Chức Nghiệp Thế Thân
|
|
CHƯƠNG 100
“Anh Tường, anh Tường!”
Không biết từ lúc nào, Chu Tường chỉ dồn dập bước về phía trước, giống như đã hoàn toàn mất phương hướng, hắn mải miết cắm đầu lao tới. Yến Minh Tu đuổi theo kéo hắn lại, trầm giọng nói, “Anh Tường, anh đừng kích động, chuyện này nhất định em sẽ tìm lời giải thích cho anh.” Chu Tường u ám nói, “Lời giải thích? Lời giải thích chính là ở đ*o đâu tôi cũng phải bị Uông Vũ Đông chèn ép!” Uông Vũ Đông hạ nhục hắn hết lần này đến lần khác, tới bây giờ chính hắn cũng không phân biệt nổi chuyện nào mới khiến hắn căm hận nhất. Trước đây hắn cứ nghĩ, có lẽ Uông Vũ Đông không phải đặc biệt nhằm vào hắn, hắn cứ nghĩ, hắn coi Uông Vũ Đông là tình địch, là kẻ thù giả tưởng, nhưng ở trong mắt Uông Vũ Đông thì hắn chỉ như một người vô hình, tất cả những gì Uông Vũ Đông làm đều là vì lợi ích của anh ta, hắn chỉ như một hòn đá nhỏ cản đường anh ta, đá văng hắn đi là được. Nhưng tới lúc này hắn đã có thể xác định, chắc chắn Uông Vũ Đông đang cố tình chèn ép hắn, mà hắn thậm chí còn không biết nguyên nhân là do đâu! Chẳng lẽ Uông Vũ Đông cũng thích Yến Minh Tu? Hai người thật ra đã cùng hướng về nhau, nhưng vì ái ngại đạo đức luân thường nên Uông Vũ Đông không thể nào mở miệng ra được? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Chu Tường đã bị dọa sợ. Nếu thật đúng như vậy thì hắn càng không nên can dự vào chuyện này nữa, chẳng bằng hắn tìm chỗ nào mát mẻ ngồi đó cho xong, đỡ phải làm Uông Vũ Đông ngột ngạt, đỡ phải phiền anh ta nơi chốn làm khó hắn. Chu Tường uất ức không nhịn nổi. Một thằng đàn ông liên tục bị kẻ khác bức bách, khiêu khích, hạ thấp mà chẳng thể làm được gì, chẳng thể làm được gì! Uất ức, uất ức phát điên! Chu Tường nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến Minh Tu, trong lòng bắt đầu bốc hỏa, hắn lạnh nhạt nói, “Uông Vũ Đông lúc nào cũng nhắm vào tôi, chuyện này rõ ràng có liên quan đến cậu. Hay là cậu đi nói chuyện với anh rể một lần xem sao, biết đâu hai người cùng hướng về nhau đấy, tốt đẹp quá nhỉ?” Yến Minh Tu biến sắc, trầm giọng nói, “Anh Tường, anh đừng nói lung tung, anh ta không thích đàn ông, mà từ lâu em cũng chẳng còn cảm giác gì với anh ta nữa. Anh ta chỉ là anh rể của em, còn anh là người yêu của em, bất kể phát sinh chuyện gì, em cũng sẽ đứng về phía anh, em sẽ không để anh phải chịu ấm ức.” Cả vẻ mặt và giọng điệu của Yến Minh Tu đều rất chân thành, Chu Tường nhìn y vài giây, cơn giận cũng dần lắng xuống. Hắn thở dài, bực bội giơ bàn chân mang giày da sáng loáng đá vào lốp xe, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Dù hắn uất ức thật, nhưng hắn cũng không bao giờ trông chờ Yến Minh Tu giúp hắn, dù sao Uông Vũ Đông cũng là người nhà của y, y có thể làm gì? Thậm chí ngay hắn cũng chẳng biết mình đang hi vọng điều gì, vậy nên hắn chỉ trầm giọng nói, “Quên đi, tại tôi bất tài, vai diễn đó vốn cũng chẳng phải của tôi, thôi cứ thế đi, tôi về đây.” Yến Minh Tu giữ hắn lại, “Anh Tường, chuyện này, em sẽ bắt Uông Vũ Đông phải tự mình đến giải thích với anh.” Chu Tường chẳng ôm hi vọng gì, nhưng nghĩ đến cảnh Uông Vũ Đông cúi đầu trước hắn, hắn cũng thấy khoái chí trong lòng, nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn như một tên hề diện đồ đỏm dáng, tràn trề mong ngóng được nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, thậm chí hắn còn nói với Trần Anh rằng sẽ đưa bà đến rạp xem phim, kết quả thì sao? Các cảnh quay của hắn đều bị cắt sạch sẽ, ngay cả vai phụ nhất của phụ nhất, hắn cũng chẳng bằng, ngày hôm nay đúng là một trò cười. Yến Minh Tu thấy hắn đã bình tĩnh lại, liền đưa hắn lên xe, bảo Khương Hoàn chở cả hai về nhà. Ba người ở trên xe đều không nói chuyện, không khí rất nặng nề. Về đến nhà, Chu Tường cởi áo vest, kéo cà-vạt, bới tung mái tóc tạo kiểu cầu kỳ, đổ nhào xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Yến Minh Tu ngồi bên cạnh, giang tay ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn. Chu Tường nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không được, đành phải hỏi, “Uông Vũ Đông cao ngạo đến thế, cậu định bảo anh ta tự mình giải thích cho tôi kiểu gì?” Để một gã con trai kém tuổi thay mình “Đòi lại công bằng”, thật sự còn uất ức hơn cả uất ức, nhưng nếu được nhìn thấy vẻ kinh hoảng của Uông Vũ Đông một lần, tất cả đều đáng giá. Hắn tình nguyện làm tiểu nhân còn hơn làm quân tử suốt ngày bức bối. Yến Minh Tu hôn lên tóc hắn, “Dạo này anh ta thiếu tiền, đang nhờ em quay vòng vốn, em cũng không ngờ anh ta dám làm trò đó.” Yến Minh Tu nheo mắt, bắt đầu suy tính một lượt. Chu Tường cũng không hiểu Uông Vũ Đông gây hấn với Yến Minh Tu để làm gì, nếu chỉ mình hắn thì thôi chẳng nói, dù sao hắn cũng chẳng có địa vị gì, nhưng vai diễn đó do chính tay Yến Minh Tu sắp xếp cho hắn, Uông Vũ Đông làm vậy chẳng khác nào trực tiếp gây sự với Yến Minh Tu. Nhưng ngẫm kỹ lại, trước đây Yến Minh Tu si mê Uông Vũ Đông đến thế, có lẽ Uông Vũ Đông không tin Yến Minh Tu sẽ vì Chu Tường hắn mà làm gì anh ta, ngay cả Chu Tường còn chẳng tin nữa là. Hắn không tin, không bao giờ tin Yến Minh Tu có thể đối đầu với Uông Vũ Đông vì hắn. Dù bây giờ Yến Minh Tu luôn miệng nói yêu hắn, nhưng hắn vẫn không thể nào quên, năm đó Yến Minh Tu cũng đã từng yêu Uông Vũ Đông như vậy. Đột nhiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn thử lòng Yến Minh Tu, hắn rất muốn nhìn xem Yến Minh Tu có thể làm đến mức nào vì hắn, giống như một chiếc cân tiểu ly, Yến Minh Tu càng nghiêng về phía hắn, Uông Vũ Đông sẽ càng nhẹ ký. Chu Tường biết ý nghĩ kiểu này rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể nào kìm chế chính mình, hắn thật sự rất muốn biết sức nặng của hắn và Uông Vũ Đông trong lòng Yến Minh Tu, rốt cuộc là ai hơn ai? Vấn đề này ba năm trước hắn cũng đã nghĩ tới, nhưng vào lúc ấy, đáp án chỉ khiến hắn chảy máu đầm đìa, chẳng cần nói cũng biết, nếu hắn dốc hết can đảm thử lòng y, người nhục nhã sẽ chỉ có mình hắn, nhưng hiện giờ ma xui quỷ khiến, hắn lại muốn thử một lần. Có lẽ… Có lẽ Yến Minh Tu yêu hắn nhiều hơn yêu Uông Vũ Đông, ý nghĩ này không ngừng khuấy đảo trái tim hắn, khiến cho hắn cuống cuồng muốn chứng minh điều đó. Dù Yến Minh Tu luôn ở bên cạnh hắn, nhưng chuyện xưa vẫn như bóng ma ám ảnh hắn, hắn trước sau vẫn không đủ tự tin, trước sau vẫn không thể gạt bỏ mối nghi ngờ, có lẽ lần này là một cơ hội, cơ hội để hắn đánh giá Yến Minh Tu, để hắn biết Yến Minh Tu đã thay đổi như thế nào. Chu Tường ngồi dậy, bình tĩnh nhìn y, “Được, tôi sẽ chờ Uông Vũ Đông tự mình đến giải thích.” Yến Minh Tu cười nói, “Ngày mai em đưa anh đến công ty em, sáng mai anh ta cũng sẽ đến đó.” Chu Tường nhướn mày, “Đến vay tiền?” Yến Minh Tu híp mắt, “Giờ thì chưa chắc.” Trái tim hắn đập nhanh đến mức bồn chồn. Nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần duy nhất hắn có cơ hội phản kích Uông Vũ Đông, hắn uất ức bao nhiêu năm, ghen tị đủ mọi đường với Uông Vũ Đông, nhưng Uông Vũ Đông thậm chí còn chẳng thèm coi hắn là đối thủ. Nếu thật sự hắn và anh ta là tình địch, vậy thì kiếp trước hắn đã thua tơi bời, thua nát bét, nhưng lần này thì sao? Lần này… Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, Yến Minh Tu cũng đang nhìn hắn, hắn rời mắt, phát hiện lý trí của mình càng ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo. END100.
|
CHƯƠNG 101
Ngày hôm sau, Yến Minh Tu đưa Chu Tường đến công ty của y.
Đây là lần đầu tiên Chu Tường được tiếp xúc với sự nghiệp của Yến Minh Tu, quy mô công ty lớn đến hãi hùng, Yến Minh Tu vừa phải điều hành tập đoàn lớn đến thế, lại vừa phải làm người của công chúng, ngày ngày mệt mỏi tới mức nào, chẳng cần nghĩ cũng biết. Tuy Yến Minh Tu đã cố hết sức không gây chú ý, nhưng lúc cả hai mở cửa xuống xe đã thấy mười mấy cô gái trẻ giơ băng rôn biểu ngữ in tên Yến Minh Tu bị bảo vệ chặn lại trước cổng. Chu Tường nhìn các cô nàng bất chấp giá lạnh, không thể không cảm thán trong lòng. Yến Minh Tu đã quen với chuyện này, không thèm liếc mắt nhìn một cái. Giờ Chu Tường mới hiểu tại sao y dùng chiếc xe con thiếu thu hút đến thế, hơn nữa toàn bộ cửa kính còn phải tráng màu đen. Hai người lên văn phòng của Yến Minh Tu bằng thang máy dưới hầm để xe, vừa ra khỏi thang đã thấy Khương Hoàn bước đến, “Yến tổng, Uông Vũ Đông đến rồi.” “Ừ, ở phòng khách?” “Vâng, ngoài anh ấy còn có…” “Còn có ai?” “Đại tiểu thư cũng tới.” Yến Minh Tu khẽ biến sắc, “Chị ấy tới làm gì?” “Không rõ lắm, ngài vào luôn bây giờ sao?” Yến Minh Tu trầm giọng nói, “Vào đi.” “Vậy…” Khương Hoàn khẽ liếc sang Chu Tường. Đại tiểu thư nhà họ Yến luôn đặc biệt để tâm đến chuyện đời tư của em trai mình, còn anh cả của Yến Minh Tu lại thường nhắm mắt làm ngơ, hai anh em này đã vì tính hướng của Yến Minh Tu mà tranh cãi không biết bao nhiêu lần, bây giờ Yến Minh Tu còn đưa Chu Tường đến, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. “Không sao.” Yến Minh Tu vỗ vỗ lưng Chu Tường, “Đi thôi.” Sớm muộn gì y cũng phải ngả bài với người trong nhà, y cũng đã đoán được mục đích Uông Vũ Đông đưa Yến Minh Mị đến, muốn có lợi, ai cũng phải nhượng bộ. Chu Tường cũng lưỡng lự nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu kéo hắn vào phòng tiếp khách. Vào phòng, chỉ thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên sofa, ngoại hình cực kỳ lộng lẫy, lúc nói lúc cười cực kỳ xứng đôi.
Thấy Yến Minh Tu bước vào, Uông Vũ Đông đứng dậy, không quên kéo tay Yến Minh Mị. Yến Minh Mị cũng đứng lên theo, thay vì mang cao gót sáu-bảy phân như trước, bây giờ cô chọn một đôi giày đế bằng rất mềm mại. “Chị hai, anh rể.” Yến Minh Tu gật đầu chào. Ngay trong khoảnh khắc hai người bước vào, nụ cười trên môi Yến Minh Mị tắt lịm. Có lẽ Uông Vũ Đông đã nói trước gì đó với cô, nên từ lúc nhìn thấy Chu Tường, ánh mắt cô đã dán chặt vào hắn, cực kỳ không thiện chí. Chu Tường cả đời chưa bao giờ bị phái nữ lườm nguýt, tuy hắn không thích phụ nữ, nhưng lịch sự với phái nữ cũng đã thành thói quen, dù Yến Minh Mị không được khách sáo, hắn vẫn gật đầu mỉm cười. Yến Minh Mị dường như khá sửng sốt, gượng gạo quay sang một bên. Yến Minh Tu ngồi xuống sofa, “Anh rể, tôi cứ tưởng hôm nay anh muốn bàn công việc, sao còn đưa chị tôi đến làm gì?” “Hai người bàn thì cứ bàn, chị ở đây có ảnh gì đâu?” Yến Minh Mị trừng mắt lườm Yến Minh Tu, “Lâu lắm rồi chị có được gặp em đâu.” Yến Minh Tu liếc Uông Vũ Đông một cái, “Chuyện của anh để hôm khác bàn sau vậy, việc công và việc tư phải phân định rõ ràng, đó là nguyên tắc của tôi.” Uông Vũ Đông không biến sắc, cười cười, “Minh Tu, Minh Mị đâu phải người ngoài, lát nữa anh định đưa cô ấy đi khám thai nên tiện đường qua đây trước. Anh mang một ít tư liệu và hợp đồng đến rồi, em kiểm tra giúp anh thử xem.” Nói đến khám thai, vẻ mặt Yến Minh Tu cũng hơi dao động, nhưng y vẫn không nhận giấy tờ Uông Vũ Đông đưa tới, “Nếu đã có việc thì anh đưa chị đi trước đi, ngày mốt là sinh nhật mẹ, sau tiệc sinh nhật hãy nói chuyện tiếp. Chị, em cũng có việc, em đi trước đây.” Nói xong, y đứng dậy định bỏ đi. Thái độ này rõ ràng là không nể mặt Uông Vũ Đông, Yến Minh Mị không biết đã xảy ra chuyện gì, cô trách móc, “Minh Tu, sao em lại cư xử với anh rể? Đúng là anh ấy có chuyện làm ăn cần nhờ em, nhưng chúng ta là người một nhà, rốt cuộc thì tại sao không nói trước mặt chị được?” Uông Vũ Đông đưa Yến Minh Mị đến tất nhiên là để ép Yến Minh Tu mau chóng ký hợp đồng. Uông Vũ Đông còn đối phó được, nhưng Yến Minh Mị lại quá kiêu kỳ, trong mắt cô, tiền chỉ là những con số, thứ chẳng đáng giá nhất chính là tiền, mà cô cũng chưa bao giờ – sau này cũng sẽ không bao giờ – phải lo lắng về vấn đề đó, vậy nên cô không hiểu giá trị của việc ký kết đầu tư là như thế nào, cô chỉ biết, nếu Uông Vũ Đông thiếu tiền mà Yến Minh Tu không giúp, cô sẽ làm ầm lên cả ngày. Yến Minh Tu càng lúc càng bất mãn với Uông Vũ Đông, từ hôm qua đến hôm nay, Uông Vũ Đông liên tục làm hai việc thách thức sức đựng của y. Kỳ thật trước kia y cũng biết Uông Vũ Đông có nhiều khuyết điểm, nhưng y luôn cố để không nhìn thẳng vào chúng, bởi vì khi ấy y một lòng đắm đuối si mê anh ta. Mãi tới cuối cùng, khi biết mình nhận nhầm người, khi những thiện cảm mù quáng và chủ quan tan biến, y mới chính thức nhìn rõ con người của Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông chỉ là chiếc bình hoa rỗng, năng khiếu lớn nhất chính là đắp nặn mình thành một hình tượng cực kỳ hoàn mỹ, nhưng anh ta không có đầu óc kinh doanh, lòng dạ còn khá hẹp hòi. Nếu không gặp Chu Tường, y thật không biết đến bao giờ mình mới có thể nhận ra những điều đó. Y không biết tại sao Uông Vũ Đông cứ khăng khăng nhắm vào Chu Tường, nhưng mặc kệ vì nguyên do gì, y cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Chu Tường nữa. Chỉ có điều, y không ngờ Uông Vũ Đông lại đưa chị hai ra uy hiếp y. Yến Minh Tu lạnh lẽo nói, “Chị, em đã nói việc công và việc tư phải phân chia rõ ràng. Ở nhà, anh ta là anh rể em, còn ở công ty, anh ta chỉ là một người qua đường. Hai người có vội thì cứ đi trước, hôm nay em không bàn chuyện ở đây, cũng sẽ không bàn chuyện ở nhà.” “Em… Tại sao em lại thần bí đến thế?! Hai người không có chuyện gì gạt tôi đấy chứ?” Yến Minh Mị giận dỗi đập bàn, “Minh Tu, càng ngày em càng trái tính trái nết, còn dùng thái độ đó với bọn chị, tại sao em lại thành thế này? Em… Có phải tại em cứ nhập nhằng với đàn ông, bốc nhầm một gã đầu đường xó chợ rồi đúng không? Trong đầu em đang nghĩ cái gì thế? Ba mẹ đến giờ vẫn mắt nhắm mắt mở, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chỉnh đốn lại em!” Yến Minh Tu híp mắt, lạnh lùng nói, “Em đã nói rất nhiều lần, chị tự lo chuyện của của mình đi, đừng đụng chạm đến em.” “Yến Minh Tu!” Chu Tường tự giễu cười cười, hắn đứng dậy, khách sáo nói, “Yến tổng, Uông tổng, Yến tiểu thư, đây là chuyện nhà các vị, tôi sẽ không góp mặt nữa, các vị cứ trò chuyện, tôi ra ngoài trước.” Nói xong liền bước ra cửa, không do dự. “Cậu đứng lại đó cho tôi!” Yến Minh Mị chắn trước mặt hắn, “Đúng là chuyện nhà chúng tôi, nhưng cậu đã ngồi ở đây tức là cậu cũng chõ mũi vào rồi. Em trai tôi quấn quýt với một thằng đàn ông, tôi là người làm chị, tôi không thể coi như không nhìn thấy!” Uông Vũ Đông cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành thế này, mỗi lần Yến Minh Mị nóng lên, mười con trâu cũng không kéo lại nổi. Yến Minh Tu giận đến nghiến răng, hôm nay y đồng ý gặp Uông Vũ Đông để làm cho ra lẽ chuyện bộ phim, cũng tiện đó bắt Uông Vũ Đông bồi thường tiền thù lao, tự mình giải thích với Chu Tường, y còn định yêu cầu Uông Vũ Đông biên tập lại bộ phim rồi đưa lên mạng, trả lại những cảnh quay bị cắt cho Chu Tường. Nhưng chẳng ngờ anh ta lại đưa Yến Minh Mị tới, để Yến Minh Mị lăng mạ Chu Tường. Khóe miệng Chu Tường vẫn còn giữ nụ cười, hắn cúi đầu không đáp. Kỳ thật hôm qua nói những lời đó, hơn phân nửa chỉ vì hắn giận quá, ngủ một giấc đã tỉnh táo lên nhiều. Hắn nghĩ yêu cầu Yến Minh Tu tranh chấp với anh rể y cũng khá vô nghĩa, hơn nữa chuyện của hắn đâu phải to tát gì, ích lợi ít đến tội nghiệp, cần gì phải hành động theo cảm tính, hắn cũng chưa đến nỗi ngây thơ như thế. Hắn chỉ muốn Uông Vũ Đông trả cho hắn một ít thù lao là được, Uông Vũ Đông giữ được thể diện, mà hắn cũng thoải mái trong lòng. Nhưng bây giờ tình hình phát triển theo chiều hướng này, hắn cũng rất bất ngờ, còn chưa kịp mở miệng đã bị nhiếc móc, đúng là đáng ngạc nhiên, hắn chỉ muốn bật cười. Yến Minh Tu bước đến, vỗ vỗ lưng Chu Tường, “Anh Tường, anh cứ ra ngoài trước đi, để em giải quyết cho.” Chu Tường liếc sang Yến Minh Mị, tất nhiên hắn muốn ra ngoài, nhưng đại tiểu thư này đâu có cho hắn đi. Yến Minh Mị lạnh lùng nói, “Minh Tu, nếu em còn tiếp tục sa đọa, chị chỉ còn cách nói lại với ba mẹ, em sắp 24 tuổi rồi, em còn định lang chạ đến bao giờ nữa?” “Chị đừng nói nữa.” Giọng Yến Minh Tu đã lồ lộ cảnh cáo. “Em không hiểu thân phận của mình à? Tử Cấm Thành vừa vuông vức, vừa rộng lớn, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu cũng chẳng che đậy được. Hay là em định để bàn dân thiên hạ cười vào mặt nhà họ Yến chúng ta?” Yến Minh Tu sầm mặt, nghiến răng nói, “Ra ngoài.” Yến Minh Mị trợn mắt, “Em lặp lại lần nữa.” “Tôi nói, ra ngoài.” Yến Minh Mị như thể đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng rồi lại tức khắc biến ngay thành tủi thân, đôi mắt đỏ hoe, cô chỉ thẳng vào Yến Minh Tu, run rẩy nói, “Em… Tại sao em lại không chịu hiểu, em vì cậu ta…” Yến Minh Mị liếc Chu Tường, “Em vì cậu ta đúng không? Em đối xử với chị em như vậy…” Nói đoạn, Yến Minh Mị quay sang hung tợn nhìn Chu Tường, “Cậu là thằng đàn ông mà hành xử như đàn bà, bò lên người một thằng đàn ông khác, cậu không biết nhục à?” Những lời này tựa như mũi kim đâm vào tim Chu Tường, nhưng hắn vẫn cười cười khách sáo, “Yến tiểu thư, thực ra tiểu thư đâu cần phải tức giận, đây chỉ là chuyện thuận mua vừa bán mà thôi. Hợp đồng nào cũng phải có thời hạn, sớm hay muộn cũng sẽ đến kỳ, sao phải vì chuyện này mà mất đi hòa khí?” Yến Minh Mị không ngờ Chu Tường lại bình tĩnh đến thế, nhất thời ngớ người ra. Chu Tường nhân cơ hội, nhanh chóng lướt qua người cô, bỏ ra ngoài. Yến Minh Tu sầm mặt, cũng theo bước Chu Tường ra ngoài, ra đến cửa, y đột ngột quay đầu lại, “Chị muốn biết Uông Vũ Đông đến tìm tôi làm gì phải không? Tôi nói cho chị biết, anh ta đến vay tiền đó, các người tự xử lý đi.” Nói xong liền thẳng bước đuổi theo Chu Tường. Yến Minh Tu chặn Chu Tường trên hành lang, kéo hắn vào một phòng làm việc.
Trong phòng đã có hai người đang thảo luận nghiệp vụ, thấy bọn họ bước vào, cả hai cùng ngẩn ngơ. Yến Minh Tu thấp giọng nói, “Ra ngoài trước đi.” Hai người kia lập tức đứng dậy, vội vã lui ra ngoài, trong phòng nháy mắt chỉ còn hai bọn họ. Chu Tường hít một hơi thật sâu, “Cậu muốn nói gì, đại khái tôi cũng biết rồi, giản lược đi thôi. Yến tổng, hậu quả đụng phải gia đình cậu, tôi cũng sớm dự liệu được rồi, không có gì phải ngại.” Hắn càng lạnh nhạt, Yến Minh Tu càng áy náy, y khàn khàn nói, “Anh Tường, xin lỗi anh, em không ngờ anh ta lại đưa chị hai đến, chị hai thiếu suy nghĩ, anh đừng giận.” Chu Tường cười cười, “Thôi bỏ đi, hôm qua tôi cũng nóng nên mới nói lung tung, cậu vào bàn việc đi, tôi về xem mẹ tôi thế nào.” “Anh Tường.” Yến Minh Tu kéo hắn lại, y nhìn thẳng vào mắt hắn, “Anh Tường, những gì chị em nói… Đúng là sau này em sẽ bị áp lực từ phía gia đình, nhưng em sẽ thu xếp được, em sẽ không để anh khó xử, anh tin em được không?” Chu Tường nhíu mày, “Không được, Yến Minh Tu, cậu lấy tự tin ở đâu ra? Tuổi cậu còn quá nhỏ, kể cả sinh ra trong một gia đình bình thường thì cậu cũng không thể tùy tiện bỏ chạy với đàn ông, cậu dựa vào đâu mà nghĩ chúng ta có thể tiếp tục? Cậu dựa vào đâu…” Chu Tường hít sâu một hơi, “Cậu dựa vào đâu… Mà nghĩ gia đình cậu sẽ đồng ý cho phép cậu làm liều? Yến Minh Tu, cậu phải trưởng thành lên đi thôi!” Giọng Chu Tường càng lúc càng lớn, hắn tự nhủ mình phải bình tĩnh, vốn đã nhục nhã lắm rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải chỉ khiến kẻ khác chê cười thôi sao. Hắn đã biết từ lâu, trước mặt Uông Vũ Đông, hắn sẽ vĩnh viễn phải bị hạ thấp. Uông Vũ Đông chưa bao giờ coi hắn là đối thủ, nhưng lần nào hắn cũng thảm bại đến nhục nhã. Mà càng nhục nhã hơn chính là, hắn lại đi trông cậy vào Yến Minh Tu giúp hắn đòi lại công bằng, từ khi nào mà hắn đã trở nên hèn nhát đến thế? Ngẫm lại tâm trạng mấy ngày nay, khuôn mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng. END101.
|
CHƯƠNG 102
Nhìn Chu Tường giận đỏ hoe mắt còn cố gắng chịu đựng, Yến Minh Tu đau đến nát lòng. Y vốn tưởng đây sẽ là cơ hội cho mình thể hiện, chẳng ngờ lại thành bung bét thế này, chị hai y còn nhục mạ Chu Tường. Y cứ nghĩ sau khi làm vợ, giờ đã sắp làm mẹ, chị hai sẽ phải cư xử chín chắn hơn, không ngờ tính tình vẫn ngang ngược như thế. Y không ngại Yến Minh Mị nói lại với ba mẹ, sớm muộn gì y cũng sẽ ngửa bài, nhưng bây giờ chưa phải lúc, y sợ Chu Tường bị tổn thương.
Điều y hận nhất trên đời này chính là Chu Tường phải chịu uất ức. Y đã hại Chu Tường mất đi rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi y không thể nào bù đắp nổi, hiện giờ y liều mạng sửa sai còn chẳng kịp, sao y có thể tạo thêm khoảng cách giữa mình và hắn đây? Y rất hối hận vì đã để Chu Tường gặp Yến Minh Mị, chẳng sớm thì muộn họ cũng sẽ gặp nhau, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chu Tường lau mặt, “Tôi về đây, tôi còn có việc của tôi, không thể theo cậu mỗi ngày được.” Nói xong liền bỏ ra ngoài. Yến Minh Tu thấp giọng hỏi, “Anh đưa dì đi bệnh viện à? Để em đi cùng anh.” “Không cần, Yến Minh Tu, cậu để tôi thở một chút.” Dứt lời, hắn mở cửa bỏ đi. Yến Minh Tu nhìn bóng lưng vội vã của hắn càng lúc càng xa, đột nhiên hoảng loạn vô cùng, y sợ Chu Tường sẽ cứ như thế mà rời đi, đi mãi, tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt y, biến mất khỏi cuộc đời y, giống như ba năm về trước. Y vội vàng đuổi theo hắn, ôm lấy hắn, hổn hển mà bối rối hỏi hắn, “Anh Tường, tối nay anh có về nhà không? Bao giờ chúng ta gặp lại?” Chu Tường kinh ngạc nhìn y. “Tối nay về nhà đi, nếu tối nay không về được thì sáng mai về, nói cho em biết mấy giờ anh về?” Yến Minh Tu nhìn hắn thật sâu, “Đừng bỏ đi không nói, nói cho em biết bao giờ anh về?” Y lúc này chẳng khác gì một người đàn bà lo được lo mất, nhưng y không thể kìm lại mình. Mãi đến tận hôm nay y vẫn còn lo sợ, y sợ một ngày nào đó Chu Tường lại biến mất, y lại một lần nữa nát tan. Từng giây từng phút dằn vặt giày vò trong ba năm đó, cả đời y cũng không thể quên, chỉ khi người này ở bên y, y mới được cứu thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng, vậy nên tuyệt đối, y tuyệt đối sẽ không buông hắn ra, thậm chí y còn muốn giấu hắn đi, để không có bất luận kẻ nào được nhìn thấy hắn nữa. Nhưng Chu Tường chỉ muốn trốn tránh vòng tay y, “Tôi không biết.” “Sao anh lại không biết được?” Yến Minh Tu sắc giọng, “Anh Tường, bao giờ anh về? Em đến đón anh, anh nói cho em biết.” Chu Tường nghiến răng đáp, “Ba ngày, ba ngày sau.” Yến Minh Tu mất mát, khẽ buông tay ra, “Ừ, hôm đó em sẽ đến đón anh.” Chu Tường lùi lại bước nào, Yến Minh Tu tiến lên bước ấy, y áp hắn lên tường, nồng nhiệt hôn môi hắn. Hành lang lúc nào cũng có thể có người qua lại, nhưng Yến Minh Tu không để tâm, y chỉ gắng sức hôn Chu Tường đến no, sau mới bất đắc dĩ buông hắn ra. Chu Tường hấp tấp nhìn y một cái, xoay người bỏ đi. Mãi đến khi hắn đi khuất dạng, Yến Minh Tu mới hạ mắt, lấy điện thoại ra, bấm số gọi về nhà, “Alo, thím Tiết à, thím chuẩn bị một chút, tối nay tôi về ăn cơm.” Không cần phải giấu giếm nữa, Yến Minh Tu lơ đãng nhìn màn hình điện thoại, âm thầm hạ quyết tâm. Chu Tường mua hoa quả đủ ăn một tuần, về nhà.
Dì Vương đang dạy Trần Anh đan áo len, hai người ngồi trên sofa vừa cười vừa nói, khung cảnh rất bình dị và ấm áp. “Mẹ, con về rồi đây.” “Ừ, về rồi đấy à.” Trần Anh nhìn đồng hồ, “Con chưa ăn cơm phải không, về ngay sát giờ cơm chiều.” “Vâng, con muốn ăn canh chua của mẹ.” “Ôi, nhà hết măng rồi, để dì đi mua một ít, vẫn kịp.” Dì Vương mặc áo khoác, mang giày, ra ngoài mua nguyên liệu. Chu Tường ngồi xuống bên cạnh Trần Anh, dịu dàng cười bảo, “Chiều nay con đi bệnh viện với mẹ.” “Ừ.” Trần Anh bỏ len xuống, thử hỏi, “A Tường, từ giờ đổi sang một tuần một lần được không? Mẹ cảm giác khỏe lắm rồi, tuần hai lần vừa phí thời gian, vừa phí tiền.” “Mẹ, tuần mấy lần không phải do chúng ta, mà là do bác sĩ quyết định. Bây giờ Yến Minh Tu đang liên hệ để chuyển viện cho mẹ, sang viện mới còn phải kiểm tra lại lần nữa, khỏe hay chưa cụ thể phải nghe bác sĩ, mẹ đừng tin cảm giác.” “Ài, con kiếm tiền cũng đâu có dễ…” Trần Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, nghiêm túc bảo, “A Tường, nhà chúng ta tuy không giàu có, nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, con phải nghe cho kỹ, gia cảnh Tiểu Yến tuy rất tốt, nhưng con không thể dựa dẫm vào người ta, không được dùng tiền của người ta, con phải có khí phách của riêng mình, không được để người khác xem thường con.” Chu Tường chột dạ, gật gật đầu, “Mẹ, con hiểu rồi.” “Ừ, mẹ biết con hiểu chuyện. Đúng rồi, phim con đóng bao giờ chiếu rạp thế? Chúng ta đi xem đi, đưa cả dì Vương theo nữa.” Chu Tường chỉ có thể qua quýt đáp, “Hình như bị hoãn rồi, con vẫn chưa biết ngày cụ thể, phim chiếu rạp cuối năm nhiều lắm, có khi còn phải chờ đến sang năm.” “Thế à, cũng đúng, không sao, con còn trẻ, có người bốn – năm mươi tuổi mới nổi tiếng cơ mà, chỉ cần thu nhập ổn định là được, mẹ không sốt ruột đâu.” Chu Tường trò chuyện với Trần Anh một lát, dì Vương cũng đã trở lại, ba người ăn cơm trưa, ngủ một giấc. Buổi chiều, Chu Tường đưa Trần Anh đến bệnh viện làm thẩm tách. Cả ngày hôm đó Yến Minh Tu không gọi điện, Chu Tường cũng thấy thoải mái lên ít nhiều. Sáng hôm sau, Chu Tường đến công ty, gần một tuần hắn không đi làm, như vậy mãi cũng không hay, hắn định bàn bạc với Thái Uy về mấy việc lần trước anh nói với hắn.
Đến công ty, hắn thấy Thái Uy buồn bã ỉu xìu, khác hẳn bộ dáng tràn trề sinh lực thường ngày. “Anh Uy, anh sao thế?” Thái Uy mệt mỏi nhìn hắn, “Có lẽ ba anh không sống được đến sang năm.” Chu Tường nhớ đến ông cụ nằm liệt giường trong phòng bệnh, hắn cũng buồn bã, chỉ có thể an ủi anh, “Anh Uy, anh nghĩ thoáng lên, thực ra ba anh nằm như vậy cũng khổ lắm.” “Anh biết mà, ông cụ ngã bệnh thời gian dài thế, cả nhà đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cụ sắp đi xa… Anh lại…” Thái Uy lắc đầu, “Sinh lão bệnh tử, ai cũng trốn không thoát, thôi quên đi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện công việc của chú mày đi.” “Vâng.” “Kiểm tra lại mấy phần cát-xê lần trước của chú mày xem, nếu không có vấn đề gì thì ký vào để anh thanh toán luôn cho. MV của Khê Nhung, công ty cấp kinh phí lớn lắm, chú mày được chia tám vạn, người mới như chú mày mà được ngần ấy, đúng là khó tin.” Chu Tường kinh ngạc hỏi, “Chia nhiều thế cơ à?” “Ừ, biết ai phê duyệt không?” “Vương tổng?” “Đúng, Vương tổng đặc biệt phê duyệt, nói là chú mày thể hiện tốt.” Chu Tường nhớ hôm đó Vương tổng đẩy hắn vào xe của Yến Minh Tu, hiển nhiên ông còn có dụng ý khác, chi mấy vạn mà làm thân được với Yến Minh Tu thì đúng là một vốn bốn lời. Đáng tiếc lần này Vương tổng tính toán hơi lệch, quan hệ của hắn và Yến Minh Tu, chính hắn còn không kiểm soát được. Thái Uy nhìn Chu Tường, khẽ thở dài, “Gần đây chú mày vẫn qua lại với Yến Minh Tu đấy à?” Chu Tường xấu hổ rời mắt đi, “Vâng, vẫn thế.” “Anh cũng biết tại sao chú mày phải dây dưa với gã, nhưng mà A Tường à, anh vẫn phải nhắc nhở chú mày, người vấp ngã hai lần chỉ vì một hòn đá là kẻ ngu ngốc nhất, chú mày hiểu không?” “Anh Uy…” Chu Tường rất muốn thoải mái nói một câu “Anh yên tâm, em hiểu mà”, nhưng hắn chột dạ, hắn nói không nên lời. Sao hắn có thể không biết, ở bên Yến Minh Tu, từng giây từng phút đều có nguy cơ giẫm lên vết xe đổ, nhưng hắn thật sự không có sức lực vùng thoát khỏi tấm lưới Yến Minh Tu đã giăng ra. Yến Minh Tu không cho hắn lựa chọn, mà hắn căn bản cũng không có sự lựa chọn. Tuy hai người vẫn còn nửa năm giao hẹn, chính xác hơn là năm tháng giao hẹn, nhưng chẳng lẽ năm tháng sau, Yến Minh Tu sẽ phóng khoáng vẫy tay chào hắn hay sao? Trong lòng hắn còn hoang mang và mờ mịt hơn bất kỳ ai khác, hắn không biết tương lai mình nên làm gì, cũng không biết ai đang đứng chờ hắn sau màn sương dày đặc. Thái Uy nói, “Chuyện của chú mày, anh cũng không quản được, nhưng chú mày làm Khê Nhung đau khổ quá.” Chu Tường cúi đầu xuống, không có lời nào để nói. Sau hôm đó, Lan Khê Nhung gọi cho hắn hai lần, nhưng hắn không bắt máy. Bắt máy để nói cái gì? Những vấn đề Lan Khê Nhung muốn hỏi, hắn đều không có câu trả lời, như vậy còn khiến y khó xử hơn. “Năm thứ hai chú mày đi, Khê Nhung cũng có quen bạn gái, nhưng rất nhanh sau đó lại chia tay. Nó nói với anh, thực ra nó không thích đàn ông, nó chỉ thích một mình chú mày. Thực ra chuyện này cũng chẳng trách ai được, lúc trước chú mày tốt với nó như thế, nó chẳng những không cảm động, còn ra vẻ chú mày xúc phạm nó, xù lông chả khác gì con nhím, về sau ra nước ngoài chịu khổ, nó mới biết chú mày tốt thế nào. Nếu hồi ấy nó khôn hơn một chút thì làm gì có chuyện Yến Minh Tu xen ngang, cuối cùng lại thành ra như thế… Ài, nói trắng ra là, tất cả đều do số mệnh rồi.” Chu Tường cười khổ, “Anh không nhắc thì em cũng quên mất, chuyện bao nhiêu năm rồi còn gì. Lúc ấy em có thích nó thật, nhưng ai biết về sau lại thành như vậy. Anh Uy, trí nhớ anh tốt lắm, chỉ có điểm này là kém thôi.” Thái Uy lắc đầu cười. Hai người đang nói chuyện, thư ký của Thái Uy gõ cửa, “Thái tổng, Lan Khê Nhung đến.” Thái Uy bất đắc dĩ cười bảo, “Chẳng biết nó có gài mật thám trong công ty không, chú mày vừa ló mặt là nó cũng xuất hiện luôn.” Chu Tường thật sự không muốn gặp Lan Khê Nhung, nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng giải quyết được gì, vì thế hắn đành ngồi luôn trong văn phòng Thái Uy, tránh một mình chạm mặt Lan Khê Nhung, giảm bớt đôi phần xấu hổ. Lan Khê Nhung bước vào, đảo mắt nhìn hai người một lượt. Khác với tưởng tượng của Chu Tường, y rất bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn. “Anh Tường, lâu không gặp.” Chu Tường cười khan, “Cũng hơn một tuần rồi.” “Mấy ngày nay anh vẫn ở cùng Yến Minh Tu à?” Lan Khê Nhung nhìn hắn không chớp mắt, dưới cái nhìn chăm chú của đôi con ngươi sáng ngời trong vắt, Chu Tường bất giác hoảng hốt trong lòng. Hắn gật đầu, “Ừ.” Đôi mắt Lan Khê Nhung lóe lên, bờ môi run rẩy, y ngẫm nghĩ một lát, hỏi hắn, “Anh Tường, năm nay anh có đón Tết với bọn em không?” Chu Tường trầm ngâm. Trước kia hắn không cha không mẹ, sau khi quen biết Thái Uy, hầu như năm nào hắn cũng về Thông Châu đón năm mới với Thái Uy, bằng không một mình ăn tết trong gian nhà lạnh lẽo, hắn thật sự quá thảm thương. Lan Khê Nhung giải thích, “Năm nay em có vài chuyện quan trọng, không về nhà được nên định ở lại Bắc Kinh. Em định ăn Tết với anh Uy, anh và mẹ anh cũng đến luôn nhé? Giống như hồi trước ấy, chúng ta cùng đón giao thừa.” Chu Tường nhìn Thái Uy, Thái Uy gật đầu, “Năm nay anh định đưa ba về Thông Châu, anh không muốn dằn vặt ông cụ nữa. Hồi trước, lúc còn nói chuyện được, ông cụ bảo không muốn chết trong bệnh viện, phải ra đi tại chính nhà mình. Nếu chú mày chưa có kế hoạch gì thì về Thông Châu đón Tết với anh, họ hàng nhà anh đều ở đó, vui lắm.” Chu Tường nghĩ đến Yến Minh Tu, đại gia tộc của y danh thế lừng lẫy, tất nhiên y phải đón năm mới ở nhà. Dì Vương chắc cũng về quê ở Tứ Xuyên, còn mỗi hắn và Trần Anh thì buồn quá, nhưng để chắc ăn, hắn vẫn chừa lại đường lùi, “Em cũng thích đón Tết với hai người, để em về bàn lại với mẹ đã, có gì sẽ thông báo sau.” Ánh mắt Lan Khê Nhung nhìn hắn khá thương tâm, điệu bộ muốn nói lại thôi. Chu Tường chịu không nổi ánh mắt của y, hắn vốn đã là người dễ mềm lòng, hơn nữa hắn vẫn luôn canh cánh về Lan Khê Nhung, vì thế hắn vội vã đứng dậy, “Anh Uy, em đến phòng tài vụ đây, trưa nay mời hai người ăn cơm.” Giờ cơm trưa, Thái Uy giới thiệu thêm vài công việc cho Chu Tường, bảo hắn tự chọn. Tạm thời Chu Tường chưa nói với Thái Uy chuyện ở lễ ra mắt phim, cũng chưa nói chuyện Yến Minh Tu đưa hắn đến gặp ekip làm phim nổi tiếng, chuyện đầu tiên hắn không tiện mở miệng, còn chuyện thứ hai, hắn vốn đã không định nói. Hắn vẫn rất thích những công việc đơn giản, kiếm tiền nhanh mà Thái Uy giới thiệu cho hắn, nên hắn nhận vài việc làm ngay. Hắn ở chỗ Trần Anh hai ngày, hai ngày này Yến Minh Tu không gọi một cuộc, không nhắn một tin, hắn cũng hơi bất ngờ.
Buổi tối ngày thứ ba, hắn về nhà đúng như đã hẹn, hắn thử gọi cho Yến Minh Tu, định hỏi y có về ăn cơm không. Không ngờ tắt điện thoại tắt. Chu Tường rất nghi hoặc. Nhưng hắn không để trong lòng, dù sao hắn cũng ăn cơm rồi, quyết định đi tắm một cái, sau đó vào phòng đọc sách lên mạng. Hơn mười một giờ đêm vẫn chưa thấy Yến Minh Tu đâu. Hôm nay là ngày Yến Minh Tu hẹn hắn quay về, chắc y sẽ không quên chứ nhỉ? Chu Tường ngẫm nghĩ, đây là nhà của hắn, sao hắn phải cư xử như mình là khách? Quan tâm gì chuyện Yến Minh Tu có về hay không! Hắn tắt máy tính, rửa mặt rồi lên giường ngủ. Từ khi về lại nhà, đây là lần đầu tiên hắn ngủ một mình. Cảm giác hơi kỳ quái khó hình dung, thật giống như… Thật giống như vốn không phải thế này, căn hộ này vốn không phải chỉ có một người ở. Ý nghĩ này khiến hắn hoảng sợ, hai mươi mấy năm qua hắn vẫn một mình sống ở đây, mãi cho tới khi Yến Minh Tu xuất hiện. Thói quen thật quá đáng sợ, ngấm ngầm xâm chiếm tâm trí con người, ngay tại những lúc con người vô tri vô giác. Chu Tường ngủ lúc nào không biết, sáng hôm sau tỉnh lại, hắn phát hiện Yến Minh Tu vẫn không về, thử gọi lại một cuộc, vẫn tắt máy. Nếu Yến Minh Tu tắt máy, hắn cũng yên tâm quay về chỗ Trần Anh. Không phải hắn không muốn ở lại nhà mình, mà là Trần Anh vẫn cần người chăm sóc. Mới đầu Chu Tường còn cảm thấy nhẹ nhõm, không phải thấp thỏm lo sợ một cú điện thoại bất thình lình, nhưng một tuần trôi qua, hắn bắt đầu nghĩ, hay là Yến Minh Tu đã gặp chuyện chẳng lành? Cuối cùng nhịn không nổi, hắn gọi cho Khương Hoàn, không ngờ Khương Hoàn không bắt máy, gọi đến lần thứ ba, Khương Hoàn tắt điện thoại. Đây rõ ràng là thái độ không muốn tiếp chuyện hắn, ngờ vực và bất an trong lòng hắn càng lúc càng sâu. Rốt cuộc thì Yến Minh Tu đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì không thể nói với hắn? Tại sao phải lảng tránh hắn? Hay là y đã gặp chuyện thật rồi? Nghĩ đến đây, trái tim hắn nhói lên một cái. Chốc lát sau, điện thoại của hắn vang lên, một dãy số lạ nhắn tin cho hắn, viết rằng: Đừng hỏi tôi, tôi không thể nói được. Chu Tường đoán đây là Khương Hoàn nhắn cho hắn, giờ hắn lại càng thêm bứt rứt, những chuyện mập mờ chỉ khiến người ta sốt ruột hơn. Hắn không nắm được tình hình, mà cũng không biết hỏi ai, chỉ đành chờ đợi. Yến Minh Tu không xuất hiện, quả thật hắn cũng thấy thoải mái hơn nhiều, hắn không còn phải bứt rứt trước những cái nhìn chăm chú của y, nhưng đồng thời hắn lại bắt đầu lo lắng không biết y đã xảy ra chuyện gì. Từng ngày trôi qua, Chu Tường thấp thỏm không yên, đảo mắt đã sắp đến Tết âm lịch.
Năm nay giao thừa đến sớm, ngay tại tuần thứ ba của tháng Một. Yến Minh Tu đã biến mất nửa tháng, Chu Tường cũng không biết làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Nếu Yến Minh Tu nói thẳng “Chúng ta chấm dứt”, Chu Tường còn cảm thấy được giải thoát, nhưng cứ mập mờ thế này, hắn vừa lo y gặp sự cố, lại vừa phải đoán già đoán non đủ loại vấn đề, càng đoán càng rối, đầu óc lúc nào cũng quanh quẩn mấy chuyện này. Hắn định đưa Trần Anh đến Thông Châu ăn Tết với Thái Uy, cả gia đình Thái Uy đều bộc trực thẳng thắn, ai cũng hoan nghênh bọn họ. Dì Vương đã về quê, hắn đưa Trần Anh đi sắm Tết, tất bật cuối năm, hắn không rảnh nghĩ đến những chuyện khác, cũng đỡ phải ngày ngày suy đoán Yến Minh Tu đang ở đâu, đang làm gì. Ngày 29 Tết, Chu Tường dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, tối nay Lan Khê Nhung sẽ đến đón hắn và Trần Anh cùng đi. Buổi chiều vẫn phải đưa Trần Anh đi làm thẩm tách, buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn đưa Trần Anh đi ăn điểm tâm kiểu Quảng Đông. Ăn xong về nhà, điện thoại reo lên. Cuộc gọi từ một dãy số lạ, không biết vì sao tim hắn đập nhanh đến hoảng, hắn cảm giác người gọi có thể là Yến Minh Tu. Hắn bắt máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải Yến Minh Tu, mà là cháu đích tôn nhà họ Yến, Yến Minh Tự. “Chu Tường phải không?” Âm thanh trầm trầm của Yến Minh Tự từ đầu bên kia truyền tới. Chu Tường “Ừ” một tiếng. “Tôi muốn nói chuyện với cậu.” “Về vấn đề gì?” “Chắc cậu cũng đoán được vấn đề gì, tất nhiên là liên quan đến Minh Tu.” Chu Tường hít sâu một hơi, “Cậu ta… Cậu ta đang ở đâu?” “Gặp nhau rồi nói, tôi chờ cậu ở quán cafe XX trên đường Nam Lễ Sĩ, cậu đến ngay nhé.” Chu Tường ngẫm nghĩ rồi nói, “Được, tôi đến ngay.” END102.
|
CHƯƠNG 103
Chu Tường dặn dò Trần Anh mấy câu rồi ra khỏi nhà. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn nhắn tin cho Lan Khê Nhung, dặn y lùi lại một tiếng.
Quán cafe nọ rất dễ tìm, ngày 29 tháng Chạp, nhà hàng khách sạn mở cửa không nhiều, nhưng quán cafe này vẫn trang hoàng sặc sỡ, bắt mắt vô cùng. Bên trong vắng vẻ, nhân viên phục vụ hỏi có phải hắn hẹn với một ngài họ Yến không, Chu Tường đáp phải, người nọ liền đưa hắn đến một gian phòng riêng. Yến Minh Tự ngồi một mình bên trong, anh nhìn Chu Tường bước vào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chu Tường đóng cửa lại, ngồi đối diện với Yến Minh Tự, hắn muốn chờ Yến Minh Tự mở lời trước, nhưng Yến Minh Tự chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhìn chăm chú đến nỗi hắn nổi da gà. Vậy nên hắn đành phải mở miệng, “Anh tìm tôi vì chuyện của Yến Minh Tu phải không? Nhưng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ta, tôi còn không biết cậu ta đang ở đâu.” Yến Minh Tự trầm giọng đáp, “Không cần vòng vo, tôi cũng không định giấu cậu, bây giờ nó đang ở nhà.” Chu Tường ngồi thẳng dậy, “Ở nhà?” “Đúng, ở nhà, bị ba tôi nhốt lại.” Chu Tường khẽ giật mình, “Nhốt?” “Minh Mị về kể lại chuyện của các cậu, Minh Tu còn thẳng thắn thừa nhận, sau đó cãi vã thành như bây giờ. Sắp sang năm mới, trong nhà ngoài ngõ tối tăm u ám, nó bị ba tôi nhốt ở nhà, không cho ra ngoài nữa.” Chu Tường cúi đầu, đôi bàn tay khe khẽ run rẩy, hắn đút tay vào túi, nhẹ nhàng siết chặt hai nắm đấm. “Tôi có một em gái, một em trai, đứa thì si mê loại phế vật rỗng tuếch thiếu trung thực, đứa thì chỉ thích người cùng giới, chẳng đứa nào để tôi bớt lo.” Yến Minh Tự lắc đầu, nhìn anh vừa mệt mỏi, vừa bực bội. Chu Tường cố nén xúc động, lạnh nhạt hỏi, “Không biết anh tìm tôi làm gì?” Hắn không ngờ Yến Minh Tu lại dám thừa nhận với cả gia đình, trong một gia đình như nhà họ Yến, Yến Minh Tu phải can đảm thế nào mới dám thẳng thắng thừa nhận mình thích một người đàn ông? Nếu Yến Minh Tu thật sự có thể vì hắn mà làm đến mức đó… Đáy lòng hắn bắt dao động, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi quyết tâm của chính mình, có lẽ… Có lẽ tất cả chưa nến nỗi bung bét như hắn nghĩ, có lẽ quay lại con đường xưa… Cũng chưa chắc đã đâm vào ngõ cụt. Yến Minh Tự vẫn luôn quan sát vẻ mặt hắn, đột nhiên đùa cợt, “Sao thế? Cảm động quá hả? Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ tôi có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, nếu đứa em tôi đã yêu một ai, nó sẽ yêu đến chết đi sống lại, trải qua lần đó, tôi đã hiểu rồi.” Chu Tường nheo mắt, “Đầu óc tôi không nhanh nhạy lắm, xin ngài Yến cứ nói thẳng.” “Ba năm trước, có một người trùng tên trùng họ với cậu đã từng ở bên Minh Tu, cậu biết chứ?” “Tôi biết.” “Khi người nọ gặp chuyện chẳng lành, Minh Tu đã rất đau lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn quên được, đến bây giờ lại giở thói ương bướng vì cậu. Nói thẳng ra, chuyện yêu đương ấy mà, bất kể tình cảm sâu nặng thế nào, trải qua thời gian cũng sẽ phai nhạt thôi. Chỉ cần tôi muốn, tôi có vô số biện pháp để các cậu cả đời không thể gặp lại nhau, đến một ngày nào đó nó sẽ quên mất cậu, nhưng tôi không muốn làm thế, bởi vì Minh Tu sẽ hận tôi. Vậy nên tôi khuyên cậu hãy sáng suốt một chút, nhìn cho rõ tình hình, chủ động cắt đứt với nó đi.” Chu Tường rối như tơ vò, lúc này hắn chỉ muốn nói với Yến Minh Tự, anh nhầm rồi, tôi chính là Chu Tường kia đó. Hắn vẫn luôn nghĩ Yến Minh Tu nhất định sẽ không vượt qua được rào cản của gia đình, thật ra đến tận bây giờ hắn cũng không biết liệu Yến Minh Tu có thể làm được hay không, nhưng Yến Minh Tu đã dám đi đến bước này, chỉ vậy cũng đủ làm lung lay phòng tuyến tâm lý của hắn. Từ khi còn rất nhỏ, biết mình là đồng tính luyến ái, hắn đã nghĩ, nếu một ngày nào đó, có một người sẵn sàng vì hắn mà thú thật với cha mẹ, sẵn sàng bất chấp áp lực từ gia đình và xã hội để ở bên cạnh hắn, nhất định cả đời hắn sẽ không phụ người ta. Bây giờ người ấy đã xuất hiện. Bọn họ đã từng trải qua những tổn thương tưởng chừng không cách nào hàn gắn, tới cuối cùng, Yến Minh Tu lại trở thành người sẵn sàng liều lĩnh vì hắn. Tâm trạng hắn lúc này cực kỳ phức tạp, vừa chua xót, vừa khổ sở, hắn thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Nên làm gì? Hắn và Yến Minh Tu phải nên làm gì? Yến Minh Tự thấy hắn lặng im không nói, bình tĩnh nhìn hắn, “Tôi không biết tình cảm của hai cậu đến đâu, nhưng chắc chắn không sâu nặng như cậu tưởng. Minh Tu mới 24 tuổi, tương lai của nó rộng mở, sau này nó sẽ gặp vô số người khác ngoài cậu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhận ra ở bên một người đàn ông không thể sinh con, không thể ngẩng mặt với xã hội là một lựa chọn sai lầm. Đến khi đó, người thiệt thòi cũng chỉ là cậu, sao không nhân lúc này rút lui trong vui vẻ đi? Tất cả tổn thất của cậu, tôi sẽ bồi thường.” Yến Minh Tự giảng giải không hề làm hắn khó chịu, khác hẳn với đại tiểu thư chỉ mặt xỉa xói hắn kia. Không cần Yến Minh Tự nói, tất cả những điều này hắn đều đã hiểu, lúc đầu hắn theo đuổi Yến Minh Tu vì hắn không biết y là người nhà họ Yến, nếu hắn biết, hắn đã sợ phát khiếp từ lâu, chẳng cần ai vận động, tự hắn cũng sẽ rút lui trong yên bình. Khi ấy hắn vẫn chưa yêu thương Yến Minh Tu đến mức đó, hắn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thiêu thân lao vào lửa. Tới khi hắn biết, thì tất cả đã quá muộn rồi. Đến ngày hôm nay hắn mới nhận thức rõ, con đường của hắn và Yến Minh Tu có bao nhiêu chông gai gian khổ, ngang trái mấy hắn cũng đã trải qua, ngay cả địa phủ hắn cũng đã đến thăm một lần, hắn dám đánh cuộc không mối tình nào có thể rối rắm và tuyệt vọng như những gì xảy ra giữa hắn và Yến Minh Tu. Nếu một người đã biết phía trước chỉ có đau đớn và trở ngại nhưng vẫn kiên trì đi đến cuối con đường, anh ta là một người dũng cảm, nhưng có mấy ai thật sự dũng cảm đây? Ít nhất, Chu Tường đã sớm nảy sinh ý định lùi bước, nếu tương lai chỉ tràn ngập mỏi mệt và kinh hãi, hắn không muốn tiếp tục nữa, nếu đi tới thêm vài bước, hắn sợ mình sẽ lại ngã xuống vực sâu. Dừng chân ngay tại đây, tiếc nuối nhưng an toàn, đi tới phía trước, địa ngục hoặc đoàn viên, đứng trước hai sự lựa chọn như thế, ai có thể bình tâm? Chu Tường đau đầu cùng cực, trước mắt cũng bắt đầu mờ mịt. Hắn khoát tay, khàn khàn nói, “Yến thính trưởng, tôi gặp cậu ta trước được không?” “Không được. Không phải tôi không muốn các cậu gặp nhau, mà là ba tôi không cho, bây giờ nó không ra khỏi nhà được.” “Vậy nhà anh định giam lỏng cậu ta đến bao giờ?” “Đến bao giờ nó khuất phục.” Chu Tường cúi mình, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hắn đưa tay chùi mặt, vì dùng sức quá mạnh, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hắn nói, “Quan hệ của tôi và cậu ta không phải do tôi quyết định, anh có ép tôi cũng vô dụng, bây giờ anh muốn tôi phải làm sao?” “Cầm tiền và rút lui.” Yến Minh Tự thẳng thắn đáp. Chu Tường cười nhạt, “Không thể nào, nhà tôi ở đây, sự nghiệp của tôi ở đây, trừ phi anh ném tôi xuống biển, bằng không tôi không thể rời đi.” “Chỉ cần có tiền, an cư ở đâu cũng thế, sự nghiệp ở đâu cũng ổn. Chu Tường, tôi tiếp xúc với cậu vài lần, ấn tượng về cậu không tệ, cậu không phải loại diễn viên vừa ngu xuẩn vừa nông cạn, cậu là một người đàn ông rất hiểu biết. Tôi đã điều tra cậu, tôi biết cậu thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới đồng ý ở bên cạnh Minh Tu. Cậu là người thông minh, nhất định cậu đã biết Minh Tu không phải sự lựa chọn đúng đắn. Người thông minh nên làm chuyện thông minh, nếu các cậu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cậu sẽ chẳng thu được về gì cả.” Chu Tường thấp giọng nói, “Anh không cần uy hiếp tôi, những gì anh nói, trong lòng tôi đều hiểu, nhưng có vài chuyện tôi không thể giải thích với anh được, chỉ có thể gặp trực tiếp cậu ta.” “Điều này tôi không đáp ứng được, tôi phải trao đổi với ba trước đã.” “Vậy anh cứ trao đổi đi, tôi phải về đón giao thừa.” Chu Tường đứng dậy, hắn cảm thấy hơi choáng váng, nghĩ có lẽ não mình quá thiếu oxigen. Hắn chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, Yến Minh Tự khí thế quá mạnh, đứng trước mặt anh ta chẳng khác nào bản thân trần trụi, từng câu từng chữ của anh ta đều đâm vào tim hắn, hắn cần một chút thời gian, hắn muốn suy ngẫm lại tất cả. Yến Minh Tự vẫn ngồi trên ghế, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, thật lâu sau, anh nói, “Được rồi, hôm nay cậu về trước đi, tôi sẽ liên lạc sau.” Chu Tường qua loa gật đầu, nhanh chóng mở cửa bỏ đi. END103.
|
CHƯƠNG 104
Chu Tường ra khỏi quán cafe, tâm trạng vẫn chưa bình ổn lại.
Hắn đi bộ hơn mười phút, cuối cùng vẫy một chiếc taxi. Trên đường về, hắn suy nghĩ rất nhiều. Tuy hắn nói với Yến Minh Tự rằng muốn gặp Yến Minh Tu, nhưng kỳ thật hắn lại khá sợ hãi phải đối mặt với y. Gặp nhau thì nên nói những gì? Liệu hắn có thể gạt hết khúc mắc để bắt đầu lại với y không? Yến Minh Tu sẽ đối phó với áp lực gia đình như thế nào? Một loạt vấn đề còn đang bỏ ngỏ, Chu Tường chỉ thấy kiệt quệ vô cùng. Tình cảm sâu đậm thế nào rồi cũng sẽ bị nhấn chìm trong những tháng ngày mỏi mệt, hiện giờ hắn đang rất bế tắc, điều Yến Minh Tu làm vì hắn, hắn cảm động, nhưng hắn nên dừng lại ở đây thôi, hắn không biết nếu cứ tiếp tục sẽ phải trả giá những gì, sẽ phải nhận về hậu quả ra sao. Chỉ có điều, mặc kệ hậu quả ra sao, đâu còn gì đáng sợ hơn mất đi sinh mạng? Chu Tường châm biếm nghĩ. Hắn thở dài, nhìn lên bầu trời Bắc Kinh mờ mịt, trong lòng bí bức vô cùng. Hắn về nhà, vẫn còn hai tiếng trước giờ hẹn với Lan Khê Nhung.
Mở cửa bước vào, hắn thấy Trần Anh ngồi trong phòng khách, cúi đầu không biết đang đọc thứ gì. Nghe tiếng động, bà ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, Chu Tường ngay lập tức nhận ra điều bất ổn. “Mẹ, con về rồi, mẹ sao thế?” Hắn chỉ ra ngoài 2-3 tiếng mà đã có chuyện gì rồi? Lúc nãy Trần Anh vẫn còn vui vẻ lắm, sao tự nhiên bây giờ lại trông như mới khóc xong? Trần Anh chỉ vào sofa bên cạnh, “Con ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn hỏi.” Chu Tường rất kinh ngạc, Trần Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế để nói chuyện với hắn, trong ấn tượng của hắn, Trần Anh vẫn luôn là người phụ nữ hiền hòa mềm mỏng, thương yêu chiều chuộng con trai, hơn nữa hầu như không bao giờ tức giận. Hắn bước đến, ngồi xuống, lo lắng nhìn bà, “Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ khó chịu chỗ nào à?” “Vừa nãy có người đến.” Chu Tường giật mình, “Ai? Ai đến?” “Một luật sư, đưa cho mẹ mấy thứ này.” Trần Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, đẩy xấp giấy tờ trên bàn đến trước mặt hắn. Chu Tường cầm lên xem, bàn tay run lẩy bẩy, những thứ này là sao kê giao dịch ngân hàng của hắn, từ khi mới mở tài khoản, hai trăm vạn chuyển thẳng nằm chễm chệ ngay trang đầu tiên cực kỳ chướng mắt, lật tiếp, còn có chứng từ chuyển nhượng căn hộ, rành rành ghi rõ người sang tên là Yến Minh Tu. Những thứ tưởng chừng như rất riêng tư, hóa ra trong mắt người nào đó, tất cả vẫn luôn trần trụi lộ liễu. Chu Tường đặt giấy tờ xuống, hắn không dám nhìn vào mắt Trần Anh. Ngón tay run rẩy, Trần Anh chỉ vào những tờ giấy trắng bóc như tuyết, sắc mặt bà lúc này cũng đã đồng màu với chúng, “Hai trăm vạn chuyển khoản, mẹ vẫn nhớ rõ ràng, ngay sau khi mẹ sinh bệnh, con nói con đã mượn được tiền. Chu Tường, mẹ già rồi nhưng chưa ngớ ngẩn đâu, số tiền này là Yến Minh Tu cho con phải không? Căn hộ cũng là cậu ta cho con phải không? Con vì mẹ nên mới… Con nghĩ mẹ có thể vui vẻ sống tiếp hay không?!” Trần Anh càng nói càng kích động, đến cuối cùng còn chuyển sang gào thét, một người phụ nữ gầy yếu như bà, không ngờ có thể phát ra âm thanh lớn đến vậy. Chu Tường hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích, “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, con quen cậu ta từ lâu rồi, nên con mới… Vay tiền.” “Còn muốn gạt mẹ à?!” Trần Anh hét lên, “Người ta đến tận nhà rồi đó! Chu Tường, mày là đàn ông, sao mày có thể làm ra cái chuyện ấy?! Mẹ thà chết còn hơn phải dùng tiền mày kiếm bằng cách đó! Mày… Mày không biết nhục à?!” Chu Tường tái mặt, lặng thinh không nói. Trần Anh nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, ngay tức khắc hối hận mình đã quá nặng lời, bà vòng tay ôm lấy hắn, đau lòng da diết, “A Tường, mẹ xin lỗi, mẹ không nên trách con, con không làm gì sai cả, tại mẹ, tại mẹ vô tích sự…” Chu Tường nghẹn ngào nói, “Mẹ đừng nói nữa, chuyện này lẽ ra mẹ không nên biết.” Trần Anh khóc ròng, “Sao con không nói với mẹ? Mẹ chỉ có một đứa con trai, con vừa mới tỉnh lại, mẹ thà chết còn hơn bắt con phải chịu thiệt thòi, mẹ không bao giờ muốn con uất ức, mẹ chỉ muốn con đường đường chính chính làm người.” Trái tim Chu Tường nhói đau không ngớt, trước mắt cũng mờ mịt mơ hồ. Hắn không ngờ Yến Minh Tự lại dùng chiêu đó, gọi hắn ra ngoài, cho người đến thúc ép Trần Anh, với cá tính của Trần Anh, có lẽ bà sẽ không bao giờ chịu chữa bệnh nữa. Hắn đã quen nén giận, Uông Vũ Đông chèn ép hắn bao nhiêu lần, hắn cũng chưa từng giận quá mất khôn, nhưng nếu bây giờ Yến Minh Tự xuất hiện trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ đấm gã ta! Chu Tường vừa giận vừa cuống, trước mắt chỉ còn lại màu đen. Tại sao lúc đó hắn lại ấu trĩ đến thế? Cứ nghĩ chỉ cần mình và Yến Minh Tu cùng hướng về nhau là tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết, trên thực tế, nếu năm đó hắn và y cũng đi đến bước này, có lẽ cả hai cũng sẽ gặp phải những biến cố hệt như ngày hôm nay. Nói như vậy, liệu có phải hắn rất may mắn vì đã chết sớm rồi? Nếu không như vậy, sau này còn bao nhiêu chuyện sẽ thi nhau ập đến? Hay có lẽ hắn nên oán trách rằng mình chết quá sớm? Nếu được làm lại một năm rưỡi kia, nhất định hắn sẽ tự tìm đường rút lui ngay. Chuyện đã qua không thể sửa lại, hắn cũng không biết nếu thực sự được quay về lúc ấy, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Vì Yến Minh Tu mà kiên quyết bước vào con đường tối đen như mực, hay nhụt chí chùn chân ngay tại điểm khởi hành? Hắn không biết, hắn thật sự không biết, nếu không vì chuyện của Uông Vũ Đông, có lẽ hắn vẫn sẽ thắm thiết nồng nàn với Yến Minh Tu như một vị thánh sống nặng tình. Nhưng hắn hiểu, nếu đổi thành hắn bây giờ, e rằng hắn không làm được. Cuối cùng hậu quả mà hắn lo sợ nhất đã ập đến, Trần Anh khăng khăng bắt hắn trả lại tiền và căn hộ, bằng không sẽ không tiếp tục điều trị nữa. Chu Tường chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng. Số tiền tiết kiệm hắn tích góp được, chiếu theo phí tổn chữa bệnh của Trần Anh, có lẽ cũng chẳng chống chọi được mấy lâu nữa. Hắn định đến vay Lan Khê Nhung nhưng Trần Anh không đồng ý, hơn nữa món nợ ân tình đó, hắn biết trả thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại nhớ đến căn hộ của mình. Chỉ cần bán căn hộ đi, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Chu Tường thật không ngờ, quay chuyển một vòng, lãng phí bao nhiêu sức lực, cuối cùng hắn lại phải trở về bước đường này. Nhưng bây giờ căn hộ đó cũng đâu còn là của hắn nữa, trừ phi Yến Minh Tu đồng ý chuyển nhượng cho hắn. Nói đi nói lại, hắn phải gặp được Yến Minh Tu, nhưng Yến Minh Tu sao có thể đồng ý… Chu Tường bực đến điên đầu. Đã lâu không hút thuốc, hắn trốn ra ban công hút liền mấy điếu, tàn thuốc nóng rực rơi vào tay, hắn cũng không hay biết. Hút xong 7-8 điếu, hắn lấy điện thoại gọi cho Yến Minh Tự. Bên kia đón máy rất nhanh, Chu Tường trầm giọng nói, “Yến Minh Tự, anh làm được trò này, tôi thật quá khinh thường anh. Anh tìm tôi là xong, mẹ tôi gần sáu mươi, bệnh tật đầy mình, việc đếch gì anh phải đến làm khó mẹ tôi nữa? Anh thấy vui lắm à?” Yến Minh Tự im lặng vài giây, “Tôi đoán được sơ sơ cậu đang nói gì rồi, nhưng không phải tôi làm, hôm nay tôi chỉ đến tìm cậu.” Chu Tường lạnh nhạt nói, “Trùng hợp quá nhỉ, anh vừa gọi tôi ra ngoài, ngay lập tức đã có người đến tận nhà tìm mẹ tôi, sao lại trùng hợp thế?” “Việc này tôi phải điều tra, điều tra xong sẽ trả lời cậu. Những chuyện như thế, nếu đã dám làm thì sao tôi lại không dám nhận? Nhưng phương pháp này không hay, tôi không thích dùng. Đúng rồi, tôi cũng vừa định gọi cho cậu, bây giờ tôi đang ở nhà, tôi mới thương lượng với ba, ông đã cho phép cậu gặp Minh Tu một lần. Chiều mùng hai tôi sẽ cử xe đến đón cậu.” “Tôi không muốn đến nhà anh.” “Ba tôi không đồng ý để Minh Tu ra ngoài nên cậu phải đến thôi. Sao vậy, cậu sợ à?” “Anh không cần khích tôi, đúng là tôi sợ đấy. Ba đời nhà anh đều làm trong bộ, tôi sợ tôi chẳng có đường về.” Chu Tường nói những lời này là thật lòng, nhưng Yến Minh Tự lại nghĩ hắn đang giỡn, anh còn khẽ bật cười, “Cậu cả nghĩ quá, nếu muốn chỉnh đốn cậu thì mình tôi là đủ, đâu cần phải mời cậu đến tận nhà. Lát nữa cậu nhắn địa chỉ vào điện thoại cho tôi.” Gặp chuyện thế này, Trần Anh và Chu Tường đều không có tâm trạng đón mừng năm mới, hắn gọi cho Lan Khê Nhung, nói Trần Anh đột nhiên trở bệnh, phải ở nhà nghỉ ngơi.
Lan Khê Nhung nghe xong thì thất vọng tràn trề, cuối cùng lại khăng khăng muốn đến nhà họ mừng tất niên, Chu Tường khuyên giải vô ích, đành phải để y đến. Trần Anh nghe nói Lan Khê Nhung muốn đến, cố xốc lại tinh thần, dọn dẹp phòng dì Vương để y ngủ lại đêm 30. Vừa phải chịu một cú sốc lớn, Trần Anh vẫn còn đang suy sụp. Lan Khê Nhung vừa đến đã nhận ra điều bất thường, nhưng y nghĩ bà đang bị bệnh, nên cũng không nghi ngờ. Chỉ có Chu Tường mới biết chuyện gì đã xảy ra, thấy bà ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, hắn bứt rứt vô cùng. Đây chỉ là những bước khởi đầu, nhà họ Yến còn chưa thèm thật sự ra tay, nhưng sau này thì sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sau này sẽ ra sao? Chu Tường đứng ngoài ban công ***g lộng gió rét, nhìn vầng trăng treo tít trên cao. Đêm nay là đêm giao thừa, ngoài đường náo nhiệt vô cùng, thành phố không ngủ, nơi nơi tràn ngập tiếng người, tiếng xe cộ, không khí ngày hội bừng lên rạng rỡ, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn tách biệt với nơi này, trước mắt hắn chỉ có khuôn mặt của Yến Minh Tu, từng vẻ mặt, từng biểu cảm của y đều khiến hắn bứt rứt vô cùng. Hắn không dám thừa nhận, nhưng lại không thể lừa dối chính mình, từ ngày đó đến tận hôm nay, từ đầu đến cuối, tình cảm của hắn đối với Yến Minh Tu vẫn chưa từng đứt đoạn. Chỉ có điều, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều biến cố luôn đè nén tình cảm đó, nhưng hắn không nói dối Yến Minh Tu, hắn thật lòng, thật lòng không muốn quay lại với y. Điều có lợi nhất sau khi chết chính là, những thứ mà kiếp trước hắn luôn khao khát, đến giờ hắn đã không còn chấp nhất nữa. Hắn thầm nghĩ, phải rời khỏi Yến Minh Tu càng xa càng tốt, để bản thân được yên ổn sống qua ngày. Có lẽ tìm một người đáng để yêu không khó khăn như hắn vẫn tưởng, ít nhất, so với việc đánh cuộc cả tương lai của mình thì đơn giản hơn nhiều. “Anh Tường?” Sau lưng truyền đến một tiếng gọi khe khẽ. Chu Tường quay lại, thấy Lan Khê Nhung đang đứng phía sau. “Anh Tường, anh ra ngoài đón gió làm gì, lạnh lắm.” Chu Tường cười cười, dập thuốc, xoay bước vào nhà. Lan Khê Nhung nhìn đầu lọc Chu Tường bỏ trong chiếc chậu hoa rỗng, đếm thấy hơn mười cái, y nhíu mày. “Anh Tường, anh sao thế?” Chu Tường nhìn nhìn đống tàn thuốc, “Lâu không hút.” “Hồi trước anh có hút nhiều thế này đâu, có chuyện gì phiền lòng à?” Chu Tường lắc đầu. “Vì Yến Minh Tu phải không?” Lan Khê Nhung bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời ngập tràn cảm xúc. Chu Tường cũng không giấu giếm, hắn gật đầu, “Khê Nhung, có lẽ trong mắt cậu thì anh rất khó hiểu, anh cũng không có cách nào giải thích với cậu, dù sao… Anh và cậu ta dây dưa nhiều năm như thế, có lẽ đúng là do vận mệnh rồi. Cậu nói xem, nếu thực sự có thứ gọi là vận mệnh, liệu có phải bất kể anh làm gì, chuyện cũng đã an bài? Thực ra, dù anh quẫy đạp thế nào thì kết quả cũng như nhau cả thôi.” Lan Khê Nhung sững sờ nhìn hắn. Chu Tường ngượng ngùng cười, “Tự nhiên lại văn chương, giật mình chưa? Vào thôi vào thôi, vào ăn sủi cảo đi.” Lan Khê Nhung kéo hắn lại, thấp giọng nói, “Anh Tường, em biết anh thích cậu ta, thực ra em vẫn luôn biết điều đó. Ánh mắt của anh, hành vi của anh từ đầu tới cuối, em biết anh thích cậu ta, dù anh nói sẽ không quay lại, nhưng em cảm thấy đó chỉ là anh đang tự dối mình. Nhưng anh Tường à, chính anh cũng hiểu đúng không? Anh với cậu ta không cùng một thế giới, dù anh tha thứ cho cậu ta, nhưng sau này anh có ở bên cậu ta được hay không?” Chu Tường cười khổ, “Anh hiểu, anh hiểu hơn bất kỳ ai.” “Anh Tường, em biết duyên phận của chúng ta đã qua rồi. Lúc ấy em không nắm giữ, dù bây giờ cố gắng thế nào, em cũng không thể giành lại anh. Cứ nghĩ đến là em buồn bực lắm, nhưng em sẽ không ép anh nữa. Em chỉ hi vọng anh có thể lý trí hơn, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ.” Chu Tường vỗ vỗ vai y, không biết phải nói gì. Nếu thật sự có vận mệnh, thì hắn còn phản kháng làm gì? Có thứ gì đó vẫn luôn trêu đùa bọn họ, Yến Minh Tu từng biến hắn thành thế thân của Uông Vũ Đông, đến khi hắn sống lại trong thân thể này, quỹ đạo trùng lặp, lịch sử tái diễn, chỉ có điều hắn lại biến thành thế thân của chính mình, tất cả là do người sắp đặt, hay trên đời quả thật có sự trùng hợp đến mức đó? Chu Tường cảm thấy quá mệt mỏi, đôi khi hiểu quá rõ lại thành kiệt sức, hồ đồ một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Ba người đón giao thừa không mấy sôi nổi, ăn sủi cảo, đi ngủ sớm.
Sáng mùng một, Lan Khê Nhung có việc phải rời đi. Chu Tường ở nhà lo bếp núc, Trần Anh ngẩn ngơ xem TV, một ngày cứ thế trôi qua. Sang mùng hai, Yến Minh Tự gọi cho hắn, nói xe đã đến dưới nhà hắn rồi. Chu Tường thay quần áo, đi xuống lầu, ngồi lên xe. Tài xế trầm lặng, suốt dọc đường không nói một câu, cứ thế đưa hắn vào sân trong của một khu biệt thự quân đội nằm sát bên cạnh đại sứ quán. Xe đỗ trước một biệt thự ba tầng. Hắn bước xuống, ngoài cổng có binh sĩ đứng gác, còn có một người trông giống quản gia đang chờ hắn. “Xin chào ngài Chu, mời ngài đi theo tôi.” Chu Tường quấn chặt áo khoác, theo người nọ vào nhà. Trong nhà đã có vài người ngồi sẵn, ai cũng nghiêm nghị nhìn hắn. Giờ phút này, không khí này hoàn toàn khác hẳn những ngày đầu năm, so ra thì giống một phiên tòa phúc thẩm hơn. Trước khi đến, Chu Tường cũng đã lường trước điều này, nên bây giờ hắn rất bình tĩnh đứng trong phòng khách chờ bọn họ bố trí. Thử đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy Yến Minh Tự và một đôi vợ chồng lớn tuổi, tất nhiên chính là cha mẹ bọn họ. Chu Tường khách sáo gật đầu, không nịnh nọt, không sợ sệt. Cha của Yến Minh Tu hừ một tiếng rồi quay mặt đi, còn mẹ y lại cau mày nhìn hắn. Yến Minh Tự lên tiếng trước khi ba anh kịp mở miệng, “Ba, đừng nói gì hết, ba đã đồng ý để con thu xếp chuyện này mà.” Ba anh hơi khựng lại, ông lạnh lùng nhìn Chu Tường một cái, sau đó lại quay mặt đi. Yến Minh Tự đứng dậy, “Chu Tường, cậu đi theo tôi.” Chu Tường theo anh lên lầu. Lúc đi ngang phòng khách, mẹ của Yến Minh Tu đột nhiên đứng dậy, bà bưng một chiếc khay đến trước mặt Chu Tường, nhẹ giọng nói, “Cậu ơi, cậu có thể khuyên con tôi ăn chút gì được không?” Chẳng biết tại sao khóe mắt hắn cay cay. Bà đặt chiếc khay lên tay hắn, “Cậu khuyên nó ăn một chút được không?” Chu Tường đón lấy chiếc khay, gật gật đầu, bước nhanh theo Yến Minh Tự. Hai người đến căn phòng cuối cùng trên lầu ba, Yến Minh Tự gõ cửa, “Minh Tu, cậu ta đến rồi.” Chỉ một giây tiếp theo đó, cánh cửa bật mở, khuôn mặt Yến Minh Tu xuất hiện trước mắt Chu Tường. Chu Tường còn chưa kịp phản ứng, Yến Minh Tu đã nhào đến ôm cổ hắn, tủi thân gọi hắn, “Anh Tường…” Yến Minh Tự nhíu mày, cảm thấy hai tiếng “Anh Tường” của Yến Minh Tu quá quen thuộc, trong đầu bất giác nảy sinh vài ý nghĩ kỳ quái. Chu Tường vất vả bưng khay cố đứng vững, trái tim hắn vọt lên tới cổ họng, sống mũi cay cay, hắn lúng túng đứng nguyên tại chỗ, không biết phải đáp lại thế nào. Yến Minh Tu cao hơn Chu Tường nửa cái đầu, lúc này y lại khom lưng vùi mặt vào cổ hắn, dốc sức hít ngửi làn da hắn, muốn đón lấy toàn bộ hương vị, toàn bộ thân thể hắn cho thỏa nỗi mong nhớ bao ngày. Y đã sớm biết mình không thể rời khỏi Chu Tường, nhưng y không ngờ cảm giác bị ép buộc chia cắt với Chu Tường lại khổ sở đến thế. Ngày nào y cũng tự nhủ, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa, đây là cuộc đọ sức giữa y và ba, y nhất định không chịu thua. Nghĩ thì như vậy, nhưng rồi chẳng biết bao nhiêu lần y lại chỉ muốn nhảy từ trên lầu xuống, y muốn đi tìm Chu Tường, y muốn đi ngay lập tức. Y không biết có phải mình đã mắc bệnh gì hay không, những cảm xúc này không phải chỉ là nhung nhớ đơn thuần, mà chúng gần như một loại khủng hoảng. Nếu y không nhìn thấy Chu Tường, y sẽ hoang mang, y sẽ sợ hãi Chu Tường biến mất một lần nữa, y sẽ lại rơi vào vực sâu không đáy. Vậy nên chỉ khi ôm chặt lấy Chu Tường, y mới có thể tạm yên tâm. Yến Minh Tự đẩy cả hai vào phòng, “Vào rồi nói, đừng để ba nhìn thấy.” Ba người cùng bước vào, trong phòng không bật đèn, Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, hắn ngửi thấy mùi thơm trên người Yến Minh Tu, y vừa tắm táp sạch sẽ, nhưng khuôn mặt tiều tụy vẫn không thể che đậy, rõ ràng y đã gầy đi rất nhiều, gò má còn hơi nhô lên, Chu Tường nhìn mà khó chịu vô cùng. Yến Minh Tu bật đèn, căn phòng rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết mới được dọn dẹp lại. Yến Minh Tự cười nhạt, “Nếu cậu ta không đến, chắc chú mày cũng thanh thản nằm trong cái ổ chó mãi nhỉ.” Yến Minh Tu đã lấy lại bình tĩnh, y nghiêm túc nhìn Yến Minh Tự, khẩn thiết nói, “Anh, anh nhất định phải giúp em.” Yến Minh Tự châm chọc, “Anh cũng chẳng muốn giúp chú mày, miễn cho chú mày tuyệt tự.” “Nhà Yến chúng ta có anh là đủ rồi, em không cần sinh con, em không thích đàn bà, em sẽ không kết hôn với đàn bà, cứ để ba mẹ chết tâm đi.” “Nói vớ vẩn, mày sống được mấy năm rồi? Bây giờ mày nghĩ thế này, nhưng đến khi mày 34 tuổi thì sao? 44? 54? 84 thì sao? Cứ sống đến chừng đó rồi mày sẽ biết đáp án, mày không thể không có con. Mày còn trẻ, tất nhiên suy nghĩ còn nông cạn, mọi người sẽ giúp mày sửa sai.” Yến Minh Tu bình tĩnh đáp, “Anh, anh không tin tình cảm của em, vậy thì em nói cho anh biết một chuyện, em vẫn chờ hắn đến để nói thẳng với anh. Em muốn cho anh biết anh đã coi thường em thế nào.” Yến Minh Tự híp mắt, “Chuyện gì?” Yến Minh Tu chỉ vào Chu Tường, “Hắn là Chu Tường.” Yến Minh Tự cả giận, “Nói thừa…” Chu Tường biến sắc, hắn muốn ngăn cản Yến Minh Tu nhưng không kịp. Yến Minh Tự suy nghĩ lại một lần, lập tức nhận ra những lời này không đúng lắm. Yến Minh Tu vẫn cực kỳ bình tĩnh, y nói tiếp, “Hắn là Chu Tường, hắn chính là Chu Tường, Chu Tường mà anh cho rằng đã chết.” Yến Minh Tự trợn mắt nhìn y, nghiến răng nói, “Mày… Mày biết mình đang nói gì không? Mày đói quá hóa đần rồi đấy à?” END104.
~ *Sủi cảo
|