái Uy túm chặt áo hắn, ánh mắt ngập tràn áy náy của anh khiến hắn khó chịu vô cùng, hắn khàn khàn nói, “Anh Uy, em xin lỗi.” “Sao mày phải xin lỗi anh? Nói đi, tại sao mày biết chuyện này?” Thái Uy cố sức bấu víu cánh tay Chu Tường, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Chu Tường hít một hơi thật sâu, Anh Uy, em đưa anh về trước đã, em…” Thái Uy túm lấy hắn không buông, khàn khàn nói, “Anh không định nói, anh không định hỏi, nhưng mà, anh không ngờ mày lại dính líu đến Yến Minh Tu, trên đời này làm sao có nhiều trùng hợp đến vậy được, cứ từng chuyện từng chuyện…” Thái Uy bắt đầu mơ màng, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự. Hai người uống quá nhanh, bây giờ đã sắp ngất lịm, Chu Tường cũng kích động theo, nghẹn ngào lặp đi lặp lại, “Anh Uy, em xin lỗi, em xin lỗi anh.” “Xin lỗi cái rắm à mày…” Thái Uy hàm hồ mắng hắn, cả người mềm nhũn ngã vào hắn. Chu Tường thanh toán tiền, dìu Thái Uy ra cửa, đón taxi. Ở trên xe, Thái Uy vẫn còn thì thào mê sảng, có lẽ chính anh cũng không biết mình đang nói gì, muốn hỏi gì, lúc thì khe khẽ kể chuyện xưa của anh và Chu Tường, lúc lại mắng Chu Tường không biết nghĩ. Chu Tường cố gắng ngăn mình nói ra tất cả. Hắn đưa Thái Uy về nhà, nhưng hắn không dám ở lại lâu, chỉ chào hỏi chị dâu một lát rồi bỏ chạy. Chạy ra đường cái, gió đông lạnh lẽo thổi cho hắn tỉnh táo vài phần, hắn đi từng bước về nhà, trong thâm tâm bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên thẳng thắn với Thái Uy hay không. Trước đây hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hắn sợ không ai tin hắn, ngược lại còn nghĩ hắn điên, dù sao một chuyện hoang đường đến mức đó, hắn làm sao bắt người khác tin cho được? Về sau hắn vẫn không dám nói, bởi vì kinh tế khó khăn, hắn không muốn “Ép buộc”Thái Uy giúp hắn. Bây giờ, các mối lo đã giảm bớt phần nào, nghĩ tới nghĩ lui, Thái Uy vẫn là người anh hắn tin tưởng nhất, bất kể là trước kia hay hiện tại, anh luôn luôn dìu dắt giúp đỡ hắn, nghĩ đến Thái Uy vẫn luôn áy náy và khổ sở vì cái chết của hắn, Chu Tường cũng bị dằn vặt khôn nguôi. Có lẽ nói cho Thái Uy hết thảy, có thể giúp cả hai bọn họ cùng được giải thoát. Ít nhất, Thái Uy sẽ không phải tự trách mình vì hắn, hắn cũng không phải đeo trên lưng bí mật to lớn này, có một người để tâm sự, cũng chính là xác minh Chu Tường hắn đã từng sống bằng một thân phận khác, đối với hắn lúc này, đó chính là cứu rỗi. Thậm chí, nếu Thái Uy giúp hắn, hắn có thể lấy lại di vật của cha mẹ về, hắn đã từ bỏ ý định lấy lại căn hộ từ lâu, nhưng ít nhất, những vật dụng trong nhà lưu lại tuổi ấu thơ của hắn, hắn muốn lấy lại tất cả. Chu Tường nghĩ mãi, cuối cùng quyết định, phải tìm một thời cơ thích hợp để nói sự thật cho Thái Uy. Chờ… Chờ Thái Uy tỉnh táo lại đã, hắn sẽ xách hai chai rượu hảo hạng đến, tìm một chỗ yên tĩnh, thẳng thắn nói hết với Thái Uy, mong Thái Uy có thể tha thứ cho hắn. Sáng hôm sau, Chu Tường không đến công ty, hắn nghĩ chắc Thái Uy cũng chưa dậy nổi, nên hắn không đến nữa.
Hắn xa nhà hơn hai tuần, vừa lúc cũng nên quan tâm đến Trần Anh, vậy nên xế chiều hôm đó, hắn đưa Trần Anh đi bệnh viện làm thẩm tách. Dù sức khỏe Trần Anh đã khá lên nhiều, nhưng hai lần thẩm tách mỗi tuần, thật sự quá hao mòn ý chí. Không được rời nhà, không được làm việc nặng, toàn bộ cuộc sống chỉ xoay quanh bệnh viện, tuy Trần Anh không than phiền, nhưng đôi lần Chu Tường vẫn nhìn thấy bà kín đáo thở dài. Trên đường về nhà, Trần Anh lại vô thức thở dài, Chu Tường nhịn không được hỏi, “Mẹ, dạo này mẹ thở dài nhiều quá, bây giờ chúng ta đã khá hơn nhiều rồi mà?” Trần Anh cười cười, “Mẹ đang nghĩ, mẹ nghĩ không biết chừng nào con mới lập gia đình.” Chu Tường cười khan, “Cái này…” “Mẹ không bắt con cưới vợ, con tìm bạn trai nào tốt cũng được, sang năm con cũng hai mươi bảy rồi, cứ một mình như thế cũng không hay. Đến một ngày mẹ sẽ không còn nữa, con đâu thể cứ mải miết chăm nom một bà già mãi được.” “Mẹ nói gì thế, chỉ cần kiên trì điều trị, mẹ sống thêm hai-ba mươi năm cũng không thành vấn đề.” Trần Anh cười không ngừng, “Mẹ không muốn sống lâu đến mức ấy, khổ sở lắm. A Tường, con chưa gặp ai hợp ý thật à? Con đừng sợ, mẹ thật lòng không ngại đâu, hai năm con mê man, mẹ đã nghĩ thông rồi. Nam hay nữ, cháu nội hay cháu ngoại, chẳng có gì bằng sức khỏe của con, con vui mới là quan trọng nhất. Lúc đó mẹ đã nghĩ, kể cả con có liệt cả người, chỉ cần con mở mắt nhìn mẹ, mẹ cũng nguyện lòng hầu hạ con suốt đời, thế nên đồng tính luyến ái gì đó, mẹ đã sớm chẳng quan tâm nữa. Chỉ cần con hạnh phúc, chỉ cần con gặp được người con thích, cứ đưa về cho mẹ nhìn xem, mẹ không phản đối.” Chu Tường cười khổ, “Mẹ, nếu có thì nhất định con sẽ đưa về cho mẹ xem, nhưng bây giờ con thật sự không có thời gian đi tìm, con đang phải bù đầu làm việc mà.” Trần Anh “Ừ” một tiếng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, bà nói tiếp, “Tìm người nào cho tử tế, không được mặc váy trang điểm đâu.” Chu Tường dở khóc dở cười, “Mẹ, nói cái gì thế…” “Mọi người đã đến đông đủ.” Yến Minh Tu liếc mắt nhìn Lan Khê Nhung và Thái Uy, sau đó quay sang Vương đội trường, ý bảo nói đi.
Lan Khê Nhung mới từ New York trở về chưa đầy nửa tháng, nhận được điện thoại của Thái Uy, y lại lập tức gác hết công việc, một mạch quay về Thượng Hải. Không gì quan trọng bằng việc tóm được kẻ trộm kia. Y muốn tất cả những thứ thuộc về Chu Tường phải được hoàn về nguyên vị trí. Vương đội trường gật đầu, đưa mắt nhìn một nhân viên, người nọ bắt đầu mở đoạn ghi hình lên. Tất cả ngồi quanh computer, chuẩn bị theo dõi. Vương đội trường giải thích, “Căn cứ theo lần trao đổi trước với ngài Lan, thời gian nghi phạm xuất hiện ước chừng là khoảng 3h30′ sáng. Đây là một trong số ba camera ghi hình tại giao lộ, vì chưa thể kết luận chính xác thời gian nghi phạm lẻn vào nhà, chúng ta sẽ bắt đầu xem từ sau hai giờ, nếu ngài Lan không phát hiện kẻ khả nghi, chúng ta sẽ xem từ hai giờ sáng trở về mười giờ tối ngày hôm trước, thậm chí sớm hơn hoặc muộn hơn. Nếu đoạn ghi hình này không có, vẫn còn hai camera khác, chỉ cần nghi phạm không rớt từ trên trời xuống, nhất định không thoát khỏi ba camera giám sát này. Mời các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm chuyện này rất hao phí thời gian và tinh thần, ngài Lan là nhân chứng người duy nhất, ngài càng cần phải tập trung.” Lan Khê Nhung gật đầu, “Không thành vấn đề, bắt đầu đi.” Yến Minh Tu lạnh lùng liếc y, “Nhìn cho kỹ vào, nếu không tóm được gã trộm, mày chính là kẻ bị tình nghi lớn nhất.” Lan Khê Nhung trừng mắt lườm Yến Minh Tu, không đáp lời, bắt đầu chuyên chú theo dõi màn hình. Thái Uy cũng tập trung xem, anh nhớ ngày đó Chu Tường say rượu, ghé vào tai anh không ngừng xin lỗi, trong lòng anh như có thứ gì đó mắc kẹt lại, xả không được, mà nhịn cũng không được, cực kỳ khó chịu. Anh cảm giác mình đã tới rất gần một chuyện, nhưng chuyện đó lại bị che phủ bởi một lớp màn thật dày. Nhìn cảnh vật dưới đèn đường mở ảo, anh đột nhiên nảy lên một ý nghĩ kỳ quặc, có lẽ qua đoạn video này, anh có thể tìm được thứ gì đó. Mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hơn hai giờ sáng, giao lộ rất vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có người rảo bước qua, nên ai cũng không bỏ sót, tiếc là, từ hai giờ đến bốn giờ, Lan Khê Nhung vẫn chưa thấy bóng dáng nghi phạm. Vương đội trường nói, “Chúng ta xem tiếp từ camera khác, phải xem hết khoảng thời gian quan trọng nhất, nếu cả ba camera đều không có, chúng ta sẽ bắt đầu lại với camera thứ nhất, mở rộng giới hạn thời gian.” Nói xong, máy tính bắt đầu hiển thị hình ảnh từ camera thứ hai. Ai cũng dần mệt mỏi, nhất là Lan Khê Nhung, nhìn không dám chớp mắt. Chiếu đến 3h37′, một bóng người từ cửa bên đột ngột xuất hiện, bước chân hắn khá khập khiễng, nửa đi nửa chạy, vội vội vàng vàng, lúc này trên đường cái chỉ có một mình hắn, bộ dạng hớt hải nọ nhìn rất khả nghi. Trái tim Lan Khê Nhung điên cuồng nảy lên, y vừa định mở miệng, Vương đội trường đã hét lớn, “Ngừng!” Nhân viên lập tức nhấn pause. Mọi người nín thở nhìn Vương đội trường, Yến Minh Tu hỏi, “Sao? Là hắn hả?” “Phóng lớn, phóng lớn lên nhìn xem.” Vương đội trường nhìn Lan Khê Nhung, “Ngài Lan? Người này hành tung rất đáng ngờ, ngài nhìn kỹ xem có phải là hắn không?” Yến Minh Tu mơ hồ cảm thấy bóng dáng nọ nhìn khác quen mắt, nhưng người này khập khiễng, nhìn không ra tư thế gì, hơn nữa hình ảnh quá mờ, y thật sự không rõ lắm. Lan Khê Nhung gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. Y có ấn tượng với kẻ này, lúc ấy tên trộm mặc quần bò, áo sơ-mi dài tay màu xanh lam, nhưng người này không đội mũ và đeo kính râm, ánh sáng mờ ảo, khoảng cách quá xa, quan trọng nhất là người kia lại quay lưng về phía bọn họ, không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Càng phóng lớn, hình ảnh lại càng mờ mịt. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng Lan Khê Nhung vẫn có thể khẳng định, đây là tên trộm đó. Chưa nói bóng dáng quen thuộc kia, riêng tư thế khập khiễng của hắn, chính là do y đạp lên chân hắn, y tuyệt đối không quên. Nhìn lại bóng dáng này, Lan Khê Nhung càng thêm chắc chắn, bóng dáng này và bóng dáng Chu Tường ngày quay MV quá giống nhau, không, không chỉ có bóng dáng, mà ngay cả tư thế cũng… Tại sao có thể trùng hợp đến mức đó? Trong lòng y trào lên rất nhiều nghi vấn, nghi vấn lớn nhất chính là Chu Tường kia có phải tên trộm này hay không? Dù chỉ là bóng dáng, chỉ là phía sau lưng, nhưng đầu óc Lan Khê Nhung đã hết cách kiểm soát, bắt đầu lộn xộn suy đoán đủ loại tình hình. Tên của hắn, cách nói chuyện của hắn, nghề nghiệp của hắn… Vương đội trường nói, “Ổ khóa được mở bằng chìa khóa.” Rất nhiều tin tức tưởng chừng như lộn xộn, nhưng kết hợp lại với nhau, Lan Khê Nhung bật ra một phán đoán bất ngờ, dù chỉ là phán đoán, nhưng y vẫn không thể mở miệng nêu lên. Cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, y bình tĩnh nói, “Không phải hắn, tên trộm không mặc quần áo như vậy.” Vương đội trường kinh ngạc hỏi, “Ngài Lan, ngài chắc chứ? Ngài nhìn kỹ lại xem, chúng ta quan sát nửa ngày rồi, kẻ khả nghi nhất chính là hắn.” Yến Minh Tu cũng nhíu mày nhìn Lan Khê Nhung, y vốn đã cũng không tin Lan Khê Nhung, lúc này lại càng thêm nghi ngờ, nhưng bản thân y lại không thể xác định được thật giả. Lan Khê Nhung ung dung đáp, “Không phải người này, dáng người, quần áo hoàn toàn không giống.” Vương đội trường vô cùng thất vọng, bất đắc dĩ nói, “Vậy thì tiếp tục xem đi.” Thái Uy nhìn Lan Khê Nhung, anh ngồi gần Lan Khê Nhung, lúc bóng người vừa rồi xuất hiện, anh rõ ràng thấy ánh mắt Lan Khê Nhung thay đổi, cả thân người cũng nghiêng tới trước, nếu Vương đội trường không cướp lời, chắc chắn Lan Khê Nhung đã hô ngừng lại. Anh biết Lan Khê Nhung nói dối, còn về phần tại sao y nói dối, anh sẽ hỏi cho rõ sau. Mọi người lại tiếp tục xem video, xem đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Ai cũng rất nghiêm túc, nhưng lại không thể tìm được kẻ khả nghi, cứ xét theo tình huống này, có lẽ phải mở rộng phạm vi thời gian, tiếp tục xem đến hết. Nhưng hôm nay không ai trụ nổi nữa, Vương đội trường lên lịch hẹn, sau đó tiễn ba người đến cửa. Bước ra ngoài, Yến Minh Tu liếc mắt nhìn Lan Khê Nhung, lạnh nhạt nói, “Mày xác định hai mắt không có vấn đề gì chứ?” Lan Khê Nhung hừ lạnh, “Mắt tao rất tốt, vừa không nhìn nhầm người, cũng không bỏ qua những người lẽ ra phải nên chú ý.” Yến Minh Tu sầm mặt, biết rõ Lan Khê Nhung châm chọc, nhưng y không phản bác, trong đôi mắt chỉ còn bi thương vô hạn, nỗi đau sâu nặng không thể đè nén đó, ngược lại còn khiến Lan Khê Nhung và Thái Uy âm thầm giật mình. Yến Minh Tu thản nhiên quét mắt nhìn hai người, “Có tin tức gì, lập tức báo cho tôi.” Nói xong liền ngồi lên xe, bỏ đi thẳng. Lan Khê Nhung nhìn theo chiếc xe phóng đi xa, thở dài rất khẽ. Thái Uy đứng phía sau, đặt tay trên vai Lan Khê Nhung, trầm giọng nói, “Khê Nhung, lúc nãy anh ngồi ngay cạnh cậu, biểu cảm hay động tác của cậu đều không lọt khỏi mắt anh. Cậu không lừa anh được đâu, cậu nói dối, anh muốn biết vì cái gì.” Lan Khê Nhung chầm chậm quay người lại, run rẩy đáp, “Anh Uy, em không biết phải nói thế nào nữa, đầu em bây giờ loạn lắm rồi.” Thái Uy không buông tay, “Chúng ta tìm chỗ nào đó, anh chờ cậu hết loạn.” END78.
|
CHƯƠNG BẢY MƯƠI CHÍN
Chu Tường và Trần Anh vừa về đến nhà, điện thoại đã vang lên, hắn xem thử, là Yến Minh Tu nhắn tin cho hắn, bảo hắn đến ngay lập tức.
Hắn đang định hôm nay tự tay nấu bữa tối, cuối cùng lại phải kiếm cớ bỏ đi. Hắn đến căn hộ nọ, Yến Minh Tu vẫn chưa xuất hiện. Hắn chưa ăn cơm nên vào bếp nấu mì, mì chưa kịp chín, chuông cửa đã vang lên. Chu Tường rửa tay rồi ra xem thử. Hắn nhìn qua mắt mèo, tưởng Yến Minh Tu quên chìa khóa nên mở cửa luôn, không ngờ cửa vừa mở, nhìn kỹ lại, hắn mới biết người đứng bên ngoài không phải Yến Minh Tu, tuy ngoại hình cực kỳ giống Yến Minh Tu, nhưng trông anh ta lớn hơn vài tuổi. Người này nhìn rất trầm ổn và kín kẽ, cũng như Yến Minh Tu, anh ta đeo bộ dáng lạnh lẽo khó gần, nhưng tất nhiên chưa đến nỗi u ám quá mức như Yến Minh Tu. Hắn ngộ ra ngay lập tức, người này là anh cả của Yến Minh Tu. Anh ta đứng trước cửa, đảo mắt nhìn hắn như chẳng có gì bất ngờ, không nhanh không chậm nói, “Tôi là anh của Minh Tu, tên tôi là Yến Minh Tự.” Chu Tường gật đầu, “Mời vào.” Ít nhiều hắn cũng có thể đoán được mục đích Yến Minh Tự tới đây, nghe nói người này rất vượt trội, từ khi còn nhỏ đã tràn trề triển vọng, sự nghiệp của anh ta xưa nay chỉ có thể dùng một câu để hình dung – quá sức tưởng tượng. Yến Minh Tự tự nhiên như đang ở nhà, hiên ngang bước vào, đưa mắt đánh giá xung quanh một lát, nói, “Nghe nói căn hộ này được chuẩn bị cho tôi. Minh Tu thật giỏi làm bừa, một mình tôi ở căn hộ lớn thế này làm gì.” Anh ta nhìn Chu Tường, bóng gió, “Nhưng chuyện bừa bãi hơn, nó cũng đã làm rồi.” Chu Tường lãnh đạm nói, “Mời ngồi, cậu ta sắp đến rồi. Chuyện anh em nhà các anh, các anh tự trao đổi đi.” Hắn chẳng có chút hứng thú với mục đích Yến Minh Tự đến đây, dù sao hắn cũng cầm tiền rồi, tuy căn hộ này chưa sang tên, nhưng không có cũng được. Hắn đã cầm số tiền nọ, hơn nữa hắn còn có việc làm, hắn đủ sức duy trì cuộc sống và chi trả phí chữa bệnh cho Trần Anh. Vả lại, hắn và Yến Minh Tu cũng không phải yêu đương khăng khít gì, hắn còn hi vọng tình huống này sẽ sến súa giống mấy phim truyền hình, Yến đại thiếu gia ném một tờ séc vào mặt hắn, bảo hắn tránh xa Yến tiểu thiếu gia, hắn sẽ vô cùng sung sướng cầm tiền cuốn gói ngay. Hắn nằm mơ cũng muốn tránh xa Yến Minh Tu, càng gần y, hắn càng đau đớn, nếu không phải vì Trần Anh, hắn tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào tự ngược. Yến Minh Tự có vẻ khá kinh ngạc, người này không bối rối, không hèn mọn, quả thực khiến anh khá bất ngờ. Không rõ hắn không hổ thẹn thật, hay chỉ vì da mặt hắn quá dày. Yến Minh Tự ngồi xuống sofa, hỏi, “Cậu tên gì?” “Chu Tường.” Yến Minh Tự nheo mắt, “Gì?” “Chu Tường, Chu trong ‘Chu Công’, Tường trong ‘Phi tường’.” Chu Tường chỉ chỉ phòng bếp, “Tôi đang nấu mì, anh ngồi đi, để tôi đi xem.” Yến Minh Tự giật mình nhìn theo bóng lưng hắn. Chu Tường? Người này cũng tên Chu Tường? Cái tên này đã từng một lần trở thành điều tối kỵ của anh và Yến Minh Tu. Đứa em ngu xuẩn của anh, vì một người đàn ông mà chết đi sống lại, trong khoảng thời gian đó, Yến Minh Tu ngày ngày, ngày ngày nhắc tới cái tên này. Lúc ấy anh vừa bận bịu chuyện công việc, vừa phải trông nom Yến Minh Tu, chưa kể còn phải giấu giếm người trong nhà, anh điên đầu đến nỗi chỉ muốn giết quách Yến Minh Tu đi cho xong. Nhưng anh không có cách nào cả, anh không thể làm một người chết sống lại. Cuối cùng, cực kỳ bất đắc dĩ, anh đi tìm sư phụ, hy vọng ngài có thể khuyên bảo Yến Minh Tu. Anh không biết sư phụ đã nói với Yến Minh Tu những gì, nhưng ít nhất cũng kéo được Yến Minh Tu quay về thực tại, chỉ có điều y lại biến thành cái xác không hồn như ngày hôm nay. Cái tên ‘Chu Tường’ khiến anh căm phẫn và kiêng kị, không ngờ lúc này lại tình cờ nghe được ở đây. Nếu chưa xem qua ảnh chụp Chu Tường, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ Chu Tường chưa chết — chứ không phải Yến Minh Tu ảo tưởng, không dám chấp nhận sự thật. Anh lập tức hiểu ra mục đích em trai mình ở bên một người trùng tên trùng họ. Anh nhìn theo hướng Chu Tường vừa biến mất, bụng dạ rối như tơ vò. Hôm nay anh tới vì tin đồn Yến Minh Tu đang bao một diễn viên không tên tuổi. Anh chỉ định đến xem một chút, nếu người nọ đàng hoàng, đáng tin cậy, anh sẽ nhắm mắt cho qua. Yến Minh Tu có thể thoát khỏi cái vực sâu tên gọi “Chu Tường”, so với chuyện thích đàn ông hay đàn bà thì quan trọng hơn nhiều lắm, nhưng cuối cùng thì sao? Anh vạn lần không ngờ, ba năm đã qua đi, nhưng Yến Minh Tu mãi chẳng chịu ngóc đầu lên, ngược lại còn tiếp tục lún xuống. Anh chỉ thấy tuyệt vọng thay cho em trai mình. Một lát sau, Chu Tường bưng bát mì ra, “Ngài Yến, ngài ăn cơm chưa?” “Tôi ăn rồi.” “Tôi vẫn chưa ăn, tôi ăn được chứ?” Yến Minh Tự quan sát hắn, “Cứ tự nhiên.” Chu Tường cũng không khách sáo, ngồi xuống bàn ăn xì xụp húp mì. Hai anh em nhà nọ bàn bạc thế nào không phải chuyện của hắn, mà hắn cũng không quan tâm, nếu đây là lần cuối cùng hắn được ngồi ăn mì trong căn hộ này, thì hắn chỉ muốn ăn cho xong rồi lượn. Ăn còn chưa xong, Yến Minh Tu đã đến. Nhìn thấy Yến Minh Tự, Yến Minh Tu khẽ giật mình, sau đó y gật đầu, lãnh đạm nói, “Anh.” Yến Minh Tự nhìn khuôn mặt lại mới gầy đi của Yến Minh Tu, vừa xót vừa giận, anh chỉ chỉ Chu Tường, “Bao lâu rồi?” Yến Minh Tu không biến sắc đáp, “Mấy tháng.” “Anh chưa bao giờ được yên một ngày với em, thế này là sao?” Yến Minh Tu chẳng những không đáp, còn hỏi ngược lại, “Bao giờ em có thể gặp Tịch Không pháp sư? Em muốn gặp ngài ấy.” Yến Minh Tự cau mày đáp, “Sư phụ đang bế quan, em cứ chờ đó.” “Bế quan xong, em muốn gặp ngay.” Yến Minh Tự cố nén giận, “Em vào đây, anh có chuyện muốn hỏi.” Yến Minh Tự đứng dậy, đi vào phòng làm việc trước. Yến Minh Tu liếc mắt nhìn Chu Tường, không vui nói, “Ai bảo anh mở cửa cho anh ấy?” Chu Tường đáp, “Hai người giống nhau quá, tôi nhìn qua mắt mèo lại tưởng là cậu.” Hắn buông đũa, “Tôi về trước.” Yến Minh Tu giơ tay cản hắn lại, “Lên lầu chờ.” Chu Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải dọn bát, lên lầu ngồi chờ. Hắn láng máng nghe thấy tiếng tranh cãi dưới lầu, căn hộ này cách âm rất tốt, âm thanh cực kỳ nhỏ, nếu không căng tai thì sẽ không phát hiện, mà có căng tai thì cũng không nghe được bọn họ tranh cãi chuyện gì. Nhưng tranh cãi chuyện gì cũng không phải việc của hắn, Chu Tường nhìn đồng hồ, giờ cũng đã muộn, hắn đi tắm, chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, hắn xem lịch trên điện thoại, chỉ còn bốn hôm nữa là đến ngày giỗ ba mẹ hắn, thời gian qua thật nhanh. Hắn kiểm tra lịch làm việc, thấy hôm đó Thái Uy sắp xếp cho hắn đi screen test một quảng cáo, hắn định ngày mai đến xin hủy, hắn muốn về thăm mộ ba mẹ hắn. Chu Tường ngả lưng xuống, ngủ luôn. Ngủ thẳng đến nửa đêm, cảm giác bên cạnh có động tĩnh, hắn mở mắt, nhìn thấy một bóng người đen tuyền ngồi xuống giường, kèm theo là mùi rượu nồng nặc. Chu Tường bật đèn ngủ, “Yến Minh Tu?” Yến Minh Tu không nói gì, nghiêng người đổ vật xuống giường, một cánh tay thon dài vắt qua eo hắn. Chu Tường hỏi, “Sao cậu lại về?” Nhưng hắn vừa nhận ra, thân thể Yến Minh Tu không lạnh, y còn mặc nguyên quần áo lúc nãy, hiển nhiên không phải y mới về, mà là y không hề ra ngoài. Chẳng lẽ y ngồi dưới lầu, uống rượu một mình đến tận bây giờ? Yến Minh Tu nắm lấy vạt áo hắn, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, thì thầm, “Chu Tường, anh biết không… Anh biết không, tôi nhớ anh lắm.” Chu Tường chấn động. “Anh biết không? Chắc chắn anh không biết… Bọn họ không tin, chỉ có tôi tin thôi… Anh…” Như một đứa trẻ, Yến Minh Tu vùi đầu vào lòng Chu Tường, dốc sức cọ cọ, dường như muốn hòa tan vào trong cơ thể hắn. Chu Tường chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Y gọi Chu Tường… Là gọi hắn nhỉ… Không phải gọi chủ nhân của thân thể này, mà là… Mà là chính bản thân hắn nhỉ? Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Yến Minh Tu nhớ hắn sao? Thật vậy chăng? Bởi vì hắn đã chết rồi sao? Có lẽ Yến Minh Tu cũng có chút cảm tình với hắn, dù sao hai người cũng đã chung sống một năm. Nhưng mà, nếu hắn không “Chết”, nhất định hắn sẽ không bao giờ biết điều này. Đầu hắn loạn đủ đường, hắn không biết cụ thể mình đang nghĩ cái gì. Nếu năm đó hắn nghe được câu này, chắc chắn hắn sẽ rất vui sướng, chỉ vì câu nói này, có lẽ hắn sẽ tự nguyện thỏa hiệp hết tất cả. Tiếc rằng đến tận khi hắn gặp chuyện chẳng lành, Yến Minh Tu vẫn không hề cho hắn nửa tia hi vọng. Đến bây giờ, nghe được những lời này, hắn cũng chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Chết một lần đúng là rất có lợi, rất nhiều chuyện trước đây cầu chẳng được, bây giờ hắn lại không còn khao khát nữa. Thân thể Yến Minh Tu rất nóng, dính sát vào lưng hắn, hơn nửa trọng lượng đè lên người hắn, hắn không nhúc nhích nổi. Mặc cho Yến Minh Tu ôm siết thật chặt, hắn thất thần nhìn lên trần nhà, dù đã buồn ngủ lắm, hắn vẫn không cách nào chợp mắt. Chu Tường, tôi nhớ anh lắm… Những lời này thật tuyệt, dù y nói trong lúc say rượu, nhưng nếu hắn nghe được sớm một chút thì tuyệt biết bao. Bây giờ tất cả đã quá muộn, hắn cũng đã không cần gì nữa. Trời còn chưa sáng, Chu Tường đã rời đi.
Hôm nay hắn bận việc cả ngày. Vừa đến, hắn đã chạm mặt Thái Uy. Trông Thái Uy không được tự nhiên, anh cứng ngắc nhìn hắn. Chu Tường đã hạ quyết tâm, qua ngày giỗ cha mẹ hắn, hắn sẽ hẹn gặp riêng Thái Uy, nói với anh tất cả sự thật. Hắn giấu giếm bí mật này đã đến cực hạn, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, bây giờ hắn chỉ muốn chia sẻ, hắn muốn giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho cả Thái Uy. Với ý nghĩ đó, thời điểm đối diện với Thái Uy, hắn đã bớt áy náy đi nhiều, tinh thần cũng sảng khoái lên không ít, hắn chủ động nói, “Anh Uy, hôm trước không sao chứ? Anh uống nhiều quá.” Thái Uy “Ừ” một tiếng, “Anh quá chén, có nói gì linh tinh thì cậu đừng để ý.” “Không sao, em cũng uống nhiều, không nhớ gì cả.” Chu Tường điềm đạm cười cười, trước đây hắn vẫn cười cười nhìn Thái Uy như vậy. Đáy lòng Thái Uy thót lên một cái, anh lật đật chuyển chủ đề, “Cậu đến lấy đồ?” “Vâng, trả đạo cụ thuê cho Mị Ảnh, A Lục bảo em mang phiếu xuất nhập đến.” “Ừ, thế làm việc đi.” Thái Uy xoay người định bỏ đi. “Anh Uy.” “Ừ?” “Ngày 16 tới anh xếp lịch cho em screen test, nhưng em có việc nên không đi được.” Ngày 16… Thái Uy vô thức siết chặt hai nắm tay, thấp giọng nói, “Tùy cậu.” Nói xong liền vội vã rời đi. Chu Tường nhìn theo Thái Uy, tinh ý cảm thấy thái độ của anh đã thay đổi. Hắn hơi lo lắng, không biết đến khi nói sự thật với anh, liệu anh có giận hắn không, nếu giận thì đến bao giờ mới tha lỗi cho hắn? Chu Tường chùi mặt, kiên cường giữ vững tinh thần, bắt đầu đi làm việc. END79.
|